OnGoing Tiểu quỷ và tổng giám đốc xã hội đen

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Meo Con, 5/8/16.

  1. Meo Con

    Meo Con

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 1. Không được khóc

    Ở giữa trung tâm thành phố A là một tòa nhà 100 tầng của tập đoàn Doãn thị. tòa nhà được xây theo kiến trúc lục giác độc đáo, sáu mặt của tòa nhà đều được ốp kính đặc biệt do công xưởng của tập đoàn sản xuất. Tòa nhà đón ánh nắng từ sáu phía khiến cho tòa nhà như một viên kim cương đang tỏa sáng, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tập đoàn Doãn thị là một trong top 5 các tập đoàn lớn nhất thế giới. Nhà chính của tập đoàn được xây dựng ở thành phố X và gồm hàng trăm công ty con ở các nước khác trên thế giới.

    Tại phòng chủ tịch ở tầng 100 của tòa nhà, có một chàng trai toàn thân âu phục đen sang trọng. Anh đứng trước cửa sổ sát mặt đất, đôi mắt sắc bén màu hổ phách nhìn xa xôi. Những ánh nắng soi sáng trên khuôn mặt nghiêm nghị với ngũ quan như được tạc ra từ một bàn tay nghệ sĩ điêu khắc tài năng cộng thêm với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy kiêu hãnh toát lên vẻ cường giả của anh khiến cho người anh càng tăng lên ánh hào quang.

    “Tìm thấy chưa.” Doãn Thiên Ân nhàn nhạt quay người lại vị trí chủ tịch.

    Thấy anh hỏi Hứa Thiên Hạo và Đồng Khải Uy nhìn nhau chán nản nói. “Chưa.”

    “Chưa.” Đôi mắt anh như có một làn sương mù dày đặt bao phủ lấy.

    “Mà cậu cũng thật là, chỉ với cái tên thôi thì làm sao mà tụi mình tìm được chứ. Có hàng trăm người mang cái tên đó đó.” Hứa Thiên Hạo tựa lưng lên sofa bất mãn.

    “Đúng đấy đã 15 năm rồi, không biết cô gái đó có đổi tên hay gì không. Mà cậu bắt tụi tớ tìm khiếm suốt 10 năm trời.” Đồng Khải Uy cũng phụ họa theo.

    Thấy Doãn Thiên Ân vẫn im lặng Đồng Khải Uy nói tiếp. “Nếu tìm được cô ấy rồi thì sao? Nếu cô ấy đã có chồng và có con rồi thì sao, lỡ như cô ấy không thích cậu thì sao chứ.”

    “Đúng đấy, không chỉ thế nếu cô ây đã…” Lời chưa nói hết thì Hứa Thiên Hạo đã bị Đồng Khải Uy đá cho một phát.

    Nghe họ nói vậy Doãn Thiên Ân ngẩng đầu nhìn họ nhàn nhạt nói, trong lời nói của anh mang đầy sự lạnh lẽo đến tột độ. “Nếu cô ấy có gia đình thì tôi sẽ giết chết họ để cướp cô ấy, nếu cô ấy không yêu tôi tôi sẽ khiến cho cô ấy phải yêu tôi. Còn nếu cô ấy đã chết thì tôi sẽ lật tung cả diêm la phủ để cướp cô ấy trở lại. Các cậu nên nhớ những gì mà Doãn Thiên Ân này muốn thì dù có phải lật tung cả trời đất thì tôi vẫn phải cướp về.”

    Nghe trong lời nói của anh chín mười phần mang đầy sát khí và thịnh nộ, nếu họ không tìm được cô chắc người chết sẽ phải là hai người bọn họ nên họ chỉ biết lắc đầu và tiếp tục tìm kiếm cô gái mang tên Hạ Bạch Tâm.

    Căn phòng thoáng chốc yên tĩnh, Doãn Thiên Ân trở lại dáng vẻ lạnh lùng đứng bên cạnh cửa sổ và hút một điếu sì gà. Làn khói trắng của điếu sì gà khiến anh lại nhờ về ngày đó, ngày mà lần đầu tiên anh gặp cô.

    ***

    “Anh gì ơi, anh giẫm phải sợi dây chuyền công chúa của em rồi.” Một giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng. Doãn Thiên Ân quay người lại thì thấy một cô bé rất đáng yêu đang đứng nhìn mình. Anh nhấc chân lên thì thấy mình đang giẫm phải sợi dây chuyền.

    “Anh xin lỗi, anh không cố ý.” Doãn Thiên Ân cuối người xuống cầm sợi dây chuyền đưa cho cô bé.

    “Không có gì, mà sao anh lại ở đây một mình bố mẹ anh đâu.” Cô bé vui vẻ cầm sợi dây chuyền.

    “Anh không có bố mẹ.” Anh buồn bã trả lời rồi ngồi xuống bên bậc thềm. Khi ấy anh rất ốm yếu, khuôn mặt đẹp trai của anh vì sự hốc hác ấy làm giảm. Hôm nay, mẹ anh đưa anh đến nhà của bố anh nhưng họ không đồng ý chấp nhận mà vô tâm ném anh ra ngoài. Mẹ anh không quan tâm anh cũng bỏ đi theo người đàn ông khác. Anh biết hiện giờ mình thê thảm đến mức nào nên không dám nhìn cô bé trước mặt và cũng không biết rằng nước mắt rơi từ lúc nào.

    “Anh đừng khóc, bố em bảo con trai phải kiên cường không được khóc.” Cô bé ngồi xuống bên cạnh lấy chiếc khăn tay của mình lau nước mắt cho anh và khuôn mặt lấm lem của anh hiện giờ.

    Anh ngây người ra nhìn cô bé, cô bé thật đáng yêu rất giống như một thiên thần nhỏ bé mà trời ban cho anh lúc này. Thật dịu dàng thật ấm áp suốt 10 năm qua cô bé là người đầu tiên cho anh cái cảm giác này.

    “Anh tên gì vậy, mấy tuổi rồi. Em tên Hạ Bạch Tâm, năm nay em 3 tuổi.” Lau xong mặt cho anh cô bé cười tươi.

    “Anh tên Doãn Thiên Ân, năm nay anh 10 tuổi.” Mặt anh đỏ bừng trước nụ cười tỏa nắng của Hạn Bạch Tâm.

    “Doãn Thiên Ân, 10 tuổi à vậy anh hơn em 5 tuổi.” Khuôn mặt Hạ Bạch Tâm mừng rỡ như tìm được kho báu vậy.

    “Ngốc, anh hơn em 7 tuổi cơ.” Anh mỉm cười xoa đầu cô.

    “Hì hì, mà anh cười rất đẹp đấy.” Cô mỉm cười đáng yêu.

    “Thật sao? Em cũng vậy.” Anh càng cười tươi hơn khi nghe cô nói thế. Nhờ cô mà hôm nay anh có thể quên chuyện xảy ra với mình vào ngày hôm nay.

    “Em cho anh cái này, anh nhắm mắt vào đi.” Hạ Bạch Tâm nhìn anh bí hiểm. Không biết thế nào nhưng anh vẫn nhắm mắt lại. Vì anh cao hơn cô hai cái đầu nên cô phải đứng dậy và cúi người hôn lên má anh.

    “Em làm gì thế.” Anh bất ngờ trước hành động của cô.

    “Hì, đó gọi là món quà tinh thần đó. Nó sẽ giúp anh có động lực để đứng lên và đi tiếp. Anh đừng khóc nữa hay cười lên, số phận là do mình nắm bắt mà.” Nhìn cô bây giờ rất đáng yêu trông giống như một bà cụ non vậy. Nhìn cô như thế khiến anh tâm tình vui hẳn lên.

    “Lại đây, cái này sẽ giúp cho anh sau này tìm được em. Nó cũng là bùa hộ mệnh thay anh bảo vệ em khi không có anh. Lớn lên anh sẽ bảo vệ em, sẽ khiến em không phải lo lắng cho anh nữa.” Doãn Thiên Ân đưa tay kéo Hạ Bạch Tâm lại rồi đeo cho cô sợi dây chuyền hình vương miệng lên cổ cô và mỉm cười.

    “Ừm, em sẽ giữ gìn nó cẩn thận rồi chờ anh về cưới em.” Cô mỉm cười.

    “Cưới.” Anh ngây người ra nhìn cô.

    “Ừm, anh trao em kỉ vật của anh tức là sẽ cưới em. Trong phim lúc nào cũng vậy mà.” Cô nghiêng người nhìn anh.

    “Ừm anh sẽ cưới em, bắt em làm vợ của anh cả đời này.” Anh cười sang sảng khi nghe cô giải thích.

    “Ngoắt tay nào.” Cô đưa tay nhỏ bé của mình về phía của anh.

    “Ừm ngoắt tay nào.” Anh đưa tay ra và ngoắt tay với cô. “Nhắm mắt vào đi.” Anh nói khẽ. Thấy cô nhắm mắt anh cúi người xuống hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng. “Rồi từ đây em sẽ là vợ của anh.” Nhưng thấy cô rơi nước mắt và bỏ chạy khiến anh hoảng sợ, lòng anh chùn xuống tự cười nhạo mình. Mày thật ngốc, cô bé ấy nhà giàu thế chẳng lẽ lại chịu làm vợ mày ư.?

    “Em thích anh, nhớ nhé anh phải quay lại đấy.” Cô quay lại nói to với anh rồi chạy lại bên người phụ nữ trung niên. Anh đứng ngây ra tại chỗ nhìn hình bón nhỏ ấy chạy đi. Anh chỉ nghe người phụ nữ hỏi cô anh là ai và cô cười thật tươi nói rằng anh là chồng của cô…

    ***

    Những kí ức tươi đẹp ấy lại ùa về vào trong tâm trí của anh, mỗi khi nghĩ về nó lòng anh trở nên rất ngọt ngào. Dập tắt điếu xì gà trong tay, miệng anh nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. “Anh sẽ không bao giờ khóc và anh sẽ tìm ra em để đưa em về bên anh.”
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ thích bài này.
  2. Meo Con

    Meo Con

    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 2. Đồ mặt than

    “Hạ Bạch Tâm chờ bọn tớ với chứ.” Vương Anh và Thiên Thiên vừa chạy vừa reo í ới.

    “Các cậu có cần phải rêu rao tên tớ như vậy không hả?” Chạy tới bến xe buýt cô quay lại nhìn hai người bạn thân đang thở hồng hộc chạy tới.

    “Cậu thật là, nhà có xe hơi không chịu đi mà cứ thích hành hạ đôi chân của mình thế hả?” Thiên Thiên chạy tới chu môi trách cô bạn thân đang nhìn mình cười tủm tỉm.

    “Đó không phải xe nhà tớ, xe đến rồi kìa đi thôi.” Cô quay người bước lên xe buýt, Thiên Thiên và Vương Anh nhìn nhau lắc đầu rồi theo sau cô lên xe.

    Trong một chiếc xe sang trọng.

    “Tổng giám đốc việc kí hợp đồng với đại học Royar chúng ta tính sao ạ?” Thư kí Trần cung kính nhìn anh.

    “Tôi sẽ đi.” Doãn Thiên Ân cầm xấp tài liệu về đại học Royar âm lãnh nói.

    “Vâng ạ.” Thứ kí Trần cúi đầu rồi quay sang với tài xế. “Đến đại học Royar.”

    Trường đại học Royar.

    “Woa, cậu lại đứng đầu nữa kìa Bạch Tâm.” Thiên Thiên kéo tay cô chỉ vào bảng điểm reo lên.

    “Lại sau cậu một bậc nữa rồi.” Vương Anh khoác tay lên vai cô thở dài.

    “Hì hì… Ha ha… Thấy tớ lợi hại chưa.?” Cô hất tóc nhìn hai người bạn thân cười đầy đắc ý.

    “Phải, lợi hại lắm, Tâm Tâm của chúng ta lợi hại lắm.” Vương Anh và Thiên Thiên cùng nhìn cô cười tà.

    “Ơ, đừng làm càn nha, nè nè tránh xa tớ ra. Á nhột quá… ha… ha… ha..” Cô cố xoay người bỏ chạy khỏi hai người bạn thân.

    “Chủ tịch doãn thật quý hóa quá, mời ngài đi theo lối này ạ.” Thầy hiệu trưởng cung kính cúi đầu.

    Hôm nay Doãn Thiên Ân mặc một bộ âu phục đen sang trọng, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng đến bức người cả người anh tản mát sự lạnh lùng uy nghiêm giống như người không quen thì chớ đến gần. Anh vẫn giữ im lặng không nói gì nhưng vẫn khiến cho hiệu trưởng phải run rẩy chảy mồ hôi hột.

    “Bộp”, hiệu trưởng dường như bị hóa đá há hốc mồm nhìn cô gái nhỏ dám cả gan động vào anh đang ngồi bệch trên sàn. “Chết rồi, chắc hợp tác lần này gay to rồi. Cái con bé này từ đâu chạy tới không biết nữa…” Hiệu trưởng thầm reo lên trong lòng.

    “Anh kia, mắt anh để làm cảnh à?” Hạ Bạch Tâm xoa xoa tiểu thí thí của mình trừng mắt nhìn anh.

    Doãn Thiên Ân mặt tối sầm lại khi nghe cô chỉ trích mình, cô là người đầu tiên dám lớn tiếng với anh như vậy tay bất giác cuộn tròn lại thành nấm đấm. Thầy hiệu trưởng nhìn cảnh này chân run rẫy gần như ngã quỵ xuống đất. Ông hít một hơi thật sâu rồi định nói gì đó nhưng lại bị anh cắt lời. “Cô vừa bảo sao?” Âm khí lạnh lùng đến bức người của anh khiến cho những người đúng xung quanh anh toát cả mồ hôi.

    “Trời ạ, cô gái này là ai mà dám chọc vào tổng giám đốc cơ chứ. Ngay cả giám đốc Hứa và trợ lí Đồng cũng không dám nhìn tổng giám đốc như thế. Hôm nay chắc cô bé này xui xẻo rồi.” Thư kí Trần trong lòng thở dài, thấp thỏm lo âu cho Hạ Bạch Tâm.

    “Ha ha ha ha… Mắc cười quá, tôi nói vậy đó thì sao? Thấy người khác chạy đến không tránh đi mà còn đứng đó không phải mù chứ là gì.?” Nhìn vẻ mặt ngày càng đen như đít nồi của Doãn Thiên Ân khiến cô nhịn không được phá lên cười mà trả lời.

    Nghe câu trả lời của cô, trong lòng mọi người dâng lên một cỗ sợ hãi đến tột cùng. Doãn Thiên Ân bây giờ như nổ tung, trước giờ anh không khiêng dè là nam hay nữ tất cả đụng phải anh đều phải chết. Anh vung tay lên định đánh vào mặt cô nhưng khi tay đưa lên được nữa chừng thì khựng lại khi nghe người ở phía trước gọi tên. “HẠ BẠCH TÂM cậu có đứng lại không thì bảo?” Tiếng của Thiên Thiên và Vương Anh từ xa vọng lại. Doãn Thiên Ân nhìn cô gái nhỏ đang nhắm mắt đứng trước mặt mình lòng anh dâng lên một cỗ nghi ngờ, nhưng anh lại nhìn thấy sợi dây chuyền hình vương miện cô đang đeo. Chẳng lẽ là cô ấy, anh nhẹ nhàng đưa tay về phía sợi dây chuyền.

    “AAAAA đồ mặt than biến thái.” Hai tay cô che trước ngực nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ. Cứ tưởng sẽ bị đánh nào ngờ khi mở mắt thấy hành động này của anh khiến cô hoài nghi anh có phải kẻ biến thái hay không.

    “Có chuyện gì vậy Bạch tâm?” Vương Anh và Thiên Thiên chạy đến thì nghe tiếng hét của cô chạy vội chạy nhanh lại.

    “Sợi dây chuyền của cô?” Doãn Thiên Ân không chấp nhặt khi nghe cô kêu anh là đồ mặt than biến thái mà anh vào ngay vấn đề anh thắc mắc.

    “Sợi dây chuyền?” cô nâng sợi dây chuyền lên. “Cái này là do một người anh tặng tôi lúc còn nhỏ. Mà tại sao tôi phải nói với kẻ mặt than như anh chứ? Chúng ta đi thôi.” Cô quay người tránh khỏi tầm mắt của anh rồi kéo tay hai ngai người bạn thân bỏ đi.

    “Một người anh tặng khi còn nhỏ?” Miệng anh nhếch lên một đường cong xinh đẹp hiếm hoi. “Chúng ta đi.” Doãn Thiên Ân lấy lại dang vẻ ban đầu dẫn đầu ra khỏi trường.

    “Vậy chuyện hợp tác…” Hiệu trưởng sợ sệch hỏi anh.

    “Ngày mai giám đốc Hứa sẽ đến.” Thư kí Trần trả lời.

    “Không tôi sẽ đến.” Anh bỏ mặc sự ngạc nhiên của hiệu trưởng rồi lên xe cùng thư kí Trần. “Tôi đã bảo mà, tôi sẽ timg được em.” Doãn Thiên Ân tựa người ra sau ghế nhắm hai mắt suy nghĩ.
     
    ♚Hoàng Ngọc♔ thích bài này.