THỪA QUÂN NHẤT NẶC (Thề hẹn với quân)

♚Yu❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,343
Reaction score
5,568
Points
14,914

Chương 4

Khúc Kiều nhìn Mục Vũ nằm xuống, thấy hắn đem giáo ngắn đặt bên cạnh, ngón tay khoác hờ lên trên thân giáo, dường như lúc nào cũng có thể bật dậy nghênh chiến. Tư thế này làm cho nàng nhớ tới lúc hắn giả vờ ngủ dưới tàng cây.

Vẫn luôn không hề buông lỏng đề phòng …

Nàng có chút bất đắc dĩ, chỉ đành cười một tiếng. Nàng ôm lấy một đống nấm, nói với hắn: “Cậu ngủ đi. Ta đi ra ngoài.”

“Ừ.” Mục Vũ đáp một tiếng, hai mắt nhắm nghiền.

Khúc Kiều nhẹ nhàng bước ra ngoài, lúc đóng cửa không khép được, đám nấm thấy thế, tranh nhau vươn ra giúp nàng kéo cửa chọc cho nàng không khỏi bật cười. Đợi tới khi cửa phòng khép lại, nàng thở dài một hơi, xoay người đi về hướng ao nước. Nàng ngồi bên bờ ao, đặt đám nấm xuống, dặn dò: “Các ngươi chớ làm bẩn nước, đây là nước uống.”

Đám nấm vốn muốn nhảy vào trong bơi lội nghe thấy lời này chỉ đành phẫn nộ ở lại bên bờ, soi bóng mình trong nước.

“Các ngươi nói xem, ta để hắn lại có đúng không?” Khúc Kiều ngước đầu, hỏi.

Đám nấm không nói được, nghe nàng hỏi, cũng chỉ biết tụ lại bên nàng, ngửa đầu nhìn nàng.

Khúc Kiều mỉm cười, nói tiếp: “Ngày mai ta sẽ xuống núi tìm chút đồ ăn về …”

Trong rừng sâu thẳm vắng vẻ, không có một tiếng đáp lại nhưng tất cả đáp án đã sớm hiểu rõ trong lòng.



Ngày hôm sau, Khúc Kiều nhìn đám nấm bên cạnh từng cây từng cây hóa thành bụi bay đi, liền biết đã tới tảng sáng. Nàng đứng dậy, sửa sang lại y phục đi xuống chân núi.

Vừa rời khỏi phạm vi thi thuật, gió tuyết liền ập tới. Lạnh lẽo thấu tận xương, khiến cho Khúc Kiều hơi run. Nàng nói những lời đó cũng không phải hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Ví như, nàng thân là cỏ cây, dù sao cũng không thể chịu nổi rét lạnh…

Nàng xoa tay, nhìn bông tuyết nối nhau rơi xuống, chợt nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng – trăm dặm xung quanh nơi này cực kỳ hoang vắng … lòng nàng nhất thời lạnh đi. Ngày đông tháng chạp thế này, nơi hoang sơn dã lĩnh, nàng phải đi đâu tìm đồ ăn đây. Nàng thở dài một tiếng, chán nản nhìn quanh, không biết mình nên đi theo phương hướng nào đây. Đúng lúc ấy nàng loáng thoáng bắt gặp một chút sắc màu ấm.

Lửa?

Thời tiết thế này, chắc hẳn không phải thiên hỏa hoặc sơn hỏa, huống hồ lửa này đốt ở nơi bằng phẳng, lại không hề thấy chúng mở rộng, có lẽ đây là lửa trại của lữ khách.

Nếu là lữ khách, trên người nhất định mang theo thức ăn. Khúc Kiều nghĩ tới đây, cảm thấy thật vui. Nàng muốn tiến lên nhưng bước chân chợt khựng lại. Nàng cúi đầu, nhìn xem y phục trên người, hẳn sẽ không có chỗ nào kỳ quái lắm đâu … Nàng suy nghĩ một chút, nhớ ra cái gì, ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt đất. Trong nháy mắt một nhánh cây phá đất mà lên mang theo một túi vải đưa tới trước mặt nàng. Nàng cầm lấy túi vải, mở ra nhìn xem bên trong: bạc vụn, tiền đồng, ngọc bội … còn có đủ loại đồ chơi không thể gọi tên, tất cả đều lấy từ trên xác chết. Nàng hài lòng cười một tiếng, ôm lấy túi vải, chạy chậm đi tới hướng lửa trại.

Gần tới nơi, nàng thả chậm bước chân, dè dè dặt dặt đi tới. Đó là khoảng mười người, nam có nữ có, chỉ là lều cỏ đơn giản, đang nấu cơm nghỉ ngơi. Mọi người thấy nàng, tất cả đều đứng dậy, vẻ mặt tràn ngập vẻ đề phòng.

Khúc Kiều có chút khiếp sợ, nhưng đã đi tới, dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng mới phải. Nàng đi tới, mở miệng hỏi: “Xin hỏi, các vị có mang nhiều đồ ăn không?”

Mọi người chẳng ai đáp lời, chỉ là hai mặt nhìn nhau.

Khúc Kiều giơ túi vải trong tay, đưa tới, cười nói: “Ta đổi những thứ này cho các vị, có được không?”

Khúc Kiều vừa nói xong, thấy có một người bước lên trước. Đó là một cô gái chừng hai mươi tuổi, khoác một chiếc áo choàng lông trắng trên người, nhìn trông sạch sẽ thanh khiết tựa như bông tuyết. Nàng đi tới trước mặt Khúc Kiều, không nói gì, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá.

Nàng kia thân cao ráo, nho nhã thanh tú, trong thần sắc còn nhuộm lẫn nét anh khí lẫm liệt, tự sinh ra khí thế không thể tới gần. Khúc Kiều không tự chủ lùi xuống vài bước, sợ hãi nhìn nàng ấy. Nàng ấy thấy nàng như thế, cười nhạt một tiếng, cởi áo choàng xuống, phủ lên vai nàng.

Ấm áp chợt bủa vây khiến cho Khúc Kiều ngẩn ra. Động tác này tựa như đã từng quen biết, làm cho nàng sinh ra một loại dự cảm kỳ lạ.

Nàng kia thấy nàng ngơ ngác, cho rằng nàng lạnh, chân mày không khỏi nhíu lên. Điều này cũng khó trách, trên người Khúc Kiều chỉ mặc mỗi bộ y sam sờn cũ, vải bố mỏng manh, trông thế nào cũng giống y phục mùa hè. Ngoại trừ cái đó ra, không còn gì khác. Thậm chí nàng còn để chân trần.

Cô gái thở dài, ôm lấy bả vai Khúc Kiều, nói với nàng: “Vào đây, đến sưởi ấm bên đống lửa.”

Khúc Kiều có chút khó xử, nhưng thịnh tình nào thể chối từ, không thể làm gì khác ngoài theo chân nàng ấy tới ngồi xuống bên đống lửa. Cánh tay cô gái vẫn ôm Khúc Kiều như trước rồi nói với những người khác: “Đưa một bát cháo tới.”

Chỉ một lát sau, một bát cháo còn tỏa hơi nóng đã được đưa tới tay Khúc Kiều. Khúc Kiều thụ sủng nhược kinh cầm bát cháo, không biết có nên ăn hay không.

“Sao cô nương lại ở đây?” Nàng kia mở miệng, dịu dàng hỏi.

Khúc Kiều nhớ tới ý định ban đầu, vội nói: “Ta xuống núi tìm thức ăn. Các vị có thể chia cho ta một chút không? Ta có thể trả tiền!” Nàng nói xong liền đưa túi vải cho nàng kia.

Cô gái nhận lấy, mở túi ra nhìn xem, chân mày nhíu lại, “Những thứ này làm sao cô có được?”

Khúc Kiều thật thà trả lời: “Ta nhặt.”

Cô gái thở dài thật khẽ, chọn ra mấy khối ngọc bội cùng những món đồ chơi nhỏ bên trong túi vải ra rồi trả lại túi cho Khúc Kiều, “Tiền thì thôi, những thứ này cho ta đi.” Nàng mỉm cười nói xong, lại dặn dò với đồng đạo, “Mau san một túi lương khô ra.”

Khúc Kiều nghe lời này, vui mừng không thôi, “Cám ơn!”

Cô gái vẫn mỉm cười như cũ, lại hỏi nàng: “Cô nương ở trên núi?”

Khúc Kiều gật đầu một cái.

Cô gái giơ tay, chỉnh áo choàng cho nàng thêm chặt hơn, nói: “Nơi đây hoang vắng, không phải nơi thích hợp để an cư. Không bằng cô nương đi với chúng ta, được không?”

“Sao cơ?” Khúc Kiều vừa nghe, vội vàng lắc đầu đáp, “Không cần không cần đâu.”

“Cô nương chớ sợ hãi, ta không phải là người xấu.” Cô gái cười nói, “Thực không dám giấu diếm, chúng ta là đệ tử tiên tông. Không biết cô nương đã từng nghe tới Hỏa Thần giáo chưa?”

Hỏa Thần giáo …

Ngay lúc đó trong đầu Khúc Kiều văng vẳng lời Mục Vũ từng nói: Ta vốn là đệ tử Hỏa Thần giáo dưới trướng Thượng Dương chân quân …

Tim của nàng nảy sinh cảm giác khiếp sợ, ánh mắt chậm rãi dời xuống hông cô gái. Một hồ lô đỏ thắm treo ở nơi đó, bên trên có khắc một chữ “Thần”, chính là dấu ấn của môn phái.

Là đồng môn sao? Có nên nói cho nàng ấy biết chuyện Mục Vũ không?

Khúc Kiều đang suy nghĩ, chợt nghe nàng kia nói: “Mấy tháng trước, nơi đây từng diễn xa một trận chiến thảm khốc, rất nhiều đệ tử tệ phái đã mất mạng ở đây … Bọn ta tới đây vốn là vì muốn quét dọn chiến trường. Nhưng không biết có phải đã qua quá lâu hay không … cũng không biết ai rủ lòng tốt đã chôn các thi thể kia xuống.” Nàng vừa nói, vừa liếc nhìn vật trong tay mình, “Hôm nay có được những di vật này, coi như đã có thể hồi báo.”

Nàng nói tới đây, đột nhiên ho khan. Một người đồng môn thấy thế, đi tới ân cần hỏi: “Sơ tỷ, thương thế của tỷ chưa lành, hay là vào trong lều đi.”

Cô gái khoát tay một cái ý bảo không cần rồi quay sang nói với Khúc Kiều: “Cô nương một thân một mình, ta thấy không yên tâm. Cô nương vẫn nên nghe lời khuyên của ta, rời khỏi đây, ta sẽ tìm cho cô nương một chốn an thân thật tốt, được không?”

Khúc Kiều nhìn nàng, biết nàng chân thành, nhất thời lòng tràn đầy xúc động.

Chắc bọn họ vẫn chưa biết đâu. Sao cứ cảm thấy có chút tương tự … Có phải nên đưa bọn họ lên núi, hoặc là bảo Mục Vũ xuống núi gặp bọn họ? Nếu như bọn họ có thể đưa Mục Vũ rời đi, cứ như vậy cũng tốt, dù sao trên đỉnh núi nàng ở cũng không phải chỗ con người có thể ở được … Nhưng mà Mục Vũ cũng đã nói, hắn đã rời khỏi sư môn …

Khúc Kiều nghĩ tới rối rắm, cũng không biết mình đang do dự cái gì. Nàng nghĩ ngợi hồi lâu, quyết định nói chuyện Mục Vũ ra nhưng đến khi mở miệng, hết lần này tới lần khác nhớ tới tối hôm qua:

Hắn đã đồng ý sẽ dùng quãng đời còn lại bầu bạn với nàng. Nàng cũng vừa mới quyết định, lưu hắn lại …

Rốt cuộc, nàng vẫn thỏa hiệp với tư tâm của mình, cúi đầu nói với nàng kia: “Không cần, ta … ta không đi đâu cả…”

Cô gái nghe vậy, im lặng trong chốc lát, sau đó thở dài một tiếng, “Vậy cũng được thôi …” Nàng nhìn bát cháo trong tay Khúc Kiều, mỉm cười nói, “Uống mau đi, chớ để nguội.”

Khúc Kiều gật mạnh đầu, một hơi uống xong bát cháo. Nàng cố nén nỗi thống khổ khi thức ăn vào trong bụng, cố gắng bày ra gương mặt tươi tắn, sợ bị người ta nhìn ra vẻ khác lạ. Lúc này, đúng lúc có người tới đưa đồ ăn đã chuẩn bị xong cho nàng. Nàng nhận lấy, đứng dậy cúi người chào nói: “Cám ơn! Ta đi!”

Cô gái còn muốn giữ lại, nhưng Khúc Kiều đã chầm chậm chạy ra ngoài. Cô gái đương bất đắc dĩ đã thấy Khúc Kiều chạy trở lại. Khúc Kiều đứng lại, cởi áo choàng ra, đưa trả cho nàng ấy. Cô gái cười một tiếng, nói: “Giữ lấy.”

Khúc Kiều không đáp lời, nàng khoác áo choàng lên trên người nàng ấy, sau đó cầm tay nàng ấy. Cô gái không hiểu sao, đang định hỏi, Khúc Kiều đã mở miệng trước: “Cô trúng phải ma độc, đã lan vào xương tủy. Cách đây hơn ba trăm dặm về hướng tây có một sơn cốc. Trong cốc sinh trưởng một loại cây tên là Thiên Vân Hoa, mỗi đêm, nó sẽ chiết ra Vân Chi Cam Lộ. Lộ này có thể kiềm chế bách độc, có ích với cô.” (lộ = sương)

Cô gái nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, “Cô …”

Còn chưa kịp để nàng ấy hỏi ra lời, Khúc Kiều đã tung người bay vút đi, chỉ chốc lát đã không còn bóng dáng.

Mọi người đều kinh hãi, nàng kia càng thêm lo sợ nghi hoặc. Nàng nhìn hướng Khúc Kiều rời đi, đứng yên thật lâu …



Lại nói Khúc Kiều ngự phong nhảy lên, chưa đầy một lát đã trở về trên núi. Vừa vào trong núi, ấm áp lập tức xua tan giá lạnh, hòa tan bông tuyết trên người nàng. Bát cháo nóng kia khiến cho bụng nàng như cuộn xoắn lại. Nàng không thể phân biệt được nước trên người mình là từ tuyết tan hay từ mồ hôi lạnh do đau đớn của cơ thể. Nàng chẳng thể nào suy nghĩ chỉ biết chạy đi. Hoảng hốt không kiềm được, kìm nén cơn đau, chẳng biết mình chạy tới phương hướng nào.

Đột nhiên, cơn đau đớn dữ dội trào dâng, thân hình nàng lung lay, nặng nề ngã nhào xuống đất. Nàng không còn sức đứng dậy, đành phải cuộn tròn người lại, cố làm giảm cơn đau. Nôn khan kèm theo ho khan kịch liệt khiến cho nàng không cách nào hô hấp, nước mắt nhỏ giọt xuống, cảnh vật trước mắt nàng trở nên thật mơ hồ.

Đúng vào lúc ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ, chợt nghe có tiếng ai gọi tên nàng:

“Khúc Kiều!”

Mục Vũ?… Nàng cố hết sức ngẩng đầu, chỉ thấy Mục Vũ đang chạy tới bên nàng. Nàng cố gắng cười một tiếng, định gọi hắn nhưng không chờ nàng lên tiếng, hắn đã tới bên cạnh nàng, giang tay ôm lấy bả vai nàng.

Thật giống nhau … nhất định là người quen rồi …

Khúc Kiều nghĩ tới đây không khỏi bật cười.

Mục Vũ lo lắng không thôi, hỏi: “Sao vậy?”

Khúc Kiều cười mỉm, từ tốn đáp lời hắn: “Không sao … ta chỉ là … có chút tham …”

Mục Vũ cau mày, không biết nên nói gì với nàng. Toàn thân nàng ướt đẫm, trên mặt không còn chút màu máu, hai mắt lấp loáng ánh nước, trông hết sức đáng thương. Cách lớp y phục, hắn vẫn có thể cảm nhận được cơ thể nóng hầm hập của nàng, chẳng khác nào bị lửa đốt …

“Cô …” Mục Vũ đang định hỏi kỹ, nàng đã mất ý thức. Hắn nuốt xuống lời muốn nói, ôm nàng đứng dậy. Một cái túi rơi xuống khỏi tay nàng, vang lên tiếng bịch.

Hắn theo tiếng động nhìn xuống, chỉ thấy miệng túi mở ra, bên trong đều là lương khô …

~

Tác giả: Nhìn lại chương vừa viết, tôi ưu thương nhận ra …

Thì ra quyển truyện này, là ngược nữ chính … từ đầu tới đuôi …

Tôi thành thật xin lỗi cả nhà …

[Khúc Kiều: đau … T_T]

[Mục Vũ: …]

Bởi vì thấy các bạn đọc bình luận rằng “giáo ngắn” nghe cứ sao sao đó …

_:-)з” ∠)_

Đúng là tôi cũng cảm thấy “giáo” nghe không soái bằng “thương”, đây có lẽ là một dạng kỳ thị từ ngữ chăng … khóc ~~~

Cho nên vì để duy trì hình tượng anh tuấn tiêu sái cho nam chính, trợ giúp cho trí tưởng tượng độc giả thêm bay cao bay xa là điều cần thiết!

[Na Chích: Cái quỷ gì vậy!]

Cho nên, bây giờ, xin mọi người tập trung lực chú ý mở google! Vui vẻ nhập từ LANCER vào ~~~

Tiếp sau đó, mọi người click vào phần hình ảnh. Đúng vậy! Trong hàng trăm bức ảnh, anh chàng anh tuấn tiêu sái biệt hiệu “Quang huy chi mạo” (dáng vẻ chói sáng) chính là đối tượng của chúng ta! Cây giáo ngắn trong tay anh ta cũng tương đồng với vũ khí của nam chính!

Cảm ơn mọi người!!!

p.s: chủ đề chương sau:

Trong lòng ai mà không có một ánh trăng bạc ~

~

Lion: đến phần tác giả là lúc nào cũng bạc đầu vì đoán +_+

Đoạn tra google là mình chém đấy, mình nghĩ ý của tác giả cũng tương tự như vậy.

Còn đây là hình ảnh nhận được khi tra LANCER + Quang huy chi mạo:

Lancer.(Fate.zero).full.858494

Đây là một nhân vật trong series Fate/ Zero do Gen Urobuchi sáng tác với sự giúp đỡ của Nasu Kinoko.
 

Bình luận facebook

Top Bottom