Full THỪA QUÂN NHẤT NẶC (Thề hẹn với quân)

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 26/12/16.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Nhân vật chính: Khúc Kiều, Mục Vũ

    Vai phụ: Tập đoàn Hồng nương Cức Thiên phủ

    Đây là bộ Cửu Nhạc Hỏa Thần nằm trong hệ liệt Cửu Nhạc

    (bao gồm các truyện: Nguyệt lại vân sơ – Cửu Nhạc Dịch Thủy, Gió xuân vô tình – Cửu Nhạc Vĩnh Thánh Thiên, Cỡ nào may mắn kết thành đôi – Cửu Nhạc Vạn Khởi)

    ----------------------

    Giới thiệu nội dung

    Truyện nói về một cô yêu tinh tốt bụng lấy việc giúp người làm niềm vui cứu giúp nam chính giỏi võ thông minh tạo nên một câu chuyện tình yêu tiểu bạch cực kỳ cẩu huyết.
     
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Lời dẫn

    Có chút không ổn rồi…

    Khúc Kiều cẩn thận núp sau vạt lá rậm rạp nhìn chằm chằm nam tử cách đó không xa, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

    Khúc Kiều vốn là một cây dâu, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt trong một ngàn hai trăm năm, đã có thể thuần thục biến hóa ra thân người, học được chút thuật pháp tầm tầm, chiếm lấy một ngọn núi cũng tầm tầm. Lại nói, ngọn núi này của nàng rất hoang vắng, bình thường chẳng có mấy người tới. Thỉnh thoảng có người qua, thấy nơi này rậm rạp, âm u, tĩnh mịch đều không dám tiến vào sâu. Hôm nay, không biết mặt trời mọc từ đằng nào mà lại có người lên núi. Lên núi thì lên thôi, nàng vẫn luôn độ lượng mà, không hề ngại ngần mà cho mượn đường. Nhưng người này, rõ ràng không phải đi ngang qua …

    Nàng âm thầm thở dài, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời nhỏ lộ ra giữa tán cây. Đã qua hai canh giờ rồi, sao mà người này vẫn còn tản bộ quanh đây? Mới đầu còn tưởng hắn lạc đường, tốt bụng dẹp cành lá đi, chỉ đường cho hắn. Nhưng hắn đi tới chân núi rồi lại vòng về. Bởi vậy, vấn đề lớn rồi đây. Nàng không biết người này có ý đồ gì, không thể làm gì khác ngoài việc chú tâm theo sát, nhưng theo dõi thì cứ theo dõi, vấn đề lớn vẫn cứ càng ngày càng lớn. Nàng không hiểu rõ loài người, không ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy heo chạy. Nam tử này, trang phục thuần sắc đen, áo choàng xám tro, trên cánh tay và bắp chân đều có hộ giáp tinh luyện. Sau lưng có một mũi giáo ngắn dài chừng bốn thước, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Khiến cho người ta chú ý chính là cái hồ lô hắn đeo bên hông. Hồ lô kia chỉ to chừng một bàn tay, toàn thân đỏ rực, bên trên còn khắc đầy vân triện, ở giữa bầu nước có khắc một chữ, nàng nhận ra được, là “Thần”. Thế này mà còn cho đó là nông phu hoặc thợ săn thì cũng quá mù rồi…

    Khúc Kiều đương cực độ sầu lo, nam tử kia chợt dừng lại. Tay hắn cầm kiếm, vẽ một đường về phía trước, thuật pháp che mắt trên núi lập tức bị phá vỡ, hiện ra cảnh thực.

    Thì ra đoạn đường rậm rạp cỏ cây đều là ảo ảnh, đỉnh núi lớn thế này ấy vậy mà chỉ có một cây dâu. Nhưng cây này, thân to mười người ôm mới hết, sừng sững cao vút tầng mây. Thân cây lừng lững , bao lấy đỉnh núi, cành lá rậm rạp, che phủ một góc trời. Mặc dù đã vào đông nhưng cành lá vẫn xanh tươi, lấp lánh bóng nước. Không cần phải bàn nữa, đây chính là bản thể của Khúc Kiều.

    Mắt thấy nam tử kia từ từ đi tới chỗ cây dâu, Khúc Kiều kinh hãi, lòng thầm than khổ: trời ạ, chẳng lẽ là đạo sĩ bắt yêu? Nàng cuống quýt niệm quyết, biến dây mây rối tung cuộn chặt thành một con mãng xà lao tới. Thân rắn dài ba trượng, đỏ rực như lửa, răng nọc như đao, đôi con ngươi lộ ra hung quang, vô cùng kinh người. Nàng hài lòng cười một tiếng, ngón tay đưa ra, nhẹ giọng nói: “Đi!”

    Cự xà tuân lệnh, lao người đi. Nam tử kia phát hiện ra, xoay người lại, thấy con quái vật, không khỏi kinh ngạc. Cự xà dừng lại trước người nam tử chừng một trượng, lưỡi đỏ phun ra nuốt vào.

    Tiếp sau, cuộn lấy hắn ném xuống núi, dựng lại chướng thuật làm thành bức tưởng ngăn cản người tới là mọi sự đại cát…

    Khúc Kiều đang tính toán, chợt nghe nam tử kia mở miệng, ra lệnh: “Xung!”

    Tiếng nói vừa dứt, mũi giáo sau lưng nam tử tự chuyển động, lao vút như tên, chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua người cự xà. Hình thể cự xà tan đi, hóa thành lá cây tản mác. Không đợi Khúc Kiều phản ứng kịp, mũi giáo kia xoay tròn một vòng, đầu giáo lặng yên chĩa về hướng nàng.

    Không phải chứ?!

    Mắt thấy mũi giáo đã vụt tới, Khúc Kiều cũng không biết là nên tránh hay nên ngăn cản. Do dự trong chốc lát, mũi giáo đã ngay trước mắt. Cực độ hốt hoảng, nàng vung tay lên, đẩy mũi giáo ra. Khoảnh khắc chạm vào mũi giáo, lòng bàn tay nàng truyền tới cơn đau nhức chẳng khác nào bị lửa đốt. Nàng hét lên một tiếng, vẩy tay thật mạnh, muốn hất đi đau đớn. Nhưng cách làm không chút thiết thực kia còn chưa kịp thành công, mũi giáo đã lại quay về lần nữa chỉ vào nàng.

    “Chờ, chờ một chút!!! Chuyện gì cũng từ từ!!!” Nàng kêu lên một tiếng, hô với mũi giáo. Mũi giáo như đáp lại nàng, dừng lại ngay trước mặt nàng chừng mấy tấc. Nàng dè dặt nhìn mũi giáo, rụt lùi về phía sau mấy bước, khẽ cất lời: “Đúng rồi, bĩnh tình chút…”

    Mũi giáo đương nhiên không thể nghe hiểu những lời này nhưng lại không hề công kích nữa. Nó khẽ run lên, bay vụt lên về hướng chủ nhân của mình. Ánh mắt Khúc Kiều cũng di động theo nó, thấy nó đã được chủ nhân của mình cầm chắc trong tay, nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một hơi này còn chưa thở xong, nàng đã thấy nam tử kia cất bước tới, đi về phía nàng.

    Khúc Kiều cau mày, bất đắc dĩ lên tiếng: “Vị thiếu hiệp này, chúng ta chuyện gì cũng nên từ từ. Mặc dù ta là yêu nhưng không hề làm chuyện gì tội ác tày trời, cậu đừng làm loạn nha …”

    Đang nói dở, nam tử kia đã đi tới trước mặt nàng. Hắn đứng lại, cởi áo choàng ra, mở miệng nói: “Rốt cuộc cũng tìm được cô.”

    Khúc Kiều nhìn gương mặt tuấn tú trẻ tuổi tay cầm áo choàng, nhất thời có chút mờ mịt: “… Chúng ta quen biết sao?”

    Nam tử nghe tới đây, mắt vẫn nhìn, miệng nhoẻn nụ cười, nói: “Cô nương không nhớ ta?”

    Khi hắn cười lên, hai tròng mắt lấp lánh như sao. Tim Khúc Kiều nhất thời loạn nhịp mà đập mạnh, ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười kia, lắc đầu một cái.

    Nam tử mỉm cười cúi đầu, sau một thoáng im lặng, hắn dùng giọng nói dịu dàng cất lên từng chữ khẳng định:

    “Ta là người của cô.”
     
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 1

    “Ta là người của cô.”

    Nghe thấy lời này, trái tim Khúc Kiều đập mạnh và loạn nhịp, lòng mê mang tựa như bị lớp sương mù đầu đông che đi mất.

    Thấy đã một lúc lâu mà nàng không hề có phản ứng, nam tử kia thở dài một tiếng, nhắc nhở: “Mấy tháng trước, ở chân núi này, cô nương đã cứu ta …”

    Chớp mắt một cái, lớp sương mù che phủ trước mắt Khúc Kiều tản ra, hiện ra tình cảnh khi đó.

    Hơn bốn tháng trước, lúc nàng ở dưới chân núi, diễn ra một trận ác chiến.

    Thiên hạ đương thời, không phải là thế gian thái bình thịnh thế gì. Tiên ma tranh đấu, từ thủa khai thiên lập địa đã như vậy, thế lực hai bên ngang nhau, không phân cao thấp. Trận chiến dưới chân núi cũng là như vậy. Tiên môn đệ tử đứng đầu là Thượng Dương chân quân giao chiến với ma vật của Cức Thiên phủ, song phương giằng co lâu ngày, vẫn luôn bất phân thắng bại.

    Đối với một yêu tinh như Khúc Kiều, ai thắng ai thua chẳng sao cả, không hại tới nàng là tốt rồi. Trận chiến vừa bắt đầu, nàng liền bày bức tường ngăn cản, hộ vệ toàn sơn, che giấu hơi thở. Không biết trải qua bao lâu, tiếng đánh nhau dưới chân núi dần nhỏ lại, dường như đã ngã ngũ. Vì lý do cẩn thận, nàng đợi thêm chừng mấy ngày mới hạ bức tường ngăn đi, xuống núi tra xét. Sau khi chắc chắn bản thể của mình không bị thương tổn, nàng mới yên tâm. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, không khỏi thở dài.

    Một trận ác chiến, cái chết là điều khó tránh khỏi. Hôm nay dưới chân núi, thi hài chất chồng, huyết nhục khắp nơi. Lúc này đương độ giữa hè, ruồi nhặng vo ve, mùi hôi thối nồng nặc, khiến người ta muốn nôn mửa.

    Tiên cũng được, ma cũng vậy, sau khi bỏ mạng, tất cả đều hóa thành bùn đất, nuôi dưỡng cỏ cây…

    Nghĩ tới đây, Khúc Kiều thu hồi tâm tư buồn bã, nhoẻn miệng cười một tiếng, lẩm bẩm: “Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có mình là được lợi nhất nhỉ?”

    Dứt lời, nàng nhắm mắt vái chào, đưa tiễn những người bỏ mạng. Sau đó, đứng thẳng người, giơ tay phất một cái. Ngay sau đó gió nổi lên, đuổi ruồi nhặng đi, xua tan mùi nồng. Theo bàn tay nàng phẩy qua, bùn đất nứt ra. Cảnh tượng thảm thiết kia, thoáng cái đã chìm vào lòng đất.

    Nàng vỗ tay một cái, hết sức hài lòng, xoay người rời đi. Vậy mà nàng còn chưa đi được mấy bước, cổ chân chợt bị tóm lấy, nàng cả kinh thốt lên tiếng. Cúi đầu xuống, chỉ thấy đó là một bàn tay còn không cam lòng yên nghỉ – một bàn tay thuộc về con người.

    Có người còn sống!

    Ý thức được chuyện này, nàng cố nén nỗi kinh hoảng, nhanh chóng đào bùn đất lên. Đến khi thấy chủ nhân của cánh tay kia, lòng nàng lại bị nỗi phiền muộn bao phủ, nhất thời cũng không biết nên tỏ vẻ mặt như thế nào.

    Vị này, thay vì nói là “người”, phải nói là “thân tàn” thì đúng hơn. Vết rách kéo dài, từ vai phải cho tới thắt lưng. Máu thịt nát nhừ, xương sườn gãy lìa lộ hẳn ra, loáng thoáng thấy được cả nội tạng vẫn còn đập. Từ đầu gối của hắn trở xuống, đã sớm không còn hai chân, kinh khủng hơn cả vết gặm cắn của dã thú. Ấy vậy mà với một khối thân thể dường như đã bị “chia năm xẻ bảy”, người ấy vẫn cố chấp sống. Bàn tay trái trên cơ thể đó nắm thật chặt bất kỳ cái gì có thể coi là hy vọng, không muốn buông bỏ…

    Khúc Kiều không tránh bàn tay đó. Nàng ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút một lại gần sát, chậm rãi nói: “Hãy nghe ta nói … dáng vẻ bây giờ của cậu, chết trái lại chính là giải thoát. An tâm nhắm mắt, đến kiếp sau lại tiếp tục tu luyện.”

    Người nọ nghe thấy thế, tay vẫn không hề buông ra. Hắn mở miệng, dùng giọng nói đã suy yếu tới không thể nghe nổi nói: “Ta … vượt qua được … chờ … không thể …”.

    Lời hắn nói rất hỗn loạn, Khúc Kiều lại lắng nghe từng chữ một. Ý tứ trong lời nói đó, không hề khó hiểu, trái tim Khúc Kiều trào dâng nỗi phiền muộn sâu nặng, nàng do dự, giơ tay nhẹ nhàng lau gò má hắn. Dưới vết máu, là ngũ quan đã sớm khó có thể nhận ra. Hắn thử mở mắt ra, cũng chỉ có thể khiến cho hàng mi khẽ rung, tựa như cánh bướm run rẩy vô lực trong cơn gió lạnh.

    Tim Khúc Kiều khẽ run lên, nàng suy nghĩ một chút, mỉm cười mở miệng: “Ta có thể cứu cậu, nhưng, có một điều kiện …” Nàng nói tới đây, tay xoay một cái, một bông hoa nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hoa kia mềm mại, nhụy hoa phát ra ánh sáng êm dịu, vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Nàng đưa bông hoa kia tới trước mặt hắn, dịu dàng nói, “Đây là Thần Tang Kim Nhụy, có thể hồi sinh tứ chi, tái tạo xương cốt, hơn nữa có thể tăng tuổi thọ cho cậu, cải thiện đạo hạnh. Như thế, cậu có thể rời đi làm xong chuyện cậu vẫn chưa hoàn thành. Chỉ có điều, sau đó, cậu phải về đây, dùng quãng đời còn lại của cậu làm bạn với ta. Cậu có chịu không?”

    (tang = cây dâu)

    Kim Nhụy phát sáng, chiếu vào mắt hắn. Giọng nói của hắn vẫn yếu ớt như cũ, nhưng giờ khắc này lại nghe cực kỳ rõ ràng:”Ta … đồng ý …”

    “Được.” Khúc Kiều gật đầu, niệm quyết: “Kim Nhụy, nhập thân!”

    Đóa hoa mềm mại kia chợt tỏa sáng rực rỡ, từ từ tiến vào thân thể người nọ. Chỉ trong giây lát, vô số cành cây vươn ra từ vết thương của hắn. Cành cây không ngừng sinh trưởng, cuốn xung quanh, nối liền lại tứ chi của hắn một lần nữa, hơn nữa còn khiến hai chân mọc lại. Chỉ trong thời gian một chung trà, hai chân đứt đoạn và tất cả các vết thương đều lành lại như cũ, tựa như được hồi sinh. Hắn ngồi dậy, kinh ngạc nhìn hai tay mình, một lúc lâu cũng không thốt nên lời.

    Khúc Kiều mỉm cười đứng lên, nói: “Nhớ uống nhiều nước, phơi nắng nhiều, đừng nên vất vả. Nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa thì mới coi là ổn được.”

    Nàng dứt lời, không để ý tới vẻ kinh ngạc của hắn nữa, nhẹ nhàng xoay người rời đi. Đi được vài bước, dường như nghĩ ra điều gì, nàng quay đầu lại cười nói:

    “Đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng với ta.” Nàng mím môi, ý cười nhuộm đôi con ngươi lấp lánh như sao, “Nhận lấy kim nhụy của ta, chỉ có thể là người của ta!”

    Khúc Kiều không chờ câu trả lời của hắn, thật ra thì cũng không cần trả lời. Bởi vì chưa được bao lâu, nàng đã vứt chuyện này ra sau gáy…

    Ngay lúc này, nàng nhìn nam tử trước mắt, không biết sao lại cảm thấy lúng túng.

    Nam tử thấy nàng như vậy, biết nàng đã nhớ ra mình, ôm quyền cúi đầu nói: “Đa tạ ơn tái tạo của cô nương, Mục Vũ nguyện dùng quãng đời còn lại làm bạn với cô nương, mặc cho sai khiến.”

    “Mục Vũ?” Khúc Kiều khẽ thì thào cái tên này.

    “Vũ trong ngũ âm, Mục trong nghiêm cẩn.” Mục Vũ giải thích.

    “À…” Khúc Kiều gật đầu một cái, lại quan sát hắn lần nữa. Hắn cùng lắm mới chừng 20 tuổi, dáng người cao lớn ngay ngắn, dung mạo khôi ngô, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Nghe lời hắn nói, lại càng thêm ôn hòa lễ độ, giọng nói khiêm nhường kia, quả đúng như tên: Thanh tế như vũ, mục nhiên tương hòa.

    ( Êm đềm như Vũ, Mục càng tôn lên vẻ ôn hòa)

    Tướng mạo nhân phẩm như vậy, quả nhiên là đáng được cứu. Chỉ có điều, báo ân thì …

    Ánh mắt Khúc Kiều rơi trên bàn tay đang cầm mũi giáo ngắn của hắn. Một kích vừa rồi của hắn mạnh mẽ nhường nào, tới giờ vẫn còn khiến cho tim nàng đập mạnh. Nhớ tới chuyện này, lòng bàn tay bị thương của nàng thoáng nhói đau, khiến nàng than khẽ một tiếng.

    Vô phúc hưởng thụ mà …

    Nàng âm thầm gật đầu một cái, hắng giọng bảo: “Mục thiếu hiệp, thật ra thì chuyện là như này! Mặc dù ta là một yêu tinh, nhưng lại một lòng hướng thiện. Có câu nói rất hay, thi ân không cầu báo đáp, vì cầu đền đáp đó không phải thi ân. Ngày đó tiên ma đại chiến, ta đạo hạnh thấp kém, không thể xuất lực giúp chính đạo, thực sự rất tiếc nuối. Có thể cứu trợ thiếu hiệp, cũng coi như đã thành toàn cho tấm lòng hướng thiện của ta. Hôm đó ta nói những lời ấy, thật ra là đùa thiếu hiệp thôi hahaha…”

    Nàng đang cười đến vui vẻ, chợt phát hiện ra một luồng sát khí. Nàng rùng mình một cái, tiếng cười nhất thời lụi tan theo gió. Miệng nàng cứng đờ, thu hồi vẻ không nghiêm túc, ngước mắt nhìn Mục Vũ.

    Vẻ mặt Mục Vũ vẫn ôn hòa như trước, hắn lại nhìn nàng, hỏi: “Cô nương nói thật ư?”

    Khúc Kiều tỉ mỉ nhận ra lời hắn nói cất chứa vẻ không vui, cười khan đáp: “Ta chỉ là rất thích nói đùa, khuyết điểm này ta nhất định sẽ sửa …”

    “Cô nương.” Mục Vũ mở miệng, lạnh nhạt cắt đứt lời của nàng, “Ân cứu mạng không phải chuyện đùa. Lời hứa hôm đó, một khắc ta cũng không dám quên. Vì thế ta rời bỏ sư môn, bái biệt thân hữu, đối với những niệm tưởng trong cuộc sống đều hoàn toàn đoạn tuyệt. Tất cả chuyện đó, đối với cô nương mà nói, chẳng qua chỉ là trò đùa?”

    Lời này khiến cho Khúc Kiều cảm thấy áy náy. Nàng không tự chủ được tránh ánh mắt của hắn, đáp khẽ: “Xin lỗi.”

    Mục Vũ nghe vậy, im lặng trong chốc lát rồi nói: “Cô nương không cần nói xin lỗi. Cô nương là ân nhân của ta, nếu cảm thấy buồn cười thì cứ cười thôi.”

    Lúc này ngay cả đầu Khúc Kiều cũng không ngẩng nổi. Câu nói “Diệp Công thích rồng” hẳn chính là như vậy. Rõ ràng mình bảo hắn phải báo ơn mà đến lúc hắn muốn báo thì lại khiếp sợ. Một người hết sức chân thành, bị đáp lại như thế, khó trách hắn không vui. Nhưng dù thế nào đi nữa, để hắn lưu lại thì thật sự là …

    (Diệp Công thích rồng: Điển tích về một nhân vật tên Diệp công, nổi tiếng là thích rồng đến khi rồng thật xuất hiện thì lại hoảng sợ kêu cứu – nguồn: vietdaikynguyen.com)

    “Là ta không tốt, không nên coi đó là trò đùa.” Khúc Kiều mở miệng, lại tiếp tục xin lỗi. Nàng mỉm cười, nói tiếp, “Lòng thành của cậu đã là rất tốt rồi. Quãng đời còn lại cái gì chứ, ta không chịu nổi, cũng không cần đâu.”

    Mục Vũ nghe nàng nói thế, cau mày suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Cô nương không thích ta?”

    Hỏi thế này làm cho Khúc Kiều sợ hết hồn, “Ôi chao? Sao lại xọ tới chuyện này?”

    “Ngày đó cô nương nói với ta, nhận Kim Nhụy của cô nương thì chính là người của cô nương. Câu nói này, dường như không chỉ là làm bạn …” Mục Vũ khẽ đáp lại, “Dường như còn liên quan tới tình nhi nữ?”

    Nghe đến đó, Khúc Kiều hoàn toàn ngẩn ngơ.

    Thấy nàng như thế, Mục Vũ khẽ mỉm cười, hỏi ý: “Ta nghĩ nhiều quá chăng?”

    Khúc Kiều nhìn nụ cười đẹp đẽ trên khóe môi của hắn, lòng tràn đầy ngạc nhiên và do dự chợt lóe ra sáng kiến. Nàng nghiêm túc gật đầu, “Thực không dám giấu giếm, quả đúng là như vậy. Ta vốn không muốn nói nhưng nếu cậu hỏi … Ặc, ta đúng là không thích cậu.”

    Sắc mặt Mục Vũ trầm xuống, vừa muốn nói lại bị Khúc Kiều chặn trước. Khúc Kiều tỏ vẻ đau xót, nghiêm túc nói: “Hồi ta cứu cậu, không trông rõ, hôm nay gặp lại … Biết nói thế nào đây, không phải là cậu khó coi, mà chỉ là ta thích người tiêu sái hơn một chút. Chính là loại người, ặc, công tử văn nhã đó.” Nàng vừa nói vừa khua tay múa chân, “Chính là tóc dài phiêu dật, vạt áo tung bay theo gió, tốt nhất là còn có thể ngâm thơ, cậu hiểu chứ?” Nàng nói tới đây, cố ý quan sát Mục Vũ, tiếc hận bày tỏ: “Cho nên, như cậu đây, giờ ta không cách nào tiếp nhận được. Hay là cứ đi đi thôi?”

    Sau khi Mục Vũ nghe xong, cổ tay xoay một cái, cắm mũi giáo xuống đất. Khúc Kiều kinh hãi, chỉ sợ binh khí kia đả thương rễ mạch của mình. Không chờ nàng kịp lên tiếng nhắc nhở, đã thấy Mục Vũ cởi áo choàng ra, sau đó là cởi bỏ hộ giáp, kéo lỏng tay áo, để tay áo thõng xuống, tiếp đó là tháo mũ quan ra, khi mái tóc hắn rủ xuống bay bay theo làn gió, rốt cuộc Khúc Kiều cũng hiểu ra.

    “Ặc, không phải thế … thiếu hiệp, cậu hãy nghe ta nói …” Khúc Kiều bất đắc dĩ mở miệng, cũng không biết nên nói gì cho phải.

    Hiển nhiên là Mục Vũ không để ý tới lời nàng nói, sau khi đã gỡ xuống đủ rồi, lại buông lỏng vạt áo ra nữa, hỏi: “Cô nương muốn nghe bài thơ nào?”

    Đến giờ phút này, Khúc Kiều cũng không nghĩ ra nổi từ nào nữa. Nàng cúi đầu đỡ trán, thầm nói trong lòng:

    Cậu thắng!

    ~

    Tác giả: Dưới đây là phần giải nghĩa một số từ:

    Mục Vũ:

    [Hình như Mục Vũ là tên cha của Mộc Quế Anh …]

    [Đừng hỏi vì sao tôi lại chọn cái tên này, bởi vì lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó thì đã yêu nó, không cách nào dứt bỏ … _:-)з” ∠)_]

    Khụ khụ!

    Trở lại vấn đề chính!!!

    Mục Vũ: êm đềm như âm Vũ trong Ngũ âm, Mục (vẻ nghiêm cẩn) càng tôn lên nét hài hòa.

    ~

    Ngũ âm: 5 loại âm điệu trong âm nhạc cổ truyền Trung Quốc gồm có: Cung, Thương, Giốc (Giác), Chủy, Vũ.

    Âm điệu lấy dây Vũ làm chủ là u sầu, tựa như nước chảy êm đềm.
     
  4. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 2

    Câu nói “Ma cao một thước, đạo cao một trượng”, tới hôm nay cuối cùng Khúc Kiều cũng được chứng kiến. Nàng cúi đầu khổ tư, đang định thêm thắt vài khoản điều kiện xảo trá khiến cho hắn biết khó mà lui thì lúc này chợt có cơn gió lạnh thổi tới, thấm vào từng khoảng trống nơi cành lá, mang theo hơi lạnh, bủa vây lấy da thịt. Nàng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy bông tuyết lất phất, bay lượn nơi nơi.

    Đúng rồi nhỉ, đã tới mùa đông rồi đó …

    Khúc Kiều bất giác ngây người, nhất thời quên cử động. Mục Vũ thấy thế, cũng không hỏi nhiều nữa. Hắn nhặt áo choàng lên, phủi sạch bụi bặm, phủ lên vai nàng. Khúc Kiều cả kinh, ngước mặt lên đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn không nói gì, chỉ là trong đôi mắt đó hàm chứa nét cười dịu dàng.

    Dưới bầu trời tuyết bay, mi mắt hắn run rẩy hơi khép xuống tựa như bươm bướm. Qua đợt “làm loạn” mới vừa rồi, trang phục trên người hắn trở nên quá phong phanh, trong trận tuyết này sẽ càng thêm rét lạnh. Suy nghĩ vừa tới đã thúc giục hành động ngay, khiến cho lòng nàng chợt rung lên. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng hất một cái. Ấm áp dần quay lại, tiết trời trở nên vô cùng ôn hòa.

    Khúc Kiều thả tay xuống, suy nghĩ một chút nói: “Này … cậu … cậu đường xa tới, chắc hẳn rất mệt mỏi, hay là cứ nghỉ ngơi trước đi.” Nàng nói xong, ngượng ngùng muốn rời đi.

    “Cô nương …” Mục Vũ gọi nàng một tiếng, lại thấy không ổn, thoáng nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, “Sau này, ta nên xưng hô với cô nương như thế nào đây? “Cô nương” tựa hồ không ổn, hay gọi là “Chủ nhân”?”

    Khúc Kiều vội vàng xua tay đáp: “Không cần không cần, gọi ta “Khúc Kiều” là được.”

    Mục Vũ không biết hai chữ kia, nhất thời có chút ngơ ngác.

    “Chính là hàm ý “Uốn lượn, cao lớn”.” Khúc Kiều nhìn ra chỗ mờ mịt của hắn, giải thích.

    Mục Vũ nghe vậy, nhìn gốc cây dâu cổ thụ kia, quả đúng là “bàn cầu ngọa long, cao vút che trời”. Hắn gật đầu một cái, khen: “Quả là một cái tên rất hay.”

    (*Bàn cầu ngọa long: có nghĩa tượng tự với “ngọa hổ tàng long”, đối với các loài cây thì có nghĩa cành cây uốn lượn quanh co, cứng cáp có lực.– nguồn: baike.baidu.com)

    “Ừ.” Khúc Kiều cười đáp lại hắn.

    “Không biết chỗ này có nơi nào ta không thể tới không?” Mục Vũ lại hỏi tiếp, “Nếu như mạo phạm, chính là ta không phải.”

    Khúc Kiều nhìn xung quanh một lát rồi đáp: “Không có đâu, cậu cứ tùy ý.”

    “Được.” Mục Vũ đáp lại, sau đó không nói gì nữa.

    Khúc Kiều cũng không biết còn có thể nói gì, thấy hắn đang bình thản nhìn mình, dường như đang đợi nàng mở miệng trước, tim nàng không khỏi loạn nhịp, cười khẽ nói: “Vậy ta không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa.” Dứt lời, nàng khẽ xoay người đi, bước vào nơi sâu trong rừng.

    Mục Vũ thấy nàng rời đi, cười nhạt, quay lại nhìn về phía gốc cây dâu cổ thụ. Hắn cất bước đi tới bên cây, giơ tay lên xoa nhẹ thân cây, nhiệt độ ấm áp truyền vào lòng bàn tay khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái dễ chịu.

    “Yêu vật sao…” Hắn cười than một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm.



    Khúc Kiều đi thật xa mới dừng lại, nàng kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, che mặt thở dài.

    Không đúng rồi! Sao lại để người ở lại chứ? Hoàn toàn không đúng rồi! Còn cả cái tình nhi nữ gì đó nữa, lại càng không đúng mà! Nàng nhất thời khóc không ra nước mắt, không rõ mình rốt cuộc là đang lung túng, là thẹn thùng khó xử hay là đang kinh sợ. Trong lòng nàng đang loạn, chợt có một ý nghĩ lóe lên khiến nàng buông bàn tay đương che mặt xuống. Nàng cau mày tự hỏi: “Ta sợ cái gì?”

    Không sai, nàng sợ cái gì đây. Dù gì nàng cũng là một yêu tinh, bàn về đạo hạnh cũng không coi là kém. Đối phương chẳng qua chỉ là loài người chừng 20 tuổi, làm gì có đạo lý nàng phải sợ chứ. Cho dù có “tình nhi nữ” thì cũng cần gì phải hoảng? Nàng nghĩ tới đây liền nhớ lại các câu chuyện trước kia đã từng nghe qua. Trong đó cũng có côn trùng, cây cối, hồ ly, mãng xà tu luyện thành yêu, sau đó quyến rũ đàn ông hút lấy dương khí. Mặc dù nàng không có bản lãnh này cũng không có lòng này nhưng Mục Vũ há có thể biết? Nghĩ thế nào cũng nên là hắn sợ mới đúng!

    Cứ như thế, ngay lúc đó nàng cảm giác thật xấu hổ thật quá mất mặt với hành vi “chạy trối chết” vừa rồi của bản thân. Nàng xoay người, đang chuẩn bị quay về vãn hồi thế thua, lại cảm thấy giờ mà đi tới thật quá mức vội vàng, dường như không ổn lắm. Bởi vậy, nàng cũng không biết nên vào hay nên lui. Mặt nàng nghiêm trọng, đi tới đi lui.

    Một lúc lâu sau, nàng hít sâu một hơi, ổn định mười phần dũng khí và lòng tin, cất bước trở về. Tới khi trở lại dưới gốc cây dâu, nàng nhìn thấy Mục Vũ đang ở dưới tàng cây, đang chuẩn bị cất lời chợt khựng lại – hắn ngồi dựa vào cây, dường như đã ngủ thiếp đi.

    Khúc Kiều suy nghĩ một lát, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Nàng ngồi xổm trước người hắn, nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ.

    Từ mặt mày cho tới đôi môi, từ cằm cho tới cổ, cả phần da thịt bóng loáng nơi vạt áo buông lơi nữa … Nhớ lại dáng vẻ lần đầu gặp gỡ của hắn, lòng nàng tràn đầy cảm khái.

    May mắn là, nàng có thể cứu hắn. Dù sao một nghìn hai trăm năm tu luyện, nàng cũng coi như có chút bản lĩnh. “Thần tang kim nhụy” kia chính là cái hạng nhất trong đó. Vật này một trăm năm mới có thể luyện thành một viên, bất luận là yêu quái hay con người ăn vào đều có thể trị bách bệnh, tăng tuổi thọ. Từ khi nàng đắc đạo tới nay, luyện thành được tổng cộng sáu viên, mà cả sáu đều đã đưa cả cho sáu người. Từ rất lâu rồi, nàng đã không còn nhớ rõ là vì chuyện gì, cho người nào, có lẽ nàng cũng từng đề cập tới điều kiện, có lẽ cũng có người từng ưng thuận cam kết … nhưng cuối cùng, chưa từng có ai tới thực hiện …

    Phát hiện suy nghĩ của mình đã bay quá xa, Khúc Kiều lắc lắc đầu, tập trung suy nghĩ lại.

    Nàng không có ý nhìn gì thêm nữa, cẩn thận chuẩn bị rời đi. Nàng vừa lùi xuống từng bước một, áo choàng trên vai chợt rơi xuống, nàng cả kinh, quay ngay lại giơ tay chụp lấy, đón được nó. Động tĩnh thế này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nàng lúng túng quay đầu lại, thấy Mục Vũ không thức dậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn áo choàng trong tay không nhịn được cười một tiếng.

    Nàng nín cười, cầm áo choàng tới, đang định đắp lên cho hắn, chợt một tia sáng lạnh thoáng qua nơi khóe mắt khiến nàng bất giác rùng mình. Nàng cúi đầu, nhìn thấy ngọn giáo ngắn kia đang đặt ở bên cạnh, mũi giáo lóe ra tia sáng lạnh lẽo, khiến cho người ta sợ hãi. Nàng nhìn mũi giáo rồi lại nhìn Mục Vũ, ngẫm nghĩ một lát, mở miệng nói: “Cậu thức, đúng không?”

    Lời này vừa nói ra, Mục Vũ từ từ mở mắt, mỉm cười xin lỗi.

    Khúc Kiều thở dài, cúi đầu xuống.

    Mục Vũ thấy nàng như vậy, giải thích: “Ta không cố ý giả bộ. Nhưng nếu tỉnh lại, không chỉ mạo phạm tới ý tốt của cô mà còn khiến cho cô lúng túng …”.

    Khúc Kiều nghe hắn nói, nỗi phiền muộn trào dâng. Nàng cũng biết không nên tỏ thái độ, chẳng qua là … Nàng nhìn ngọn giáo ngắn ở bên cạnh, lại thở dài một tiếng. Không hề nghi ngờ gì, hắn vẫn luôn đề phòng. Nàng chưa từng có ác ý, lại bị đối đãi như thế, cảm giác thực khổ sở. Nàng vừa muốn thở dài một hơi, suy nghĩ trong đầu chợt liên tưởng tới việc: hắn luôn đề phòng chẳng phải nghĩa là hắn đang sợ sao?

    Nàng lập tức phấn chấn hẳn lên, ngước mắt nhìn về phía hắn, hỏi: “Làm sao cậu biết ta có ý tốt?”

    Mục Vũ bị hỏi như thế, nhất thời im lặng không nói được gì.

    Khúc Kiều lại càng thêm phấn chấn, nàng ôm áo choàng, đặt vào bên cạnh hắn, nói: “Cậu đã từng nghe qua chuyện kể về yêu tinh hút dương khí của con người chưa?”

    Mục Vũ ngẩn ra, thoáng nhíu mày.

    Khúc Kiều cười thầm không ngừng, tiếp tục nói: “Ta là do cây cối biến thành, dù có đạo hạnh nhưng rốt cuộc cũng không chịu được lạnh. Mỗi khi mùa đông đến, ta sẽ rù quyến người lên núi, hút lấy dương khí. Cho nên …”

    Mục Vũ nghe tới đây, đáp ngay: “Lúc trước cô đã nói, cô không hề làm chuyện gì tội ác tày trời.”

    Vào lúc hắn nói ra những lời này, Khúc Kiều cảm giác được một luồng sát khí. Quen thuộc, lạnh lẽo, tựa như hàn quang trên mũi giáo. Nhớ tới lúc cứu hắn cũng là lúc tiên ma đại chiến, xem trang phục và thân thủ của hắn, hẳn là đệ tử tiên tông không cần phải bàn thêm nữa. Nàng đứng trước mặt hắn, nói về chuyện hút dương khí con người, quả đúng là không biết sống chết. Nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ quyết tâm khi trước của mình: Không thể sợ!

    Nàng hắng giọng, lấy lại can đảm nói: “Ta không hút dương khí thì không thể nào qua được mùa đông, đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi mà.”

    Chân mày Mục Vũ càng nhíu chặt hơn, muốn phản bác cuối cùng lại trầm mặc.

    Khúc Kiều nhìn vẻ mặt hắn không khỏi vui mừng. Tình hình thế này tốt rồi đây, cứ hù dọa hắn chưa biết chừng hắn sẽ bỏ đi.

    Nàng tiếp tục bước trên con đường hù dọa, theo dõi ánh mắt hắn, nói tiếp: “Cho nên, ta đã cứu cậu một mạng, cậu cũng đã đồng ý sẽ đem quãng đời còn lại cho ta, chút dương khí này, cậu sẽ không keo kiệt chứ?”

    Chân mày Mục Vũ giãn ra, bình thản đáp: “Ta đã hứa hẹn sẽ báo ân, hồn phách thân thể này, tất cả đều thuộc về cô. Nếu cô cần dương khí, ta sẽ không cự tuyệt. Chỉ có điều…” Hắn muốn nói lại dừng, chậm chạp không nói tiếp.

    “Chỉ có điều?” Khúc Kiều không khỏi tò mò, dò hỏi.

    Đúng lúc này, Mục Vũ cầm ngọn giáo ngắn lên, tách rời khoảng cách giữa hai người, nghiêm túc nói: “Ta thân là đệ tử Hỏa Thần giáo dưới trướng Thượng Dương chân quân, từ nhỏ sư môn đã răn dạy: trợ giúp dân chúng, trừ ma vệ đạo. Nếu cô thật có hành vi đả thương hoặc có lòng hại người, ta cũng chỉ còn cách diệt trừ cô.”

    “Hả???” Khúc Kiều kinh hãi.

    Mục Vũ đứng dậy, giọng nói biểu lộ vẻ trang nghiêm: “Sau khi cô chết, ta sẽ trả mạng này lại cho cô. Ân cứu mạng, thứ cho ta mắc nợ. Nếu có kiếp sau, nhất định báo đáp.”

    Hắn nói xong, dựng ngọn giáo dậy, dường như muốn động thủ. Khúc Kiều thấy thế, nhảy lên, lùi ra thật xa, cuống quýt nói: “Khoan đã! Cậu bình tĩnh một chút!”

    Mục Vũ không nói gì, cứ lặng yên đứng đó nhìn nàng.

    “Thật ra mới vừa rồi ta đều là nói đùa hết đó! Ta biết cậu không thích đùa giỡn, ta nhất định sẽ sửa đổi! Tóm lại, cậu ngàn vận lần đừng động thủ nhé, chúng ta chuyện gì cũng từ từ!” Khúc Kiều vội vàng nói. Mắt thấy Mục Vũ vẫn duy trì tư thế chuẩn bị công kích, nàng hối hận không thôi, khua tay múa chân tiếp tục giải thích, “Cậu xem, ta là cây, mùa đông cùng lắm thì rơi lá cây thôi, sẽ không chết rét. Còn nữa, trăm dặm xung quanh nơi này cực kỳ hoang dã vắng vẻ, mười năm tám bận cũng không có người lên núi, cho nên ta thực sự là nói đùa mà!”

    Sau khi Mục Vũ nghe xong, thở phào một tiếng, buông binh khí trong tay xuống. Khúc Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm theo, vỗ vỗ ngực hồi thần. Nàng chỉ vừa mới thoáng yên tâm lại, đã thấy Mục Vũ nhấc ngọn giáo đi về phía nàng, dọa nàng lùi lại mấy bước.

    “Ai ai ai, đã nói là đừng động thủ mà!” Khúc Kiều vội vàng nói rõ.

    Thấy nàng như vậy, Mục Vũ không tới gần nữa. Hắn đứng lại, rũ mắt xuống, nói: “Xin lỗi đã dọa cô sợ.”

    “Cậu biết là tốt rồi.” Khúc Kiều đáp.

    Mục Vũ có chút áy náy, sau một thoáng nghĩ ngợi thì gọi nàng: “Khúc Kiều.”

    Một tiếng này, nửa là dịu dàng, nửa là mềm mại, nghe hết sức cảm động. Nhưng Khúc Kiều chỉ cảm thấy nguy hiểm, nào dám buông lơi phòng bị.

    Mục Vũ lại thở dài một tiếng, nói: “Cô là ân nhân cứu mạng của ta, ta không nên đối xử với cô như vậy. Nhưng có câu: thiện ác, chính tà bất lưỡng lập, ta không thể tha cho kẻ đả thương, sát hại tính mạng người khác, sẽ càng không vì cô làm trái với đạo lý chính nghĩa.” Hắn nói đến đây, dừng lại, cười một tiếng: “Trừ chuyện này ra, cho dù chuyện gì, chỉ cần cô mở miệng, ta cũng đáp ứng cô.”

    Khúc Kiều nhìn nụ cười của hắn, nghiêm túc nói: “Vậy cậu xuống núi về nhà đi.”

    Mục Vũ vẫn mỉm cười như cũ, lên tiếng: “Chuyện này không được.”

    Khúc Kiều rưng rưng, âm thầm ca thán: Đồ lừa đảo!

    ~

    Tác giả:

    Đọc xong chương này, nhất định mọi người đều cảm thấy bị hố phải không …

    Mn khóc với tôi ~ truyện đều là lừa đảo hết ~~~

    [Khúc Kiều: Đàn ông đều là đồ lừa đảo … QAQ]

    [Mục Vũ: …]

    Khụ khụ~

    Dưới đây sẽ tiến hành giải thích tên họ của nữ chính cho mọi người~~~

    Khúc Kiều

    Dịch thẳng chính là: cong & cao lớn.

    Dĩ nhiên, vì để cho có vẻ cao siêu, tôi nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích hoa mĩ!

    Đó chính là:

    Khúc: Mộc viết khúc trực.

    Trong “Hồng phạm – Thượng thư” có viết: “Ngũ hành viết: Nhất viết thủy, nhị viết hỏa, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ. Hỏa viết Viêm Thượng, Mộc viết Khúc Trực, Kim viết Tòng Cách, Thổ ái Giá Sắt.”

    Kiều: Quyết mộc duy kiều

    Trong “Thư – Vũ cống” có ghi: Quyết thảo duy yểu, quyết mộc duy kiều.

    Chính là như vậy đó!

    Cuối cùng, để đáp lại sư mong đợi của mọi người, dưới đây là tiết mục giới thiệu chương sau:

    Yêu tinh cũng có nội hàm – Khúc Kiều.

    ~

    Lion: phần lời tác giả mình chỉ trích thôi, không lấy hết vì còn lời bài hát các kiểu nữa.

    Đọc xong phần giải thích tên nữ chính theo cách hoa mĩ của tác giả mà hoa mắt mất. Dưới đây là những gì mình tìm hiểu được:

    Mộc viết khúc trực: Khúc trực có nhiều ý:

    – Gẫy khúc và thẳng thắn

    – Cong và ngay

    – Gián tiếp và trực tiếp

    Đến đây thôi vì nó là Ngũ hành dịch học ><

    Quyết mộc duy kiều:

    Quyết thảo duy yểu, quyết mộc duy kiều: cỏ cây luôn khỏe mạnh sinh trưởng.
     
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,041
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914

    Chương 3

    Đến giờ khắc này, Khúc Kiều cực kỳ xác định, đối với người đàn ông trước mắt này nàng bó tay. Thắng thẳng băng trước mặt hắn là chuyện không thể nào, xem ra chẳng còn cách nào khác ngoài nhượng bộ lui binh. Nàng cúi thấp đầu, mang theo cõi lòng “đưa đám”, chuẩn bị “lui binh”, lại nghe thấy Mục Vũ mở miệng nói: “Đợi đã.”

    Khúc Kiều bất đắc dĩ ngừng bước hỏi: “Có chuyện gì?”

    Mục Vũ cười nói: “Ta hơi khát, nơi này có nước uống không?”

    Khúc Kiều gật đầu một cái, đáp: “Cậu đi theo ta.”

    Mục Vũ đi theo nàng, chỉ thấy núi này rừng rậm dày đặc, đường mòn quanh co. Trong rừng ánh sáng heo hắt, không thể phân biệt nổi sáng chiều. Lá rụng đầy đất, chẳng khác nào đi trong mây. Đi được chừng nửa nén hương, vòng qua bụi cây rậm rạp liền trông thấy một ao nước. Ao nước kia vô cùng trong vô cùng sạch, ngay cả bèo, rong rêu hay cá tôm đều không có, lần đầu tiên nhìn thấy cảm giác nó thực trống không. Mục Vũ đi tới bên cạnh ao, quỳ thấp người, đặt binh khí xuống, tay vốc nước, nhìn cẩn thận.

    “Đâylà nước mưa ta gom được, rất sạch sẽ, uống đi.” Khúc Kiều đi tới ngồi xổm bên cạnh hắn, nói như vậy.

    Mục Vũ không nói tiếng nào, theo lời uống vào. Dòng nước trong veo lành lạnh mang theo hơi ngọt thấm vào cổ họng, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái cũng theo đó thấm vào. Hắn không khỏi mỉm cười, thở dài: “Thật ngon.”

    Đánh giá đơn giản này lại làm cho Khúc Kiều đắc ý. Nước này vốn để chuẩn bị cho mùa khô, chưa từng nghĩ tới việc một ngày kia sẽ có người uống. Mà nay, nghe một câu “Thật ngon.” của hắn, trái lại làm cho dòng nước cực kỳ bình thường này trở nên giá trị. Nàng cười tới mi mắt cong cong, trên mặt đều là ý cười.

    Mục Vũ thấy nàng vui vẻ như thế, không biết là vì chuyện gì nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn lấy từ trong lòng ra một bọc giấy, cầm ra lương khô ở bên trong, chầm chậm ăn vào.

    Khúc Kiều vừa thấy hắn ăn, hai mắt cũng sáng lên. Nàng tỉ mỉ quan sát lương khô trong tay hắn, lại tỉ mỉ nhìn hắn nhai nuốt, một lúc lâu cũng không rời tầm mắt đi.

    Mục Vũ phát hiện ra ánh mắt nàng, nhìn nàng hoài nghi.

    Khúc Kiều đối diện với ánh mắt của hắn, cuống quýt dò xét hỏi: “Ăn ngon không?”

    Mục Vũ bật cười, đưa lương khô cầm trong tay tới trước mặt nàng, hỏi: “Nếm thử một chút?”

    Khúc Kiều gật mạnh đầu, cực kỳ vui mừng đưa tay ra đón. Nàng vừa cầm lấy lương khô, chợt nhớ ra điều gì, rụt tay lại nói: “Bẻ cho ta một chút xíu là được rồi.”

    Mục Vũ gật đầu một cái, lựa chỗ chưa chạm qua, bẻ xuống một miếng nhỏ, đưa cho nàng.

    Khúc Kiều nhận lấy, cho luôn vào miệng, cực kỳ nghiêm túc nhai nuốt. Mục Vũ nhìn nàng, cảm thấy buồn cười. Nàng nhai một lúc lâu mới chịu nuốt xuống. Vậy mà trong khoảnh khắc nàng nuốt xuống, cơ thể nàng chấn động, thống khổ nhíu chân mày lại. Nàng cúi đầu che miệng, tựa như cố nén chịu.

    Mục Vũ thấy cảnh tượng như vậy, không hiểu gì cả, đang định hỏi, Khúc Kiều chợt ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn, nói: “Được, ăn rất ngon …”

    Câu này trái ngược hẳn với suy nghĩ khiến cho Mục Vũ cau mày: “Đây là thế nào?”

    Khúc Kiều đi sang bên cạnh vốc nước lên, uống vài hớp mới ngượng ngùng cười đáp lại: “Thật ra thì ra không thể ăn đồ ăn … Dù gì cũng là cây mà. Đối với cậu, cho dù có thèm …”

    Lúc nàng nói lời này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi chảy thành dòng, xem ra là cực kỳ thống khổ. Mục Vũ vẫn cau mày như trước, giơ tay lên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán nàng. Khúc Kiều sửng sốt, quên cả cử động, lại nghe thấy hắn nói: “Đừng dọa ta.” Một lát sau, hắn thả tay xuống, lại hỏi tiếp, “Còn khó chịu nữa không?”

    Khúc Kiều cuống quýt lùi lại, lắc đầu đáp: “Không sao, không sao.” Nàng không biết nên đặt tầm mắt của mình ở nơi nào, cứ thế mang theo chút hoảng sợ đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhìn thấy bọc giấy chỉ còn dư lại chút lương khô, nàng nghĩ một lát rồi hỏi hắn, “Những thứ này đủ ăn không?”

    Mục Vũ theo ánh mắt của nàng nhìn tới, cười nói: “Tạm ổn.”

    Khúc Kiều có chút quẫn bách, khẽ đáp: “Trên núi của ta không có đồ để ăn …”

    Mục Vũ thoáng hoài nghi. Diện tích núi này không nhỏ, nếu bảo là một chút thức ăn cũng không có, thật làm cho người ta không tài nào hiểu được. Khúc Kiều biết hắn không hiểu, giải thích: “Tất cả những thứ trên núi đều là thuật che mắt, nơi này chỉ có ta mà thôi.” Nhắc tới chuyện này, Khúc Kiều mỉm cười ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn về phía cây dâu, nói: “Dáng dấp ta quá lớn. Tạo hóa nhân từ, nuôi dưỡng vạn vật, nhưng ánh mắt trời chiếu xuống đất lại có hạn. Rễ cây của ta khổng lồ, chiếm hết bùn đất, cỏ cây khác không có chỗ nào cắm rễ. Cành cây tán lá của ta cực kỳ tươi tốt, che hết ánh sáng, bọn chúng không thể tiếp xúc được với ánh mặt trời. Dù cho có may mắn nảy mầm cũng không cách nào lớn lên được. Không có cỏ cây, đương nhiên cũng không có trùng thú chim muông. Huồng hồ bọn chúng còn tổn thương lá của ta, ta không thích bọn chúng, bọn chúng cũng không dám tới. Cho nên, nơi này chỉ có ta …”

    Sau khi Mục Vũ nghe xong không khỏi buồn bã, lửng lơ đáp lại một câu: “Thì ra là như vậy.”

    Khúc Kiều cúi thấp đầu, chậm rãi nói: “Thật ra thì cũng không có gì. Vạn vật thế gian, nơi phồn nơi lụi, lúc tan khi phát, chẳng qua chỉ là đạo lý này mà thôi.” Nàng nói xong, dường như nghĩ tới cái gì, mỉm cười nói với Mục Vũ, “Tiên ma đại chiến cũng là như thế mà.”

    Nghe tới “tiên ma đại chiến”, Mục Vũ nhướng mày, nghiêm nghị nhìn Khúc Kiều.

    Mặc dù hắn chưa nói gì nhưng Khúc Kiều vẫn phát hiện ra hắn không vui. Nàng cũng không sợ, vẫn mỉm cười như cũ, nói: “Cậu nói thiện ác khác biệt, chính tà bất lưỡng lập, ta không hiểu lắm. Nhưng ta biết, trên người ma vật có ma khí, vật này đối với nhân loại mà nói chẳng khác nào độc dược. Nếu ma tộc thịnh vượng, loài người chắc chắn diệt vong. Trong mắt của ta, đây cũng là lý do các người không thể không chiến.”

    Mục Vũ trầm mặc trong chốc lát, khẽ đáp: “Có lẽ vậy.”

    Khúc Kiều cười cười, không nói gì. Trong rừng yên ắng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của hai người. Không khí như vậy, khiến cho Khúc Kiều thoáng chút lúng túng. Nàng đang định tìm lí do rời đi, lại thấy ánh huỳnh quang lóe lên từ nơi sâu thẳm trong rừng, từ từ đi tới gần đây.

    Mục Vũ đương nhiên cũng thấy. Mi mày hắn nhíu lại, trầm giọng quát lên: “Xung!” Cây giáo đáp lại tiếng gọi, lơ lửng giữa không trung, mũi giáo nhắm thẳng vào hướng những đốm sáng kia.

    Khúc Kiều thấy thế, vội nói: “Đợi đã, đừng động thủ!”

    Mục Vũ cảm thấy yêu khí càng lúc càng đậm, không dám buông lỏng cảnh giác chút nào. Nhưng thấy Khúc Kiều nói vậy, hắn cũng kiềm chế lại. Hắn nắm cây giáo trong tay, hỏi: “Cô biết?”

    Khúc Kiều bất đắc dĩ gật đầu, “Coi như là vậy đi …”

    Mắt thấy những đốm sáng kia sắp tới gần, tay Mục Vũ cầm giáo càng thêm chặt, củng cố ý chí chiến đấu, cực kỳ căng thẳng. Nhưng khi những đốm sáng kia tới gần, hắn cũng ngẩn ra: đó là hơn một trăm cây nấm lớn nhỏ, tay chân đủ cả, toán thân phát ra ánh sáng, đang nhanh nhẹn chạy tới.

    Khúc Kiều đứng dậy nghênh đón, cười nói: “A, hôm nay thiếu đi nhiều so với hôm qua rồi.”

    Đám nấm thấy nàng, cũng đều vui mừng, tụ tập bên chân nàng, còn ra sức bám víu lên người nàng. Khúc Kiều mỉm cười ngồi xổm xuống, thổi phồng mấy con trong tay, rồi đưa cho Mục Vũ xem.

    “Vừa rồi ta có nói trên núi này chỉ có mình ta dường như không đúng lắm. Còn có những thứ nấm này đây.” Khúc Kiều cười nói.

    Mục Vũ nhìn kỹ xuống, yêu vật nho nhỏ này còn chưa có ngũ quan hoàn chỉnh, chỉ có một đôi mắt, linh động tỏa sáng. Đám nấm này vừa mới được sinh ra, cũng đang chú tâm quan sát hắn.

    Vật này mặc dù dáng vẻ kỳ dị nhưng có vẻ như không có ác ý. Mục Vũ nghĩ tới đây, chậm rãi buông binh khí xuống. Đám nấm vừa thấy vậy, liền tụ lại bên cạnh hắn. Có mấy con gan lớn, bò lên đầu gối hắn, ngửa đầu nhìn hắn.

    Khúc Kiều ôm nấm, cười nói: “Nấm không cần ánh mặt trời hay bùn đất, dựa vào lá rụng của ta mà sống. Có lẽ là nhờ vào đạo hạnh của ta lưu lại trong lá cây, chúng mới biến thành yêu vật. Nhưng mà tuổi thọ của chúng quá ngắn, mặt trời lặn sinh mặt trời mọc chết.”

    Mục Vũ nghe vậy nói thật khẽ: “Triêu khuẩn bất tri hối sóc.”

    (câu trên trích trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử:

    triêu khuẩn: là một thứ nấm sớm nở chiều tàn; hối sóc: sóc là ngày đầu tháng, hối là ngày cuối tháng. Ở đây hối là buổi tối, sóc là buổi mai.)

    “Gì cơ?” Khúc Kiều không hiểu hàm ý trong lời nói, hỏi lại.

    “Triêu sinh mộ tử, nấm không biết thế nào là sớm tối.” Mục Vũ giải thích.

    (triêu sinh mộ tử: sinh ra vào ban mai chết đi lúc hoàng hôn)

    Khúc Kiều ngẫm nghĩ một lát, nhìn đám nấm trong tay, thì thào: “Đúng vậy …”

    Ánh sáng le lói hắt vào đôi con ngươi của nàng, mang theo vẻ đau thương, càng tôn lên vẻ cô đơn của nàng. Mục Vũ nhìn nàng, mở miệng nói: “Là ta hiểu lầm cô, xin lỗi.”

    “Hả?” Khúc Kiều không biết vì sao hắn lại nói câu này, cả khuôn mặt đều là vẻ ngơ ngác.

    “Ta vốn tưởng rằng, những lời cô nói lúc cứu ta là có liên quan tới tình nhi nữ. Mới vừa rồi cô còn nhắc tới dương khí, ta cũng cho là thật …” Mục Vũ tỏ vẻ thành khẩn, nói tiếp, “Là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

    Khúc Kiều nở nụ cười gật đầu đáp: “Đúng vậy, đúng vậy. Là cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

    “Ừ, là ta suy nghĩ nhiều.” Mục Vũ nói, “Thì ra cô chỉ cần một người tới bầu bạn mà thôi.”

    “Hả???” Khúc Kiều ôm nấm thụt lùi về sau một bước, “Cái gì cơ???”

    “Cô thật đúng là không nhớ rõ lời mình đã nói sao?” Mục Vũ cười bảo, “Cô nói cô có thể cứu ta, chỉ có điều sau này, ta nhất định phải quay về đây, dùng quãng đời còn lại bầu bạn với cô.”

    “Cái này …” Những lời này đương nhiên Khúc Kiều có nhớ, chẳng qua bị hắn nói thẳng ra ngoài như vậy, cũng có chút thẹn thùng.

    “So với cô, quãng đời còn lại của ta không thể nào dài hơn được. Nhưng ta đồng ý với cô, sau này sẽ ở bên cô …” Mục Vũ nói tới đây, lại nhìn về hướng đám nấm kia, nói tiếp, “… còn cả những thứ nấm này.”

    Khúc Kiều nhìn hắn cười chỉ cảm thấy trong lòng rung động, khiến cho nàng giật mình kinh ngạc.

    Bầu bạn sao …

    Một mình một thân gỗ sống trên đỉnh núi, trôi qua biết bao năm tháng, có lẽ bởi vì nàng thật sự quá cô đơn cho nên mới đòi hỏi hắn ở bên. Nhưng để hắn lại thì sao? Đúng như hắn nói, tuổi thọ của hắn quá ngắn ngủi. Triêu khuẩn bất tri hối sóc, hắn sao có thể thấu trăm ngàn năm bãi bể nương dâu…

    Nhưng rốt cuộc nàng cũng không lộ vẻ phiền muộn trên mặt, chỉ cười nói với hắn: “Cậu là một người tốt.”

    Mục Vũ nghe vậy, càng thêm vui vẻ, “Đây chỉ là trả ơn thôi.”

    Khúc Kiều thả đám nấm trong tay xuống, kéo hắn tới, cất bước đi không nói lời nào. Mục Vũ cũng không hỏi nhiều, tùy theo nàng. Đám nấm ríu rít đi sát theo bọn họ, lưu lại những đốm sáng uốn lượn.

    Trong chốc lát, bọn họ đã quay trở lại bên cây dâu cổ thụ. Khúc Kiều giơ tay lên, chỉ thấy mấy chục chạc cây từ trên cây rơi xuống, trải ra đầy đất. Nàng sử dụng pháp thuật, khiến cho chạc cây tự nối vào nhau, chỉ trong nháy mắt đã kết thành một căn nhà gỗ. Nàng kéo Mục Vũ vào, lại dẫn dây leo kết thành giường nằm bàn ghế. Cho tới khi tất cả đều thỏa đáng, nàng mỉm cười nói với Mục Vũ: “Cậu ở đây đi, thiếu cái gì thì nói với ta.”

    Mục Vũ gật đầu, cười đáp lại nàng: “Được.”

    “Mới vừa rồi đã đánh thức cậu, cậu ngủ tiếp đi.” Khúc Kiều dứt lời, kéo hắn tới trước giường, định bảo hắn nằm xuống đã thấy đám nấm không chút thức thời kia đang chiếm lấy hết mặt giường, nháy nháy mắt với nàng.

    “Này này này, sao các ngươi lại như vậy! Mau đi xuống, mau đi xuống!” Khúc Kiều bất mãn, giơ tay phủi bọn nó xuống. Đám nấm coi đây là trò đùa vui, nhảy qua nhảy lại tránh né nàng.

    Mục Vũ nhìn thấy không khỏi buồn cười đứng lên. Hắn kéo Khúc Kiều tới bên cạnh, nói: “Không sao, để ta.”

    Khúc Kiều gật đầu một cái, xem hắn làm thế nào.

    Mục Vũ không nói nhiều, tay làm thế kiếm chỉ vào giường, quát: “Xung!”

    Cây giáo ngắn nghe theo chỉ thị, lia tới trên giường. Nhất thời sát ý nổi lên dày đặc, tựa như lửa thiêu đốt. Đám nấm sợ hãi không thôi, chỉ trong phút chốc đã chạy đi tán loạn. Nhìn mặt giường trống không, Mục Vũ hài lòng cười một tiếng, quay đầu nói với Khúc Kiều: “Nhìn xem, rất dễ phải không.”

    Vào giờ phút này, ấy thế mà tâm trạng Khúc Kiều lại giống y hệt đám nấm:

    Thật là đáng sợ!

    ~

    Tác giả:

    Nhìn xem cmt chương trước, tôi muốn “nghiêm túc phê bình” các bạn độc giả đã xếp nữ chính vào loại hình tượng “vui vẻ không nghiêm túc”!

    Nhìn bạn cây này!

    Nữ chính lần này có hình tượng dịu dàng rộng rãi ấm áp!

    Siêu cấp ấm áp!

    Hơn nữa còn là một kẻ tham ăn không biết sống chết … [bi ai]…

    [Khúc Kiều: ^_^ Cái gì? Có đồ ăn ngon? Cho ta nếm thử chút đi ~ chu cái miệng nhỏ ra~]

    [Mục Vũ: …]

    Khụ, dưới đây, do bạn đọc Nhĩ Nhĩ yêu cầu, sẽ giải thích với mọi người về binh khí của nam chính: Xung.

    Xung [bộ vũ]: bay thẳng về phía trước, tương tự với “xông”: “Hộc phi cử vạn lý, nhất phi xung hạo thương.”

    [nghĩa dịch tạm: thiên nga bay vạn dặm, bay thẳng về phía trước trên nền trời xanh.]

    … lược bớt cơ số thơ văn trích dẫn chữ “xung”…

    Khụ ~~~ đương nhiên, tôi có thể thành khẩn thú thật với cả nhà, lựa chọn chữ “xung” này là bởi vì trong tên nam chính có một chữ “Vũ”.

    Về phần vì sao lại chọn binh khí của nam chính là “Giáo ngắn” đó là bởi vì “giáo dài” sẽ bị miệng (có lẽ là khó phát âm) !!! Mặc dù không biết tại sao, nhưng là sẽ bị miệng !!! Bi ai!!!

    Tóm lại ~~~ chuyện chính là như vậy ~~~

    Xì poi chương sau: Người dịu dàng luôn dễ bị thương.