Full Tín Dụng Đen

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 5
Thật sự lúc đấy mình cũng hơi hốt, nhìn mấy thằng đầu gấu băm trợn thấy bình thường, chứ thấy mấy ông mặc vest thắt calavat thì chắc có biến rồi.
Cơ mà 4 đồng chí ấy xuống xe xong cũng chả làm gì. Cứ đứng đó ngó quanh. Mình thấy thế thì đoán là 2 nhóm này không có quan hệ gì với nhau nên bụng cũng khấp khởi mừng thầm.
3 bạn cốt đột lúc đầu thấy có người đến thì cùng ngừng lại đề phòng. Xong thấy 4 bạn đa cấp kia có vẻ không có ý định can thiệp thì lại quay ra chửi bới nạt nột mình.
Đúng lúc mình định kiếm cớ chuồn thì điện thoại rung. Mở điện thoại ra nghe thì đâu dây bên kia hô: Aloo, anh Tuấn Anh ạ, anh đến nhà ông Quảng chưa.
Nghe tiếng trong điện thoại thì bé mà tiếng bên ngoài thì oang oang nên Mình quay ra thấy 1 ku đa cấp để đầu bổ đan trường đang cầm điện thoại.
Mình vội vẫy tay rối rít hô: Em đây, em Tuấn Anh đây anh ơi.
4 đồng chí đa cấp nghe thế thì hùng hổ tiến về phía mình, mình cũng vội vàng phóng ra phía mấy vị cứu tinh trẻ tuổi đó chứ ngu gì đứng đây. Chẳng may 3 thằng cốt đột nó bắt làm con tin thì vỡ mồm.
Xà được vào vòng tay của 4 đồng chí đa cấp, mình mừng mừng tủi tủi, thổn thức mà hỏi rằng: Các anh tìm em có việc gì vậy.
Đồng chí đa cấp đầu bổ Đan Trường đáp lại với thái độ rất lễ phép: Dạ. Bọn em được chi Hà bảo đển đây giups anh.
Mình ngớ người ra: Hà nào cơ ?
Đầu bổ Đan Trường: Dạ chị Hà chủ nhà ạ. Chị ấy bảo cứ đến đây. Anh bảo làm gì thì làm đấy.
Lúc đấy thì mình cũng đoán ra em Hà này chắc là bạn em Vân, được em Vân nhờ đứng tên cái nhà này. Chắc phái 4 ku đẹp trai khoai to đến để cứu net mình đây. Nghe cái câu: “Anh bảo gì thì làm đấy" mà sướng tê cả người. Hay là sai 4 ku này nhảy vào huyết chiến với 3 ku cốt đột kia rồi bắc ghế đẩu ngồi xem nhỉ. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ mình biết vụ này không thể giải quyết bằng chân tay được. Oan oan tương báo, đến bao giờ mới chấm dứt. Với lại, căn bản mình thấy 4 ku này mặt non choẹt, mà đứng thì dúm dụm lại với nhau, chả có tí khí thế nào hết. Sợ là ra kia 3 thằng cốt đột nó quát cho cái thì đái mẹ nó ra quần.
Hỏi tiếp mấy câu thì mình biết mấy ku này cũng éo biết cái gì, chỉ có mỗi câu: Chị Hà bảo bọn em ra đây tìm anh. (Ôi, Vai car lol, bắt bố đi đòi nợ xong sợ bố buồn hay sao lại còn gửi 4 thằng trẻ con đến cho bố trông nữa). Éo ngờ em Vân lại trang bị cho mình hùng hậu đến như thế này. Cơ mà đâm lao thì phải theo lao, có 4 thằng này đỡ đạn cũng còn hơn một thân một mình, nghĩ vậy nên mình kêu 4 thằng đi với mình ra gặp 3 ku cốt đột.
Nói về 3 ku cốt đột, sau khi thấy viện binh của mình đến thì 3 cậu có bớt hung hăng đi tí, nhưng vẫn đứng đó gườm gườm nhìn mình. Đến khi mình dẫn 4 ku đa cấp tiến lại, chưa kịp nói năng gì thì thằng mũ lưỡi trai ngoác mồm chửi luôn: Đis mẹ, gọi thêm mấy thằng mặt lol này đến mà bọn bố mày sợ à, Tao thách thằng nào bước chân vào cái nhà này đấy. Bố mày chém chết hết.
Ơ, cái đờ mờ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, mình đã định ra nhẹ nhàng nói chuyện mà nó cừ gào cái mõm chó nó lên như này. Chẳng nhẽ nhất định phải huyết chiến sao. Mà nhìn kỹ từ đầu đến giờ, cái thằng đội mũ lưỡi trai này có vẻ thần kinh không bình thường, kiểu kiểu như ngáo đá thì phải. Với mấy thằng kiểu này mình cũng chưa biết phải xử lý ra sao. Chuyên môn của mình là khua môi múa mép thuyết phuc, cơ mà gặp mấy thằng không ăn nhời như này thì đúng kiểu gặp khắc tinh rồi. Mình Đang tính cho mấy ku đa cấp cứ xông vào đạp cho nó mấy đạp xem có khi lúc đó nó mới tỉnh ra mà nói chuyện chăng (Tất nhiên là bọ nó thôi, còn mình thì sẽ chạy ngay trong vòng 1 nốt nhạc Biểu tượng cảm xúc smile ) thì may quá thằng nhỏ con nhất trong 3 thằng mà từ đầu đến giờ không nói năng gì cuối cùng lại lên tiếng. Nó kêu thằng cốt đột kéo thằng ngáo đá lại, xong tiến đến phía mình nói: Tìm quán trà đá, anh em nói chuyện.
Ờ, rốt cục cũng có thằng ăn nhời, mà đã ăn nhời thì mình tin là mình đủ khả năng thuyết phục được nó. Nghĩ thế nên mình đồng ý, xong cả bọn kéo nhau ra quán trà đá, mình vừa đi vừa tính:
Tiếp xúc với dân xã hội nhiều, mình thấy cả 7 đồng chí này chả số má vẹo gì. 4 thằng đa cấp thì éo nói làm gì, mình đoán khả năng cao là mấy ku sinh viên hoặc mấy thằng choai choai mới lớn thiếu tiền nét nên bảo gì làm nấy thôi. Có khi còn éo biết đến đây để đánh nhau ấy chứ.
Còn 3 ku cốt đột kia, nhìn thì có vẻ băm trợn, nhưng phần nhiều là thân cô thế cô, kiểu dân mấy huyện ven ven Đan Phượng, Hoài Đức ăn chơi đùa đòi, được nhờ vả thì rủ nhau đi cho có đội với kiếm thêm tí tiền tối về đập đá thôi. (Cái này thật sự ko có ý kỳ thị gì bạn nào ở Đan Phượng, Hoài Đức đâu, ở đâu cũng có người này người kia thôi, anh em đừng gạch đá mình)
Nói thế, chứ mình cũng biết tốt nhất là đừng đây vào mấy thằng mặt lol này làm gì. Kể cả trường hợp bọn nó éo có vẹo gì như mình nghĩ thật thì xảy ra va chạm, đánh đấm mình cũng là thằng liên luỵ. Cái nghề luật sư này mà dính vô cái đó là mất nghiệp luôn. Chưa kể nó mà có số có má thật thì … vỡ mồm. Vậy nên, phương châm của mình vẫn là: Quân tử động khẩu chứ không động võ. Mình chỉ cần biết bọn nó được lợi gì trong vụ này thôi. Đã làm việc vì lợi ích thì cũng có thể ngừng làm việc vì lợi ích. Mà mình tin mấy bọn này chả phải loại anh hùng nghĩa hiệp ra tay cứu giúp người già neo đơn bất chấp lợi ích đâu.
Để rồi xem ….
…………………..
Ku nhỏ con nhấp ngụm trà rồi bắt đầu luôn: Đây là nhà bác tôi, tôi nói thật, các ông có kéo đến đông hơn tôi vẫn đỡ được. Tôi chỉ không muốn anh em đổ máu vô ích thôi.
Mình đáp: Bọn tôi đến đây không phải để cướp nhà. Mà thời buổi nào rồi còn cướp được nhà. Đúng là nhà này trước kia của ông Quảng cho con, nhưng giờ nó vỡ nợ, ôm của bạn tôi hai mấy tỷ đi mất. Để lại mỗi cái nhà này. Bán giỏi lắm được chục tỷ. Vậy mà ông Quảng ông ấy vẫn không chịu giao. Cậu là cháu ông ấy, chả nhẽ cậu không biết.
Nó: Tôi không biết, chỉ biết nhà này của bác tôi, thằng nào muốn lấy nhà cứ bước qua xác tôi.
Đờ mờ, thằng này cứng. Có điều cứng như thế sao không phang nhau từ lúc nãy. Tự nhiên bảo anh em ra đây ngồi uống trà đá làm cái lol gì. Bố đéo nghe mày nói, bố nhìn những gì mày làm thôi. Thái độ này hẳn là muốn xin xỏ làm tiền rồi.
Đoán thế, nhưng mình cứ phải phủ đầu trước đã: Ơ hay, tôi đã bảo tôi éo đến đây đánh chiếm nhà mà. Tôi làm đơn khởi kiện ra toà rồi, mấy hôm nữa thi hành án người ta xuống cưỡng chế. Chứ tôi thì làm gì được mấy cậu. tôi đến đây chỉ muốn nói chuyện với ông Quảng. Nếu thống nhất được thì bọn tôi cũng đỡ mất tiền cho bọn thi hành án.
Nó: Không đánh nhau thế ông kéo cả đội đến đây làm gì.
Mình: Không kéo cả đội đến thì ông có cho tôi gặp nói chuyện với ông Quảng không. Mà ông cũng xem lại xem. ông Quảng mà đường đường chính chính, sao đến gặp tôi cũng éo gặp.
Nó: Tôi đã nói là tôi không quan tâm. Tôi gọi ông ra đây đơn giản là không muốn để anh em phải đánh đấm rồi lên phường ngồi. Tôi nói để ông biết, việc ở cái nhà này tốt nhất ông đừng dính vào. Tôi đéo để ông yên đâu.
Mẹ cái thằng này, nói chuyền cùn vãi chưởng Rốt cục lại cũng thuộc cái thể loại đéo ăn nhời. Lâu lâu gặp cái thể loại này ức chế éo chịu được. Chẳng nhẽ lại đánh nhau.
Mình quay lại nhìn lực lượng bên mình, càng nhìn càng thấy mất niềm tin, thằng nào thằng nấy ẻo lả như gay. Đến cái bộ vest mặc nhìn kỹ cũng đúng hàng chợ, vừa cộc vừa bó, trông éo ra cái hồn người. Lấy gì ra mà chống với 3 thằng cốt đột kia đây.
Tính đi tính lại, rốt cục mình đành tìm cách lui binh. Trước khi về mình vẫn cố nói cứng 1 câu: “Cậu đã nói thế thì tôi cũng chịu, đành để thi hành án họ lo vụ này vậy"
............................
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 6
Lại nói, sau khi bị mấy đồng chí cốt đột cản mũi không cho gặp Mr Quảng, mình thất thểu đi về dưới sự hộ tống của 4 anh em đa cấp.
Đờ mờ, lúc ngồi với 3 thằng cốt đột kia thì các chú im như thóc, mặt cắt không còn giọt máu, thế mà giờ đi về thì ông nào cũng tranh nhau nói, đại loại như:
“Em mà không nể anh ngồi đấy thì em cho thằng chó đấy cái ghế vào đầu rồi.”

hay: “Anh để em về gọi ông anh họ, nhờ ông ấy dẫn đội lên xử mấy thằng này cho, gì chứ mầy thằng này trông thế thôi, gặp anh em kiểu gì chả sợ một phép”

……
Càng nói mình càng thấy mấy chú này thuộc loại thùng rỗng kêu to, đéo nhờ vả gì được đâu. Rốt cục lại thì vẫn phải gọi em Vân để xem em ấy tính sao, bởi lúc đầu em ấy nói mình chỉ cần lo về mặt luật pháp, những cái khác em ấy lo. Giờ có mấy thằng cốt đột này, mình thì phận liễu yếu đào tơ chói gà không chặt, chắc chắn là đéo làm gì được rồi.

Có điều gọi mãi mà em ấy vẫn không nhấc máy, mình đành quay ra nhờ các chú đa cấp gọi cho em Hà ra xem có cách nào liên hệ với Vân được không (Em Hà là Bạn em Vân, đang đứng tên cái nhà đó - cho anh em nào đã quên nội dung chuyện vì thời gian quá lâu).
Ngôi ở quán nước đợi 1 lúc thì em ấy bắt taxi tới. Em này mặt mũi không xinh lắm, nhưng biết cách trang điểm, thêm nữa là dáng ngon và biết cách ăn mặc nữa nên nhìn cũng được. Có điều, nhìn cách ăn mặc và phục sức của em ấy mình cứ thấy nghi nghi. Kiểu con gái mà tóc nhuộm vàng búi cao, áo 2 dây quần sooc và đi giầy cao gót vắt vẻo luôn làm mình liên tưởng đến team gõ của em Nhung.

Hà nhìn quanh đám đa cấp một lượt, đến mình thì dừng lại và nói: Anh tìm em có việc gì.
Mình: Thì việc đòi nhà cho cậu đấy, có mấy thằng kỳ đà cản mũi, mình không tiếp xúc ông Quảng được, mà gọi cho Vân thì không nghe máy.
Hà: Sao lại có mấy thằng kỳ đà cản mũi, trước giờ em đến gặp lão Quảng có thấy thằng nào vo ve đâu. Tự nhiên đẻ đâu ra mấy thằng này vậy.
Nghe Hà nói thế mình hơi bất ngờ, giả sử mình đi cùng vài thằng đến đập phá, hoặc chí ít trông mình đầu gấu đầu mèo đến gây sự thì lão Quảng gọi mấy thằng cốt đột đến để bảo kê nghe còn có lý. Đằng này mình lẻo khẻo lèo khèo, xong đến có một mình mà lão ấy lại lôi 3 thằng kia đến. Hay nhìn mình giống nghiện quá .. lão ấy hốt chăng.

Mình con đang phân vân thì Hà nói luôn: Đâu, bọn nó đâu, giờ anh em mình quay lại để em xem mặt mũi bọn này như nào vậy.
Mình thấy thế cũng có lý, mặc dù thêm em Hà cũng chẳng cân được bọn cốt đột kia đâu, nhưng dù sao đi nữa thì cũng có khả năng giải đáp một số nghi ngờ của mình. Chỉ tội mấy ku đa cấp, thấy phải quay lại gặp đội kia, thằng nào thằng nấy mặt tái dại đi.

Nhưng may cho mấy ku này, lúc cả bọn quay lại thì chả thấy bóng dáng 3 thằng cốt đột kia đâu nữa. Hà thấy thế sai mấy ku đa cấp xông luôn đến nhà lão Quảng, đập cười rầm rầm…...
Được một lúc thì cửa mở, con bé nhà quê lúc nãy lại ra mở cửa, nó còn chưa kịp nói gì thì em Hà đã xua đội đa cấp tràn vào nhà. Con bé nhà quê thấy thế la ầm lên: Ơ hay, cô chú làm gì vậy, anh Quảng không có nhà, cô chú tự tiện vậy, tôi báo công an bây giờ.
Hà quay ra quát làm mình giật mình, trố mắt ngạc nhiên: DM mày, im con mẹ mày mồm đi, tao lại tát chết mẹ mày giờ. Gọi lão Quảng ra đây.

Con bé nhà quê kia chưa kịp nói gì thì trên tầng 2 có người đi xuống. Đồng chí này chắc cũng phải ngoài 60 rồi, tóc tai cũng đã bán râm (một nửa chuyển màu hoa râm) được cái là vẫn nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt. Vừa ở trên cầu thang đồng chí ấy đã quát: “Thanh, Đứa nào làm ồn gì dưới đó đấy"
Con bé nhà quê (chắc tên là Thanh) vội chạy lại cầu thang đáp giọng nũng nịu: Anh ơi, bọn này không biết ở đâu hùng hổ xông vào nhà mình.

Đờ mờ, con bé 18-20 tuổi gọi ông già ngoài 60 là anh, xong giọng còn nũng nịu, nghe tởm không chịu được.
Đồng chí kia, lúc đó đã bước xuống nhà, lừ lừ tiến lại chỗ bọn mình đứng, liếc một vòng đánh giá, đoạn sẵng giọng, kiểu giọng của mấy thằng lắm tiền: Bọn mày là ai, tính đến đây làm loạn à.
Nghe thế, em Hà quát lại luôn: Loạn loạn cái lol, đm thằng già này, mày ở nhà tao mày thích to mồm không.

Lão Quảng quay ra nhìn em Hà với ánh mắt rất kỳ lạ, không phải sợ hãi, không phải tức tối, kiểu vừa ngạc nhiên, bất ngờ, vừa đêủ đểu … thế éo nào ấy. Xong lão dịu giọng lại nói: “Cô là ai, sao vừa gặp đã chửi bới ầm ỹ lên vậy.”
Em Hà thấy lão đấu dịu, chắc tưởng lão sợ thì lại càng làm già: Mày điếc à, tao vừa nói đây là nhà tao. Tao là chủ cái nhà này. Nhà tao, tao muốn chửi bới đánh đập ai là quyền của tao.
Lão Quảng nhếch mép cười nhạt, kiểu cười làm mình nghĩ lão chẳng coi mấy lời chửi bới đe doạ của em Hà ra gì cả. Lão vẫn nhẹ nhàng: Cô nói chuyện buồn cười nhỉ, đây là nhà của tôi, tôi cho con trai mượn, nó làm gì có quyền bán. Còn tôi ở đây. Tôi đố cô lấy được nhà của tôi đấy.

Mình xem thái độ của lão này thì biết là lão ấy thuộc loại cáo già chứ chẳng phải mấy ông già cố chấp gàn dở. Thà là lão cứ chửi bới quát tháo ầm ĩ thì còn đỡ, đằng này lão ấy cứ tỉnh bơ coi em Hà với mấy thanh niên đa cấp chẳng ra tí kí lô nào. Khó nhằn rồi.
Cơ mà em Hà không nghĩ vậy, em ấy cứ gào thét chửi bới đúng giọng đầu đường xó chợ. Hẳn là em ấy cũng thuộc loại đòi nợ chuyên nghiệp rồi, nên không còn từ ngữ thô tục nào mà em ấy không văng ra. Đáp lại, lão Quảng chỉ cười ruồi và nhìn em ấy thích thú.
Sau khi chửi bới chán chê mà không thấy xi nhê gì, rốt cục em Hà mới buông một câu: “ Đã thế, mày không chịu cút thì tao cũng cho mấy thằng đàn em dọn vào sống cùng luôn"
Xong em ấy quay ra bảo mấy thanh niên đa cấp: “Mấy thằng mày mang quần áo đồ đạc, dọn đến đây sống luôn cho tao, thằng nào láo đánh bỏ mẹ nó cho tao"
Đến đây, chắc một vài anh em sẽ thắc mắc, sao em Hà phải dầy dà mất công thế. Cứ cho mấy thanh niên đa cấp tẩn lão Quảng một trận rồi bứng lão ấy ra ngoài là xong.
Vậy nên, Mình phải giải thích một chút: Lão Quảng này trông thế, nhưng tuổi ngoài 60 thì cũng thuộc lớp già cả rồi. Mà ở Việt Nam, pháp luật rất quan tâm và bảo vệ trẻ em, người gia, phụ nữ mang thai và cho con bú. Giả sử mà táng lão ấy, lão ấy lăn ra ăn vạ khiến chính quyền nó can thiệp thì cực kỳ phiền hà. Thêm nữa thì vụ 3 thằng cốt đột lúc nãy cũng khiến em Hà chột dạ. Nói gì đi nữa thì, đòi nợ kị nhất là dùng bạo lực. Đánh nhau sứt đầu mẻ chán ra mà rốt cục cũng chả đi đến đâu, chỉ tạo điều kiện cho mấy đồng chí công an lập thành tích.
Vậy nên, em Hà mới chọn cách phương án chày bửa là cho đàn em dọn vào sống cùng. Đây là một trong những phương án kinh điển mà dân đòi nợ hay làm trong trường hợp phía con nợ chơi bài cù nhây (kiểu cho người già, thương binh … đến chây ì không chịu giao nhà).
Lại nói, sau khi hạ lệnh cho mấy thanh niên đa cấp ở lại, em Hà quay lưng đi luôn, chả nói năng gì đến mình. Coi mình như không có ở đấy, còn không bằng cả mấy thằng đa cấp. Cay cú vl.

Mà lão Quảng cũng chả thèm nhìn mình, chắc lão ấy nghĩ mình cũng là một thằng trong bọn đa cấp. y dà, làm luật sư bao năm, lần đầu tiên mình bị coi thường rẻ rúng đến vậy.
Vốn tự ái cao ngút trời, mình cũng quay lưng, xăm xăm đi về luôn. (đù má, chả ai thèm chào mình, cả mấy thằng đa cấp cũng ko luôn)
...

Thật lòng xin lỗi anh em, thời gian vừa rồi ngừng viết truyện vì có quá nhiều rắc rối phát sinh liên quan đến câu chuyện này. Đến giờ mới giải quyết xong. Chắc chắn sẽ có nhiều anh em bất ngờ khi theo dõi câu truyện này. Quả thực cuộc sống có quá nhiều điều kỳ lạ. Quá nhiều điều kỳ lạ.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 7
Về đến nhà, mình lại gọi cho em Vân liên tục nhưng em ấy nhất quyết không bắt máy hay trả lời gì cả. Thực sự lúc đó mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Mình làm nghề luật sư, việc khó thế nào cũng sẽ tìm cách giải quyết. Càng khó càng thích.
Nhưng mình không chấp nhận được việc khách hàng coi thường, coi mình như thằng làm thuê, bảo gì phải nghe nấy …
Như trường hợp này, mình chỉ muốn trả lại ngay tiền và không làm gì nữa. Mà gọi mãi cái Vân nó không chịu nghe máy. Đã bực lại càng bực thêm.
Đến cả buổi, khi đã nguôi nguôi, mình ngồi sắp xếp lại sự việc. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, từ việc 3 thằng cốt đột tự nhiên xuất hiện và tự nhiên biến mất. Đến cái nhìn kỳ lạ của lão Quảng với em Hà. Rồi việc em Vân đột nhiên biến mất không liên lạc được. …
Mình như rơi vào mê hồn trận, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao. Và đặc biệt hơn là cả em Kiều lẫn em Vân đều trả cho mình một khoản tiền không nhỏ. Em Kiều thì trả cho công ty, em Vân thì trả cho cá nhân mình. Nhưng lúc đó cũng phải mấy tuần rồi mà mình chưa làm gì cả (chính xác là chưa làm được gì cả). Em Vân thì không nói, riêng vợ chồng em Kiều cũng chả thấy động tĩnh gì. Chỉ thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi về tình hình em Vân thôi. Chả thấy đả động gì đến em Uyên và khoản nợ 20 tỷ cả. Vậy rốt cục thì vợ chồng, chị em nhà này muốn gì ở mình… Nghĩ một hồi, đau hết cả đầu mà không ra được nên mình kệ cm nó đấy. Tập trung vào những việc khác.
Cơ mà mình kệ nó nhưng nó éo kệ mình. Vừa lôi được cái hợp đồng ra soạn thì điện thoại rung, em Kiều nhắn tin: “Tối anh có rảnh không, qua nhà em trao đổi công việc". Em này thiêng thế, vừa nghĩ đến phát đã xuất hiện rồi. Mình thì quả thực đang đau đầu chỗ em Vân nên cũng chẳng muốn gặp Kiều làm gì. Có điều công ty nhận tiền rồi, từ chối làm sao được. Mình đành phải nhắn lại: “Ok, 8h mình qua".
…………………………………………..
Đúng 8h tối, mình nhấn chuông cửa nhà Kiều.
Vẫn với cái váy ngủ không thể mát mẻ hơn, Kiều cười tươi, mở cửa đón mình.
Mình thì mặc dù sau khi chia tay Thư thì đã tu luyện gần thành chính quả. Nhưng gặp những tình huống bất đắc dĩ như này, không khỏi len lén nhìn bộ ngực to tròn, trắng bóc ẩn hiện sau chiếc váy ngủ mỏng tang của Kiều.
Len lén thôi, bởi mình đoán đợi mình trong nhà lại là thằng cha Hải cao to đen hôi …
Ơ thế mà không phải, Bươc vào mình thấy phòng khách trống trơn, không thấy ku Hải đâu cả.
Thấy mình ngó nghiên láo liên, Kiều cười hỏi: Anh muốn đi vệ sinh à.
Minh ngượng ngùng đáp: À ... mình không thấy Hải đâu.
Kiều nói: Anh Hải đang trong Đà Năng, đâu có ở ngoài này đâu mà anh tìm.
Nghe thế mình cũng thấy hơi kỳ. Nếu như bình thường thì Kiều phải hẹn mình ở quán cafe chứ ai hẹn đến nhà riêng có 2 người như này. Mà giả dụ có hẹn đến nhà thì cũng phải ăn mặc kín đáo chút.
Đằng này 1 đàn ông 1 đàn bà, cô nam quả nữ trong phòng, nó lại mặc như không mặc, thế có giết người không chứ. Ông trời có vẻ luôn muốn thử thách bản lĩnh của mình, hết em Nhung, đến Vi, … giờ là Kiều. Con người mình bằng xương thịt chứ có phải gỗ đá đâu. Biểu tượng cảm xúc e thẹn
……….
Kiều đưa mình cốc nước mát rồi ngồi xuống ghế đối diện, 2 chân vắt chéo. Có điều cái váy ngủ ngắn cũn cữn nên Kiều vắt chéo chân chẳng khác nào khoe một bên mông đồ xộ và cặp chân dài miên man, buộc mình phải tập trung nhìn cốc nước thuỷ tinh để tránh khí huyết chạy sai đường, tẩu hoả nhập ma thì tèo …
Mà em Kiều thấy mình chân tu như thế, cũng chẳng động lòng mà trao đổi công việc nhanh nhanh cho mình nhờ. Nó lại cứ cà kê hỏi liên thuyên kiểu, nhà mình ở đâu, mấy anh chị em, đã có người yêu chưa … Mình thì bình thường cũng lịch sự lắm, nhất là với đàn bà con gái, nhưng lúc đó tinh thần còn bận tập trung kìm chế thất tình nhục dục nên chỉ trả lời nhát gừng kiểu: Nam Định, … hai …. chưa … …
Sau một hồi nói chuyện chả đâu vào với đâu, có vẻ hết kiên nhẫn, Kiều đứng lên, bước sang ngồi xuống cạnh mình.
Ôi trời, nó ngồi đối diện mình còn không chịu nổi, giờ ngồi cạnh thì biết phải làm sao đây. Con này nó coi thường mình quá, nó nghĩ mình không biết “hấp tinh đại pháp” phải không.
Kiều ngồi xuống cạnh mình, sát rạt đến độ mình ngửi thấy cả hương thơm từ người ẻm toả ra, không phải nước hoa, nó là mùi … đàn bà.
Có điều, Kiều không hỏi han linh tinh nữa, mà đi thẳng vào vấn đế luôn: Mấy lần em hỏi anh qua điện thoại thấy anh không nói rõ. Giờ em hỏi thực, từ hôm đó tới giờ anh có gặp Vân không.
Nói đoạn, Kiều dướn người về phía trước để lấy cốc nước trên mặt bàn … Tất nhiên với hành động đó, em ấy đã phơi bày toàn bộ bộ ngực vĩ đại trước mắt mình.
Mình thì vốn có kinh nghiệm với mấy tình huống kiểu này nên cũng không đến mức xịt máu mũi, lao ngay vào truy hoan xác thịt. Lúc đó phần tỉnh táo cuối cùng trong đầu mình lờ mờ cảm thấy điều gì đó không ổn.
Mục đích em ấy gợi đòn mình là để làm gì.
Mình thì dù tự tin lắm, nhưng chắc chắn cũng không nghĩ đến việc mới gặp nhau 2 lần em ấy đã thích mình và muốn “chịch xã giao" ngay được. Nhất là lần trước mình đã gặp thằng ku Hải - cao to đen hôi gấp mấy lần mình.
Như vậy thì chỉ còn khả năng em ấy làm thế vì muốn dụ dỗ mình làm gì đó. Và việc em ấy lựa đúng lúc show hàng để hỏi thông tin về em Vân càng làm mình nghi ngờ.
Nghe phân tích thì dài dòng thế, chứ lúc đó mình chỉ có cảm giác gì đó không ổn. Mà đã thành bản năng, chỉ cần có điều gì đó hơi mờ ám là mình lấy lại tỉnh táo ngay. Nhất quyết không chết “dưới khóm hoa mẫu đơn" (Câu này vớ được trong truyện trưởng của Kim Dung, anh em cũng đừng để ý bắt giải thích làm gì, mình éo biết đâu)
Bởi vậy, mặc dù mông vú ngồn ngộn trước mắt mình cũng cố gắng trấn tĩnh mà trả lời Kiều rằng: Hốm đó về mình có gửi mail cho Vân. Vẫn cũng nói hôm nào sẽ thu xếp lịch gặp. Mà từ đó đến giờ không thấy liên lạc gì cả.
Kiều nhìn mình, ánh mắt thoáng nghi ngờ, xong nói giọng bình thản: Em cũng chả biết nó dạo này thế nào nữa, bố mẹ ở nhà lo cho nó đến phát ốm. Vậy mà nó không được một cuộc điện thoại về hỏi thăm. Nếu anh liên lạc được với nó thì báo giúp nó cho em nhé.
Mình cười: Cậu cũng có mail của Vân, sao không báo trực tiếp cho Vân luôn.
Kiều đáp: Em có gửi cho nó mấy lần nhưng không thấy nó trả lời.
Mình dễ dãi: Ừ, vậy để tí về mình báo cho Vân luôn.
Vừa nói xong mình mới giật mình là bị hớ.
Kiều chộp được ngay đáp: Vậy mà anh nói không liên lạc gì với Vân, Vân nó nói với anh cái gì sao anh dấu em. Em mới là người thuê anh mà. Với lại, em muốn biết cũng chỉ để giúp cái Vân thôi chứ đâu hại gì nó đâu.
Nó bắt đc câu hớ của mình thì cũng chính nó cũng hớ. Không khảo mà xưng, nếu nó không có ý hại Vân thì sao tự nhiên phải nói phòng chặn trước làm gì.
Haizzz, cái gia đình này thật có nhiều điều kỳ quái. Hoặc giả, cái đó chỉ là do mình đa nghi thôi. Cũng chả biết thế nào.
Mình đáp: Mính nói báo là mình gửi mail cho Vân ấy. Chứ mình có liên lạc gì với Vân đâu. (Câu này mình nói cũng phải đến mấy phần thật, vì trước đó mình gọi cho Vân đến cháy máy nó cũng có thèm nghe đâu).
Kiều nhìn mình, vẻ nghi ngờ lộ rõ, nhưng lại nói giọng hết sức ngọt ngào: Em không biết Vân nó hứa hẹn với anh như thế nào, nhưng em chắc rằng em có thể cho anh nhiều hơn.
Nói xong, Kiều dướn người ôm lấy mình, chiếc váy ngủ tụt xuống, cặp ngực trắng muốt lộ ra, ngồn ngộn và khiêu khích …..
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 8
Lại nói, lúc đó Kiều đã áp sát vào người mình, chiếc váy đã tụt xuống một nửa, để lộ bầu ngực khiêu khích … Mình chắc phải mất một lúc lâu để dán mắt vào cái thứ vũ khí khiêu gợi chết người của em ấy và để mặc cho môi và tay em ấy mơn man khắp những chỗ nhạy cảm trên cơ thể. Tất nhiên, mình cũng chả phải chính nhân quân tử, nên chỗ nào cần sờ - mình sở, chỗ nào cần vuốt - mình vuốt, chỗ nào cần .. chọc - mình chọc ... Xong thì … mình đẩy em ấy ra .
Haizzz, đến đoạn tiếp theo mình chả muốn kể tiếp đâu, mất công làm anh em mất hứng. Nhưng anh em phải đặt vào hoàn cảnh của mình lúc đó mới hiểu.
Mình gặp Kiều đến lần đó mới là lần thứ 3, mà nhan sắc của mình thì mình biết. Thỉnh thoảng tự huyện hoặc bản thân với cả ảo tưởng sức mạnh thì mới dám tự khen thôi. Chứ mình biết, mình nhất định không phải tuýp người mà phụ nữ mới gặp đến lần thứ 3 đã sẵn sàng trao phân gửi thận.
Vì thế, chắc chắn Kiều quyến rũ mình là có mục đích. Bao nhiêu năm kinh nghiệm bị gái hành nên làm sao mình có thể bất chấp tất cả để sướng con ku mù con mắt được.
Thêm một cái nữa thì đây là nhà của ẻm, không biết em ấy đặt máy quay chỗ nào, răng bẫy như thế nào, và điều mình lo sợ nhất là đang lúc thăng hoa thì thằng cốt đột Hải nó lao vào nó cho mấy phát nộ long cước vào mặt thì xấu cmn trai đi mất.
Đấy, nói thế để anh em hiểu, là éo phải mình là đường tam tạng tái sinh, hay yếu sinh lý mà không dám bụp em Kiều đâu. Anh em thông cảm mà bỏ tay ra khỏi quần ngay cho mình nhờ.
………….
Kiều thấy mình đẩy ra thì mắt em ấy hơi nhíu lại nhìn mình, vẻ bất ngờ và cụt hứng. Em ấy cười nhạt xong kéo áo, che ngực, nói: “Em không ngon bằng em Vân của anh sao"
Mình lật bài ngửa: “Mình đã nói là mình chưa gặp Vân bao giờ, sao cậu không tin nhỉ. Còn nói thực, không phải cậu không ngon, ngược lại cậu quá quyến rũ. Nhưng mình biết cậu chả có tình cảm gì với mình cả, đơn thuần là công việc. Và tất nhiên, cái việc mà khiến cậu phải dùng đến cả sex ra để giải quyết thì chắc chắn nó không hề đơn giản. Mình cũng không ngu đến độ bất chấp cả tương lai, sự nghiệp, thậm chí cả … tính mạng đánh đổi lấy 5-10 phút khoái lạc. Cậu thông cảm.
Kiều nhìn mình lạ lùng một lúc rồi nói: Giờ em lại phân vân không biết việc em thuê anh là đúng hay sai đây. Anh nói đúng về lý do em chủ động ngủ với anh. Nhưng em không có ý định làm hại anh. Chắc chắn là như vậy.
Kiều dừng lại, nhìn mình đánh giá, đoạn tiếp: Thực ra em cũng hết cách nên mới phải dùng đến cách này. Hiện tại em quá đơn độc. Không có ai giúp đỡ để vượt qua chuyện này nên mới phải nhờ đến anh.
Mình ngắt lời: Mình không hiểu, bạn phải vượt qua chuyện gì chứ. Bạn đang có một cuộc sống nhiều người mơ ước. Chuyện của cái Uyên thì chính bạn cũng biết là nó hết sức đơn giản. Nó đâu có thể gây rắc rối cho bạn. Còn đơn độc, bạn vẫn còn Hải ở bên cạnh mà.
Kiều thở dài: Mọi chuyện không đơn giản như anh nghỉ đâu. Tất nhiên em không lo lắng chuyện cái Uyên. Giờ với em quan trọng nhất là phải tìm ra Vân ở đâu. Còn Hải… Không phải tự nhiên em nói em đơn độc đâu. Chuyện gia đình có nhiều cái không tiện nói. Chắc anh cũng hiểu.
Mình đáp: Mình chẳng hiểu gì cả, cả gia đình bạn cứ làm ra vẻ thần thần bí bí rồi coi mình như quân cờ, lợi dụng mình để canh chừng những người khác trong khi không nói cho mình bất cứ chuyện gì. Mình chịu thôi. Mai mình sẽ đến công ty yêu cầu thanh lý hợp đồng với bạn. Mình xin lỗi, nhưng quả thực mình không giúp gì được cho bạn đâu và … mình cũng không muốn giúp.
Nói xong, mình đứng dậy, bỏ về. Nhưng chưa bước đến cửa thì Kiều tiến lại, ôm ghì mình từ phía đằng sau, nói như khóc: Giờ anh đã tiến vào rất sâu trong câu chuyện của gia đình em. Anh không giúp em thì em phải làm sao.
Vừa nói vừa áp sát bầu ngực vào lưng mình.
Đến cái nước này thì mình chả còn tí rung động nào cả. Rõ ràng nước mắt với ngực cũng chỉ là bài vở của Kiều thôi. Mình chốt câu cuối: Cậu muốn mình giúp, ít nhất cậu cũng phải nói sự thực. Cậu đừng lấp liếm nữa. Cậu cũng biết mình đã tiến vào rất sâu trong chuyện này rồi. Nên cậu đừng bịt mắt mình nữa.
Kiều buông mình ra, quay lại ghế ngồi nói: Chính em cũng không biết chuyện này cụ thể như nào thì làm sao em có thể giải thích hết cho anh được. Có khi anh còn biết nhiều hơn em đấy.
Mình cười nhạt: Tốt nhất là cậu cứ nói thật hết những gì cậu biết. Sau đó mới xem xem mình có thể giúp gì được cậu.
Kiều ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Em ra nông nỗi này đều do con Vân.
……………...
Theo như lời Kiều nói thì, Thời kỳ Vân kinh doanh buôn bán đất phát đạt. cũng là lúc Kiều mở công ty du học (thực chất là một hình thức để đưa người Việt Nam ra nước ngoài lao động - cái này kiếm lắm đấy). Sẵn có uy tín và mối quan hệ của Vân nên Kiều làm ăn cũng khấm khá. Xong kiếm được bao nhiêu tiền Kiều đều đưa cho Vân nhờ mua bất động sản để đầu tư. Tin tưởng em nên Kiều cũng chả bao giờ quan tâm Vân dùng tiền đó như nào. Chỉ biết vứt cho Vân một cục rồi Vân vác sổ đỏ về thôi. Mà sổ đỏ thì cái mang tên Kiều, cái mang tên Vân. Kiều cũng chả để ý. Xong đến khi Vân nó bễ thì nó cũng lấy của Kiều mấy mảnh đất để trang trải nợ nần. Kiều thì cũng chẳng tính toán với em. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Vân nó còn kéo Kiều chết chùm theo. ….
Vụ cái nhà của lão Quảng. Vân mua của con lão. Nhưng đúng như lão Quảng nói, sổ đỏ vẫn đứng tên lão Quảng, lão chỉ cho thằng con cầm sổ chứ chưa làm thủ tục sang tên cho con. Thằng con thì túng tiền nên đưa sổ đỏ và viết giấy tay bán cái nhà đó cho Vân. (Anh em nào hiểu chút về luật thì đều biết việc mua bán này không được pháp luật công nhân, và về mặt pháp lý thì lão Quảng vẫn là chủ cái nhà đó).
Nhưng trong lúc túng quẫn, Vân nó đâm liều. Nó làm sổ đỏ giả căn nhà đó đứng tên Kiều (Việc này Kiều cũng không biết, chỉ biết Vân mang sổ đỏ về thì nghĩ đó là nhà của mình rồi).
Xong sau đó Vân dỗ ngon dỗ ngọt Kiều ký hợp đồng bán lại cái nhà đó cho Hà. Xong thì Vân nó cũng làm giả luôn sổ đỏ mới cho Hà luôn.
Như vậy là mặc dù trên hồ sơ của cơ quan nhà nước thì sổ đỏ đó đứng tên lão Quảng. Nhưng Vân nó đã làm giả tuốt luột để Kiều tưởng sổ đó của mình rồi bán lại cho Hà. Đến Hà thì thấy Vân đưa sổ đỏ thì cũng tin sổ đó đứng tên mình nên mới hùng hùng hổ hổ đến đòi nhà lão Quảng.
Vân nó dám làm như vậy vì nó nghĩ rằng, cái nhà đó đã là của con lão Quảng, đang lúc bí thì cứ làm giả hết giấy tờ bán cho Hà đi. Khi nào lôi được thằng con lão Quảng về rồi thì làm lại giấy tờ sau.
Nhưng không ngờ là lão Quảng cáo già biết hết, lão ấy mới tức tốc quay lại để giữ nhà. Có điều lão ấy không còn sổ đỏ nên 2 bên mới cù cưa như vậy.
Nhưng giờ lão Quảng lão ấy cũng đã lờ mờ đoán ra được nên đã bắn tin đến cho Kiều là sẽ tố cáo Kiều ra cơ quan công an tội lừa đảo. (Do cái Vân nó núp đằng sau, còn toàn bộ các giao dịch đều là Kiều đứng tên).
Haizzzz, cái đoạn này hơi hại não tí. Mình cũng đã lược bớt trình bày cho anh em đễ hiểu nhất rồi. Anh em nào có chỗ nào vướng mắc thì cứ comment, mình sẽ trả lời nhé.
………………………………..
Sau khi nghe Kiều nói, đối chiếu với những việc mình đã trải qua, mình thấy nó cũng khá logic. Xong thì mình lờ mờ cảm nhận thấy lo sợ. Cảm giác chính mình cũng đang mắc bẫy.
………
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 9
Sau khi nghe Kiều nói, đối chiếu với những việc mình đã trải qua, mình thấy nó cũng khá logic. Xong thì mình lờ mờ cảm nhận thấy lo sợ. Cảm giác chính mình cũng đang mắc bẫy.
Mình vội hỏi lại Kiều: Cậu biết việc sổ đỏ bị làm giả từ bao giờ, trước hay sau khi thuê mình.
Kiều đáp: Em mới biết được hôm qua, lão Quảng cho người gửi cho em bản photo giấy tờ.
Như vậy, rất có khả năng việc lão Quảng báo cho Kiều biết việc sổ đỏ làm giả nằm ngoài dự đoán của Vân. Nếu việc này đúng như Kiều nói, thì Vân là đứa chủ mưu đứng sau mọi việc. Vậy tại sao nó lại nhờ Kiều thuê mình - quá bất lợi cho nó. Xong sau nó lại cho mình đi gặp Hà và lão Quảng. Những thông tin tiếp nhận được từ đầu tới giờ mình thấy có quá nhiều điểm mâu thuẫn. Mục đích đằng sau việc thuê mình đi đòi nhà của Vân là gì ..
Mình rời khỏi nhà Kiều với một mớ hỗn độn trong đầu. Đã không được sướng con ku thì thôi, giờ não cũng muốn nhũn luôn.
Thật ra lúc đó, mình đã muốn vứt bỏ vụ này lắm rồi. Mình linh cảm rằng, vụ việc này rất phức tạp, và nếu mình còn tiếp tục theo đuổi, khả năng dính phốt như vụ “bầy les" là rất cao. Thế nên mấy hôm sau mình cũng chả thèm liên lạc gì với chị em nhà nó. Định để mặc kệ vụ việc đó xem đi đến đâu.
Được độ 1 tuần thì mình lại thấy Vân gọi điện cho mình.
Vân: Em thuê anh mà sao anh bỏ dở việc giữa chừng.
Mình: Cậu đừng nói thế, mình gọi cho cậu nhiều lần cậu có nghe máy đâu. Mà mọi việc nó cứ rối mù lên như thế, mình biết phải giúp cậu như thế nào.
Vân: Nếu mọi việc ko rối mù thì em thuê anh làm gì. Anh nghĩ em bỏ ra từng đấy tiền, chỉ để anh đến nói lăng nhăng vài câu cho xong việc hay sao.
Mình: Thế chẳng nhẽ cậu muốn mình đánh nhau. Ngay từ lúc đầu cậu cũng đâu nói là có cả đầu gấu đầu mèo tham gia vào vụ này đâu.
Vân: Ai khiến anh đánh nhau đâu, mà sức anh đánh được ai. Với lại từ đầu đến cuối, có lúc nào phải dùng đến sức đâu.
Mình: Thế 3 thằng cốt đột kia ở đâu ra.
Vân: 3 thằng nào.
Mình bèn kể lại vụ gặp mặt tuần trước. Vân nghe xong thì ngớ người kiểu bất ngờ: Ơ hay, từ đầu đến cuối chỉ có lão Quảng với con bồ nhí của lão thôi, làm gì có 3 thằng cốt đột nào đâu.
Nghe Vân nói thế mình càng bất ngờ hơn: Việc Vân không biết 3 đứa kia đã là lạ rồi, xong từ đó đến giờ đã 1 tuần, chả nhẽ hội đa cấp với em Hà không báo cáo lại gì cho Vân sao. Như vậy, có khả năng Kiều nói đúng, Hà không phải người đứng tên hộ, chính em ấy mới là người mua căn nhà này, và có lẽ mối quan hệ giữa Hà với Vân cũng không quá sâu sắc, nên sau hôm đó Hà cũng không nói lại gì với Vân cả.
Nhưng như vậy thì Vân nó bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê mình tham gia vào vụ này làm gì. Nếu đúng như Kiều nói thì Vân chỉ cần mặc kệ vụ việc đó mà cao chạy xa bay thôi. Tội gì phải thần thần bí bí mà đứng đằng sau đẩy mình vào làm gì.
Thấy mình im lặng không nói gì, Vân liền giục: Thôi, anh cứ chạy qua nhà lão Quảng giúp em, bọn nó đang làm loạn ở đó lên đây. Có gì anh báo lại sớm giúp em nhé.
Haizzz, đã nhận tiền của người ta thì còn chối làm sao được. Vậy nên mình đành lôi em vespa cổ ra, phành phạch phi đến nhà lão Quảng mà trong đầu thì trăm mối nghi ngờ không thể tìm lời giải thích.
Đến cửa nhà lão Quảng mình đã thấy cửa mở toang hoang, bộ sa lông vứt chỏng gọng trước cửa. Trên đó là ngổn ngang đồ đạc mà hôm trước mình thấy trong nhà.
Bước vào nhà, mình thấy tầng 1 trống trơn, có mỗi 1 cái chiếu trải ở đó, quần áo vứt lung tung cả. Xong thì có hội 4 người đang ngồi chơi bài.
Thấy mình vào, cả hội ngước lên nhìn, xong có một thằng ku nhận ra mình mới gọi lớn: Anh, lâu lắm không thấy mặt. Anh vào đây làm chân không.
Lúc này mình mới nhận ra đây là 4 ku đa cấp tuần trước. Tại các đồng chí ấy giờ cởi trần mặc quần đùi chứ không vest đen chỉn chu như tuần trước nên mình nhận không ra.
Mình tiến lại gần chiếu thì thấy bát đũa bẩn vứt mỗi góc 1 cái, xong còn có cả bếp ga du lịch với mấy bình nước lọc vứt chỏng gọng nữa. Giống y chang 1 cái phòng trọ của sinh viên.
Thấy mình ngó quanh tìm chỗ ngồi, thằng ku lúc nãy gọi mình lại nói: Anh cầm bài hộ em mấy ván, định mệnh, sáng giờ đen quá, móm thông 5-6 ván rồi. Em đi đái phát cho giải đen.
Mình thì cũng chả máu me gì mấy trò cờ bạc này, nhưng sẵn tiện đang cần thông tin, nên mình cũng ngồi xuống, định bụng vừa đánh bài vừa dò hỏi thông tin. Còn thằng ku vừa đưa bài cho mình xong thì nó chạy ngay ra góc nhà vạch quần đứng đái.
Thấy mình trố mắt ngạc nhiên, thằng ku ngồi sau cánh mình nói: Bọn em lấy được mấy triệu của bà Hà mà khổ như chó anh ạ. Lão Quảng xúc vật này lão ấy chơi bẩn quá. Bọn em vừa dọn vào, lão ấy cắt luôn điện nước. xong khoá luôn mấy cửa tầng trên. Bọn em trường kỳ kháng chiến được 1 tuần rồi, oải quá. Lúc đầu còn đái ỉa trong toalet, xong không có nước nó ngập ngụa lên, giờ bọn em bạ đâu làm đấy/ Có phải nhà mình đéo đâu mà tiếc.
Mình cười đáp: Các cậu dân không chuyên đi đòi nhà thấy thế làm khổ, chứ bọn chuyên đòi nhà nó còn nhiều trò quá thai hơn nhiều.
Lúc đó, thằng ku đi đái đã chạy lại bô bô: Chắc gì đã quái thai bằng bọn em. Như đêm hôm trước, nửa đêm, bọn em cầm dao phi lên phòng lão Quảng, Dí đèn pin vào mặt lão ấy làm lão ấy sợ quá hét ầm lên xong đòi kêu công an. Bọn em mới cười bảo: Cửa dưới nhà không đóng, bọn con vừa thấy có bóng đen phi lên tầng, bọn con sợ nó làm gì bác nên phi lên đây bảo vệ bác chứ có ác ý gì đâu bác.
Lão Quảng nghe thế mới chửi rủa ầm ý lên xong đuổi bọn em xuống nhà. Buồn cười nhất là lúc tung chăn lên thấy lão ấy đang chần chuồng ôm con bé giúp việc mà cái con ấy đúng kiểu ngẫn ngợ, bọn em làm ầm ầm như thế mà nó vẫn ngủ say như chết. Chắc nó phục vụ lão Quảng cả đêm, mệt đéo dậy nổi. \
Ngừng một lúc để chỉ mình đánh cây chốt, xong thằng ku kia lại bô bô: Cơ mà lão này lão ấy chầy bửa quá anh ạ, một đêm bọn em làm thế mấy lần mà lão ấy vẫn ấy tỉnh bơ, xong sau lao ấy kê bàn kê tủ vào cửa, chặn cho bọn em không vào được nữa. Bọn em đang bàn nhau tối nay lên đái ỉa trước cửa phòng lão để xem lão ấy có chịu nổi nữa không.
Mình nghe bọn này kể cũng thấy buồn cười, mà cũng không hiểu mấy trò này có tác dụng gì không. Vì nếu đúng như Kiều nói là lão Quảng đã nắm được thóp vụ này rồi thì lão còn lâu mới chịu buông cái nhà này ra. Có điều chắc lão đang nhịn nhục để tìm thêm chứng cứ thôi.
Nghĩ thế, mình quay ra hỏi mấy ku đa cấp: Thế từ hôm đó tới giờ, Hà nó không đến đây à.
Bọn nó: Chị ấy có qua 1,2 lần nhưng không chịu được nhiệt nên về rồi.
Mình hỏi bọn nó về Vân thì chả đứa nào biết cả. Em Vân này cũng kín tiếng ghê.
Ngồi nói chuyện thêm lúc nữa, mình thấy chả khai thác thêm được tin tức gì, mà cái nhà nó cứ bốc lên cái mùi tởm lợm như nhà vệ sinh công cộng nên mình tìm cách rút luôn.
Ra ngoài cửa, mình rút điện thoại gọi cho Vân nhưng lại thuê bao, không liên lạc được. Đang đứng lớ ngớ chưa biết làm gì tiếp theo thì có quả dream chiến ập đến. Xong có 2 đồng chí xuống xe tiến đến hỏi mình: Anh là Tuấn Anh.
Mình: Vâng.
- Chúng tôi là Cảnh sát hình sự thành phố, mời anh theo tôi về trụ sở làm việc.

Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, mình còn chưa hiểu mô tê gì thì một đồng chí bảo mình đưa chìa khoá xe mình để đồng ấy chở. Cơ mà đồng chí ấy éo biết đi vespa cổ nên rốt cục thì mình phải chở đồng chí ấy lạch bạch về số 7 Thiền Quang.
Trên đường đi mình cũng thầm tính toán, không hiểu mình dính vào vụ nào. Làm nghề luật sư, có biết bao nhiêu công việc liên quan đến pháp luật. Nhất thời mình cũng không biết được cụ thể là việc gì. Nhưng nếu các đồng chí hình sự tìm mình ở nhà lão Quảng thì khả năng cao là liên quan đến vụ Kiều với Vân rồi. Mà lại là công an thành phố thì chắc hẳn không phải chuyện tranh chấp nhà với lão Quảng vì chuyện này vốn dĩ là chuyện nhỏ, cùng lắm là công an phường giải quyết thôi. Mà có dính dáng gì đến lão Quảng thì 4 ku đa cấp cũng bị ốp cùng chứ.
Nhưng nếu không dính dáng đến vụ tranh chấp nhà với lão Quảng thì mình chả thấy mình có liên quan gì đến Vân với Kiều cả. Hay là mấy chú hình sự nó biết mình có liên hệ với Vân trong khi Vân đang trốn nợ nên nó bắt mình để moi thông tin của Vân chăng.
Trong đầu tính toán như thế, nhưng quả thực mình không thấy sợ hãi gì. Lần này bị giữ khác với lần bị bắt vụ bầy les. Đây là Hà Nội, là đất của mình, quan hệ của mình ở đây đủ cho mình yên tâm là không bị ốp như vụ bầy les. Với lại vụ việc này nằm trong tầm kiểm soát của mình và thực sự thì mình cũng chưa dính quá sâu vào nên chẳng có gì phải lo lắng cả.
Vậy nên vừa đi mình vừa nhẩm tính trong đầu những người quen để có thể gọi can thiệp trong trường hợp các đồng chí “sự” này bố láo rồi.
Có điều, mọi tính toán của mình hoá ra sai cả. ….
……………………..
Về đến đồn, mình được đưa vào phòng làm việc bình thường, cũng chả phải là phòng hỏi cung nghi phạm hay bị can gì cả.
Cũng chỉ có một đồng chí mặc thường phục ngồi nói chuyện với mình thôi, đồng chí ấy rót cốc nước chè mời mình rồi nói: Cậu quen Kiều lâu chưa.
Phù, vậy đúng là chuyện này liên quan đến Vân, Kiều rồi, mình tự tin hơn một chút, trả lời: Em gặp Kiều chắc được khoảng nửa tháng rồi anh. Kiều là khách hàng của văn phòng em.
Đồng chí “sự": Cái đấy bọn tớ biết rồi, cậu là luật sư, đang công tác ở văn phòng …., đang sống ở …., quê ở …. đúng không
Haizzz, các đồng chí sự này cũng nhanh nhẹn phết, mới thế mà đã có được mọi thông tin về mình rồi.
Mình cười đáp: Chẳng có gì qua được mắt các anh nhỉ.
Đồng chí sự: Cậu có thể nói rõ những công việc Kiều đang nhờ cậu làm cho chúng tôi biết được không.
Mình đáp: Cái này anh thông cảm, Đây là bí mật của khách hàng, em không được cung cấp. Mà theo luật thì với luật sư, ngay cả cơ quan điều tra cũng không có quyền yêu cầu cung cấp thông tin của khách hàng.
Đồng chí sự vẫn bình thản: Tớ biết, nhưng chắc cậu không hiểu hoặc giả vờ không hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình rồi ?
Mình chột dạ: Hoàn cảnh gì cơ.
Đồng chí sự lạnh lùng: Kiều bị giết rồi.
 

Bình luận facebook

Top Bottom