Full Thượng tiên, ngươi thật hư

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 143: Tiên ma không cùng tồn tai
Thanh Dật quan tâm như vậy khiến Lục La mặt mày hớn hở, chu miệng nói “đau, rất đau”

Thanh Dật hít sâu một hôi, tiến lên từng bước, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thiên hạ trong lòng giống như bị kinh hách, cả người run lên, lưng cứng ngăc. Thanh Dật bất đắc dĩ cười cười, vỗ nhẹ lưng nàng, thở dài nói “ta không cần ngươi tu tiên. Không ngờ ngươi vì ta mà buông bỏ quyền lực lớn nhất ở Ma giới, ta nghĩ..cứ tưởng ngươi chỉ chơi đùa, không ngờ lại…Thật xin lỗi, sớm biết ngươi thật tâm, ta sẽ không..sẽ không để ngươi chịu đau như vậy”

Lục La ngẩng đầu, giờ phút này không dám nhìn vào mắt hắn, ngơ ngác nhìn hắn nói chuyện, vui vẻ tới mức kích động ‘vậy ngươi chấp nhận ta?”

Thanh Dật không cúi đầu để nàng đối diện với mình, ánh mắt nàng ngẩn ra, lớn mật nhìn lại hắn. Thanh Dật khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, gật đầu, nhăn mi nói “nhưng mà Lục La, ta tiếp nhận ngươi lại sợ bọn họ không chấp nhận nên chúng ta trước tiên hãy giữ bí mật việc này được không?’

Lục La không chút do dự đáp “có thể, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi, cái gì ta cũng nghe ngươi”

Thanh Dật tươi cười, gắt gao ôm chặt nàng vào lòng.

Bọn họ lập nên một địa cung ở thế gian, cùng nhau tạo nên một thế ngoại đào viên ở đó nhưng thực ra đó chẳng qua là do Thanh Dật biến ra mà thôi. Tuy vậy Lục La lại rất thích, vô cùng hưởng thụ cuộc sống an nhiên thoải mái ở đây, Thanh Dật là tất cả của nàng, là người nàng yêu nhất, nơi này chỉ có hai người bọn họ cùng nhau cảm nhận hạnh phúc vô biên. Không lâu sau hai người sinh được hai nhi tử nhưng cũng từ đó sắc mặt Thanh Dật ngày càng trầm trọng.

Lục La nói nhìn chán ánh nắng tươi sáng ban ngày, muốn nhìn bóng đêm yên tĩnh thế là Thanh Dật vung tay lên làm cho ánh mặt trời rực rỡ trở thành ánh trăng dịu nhẹ, thậm chí còn có tiếng gió sâu kín truyền đến. Lục La hạnh phúc dựa vào vai hắn, lẳng lặng nhìn ánh trăng yên tĩnh.

Thanh Dật do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định mở miệng “Lục La, Thiên giới có chuyện cần xử lý”. Hắn nắm chặt tay, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói “ngươi chờ ta”

Lục La ngẩn người, cúi mắt, mỉm cười kiên cường “được, ngươi đi nhanh về nanh, nếu không các con không nhận ra ngươi thì cũng đừng trách ta. Còn nữa, ta thích ánh trăng nhưng ta không muốn ngắm một mình, cho nên trước khi ngươi đi hãy biến nơi này thành ban ngày đi, đợi khi ngươi về chúng ta lại cùng nhau ngắm trăng”

Nàng không hỏi nhiều, là vì tin tưởng. Bọn họ đã có hai hài tử, hắn nhất định không bỏ lại nàng.

Thanh Dật vui mừng, hôn nhẹ lên mái tóc nàng “được, một lời đã định”

Thanh Dật đi một lần là mấy tháng, Lục La từng ra ngoài tìm hắn, sau đó thì thất hồn lạc phách quay về.

Nàng không biết nên làm gì, thì ra tiên ma đang đại chiến mà Thanh Dật đang tham gia chiến trận. Nàng nên làm thế nào đây? Nàng từ bỏ tư cách kế thừa vị trí Ma chủ nhưng dòng máu Ma giới vẫn chảy trong người nàng, những người đang chiến đấu chống lại hắn lại chính là tộc nhân của nàng.

Không lâu sau thì Thanh Dật trở về, nhưng hắn đã thay đổi rất nhiều, sắc mặt ngưng trọng, ít nói, vô cùng lạnh lùng với nàng. Lục La không hiểu, nếu hắn vì Ma giới mà cố kỵ nàng thì vì sao còn trở về?Nàng nghĩ trong lòng hắn còn có nàng nên mới yêu cầu hắn cùng nhau rời khỏi địa cung. Nhưng hắn không đồng ý.

Hắn lạnh lùng quá mức khiến Lục La nản lòng thoái chí, trong lòng nảy sinh lo lắng trước giờ chưa từng có, nàng run giọng hỏi “vì sao? có phải ngươi sợ mọi người biết ngươi ở cùng một chỗ với ta không?sợ ta phá hỏng danh sự của ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn ba mẹ con ta vĩnh viễn trốn tránh trong địa động này?”. Nàng tiến gần hắn, nắm chặt ống tay áo hắn “Thanh Dật, vì ngươi, ta cái gì cũng không sợ, ngươi quan trọng hơn so với bất kỳ ai, kể cả là bản thân ta. Ngươi…ngươi có thể xem trọng ta một chút hay không?”

Hắn đưa tay vuốt ve tóc nàng, lại sẵng giọng nói “ngươi trong lòng ta rất quan trọng nhưng vào thời điểm mấu chốt này, ngươi…không thể ra đi”

Lục La lui ra sau, chua sót cười “ngươi hối hận? hối hận ở cùng ta? Ta và hai hài tử đã liên lụy ngươi, đúng không?”

Mặc kệ nàng chất vấn, Thanh Dật vẫn mặt không đổi sắc, nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng nói “ta muốn danh dự nhưng ta cũng muốn ngươi, có hiểu không? Đều quan trọng như nhau, cho nên ta không thể vì ngươi mà từ bỏ danh dự, ngược lại ta cũng sẽ không vì vinh dự mà từ bỏ ngươi. Hơn nữa ngươi đã không còn là người của Ma giới, ngươi trở về làm gì?”

Thì ra nàng không phải là quan trọng nhất nhưng hắn lại là người quan trọng nhất của nàng. Kiêu ngạo của nàng đã bị bóp chết trong tay hắn, Lục La cố nén lệ nhưng thanh âm lại nức nở “nhưng các ngươi muốn giết mẹ và tỷ tỷ ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ah”

Thanh Dật đưa tay ôm nàng, áp chế bực bội “vậy ngươi có thể trơ mắt nhìn ta chết sao? ngươi luôn miệng nói ta quan trọng hơn bất kỳ ai, kể cả bản thân ngươi, thực ra ta chẳng là gì cả”

Cái ôm của hắn làm cho tâm tư Lục La toàn bộ đảo lộn, nàng ôm chặt hắn, dựa sát vào ngực hắn “thật xin lỗi, Thanh Dật. Ta không đi nữa, nhưng nếu Ma giới thua, xin ngươi nhất định phải tha cho bọn họ một con đường sống nha”

Hắn nhẹ vỗ về lưng nàng “ta sẽ tận lực”

Hai ngày sau hắn lại rời đi.

Lục La ngày ngày ôm nỗi tương tư, viết thành lời để có thể gởi gắm nỗi lòng. Một ma nữ tùy ý làm càn không kiềm chế lại vì yêu một người mà cam tâm tình nguyện sống trong địa động, nghĩ lại ngay cả chính nàng cũng thấy buồn cười. Nàng lại ra ngoài hỏi thăm một tiểu yêu tình cảnh tiên ma đại chiến, kết quả làm nàng choáng váng.

Nghe nói đại chiến đã kết thúc, Ma giới thua trận bỏ chạy, trong lòng Lục La không biết nên buồn hay vui. Nàng lập tức quay về địa cung rồi lại đột nhiên dừng bước nhìn chung quanh. Chẳng lẽ nàng phải theo hắn sống trong địa động cả đời sao? nếu hắn thật tình với nàng, xem nàng là quan trọng thì cần gì phải quan tâm tới lời đàm tiếu hay bị thiên hạ phản đối? nàng còn không sợ, hắn sợ cái gì.

Lục La bước nhanh hơn, vào phòng ôm Hoặc Quân đang ngủ say, đánh thức Mộ Khanh dậy, đưa bọn họ trốn đi nhưng vừa mới xoay người đã thấy Thanh Dật trở về. Hắn thản nhiên nhìn ba mẹ con, hiển nhiên đã biết được Lục La muốn làm gì.

Ánh mắt thê lương nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn lãng lạnh nhạt của hắn, Lục La cười khổ nói “mẫu thân ta đã chết, tỷ tỷ của ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa”

Nghe vậy, vẻ mặt bình tĩnh của hắn rốt cuộc có biến hóa “ngươi đi ra ngoài?” từ kinh ngạc hóa thành phẫn nộ “chẳng phải ta đã nói ngươi đừng ra ngoài sao? ai cho ngươi đi?”

Lục La cười thảm, đi đến gần hắn ‘ta không yên lòng. Ngươi căn bản là không muốn cho bọn họ một con đường sống, người đâm tỷ tỷ ta một kiếm chính là ngươi”

Hắn cười lạnh phản bác “ta không phản công, tỷ tỷ ngươi sẽ giết chết ta, bây giờ ngươi còn có thể thấy ta sao? đến lúc đó ngươi sẽ trách ai”

Lục La dừng bước, cúi đầu nhìn mũi chân, nhịn không được mà rơi lệ “ta sai rồi. Tiên ma vốn không thể cùng đường, ta không nên khổ tâm bám lấy ngươi, không nên phản bội gia tộc của mình’ nói xong đi vòng qua hắn, muốn đi ra ngoài.

Thanh Dật sắc mặt cứng đờ, vươn tay kéo nàng lại “ngươi muốn đi đâu?”

Lục La lau nước mắt “ta phải về, cầu xin tỷ tỷ tha thứ, để ta trở về đi”

Thanh Dật kéo Mộ Khanh lại “không được. Ngươi còn mang theo Khanh nhi và Quân nhi, nếu tỷ tỷ ngươi dùng bọn chúng để uy hiếp ta thì phải làm sao? ta còn có chỗ đứng trên Thiên giới sao? ngươi muốn ép chết ta à?”

Lục La ôm lấy Hoặc Quân còn trong tã lót vào ngực, mặt lộ ra biểu tình ngoan tuyệt nhiều năm không thấy “ép ngươi thì sao? ngươi yêu thanh danh của mình hơn cả ta và Khanh nhi, Quân nhi. Ngươi đã không cần ba mẫu tử chúng ta thì chúng ta cũng không cần để ý tới ngươi”

Thê tử luôn phục tùng hắn nay lại cãi lại làm cho Thanh Dật tức giận vô cùng, tát Lục La một cái “làm càn”

Hoặc Quân trong lòng Lục La khóc lớn tiếng, Mộ Khanh thì sợ hãi không thôi, không biết sao cha mẹ lại đột nhiên trở mặt thành thù. Lục La bị đánh đến ngây người, nàng che mặt, không thể tin nam nhân trước mắt, sủng ái mấy năm qua hoàn toàn tan biến, hắn vậy mà đánh nàng.

Bàn tay run run, Thanh Dật vẻ mặt rối rắm, cuối cùng tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo “ngươi tốt nhất ở yên đây, nếu không đừng trách ta không niệm tình chồng vợ. Ngươi phản bội Ma giới là sự thật, cho dù bây giờ ta giết chết ngươi cũng là vì Ma giới trừ hại. Ngươi cho là tỷ tỷ ngươi sẽ để ý ngươi sao? ngươi từ bỏ tư cách kế thừa, người cao hứng nhất là tỷ tỷ ngươi, bây giờ nàng đã truyền chức vị Ma chủ lại cho nữ nhi mình, ngươi xuất hiện sẽ làm hỏng chuyện tốt của nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ để cho ngươi tồn tại sao?”

Lục La trầm mặc không nói, gắt gao nhíu mày, trong lòng rối bời.

Thấy vậy, Thanh Dật nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp “nàng đối với ngươi đã không còn tình nghĩa tỷ muội, ngươi còn quan tâm nàng làm gì? Chi bằng ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây, chờ khi Thiên giới giết được tỷ tỷ ngươi, ta sẽ vụng trộm đưa ngươi về, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thống trị hai giới tiên ma, chẳng phải tốt lắm sao?”

Lục La kinh ngạc “ngươi muốn thống trị Thiên giới?”

Hắn nhẹ nhàng xoa bên má sưng đỏ của nàng, ôn nhu nói “chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống an ổn”

Kinh ngạc trong mắt chậm rãi hóa thành hơi nước, Lục La cúi đầu “vậy mà ta cứ tưởng…cứ tưởng…”

Thanh Dật ôm lấy Hoặc Quân đang khóc trong lòng nàng, nhẹ giọng dỗ dành, Lục La nhìn bọn họ, trong lòng đã có tính toán.

Lục La vẫn quyết định rời đi, nếu Thanh Dật sợ hai hài tử trở thành uy hiếp đối với hắn, vậy thì nàng sẽ từ bỏ nhi tử của mình. Nhưng nhất cử nhất động của nàng đều bị Thanh Dật nhìn thấy, ngay khi nàng quyết định rời đi, hắn tức giận quát lớn “ta đã biết ngươi sẽ không chết tâm mà, ngươi thực sự khiến ta rất thất vọng”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 144: Ăn no
Đối mặt với sự tức giận của hắn, Lục La vẫn cố trấn trụ ma khí trong cơ thể, thấp giọng khẩn cầu “Thanh Dật, ngươi để ta trở về nhìn tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ sẽ không nhẫn tâm với ta như vậy đâu, ta nhất định phải tự mình nhìn xem có thật nàng đối với ta không còn chút tình tỷ muội nào”

Thanh Dật nhíu mày, mỉm cười đầy nguy hiểm “có nghĩa là dù thế nào ngươi cũng phải đi, dù thế nào ngươi cũng không tin ta?”

Lần này Lục La đã hạ quyết tâm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn, hô lên “ta không cam lòng, nếu ta không tự mình đi một chuyến, ta không an tâm”

Thanh Dật vẫn lẳng lặng nhìn nàng, hít sâu một hơi, ánh mắt tỏa lạnh lùng, quanh thân tỏa ra hàn khí mang theo vị rỉ sắt. Lửa nóng nấu chảy thiết từ bốn vách tường vọt tới, hắn nhảy lên, dễ dàng ôm lấy Lục La dừng lại trên vách đá.

Trong lòng nàng vừa tức vừa vội, giờ phút này ở trong lòng hắn lập tức mềm lòng lại nghe hắn lạnh lùng nói “ngươi nhất định phải đi?”

Đúng vậy, nàng nhất định phải đi

Lục La gật đầu, vô cùng kiên định.

Trong mắt hiện lên hàn khí, đưa bàn tay che mắt nàng, bên tai vang lên tiếng gió, thân thể rớt xuống, chưa kịp phản ứng thì chân đã cảm nhận sự nóng bỏng đến tận xương. Lục La kêu lên thất thanh, đưa tay muốn nắm lấy hắn nhưng hai tay lại trống không.

Nàng thất kinh mở hai mắt muốn đào tẩu, nhưng hai chân đã bị chôn chặt trong sắt nóng không thể nhúc nhích, đau thấu tâm can, cảm giác như các ngón chân, thậm chí cả bàn chân đều dính cùng một chỗ. Sắt nóng bề ngoài bình tĩnh nhưng không ngừng ăn mòn chân nàng, cảm giác như cả xương cốt cũng bị hòa tan. Chớp mắt, sắt nóng nhanh chóng đông kết lại, hai chân nàng không còn cảm giác gì nữa, cổ chân tiếp xúc với sắt đau đến run lên. Nàng há miệng phun ra một ngụm máu.

Thân ảnh trắng toát như sương trắng im lặng hạ xuống, đứng trước mặ nàng, đưa tay xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng, vẻ băng sương trên khuôn mặt dần dần hòa tan, lộ ra nụ cười phù phiếm. Lục La đau đến không thở nổi, hít sâu một hơi, té nhào xuống đất, hai chân vẫn bị chôn chặt trong sắt nóng. Nàng cắn chặt môi, ánh mắt bi phẫn đỏ sậm.

Thanh Dật cũng nhìn nàng đầy bi thương, im lặng xoay người, phía sau vang lên thanh âm uất hận của Lục La “một ngày nào đó ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Ngụy quân tử, ngươi sẽ chết không được tử tế”

Tiếng rống phẫn nộ vận còn quanh quẩn trong địa động, sau động thất, Mộ Khanh và Hoặc Quân bị dọa khóc lớn. Tiếng khóc nữ nhân cùng tiếng khóc hài động vang lên trong địa động, Thanh Dật lại như không nghe thấy, vung kiếm khắc lên trên thạch bích cảnh tiên ma đại chiến, lại như bị ma xui quỷ khiến mà vẽ tiếp hìn ảnh ba mẹ con họ. Hắn nhìn bức họa trên thạch bích hồi lâu, ánh mắt thâm thúy như màn đêm, đột nhiên như hạ quyết tâm, quay lại mang Mộ Khanh và Hoặc Quân rời đi.

Thanh Dật mang Mộ Khanh và Hoặc Quân chia ra gởi nuôi ở nhà người ta, hai năm sau thì đến đón về, nhận làm đệ tử. Qua hai năm, hai hài tử lại nhỏ tuổi nên không còn nhớ rõ bộ dáng đối phương, chỉ xem nhau là sư huynh đệ. Mấy năm sau, Thanh Dật có quay lại địa động nhưng không phải thả Lục La ra mà hắn chỉ chỉnh lại ảo cảnh, đó chính là kim vỏ sò và những dòng chữ chứa đựng nỗi tương tư mà A Sơ tìm thấy trong thùng gỗ.

Mộ Khanh rời mắt khỏi mệnh cách, thở dài một hơi, ánh mắt bi thương “nói như vậy trong người ta chảy dòng máu nửa tiên nửa ma, Hoặc Quân là thân đệ đệ của ta, mà sư phụ ta..hắn lại đối với vợ con của mình tàn nhẫn như thế…”

A Sơ cũng cảm khái vạn phần, an ủi hắn “Thanh Dật tiên quân chuyển thế làm chưởng môn Mao Sơ, cứu thế giúp dân chắc chắn là chuộc tội ở kiếp trước”. Lật tờ giấy xem tiếp mặt sau, A Sơ vui sướng nói “Mộ Khanh, ngươi nhìn đi”

Mộ Khanh bình ổn cảm xúc, xem cho đến hết. A Sơ nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bi ai “cuối cùng Thanh Dật tiên quân lại đổi ma huyết và tiên huyết ở trên người ngươi cùng Hoặc Quân. Làm vậy, trên người ngươi chỉ có tiên huyết, còn trên người Hoặc Quân chỉ có ma huyết. Ngươi không phải là bán ma bán tiên mà hoàn toàn toàn là tiên, có điều làm vậy là không công bằng với Hoặc Quân”

Mộ Khanh xếp sách lại, những gì phát sinh sau đó, hắn đều đã biết, thở dài nói “Hoặc Quân đã chết, trên đời không còn Ma chủ Hoặc Quân nữa mà chỉ còn Hoắc Quân, chưởng môn Mao Sơn”

A Sơ kinh ngạc “Hoắc Quân đã trở thành chưởng môn Mao Sơn?”

Mộ Khanh gật gật đầu, buồn bã nói ‘sư phụ bỏ đi, để thư truyền lại chức vị chưởng môn cho Hoắc Quân”

A Sơ ngạc nhiên “chẳng phải sư phụ xem trọng ngươi nhất sao? sao lại truyền cho Hoắc Quân?”

“Bởi vì ta giống sư phụ” hắn nhìn nàng, nhẹ giọng nói “sau khi ngươi đi, ta liền vô tâm tu đạo. Tuy ta đang ở Mao Sơn nhưng tâm lại không ở đó, có lẽ sư phụ cũng vậy nên mới rời khỏi Mao Sơ, giao chức vị chưởng môn lại cho người thích hợp”

A Sơ khó tin “ngươi biết nguyên nhân sư phụ ngươi rời đi? Hắn…hắn…”

Mộ Khanh cười chua sót, ánh mắt ảm đạm “ánh trong trong kim vỏ sò đã khôi phục trí nhớ kiếp trước của hắn, sau khi hắn đi. Ta …quay lại địa động, hắn muốn chuộc lại sai lần kiếp trước, với cả mẫu thân”

Thanh Dật nhớ lại chuyện kiếp trước nên quay lại địa động tìm Lục La, hắn đối với nàng là yêu hay là áy náy cũng khó mà phân được. Lục La là người dám yêu dám hận, không biết có thể tha thứ cho sự phụ lòng của hắn hay không.

A Sơ lại hỏi “vậy ngươi trở về thế nào? Nói đúng hơn là ngươi chết thế nào?’

Mộ Khanh thở dài, nhìn nàng chăm chú “lâu thành bệnh lao nên chết”

A Sơ cảm thấy hắn còn có chuyện gì đó, đang muốn ép hỏi thì Tư Mệnh phát ra tiếng rên nhỏ. Mộ Khanh mau chóng đưa hắn về chỗ cũ, hạ pháp chú lên người hắn. A Sơ biết hắn muốn Tư Mệnh quên việc mình bị hôn mê, sau đó hai người nhìn nhau cười, cùng rời khỏi Tư Mệnh điện.

Hai người quay về Đông Lăng điện, A Sơ nhìn thấy Tròn Vo đang cỡi thảo nên mã đi về hướng nam, nghĩ rằng sau khi đưa hắn về Thiên giới thì cũng đã có ba ngày hắn chưa thấy nàng, có lẽ vì thế Tròn Vo sốt ruột, muốn đi tìm nàng. Mộ Khanh cũng nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của Tròn Vo, vội nắm tay nàng, nhanh chóng đuổi theo.

Tròn Vo nghe được động tĩnh phía sau, quay đầu lại thì thấy mẫu thân và phụ thân, đang muốn xoay người đón nhận thì đột nhiên sắc mặt Tròn Vo đột biến, thảo nê mã càng chạy càng nhanh. A Sơ nghĩ hắn lại muốn đùa giỡn nên lập tức đuổi theo, khi sắp đuổi kịp thì thảo nê mã bỗng nhiên nghiêng đầu, rơi xuống cỏ xanh. Tròn Vo thở hổn hển, bứt một nắm cỏ xanh đưa đến trước mặt nó. Thảo nê mã ngơ ngác nhìn hắn một cái rồi chậm rãi ăn cỏ.

Nghĩ đến thảo nê mã làm Tròn Vo té ngã cũng vì sợ bóng sợ gió, A Sơ và Mộ Khanh đứng trước mặt Tròn Vo, hắn hết nhìn A Sơ lại nhìn Mộ Khanh, chu miệng nói “bỏ rơi ta ba ngày, thì ra các ngươi tách ra là giả, muốn bỏ lại một mình ta mới là thật”

A Sơ đang muốn giải thích, thì người bên cạnh động đậy, nàng liền ngậm miệng, vẫn nên để Mộ Khan nói thì tốt hơn. Ai ngờ Mộ Khanh lại nhéo tai Tròn Vo, tức giận mắng “ ngươi cho rằng ta và mẫu thân ngươi đuổi theo là dỗ ngươi trở về sao? ta đuổi theo là vì không nuốt được cơn tức, muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Ta nhịn ngươi lâu rồi, ngươi tính tình bướng bỉnh như vậy là do ai sinh? Thấy lão tử không biết thu liễm còn bướng bỉnh, làm nũng, tùy hứng cáu kỉnh, ngươi là nam nhi hay là nữ nhân, thấy ta thì đừng làm bộ làm tịch, ta sẽ không dỗ ngươi”

“Oa oa oa!” Lỗ tai bị nhéo đỏ bừng, Tròn Vo ngoác miệng khóc lớn, nước mắt lã chã.

“Chỉ biết dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, không còn cách nào khác sao?’sắc mặt Mộ Khanh hòa hoãn lại, đưa tay lau nước mắt cho hắn

“Ta muốn bỏ nhà ra đi” Tròn Vo vừa khóc vừa la

“Đi thôi, mang theo thảo nê mã của ngươi luôn nha. Vừa lúc ta và mẫu thân ngươi có thể hưởng thụ thế giới hai người” Mộ Khanh đắc ý cười nói

Tròn Vo có chút sợ hãi, ủy khuất giang hai tay về phía A Sơ “mẫu thân”

A Sơ đau lòng ôm hắn, vừa tức vừa buồn cười Mộ Khanh “ngươi đừng dọa hắn, chúng ta mau trở về đi”

Tròn Vo vẫn còn làm nư, đá chân lung tung “ta không muốn, ta không muốn”

Mộ Khanh bất đắc dĩ thở dài, đi đến trước thảo nê mã, vuốt ve lông tơ trên đầu nó “vẫn là thảo nên mã ngoan nhất, yên lặng ăn cỏ, hay là chúng ta thả nó đi?”

Tròn Vo vội vã nhảy khỏi lòng A Sơ, ôm lấy cổ thảo nê mã “Nê Hào là của ta”

Thảo nê mã đang ăn cỏ đột nhiên bị ôm cổ, mất hứng vẫy vẫy đầu, Tròn Vo bị hất văng ra ngoài, Mộ Khanh nhanh chóng ôm lấy hắn “khí lực của nó lớn hơn ngươi nhiều, ngươi thả nó hay là nó thả ngươi chứ?”

Tròn Vo quẫn bách nhìn phụ thân không giống trước kia, trong lòng có chút kính sợ. Nhị Lang Thần nói với hắn, phụ thân hắn là đệ nhất quân sư Thiên giới, bây giờ hắn chân chính đừng trước mặt mình, thật có chút sợ hãi thân phận của hắn cũng lo lắng bị hắn giáo huấn. Tròn Vo nghĩ nghĩ, đưa tay về phía A Sơ “mẫu thân, chúng ta cùng nhau đi, dù sao khí lực Nê Hào cũng không lớn bằng ba chúng ta”

Thịnh tình không thể chối từ, nhưng A Sơ đột nhiên thấy bụng có chút khó chịu, nghĩ đã tới kỳ nguyệt sự, đành dặn dò Mộ Khanh phải đưa Tròn Vo về, một mình nàng vội vã quay về Đông Lăng điện.

Gần nữa ngày mới thấy bóng dáng thảo nê mã ở cuối chân trời, biểu tình của nó có vẻ thống khổ, nghiếng răng nghiến lợi, lông tơ toàn thân ướt đẫm như chảy nhiều mồ hôi. Một lớn một nhỏ đang cỡi trên người hắn, Tròn Vo hưng phấn, Mộ Khanh thì đắc ý rung đùi nhắm mắt dưỡng thần.

Chúng tiên tỳ nhìn thấy thảo nê mã đưa hai phụ tử trở về đều đồng loạt quỳ xuống, cung nghênh Mộ Khanh quay lại vị trí cũ. Thảo nê mã hạ xuống, Mộ Khanh vẫn chưa mở mắt, bị Tròn Vo ra sức kéo xuống, hắn mới dụi mắt, nhìn các tiên tỳ, không nói tiếng nào, đi thẳng về phòng ngủ.

Tiên tỳ vội đưa thảo nê mã vào chuồng, A Sơ nắm tay Tròn Vo, vừa đi vừa hỏi “nhìn nó mệt như vậy, toàn thân đầy mồ hôi, ngươi cũng không biết thương tiếc Nê Hào của mình sao?”

Tròn Vo sôi nổi, làm như không có việc gì “phụ thân nói cho nó ăn no quá mức, không có việc gì”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 145: Người quái dị
Nhưng là hôm nay nhất định là một ngày không yên ổn.

Mộ Khanh và Tròn Vo trở về không bao lâu, Quảng Hàn tiên tử đã nổi giận đùng đùng tìm tới tận cửa “có phải các ngươi lấy lấy phúc lộc tiên thảo cho Nê Hào nhà các ngươi ăn hay không?Đó là cỏ ta chuẩn bị cho Ngọc Thố nha, vất vả lắm mới lớn lên, sắp tới kỳ thu hoạch thì lại bị Nê Hào nhà các ngươi ăn sạch, bây giờ chỉ còn trơ đất vàng, Nê Hào nhà các ngươi là cái động không đáy sao?đáng thương cho Ngọc Thố nhà ta mấy ngày nay lại phải gặp cà rốt rồi”

A Sơ lúc này mới hiểu vì sao Mộ Khanh nói thảo nê mã ăn no quá mức, quả đúng là vậy. Ăn hết cả một đám cỏ xanh của người ta. Hai cha con nghĩ nó là dê thật sao?

“Nê Hào là dê sao, lại thích ăn cỏ đến vậy?’ Quảng Hàn tiên tử như biết thuật đọc tâm, lập tức lên tiếng hỏi.

Nàng càng nghĩ, càng tức giận, nước mắt lã chã rơi xuống khiến cho tiểu bạch thỏ trong ngực cũng run lên. A Sơ đưa mắt nhìn kỹ thì thấy tiểu bạch thỏ chính là Ngọc Thố bảo bối của Quảng Hàn tiên tử, chắc nàng sợ nó bị gió làm lạnh nên mới ủ trong ngực. Quảng Hàn tiên tử lôi Ngọc Thố ra, giơ cao, hai mắt đẫm lệ nhìn A Sơ như muốn chờ xem nàng giải thích thế nào.

A Sơ thẹn thùng nhận lỗi “là Nê Hào nhà ta quá mức tham ăn rồi, đợi lát nữa ta sẽ sai người đi trồng lại phúc lộc tiên thảo cho đến khi tươi tốt mới thôi”

Quảng Hàn tiên tử lúc này mới hòa hoãn lại “vậy mấy ngày này, Ngọc Thố nhà ta sẽ ăn cái gì? Ngươi mau giải quyết việc này trước đi, cứ ăn cà rốt hoài sẽ mất cân bằng dinh dưỡng, hay là ngươi sai người đi tìm ít cỏ sạch trước đi. Thật ra không phải ta làm khó dễ gì ngươi mà ta chỉ đau lòng cho Ngọc Thố mà Quảng Hàn cung lại thiếu tiên tỳ, thật sự không có người để chạy đi khắp nơi tìm cỏ. Vất vả lắm mới trồng được một ít tiên thảo thì lại bị Nê Hào ăn sạch, ta vừa đau lòng lại bất đắc dĩ nên mới mặt dày mà đến tìm ngươi”

Dù sao cũng do Nê Hào ăn hết cỏ của người ta, Quảng Hàn tiên tử nói vậy càng khiến A Sơ xấu hổ “tiên tử lương thiện, am hiểu lòng người, là do Nê Hào làm sai trước, tiên tử đừng ngượng ngùng, ta đúng là nên bồi thường”

Quảng Hàn tiên tử mỉm cười, nói một câu “chờ ngươi” rồi ôm Ngọc Thố bước lên mây rời đi.

Người ta đã đưa ra yêu cầu, về tình về lý A Sơ cũng phải sai tiên tỳ đi cắt cỏ đưa tới Quảng Hàn cung.

Tròn Vo chạy ra hậu viện câu cá, Mộ Khanh vẫn còn ngủ trong phòng, A Sơ một mình nhàm chán, cỡi mây rời khỏi Đông Lăng điện.

Trước khi phúc lộc tiên thảo phát triển, mỗi ngày tiên tỳ Đông Lăng điện đều phải đưa cỏ đến cho Ngọc Thố. A Sơ tìm Thương Thuật, nhờ hắn giúp cách đẩy nhanh tốc độ tăng trường của tiên thảo. Chuyện này đối với Thương Thuật không khó, hôm sau đã đưa mầm tiên thảo đặc thù đến/

A Sơ vội sai người ta đưa tới chỗ Quảng Hàn tiên tử, quả nhiên chưa tới nửa ngày cỏ đã cao hơn nửa đầu người. A Sơ rất cảm kích, phân phó tiên tỳ làm mấy món điểm tâm ngọt đưa đến cho Uyển Uyển. Uyển Uyển nhìn quanh, không thấy bóng dáng Tròn Vo, có chút thất vọng. Thương Thuật cũng nhìn nhìn, hỏi “nghe nói Mộ Khanh đã trở lại, sao không gặp mọi người?”

A Sơ nói “từ lúc trở về vẫn ngủ li bì”

Thương Thuật gật gật đầu “cũng tốt, mấy ngày nay hắn cần khôi phục tiên khí trong cơ thể, ngủ là cách tốt nhất”. Hắn đẩy Uyển Uyển về phía trước, hỏi A Sơ “lần trước Tròn Vo nhà ngươi đưa cho Uyển Uyển nhà chúng ta một khối ngọc bội kỳ lạ là có ý gì?”

Nghe vậy, Uyển Uyển lấy trong tay áo ra một vật, trình lên “chính là cái này, là ngọc bội hình con ca”

Thương Thuật sờ đầu nàng “vậy mà ngươi còn nhìn ra được hình dạng”

A Sơ nhìn trái nhìn phải, ngọc bội này đúng là giống hình con cá, cũng không biết Tròn Vo lấy ở đâu ra. Thương Thuật lại nói “ngọc bội tùy thân cũng không thể đưa lung tung. Tuy nhà chúng ta muốn kết thân với các ngươi, nhưng Tròn Vo cũng quá mức nôn nóng rồi, chưa được cha mẹ hai bên đồng ý đã đưa tín vật đính ước cho Uyển Uyển, chuyện này cả trường đều biết. Tuy rằng tiên đồng còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nhưng đồn ra ngoài, mọi người nghe được đều hiểu a”

Uyển Uyển ngẩng đầu hỏi: “tín vật đính ước là gì?”

Thương Thuật cúi đầu cười cười, không nói. Uyển Uyển không có được đáp án lại giải thích lý do trả lại ngọc bội “lúc Tròn Vo đưa ngọc bội này cho ta, ta thấy hắn lưu luyến không rời, như có chút khó xử nên ta không thể nhận”

A Sơ rất tán thưởng Uyển Uyển còn nhỏ đã thông tình đạt lý, sai người đến hậu hoa viên gọi Tròn Vo đến. Nhìn thấy Uyển Uyển, sắc mặt Tròn Vo lập tức thay đổi, không tình nguyện đến trước mặt bọn họ. Thương Thuật cười gian hỏi “ngươi đưa ngọc bội cho Uyển Uyển là có ý gì? Ngươi có biết ý nghĩa của việc tặng ngọc bội không?”

Tròn Vo quệt miệng, mất hứng nói “ta và người khác đánh cược, ai thua phải đưa một vật cho Uyể Uyển. Ta tiện tay tìm thì thấy được cái kia nên đành phải đưa cho nàng”

A Sơ ngạc nhiên hỏi “sao lại tặng cho Uyển Uyển mà không phải là đưa cho người thắng?”

Tròn Vo đắc ý nhìn Uyển Uyển nói “vì..Uyển Uyển bộ dạng xấu nhất, bọn họ thích tặng lễ vật cho người quái dị nha”

Uyển Uyển nghe vậy, nước mắt vòng quanh, lớn tiếng phản bác “nói bậy, ta không xấu”

Tròn Vo thừa cơ cáo trạng “nàng còn luôn khóc ở trong lớp, thật chán ghét”

Nữ hài tử đều thích chưng diện, bị Tròn Vo chê xấu, Uyển Uyển đã rất thương tâm, bây giờ hắn còn ghét bỏ nàng khóc. Uyển Uyển càng khóc lớn tiếng hơn, ôm chặt lấy Thương Thuật mà khóc.

Thương Thuật lấy ngọc bội trong tay Uyển Uyển đưa cho Tròn Vo, tức giận nói “Uyển Uyển nhà chúng ta lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân, tiểu tử nhà ngươi chờ hối hận đi”

Tròn Vo ưỡn ngực nhận lấy “một mình ta làm một mình ta chịu, thua chính là thu, ngọc bội này nàng không thể không lấy, không cần trả lại cho ta”

Uyển Uyển xông lên, nắm ngọc bội ném vào người Tròn Vo “ta không thèm ngọc bội của ngươi. Ngươi mới là người quái dị, ngươi là kẻ quái dị”

Tròn Vo thất kinh chụp lấy, thấy Uyển Uyển khóc thương tâm như vậy liền an ủi ‘thôi quên đi, ngươi có muốn câu cá hay không/”

Uyển Uyển ngước khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đầy nước mắt nhìn hắn, đáng thương gật đầu.

Tròn Vo thử tới gần, thấy nàng không đánh nữa, liền lấy ngọc bội đeo vào cổ nàng, nắm lấy bàn tay bé nhỏ trắng nõn của nàng “vậy đi thôi, ta còn đang để cần câu trên bờ, ngươi cũng đừng để bị té ngã nha”

Uyển Uyển gật đầu đi theo hắn.

Thế giới của trẻ con luôn rất đơn thuần, một câu nói có thể làm hắn thương tâm, một ánh mắt có thể làm hắn vui vẻ. Một giây trước còn giận dỗi, nháy mắt đã nói chuyện với nhau thật thân thiết.

A Sơ bỗng dưng thấy hâm mộ Tròn Vo và Uyển Uyển nội tâm đơn thuần, nhưng theo thời gian, lòng người rồi sẽ thay đổi. Nghĩ lại những chuyện từ khi nàng đến Đông Lăng điện cho tới nay, cảm giác cuộc sống của nàng như một tờ giấy trắng đã được vẽ lên các loại màu sắc khác nhau, lúc đầu thấy không đẹp, muốn vứt bỏ nhưng đợi sau khi vẽ xong lại thấu đó là bức họa đẹp không tả xiết. Có sắc màu u tối buồn bã cũng có sắc thái rạng rỡ tươi vui, cảm giác có giá trị vì có được hắn bên mình.

Giải quyết xong chuyện tiên thảo cho Ngọc Thố, Mộ Khanh đã ngủ li bì suốt ba ngày, thỉnh thoảng chỉ uống một ngụm nước rồi lại ngủ tiếp.

A Sơ lại một lần nữa tu sửa Đông Lăng điện, nhân lúc nhà rỗi mà ngồi trong đình ở hậu hoa viên uống trà.

Bỗng nhiên trong bụi hoa đối diện có tiếng động kỳ lạ, mấy bông hoa đỗ quyên rơi xuống, cành lá vẫn không ngừng lay động, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh kỳ quái. A Sơ cẩn thận lắng nghe, cảm thấy tiếng kêu này rất quen, giống như là tiếng mèo đánh nhau.

Nghĩ tới mèo, A Sơ lại nghĩ tới Tròn Vo, chẳng lẽ hắn lại gây chuyện gì nữa?

A Sơ bước nhanh đi qua, tiên tỳ vén bụi hoa ra, nhìn thấy hai vật lông xủ đang đánh nhau. A Sơ bị hai cái tai dài trắng muốt thu hút, đây không phải là thỏ ngọc của Quảng Hàn tiên tử sao? còn con mèo kia, nhìn rất quen mắt nha, đích thị là Tròn Vo rồi.

A Sơ xách cổ Tròn Vo lên, tiểu bạch thỏ vẫn còn lăn lộn dưới đất, bùn đất dính đầy bộ lông tuyết trắng. Tiểu bạch thỏ vểnh tai, một làn sương trắng tản ra, hóa thành một tiểu cô nương mặc váy trắng.

A Sơ kinh ngạc, thì ra tiểu bạch thỏ đã tu thành hình người.

Tiểu Ngọc Thố, vuốt mái tóc dài, ngẩng đầu nhìn A Sơ, ngọt ngào gọi “Dao Liên tiên tử hảo”

A Sơ cẩn thận đanh giá, không ngờ Tiểu Ngọc Thố hóa thành hình người bộ dáng rất thanh linh. Tròn Vo cũng không ngờ con thỏ vừa đánh nhau với mình lại hóa thành hình người, sửng sốt nhìn một hồi cũng háo thành hình người, khi nhìn thấy đôi mắt to tròn hồng hồng của Tiểu Ngọc Thố, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn đột nhiên ửng hồng, ấp úng khen ngợi “Ngọc Thố, ánh mắt của ngươi thật đẹp, giống y như vân hỏa phi thạch, không đúng, là giống ngọc lưu ly ah”

Được khen ngợi, Ngọc Thố mỉm cười hỏi “chẳng phải ngươi nói ta đánh thắng thì cho ta ăn sao? thức ăn ngon đâu?”

Tròn Vo vẫn nhìn chăm chăm đôi mắt như bảo thạch của Tiểu Ngọc Thố, thấp giọng thì thào “nếu không phải mẫu thân bắt lấy ta thì chắc chắn là ta thắng”

Tiểu Ngọc Thố nghe vậy liền trở mặt “mặc kệ lý do gì, ngươi bỏ cuộc trước thì là ngươi thua”

Tròn Vo thế mà lại thỏa hiệp “được, bây giờ ta đi câu cá cho ngươi ăn”

Tiểu Ngọc Thố kinh ngạc “không, ta không ăn cá”

Món ngon nhất trên đời này chính là cá mà. Tròn Vo kinh ngạc, thuyết phục Tiểu Ngọc Thố “cá ăn rất ngon, đó là thiên hạ đệ nhất mỹ vị, bình thường ta không có chia cho ai đâu nha”

Tiểu Ngọc Thố vẫn lắc đầu ‘ta không ăn thịt, ta chỉ ăn cỏ và cà rốt, đôi khi cũng ăn rau xanh”

Tròn Vo bừng tỉnh đại ngộ “thì ra ngươi và Nê Hào giống nhau”

Tiểu Ngọc Thố biến sắc mặt, không cao hứng lắm. A Sơ tiến lên giải vây “các ngươi đền điện ngồi chơi đi, ta bảo phòng bếp làm điểm tâm cho các ngươi”

Tròn Vo vỗ tay hoan hô “mẫu thân là tốt nhất”. Tiểu Ngọc Thố cũng nhẹ giọng nói “lần trước Nê Hào của ngươi ăn hết cỏ của ta, ta còn chưa hết giận nha. Nó nhìn ngu ngốc như vậy, sao có thể so sánh ta với nó chứ”

Tròn Vo dàn hòa ‘được, sau này không so nữa”
Trước
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 146: Muốn sống không thể
Tiểu Ngọc Thố xuất hiện làm Tròn Vo ngày nào cũng chạy tới Quảng Hàn cung, hoặc là mang cỏ xanh tới hoặc là cõng trên lưng một túi cà rốt. Khi Thương Thuật biết Tiểu Ngọc Thố là một tiểu tiên nữ, tức giận cắn răng dậm chân nói “Tròn Vo sao có thể như thế?ta đã đoán được rồi mà”
Mộ Khanh từ trên giường đứng dậy, ngồi xuống ghế, ngáp một cái “Uyển Uyển từ nhỏ đã xinh đẹp lại tri thức, hiểu lễ nghĩa, khi lớn lên có lẽ còn hơn cả mẹ, đến lúc đó có thể nàng sẽ chướng mắt Tròn Vo, nam nhân theo đuổi nàng nói không chừng sẽ trải dài khắp bát hoang tứ hải, ngươi gấp làm gì?”

Thương Thuật không thuận theo “không được, ta chỉ thích Tròn Vo, chỉ phúc vi hôn đã không kịp rồi, hay là cho bọn chúng đính hôn đi, sau này lớn lên, nếu không hợp thì thối hôn sau”

A Sơ và Ngọc Cẩm vốn thân thiết, nàng cũng thích Uyển Uyển, cảm thấy có thể thử một lần, Mộ Khan lại ngầm đồng ý vì thế hai nà vô cùng cao hứng cùng ăn bữa cơm, ước định hôn nhân cho con của mình.

Đính hôn rồi, A Sơ lại bỗng nhiên sầu não. Tuy Tròn Vo bướng bỉnh nhưng cũng là miếng thịt trong lòng nàng, nghĩ tới hắn lớn lên sẽ thuộc về nữ nhân khác, trong lòng lại thấy phiền muộn. Nàng ngồi dưới gốc cây thương xuân buồn thu, hít sâu một hơi, lại phát hiện ra hai bóng sáng quen thuộc.

Lục Oanh và Lam Oan đang ở trên chạc cây cãi nhau.

Dù là trước kia hay bây giờ, bọn họ vẫn luôn cãi nhau ầm ĩ nhưng nhiều năm như vậy cũng chưa từng tách ra.

A Sơ hưng phấn vẫy tay với bọn chúng, hai con chim nhìn nhìn nàng một lúc rồi mới bay xuống. A Sơ ngắt quỳ hoa tử cho bọn chúng, Lam Oanh dùng một chân giữ lấy, cúi đầu mổ mổ. Lục Oanh thì hưng phấn nói với nàng “chu du tứ hải thực sự rất mệt, nếu ta biết viết chữ thì sẽ viết một cuốn du ký nha”

Lam Oanh ngẩng đầu “bớt nổ đi? Ngươi có thể viết sao?không chừng mới cầm bút đã ngủ gật ah. Lần trước ở cửa sổ nghe người ta kể chuyện, ngươi ngủ thiếp đi, suýt chút nữa là bị bắt rồi”

Lục Oanh sầm mặt “hừ, hừ, ngươi sợ ta đem chuyện phong lưu của ngươi truyền đi chứ gì?”

Lam Oanh phản bác “gì mà chuyện phong lưu, mấy con chim cái kia cứ quấn lấy ta, rõ ràng là theo đuổi ta, ngươi thì lại thờ ơ lạnh nhạt”

Lục Oanh nghiêng đầu “đúng, đúng, ngươi rất đẹp cho tất cả các con chim mái đều thích ngươi, còn ta xấu xí bình thường, nên không con chim nào thích”

Lam Oanh yên lặng nhìn nàng, cúi đầu dùng sức mổ cánh hoa quỳ, lấy hạt đưa cho Lục Oanh. Lục Oanh không nhận, còn thối lui hai bước. Lam Oanh bất đắc dĩ nói “ai nói, nếu không thích ta đã sớm đi theo đám chim mái kia hưởng thu hậu cung ôn hương nha, còn đứng đây nghe ngươi lải nhải sao?”

Thấy Lục Oanh thương tâm, Lam Oanh bất đắc dĩ, A Sơ cũng lên tiếng khuyên can “các ngươi là lão phu thê, cũng đã sinh mấy con chim con rồi, chu du tứ hải xong thì về Đông Lăng điện đi..” “ meo meo”

Còn chưa dứt lời, một con mèo nhỏ nhảy khỏi bụi hoa đối diện, vồ lấy Lam Oanh cho vào miệng.

Lục Oanh hoảng hốt kêu lên “mèo, có mèo”

A Sơ vội bắt lấy con mèo nhỏ, không cho hắn chạy, quát to “Tròn Vo, đây là cẩm tước của cha ngươi”

Tròn Vo nghe vậy, lập tức há miệng, Lam Oanh khập khiểng đứng trên mặt đất. A Sơ sốt ruột nhìn xem Lam Oanh có bị chảy máu bị thương hay không, cũng may nó chỉ bị mất mấy cộng lông mà thôi. Nhưng Lục Oanh vừa vội lại vừa tức, vỗ cánh bay vòng vòng trên đầu Tròn Vo. Tròn Vo lắc đầu, biến thành hình người, chạy đến bên cạnh A Sơ, lo lắng nói “con chim kia không có bị thương, phụ thận có giận ta hay không?”

Phía sau vang lên thanh âm nhẹ nhàng “ta tức giận chuyện gì?”

Tròn Vo thấy Mộ Khanh, càng dựa sát vào người A Sơ. Mộ Khanh nhìn thấy hai con cẩm tước trên bàn đá, cao hứng nói “ah, các ngươi đã trở lại”

Lục Oanh khóc nức nở nói “Mộ ca ca, ngươi cuối cùng đã trở lại!” Cúi đầu cọ cọ Lam Oanh, đau lòng nói “vừa rồi Lam Oanh bị mèo cắn, thực sự là tức chết ta”

Nói tới mèo, ánh mắt Mộ Khanh lập tức dừng trên người Tròn Vo. Tròn Vo cắn môi, đứng ra, cúi đầu nói “ta…không cố ý. Ta thấy chim thì liền muốn bắt. Phụ thân, thật xin lỗi đã dọa chim của ngươi”

Mộ Khanh mỉm cười tiến tới ôn nhu xoa đầu hắn “bọn chúng có chút xíu, không đủ cho ngươi dính răng. Còn nữa, ngươi không phải là mèo, không đến lúc cần thiết thì không cần hóa thành hình mèo”

Tròn Vo khó hiểu hỏi “khi nào mới là lúc cần thiết?”

Mộ Khanh “Tỷ như…khi ngươi chạy trốn, có thể hóa thành mèo nhưng vậy chạy cũng nhanh hơn cũng dễ dàng tránh được nguy hiểm”

Tròn Vo gật đầu “ân, ta đã hiểu”

Bên kia, Lam Oanh mổ mổ hoa hướng dương, vẻ mặt khổ sở nhìn Lục Oanh. Ánh mắt Lục Oanh trầm xuống rồi nhu hòa hẳn, cắn đứt một cánh hoa, nhấp miệng nhai nuốt. Lam Oanh có chút sửng sốt rồi làm theo. Hai con chim vui vẻ bay lên chạc cây cùng cất tiếng hót.

A Sơ cảm thấy ánh mắt ươn ướt, quay đầu nhìn thấy Mộ Khanh đang thâm ý nhìn nàng, có cảm giác…cửu biệt thắng tân hôn.

Buổi tối, dỗ cho Tròn Vo ngủ xong, Mộ Khanh theo A Sơ vào phòng, vừa đóng cửa lại đã khẩn cấp ném nàng lên giường, áp đôi môi nóng bỏng xuống xương quai xanh trước ngực nàng, bàn tay to cũng tách quần áo mà tùy ý đi vào.

“Ngừng, ngừng!” A Sơ vội vội vàng vàng đè cái tay đang lộn xộn ở eo mình lại

“Làm sao vậy?” Mộ Khanh cắn cắn tai nàng, phả ra nhiệt khí nóng bỏng.

A Sơ cảm giác tê ngứa nhưng cố kiềm chế, đỏ mặt nói “ta…nguyệt sự của ta còn chưa hết, hôm nay là ngày cuối”. Thân người phía trên dừng lại, lui ra sau một chút, chăm chú nhìn nàng, A Sơ thấp giọng khẩn trương nói “ngươi nhịn một hai ngày nữa là có thể”

Ánh mắt của hắn trở nên thâm u, chậm rãi lấy một vật ra khỏi túi áo “vậy ta sẽ có thời gian để xem ngươi giấu cái gì trong này”

A Sơ nhìn thấy trên tay hắn là một cái kim vỏ sò, nét mặt không tự giác mà thay đổi, lui ra sau “ngươi…ngươi sẽ không…như vậy”

“Biến thái?” Mộ Khanh nói tiếp hai từ nàng không dám nói ra, chậm rãi nhích lại gần “ngươi cũng không phải chưa thấy ta biến thái, hay cắt ngón tay của ngươi? Ta cũng là suy nghĩ cho ngươi, biết ngươi sợ đau mới bất đắc dĩ biến thái một lần”

A Sơ thề sống chết bất khuất: “Không được, thế nào đều không được!”

“Nga…” thanh âm không cao không thấp cùng với ánh mắt tối tăm có vẻ vô cùng quỷ dị, A Sơ cảm giác có nguy hiểm, nghiêng người muốn thoát đi nhưng đã bị ai đó túm lấy chân, lưng cảm giác đau xót, người đã bị kéo trở lại. Còn chưa kịp thở, Mộ Khanh đã hôn xuống, môi lưỡi không ngừng dây dưa, khiêu khích tất cả các giác quan trong người nàng. A Sơ đổ mồ hôi, Mộ Khanh vẫn còn hôn, có lẽ vì nghẹn đã lâu nên động tác vội vàng xao động. Vạt áo màu trắng mở rộng làm lộ ra vòm ngực rắn chắc, mồ hôi tinh tế trượt xuống theo đường cong cơ bắp. Thân thể nóng bỏng gắt gao áp chế nàng, lại đột nhiên không có động tác tiếp theo.

A Sơ không thoải mái xoay người, lại vì hắn đột nhiên bất động mà thấy ngạc nhiên, đôi môi đột nhiên bị cắn một cái, trong không gian tràn ngập mùi máu tươi mà cánh môi ẩn ẩn đau.

Hắn như dã thú tiếp tục cắn cắn. A Sơ hoảng hốt, tứ chi giãy đạp. Mộ Khanh cong thắt lưng, luyến tiếc rời khỏi hai phiến môi đỏ mọng mê người, cắn cắn hai cái mới chịu buông ra, sau đó nhanh chóng dùng ngón tay chạm lên môi nàng rồi áp vào kim vỏ sò, tiếp theo là nhảy xuống tháp, tràn đầy chờ mong nhìn phản ứng của kim vỏ sò.

A Sơ liếm sạch máu trên cánh môi, trợn mắt nhìn vẻ mặt hết sức chuyên chú tập trung vào kim vỏ sò của Mộ Khanh.

Mộ Khanh xem xong ảo cảnh trong kim vỏ sò thì liên tục cười lạnh suốt mấy ngày. Giống như khi A Sơ hóa thành hình người, hắn không ngừng lấy nàng làm trò cười. Hoặc là đang lúc nàng khỏa thân trong dục dũng mà xông tới, hoặc là khi nàng đang ngủ thì dựng đầu nàng dậy bắt luyện kiếm, hoặc là đặt quả táo trên đầu nàng rồi tập bắn tên, hoặc là búi một kiểu tóc mới cho nàng rồi cắm trâm chi chít lên đó. Không chỉ vậy, hắn còn xúi giục Tròn Vo hỗ trợ, một lớn một nhỏ chơi đến quên trời đất, chỉ có A Sơ là sầu mi khổ kiểm.

“Ngươi ngây thơ!” Đêm nay, A Sơ đem một cái yếm thêu hoa đặt lên mặt Mộ Khanh, năm, sáu cái yếm từ khuôn mặt tuấn tú của hắn rơi lả tả xuống đất. A Sơ nghiến răng nghiến lợi, run tay chỉ vào hắn “nếu ngươi còn quấy rồi, còn cùng Tròn Vo quấy rối, ta…ta sẽ bỏ nhà ra đi”

Mộ Khanh đang uống canh, tức giận đẩy cái chén ra “hừ, ngươi vẫn còn ghi hận ta, ta sao không thể nhớ oán của ngươi”. Ảo cảnh trong kim vỏ sò ghi lại hắn đã lạnh nhạt với nàng trong hai kiếp. Vốn tràn đầy chờ mong muốn biết nàng ghi lại những khoảnh khắc tốt đẹp gì đã bị tan biến hết, thất vọng tràn trề. Nhìn thấy nhà Nhị Lang Thần, Vũ thần, Thương Thuật…vợ chồng ân ân ái ái, dính bó như keo, thậm chí Lục Oanh và Lam Oanh cãi nhau ầm ĩ vẫn rất khắng khít, còn nàng lại không nhớ những điểm tốt của hắn.

Nhìn hắn như vậy, A Sơ có chút bối rối nhưng vẫn đúng lý hợp tình nói “ta…vậy là ghi thù sao? ta hi vọng ngươi đừng quá phận, cho ngươi nhìn thấy để xem ngươi có áy náy với ta hay không”

Mộ Khanh cười cười “ah, nghĩa là ngươi thực sự không thích ta đối với ngươi như vậy?”

A Sơ nghiêm mặt, lớn tiếng nói “đương nhiên, có nữ nhân nào mà không thích phu quân đối với mình ôn nhu một chút chứ”

Mộ Khanh cười cười đầy ái mội, bàn tay nắm lấy eo nhỏ của nàng làm cho thân thể hai người dính sát với nhau “nương tử, vi phu sai rồi, đêm nay ta nhất định sẽ rất ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Messages
149,744
Reaction score
5,478
Points
14,914
Chương 147: Thượng tiên thật hư
Hắn tao nhã nháy mắt, mỉm cười với A Sơ, nhất thời bốn phía như bừng sáng, bộ dáng hảo yêu mị

A Sơ nhìn đến thất hồn lạc phách, nuốt nước miếng, rụt rè nói “ngươi…đừng xằng bậy”

Mộ Khanh cười quyến rũ, đưa tay vuốt đuôi lông mày của nàng “ta không xằng bậy, vi phu còn biết hỏi ngươi, ngươi thích trước kia hay là ta như bây giờ hay còn muốn thử cách khác?”

A Sơ chỉ tay mắng “lưu manh”

Mộ Khanh nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình “ta nhịn lâu rồi, đến đây đi, nương tử”

Lòng bàn tay giống như có dòng điện truyền đến tân tim, A Sơ cảm thấy khí lực toàn thân đã bị hắn hút khôn, chịu không nổi sự ôn nhu của hắn lúc này “ngươi…ngươi đừng nói vậy”

Mộ Khanh áp sát vào nàng, để tay nàng vòng qua lưng mình, thanh âm khàn khàn mê ly, tràn ngập tình dục “vậy ngươi muốn vi phu nói thế nào, vi phu đều nghe lời ngươi. Sau này sẽ không quấy rối ngươi nữa, ngươi tắm rửa ta kỳ lưng, ngươi ngủ ta quạt mat, ngươi muốn ăn táo ta sẽ gọt vỏ, ngươi vấn kiểu tóc mới ta sẽ cài trâm cho ngươi, ta sẽ tự tay chọn áo yếm cho ngươi, còn có…muốn động tác gì cũng do ngươi tự quyết định”

Bàn tay hắn di chuyển khắp lưng nàng, A Sơ cắn môi, thanh âm trở nên yếu ớt “thượng tiên đại nhân, ngươi có thể trở lại là thượng tiên đại nhân không chuyện ác nào không làm kia không?”

Mộ Khanh ánh mắt sáng bừng, tiến về phía giường, chuẩn bị tấn công “thượng tiên, ngươi thật hư. Vi phu chuyện gì cũng nghe ngươi, ngươi lại không muốn. Ngươi đã thích ta không chuyện ác nào không làm, vậy vi phu liền nghe ngươi” dứt lời cắn nhẹ lên tai nàng.

A Sơ hít sâu một hơi, chôn mặt vào má hắn. Hai người quấn lấy nhau, chuẩn bị cho một trận mưa rền gió dữ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhanh chóng khép lại y bào

“Ngươi không khóa cửa” A Sơ thấp giọng hỏi

“Ta không nghĩ cần khóa, chúng ta ở bên trong, ai dám tiến vào” Mộ Khanh cau mày. Ai mà dám không quy củ xông tới vào lúc này chứ? Hắn xốc màn, thò đầu tìm hiểu, đang tính mở miệng mắng thì đột nhiên một vật nặng đập vào mặt, không kịp phòng bị mà ngã xuống giường.

Hắn ôm mũi, cảm giác có dòng nước ấm chảy xuống, đen mặt nhìn qua thì thấy một con mèo nhỏ đang đảo quanh trên giường rồi đột ngột hóa thành hình người.

“Tròn Vo?” A Sơ kinh ngạc, nhìn Mộ Khanh đang ôm mũi

“Sét đánh , mẫu thân ta sợ. Ta muốn ngủ cùng ngươi” Tròn Vo ôm cổ A Sơ, hai mắt đẫm lệ

Nghe vậy, Mộ Khanh đưa tay lau máu mũi, vung tay nói “nam tử hán sợ gì sấm sét, mau quay về phòng mình ngủ đi”

Tròn Vo né tránh, dán sát vào lòng A Sơ “không muốn, ta muốn ngủ với mẫu thân”

Tròn Vo vẫn còn nhỏ nên sợ sét đánh, A Sơ vừa ôm hắn vừa áy náy nhìn Mộ Khanh, vừa trấn an “được rồi, ngoan, ngủ đi”

Tròn Vo chọn một tư thế thoải mái trong lòng A Sơ, nhắm mắt ngủ, thỉnh thoảng nghe được tiếng sét vẫn sợ hãi cuộn người lại.

Mộ Khanh hận đến nghiến răng, muốn chờ Tròn Vo ngủ say rồi ôm ra ngoài nhưng tiểu tử này vừa cảm giác có người động vào liền lập tức phản kháng, có vẻ như tỉnh lại. A Sơ che chở cho Tròn Vo, trừng mắt với Mộ Khanh có ý đồ gây rối, Mộ Khanh không biết làm sao, đành từ bỏ ý niệm trong đầu, lại nghĩ A Sơ không đặt mình ở vị trí số một, ghen tỵ xoay người sang bắt nàng phải đối mặt với mình.

A Sơ đã muốn ngủ, bị hắn làm tỉnh, nghĩ hắn muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, lại nghĩ tới Tròn Vo bên người, A Sơ đương nhiên không chịu, lại thấy Mộ Khanh chỉ muốn ôm nàng ngủ mà thôi vì thế cũng ôm lại hắn, an ổn đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm, A Sơ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tròn Vo. Mộ Khanh tựa vào giường nhìn Tròn Vo vẫn ngủ say, đưa tay vuốt tóc hắn rồi xoa xoa khuôn mặ nhỏ nhắn. Tròn Vo bất mãn nhíu mày, cánh tay nhỏ bé quơ quơ rồi ôm đầu mình, không muốn bị quấy rầy.

Mộ Khanh càng xem càng thú vị, nghĩ tới tối qua hắn làm mình chảy máu mũi, còn phá ngang chuyện tốt của mình thì trong lòng liền mất hứng, Vươn ngón chân chọt chọt lưng Tròn Vo, Tròn Vo nghiên người né tránh, chui mình vào trong chăn. Mộ Khanh bất đắc dĩ thở dài, nghĩ tới có chuyện quan trọng hơn cần lại liền mặc áo đi đi lại lại trong phòng.

A Sơ mở cửa phòng, bưng cháo đi vào, Mộ Khanh quay đầu nhìn nàng, trong lòng đã có chủ ý. A Sơ đặt cháo lên bàn, chuẩn bị đánh thức Tròn Vo thì Mộ Khanh lại đột nhiên đưa tay ôm nàng ra khỏi phòng, bước lên mây mà đi

“Sáng sớm phát điên cái gì vậy?” A Sơ vừa đưa tay nắm lấy tóc hắn bay tán loạn trong gió vừa nói

“Ta cũng sắp bị tiểu tử kia bức điên rồi” Mộ Khanh đáp

A Sơ hiểu được hắn ám chỉ cái gì, trên mặt lộ vẻ xấu hổ, lại cảm thấy buồn cười, thấp giọng hỏi “vậy chúng ta đi đâu?”

Mộ Khanh ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói “một nơi chỉ thuộc về hai chúng ta”

Ngửi được hương hoa, A Sơ nhìn xuống thì thấy đã đến phía trên Thương nhiên thiên cảnh, lúc này nơi đây tràn ngập hoa hàm linh, ánh vàng rực rỡ, hương thơm nhẹ nhàng phiêu lãng trong gió. Biển hoa kéo dài đến triền núi xa xa cuối chân trời, giống như một con đường hoa hướng tới Thiên giới, cánh hoa bay trong gió giống như là thiên nữ tán hoa.

Đi vào trong biển hoa, hai người đều sợ ngây người

A Sơ giang hai tay, hít thật sâu hương hoa, không ngờ ngày đó trồng hàm linh hoa bây giờ lại nở rộ như vậy. A Sơ vui vẻ đi xuyên qua biển hoa, quay đầu cười nói với Mộ Khanh “rất đẹp phải không?không ngờ nhanh như vậy hoa đã nở rồi, hàm linh hoa là lễ vật ta muống tặng ngươi đó”

Mộ Khanh tán thưởng “rất đẹp, đây là biển hoa đẹp nhất mà ta từng thấy”. Hắn tiến lên, nắm chặt tay nàng “A Sơ, cảm ơn ngươi”

Nàng lắc đầu dựa vào lòng hắn “Mộ Khanh, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn và rắc rối, mặc kệ giữa hai chúng ta đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui thì cũng giống như khiThương nhiên thiên cảnh từng bị tam muội chân hỏa hủy hoại hoàn toàn, ta đều muốn bảo vệ nó, xây dựng lại để một ngày nào đó lại nở ra những đóa hoa tươi đẹp nhất”

Mộ Khanh cúi đầu hôn lên tóc nàng “cảm ơn ngươi đã kiên trì chờ đợi, cảm ơn ngươi đã trồng nên biển hoa đẹp như vậy, càng cảm ơn ngươi đã cho ta một đứa con trai đáng yêu”. Hắn nắm lấy vai nàng, khuôn mặt tuấn tú tiến tới gần “tiểu tử gây sự kia tuy đáng yêu nhưng không thể mọi chuyện đều theo ý hắn, giống như tối qua, ngươi liền bỏ rơi ta”

Hắn ghen với cả con trai của mình nha.

A Sơ híp mắt, kiễng chân hôn lên môi hắn.
Trước
 

Bình luận facebook

Top Bottom