♚Yu❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,255
Reaction score
5,542
Points
14,914

Chương 21+22

Chương 21, Cầu hôn…

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Thọ yến Định Tây Bá Thái phu nhân tổ chức xong, Uyên Văn chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi trở về nhà mẹ đẻ.

Vừa thỉnh an lão thái thái xong đã bị lão thái thái kéo đến bên cạnh ngồi: “Nhà các cháu đang bận rộn mà, sao có rảnh trở về đây?”

“Sớm làm xong rồi ạ.” Uyên Văn cười nói: “Hôm nay có việc cầu Lão thái thái đây.”

“Nói đi!” Lão thái thái cười nói.

“An Dương Hầu Thái phu nhân coi trọng Tam muội muội, muốn nói cùng An Dương hầu con thứ ba, Hầu phủ Tứ Gia. Bảo cháu đến đánh tiếng gió.”

Tiêu thị cười nói: “Đây chính là đại hỷ sự! An Dương hầu đấy, phú quý khôn cùng.” Nói lại có chút khó chịu, Đại thái thái không chịu mang Hoa Anh đi, nhiều hiển quý như vậy, không chừng lại coi trọng Hoa Anh đấy. Chẳng phải còn mạnh hơn một cái thứ xuất sao.

Lão thái thái nhíu mày: “Hai nhà chúng ta chưa quen thuộc quen, thế nào êm đẹp lại coi trọng muội muội cháu?”

Uyên Văn cười cười: “Cháu chỉ là nhân ngày rảnh rỗi về nhà truyền lời thay mẹ cháu thôi, thanh danh Tứ Gia nhà đó rất không tốt. Từ nhỏ đã biết trộm nha đầu của mẹ cả, trong phòng có hai thông phòng, còn có người đã có thai, thiếu chút nữa phong làm di nương, nhưng về sau sảy mất nên không giải quyết được gì. Lại là thứ xuất không được chia gia sản. Huân quý người ta có thứ nữ, Thái phu nhân chướng mắt, đương nhiên cũng chướng mắt hắn. Đứng nửa vời ở nơi đó, nhìn thấy Tam muội muội trông đẹp thì động tâm suy nghĩ.”

Lão thái thái cười nói: “Ta hiểu được, cháu cứ nói Nhị thúc cháu còn ở, ta không tiện làm chủ vượt qua cha nó.”

“Lão thái thái biết chuyện này là tốt rồi.”

Tiêu thị buồn bực: “Mẫu thân thật sự không đáp ứng à?”

“Vì sao phải đáp ứng?”

“Đối phương là Hầu phủ đấy! Tam nha đầu chỉ là thứ xuất, kén chọn quá cũng không tốt. Người ta đã chọn được nó rồi mà.”

Uyên Văn không nói gì, điển hình quần áo lụa là như vậy, không phải An Dương Hầu thế tử, có gì tốt mà phải đáp ứng?

Lão thái thái thu tươi cười, nghiêm mặt nói: “Nói vớ nói vẩn cái gì! Tình nguyện gả Tam nha đầu tới gia đình nông dân đọc sách! Cũng tốt hơn bị người ta đâm cột sống trách móc bán nữ cầu vinh!”

Tiêu thị há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhìn thấy Uyên Văn ở đây nên không nói. Suy nghĩ chờ Uyên Văn đi rồi bà ta lại nói với Lão thái thái. Tiêu gia không chịu gả nữ nhi, nhưng Tào gia sẽ gả, Hoa Thải cũng chừng đó mà! Thật sự không được thì Hoa Anh cũng được. Người trong phòng này tính toán cái gì vậy? Ma quỷ tú tài của bà kia chẳng có công danh gì chẳng phải cũng có một phòng hồ ly tinh đấy sao!

Không ngờ sau khi Uyên Văn đi tìm mẫu thân, lão thái thái quả quyết cự tuyệt yêu cầu của bà ta: “Chúng ta không phải đám dân quê chưa thấy qua các mặt xã hội, nhìn thấy Hầu Bá cái gì đều nhào lên lấy lòng! Nếu là tốt thật sự, bọn họ huân quý làm sao lại không ai gả con gái tới đó?”

Tiêu thị nghe xong đỏ mắt lên: “Lúc trước gả con cho người đọc sách, vẫn là quan gia tử đệ đấy, bây giờ thì sao? Mẫu thân, thanh danh là cái gì, người cố kị nhưng con lại không cố kị. Con còn trông cậy vào hai khuê nữ gả chỗ tốt, ngày sau còn lôi kéo Hoa Chương nhà chúng con một phen nữa chứ.”

Lão thái thái nhẫn nại tính tình giải thích: “Một kẻ con vợ kế thì lôi kéo thế nào? Mình lại chẳng được thể diện gì!”!

Tiêu thị còn không chịu: “Con vợ kế mà chẳng phải là con Hầu gia sao, Hầu gia có thể không thương sao?”

Lão thái thái trợn trắng: “Con cũng thấy người đó háo sắc đấy? Câu dẫn nha đầu của mẹ cả?” Nói xong cười lạnh một tiếng: “Hay là mẹ cả dùng hồ mị tử câu dẫn gia đi! Đánh giá người nào còn không biết đâu? Con vợ kế cũng đúng là con, nhưng nhà bọn họ như thế, ở riêng ít nhất cũng có mấy ngàn lượng bạc, một tòa nhà tốt phải có mấy ngàn lượng. Trước dùng rượu sắc vét sạch thân mình, một hồi phong hàn nặng không khỏi chết đi, làm mẹ cả khóc một hồi là kiếm được thanh danh tốt, mặt trong mặt ngoài được mấy lần! Nàng dâu con vợ kế ở góa, còn không phải tùy ý họ bóp tròn bóp dẹp? Mặc dù mặc kệ nàng, một năm cũng chỉ là mấy lượng bạc là xong việc! Nếu không huân quý người ta vì sao không gả nữ nhi tới đó hả? Khuê nữ như hoa như ngọc quăng vào trong nước không thấy một tiếng vang, còn không bằng gả cho thương hộ, đổi mấy vạn bạc lợi ích thực tế hơn đấy!”

“A? Hầu gia mặc kệ sao?”

“Hầu gia lại không phải là không có con trai ruột dòng chính, làm sao sẽ vì con vợ kế mà tranh chấp với vợ cả chứ?”

Tiêu thị thầm thầm thì thì nói: “Tên ma quỷ kia cũng bởi vì con vợ kế mà tranh chấp với con đấy.”

Lão thái thái chỉ kém không mắt trợn trắng: “Đừng cho là ta không biết con, thường ngày đối xử với Hoa Thải thế nào, thái độ của con với con vợ lẽ như thế nào? Xảy ra chuyện không là trách nhiệm của con thì là của ai?”

“Vậy cũng không liên quan tới con, không phải do con sinh mà!”

Lão thái thái lười lại nói cái đề tài này, dù sao con rể chết cũng đã chết rồi, nói những lời này cũng không ý nghĩa gì, chỉ nói thấm thía: “Con đừng chỉ nhìn chằm chằm vào tiền với quyền, làm gì có chuyện trên trời tự nhiên rơi bánh xuống? Rơi tảng đá còn không sai biệt lắm đâu! Con chỉ cần quan tâm dạy dỗ tốt con trai con đi, về sau kiếm cái cáo mệnh cho con. Thế gian dựa vào nam nhân ít lắm, vẫn là dựa vào con tốt hơn.”

“Đúng thế, Hoa Chương của chúng ta từ nhỏ đã thông minh, ngày sau sẽ trúng.” Tiêu thị lại đắc ý.

Lão thái thái lắc đầu nói: “Tiểu hài tử đừng chiều chuộng thổi phồng quá, phải áp chúi xuống mới tốt.”

Tiêu thị không cho là đúng.

Lão thái thái đành phải đổi ý kiến: “Con đừng không tin, áp chúi xuống, phú quý ở phía sau. Bao nhiêu hào môn tử đệ đi tìm người nhà nghèo làm mẹ nuôi vì áp mệnh. Có đứa nhỏ từ trên trời xuống, con không đè nặng, không chừng trời lại thu về. Có nghe thấy không!”

Tiêu thị thấy lão thái thái nghiêm túc thì vội gật đầu, thầm nghĩ: thì ra còn có cách nói này, ngày sau ít treo trên miệng thôi. Chờ Chương nhi ngày sau tên đề bảng vàng lại nói, mới thể diện chứ.

Tiêu thị gật đầu nhận dạy dỗ, tâm tình chuyển biến tốt, vui vẻ tán gẫu việc nhà cùng lão thái thái. Không ngờ vừa về tới nhà, một tảng đá nện ở trên đầu bà ta.

Có người nhìn trúng La Y không phải là chuyện to tát gì, bọn hạ nhân lấy ra bát quái, nội dung đơn giản là – – Tam cô nương cũng lớn, bắt đầu có người tới cầu hôn – – linh tinh. Tiêu gia nói lớn không lớn, muốn nói nhỏ cũng không nhỏ, tóm lại mấy canh giờ cũng đủ truyền bát quái đến mỗi góc nhà. Hoa Chương nghe nói nhất thời nóng nảy. Trực tiếp xông về nhà, nhìn thấy mẫu thân trở về, lôi kéo tay mẫu thân vội vàng nói: “Mẫu thân, có người cầu hôn Tam muội muội? Lão thái thái đáp ứng không?”

Tiêu thị cười nói: “Chỉ vừa nói thôi, sao có thể vừa nói thân đã đáp ứng chứ. Các cô nương Tiêu gia rất đắt đấy.”

Hoa Chương nhẹ nhàng thở ra nhân tiện nói: “Mẫu thân, mẹ giúp con cầu hôn Tam muội muội đi!”

Một câu này giống như một quả sấm sét giữa trời quang bổ tới đầu Tiêu thị: “Con nói cái gì?”

Hoa Chương nuốt một ngụm nước bọt: “Mẫu thân, chúng ta cầu hôn Tam muội muội đi.”

Tiêu thị cơn tức lập tức trồi lên: “Con phát điên cái gì!? Lại đi đòi lấy người bò ra từ trong bụng nha đầu! Con cam chịu hạ lưu cũng phải có hạn độ thôi! Ta vất vả lôi kéo con lớn chừng này, còn trông cậy vào con làm rạng rỡ tổ tông đây!”

Hoa Chương mạc danh kì diệu nhìn mẫu thân: “Nàng là nữ nhi của cữu, con làm sao lại không thể suy nghĩ! Biểu ca biểu muội, không phải vừa vặn môn đăng hộ đối sao?”

Hoa Anh tỉnh hồn lại lập tức cười lạnh: “Nó kiêu ngạo lắm, nó sẽ nguyện ý gả cho ca à.”

Mặt Hoa Chương trong nháy mắt thay đổi đỏ bừng: “Đương nhiên đồng ý! Nếu… Nếu… không đồng ý, nàng thu đồ của ta làm cái gì?”

Tiêu thị giận dữ hỏi: “Cái gì?”

“Ách, chỉ là vài đồ chơi nhỏ.”

Tiêu thị cố kéo ra một nụ cười tươi tắn: “Huynh muội với nhau tặng quà cũng nhiều, không chừng nó cũng coi con là huynh muội thôi. Con ngoan, chờ mẫu thân ra ngoài tìm một nhà thân tốt cho con. Con ta, nhất định phải danh môn thiên kim mới xứng đôi.”

“Con chỉ thích Tam muội muội! Con không cần danh môn thiên kim.”

Tiêu thị nhịn cả giận nói: “Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời của mối mai, đâu có ai tự mình làm chủ?”

“Con không! Nếu mẹ không đi hỏi Tam muội muội cho con, con liền, con liền cả đời không cưới!”

“Con uy hiếp mẹ đấy hả?”

“Không phải con uy hiếp, chỉ là con thích Tam muội muội, con chỉ muốn cưới nàng!”

“Rốt cuộc con coi trọng nó ở điểm nào ?”

Hoa Chương mặt lại thay đổi hồng: “Tam muội muội… Nàng, nàng đẹp mắt.”

“Ta không đồng ý!”

“Con muốn!”

“Con đây là muốn ngỗ nghịch ta?”

“Con chỉ muốn cưới Tam muội muội thôi, cũng không phải ngỗ nghịch mẹ! Nếu con cưới Tam muội muội, nhất định cùng nhau hiếu thuận mẹ thật tốt!”

Tiêu thị chỉ cảm thấy máu xông lên trán, hít sâu vài hơi: “Tốt! Tốt lắm!”

Nói xong, một trận gió bay đi Nhị phòng.

La Y đang ở thư phòng đọc thư Cẩm Tú viết đang trên đường, theo Phạm Thế Tuấn tấu chương đi trạm dịch cũng tiện. Chợt thấy Tiêu thị vọt vào, còn chưa kịp hành lễ, Tiêu thị đã nắm tóc của nàng, hung hăng quăng một cái tát: “Ta đánh chết ngươi kĩ nữ này! Lông còn chưa mọc đủ hết đã biết câu dẫn nam nhân!” Dứt lời móng tay thật dài cào qua, La Y phản xạ có điều kiện lấy tay ngăn lại, chỉ thấy ở tay trái xuất hiện ba vết cào, đau đến hít một hơi.

Tiêu thị cầm tóc của nàng chiếm chủ động, thấy một cào chưa trúng liền nhấc chân đá vào bụng La Y: “Đồ kĩ nữ hạ lưu! Con ta mà ngươi cũng dám thông đồng hả?”

Hoa Chương cũng chạy tới theo, thấy La Y chật vật, áy náy không nhịn được: “Mẫu thân người đừng như vậy!”

“Con buông ra! Hôm nay ta xử trí con hồ ly tinh này!”

Hoa Chương quỳ xuống: “Đều là lỗi của con trai, không liên quan tới Tam muội muội.”

Lời này không thể nghi ngờn như đổ thêm dầu vào lửa: “Con còn che chở cho nó hả? Ta hôm nay không đánh chết con hồ ly tinh này ta sẽ không họ Tiêu!” Nói xong lại đánh La Y hai cái.

Vu thị nghe được động tĩnh, suất lĩnh một đám nha đầu bà tử tiến tới, bà tử chạy lên phía trước kéo Tiêu thị sau đó gắt gao ôm lấy: “Cô phu nhân, có chuyện gì từ từ nói.”

Vu thị lập tức chạy tới nâng La Y bên cạnh dậy: “Tam muội muội không sao chứ?”

La Y bị đánh thất điên bát đảo, đau nước mắt chảy ròng: “Đây là thế nào?”

“Ngươi còn có mặt mũi hỏi!” Tiêu thị liều mạng giãy giụa, thấy không giãy được liền chửi ầm lên: “Ngươi con hồ ly tinh, đã biết câu dẫn nam nhân! A phi! Bò ra từ bụng kĩ nữ, ngươi cũng xứng hả!”

Vu thị nhất thời mặt trầm xuống: “Thỉnh Cô ăn nói cẩn thận! Ngài nói lời này là cha chồng ta đấy! Huống chi Tam muội muội êm đẹp ở nhà, cái gì Hồ ly không Hồ ly! Ngài là trưởng bối, đừng có ăn nói lung tung.”

Tiêu thị dừng một chút lại mắng: “Mới ra ngoài một chuyến đã câu người tới cầu hôn! Lại dỗ Chương Nhi mua này mua kia! Không phải hạ lưu hồ mị tử thì là cái gì?”

La Y tức ngất đi, ngươi bị bệnh thần kinh à! Lạnh lùng nói: “Tào phu nhân! Là phạm nhân còn có thăng đường hỏi thẩm đấy, còn phải cho người ta nói chứ! Bà không phân tốt xấu xông tới vừa đánh vừa mắng, trực tiếp xử tội ta, tốt xấu cũng phải nói một tiếng ta phạm vào luật gì của bà rồi!”

Hết chương 21

Về quảng cáo

Chương 22, Hứa hôn . . .

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Nơi này một trận hỗn loạn, sớm bảo nha đầu báo các nơi. Tam thái thái thấy thế chỉ kém không xỉu vì tức, trầm giọng nói: “Cô phu nhân, cô nương nhà ngươi không cần lễ nghĩa liêm sỉ, nhà ta còn muốn đấy!”

“Lễ nghĩa liêm sỉ?” Tiêu thị cười ha ha, chỉ vào La Y nói: “Cô nương biết lễ nghĩa liêm sỉ, tùy tiện thu đồ của ngoại nam hả?”

Đại thái thái sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, nàng là tẩu tử, nói càng thêm trắng ra: “Biết lễ nghĩa liêm sỉ mà giống như người đàn bà chanh chua ngoài phố phường ấy, mọi chuyện không hỏi, khóc lóc om sòm đánh người!”

“Hồ ly tinh quả nhiên có yêu pháp! Dẫn được các ngươi người người che chở nó!” Nói xong kéo Hoa Chương ra: “Không phải con nói nó nhận vật của con, sẽ là người của con sao? Nói đi, rốt cuộc tặng cái gì, nó đã nói cái gì, vì con hồ ly tinh ngỗ nghịch ta!”

Vu thị hừ lạnh: “Cô phu nhân, tẩu tử ta đây cả ngày trông chừng cô em chồng, không biết Tào gia ngươi còn tặng sính lễ đến! Chuyện liên quan tới khuê dự cô nương, kính xin ăn nói cẩn trọng! Nếu không trên mặt ngươi cũng khó nhìn, đừng quên ngươi cũng họ Tiêu!”

“A phi! Các ngươi thông đồng một mạch lừa gạt ta!” Tiêu thị nói: “Ta nhất định phải mời tộc lão đến, đuổi nha đầu không biết xấu hổ này đi.”

“Đủ rồi!” Lão thái thái gầm lên: “Còn ngại chưa đủ mất mặt hả? Ngươi muốn ồn ào bao lớn mới cam tâm!”

“Mẫu thân!” Tiêu thị nhìn thấy lão thái thái lập tức khóc lớn lên: “Ngài phải làm chủ cho ta!”

Lão thái thái mặt trầm xuống hỏi: “Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?”

La Y giờ phút này đã kịp phản ứng, quỳ xuống khóc nói: “Lão thái thái, cháu đang ở nhà xem thư của tỷ tỷ, Cô vọt vào vừa đánh vừa mắng. Cháu không nghe hiểu câu nào cả, chỉ nhận bồi lễ bàn cờ của Đại biểu ca lần trước, nếu là Cô để ý cháu trả về là được. Chỉ là cháu không biết cái này có liên quan gì tới lễ nghĩa liêm sỉ! Cũng không phải vật phẩm quý trọng…”

Lão thái thái sửng sốt, đây là chuyện gì?

Lại nhìn Tiêu thị, Tiêu thị cả giận nói: “Nha đầu cùng Hoa Chương tư định cả đời!”

La Y lại giả ngu: “Tư định cả đời là cái gì?” Cả nhà cũng biết nàng từng mất đi trí nhớ, sau đó hầu tật giữ đạo hiếu, bốn chữ tư định cả đời tuy rằng các nữ tử khuê các đều biết, nhưng không biết cũng có khả năng. Huống chi hiện tại chỉ có thể một mực chắc chắn không biết, người khác cũng hết cách với nàng.

Tam thái thái nhẹ nhàng thở ra, Tam nha đầu này không ngốc hoàn toàn.

Những lời này của La Y chọc đầy sân hoàn toàn yên tĩnh, một tiểu cô nương ngay cả “Tư định cả đời” cũng không hiểu, làm sao tư định cả đời chứ?

“Phi! Ngươi không biết tư định cả đời là cái gì, có thể dỗ được Hoa chương không ngươi không lấy!” Tiêu thị tức giận nhất chính là điểm này. Đứa con ngàn kiều trăm sủng, một cái thứ xuất cũng xứng sao? Bà mà đáp ứng, ngày khác tên đề bảng vàng chẳng phải thua thiệt chết à. “Thảo nào Hoa Chương ngày ngày chạy tới Nhị phòng, nói cái gì cùng huynh đệ luận bàn, thì ra các ngươi một đầu hại ta!”

Uyên Văn có chút đồng tình nhìn La Y, quả thực là tai bay vạ gió. Với Tào gia sa cơ thất thế kia, nếu không phải là cô, đứng chung với nhà bọn ho còn không xứng. Thế nhưng Hoa Chương hay lui tới Nhị phòng? Chẳng lẽ… Từ xưa Hằng Nga yêu thiếu niên!? Lại lập tức vung ý nghĩ này ra khỏi óc, lời đồn chính là sinh ra như vậy! La Y và Thiệu Hi cách cái sân, nha đầu bà tử một đống, muốn cùng một chỗ cũng không có cơ hội.

Vu thị bình tĩnh quỳ xuống: “Mẹ chồng lâm chung tự mình kéo tay của ta giao hai vị muội muội cho ta, Cô phu nhân lại chĩa vào ta và Tam muội muội thông đồng một mạch tính kế con trai của ngươi? Đây là bất hiếu, không hiền, bàn lộng thị phi, thất xuất chi điều ta không dám lĩnh. Ta không có mẹ chồng, kính xin Lão thái thái làm chủ.”

Uyên Văn tức cười, đúng vậy, nếu thật sự ra loại chuyện thế này, Vu thị quả thực không cần lăn lộn ở Tiêu gia nữa. Cô phu nhân xem như đắc tội Vu thị rồi.

Giờ phút này còn không biết chuyện gì xảy ra, lão thái thái đúng là sống uổng công nhiều năm. Tiêu thị hằng ngày xem con trai rất nặng, Tiêu gia quy củ lại nghiêm, ám thông xã giao là không thể nào. Chỉ có một lời giải thích Tiêu thị hiểu lầm. Nhưng mà… “Tam nha đầu, cô cháu nói cháu nhận của biểu ca gì đó, có thể để cho ta nhìn không?”

La Y thở dài: “Quýt Tử, đi lấy lồng chim nhỏ và cầu gốm vang gì đó ra đây.”

Quýt Tử vào phòng, chỉ chốc lát sau cầm hai cái hộp ra, mở ra vừa thấy, Uyên Văn cười lạnh một tiếng: “Tín vật định tình thật đắt thật tinh xảo nha!”

Tiêu thị cũng sửng sốt, bà thật không ngờ lại là thứ đồ chơi không đáng giá như vậy, lập tức giận nói: “Ngươi nhất định còn ẩn dấu này nọ! Mau đi lấy ra nữa đi! Nếu không ta gọi người lục soát!”

“A,” Uyên Văn cười nói: “Tào gia khi nào thì nhậm chức ở Hình bộ vậy?” Nàng là Cô nãi nãi, địa vị chính trị lại cao nhất, thật đúng là ngoại trừ nàng không ai cưỡi được Tiêu thị. Tình thế đã rõ ràng như vậy, cô còn dây dưa không tha, ngược lại thật sự là không biết nói gì cho phải.

La Y bị thương không nhẹ, vô lực nói: “Mọi thứ trong nhà ta đều là sách, còn có cái gì bà hỏi tẩu tử ta đi. Còn nữa mẫu thân để lại đồ cho ta, một năm ít nhất cũng có bảy tám mươi lượng bạc, ba bốn năm cũng hai ba trăm lượng. Tẩu tử thương chúng ta tuổi nhỏ không có mẹ, ngoại trừ của công, đều đào bạc riêng cho chúng ta hưởng tốt nhất. Phụ thân còn nói nữ nhi phải nuông chiều, có ca ca tất có ta, có ta nhưng chưa chắc có ca ca Ngài nói xem ta tính toán nhà ngài cái gì?” La Y nói rất không khách khí: “Tào phu nhân, các ngài một năm có ba bốn trăm bạc thu vào sao?”

Tiêu thị nhất thời túng quẫn đỏ bừng cả khuôn mặt! Tào gia nếu không suy tàn, làm sao bà phải dựa vào nhà mẹ đẻ chứ? La Y quá mức trắng trợn nói, khiến bà ta rất mất mặt. Trên mặt Hoa Chương trắng bệch một mảnh, hắn căn bản không biết chuyện lại ầm ĩ thành như vậy, Tam muội muội nhất định hận chết hắn!

Trong viện lại lâm vào trầm mặc, Tam thái thái mở miệng nói: “Từ trước khuê trung nữ nhi nặng nhất thanh danh, cô phu nhân ngày sau nói chuyện cần cẩn thận chút. Không lại làm cho người ta nói nữ nhi nhà chúng ta không gia giáo!”

Lão thái thái bị Tam thái thái nói câu xỏ xiên này như nghẹn ở cổ họng, vốn không phát tác được, Tiêu thị là con gái ruột của bà, gây ra chuyện khó coi như vậy, bà cũng thật mất mặt. Huống chi bà lại không thích La Y, đây cũng là cháu gái của bà. Nói thật, thực sự nói tới Hoa Chương, ném tới triều đình liên tiếp tuyên cáo gần như không ai nói bà con cô cậu không thân, mặc dù bà đồng ý, nội tâm cũng sẽ cảm thấy ủy khuất cho La Y. Không ngờ con gái bà náo thành khó coi như vậy, nếu truyền ra một chút, về sau ba vị cô nương sẽ không dễ làm mai! Tam thái thái phẫn nộ có thể lý giải. Vu thị càng chẳng còn mặt mũi. Huống chi vô luận sai ở phương nào, người khác chỉ nói nữ nhi Tiêu gia không giáo dưỡng! Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút, nói dặn dò: “Đi mời đại phu, xem bệnh cho cẩn thận đấy.” Đổi giọng: “Người trong nhà ai dám tiết lộ nửa câu! Trực tiếp đánh chết!!”

Lại quát về phía Tiêu thị: “Ngươi đủ chưa! Còn không chạy nhanh về phòng tỉnh lại đi!” Tiêu thị còn chưa chịu phục, nhưng chỉ cần Hoa Anh không phải người ngu, có thể thấy rõ ràng trong mắt mọi người Tiêu gia đang tức giận. Cùng Hoa Chương bò xin quỳ cầu cố kéo mẫu thân trở về phòng.

Thiệu Hi cố nén phẫn nộ ôm La Y trở về phòng, Vu thị rưng rưng đi theo phía sau chiếu khán. Có được hay không đều tự tay chiếu cố ba bốn năm, làm sao có thể không có cảm tình? Chờ buông La Y, Thiệu Hi lui ra ngoài, Vu thị mở quần áo La Y ra, nhất thời thất thanh khóc rống lên, một nửa là thực sự thương tâm, một nửa là khóc cho người bên ngoài nghe.

Nhóm nha đầu bà tử khi nào thì nghe qua gặp qua khuê trung cô nương bị đánh thành như vậy? Cũng khóc theo. Đợi đến khi lão thái gia làm công trở về, thở dài, nói một câu cho đại lão gia: “Ngọc Bích là người nhà khác, ta không tiện phạt nó. Chương Nhi cũng phải về nguyên quán dự thi, tìm ngày đưa trở về đi.”

Đại lão gia gật đầu xưng vâng, hắn ngày thường không ít bị lão bà thổi lời nói bên gối, sớm khó chịu người Tào gia rồi. Giờ phút này gây ra loại chuyện này, ước gì lập tức đưa trở về. Đỡ phải lão bà tiểu thiếp một đám phiền hắn.

Tam thái thái về nhà phát giận thật lớn: “Ai mà nói bất kì câu nào với bất kì người nào của nhà cô phu nhân, gia pháp hầu hạ!”

Tam lão gia thấy Tam thái thái ngày thường đoan trang bình tĩnh phát hỏa lớn như vậy bèn không nói gì nữa. Hắn đọc sách thánh hiền cảm thấy tỷ tỷ thật sự là thay đổi hoàn toàn rồi. Toàn bộ chỉ là một người xa lạ, có người đánh cháu gái ruột như vậy sao? May mắn không kết thân đấy, chứ nếu kết thân, cháu gái ruột ở trong tay mẹ chồng cô ruột bị đánh thành như vậy, bên ngoài sẽ truyền thành cái dạng gì?

Mà Triệu thị lại không đối phó La Y, Triệu thị là người cũng có nữ nhi. Chèn ép La Y vài câu không sao, nhưng gây ra như vậy, nếu làm lớn lên, dọa người chính là cả nhà Tiêu gia! So với lúc ban đầu nhìn La Y kia một chút là khó chịu, giờ phút này càng hận Tiêu thị. Loại chuyện thế này, mặc dù thật sự tư định cả đời. Lặng lẽ trở về nói lão thái thái gả La Y là xong rồi. Cần chi phải làm sóng trào mãnh liệt như vậy, quả thực còn không bằng người đàn bà chanh chua chợ búa! Càng miễn bàn Tiêu thị hằng ngày vênh mặt hất hàm sai khiến, Hoa Anh cậy này hiếp kia, khiến bọn họ quản nhà thêm bao nhiêu phiền toái. Nhảy lên là đòi đồ đạc, Tiêu gia nghiêm chỉnh là chỗ dựa về sau của bốn vị cô nương, họ là cái đếch gì vậy hả!

Tiêu gia từ trên xuống dưới đơn giản là tư tưởng này, trong lúc nhất thời mười phần chống lại Tiêu thị. Một nhà bốn người Tiêu thị phảng phất như để vào chân không. Các chủ tử không nhìn, bọn hạ nhân có lệ. Ngay cả lúc đưa thức ăn cũng là quẳng xuống bước đi.

Khó trôi qua nhất chính là Hoa Chương, hắn nhớ được ánh mắt La Y ngay lúc đó giống dao găm. Tiêu gia huynh đệ gần như đoạn giao với hắn – – Thiệu Y sai người tống hết toàn bộ đồ của hắn khỏi Nhị phòng, trực tiếp để ở trong khách viện, ngay cả cửa cũng lười vào. Đau lòng hơn chính là La Y trọng thương, nhân duyên vô vọng còn hại nàng thảm như vậy, thật sự không còn mặt mũi gặp nàng. Đương nhiên hắn cũng không cách nào gặp người, sau khi lão thái gia trở về, trực tiếp nhốt bọn họ ở trong sân không cho phép ra cửa. Vẫn còn giằng co cùng lão thái thái, nhất định phải đưa bọn họ về nguyên quán.

Tiêu gia cao thấp còn thống nhất một sự kiện, muốn nhanh chóng gả La Y ra ngoài. Miễn cho một nhà Tiêu thị lại nổi điên, đến lúc đó truyền ra có hay không đều như nhau, La Y đừng nói tới lập gia đình. Thế nhân với tin đồn, ai quan tâm ngươi phải hay trái đâu? Đều là truyền bóng bẩy thế nào, máu chó thế nào thôi. Chỉ là hiện thời kết thân là thứ xuất không phải con vợ cả. Tạm thời tìm đâu ra người tốt đây? Không thể gặp người là tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ cô nương nhà mình được? Càng không thể gả cho thương hộ? Phạm gia càng không cần thứ xuất, đó là Cẩm Tú ở kinh thành cũng không có biện pháp.

Hoàng gia bên kia không có nam tử vừa độ tuổi, bằng không kết thân thật ra thật tốt. Đại thái thái bên kia chỉ có một tìm làm vợ kế, không phải loại như Phạm Thế Tuấn, đương nhiên không tốt. Tam thái thái là nữ út, thân thích bên kia đều sai bối phận. Nhà Triệu thị, Vu thị, Miêu thị không có! Huống chi lúc này La Y còn bị thương tổn, cánh tay trái bị móng tay cào rất có khả năng để lại vết sẹo. Tay là khuôn mặt thứ hai của nữ nhân, Thiệu Hi, Thiệu Y nghe được tin tức này trực tiếp liều mạng với Hoa Chương. Vẫn là lão thái thái tự mình ra mặt ngăn cản. Thiệu Y oán hận thề, xem ta về sau giẫm chết Tào gia!

Náo loạn mấy ngày, Uyên Văn thở dài: “Đây là mệnh sao? An Dương Hầu Thái phu nhân lại cho người đến, xem ra thành tâm kết thân.”

Lão thái thái trầm ngâm một chút: “Con trai An Dương Hầu gia… Còn có thể sửa sao?”

Uyên Văn không xác định nói: “Còn trẻ không rõ tính tình, không chừng cưới vợ lại biết chuyện đấy?”

Lão thái thái xoắn xuýt, cửa hôn sự này thật sự không tốt. Nhưng nếu La Y không gả ra ngoài, lão thái gia tuyệt không thả người Tào gia ra, không chừng dưới cơn giận dữ đuổi về Thiểm Tây. Năm đó thiếu chút nữa bị ăn sống nuốt tươi, bây giờ đi về càng không có căn cơ. Huống chi ngoại tôn nữ tìm người thế nào? Chẳng lẽ lại tùy tiện hứa hôn với người nông thôn sao? Ít nhất cũng phải chờ hai đứa bé kết thân mới có thể về nguyên quán. Nếu không nữ nhi cả đời này còn trông cậy vào cái gì?

Nhưng La Y là cháu gái ruột của bà, dòng chính thứ ở chỗ mẹ cả kia, cùng bà ta mà nói, đều là huyết mạch cả. Lão thái thái giao chiến trong lòng một phen, rốt cuộc con gái ruột trông cậy vào chiếm ưu thế.

Mệt mỏi nói: “Ứng đi.”
 

Bình luận facebook

Top Bottom