Truyện ngắn Tình yêu của anh, thanh xuân của cô

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Kha Li, 11/5/16.

  1. Kha Li

    Kha Li

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    (Tình yêu của anh, thanh xuân của cô)
    Những ngón tay thon dài vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại. Ánh mắt chăm chú nhìn từng tấm hình một của chàng trai nào đó...
    Chuyển tầm nhìn lên nhìn phía trên. 00h58p. Đêm rồi. Tiếng thở dài khe khẽ vang lên của một người mang nhiều tâm sự.
    Bất chợt, những kí ức xa xăm từ đâu ùa về...
    Mùa đông 2012, một ngày đẹp trời,lạnh...
    Tan làm, thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Liếc mắt nhìn, màn hình hiển thị người gọi đến "anh trai", cô bất giác mỉm cười, nhận cuộc gọi
    "Em nghe" giọng điệu trong trẻo nhẹ nhàng phát ra
    Bên kia đầu giây, người nào đó cố gắng dùng hết sức bình sinh hét vào điện thoại:" Này con bé kia, mày suốt ngày chỉ lo cái đống công việc dở hơi gì đấy mà quên đến sự tồn tại của anh mày rồi phải khônggggg, con nhỏ xấu xa này"
    Lén đưa điện thoại ra xa, chờ một lúc thật lâu. Cô mới áp máy vào tai. Tiếp tục nghe ông anh của mình càm ràm. Lát sau, cô mới chậm rãi lên tiếng:" được. Gặp nhau ở chỗ cũ"
    Trở về nhà, hai bàn tay đã cứng vì lạnh xoa vào nhau, bật nước nóng, đi tắm, mở tủ ra chọn đại một bộ đồ.
    Ngước nhìn mình trong gương, chiếc đầm đen ôm sát lấy thân hình quyến rũ cùng với khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp, cô mỉm cười, tô một chút son, xách túi, rời đi.
    Bước xuống xe, kéo sát chiếc áo khoác ngoài vào, mắt ngước lên nhìn mấy dòng chữ đang nhấp nháy phía trên. Cafe Góc Phố. "Đã rất lâu rồi không hề tới đây". Lúc này, cô cúi đầu xuống, đôi chân nhanh chóng sải bước vào trong. Đi thẳng đến phía cuối góc quán, ngay lập tức cô nhận ra cái đầu "tổ quạ" màu xanh rêu không thể lẫn vào đâu của ông anh mình. Nhẹ nhàng ngồi xuống vào chiếc ghế đặt đối diện.
    "Đợi em lâu chưa". Vừa dứt lời, ông anh trai của cô bắt đầu bô ba không ngớt:
    "Nhóc con này, suốt ngày để anh phải đợi. Anh đem cực phẩm của công ti anh đến cho cô đây". Vừa nói, Khang vừa nhìn bên cạnh: "Hạ Vi, đây là Lâm Dực, giám đốc bộ phận thiết kế cơ sở hạ tầng ở công ti anh" rồi quay qa người bên cạnh: "Đây là Hạ Vi, em gái tao, đã từng nói qua với mày"
    Lúc bấy giờ, cô mời ngước sang người đối diện, âm thầm đánh giá. Cả người anh ta toát lên vẻ quyến rũ chết người, thần thái khoan thai, đĩnh đạc. Đôi mắt thâm sâu thu hút mọi ánh nhìn, khi anh ta cười, cả người như bừng sáng.
    Hai người chỉ nhìn nhau, mỉm cười gật đầu khách sáo, khác hẳn cái con người đang ầm ĩ ở kia.
    "Nào nào, màn chào hỏi xong rồi thì nói chuyện với nhau tự nhiên vào đi. Bày đặt e ấp".
    Hôm đó trở về, anh và cô trao đổi số điện thoại cho nhau, họ thi thoảng liên lạc, cùng nhau ăn uống, cùng nhau dạo phố. Rồi từ cuộc mai mối
    của ông anh quí hoá, không lâu sau hai người yêu nhau.
    Tiếng chuông điện thoại vang lên, mắt vẫn nhắm chặt, bàn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại bị quăng ở một góc nào đó, nghe máy bằng giọng ngái ngủ: "a lô"
    Bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông, sau đó cất lên giọng nói thật nhẹ nhàng: "Bảo bối, tới giờ em vẫn còn ngủ à. Có biết hôm nay là ngày gì không. Dậy đi mèo lười"
    Nghe tới đó cô liền giật mình bật dậy "xin lỗi, em quên mất, chờ em" sau đó liền gác máy đi nhanh về phía phòng tắm, nhìn mình trong gương. Khẽ cốc vào đầu một cái "sao lại có thể quên ngày kỉ niệm được chứ. Haizzz". Định thần, cô bắt đầu làm vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc đầm đỏ chót, tóc buông xoã ngang lưng. Nhìn lại mình một lần nữa. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nhà. Đưa tay lên nhìn đồng hồ. Vừa đúng 15p chuẩn bị. Cô thở phào, may mà còn kịp.
    Vừa bước xuống nhà, cô đã nhận ra một thân ảnh cao lớn đang lười biếng dựa vào chiếc lamborghini màu bạc. Vừa nhìn thấy cô, anh liền tiến lại, đưa tay ôm cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng trìu mến.
    Lần đi chơi này, anh đưa cô ra ngoại ô thành phố, đến một nông trang được trồng hoa vi ô let- loài hoa mà cô thích nhất, trải dài mênh mông. Cô nhìn anh, anh mắt ngạc nhiên chuyển sang phấn khích, ôm chầm lấy anh, hôn chụt vào má. "Cảm ơn anh". Anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cô: "Ngốc".
    Anh, khiến cô thật sự cảm động. Anh luôn xem cô như bảo bối của mình để hết lòng đối đãi. Trong ánh mắt ánh luôn chứa đựng sự cưng chiều hết mực. Tình cảm của anh. Khiến cô cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Hôm đó, hai người đã có một ngày kỉ niệm hạnh phúc, vui vẻ và đầy ắp tiếng cười.
    Thời gian cứ thế qua đi, cô đắm chìm trong hạnh phúc mà anh tạo dựng nên. Anh thường trách cô "em ngốc thế nhỡ sau này bị người khác ức hiếp thì phải làm sao"
    Cô thản nhiên dựa vào lòng anh, nhẹ nhàng lên tiếng "chẳng phải em đã có anh rồi hay sao"
    Anh mỉm cười, cô gái của anh vẫn thật ngốc...
    Cuộc sống êm đẹp của cô cứ thế dần trôi cho đến một ngày...
    Hôm đó. Trời âm u, tạo cho người ta cái cảm giác khó chịu và bất an không thể tả được. Lôi điện thoại ra, bấm một dãy số mà cô đã thuộc lòng, nhấn nút gọi.
    "Thuê bao quý khách vừa gọi,..."
    Đã là cuộc gọi thứ 16 rồi nhưng thứ mà cô vẫn được nghe là tiếng của nữ phát thanh nhà đài vẫn vang lên đều đều. Trong lòng không khỏi sốt ruột. Chợt nhớ ra, cô nhấn số gọi anh trai mình
    "Khang, Dực có đang ở công ti không, tại sao em gọi mãi không được"
    "Lâm Dực bị ép phải trở về Mỹ"
    Giọng của cô trở nên hoảng hốt "Vậy anh có biết, bao giờ anh ấy trở về Việt Nam không?"
    Đầu giây bên kia chỉ nghe thấy tiếng thở dài...
    Cô buông thõng điện thoại, ngồi bệt xuống đất. Dực, anh đi rồi, không hề nói với em...
    Từ ngày Lâm Dực đi, cuộc sống của cô trở nên ảm đạm, chỉ quanh đi quẩn lại ở công ti và trở về nhà. Đêm muộn vào trang cá nhân của anh, chăm chú xem từng hoạt động. Đã không đếm được bao nhiêu lần cô nhắn tin, gọi điện, nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất kì hồi âm nào.
    Thế nhưng, cô chưa bao giờ từ bỏ. Vẫn nhắn tin cho anh hàng ngày, vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động được anh cập nhật lên facebook đều đặn.
    Ba năm qua đi, cô vẫn luôn sống trong những kí ức, vẫn chìm đắm trong hạnh phúc mà cô tự mình huyễn hoặc ra. Lối sống của cô vẫn không thay đổi kể từ ngày anh rời đi. Cho đến một ngày. Cô nhận đc điện thoại của anh trai
    "Dực sắp kết hôn với cô gái do bố cậu ấy sắp đặt. Họ là thanh mai trúc mã. Em quên Lâm Dực đi"
    Điện thoại trên tay không biết đã rơi tự lúc nào, đầu óc cô quay cuồng lên, cảm giác như cả thế giới đang dần sụp đổ trước mặt cô. Dực của cô sắp kết hôn. Với một người con gái khác. Nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt kiều diễm của cô. Không thể nào ngừng được. Một tay lau nước mắt, tay kia cầm lấy điện thoại, run rẩy nhấn số điện thoại đã khắc sâu vào tâm khảm của cô tưởng như vĩnh viễn không thể nào quên được.
    "Dực, nói với em không phải là sự thật đi"
    "Dực, anh nói chỉ yêu mình em thôi đúng không"
    "Dực, anh bảo sau này cưới nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới cơ mà"
    "Anh nói suốt phần đời còn lại sẽ một mực cưng chiều và yêu thương em thôi mà"
    "Dực, tại sao anh không nói gì với em, tại sao không nói gì..."
    Phía bên kia vẫn là giọng nói đều đều của phát thanh viên đài mạng "Thuê bao quý khách vừa gọi..."
    Cô bất lực buông điện thoại xuống, ngã xuống giường, cô vùi mặt vào mái tóc đen dài của mình, nước mắt cứ không ngừng trào ra...
    Cuộc sống của cô cứ thế, không ngừng nhớ về anh, Dực của cô...
    Tiếng chuông điện thoại vang lên ca khúc "Em nhớ anh" cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của cô. Liếc nhìn màn hình, số lạ. Cô do dự một hồi, sau đó quyết định nghe máy.
    "A lô"
    "A lô"
    Bực mình nhìn điện thoại, đêm rồi còn có tên điên nào rảnh rỗi dám trêu cô. Định bụng tắt máy thì vang lên giọng nói thân thuộc không thể nào thân thuộc hơn.
    "Hạ Vi, là anh"
    Người cô như chợt rung lên, sau đó vội vàng lên tiếng
    "Dực, tại sao bây giờ mới liên lạc cho em"
    "Dực, anh sẽ trở về với em chứ"
    Đầu dây bên kia vẫn một mực im lặng
    Cô vẫn ko ngừng lẩm bẩm
    "Dực, anh có biết không, thời gian qua em nhớ anh vô cùng"
    "Dực, anh Khang nói anh sắp kết hôn. Trêu đùa quá đáng mà" cô nói đến đây liền mỉm cười
    "Hạ Vi, anh sắp kết hôn rồi"
    Cả người cô tưởng chừng như bị đóng băng ngay thời điểm đó, lúc lâu sau, cô mới khó nhọc lên tiếng
    "Tại sao"
    "Anh xin lỗi, Hạ. Em quên anh đi. Sống thật tốt vào. Đừng nhớ tới anh nữa"
    "Cả đời này, anh có lỗi với em"
    "Được. Em hiểu rồi". Nói tới đây. Cô dứt khoát tắt máy, cất điện thoại sang một bên. Khép mắt lại, nước mắt không biết đã rơi tự bao giờ...
    Bản thân cố chấp kiên quyền chờ đợi anh sau bao nhiêu năm. Bây giờ quyết định của anh cô đã biết. Câu trả lời của anh cô đã rõ. Cô. Lập tức buông bỏ. Tạm biệt, tuổi thanh xuân của cô, tạm biệt. Dực- đã từng là của cô!
    "Có những mối tình, kết thúc không phải do hết yêu. Mà là duyên chưa tới, phận chưa đủ"
    "Mỗi một người đi qua cuộc đời của ta, đều mang một ý nghĩa nhất định. Với cô. Anh chính là tuổi thanh xuân và nhiệt huyết"
    -Kha Li-
     
    Last edited by a moderator: 11/5/16
    2L and ♚Hoàng Ngọc♔ like this.
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    SE >.< đắng lòng quá
     
  3. Kha Li

    Kha Li

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Chỉ đơn giản là mối tình không trọn vẹn thôi mà hihi
     

Chia sẻ trang này