OnGoing Tình Về Nơi Anh

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Hà Quỳnh Vân
Thể loại
ngôn tình
Lượt đọc
132
TÌNH VỀ NƠI ANH
Tác giả : Hà Quỳnh Vân
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 1
-Ngựa phi…….ngựa phi………….cục cục
Vân níu chặt lấy cổ anh ko thì nó sẽ té xuống đường bất cứ lúc nào. Con ngựa này của cô đang chạy nước đại. tiếng vân cười khanh khách vang vào trong gió

Rồi thở, Thở và thở. Người ngồi trên lung nghe chừng cũng mệt chả kém gì người cõng nó. Anh thấy chân mình nhũn ra ko còn đủ sức để chiều cô bé.

-em nặng lắm đấy.- anh đang cố thở- như nhợn ý. Hì hì
Bị chê là lợn vân cau mày, chu mỏ và lườm anh.

Trông bộ dạng dễ thương ấy anh chỉ biết cười. véo má cô bé. 10 tuổi rồi sao trẻ con quá vậy trời. chuẩn bị giận đây.
Đúng thật. vân giận anh làm bộ mặt xù xì bỏ ra gốc khế ngồi.
Anh chay theo sau
-anh xin lỗi anh đùa
-Anh chơi với lợn làm gì. – nhõng nhẽo- đã thế ko them chơi nữa anh về đi
-anh đùa thôi mà. Vân cũng biết là vân xinh ai chả khen thế. Vân nhìn này mắt vân tròn da vân trắng ai cũng yêu cơ
Được nịnh vân cũng vui lắm. cười cười. đúng là trẻ con nịnh tí quên ngay.
-anh lấy khế cho em ăn đi. Đói rồi.- vân ngước lên nhìn cây khế

Anh chiều nó lắm thik gì đc nấy luôn . hơn nó 5 tuổi nên cũng ng lớn hơn nó nhiều . nó được chiều cũng quen rồi.
Đây là vườn nhà vân. Nhà nó rộng lắm. có cả khu vườn rộng thênh thang. ở đây nhà nó là rộng nhất. nhà cũng đẹp nhất nữa. ông nội làm ở cục lương thực, bố mẹ buôn bán đi suốt ít khi có nhà. 3 anh em vân ở nhà với bà nội. bà nội quý vân nhất vì vân giống bà nội vả lại cho đến thời điểm này thì vân là cô cháu gái duy nhất trong nhà.

Nhà vân thuê mấy người làm vườn làm ruộng, anh chiểu thì chăn trâu. Đấy là mấy năm trước nó xin bà nội cho anh ý đi chăn trâu cho ông. Bà cũng đồng ý bởi vì nó ngang bướng, hay khóc nhè mà lại thik chơi với anh chiểu nhất nghe lời anh nhất. với lại nhà anh có 2 mẹ con, anh ko có bố, mẹ anh bệnh tật lại nghèo nên thỉnh thoảnh hay đi ăn cắp về cho mẹ. bị bắt được mấy lần nên bà thương tạo điều kiên cho anh đi làm rồi cho anh tiền đi học. nhưng đến lớp 7 thì anh nghỉ rồi.
Ngày nào vân cũng chơi với anh. Đến em trai và anh trai vân cũng ít chơi. Chúng nó chê anh bẩn, anh nghèo. Còn vân thì ko. bà nội dạy là phải biết thương người. vì như vậy mới là người tốt.

Năm nay vân lên lớp 6. Bụ bẫm trắng trẻo nhất lớp. đôi mắt tròn trong veo. vân chơi thân với 4 đứa con gái trong lớp từ hồi lớp 1 đã học cùng nhau. Giờ lên cấp 2 vẫn ngồi chung 1 chỗ. Mà cái bọn này đi đến đâu cũng thành cái chợ vỡ. nếu ko phải do ông nội nó với ông con Thìn thì chắc 3 đứa kia cũng ko yên với cô giáo.

-này bọn mày chiều nội tao về ko được đi lên đê chơi đâu.- nó buồn buồn
-thế chốc đi học về thì đi- con Thìn bắng nhắng
-tao lấy trộm của u tao mấy củ khoai chốc đi về bọn mình nướng khoai cũng được- Hằng gợi ý.
-rồi bọn mình nghĩ cách trả thù thằng cường. Thằng đấy nó xé sách của tao. Lại còn đấm tay tao đau lắm- Ngọc mách
Còn Tâm chưa lên tiếng. tất cả nhìn nó . nó ngập ngừng
-tao sợ về muộn mẹ tao chửi
Cả 4 đứa chừng mắt ấn đầu nó xuống,
-mày ngu, chửi chả sao, có bọn tao khỏi lo.
Thế là cả lũ dắt nhau lên bờ đê đốt lửa nướng khoai. Eo cái của đi ăn trộm sao mà ngon thế. Tí tí thôi nên ăn lèm thèm. Ăn xong thì mặt đứa nào đứa ấy đen nhẻm. mồm mép như con mèo. Sau đó bàn nhau chuyện trả thù. Tất nhiên người hiến kế cao minh nhất vẫn là vân

Sáng nay tới lớp có 5 đứa cười cười. nhấp nha nhấp nhổm ngóng chờ ai đó. Đến lúc nó ngồi xuống bàn thì ôi thôi. Quần áo sách vở tay chân dính đầy nhựa cây. Cả lũ cố nín cười đi ra đăng saulớp mới dám ôm nhau cười bò ra.

-Trông cái mặt nó nhăn như khỉ đột ý. Hí hí
-chắc cái mông của nó dính luôn vào bàn. Ha ha
-mày lấy đâu ra lắm nhựa thế vân.
-tao mất mấy quả mít với bao nhiêu hồng xiêm đấy. anh chiểu thức cả tồi qua lấy cho tao đấy

Haha. Tiếng cười giòn tan chợt tắt ngấm. cả bọn tròn mắt khi phát hiện thằng cường đứng trước mặt. 2 mắt nó đỏ lên vì tức. tay nắm chặt như chuẩn bị giáng cho lũ yêu nghiệt này một cú trời giáng.

Vân ngửi thấy mùi bạo lực ở đây rồi. nó nhanh trí phẩy tay cho tâm chạy ra sau. Con bé này bị đánh 1 cái chắc nó ngất luôn ra đấy mất. thằng cường nghiến rang.
-đm lũ chúng mày dám bôi nhựa vào bàn ghế à
-uh đấy. tao làm đấy. do mày đánh bạn tao xé sách bạn tao.- vân hất mặt
-hôm nay tao đấm chết 5 con chó này. Đm chúng mày.

Nó vung nắm đám thẳng về phía vân. Vân né. vân học võ mấy năm nay chả lẽ ko tránh nổi mấy cú cước quê mùa này. Nhưng chắc chắn vân không khỏe bằng cái con hổ đang điên này được nên cô ra hiệu cho bọn bạn chạy về phòng giáo viên. Thế là thôi 6 đứa bị viết bản kiểm điểm. Vân còn phải đền sách với quần áo cho cái thằng chết bầm đó nữa chứ. Cũng ko được yên thân với nó khi chiều về nó cùng mấy thằng con trai khác chặn đường dọa nạt. lần này thì vân gây chiến nên cũng chả được yên thân với nó luôn. Từ đó 2 đứa ghét nhau lắm. và cũng từ đó anh chiểu làm nhiệm vụ đưa đòn nó đi học.

Thỉnh thoảng 2 đứa nó vẫn cãi nhau trong lớp. có khi thằng cường ném sách nó. Giật tóc nó. Nó cũng ko kém cạnh. Tiếng chửi nhau vang cả lớp cho đến khi cô giáo vaò. Nhà thằng cường cũng thuộc dạng khá giả nên cô cũng nể lắm. cái lớp này tập trung phần lớn toàn bọn con nhà khá giả. Ngạo ngược vô cùng, cho dù cô ngoài mặt nghiêm nhưng cũng ko dám phạt nặng.

Hôm ấy đến buổi sinh học nghiên cứu về cây. Đã được nhắc từ hôm trước nên hôm nay vân bảo anh chiểu mang chậu cây của ông nội lên lớp để làm bai thực hành. Cây khế cảnh này có mấy quả trông đến ngon mắt. mang lên để 5 đứa vân cùng thực hành cho chúng nóđỡ phải mang .

Đến giờ thực hành cô giáo gọi lần lượt 5 đứa lên đứa nào cũng phải chọn 1 bộ phận của cây. Tìm hiểu quá trình hình thành phát triển của nó.
-thìn nào em chọn bộ phận nào.
Thìn đi lên . nó ngắm nghía 1 lúc rồi phán – em chọn lá ạ. Em sẽ viết về lá
-đến Hằng nào
- dạ thưa cô em chọn quả ạ.- Tay nó vặt ngay1 quả trên cây rồi chạy xuống , đến nơi đã bị 4 con còn lại lấy sách đập vaò đầu vì tội chết vì ăn
-Ngọc nào
-dạ thưa cô em chọn Hoa ạ- cô gật đầu. tại nó xinh mà
-Tâm nào
-dạ - Tâm ấp úng- cái con nhát chết này lúc nào cũng thế - tiếng Thìn lí nhí- dạ thưa cô em chon rẽ cây ạ
-há. Mày điên à. Nhổ lên chết cây của ông nội tao đó. Mày có muốn bị giết không- vân trợn mắt
Cô cười
- thôi ko sao đâu em. Đây chỉ là ví dụ cũng ko cần phải xem rẽ của cây này. Tâm có xem ra ngoài kia tìm cây dại nhổ mà xem nhé-
Cả lớp cười ồ lên. Cô giáo đánh tan tiếng cười bằng việc gọi nốt vân lên bảng
-nào mời lớp trưởng
Vân ngồi ngắm cây, bọn chết tiệt chọn hết rồi giờ bà mày chọn cái gì mà nghiên với cứu đây.nghe như giáo sư thực vật học ý nhỉ. Vân cứ nhìn cây rồi nghĩ mông lung. Bỗng con mắt của nó dồn về chỗ có 2 chấm đỏ to to đang di chuyển chậm chap. Cái màu xanh ấy động đậy được. trong lớp có gió đâu ra. Lại còn có cả 2 cái sừng to tổ bố nữa chứ. Trông cái vật kì dị như mặt quỷ đang bò lù lù trên cây. Bần thần lúc vân mới nhận ra. Vân sợ . tay nó run miệng ú ớ

-con, con….
-sao em chọn gì thế vân, nghiên cứu lâu quá
Vân ko tập trung nổi để nghe tiếng cô nó lại ấp úng-
-sâu, cô ơi sâu
-sao cơ em-
Tiếng cô làm nó giật mình. Nó hét lên
-SÂU, SÂU UUUUUU
3 chân 4 cẳng chạy về chỗ mấy con bạn. rúc vào giữa chúng nó mặt tái mét. Mồ hôi nhễ nhại. cho dù trời đang rét. Cả lớp được 1 trận cười nghiêng ngả. cười đến mức đau bụng nên cô giáo cho cả lớp tạm nghỉ.
Thế là từ đó vân có biết danh là vân sâu. Và nó cũng bị lộ điểm yếu của mình cho kẻ thù ko đội trời chung biết.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 2
Từ hôm bị lộ tẩy chuyện sợ sâu vân nghe bất an hẳn. mỗi lần giáp mắt với cái thằng cường thấy nó cười man trá quá. Ko biết sẽ giở trò gì đây.

Sang nay đi học đến lớp vừa ngồi xuống truy bài đã thấy nó cầm con sâu to tướng để lên bàn trước mặt vân. Vân hãi, nhưng cố giữ bình tĩnh :

-mày làm trò gì vậy? vứt ngay đi
-ai bảo mày dám mách cô tao trốn học hả con kia
-tao làm lớp trưởng, việc của tao là báo cho cô đứa nào nghỉ học.- vân vênh mặt nhưng sau đó ngoảnh đi chỗ khác vì ko dám nhìn con sâu kia.

Nó bắt đc thóp vân rồi nên cầm con sâu dí sát vào ng. vân càng lùi vào trong thì nó càng lấn tới. vân hết đường nhắm mắt hét lên-
-aaaaaaaaaaaaaaaa

Chợt nó thấy mấy con bạn lên tiếng. chúng đang cãi nhau với thằng cường. may quá nó thở phào. Bọn bạn nó tưởng yếu đuối lắm thế mà bây giờ cũng anh hùng ra phết. sẵn sang chiến đấu vì bạn luôn. Nó nhìn con thìn đang hang máu cãi nhau rồi thấy nó giật con sâu trên tay thằng cường ném xuống đất rồi lấy chân di di . eo trông kinh quá nhưng nó ngưỡng mộ bạn nó thật đấy. đúng là anh hùng cứu mĩ nhân. Nó cười vì nghĩ mĩ nhân chính là nó.

Mừng lên lớp nó lại nhận được 1 bọc sâu trong ngăn bàn. Còn ai vào đây cái thằng trời ko dung đất ko tha đó. Nó chạy 1 mạch lên mách cô. Nhưng cô truy ra thì cái thằng chết tiệt nó ko nhận. vân ức lắm. quả này bà sẽ chơi với mày đến cùng.

Hôm sau cả bọn đi học sớm. lí do là bài kiểm tra hôm qua cô giao về nhà chưa làm xong. Vân lên ngồi cạnh phương ngồi đúng chỗ thằng cường. nó vứt cập chạy ra ngoài rồi. 4 đứa bạn làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cho phương quay mặt đi chỗ khác. Còn nó cầm cái bọc mở ra rồi nhẹ nhàng đặt vào cập thằng bạn yêu quý. Xong lại quay ra nháy bọn bạn chuồn về chỗ.

Trống điểm. cô giáo vào lớp cái thằng trời đánh ấy mới chạy vào. Cả 5 đứa cố gắng bình tĩnh đến mức tối đa để quan sát nhất cử nhất động của nó. Nó kéo cặp ra khỏi ngăn bàn. Thò tay vào rút sách nhưng đụng vào cái gì đó nhớt nhớt. thấy lạ nó rút tay ra khỏi cặp . cái mùi đó làm nó ọe ọe lien tục. sau đó thì ko còn mình nó ọe mà các bàn xung quanh cũng đồng cảnh ngộ luôn.

Vân cười bò ra. cái loại cứt gà đặc biệt này có mùi rất kinh khủng. nó sẽ ám ảnh đến cả tháng cũng ko hết mùi luôn.
Thằng cường quay ra nhìn nó với ánh mắt căm thù tột độ. Nghi có biến, cô giáo chắc cũng chả làm gì được nên nó chuẩn bị tư thế. Cô giáo cũng chạy xuống gần chỗ thằng cường nhưng vì mùi nên cô cũng giữ khoảng cánh. Chưa kịp để cô nói gì thì nó lao về phía vân. Đã chuẩn bị tư thế vân chạy ngay sang 1 bên. Mặt nó nhơn nhơn ý.

-con chó kia đứng lại ông giết mày
-ko đứng ,làm gì được.
2 đứa đuổi nhau trỏng lớp làm cả lớp nhớn nhác. Cô cũng ko thể nào can được 2 đứa này.
-2 em đứng lại cho cô- cô bực lên quát
-mày đứng lại con kia, ông mày giết mày
-tao ko đứng đấy, để mày giét à- vân vẫn chạy
-tội mày đáng chết
-ai bảo mày dám nhét sâu vào bàn tao. Mày là loại hèn. Thế còn ko dám nhận
-tao nhét đấy, nhưng cũng ko bằng loại ở bẩn như mày

Cuối cùng thì thằng cường cũng tóm được nó. Thế là ngày hôm đấy 2 đứa bôi cứt gà lên người nhau. Cô giáo cho nghỉ học về tắm rửa, viết bản kiểm điểm ,mời phụ huỳnh. Đúng là ko có cái nhục nào bằng cái nhục này.

Nó nghỉ học 2 hôm, hôm sau mẹ nó đèo nó đến trường cũng gặp ngay mẹ thằng cường đèo nó đến. trong khi 2 mẹ nói chuyện rôm rả thì 2 con lại nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù
-thằng chó. Dám làm mất bộ quần áo bà thik nhất. nó nghĩ thầm
-con chó. Làm ông bị ăn đòn oan.- cường cũng nhìn ko thua kém
2 bà mẹ nói chuyện cũng hợp gu. Mẹ cường thì khen vân xinh, đanh dá chút nhưng sau này cũng ko phải lo bị bắt nạt, hợp với cảnh buôn bán nhà cường. mẹ vân thì khen cường khôi ngô,sau này lớn thì đẹp trai khối cố chết. thế là 2 mẹ nhận nhau làm thông gia.

2 đứa con ngồi nhìn nhau hằm hè. Cường thì ko được thoải mái như vân . trông mặt vân tỏ ra nhơn nhơn nên nó ức chế lắm. miệng lẩm bẩm điều gì đó vân ko đoán ra được. nhưng ánh mắt của nó thì nói rằng” hãy đợi đấy, chưa hết đâu”
Dù rằng ở lớp đanh đá là vậy nhưng về nhà nó lại lột xác thành 1 đứa trẻ. Nhất là với anh chiểu.

-anh cõng em- nó nhõng nhẽo
-em nặng lắm cõng tí thôi ko tối anh đau lung lắm
-nó dài mặt- mọi khi vẫn cõng mà.
Nó cười cười. rút trong túi ra mấy cái kẹo
-anh ăn đi lấy sức rùi cõng em nha
Anh cười. nó nghĩ ai cũng trẻ con thik kẹo như nó sao. Nó chẳng biết là giờ anh lớn rồi. thanh niên rồi cũng ngại khi đụng chạm vào con gái. Nhưng nghĩ nó trẻ con nên anh vẫn chiều.

mỗi buổi chiều về anh đều cõng nó trên bờ đê. 2 anh em chơi ô ăn quan Hay anh hái lá làm kèn cho nó. Tóc nó dài đến ngang vai. Khuôn mặt bầu bĩnh. Thơm mùi nước hoa. Từ hôm vụ thằng cường nó phải xịt nước hoa cho đỡ bị ám ảnh cái mùi đó. Thật kinh khủng.

đằng sau trường nhà cô lí có cây roi to. Quả trắng ăn rất giòn và ngọt. bọn nó thỉnh thoảng cũng sang chẩy trộm . vì roi thì nhiều sâu dóm lắm nên nó ko chơi. Chỉ đứng đằng xa chờ lũ bạn thu chiến lợi phẩm về.

hôm nay thằng cường cũng sang bên đó trộm roi về cho cái phương ăn. Nịnh nó để cho quay cóp chứ. Thế rồi nó bị con sâu dóm rơi vào tay ngứa ngáy nổi mẩn. vào đến lớp trông thấy tay nó bị sưng lên phương quan tâm lắm. chạy đi xin vôi bôi vào cho nó. Ko qua mắt được nhóm vân. Tất cả chúng nó xúm lại trêu

-hôm nay có người quan tâm rồi kìa.-Thìn lên tiếng
-em ơi chết nhá. Thích nhau nhá- hằng chen vào
Cả 2 đứa đỏ mặt. vân khoắt vai phương nói to.

-cậu thích thằng cứt gà này cũng đc thi thoảng nó lại cho ngửi mùi cứt gà
Cả lớp cười ồ lên. Thằng cường từ nãy đỏ mặt ko chấp nó. Cu cậu tức lắm vì cái tội bị gán ghép
-uh nhỉ. Thế cũng hay bây giờ lớp mình gọi 2 cậu là cường gà trống, phương gà mái nhé. Chào 2 vợ chồng gà.- vân thản nhiên
-gà trống đạp gà mái- có tiếng chêm vào
-này này. Thôi ngay chúng mày quay đi. Đứa nào làm việc của đứa đấy để yên cho 2 bạn gà còn đạp nhau.- vân nói to lầm cả lớp cười rộn lên.

Cường tức lắm nhưng nó cứng họng ko nói nổi thành lời.bỗng trong đầu nó lóe lên 1 ý nghĩ. 1 ý nghĩ trả thù khiến cho con sâu béo này từ sau chừa cái tôi gán ghép đi. Những nó ko nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế.

Hôm sau nó lên lớp. vui vẻ hơn mọi ngày. Vì việc trả thù này nó ko thể trực tiếp làm nên nó phải mua kẹo để dụ mấy thằng bạn giúp. Vân cũng đến lớp sớm , nó còn bận làm bài tập toán cô giao. Tối qua ngủ quên mất nên nó căm cổ vào ghi chép tính toán. Làm lớp trưởng khổ lắm, cái gì cũng phải làm gương nhưng nó có ngoan nổi đâu cơ chứ. ấy thế mà cô vẫn bắt nó làm lớp trưởng, thế mới điên.

Đang làm có bàn tay đặt lên vai nó:
-vân làm gì thế- thằng long vinh làm nó ngẩng lên
-mù à mà ko thấy bà đang làm bài. Tránh ra. – nó quát
-để tớ cùng giải với cậu, hôm qua tớ làm được- thằng lộc thông minh them vào
Vân nhìn nó rồi đồng ý. Thằng lộc này thông minh lắm. được cái nó ko động vào vân bao giờ nên hôm nay cũng có chút chủ quan. 2 đứa cắm đầu vào giải toán. Cái đầu vân thông minh lắm nên nói cái hiểu ngay. 2 đứa nghe chừng cũng hợp nhau ra phết.

giải xong toán cũng là lúc trống vào lơp. 4 con quạ ngồi vào chỗ ngáp ngắn ngáp dài. Tranh nhau mượn sách vân để chép nên cũng chả đứa nào buồn nhìn đến bạn. hôm nay thằng cường tốt bụng lắm. thỉnh thoảng nó lại quay lại đưa cho vân kẹo. tính vân vào lớp ko ăn quà bao giờ, và nó cũng ko muốn phát ra tiếng động nên nó lắc đầu. có lẽ là thằng cường biết những thói quen này của nó. Thế nên thỉnh thoảng quay lại cho nó cái nọ cái kia rồi nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. cứ bắt nó phải lắc đầu liên tục.

đến lúc bực quá nó viết mảnh giấy đưa lên
-hôm nay mày ăn phải khoai bông à
Tin nhắn trở lại ngay
-tai hôm nay tớ thấy bạn vân xinh quá
-chắc có đứa nào đánh cho mày khôn ra rồi à. Nói đúng đó
-uh đúng. Tớ có mắt như mù. Hay là mắt tớ hoa nên thấy mặt bạn càng ngày càng sưng lên, đỏ như đít khỉ ý. Xinh lắm
Vân đọc mà tức điên lên. Nó trừng mắt nhìn thằng cha đang vểnh mỏ chọc tức nó. Lại 1 tờ giấy nữa gửi tới.
-vân xinh thật ý. Tớ rất thik ngắm vân. Môi đỏ má đỏ mắt đỏ, toàn thân đều đỏ.

Vân nắm chặt tờ giấy. tự nhien cô thấy mặt nóng lên và ngứa. tay cũng ngứa, sau đó đến người cũng thấy râm ran. Khó chịu
-này bon mày ơi. Sao ta thấy ngứa quá. Ko biết bị sao.
4 con quạ mới ngẩng lên nhìn thì tá hỏa.
-ủa sao mặt mày đỏ lên hết thế này, tấy nữa.
-này lúc nãy có qua nhà cô lí lấy roi ko, cân thận bị sâu dóm rồi khổ đấy( nó bị dị ứng sâu dóm)
-ko ngồi làm bài từ lúc đến mà. Ngứa quá mày ơi.- vân gãi gãi
Cả bọn bỏ lại quay ra quan tâm bạn. mặc kệ cô giáo đang chăm chú giảng bài.
-kiểu này đúng hiện tượng bị sâu dóm rồi- tâm nhìn nó xót xa- hay mày ra rửa nước đi

Nó lắc đầu. tóc dối lên nó lấy tay cào xuống cho gọn thì vô tình có 1 thứ trên đầu rơi ra. Rơi xuống ngay mặt bàn nó. Con sâu dóm đen xì xì, long sù to bang ngón út vừa nhảy từ trên đầu nó xuống. cả bốn đứa trồ mắt. con thìn nhanh tay đậy tờ giấy vào con vật kinh khủng đó để nó đỡ sợ còn 3 con kia kéo đầu nó để tìm xem còn thứ quỷ quái trên đầu nó ko. vẫn còn 4 con nữa. nhưng chúng ko dám cho nó xem.

-đm. Thằng nào dám giở trò này. – thìn bực
-để tao thưa cô giáo cho nó viết kiểm điểm rồi đuổi học luôn. – hằng hăng máu
-xem nó đi, ngứa hết người rồi, ko được đâu. Như lần trước thì toi- ngọc lo lắng
-có kẹo cho nó ăn đi, ăn kẹo đỡ ngứa đấy, rồi bọn mình cho nó về- tâm sốt sắng

Nó chả nói được gì.Cảm giác ngứa làm nó khó thở. Cô giáo nhận ra hiện tượng bất thường cuối lớp cô đi xuống. thấy tình trạng của vân cô hơi bất ngờ.
-vân sao đấy em. Sao em đỏ hết mặt lên vậy.
Có kẻ nghe cô nói thì đắc ý lắm.
-cô ơi vân nó bị di ứng sâu dóm mà có đứa nào cho 5 con sâu dóm lên đầu nó- thìn chìa vật chứng về phía cô làm cô giật mình. Cô chưa kịp hoàn hồn thì hằng them vào
-cô cho bạn ý về đi ạ. Lần trước bạn ý cũng nằm viện mấy ngày vì dị ứng rồi.- cả nhóm nhao nhao

Cô ngồi xuống cạnh vân. Mắt nó lờ đờ, ko nói đc gì cả. nên cô cho người chạy về gọi bố mẹ vân. Cả lớp nhớn nhác chưa thấy vân bị thế bao giờ. Bọn bạn thì lo lắng đến mức ko còn suy nghĩ để tìm ra kẻ nào chơi xấu. chúng nó cứ ôm lấy vân, cơ thể nó mềm dần. tiếng tâm mếu máo
-vân ơi, trả lời tao đi
-vân ơi, nhìn bọn tao đi. Đừng thế. – ngọc rớt nước mắt- à đúng rồi cho nó ăn kẹo đi

Mấy con bạn nhớn nhác lục cặp chẳng tìm được cái nào. Thế rồi có bàn tay nào đó đưa 1 nắm kẹo ra trước mặt nó. Khuôn mặt hắn ta cũng tái đi. Lolắng cho số phận nạn nhân của mình. Chúng bây giờ mới ngẩng lên nhìn. Anh mắt thìn thay đổi. nó chuyển sang sự căm thù.

Bóc kẹo mà nó ko mở nổi miệng ra để ngậm. càng ngày người nó càng nhũn ra. May quá bố nó kịp về nên bố mẹ nó chạy đến bế nó lên và chở luôn đi viện. nó phải nằm viên 10 ngày.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 3
Từ hôm bị lộ tẩy chuyện sợ sâu vân nghe bất an hẳn. mỗi lần giáp mắt với cái thằng cường thấy nó cười man trá quá. Ko biết sẽ giở trò gì đây.

Sang nay đi học đến lớp vừa ngồi xuống truy bài đã thấy nó cầm con sâu to tướng để lên bàn trước mặt vân. Vân hãi, nhưng cố giữ bình tĩnh :

-mày làm trò gì vậy? vứt ngay đi
-ai bảo mày dám mách cô tao trốn học hả con kia
-tao làm lớp trưởng, việc của tao là báo cho cô đứa nào nghỉ học.- vân vênh mặt nhưng sau đó ngoảnh đi chỗ khác vì ko dám nhìn con sâu kia.

Nó bắt đc thóp vân rồi nên cầm con sâu dí sát vào ng. vân càng lùi vào trong thì nó càng lấn tới. vân hết đường nhắm mắt hét lên-
-aaaaaaaaaaaaaaaa

Chợt nó thấy mấy con bạn lên tiếng. chúng đang cãi nhau với thằng cường. may quá nó thở phào. Bọn bạn nó tưởng yếu đuối lắm thế mà bây giờ cũng anh hùng ra phết. sẵn sang chiến đấu vì bạn luôn. Nó nhìn con thìn đang hang máu cãi nhau rồi thấy nó giật con sâu trên tay thằng cường ném xuống đất rồi lấy chân di di . eo trông kinh quá nhưng nó ngưỡng mộ bạn nó thật đấy. đúng là anh hùng cứu mĩ nhân. Nó cười vì nghĩ mĩ nhân chính là nó.

Mừng lên lớp nó lại nhận được 1 bọc sâu trong ngăn bàn. Còn ai vào đây cái thằng trời ko dung đất ko tha đó. Nó chạy 1 mạch lên mách cô. Nhưng cô truy ra thì cái thằng chết tiệt nó ko nhận. vân ức lắm. quả này bà sẽ chơi với mày đến cùng.

Hôm sau cả bọn đi học sớm. lí do là bài kiểm tra hôm qua cô giao về nhà chưa làm xong. Vân lên ngồi cạnh phương ngồi đúng chỗ thằng cường. nó vứt cập chạy ra ngoài rồi. 4 đứa bạn làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cho phương quay mặt đi chỗ khác. Còn nó cầm cái bọc mở ra rồi nhẹ nhàng đặt vào cập thằng bạn yêu quý. Xong lại quay ra nháy bọn bạn chuồn về chỗ.

Trống điểm. cô giáo vào lớp cái thằng trời đánh ấy mới chạy vào. Cả 5 đứa cố gắng bình tĩnh đến mức tối đa để quan sát nhất cử nhất động của nó. Nó kéo cặp ra khỏi ngăn bàn. Thò tay vào rút sách nhưng đụng vào cái gì đó nhớt nhớt. thấy lạ nó rút tay ra khỏi cặp . cái mùi đó làm nó ọe ọe lien tục. sau đó thì ko còn mình nó ọe mà các bàn xung quanh cũng đồng cảnh ngộ luôn.

Vân cười bò ra. cái loại cứt gà đặc biệt này có mùi rất kinh khủng. nó sẽ ám ảnh đến cả tháng cũng ko hết mùi luôn.
Thằng cường quay ra nhìn nó với ánh mắt căm thù tột độ. Nghi có biến, cô giáo chắc cũng chả làm gì được nên nó chuẩn bị tư thế. Cô giáo cũng chạy xuống gần chỗ thằng cường nhưng vì mùi nên cô cũng giữ khoảng cánh. Chưa kịp để cô nói gì thì nó lao về phía vân. Đã chuẩn bị tư thế vân chạy ngay sang 1 bên. Mặt nó nhơn nhơn ý.

-con chó kia đứng lại ông giết mày
-ko đứng ,làm gì được.
2 đứa đuổi nhau trỏng lớp làm cả lớp nhớn nhác. Cô cũng ko thể nào can được 2 đứa này.
-2 em đứng lại cho cô- cô bực lên quát
-mày đứng lại con kia, ông mày giết mày
-tao ko đứng đấy, để mày giét à- vân vẫn chạy
-tội mày đáng chết
-ai bảo mày dám nhét sâu vào bàn tao. Mày là loại hèn. Thế còn ko dám nhận
-tao nhét đấy, nhưng cũng ko bằng loại ở bẩn như mày

Cuối cùng thì thằng cường cũng tóm được nó. Thế là ngày hôm đấy 2 đứa bôi cứt gà lên người nhau. Cô giáo cho nghỉ học về tắm rửa, viết bản kiểm điểm ,mời phụ huỳnh. Đúng là ko có cái nhục nào bằng cái nhục này.

Nó nghỉ học 2 hôm, hôm sau mẹ nó đèo nó đến trường cũng gặp ngay mẹ thằng cường đèo nó đến. trong khi 2 mẹ nói chuyện rôm rả thì 2 con lại nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù
-thằng chó. Dám làm mất bộ quần áo bà thik nhất. nó nghĩ thầm
-con chó. Làm ông bị ăn đòn oan.- cường cũng nhìn ko thua kém
2 bà mẹ nói chuyện cũng hợp gu. Mẹ cường thì khen vân xinh, đanh dá chút nhưng sau này cũng ko phải lo bị bắt nạt, hợp với cảnh buôn bán nhà cường. mẹ vân thì khen cường khôi ngô,sau này lớn thì đẹp trai khối cố chết. thế là 2 mẹ nhận nhau làm thông gia.

2 đứa con ngồi nhìn nhau hằm hè. Cường thì ko được thoải mái như vân . trông mặt vân tỏ ra nhơn nhơn nên nó ức chế lắm. miệng lẩm bẩm điều gì đó vân ko đoán ra được. nhưng ánh mắt của nó thì nói rằng” hãy đợi đấy, chưa hết đâu”
Dù rằng ở lớp đanh đá là vậy nhưng về nhà nó lại lột xác thành 1 đứa trẻ. Nhất là với anh chiểu.

-anh cõng em- nó nhõng nhẽo
-em nặng lắm cõng tí thôi ko tối anh đau lung lắm
-nó dài mặt- mọi khi vẫn cõng mà.
Nó cười cười. rút trong túi ra mấy cái kẹo
-anh ăn đi lấy sức rùi cõng em nha
Anh cười. nó nghĩ ai cũng trẻ con thik kẹo như nó sao. Nó chẳng biết là giờ anh lớn rồi. thanh niên rồi cũng ngại khi đụng chạm vào con gái. Nhưng nghĩ nó trẻ con nên anh vẫn chiều.

mỗi buổi chiều về anh đều cõng nó trên bờ đê. 2 anh em chơi ô ăn quan Hay anh hái lá làm kèn cho nó. Tóc nó dài đến ngang vai. Khuôn mặt bầu bĩnh. Thơm mùi nước hoa. Từ hôm vụ thằng cường nó phải xịt nước hoa cho đỡ bị ám ảnh cái mùi đó. Thật kinh khủng.

đằng sau trường nhà cô lí có cây roi to. Quả trắng ăn rất giòn và ngọt. bọn nó thỉnh thoảng cũng sang chẩy trộm . vì roi thì nhiều sâu dóm lắm nên nó ko chơi. Chỉ đứng đằng xa chờ lũ bạn thu chiến lợi phẩm về.

hôm nay thằng cường cũng sang bên đó trộm roi về cho cái phương ăn. Nịnh nó để cho quay cóp chứ. Thế rồi nó bị con sâu dóm rơi vào tay ngứa ngáy nổi mẩn. vào đến lớp trông thấy tay nó bị sưng lên phương quan tâm lắm. chạy đi xin vôi bôi vào cho nó. Ko qua mắt được nhóm vân. Tất cả chúng nó xúm lại trêu

-hôm nay có người quan tâm rồi kìa.-Thìn lên tiếng
-em ơi chết nhá. Thích nhau nhá- hằng chen vào
Cả 2 đứa đỏ mặt. vân khoắt vai phương nói to.

-cậu thích thằng cứt gà này cũng đc thi thoảng nó lại cho ngửi mùi cứt gà
Cả lớp cười ồ lên. Thằng cường từ nãy đỏ mặt ko chấp nó. Cu cậu tức lắm vì cái tội bị gán ghép
-uh nhỉ. Thế cũng hay bây giờ lớp mình gọi 2 cậu là cường gà trống, phương gà mái nhé. Chào 2 vợ chồng gà.- vân thản nhiên
-gà trống đạp gà mái- có tiếng chêm vào
-này này. Thôi ngay chúng mày quay đi. Đứa nào làm việc của đứa đấy để yên cho 2 bạn gà còn đạp nhau.- vân nói to lầm cả lớp cười rộn lên.

Cường tức lắm nhưng nó cứng họng ko nói nổi thành lời.bỗng trong đầu nó lóe lên 1 ý nghĩ. 1 ý nghĩ trả thù khiến cho con sâu béo này từ sau chừa cái tôi gán ghép đi. Những nó ko nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế.

Hôm sau nó lên lớp. vui vẻ hơn mọi ngày. Vì việc trả thù này nó ko thể trực tiếp làm nên nó phải mua kẹo để dụ mấy thằng bạn giúp. Vân cũng đến lớp sớm , nó còn bận làm bài tập toán cô giao. Tối qua ngủ quên mất nên nó căm cổ vào ghi chép tính toán. Làm lớp trưởng khổ lắm, cái gì cũng phải làm gương nhưng nó có ngoan nổi đâu cơ chứ. ấy thế mà cô vẫn bắt nó làm lớp trưởng, thế mới điên.

Đang làm có bàn tay đặt lên vai nó:
-vân làm gì thế- thằng long vinh làm nó ngẩng lên
-mù à mà ko thấy bà đang làm bài. Tránh ra. – nó quát
-để tớ cùng giải với cậu, hôm qua tớ làm được- thằng lộc thông minh them vào
Vân nhìn nó rồi đồng ý. Thằng lộc này thông minh lắm. được cái nó ko động vào vân bao giờ nên hôm nay cũng có chút chủ quan. 2 đứa cắm đầu vào giải toán. Cái đầu vân thông minh lắm nên nói cái hiểu ngay. 2 đứa nghe chừng cũng hợp nhau ra phết.

giải xong toán cũng là lúc trống vào lơp. 4 con quạ ngồi vào chỗ ngáp ngắn ngáp dài. Tranh nhau mượn sách vân để chép nên cũng chả đứa nào buồn nhìn đến bạn. hôm nay thằng cường tốt bụng lắm. thỉnh thoảng nó lại quay lại đưa cho vân kẹo. tính vân vào lớp ko ăn quà bao giờ, và nó cũng ko muốn phát ra tiếng động nên nó lắc đầu. có lẽ là thằng cường biết những thói quen này của nó. Thế nên thỉnh thoảng quay lại cho nó cái nọ cái kia rồi nhìn nó bằng ánh mắt rất lạ. cứ bắt nó phải lắc đầu liên tục.

đến lúc bực quá nó viết mảnh giấy đưa lên
-hôm nay mày ăn phải khoai bông à
Tin nhắn trở lại ngay
-tai hôm nay tớ thấy bạn vân xinh quá
-chắc có đứa nào đánh cho mày khôn ra rồi à. Nói đúng đó
-uh đúng. Tớ có mắt như mù. Hay là mắt tớ hoa nên thấy mặt bạn càng ngày càng sưng lên, đỏ như đít khỉ ý. Xinh lắm
Vân đọc mà tức điên lên. Nó trừng mắt nhìn thằng cha đang vểnh mỏ chọc tức nó. Lại 1 tờ giấy nữa gửi tới.
-vân xinh thật ý. Tớ rất thik ngắm vân. Môi đỏ má đỏ mắt đỏ, toàn thân đều đỏ.

Vân nắm chặt tờ giấy. tự nhien cô thấy mặt nóng lên và ngứa. tay cũng ngứa, sau đó đến người cũng thấy râm ran. Khó chịu
-này bon mày ơi. Sao ta thấy ngứa quá. Ko biết bị sao.
4 con quạ mới ngẩng lên nhìn thì tá hỏa.
-ủa sao mặt mày đỏ lên hết thế này, tấy nữa.
-này lúc nãy có qua nhà cô lí lấy roi ko, cân thận bị sâu dóm rồi khổ đấy( nó bị dị ứng sâu dóm)
-ko ngồi làm bài từ lúc đến mà. Ngứa quá mày ơi.- vân gãi gãi
Cả bọn bỏ lại quay ra quan tâm bạn. mặc kệ cô giáo đang chăm chú giảng bài.
-kiểu này đúng hiện tượng bị sâu dóm rồi- tâm nhìn nó xót xa- hay mày ra rửa nước đi

Nó lắc đầu. tóc dối lên nó lấy tay cào xuống cho gọn thì vô tình có 1 thứ trên đầu rơi ra. Rơi xuống ngay mặt bàn nó. Con sâu dóm đen xì xì, long sù to bang ngón út vừa nhảy từ trên đầu nó xuống. cả bốn đứa trồ mắt. con thìn nhanh tay đậy tờ giấy vào con vật kinh khủng đó để nó đỡ sợ còn 3 con kia kéo đầu nó để tìm xem còn thứ quỷ quái trên đầu nó ko. vẫn còn 4 con nữa. nhưng chúng ko dám cho nó xem.

-đm. Thằng nào dám giở trò này. – thìn bực
-để tao thưa cô giáo cho nó viết kiểm điểm rồi đuổi học luôn. – hằng hăng máu
-xem nó đi, ngứa hết người rồi, ko được đâu. Như lần trước thì toi- ngọc lo lắng
-có kẹo cho nó ăn đi, ăn kẹo đỡ ngứa đấy, rồi bọn mình cho nó về- tâm sốt sắng

Nó chả nói được gì.Cảm giác ngứa làm nó khó thở. Cô giáo nhận ra hiện tượng bất thường cuối lớp cô đi xuống. thấy tình trạng của vân cô hơi bất ngờ.
-vân sao đấy em. Sao em đỏ hết mặt lên vậy.
Có kẻ nghe cô nói thì đắc ý lắm.
-cô ơi vân nó bị di ứng sâu dóm mà có đứa nào cho 5 con sâu dóm lên đầu nó- thìn chìa vật chứng về phía cô làm cô giật mình. Cô chưa kịp hoàn hồn thì hằng them vào
-cô cho bạn ý về đi ạ. Lần trước bạn ý cũng nằm viện mấy ngày vì dị ứng rồi.- cả nhóm nhao nhao

Cô ngồi xuống cạnh vân. Mắt nó lờ đờ, ko nói đc gì cả. nên cô cho người chạy về gọi bố mẹ vân. Cả lớp nhớn nhác chưa thấy vân bị thế bao giờ. Bọn bạn thì lo lắng đến mức ko còn suy nghĩ để tìm ra kẻ nào chơi xấu. chúng nó cứ ôm lấy vân, cơ thể nó mềm dần. tiếng tâm mếu máo
-vân ơi, trả lời tao đi
-vân ơi, nhìn bọn tao đi. Đừng thế. – ngọc rớt nước mắt- à đúng rồi cho nó ăn kẹo đi

Mấy con bạn nhớn nhác lục cặp chẳng tìm được cái nào. Thế rồi có bàn tay nào đó đưa 1 nắm kẹo ra trước mặt nó. Khuôn mặt hắn ta cũng tái đi. Lolắng cho số phận nạn nhân của mình. Chúng bây giờ mới ngẩng lên nhìn. Anh mắt thìn thay đổi. nó chuyển sang sự căm thù.

Bóc kẹo mà nó ko mở nổi miệng ra để ngậm. càng ngày người nó càng nhũn ra. May quá bố nó kịp về nên bố mẹ nó chạy đến bế nó lên và chở luôn đi viện. nó phải nằm viên 10 ngày.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Messages
3,825
Reaction score
294
Points
83
Chương 4
Về nhà là thoải mái hẳn. mấy ngày xa anh chiểu vân cũng nhớ lắm. dạo này ở nhà chiều đến anh đều cõng nó ra vườn. nó nằm gác đầu lên đùi anh ngắm trái cây trong vườn.

-anh này. Hôm nọ đi đám cưới trên Hà nội thấy cô dâu chú rể đẹp ơi là đẹp. ôm bó hoa to lắm ý. ở mình chả ai có.
-người ta nhà giàu mà
-rồi đến 1 ngày anh cũng lấy vợ rồi ko thèm chơi với em nữa phải không?
-anh còn lâu. Bao giờ vân lớn lấy chồng thì anh mới lấy vợ.- anh xoa chán nó cười âu yếm
-em ko lấy chồng đâu. Em sẽ sống với bà nội
-bà cũng nhiều tuổi rồi. em bây giờ phải lo đi học. ko cần nghĩ đến chuyện khác. Phải học ngoan. Nghịch ít thôi.- anh dịu dàng

Nó úp mặt vào bụng anh ngay thơ thủ thỉ
-anh đừng lấy vợ nhé. Em chỉ muốn anh chơi với em thôi.mặc kệ mọi người . em chỉ cần anh thôi.
Anh xúc động lắm. nhưng anh hiểu nó vẫn trẻ con chưa hiểu ch traiii gái là gì. Anh trêu nó
-vậy anh lấy vợ thì vân có buồn không?
-ko biết- thật nó cũng ko biết nữa vì từ trước tới giờ thấy anh chỉ toàn chơi với nó mà

Chiều về ánh nắng xuyên qua kẽ lá vàng óng cái góc 2 đứa ngồi. 14 tuổi mà sao nó ngây ngô lắm ý. Đối với anh nó vẫn nghĩ nó như 1 đứa trẻ tay cầm kẹo nhong nhong trên lung anh suốt ngày chứ ko phải sắp thành thiếu nữ. cảm giác bình yên và an toàn đên lạ.

-nội em cũng có vợ nữa trên hà nội đó. Có cô con gái tên là Huệ đấy. hôm nọ còn ăn cơm với bà nội . chứ mọi khi chưa thấy 2 người ăn cùng nhau bao giờ. Lúc về em hỏi bà có buồn ko? bà bảo đàn ông là thế. Vậy sau này anh có thế ko?
-ko. anh chỉ có mình vân thôi- anh cười vân ngốc- thế vân có giận ông ko?
- ko. bà nội bảo tha thứ vì có giận cũng chỉ làm mình xấu hơn thôi. Với lại em thấy nội cũng thương bà thương em lắm ý. Vả lại như vậy cũng có thêm đại tỷ tỷ vui chứ sao. Hì hì- lại rúc rúc.

Vân ko biết rằng cái hành động trẻ con của cô lại làm anh kích thik vô cùng. Ham muốn của chàng trai mới lớn trước thân thể đang thay đổi từng ngày của cô. Má anh đỏ bừng lên. Bàn tay anh giờ đây chẳng muốn đặt lên trán cô nữa. thấy cái đôi môi đỏ mọng cong cong kia mà chỉ muốn cắn lấy. trong tâm đang đấu tranh vô cùng nó đang van xin cô đừng làm vậy bởi vì nó không muốn làm cô tổn thương.

Thế là cuộc sống của vân lại tiếp tục. những ngày học cùng cường vẫn là những ngày cãi vã. Tuy nó ko nghịch dại như trước nhưng nhiều khi cái trò giấu sách vở cũng khiến vân bực lắm cơ.

Sang nay anh đến chở nó đi học, nó nằm lì trên giường ko chịu xuống. hai mắt đỏ hoe anh thấy mà lo lắng.
-vân sao thế
-em….em…em sắp chết rồi.huhu- cứ thế vỡ òa
-sốt à- anh sờ chán
-ko.
-thế làm sao nói anh nghe nào-
-em bị….em bị….chảy máu-nó đỏ mặt nói lí nhí
-chảy máu ở đâu- anh cuống lên kiểm tra tay chân nó
Tự nhiên nó thấy thẹn thẹn kiểu gì. Mắt cứ nóng dần lên.
-nói nhanh nào chảy máu ở đâu ko có phải đưa lên trạm xá-anh nắm tay nó
-ở..ở…mặt nó cứ thế đỏ như cà chua chín ấp úng .- ở quần ạ- nói nhỏ hết sức có thể mắt vẫn dưng dưng

Anh cười. dù nó nói nhỏ vậy nhưng a cũng nghe đc rồi. anh hiểu ngay. Và vuốt tóc nó. Sao cô bé ngốc thế chứ nị. chỉ muốn ôm nó vào long. Lúc nào cũng đáng yêu lắm cơ
-thế bà nội đâu
-nội đi chợ huyện rồi- nó phụng phịu
-được rồi. lên giường nằm đi. Nằm thẳng ra nhé. Nằm chết như thế mới đẹp.
-anh……….òa khóc……..
N hìn nó kìa ngốc chưa. Anh cười
-thôi ko khóc , để anh đi gọi người đưa đi viện cấp cứu nhé.
-anh đi nhanh nhé em sợ lắm-eo ơi trông nó lúc này mắt mũi tèm lem, đâu óc bù xù đến thảm

Anh vừa đi vừa cười cái cô ngốc. lớp 8 rồi mà ngốc ơi là ngốc ý. Chạy qua nhà cô trang họ hang nhà nó. Kể lại tình hình cho cô nghe. Cô vội vã chạy qua ngay. Còn anh lên trường xin cho nó nghỉ học.

Lúc quay về đã thấy mọi thứ xong xuôi. Nó tự nhận thấy mình ngốc thật. ko thấy bà nội bị như thế, còn mẹ thỉnh thoảng mới về nên nó ko để ý. May quá hôm nay có cô Trang. Nhưng mà những gì cô dặn khiến nó xấu hổ. nếu thế nó ko được gần anh nữa hay sao. Eo ơi thế thì chán lắm. bao nhiêu năm nó gần anh đấy làm gì có em bé đâu. Lắc đầu xóa tan dòng suy nghĩ.

Chiều nay anh chở nó xuống chợ huyện chơi. Nó ngồi sau anh luyên thuyên đủ thứ chuyện. kể cho anh cả kế hoạch hè, nội sẽ cho nó đi du lịch miền nam. Đến chuyện phim hôm qua nó xem thế nào. Sách nó mới mua ra làm sao. Kể nhiều lắm mà anh cũng chỉ ừ rồi cười cùng nó. Thỉnh thoảng buông tay nắm nắm tay nó 1 cái. Nó thấy bình thường nên vô tư ôm lấy anh từ đằng sau.

Chiều muộn 2 đứa mới về lại còn đi tắt đường cánh đồng. nó bắt anh dừng xe lấy cho nó nắm lau bên bờ đê rồi ngồi xuống ngắm nghía cười cười.
-anh này.
-ừ- cả 2 cùng nhìn về 1 hướng
-hôm rồi em nghe người ta nói có duyên mới gặp nhau , có nợ thì mới sống bên nhau( sống ý là lấy nhau nh nó hiểu giống a và nó bây giờ)- vậy mình có nợ nhau cái gì ko anh?

Anh nhìn nó. Cái bệnh xem phim của nó đây mà. Thế phim cũng chiếu cảnh hôn nhau đấy sao không mắc luôn cả bệnh hôn đi. Thế có sướng ko? anh cười

-anh cười gì thế- nó cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
-ko- anh nợ vân nhiều lắm-còn vân nợ anh cái gì vân có biết không?
-ko biết- anh có cầm tiền của em đâu mà bảo anh nợ nhiều- (hì ngốc lắm cơ. Cứ tưởng là phải cầm tiền của nhau mới là nợ sao?)
-ko phải cứ tiền mới là nợ đâu. Có khi chỉ là nợ nhau tình cảm, như Anh nợ vân cả cuộc đời . sẽ ở bên vân chăm sóc cho vân. Cho nên vân ko được xa anh nhé

Ui za. Nghe câu này có ai xúc động lắm ý. Cái cảm giác xao xuyến trong long. Lạ lắm.
Vân quàng tay qua cô anh. Ánh mắt long lanh . anh nói đúng. Nó đâu có muốn xa anh

-thật nhé.- trời ơi cái ánh mắt hồn nhiên ấy đang làm trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngức. toàn bộ hệ thần kinh phải hoạt động hết công suất. còn có ai đó vẫn hồn nhiên gối đầu lên đùi anh rồi rúc rúc

Hành động ấy lại làm lí trí và trái tim anh phải cãi nhau 1 lần nữa. có bàn tay đang nắm chặt xuống cỏ. có cái miệng cười rúc ríc cái mũi hít hít mùi cơ thể anh thì đột nhiên dừng lại. chợt nhớ lời dặn. nó bật dậy theo phản xạ. thôi chết mẹ dặn nó là ko được gần con trai . không được ….thôi chết rồi nhỡ có em bé thì sao. Khuôn mặt nó chuyển sang lo lắng
-em sao thế?
-ko- nó giật mình bất giác thấy xấu hổ- em đói rồi về thôi- hihi em nói dối đó
Và cuộc sống của anh và nó lại tiếp tục trôi đi bình yên như thế.

Kì nghỉ hè cũng đến theo kế hoạch thì 1 tuần nữa nó đi miền nam với ông . tranh thủ 1 tuần ở nhà chơi với anh. Nó bắt anh dạy nó bơi. Thật tình nó chả có chút năng khiếu môn này . cứ chiều đến là 4 con rủ nhau đi còn tâm mẹ nó ko cho đi. Anh sẽ dậy 4 đứa nó mấy năm rồi mà 3 con tiểu yêu đó biết bơi mà nó mãi chả biết. nhìn nó long ngóng

-ta thấy mi học hành rất thông minh nhưng nhiều khi cũng ngu quá đấy
-ngu hay giả ngu. Có người được ôm trai sướng vãi.
-ặc.-sặc nước vì mấy cái con này. Bà đây thik ômlà ôm ko cần lợi dụng nhé
Bọn này hôm nay k biết sao nữa. chúng nó cứ bám lấy anh chiểu. 4 người đó biết bơi nên bỏ lại nó ở chân cầu.
-anh nhìn kìa có người nhìn chúng ta ghen tị kìa- thìn châm chọc , thì quay lại nhìn nó âu yếm
-ui za , em bị chuột rút rồi – hằng nó bám lấy cổ anh còn 2 đứa kia thi nhau té nước vào 2 người đó.
-anh là chàng hoàng tử em là nàng tiên cá, trời ơi. Hôm nay em mới thấy hoàng tử của em đẹp trai quá trời- hằng- chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau chàng nhé

-nàng ơi- thìn ôm nó
-ặc ặc. mi diễn sâu quá đó- vân cười cười. bọn này dai dẳng lắm
Mấy con nô nhau vang 1 góc trời. sau đó chúng nó rủ chơi trò cảm giác mạnh. Trèo lên cầu rồi nhảy xuống.

-ta ko làm đâu. Anh ý dặn là ko đc bước ra chờ anh ý quay lại
-mi nhát gan quá đó, sao lúc đánh nhau thì hùng hổ thế
-hay mi sợ chết
-thôi mau lên đây xem bọn ta làm. Có bọn ta ở đây ko lo
-chàng sẽ bảo về em ,em yêu- hằng lại diễn cùng ngọc
-vâng, vì chàng em sẵn sang làm tất cả
-ọe. bà đây nghe chúng mày diễn mà sến quá trời. mắc ói quá

LÊN sau câu nói cả 3 đứa nhảy từ trên cầu xuống. ôi mẹ ơi, cái lũ yêu nghiệt này nghịch hơn đàn ông. Lại ưa cảm giác mạnh nữa.
-thế sao lúc đánh nhau mấy người ko xông lên trước ta đi- vân bất bình
-haha. Mày ngu lắm. lúc đấy ko thâm mày thì tím mặt bọn tao dại à. Haaaaaaa
-cái bọn bán rẻ bạn bè., chó chết thật, lần sau bà sẽ để cho chúng nó banh xác chúng mày

Vân ở trên chửi cái lũ ở dưới. chúng nó cười hả hê. Với nắm đất ném cái con lắm mồm phía trên. Thấy bị tấn công nó cũng ko vừa với nắm đất bên cạnh ném xuống. bên tấn công bên phản công qua lại làm người nó kín mít toàn bùn. Đang mải tìm thì thấy mấy bàn chân trần cạnh tay nó. Ngẩng lên có 3 đôi mắt đang nhìn nó một cách gian xảo

-bạn sâu béo đậm chất nguyên thủy quá
-trông đằng ấy bẩn như này, thân làm bạn cũng thấy rất tiếc thương- nghe tởm quá
-nể tình bạn bao năm, hôm nay chúng đệ se chăm sóc đại ca thật tận tình- nham hiểm ,nham hiểm quá
Ta ngửi thấy mùi nguy hiểm rùi đó mấy đệ. Nó cưới giả lả
-hê, mấy đệ cứ vui vẻ, ta…( rút lui) ta.. đi vệ sinh tí- tính chạy còn gì nữa

Vừa xoay người đã bị chúng nó lôi lại cười hả hả. rồi 2 con tiểu yêu kéo nó cùng nhảy ùn xuống nước.

Cú nhảy bất ngờ làm nó bị sốc nước lên mắt lên mũi. Nó ko phản ứng kịp nên choáng. Nó bắt đầu ực nước. nó sặc. và chìm dần. 2 con tiểu yêu nổi lên ko thấy nó đâu bèn hốt hoảng. quơ quơ để tìm. Con ngọc thấy thế là toáng lên.

Còn nó lần này chết chắc rồi. giờ nó nghĩ đến anh, nghĩ đến nội, nghĩ đến mẹ, anh phong, em sơn. Nếu nó chết thì nội sẽ… nội ơi, anh ơi.

Trong lúc mê man nó nghe thấy tiếng anh gọi.
-vân tỉnh đi em, nghe anh nói đi- anh vẫn lien tục nhấn vào ngực nó, anh bóp mũi ngậm lấy môi nó và thổi
-vân ơi mở mắt đi em đừng làm anh sợ.-
anh vẫn liên tục nhấn vào ngực nó lien tục gọi cho đến khi nó mở mắt và nôn ra đầy nước.
-thở đi em, thở mạnh lên em.- anh ôm nó và khóc. Anh tưởng như đã mất nó rồi, anh ko biết phải sống thế nào nữa

3 đôi mắt ướt đang nhìn nó lo lắng. chúng sốc đến mức ko nói lên lời. may quá anh chiểu ở đau lao tới chứ ko thì chúng nó chết chắc rồi. vừa thương bạn vừa ân hận cả 3 đứa ngồi xuống ôm nó khóc òa lên.

Hihi. Hóa ran gay lúc này nó lại là người tỉnh táo nhất. nó ko khóc. Xoa đầu 3 đứa trấn an
-ta ko sao, các đệ yên tâm, vẫn sống đây, rất khỏe mạnh- có cười làm 3 con kia cười theo- nhưng- nó nghiêm mặt- chỉ chút nữa thành bọt biển thôi ha ha
Nó bị ba con kia đập đầu. để trả thù nó có đứa ghé tai thì thầm-
-chết nhá. Lúc nãy có người sờ ngực
-Có người còn hôn môi. Hihi. Bọn này ko mù đâu nhá

Nó đỏ mặt dọa
-các người muốn gì. Lộ ra thì bà giết cả lũ- nó vớ dép ném thì 3 con ôm quần áo chạy về để lại nó cả anh.
Anh vuốt tóc nó cười, nó ko biết anh đã sợ tới mức nào. Còn nó đỏ mặt. cúi xuống ,. Anh ghé sát nó thì thầm
-vân thấy chưa , vân nợ anh rồi đấy , đâu có phải là có tiền thì mới gọi là nợ đâu
Nó cười .anhđỡ nó về trong ánh hoàng hôn đỏ chót. Em nợ anh đấy. nợ cả mạng sống, cả cuộc đời.
 

Bình luận facebook

Top Bottom