♚Yu❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Tác giả VW
Bài viết
151,275
Reaction score
5,543
Points
14,914

Chương 17+18

Chương 17: Ra hiếu . . .

Edit: Hắc Phượng Hoàng

Tục ngữ nói: “Nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu”, nhưng điều kiện tiên quyết phải là hàng năm trang phục lộng lẫy, đột nhiên không bôi phấn trang điểm thanh thanh lệ lệ vừa thấy đã thương xuất hiện trước mặt mọi người, hình thành một loại hiệu quả tương phản to lớn. Giống như ngươi ăn thịt một trăm ngày, ở ngày thứ một trăm lẻ một lại có một bát canh cải củ, vậy thì thật là thơm ngon rồi.

Nhưng dưới tình huống bình thường nữ nhân là cần nhờ ba phần tư sắc bảy phần trang điểm, huống chi kiểu dáng quần áo tang kia thật sự là hố cha. La Y lại là dung mạo tốt nhất trong chúng trong tỷ muội, nàng giống mẹ ruột nàng, làm tiểu lão bà của người ta, nếu không xinh đẹp có thể làm được sao? Lập tức có một loại cảm giác hạc trong bầy gà, vì thế làm chói mắt thiếu niên thanh xuân mười bảy đúng là bình thường mà thôi. Nghĩ lại cặp giày ấm áp mềm mại kia tâm thần không khỏi nhộn nhạo. Cũng may kịp thời nghĩ cho tới bây giờ vẫn là hiếu kỳ, thật sự ép ba phần xuân ý ở trong trái tim xuống. Chỉ là mắt không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh La Y.

Mọi người vừa ngồi xuống nói tới chuyện tiệc tối đêm nay. Kỳ thực cũng không có gì phải nói cả, chủ nhà không phải Nhị phòng, bọn họ chỉ để ý làm chiêu đãi là được rồi. Hơn nữa cũng chỉ là mời một số thân bằng.

Người thứ nhất sẽ tới đương nhiên là Đại cô nãi nãi Uyên Văn và trượng phu, bọn họ tới rất sớm, nhìn bộ dáng chắc là sẽ ở lại một ngày. Lúc nha đầu ở bên ngoài tới báo tin, La Y và mọi người đều đi ra ngoài đón.

La Y vừa xuống đài thì Uyên Văn và trượng phu đi đến. Thấy Uyên Văn cài trâm phượng, mặc lễ phục màu đỏ chót Cố thêu*, ngược lại thật sự là hoa lệ dị thường. Có cáo mệnh có đôi khi quả nhiên thích thật, phạm vi lựa chọn trang sức này rất lớn. Chỉ tiếc Uyên Văn sinh liên tục hai khuê nữ, còn chưa có con trai, ở nhà chồng lo lắng chắc không phải là ít. Quả nhiên người khó có được thập toàn thập mỹ, chỉ hy vọng nàng ta ngày sau sinh được nhiều con trai vậy.

*cố thêu: cách thêu của người nhà họ Cố

Khi Đại tỷ phu thỉnh an cho lão thái thái, La Y nhìn kỹ một chút, vài năm không gặp giống như không biến hóa nhiều. Muốn nói tới đẹp trai thì có chút giống con gái đấy, La Y thật ra là hủ nữ, đáng tiếc nàng thích cường công cường thụ > <. Diện mạo Đại tỷ phu quả nhiên không phải đồ ăn của nàng, nhưng nếu để ở hậu viện, giống đực thực sự chưa thấy mấy con, không khỏi nhìn nhiều một chút. Đương nhiên không có khả năng thất lễ, không vài giây sau thụ tỷ phu cùng đại tiểu cữu bỏ chạy ra ngoại viện rồi. Hoa Chương bộ dạng mười phần của người qua đường Giáp, đang lúng túng khó coi, thấy La Y nhìn chằm chằm Đại tỷ phu không nhúc nhích thì không khỏi có chút mất mát.

Không bao lâu sau bên ngoài lại tới báo, Nhị cô gia tới thỉnh an lão thái thái. Trong lúc nhất thời thượng phòng náo nhiệt nổ tung, đại cô gia mang ra so sánh cũng chẳng kém ai. Nhưng Nhị cô gia là Thám hoa lang, Thám hoa lang đấy, nhìn một trăm lần cũng không ngại ngấy mà! Đáng tiếc Cẩm Tú phải lánh đi ra ngoài, mấy người tỷ muội La Y chạy đến sau tấm bình phong, cách bình phong hơi mờ nhìn ra ngoài. La Y dù sao gan lớn chút, vươn cổ nghiêng nghiêng cái đầu nhìn cẩn thận, thiếu chút nữa rơi nước miếng, cực phẩm thụ đại thúc!!! Ngũ quan không tinh xảo bằng đại tỷ phu, nhưng ở trên triều đình lịch luyện ra được khí độ không cùng cấp bậc với công tử huân quý. Loại này La Y thích! Không khỏi nghĩ sau này mình cũng phải tìm tên như vậy! Mẫu thụ đấy, nhìn yêu được! Quay đầu lặng lẽ nói với Cẩm Tú: “Đẹp hơn đại tỷ phu! Khí khái hào hùng!” Làm Cẩm Tú xấu hổ mặt đỏ bừng! Loli cổ đại quả nhiên da mặt mỏng.

Tới giờ ăn cơm trưa thì người Hoàng gia cũng tới. Ba vị cữu mẫu mỗi người kéo một cô nương Nhị phòng, thân mật thắm thiết nói: “Ta coi hai đứa cháu ngoại nữ cao lớn nhiều, không biết chư vị trưởng bối mất bào nhiêu tâm tư rồi. Nhìn lão thái thái mệt thành gầy rồi này.”

Lão thái thái cười nói: “Thông gia khách khí, là công lao cháu ngoại trai nàng dâu các ngươi, ta già đi không dùng được nữa rồi.”

Hoàng gia Nhị cữu mẫu nói: “Lời này thật là kì, ta thấy lão thái thái chắc chỉ bằng tuổi đại tẩu ta thôi, già chỗ nào chứ?”

“Ngươi còn lấy đại tẩu ngươi ra so với lão bà ta đây ư, không sợ đại tẩu ngươi đánh miệng của ngươi à!”

Tam cữu mẫu nói tiếp vào: “Ta lại muốn đánh miệng của tẩu đây, thấy đại tẩu xinh đẹp hơn ta lại đi bợ đỡ ngay, nếu không sao lại không mang ta ra so với lão thái thái?”

Tuy là lời nói nịnh nọt nhưng nữ nhân một trăm tuổi vẫn thích người khen, lão thái thái thật nể tình cười cười run rẩy hết cả người: “Cậu cháu các ngươi nói chuyện riêng tư đi, Nhị nãi nãi ở đây đón khách cùng ta.”

Ba người tỷ muội Hoàng gia cũng không khách khí, mang theo Cẩm Tú, La Y cáo lui.

Mấy người không đi xa, ngay tại một sảnh hoa phụ cận thượng phòng lão thái thái nói chuyện.

Hoàng đại cữu mẫu hỏi: “Các ngươi cũng ra hiếu rồi, đồ cưới Nhị nha đầu bắt đầu chuẩn bị hả?”

“Thưa đại cữu mẫu, Đoạn ma ma đã tìm người bắt đầu thêu. Hai vị di nương trong nhà, Tam muội muội, nhũ mẫu và người làm châm tuyến chuẩn bị từ ngày mai bắt đầu làm.” Cẩm Tú xấu hổ trả lời.

“Ta không hỏi cái này,” Hoàng đại cữu mẫu cười nói: “Nhà các ngươi không phải lần đầu tiên gả cô nương, cái này không tính là cái gì. Ta chỉ hỏi ngươi, cô nương nhà các ngươi liệu có kế hoạch gì? Đáng lý không nên hỏi bản thân ngươi, nhưng mà…”

Cẩm Tú gật đầu: “Mẫu thân mất, không thiếu được mọi người cùng nhau lo liệu. Cháu cũng không phải là loại người hay xấu hổ. Trong nhà cô nương, mỗi vị hai ngàn bạc, tùy tiện dùng đến chỗ nào, của công không phải dùng tới. Tẩu tử thương lượng với cháu rồi, cháu nghĩ chúng ta không nên phí công vào mấy thứ mặt ngoài, mua thêm chút ruộng đất quan trọng hơn. Còn phải phiền vài vị cữu mẫu hỏi thăm.”

“Đúng là nên làm như thế, chăn nệm quần áo đồ trang sức, năm trăm lượng là đủ rồi. 1500 lượng còn lại mua đất chắc cũng được một trăm mẫu, cộng thêm của mẹ cháu để lại, chúng ta có như vậy cũng coi như thể diện.” Đại cữu mẫu hiểu rõ một chút an tâm, quay đầu cười nói: “Tam nha đầu cũng sắp nói thân gia rồi nhỉ.”

La Y cười hì hì trả lời: “Còn sớm mà, dù sao vẫn cần gả tỷ tỷ trước mới được.”

Hoàng nhị cữu mẫu gõ La Y một chút: “Ngươi không xấu hổ một chút nào.”

“Đúng thế,” Cẩm Tú cười nói: “Da mặt muội ấy dày tám thước, e là mặt chẳng bao giờ biết đỏ đâu.”

“Nói đến Tam nha đầu cũng 15 rồi, không còn sớm nữa.” Đại cữu mẫu nghiêm trang nói: “Theo ta không bằng tỷ muội các cháu cộng dồn bạc lại, đồng loạt mua đất, mua nhiều còn được giá rẻ đấy. Ngày sau cũng không vội vàng. Hai tỷ muội mua gần một chỗ cũng chiếu ứng được với nhau.”

“Lời này tìm tẩu tử nói đi, cháu không tiện ra mặt đâu ạ.” Cẩm Tú cười nói.

“Đương nhiên rồi, còn có thể cho cháu đi nói với đại bá mẫu của cháu sao?” Đại cữu mẫu lại nghĩ nghĩ nói: “Ta lắm miệng một câu, bạc đồ cưới của Tam nha đầu cũng là hai ngàn?”

“Một ngàn rưỡi.” La Y trả lời: “Dòng chính thứ có khác mà.”

“Cô nương tốt, quay đầu cữu mẫu thêm trang cho cháu.”

“Có thể bằng với tỷ tỷ là được!” La Y mở vui đùa nói.

Cẩm Tú che mặt: “Xem đi, quả nhiên da mặt có thể so với tường thành kìa.”

Mọi người nở nụ cười.

Đại cữu mẫu còn nói: “Tam cô nương thật là hào khí, không câu nệ dòng chính dòng thê thiếp.”

La Y nghe xong rũ mí mắt xuống: “Đó là mẫu thân sủng.” Tình cảnh của Hoa Thải ngày ấy mới là của thứ nữ bình thường thì phải.

Đại cữu mẫu ôm chầm La Y, vỗ vỗ bờ vai nàng: “Là trong lòng cháu sảng khoái, thoải mái làm người khác ưa thích.”

“Đại cữu mẫu đừng khen muội ấy, cái đuôi vểnh đến trời rồi.” Cẩm Tú hé miệng cười nói. Nhưng vừa rồi nhắc tới Hoàng thị, không khí lại nhất thời lại có chút trầm lặng. Vừa rảnh rỗi nói mấy câu, mọi người lại phải đi tới thượng phòng của lão thái thái.

Sân khấu đã dựng xong, nhóm đào kép cũng đã lên sàn. Phân chủ khách ngồi xuống, quét mắt chung quanh quả nhiên đều là những người quan hệ thông gia gần, tộc nhân cũng chỉ có hai phòng. Cẩm Tú và La Y nhu thuận rót một chén rượu, hí khúc mở màn vô cùng náo nhiệt.

Nhóm cô nương trẻ tuổi không có mấy người có thể an tâm ngồi yên xem cuộc vui, không tới hát hai trận, chúng tỷ muội mang theo tỷ muội thân thích toàn bộ chạy đi. Những người lớn sớm thường thấy, huống hồ bọn họ cũng vì vậy mới tới. Một đám tám chín cô thiếu nữ cùng nhau lủi vào trong vườn chơi.

Chưa quá Đoan Ngọ nên hoa sen còn chưa nở hoa. Bờ ao một vòng cây xương bồ tươi tốt. Hàng năm cắt nhiều treo ở cửa như vậy mà không hề tổn hại cảnh sắc ở đây chút nào, có thể thấy được trình độ tươi tốt của nó.

Các cô nương chạy một vòng cờ vây bắt đầu thấy nhàm chán. La Y lấy ra tất sát kỹ của nữ chủ xuyên qua – – cờ nhảy. Cờ nhảy thuộc về trò chơi quy tắc đơn giản tất cả già trẻ đều hợp, rất kinh điển, chỉ là mấy năm nay chế phẩm thủy tinh khó tìm, mặc dù có thì tạp chất cũng nhiều, lại càng không nói tới màu sắc tốt. La Y thật không rõ kẻ nào đó trong tiểu thuyết vì sao nhất định phải tìm thủy tinh, tìm không thấy cư nhiên còn dùng đá quý thay thế. Bằng không hay dùng đầu gỗ… Lúc trước khi nàng bảo Thiệu Y đi làm đồ chơi này gần như không uổng phí công phu gì, để hắn trực tiếp tới chỗ đồ sứ đặt mười mấy cái màu sắc khác nhau không cần theo quy tắc đưa Tiểu Đào cầm về. Người Trung Quốc không có thiên phú làm thủy tinh, nhưng nung đồ sứ đồ gốm tuyệt đối có thể làm cho thế giới ngưỡng vọng, tư cách hâm mộ ghen ghét cũng không có. Tiểu Đào cầm về còn vẽ đóa hoa, tỷ như màu hồng chính là chỉ hoa đào màu trắng, màu lam để chỉ hoa bách hợp màu trắng, lốm đa lốm đốm rất đáng yêu.

Còn chưa nói quy tắc, một đám nữ hài tử đồng loạt xông lên đoạt quân cờ…

Người nào đó nói: “Theo ta thấy cái này nhẵn nhụi tinh tế rất nhiều, nếu xỏ thành mành treo ở trong phòng, ngọn đèn chiếu lên, e là sẽ có hương vị mành châu đấy?”

“Hình dáng này đẹp, đục hai lỗ vào xỏ làm khuyên tai cũng hay đấy.” Một cô nương khác cầm chiếc màu đỏ chót hình hoa mai hưng phấn nói.

“Vậy phải làm nhỏ một chút, xâu thành chuỗi đeo vào tay cũng được, còn có thể thêu màu hoa nữa!”

“Còn không bằng bảo bọn họ tạo thành nhiều hình, đánh thành trâm cài.” Cô nương, ngươi hiểu đấy, trên chỗ đào bảo còn có loại trâm cài này bán.

“YAA.A.A..! Đây chẳng phải là còn có thể làm dây chuyền?”

“Làm trâm cài không đủ tinh xảo, mang ở nhà chơi còn được, gặp người thì không ổn lắm. Không bằng đánh thành nhiều hình phối hợp với lá cây, để ở trong phòng làm bồn hoa. Nhuộm thêm hương, ngày mùa đông sẽ đẹp mắt lắm đấy.”

“Ta ở trong sách đã thấy qua một loại ‘Lồng heo thảo ” chuyên ăn sâu đấy. Làm thành như vậy, vỏ làm cực mỏng, tóm một ít đom đóm thả ở bên trong, không biết sẽ có hiệu quả gì?”

“Không bằng làm đèn? Dù sao thì đồ sứ không sợ đốt, chỉ sợ khói nhiều thôi.”

“Nếu như thế dứt khoát làm cái đèn lồng lớn thật hợp ý, còn không sợ đón gió. Chỉ là nếu làm vỏ mỏng như vậy sẽ đắt lắm, nhà chúng ta có lẽ không làm nổi đâu.”

“Dày một chút cũng tỏa sáng, chỉ là không sáng như vậy mà thôi. Thêm mấy chén nhỏ được!”

“Loại đèn này ta đã thấy rồi, không ly kỳ đâu.”

La Y rút rút khóe miệng, nàng… Đây là làm cách mạng trang sức gốm sứ sao? Những cô nương này thật tài tình… Nàng mới đầu còn nghĩ, ngộ nhỡ người khác hỏi sáng ý này ở đâu ra, định đổ lên đầu Thiệu Y đây. Kết quả người ta từ đầu không hỏi, thảo luận thoáng một buổi trưa đã tới trang sức gốm sứ, chạy thôi…

Hết chương 17

Về quảng cáo

Chương 18: Màn ngăn…

Edit: Hắc Phượng Hoàng

La Y biểu hiện quẫn quẫn tiễn bước khách có mang theo cờ nhảy đi. Ngày hôm sau bỏ chạy đến nội thư phòng Thiệu Hi tìm Thiệu Y: “Quân cờ nhảy kia có quý hay không?”

“Không đắt đâu, một đồng tiền một cái.” Thiệu Y trả lời

La Y trợn mắt há hốc mồm: “Một đồng tiền? Có rẻ quá không?” Nói dóc hả!?

“Vốn là thứ không khó làm mà, ta tìm lò nung của dân chúng bình thường làm, người ta thấy ta là quan gia tử đệ, thiếu chút nữa cho không ta đấy. Ta khuyên can mãi mới một đồng tiền một cái cho bọn họ.”

Ách, được rồi, là đặc quyền giai tầng của bọn họ: “Vậy có thể giúp muội lại mua một ít về hay không, ngày hôm qua bị cướp sạch rồi. Bọn họ đều cảm thấy thú vị.”

Thiệu Y ngạc nhiên nói: “Cái này có gì mà thú vị chứ? Nếu muội thích, đi đường bán gốm sứ đĩa bát, một xâu tiền có thể kéo được một xe về. Chỉ là mấy hạt châu thôi cũng đáng giá cướp sao?”

La Y im lặng… Ngài không biết, ý nghĩa không ở hạt châu, ở chỗ các nàng cường đại nghĩ suy ra. Bởi vậy mỗi người vui vẻ cầm vài hạt châu về nhà tiếp tục nghĩ, kết quả nàng không còn quân cờ nào cả.

“A, nếu muội thích, ta sai người tới hầm nung làm, tiêu ít tiền bảo họ nung ra mấy bộ. Lại dùng chút đầu thừa đuôi thẹo làm bàn cờ tốt. Lần trước chiếc gỗ sam kia của muội cho nước sơn lên vẫn khó nhìn.”

La Y lắc đầu: “Dù sao thì cũng sơn lên rồi, đầu gỗ tuy không đẹp nhưng lại quý.”

Thiệu Y trêu đùa: “Không đáng giá cái gì, tồn đồ cưới không nên nhiều!?”

La Y đưa chân giẫm một cái, Thiệu Y lập tức nhảy lên. Thiệu Hi và Hoa Chương cũng cười.

Thiệu Hi hỏi: “Lần trước muội nói chuyện cờ kia, còn không cho chúng ta chơi đùa đâu, ngày nào đó cũng dạy cho chúng ta chơi đùa.”

“Hiện tại có thể dạy các huynh chơi.” Nói xong lấy ra một tờ giấy, lại bảo nha đầu cầm một chiếc bút ra trực tiếp vẽ hình luôn. Vẽ ra mười quân cờ giống cờ vây.

Chưa tới một tiếng Thiệu Hi đã học rành rọt: “Quả nhiên sang hèn cùng hưởng! Tam muội muội tiền đồ, chơi hay thế này mà cũng nghĩ ra được.”

“Đây là muội nghĩ ra được?” Hoa Chương thán phục: “Ta tưởng xem từ chỗ khác đấy. Tam muội muội thật thông minh!” Hoa Chương cũng gọi là Tam muội muội …

La Y mặt già đỏ lên: “Nhờ thần tiên báo mộng…”

Không ai sẽ tin tưởng nhưng La Y lại đánh chết không chịu nói tự mình nghĩ ra.

Thiệu Hi nghiêm nghị nói: “Cũng được, thanh danh khuê các truyền ra không tốt, ngoại trừ nữ công hoặc là chí hiếu linh tinh, cái khác kiểu gì cũng bị người ta bố trí. Không bằng…” Nhìn nhìn Thiệu Y.

Thiệu Y rút khóe miệng: “Huynh không phải ca ca ruột của muội ấy sao?”

“Ta đã có kết cục rồi, ngươi còn để ta gánh vác nữa à?”

Thiệu Y trầm trọng gật gật đầu, không tới mấy ngày quả nhiên nghe nói bị cha hắn đánh cho một trận, lý do – – chơi bời lêu lổng.

Nhưng bất kể như thế nào, Thiệu Y vẫn thừa dịp đánh đồ dùng gia đình cho Cẩm Tú, thuận lấy đi một ít đầu thừa đuôi thẹo gỗ lim, thuận tiện bảo công tượng đánh bốn bàn cờ nhảy, cho trong nhà bốn tỷ muội mỗi người một cái. Nhìn màu nước sơn mặt trên, La Y tâm góc đều đau đớn, gỗ lim ơi gỗ lim, quét nước sơn lên thật đẹp… Quá xa xỉ! Thiệu Y còn cây ngay không sợ chết đứng, nói đầu thừa đuôi thẹo này không dùng được vào việc gì, không phải là vứt đi thì lãng phí sao? La Y đau gan… Khắc mấy bông hoa làm vật trang trí, bên trong còn là điêu khắc hoa văn đang thịnh hành gì đó nữa.

Càng đau gan khó chịu chính là đại tiểu thư Hoa Anh, thế cho nên ở thượng phòng của lão thái thái, cô phu nhân Tiêu thị cười hỏi: “Tam cô nương, cái cờ nhảy gì đó kia muội muội ngươi cũng thích, không bằng cho nàng mượn chơi mấy ngày?”

La Y khó chịu, muội muội lão nương mỗi người một cái, ngươi tính muội muội cái gì. Nhưng trên mặt vẫn giả cười: “Còn chưa làm xong đâu ạ.” Không phải sao, quân cờ còn đang thiết kế, Thiệu Y phải tất yếu chỉnh sửa cho tận thiện tận mỹ. Nếu không thứ này đặt trong đám đồ cưới, tùy tùy tiện tiện chẳng phải là dọa người à?

Lão thái thái nghe xong chỉ nói: “Nếu đã chưa làm xong, vậy làm cho muội muội ngươi một cái là được rồi.”

Thiệu Y lần này thật sảng khoái gật đầu, không mấy ngày nữa sẽ đưa đi một cái – – không phải là quân cờ gỗ hoặc sứ sao?

Không ngờ Tiêu thị cư nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Anh tỷ nhi nhà ta cũng không ham gì, ta cũng không cam lòng thua thiệt nó. Đại chất tử, ngươi làm cho muội muội ngươi là gỗ lim, làm cho biểu muội là gỗ hạch đào, sợ Cô Cô không cho ngươi tiền hay sao?”

Thiệu Y đành phải trả lời: “Vốn là đánh đồ dùng gia đình cho Nhị muội muội còn thừa một chút đầu góc, bây giờ hết rồi đành phải thay đổi thành gỗ hạch đào thôi, không phải cố ý chậm trễ.”

Hoa Anh vẫn không cao hứng: “Mọi người đều có, chỉ ta là không có, ta biết ta không phải muội muội ruột của ngươi, bởi vậy không vừa mắt ta.”

Thiệu Y nghẹn chết khiếp, hắn không phải không biết nên làm cho người một cái, nhưng Tào gia còn trong hiếu kỳ, ai biết đưa đồ chơi này người ta có kiêng kị hay không? Dù thế nào dạng bàn cờ đúng là hồng xanh biếc, rất đánh mặt người. Hoa Anh trước mặt mọi người nói ra những lời này, ý tứ bảo hắn làm giống như vậy. Gỗ lim này ư, hắn làm bàn cờ, cho dù người ta có bán, nhưng ai chịu bán cho hắn có một chút như vậy?

La Y nghĩ chuyện là do nàng gây ra đành phải nói: “Quét sơn lên thoạt nhìn đều giống nhau. Nhị biểu muội nếu thích, chúng ta đổi một cái là xong.”

“Đây là ngươi nói, không phải là ta tranh đấy!”

La Y cũng nghẹn lời, đã gặp người được tiện nghi còn khoe mẽ, lại chưa thấy qua người lí lẽ chẳng sợ như vậy. Thôi, lười so đo, chỉ là cái đồ chơi mà thôi. Về sau nàng đánh đồ dùng gia đình không thiếu được sẽ có một giường gỗ lim giống Cẩm Tú, thật sự thích thì đến lúc đó đánh lại một cái là được.

Hoa Chương lại cau mày, muội muội này càng ngày càng được mẫu thân sủng không thành dạng gì. Có mắt nhìn đều biết là La Y hạ bậc thang vậy mà nó còn trèo lên. Thảo nào chúng tỷ muội đều không hợp với nó. Nghĩ như vậy lại cảm thấy thiếu La Y một phần nhân tình. Suy nghĩ về sau ra hiếu, trên đường mua cái gì tặng mới tốt.

Qua vài ngày Tào gia chính thức ra hiếu. Cũng làm cái tiệc rượu nhỏ nhưng không mời gánh hát. Quan hệ thông gia tới không đầy đủ hết bằng khi Nhị phòng, mấy vị cô nương bị gò bó không thảo luận đồ trang sức nữa. La Y rất tiếc nuối, bọn họ thảo luận này nọ bên ngoài chưa hẳn không có, nhưng đám con quan ở nhà này chỉ dựa vào sức tưởng tượng có hạn đến miêu tả cảnh đẹp trong lòng. Có đôi khi ngẫm lại cổ đại thật sự là buồn bực. Tuy rằng điều kiện cuộc sống ở nơi này quả thật tốt hơn trước kia nhiều, không khí trong lành và thực phẩm sạch không cần phải nói rồi, trang sức và quần áo tinh xảo trước đây không dám mơ. Trước kia chỉ là một gia đình bình thường, có chút tiền, xem chừng về sau nàng phải kết hôn, một cái phòng nhỏ cũng là tốt rồi. Nói đi nói lại giá phòng nơi này rẻ vô cùng = =|||, đương nhiên không chỉ riêng ở kinh thành. Đáng tiếc chẳng còn hình dung nào tốt hơn chim Hoàng yến, cũng thắm thiết hiểu được Lỗ Tấn nói, cái gì gọi là ngẩng đầu bốn góc bầu trời. Càng miễn bàn tới internet. Tự do nghĩ cũng không dám nghĩ, trừ phi có dũng khí đi chết.

La Y rầu rĩ, Hoa Chương xem ở trong mắt không khỏi có chút phiền chán. Hắn hiểu lầm hoàn toàn rồi – – ai bảo muội muội ruột thịt không có việc gì thích véo La Y vài câu chứ? Trong lòng chẳng hiểu tại sao vội muốn chết. Bởi vậy ngày hôm sau ra hiếu liền vội vàng ra đường mua đồ.

Trăm cay nghìn đắng chọn một món lễ vật, rất vui vẻ chạy đến trước mặt La Y nói: “Tam muội muội, ngày hôm trước muội muội ta đắc tội, ta mua đồ chơi này tới bồi tội thay nó, xin hãy nhận lấy.”

La Y gật đầu thu nhận, thầm nghĩ: muội muội ngươi đắc tội ta rất nhiều!

Chỉ là mở ra vừa thấy, quẫn! Một đôi chim ngọc phỉ thúy to bằng đầu nắm tay ở trong lồng vàng. Rút khóe miệng, Tào Hoa Chương, ngài đây là lấy lòng ta hay là châm chọc ta hả! Miệng vừa mới nghĩ tới chim Hoàng yến, cứ như vậy ăn ý tặng một đôi lại đây, La Y oán niệm.

“Ách, ngươi không thích sao?” Hoa chương có chút khẩn trương.

La Y phản ứng kịp vội vàng lắc đầu: “Thích thích, nhưng mà chưa thấy qua thứ này. Làm cho biểu ca chê cười rồi.”

“Nếu muội thích, lần tới lại mua chút cho muội, không đáng giá gì đâu.”

La Y giả cười: “Lần tới rồi nói sau, ta chơi cái này trước đã.” Ngài mà mua thêm vài cái, nữ vương nhà ngài sẽ lại ghen tị.

Hoa Chương nghe hiểu sang ý khác, tưởng rằng La Y thật lòng thương yêu lễ vật này, không khỏi mở cờ trong bụng. Không tới mấy ngày sau lại mua một tổ sáu cái vang cầu gốm đến. Lần trước tốt xấu coi như là nhận bồi lỗi, lúc này đây tính cái gì? Biểu ca biểu muội vốn có chút ái muội, La Y lại không thích có dây dưa gì với Hoa Chương. Loại đồ chơi không đáng giá tiền cũng đã thu, nhưng đã xin phép Vu thị, tính cả cái lồng chim nhỏ kia, đều nói thành Tào gia tới đổi đồ chơi cho Hoa Anh kia coi như bồi lễ. Từ nay về sau dưới sự trợ giúp của Vu thị, ngoại trừ hằng ngày thỉnh an lão thái thái, Hoa Chương không một mình gặp được La Y.

Nội tâm Hoa Chương nóng nảy, oán Vu thị nhiều chuyện. Nhưng không có can đảm nói ra ý tưởng trong lòng mình, đành phải nghĩ hết biện pháp tìm hiểu hành tung của La Y. Không bao lâu Thiệu Y phát hiện, không nói hai lời trực tiếp cho Hoa Chương ăn một đấm: “Chính ngươi muốn chết, đừng kéo Tam muội muội ta chôn cùng!”

Hoa Chương ôm bụng: “Ta làm sao lại kéo Tam muội muội chôn cùng?”

Thiệu Y khinh miệt cười: “Ngươi cho rằng ta không biết ý nghĩ trong đầu ngươi ư? Sớm đánh chết phần tâm tư này đi, Cô nhất định không đồng ý!”

“Làm sao ngươi biết mẫu thân ta không đồng ý?”

“Tam muội muội là thứ xuất!” Thiệu Y khinh bỉ nói, liền tính mẫu thân ngươi đồng ý, nhà chúng ta còn chưa hẳn đồng ý đâu.

“Nhưng mà… Nhưng mà… Cũng chưa chắc…” Ngẫm lại thái độ Tiêu thị với Hoa Thải, Hoa Chương có chút do dự.

Thiệu Y vỗ vỗ bả vai của đối phương: “Huynh đệ một hồi, ta khuyên ngươi đọc sách cho tốt đi, ngày sau được công danh lại nói.”

Hoa Chương nghe lại có chút khó chịu nói: “Chẳng lẽ cô nương nhà các ngươi cũng chỉ ham cáo mệnh?”

Thiệu Y cười lạnh: “Thế nào? Không thể?”

“Đây chẳng phải là người người muốn đi làm làm vợ kế!?” Hoa Chương cũng cười lạnh, thế gian có mấy thanh niên tài tuấn? Nhị biểu muội phu Phạm Thế Tuấn thành điển phạm châu báu rồi, trên sử sách cũng không ai so được với hắn!

Thiệu Y như cười như không nhìn chằm chằm Hoa Chương hồi lâu, mãi cho đến khi Hoa Chương chíp bông mới phun ra bốn chữ: “Cưới thấp gả cao!”

Bốn chữ nhẹ bổng giống như ngàn cân đánh vào ngực đầu Hoa Chương, ngàn loại lý do vạn chủng duyên cớ cũng không chống lại được hàm nghĩa của bốn chữ này. La Y là cháu quan tứ phẩm, con gái quan thất phẩm, muội muội tú tài. Huống chi còn có Thám hoa tỷ phu. Bản thân mình thì sao? Tổ phụ năm đó chỉ là quan lục phẩm, phụ thân càng là một tia công danh cũng không có. Càng miễn bàn tới gia cảnh, hắn ở Tiêu gia lâu như vậy sao lại không biết nữ nhi Tiêu gia mặc dù thứ xuất cũng có xấp xỉ một nghìn lượng của hồi môn? Nháy mắt giống như bóng cao su xì hơi, không có lấy một chút sức lực tranh cãi nào. Đành phải ủ rũ trở về phòng.
 

Bình luận facebook

Top Bottom