OnGoing Tình Yêu Thứ 3

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Ảnh bìa
Thể loại
HĐ, đẻ trước yêu sau, ngọt, sủng, HE
Tình trạng
Đang viết
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
36,143
Truyện Tình Yêu Thứ 3 từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày )
Năm cô 18 tuổi, sự cố gia đình, đưa cô vào bế tắc, không còn sự lựa chọn khác, một tờ hợp đồng đưa cô trở thành người mẹ mang thai hộ. Nào ai ngờ được cô lại sinh đôi ... thế là cô lén giữ lại một đứa bé .... Năm năm sau, tình ngờ, cô phát hiện một bé trai có gương mặt y như con trai cô. Và bố của bé trai này, lại chính là người nổi tiếng giàu có nhất nhì ...

Cố Hoan
Bắc Minh Mặc
Dương Dương
Trình Trình
Giang Huệ Tâm
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 1
651.
Cố Hoan nằm trên bàn phẩu thuật lạnh giá, nhìn lên đèn phẩu thuật chói mắt ấy.

Bác sĩ cầm trên tay ống nghiệm dài, đưa vào cơ thể của cô.

- Đẩy tinh trùng vào trong.

- Chậm một tí.

- Rất tốt, đến tử cung rồi, cấy phôi suôn sẻ rồi.

Cố Hoan nghe thấy lời nói của bác sĩ, tâm trạng phức tạp khó tả.

Tuổi cô mới 18, chưa từng nghĩ đến bản thân trong giai đoạn muôn màu muôn sắc này, phải bước lên con đường mang thai hộ.

Trong hàng vạn người con gái mang thai hộ, cô lại được chọn trúng.

Không biết nên vui hay nên buồn.

Bố bị bắt ngồi tù, sinh mạng của mẹ thì đang nguy kịch, cô cần tiền, cô không còn đường lui nữa ....

Cố Hoan được y tá đẩy ra khỏi phòng phẩu thuật.

Nhưng không ngờ rằng, thất bại rồi.

- Cô Cố, cuộc phẩu thuật lần trước đã không thành công rồi, cô nhân khoảng thời gian này bồi bổ lại cơ thể. Mấy ngày sau tôi sẽ cho xe đến đón cô.

Vẻ mặt Lưu Thúy nghiêm túc.

Cố Hoan thắc mắc:

- Trợ lý Lưu, còn phải tiến hành phẩu thuật lần hai sao?

- Không! Mọi việc chờ tôi sắp xếp.

Quả nhiên, vừa qua mấy hôm, Lưu Thúy cho xe đến cổng trường đón Cố Hoan.

Cố Hoan bị dẫn vào một ngôi biệt thự xa hoa.

- Thưa cô, buổi tối thiếu gia sẽ qua đây. Mời cô đi tắm rửa, thiếu gia thích phụ nữ sạch sẽ.

Người giúp việc trong biệt thự nói.

Cố Hoan nắm chặt những ngón tay, gật đầu nhẹ nhàng.

Điều cô sợ nhất, cuối cùng cũng phải đối mặt...

Nếu như đã là mang thai hộ, có nghĩa là cho dù dùng phương pháp nào, cô cũng phải sinh đứa con cho người chủ ấy!

Sau khi tắm xong, người giúp việc trong biệt thư mang cho cô một bộ đồ ngủ gợi cảm.

Áo ngủ làm bằng lớp ren mỏng trong suốt, mặc vào như không mặc vậy.

Trong phòng ngủ rất tối, chỉ có chút ánh trăng len lỏi vào qua tấm màn che cửa sổ, mờ ảo và ám muội.

Cơ thể Cố Hoan cứng đờ, nằm trên chiếc giường lạ lẫm, run lẩy bẩy.

Dường như nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô quấn chặt chăn một cách vô ý thức.

Cửa cót két một tiếng, mở ra.

Cô như ngửi thấy thoang thoảng một mùi xạ hương thanh tịnh.

Trong bóng đêm mờ ảo, một bóng đen cao lớn dừng lại bên giường cô.

Tim cô đập mạnh hồi hộp như muốn nhảy ra ngoài vậy ....

Người đàn ông đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta.

Hai tay anh ta dắt ở túi quần, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng:

- Thành niên chưa?

- Hả?

Cố Hoan ngớ người ra, giọng nói run rẩy:

- Dạ, mới tròn 18

Anh ta im lặng một hồi.

- Không ngờ lại nhỏ như vậy!

Giọng nói anh ta có vẻ ngạc nhiên, cũng có vẻ như khinh thường.

Cố Hoan tưởng anh ta muốn nuốt lời.

Nhưng tiền cô đã nhận một nửa rồi, còn một nửa chưa lấy được.

Cô sợ anh ta nuốt lời, sợ rằng những gì cô đã chịu đựng lúc trước bị trôi đi như nước.

Vả lại, tử cung của cô đã từng nhận lấy một lần tinh trùng của anh ta rồi, cũng không quan trọng phải chịu khổ thêm một lần nữa....

Cô vội vàng nói:

- Không, thưa ngài, tôi, tôi không nhỏ .... bác sĩ nói sức khỏe của tôi rất tốt, tôi làm được .....

Cố Hoan thấy anh ta không trả lời, không nhịn được lại nói:

- Cuộc phẩu thuật lần trước, tôi thành thật xin lỗi..... thật sự là tôi đã rất cẩn thận rồi .... nhưng tôi cũng không biết tại sao lại thất bại nữa ... thưa ngài, tôi đã thành niên rồi, tôi không nhỏ nữa .....

Nếu như không phải vì mẹ, đổi lại là cô ngày xưa, sao lại chịu hạ thấp bản thân trước một người đàn ông lạ mặt chứ?

Cố Hoan cố nuốt nỗi lòng, cô ghét sự bất lực và ti tiện của bản thân mình lúc này.

Người đàn ông vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy:

- Tôi cho cô cơ hội để hối hận.

- Không!

Cố Hoan thiếu chút nữa là khóc ra rồi,

- Tôi không hối hận ....

Sự thật là, cô không thể hối hận!

Căn bệnh của mẹ cô, không cho phép cô được hối hận.

Người đàn ông đứng ở đầu giường, cô chỉ nghe thấy tiếng anh ta cởi cút áo.

Trong phòng rất tối, tối đến khiến cô cảm thấy hoảng sợ.

Cô nắm chặt chiếc chăn, dường như đây là chỗ dựa cuối cùng của cô vậy.

Không lâu sau, cơ thể cao to của người đàn ông ấy nằm xuống, nhẹ nhàng đè lên người cô ....

Cô ngửi thấy mùi hương thanh thoát nam tính trên người anh ta.

Lần đầu tiên, cô tiếp xúc với đàn ông với cự ly gần như vậy.

Anh ta kéo chăn ra, không cho cô cơ hội né tránh.

- Cô rất hồi hộp?

Giọng điệu của anh có chút châm biếm,

- Lần đầu tiên?

Cô run rợn cả người, đau khổ nói;

- Phải, cũng không phải ....

- Hử?

Trong bóng tối, ánh mắt anh ấy như có chút rung động,

- Phải cũng không phải? Cách nói này cũng mới mẻ thật!

- Lần đầu tiên của tôi, trong cuộc phẩu thuật lần trước đã bị .... làm rách rồi ....

Vẻ mặt cô có chút hổ thẹn và khó xử.

Lần đầu tiên hiến cho cuộc phẩu thuật lạnh lẽo ấy.

Còn ai có thể hoang đường tức cười hơn cô không ?

Cơ thể anh hơi khựng lại, kề sát tai cô và nói:

- Rất tốt, cũng còn sạch sẽ.

Ít ra chưa bị người đàn ông khác làm ô uế qua.

Cố Hoan cảm thấy suốt quá trình rất đau.

Đau đến cô chảy nước mắt.

Cô không ngờ rằng, sự đau đớn người đàn ông mang lại cho cô, lại gấp trăm lần sự đau đớn trên bàn phẩu thuật.

Anh ta không chịu dừng lại.

Trong bóng tối, anh ta nghe thấy tiếng gào thét của cô, càng mạnh bạo hơn nữa...
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 2
652.
Từ sau lần làm chuyện ấy với người đấy xong, Cố Hoan không còn đi đến ngôi biệt thự đó nữa.

Trợ lý nói, nếu như lần này vẫn không mang thai, lần sau sẽ sắp xếp.

Cố Hoan chỉ việc chờ đợi.

Cuối tuần trong nhà trường, giống như mọi khi, làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ.

Những tốp học sinh tụ thành từng nhóm, cùng ngồi đùa giỡn tán dốc bên bờ hồ.

Cố Hoan ngồi một mình ở nơi xa tít, nhìn thấy những gương mặt thanh xuân ngây ngô của các bạn học dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng trào lên nỗi niềm đau buồn.

Cô mong sao bản thân có thể như lúc xưa vậy, cho dù cuộc sống có gian khó, nhưng ít ra cũng có quyền lợi theo đuổi hạnh phúc.

- Cố Hoan!

Một giọng nói truyền vào tai cô.

Cô đưa mắt nhìn, khóe mắt ứa lệ.

Diệc Phong, được mệnh danh hoa khôi của trường.

Anh ưu tú, đẹp trai, là người tình trong mộng của các nữ sinh trong trường này.

- Tại sao lại tránh mặt mình?

Thân hình thanh tuấn của Diệc Phong đứng trước mặt cô.

Ánh mắt Cố Hoan có vẻ hoang mang,

- Không có.

- Mình nghe nói, gia đình cậu gần đây xảy ra chuyện? Mình có giúp được gì không?

Diệc Phong ngồi xuống bên cạnh cô, rất nhanh, cả hai người trở thành tụ điểm trong ánh mắt những người xung quanh.

- Không cần đâu, cảm ơn.

Cố Hoan có chút không thoải mái.

- Cố Hoan, gần đây cậu sao vậy? Cậu đang xa lánh mình.

Diệc Phong có vẻ kích động, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.

Ngón tay Cố Hoan run nhẹ,

- Diệc Phong, cậu đừng làm thế ....

- Cố Hoan, mình nghe các bạn khác nói, dạo trước hay có chiếc xe sang trọng đến cổng trường đón cậu, là thật không?

Thì ra, hôm ấy trợ lý cho xe đến đón cô, chuyện này đã truyền lan khắp trường rồi.

Đối mặt với sự trách vấn của Diệc Phong, cô chỉ cười trong đau khổ,

- Cậu muốn hỏi gì?

- Vốn dĩ mình không tin những lời đồn đại đó, nhưng thái độ gần đây của cậu, khiến cho mình không thể không nghi ngờ ...

Diệc Phong có lời nhưng không nói được.

- Diệc Phong!

Cố Hoan hít một hơi thật sâu, đứng dậy,

- Cách kỳ thi cuối kỳ không còn nhiều ngày nữa, mình phải đi ôn tập.

Nói xong, cô quay người muốn bỏ đi.

- Cố Hoan, cậu đang tránh né sao?

Diệc Phong vội vàng kéo tay cô lại,

- Cậu thật sự giống như lời đồn đại, bị người khác bao dưỡng sao?

- ......

Tim cô đập mạnh giật mình.

Giống như bị những cây kim nhọn đâm vào vậy, đau đớn lan khắp toàn thân.

- Tại sao lại im lặng?

Diệc Phong nắm chặt tay cô,

- Cố Hoan, là do mình đa tình sao? Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta bao nhiêu năm nay, đối với cậu, không đáng đồng nào?

- ....

Cố Hoan ngước mắt, nhìn lên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú trẻ trung của Diệc Phong.

Dường như muốn ghi nhớ thật sâu vào lòng, từng đường nét trên khuôn mặt của anh.

Diệc Phong, người thiếu niên đã từng đi qua tuổi đời thanh xuân của cô, từng là một tín ngưỡng và mục tiêu hướng đến sâu sắc trong nội tâm cô.

Anh ấy đối với cô mà nói, là ánh mặt trời cô dốc hết sức để tiếp cận.

Nhưng bây giờ, người dơ bẩn như cô, còn có tư cách gì theo đuổi ánh mặt trời này nữa chứ?

- Cậu nói gì đi chứ! Cố Hoan, nói cho mình biết, những lời đồn đại đó đều không phải là sự thật....

Cố Hoan nhẫn nhịn đã lâu, mới có thể nở nụ cười tươi trước mặt Diệc Phong.

Cô ấy nói:

- Diệc Phong, xin lỗi, cậu hãy quên mình đi.

Không ai biết rằng, từ chối người mình yêu thương, cần phải có lòng dũng khí đến mức nào.

Cô dùng sức đẩy anh ra, quay lưng đi.

Nhân lúc nước mắt của bản thân chưa rơi xuống, cô sợ phải đối mặt với vẻ mặt chân thật của anh.

- Cố Hoan...

Diệc Phong nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng đau xót đắng cay.

Cô loạng choạng chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Trước khoảnh khắc nước mắt rơi xuống, cô vượt qua những người bạn học, nhanh chân đi vào trong ô cửa nhà vệ sinh.

Đóng cửa lại, núp trong đấy khóc.

Sau đó, từ trong cặp lấy ra cây que thử thai đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Khi hai vạch đỏ hiện lên rõ rệt trên que thử, ngón tay cô run lẩy bẩy!

Dương tính.

Cô mang thai rồi ....

Ngón tay vô ý thức đặt lên bụng, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi.

Trong bụng của cô đang chứa đựng một sinh mạng nhỏ nhoi.

Thế nhưng, cô cũng biết rất rõ, sinh mạng nhỏ này chỉ là một người dưng bước qua cuộc đời cô....

Chín tháng sau, Newyork

Trong phòng sinh, Cố Hoan sắp sinh rồi.

- Cố Hoan, đây, hãy nhìn tôi, tin tôi, đừng sợ!

- Bác sĩ Linda, giúp tôi, xin cô hãy giúp tôi ....

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cố Hoan ướt đẫm mồ hôi.

Vì bụng của cô mang thai song sinh, nên to hơn những sản phụ bình thường khác.

Cũng chính vì thế, nên khi sinh, sẽ khó khăn hơn nhiều lần.

- Yên tâm, tôi sẽ giúp cô!

- A ....

Tiếng la thét xé lòng của Cố Hoan.

- Oa oa ----

Tiếng khóc em bé cất lên vang vọng.

Linda bế đứa bé sơ sinh nhỏ nhắn, đưa đến trước mặt Cố Hoan,

- Chúc mừng cô nhé, là một bé trai!

Nhìn thấy đứa bé mới chào đời quậy quợ tay chân, mặt khóc oa oa đấy, Cố Hoan kích động đến rơi lệ.

Đây là cốt nhục của cô.

- Con ơi, con của tôi...

Mang thai gần 10 tháng, đứa bé mang trong người dòng máu của cô, làm sao cô có thể từ bỏ được?

Sau khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng sinh, vài cô y tá xông vào từ bên ngoài phòng.

- Bác sĩ Linda, hãy giao đứa bé cho chúng tôi.

Cố Hoan giật thốt người, người của ông chủ đấy phái đến!

Cô y tá bước đến gần, bế đứa bé lên.

Cố Hoan vô vàn tiếc nuối, nước mắt chảy ra như suối,

- Cầu xin các cô, nhất định phải đối xử tốt với đứa bé ...

- Điều đấy là đương nhiên! Dù gì đứa bé này cũng là cốt nhục của thiếu gia chúng tôi! Khoản tiền còn lại đã chuyển vào tài khoản của cô rồi, cô Cố sau này tốt nhất là đừng mong nhớ nữa!

Cô y tá đấy nói xong, đặt đứa bé vào lồng ấp trẻ sơ sinh, nhanh chóng đẩy ra ngoài.

- Con ơi .....

Bàn tay Cố Hoan nắm chặt tấm ga giường, trên đấy vẫn còn dính vết máu.

Giống như thân nhiệt của đứa con, vẫn còn đang lưu giữ lại trên ngón tay cô.

Nước mắt cô chảy ra như trút nước.

Nỗi đau trong sự chia cắt tình mẹ con, lại đau đớn đến như vậy ....

Đột nhiên, trong bụng bị đau thắt dữ dội.

- A, bác sĩ Linda, bụng của tôi .... đau quá .....

- Hít sâu, đúng, thở ra ..... cô gái à, cô rất dũng cảm! Thượng Đế bảo hộ, cuối cùng cũng giấu được đứa bé thứ hai này! Đây, chúng ta tiếp tục ....

- Cảm ơn cô, Linda ....

Cố Hoan cảm kích vô cùng.

Linda lại tiếp tục cuộc đỡ sanh mới ...
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 3
653.
Năm năm sau, thành phố A.

Bên trong một tòa nhà thuộc khu cũ, bỗng nhiên phát ra tiếng cầu xin của một đứa bé:

- A hu hu, mẹ ơi, Dương Dương biết lỗi rồi!

Trên ghế sofa phòng khách, một cậu bé nhỏ nhoi non nớt, nắm lấy lỗ tai của cậu, môi chu chu với vẻ mặt đáng thương.

Cố Hoan nhíu mày, ngón tay thon nhỏ nắm lấy tờ bài thi.

- Cố Dương Dương, con xem bài thi môn Trung văn của con đây này! Thật là một mớ hồ đồ, con có ý muốn chọc giận mẹ!

- Mẹ ơi ....

Gương mặt cậu bé hiện rõ lên nỗi uất ức, giống như thê thảm lắm.

- Câu này, câu tiếp theo sau của “thiên nhược hữu tình thiên diệc lão”, con lại có thể ghi “nhân bất phong lưu uổng thiếu niên”!

- Hu hu, mẹ ơi ....

Cậu bé thốt lên tiếng kêu ngọt ngào mềm mại, hy vọng mẹ đừng giận nữa.

- Còn nữa, “xạ nhân tiên xạ mã, tróc gian phải tróc song”?

- Hu hu ...

- Tiểu tử thối, đừng ra vẻ tội nghiệp, cái gì gọi là “ sàng tiền minh nguyệt quang, Lý Bạch ngủ rất ngon”? Hả?

- .....

Cậu bé sợ đến câm như hến, hu hu.

- Còn nữa, “vấn quân năng hữu kỷ đa sầu”, sao con có thể ghi “giống như một đám thái giám đi thanh lâu”?!

Cố Hoan bậm chặt môi, cô thật sự không muốn đối xử với con trai nghiêm khắc đến vậy, nhưng trung văn của đứa con này thật sự tệ hại quá!

Lúc này, mẹ Cố Hoan, Vu Phan từ trong bếp đi ra, cười nói:

- Tiểu Dương Dương của nhà chúng ta thi kém đến vậy sao? Qua đây, để bà ngoại xem nào.

Vu Phan đeo cặp kính lão, lấy tờ bài thi từ tay Cố Hoan, nhìn lướt qua, sau đó vui vẻ cười hì hì.

- Hi hi hi, Dương Dương của chúng ta còn nhỏ như vậy, những câu hỏi này khó như vậy, thằng bé có thể trả lời được, bà ngoại đã cảm thấy là thiên tài rồi.

- Hi hi, cũng chỉ có bà ngoại mới hiểu cháu thôi ...

Dương Dương nhân lúc ngã vào lòng Vu Phan nịnh nọt.

- Mẹ, mẹ còn binh nó!

Cố Hoan trừng mắt lườm con trai.

- Hoan Hoan, Dương Dương từ nhỏ đã lớn lên ở Mỹ, chúng ta mới về nước từ nửa năm trước, thành tích Trung văn của thắng bé không tốt cũng là chuyện bình thường thôi, con đừng tạo áp lực nhiều quá cho nó.

Vu Phan ôm Dương Dương vào lòng, không phải bà muốn chiều chuộng cháu ngoại, mà là bà hiểu rõ, ba bà cháu những năm nay sống cuộc sống khó khăn hơn ai hết.

- Được, Trung văn của nó không tốt có thể tha thứ được, nhưng thành tích tiếng anh thì sao?

Cố Hoan vừa nói, vừa lấy bài thi khác trên bàn trà, nói tiếp:

- “Mỹ trung bất túc” (có nghĩa là trong cái đẹp vẫn có chỗ khiếm khuyết), trong tiếng anh là gì? Nó ghi là “American – Chinese – not – enough” ! Mẹ à, tên tiểu tử thối này lớn lên ở mỹ, lại nói tiếng anh với giọng Trung-Mỹ, có phải là muốn tức chết con không!

Hu hu hu~ Dương Dương chu chu môi, run sợ nép vào lòng của bà ngoại.

Cố Hoan nhìn thấy câu hỏi tiếp theo, càng tức giận đến muốn trào máu, nghiến chặt răng:

- Còn nữa, “Lớp trưởng” nó lại ghi trong tiếng anh là: Class-long! Giỏi lắm Cố Dương Dương, “long” có nghĩa là trưởng (dài) không sai, nhưng trưởng trong lớp trưởng, với trưởng trong dài ngắn có sự khác biệt rất lớn hiểu không!

- Hơ hơ, đây không phải cũng là đề thi Trung văn sao? Sao Dương Dương nhà ta lại dễ thương đến vậy chứ?

Vu Phan nghe xong cũng không nhịn được cười,

- Hoan Hoan, con còn nhỏ, từ từ mà dạy.

- Còn nhỏ? Thằng bé đã năm tuổi rồi, năm sau là phải chính thức vào học trong trường rồi, Trung văn lung tung như vậy, con đang lo môn nào nó cũng học không xong ...

- Cũng tại mẹ, nếu như không phải do mẹ bệnh nặng, con cũng không cần phải vì mẹ mà đi mỹ chăm bệnh....

Vu Phan biết đã làm khổ con gái những năm đó.

Tuy con gái một mực không chịu nói tiền chữa trị là từ đâu đến.

Thậm chí bố ruột của đứa bé cũng tuyệt đối không nhắc đến.

Nhưng Vu Phan biết rằng, những năm đấy con gái đã phải chịu không ít uất ức.

- Mẹ à, bệnh của mẹ không phải đã khỏi rồi sao, mẹ không được nhắc đến những chuyện đấy nữa.

Năm đấy, cô sinh con ở Mỹ, mẹ cô chữa bệnh ở Mỹ, những năm tiếp theo, năm triệu lúc đầu ấy đã sử dụng sạch sẽ hết rồi.

Nhưng nhìn thấy mẹ cô khỏe lại, cô cảm thấy mọi chuyện rất đáng!

Mỗi lần nhìn thấy con trai ngày một lớn lên, thường xuyên nói tiếng trung và tiếng anh lẫn lộn, rối loạn ngôn ngữ, ý định quay về nước của cô càng quyết liệt hơn.

Cũng may về nước được nửa năm, cô đã uốn nắn lại không ít phát âm sai của con trai.

Thằng bé mới có thể nói được lưu loát tiếng trung như ngày hôm nay.

- Ừ, mẹ không nói nữa, mẹ chỉ mong con và Dương Dương có thể vui vui vẻ vẻ, cùng nhau đợi bố con ra tù....

Vu Phan mỗi lần nói đến chuyện này, là rưng rưng nước mắt.

- Bà ngoại đừng khóc nữa... Dương Dương hứa sẽ ngoan ngoãn mà...

Thằng bé đưa bàn tay non nớt ra, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt bà ngoại.

Cố Hoan nghẹn ứ họng, nắm chặt bài thi trên tay.

Cô hiểu rất rõ, phải cố gắng làm việc kiếm tiền, mới có thể cho được con trai một tương lai tốt hơn.

Mới không uổng tâm tư giữ lại đứa con thứ hai này của cô năm ấy....

Đến đêm.

- Cố Hoan, buổi tiệc bắt đầu rồi, cô đến đâu rồi?

- Lý Tổng, tôi đến bên dưới nhà hàng rồi, rất nhanh sẽ lên tới.

- Được, trực tiếp lên lầu 3, tôi chờ cô.

Cố Hoan tắt điện thoại, ngước đầu nhìn tòa kiến trúc đồ sộ ngay trước mặt.

Những con chữ mạ vàng to đùng hiện ra trước mắt:

Khách sạn Night Empire.

Khách sạn này là kiến trúc cột mốc của thành phố A.

Cũng là nửa năm nay sau khi cô về nước, tên gọi được nhắc đến nhiều nhất từ những đồng nghiệp trong công ty.

Không ngờ tối nay Lý Tổng lại yêu cầu cô đến buổi tiệc này.

Nghĩ đến tiền thưởng hậu hĩnh, cô liền lấy lại được tinh thần.

Vì muốn cho mẹ và Dương Dương cuộc sống tốt hơn, cô phải kiếm thật nhiều tiền!

Cô nắm chặt túi xách, khi đi ngang qua một chiếc xe hơi màu đen đậu bên đường,

Cô đứng lại, sẵn nhìn vào hình bóng bản thân phản chiếu từ trên kính cửa sổ xe, nhân tiện chỉnh chu lại dáng vẻ ----

Bộ tóc dài đen óng ả được búi lên tạo thành mẫu tóc công chúa.

Gương mặt được trang điểm nhẹ cũng vô cùng hoàn hảo.

Chỉ là chiếc váy hở vai màu đen mặc trên người tối nay có gì đó không ổn.

Ưm, cô nhìn vào kính cửa sổ chỉnh trang lại chiếc váy...

Một lúc sau, mới cảm thấy thỏa mãn khi nhìn hình bóng của mình trên khung cửa sổ ấy.

Hào phóng sắc sảo.

Ok, hoàn thành!

Hít một hơi sâu, vừa lúc cô đang muốn nhìn vào kính cửa sổ hé nụ cười cổ vũ cho bản thân thì ----

Tấm kính cửa sổ tự động hạ xuống từ từ như kỳ tích -----
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 4
654.
Cố Hoan đứng hình!

Nụ cười hé lên trên mặt bị gượng lại!

Sao , sao trên xe lại có người? ?

Nét mặt của cô xanh đỏ lẫn lộn!

Kính cửa xe được mở ra hoàn toàn, lộ ra một gương mặt tuấn tú phi phàm.

Đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, mang theo sự chế nhạo lạnh lùng.

Đôi mắt sâu thẳm bất cần ấy ngước lên, thoáng qua vẻ quái dị, nhìn thẳng chăm chăm vào trong mắt Cố Hoan!

Ngón tay cô run rẩy.

Trái tim dường như bị vật gì đó tông vào.

Người đàn ông tuấn tú quá!

- Thưa cô, ở đây không cần “phục vụ”.

Người đàn ông cố ý nhấn mạnh hai từ “phục vụ”, xen lẫn giọng điệu khinh bỉ, lườm cô với ánh mắt xem thường.

Cho dù ánh mắt tên này xem thường, nhưng thật đáng chết, giọng nói đậm trầm giống như bị gãy cánh vậy, chạm vào lòng cô một cách không phòng vệ, giọng nói hay đến nỗi khiến người khác phải đắm chìm!

Thậm chí, có cảm giác hơi quen thuộc...

Xa xôi, xa lạ, nhưng lại giống như đã nghe thấy ở đâu đấy rồi.

Trái tim cô bỗng đập mạnh một nhịp!

Thế nhưng ----

Phục vụ ?

Cố Hoan giờ mới ngộ ra!

Trừng to cặp mắt, cơn giận lập tức nổi lên.

Tên này nói cái gì?

Phục vụ?!

Ai cũng có thể nghe ra được câu này là đang nhạo báng!

Cho dù giọng nói anh ta nghe có hay đi chăng nữa, nhưng khi nói ra những câu này, khiến cô muốn cấu xé gương mặt đẹp trai tuấn tú đó!

Tên này xem cô là gì hả?

Cảm giác bị khinh thường khiến cô giận đến đỏ mặt!

Phục vụ cái đầu anh đấy, anh mới phục vụ, cả nhà anh cũng là phục vụ!!

Vốn dĩ muốn thét vào mặt anh, nhưng nghĩ lại.

Cô nghiến chặt răng, vẫn giữ nguyên thần thái lịch thiệp, nhìn anh và nở nụ cười ngọt ngào giả tạo:

- Ơ? Xem ra anh đã hiểu lầm rồi, tôi là đến “tìm phục vụ” đây mà!

Vừa nói, cô còn cố ý lườm mắt khinh miệt nhìn anh vài cái.

Còn khoa trương đến nổi từ trong túi xách lấy tiền ra, với vẻ chị đây muốn mua phục vụ vậy.

Giọng nói lạnh nhạt, kiêu ngạo mà nói tiếp:

- Chậc chậc, tiếc thật đấy, xem ra anh vẫn chưa đủ tiêu chuẩn tôi yêu cầu rồi!

Hức! Dám nhạo báng cô, vậy thì cô cũng không khách sáo nữa!

Đẹp trai thì sao chứ?

Miệng mồm độc ác vậy, chỉ tiếc cho gương mặt đẹp.

Người đàn ông có vẻ không vì những lời khiêu khích của cô, mà tỏ ra nóng giận.

Chỉ là lạnh lùng nhướng mày, mím môi và nói:

- Thật đúng lúc, tôi cũng không thích những người phụ nữ không ra gì.

Người phụ nữ không ra gì?

Hắn ta dám nói cô là người phụ nữ không ra gì ?!

Cô trừng to mắt, nhìn chăm chăm vào người đàn ông ấy!

Rất tốt!

Anh ta một lần lại một lần khiêu chiến thái độ của cô!

Cô nắm chặt nắm tay, nét mặt có chút xanh xao.

DMN cái gì gọi là phụ nữ không ra gì hả?

Hôm nay cô gặp xui xẻo gì thế này?

Chỉ là mượn kính cửa sổ xe soi gương chỉnh chu lại quần áo thôi!

Mà đã bị người đàn ông vô lễ này sỉ nhục rồi?

Cố Hoan nhìn gương mặt liệt ngàn năm không thay đổi của anh ta .

Giận đến nghiến răng!

Dường như trên gương mặt tuấn tú của anh ta chưa từng có những biểu cảm vui buồn sầu giận gì xuất hiện qua cả.

Tinh tế đến nỗi không tìm thấy một nếp nhăn!

Càng nhìn càng thấy giận!

Đẹp trai là được ăn hiếp phụ nữ sao?

Lái xe sang là được xem thường phụ nữ sao?

Nắm chặt nắm tay đang run rẩy vì giận, lườm mắt anh ta, nhân lúc anh ta đang muốn đóng cửa sổ-----

Cố đại tiểu thư đây làm ra một hành động điên cuồng nhất men lì nhất ----

Đôi mắt cô có vẻ hé cười, đột nhiên cúi thấp người xuống.

Cố ý kề sát cửa sổ xe anh, làm ra vẻ lẳng lơ.

Một tay đặt trên tấm kính cửa sổ, ngăn không cho anh khóa cửa.

Cười tủm tỉm đưa tay còn lại ra, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng ----

Tay cô như tua của con bạch buộc vậy, bấu lấy gương mặt đẹp trai đến khiến người khác tức giận của anh!

Bốp bốp bốp!

Cô dùng sức vỗ mạnh ba cái lên mặt anh ta!

- Chà, cậu em, tôi thấy cậu em có vẻ như chích HA (Hyaluronic Acid - chất chống lão hóa) hơi bị nhiều rồi đấy? Nếu không, sao có thể dưỡng được làn da không một vết nhăn như vậy chứ? Làm ở Hàn Quốc đúng không?

Cô cười với vẻ mặt đắc ý, lén dùng sức chà mạnh mặt của anh ta, giống như đang nhào bột không chút nể nang!

Còn không quên moi móc thêm vài câu:

- Chậc, mặt liệt cả khuôn như vậy, càng nhìn càng thấy đau lòng. Hay là, chờ hôm nào cậu em mặt không liệt nữa, chị lại đến ủng hộ em ha, bái bai ~~

Cậu em trước, cậu em sau gọi sướng thật đấy.

Cô còn cố ý nói từ “ủng hộ”, nói một từ mà trúng hai ý, như anh là trai bao vậy.

Nhân lúc khi anh ta muốn nổi giận, cô vội vàng rút tay của mình lại.

Một làn gió âm lạnh thổi vào mặt.

Cô sợ đến giật cả mình.

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm u ám của anh!

Theo phản ứng tự nhiên, cô cầm túi xách lui người về sau.

Trong lòng tim đập mạnh thình thịch, kèm theo nỗi vui sướng sau khi trả thù.

Không dám quay đầu lại nhìn nét mặt của người đàn ông ngồi trên xe.

Đi trên đôi giày cao gót lộc cộc, nhanh chân bước vào khách sạn Night Empire...

Lầu 3 khách sạn.

Cố Hoan vừa vào trong, hàng loạt mùi hương của những loại nước hoa nổi tiếng pha lẫn vào nhau xộc vào mũi cô.

Sảnh tiệc hội trường rất lớn, mọi người ăn mặc sang trọng tráng lệ.

Muôn màu muôn vẻ, nguy nga lộng lẫy.

Vừa nhìn là biết đây là buổi yến tiệc của giới thượng lưu.

- Tiểu Cố, cuối cùng cô cũng đến!

Lý Đỉnh Thành vừa quay đầu, liền thấy cô gái đứng ngay trước cửa sảnh.

Nhanh chân bước đến gần cô, ánh mắt của y có vẻ bất ngờ.

- Lý Tổng.

Cố Hoan mỉm cười gật gật đầu.

Trong lòng bỗng cảm thấy có chút bất an.
 

Bình luận facebook

Top Bottom