Tình huyết

Bạn thấy truyện như thế nào?


  • Total voters
    3

Lê vũ thảo nguyên

Tác giả VW
Bài viết
9
Reaction score
4
Points
3

CHƯƠNG 6

“Mục Hải Nguyệt, cô mau đến phòng làm việc đi, có việc cho cô đây”
Trầm Mịch đang định hỏi Mục Hiểu Nguyệt thì chuông điện thoại reo. Cuộc điện thoại ngắn khiến Trầm Mịch đè nén những thắc mắc xuống, hơn nữa từ cô toát ra sắc thái khiến người ta tin tưởng, Trầm Mịch không biết nó là gì nhưng anh tin rằng cô không hại anh nếu không anh đã chẳng còn sống mà nằm đây.
“Cô bận việc cứ đi đi, việc khác để sau nói, tạm thời tôi ở nhờ đây, ngày mai tôi sẽ rời đi”. Thấy Mục Hiểu Nguyệt nghe xong cuộc điện thoại ngập ngừng nhìn anh rồi gãi gãi đầu, Trầm Mịch liền nói chen ngang để cô đỡ ngại. “Thật ngại quá, vốn hôm nay tôi được nghỉ nhưng bây giờ đành chịu vậy. Anh đói thì có đồ trong tủ, chắc đêm tôi về muộn”. Nói xong Mục Hiểu Nguyệt vội vã xách túi đi ra cửa, mái tóc dài uốn xoăn lọn to tùy ý xõa tung sau lưng cùng chiếc váy màu vàng nhạt khiến cô nhí nhảnh như nữ xinh trung học.
* * *
Phòng khám nghiệm tử thi vô cùng lạnh lẽo. Mục Hiểu Nguyệt vừa đến vội thay ngay áo khoác, đeo kính cùng khẩu trang. Nhiệt độ trong phòng có khi thấp hơn bên ngoài mấy độ khiến cô rùng mình mấy cái. Sau khi nhận được điện thoại của La Y cô vội lái chiếc Buick Excelle GT màu xanh đến thẳng phòng làm việc. Ánh sáng đầy đủ, từng ngọn đèn trên đỉnh đầu rọi sáng mọi chỗ không còn nơi để người ta giấu mình. Trên bàn, một bộ xương đã được dính kết hoàn chỉnh, La Y đang chăm chú gắn nốt những mảnh xương cuối cùng. Bên trên bàn là một tấm kính thủy tinh trong suốt, phía bên dưới là thứ ánh sáng có thể soi rọi từng vết rạn nứt của xương. 51 xương thân mình, 126 xương chi được rửa sạch sẽ và xếp ngay ngắn.
“Đã xong. Tôi biết hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cô nên tôi đã làm giúp cô rồi, phần còn lại đành nhờ cô xử lý vậy”. La Y tháo đôi kính trên mặt nheo nheo mắt cười nhìn Mục Hiểu Nguyệt, cô biết Mục Hiểu Nguyệt là người cuồng công việc, chỉ cần có án là bất kể mưa nắng, ngày hay đêm cô đều lao ngay tới, đặc biệt có lần đang xem phim với người yêu còn bỏ ngang trở về, sau lần ấy anh phải bồi thường cho Mục Hiểu Nguyệt kha khá nhưng tiếc là bạn trai cô không thể thông cảm cho tính cuồng công việc được nên hai người chia tay.
“Tôi cảm thấy bộ xương này có vấn đề”. “Hả? Cô coi thường kinh nghiệm của tôi thế à? Dù tôi không chuyên nghiệp như cô nhưng ít ra tôi cũng đã làm việc ở đây mười năm, mười năm đấy cô biết không”. La Y bất mãn liếc nhìn Mục Hiểu Nguyệt ý bảo “Tôi đã làm giúp không cảm ơn còn ý kiến. Bộ xương hoàn chỉnh thế còn gì, có giỏi cô chỉ ra xem”.
“Anh không cảm thấy xương bánh chè không khớp nhau lắm à? Chỗ mỏm xương khớp háng bị vênh nhau nửa li. Xương bàn chân cũng không đều. Đây là xương của hai người”. La Y đờ người, mắt kinh ngạc nhìn Mục Hiểu Nguyệt
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom