Full Tokyo hoàng đạo án

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 40
“Thật sự thì vụ án rất đơn giản. Một mình Taeko Sudo đã sát hại toàn bộ gia đình Umezawa. Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao một tội ác đơn giản như vậy lại không có lời giải trong suốt bốn mươi năm trời? Đó là vì Taeko Sudo, kẻ giết người hàng loạt, đã làm cho mình trở nên vô hình. Như anh Ishioka đây từng phỏng đoán, đó chính là sản phẩm của trò ảo thuật. Nhưng không phải là trò ảo thuật do ông Heikichi Umezawa thực hiện hay như anh ấy tưởng tượng, thầy phù thủy ở đây chính là Taeko. Kế hoạch của bà ấy thành công là nhờ nền tảng chiêm tinh của ông Umezawa. Cho nên có lẽ gọi nó là màn ảo thuật chiêm tinh học thì đúng hơn. Nhưng tôi sẽ nói đến đoạn đó sau.”

“Trước hết, chúng ta hãy cùng xem xét bí ẩn cái chết của Heikichi Umezawa trong xưởng vẽ khóa trái. Chắc các vị còn nhớ, tất cả các cửa sổ đều có chấn song sắt, không hề có lối thoát bí mật, cửa chính được đảm bảo bằng một then cửa và ổ khóa. Hơn nữa, do hôm đó tuyết rơi dày nên khách khứa tới xưởng vẽ không thể đến hoặc đi mà không để lại vết chân.”

“Ông Heikichi đã uống một ít thuốc ngủ trước khi bị sát hại. Râu ông ấy bị cắt ngắn, nhưng không có kéo hay dao cạo ở hiện trường vụ án. Có hai vệt dấu giày để lại trên tuyết. Một là giày nam còn vệt kia là giày phụ nữ. Có vẻ như người mang giày nam rời khỏi xưởng vẽ sau người mang giày nữ. Trời ngừng tuyết lúc 11 giờ rưỡi đêm, và vì thế thời điểm cái chết của ông Heikichi được cho là giữa 11 giờ đêm và 1 giờ sáng. Người ta cho rằng tối hôm đó có một người mẫu ngồi cho ông Heikichi vẽ nhưng không bao giờ tìm ra được người đó cả.”

“Như vậy chúng ta có thể nghĩ ra được bao nhiêu kịch bản khả dĩ? Chà, tôi đã nghĩ ra được sáu kịch bản: 1. Vụ án mạng xảy ra sau 11 giờ đêm và hung thủ bỏ đi ngay lập tức. Tuyết phủ kín dấu giày của hắn. Hai vệt giày là của hai người khác; 2. Ông Heikichi bị giết bởi chính người mẫu của mình; 3. Người đi giày nam đã giết ông Heikichi; 4. Hai người đó đã phối hợp cùng nhau; 5. Người mẫu cố ý tạo ra hai loại dấu giày; 6. Người đi giày nam cố gắng đánh lừa chúng ta bằng một đôi giày nữ.”

“Một số người phán đoán rằng giường của ông Heikichi được kéo lên tận trần nhà rồi thả xuống. Tuy nhiên giả thuyết này không khả thi với tôi, cho nên chúng ta bỏ qua luôn.”

“Vấn đề dấu giày rất thú vị. Nhưng dù tiếp cận nó một cách hợp lý đến thế nào đi nữa thì các manh mối cũng chẳng đưa chúng ta tới đâu cả. Đây là một phần lý do giải thích tại sao vụ việc lại không có lời giải lâu đến vậy. Tuy nhiên, việc không tìm được câu trả lời thực tế lại chính là một chìa khóa tuyệt vời cho bí ẩn này. Các vị biết đấy, chính các khoảng lặng giữa những nốt nhạc mới tạo nên âm nhạc!”

Sau câu nói đầy kịch tính, Kiyoshi ngừng lại nhấp một ngụm cà phê.

“Nào, chúng ta hãy cùng nhìn lại sáu kịch bản này. Kịch bản thứ nhất cũng hơi hợp lý, tôi thừa nhận như vậy. Nhưng nếu có hai người chứng kiến hiện trường vụ án sau khi hung thủ bỏ đi, họ sẽ không bao giờ để lộ mình. Tại sao ư? Nếu họ muốn che giấu lý do tới thăm xưởng vẽ của Heikichi, họ có thể gửi một bức thư nặc danh cho cảnh sát. Và nếu họ là những kẻ tình nghi giết người, họ sẽ muốn khẳng định sự vô tội của mình. Nhưng không có ai xuất hiện cả.”

“Kịch bản thứ hai không thực tế. Căn cứ vào thời gian tuyết rơi, người đi giày nam và người đi giày nữ chắc chắn phải gặp nhau bên trong xưởng vẽ. Nếu người mẫu giết hại Heikichi thì người đi giày nam chắc chắn phải chứng kiến sự việc. Nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy tình huống đó xảy ra.”

“Tương tự, kịch bản thứ ba cũng không thực tế. Nếu người đi giày nam giết nạn nhân thì người đi giày nữ chắc chắn chứng kiến sự việc. Một lần nữa, cũng không hề có dấu hiện cho thấy chuyện đó xảy ra.”

“Kịch bản thứ tư khả dĩ hơn, nhưng có chắc ông Heikichi uống thuốc ngủ khi có sự hiện diện của hai vị khách không? Dĩ nhiên, có thể ông ấy bị đe dọa và ép phải uống. Và có phải chính là hai hung thủ này dính đến cái chết của Kazue và các vụ án mạng Azoth không? Không một chi tiết nào chứng tỏ hai hung thủ liên can đến những vụ việc kia. Hai người cùng giữ kín một bí mật chết người là rất khó. Và nếu có hai sát thủ thì chắc chắn họ sẽ không cần ông Takegoshi làm công việc chôn giấu xác chết. Tất cả những điều này gợi ý rằng các vụ án mạng chỉ do một người duy nhất tổ chức – một người với bộ óc và trái tim lạnh lùng.”

“Kịch bản thứ năm cũng không chắc chắn. Người mẫu vào xưởng vẽ sau 2 giờ chiều ngày 25. Lúc đó, tuyết chưa rơi nên cô ấy sẽ không nghĩ đến chuyện mang theo giày nam tạo bằng chứng giả về sau. Chắc chắn cô ấy phải dùng giày của Heikichi. Trong xưởng vẽ của ông ấy có hai đôi giày trước và sau vụ án mạng. Tuy nhiên, dấu giày cho thấy cô người mẫu không hề trả lại giày sau khi đã bỏ đi. Vậy khả năng là cô người mẫu bước ra khỏi xưởng vẽ bằng giày của mình, và sau đó quay trở lại bằng đầu ngón chân với kiểu sải bước rộng như nam giới; sau đó cô ta đi đôi giày của Heikichi và giẫm lên những vết mũi bàn chân của mình. Nhưng nếu như vậy, cô ta sẽ không thể trả lại giày vào trong xưởng vẽ. Và tại sao cô ta để lại dấu giày lần đầu đi ra, mặc dù cô ta có thể che giấu được tất cả những dấu giày của mình? Có lẽ mục đích của cô ta là làm cho các điều tra viên bị rối, khiến cho họ nghĩ rằng có nhiều hung thủ đã kéo chiếc giường lên trần nhà – hoặc là tội ác do một người đàn ông gây ra.”

“Kịch bản thứ sáu mới nhìn qua có vẻ khả dĩ nhất. Một người đàn ông đến xưởng vẽ một mình sau khi trời có tuyết. Hắn ta mang theo đôi giày của nữ giới, và tạo ra dấu giày nữ trong khi bỏ đi bằng chính giày của mình. Nhưng nếu như vậy, cảnh sát sẽ nghĩ rằng các dấu giày nữ là của cô người mẫu và kết luận rằng hung thủ là một nam giới. Hơn nữa, Heikichi không có nhiều bạn bè nam thân thiết, và rất ít khả năng là ông ấy uống thuốc rồi đi ngủ khi có sự hiện diện của một người đàn ông. Do đó, kịch bản này cũng rơi vào bế tắc.”

“Nhưng không có cách nào cả thì buộc chúng ta phải xem xét lại cả sáu kịch bản. Như tôi đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể gạch bỏ kịch bản thứ nhất và thứ tư. Cả hai kịch bản đều không thể. Kịch bản thứ hai và thứ ba cũng không vững vàng. Cho nên chúng ta còn lại kịch bản thứ năm và thứ sáu. Một người đàn ông để lại dấu giày phụ nữ thực sự cũng rất khó tin. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta chỉ còn lại kịch bản thứ năm.”

“Hãy cùng xem xét cẩn thẩn lần nữa: cô người mẫu cố ý tạo ra hai kiểu dấu giày. Thực tế rằng hung thủ không thể trả lại giày về xưởng vẽ và rằng dấu giày phụ nữ bị để lại trở nên rất quan trọng với bí ẩn này. Nhưng một câu hỏi vẫn còn đó. Người đi giày nữ có đúng là người mẫu của Heikichi không? Giả sử rằng câu trả lời là đúng và rằng cô ta chính là người sát hại Heikichi thì liệu cô ấy có xuất hiện để làm chứng điều gì không? Dĩ nhiên là không!”

“Vậy cô người mẫu này là ai? Cô ta phải đủ thân cận với Heikichi để có thể trả giày của ông ấy về xưởng vẽ. Chúng ta hãy tập trung vào một người duy nhất, Taeko Sudo.”

“Taeko đã lên kế hoạch cho các vụ giết người này suốt một thời gian dài. Cô ta quyết tâm giăng bẫy Masako và các con gái bà ấy. Cô ta quyết định đêm 25 sẽ giết Heikichi. Cô ta đã đập vỡ kính cửa trời của xưởng vẽ rồi thay lại. Nhưng mọi việc không hoàn toàn đúng như kế hoạch, bởi vì trời có tuyết lúc cô ta ngồi làm mẫu cho Heikichi. Khi tuyết tích tụ, chắc chắn cô ta càng lúc càng thấy hoang mang. Nhưng cô ta đủ khôn ngoan để nghĩ ra một mẹo mới. Tạo dấu giày của một người đàn ông sẽ làm cho cảnh sát nghĩ hung thủ là nam giới. Chắc chắn cô ta cũng đã có kế hoạch chính xác đến từng chi tiết để giết Kazue, cho nên sẽ rất khớp nếu như vụ án của Heikichi cũng do một người đàn ông ra tay. Cô ta chắc chắn đã có một vũ khí giết người trong đầu – chẳng hạn một cái chảo rán – cho nên ngay cả khi tuyết trở thành một trở ngại bất ngờ thì cô ta cũng không cần phải thay đổi kế hoạch của mình.”

“Sau khi đập Heikichi tới chết, Taeko rắc một ít bụi lên tóc ông ấy để hàm ý rằng Heikichi bị ngã khỏi giường và đập đầu xuống sàn. Sau đó cô ta dùng kéo cắt râu của ông. Tại sao hung thủ làm như vậy? Có lẽ để đánh lạc hướng cảnh sát, vì Heikichi và em trai trông rất giống nhau. Tuy nhiên, Taeko làm rắc rối mọi chuyện một cách không cần thiết. Đây là lần đầu giết người nên chắc chắn cô ta rất hoảng hốt – phương pháp của cô ta còn nghiệp dư. Cô ta không cần phải tạo ra hai dấu giày. Chỉ cần một dấu giày nam giới thôi cũng đủ để các điều tra viên mất thời gian đi tìm một hung thủ nam – và không dành thời gian cố gắng tìm người mẫu. Tương tự, nếu cảnh sát nghĩ rằng vị khách của Heikichi là nam giới thì biết đâu họ có thể suy đoán rằng nhóm phụ nữ nhà Umezawa trèo lên nóc nhà một khi vị khách nam giới kia đã ra về. Tuy nhiên, vì Taeko để lại dấu giày của phụ nữ nên tôi có thể loại trừ nghi vấn về sự can dự của đám phụ nữ nhà Umezawa.”

“Nhưng làm thế nào Taeko trả lại giày của Heikichi khi mà xưởng vẽ đã bị khóa từ bên trong? Thực tế, để khóa xưởng từ bên ngoài không phải là khó. Các vị nhớ rằng dấu giày bị chồng chéo gần cửa sổ phía trên bồn rửa. Cô ta đứng ở đó, ném một sợi dây vào trong, móc trúng cái then cửa và đưa khóa vào vị trí.”

“Đó chính là phương pháp thực hiện vụ sát hại Heikichi Umezawa.”
Truyện đang hot:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ
Top truyện hay nhất do độc giả bình chọn trên Vietwriter.com
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 41
Kiyoshi ngừng nói để nhấp thêm một ngụm cà phê, và tất cả chúng tôi cũng làm như vậy.

“Giờ chúng ta chuyển sang vụ án mạng của Kazue. Tôi rất xin lỗi, nhưng kể rành rẽ mọi chi tiết khá mệt, nên cho phép tôi nói cho quý vị kết luận trước. Ông Bunjiro Takegoshi vào nhà Kazue khoảng 7 giờ 30 phút tối và ra về lúc gần 8 giờ 50 phút tối. Thời gian giả định lúc Kazue chết là từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Khả năng này như thế nào? Câu trả lời rất đơn giản: Kazue đã chết khi ông Takegoshi vào nhà cô ấy. Nếu mở cửa sang phòng kế bên, ông sẽ nhìn thấy xác cô ấy trần truồng nằm trên sàn. Người phụ nữ dụ dỗ ông ấy không phải là Kazue mà chính là Taeko. Kế hoạch của cô ta là giăng bẫy ông rồi đe dọa để buộc ông phải xử lý xác của các cô gái. Sau khi làm tình với Takegoshi, cô ta lấy một ít tinh dịch của ông trong người mình đưa vào âm đạo Kazue. Điều đó giải thích sự khác biệt giữa lời thú nhận của ông ấy với kết luận điều tra cho thấy quá trình giao hợp thực hiện sau khi nạn nhân chết.”

“Nhưng,” tôi ngắt lời Kiyoshi, “nếu Taeko muốn tất cả các vụ giết người đều giống như do một hung thủ nam thực hiện thì tại sao cô ta lại mất thời gian lục tung căn nhà của Kazue?”

“Cô ta muốn làm cho vụ việc trông không liên quan gì đến vụ án mạng của Heikichi,” Kiyoshi đáp. “Cô ta cần mọi thứ trông như thể đã xảy ra một vụ trộm cắp và một vụ hãm hiếp. Nếu không, cảnh sát sẽ lục soát khắp căn nhà và tìm thấy thi thể các cô gái trong nhà kho. Tuy nhiên, cô ta lại phạm phải một sai lầm rất nghiệp dư: cô ta để Kazue ăn mặc quá gọn gàng trong bộ kimono mặc dù nạn nhân được cho là bị cưỡng bức. Điều đó từng khiến tôi tò mò. Thêm nữa, kế hoạch cơ bản của Taeko là kéo Masako vào các vụ án mạng Azoth, một người đàn ông sát hại Kazue sẽ là tình huống mở đường cho việc Masako bị kết án giết hại sáu cô gái nhà Umezawa.”

“Nhưng giữ xác các cô gái trong nhà Kazue là một hành động đầy rủi ro. Do đó, Taeko phải ép ông Takegoshi xử lý những cái xác ngay lập tức. Cô ta đã rất may mắn, bởi vì các cuộc điều tra của cảnh sát vùng quê thời đó thường chậm và không tinh vi. Âm mưu của cô ta ở thời nay sẽ không có tác dụng, vì điều tra hình sự đã tiên tiến và chính xác hơn nhiều. Báo chí cũng trong tình trạng như vậy. Hình in ấn ảnh Kazue xấu đến mức ông Takegoshi không dám khẳng định liệu đó có phải là người phụ nữ đã ngủ với mình hay không.”

“Nào, máu của Kazue được lau sạch khỏi cái bình hung khí. Sau đó Taeko đặt cái bình vào một chỗ để ông Takegoshi chắc chắn sẽ nhìn thấy và ghi nhớ trong đầu, để ông nghĩ rằng vụ án mạng xảy ra sau khi ông ghé tới. Việc biết rằng chiếc bình chính là hung khí giết người cũng sẽ làm tăng mức độ sợ hãi của ông ấy.”

“Kazue bị giết trong khi đang ngồi soi gương. Cô ấy không hề tìm cách bỏ chạy và cũng không cố gắng vật lộn, điều đó cho thấy nạn nhân quen hung thủ. Sau khi đánh Kazue tới chết, Taeko cũng cẩn thận lau sạch vết máu trên gương và đưa xác Kazue sang phòng bên cạnh. Tại sao Taeko giết Kazue tại nhà cô ấy thì chưa rõ, nhưng phụ nữ khi đang soi gương thường mất cảnh giác. Hoặc Taeko đã lên kế hoạch như thế hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô ta và Kazue để tạo ra xung đột. Tôi là đàn ông, cho nên tôi chỉ có thể hình dung được những gì nảy ra trong đầu Taeko vào thời khắc ấy. Một trong những động cơ của cô ta có thể là sự đố kỵ đã ăn sâu bén rễ đối với Kazue, nhưng chúng ta sẽ xem xét động cơ sau. “

“Nói về vụ sát hại các thiếu nữ nhà Umezawa, tôi nghĩ Taeko giết họ khi tất cả đều đang có mặt ở nhà Kazue. Nơi đó hẻo lánh và thuận tiện, cô ta có thể đầu độc họ cùng một lúc, giấu các xác chết và chặt họ ra. Xét trong bức tranh rộng hơn thì vụ sát hại Kazue chỉ là bước đệm cho Azoth mà thôi.”

Kiyoshi ngừng lại, nhấp thêm một ít cà phê.

“Nào, giờ đến vụ án mạng Azoth. Vụ giết người hàng loạt đã làm cả nước kinh hoàng và sững sờ như thể một màn trình diễn ảo thuật ngoạn mục. Lần đầu tiên nghe nói đến vụ án, tôi có cảm nhận rằng mấy chốt là phép thuật, nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của vụ việc và vì thế tôi thường bỏ qua mất cái cốt lõi của bí mật. Nhưng ngày hôm qua, tình cờ nhớ lại một trò ảo thuật, tôi nhanh chóng giải quyết được vụ án và chỉ hai giờ sau, tôi đã có thể gặp được thủ phạm.”

“Bản thân bí quyết đơn giản đến mức không ai nghĩ rằng nó lại đước sử dụng trong vụ án. Tôi tin chắc rằng cành sát sẽ không xa lạ gì với điều này. Đó là một tiểu xảo để gian lận những tờ tiền 10.000 yên được sử dụng chủ yếu tại vùng Kansai vài năm trước. Có lần đang dùng bữa tại một nhà hàng, tình cờ tôi có thấy chương trình thời sự trên truyền hình nhắc đến đại loại như thế này: ‘Hôm nay, người ta phát hiện được một tờ tiền 10.000 yên có một phần bị mất nhưng được che đi bằng băng dính mờ. Tờ tiền được cắt và dán lại với nhau, không dài như một tờ 10.000 yên bình thường, số xê-ri trên mặt phải và mặt trái cũng không khớp nhau. Các điều tra viên nghi ngờ có sự gian lận. Đây là vụ gian lận đầu tiên sử dụng tiểu xảo này bị phơi bày ở Tokyo.’ Có lẽ để ngăn chặn tình trạng gian lận ăn theo, bản tin không giải thích thêm nữa. Thực tế, mấy thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh tôi trong nhà hàng lập tức bàn bạc ngay về cách tạo ra tiền bằng việc cắt các tờ tiền thật! Vì các vị có thể không biết chắc cách thực hiện mẹo này nên cho phép tôi chứng minh.”

Kiyoshi quay sang bảng đen và vẽ một loạt hình chữ nhật.

“Đây là hai mươi tờ tiền. Mười tờ cũng đã làm được, nhưng nguy cơ bị phát hiện quá cao do kích thước của phần bị mất. Cách an toàn nhất là dùng ba mươi tờ tiền, nhưng như thế có ảnh hưởng đến lợi nhuận! Hai mươi tờ là ổn. Nào, trên mỗi tờ tiền chúng ta vẽ một đường kẻ, như thế này này. Bắt đầu với tờ tiền đầu tiên, khoảng cách của đường kẻ tính từ mép trái tăng dần lên. Khi chúng ta đến tờ tiền cuối cùng, đường kẻ gần như trùng với mép phải. Sau đó, với một cây kéo, chúng ta cắt từng tờ tiền theo đúng đường kẻ. Giờ chúng ta có hai mươi tờ tiền bị cắt thành bốn mươi mảnh.

“Như vậy cách làm đã rõ ràng, tôi sẽ ghi tên từng mảnh theo cách này, với chữ cái T nghĩa là bên trái của tời tiền còn P là bên phải: như thế này, 1T, 1P, 2T, 2P và vân vân... Đây chính là lúc bắt đầu trò ảo thuật – hoặc gian lận, tùy quan điểm của quý vị.”

“Tất cả hai mươi tờ tiền được cắt như thế này – và như tôi đã nói, thì phần bên trái tờ tiền sẽ rộng dần cho tới khi gần như trùng khớp với mép bên phải. Từ tờ tiền 1, chúng ta để riêng mảnh 1P, phần bên phải đã bị cắt ngắn một ít của tờ tiền. Sau đó chúng ta lấy miếng bên trái, 1T, ghép với 2P, mảnh bên phải của tờ tiền 2, bằng băng dính mờ... Chúng ta lại lấy mảnh bên trái của tờ tiền 2, ký hiệu là 2T, và gắn với mảnh 3P của tờ tiền 3... và cứ thế. Cuối cùng, chúng ta ghép mảnh 19T với mảnh 20P, và giữ lại mảnh 20T là tờ tiền hơi nhỏ một chút, giống như mảnh 1P. Như các vị thấy, chúng ta có được khoảng 21 tờ tiền 10.000 yên! Tờ đầu tiên và tờ cuối cùng trông rất bình thường, nhưng nếu nhân viên thu ngân không kiểm tra kỹ thì chúng ta thành công rồi. Chúng ta tạo ra một tờ tiền mới bằng băng kéo và băng dính, phải là băng dính mờ để che những gì đã làm.”

“Tiểu xảo gian lận này cho tôi chìa khóa giải đáp bí ẩn. Tôi nhận ra rằng hung thủ đã áp dụng đúng tiểu xảo đó với các xác chết. Chúng ta tin rằng có sáu nạn nhân trong Azoth và chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ con số. Nhìn bề ngoài, trông có vẻ như là sáu mạng người, nhưng trên thực tế chỉ có năm mà thôi!”
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 42
Tôi bật kêu lên kinh ngạc.

Vậy hóa ra chỉ là ảo giác! Azoth chưa bao giờ tồn tại cả. Cô ta chỉ là một ảo ảnh.

Tôi choáng váng đến không còn nghĩ được. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ mình ngồi vững. Tôi đã bị đánh lừa.

Bà Iida và ông chồng thám tử của bà cũng rất ngạc nhiên. Cả ba chúng tôi đăm đăm nhìn Kiyoshi, háo hức được nghe phần giải thích tiếp theo.

“Nào, dĩ nhiên, các phần cơ thể không thể ghép lại với nhau bằng băng dính mờ,” Kiyoshi tiếp tục với giọng tỉnh bơ. “Do đó, Taeko cần một thứ khác có tác dụng như keo dính. Khái niệm về Azoth kỳ quái đến mức ý nghĩ lắp ghép các phần cơ thể của các cô gái khác nhau cũng chẳng bao giờ được chấp nhận trong suy nghĩ của bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều cho rằng cái đầu bị mất đã được dùng để tạo ra Azoth, người phụ nữ hoàn hảo với vẻ đẹp tối thượng. Hình ảnh nụ cười bí ẩn của cô ta đã trói buộc mọi người suốt bốn mươi năm, cứ như thể nghệ thuật của một họa sĩ thời Phục Hưng là một mẹo lừa vậy. Trong trường hợp này, hung thủ sử dụng luật phối cảnh để vẽ ra bức tranh hoàn hảo của các vụ án mạng. Nhưng Azoth thì chỉ thực sự tồn tại ở điểm ảo mà thôi. Không ai từng tính đến khả năng là cô gái bị mất đầu có thể vẫn còn sống. Đúng thế - Azoth chưa bao giờ được tạo ra, kể cả trong tâm trí của hung thủ; hơn nữa, chưa bao giờ Azoth có ý định tồn tại.”

“Chà, tôi tin chắc các vị sẽ tự gỡ rối được phần còn lại của bí ẩn này. Xin cảm ơn các vị đã lắng nghe.”

Cả ba chúng tôi ngồi đờ đẫn mất một lúc.

Sau đó tôi kêu lên, “Đợi đã! Anh không thể dừng lại vào lúc này được!”

Tôi có nhiều câu hỏi hơn mức tôi tự giải đáp được. Kiyoshi, lúc này đang vờ tỏ ra chán ngán, chỉ cười cười và tranh thủ thời gian nhâm nhi cà phê.

Tôi vẫn hoàn toàn rối trí. Tôi cảm thấy như thể mình đang đứng trước một khu rừng xung quanh có hàng trăm gốc cây hình dấu hỏi. Cảm xúc của tôi tạo ra một cơn bão làm cây cối lung lay. Những câu hỏi ào ào tuôn ra.

“Nhưng thủ phạm là ai? Tại sao mấy cái xác lại được chôn chỗ sâu chỗ nông? Vị trí chôn các xác chết có thật sự liên quan gì đến chiêm tinh không? Các vị trí được lựa chọn như thế nào? Kinh tuyến 138o 48’ Đông có ý nghĩa gì? Thứ tự phát hiện ra các xác chết có quan trọng không? Động cơ chính của hung thủ là gì? Cô ta đã lẩn trốn ở đâu? Ghi chép của Heikichi thật sự mang ý nghĩa gì?...”

“Chà, Ishioka, tôi ngạc nhiên là anh lại quan tâm đến những chi tiết như vậy!” Kiyoshi nói và mỉm cười. “Thường anh chẳng chịu nghe khi tôi nói những điều quan trọng. Giờ có vẻ như tôi đang ca tụng hung thủ - và thực tế tôi đang nghĩ rằng đúng là như vậy. Taeko Sudo thực hiện các vụ án cực kỳ xuất sắc, cô ta xứng đáng nhận được sự bái phục của chúng ta. Nếu tôi là hung thủ, tôi dám chắc mình cũng sẽ làm y như vậy. Tiếc là chúng ta không thể nghe cô ấy trực tiếp giải thích. Nhưng các vị có thực sự muốn tôi tiếp tục không?”

Ông Iida và tôi đều gật đầu còn bà Iida mở to mắt, thúc giục cậu tiếp tục.

Kiyoshi mở cuốn sổ tay mà cậu đã vẽ vời lúc trước.

“Được rồi, thưa các vị, đây là hình minh họa về sáu cái xác theo thứ tự tìm được, bắt đầu với phần xác được xác định là của Tomoko ở bên trái. Các vị có thể thấy tôi đã đưa tất cả thông tin cá nhân của họ và cũng ghi rõ phần cơ thể nào bị mất. Tuy nhiên, chỉ mới nhìn vào đây, không dễ biết trò lừa kia như thế nào, mà dĩ nhiên, đó mới là toàn bộ vấn đề! Nhưng nếu chúng ta sắp xếp sáu cái xác theo một trật tự khác, các vị sẽ thấy một bố cục rất mạch lạc.” Kiyoshi tiến tới bảng đen và vẽ sáu cái xác lần nữa trong khi vẫn giải thích.

“Trước hết, ở bên trái, chúng ta có Tokiko, cung Bạch Dương, bị mất đầu; sau đó đến Yukiko, cung Cự Giải, mất phần ngực; rồi tới người thứ ba, Reiko, cung xử nữ, bị mất bụng...

“Giờ xin hãy xem lại hình minh họa đầu tiên của tôi cho thấy thứ tự tìm thấy các xác chết. Vào thời điểm phát hiện ra những cái xác này, các vị nhớ chứ, xác thứ tư, thứ năm và thứ sáu đều đã ở trong quá trình phân hủy. Gương mặt của họ không thể nhận diện được. Tuy nhiên, cái xác thứ nhất, thứ hai và thứ ba vẫn còn khá nguyên vẹn để nhận diện. Xin hãy nhớ rõ ràng ghi chép của ông Umezawa được dùng như một chỉ dẫn.”

“Tiếp tục, tôi sẽ ghi tên của từng phần cơ thể được tìm thấy – để cho thấy thực tế phần cơ thể nào thuộc về ai...”

“Như các vị có thể thấy ở đây, ngoại trừ trường hợp đầu tiên, mỗi ‘cơ thể’ thực tế đều gồm các phần cơ thể của hai người phụ nữ khác nhau. Trong từng trường hợp, việc kết hợp những phần cơ thể này đều được xác định – hoặc xác định nhầm – thành một người.”

“Giờ để tôi cho các vị thấy cũng chính tiểu xảo này đã được sử dụng như thế nào, giống như trò gian lận với những tờ 10.000 yên...”

“Hung thủ cắt năm xác chết như thế này. Sau đó phần dưới của mỗi xác được chôn cùng với phần trên của xác bên cạnh. Cuối cùng, các vị sẽ có ảo giác là có đến sáu xác chết.

“Khi chứng kiến bản chất kinh khủng của vụ việc và sức lực ghê gớm phải bỏ ra, các vị có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng vụ này do một người phụ nữ thực hiện. Chà, cho đến giờ, ai cũng nghĩ rằng hung thủ phải cưa sáu xác người đến mười lần – hai lần với bốn xác và một lần với hai xác. Thực tế, chỉ có một nửa công việc bởi vì cô ta chỉ cưa có năm xác chết thành mười phần. Sau đó cô ta phải ghép nối các phần theo cách tôi chỉ ra ở đây và đem chôn. Dĩ nhiên, việc thay đổi quần áo cho họ cũng khá vất vả, nhưng hung thủ rõ ràng đã hoàn thành công việc.”

“Nào, thế còn vị trí chôn cất xác chết thì sao? Chà, rõ ràng là nếu cả sáu xác chết được chôn cất ở cùng một vị trí thì thủ đoạn của hung thủ sẽ dễ dàng bị các điều tra viên nhận ra một khi người ta tìm thấy các xác chết. Để tránh được điều này, cô ta chọn sáu vị trí khác nhau. Vâng, đúng như vậy, cô ta chọn các vị trí chứ không phải Heikichi! Hung thủ chính là người đã viết phần ghi chép của ông ấy. Tôi không nghĩ cô ả tin vào kiến thức chiêm tinh mà cô ta đưa vào phần ghi chép, bởi vì, như các vị thấy, phần trên và phần dưới của mỗi xác phụ nữ thực tế được chôn tách biệt ở phía tây và đông Nhật Bản. Nhưng thực tế đây là một thủ đoạn rất xuất sắc.”

“Giờ thì đã rất rõ, Taeko Sudo chính là một trong sáu cô gái. Và giờ tôi có thể tiết lộ đó là ai. Cảnh sát bị dẫn dắt đến chỗ cho rằng cô ta đã chết cùng với những người khác và rằng cái xác không đầu chính là cô ả. Đúng, người không tìm thấy đầu chính là... Tokiko. Cho nên chắc chắn cô ả là hung thủ.”

Cả phòng lặng phắc. Tất cả chúng tôi đều không nói lên lời một lúc lâu.

“Như vậy,” tôi lên tiếng. “Ý anh là thực ra Taeko Sudo là...”

“Tokiko Umezawa.”

Một lần nữa, không khí lại im phắc khi chúng tôi cố gắng tiếp nhận lời tiết lộ này.

Kiyoshi để chúng tôi ngừng lại một lúc lâu rồi mới nói một cách hờ hững, “Chà, thưa quý vị, các vị còn có câu hỏi gì không?”

Cả ông và bà Iida rõ ràng đều không nghĩ đến vụ việc nhiều như tôi; họ cũng không biết rõ về Kiyoshi như tôi. Cho nên tôi đành nhận lấy vai trò thủ lĩnh của một nhóm thính giả đầy bối rối.

“Trước hết, nói về độ sâu chôn những cái xác...” tôi bắt đầu. “Các xác chết được tin là của Yukiko, Nobuyo và Reiko được tìm thấy muộn hơn ba cái xác đầu bởi vì họ được chôn sâu hơn. Như thế cũng là có chủ ý phải không?”

“Đúng như vậy,” Kiyoshi đáp. “Đó chính là mấu chốt của việc chôn sâu hơn: nhằm trì hoãn thời gian bị phát hiện. Ở đây chúng ta có thể thấy sự cao tay của Tokiko. Cô ả dàn xếp để ba xác chết đầu tiên được tìm thấy vào mùa xuân; mùa hè ấm áp đang đến gần, vì vậy các xác chết sẽ nhanh chóng được đem hỏa táng. Cho nên khi tìm ra ba xác chết còn lại, cảnh sát sẽ không còn ba cái xác đầu tiên để so sánh nữa. Nếu họ vẫn còn đủ cả sáu xác thì họ có thể so sánh tiết diện vết cắt và phát hiện ra sự kết hợp mặc dù quần áo có thể làm ảnh hưởng đến phán đoán của họ. Tất nhiên, thủ đoạn này sẽ không có tác dụng ở các nước dùng biện pháp mai táng thay vì hỏa táng.”

“Tokiko chọn để cho xác của Tomoko bị phát hiện đầu tiên, bởi vì đó thật sự đúng là Tomoko, mặc dù cô ấy bị mất đôi chân. Cái xác được xác định là Tomoko ngay lập tức. Đó là lý do vì sao xác được bỏ lại trên mặt đất – để dễ phát hiện. Mặt khác, cái xác được xác định là Tokiko trên thực tế lại là Yukiko – không có đầu. Tokiko biết rằng một cái xác mất đầu sẽ được kiểm tra rất kỹ càng, cho nên cô ta sắp xếp để cho nó bị phát hiện sau – nhưng không phải cuối cùng. Nếu Tomoko được phát hiện đầu tiên, Akiko và Tokiko có thể được phát hiện kế tiếp, tiếp đến là Yukiko, Nobuyo và Reiko. Đó là trình tự mong muốn bởi vì theo thời gian phát hiện ba cái xác cuối cùng, các phần cơ thể bị cưa ra đã phân hủy và ít nhiều biến thành khung xương.”

“Việc cắt khúc các xác chết và trình tự phát hiện sẽ rất có hiệu quả, bởi vì phần cơ thể bên trên hoặc bên dưới của mỗi nạn nhân đều sẽ được đem hỏa táng trước khi phần cơ thể còn lại được tìm thấy. Và bên điều tra sẽ không thể nhận ra kết hợp giữa hai phần cơ thể là hoàn toàn sai, thậm chí nếu ba cái xác tìm thấy đầu tiên được để cùng một chỗ với nhau.”

“Xác của Yukiko – bị nhận diện nhầm là Tokiko – không được chôn sâu lắm. Nhưng các phần cơ thể được xác định là Yukiko thì lại được chôn rất sâu. Đó chính là mẹo thực hiện trò gian lận này.”

“Làm cách nào Tokiko bảo đảm được rằng xác của Tokiko sẽ bị nhận diện nhầm thành xác cô ta?” Tôi hỏi.

“Chậc, hai chân của Yukiko bị biến đổi do nhiều năm múa ba lê, đó là một trong những những đặc điểm nhận diện, nhưng chưa phải là đủ. Cho nên Tokiko đã khôn khéo chuẩn bị những bằng chứng giả. Trong ghi chép của Heikichi, Tokiko được mô tả là có một vết bớt. Thực tế, chính Yukiko mới là người có vết bớt bên sườn phải. Tokiko cố ý tạo ra một vết tương tự trên người mình và để lộ cho mẹ mình thấy để sau này bà ấy có thể nhận diện cô ta. Xác Yukiko chôn không sâu để có thể được phát hiện khi vẫn còn nhận ra được vết bớt và xương bàn chân bị biến đổi; và chắc chắn là Tae đã nhận nhầm cái xác thành xác của con gái bà ấy.”

“Có rủi ro từ phía mẹ của Yukiko, bà Masako, người đương nhiên cũng biết rõ vết bớt của Yukiko. Do đó, điều quan trọng là bà Masako phải không có cơ hội tới nhận diện xác có vết bớt lẫn xác được chôn cùng với đầu của Yukiko – thực ra là của Reiko. Bà Masako sẽ lập tức phát hiện ra chi tiết dối trá. Cho nên xác của Yukiko phải được chôn thật sâu.”

“Thời gian Yukiko, Nobuyo và Reiko được tìm thấy trong quá trình phân hủy thì bà Masako đã bị giam như một nghi phạm. Trong tù, chắc chắn bà ấy sẽ trở nên loạn trí. Cảnh sát sẽ không xem xét những lời oán hận của bà ấy một cách nghiêm túc. Họ sẽ không để cho bà ấy xem cái xác được tìm thấy cùng với đầu của Yukiko để nhận diện, chắc chắn là không khi nó đã bị phân hủy khá nhiều. Cơ thể thật của Yukiko được thiêu hủy và người ta coi đó là Tokiko mà không cần cho bà Masako nhận diện.”

“Nhưng bà Ayako Umezawa cũng là một vấn đề. Reiko và Nobuyo đều là các con gái yêu của bà ấy và Tokiko biết bà ấy sẽ tới bất kỳ đâu để nhận diện họ; bà ấy sẽ kiểm tra xác họ thật kỹ càng, cho dù trông họ có kinh khủng đến thế nào. Và nếu dường như có gì đó không ổn, chắc chắn bà ấy sẽ nói ra. Hơn nữa, do được loại trừ khỏi danh sách nghi can nên có thể cảnh sát sẽ tin những gì bà ấy nói – hoặc ít nhất cũng lắng nghe bà ấy. Do đó, các phần cơ thể được xác định là các con gái của bà ấy phải chôn sâu nhất.”

“Tôi xin nói rằng trở ngại lớn nhất Tokiko gặp phải khi tiến hành kế hoạch của mình không phải là quá trình điều tra của cảnh sát mà là mẹ của các nạn nhân, bởi vì trực giác của một người mẹ rất mạnh mẽ.”

“Điều cũng rất quan trọng là cái xác đầu tiên – bị mất hai chân – được tìm thấy không lâu sau khi các cô gái biến mất sao cho cảnh sát có thể liên hệ các vụ án mạng với kế hoạch sáng tạo Azoth của ông Heikichi. Nếu tất cả các xác chết đều được chôn thật sâu thì chúng sẽ phân hủy, làm hỏng mất những bằng chứng quan trọng – vết bớt và các xương ngón chân bị biến đổi của các vũ công ba lê. Bên cạnh đó, một số xác có thể không bao giờ được tìm thấy; Tokiko cần người ta phát hiện ra tất cả sáu nơi chôn xác trước khi cô ả có thể cảm thấy an toàn.”

“Nhưng chẳng lẽ quá trình xét nghiệm nhóm máu lại không lật tẩy được gì sao?” Tôi hỏi.

“Cả năm cô gái đều có nhóm máu A. Đúng là một sự trùng hợp, đặc biệt là họ đều có cung chiêm tinh khác nhau. Thực tế này đã hỗ trợ cho Tokiko. Nhưng anh nói đúng, Ishioka ạ - tình thế ngày nay sẽ rất khó khăn. Nếu việc xét nghiệm nhóm máu được thực hiện vào bây giờ thì chắc chắn người ta sẽ phát hiện ra điều gì đó. Tôi tin chắc ông Iida cũng biết rõ, xét nghiệm ABO thông thường có vài cách phân loại khác nhau, chẳng hạn MN, Q và Rh. Nghĩa là hiện nay máu có thể được phân loại thành hàng nghìn nhóm khác nhau. Hơn nữa, pháp y bây giờ có thể kiểm tra được nhiễm sắc thể, mô xương và nhiều thứ khác của nạn nhân để nhận diện. Có thể tiếp nhận thông tin từ máu, nước bọt, tinh dịch, da, xương, và vân vân. Thậm chí một xác chết đã bị đốt cháy hoặc phân hủy cũng cung cấp những bằng chứng nhiễm sắc thể. Các vụ án mạng Azoth thực hiện thành công vào năm 1936; còn bây giờ thì không thể thành công được. Tóm lại, khoa học giúp ngăn chặn tội ác trong xã hội của chúng ta, bởi vì có rất nhiều cách để bắt giữ tội phạm.”

“Nhưng còn các đồn cảnh sát ở các khu làng hẻo lánh thì sao?” Tôi hỏi. “Liệu họ có khả năng làm được tất cả các xét nghiệm đó không?”

“Làm tốt, Nhật Bản là một nước tương đối nhỏ với một hệ thống giao thông thuận tiện. Từ bất kỳ đâu, chỉ trong vòng ba hoặc bốn tiếng, bằng chứng sẽ được gửi tới các trung tâm sử dụng những phương pháp pháp y hiện đại. Tuy nhiên, theo như tôi biết, cách phân loại MN và Q được phát hiện rất nhiều năm sau khi chiến tranh kết thúc. Ông có biết chi tiết này không, ông Iida?”

“Đúng như vậy,” ông Iida đáp. “Quay lại năm 1936, chỉ có mỗi cách phân loại ABO thôi.”

Kiyoshi gật đầu. “Có còn câu hỏi nào nữa không ạ?”

“Có,” tôi nói ngay. “Giờ tôi hiểu vì sao kế hoạch của Tokiko lại thành công và bằng cách nào. Chẳng trách anh hết ầm lên ở Kyoto lúc anh bất chợt nghĩ ra sự thật! Nhưng làm thế nào anh biết rằng Taeko Sudo – tức Tokiko – có mặt ở Kyoto?”

“Ồ, rất dễ! Hãy nghĩ đến động cơ của bà ấy, Ishioka thân mến.”

“Nhưng tôi vẫn rất mù mờ. Tại sao bà ấy lại làm chuyện này?”

“Chà, anh có quyển Tokyo hoàng đạo án ở đây chứ? Anh làm ơn mở tới trang có phả hệ gia đình được không?... Đúng, nó đấy. Giờ hãy nghĩ về hoàn cảnh của gia đình Umezawa xem. Tokiko là con duy nhất của Tae, vợ đầu của Heikichi. Trong cả gia đình, Tae là người duy nhất không xuất thân giàu có và là người duy nhất không sống một cách phong lưu.”

“Tôi hình dung bức tranh thế này: Heikichi, vốn là người phong tình, hắt hủi Tae không khác gì một đứa trẻ vứt bỏ một món đồ chơi khi nó đã chán. Ông ta ly hôn bà ấy và cưới Masako. Khi Masako và ba cô con gái của bà ta chuyển vào ngôi nhà của gia đình Umezawa, cuộc sống của Tokiko thay đổi, nhưng chắc chắn theo chiều hướng xấu hơn. Một đứa trẻ rất nhạy cảm với những chuyện như vậy. Sau này, các cháu họ của Heikichi, Reiko và Nobuyo, cũng gia nhập với họ. Yukiko và Tokiko có chung dòng máu với Heikichi, người đã phản bội mẹ của Tokiko. Chắc chắn Tokiko có cảm giác bị ghét bỏ. Tôi hình dung ra sự cô đơn và oán giận của bà ấy lớn dần mỗi ngày, và cuối cùng biến thành một cơn cuồng nộ dữ dội trút lên những thành viên khác trong gia đình. Ngày hôm qua tôi đã không hề hỏi bà ấy về chuyện đó, bởi vì đơn giản là chúng ta không có đủ thời gian. Có lẽ bà ấy sẽ phải mất rất nhiều thời gian để giải thích. Chỉ cần biết rằng, bà ấy phạm một tội ác kinh khủng như vậy vì chính bà ấy lẫn vì mẹ đẻ của mình.”

“Tae gặp rất nhiều khó khăn kể từ khi công việc kinh doanh của cha mẹ bà thua lỗ. Số phận hẩm hiu của bà lẽ ra kết thúc khi bà ấy cưới Heikichi Umezawa, một người đàn ông giàu có; nhưng ông ta có người tình và ly hôn bà ấy. Phụ nữ thời nay mạnh mẽ và thông minh – họ sẽ làm bất cứ điều gì để giữ gìn cuộc sống hôn nhân của mình nhằm tránh khó khăn về tài chính hay sự coi thường về mặt xã hội – nhưng bà Tae là một phụ nữ rất truyền thống, khiêm nhường và cam chịu. Bà ấy không bao giờ than vãn; có lẽ bà ấy không biết mình có thể làm được gì khác. Tokiko luôn phải chứng kiến mẹ mình cô độc, nghèo khó và khổ sở trong khi những phụ nữ nhà Umezawa có cuộc sống phè phỡn. Bằng việc sát hại họ, Tokiko đã trả thù cho mẹ mình và cũng giúp đỡ bà ấy về tài chính.”

“Tôi cho rằng nếu những tội ác của Tokiko xuất phát từ động cơ là tình yêu thương và cảm thông của bà ấy dành cho bà Tae thì bà ấy sẽ lánh về một nơi: Sagano, ở Kyoto. Mơ ước của bà Tae là mở một cửa hàng ở đó, bởi vì đó chính là nơi duy nhất bà ấy có những kỷ niệm dịu ngọt. Nhưng bà Tae qua đời ở Hoya mà không thực hiện được giấc mơ của mình. Tôi cảm thấy Tokiko sẽ muốn biến giấc mơ của mẹ mình thành hiện thực.”

“Tôi lập tức đến Sagano và tới đồn cảnh sát. Tôi đã hỏi liệu có cửa hàng nào quanh đó bán những chiếc túi nhỏ và mang tên gì đó đại loại là Tae không; hoàn toàn hợp lý khi suy luận bà ấy sẽ lấy tên mẹ mình đặt cho cửa hàng. Người ta bảo tôi có một cửa hàng túi tên Megumi. Tôi đã tới để kiểm tra, và chắc chắn là bốn mươi ba năm sau các vụ án mạng, Tokiko vẫn ở đó. Bà ấy đã đổi tên thành Taeko Sudo.”

“Thế anh có nghĩ bà ấy chính là người mẫu có mặt bên Heikichi ngày 25 tháng Hai không?”

“Có, tôi tin chắc điều đó.”

“Thế còn bí ẩn về xưởng vẽ khóa trái?”

“À, chuyện đó rất đơn giản. Các vị cần nhớ rằng vào cái đêm xảy ra án mạng, trời bắt đầu có tuyết rơi trong khi Tokiko đang làm mẫu cho cha mình. Tuyết giúp bà ấy nảy ra ý tưởng tạo các dấu giày đánh lạc hướng. Ông Heikichi chắc chắn không ngần ngại gì khi uống hai viên thuốc ngủ trước mặt con gái. Có lẽ, bà ấy vờ như sắp ra về để khi ông bố quay lưng lại, bà ấy đánh vào đầu ông bằng một vật dẹt, làm ông ấy chết. Bà cắt râu, dịch chuyển giường và cái xác. Bà bố trí cho một chân ông ấy ở dưới giường để trông như thể ông ấy ngã khi được kéo tít lên tận trần nhà bằng dây. Sau đó ra khỏi cửa, đi giày của mình và mang theo giày của cha, tới bên cửa sổ đã được bà ấy mở sẵn từ trước và dùng một đoạn dây choàng vào then cửa, kéo nó vào vị trí. Bà ấy không thành công với cái khóa – bà ấy không thể khóa được nó từ bên ngoài.”

“Sau đó khi mang giày của mình đi hết lớp tuyết đến đường phố, Tokiko sải chân quay lại cửa xưởng vẽ, nhưng lần này đi bằng mũi chân. Tokiko xỏ giày của cha mình và cẩn thận giẫm lên đúng những dấu mũi chân của mình để quay ra phố lần nữa.”

“Chắc chắn Tokiko đã ở ngoài trời cả đêm; bà ấy có thể trở về nhà mẹ đẻ của mình nhưng đã quá muộn nên không bắt được tàu hay xe buýt. Đón một chiếc taxi là không thể được vì lái xe sẽ nhớ mặt bà ấy. Chắc chắn bà ấy phải đi lang thanh đâu đó trú tạm vào cái đêm tuyết lạnh lẽo đó. Bà ấy cũng phải tìm một nơi để chôn giấu hung khí.”

“Sáng hôm sau, Tokiko quay lại nhà Umezawa. Chắc chắn Tokiko phải mang theo giày của cha mình trong một cái túi. Bà ấy nấu bữa sáng cho cha như thường lệ, mang đồ ăn tới xưởng vẽ, nhìn vào cửa sổ, sau đó kêu ầm ĩ và chạy đi tìm người cứu giúp. Có thể bà ấy đã ném đôi giày vào tiền sảnh qua cửa sổ. Đám phụ nữ nhà Umezawa chạy tới xưởng vẽ và hợp lực tìm cách phá cửa. Họ không chú ý đến đôi giày. Trong tình trạng hỗn loạn đó, tôi đoán Tokiko đã bấm khóa khi dọn dẹp những mảnh vỡ quanh cửa.”

“Tôi hiểu rồi,” tôi nói. “Vậy là khi cảnh sát hỏi bà ấy, bà ấy nói rằng cửa đã khóa.”

“Đúng thế.”

“Và mẹ bà ấy cũng nói dối giúp bà ấy?”

“Chính xác. Bà mẹ khai rằng Tokiko đã ở suốt đêm tại nhà mình.”

“Sau đó Tokiko giết Kazue và giăng bẫy ông Takegoshi phải không?”

“Đúng, đó là phần ghê tởm nhất của câu chuyện. Không như gia đình Umezawa, ông Takegoshi không có lý do gì để phải chịu nạn. Giờ thì có thể đã quá muộn, nhưng cuối cùng chúng ta đã biết sự thật và có thể cầu nguyện cho ông ấy. Ishioka, làm ơn mang giúp tôi chai dầu hỏa ở phòng bên được không?”

Tôi đi ra và tìm thấy chai dầu chúng tôi dùng để nhóm lò sửa vào mùa đông. Khi tôi quay lại, Kiyoshi đang đứng bên bồn rửa. Cậu ấy thả cuốn sổ của Takegoshi vào và đổ một ít dầu hỏa lên trên.

“Mời mọi người lại gần đây,” cậu ấy nói. “Bà có mang theo diêm hay bật lửa không, bà Iida?... À, tốt quá. Cho tôi mượn được chứ?”

Tôi lên tiếng nói rằng mình có mang theo.

“Cám ơn anh Ishioka, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nên dùng của bà Iida.” Cậu gỡ lấy một que diêm của bà Iida, quẹt lửa và ném vào bồn. Cuốn sổ cháy bùng lên ngay lập tức.

Cả bốn chúng tôi đứng quanh bồn như đang ở chỗ đốt lửa trại. Kiyoshi dùng một cái que chọc vào cuốn sổ đang cháy và những đám tro đen bay lên không trung.

“Cuối cùng mọi chuyện cũng qua,” bà Iida nói bằng một giọng rất nhỏ.
Truyện đang hot:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ
Top truyện hay nhất do độc giả bình chọn trên Vietwriter.com
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 43
Sau khi vợ chồng Iida ra về, Kiyoshi lập tức quay lại với nhịp sống thường nhật. Tôi trở về nhà mình mà vẫn còn lâng lâng thích thú. Thực tế, với tôi, vụ việc chưa khép lại – chưa cho tới khi nào tôi thấy những thành tích của Kiyoshi được công chúng nhìn nhận. Tôi đang mong ngóng đến lúc đó.

Và tôi vẫn không hiểu hết được toàn bộ câu chuyện. Trong đầu tôi đầy rẫy các câu hỏi:

Bằng cách nào Tokiko có được chất độc?

Tokiko trốn tránh ở đâu và bằng cách nào trong suốt bốn mươi năm qua dưới tên gọi Taeko Sudo?

Làm thế nào bà ấy lại có gan làm người mẫu khỏa thân cho cha mình?

Phải chăng bà Tae có dính dáng đến âm mưu này ngay từ đầu?

Làm thế nào Shusai Yoshida biết được rẳng ông Heikichi thuận tay trái?

Tôi quyết định rằng câu hỏi cuối cùng là câu tôi có thể tự mình trả lời được. Tôi gọi cho Yoshida và hỏi ông ấy. Câu trả lời của ông rất đơn giản: Tamio Yasukawa đã nói cho ông ấy biết!

Sáng hôm sau, tôi mở báo ra đọc, hồi hộp nghĩ rằng sự kiện chính được đưa tin sẽ là việc các vụ án hoàng đạo ở Tokyo cuối cùng cũng đã được giải đáp bởi thám tử bậc thầy Kiyoshi Mitarai. Nhưng chẳng có gì cả.

Tuy nhiên, tôi thấy một mẩu tin chấn động, một phụ nữ ở Kyoto có tên Taeko Sudo đã tự tử. Người ta tìm thấy bà ấy chết vào đêm thứ Sáu ngày 13 ở căn phòng phía sau cửa hàng của mình tại Sagano. Có lẽ cảnh sát đã đến đó sau khi ông Iida báo cáo sự việc về văn phòng. Bà tự tử bằng thạch tín, để lại một bức thư tuyệt mệnh ngắn, một ít tiền và một lời xin lỗi gửi tới hai nữ nhân viên của mình. Mối liên hệ của bà ấy với các vụ án mạng hoàng đạo có được nhắc đến nhưng không được giải thích.

Tôi vớ lấy tờ báo và chạy ngay đi gặp Kiyoshi. Đầu óc tôi quay mòng mòng với thêm nhiều câu hỏi:

Phải chăng bà Taeko vẫn giữ một ít thạch tín đã dùng với những phụ nữ nhà Umezawa?

Chắc chắn bà đã sống một cuộc sống rất đơn độc suốt hơn bốn mươi năm. Liệu bà ấy có tính đến việc tự sát trong thời gian đó không?

Nhưng nếu bà ấy chờ đợi lâu như vậy thì tại sao bà ấy phải chết mà không nói rõ sự thật cho công chúng biết?

Rõ ràng, tờ báo gửi cho tôi là một bản đầu ngày, bởi vì ở ga tàu, các quầy báo còn cả chồng báo cao nghệu với những dòng tít: ÁN MẠNG HOÀNG ĐẠO ĐÃ CÓ LỜI GIẢI và HUNG THỦ LÀ MỘT PHỤ NỮ! Tôi mua vài số báo trước khi người ta mua hết.

©S.T.E.N.T

Các bài viết không thỏa mãn cho lắm. Cùng với lời giải thích qua loa về vụ việc, các bài viết này chỉ nói rằng vụ việc được giải quyết nhờ nỗ lực không ngừng của các cảnh sát viên điều tra. Không hề có chi tiết gì về việc thủ phạm đã cưa năm xác người để biến thành sáu như thế nào. Và cũng không nhắc gì đến con người có vai trò trung tâm trong việc phá án.

Khi tôi tới văn phòng Kiyoshi, cậu vẫn đang ngủ trong phòng. Tôi tiến lại gần, kéo tuột chăn và nói, “Bà Taeko Sudo chết rồi.”

Kiyoshi mở choàng mắt.

Kiyoshi ngồi im lặng một lúc. Tôi đợi cậu nói gì đó. Cuối cùng, cậu lên tiếng, “Kazumi, anh có muốn pha một ít cà phê không?”

Trong lúc uống cà phê, Kiyoshi đọc báo rất cẩn thận, rồi bỏ xuống bàn.

“’Nỗ lực không ngừng đã đưa cảnh sát tới thành công.’Anh đọc tin đó chưa?” Cậu ấy hỏi và cười khùng khục. “Lão Takegoshi Con tìm được gì nếu lão tiếp tục điều tra thêm một trăm năm nữa? Chà, lão sẽ tiêu rất nhiều tiền mua giày và làm giàu cho các hãng giày, tôi cho là như vậy!”

Dường như tâm trạng Kiyoshi rất thoải mái, cho nên tôi quyết định nêu ra những câu hỏi tôi vẫn còn thắc mắc về vụ việc.

“Bà Tokiko chỉ mới 22 tuổi khi thực hiện các vụ án mạng. Làm thế nào bà ấy kiếm được thuốc độc để sử dụng?”

“Tôi chịu,” Kiyoshi đáp.

“Nhưng anh đã có thời gian trò chuyện với bà ấy ở Arashiyama, phải không nào?”

“Đúng, nhưng chúng tôi không nói gì nhiều.”

“Tại sao lại không chứ? Bà ấy là người chúng ta tìm kiếm cơ mà.”

“Chà, Kazumi, tôi không muốn dính dáng tình cảm với thủ phạm. Mà này, cách tiếp cận của tôi khác với của một thám tử. Khi tôi nhìn thấy bà ấy, tôi không cảm thấy như mình vừa trải qua nhọc nhằn để tìm được bà ấy. Tôi không bận tâm về những gì đã phải bỏ ra để đến được đó. Tôi không bận tâm về các tình tiết.”

Tôi nghĩ cậu nói dối. Kiyoshi thích hành xử như một thiên tài, che giấu đi những đau đớn của mình khi trò chuyện với tôi.

“Tôi tin chắc anh biết bà ấy có được chất độc như thế nào. Làm ơn nói cho tôi nghe đi!”

“Anh mở lời nghe cứ như cảnh sát ấy! Tất cả mấy thứ đó, tức là bảy – hoặc là sáu – thứ chất khác nhau và vấn đề kinh độ-vĩ độ chỉ là những yếu tố thêm thắt mà thôi. Bà ấy rất giỏi, chúng ta bị rối bời chính những thứ trang trí hoa lá cành như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là nhìn ra kết cấu cơ bản. Anh kiểm tra phần trang trí kỹ đến đâu cũng không thành vấn đề, anh phải nắm bắt được kết cấu của công trình kia. Việc làm thế nào bà ấy có được các chất độc không có gì là bí ẩn cả. Bà ấy cần chúng nên bà ấy phải tìm ra cách có được chúng. Bàn luận chuyện như thế vào lúc này thì có gì thú vị nào?”

“Được rồi, tôi đã rõ. Nhưng còn câu hỏi khác đây. Phải chăng bà Tae và Tokiko đã cùng lên kế hoạch giết người? Hoặc phải chăng Tae lên kế hoạch và Tokiko thực hiện?”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Anh nghĩ Tokiko tự mình làm tất cả mọi việc ư?”

“Đúng.”

“Tôi đoán có thể như vậy, nhưng làm sao anh dám chắc chứ?”

“Chỉ là cảm nhận thôi.”

“Anh không thể làm thế với tôi được, Kiyoshi! Hãy nói cho tôi biết tại sao anh lại tin như thế đi!”

“Thực sự thì tôi không thể giải thích cho rõ ràng được. Nhưng nếu Tae là người chủ mưu thì tôi không nghĩ Tokiko dám chuyển tới bất kỳ nơi nào gần Sagano. Tuy nhiên, bà ấy vẫn tới đó, chờ đợi lúc bị phát hiện. Thực tế, bà ấy thậm chí còn tự sát ở đó. Và nếu Tokiko và Tae cùng nhau làm mọi việc thì chắc chắn họ sẽ cùng hưởng số tiền mà bà Tae được thừa kế sau cái chết của ông Heikichi. Nhưng, theo chúng ta biết, không hề có giao dịch tiền bạc nào cả. Và nếu bà Tae có dính đến kế hoạch thì chắc chắn bà ấy sẽ chuyển tới Sagano ngay lập tức và thực hiện ước mơ của mình đúng không nào? Nhưng thậm chí khi đã có tiền, dường như bà ấy cũng chẳng làm gì để cải thiện tình cảnh của mình. Điều đó chắc chắn kiến Tokiko rất thất vọng. Cho nên bà ấy tự mình chuyển tới Sagano – như tôi đã kể với anh – để biến giấc mơ của mẹ mình thành hiện thực. Và có lẽ đó là lý do tại sao bà ấy ở đó, bất chấp nguy cơ bị phát hiện.”

“Tôi hiểu...”

“Mặt khác, bà Tokiko cũng có thể rời khỏi Sagano vì chính lý do như vậy. Nhưng giờ thì bà ấy đã chết, chúng ta không bao giờ biết được nữa.”

“Chúng ta bỏ lỡ mất một cơ hội cả đời rồi!”

“Không, không hề. Chúng ta chỉ để nó trôi qua thôi.”

“Anh có nghĩ bà Tokiko có thể gửi cho anh một lá thư cuối cùng không?” Tôi hỏi đầy hy vọng.

“Không thể nào. Tôi không cho bà ấy địa chỉ, cũng chẳng giới thiệu đầy đủ về mình. Thêm nữa, tôi không muốn phá hỏng mất thời khắc lịch bằng chính cái tên của mình”.

Tôi nghe nói mà không cười nổi. “Nhưng bà Taeko, hay Tokiko, có thể kể với anh bà ấy đi đâu sau các vụ án mạng không?”

“Mãn Châu Lý.”

“Mãn Châu Lý ư?... Tôi hiểu. Giống như tội phạm ở Anh bỏ trốn sang Hoa Kỳ.”

“Bà ấy kể với tôi chuyện bà ấy quay lại Nhật Bản và đi trên một chuyến tàu. Bà ấy nói rằng sau khi rời khỏi lục địa châu Á mênh mông, mọi thứ dường như trở nên gần đến mức núi non trông chẳng khác gì đang nhảy bổ lên tàu vậy. Nghe rất nên thơ. Anh có đồng ý vậy không?”

“Ừm...”

“Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa! Ngày nay, rất nhiều người Nhật chẳng bao giờ còn nhìn thấy đường chân trời.”

“Nhật Bản khá nhỏ, và tầm nhìn của chúng ta cũng vậy. Nhưng hãy nhìn vào những gì bà ấy đã làm được! Kế hoạch táo bạo đó được thực hiện bởi một người phụ nữ đơn độc, lúc đó chỉ mới 22 tuổi!”

Kiyoshi ngước nhìn lên trần nhà. “Phải, bà ấy thật giỏi. Bà ấy lừa được cả đất nước suốt bốn mươi năm. Tôi chưa bao giờ gặp được một phụ nữ như vậy. Tôi phải ngả mũ trước bà ấy.”

“Tôi cũng vậy, nhưng làm thế nào anh nhận ra được mưu mẹo của bà ấy? Tôi biết rằng cái tờ tiền dán băng dính giúp anh có một manh mối, nhưng chắc chắn anh phải có những manh mối khác nữa. Lúc đầu, tôi đã nói với anh tất cả những gì tôi biết về vụ việc, nhưng như thế chưa phải là đủ, đúng không?”

“Anh nói đúng. Anh kể với tôi về vụ việc từ một giả thiết không chính xác: rằng Azoth đã được tạo ra. Khi tôi xem xét tất cả các dữ kiện, tôi không sao tìm được ai có đủ thời gian hoặc không gian để làm việc đó. Nhưng việc Azoth có được tạo ra hay không không quan trọng. Mấu chốt chính lại là cuốn sổ ghi chép của ông Heikichi. Nhiều mô tả trong đó không có ý nghĩa lắm với tôi, cho nên tôi thấy nghi ngờ.”

“Ví dụ?”

“Có rất nhiều thứ... Trước hết, một điều sai cơ bản. Trong phần ghi chép, ‘Heikichi’ nói những ghi chép của ông ấy không nhằm để cho ai đọc và cần được đặt bên cạnh Azoth ở trung tâm nước Nhật. Mặt khác, ông ấy nói rằng Azoth sẽ đem lại tiền bạc, và số tiền đó phải dành cho Tae. Chứng tỏ ông ấy thực sự muốn ai đó đọc ghi chép của mình.”

“Thứ hai, lẽ ra hung thủ nên cầm cuốn sổ theo, nhưng hắn lại không làm vậy. Không có nó, làm sao hắn có thể chỉ dẫn cho ông Takegoshi? Nếu Heikichi thật sự viết ra phần ghi chép đó thì hung thủ sẽ cần phải sao chép lại hoặc ghi nhớ toàn bộ. Nhưng để che dấu tội ác của mình, hung thủ không nên để lại cuốn sổ. Rõ ràng hung thủ để lại cho công chúng đọc.”

“Thứ ba, tác giả nói đại loại rằng Azoth tạo ra bộn tiền. Điều đó tôi thấy kỳ cục. Azoth được tạo ra để cứu Đế chế Nhật Bản, không phải để làm lợi cho một cá nhân cụ thể. Và rồi tác giả có nói một phần tiền dành cho Tae. Lẽ ra tôi nên chú ý đến chi tiết này sớm hơn.”

“Còn nhiều chi tiết khác nữa. Ông Heikichi là người hút thuốc lá liên tục, nhưng phần ghi chép lại nói ông ấy không thích tới các hộp đêm bởi vì ông ấy không thích khỏi thuốc. Đó là Tokiko viết về chính mình rồi!”

“Còn gì nữa ư?... Ồ đúng, phần âm nhạc nữa. Tác giả bản ghi chép nói rằng mình thích Đảo Capri và Phong lan dưới ánh trăng. Đây là những bài hát đình đám vào những năm 1934 và 1936. Tôi thường sưu tập nhạc thời kỳ đó, cho nên tôi biết rất rõ mấy bài này. Một bài nổi tiếng nữa là Yira, Yira của Carlos Gardel – chậc, thật là vô nghĩa. Năm 1935 là năm trước khi Heikichi chết. Thời gian đó, ông ấy đã nhốt mình trong xưởng vẽ, và chúng ta biết ông ấy không hề có đài hay máy hát, không có cách nào nghe được những bài hát đình đám mới nhất cả, ông ấy cũng chưa bao giờ hát chúng. Nhưng những bài hát đó rất quen thuộc với Tokiko, bởi vì Masako thích chơi nhạc trong nhà.”

Mọi điều Kiyoshi nói đều rất hợp lý. Tại sao tôi lại không nghĩ ra chi tiết nào trong số này chứ?

“Vậy tại sao bà ấy lại tự sát mà không nói cho ai biết về những tội ác của mình?” Tôi hỏi. “Ý định của bà ấy là gì?”

“Ý định của bà ấy ư? Anh muốn tôi nói gì đây? Chúng ta đọc được gì trên báo chí nào? Chỉ toàn những mẫu rập khuôn và định kiến! Khi một sinh viên cần cù tự sát, người ta luôn nói rằng chính sự canh tranh khốc liệt trong các kì thi tuyển đã giết chết cậu bé. Thật vớ vẩn! Mọi người chẳng bao giờ nghĩ xem sự thật là gì. Hầu hết mọi người đều sống cuộc đời rất tẻ nhạt, họ cố gắng biện minh cho bản thân bằng cách đặt tất cả những người khác vào các nhóm phân loại. Bà Taeko Sudo sống sáu mươi năm và rồi bà ấy quyết định kết thúc tất cả. Như tất cả chúng ta đều biết, có thể bà ấy đã nhiều đêm mất ngủ, với những suy nghĩ quay cuồng... Làm thế nào bà ấy lý giải được tại sao mình muốn tự sát chứ? Và tại sao bà ấy cần phải làm vậy? Bà ấy chọn cái chết, có vậy thôi. Anh nói anh quan tâm đến lý do bà ấy tự sát, nhưng chắc chắn đến giờ thì anh biết tại sao rồi, phải không?”

Tôi im lặng dù vẫn còn rất bối rối.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 44
Kiyoshi không hé lộ thêm suy nghĩ về việc bà Taeko tự sát. Rõ ràng, cậu tin nguyên nhân không phải do tội ác của bà ấy bị tiết lộ mà do điều gì đó khác. Bất cứ khi nào tôi cố gắng tìm hiểu trong đầu cậu ấy nghĩ gì là Kiyoshi lại lảng tránh.

“Hãy nghĩ về viên xúc xắc mà bà Taeko đưa cho tôi và anh sẽ hiểu,” cậu ấy chỉ nói như vậy, kèm theo nụ cười toe toét.

Nói đến xúc xắc, tôi có ấn tượng rằng quá trình điều tra các vụ án mạng hoàng đạo giống như chơi Cờ Tỷ phú. Tôi gieo xúc xắc và dừng ở “Bí mật chiếc giường của Heikichi” hoặc “Kinh độ 138o48’ Đông” hoặc “Số 4, 6 và 3” và vân vân. Kiyoshi và tôi chơi trò chơi chẳng khác gì những nhân vật truyện tranh ở thế kỷ 19 là Yajirobei và Kitahachi trong cuốn biên niên về các cuộc phiêu lưu và rủi ro của Jippensha Ikku có nhan đề Tokaidochu Hizakurige. Cứ thế, trò chơi kết thúc khi tôi thua hết vốn ở Meiji-Mura. Rõ ngớ ngẩn, thật sự là như vậy!

Nhưng tôi lại có nhiều kỷ niệm đẹp từ cuộc phiêu lưu. Những người tôi gặp đều thú vị và tốt bụng, ngoại trừ lão Takegoshi Con. Thật kỳ cục khi nói điều này, nhưng người tôi có ấn tượng dễ chịu nhất lại chính là thủ phạm, bà Taeko Sudo.

Tin tức về việc đã có lời giải cho vụ án mạng hoàng đạo khiến mọi người rất hứng khởi. Các báo và tạp chí phát cuồng với câu chuyện suốt một tuần liền. Rất nhiều chương trình truyền hình, kênh nào cũng tỏ ra mình hơn những kênh khác. Ông Takegoshi Con và ông em rể Iida được phỏng vấn liên tục, mặc dù truyền thông không quá thích thú với vẻ ngoài hoặc thái độ của lão đười ươi ấy.

Sách nói về vụ việc này cũng bùng nổ. Vẫn là những nhà văn đã nêu ra các giả thiết về chuyện ăn thịt người hay người ngoài trái đất bắt cóc nay lại tái xuất hiện với những cuốn sách mới về chủ đề này.

Ông Iida được thăng chức nhờ đóng góp của mình trong quá trình phá án, nhưng Kiyoshi thì chẳng được gì cả, ngoại trừ một mảnh giấy cảm ơn ngắn ngủn từ bà Iida. Tên cậu không được nhắc đến ở bất kỳ đâu. Người bạn thân thiết của tôi, con người thực sự giải quyết được vụ án, hoàn toàn bị phớt lờ. Tôi cảm thấy thật sự bất công. Nhưng ít nhất điều đó cũng tốt cho một người: ông Bunjiro Takegoshi quá cố. Lời thú nhận của ông ấy không bao giờ bị phơi bày trước công chúng và điều đó làm tôi cảm thấy vui; Kiyoshi cũng vậy. Nhưng tôi không hoàn toàn thoải mái.

“Anh không bực mình sao?” Tôi hỏi Kiyoshi.

“Vì cái gì?”

“Không được công trạng gì trong việc giải quyết bí ẩn này. Anh đã làm tất cả nhưng lại hoàn toàn bị phớt lờ. Lẽ ra anh có thể xuất hiện trên truyền hình, lẽ ra đã nổi tiếng, lẽ ra đã kiếm được một ít tiền. Tôi biết anh không phải loại người đó, nhưng tiếng tăm có thể giúp công việc thuận lợi hơn. Tôi không nghĩ anh là một ngoại lệ. Anh có thể chuyển tới một chỗ tốt hơn, mua được một cái trường kỹ đẹp hơn, làm cho cuộc sống thoải mái hơn...?”

“Đúng, có lẽ như thế. Nhưng sau đó ngày nào tôi cũng bị cả đống người ngu ngốc, tọc mạch tới quấy rầy,” Kiyoshi đáp. “Văn phòng của tôi sẽ chật cứng người, tôi sẽ phải gào tên anh lên mới tìm được anh trong đám đông ở phòng chờ. Anh có thể không nhận thức được chuyện này, nhưng tôi thích cách sống hiện tại của mình. Tôi không muốn bị mọi người làm phiền. Hãy nhìn những gì tôi đang làm lúc này. Tôi có thể ngủ muộn tùy thích. Tôi có thể thoải mái trong bộ quần áo ngủ bất kỳ lúc nào tôi muốn. Tôi có thể dành thời gian nghiên cứu bất kỳ thứ gì tôi say mê. Tôi chỉ nhận khách hàng khi tôi muốn, tôi không phải hứa hẹn với ai. Tôi trân trọng tất cả những điều này. Tôi không muốn thay đổi gì cả. Và tôi có thể vượt qua mọi cảm giác cô đơn bởi vì có anh ở đây!”

Những lời chân tình của Kiyoshi thật ngoài dự đoán và chúng khiến tôi rất hạnh phúc. Giờ chính là lúc tiết lộ kế hoạch của tôi với cậu ấy. Tôi cố gắng nói một cách thật nghiêm túc, nhưng tôi không thể không mỉm cười. “Anh sẽ nói sao nếu tôi nói tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết về vụ án này?”

Kiyoshi sững lại như thể vừa bị bắt quả tang đang thò tay vào hộp bánh. “Đùa dở ẹc, Ishioka ạ!”

“Tôi không biết liệu có nhà xuất bản nào sẽ thích không, nhưng tôi nghĩ rất đáng thử sức.”

“Tôi chịu được bất kỳ điều gì, bạn tôi ạ,” Kiyoshi nói khẽ, “nhưng xin anh, hãy giữ kín chuyện này. Không sách vở gì cả!”

“Tại sao chứ?”

“Tôi vừa giải thích với anh đấy thôi. Tôi cũng có những lý do khác nữa.”

“Ồ, thế à? Kể cho tôi nghe xem là những gì.”

“Tôi không muốn.”

Căn cứ theo thái độ phản ứng thì Emoto sẽ là độc giả đầu tiên của cuốn sách này, và Kiyoshi sẽ là người cuối cùng. Xét trên góc độ công việc của một họa sĩ minh họa như tôi, tôi cũng có một vài mối liên hệ rất tốt với các nhà xuất bản. Tôi dự định sẽ triển khai ý tưởng này.

“Anh sẽ chẳng bao giờ hình dung nổi tôi lo lắng đến thế nào khi người ta hỏi tên tôi,” Kiyoshi lầm bầm khe khẽ và ngồi thụp xuống trường kỷ. “Tôi sẽ xuất hiện trong sách của anh à?”

“Dĩ nhiên rồi! Anh sẽ là trung tâm câu chuyện – một con người với tính cách mạnh mẽ và khác thường.”

“Chà, anh cho tôi một cái tên hay ho hơn được không? Tên gì đó nghe như minh tinh màn bạc ấy.”

“Chắc chắn rồi,” tôi cười đáp lại, “dĩ nhiên anh sẽ được xuất hiện mà không lộ hình tích.”

“Phép ảo thuật... của một nhà chiêm tinh...”

Nhưng vụ việc vẫn chưa thật sự kết thúc với cả hai chúng tôi.

Một buổi chiều nắng ráo tháng Mười, sáu tháng sau tất cả những chuyện vừa qua, chúng tôi nghe có tiếng gõ cửa ngập ngừng.

“Vâng,” Kiyoshi lên tiếng, nhưng vị khách không dám mở cửa. Có lẽ đó là một phụ nữ đang phân vân, tôi nghĩ bụng. Lại có tiếng gõ cửa.

“Mời vào!” Kiyoshi nhắc lại thật to.

Cánh cửa từ từ mở ra để lộ một người đàn ông cao to. Thử đoán xem là ai... lão đười ươi!

“Ôi trời ơi! Là ông đấy à, ông Takegoshi?” Kiyoshi nói, bật dậy khỏi ghế và cười tươi. “Ishioka, anh pha trà đi.”

“Ồ, không, xin cảm ơn. Không cần phải phiền phức. Tôi sẽ không ở lại lâu đâu,” lão Takegoshi Con nói, rút ra một chiếc phong bì lớn trong cặp xách và trao cho Kiyoshi. “Tôi chỉ ghé qua để đưa cho anh cái này,” lão tiếp tục vẻ ngập ngừng. “Tôi xin lỗi vì đã để quá lâu như vậy... Và xin bỏ qua cho tôi vì đã không đưa cho anh bản gốc... nhưng nó là một bằng chứng quan trọng, các anh xem... và phải mất một thời gian mới đoán ra được bức thư dành cho ai...”

Tôi không hiểu lão ta đang nói gì.

“Nó được gửi cho anh, anh Mitarai,” lão ta nói và quay bước.

“Cảm ơn ông. Nhưng ông đi đấy à? Chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói mà. Đã quá lâu rồi,” Kiyoshi nói, không thể giấu nổi thái độ châm chọc.

Lão Takegoshi Con không đáp lại. Lão đã bước qua cửa và khép lại. Nhưng sau đó lão dừng lại và từ từ mở cửa lần nữa.

“Là một người đàn ông, tôi phải nói điều này,” lão lầm bầm, nhìn xuống chân chúng tôi. “Rất cảm ơn các anh vì sự giúp đỡ. Tôi rất muốn nói cảm ơn các anh nhân danh cha tôi nữa. Ở cõi vĩnh hằng, chắc ông rất vui... Và tôi xin lỗi vì đã mất lịch sự với các anh trong lần trước khi chúng ta gặp nhau. Chà... xin chào... và cảm ơn các anh.”

Lão ta đóng cửa lại thật nhanh, nhưng rất lịch sự. Lão không nhìn vào mắt chúng tôi lần nào.

“Hừm, có lẽ lão ta không còn là người xấu nữa!” Kiyoshi nói và cười toe toét.

“Ừ. Tôi nghĩ lão đã học được điều gì đó từ anh.”

“Hừm, có lẽ anh nói đúng. Ít nhất lão ấy học được cách gõ cửa!”

Đúng như tôi hy vọng, phong bì chứa một bức thư của bà Taeko gửi cho Kiyoshi. Tôi muốn kết thúc câu chuyện này bằng việc in lại toàn bộ nội dung, bởi vì nó hoàn tất phần giải thích cho vụ Tokyo hoàng đạo án.

Giải lao: Tiếng nói của Azoth

Gửi quý ông tôi gặp ở Arashiyama.

Tôi đã đợi anh suốt một thời gian dài. Nói nghe có vẻ kỳ cục, nhưng đúng là như vậy. Tôi đã chịu đựng tâm trạng vô cùng lo lắng, có lẽ là điều rất tự nhiên, căn cứ vào những gì tôi đã làm. Kể từ khi tôi đến Kyoto, nơi mẹ tôi ưa thích, đêm nào tôi cũng gặp ác mộng giống nhau, đó là câu chuyện tiếp diễn không ngừng: một người đàn ông kinh khủng áp sát tôi, chửi bới tôi bằng một giọng trầm đục, tay tóm lấy tôi và kéo tôi vào tù. Giấc mơ thật sự khiến tôi sợ hãi và rùng mình. Nhưng, có vẻ rất lạ lùng, tôi luôn mong đợi gặp người đàn ông đó.

Cuối cùng, người đàn ông đó ấy cũng xuất hiện trong đời thực và đứng trước mặt tôi. Đó chính là anh. Anh rất trẻ và lịch lãm, anh không hề yêu cầu tôi kể những tình tiết khủng khiếp về tội ác trong quá khứ của tôi. Tôi biết ơn sự chu đáo của anh. Tôi muốn cảm ơn anh nên tôi viết cho anh bức thư này.

Tôi chưa hề làm được việc gì tốt trong đời mình cả. Nhờ sự thận trọng của anh, sự thật tội ác của tôi có thể được giữ kín mãi mãi. Nhưng lúc này tôi rất muốn được giải thích các chi tiết về những gì tôi đã làm và thú nhận tội lỗi của mình.

Những ngày sống với gia đình Umezawa trước kia thực sự vô cùng nghiệt ngã. Bà Masako, mẹ kế của tôi, cùng các con gái bà ấy vô cùng cay nghiệt với tôi. Do vậy, tôi không hề cảm thấy hối tiếc vì đã sát hại bọn con gái và giăng bẫy bà ta. Lúc tôi sống với họ, dường như chẳng có gì trên thế giới này tồi tệ hơn thế. Đó có lẽ là lý do khiến tôi có thể sống cho tới ngày hôm nay.

Cha tôi, ông Heikichi Umezawa, phụ bạc mẹ tôi, bà Tae, khi tôi mới chỉ một tuổi. Mẹ tôi muốn chăm sóc tôi, và đã van nài cha tôi để cho tôi được sống với mẹ. Nhưng ông ấy không đồng ý, khăng khăng rằng mẹ tôi quá nghèo. Nếu đúng như vậy, sao ông ấy nỡ để người phụ nữ nghèo khó đó sống một mình?

Chỉ ít lâu sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà Umezawa, cha tôi cưới bà Masako. Dì ghẻ tôi là con ác quỷ. Thật không hay khi nói xấu người đã chết, nhưng sự thật mẹ kế đối xử với tôi vô cùng hiểm độc. Bà ấy không bao giờ mua cho tôi thứ gì và chẳng bao giờ cho tôi tiền tiêu vặt. Tất cả quần áo, đồ chơi và sách vở của tôi đều là đồ thừa của Tomoko hoặc Akiko. Yukiko và tôi cùng học chung một trường tiểu học. Tôi học hơn nó một lớp, nhưng việc học cùng trường với nó khiến tôi cảm thấy mình chỉ là người vô tích sự. Tôi phải mặc những chiếc áo len gián nhấm, những chiếc áo và váy ố màu trong khi nó luôn được ăn mặc gọn gàng với quần áo mới tinh. Để quên đi nỗi cay đắng của mình, tôi học như điên. Tôi bắt đầu đạt điểm số cao hơn Yukiko, cho nên bà Masako và Yukiko nghĩ ra mọi thủ đoạn để phá rối tôi khi tôi học.

Nếu bà Masako không ưa tôi, tại sao bà ta lại giữ tôi trong nhà chứ? Có lẽ bà ta sợ mang tiếng với hàng xóm láng giềng, hoặc có lẽ bà ta thích biến tôi thành con ở. Mọi việc nhà đều đổ lên đầu tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đã xin được về sống với mẹ ruột nhưng mẹ ghẻ không đồng ý. Cả hàng xóm và bạn bè cùng lớp tôi đều không biết những gì diễn ra bên trong gia đình Umezawa. Họ che giấu sự thật rất khéo.

Mỗi lần tôi sắp tới thăm mẹ mình, bà Masako và lũ con gái bà ta giở đủ trò để cản trở tôi. Nhưng điều đó chẳng bao giờ ngăn được tôi đi thăm mẹ mình. Lý do thật sự không hẳn là tôi muốn đi thăm mẹ, mà là tôi tìm được một công việc bí mật. Tôi phải giúp đỡ mẹ tôi và chính tôi. Bà phải kiếm sống bằng việc bán thuốc lá.

Mẹ tôi, người hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi, giúp tôi giữ bí mật công việc của mình. Thỉnh thoảng nhà Umezawa hỏi bà có đúng tôi tới Hoya thăm bà không. Bà luôn lảng tránh câu hỏi của họ. Thời đó, phụ nữ không thể kiếm được việc làm, thậm chí tại các hộp đêm, nếu không có người giới thiệu. Tôi đã may mắn gặp được một quý ông tốt bụng. Với sự giúp đỡ của quý ông đó, tôi bắt đầu làm việc mỗi tuần một lần tại bệnh viện trường đại học. Tôi không thể nói ra tên của quý ông tốt bụng đó hay tên của bệnh viện, bởi vì tôi không muốn làm tổn thương tới ân nhân và gia đình của ông.

Tôi học hỏi được nhiều điều từ công việc, nhưng đồng thời tôi cũng trở thành kẻ nổi loạn. Chính tại bệnh viện nay tôi có cơ hội được nhìn thấy giải phẫu tử thi. Quan điểm của tôi về cuộc sống thay đổi mạnh mẽ. Cái chết trở nên rất gần gũi với tôi. Tôi có ấn tượng rằng những người làm nghề y có quyền năng kiểm soát sinh mệnh con người. Cuối cùng, tôi bị hấp dẫn bởi ý tưởng về tự sát. Tôi không biết các cô gái trẻ thời này có cùng cảm nhận không nhưng thời đó rất nhiều thiếu nữ thích thú với ý tưởng tự sát trước khi họ trở thành đàn bà.

Một hôm, tôi có cơ hội tới thăm khoa Dược. Một đồng nghiệp cho tôi xem một chai thạch tín, ý định tự sát lập tức nảy ra trong đầu tôi. Về sau, tôi lẻn vào kho thuốc, đánh cắp một thìa thạch tín và cho vào một lọ mỹ phẩm đã hết. Tôi tới thăm mẹ để vĩnh biệt bà. Khi tôi nhìn thấy cửa hàng của bà từ trên phố, bà đang ngồi bên cạnh một lò than như thường lệ. Bà mỉm cười và giơ lên một cái túi giấy. Bà đang đợi tôi và đã mua một ít bánh quế. Chúng tôi ngồi ăn bánh với nhau, tôi nhìn vào mắt bà, hỏi về ý nghĩa cuộc sống. Tôi chẳng thấy cuộc sống của mình có gì tốt đẹp, nhưng tôi nhận ra hoàn cảnh của mẹ mình còn tệ hơn. Tôi biết rằng tôi sẽ phải làm gì đó tốt đẹp cho bà trước khi tôi chết.

Mẹ tôi lúc nào trông cũng buồn và cô đơn. Bà giống như một cái vỏ hộp rỗng bị ai đó bóp bẹp và quẳng ra bãi đất trống. Mỗi lần tôi thấy bà, bà đều ngồi đúng ở một vị trí tại đúng một nơi. Nhận thức được rằng cuộc sống của bà sẽ chẳng bao giờ thay đổi khiến tôi rất đau xót. Đám phụ nữ nhà Umezawa thì hưởng một cuộc sống phè phỡn. Mỗi lần tôi nghe thấy bọn họ trò chuyện, cười đùa, hoặc chơi nhạc, nỗi oán giận và căm ghét của tôi dành cho họ càng tăng thêm. Tôi có thể cảm nhận được máu trong người mình sôi lên, tim tôi ngập tràn sự cuồng nộ.

Một hôm, Kazue tới thăm gia đình Umezawa. Chị ta là chúa than vãn: thường vớ lấy bất cứ điều gì không hài lòng mà càu nhàu suốt ngày về nó. Hôm ấy, chị ta than vãn rằng cái ghế đang ngồi bị cập kênh. Bà Masako bèn bảo, “Đây, lấy mảnh giẻ này đệm xuống ghế cho nó bằng.” Bà ta ném cho Kazue một cái túi của mẹ tôi. Nó nằm trong bộ sưu tập của mẹ. Tôi không hiểu làm thế nào bà Masako có được nó – có lẽ nó rơi khỏi va li của mẹ tôi khi bà dọn đồ ra khỏi nhà. Nhưng hành động đó khiến tôi nổi giận – sự kiên nhẫn của tôi đã cạn kiệt. Khi đó và tại đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ trả thù họ thay mẹ mình, cho dù phải giết sạch bọn họ. Tôi bắt đầu dành hết tâm trí của mình lên kế hoạch trả thù – đúng, tôi bắt đầu vạch ra kế hoạch về án mạng Azoth.

Tôi thường xuyên vào được khoa Dược ở bệnh viện, lấy trộm dần dần thạch tín. Sau đó, đến cuối năm 1935, tôi nghỉ việc mà không thông báo gì. Họ không có cách nào liên lạc được với tôi bởi vì tôi khai tên giả và địa chỉ giả trong hồ sơ xin việc.

Tôi luôn nghĩ rằng mình có gương mặt xinh xắn, nhưng tôi chưa bao giờ hài lòng với bộ ngực, hông và đôi chân của mình. Đó là lý do vì sao ý tưởng về Azoth lại đến với tôi. Anh có thể cười tôi, nhưng đó là bản năng của phụ nữ.

Tôi biết rằng phải tìm ai đó giúp xử lý những cái xác một khi tôi giết họ. Tôi suy nghĩ, tìm kiếm một người thích hợp làm việc này. Và rồi, tôi chú ý đến ông Takegoshi, thám tử cảnh sát, người thường xuyên đi qua nhà Kazue. Tôi thực sự rất xin lỗi về những gì tôi đã làm với ông ấy. Tôi mong mình có thể giải thích được toàn bộ tình hình và xin lỗi ông ấy. Nhưng tôi đã không thể làm việc đó bởi vì tôi thà tự sát còn hơn để bị bắt.

Cha tôi không phải là mục tiêu thật sự, ông ấy chỉ là người ích kỷ và trẻ con. Tôi giết ông bằng một cái hộp gỗ rất cứng mà tôi mua ở chỗ làm. Tôi nhét đầy hộp hỗn hợp xi măng và rơm, phương pháp những thợ mộc vẫn làm cho tường nhà vững chãi. Tôi đóng lên hộp một cái quai, nhưng nó khá nặng. Khi tôi dùng nó nện vào đầu cha tôi, nó vỡ tan. Đó là thời khắc tồi tệ nhất tôi từng trải qua. Mặc dù là người ích kỷ, nhưng cha tôi chưa bao giờ tàn ác với tôi. Một tuần trước khi ông ấy bị giết, tôi bảo với ông rằng tôi sẵn sàng làm mẫu khỏa thân cho ông và tôi sẽ không nói cho ai biết cả. Ông ấy rất hạnh phúc và phấn khích chia sẻ bí mật với tôi. Về mặt tình cảm, ông ấy không khác gì một đứa trẻ.

Hôm ông ấy bị giết, tôi làm mẫu cho ông như thường lệ, đợi cơ hội ra tay. Rồi trời đột ngột có tuyết rơi, tuyết tích tụ lại chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi nhận ra rằng kế hoạch của mình có thể không còn hiệu quả nữa. Tôi nghĩ có lẽ ông trời đang bảo tôi dừng tay lại. Tôi không nghĩ ra được phải làm gì. “Tối nay không hợp, tốt hơn nên thực hiện vào ngày mai,” tôi nhủ mình như vậy lúc cha tôi uống thuốc ngủ. Tuy nhiên, tình hình không cho phép tôi trì hoãn kế hoạch giết người. Bức vẽ của ông sắp hoàn tất, và ông sẽ vẽ thêm gương mặt tôi lên tranh vào ngày hôm sau. Khi đó thì bất kỳ ai xem tranh cũng sẽ nhận ra người mẫu của ông ấy.

Tôi dùng cái hộp nện vào đầu cha. Cảnh sát xác định rằng ông chết ngay lập tức, nhưng không hẳn như vậy. Tôi không thể giết chết ông ấy bằng một cú đánh duy nhất. Ông ấy ngã xuống và đau đớn vật vã. Cuối cùng tôi phải làm cho ông ấy ngạt thở. Tôi bịt mũi và miệng ông bằng mấy miếng giấy thủ công ướt. Sau này, tôi cũng không hiểu tại sao cảnh sát lại không phát hiện ra nguyên nhân thật sự khiến cha tôi chết.

Khi ông ấy đã tắt thở, tôi lấy kéo cắt râu ông và định bụng sẽ dùng dao cạo để làm cho gương mặt ông nhẵn nhụi, với mục đích khiến các điều tra viên rối trí. Nhưng máu bắt đầu chảy từ mũi và miệng ông. Tôi rất sợ hãi và phải dừng lại. Tôi cố gắng cẩn thận không để rơi những sợi râu của ông ra sàn, nhưng không được.

Sau đó tôi đi ra ngoài, đặt túi xách của mình ở mái hiên, nơi không có tuyết, tôi đứng từ cửa sổ quăng sợi dây đã chuẩn bị sẵn để móc then cửa và kéo nó để chốt cửa. Rồi tôi đi ra phố, mang theo giày của cha. Dấu chân của tôi nhìn rõ mồn một trên tuyết, tôi định tạo ra dấu chân thứ hai bên trên bằng đôi giày của ông ấy. Bằng cách cẩn thận bước nhón gót lên trên đúng những dấu chân vừa tạo ra, tôi quay trở lại xưởng vẽ. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi có thể nhận ra những chỗ lõm ở giữa dấu chân ban đầu của mình. Tôi phải che dấu chúng bằng cách nào đó. Tôi xỏ giày của giày của cha và cố gắng giẫm lên những dấu chân đầu tiên của mình một cách bình thường. Khi tôi quay lại phố, tôi đổi giày lần nữa và cho giày của cha tôi vào một cái túi. Nếu trời không đổ tuyết nhiều và không phải vào buổi sáng thì toàn bộ trò bịp này có thể sẽ không có tác dụng.

Tôi ẩn mình trong rừng ở Komazawa đêm hôm đó. Có một nơi gần khe núi tôi biết rất rõ, một chỗ thấp có những dây gai phủ kín. Gai móc vào tôi rất đau, nhưng đó quả là một nơi lý tưởng để ẩn nấp. Nếu kế hoạch của tôi thất bại, tôi quyết định sẽ tự sát ở đây. Tôi đã đào sẵn một cái hố và dùng cành cây với cỏ phủ lên. Đó là nơi tôi chôn cái hộp, cái kéo, và những sợi râu của ông Heikichi. Tôi đợi trời sáng, ngồi giữa những bụi cây. Nếu tôi đi lòng vòng, ai đó sẽ nhìn thấy tôi và đó có thể là điều tồi tệ nhất. Vài chiếc xe phóng qua trong đêm hôm đó, nhưng tôi đã may mắn không bị ai nhìn thấy.

Trời lạnh đến mức tôi nghĩ mình sẽ chết cứng. Trong thời gian ngồi, tôi cảm thấy hối hận và dao động. Tôi có nên về nhà lúc trời đang có tuyết hay không? Tôi quyết định không nên làm như vậy – tôi phải tránh bị nhìn thấy. Tôi đã bảo bà Masako rằng tôi sẽ qua đêm ở Hoya. Nếu tôi về nhà bây giờ, rất dễ bị nghi ngờ. Nếu tôi không về nhà và nếu bà Masako hỏi bà Tae rằng tôi có ở với bà ấy không, tôi biết mẹ tôi sẽ nói dối cho tôi. Cho nên tôi cứ ở yên đó, run bần bật.

Cuốn sổ mà mọi người lầm tưởng của ông Heikichi chính là sáng tác của tôi. Tôi để lại nó trong xưởng vẽ sau khi đã giết ông, nhưng tôi không dám chắc nó có tác dụng hay không. Tôi rất sốt ruột, và bắt đầu nghĩ mình không nên thực hiện việc này. Tôi đã có thể thực hiện toàn bộ mọi việc một cách đơn giản và chỉ việc dùng chất độc giết tất cả mọi người. Tôi không bận tâm chuyện tôi bị bắt, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải chịu đựng vì tôi – bà ấy sẽ mang tiếng là mẹ của một kẻ sát nhân. Tôi cần bí mật thực hiện tội ác để bà ấy được bảo vệ. Và tôi muốn để cho bà Masako phải chịu khổ sở suốt phần đời còn lại.

Tôi cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ tiêu cực của mình. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng không có ai nghĩ cuốn sổ viết tay của ông Heikichi là đồ giả, bởi vì ông ấy chưa hề viết bất kỳ lá thư hay bưu thiếp nào cho bất kỳ ai kể từ hồi 20 tuổi. Tôi đã từng nhìn thấy chữ viết tay của ông Heikichi trong cuốn sổ ký họa từ thời ông ấy còn ở châu u. Trông rất giống chữ của tôi. Tôi nghĩ thật buồn cười là chữ viết tay của cha và con gái lại giống nhau đến vậy. Để ngụy trang thêm chữ mình, tôi dùng một chiếc bút chì vẽ khiến cho chữ mờ thêm.

Trong lúc viết, tôi nghĩ về cha mình. Thật lạ là tôi chỉ nhớ được những điều tốt đẹp về ông. Cha rất tử tế với tôi... Tôi nghĩ mình sẽ hóa điên vì cảm giác tội lỗi. Cha tôi tự nói với mình rất nhiều về tôi, bởi vì ông tin tưởng tôi. Cha tôi ít bạn bè – có lẽ cô Tomita và tôi là những người bạn duy nhất của ông. Chính vì thế mà tôi có thể đưa những cảm xúc như vậy vào trong phần ghi chép. Và sau đó, trong số tất cả những việc tôi có thể làm... tôi đã giết ông ấy!

Đêm mùa đông thật dài. Trong lúc ẩn nấp, tôi cảm thấy buổi sáng sẽ chẳng bao giờ đến. Khi bầu trời phía đông bắt đầu hé sáng, tôi lo sợ rằng một người của nhà Umezawa sẽ tìm thấy xác ông Heikichi trước khi tôi quay về. Tôi cần trả lại đôi giày, bà Masako và lũ con gái có thể biết rõ ràng ông ấy có hai đôi giày trong xưởng vẽ. Tôi muốn quay về ngay lập tức. Nhưng nếu tôi về quá sớm, bà Masako sẽ nghi ngờ vì họ cho rằng tôi vẫn đang ở Hoya. Và nếu tôi đến thẳng xưởng vẽ để trả lại đôi giày thì dấu chân tôi sẽ lộ ra trên tuyết.

Mang theo đôi giày của cha tôi không phải là một phần kế hoạch ban đầu của tôi. Nó là một chi tiết ngoài dự tính khiến tôi rất lo lắng. Hay tốt hơn cả là tôi chôn giấu chúng hoặc vứt chúng đi? Chúng bị ướt vì tuyết. Nếu cảnh sát so sánh đôi giày với dấu giày, họ sẽ phát hiện ra trò bịp. Tôi rối trí mất một lúc, nhưng cuối cùng tôi quyết định trả đôi giày về xưởng vẽ. Tôi lại may mắn lần nữa, cảnh sát không hề xem xét khả năng dấu giày nam được tạo ra bằng chính đôi giày của chính nạn nhân. Chắc chắn là thậm chí họ không hề thử so sánh giày của cha tôi với các dấu giày. Và buổi sáng trời lại có tuyết, làm cho việc nhìn các dấu giày thêm khó khăn.

Tuy nhiên, quá trình thẩm tra của cảnh sát thì rất quyết liệt. Dĩ nhiên tôi đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng đám phụ nữ thì rất hoảng loạn, điều đó khiến tôi cảm thấy vui. Tôi rùng mình vì cảm lạnh do phải nấp trong rừng ban đêm. Nhưng các điều tra viên lại nghĩ rằng đó là phản ứng tự nhiên của một thiếu nữ vừa mới phát hiện thấy xác cha của mình.

Người ta hỏi mẹ tôi về bằng chứng ngoại phạm của tôi. Mẹ tôi tin rằng tôi vẫn còn làm việc ở bệnh viện, cho nên bà cam đoan rằng tôi đã ở nhà với bà suốt đêm. Ý định của mẹ là bảo vệ tôi trước đám phụ nữ nhà Umezawa. Mẹ tôi quả là có trái tim bằng vàng.

Giờ tôi sẽ giải thích về vụ án mạng của Kazue. Tôi giết chị ấy ngay sau sự việc bởi vì tôi không muốn chị ấy có thời gian so sánh cuốn sổ ghi chép với bà Masako. Trước kia tôi đã từng tới thăm chị ấy một mình để biết nhà. Tôi đã trải qua cảm giác sợ hãi và lo lắng ghê gớm khi giết ông Heikichi, nhưng giết Kazue thì giống như đi trên dây vậy. Tôi giết chị ấy, và đợi ông Takegoshi đi làm về. Tôi rất sợ ông ấy không xuất hiện hoặc sẽ đi đường khác về nhà vào tối hôm đó.

Tôi rất muốn mặc bộ kimono giống như Kazue vẫn mặc, nhưng tôi lại không làm được thế. Cho nên khi chị ấy chết, tôi phải tự lột đồ của chị ấy và mặc lên người. Trong lúc đợi ông Takegoshi trên phố, tôi phát hiện một ít máu ở cổ áo. Vì thế tôi tìm một chỗ tối cho cuộc gặp gỡ đã lên kế hoạch. May thay, viên cảnh sát mà tôi mong chờ đã xuất hiện. Tôi dẫn ông ấy trở lại nhà Kazue. Tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng, nhưng dường như ông ấy không phát hiện ra. Tôi đề nghị ông ấy không bật đèn. Ông ấy nghĩ tôi xấu hổ, thực tế đó là mẹo để che giấu vết máu.

Khi các điều tra viên nói Kazue chết trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 9 giờ tối, chắc chắn ông Takegoshi rất hoảng sợ - nhưng đó lại là may mắn cho tôi. Thực tế, tôi giết chị ấy ngay sau 7 giờ tối.

Khi tôi dự đám tang của Kazue, tôi vẫn chưa làm xong việc dọn dẹp lại nhà chị ấy như cũ. Tôi đã giặt sạch vết máu trên vỏ đệm và phơi ở trong nhà. Tôi muốn tỏ ra còn rất nhiều việc phải dọn dẹp sau cái chết của Kazue – một lý do chính đáng để đám phụ nữ nhà Umezawa đến ngôi nhà đó sau khi trở về từ núi Yahiko.

Đến lúc đó thì tôi đã quen với việc giết người. Tôi thậm chí còn thấy thích thú, cứ như thể tôi đang chơi một trò chơi. Tôi chưa bao giờ thấy thích việc mất thời gian với đám phụ nữ nhà Umezawa, nhưng đi cùng họ tới núi Yahiko là một phần kế hoạch của tôi và tôi mong chờ việc đó. May thay, cảnh sát không công bố những nội dung ghi chép của ông Heikichi, cho nên không ai biết về câu chuyện Azoth. Lần này, mọi thứ rất suôn sẻ. Khi tôi gợi ý về chuyến đi, bà Masako lập tức đồng ý. Trong suốt chuyến tham quan của chúng tôi tới suối nước nóng, tất cả đám con gái đều muốn ở lại lâu hơn – điều này tôi cũng sẽ gợi ý nếu như chúng không chủ động. Đúng như tôi mong đợi, bà Masako tách nhóm chúng tôi và đi Aizu-wakamatsu để thăm bố mẹ bà ấy. Tôi biết mẹ kế của mình sẽ không ra ngoài thăm nom ai cả trong thời gian đó bởi vì bà ấy biết tất cả mọi người đều tò mò về gia đình Umezawa. Trở ngại duy nhất của tôi là bà Masako bảo tôi và các em họ: Reiko và Nobuyo, tách đoàn để quay về Tokyo. Nhưng điều quan trọng trong kế hoạch của tôi là cả sáu người chúng tôi cần phải đi cùng nhau. Chúng tôi cùng lên một chuyến tàu, nhưng Tomoko, Akiko và Yukiko ngồi cùng nhau, tách khỏi Nobuyo, Reiko và tôi. Không ai nhìn thấy cả sáu người chúng tôi cùng nhau cả.

Tôi gợi ý chúng tôi có thể cùng tới nhà Kazue để hoàn tất việc dọn dẹp, nhưng Tomoko và Akiko nói rằng tôi có thể một mình làm việc đó. Làm sao chúng lại có thể nói như vậy với tôi như thế chứ? Kazue chính là ruột thịt của chúng, không phải họ hàng thân thích của tôi. Chúng không chỉ ích kỷ, mà tính tình còn rất xấu xa. Chúng tôi sống trong cùng một ngôi nhà và cùng học múa ba lê với nhau, nhưng chúng là những vũ công rất tệ. Trong số tất cả bọn họ, Tomoko và Yukiko đặc biệt xấu tính. Khi tôi nhảy giỏi, chúng sẽ bỏ ra khỏi phòng tập. Lúc tôi hết thời gian ở trên sàn tập, chúng mới chịu quay vào và bắt đầu nhảy, cười đùa và tán dóc.

Để dụ chúng tới nhà Kazue, tôi làm như thể tôi thật sự cần chúng. “Xin các chị đi cùng em. Em sợ đi vào nhà đó một mình lắm,” tôi nói. “Các chị không phải làm gì cả đâu. Em đã mua một ít hoa quả rồi, em có thể pha nước quả cho các chị.”

Chúng tôi đến nhà Kazue ngay sau 4 giờ chiều ngày 31 tháng Ba. Tôi lập tức đi xuống bếp, vắt nước quả và bỏ chất độc vào trong. Tôi làm việc này thật khẩn trương để bọn chúng chết trước khi trời tối. Nếu chúng vẫn còn sống và trời tối, đèn đóm sẽ phải thắp lên, và hàng xóm sẽ biết có ai đó ở trong nhà. Cả năm người bọn chúng đều uống nước hoa quả có độc và chết ngay lập tức.

Tôi đã phải uống thuốc giải độc từ trước, phòng trường hợp chúng bắt tôi nếm nước quả, nhưng tôi đã không phải làm việc đó. Tuy nhiên, kịch bản xấu nhất của tôi đã không trở thành hiện thực, bởi vì mấy đứa bọn chúng không hề có ý định vào bếp giúp hay xem xem tôi đang làm gì.

Tôi vứt xác chúng vào trong nhà tắm. Nơi đó thật sự rất không an toàn để giữ những xác chết, nhưng đó là nơi duy nhất tôi nghĩ ra. Hơn nữa, tôi không thể giữ năm thi thể ở đâu đó khác rồi mang trở lại vào ngày hôm sau được. Nếu cảnh sát tìm ra những xác chết này, tôi sẽ phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch và tự sát bằng thạch tín: cảnh sát sẽ nghĩ hung thủ đang tìm cách tạo ra Azoth với sáu xác chết. Nếu hung thủ vẫn không bị phát hiện thì mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ bị liên can. May thay, không ai phát hiện ra những xác chết trong nhà tắm.

Tôi quay lại nhà Umezawa một mình. Tôi để một sợi dây và một chai chất độc vào phòng bà Masako. Sau đó tôi ngủ qua đêm ở phòng của mình. Ngày hôm sau, tôi quay trở lại nhà Kazue. Mấy xác chết bắt đầu cứng cơ. Dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ phòng tắm, tôi bắt đầu cưa và cắt xẻ chúng. May mắn cho ý tưởng về Azoth của tôi là tất cả phụ nữ nhà Umezawa, kể cả tôi, đều có nhóm máu A. Tôi phát hiện ra chuyện đó trong một lần chúng tôi đi hiến máu. Sau đó tôi bọc các phần xác bằng giấy dầu, mang tất cả tới nhà kho ở trong vườn, và dùng một tấm vải phủ lên. Tôi đã quét dọn sạch sẽ bụi và rác ở đó vào hôm đám ma Kazue, cho nên không dễ phát hiện dấu vết những xác chết đã từng ở đó.

Vấn đề là mấy cái túi đi du lịch của các cô gái. Tôi sẽ phải hủy chúng như thế nào? Chúng không lớn lắm, nhưng có đến sáu cái túi cùng một lúc. Tôi không thể nào bảo ông Takegoshi mang chúng đi theo. Tôi bỏ một ít đá vào trong rồi ném xuống sông Tama. Tôi cũng vứt cái cưa và con dao xuống sông.

Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn bức thư hăm dọa ông Takegoshi. Tôi giết lũ con gái vào ngày 31 tháng Ba và gửi thư vào mùng 1 tháng Tư, cũng là ngày tôi xẻ xác. Mọi thứ phải được thực hiện thật nhanh, bởi vì quá trình phân hủy sắp bắt đầu. Mà ông Takegoshi cũng cần thời gian để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tôi không hề có vết bớt, Yukiko mới có. Trong cuốn sổ của ông Heikichi, tôi tả vết bớt của Yukiko như thể nó là của tôi. Để hoàn tất ý đồ của mình, tôi đã dùng thanh sắt đập vào sườn mình để tạo ra vết bầm và tôi nói với mẹ mình rằng tôi có vết bớt. Mẹ tôi rất ngạc nhiên, bà đã cố gắng tìm cách tẩy bỏ nó! Cho nên khi bà ấy nhìn thấy vết bớt thật trên xác Yukiko, bà xác nhận đó là xác của tôi.

Sau khi giết người, tôi thay đổi kiểu tóc và quần áo, trú trong mấy khách sạn rẻ tiền ở Kawasaki và Asakusa, làm việc ở bất kỳ đâu có thể. Tim tôi đau nhói khi nghĩ đến mẹ đang rất buồn và cô đơn.

Tôi có thể tiếp tục sống như thế với số tiền tiết kiệm của mình, nhưng không có gì bảo đảm rằng tôi sẽ không bị truy lùng và bắt giữ. Tôi nghĩ cách tốt nhất là trốn khỏi Nhật Bản một thời gian, và quay lại sau. Trong tất cả các thuộc địa của Nhật, tôi nghĩ đến Mãn Châu Lý là nơi tốt nhất để lẩn trốn. Tôi thấy rất khó khăn khi phải rời xa mẹ mình, nhưng cho dù tôi có ở ngay tại Nhật thì tôi cũng không thể tới thăm bà trong một thời gian. Và nếu bà biết những gì tôi đã làm, tôi tin chắc bà sẽ không thể giữ được bí mật. Cho nên vì cả mẹ và chính tôi, tôi quyết định ra đi.

Trong thời gian làm việc ở một khách sạn, tôi đã gặp một người phụ nữ sắp cùng các anh trai sang Mãn Châu Lý định cư. Tôi năn nỉ bà ấy cho tôi đi cùng. Người ta nói rằng Mản Châu Lý là một nơi phồn thịnh và rất tuyệt vời, nhiều người Nhật đã chuyển đến đó làm nghề nông. Tôi là một trong những người nuôi giấc mơ đó. Sau này tôi hiểu rằng giấc mơ đó thật xa vời. Ở Mãn Châu Lý không hề thiếu đất những chúng tôi phải chịu đựng thời tiết rất khắc nghiệt. Nhiệt độ xuống thấp tới âm 40oC.

Sau một thời gian, tôi bỏ việc ở nông trại và tìm việc trong thành phố. Một phụ nữ đơn thân kiếm sống ở đó cực kỳ nhọc nhằn. Tôi không thể mô tả được những gì đã xảy đến với mình. Cho phép tôi chỉ nói rằng tôi hiểu tại sao mẹ tôi không muốn tới Mãn Châu Lý. Khi tôi phải chịu đựng, tôi luôn nghĩ rằng ông trời đang trừng phạt mình.

Khi chiến tranh kết thúc, tôi trở về Nhật Bản. Tôi sống một thời gian ở Kyushu. Những vụ án mạng nhà Umezawa vẫn còn rất nổi tiếng và tôi biết rằng mẹ tôi được thừa kế nhiều tiền tử tài sản của ông Heikichi. Tôi rất mừng, bởi vì giờ đây bà có thể thực hiện được ước mơ mở cửa hàng của mình ở Kyoto. Tôi không sao ngăn được mình tới thăm bà. Vì thế vào năm 1963, tôi tới Sagano. Tôi tìm kiếm ở khu vực này trong vô vọng – chẳng thấy mẹ cũng chẳng thấy cửa hàng. Tôi không biết tả sao cho hết nỗi thất vọng của mình. Tôi chẳng có việc gì để làm ở Kyoto cả, cho nên tôi quay về Tokyo.

Tokyo đã thay đổi hoàn toàn. Phố phường toàn xe hơi và nhiều đường cao tốc đã được xây dựng. Khắp nơi là những tấm biển chỉ dẫn và biển hiệu lòe loẹt quảng bá sự kiện Thế vận hội sắp diễn ra. Tôi tới Meguro, nơi ngôi nhà của gia đình Umezawa tọa lạc. Giữa những lùm cây, tôi nhìn thấy một tòa nhà mới nằm trên mảnh đất gia đình Umezawa. Sau đó, tôi tới Komazawa để thăm lại con kênh, khu rừng và nơi tôi đã chôn giấu hung khí. Tôi nghe nói giờ ở đó có một sân golf. Khi tôi tới nơi, tôi bị sốc. Khu rừng và con kênh đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có một dải đất trống rất rộng với màu đất đỏ đặc trưng của vùng Kanto. Những chiếc xe xúc và xe tải đang nườm nượp chạy qua chạy lại, đào hố và chở đất thừa đi đổ. Có những ống xi măng rất lớn, chắc chuẩn bị dùng làm hệ thống cống thoát nước. Có lẽ đó chính là vị trí đã từng là con kênh trước đây. Công nhân xây dựng bảo tôi rằng họ đang xây một khu liên hợp thể thao và một sân vận động cho Thế vận hội. Hôm đó là một ngày hè nóng nực và tôi toát mồ hôi đầm đìa dù đứng dưới ô. Mọi thứ quá khác. Tôi không thể tin đây từng là nơi tôi đã trải qua một đêm rét run dưới tuyết. Thậm chí mặt trời dường như cũng rất khác. Khung cảnh yên tĩnh bao bọc quanh tôi vào cái ngày đông hôm đó đã không còn nữa.

Sau đó tôi đến Hoya để thăm mẹ. Tôi tin chắc bà ở đó. Lúc đó mẹ tôi đã 75 tuổi. Khi được thừa hưởng tiền bạc, bà cũng đã hơn 60 tuổi. Tôi đã không nghĩ ra. Làm sao bà có thể khởi nghiệp kinh doanh một mình ở tuổi đó được nữa chứ? Tôi cảm thấy ghét sự nông cạn của mình. Trên đường tới cửa hàng thuốc lá, hai đầu gối tôi run bắn. Khi rẽ qua góc phố, tôi rất hy vọng nhìn thấy bà ngồi trong cửa quầy như vẫn luôn vậy... nhưng bà không có ở đó. Cửa hàng thì vẫn nguyên xi, nhưng bà thì không. Tất cả các cửa hàng trên phố giờ đây đều có khuôn cửa sổ và cửa ra vào bằng nhôm rất hiện đại, khiến cho cửa hàng thuốc lá cũ kỹ, tàn tạ của mẹ tôi trông thật đáng thương. Không ai để ý đến cửa hàng cả. Tôi đẩy cửa sổ ra và gọi to để xem có ai ở đó không. Một phụ nữ trung niên xuất hiện, tôi bảo bà ấy tôi là bà con của bà Tae từ Mãn Châu đến. Người phụ nữ để tôi vào cửa hàng và sau đó đi ra.

Mẹ tôi nằm trên giường trong phòng khách. Trông bà như thể sắp trút hơi thở cuối cùng. Tôi ngồi xuống cạnh bà. Mắt bà rất yếu, bà không nhận ra được tôi.

“Xin cảm ơn, thưa bà,” bà nói. “Bà lúc nào cũng thật tốt.”

Tôi không sao cầm được nước mắt chảy tràn xuống má. Tôi thật là kẻ ngu ngốc! Tôi nhận ra rằng việc tôi trả thù nhà Umezawa đã chẳng mang lại gì tốt đẹp. Tôi không thể làm cho mẹ mình sung sướng hơn, cũng chẳng làm thay đổi cuộc sống của bà theo hướng tốt lên. Tôi đã hoàn toàn sai lầm.

Tôi ở lại chăm sóc bà, kiên trì chờ đợi với hy vọng bà nhận ra tôi. Vài ngày sau, bà đột ngột gọi tên tôi. “Ôi, con chính là Tokiko... Tokiko!” Bà phấn khởi kêu lên. Dường như bà không thể hiểu được hết sao lại có chuyện như vậy, hoặc vì đã quá lâu kể từ lần cuối hai mẹ con nhìn thấy nhau. Tôi không muốn bà biết thêm điều gì ngoài chuyện tôi đã quay trở lại.

Thế Vận hội Tokyo sẽ được tổ chức vào năm tiếp theo. Tôi mua một chiếc ti vi màu, hy vọng làm bà vui, nhưng bà gần như bị hôn mê, cuộc sống của bà cạn dần. Ngôi nhà của bà trở thành rạp chiếu phim cho cả khu. Thời đó rất ít người có thể mua nổi ti vi màu. Hôm khai mạc Thế Vận hội, cả nhà chật ních người dân xung quanh hớn hở xem màn trình diễn ngoạn mục của những chiếc máy bay nhào lộn tạo ra năm vòng tròn khói lồng vào nhau. Nhưng với tôi, tất cả chỉ có nghĩa rằng mẹ tôi đã hoàn tất cuộc đời của bà; như vòng khói của những chiếc máy bay, bà thanh thản ra đi, xung quanh là bà con xóm giềng.

Tôi cảm thấy mình có rất nhiều nghĩa vụ với mẹ, và một trong những nghĩa vụ đó là mở một cửa hàng ở Sagano. Hoàn thành giấc mơ của bà là lý do duy nhất khiến tôi còn muốn sống. Tôi không hề hối tiếc vì đã giết người. Nếu nghĩ rằng một ngày kia mình sẽ hối hận thì tôi đã chẳng bao giờ làm những việc đó. Tôi chắc rằng anh cũng hiểu.

Mở cửa hàng cùng với hai nhân viên trẻ đem lại cho tôi niềm vui, nhưng dường như điều đó quá ư tốt đẹp với tôi. Cho nên tôi quyết định đánh cược với chính mình. Anh cũng là một nhà chiêm tinh, anh sẽ hiểu điều này. Tôi sinh ra ở Tokyo vào lúc 9 giờ 41 phút sáng ngày 21 tháng Ba năm 1913. Căn cứ theo biểu đồ chiêm tinh của mình, nhà đầu tiên của tôi có Diêm Vương Tinh là sao chủ quán, biểu tượng của cái chết và tái sinh. Chắc hẳn thiên hướng thích những điều kỳ dị của tôi xuất phát từ ảnh hưởng của hành tinh này. Tương tự, tôi có Kim Tinh, Mộc Tinh và Mặt Trăng tạo ra một tam giác trong lá số tử vi của mình. Tôi sinh ra khá may mắn. Tuy nhiên, ở nhà thứ năm, liên quan đến gia đình và quan hệ yêu đương – lại không thuận lợi. Đồng thời, nhà thứ bảy – liên quan đến tình bạn và ước vọng – cũng rất dở. Thực tế, tôi không có bạn, không có người yêu, và không có con cái.

Tôi không quan tâm đến việc có tiền bạc, tài sản hay địa vị. Ước mong duy nhất của tôi là tìm được một người dành cả đời mình bên tôi. Tôi quyết định rằng nếu tôi gặp được người đàn ông như thế, tôi sẽ mãi mãi dâng hiến cả thể xác và tâm hồn mình. Tôi ở lại Sagano, chờ đợi, đánh cược rằng người ấy sẽ đến, sẽ giải đáp được bí mật, sẽ tìm ra tôi. Thật lạ lùng, nhưng ngay cả khi tôi biết mình không được may mắn trong tình yêu, nhưng tôi vẫn tin rằng số phận của tôi sẽ thay đổi qua trung vận. Tôi sinh ra có quý nhân phù trợ, cho nên nếu tôi ở nguyên tại chỗ, điều kỳ diệu sẽ đến với tôi. Cho dù là ai, tôi biết đấy cũng là một người thông minh, đáng yêu thương. Tôi sẽ yêu người ấy, không bận tâm đến nguồn gốc gia đình. Đây chính là số phận, cũng là ván cược của tôi.

Nhưng giờ tôi nghĩ tôi thật ngu ngốc. Thời gian trôi qua và tôi già đi. Giả sử có người tìm ra tôi, tôi sẽ quá già không thể yêu đương được nữa. Những kế hoạch sát nhân của tôi hoàn hảo đến mức tôi không thể thỏa mãn mong muốn của mình. Tôi đã thua trong chính vàn bài cùa mình. Đó mới là hình phạt thật sự cho một phụ nữ như tôi đây.

Tôi không hề có ác cảm gì với anh. Khi tôi gặp anh, tôi nghĩ kết quả ván cược của tôi không đến nỗi tệ. Chỉ là ván gieo xúc xắc không ra kết quả gì mà thôi. Tôi quyết định chấm dứt cuộc đời mình khi tôi thua ván cược. Cung chủ quản của tôi nằm ở nhà thứ tám, liên quan đến cái chết và di sản, không được tốt lắm. Có lẽ như vậy nên tôi sẽ không cần phải nỗ lực quá nhiều để tìm đến với cái chết bình yên.

Tôi chúc anh sức khỏe và một tương lại xán lạn.

Vĩnh biệt.

Tokiko Umezawa[1]

[1] Tại phần Giải lao: Thông điệp nữa từ tác giả, tác giả Soji Shimada có khẳng định nhận dạng của hung thủ - bà Taeko Sudo dã bị phát hiện. Cái tên Taeko trong tiếng Nhật bao gồm cái tên “Tae” và thành tố vĩ ngữ “ko” có nghĩa là đứa con. Vì thế, khi lấy cái tên giả này, thực ra Tokiko muốn ám chỉ rằng mình chính là con gái của bà Tae, và vì thế, ngay từ khi nghe thấy cái tên này, độc giả đã có thể đoán ra chính Tokiko là thủ phạm.
Truyện đang hot:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Vợ Cũ Quay Lại: Tổng Tài Biết Sai

Cám ơn các bạn đọc đã ủng hộ
Top truyện hay nhất do độc giả bình chọn trên Vietwriter.com
 

Bình luận facebook

Top Bottom