Full Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 272: Phiên Ngoại 4: Ta Là Người Xấu, Linh Nhi Không Thích Ư?
Bên trong xe ngựa, Kiều Linh Nhi tựa vào người Tư Đồ Hiên, tinh thần vốn hỗn loạn nay đã bình tĩnh lại, những điểm đáng ngờ cũng xuất hiện trong tâm trí nàng.

“Hiên, chẳng phải chàng nói Hoàng tổ mẫu vừa biên thư đến nói muốn có tằng tôn đó sao? Thế nào lại đã ngã bệnh rồi? Có nghiêm trọng không?”

Tư Đồ HIên nghiêm nghị, “Tinh mơ hôm nay ta cũng vừa nhận tin, cho nên mới phải vội vàng hồi kinh thế này.” Nha đầu này rất thông minh, tuyệt đối không thể coi thường.

Kiều Linh Nhi nhíu mày, nàng biết Hoàng tổ mẫu tuổi tác đã cao, bệnh tật đau nhức là chuyện thường xảy đến, hơn nữa cũng rất có khả năng phát sinh những việc ngoài ý muốn. Thật ra nàng vẫn luôn muốn quay về kinh thành bầu bạn với Hoàng tổ mẫu, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt mong mỏi con cháu của người, nàng không đành lòng. Nàng không thể sinh nở, nếu Hoàng tổ mẫu biết chuyện này, không chừng sẽ bắt Hiên nạp thiếp. Nàng không thể chịu cảnh chồng chung, nam nhân của nàng chỉ có thể thuộc về nàng.

Thế nhưng đã chưa trị hơn một năm cũng không thấy chuyển biến.

Hầy, có vẻ như sau khi xảy ra chuyện, nàng ngày càng đa sầu đa cảm.

“Linh Nhi, ta biết nàng không thích cuộc sống ở kinh thành. Ta hứa với nàng, chỉ cần Hoàng tổ mẫu khỏe lại, chúng ta lập tức rời kinh, quay về Liễu thành.” Thấy nàng nhíu mày, lòng Tư Đồ Hiên thắt lại. Hắn biết nàng không thích nơi phồn hoa ấy, hắn cũng không nỡ phản đối.

Nào ngờ ai kia chẳng những không cảm kích, còn hung hăng liếc hắn, “Thời gian còn lại chúng ta sẽ sống ở kinh thành.”

Thời gian còn lại? Ý nàng là…

Tư Đồ Hiên hiểu ra, hắn mỉm cười ôm lấy nàng, “Hoàng tổ mẫu biết được nhất định sẽ rất vui.”

Tuổi tác Hoàng tổ mẫu đã cao, thời gian còn lại không nhiều, nàng đồng ý về kinh bầu bạn cùng người, sao người có thể không vui cho được?

“Có điều…” Linh Nhi vòng vo, “Sau khi quay về, nửa tháng đầu chàng phải ngủ ở thư phòng.”

Ngủ ở thư phòng?

“Không phải chứ, Linh Nhi à, ta không phạm lỗi gì mà.” Tư Đồ Hiên cảm thấy oan ức, ngủ thư phòng ư? Không được ôm nàng nhất định hắn sẽ mất ngủ.

Không phạm lỗi? Đùa giỡn với nàng như thế còn nói mình vô tội à? Chân nàng đến bây giờ vẫn còn nhức nhối đấy!

Cái liếc mắt hung dữ, ánh mắt mê người, đôi môi đỏ thắm, tất cả kết thành một bức tranh hoàn mỹ trong mắt Tư Đồ Hiên. Cơn giận vừa dâng đã lui, đôi mắt sâu xoay chuyển, giọng hắn khàn khàn, “Vì sao thế?”

Dáng vẻ này của hắn đã cho nàng biết, hắn sắp phát hỏa rồi!

Kiều Linh Nhi tròn mắt nhìn, nam nhân này thật là… Dáng vẻ này của nàng mà cũng động lòng sao?

“Nói chung là chàng làm ta không vui, sau khi chúng ta hồi kinh chàng nhất định phải ngủ ở thư phòng, nếu không thì ta vào cung bầu bạn với Hoàng tổ mẫu, không quay về vương phủ nữa.”

Có biết thế nào là ỷ thế mạnh không?

Có biết thế nào là độc tài không?

Có biết thế nào là đanh đá không?

Thật ra không phải nàng ỷ thế mạnh, cũng không độc tài hay đanh đá, thế nhưng nam nhân này khinh người quá đáng, nếu cứ tùy ý để hắn làm bậy, thật sự nàng không chịu nổi.

Ngoài ra vấn đề sinh nở của nàng, nhân dịp này phải tĩnh dưỡng cho tốt, đợi sau khi sư phụ vào kinh sẽ xem thử có tìm ra được nguyên nhân cụ thể hay không.

Tư Đồ Hiên nhăn mặt, thế nhưng cũng chỉ có thể để ngấm ngầm tỏ ý bất bình, nàng đã quyết tâm bắt hắn ngủ thư phòng, bây giờ có cãi cũng vô ích. Chi bằng…

Bàn tay to lớn vươn ra đặt lên vòng eo nhỏ của nàng, lặng lẽ chẳng nói một câu.

Sau khi hồi kinh không thể ôm nàng ngủ, bây giờ ôm một chút hẳn là được chứ nhỉ?

Bị hắn ôm lấy, Kiều Linh Nhi giật mình, định phản kháng nhưng khi ngoảnh lại thì chạm phải đôi mắt mệt mỏi trên khuôn mặt tuấn tú.

Nàng không đành lòng.

Thế nên cũng lặng lẽ tựa đầu vào ngực hắn.

Tình hình Hoàng tổ mẫu xấu lắm sao? Hẳn là Hiên rất lo lắng nên mới mệt mỏi đến thế chứ.

Vừa xuống ngựa, Kiều Linh Nhi lập tức dặn dò người chuẩn bị để tiến cung gặp Thái hậu.

Tư Đồ Hiên bất đắc dị, vội vàng giữ nàng lại, “Linh Nhi, bây giờ trời đã tối, nàng gấp gáp vào cung chẳng phải càng khiến Hoàng tổ mẫu lo lắng hơn hay sao?”

Kiều Linh Nhi ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn bóng dương dần khuất phía chân trời, đôi mày nhỏ nhíu lại.

Tư Đồ Hiên nắm tay nàng, mỉm cười khuyên nhủ, “Nàng đừng quá lo lắng, thái y đã chẩn mạch cho Hoàng tổ mẫu rồi, tình hình bây giờ đã ổn định, tạm thời không có gì đáng ngại. Ngày mai chúng ta tiến cung, Hoàng tổ mẫu gặp nàng nhất định sẽ vui vẻ, tâm tình thoải mái, sức khỏe đương nhiên sẽ hồi phục nhanh hơn. Nàng nhìn mình xem, khuôn mặt mệt mỏi rã rời, nếu không nghỉ ngơi, ngày mai Hoàng tổ mẫu nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng.”

Cũng phải, sau khi thành thân bọn họ lập tức đến Liễu thành, nếu bây giờ gặp Hoàng tổ mẫu với dáng vẻ mệt mỏi, nhất định người sẽ rất đau lòng.

Đôi mày Kiều Linh Nhi nhíu lại, thế nhưng nếu không tiến cung thăm người, nàng sẽ càng lo lắng.

“Linh Nhi, nghe lời ta đi, nghỉ ngơi cho tốt sau đó sẽ làm được chuyện muốn làm, chẳng phải vậy sao?” Thấy nàng dần thỏa hiệp, Tư Đồ Hiên dỗ dành, “Vậy đi, ta phái người tiến cung báo với Hoàng tổ mẫu rằng chúng ta đã quay về, ngày mai sẽ tiến cung sớm thỉnh an người, được không?”

“Vậy cũng được, sáng sớm mai chúng ta lập tức vào cung.” Cuối cùng Kiều Linh Nhi đành thỏa hiệp.

Vân Lam đã chuẩn bị xong nước ấm, nghe tiểu thư nói vậy bèn dặn dò nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

Vừa lo lắng lại vừa mệt mỏi, Kiều Linh Nhi không có tâm trạng ăn uống, nàng vừa gắp vài miếng đã cảm thấy no nên dặn Vân Lam đi chuẩn bị nước tắm rửa.

“Thất gia, chỉ e vương phi còn đang lo lắng chuyện khác.” Cố ma ma dõi theo, đợi đến khi vương phi đi rồi mới nói thật khẽ.

Đôi mày Tư Đồ Hiên luôn nhíu chặt, nghe Cố ma ma nói vậy chúng càng khó coi hơn.

Đương nhiên hắn biết nàng có điều suy nghĩ, cũng hiểu được nỗi lo lắng ấy trong lòng nàng. Thật ra có con hay không đối với hắn không quan trọng, hắn chỉ mong có nàng, trong lòng cũng chỉ yêu một mình nàng. Con cái, hắn thấy đó là chỉ kết tinh của tình yêu giữa hai người, như một minh chứng mà thôi.

Hoàng tổ mẫu thích trẻ con, đương nhiên mong muốn bọn họ mau chóng sinh một đứa trẻ, khi ấy người cũng có thể ôm cháu chắt. Thế nên trước khi bọn họ thành thân, người luôn thúc giục; sau khi bọn họ thành thân, người thường xuyên ngỏ ý muốn bồng cháu chắt.

Đây là áp lực với nàng, thế mà hắn chẳng hề hay biết, để nàng một mình gánh chịu bấy lâu nay, hắn thật đáng chết.

“Bổn vương biết.” Tư Đồ Hiên trầm giọng đáp. Thái y trong cung y thuật cao minh, thế nhưng không tìm ra được nguyên nhân, ấy vậy mà lang y bên ngoài lại có thể, điều này rất khả nghi. Nàng cho rằng bản thân không thể mang thai, tất nhiên cũng có lý do.

“Thái y trong cung chưa một ai tìm ra nguyên nhân gây ra vấn đề ở vương phi, nô tỳ cho rằng không phải bẩm sinh vốn vậy. Bản thân vương phi khỏe mạnh, nếu bẩm sinh đã có, chắc chắn nô tỳ sẽ nhận ra. Thế nên hẳn đã có kẻ hạ độc khiến vương phi thành ra thế này.” Cố ma ma không sợ Tư Đồ Hiên trách tội, bà biết chỉ cần là chuyện liên quan đến vương phi, vương gia sẽ không bàng quan. Trước đây bà từng nói với vương gia có thể là do Hoàng hậu hạ độc, thế nhưng bây giờ Hoàng hậu đã đến tội, không có cách nào kiểm chứng, nói không chừng còn có kẻ thủ ác khác.

Tư Đồ Hiên hiểu, Hoàng hậu hạ độc Linh Nhi vì căm ghét nàng, ả ta có kết cục hôm nay cũng không có gì oan uổng!

“Vậy bây giờ bà cùng Thời Bố đi tìm vị đại phu kia, lập tức mời y đến vương phủ.”

“Dạ, vương gia.” Bây giờ trời đã tối đen, bà biết chỉ cần chủ tử phân phó, dù là nửa đêm cũng phải thi hành.

“Còn nữa, đừng để Linh Nhi phát hiện, không thể để nàng biết chuyện này.” Tư Đồ Hiên trầm giọng, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Dạ.”

Cố ma ma lui xuống, Tư Đồ Hiên liền phái Tả Sấm mang thư vào cung.

“Thất ca, huynh quay về rồi ư?” Tư Đồ Dật mừng rỡ xông vào, tuy Thất ca chỉ rời khỏi trong thời gian ngắn nhưng đối với y tuy ngắn mà lại rất dài. Nguyên nhân ư, đương nhiên là vì y không thể gặp được tiểu nha đầu kia nên cảm thấy mất mát.

“Ừ.” Tư Đồ Hiên ừ hử, mi mắt vẫn rũ xuống, không rõ đang tự vấn chuyện gì.

Thấy Thất ca có vẻ kỳ lạ, nụ cười trên môi Tư Đồ Dật lịm đi, nghiêm túc hỏi, “Thất ca, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao huynh lại quay về sớm như thế?”

Về lý, Thất ca sẽ đưa Thất tẩu về sống ở Liễu thành một thời gian, vì sao lại bất ngờ quay về? Chẳng lẽ phụ hoàng đã hạ thánh chỉ…

Thánh chỉ?

Tim Tư Đồ Dật giật thót, vội vàng hỏi, “Thất ca, có phải phụ hoàng triệu huynh về kế vị không?” Phụ hoàng luôn mong muốn truyền ngôi cho Thất ca, người nói Nam Hạ phải nằm trong tay người có năng lực, như thế mới có thể phát triển tốt. Thế nhưng Thất tẩu không thích cuộc sống ở kinh thành, một lòng muốn rời xa chốn này, đương nhiên Thất ca không thể đáp ứng yêu cầu của phụ hoàng.

Bấy giờ Tư Đồ Hiên mới quắc mắt liếc y, “Đừng nói bậy.”

Tư Đồ Dật oan ức nói, “Thất ca, chuyện này mọi người đều biết, phụ hoàng muốn huynh kế vị…”

Ánh mắt Thất ca lạnh như bằng, Tư Đồ Dật biết điều im lặng, nỗi oán giận đành ngậm trong bụng.

“Trong khoảng thời gian này, chuyện kinh thương của đệ tạm gác lại đi.” Tư Đồ Hiên suy nghĩ một chút rồi dặn dò.

Hai mắt Tư Đồ Dật sáng lên, “Thất ca, có phải huynh muốn cho đệ nghỉ ngơi, cho đệ ra ngoài chơi không?” Tuy rằng y rất thích ở bên cạnh Thất ca, thế nhưng hôm nay Thất ca quay về, y muốn ra ngoài giải sầu, không muốn quẩn quanh nữa. Lần này có thời gian thảnh thơi, y nhất định phải đưa nha đầu Vân Lam kia đi cùng, nàng sẽ không còn phiền muộn về y nữa.

“Cho đệ ba ngày, đưa hết đại phu danh tiếng trong thiên hạ về đây cho ta.” Tư Đồ Hiên liếc nhìn y, chẳng buồn để ý đến sự vui vẻ của đệ đệ.

Đại phu?

Sự vui vẻ tắt ngấm trên khuôn mặt Tư Đồ Dật, không phải vì không được nghỉ ngơi, mà bởi vì y tò mò về hành động của Thất ca.

“Thất ca, đại phu tốt trong thiên hạ chẳng phải đều ở trong cung sao? Hơn nữa chẳng phải đã có Hồ thái y rồi sao? Có chuyện gì cứ tìm y là được, sao phải phí công đi tìm đại phu?” Y thật sự không hiểu, cũng không giải thích được.

“Bảo đệ đi thì đệ cứ đi.” Tư Đồ Hiên hiển nhiên không giải thích gì, tính tình tiểu tử này hắn nắm trong lòng bàn tay, nếu để y biết, không chừng chỉ trong hai ngày Linh Nhi sẽ hay chuyện.

Tư Đồ Dật bị quở mắng bèn xụ mặt, “Đệ biết rồi.”

“Còn nữa, không được nói chuyện này với Linh Nhi.” Tư Đồ Hiên dặn thêm một câu.

Tư Đồ Dật gật đầu, thế nhưng sự hiếu kỳ trong lòng không chịu ngủ yên, y muốn biết nhiều hơn, “Thất ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tìm đại phu để làm gì?”

Tư Đồ Hiên không trả lời, hắn cầm một quyển sách lên đọc.

“Thất ca, chuyện đơn giản như thế cũng không cho đệ biết được sao? Có phải sức khỏe Thất tẩu không tốt không?” Tư Đồ Dật không chịu buông tha, sự cố chấp này thật hết chỗ nói.

Ánh mắt Tư Đồ Hiên lạnh như băng, “Không muốn về kinh nữa ư?”

Nguy hiểm lộ diện!

Tư Đồ Dật rụt cổ, mọi bất mãn trong lòng tan biến thành tro bụi trong chớp mắt, “Đừng mà Thất ca, đệ là cánh tay phải của huynh mà, nếu đệ không được về kinh, đến lúc huynh bận rộn hơn thì ai đưa Thất tẩu đi du ngoạn đây?”

Tư Đồ Dật vừa dứt lời, giọng nói êm ái của Kiều Linh Nhi đã truyền đến, “Đến bây giờ ta vẫn chưa tìm được bất kì điểm hữu dụng nào ở đệ đấy.”

Giọng nói tuy dịu dàng nhưng khiến lòng Tư Đồ Dật lạnh run. Thất ca không thể chọc, Thất tẩu càng không thể dây vào. Nào đâu phải y không biết tiểu cô nương kia kinh khủng nhường nào.

“Hì hì, Thất tẩu, còn nhiều điều tẩu chưa biết lắm, tẩu phải tin tưởng đệ, chỉ có đệ mới giúp được Thất ca thôi.” Sợ thì sợ, TƯ Đồ Dật vẫn phải giữ mặt mũi, bằng không một khi Thất tẩu không vui, có thể y sẽ vĩnh viễn không được hồi kinh.

Ôi chao, hôm nay mới được sáng mắt, Thất tẩu còn lợi hại hơn cả Thất ca, Thất ca có thể không theo, nhưng Thất tẩu đã nói thì nhất định phải vâng lời.

Thấy y ngoan ngoãn như cún con, Kiều Linh Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười. Y có cần phải như thế không?

“Linh Nhi, chẳng phải nàng đang nghỉ ngơi sao? Sao lại ra đây?” Thấy nàng đến, Tư Đồ Hiên nhíu mày, bước đến ôm nàng vào lòng rồi hỏi.

Thấy tình hình này, Tư Đồ Dật biết không ổn, bèn nhanh chóng rời khỏi, “Thất ca, đệ có việc bận, hai người cứ thong thả.” Sau đó chạy nhanh như chớp, không quên khép cửa lại.

Kiều Linh Nhi phì cười sau khi cửa đóng lại, con người này vẫn luôn kích động như thế.

“Nàng vốn yếu đuối, mấy hôm nay lại bôn ba dặm trường, phải nghỉ ngơi cho tốt chứ.” Tư Đồ Hiên ôm nàng ngồi xuống, khẽ khàng nhắc nhở.

Kiều Linh Nhi bật cười, “Hiên, ta không yếu đuối như chàng nghĩ đâu. Mấy hôm nay đi đường có hơi mệt nhưng tinh thần rất tốt. Chàng yên tâm, ta không sao.”

Tư Đồ Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa của nàng, hắn không nói gì chỉ nhíu chặt đôi mày, tỏ ý nghi ngờ những gì nàng vừa nói.

Kiều Linh Nhi chợt thấy bất đắc dĩ, xem ra nếu không giải thích rõ, hắn sẽ không thể yên tâm, “Ta vốn định nghỉ ngơi nhưng vẫn muốn thăm Hoàng tổ mẫu nên trằn trọc mãi, bèn đến đây tìm chàng tâm sự.”

Đôi mắt long lanh to tròn dưới ánh nến sáng rõ, lóe ra ánh quang đẹp đẽ, đôi môi hồng hơi dẩu lên, “Sao nào? Không muốn nói chuyện phiếm với ta sao?”

Dáng vẻ nàng bây giờ chẳng khác nào tiểu yêu tinh dụ hoặc, hắn sao có thể cưỡng lại, sao có thể không tiếp nàng?

“Muốn.”

Dù chỉ đáp bằng một chữ nhưng Kiều Linh Nhi vẫn nhận ra tâm tình hắn lúc này, nàng không khỏi trợn mắt, nam nhân này dùng tốt vậy sao? Giọng khàn khàn này chỉ xuất hiện mỗi khi muốn ái ân.

Thấy nàng hoảng hốt, Tư Đồ Hiên dịu dàng mỉm cười, tiếng cười trầm ấm đầy khiêu gợi quanh quẩn trong phòng. Đúng là đáng yêu, bọn họ đã quá rõ về nhau mà nàng vẫn còn xấu hổ.

Biết mình bị cười nhạo, Kiều Linh Nhi giận dữ, nàng đánh hắn hai cái, “Người xấu.”

Tư Đồ Hiên càng cười lớn, hắn cắn tai nàng, “Ta chính là người xấu, Linh Nhi không thích ư?”

Xin hỏi, đàn ông còn có thể ngang ngược hơn nũa không? Bây giờ đây, ngay lúc này, hắn, hắn còn kề sát tai nàng thủ thỉ.

“Đàng hoàng một chút đi, tán gẫu với ta.” Kiều Linh Nhi gầm nhẹ một tiếng.

“Được.”

Dù đã bằng lòng, thế nhưng đôi môi ai kia vẫn đang kề sát bên tai người nọ.

“Tư Đồ Hiên.” Kiều Linh Nhi giận dữ kêu lên.

Tư Đồ Hiên bật cười, đành tỏ thái độ nghiêm chỉnh, “Có.”

Vừa này còn ra vẻ phong lưu, giờ đã nghiêm túc như thế, Kiều Linh Nhi không còn từ nào để diễn tả, nam nhân này đúng là biết giả vờ.

“Hiên, ta rất lo lắng về Hoàng tổ mẫu.” Muộn thế này còn tìm hắn trò chuyện, nhất định là nàng có tâm sự, Kiều Linh Nhi cũng không vòng vo, nàng nói thẳng, “Chàng nói xem lúc chúng ta đi Hoàng tổ mẫu vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ngã bệnh?”

“Nếu nàng lo đến thế, bây giờ ta đưa nàng tiến cung sau đó quay về. Bây giờ Hoàng tổ mẫu đã ngủ, không khiến người hoảng hốt, ta cũng không ngại.” Tư Đồ Hiên biết nàng luẩn quẩn, hắn suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói.

Tiến cung bây giờ? Cửa cung đã đóng, làm sao vào đây?

Ấy, với tính cách của hắn, nhất định là trèo tường vào rồi. Đường đường là vương gia, giữa đêm khuya trèo tường vào cung, nếu truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao?

Không được, ngàn vạn lần không được.

Kiều Linh Nhi lắc đầu, “Không cần phải thế, truyền ra ngoài lại không hay.”

Tư Đồ Hiên thầm phì cười, đúng là cô gái dễ thương! Ngoài mặt hắn vẫn nghiêm túc, “Nàng cũng đừng lo lắng quá, ta đã phái Tả Sấm vào cung xem xét tình hình, chẳng mấy sẽ có kết quả.”

Kiều Linh Nhi mừng rỡ, “Thật sao.”

Tư Đồ Hiên nhéo mũi nàng với vẻ không bằng lòng, “Nha đầu này, nàng không tin ta?”

Kiều Linh Nhi lắc đầu không nói, nàng cúi đầu mỉm cười rồi tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim trầm ổn phát ra từ lồng ngực đầy mãn nguyện. Cuộc sống yên bình, tránh xa những đấu đá quả là tốt vô cùng. Người đàn ông này vẫn luôn che chở cho nàng, sao nàng có thể không tin hắn?

Đúng lúc này, tiếng Thời Bố bên ngoài vọng vào, “Gia.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 273: Phiên Ngoại 5: Ghen
Edit: Mèo Nhỏ

Thời Bố đã quay về, hẳn là đã tìm được người.

Ánh mắt Tư Đồ Hiên lóe lên, sắc mặt không đổi, lạnh lùng dặn dò, “Ngươi lui xuống trước đi, có gì để mai hẵng nói.”

Thời Bố đợi lệnh bên ngoài không khỏi ngạc nhiên, chủ tử sai y và Cố ma ma đi tìm đại phu, chẳng phải để thẩm vấn việc gì đó sao? Cớ gì bây giờ lại…

Ngay khi Thời Bố còn đang tự vấn, bên trong đã truyền đến giọng nói mỏng manh của vương phi, y lập tức hiểu ra. Gia không muốn vương phi biết chuyện này, cho nên mới cố tình gạt đi. Thế nhưng đã tìm được vị đại phu kia rồi, lẽ nào lại không làm gì?

Ngẫm nghĩ hồi lâu, Thời Bố định sẽ tự phán đoán một lần.

“Hiên, sáng sớm mai chúng ta vào cung ngay nhé, ta muốn đi thăm Hoàng tổ mẫu…” Kiều Linh Nhi tựa vào ngực hắn thì thầm.

“Được, sáng mai chúng ta tiến cung, Hoàng tổ mẫu thấy nàng hẳn sẽ rất vui, sức khỏe cũng mau bình phục hơn.” Tư Đồ Hiên cười nói, song không thấy nàng đáp lại. Cúi đầu xuống, một khuôn mặt xinh xắn, nhỏ nhắn, bình yên hiện lên.

“Mệt lắm rồi phải không, nha đầu ngốc.” Hắn cẩn thận đưa nàng đến phòng ngủ.

Cam Hoài vừa quay về từ cung cấm, định đến bẩm áo tình hình thì thấy chủ tử ôm vương phi bước ra, y lập tức cúi đầu.

Tư Đồ Hiên liếc nhìn y rồi bước tiếp.

Cam Hoài rơi vào thế khó xử, không biết nên đến đợi chủ tử ở cửa viện hay để mai mới bẩm báo. Muộn như thế mà chủ tử còn phái y vào cung truyền tin, không chừng là muốn biết kết quả ngay…

“Cam Hoài, huynh đợi ở đây làm gì?” Vân Lam vốn định đến tìm tiểu thư, giữa đường thấy vương gia ôm tiểu thư về phòng ngủ nên đi tản bộ một chút, không ngờ lại thấy y đứng thần người ở đây.

Cam Hoài nhìn nàng ta, trong đầu đột nhiên xuất hiện mỹ gia ôm vương phi ban nãy, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó tả, y cứ nhìn nàng ta như thế rồi xoay người bỏ đi không nói một lời.

Vân Lam không ngờ y lại hành xử như thế, lửa giận bốc lên, nàng liều lĩnh bước đến trước mặt y, hung dữ trợn mắt, “Huynh bị làm sao thế? Chẳng phải tiểu thư đã dặn rồi sao? Thấy người quen phải chào hỏi, khi người ta đã chào, dù đối phương là bạn hay đích đều phải đáp trả.”

Lòng vốn phiền muộn, nay lại bị nàng ta quát nạt, Cam Hoài thoáng ngỡ ngàng. Thế nhưng y phản ứng rất nhanh, lạnh lùng hỏi ngược lại, “Cô bị làm sao thế?”

Vân Lam không dám tin vào mắt mình, nam nhân trước mặt những tưởng là người biết lý lẽ, vì sao hôm nay lại thay đổi kỳ lạ như thế.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đắc tội gì với huynh à? Nếu tôi có điều gì không phải huynh cứ nói thẳng, còn không thì bẩm báo với tiểu thư, đừng nói năng kỳ lạ như thế. Lỡ như ảnh hưởng đến tâm trạng của tiểu thư, tôi thấy huynh không gánh nổi tội này đâu.”

Những lời này của Vân Lam khiến Cam Hoài phải suy nghĩ lại, khuôn mặt y lộ vẻ xấu hổ, tự thấy mình đã cư xử hồ đồ. Thế nhưng nếu nói xin lỗi lại cảm thấy không được tự nhiên…

Cam Hoài chưa kịp lên tiếng, một giọng nói đã vang lên, “Hai người các ngươi làm gì ở đây?”

Vân Lam run lên, vừa xoay người đã thấy bóng nam nhân nọ phía sau, hai mắt nàng ta mở to tựa như thấy ma gặp quỷ.

Tư Đồ Dật vốn định đi tìm nàng ta, không ngờ tìm mãi chẳng thấy, hóa ra nàng ta đang ở đây…

“Tham kiến Thập tam gia.” Cam Hoài bình tĩnh thỉnh an, nét mặt không lộ quá nhiều biểu cảm, vẻ bất đắc dĩ ban nãy đã biến mất vô tăm vô tức chỉ trong chớp mắt.

“Bổn vương hỏi các ngươi đấy.” Giọng Tư Đồ Dật lạnh lùng không gì sánh bằng, y nhìn thẳng vào mặt Vân Lam.

“Thuộc hạ…”

Cam Hoài còn chưa dứt lời, Vân Lam đã đỏ hoe mắt, tủi thân nói, “Ức hiếp người ta.” Sau đó vừa khóc vừa bỏ chạy.

Tiểu thư từng nói, hai người yêu nhau phải tin tưởng nhau. Nếu một người nam yêu một người nữ, dù cho người nữ có đi cùng nam nhân khác cũng sẽ không chất vấn nàng. Thế nhưng y lại…

Thấy nàng ta chạy đi, nhất thời Cam Hoài không biết phản ứng ra sao. Y nhớ vẫn chưa bẩm báo truyện chính, bèn hồi đáp câu hỏi của Thập tam gia, “Bẩm Thập tam gia, Cam Hoài đến bẩm báo sự tình với gia. Tình cờ gặp được Vân Lam cô nương ở nơi này.”

Vốn dĩ câu cuối cùng y không nên thêm vào, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà y vẫn làm thế.

Mặt Tư Đồ Dật tối sầm lại, y không nói không rằng xoay người chạy theo Vân Lam. Bỏ lại Cam Hoài một mình với những nghi vấn không lời giải.

Vân Lam chạy đến bên hồ, vừa khóc vừa mắng.

Vốn dĩ tiểu thư nói, sau khi Thái hậu nương nương bình phục sẽ xin người hạ chỉ ban nàng cho Tư Đồ Dật. Nàng biết mình thân phận hèn mọn, biết mình không xứng với người mang địa vị vương gia, biết mình không nên đòi hỏi như thế. Thế nhưng tiểu thư đồng ý sắp xếp, hơn nữa con tim nàng một lòng hướng về y, khiến nàng không còn lựa chọn nào khác.

Tiểu thư còn nói, đến lúc ấy sẽ cho nàng một thân phận, một thân phận có thể xứng lứa vừa đôi với thân phận của y…

Nhưng hôm nay lại…

“Tên đáng chết, nếu khkông tin ta vì sao còn muốn đùa giỡn với ta?” Vân Lam tức khí nhặt một hòn đá lên ném xuống hồ.

“Nàng đang mắng bổn vương đấy ư?” Giọng nói lạnh lùng của Tư Đồ Dật vang lên.

Vân Lam sững người, nàng không quay đầu lại, đôi hàng lệ nóng tuôn trào.

“Nàng không có gì để giải thích ư?” Tư Đồ Dật cũng không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng. Cho đến bây giờ y vẫn chưa thể xác định con tim mình có nha đầu này hay không. Ban nãy khi thấy nàng cùng với Cam Hoài, y thấy lòng mình như lửa đốt, vừa đố kỵ, vừa phẫn nộ, cuối cùng không nhịn được phải…

Vân Lam đau lòng khôn xiết, nghĩ đến những lời dạy dỗ của tiểu thư, nàng nuốt nước mắt vào trong, cố vẽ ra nụ cười trên môi rồi mới xoay người lại, nhìn về phía y. Đôi mắt phủ lớp lệ mỏng như càng long lanh thêm, giọng nàng kiên định khác thường, “Thập tam gia muốn nô tỳ phải giải thích thế nào?”

Nếu y không thích nàng, nàng không thể ép. Hơn nữa nàng còn muốn chăm sóc tiểu thư, nàng ở bên cạnh tiểu thư sẽ tốt hơn giao việc chăm sóc người vào tay kẻ khác.

Thấy ánh mắt quật cường nơi nàng, trái tim Tư Đồ Dật luống cuống, hung hăng trợn mắt nhìn nàng nhưng không biết phải nói gì.

“Nếu Thập tam gia không còn gì căn dặn, nô tỳ xin phép được quay về hầu hạ tiểu thư.”

Thật ra lúc này Tư Đồ Hiên đang ở bên Kiều Linh Nhi, nào đâu cần nàng hầu hạ. Nha đầu ngốc giận đến hồ đồ, hoàn toàn quên mất chuyện này. Tư Đồ Dật nghe vậy lòng càng phiền muộn, phiền đến độ khiến y muốn giết người. Thế nên chẳng đợi nàng bỏ đi, y đã xoay người rời khỏi.

Vân Lam nhìn theo bóng lưng y với vẻ không dám tin, những giọt nước mắt cố nén ban nãy nay rơi lã chã.

Sáng sớm hôm sau, Kiều Linh Nhi phát hiện hai mắt nha đầu kia sưng đỏ, vừa nhìn đã biết hôm qua hẳn là khóc một mình. Người có thể khiến nàng ta khóc lóc thương tâm đến thế, ngoài nàng, chỉ còn có y!

“Vân Lam, kẻ nào ức hiếp ngươi?” Dù biết đấy, thế nhưng mở đầu thế này sẽ tốt hơn.

Câu hỏi nhẹ nhàng thế thôi nhưng khiến sống mũi Vân Lam cay cay. Thật ra chỉ cần được hầu hạ tiểu thư đã là tốt lắm rồi, nàng ta hoàn toàn không cần đến những người khác.

Trong lòng Kiều Linh Nhi, Vân Lam giống như muội muội của nàng. Tuy rằng Vân Lam lớn hơn nàng hai tuổi, thế nhưng về suy nghĩ, nàng vẫn chín chắn hơn. Nàng vốn đã coi Vân Lam như người nhà từ lâu, đương nhiên không muốn thấy nàng ta chịu bất kỳ uất ức gì.

Kết quả là Kiều Linh Nhi phải đanh giọng hỏi, “Vân Lam, ngươi theo ta bao lâu rồi?”

“Dã đã hơn mười năm.” Vân Lam không hiểu vì sao tiểu thư lại hỏi chuyện này, nàng ta thoáng ngạc nhiên rồi tính toán trả lời.

“Mấy năm qua ta đối đãi với ngươi thế nào?”

Vân Lam không kìm được nước mắt. Nàng ta là trẻ mồ côi nhưng tiểu thư không hề khinh khi, luôn đối xử rất tốt với nàng ta.

“Tiểu thư đối đãi với Vân Lam như cha mẹ ruột đối đãi con cái, tốt vô cùng.”

Nghe giọng nha đầu kia nghẹn ngào, Kiều Linh Nhi mỉm cười, “Nếu ta đối xử với ngươi tốt như thế, khi người bị ức hiếp ta có thể khoanh tay đứng nhìn ư?”

Vân Lam ngẩn người, nhất thời không hiểu rõ ý tứ của tiểu thư.

“Nói thật với ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Linh Nhi khẽ liếc mắt, thấy nàng ta định lên tiếng xong lại thôi, nàng nói tiếp, “Đôi mắt sưng đỏ đã nói lên tất cả, ta không thích nghe lời dối trá.”

Vân Lam cảm động vô cùng, thật hạnh phúc khi được tiểu thư quan tâm, che chở. Mọi uất ức hôm qua tan biến trong chớp mắt.

“Tiểu thư, không có gì đâu ạ, tại Vân Lam suy nghĩ quá nhiều thôi.”

Đôi mày Kiều Linh Nhi hơi nhíu lại, nàng định cất lời thì bên ngoài đã có tiếng ai gọi, đành ngừng lại. Nàng lại liếc mắt nhìn Vân Lam rồi đứng lên, “Ngươi ở lại vương phủ.”

Dọc đường đi, Kiều Linh Nhi không nói lời nào, lặng lẽ tựa vào lòng Tư Đồ Hiên, rũ mi suy tư.

Tư Đồ Hiên vốn tưởng nàng vẫn còn lo lắng, hôm nay thấy nàng như vậy trái lại y càng lo lắng hơn, “Linh Nhi, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Kiều Linh Nhi biết, đối với Tư Đồ Hiên, trong các huynh đệ tỷ muội hắn chỉ quan tâm đến Tư Đồ Dật. Cho nên chỉ cần là chuyện liên quan đến Tư Đồ Dật, hắn nên biết sẽ tốt hơn.

“Hiên, trước đây ta từng nói muốn gả Vân Lam cho Thập tam đệ, chàng thấy thế nào?” Kiều Linh Nhi thấp thỏm trong lòng, nàng chợt thấy mình thật ích kỷ, chỉ cần nàng thấy đúng, nàng nghĩ muốn làm, y đều sẽ tán thành, thế nhưng rất hiếm khi quan tâm đến cảm nhận của hắn.

Tư Đồ Hiên nhíu mày, “Nha đầu ngốc, nàng lại nghĩ linh tinh gì thế?”

Kiều Linh Nhi cũng nhíu mày, “Liệu chàng có nghĩ, để Thập tam đệ cưới Vân Lam là thiệt thòi cho đệ ấy không?”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 274: Phiên Ngoại 6
Edit: Mèo Nhỏ

Tư Đồ Hiên nhíu mày, ôm nàng vào lòng nói như trách, “Nàng lại nghĩ gì thế? Nàng là Thất tẩu của Thập tam đệ, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho đệ ấy. Nếu đôi bên chẳng phải lưỡng tình tương duyệt, đương nhiên nàng sẽ không chắp loạn uyên ương. Vân Lam là cô gái tốt, ta tin nàng ta và Thập tam đệ sẽ có một cuộc sống như ý.”

Kiều Linh Nhi mỉm cười, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn. Hắn nói phải, nếu không phải vì trước đây nhìn thấy tình ý giữa Tư Đồ Dật và Vân Lam, nàng sẽ không có ý định này. Chỉ có điều thân phận của Vân Lam quả thật không xứng với Tư Đồ Dật, cho nên nàng mới lo lắng. Hơn nữa bây giờ giữa họ lại xảy ra mâu thuẫn, chắc hẳn là có liên quan đến chuyện địa vị, nàng càng phải suy nghĩ sao cho chu toàn.

Ha ha, nam nhân này là người của nàng, cũng là Thất ca của Tư Đồ Dật, đã thế người làm Thất tẩu nàng sắp xếp hẳn Tư Đồ Dật kia cũng không dám phản đối.

“Sao thế?” Tư Đồ Hiên không hiểu nàng cười vì lẽ gì, thế nhưng khuôn mặt xán lạn như hoa ấy khiến lòng y ngứa ngày, giọng cũng khàn hẳn.

Kiều Linh Nhi tựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn, trong đầu vạch ra kế hoạch.

Nàng không nói, hắn cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ ôm nàng.

Nguyên nhân chính khiến họ vội vã hồi kinh chính là để vấn an Hoàng tổ mẫu, chính là vì muốn Hoàng tổ mẫu mau chóng khỏe lại.

Ngay khi diện kiến Thái hậu, nàng ngẩn ra, đôi mắt chớp liên hồi, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

Bởi vì Thái hậu đứng trước mặt nàng rất khỏe mạnh!

Ai nói Hoàng tổ mẫu lâm trọng bệnh?

Kiều Linh Nhi quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn nam nhân bên cạnh, quên cả thỉnh an Hoàng tổ mẫu.

Thái hậu mỉm cười, “Nha đầu Linh Nhi không muốn gặp Hoàng tổ mẫu à?”

“Không đâu ạ.” Kiều Linh Nhi lập tức quay lại, bước đến ôm cánh tay Thái hậu làm nũng, “Hoàng tổ mẫu, người vẫn khỏe chứ?”

Thái hậu đương nhiên lắc đầu, “Hoàng tổ mẫu rất khỏe, không bệnh tật gì cả.”

Không bệnh tật gì? Vậy tin tức trong bức thư kia là thế nào?

Ngẫm nghĩ một lát, Kiều Linh Nhi bừng bừng lửa giận nhìn nam nhân nọ bằng đôi mắt sáng như sao sa.

Tư Đồ Hiên không nói gì, khuôn mặt cố tỏ vẻ vô tội, để nàng tùy ý tức giận, khóe môi hắn cũng chỉ nhoẻn cười.

Thái hậu bật cười, trong giọng cười đầy vẻ đắc ý, “Nếu ta không gửi lá thư ấy, chưa chắc con đã chịu về gặp bà lão này.”

Kiều Linh Nhi hoảng sợ, tròn mắt nhìn Thái hậu, nàng không biết phải nói thế nào. Sao người lại dùng lý do ấy triệu nàng hồi kinh? Chẳng lẽ người không sợ gặp chuyện chẳng lành ư?

Thấy nàng buồn phiền, Tư Đồ Hiên nhìn Thái hậu với vẻ bất bình, “Hoàng tổ mẫu, người dọa Linh Nhi và tôn nhi mất rồi, nếu người nhớ Linh Nhi thì biên thư gọi chúng con về là được.”

Thái hậu nhìn hắn bằng ánh mắt bất mãn, tên tiểu tử này, bà phải nói dối là vì ai? Là kẻ nào đêm qua phái người truyền tin đến nhờ bà hỗ trợ?

Kiều Linh Nhi không thấy vẻ khác thường ở Thái hậu, nàng cũng bỏ lỡ lúc ánh mắt hai người họ giao nhau, trong lòng cảm thấy cách làm của Thái hậu không tốt, bèn phụ họa với Tư Đồ Hiên, “Phải đấy Hoàng tổ mẫu, nếu người nhớ Linh Nhi thì cứ gọi con về, lần sau đừng dùng cách dọa người này nữa, Linh Nhi sợ lắm.”

Hoàng tổ mẫu ngoảnh lại, thấy đôi mắt ngọc đã ngấn nước, dáng vẻ đáng thương ấy khiến bà đau lòng, “Được rồi, là lỗi của Hoàng tổ mẫu, lần sau sẽ không dùng cách này nữa.”

Thái hậu đáng thương, vì phối hợp với cháu trai đành phải nhận lỗi với cháu dâu.

Sau khi Thái hậu chắc chắn, Kiều Linh Nhi mỉm cười thật tươi, “Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi đưa người đến ngự hoa viên tản bộ một chút, người có tuổi cần năng đi lại, như thế mới tốt cho sức khỏe.”

Kiều Linh Nhi vừa dứt lời, Lục Nhu đã cười nói, “Vương phi không biết đấy thôi, khi người rời kinh lão tổ tông đã đi khắp nơi giải sầu, nỗi buồn này lão tổ tông chưa từng nếm trải. May mà người đã quay về, nếu không nô tỳ cũng không biết phải làm cách nào để xoa dịu lão tổ tông.”

Lòng Kiều Linh Nhi bỗng thấy ấm áp, Hoàng tổ mẫu luôn đối xử rất tốt với nàng. Người ở trong cung, hoàn toàn không thể tận hưởng niềm vui tuổi già như những người bình thường khác. Chốn hậu cung này đầy những đấu tranh, ngươi lừa ta gạt. Dù Hoàng hậu đã không còn, những tranh chấp trong hậu cung cũng không vì thế mà tan biến. Ở nơi đây, vốn không có người thật lòng với Hoàng tổ mẫu. Trong khi nàng lại ích kỷ, vì niềm vui riêng tư mà chọn cách rời xa hoàng cung, rời khỏi kinh thành…

“Vậy lần này con sẽ về luôn bên cạnh Hoàng tổ mẫu, nhưng Hoàng tổ mẫu phải nghe con đấy.” Kiều Linh Nhi cố giấu nỗi chua xót vào trong, chúm chím nói.

Thái hậu vốn định trách Lục Nhu nhiều lời, không ngờ câu nói ấy lại khiến Kiều Linh Nhi thay đổi suy nghĩ, bà không giấu được sự vui mừng, “Linh Nhi, con nói thật đấy chứ? Sẽ không rời kinh nữa ư?”

Kiều Linh Nhi gật đầu cười, nàng ôm chặt cánh tay Thái hậu, “Con muốn ở lại bên cạnh Hoàng tổ mẫu, mỗi ngày sẽ nhìn người ăn uống, đi dạo, con còn muốn khiến người béo béo tròn tròn.”

Lục Nhu thoáng ngạc nhiên, những lời này của vương phi thật sự có phần…

Khóe môi Tư Đồ Hiên khẽ giật, thấy Kiều Linh Nhi và Thái hậu thân thiết như thế, hơn nữa còn do nàng chủ động, trong lòng không tránh khỏi ghen tuông, “Hoàng tổ mẫu, trái tim Linh Nhi dành cả cho người mất rồi.”

Thái hậu cười ha ha, gật đầu tán đồng, sau đó nghiêm túc nói: “Được chứ, Hoàng tổ mẫu sẽ để con nuôi đến béo tròn, Hiên nhi cũng chưa từng đối xử với ta tốt như thế.”

Kiều Linh Nhi vốn chỉ nói vui, không ngờ Thái hậu lại đồng ý, sau lại còn trách Tư Đồ Hiên không tốt, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

“Chuyện gì mà khiến mẫu hậu vui vẻ như vậy?” Vừa bước đến cửa cung Trường Thọ, giọng Hoàng đế đã vang lên, đượm ý cười.

Kiều Linh Nhi vội liếc nhìn Tư Đồ Hiên, nàng biết Hoàng đế vẫn luôn yêu quý Tư Đồ Hiên, muốn y cai quản Nam Hạ. Thế nhưng…

“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

“Ha ha, quả nhiên là các con đã về. Chỉ khi các con ở trong cung trẫm mới được nghe tiếng cười của mẫu hậu. Mau đứng lên đi.” Hoàng đế cười ha ha, trên khuôn mặt lộ ra sự nhẹ nhõm.

“Nghe nói Hiên nhi đã về, đang ở chỗ mậu hậu nên trẫm đến xem sao. Mẫu hậu đang định đi…” Hoàng đế không che giấu mà nói thẳng rằng mình đã biết chuyện của Tư Đồ Hiên.

“Nha đầu Linh Nhi nói người cao tuổi cần đi dạo nhiều một chút, cho nên bây giờ ta đang định đi tản bộ.” Giọng Thái hậu đầy tủi thân nhưng khuôn mặt lại tươi cười.

Kiều Linh Nhi bị oan, nào đâu phải nàng ép Thái hậu đi dạo? Nàng chỉ đề xuất, hơn nữa là Hoàng tổ mẫu chủ động muốn ra ngoài. Nàng oan ức nói, “Hoàng tổ mẫu, đi dạo vốn tốt cho gân cốt mà.”

Thấy nàng tỏ vẻ tủi hờn, Hoàng đế cười ha ha, “Hiên nhi, con dâu ta quả không tầm thường.”

Kiều Linh Nhi ngạc nhiên, Hoàng đế nói vậy…

“Linh Nhi đúng là không tồi.” Tư Đồ Hiên thừa nhận, ánh mắt ngập ý cười, nụ cười đầy vẻ yêu chiều.

“Nếu vậy cứ để nha đầu Linh Nhi theo Hoàng tổ mẫu đi dạo, Hiên nhi theo trẫm.” Hoàng đế mỉm cười nhìn Thái hậu, “Mẫu hậu, buổi trưa hôm nay có chuẩn bị ngọ thiện cho nhi tử không?”

Đã lâu không có mặt đầy đủ mọi người, Thái hậu vốn rất mong mỏi, nay nghe Hoàng đế nói vậy đương nhiên gật đầu, “Đương nhiên là có, nha đầu Linh Nhi và Hiên nhi cũng ở lại dùng ngọ thiện, cả nhà chúng ta phải ăn một bữa thật ngon.”

Kiều Linh Nhi vốn định hồi phủ giải quyết một số việc, sau đó mới tiến cung bầu bạn cùng Thái hậu, không ngờ Thái hậu lại mở lời trước, người đã nói vậy nàng nào thể chối từ.

“Hiên nhi, đi thôi.” Hoàng đế nhìn Kiều Linh Nhi rồi xoay người rời đi.

Kiều Linh Nhi lo lắng nhìn Tư Đồ Hiên, nàng hiểu vì sao Hoàng đế lại đến đây.

“Linh Nhi, ta đi một lát sẽ quay lại.” Tư Đồ Hiên biết lúc này cần phải nói rõ ràng, thấy nàng lo lắng hắn bèn cất tiếng trấn an.

Kiều Linh Nhi gật đầu, khuôn mặt nở nụ cười rất nhẹ, “Chàng đi đi, ta theo Hoàng tổ mẫu ngắm hoa.”

Tư Đồ Hiên đi khỏi, Kiều Linh Nhi lặng lẽ cùng Thái hậu đến ngự hoa viên.

Thái hậu biết nàng lo lắng nhưng không nói gì, sau khi đến ngự hoa viên, tìm một đình nhỏ ngồi xuống mới khoát tay cho cung nữ lui, bà hỏi, “Nha đầu, con đang nghĩ gì vậy?”

Kiều Linh Nhi không định nói ra điều nàng đang nghĩ đến, thế nhưng Hoàng tổ mẫu rất tinh ý, muốn giấu cũng chẳng được. Nàng thành thật nói, “Hoàng tổ mẫu, người nói xem liệu có phải phụ hoàng tìm Hiên vì chuyện kế vị không?”

Thái hậu đã đoán được nàng lo lắng vì điều này, cũng hiểu suy nghĩ của nàng, nàng không muốn Hiên nhi làm hoàng đế. Thế nhưng khắp Nam Hạ này chỉ mình Hiên nhi có thể đảm đương trọng trách này. Nếu vì bản thân mà khiến Nam Hạ bị hủy diệt, bà không chỉ có lỗi với tiên hoàng, mà còn có lỗi với trăm họ.

“Linh Nhi nghĩ sao? Có muốn Hiên kế vị không?” Thái hậu không trả lời mà hỏi ngược lại nàng.

Kiều Linh Nhi không ngờ lại bị Thái hậu phản vấn, nàng thoáng ngạc nhiên.

Dường như vấn đề này rất nghiêm trọng, nàng suy nghĩ thế nào ư? Ha ha, nếu ích kỷ mà nói đương nhiên nàng không muốn, bởi vì hoàng đế phải có tam cung lục viện, nàng không tin mình độ lượng đến thế. Nàng tin tưởng tình yêu mà Hiên dành cho nàng, nàng biết cả đời này Hiên sẽ chỉ yêu một mình nàng. Thế nhưng sau khi hắn ngồi lên ngôi vị ấy, việc nhà tất cả đều thành việc nước. Việc nước đương nhiên không chỉ riêng mình hắn định đoạt…

Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, thật sự rất mâu thuẫn, nên trả lời thế nào đây?
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 275: Phiên Ngoại 7
Edit: Mèo Nhỏ

“Hoàng tổ mẫu thấy sao?” Ơ hay, chẳng phải tục ngữ từng dạy, vấn đề bản thân mình không trả lời được, cách thông minh nhất chính là trốn tránh, thế nhưng hiện tại không phải nàng đang trốn tránh mà là giả làm bé ngoan.

Thái hậu vốn nghĩ sẽ được nghe câu trả lời từ nàng, không ngờ lại bị nàng phản vấn, đôi mắt tinh anh vốn đầy vẻ chờ mong không giấu được ý cười. Nha đầu này thật là, vốn muốn con bé nói ra suy nghĩ trong lòng, không ngờ lại bị nó vặn lại.

Bà nghĩ thế nào ư?

Tuổi đã cao, đương nhiên chỉ muốn con đàn cháu đống, tận hưởng thú vui tuổi già mà thôi. Thế nhưng bà là người của hoàng gia, là Thái hậu đương triều, sao có thể được hưởng thú vui bình dị như những gia đình khác? Tất cả phải lấy giang sơn làm trọng, đạo lý này bà luôn ghi khắc trong lòng.

Hiên nhi là tôn nhi ngoan ngoãn nhất, bà luôn muốn nó được sống cuộc sống bản thân hằng mong muốn. Thế nhưng Hiên nhi quá xuất sắc, mang tướng đế vương trời sinh, Nam Hạ này nhất định phải giao vào tay nó. Có như thế dân chúng Nam Hạ mới được an nhàn sung túc, Nam Hạ ngày càng thịnh vượng hơn.

Cho nên, câu trả lời của bà là, “Muốn.”

Kiều Linh Nhi cũng đoán trước được câu trả lời này của Thái hậu, thế nhưng khi chính tai nàng nghe thấy, trong lòng không tránh khỏi chua xót. Người trong cung, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, đều sẽ lấy quyền lực làm trọng. Chỉ có điều, nàng không ngu ngốc cho rằng Hoàng tổ mẫu cũng vì quyền lực, cũng không cho rằng Hoàng tổ mẫu làm vậy vì không thích nàng. Cả đời Hoàng tổ mẫu đều vì hoàng thất, mong muốn giang sơn do tiên đế gầy dựng ngày một vững chắc, ngày một lớn mạnh.

Trong lòng Thái hậu thấp thỏm, bà không đành lòng nhìn nha đầu này khó xử, thế nhưng…

“Linh Nhi?”

Kiều Linh Nhi chớp mắt nhìn Thái hậu, đôi môi đỏ chu lên, “Hoàng tổ mẫu, nữ nhân hậu cung không thể can chính.”

Thái hậu không hiểu, nhất thời không đoán ra được ý tứ bên trong.

“Nếu Hiên đã quyết, con nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện.” Kiều Linh Nhi không vòng vo nữa, nàng nghiêm túc đáp, “Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi biết người lo lắng điều gì, người yên tâm, Linh Nhi sẽ không trở thành chướng ngại cản trở Hiên.”

Lòng Thái hậu thắt lại, bà trách, “Con nói gì vậy, cái gì mà chướng ngại? Nếu để Hiên nhi nghe thấy, không chừng còn cho là ai gia bắt nạt con.”

Kiều Linh Nhi dẩu môi, “Hoàng tổ mẫu bắt nạt thật mà, người biết rõ con nghĩ gì còn hỏi nữa.”

Thấy dáng vẻ tủi thân này, Thái hậu bèn nở nụ cười, lòng cũng nhẹ nhàng hơn, “Con đó, càng ngày càng làm nũng như trẻ con.”

“Lẽ nào trong mắt Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi không còn nhỏ nữa sao?”

Thái hậu bất đắc dĩ ngẩng đầu, “Cái miệng nhỏ này, quả nhiên không chịu buông tha ai.”

Ngọ thiên hôm ấy đương nhiên cùng dùng với Thái hậu và hoàng thượng.

Sau khi dùng ngọ thiện xong, Tư Đồ Hiên nói còn có chuyện phải xử lý nên đưa Kiều Linh Nhi hồi phủ.

Dọc đường đi, Tư Đồ Hiên lặng thinh không nói một lời.

Kiều Linh Nhi cũng phần nào đoán được, hơn nữa chuyện Hoàng tổ mẫu nói ban nãy, nàng cũng muốn cởi mở hơn. Hắn làm hoàng đế cũng chẳng có gì không tốt, đến khi ấy nàng sẽ là hoàng hậu dưới một người trên vạn người, là quốc mẫu, càng có nhiều việc để làm. Chỉ có điều nàng tuyệt nhiên không thể chịu cảnh chồng chung với những cô gái khác.

“Hiên, chàng mệt mỏi lắm phải không?” Kiều Linh Nhi lên tiếng hỏi, nếu bây giờ hắn không muốn nói, nàng cũng không ép.

Tư Đồ Hiên không nói gì, hắn ôm nàng vào lòng. Nhẹ nhàng đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, để mùi hương dịu nhẹ ngập trong hơi thở, thấm vào tận đáy lòng.

Phụ hoàng nói cũng có lý, hắn là người của hoàng thất Nam Hạ, có nghĩa vụ gìn giữ Nam Hạ, không để dân chúng Nam Hạ chịu đói khổ. Hoàng thất người tuy đông, thế nhưng người phụ hoàng tin cẩn chỉ có hắn, hơn nữa người có thể giúp tương lai Nam Hạ phát triển, khiến bách tính Nam Hạ có cuộc sống ấm no, duy chỉ có hắn mới làm được.

Trước đây khi còn Bát đệ, năng lực của Bát đệ mọi người cũng thấy được. Thế nhưng sau những chính biến, tất cả đều không còn như trước, phải chọn lại từ đầu.

Kiều Linh Nhi lặng lẽ nghe từng nhịp thở của hắn, bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay hắn, trông như đang an ủi một đứa trẻ.

Tư Đồ Hiên bật cười, thật ra chỉ cần có tiểu cô nương này bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp. Đăng cơ không phải chuyện khó khăn, cùng lắm thì đợi sau khi bọn họ có con, sau đó…

Con trẻ…

Tim Tư Đồ Hiên thắt lại, cả đời này nàng không thể sinh nở, nếu để Hoàng tổ mẫu và phụ hoàng biết được, nhất định sẽ ép hắn nạp thiếp. Nếu như lúc ban đầu, với sự yêu thương mà Hoàng tổ mẫu dành cho nàng, nhất định người sẽ bảo hắn giúp đỡ nàng, khuyên nhủ nàng đừng quá đau lòng. Thế nhưng giờ đây khi phụ hoàng nhất định muốn hắn xưng đế, như vậy hẳn là Hoàng tổ mẫu cũng sẽ không để nàng…

Toàn thân Tư Đồ Hiên run lên khiến đôi mày Kiều Linh Nhi chau lại, đôi mắt đen nhánh ngước lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ mím lại tỏ ý hiếu kỳ nhưng không cất tiếng hỏi han.

Tư Đồ Hiên cúi đầu, thấy dáng vẻ nhẫn nhịn của nàng, chợt cảm thấy buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nhéo mũi nàng, cười hỏi, “Làm sao vậy?”

Kiều Linh Nhi vẫn mím môi không nói, sự nghi hoặc hiện rõ trong ánh mắt, không thể giấu giếm, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng.

“Linh Nhi, dáng vẻ này khiến ta rất muốn ăn thịt nàng.”

Đôi mắt đen nhánh trợn tròn, Kiều Linh nhi không dám tin vào mắt mình, ngay lúc này mà hắn còn…

“Tư Đồ Hiên, chàng là tên khốn kiếp.”

Thời Bố đánh xe bên ngoài nghe thấy câu này bèn run lên. Chỉ có tiểu cô nương này mới dám gọi gia như vậy, nếu là kẻ khác, chỉ e xương cốt cũng chẳng còn. Mà sau khi gia khiến tiểu cô nương nọ rống lên, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ.

“Linh Nhi, lúc nàng giận thật xinh đẹp.” Tư Đồ Hiên khen ngợi từ đáy lòng.

Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Linh Nhi đỏ lên, nam nhân này định ve vãn ở đây ư? Đây nào phải xe ngựa không người, bên ngoài còn có người đấy!

“Chàng im đi.”

“Ha ha ha, Linh Nhi…”

Tư Đồ Hiên còn chưa dứt lời, Kiều Linh Nhi đã xông đến bóp cổ hắn, “Thời Bố còn ở bên ngoài, có phải chàng muốn…”

Bây giờ khi Kiều Linh Nhi còn chưa dứt lời, giọng Thời Bố đã truyền vào, “Vương phi, thuộc hạ không nghe…”

Chữ “thấy” phía sau còn chưa kịp dứt, giọng Thời Bố đã im bặt.

Thế này là sao? Chẳng phải chưa đánh mà y đã khai sao? Ngẫm lại sự hung ác của vương phi, nghĩ đến sự sủng ái của vương gia, có lẽ y đã nhìn thấy hồi kết của mình.

Kiều Linh Nhi rất rộng lượng, nàng không bóp cổ Tư Đồ Hiên nữa, sửa lại tư thế, ngồi nép vào ngực hắn, chậm rãi nói, “Thời Bố, ngươi không nghe thấy gì phải không?”

Thời Bố giật thót mình, ban nãy đã phủ nhận, bây giờ cũng chỉ còn cách phủ nhận thôi, “Vương phi, thuộc hạ không nghe thấy gì cả.”

“Ồ, không thấy gì à.”

Giọng nói kia nhẹ bẫng, khiến người nghe không đoán ra được tâm trạng nàng lúc này. Tim Thời Bố thắt lại.

Tiếp theo lại là sự trầm mặc. Trái tim vừa thắt của Thời Bố giãn ra.

Ai ngờ, giọng nói dịu dàng lại vang lên lần thứ hai, “Hiên, lúc trước đã thấy thính lực của Tả Sấm không được tốt, giữa lại bên người rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ xem ra thính lực của Thời Bố còn tệ hơn.”

“Hửm?” Một giọng mũi vang lên. Tư Đồ Hiên ngậm cười ngắm tiểu nữ nhân ra vẻ khổ não trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương.

“Chi bằng để Tả Sấm thay thế vị trí của Thời Bố đi, không nên giữ người thính lực kém bên cạnh. Nếu có trộm, hay có thích khách đến, hẳn là y không thể nghe thấy. Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ gặp nguy hiểm sao?” Kiều Linh Nhi chớp mắt, giọng nói khổ sở nhưng khuôn mặt lại thản nhiên.

Thời Bố suýt ngã từ trên e ngựa xuống, may mà chân y còn sức lực mới không khiến xe ngựa chệch hướng, vừa bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

“Ừ, Linh Nhi nghĩ thật chu đáo.” Tư Đồ Hiên nghiêm túc phụ họa cùng nàng.

Thời Bố không nhịn được nữa, bèn lên tiếng nhận sai, “Vương phi, thính lực của thuộc hạ rất tốt.”

Trăm triệu lần không thể để bị tách khỏi gia vì lý do này, nếu để bọn Cam Hoài biết được, mặt mũi của y còn biết nhét vào đâu?

“Phải không?” Giọng nói đầy nghi hoặc truyền ra, sau lại khổ sầu than vãn, “Thế nhưng ban nãy ta hét to như thế, sao ngươi lại không nghe thấy nhỉ?”

Lần này Thời Bố thông minh hơn, y đã biết phải đáp thế nào, “Vương phi, người thường dạy thuộc hạ rằng, có những chuyện không nên nghe, thế nên thuộc hạ không thể mở lỗ tai tùy ý.”

Kiều Linh Nhi cười khúc khích, không ngờ Thời Bố cũng biết đối đáp, coi như không tệ!

Càng nghĩ càng thấy vui, Kiều Linh Nhi cứ như vậy cho đến khi dừng lại trước cửa phủ. Tư Đồ Hiên đành ôm nàng, trong lòng đầy bất đắc dĩ.

Sắc mặt Thời Bố biến đổi lên tục nhưng chỉ biết mím môi, không dám dị nghị nửa lời.

Tiếng cười cuối cùng cũng ngừng lại, Kiều Linh Nhi vén rèm lên, nhẹ nhàng nói với Thời Bố, “Làm sai phải bị phạt.”

Thời Bố run lên, quên cả đáp lại.

“Ngươi không đồng ý?” Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, song lại ẩn chứa hiểm nguy trùng trùng.

Thời Bố nghiêm mặt đáp, “Vương phi, thuộc hạ không có bất kỳ ý kiến gì.” Y nào dám nói khác? Đừng nói gia sủng ái vương phi ra sao, bản thân y đã coi vương phi là chủ tử, ý của chủ tử đương nhiên phải nghe theo.

“Tốt, sau khi hồi phủ lập tức đến thư phòng ta.” Sau khi lệnh xong, Kiều Linh Nhi gật đầu hài lòng rồi rúc lại vào bờ ngực ấm áp.

Tư Đồ Hiên rầu rĩ nói, “Linh Nhi, vì sao không phải là ta đến thư phòng?”

Khóe môi nàng khẽ động, nam nhân này, “Chàng muốn bị phạt?”

Tư Đồ Hiên không nói gì, đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ, miết cằm lên đỉnh đầu nàng thay cho sự trừng phạt.

Kiều Linh Nhi không khỏi buồn cười, nàng chớp mắt rồi cười bảo, “Chàng đã có thành ý như thế, nếu ta không đáp ứng chẳng phải thành người bất lương hay sao. Được rồi, vậy đên nay chàng không cần về phòng.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 276: Phiên Ngoại 8
Edit: Mèo Nhỏ

Giọng nói của Kiều Linh Nhi không hề nhỏ, vì lý do an toàn, Thời Bố chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn. Những lời này nhanh như chớp liền đến tai hắn khiến trái tim không ngừng run lên.

Hai mắt Tư Đồ Hiên híp lại trông rất nguy hiểm, bàn tay to siết lấy eo nàng, “Nàng nói gì?”

Giọng nói nguy hiểm như vậy khiến Thời Bố lái xe ở bên ngoài run rẩy. Nhưng đối diện Tư Đồ Hiên là vẻ mặt thản nhiên tự đắc, quả không hợp lẽ chút nào.

“Không phải ta đang đáp ứng chàng sao? Chẳng lẽ ta nói sai?” Dứt lời, đôi mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn nam nhân phía trước.

Tư Đồ Hiên chạnh lòng, hắn không cầm lòng được trước dáng vẻ này của nàng, bất đắc dĩ nói, “Không sai.”

Kiều Linh Nhi híp mắt cười, bộ dạng đáng thương lúc nãy đã biến đâu mất.

Dù thế, Tư Đồ Hiên cũng không nói nặng nàng nửa câu, yêu thương nàng còn không hết sao mà nỡ chứ.

Về đến vương phủ đã thấy Tư Đồ Dật ở đấy.

“Linh Nhi, ta và Dật có chút việc cần xử lý, nàng có việc thì đi trước đi.” Thấy vẻ ung dung trên mặt Tư Đồ Dật, Tư Đồ Hiên biết chuyện của đại phu không có gì đáng quan ngại.

Kiều Linh Nhi không nói gì, chỉ là người kia khiến Vân Lam khóc đến sưng mắt, lòng nàng có chút khó chịu. Nàng khẽ liếc Tư Đồ Dật, nhẹ nhàng nói, “Mấy ngày nay nha đầu Vân Lam không thể ở cạnh hầu hạ ta, Hiên, chàng bảo Cố ma ma tìm cho ta một nha đầu đi. Dạo này ta có nhiều chuyện phải làm.”

Mặt Kiều Linh Nhi không có chút cảm xúc nào, dường như đang nói một chuyện không quan trọng, nhưng lời này đến tai Tư Đồ Dật khiến y nhớ lại nhiều biến cố.

Từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra, Vân Lam cũng sẽ ở bên cạnh nàng, nhưng lúc này lại không. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Hồn Tư Đồ Dật treo ngược cành cây, y vô cùng lo lắng chuyện tối hôm qua. Nhưng khi thấy nha đầu kia ở cùng nam nhân khác, lòng y rất khó chịu. Đêm trăng thanh vắng, một nam một nữ ở trong vườn hoa, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ!

Nghĩ đến đây, y thấy cổ mình nghẹn lại, cũng không để ý tại sao Vân Lam không hầu hạ bên cạnh nàng.

Tư Đồ Dật không lên tiếng, Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn y, lại quay sang nhìn Kiều Linh Nhi, cau mày: “Nha đầu kia bị bệnh? Xem ra bệnh không nhẹ rồi, nàng cứ để cô ta nghỉ ngơi, ta sẽ tìm giúp nàng một người nhanh nhẹn. Không thì bảo Cố ma ma đến chỗ Hoàng tổ mẫu tìm một nha đầu khác, khi nào Vân Lam khỏe lại rồi thì tính tiếp.”

Quả thật Kiều Linh Nhi cũng định nói vậy, nàng nhìn biểu hiện của Tư Đồ Dật, không ngờ Tư Đồ Hiên lại chịu hợp tác phối hợp cùng nàng. Nàng nhịn cười, gật đầu, “Theo ý chàng vậy, nhờ Hoàng tổ mẫu điều một người đến đi.”

Nói xong, Kiều Linh Nhi quay người rời đi.

Lúc này, Tư Độ Dật mới lên tiếng, “Thất tẩu, Vân Lam…”

Tư Đồ Dật lại không nói gì nữa.

Kiều Linh Nhi đã dừng bước, đợi y nói tiếp, trong lòng có chút kì vọng, không ngờ y lại câm như hến!

Tư Đồ Dật muốn hỏi tình hình Vân Lam lúc này như thế nào, nhưng nhớ đến chuyện kia liền lập tức dừng lại. Trong lòng Vân Lam vốn đâu có y, y làm thế chẳng khác nào tự mình đa tình?

“Đệ còn chuyện gì muốn nói?” Giọng Kiều Linh Nhi có vài phần lãnh đạm. Quả thực nàng hiểu Vân Lam và Tư Đồ Dật thuộc về hai thế giới khác nhau, không chỉ hai người bọn họ thấy vậy, người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy không tương xứng. Nhưng mọi người không biết là thân phận địa vị của con người có thể phân chia cao thấp, nhưng tình cảm là thứ không bị sự giàu nghèo chia cắt. Chỉ cần thật tâm, dù thân phận của đối phương thế nào, địa vị ra làm sao, đều đáng được mọi người coi trọng.

Đã thật lòng yêu nhau thì không có chuyện xứng hay không xứng.

Tư Đồ Dật đấu tranh hồi lâu, mở miệng nói nhỏ, “Không có gì.”

Kiều Linh Nhi không nói gì, tiếp tục bước đi, Thời Bố cũng đi theo.

Tư Đồ Hiên nhìn theo bóng lưng của tiểu cô nương lạnh lùng nhà mình rồi quay sang liếc nhìn Tư Đồ Dật, thản nhiên nói, “Đi thôi.”

Sau khi bàn chuyện chính sự cùng Tư Đồ Dật, Tư Đồ Hiên vẫn giữ im lặng để Tư Đồ Dật tự mình nói ra. Dường như y có tâm sự, nhưng không nói là phải rời đi. Hai người vẫn ngồi yên như vậy.

Linh Nhi đã đúng. Một lúc sau, Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn y, “Có tâm sự?”

Nghe Thất ca nói, Tư Đồ Dật liền lên tinh thần, nhưng nhớ đến chuyện đó, y lại gục đầu xuống. Y biết rằng không chuyện gì qua mặt được Thất ca, dù là chuyện tình cảm, chỉ cần muốn là Thất ca có thể biến được tường tận. Huống hồ Thất ca đã là người từng trải.

“Nếu muốn biết tình hình, sao ban nãy không trực tiếp hỏi?” Tư Đồ Hiên thản nhiên nói, khiến người ta có cảm giác là đang trách cứ.

Tư Đồ Dật ngạc nhiên, muốn giải thích, nhưng cuối cùng y vẫn im lặng, đôi mắt rủ xuống không biết đang suy nghĩ gì.

Tư Đồ Hiện rất không hài lòng, nam tử hán dám làm dám chịu, kể cả đối mặt với kẻ thù hay chuyện tình cảm. Nếu đã có tình cảm phải dũng cảm theo đuổi, không được chùn bước.

“Có thể một thời gian nữa, Linh Nhi sẽ chọn cho Vân Lam một vị hôn phu.” Tư Đồ Hiên liếc mắt nhìn Tư Đồ Dật, khẽ nói, mi mắt hắn rủ xuống.

Chọn vị hôn phu?

Tư Đồ Dật không thể bình tĩnh được nữa, chợt đứng dậy, kinh ngạc hỏi, “Thất ca, huynh nói gì? Chọn vị hôn phu cho Vân Lam?”

Tư Đồ HIên nhướng mày, không vui liếc nhìn y, “Hà tất gì đệ phải ngạc nhiên thế? Linh Nhi và Vân Lam như tỷ muội, với cả Vân Lam cũng đã đến tuổi xuất giá, nếu không vì Linh Nhi thì nàng ta đã sớm lấy chồng rồi. Hiện tại mọi thứ đã ổn thỏa, Linh Nhi giúp nàng ta tìm một tấm chồng là chuyện đương nhiên.”

Không sai, Thất tẩu xem Vân Lam như tỷ muội, giúp nàng tìm một người tốt cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng,…

“Thất ca, Thất tẩu nói với huynh như vậy?” Tư Đồ Dật nhất thời hoang mang lo sợ. Vì y biết, việc do Linh Nhi định đoạt, bất luận thế nào cũng không thay đổi được. Thất ca luôn chiều theo lời tẩu ấy, việc chọn cho Vân Lam một vị hôn phu chắc như đinh đóng cột.

Tư Đồ Hiên nhìn y, không gật mà cũng chẳng lắc.

Lòng Tư Đồ Dật rối bời, y muốn ở bên nha đầu kia, y chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Nhưng nay Thất tẩu lại muốn tìm vị hôn phu cho nàng… Không đúng, Thất tẩu thừa biết chuyện của y và Vân Lam, hai người có cảm tình với nhau. Vậy thì tại sao…

“Thất ca, huynh có thể nói với Thất tẩu tạm hoãn chuyện này được không? Đợi đệ xử lý xong một số chuyện, sau đó…” Tư Đồ Dật không biết xử trí thế nào, y không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tư Đồ Hiên cảm thấy buồn cười, tiểu cô nương sớm nhìn thấu sự mờ ám giữa Vân Lam và Dật, cũng đã biết hai người hướng về nhau nên mới muốn cho Vân Lam một thân phận, để Vân Lam có thể gả cho Dật. Nhưng trước hết phải giải quyết mâu thuẫn này đã.

“Sau đó thì sao? Đệ mau giải quyết xong chuyện của đệ, còn có việc khác chờ đệ làm.”

Tư Đồ Dật sửng sốt, Thất ca, những lời này…

“Thất ca, ý của huynh là…”

“Nếu lòng đệ đã sớm có nha đầu Vân Lam kia thì trực tiếp nói với nàng, như thế Linh Nhi cũng không phải lăn tăn. Thời gian này sức khỏe Linh Nhi không tốt, nếu nàng vì lo lắng chuyện này mà xảy ra vấn đề gì, ta sẽ hỏi tội đệ.” Lời nói Tư Đồ Hiên dù có chút tàn nhẫn, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản.

Tư Đồ Dật ngẩn người, Thất ca muốn y thổ lộ với Vân Lam? Sau đó sẽ ngăn cản Thất tẩu? Nhưng không phải Thất tẩu đã quyết định chọn cho Vân Lam một vị hôn phu rồi sao? Cho dù y có thổ lộ với nàng thì Thất tẩu cũng chưa chắc đổi ý.

“Thất ca, đệ sợ Thất tẩu sẽ không chịu.” Thất ca nói đúng, Thất tẩu và Vân Lam tỷ muội tình thâm, chỉ e y không phải là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa đêm qua y đã khiến Vân Lam khó xử.

“Nếu để Linh Nhi thấy thành ý của đệ, nàng ấy sẽ không làm khó đệ đâu.” Tư Đồ Hiên biết Tư Đồ Dật lo lắng, thản nhiên nói. Suy nghĩ một chút lại nói tiếp, “Dật, chuyện này không khó như đệ tưởng đâu.”

Tư Đồ Dật nhíu chặt mày, không biết ca có ý gì.

“Với thân phận và địa vị của Vân Lam, nàng ta chỉ có thể làm tiểu thiếp. Nhưng Linh Nhi tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.”

Tư Đồ Dật ngẩn người, đột nhiên nhớ ra những lời Vân Lam đã nói với y, nếu người con trai đem lòng yêu một người con gái thì sẽ không để người thứ ba xen vào. Y dùng những điều này đối chiếu với Thất ca, đã nhiều năm nay, bên cạnh ca chỉ có mình Thất tẩu. Liệu điều này có đúng với y không?

“Nếu đệ làm không được thì không cần thuyết phục Linh Nhi gả Vân Lam cho đệ.” Chuyện chọn vị hôn phu này tất nhiên là giả, Kiều Linh Nhi không có ý như vậy. Vì nàng biết Vân Lam cũng có ý với Dật, nên tuyệt đối sẽ không chia cắt bọn họ. Vì không muốn tiểu cô nương hao tâm tổn trí nên hắn đã nói dối.
 

Bình luận facebook

Top Bottom