Thực Hoan Giả Yêu

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
593,372
Reaction score
1,461
Points
278

Chương 227

< id="divcontent">Trời càng ngày càng nóng, ngày cũng dài hơn.
Dùng xong cơm trưa, Đồng Niệm dỗ con ngủ, cô đặc biệt dặn dò người giúpviệc phải coi chừng cẩn thận, không thể để ra bất kỳ sai lầm nào.
Thời gian gần đây trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa từ sau khiYếm bị bắt cóc, không khí càng thêm nặng nề. Cũng may hết thảy mọichuyện đều lướt qua, nên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đồng Niệm đứng ở trước tủ quần áo, trái phải nhìn những bộ quần áo trong tủ. Sau khi sinh Yếm, so với thân hình gầy gò trước kia có đầy đặn hơn, chỉ là giờ cô rất ít khi đi ra ngoài, ở nhà nên cũng ăn mặc tùy tiệnhơn.
Khẽ thở dài một cái, Đồng Niệm đưa tay lấy một cái váy dài, nhìn vàobiết có thể mặc vừa, nhưng kiểu dáng này đã không còn phù hợp với cô lúc này nữa.
Quá mức trẻ trung.
Đặt váy về chỗ cũ, Đồng Niệm bĩu môi, nghĩ thầm bọn họ lâu rồi không cótrải qua thới giới riêng của hai người, cũng rất lâu rồi không có đi rangoài ăn cơm, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đơn điệu trong nhà, cóphải hơi nhàm chán một chút hay không?.
Gần đây cô thường xem tạp chí, lúc này cô mới giật mình phát hiện ra đàn ông rất dễ thay lòng, huống chi còn có một đám người luôn nhìn chằmchằm vào họ, lợi dụng thời cơ để nhảy vào, không sợ làm người thứ ba.Những người vợ lớn cần phải giữ vững tốt tinh thần, bảo vệ tốt lãnh địacủa mình, không cho người khác mơ ước tới.
Sau khi chọn một bộ đồ đơn giản, Đồng Niệm cầm túi xách, ngồi lên xe cho tài xế chở đi. Trước hết cô đi đến trung tâm mua sắm, chọn mấy bộ quầnáo phù hợp với mình, rồi sẽ đi đến công ty tìm ông xã, dành cho anh bấtngờ.
Quầy kinh doanh Channel, nhân viên bán hàng thấy cô đi đến, trên khuônmặt nở nụ cười yêu kiều tiến lại nghênh đón: “Phu nhân khỏe chứ, rấtvinh dự đón tiếp phu nhân.”
Đồng Niệm gật đầu một cái, đi thẳng vào, dạo một vòng rồi chọn hai cái váy.
Đẩy cửa phòng thử đi ra, trên người cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, với thiết kế tinh tế, làm cho người mặc có cảm giác dễ chịu.
Váy dài ôm lấy thân, buộc vòng quanh eo của cô làm tôn lên đường cong uyển chuyển.
“Lăng phu nhân, cái váy này là cái váy duy nhất được nhà thiết kế tungra cuối quý này, nó có tên là ‘E thẹn’ ”. Về kiểu dáng và màu sắc rấtthích hợp với ngài. Nhân viên bán hàng thấy cô mặc bộ váy này, đôi mắttỏa sáng, đặc biệt giới thiệu.
Đồng Niệm nhìn mình trong gương, cũng rất hài lòng. Hơn nữa sau khi nghe cái tên mà nhà thiết kế đặt cho chiếc váy này, trong đầu bất ngờ nghĩđến cái gì, khuôn mặt khẽ ửng hồng, “Cái này tôi lấy, những thứ khác tất cả cũng đều gói kỹ cho tôi.”
“Vâng!” Nhân viên bán hàng rất vui vẻ nhận lấy đồ Đồng Niệm đưa, vội vàng đi tới quầy tính tiền.
Đồng Niệm sửa quần áo ngay ngắn lại, xách theo túi xách đi đến khu bánquần áo lót, nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người cô người mẫu, cô tạm dừngbước chân lại, rồi sau đó đưa tay chỉ: “Mẫu này còn không.”
Nhân viên bán hàng quay đầu lại liếc nhìn, gật đầu liên tục không ngừng, nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. Nhìn đi, Lăng phu nhân vừa trẻ vừa xinhđẹp, tư tưởng phóng khoáng rộng rãi so với những người khác không giốngnhau.
Đồng Niệm nhìn chằm chằm bộ đồ ngủ một lần nữa, sau khi chần chừ, cườinói: “Cho hai bộ.” Trong tủ quần áo của cô vẫn còn có một vài bộ nội ygợi cảm Doãn Mạch tặng, cô cũng nên tặng lại mới phải phép.
Trong khoảng thời gian này, Doãn Mạch hết sức an tĩnh, cũng rất ít tớithăm Yếm. Chỉ là Doãn Mạch gạt được người khác nhưng muốn giấu giếm Đồng Niệm không có dễ dàng như vậy?
Đồng Niệm cười một tiếng, ánh mắt giảo hoạt, đừng tưởng rằng chuyện giữa Doãn Mạch và Mục Duy Hàm có thể lừa gạt được mọi người.
“Thật xin lỗi Lăng phu nhân, quần áo ngủ dạng này, mỗi loại chỉ có mộtmàu sắc.” Nhân viên bán hàng vẻ mặt áy náy nói cho cô biết, bọn họ mỗiloại quần áo về kiểu sáng và màu sắc chỉ có một cái.
“Có màu tím không?” Đồng Niệm thầm nghĩ, cảm thấy màu tím rất thích hợp với Doãn Mạch vì cô có nước da trắng.
Nhân viên bán hàng kiểm tra danh sách lưu trữ, nói cho cô biết có màu tím.
Đồng Niệm gật đầu một cái, lấy bộ đồ ngủ màu tím cùng với chiếc váy áocô đã chọn. Không lâu sao, cô xách theo túi xách ra khỏi trung tâm muasắm, ngồi lên xe để tài xế chở đến Lăng thị.
Trên tầng cao nhất, trong phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trước bàn làm việc rộng rãi, Lăng Cận Dương một tay chống cằm, ánh mắtbình tĩnh nhìn vào một điểm nào đó, trên khuôn mặt không có một chútbiểu cảm, không nhìn ra hỉ nộ.
“Tổng giám đốc.” Điện thoại nội tiếng trên bàn vang lên, thư ký lễ phép gọi điện thoại báo: “Có điện thoại từ bệnh viện.”
Ánh mắt yên tĩnh của anh dao động, ngồi thẳng người nghe điện thoại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, phản chiếu lên sườn mặt của anh,càng hiện lên ngũ quan của anh một cách rõ ràng hơn.
Hồi lâu, Lăng Cận Dương trầm mặt cúp điện thoại, nhíu chặt mày lại một hồi lâu cũng chưa từng buông ra.
Sau khi đậu xe, Đồng Niệm mở cửa xe bước xuống, trực tiếp đi vào cao ốcLăng thị. Trước sảnh, nhân viên tiếp tân nhìn thấy cô, lập tức lễ phépđứng lên chào: “Chủ tịch.”
Lâu rồi không có đến công ty, Đồng Niệm nghe mọi người gọi, có chútkhông quen lắm. Cô mím môi mỉm cười, đi tới thang máy dành riêng, đợikhi thang máy mở ra trực tiếp đi vào.
Cửa thang máy vừa khép lại, Đồng Niệm chậm rãi thu nụ cười lại. Thật racô cũng không thích cái danh hiệu chủ tịch này, mỗi lần nghe mọi ngườigọi như vậy trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Như vậy giữa cô vàLăng Cận Dương vô tình tạo một khoảng cách lớn không có cách nào xóakhỏi.
Đi tới tầng cao nhất, Đồng Niệm đi tới phòng làm việc của Mục Duy Hàm,cô định đưa bộ quần áo ngủ đã mua cho anh, nhờ anh mang về giúp cho Doãn Mạch.
Nhưng cô còn chưa đi tới phòng làm việc, đã nghe một tiếng “Rầm” thật lớn, ngay

 

Bình luận facebook

Top Bottom