OnGoing (Tiên Hiệp)Lãng khách vô danh

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi FellTheBeat, 12/4/16.

  1. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43
    Lam Vũ mang theo hình dáng quái dị trắng bạch không một chút màu khác từ tóc đến da và một đôi mắt có con ngươi màu đỏ... từ thế giới hiện đại thế kỷ 21 vượt qua bóng tối vô tận muốn tới được Võ Lâm Cảnh, nơi mà con người thích luyện võ, có những thứ thú vị mà anh ta đang chờ. Trên đường "rơi" trong vô tận bóng tối anh nhìn thấy 5 cái hố khổng lồ có cách cảnh sắc khác nhau: 7 màu, rừng rậm xanh tươi nắng ấm, gió bão bập bùng, biển động dữ dội, vũ trụ huyền ảo. Đương nhiên để đến Võ Lâm Cảnh thì anh phải chọn cái hố có rừng rậm, thế nhưng lúc đang rơi tự do xuống hố Rừng Rậm thì anh vô thức cảm nhận được Mộc khí của mình đang dao động ở hố 7 màu, thế là xúc động anh cố tìm cách chuyển qua hố đó. Vô tình anh lọt vào không gian tối đen có trọng lực khiến anh không thể rơi nữa...trong lúc chán nản anh đã tìm thấy một thứ thần tích mới có thể ra được khỏi nơi đó nhưng bù lại anh sẽ mất hết tất cả giác quan của mình: thính giác, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác.... Hãy đọc để xem chi tiết nhé
     
    ♝BomMaker» thích bài này.
  2. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43

    Chap 1: Phong Linh Tinh Thần

    Phạm Lam Vũ mang theo hình dáng quái dị trắng bạch không một chút màu khác từ tóc đến da và một đôi mắt có con ngươi màu đỏ... từ thế giới hiện đại thế kỷ 21 vượt qua bóng tối vô tận muốn tới được Võ Lâm Cảnh, nơi mà con người thích luyện võ, có những thứ thú vị mà anh ta đang chờ(Đây là phần 2 của tôi là Cửu Vĩ nhé, bạn nào chưa đọc phần 1 thì nên đọc để hiểu rõ hơn). Lúc này cả hai người đang rơi tự do, Lam Vũ và Nguyên Hóa trò chuyện với nhau:

    - Này, có chắc đây đường không chứ hả? Tao thấy nó không hề tối chút nào? - Trước kia tên Nguyên Hóa không phải nói là khi nhảy xuống đây sẽ gặp một không gian tối om sao.

    - Thật! Chưa tới lúc thôi, tầm 20 phút nữa mày sẽ thấy! Á không, tốc độ rơi nhanh quá. - Vừa nói tới đây hắn mở cái balo phía sau ra một cái dù.

    Tức thì Nguyên Hóa rơi chậm lại còn...Lam Vũ, anh chàng vẫn rơi không phanh. Thấy tình huống như vậy anh hét lên:

    - Dm! Sao mày lại mang theo dù nhảy?

    - Thì để bớt ma sát với rơi chậm chứ sao?

    - WTF, sao không nói trước.

    - Ơ, tao tưởng mày là người hiện đại ở đây phải biết mấy cái cơ bản này chứ.

    - Đ... - Đang định nói thì tên Nguyên Hóa đã ở xa xa trên đầu mình rồi, là mình rơi nhanh quá.

    Rất nhanh đã rơi xuống 3km, có vài người leo núi thấy Lam Vũ rơi xuống thì hô hào gào thét. Riêng Lam Vũ thì thầm nghĩ, chẳng lẽ vì mình đánh Nguyên Hóa nên hắn muốn trả thù mình, dụ mình nhảy trên núi xuống? Nghĩ như vậy liền chuẩn bị lực đánh cho bay vào núi lại thì không gian xung quanh bỗng dưng tối sầm lại.

    Các giác quan của bản thân mình hoàn toàn trở nên vô dụng, mắt không thấy gì, tai cũng không nghe được gì, cũng không cảm giác được ma sát với không khí khi rơi nữa có lẽ xúc giác cũng dã mất. Giờ mà không dùng chân bước thử thì cũng không biết là mình đang rơi, vì không gian không có 1 chút màu sắc nào ngoài màu đen, cứ có cảm giác giống như mình đang đứng vậy, nhưng bước lại không đi được 1 cm nào.

    Thời gian trôi qua bao nhiêu không biết nhưng Lam Vũ đoán rằng chắc cũng phải 4h trôi qua rồi, bỗng dưng ở phía dưới chân hiện ra những tia sáng le lói, chúng lớn dần, lớn dần...Cuối cùng hình thành 6 cái hố khác nhau, nói là hố chứ nó là một cái vòng tròn thật lớn. Anh chàng ngạc nhiên lắm, bữa nghe thằng Hóa kể là có 5 cái cơ mà? Mà thôi không quan trọng, nhìn xuống ngay dưới chân Lam Vũ là chiếc hố có bầu trời, có rừng cây, xem ra đây chính là đích đến của Võ Lâm cảnh mà tên Hóa nhắc tới.

    Đang muốn nhắm mắt lại thanh tĩnh một chút thì bỗng dưng cảm thấy được ở cái hố bảy màu bên kia có giao động của mộc khí, chúng đang dần bị hấp thu, lẽ nào Mỹ Hương ở bên đó? Thanh Hoa Thiên ở bên cái hố bảy màu kia? Nghĩ đến đây Lam Vũ không giữ được bình tĩnh nữa, lập tức muốn bay ngay tới bên kia ngay, nhưng lại không biết làm gì để thay đổi hướng rơi của mình cả. Đây là giữa hư không tối om, không một điểm tựa, không một lực nào ngoài lực hút, một điều lạ là nó có không khí, Lam Vũ vẫn hít thở đều đặn, suy nghĩ muốn nát óc nửa tiếng đồng hồ cũng chưa ra phương pháp. A, đúng rồi có không khí, vậy thử dùng PHONG CƯỚC xem sao? Giữa không trung mình có gì dùng được ngoài TRỌNG PHONG CƯỚC cả.

    Nghĩ là làm liền, Lam Vũ vội dồn lực vào chân phải đá về phía ngược lại hướng hố 7 màu với mong muốn phản lực sẽ đẩy mình về phía bên kia và... đúng như dự đoán, quỹ đạo rơi của Lam Vũ đã bị chệch đi một ít nhưng vẫn còn nằm trong vùng của cái hố kia, thấy có hi vọng Lam Vũ liền tiếp tục "chèo". "Chèo" muốn gãy chân thấy gần qua được hố 7 màu rồi thì tự dưng húc trúng cái gì đó, hình như là sợi dây giống như miêu tả của thằng Hóa. Thế đéo nào lỡ cầm sợi dây nó kéo mình đi luôn, thật..bất ngờ. Tốc độ kéo của sợ dây quá nhanh, khiến Lam Vũ còn chưa ý thức được gì thì nó kéo qua luôn cả cái hố 7 màu rồi.

    Quá bất ngờ, không kịp phản ứng, chừng 15s sau nó dừng lại tại một khoảng không gian khác, tuy vẫn tối om như mực, mà phía dưới cũng chả có ánh sáng nào luôn, tức là...không còn nhìn thấy cái hố nào nữa. Tiếp đó bước đi thử một cái thì ai ngờ...được, nơi đây có điểm tựa...tức là có mặt đất, anh chàng đi lại lung tung xung quanh nhưng cũng không chạm vào được cái gì, cũng chả thấy gì, cứ như một người bình thường nhắm mắt mà đi vậy. Chạy, nhảy, cắm đầu, làm đủ mọi thứ nhưng vẫn cứ như đứa giữa vũ trụ vậy, chả chạm được cái gì. Cuối cùng rồi cũng nản, Lam Vũ thở dài, chẳng lẽ đời ta kết thúc ở đây sao, dòng đời nhàm chán trôi nổi ở cái nơi tối tăm còn hơn cả nhà tù này. Nghĩ một lát rồi Lam Vũ kiểm tra lại những ký ức của Hư Không Chủ và gã thanh niên áo đen kia để tìm xem có cách nào không?

    Cứ thế thời gian trôi qua, đã một tháng miệt mài tra "google" cũng không ra được cái thông tin nào hữu ích cả. Đơn giản là cả 2 tên kia cũng chưa bao giờ trải qua trường hợp này, duy chỉ có một thứ huyền bí chưa thể tìm hiểu được, có lẽ cũng chỉ có nó mới còn hi vọng giúp Lam Vũ rời khỏi đây, đó là một nửa cuốn sách màu đen huyền bí ở giữa không gian Hồn Giới, thế nhưng cố gắng kiểu gì cũng mở không được. Tiếp theo đó một năm đi lang thang và suy nghĩ một cách vu vơ. Hai năm..5 năm..20 năm..100 năm một mình trơ trọi nơi này, Lam Vũ sắp phát điên vì tự kỷ rồi, 100 năm liền không nghe thấy một âm thanh gì cả tiếng bước chân cũng không, không thấy gì ngoài màu đen, nhàm chán cực kỳ, nghĩ tới những người mình quen chắc cũng ra đi hết rồi, tới tận bây giờ vẫn không hiểu tại sao mình lại tới nơi này, nắm sợi dây chăng? Dm sợi dây!

    Giờ mới chân chính hiểu được cảm giác tang thương, hoài cổ của gã Hư Không chủ kia, trong dòng thời gian 50000 năm đời sống nhàm chán của hắn chứng kiến biết bao nhiêu bạn bè người quen lần lượt chết đi, hắn vẫn còn sống khỏe mạnh, đây là chuyện bi ai đến mức nào. Có lẽ nào mình cũng như thế, đã lâu thế này rồi mà mình đến lão hóa cũng không thấy, chẳng lẽ ở dậy đến muôn đời hả trời, nghĩ đến người yêu đầu tiên, Lam Vũ càng thấy chờ mong, có lẽ..có lẽ giờ này cô nàng vẫn còn. Vừa đi vừa nghĩ, Mỹ Hương là đông lực duy nhất của Lam Vũ lúc này. Anh tiếp tục đi, vào một ngày của 52 năm sau tự dưng anh đụng phải một cái gì đó như bức tường vậy, không cảm giác được gì nhưng mà vẫn biết là mình bước đi nhưng phía bước tới phía trước được. Đang tự hỏi lẽ nào nơi này là nơi tận cùng của vùng đất tăm tối này, thì bỗng dưng quyển sách màu đen trong hồn giới kia rung động, bay ra rồi phát sáng cả một vùng không gian rộng lớn này.

    Điều này thật kì lạ, một quyển sách màu đen lại phát sáng, nhưng lại không nhìn ra nguồn ánh sáng từ cuốn sách phát ra, nhìn vào nó vẫn màu đen nhưng mà Lam Vũ lại thấy được cảnh quan xung quanh, nơi đây hình như...vô tận, chỉ nhìn thấy đường chân trời mà thôi. Dưới đất bằng phẳng như lót gạch màu đồng. Phía trước mặt Lam Vũ đúng là một bức tường, bức tường này...có hàng nghìn tỷ ký tự lạ. Ở trên cùng còn có vài ký tự thật lớn như muốn để người ta chú ý. Mặc dù không nhận biết được loại chữ này nhưng mà Lam Vũ biết rằng khi linh hồn đủ mạnh thì rào cản ngôn ngữ sẽ bị xóa bỏ, ví dụ như gã thanh niên áo đen kia mặc dù không biết được ngôn ngữ Trái Đất nhưng mà lại có thể dùng linh hồn giao tiếp với người khác. Liền vận dụng linh hồn của mình tạo ra cái gọi là thần thức như trong ký ức của gã áo đen đọc những dòng chữ trên đó.

    "Phong Cấm Linh Giác Tinh Thần chi lộ Phong Thần tu, tân tiên lộ - Người muốn ra khỏi đây hãy tu luyện <<Phong Linh Tinh Thần quyết>>. Mấy ký tự lớn nhất nó ghi như vậy, a luyện thành cái này có thể ra khỏi đây rồi. Tiếp theo là những dòng giới thiệu về lịch sử cái cái công pháp này, mô tả rằng nó được một vị tuyệt thế thiên tài của thời xa xưa sáng tạo ra, còn về chính xác thời đại nào thì không rõ, đoán rằng ít nhất cũng ngàn tỷ năm trước. Vị tuyệt thế thiên tài nọ từ nhỏ thiên tư thông minh ngút trời, tu chân thăng cấp như vũ bảo, 5 tuổi Luyện Thể, 6 tuổi Hư Linh, 8 tuổi Chân Linh, 11 tuổi Nguyên Linh, 13 tuổi Địa Linh, 17 tuổi Thiên Linh sinh Hồn Giới, 50 tuổi Linh cảnh, 102 tuổi thành Tiên. Thế nhưng cuộc đời chưa bao giờ là hoàn mỹ, cũng vì quá mức xuất chúng mà ông ta bị những vị Tiên cùng cấp truy sát, họ sợ một ngày nào đó ông sẽ mạnh hơn họ mặc dù hiện tại lúc đó chỉ biết Tiên là mức cấp độ cuối cùng nhưng ai cũng biết đường tu tiên là vô hạn, chỉ cần có một người tu thành một cảnh giới mới thì cảnh giới ấy ngay lập tức được thiết lập.

    Bọn họ là những người mạnh nhất thế giới 7 màu kia thì đương nhiên họ không quan tâm có một người nữa bằng cấp bọn họ nhưng nếu một người nữa có cơ hội mạnh hơn bọn họ thì bọn họ lại không cho, điều bọn họ lo lắng là hiển nhiên khi mà người kia thăng cấp quá nhanh, người kia quá xuất sắc, ở tuổi 102 có khi bọn họ chỉ đang ở Địa Linh cảnh, cao lắm là vừa vào Thiên Linh cảnh thôi, ai thành tiên mà chả là tuyệt thế thiên tài, thế nhưng người kia ở tuổi 102 lại là Tiên, bọn họ thành Tiên ai chả trên cả trăm ngàn tuổi cơ chứ, vì đường tu tiên càng về sau càng khó. Bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, vốn cao cao tại thượng, ra lệnh kẻ khác đã quen thì không muốn tự dưng có một thằng "sếp" mạnh hơn mình mọc ra, bọn họ truy sát người kia cả trăm năm cuối cùng cũng đưa được người kia vào bẫy bằng cách bắt được người yêu ông ta. Lam Vũ đọc được tới đây cũng muốn khinh thường cái bọn già khú đế kia, đã già còn không nên nết, chơi trò bắt người thân bỉ ổi. Thật ra không thể nói gì bọn họ được, lúc ấy bọn họ cũng chỉ muốn thử chút hi vọng thôi, đối với những vị Tiên cả triệu tuổi, tỷ tuổi kia thì vợ con không biết bao nhiêu người rồi, cháu cả trăm ngàn đời cũng có thì có bắt được người thân mà uy hiếp đối với họ cũng chả có ý nghĩa gì, ngu gì mà vào bẫy, mất người này ta đi kiếm người khác, dù sao vợ hay người yêu thì cũng chả sống theo mình được bao nhiêu lâu.

    Thế nhưng may mắn cho bọn họ là người thiên tài kia cũng chỉ...102 tuổi, đương nhiên là chưa bao giờ trải qua sinh ly tử biệt nhiều như bọn họ, có người yêu đương nhiên là trân trọng rồi, chết cũng vào cứu, kết quả là...cứu không được, để người yêu chết mà mình cũng bồi vào đôi mắt với đôi tai, cộng thêm trọng thương gần chết, bình thường là Tiên thì cho dù có mất đầu vẫn sống lại được nhưng mà trúng mấy ngón đòn mang lĩnh vực tử vong của đối thủ nên làm mắt và tai không thể khôi phục được. Sau đó liều mình bỏ chạy được, núp ở một góc hẻo lánh trị thương, khoảng 5000 năm sau thì thương thế đã khỏi nhưng mà tai mắt vẫn vậy, điều đó không phù hợp trong chiến đấu nữa, giờ có muốn đi báo thù cũng chưa chắc đánh lại người ta, tuy vẫn rất mạnh. Sau đó ông ta tự tạo ra cho mình một thế giới, đó chính là thế giới đen tối này đây, căn bản ông ta cũng không nhìn không nghe thấy gì nên thôi chả cần làm nó sáng, ông ta phá vỡ không gian tìm thêm các thế giới mới để đi chu du, tìm kiếm kiến thức và gom góp các công pháp kỳ lạ trên đời để hoành thành một ý tưởng đang có sẳn trong đầu.

    Thế là đào được 6 cái hố như đã thấy, rồi ông ta cũng tạo ra một tuyệt thế kỳ công <<Phong Linh Tinh Thần quyết>>, để cho mình tập trung hết vào luyện tinh thần biến tinh thần lực thành tu vi thì ông ta bỏ hết luôn các giác quan của mình, để cho dễ luyện tập thì ở thế giới màu đen này ông ta cũng cấm luôn cả các giác quan, khi tu luyện <<Phong Linh Tinh Thần quyết>> thì tinh thần lực sẽ mô phỏng lại các giác quan đó. Còn về câu truyện sau đó liên quan tới ông ta thì không được đề cập nữa, theo như những ký tự này kể thì ông ta đã sáng lập ra một con đường tu tiên khác ngoài tu linh lực duy nhất, đó là tu tinh thần. Oài, cái này Lam Vũ thấy chưa đúng, ở trong ký ức của Hư Không chủ còn có tu thần với tu tiên nữa cơ, tu tiên ở thế giới đó khác hẳn so với nơi này. Muốn tu luyện phải phong bế lục giác của mình, còn không thì không được. Lam Vũ tự ngẫm rằng có thể mô phỏng giác quan thì được rồi, chỉ cần mình rời khỏi đây thì trời đất bao rộng bao lớn mặc ta bay, đã quyết định là bắt tay vào làm liền, ngồi thiền xuống, tĩnh tâm nghiên cứu dịch nghĩa từng câu ký tự một. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, miệt mài suy nghĩ giải mã bí tịch này tốn mất tròn 80 năm, 500 năm để nhập môn, 1700 năm để bước tới tiểu thành, 3650 năm để đại tới tới tầng thứ 7, bắt đầu nắm giữ được <<Phong Linh Tinh Thần quyết>>, mà tầng thứ 7 của công pháp này mạng ngang ngữa với Thiên Linh cảnh của giới tu chân. Bây giờ tuy rằng 6 giác quan đã bị phong bế lại nhưng mà ngược lại thể thấy rõ hết cái thế giới màu đen này.

    Rõ ràng là có 8 cái hố nhưng thật ra chỉ có 6 thế giới, 3 cái liền thuộc Trái Đất, chính Lam Vũ cũng không hiểu vì sao Trái Đất lại có 3 cái cổng không gian? Đúng là mô phỏng các giác quan mà, cũng nghe được âm thanh phát ra từ những cái hố nữa, chỉ cần trong tầm thần thức thì có thể công kích có thể nghe, có thể cảm nhận, có thể ngửi được mùi, đây thật sự là một điều đáng kinh ngạc. Thử một chút, Lam Vũ tưởng tượng trong đầu hiện ra một thanh kiếm giống như thanh kiếm Huyết Nguyệt của lão già tổ chức The Jungle, ngay lập tức một thanh Huyết Nguyệt kiếm được tạo bằng những tia sáng tinh thần màu vàng huyền ảo, trong rất là đẹp, anh cầm nó vào tay, cảm giác không khác gì thật, thậm chí còn sắc bén hơn đồ thật nữa. Lam Vũ cảm giác giờ mình thật mạnh mẽ, mạnh hơn gã áo đen cả trăm ngàn lần, gã áo đen nọ chỉ mới đạp chân vào Địa Linh cảnh mà thôi, còn người phụ nữ đuổi theo hắn cũng ở Địa Linh cao cấp chứ mấy, người mạnh nhất Thanh Hoa Thiên cũng chỉ cỡ mình là cùng, khà khà, thật nóng lòng chờ đợi. Mình vẫn không có gì thay đổi, người tu chân ở thế giới 7 màu này thọ vô cùng cao, luyện tới Địa Linh cảnh là sống ít nhất mười ngàn năm đến hai mười ngàn năm, Thiên Linh cảnh thì cả trăm ngàn năm, Linh cảnh tới 2 đến 3 triệu năm, còn Tiên thì hình như là bất tử, trong ký ức của gã đen có nhớ như thế. Tất nhiên là bất tử với điều kiện không bị người ta đánh chết, ngay bây giờ mình muốn ngay lập tức rời khỏi đây, bay ngay tới thế giới 7 màu. Quả nhiên là nơi này là một nơi riêng biệt của thế giới đen thui, chỉ có một cổng ra vào duy nhất, chính Lam Vũ ngày xưa cũng được sợi dây kia đưa vào đây bằng cổng đấy, cổng đấy cách nơi đây hàng tỷ tỷ cây số, có mà đi bộ đến hết kiếp mà không biết phương hướng cũng không tới được cái cổng.

    Dùng tinh thần lực tạo cho mình cái ván trượt để dưới chân bay vù vù 10 phút đã tới được cổng, do hấp tấp không kịp suy nghĩ nhiều, nói là cổng chứ nói hình dạng là cái vòng xoáy tựa tựa cái hố đen vũ trụ ấy, nhưng mà Lam Vũ có tầm nhìn rộng cả thế giới này nên biết sau cái vòng xoáy này chính là tới nơi của 8 chiếc cổng không gian. Vừa lao vào vòng xoáy thì đột nhiên anh chàng bị cuối vào một dòng thời không loạn lưu rất mạnh mẽ, thôi chết rồi, quên mất là thế giới này vốn không hoàn chỉnh vì không đây đủ các nguyên tố, thời không ở nơi nay này cũng rất không ổn định, nhất là ở những cổng không gian, trong những ký tự kia có nói rằng tỷ lệ này xảy ra rất thấp, có dấu hiệu đặc trưng khi xảy ra là xung quanh cổng không gian có cái gì đó nhiễu nhiễu, lúc nãy hưng phấn quá có chút không chờ được nên Lam Vũ không để ý lắm, ai ngờ dính vào thời không loạn lưu. Không gian loạn lưu còn đỡ nhé, nó chỉ đưa mình đi rất xa, chỉ là lực xé rất mạnh thôi, còn thời không loạn lưu thì đưa mình đến cả thời gian và không gian khác nhau, thay đổi cả thời gian trên cơ thể mình. Lực lượng không gian cào xé thân thể cũng rất đau đớn, may mắn rằng Lam Vũ đã đến tầng thứ 7 của <<Phong Linh Tinh Thần quyết>> rồi nên cơ thể khá cứng rắn. Rất nhanh sau khi lực lực không gian thì là lực lượng thời gian, thời gian thì khó chống hơn không gian nhiều, đương nhiên cũng một phần thì Lam Vũ rất quen thuộc với lực lượng không gian, thời gian làm Lam Vũ trong chốc lát biến thành một ông lão tóc bạc, sau đó lại thành một người trung niên, chốc lát thành trẻ con 5 tuổi, chốc lại thành thanh niên, biến đổi cả chục lần, cuối cùng thì bầu trời hiện ra, không còn một mảng tối om nữa. *Bịch* Lam Vũ rơi ngay xuống thảm cỏ.

    - Ui, au, đau quá. Không thể nào, mình giờ mạnh lắm mà, sao lại cảm thấy đau chứ. - Muốn đứa dậy thì lại thấy không thể.

    Đưa tay lên coi thì thấy....ôi trời ơi, tay em bé, wtf..
     
    Last edited by a moderator: 10/5/16
  3. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43

    Chap 2: Đi học - giang hồ biến

    Thật không thể tin được, cánh tay nhỏ bé mũm mỉm, hình như mình bị lực lực thời gian xoắn còn lại 1 nhúm thế này thì phải! LoL...Conan phiên bản người thật rồi. Đưa con mắt to nhìn khắp nơi, đây là một khu rừng thì phải, á mà khoan... Giật mình, Lam Vũ nhận ra mình có thể nhìn thấy đường, cũng ngửi được mùi cỏ cây, tay chân cũng có cảm giác mặc dù chính mình còn chưa mở tinh thần lực ra. Ế, nghĩ tới điều đó Lam Vũ liền thử đưa tinh thần lực ra xem thế nào thì lại mở không được, hình như..mất hết rồi. "Ặc, lẽ nào reset level rồi sao? Mấy ngàn năm cày cuốc của tui, aaaaaaaaa." - Lam Vũ thầm kể khổ.

    Lăn lóc suy nghĩ một hồi trên thảm cỏ thì Lam Vũ cũng chấp nhận sự thật mình đã bị biến thành trẻ sơ sinh, không còn gì đặc biệt ngoài giữ được tâm trí của một người trưởng thành, cũng thầm may mắn không bị biến thành ông già, mới sống thực tế có tầm 20 năm mà đã già sao chơi, uất ức chết(mấy ngàn năm tự kỷ 1 mình không tính là cuộc sống). Nằm một chỗ 2 ngày qua thì cũng cảm thấy đói, nhưng lại không thể làm gì, chả nhẻ ăn cỏ à, còn tu luyện thì chưa thử những tuổi này đứng còn chưa được thì làm sao mà luyện, cũng tại xương còn mềm quá. Đột nhiên có tiếng gầm gừ nho nhỏ xuất hiện cách đó vài chục mét, nghe theo âm thanh thì Lam Vũ cũng đoán sơ sơ đó là một con chó hay sói gì đấy.

    Đệt, cảm thấy tình huống có chút không ổn rồi, lẽ nào Lam Vũ ta không chết già trong cái nơi tối tăm khỉ ho cò gáy kia mà chết vì bị một con chó ăn sao? Thiệt là thảm quá đi mà. Đúng y vài chục giây sau có một con chó sói đang chảy nước miếng nhìn về đứa bé trắng trẻo mủm mỉm đang nằm trên thảm cỏ, đang cảm thấy bất công trong lòng bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện. Đúng, là tiếng người, mặc dù Lam Vũ không hiểu người ta đang nói cái gì nhưng mà anh biết rằng mình có cơ hội thoát rồi, muốn kêu lên một tiếng nhưng nhận ra rằng mình không biết ngôn ngữ của họ, suy nghĩ thật nhanh trong vòng 1s thì nhận nữa là mình có biết cũng không nên gọi họ vì như thế có thể dọa họ bỏ chạy, trên đời việc gì kỳ lạ nhất? Không phải là một đứa bé sơ sinh biết nói sao?

    Lỡ họ tưởng là yêu quái biến hình thì khổ mình, tìm cách không ra mà con sói thì đang chầm chậm bước tới, không còn cách nào khác đành phải khóc lên, con nít khóc mới đúng chứ.

    - Oa..oa, u ngoe... u ngoe.... - Diễn sâu một chút.

    Đúng như dự đoán, 2 người đàn ông vác theo mớ củi với 3 con thỏ vừa đi vừa trò truyện nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì ngay lập tức ngừng lại. Một người vác củi khô, có lẽ là tiều phu lên tiếng:

    - Này, huynh có nghe gì không? Hình như là tiếng khóc của con nít.

    - Có! Ở phía bên phải chúng ta thì phải. - Người thợ săn mang 3 con thỏ nói.

    Hai người liền ngó qua bên phải, thấy ngay con sói đói đang chảy nước miếng. Người thợ săn ngay lập tức dật cây rìu trong tay tiều phu ném thật nhanh và chuẩn xác vào đầu con soi mà không suy nghĩ gì nhiều. Rất nhanh, rất chuẩn xác, có lẽ ông ta là thợ săn nên mấy kỹ năng cơ bản này đều rất cao, con sói bị cây rìu "headshot" chết ngay tại chỗ, cũng một phần vì sợ săn kinh nghiệm, một phần vì nó đang đói lã, không còn nhiều sức để chú ý xung quanh. Hai người liền chạy về phía bụi cây, thấy một đứa trẻ sơ sinh đang nằm "khóc" ở đấy.

    - Này, lão tam, huynh nghĩ đứa nhỏ này làm sao mà ở đây?

    - Ta không biết, chắc là cha mẹ nó trong rừng gặp chuyện hoặc vì lý do nào đó mà phải bỏ nó lại đó.

    - Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

    - Đệ bị ngu à? Đương nhiên là đem nó về rồi, lẽ nào để đây cho thú ăn thịt?

    - Ờ..ờ, phải rồi.

    - Đúng lại đại ngốc Ngưu.

    Nói xong người tiều phu lại bồng "đứa bé" lên, còn thợ săn thì tiện tay kéo theo con sói đã chết. Hai người đi một đoạn đường tầm 3km thì ra khỏi khu rừng, 1km sau lại đến một ngôi làng nhỏ. Ngay khi họ vừa vào đến làng thì có hai người phụ nữ ra đón, đó là vợ họ, người vợ tiều phu thấy chồng mình bồng theo một đứa bé thì hỏi:

    - Này, lão Tam, đứa nhỏ nào trên tay ông thế kia?

    - Tam tẩu, chuyện là thế này, chúng ta đi săn...về...nói chuyện...sói...ném chết...thấy con nít...tội nghiệp...mang về nuôi...Sau đó tới làng thì tẩu cũng biết rồi. - vốn Đại Ngưu là một người hoạt bát, hay nói nên ông ta dành nói trước luôn.

    - Việc này..việc này có thật không? - Tam tẩu ngay lập tức trừng mắt nhìn lão Tam(cô Ba - chú Ba).

    Lão Tam nhìn vô là biết ngay vợ mình ghen, sợ mình ra ngoài thị trấn làm chuyện bậy bạ có thêm một đứa nhỏ về. Lão Tam mỉm cười hiền hậu, ông cũng 40 tuổi rồi, tính tình thật thà, chững chạc lại có bộ dáng chắc khỏe dễ coi, lại siêng năng tháo vát(củi do ông chặt, nhà do ông dựng, cuộc sống, bữa ăn gia đình thì do ông với người huynh đệ kết nghĩa là Đại Ngưu lo hết) nên nhiều phụ nữ tầm tuổi rất hay để ý đến ông nên vợ ông hơi chú ý vấn đề này cũng bình thường, vả lại nơi này không cấm đàn ông có nhiều vợ, chỉ cần anh có bản lĩnh cua được nhiều cô thì những cô đấy là của anh:

    - Là thật, ở đã 10 năm rồi bà còn nghi ngờ những thứ vớ vẫn như thế này nữa. Thật là, giờ ai nuôi đứa bé này đây?

    - Hay là để muội nuôi, nhà muội..muội vẫn chưa có con. - Vợ Đại ngưu lập tức lên tiếng.

    Đại Ngưu ngơ ngác nhìn vợ mình, tuy thế nhưng lại không phản đối, đúng là giờ mình đã 36 tuổi rồi mà chưa có một đứa con nào, đúng là...xấu hổ. Nghe đệ muội(em dâu) nói thế thì lão Tam cũng gật đầu:

    - Được rồi, vậy thì hai người hãy nuôi dạy nó thật tốt, tuy nó không phải con của chúng ta nhưng cũng là chúng ta nhặt cứu về, không thể phân biệt đối xử.

    - Được, huynh yên tâm, phu thê ta nhất định dạy nó nên người. - Hai người cũng đáp.

    Tam tẩu nghe vậy cũng yên tâm, xem ra thật không phải con lão. Thế là hai người Đại Ngưu ôm "đứa trẻ" về nhà nuôi, "đứa trẻ" biết mình hiện tại cũng không thể tự lo nên đành phải nhờ vả họ, sau này mình trả ơn là được....

    Năm tháng vội vã trôi qua, thấp thoáng 3 tháng Lam Vũ cũng có thể đi đứng bình thường, điều này gây bất ngờ khá lớn cho bọn Đại Ngưu, nhưng bọn họ cũng thầm mừng, nghĩ rằng đứa trẻ sau này sẽ rất khỏe mạnh, có thể kế nghiệp nghề thợ săn của mình. Sau đó 9 tháng nữa thì nhà Đại Ngưu có tin vui, vợ ông mang thai, sau đó lại đẻ ra một bé gái, thêm vào nhà lão Tam có một đứa con trai mới 2 tuổi liền cho 2 đứa nó một cái hôn ước luôn. Thời gian cứ thế trôi, 2 năm qua rồi, "đứa trẻ" bọn họ nhặt về năm đó cũng đã 4 tuổi nhưng còn chưa biết nói, chỉ là hằng ngày chạy lung tung vào rừng không biết để chơi gì trong đó...

    Tiếp theo 3 năm nữa trôi qua, đứa con gái nhỏ của nhà Đại Ngưu cũng đã 5 tuổi, họ đặt tên gọi cho đứa bé gái là Tiểu Kim, đứa con trai của lão Tam thì khá khỏe mạnh nên gọi là Tiểu Hùng, "đứa trẻ" kỳ lạ bọn họ nhặt nuôi thì giờ vẫn chưa thể biết nói, vì không hiểu sao tóc nó trắng tinh thế kia thật khác người nên họ gọi nó là Tiểu Bạch. Đây chỉ là những tên gọi mà thôi, không phải tên thật của chúng, theo quy định của làng thì trẻ em 10 tuổi trở lên mới có tên họ và được đi học, còn trước đó chỉ là để gọi cho tiện mà thôi. "Đứa trẻ" họ nhặt được năm đó vẫn cứ lầm lỳ, chiều chiều chạy ra khu rừng, tối chạy về, nó dường như rất ít tiếp xúc với người khác, chỉ thỉnh thoảng phụ giúp vợ chồng Đại Ngưu và lão Tam chút việc vặt...

    Đương nhiên không phải là Lam Vũ bài xích người nơi đây mà là anh vẫn chưa thể tiếp nhận việc mình gọi người khác là cha mẹ dù là nuôi nên vẫn chưa mở miệng nói câu nào, thêm vào đó anh tính ra cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi (7 năm qua và mấy ngàn năm kia cũng không phải thực sự là sống), rào cản tâm lý tuổi tác khiến anh khó mà "chơi chung" với lũ trẻ. Tuy rằng anh không hòa hợp lắm với cuộc sống nơi đây nhưng mà anh cũng cảm thấy nó thật tốt, thật yên bình, thật là đời thường, đây là những thứ mà từ ngày hôm đó anh ao ước hay là..đời này mình chỉ nên làm người bình thường thôi...

    Nhìn đám trẻ đang vui đùa trước ngõ, lòng anh càng bồi hồi, đây không phải là những thứ anh mơ ước hay sao, một lần nữa trở về với đời... Đang trầm tư trong những suy nghĩ thì một giọng non nớt gọi qua:

    - Tiểu Bạch ca, lại đây chơi nè! - Tiểu Kim tinh nghịch.

    - Kệ nó đi! Người gì đâu mà cứ lầm lỳ một chỗ hoài! - Tiểu Hùng khó chịu với người suốt ngày không mở miệng ra nói được một câu, mà còn không để ý bọn chúng, đã thế còn bộ dáng khác người nữa chứ, cả làng ai chả tóc đen mà tên kia lại tóc trắng.

    - Ta không biết đâu đấy, ta chuẩn bị bịt mắt đây, ai không trốn bị ráng chịu nghe. - Một đứa trẻ khác trong làng nói.

    Anh vẫn ngồi im đó, dùng con mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm mấy đứa nhỏ, chẳng biết nói gì cho phải. Đám nhóc cuối cùng cũng không kiên nhẫn, chúng lại định bắt đầu chơi thì anh đành lên tiếng:

    - Được rồi! Cho ta chơi với. - Cuối cùng chút dây trói cuối cùng trong tâm lý của bị tháo ra, anh nghĩ rằng mình nên làm lại một lần nữa, làm trẻ con một lần nữa để tận hưởng sự vô tư mà ngày xưa mình đã không trân trọng.

    - Aa, Tiểu Bạch ca nói được rồi kìa, cha mẹ biết được nhất định sẽ rất vui. - Tiểu Kim rất vui chạy lại nói, dù sao Tiểu Bạch cũng là ca ca của nàng, cũng là con của cha mẹ, tới nay nàng vẫn chưa biết Lam Vũ chỉ là con nuôi, mặc dù có thắc mắc rằng sao tóc Tiểu Bạch ca lại khác mình và cha mẹ, nhưng cũng không quá để tâm.

    Mấy đứa trẻ cũng ngạc nhiên lắm, nhỏ giờ sống chung có thấy cái thằng này nói bao giờ đâu, giờ tự nhiên phát ra tiếng làm người ta khó mà ngậm mồm lại được. Nhưng bọn chúng cũng là con nít, ngạc nhiên thì ngạc nhiên chứ cũng không quan tâm điều này nhiều, muốn chơi là chơi được ngay. Sau đó về nhà Tiểu Kim liền khoe với cha mẹ ngay là Tiểu Bạch biết nói, hai người liền thử hỏi Lam Vũ vài câu, tất nhiên là Lam Vũ cũng không tiếp tục giấu nữa, trả lời ngay, từ giây phút anh chơi với lũ trẻ thì anh cũng đã chấp nhận mình đã trở thành một phần của ngôi làng này hoặc ít nhất...là trước khi anh lớn lên anh muốn mình trải nghiệm tuổi thơ một lần nữa. Từ ngày đó, anh hòa nhập cùng đám trẻ, chơi đùa, giúp đỡ gia đình, sinh hoạt như một người bình thường, chiều chiều vào rừng hấp thu chút mộc khí để hồi phục hình dáng của mình, dần dần từ một thằng bạch tạng đến lông mày cũng trắng giờ đã đen rồi, làn da cũng dần có chút huyết sắc, không còn trắng bạch như ngày xưa.

    Nhưng mái tóc làm kiểu gì cũng không đổi được, có lẽ mộc khí chưa cân bằng với lực lượng băng hàn sâu trong linh hồn, làm anh nhìn tổng thể cứ như một bé gái vậy...da trắng và khá mềm.v.v. tóm lại là ở tuồi này con gái chưa phát dục. Năm tháng êm đềm lại tiếp tục trôi, năm nay Lam Vũ cững đã 10 tuổi, đến tuổi đi học rồi, đêm trước ngày đi học cả nhà Đại Ngưu ngồi cùng một bàn ăn:

    - Này Tiểu Bạch, ngày mai con đi học, con cũng phải có tên cho mình. Ta họ Tạ, con lại không được khỏe mạnh như những nam hài đồng lứa nên ta thích con sau này sẽ theo nghiệp văn nhân, con tên là Tạ Thi Họa nhé. - Đại Ngưu cảm thấy Lam Vũ là con trai mà thân hình gầy yếu, lại trắng như con gái nhà giàu suốt ngày rú ở khuê phòng, nên ông nghĩ rằng sẽ định cho anh đi học làm văn sĩ, có thể về dạy học hoặc làm quan ở các ngôi thành lớn.

    Thời này mà không học võ được thì chỉ có nước học văn thôi, không thì đi làm nô tài cho nhà giàu mới may ra kiếm cơm được, mà con người ai sinh ra muốn làm nô tài đâu, thế nên ông liền quả quyết con nuôi mình đi làm văn nhân. Lam Vũ nghe thế tí phụt cơm ra bàn, gì cơ? Ta thế này mà để tên là Thi Họa à? Không được, cứ lấy tên cũ là được rồi, không cần thiết. Nghĩ vậy nên Lam Vũ liền lắc đầu.

    - Sao? Con không thích tên này à? - Vợ Đại Ngưu hỏi.

    - Tiểu Bạch ca không thích hay là mình đổi tên khác đi cha.

    - Vậy..vậy con thích tên gì? - Đại Ngưu gãi đầu, ông là một người đơn giản, thô lỗ, không có quá nhiều suy nghĩ nên cũng không áp đặt con cái điều gì.

    - Con..con tên là Hạ Vĩ..Hạ Cửu Vĩ. - Lam Vũ không dùng tên vốn có của mình, anh nghĩ rằng mình có được như ngày hôm nay vẫn là do biến dị ngày hè năm đó, mình của trước kia không biết đã ở nơi nào rồi.

    - Hạ..Hạ Cửu Vĩ? Họ Hạ? Sao con lại lấy họ Hạ?

    - Đối với con Hạ không phải là họ. - Lam Vũ lắc đầu, đúng là đối với Lam Vũ chữ Hạ không phải là một họ hoặc ít nhất chữ Hạ trong tên anh đặt không phải là họ, nó là kỷ niệm của ngày hè năm đó mà thôi, thời gian đó đích thực là rất đáng nhớ.

    - Vậy sau này gọi con là? - Vợ Đại Ngưu.

    - Gọi là Hạ Vĩ hay gọi là Cửu cũng được.

    - Vì sao lại như thế? - Vợ Đại Ngưu vẫn thắc mắc, tự dưng con mình nuôi từ nhỏ tới giờ lấy cái tên khác họ là như thế nào?

    - Tên con vốn là như thế. - Nói nốt một câu rồi Lam Vũ cúi đầu vào ăn, không để ý bọn họ nữa, cái này giải thích nhiều lại đâm ra phiền phức.

    Thấy thế vợ Đại Ngưu cũng không hỏi nhiều, bà nghĩ có lẽ nó nhớ đến họ của cha mẹ ruột nó chăng? Không thể nào chứ...Còn Đại Ngưu thì vẫn cứ cắm đầu ăn, ông chả quan tâm lắm, vì đối với ông thế nào cũng được, dù sao thì mình ông có Tiểu Kim, còn Tiểu Bạch vẫn là con ông đủ rồi, cần gì quản nhiều cho đau đầu chứ. Tiểu Kim thì vẫn cứ ngây thơ, không hiểu tại sao ca ca mình lại không lấy họ của cha, nhưng con bé vẫn không hỏi.

    Cả nhà ăn xong vợ Đại Ngưu đi dọn chén đũa, còn Đại Ngưu thì nhìn Lam Vũ:

    - Tiểu B...à không, Hạ V...thôi, gọi là Cửu cho nó gọn, lằng nhằng, Cửu à! Ngày mai là con đủ tuổi đi học rồi đó, con có thích đi học không? - Ông nhẹ nhàng hỏi, ông chờ câu trả lời của đứa con nuôi "khác người" này, nhìn nó có vẽ nho nhã, trầm tĩnh, khá thích hợp trên con đường văn chương, nếu mà nó nói không thích nữa thì ông chắc là phải miễn cưỡng dạy nó đi săn hoặc đốn củi để kiếm sống thôi, haizz mà thân thể nó như thế thì làm gì có sức lực mà săn chứ. Ông không thích người thân của mình đi làm nô tài cho nhà giàu.

    Nhìn ra được điều mong đợi trong đôi mắt của người cha nuôi, Lam Vũ gật đầu:

    - Có, con muốn đi học.

    Nghe được câu trả lời như ý, ông dường như có chút vui mừng nhưng trong đó cũng có một chút buồn, ông hỏi lại lần nữa. Điều đó làm Lam Vũ không hiểu? Sao lại có ẩn chứa nổi buồn? Chợt Đại Ngưu hỏi:

    - Đi học thì con phải ra thị trấn học, không được ở thôn này nữa, thôn này không có thầy đồ, cũng không có trường học. Ra thị trấn con sẽ phải ở một mình, con chịu không?

    "À" một tiếng, thì ra là như thế, hèn gì Đại Ngưu có vẽ buồn. Lam Vũ biết là từ chối thì ông sẽ giận lắm, thế nên đi thì đi, chả nhẽ mình thế này mà mang tiếng thất học cũng kỳ:

    - Đi!

    - Không sợ?

    - Không sợ.

    - Tốt, không uổng ta nuôi con từ bé tới giờ. Haizz, con ra ngoài tửu điếm mua cho ta một cân hầu nhi tửu đi. - Thở dài một hơi.

    - Vâng.

    Mỗi lần tâm trạng hay vui mừng là Đại Ngưu lại uống rượu, có lúc uống với lão Tam, có lúc uống một mình, đây cũng là thói quen nên Lam Vũ cũng quen rồi. Cầm theo tiền rồi chạy ra quán rượu gần đó... 2km, anh vừa vô quán rượu thì gọi ngay:

    - Ông chủ! Bán cho cháu một cân hầu nhi tửu.

    - Biết rồi, biết rồi! Đại Ngưu lại thèm rượu đúng không! Đợi đó, ta đi lấy. - Nói xong lão lại lật đật chạy đi.

    Trong lúc chờ thì bỗng dưng Lam Vũ nghe được mấy người đeo kiếm, mang mũ kia nói chuyện:

    - Nghe tin gì chưa, giáo chủ Huyết Nguyệt thần giáo làm nhiều điều ác bị ngũ bá truy sát nghe nói ép hắn nhảy xuống Phong Lăng thâm uyên rồi.

    - Hả? Giáo chủ Huyết Nguyệt thần giáo có Hấp Thiên Ma Công thiên hạ vô địch cũng rơi vào bước đường cùng này sao?

    - Chứ còn gì nữa? Ngươi nghĩ ngũ bá ai mà chẳng mạnh hơn hoặc bằng giáo chủ Huyết Nguyệt thần giáo chứ? Mà 5 đánh 1 ngươi thấy hắn có thể đánh lại không?

    - Nghe nói nơi mà thiên hạ đệ nhất cao thủ Băng lão quái chết đi có để lại bí kíp võ công cả đời hắn bị người ta tìm được và có người lấy được nó rồi.

    - Ai lấy được?

    - Không biết, hình như là một người lùn thì phải? Nghe nói hắn chỉ cao có 1m2, mặc đồ đen cả người. Hôm đó Tuyết gia, Dương gia và người của phái Thiên Sơn trong lúc vô tình tìm được nơi đó, còn đang tranh nhau ai vào trước thì bị người kia cuỗm mất bí kíp võ công, hiện nay rất nhiều người đang truy sát hắn cướp bí kíp.....
     
    Last edited by a moderator: 10/5/16
    ♝BomMaker» thích bài này.
  4. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43

    Chap 3: Hiểu lầm "lớn"

    Cái éo gì vậy nè? Hình như là bọn họ đang nói tới lão già biến thái kia cùng với tên lão đại? Mà sao tên lão đại chỉ có tầm 1m2 nhỉ, hắn cũng cao tới 1m7 cơ mà? Ơ nhưng đã qua mấy ngàn năm rồi mà? Lẽ nào mình lại bị thời không loạn lưu đưa về quá khứ? ... Hàng chục câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Lam Vũ, mặc dù không biết được câu trả lời chính xác nhưng cũng có thể đoán đại khái, thầm chấp nhận những giả thuyết đó.

    - Rượu đây! Rượu đây! Đem về này tiểu tử. - Ông chủ tiệm rượu mang 1 vò rượu nhỏ tới.

    Lam Vũ cầm lấy rồi mang về... Hôm đó về nhà Đại Ngưu uống hết cả vò, rồi dặn dò Lam Vũ rất nhiều thứ, nào là tự chăm sóc...đối nhân xử thế...tránh gây sự....nhẫn nhịn...tiêu sài...v.v. Không tìm được cái gì nữa mới thôi dặn. Có lẽ sau khi Lam Vũ đi học xa thì ông và gia đình sẽ thấy thiếu một điều gì đó..........

    Sáng ngày hôm sau, cả nhà Đại Ngưu dậy rất sớm để chuẩn bị hành trang cho Đại Ngưu và Lam Vũ lên thị trấn đăng ký đi học, vì đây là lần đầu tiên nên Đại Ngưu phải đi theo để chỉ dẫn. Sau khi chuẩn bị xong thì cả nhà ra tới ngoài đồng để tiễn, Tiểu Kim thì khóc quá trời, cô bé không muốn xa ca ca của mình.

    - Tiểu Kim đừng khóc, ca ca đi học rồi sẽ được nghỉ, được nghỉ thì sẽ về chơi với Tiểu Kim được chứ?

    - Oaa...oaa, nhưng mà Tiểu Kim không muốn xa Tiểu Bạch ca.

    - Ca ca lớn rồi, ca ca phải đi học, sau này Tiểu Kim lớn bằng ca ca thì Tiểu Kim cũng sẽ phải đi học nè, khi đó chúng ta vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên mà.

    ...................

    - Tiểu Bạch ca nhớ đó nghe, nếu nói dối thì Tiểu Kim sẽ không vui.

    - Tiểu Kim này, ca ca con có tên rồi, sau này đừng gọi là Tiểu Bạch nữa nghe chưa? - Vợ Đại Ngưu nói.

    - Vậy...con phải gọi như thế nào?

    - Gọi là đại ca hoặc là Vĩ ca. - Bà nhắc nhở. Cũng đúng thôi, ở nơi này đứa trẻ nào lớn hơn 10 tuổi đều gọi bằng tên thật của mình, dần sẽ quên đi cái tên thuở nhỏ, đối với bọn họ cái tên chính là chí hướng cuộc sống, thế nên không thể gọi bừa.

    - Nhưng con thích gọi là Tiểu Bạch ca. - Cô bé nói ra điều mình thích hơn.

    - Tiểu Kim thích thì cứ gọi là như vậy cũng được, gọi là Cửu ca cũng được. Thôi ta đi nhé, ở nhà nhớ vâng lời cha mẹ đó nghe chưa! - Lam Vũ vỗ đầu cô bé, mỉm cười. Đối với gia đình này tuy ngoài mặt Lam Vũ rất hòa thuận nhưng trong lòng thì vẫn chưa thể, không phải là do anh cố chấp hay thiếu tình người mà anh không thể nào tự nhiên được, một vấn đề khó hiểu. Thế nhưng đối với cô em gái bé nhỏ này cũng rất thương.

    - Dạ, Cửu ca!

    - Haha.... - Cả nhà cười.

    Thế là Lam Vũ lên đường đi...học. Trên đường đi thì Đại Ngưu lại nhắc thêm 1 lần nữa một ít kiến thức và kinh nghiệm khi đi xa, còn Lam Vũ...đầu vẫn gật nhưng mà trong lòng thì nghĩ về đi học...là học cái gì? Lại như cấp 1,2,3 sao? Hai người một lớn một nhỏ đi trên con đường mòn, mỗi người có mang theo một chút thức ăn và quần áo. Trên đường mòn cũng có không ít người đi, tầm cũng phải chục người, thế nhưng lại rất yên tĩnh, không ai nói điều gì quá to để người khác chú ý cả. Bỗng dưng *bịch* một tiếng, nghe như tiếng té...

    Mọi người cùng liếc qua một cái, thì ra là một cô bé tầm 10 tuổi, thấy thế thì mọi người cũng khôn quan tâm nữa, tiếp tục làm việc của mình, con nít thì chạy lung tung té là bình thường. Riêng Lam Vũ thì chần chừ một lúc, nhận ra hình cơ thể cô bé hơi thiếu sức sống, chắc là do đói quá. Lam Vũ tiến tới đỡ cô bé dậy, cảm giác linh hồn của Lam Vũ hiện tại đang có chút xúc động lạ:

    - Này..này, cô n...cô.. có sao không? - Lam Vũ có chút ngập ngừng, vì không biết xưng hô thế nào. Trước giờ trong làng chỉ chơi với mấy đứa hàng xóm nên không biết xưng hô một cô gái đồng tuổi như thế nào, gọi cô nương thì thì có chút không hợp lý, người ta còn nhỏ mà.

    Cô bé kia từ từ mới bớt choáng, có lẽ chạy đường xa mà thiếu ăn nên mới không có sức như vậy, cô nàng ngước mặt lên nhìn Lam Vũ một cái rồi nhỏ giọng như thế cũng không còn bao nhiêu sức:

    - Cảm ơn cô! Ta..có thể cho ta xin chút đồ ăn không?

    Bỗng dưng Lam Vũ té bật ngữa nằm lăn đùng ra đất. Thầm hô to:"Ngất".

    - A, ngươi làm sao thế! - Cô nàng thấy lạ thì liền hỏi có vẻ rất quan tâm.

    Còn Đại Ngưu đứng ở bên cạnh thì ôm bụng cười to:

    - Hahahaha...hahahaha.. chết ta mất! Buồn cười quá, hahaha.

    Lam Vũ mới từ từ phủi bụi đứng dậy mặt đầy ý vị:

    - Ta..ta là nam nhi! Cô đừng hiểu.. hiểu lầm. - Ai đời sống biết bao nhiêu năm rồi mà bị nhận nhầm thành con gái chưa chứ hả?

    - Hả! Ngươi...là nam nhi? Sao ta không thấy giống chỗ nào. - Ngạc nhiên, tuy là nói rất lưu loát nhưng mà mặt mày cô bé càng tái nhợt hơn.

    - Thôi cô ăn đi đã, rồi nói tiếp. - Lấy tay nãi đựng thức ăn của mình đưa cả cho cô bé, vì khi giây phút anh nhìn thấy mặt cô bé thì anh đã thấy quen, hình như gặp ở đâu rồi đấy mà tạm thời chưa nhớ ra mình đã gặp cô bé nào mà 10 tuổi có khuôn mặt giống thế này.

    Cô bé kia cầm lấy chút lương khô kia ăn ngấu nghiến, có lẽ cũng phải mấy ngày rồi cô bé chưa được ăn, Lam Vũ cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn bộ đồ cô bé mặc thì chắc chắn là con nhà giàu, nhưng con nhà giàu nào lại chạy lang thang một mình, mà còn để đói nữa, đôi chân đã phồng rộp ửng đỏ của cô bé chứng tỏ cô đã chạy rất lâu, lẽ nào có ai đuổi à? Ăn rất..nhanh a.

    Chừng 1 lúc sau là cô bé đã ăn sạch cả tay nải chưa lương khô...để lại cho Lam Vũ một chút khó tin, thức ăn đó là để cho 2 người bọn anh ăn cả ngày, lẽ nào con gái ở nơi đây ăn được nhiều như vậy sao? Ăn xong một hơi, cô bé xoa bụng một cái rồi cười rất hồn nhiên:

    - Mỹ nữ thiếu nhi, cảm ơn ngươi cho ta ăn. Giờ ta phải về nhà thăm cha mẹ gấp, tạm biệt ngươi, tương lai có duyên gặp lại, ân tình một bữa ăn này ngày đó ta sẽ trả lại gấp bội cho ngươi, hì hì. - Thật không thể tin được rằng một cô bé vừa mới ăn no xong xoa bụng một cái lại chạy đi ngay.

    - Này, khoan đã? Tại sao lại gọi ta là.... - Chưa kịp hỏi thì con bé đã chạy luôn không thèm quay đầu lại. Thầm nghĩ lạ thật, sao lại hiểu lầm mình là con gái chứ, bộ giống lắm à? Mỹ nữ thiếu niên là cái khái niệm gì? Đùa nhau à? Nghĩ ra một đống thắc mắc kia thì cô bé cũng mất dạng rồi. Quay ra nhìn Đại Ngưu vẫn còn cười không khép miệng được thì Lam Vũ mới hỏi:

    - Sao cô bé kia lại hiểu lầm con là nữ nhi?

    - Haha, trước ở với con từ nhỏ ta đương nhiên biết con là một nam nhi chân chính nên ta cũng không thấy điều gì lạ, mãi tới hôm nay tiểu cô nương kia nói ta mới để ý thấy con thật là giống một tiểu nữ hài, hahaha.

    Lam Vũ nhăn mặt, lần này đúng là mất mặt nghe, đường đường là một đại nam nhân tài năng thông thiên mà bị người ta coi thành một tiểu cô nương là thế nào? Thấy biểu cảm của Lam Vũ, Đại Ngưu cười ha hả:

    - Con xem lại mình đi, mái tóc dài mượt mà, da trắng nõn nà, khuôn mặt lại có chút tinh xảo, giọng nói lại có chút nhẹ nhàng. Ta nói nếu con mà lớn tầm 16, 17 chắc người cha này cũng phải mê mẩn.

    - Cái What the f***? - Nhịn không được chửi tục một câu.

    - Con mới nói cái gì? - Ông không hiểu đứa con nuôi của mình đang nói gì. Tất nhiên sao ông ta biết tiếng anh được, hahaha.

    - Không thể nào! Ta..ta làm sao mà giống con gái được. - Vốn là từ FA tiến hóa thành nên Lam Vũ từ ngày xưa đến bây giờ trừ lúc đi chơi với Mỹ Hương thì chưa bao giờ tự mình soi gương cả, thế nên cũng không biết mình lớn lên như thế nào, nhưng mà nhớ lại hình ảnh của Hư Không chủ thì cũng đoán được phần nào. Thôi rồi, có lẽ mình vì gã linh hồn của gã Hư Không chủ kia nên mới dần biến đổi như thế, có lẽ nên đẩy nhanh tu luyện Vạn Mộc Thiên Xuân để trở về bình thường thôi. Ngày xưa mình ở Trái Đất cũng chưa có biến thái như vậy a, đẹp thì ai chả thích mà đẹp như con gái thì cũng hơi quá đáng.

    - Rất giống đó, hahaha. Về sau kiếm cái mặt nạ đeo là vừa, không khéo mấy thiếu gia công tử thấy con lại không nhịn được đè ra thì ta sẽ cười chết con mất, hahaha.

    Ngơ cái mặt ra, đúng, nếu nó xảy ra chắc bọn thiếu gia công tử kia hồn liền rời khỏi xác mất. Lúc đó mình không chắc kiềm chế được bản thân đâu, một khi đã lún vào đó thì thật khó cho mình trở lại yên bình như ngày hôm nay. Lam Vũ cũng tự biết là mình không thể nào yên bình cả cuộc đời, mình còn phải đi tìm Mỹ Hương, mình không thể nào thiếu tranh đấu được, được tranh đấu, được đứng trên tất cả mọi người chính là khát vọng của mình, nhưng Lam Vũ sẽ cố gắng giữ một chút yên bình khó có được này trước năm "18 tuổi".

    - Dạ, chúng ta đi thôi, trễ giờ rồi. - Vấn đề này cứ tính sau, về sau phải buộc tóc lên lại cho giống nam nhi một chút.

    Vừa nói đi một cái thì tự dưng đâu ra có một đám người lớn cưỡi ngựa cầm kiếm hùng hổ lao tới, Đại Ngưu thấy vậy liền sợ hãi kéo Lam Vũ nép vào lề. Sau đó bọn họ dừng trước mặt Lam Vũ hô quát:

    - Vừa rồi các ngươi có thấy một tên lùn mang bộ đồ màu đen chạy ngang qua đây không? - Một tên chỉ kiếm vào mặt 2 người họ.

    Đại Ngưu thấy bọn người trong giang hồ thì sợ hết lớn, định trả lời theo sự thật là không thấy thì Lam Vũ lại nói trước:

    - Chúng ta lúc nãy thấy có một đứa nhỏ mặc đồ đen chạy về hướng bên kia, ta thấy thật lạ, hắn lại có thể chạy nhanh hơn cả cha ta nên có gọi hắn lại chơi, chỉ ta một chút mà hắn không chịu quay lại chơi với ta, hức. - Lam Vũ biểu cảm rất là ủy khuất, tí nữa có nước mắt trào ra, chỉ qua hướng bên phải mình.

    Bọn họ liền cảm thấy một trân xấu hổ nhẹ, không ngờ mình đường đường lại một đại hiệp chốn giang hồ mà lại có ngày chĩa kiếm vào một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, đã vậy còn dọa con người ta suýt khóc. Bọn họ liền không còn mặt mũi nào hỏi nữa, biết đường cái tên tặc nhân kia chạy là tốt rồi, thế là bọn họ quất ngựa chạy theo hướng Lam Vũ chỉ, mà không hỏi thêm điều gì nữa. Thấy vậy Đại Ngưu há hốc mồm, con trai mình hôm nay bị gì thế, nói nó giống nữ nhi thì nó làm nữ nhi thật à? Đang định hỏi gì thì Lam Vũ lại ngắt:

    - Đi thôi, mình trễ rồi! - Vừa rồi nghe đám người kia hỏi, cộng thêm những gì đã gặp qua trước đây, Lam Vũ có thể khẳng định được về một người rồi, thì ra là vậy, hèn gì lúc trước mình cứ thấy là lạ, bảo sao lại xuất sắc như thế, hôm nay mình coi như là trả một món nợ, haizz.

    Lam Vũ chạy đi trước, vấn đề này liền quan tới những thứ khác, Đại Ngưu không cần phải biết a. Thật ra Đại Ngưu cũng không có suy nghĩ nhiều như Lam Vũ, ông thấy con mình có chút khác lạ, nhưng không để trong lòng. Cuối cùng cũng tới thị trấn, do đồ ăn đã bị tiểu cô nương nọ ăn hết nên 2 cha con liền vào quán ăn mà gọi... Sau đó tìm chỗ nghỉ ngơi chờ vài ngày sau văn quán khai giảng thì đăng ký cho Lam Vũ đi học. Vừa đến văn quán thì phải xếp hàng, đăng ký:

    - Hôm nay là ngày khai giảng của Nhân Nghĩa văn quán chúng ta, khi các ngươi đạt 10 tuổi thì các ngươi có quyền đăng ký vào học: Cầm, kỳ, thi, họa, văn thư sử sách. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ, chúng ta đảm bảo rằng các ngươi sẽ thành tài, sẽ được trọng dụng ở các ngôi thành lớn hoặc có cơ hội trở thành một tài tử(tài nữ) vang danh thiên hạ. Nhân Nghĩa văn quán chúng ta có những kiến thức từ căn bản cho tới....(quảng cáo thôi, bỏ qua nhé)..... Xin đa tạ các vị đã nghe, còn bây giờ ai đăng ký vào văn quán thì đi về phía bên trái qua Tân Sinh Đường, còn học đồ cũ thì qua phía bên phải để phân công lớp học, xin hết. - Nói một tràng dài rồi thì cha "MC" cũng ngưng.

    Đại Ngưu vỗ vai Lam Vũ:

    - Đi, theo ta qua Tân Sinh Đường ghi danh.

    Lam Vũ Gật đầu đi theo, người tới Tân Sinh Đường cũng rất đông, cũng phải hơn cả trăm người bao gồm cả học sinh và phụ huynh, trên đường đi gặp rất nhiều loại người, từ những đứa trẻ nhà nghèo ăn mặc khá rách rưới cho tới nhà giàu ăn mặc sang trọng, đa số đều không ngoại lệ ngước nhìn Lam Vũ một cái, có nhiều người còn nhìn chằm chằm, đương nhiên là vì Lam Vũ có một mái tóc quá nổi đi, nói bạc thì không phải, hoàn toàn là trắng tinh, tóm lại với cái nhìn như một "tiểu mỹ nhân" khiến cho mọi người dành thêm chút thời gian nữa. Với ngoại hình hiện tại mọi người hiểu lầm cũng là điều dễ hiểu, bởi vì con gái với con trai ở tầm tuổi này cũng không có quá nhiều khác biệt, cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh nên mọi người mới hiểu lầm, nhưng mà đa số vẫn là do cái tướng lớn lên quá "biến thái", Lam Vũ cũng xấu hổ hẳn ra mặt, làm mặt anh có chút đỏ. Thầm than:

    - Giờ thì anh đã hiểu cảm giác của em rồi, Mỹ Hương à! Chắc vài năm nữa lớn lên sẽ giống ngày xưa thôi. - Hèn gì ngày trước cứ gặp mình là hay đỏ mặt, dễ xấu hổ, nhất định là do cái môi trường này nuôi lớn lên.

    Cuối cùng cũng đăng ký thành công, sau đó thì Đại Ngưu cũng dẫn Lam Vũ về chỗ trọ mới thuê ăn uống ngủ nghỉ.v.v. Hôm sau, ông dẫn Lam Vũ đi đăng ký thủ tục nội trú, nhà ông không phải giàu, không quá nghèo nhưng mà đủ ăn, làm gì có tiền mà mua nhà trên này cho Lam Vũ. Gã quản sự nội trú hỏi Lam Vũ về thông tin cá nhân để cho phòng phù hợp:

    - Tên?

    - Hạ Cửu Vĩ. - Lam Vũ đáp.

    - Tuổi?

    - 10.

    - Giới?

    - Nam.

    - Hả? Ngươi mà là nam á?

    - Đúng vậy! Ngài có vấn đề gì sao? - hỏi.

    - À, kh..không! Chỉ có chút bất ngờ thôi. - Trong đầu hắn thầm mắng Lam Vũ 18 lần, ngươi là tiểu nam hài mà sao hình dáng giống một tiểu cô nương như vậy? Ngươi nói ta không có vấn đề mới lạ, nếu không phải thấy ngươi ăn mặc có chút tầm thường thì ta đã nghĩ ngay tới trường hợp tiểu thư bướng bỉnh nhà giàu có cố tình sang đây làm khó dễ ta.

    - Vậy là xong rồi hả?

    - Còn nữa, nhà ở đâu?

    Cái này thì Lam Vũ cứng họng, thật sự sống 10 năm ở ngôi làng đó rồi nhưng chỉ biết nó là cái làng chứ không biết đó là làng gì! Đại Ngưu thấy thế liền trả lời thay:

    - Chúng tôi ở làng Vũ Đại.

    - Thì ra là làng Vũ Đại cách đây 100km hả? Rồi xong, các ngươi có thể về, ngày mai tới đây lấy thẻ phòng nội trú.

    Đại Ngưu nghe thế liền đa tạ rồi dắt theo Lam Vũ đang thất thần kia, đúng vậy, đang thất thần. Giờ anh mới biết cái làng mình sống hồi đó giờ tên là Vũ Đại. WTF Vũ Đại? Không thể nào? Để tí nữa về hỏi cha nuôi xem làng này có Chí Phèo, Bá Kiến, Thị Nở không? ....

    Sáng hôm sau Lam Vũ theo Đại Ngưu vào lấy thẻ phòng, rồi Đại Ngưu tiễn anh vào tới tận phòng, sau đó liền về, dù sao cũng xa nhà gần cả tuần rồi, không thể để lão Tam lo lắng cho gia đình mình mãi được. Đại Ngưu vừa đi thì Lam Vũ mang theo 1 tay nãi chứa 2 bộ quần áo đi vào căn phòng được giao, Lam Vũ vừa vào thì bắt gặp ngay ánh mắt có chút ngại ngùng cũng phấn khích của bọn cùng phòng. Biết ngay mà.........

    Một nhóc vừa mới xếp chăn xong liền lại hỏi:

    - Tiểu muội, nàng tới tìm ai? - Hắn vừa lao lên hỏi trước thì cảm thấy đắc ý lắm.

    Mấy nhóc kia chậm hơn thì thầm mắng mình ngu, không lanh lợi dành được cơ hội này. Lam Vũ thì càng cảm thấy có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ, lại cũng không muốn giao tiếp với bọn này làm gì, không bọn nó lại bảo mình gay. Chỉ thầm hô :"tụi mày chờ đấy, đợi anh lớn lên anh hốt hết gái của tụi mày", rồi đưa cái thẻ phòng lên cho tụi nó coi, quăng đồ lên giường mình... Vẫn thấy bọn hắn ngơ ngác thì Lam Vũ chốt luôn:

    - Ta là nam nhi! Tránh xa ra một chút.
     
    Last edited by a moderator: 10/5/16
    ♝BomMaker» thích bài này.
  5. FellTheBeat

    FellTheBeat Gió

    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    43

    Chap 4: Truyền Thuyết Thiên Ma

    Bỏ lại những biểu cảm kinh ngạc của lũ nhóc, Lam Vũ lăn ra giường nằm, ý định muốn ngủ một giấc sau đó rồi sẽ tính tiếp mình làm gì sau này. Lam Vũ đã không phải là người thường nên nói ngủ là ngủ, chả cần phải tốn một giây nào, mấy đứa nhóc kia sau khi hết kinh ngạc thì lại thảo luận với nhau. Bọn chúng từ nhiều nơi khác nhau đến đây, tuy là chưa thân quen nhưng có sự kiện này khiến chúng trở nên khá thân thiết... Lam Vũ ngủ một mạch từ gần trưa cho đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy, đối với anh mà nói ngủ không phải để lấy sức hay làm đỡ mệt mỏi mà chỉ là reset lại tâm trí một chút thôi. Thức dậy, Lam Vũ nhìn thấy mọi người vẫn còn đang ngủ, chắc bây giờ mới 4h sáng, anh ngồi dậy nhắm mắt lại dưỡng thần....

    Tầm 6h sáng theo cách tính giờ của người hiện đại, mọi người liền thức dậy theo tiếng trống của văn quán, có người dậy liền đi ăn, đi trò chuyện.v.v Lam Vũ thì không cần ăn, bọn nhóc kia nhìn Lam Vũ một lượt từ trên xuống dưới, để lại một ánh mắt khó tin tưởng được rồi cũng kéo nhau đi ăn sáng, vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên mọi người có chút khẩn trương. Đúng 7h, 3 tiếng trống to liên tiếp vang lên, tất cả mọi học sinh đều kéo nhau tụ tập ở quảng trường trung tâm văn quán, tính ra thì cái văn quán này chắc cũng to cở một cái trường cấp 3 ngày xưa Lam Vũ học, học sinh thì tất cả cũng có hơn 2000 người lớn có bé có. Mọi người tập trung chuẩn bị nghe Tiêu Thanh cư sĩ phát biểu vài lời rồi phân chia lớp học, đại khái thì ông Tiêu Thanh cư sĩ này có chức vụ như là hiệu trưởng của văn quán này, cái giờ tập hợp này khá giống với chào cờ ở Việt Nam vậy.

    Phân chia lớp xong thì học sinh ai về lớp nấy, giờ học đầu tiên bắt đầu... Đó là môn "Cầm", Lam Vũ vô trong lớp ngồi nghe mấy ông đồ hay bà đồ này giảng giải nhạc lý, đồ đồ.v.v Nghe mà phát chán, tuy là chán nhưng Lam Vũ vẫn nghe và nhớ kỹ từng âm tiết một, bởi vì Lam Vũ xưa nay là người yêu âm nhạc, thích nghe nhạc... Tiếp theo đó là "Kỳ", "Thi" , "Họa", tuy học đều 4 môn nhưng ai cũng biết rằng "Thi Văn" mới là chính. Học hết hết bốn môn thì Lam Vũ nhận ra mặc dù chúng đều rất dễ đối với mình nhưng Lam Vũ chỉ thấy hứng với "Cầm" tức là âm nhạc nói chung và "Họa" tức là vẽ, thế giới này không có máy ảnh nên đôi khi Lam Vũ nghĩ rằng mình nên học họa một chút để lưu giữ một số điều gì đó, hoặc để giải tỏa tinh thần, còn hai môn còn lại thì chẳng đem lại cho Lam Vũ tí cảm hứng nào cả, một chút cũng không, chán từ trong ra ngoài, có lẽ hình tượng học sinh lười học vẫn còn được giữ cho tới bây giờ. Học xong thì mọi người tan lớp, ai về phòng nấy, vừa ra khỏi lớp thì Lam Vũ bị mấy anh "tươi tắn" lớp trên "chặn đầu" làm quen:

    - Tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Chúng ta làm quen có được không? - Sau một hồi đùn đẩy thì một nhóc "đại diện" tập thể ra ngỏ lời.

    *Bốp* Lam Vũ đập tay vào mặt mình, cố gắng nhịn cười, cảm giác lúc này thật hại não, ta làm gì có tội gì chứ? Ta đâu phải "Đông Phương Bất Bại" đâu, tại sao hả? Lam Vũ cuối cùng cũng không nhịn cười được...cười khổ... Nhưng mà trong mắt của lũ nhóc kia thì "tiểu muội muội" đang che miệng cười "duyên dáng", bọn chúng thấy có hi vọng rồi, đứa nào đứa nấy vừa hưng phấn vừa có chút ngại.

    - Hahaha, các ngươi ngừng ngay cái biểu cảm đấy dùm ta, may mắn ta chưa ăn sáng, hahaha. Chết cười, tránh xa ra một chút, làm quen bằng hữu cũng không phải như vậy...

    Chưa kịp nói hết câu thì bọn "não ngắn" kia đã chen lời rồi, đã vậy còn biểu cảm hưng phấn hơn nữa chứ:

    - Vậy..vậy tiểu muội nói chúng ta phải làm quen thế nào?

    Nheo mắt lại, Lam Vũ mỉm cười nhìn bọn hắn:

    - Ta là nam nhi, nếu mà các ngươi còn tiếp tục như vậy thì sẽ có người cười chết các ngươi đấy, hahahaha, nhìn các ngươi thật biến thái. - Sau đó Lam Vũ cười to, bỏ đi.

    Bọn nhóc này dù sao cũng đã 12 13 tuổi, nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng cùng cố gắng tỏ ra tự nhiên của bọn hắn khi nói chuyện với mình khiến cho Lam Vũ cảm khái, nhớ năm xưa mình học lớp 11 cũng đã biết thích con gái nhà người ta, cũng theo đuổi nhưng mà kết quả lại thành không, mình lúc đó cũng như vậy, cứ gần cô nàng là mình cứ ngại ngùng không sao nói được câu nào nên hồn. Thế nên Lam Vũ chỉ thấy buồn cười chứ không thấy phản cảm hay là chán ghét gì lũ nhóc mới lớn này, ngược lại còn cảm thấy thú vị, sau này mình muốn tán ai phải can đảm hơn mới được, hà hà. Lam Vũ cảm thấy mình cũng không cần làm quá để chứng minh làm gì, dù sao thì anh cũng sẽ rời nơi này sớm thôi.

    - Hả? Cái gì. - Cả một bọn kinh ngạc khi nghe như vậy.

    - Không thể nào? Rõ ràng xinh đẹp như vậy mà. - Có nhóc còn không tin được thốt lên.

    Nghe vậy Lam Vũ ở cách xa đã 20m té thẳng cẳng ngay xuống đất, xỉu!!! Gì chứ? Ca vậy mà xinh đẹp? Không khen đẹp trai thì thôi chứ? Bọn kia thấy vậy thì định chạy lại đỡ, Lam Vũ đương nhiên biết được, anh liền sợ quá đứng dậy hét:

    - Ngừng! Ta cũng có một giới hạn, ta nói rồi, ta không phải con gái! Các ngươi không cần đánh chủ ý làm gì mất công! - Lam Vũ cảm thấy rất bực mình, cái gì cũng có giới hạn, vui đùa một chút không sao, nhưng mà thế này khiến Lam Vũ cảm giác rất khó chịu.

    Có lẽ là đi học không phải là một quyết định sáng suốt của chính mình rồi, Lam Vũ đang nghỉ rằng có nên bỏ học không? Kiến thức rõ chả là cái éo gì cả, không phải là chê học thức của những người này kém nhưng mà Lam Vũ không cảm thấy chúng mới lạ ở điểm nào nữa rồi, càng không hứng thú. Đi về phòng, Lam Vũ chả thèm để ý lũ kia, anh biết rằng mình cứ để tóc xõa như đám trẻ cũng tuổi ở lãng "Vũ Đại" cổ hủ kia là không ổn rồi, anh vội tìm đại một sợi dây túm tóc kéo lên buộc theo kiểu búi hành, vốn Lam Vũ cũng định cắt luôn tóc dài để như ngày xưa cho nó tiện, thế éo nào mà dùng dao chặt cũng không đứt một sợi, thế nên đành thôi, chắc phải luyện mộc khí thăng cấp mới được, tất cả là do hấp thu băng khí cả mấy ngàn năm của gã áo đen kia làm anh gần như không làm chủ được sự biến đổi trong cơ thể mình nữa hoặc nói là do <<Ma Băng Quyết>> một pháp quyết âm độc, tàn ác, làm thay đổi cả hình dạng của người tu luyện nó, bởi vì nó cực mạnh và cực ác nên mới làm thay đổi ngoại hình, còn công pháp khác thì không bị như vậy, nên những người tu ma pháp thường thường hình dáng kỳ quái, khiến người ta sợ hãi...

    Sau khi buộc búi tóc lên thì Lam Vũ cảm thấy tốt hơn rồi, kiếm một cái gương soi cái mặt mình một phát, ổn hơn hẳn, hà hà. Ở văn quá được một tuần thì Lam Vũ cũng thấy chán rồi, có lẽ nên đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện thăm quan thế giới này luôn, khi nào đủ lớn ta mới nên xông pha. Nghĩ thế Lam Vũ liền rời khỏi phòng, đi ra phố phượng thị trấn dạo chơi, đang dạo thì thấy một cửa hàng bày các dụng cụ âm nhạc thô sơ bằng tre, trúc như đàn tranh, sáo, tiêu, trống.v.v. Lam Vũ liền cảm thấy hứng thú, liền lại cầm lên một cây sáo, thổi thử một đoạn nhỏ bài Thần Thoại theo thói quen, âm thanh vang lên, mặc dù cây sáo không phải loại tốt nhưng mà nghe cũng rất êm tai, sau đó cầm lên hỏi ông chú bán hàng:

    - Ông chủ, cái này bán thế nào?

    - Cái này hả? 5 đồng, bán giá rẻ đấy, người khác ta bán 7 đồng, nhưng nhìn ngươi ta thấy có chút anh tuấn, thổi lại có nghề như vậy, mà ta lại là người yêu tài nên...

    - Ngừng! Xin lỗi, hôm khác cháu lại mua, cháu đi đây..

    Chạy đi luôn, nghe nói tới tiền mới nhớ mình éo có đồng nào trong người. Đang đi trên đường thì thấy hình như phía trước có một đám đông xôn xao quanh một quán rượu, hình như có cái gì đó thú vị, Lam Vũ liền tới coi xem thế nào. Mọi người đang say xưa tập trung nghe một người đang ngồi trên một cái bàn ở giữa quán rượu nói gì đó...

    - ...Và như thế là ông ta đã trở thành nhân vật mạnh nhất võ lâm năm đó, lực áp quần hùng, trước mặt thiên hạ giết chết một trong ngũ bá năm đó là Tuyết Kinh Thiên của Tuyết Gia, tự xưng danh hiện Băng Kinh Thần, Băng lão quái. Hàààà. - Uống một ngụm rượu, người kể chuyện ở giữa là một lão nhân trạc ngũ tuần, rồi ông ta lại đứng lên ra vẻ định về:

    - Hôm nay kể tới đây thôi, ta đói rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi một lát, aiizz, có một câu chuyện rất hay đang định kể cho các ngươi nhưng cái thân già này của ta không chịu nổi a. - Lão bắt đầu than thở.

    Đoán được ý của lão già, có rất nhiều người đang mong lão kể tiếp, lão ta là một người lang thang, không nghề nghiệp nhưng được cái tài là kể chuyện rất hay, rất cuốn hút nên mọi người ai cũng muốn nghe ông ta kể tiếp, biết ngay đây là chiêu trò để lão ta câu đồ ăn thức uống từ mọi người, ai cũng quen lão quá rồi nhưng đành phải nén ruột nén gan mà gọi đồ ăn.

    - Tiểu nhị, mau mang lên đây một 1 cân thịt bò, 1 vò rượu, 1 bát canh, mau lên. - Có người nhịn không được đành bỏ tiền túi ra.

    - Được rồi, cảm ơn thịnh tình của các ngươi, ta mặt dù rất mệt mỏi nhưng cũng sẽ cố hết sức để kể nốt một câu truyện này, truyện lần này là về một vị tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm 300 năm trước, người này còn được đánh giá là mạnh hơn cả Băng lão quái nữa, hắn là một kẻ si tình, một người thông minh, có chút xảo trá, làm người rất lương thiện nhưng cũng rất tàn ác.

    - Này, sao mà vừa lương thiện lại tàn ác được? - Một người không nhịn được hỏi.

    - Ngươi cứ từ từ nghe cho hết, hắn sinh ra trong một gia đình giàu có ở một ngôi thành lớn gọi là Ngọc thành cách thị trấn này 4000km về hướng đông, từ nhỏ ăn mặc sung sướng, lại được phụ mẫu dạy bảo rất tốt nên cũng rất thương người, chỉ có điều là hắn học hành không được tốt không thể làm quan nhưng bù lại hắn có một đầu óc kinh doanh nhạy bén, thế là bị đường đệ của hắn cho người sắp xếp đẩy đi quản lý một sản nghiệp ở Kim thành gần đó để tránh tranh giành gia sản với tên đường đệ(em họ) mà tên đường đệ đó tuy nhỏ tuổi nhưng lòng dạ cũng độc ác, hắn liền cho người thuê sát thủ trên đường chặn giết người kia, à mà truyện xưa lắm rồi ta không biết tên của vị cao thủ kia nữa nhưng mà biết hắn được giang hồ đặt cho một danh hiệu là Thiện Ác Thiên Ma. Vị Thiện Ác Thiên Ma này cũng là người bình thường không có chút võ công, đời ông ta có lẽ sẽ tiếp tục bình thường nếu không có vị đường đệ kia thuê sát thủ chặn giết...

    - Đúng là lòng lang dạ thú mà, không ngờ đường đệ lại muốn mưu hại đường ca của hắn. Rồi thế nào nữa... - Một người trung niên tầm 35 36 vỗ bàn bất bình thay cho vị Thiện Ác Thiên Ma kia.

    - Khi bị truy sát, Thiện Ác Thiên Ma buộc phải nhảy xuống từ trên đỉnh Tuyệt Xà Phong cao vạn trượng...

    - Cao vạn trượng nhảy xuống không phải là đã chết rồi sao? - có một người thắc mắc.

    - Ngươi im đi! Để cho lão kể, chết làm sao mà thành tuyệt đỉnh cao thủ được. - có ngay một người khác phản bác.

    - À, vận khí ông ta cực kỳ tốt, không biết vì sao ông ta không chết nhưng không lâu sau đó, ta cũng không biết rõ, chắc cũng tầm 3 tháng đến 1 năm, ông ta tự dưng lại xuất hiện trên giang hồ, dùng tuổi chắc lúc đấy tầm 14 tuổi giết hết một đám sát thủ của Nhật Nguyệt Ám kinh thế dưới sự bảo trợ của một trong ngủ bá thời đó là Phương Di Trường Phong hùng bá phía đông. Cứu được vị nhị tiểu thư của Trầm gia, một thế gia võ lâm khá mạnh dưới sự bảo trợ của Nam Nhất Tuyệt, Độc Cô Nhất Tuyệt, cũng từ đó ông ta đem lòng thương nhớ vị nhị tiểu thư xinh đẹp nọ, sau này cuộc đời vì người đẹp xông pha không biết bao nhiêu sóng gió, vượt mặt rất nhiều cao thủ đương thời, trong lúc đó nổi danh nhất là Ngũ Đại công tử, tức là đệ tử của ngũ bá thời bấy giờ, một đường sát phạt Chân Xà Thần Công cái thế chấn động giang hồ, ở trên đỉnh Thiên Nhai học được Hư Xà Quyết vốn là pháp quyết vô cùng bình thường, vô cùng phổ biến thời bấy giờ kết hợp cùng thần công của bản thân đã bại Ngũ đại công tử, giành được trái tim của người đẹp, à hèm, ta uống chút rượu đã, khô cả họng rồi.

    Mọi người lúc này cực kỳ hưng phấn, có lẽ sắp được nghe tới đoạn gay cấn đây, còn Lam Vũ cũng bị mê hoặc không kém, những thứ truyền thuyết không rõ thật giả này thực sự cuốn hút anh, ngày xưa anh cũng hay đọc kiếm hiệp lắm, giờ đây nghe người ta kể cũng dâng lên một cổ nhiệt huyết sôi trào, muốn... tung hoành quá....

    - Được rồi, ta nói tới đâu rồi nhỉ?

    - Tới đoạn dành được trái tim người đẹp rồi. - Mọi người nhao nhao nhắc nhở.

    - Đúng rồi, ngay sau đó vì bảo vệ người đẹp ông ta đã giết chết một trong ngũ đại công tử, Phương Di Thắng, con trai của Phương Di Trường Phong, kẻ này muốn giết nàng để dành một cái gì đó, ta cũng không biết. Điều đó ngay lập tức liền chọc giận Phương Di Trường Phong, họ Phương Di liền truy sát ông ta cả ngàn dặm, thề không giết được không làm người.

    Nghe tới đây mọi người liền hít thở thật sâu một hơi, bị một trong ngũ bá truy sát quả thật rất gian nan. Nhưng không ai lên tiếng hỏi, mọi người đều im thin thít chuẩn bị nghe lão kể tiếp.

    - Ông ta bị họ Phương Di đánh trọng thương, thế nhưng trong lúc điên cuồng giao đấu không biết bằng cách nào ông ta đã đả thương được vị ngũ bá và chạy thoát, truyện sau đó thì ta cũng không rõ. Chỉ biết là sau 5 năm mất tích, ông ta lại một lần nữa xuất hiện trên giang hồ, mang theo tuyệt thế võ công tự thân ông ta sáng lập là Đại Thế Tiên Thiên Công. Một thân khí thế trấn áp quần hùng, đúng ngay vào thời điểm võ lâm ngũ bá luận võ trên đỉnh Thiên Nhai một người đàn áp cả 5 vị cao thủ đệ nhất thiên hạ, giữa sự liên thủ của 5 người giết chết Phương Di Trường Phong, cái tên Thiện Ác Thiên Ma từ đó mới vang danh thiên hạ.

    - Vậy vì sao ông ta có cái tên Thiện Ác Thiên Ma, hình như cũng không có thấy làm cái gì ác a. - Có một thính giả thắc mắc.

    - Đương nhiên, bây giờ ta sẽ giải thích cho các ngươi, sở dĩ gọi là Thiện Ác Thiên Ma bởi vì ông ta là một người khá kỳ quặc, lúc thì lương thiện si tình, gặp nạn cứu giúp, không ngại khó khăn, có lúc lại nham hiểm xảo trá, lừa lọc chơi đểu khắp nơi, có lúc tàn ác giết sạch những người chọc tới ông ta, gà chó không tha. Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là... ông ta thường hay thay đổi tên của mình, lúc gọi tên mình, lúc xưng là Thiên, lúc lại tự gọi mình là Ma, dường như mỗi lần xưng hô khác nhau thì ông ta lại là một người khác vậy. Lúc dùng tên mình thì khờ khạo hiền lương, lúc dùng tên là Thiên thì gian hiểm xảo trá, lúc là Ma thì tàn ác khát máu, rất là kỳ lạ. Chính vì thế người trong giang hồ thời đó đều gọi ông ta bằng cái biệt hiệu Thiện Ác Thiên Ma, có câu nói vang danh thời đó: "Thà chọc ngũ bá chứ quyết không chọc Thiên Ma"....

    Kể thêm một chút sự tích nho nhỏ thì ông ta cũng ngừng, mọi người đều giải tán, có người còn bàn luận về câu truyện lúc nãy, có người còn hỏi ông ta khi nào kể tiếp để đón "show".v.v. Còn Lam Vũ thì sôi trào trong lòng, tự hỏi cái gì mới là tiêu sái, cái gì mới là vui sướng, như Thiện Ác Thiên Ma chính là vui sướng, một người làm danh chấn võ lâm, để cho hậu nhân mấy trăm năm sau còn nhắc tới. Lam Vũ ngay lập tức hưng phấn, quên luôn cả việc học, đang tính bỏ học đi bụi, khiêu chiến giang hồ, đúng vậy, là khiêu chiến.... Lam Vũ rất háo thắng......
     
    Last edited by a moderator: 10/5/16