Full Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 267
Độc Cô tướng quân đã từng nổi danh bốn biển, hẳn nhiên mọi đều từng nghe qua, thế nhưng vị tướng quân ấy có phải là người này không?

Cái chết đã là chuyện ngay trước mắt! Khi Hoàng hậu nghe đến tên Độc Cô tướng quân, trong lòng dấy lên tia hy vọng, dù gì trước khi tiến cung, ả do Độc Cô tướng quân an bài; bây giờ ả muốn rời khỏi đây, muốn giữ được tính mạng, Độc Cô tướng quân nhất định phải có cách.

Thế nhưng sau khi Độc Cô tướng quân bước vào, thỉnh an xong cũng không liếc nhìn ả lấy một lần.

“Độc Cô Phi, sứ giả Hiên Viên xin thỉnh an hoàng thượng.” Độc Cô tướng quân quỳ xuống khiến bao người ngạc nhiên.

Sứ giả của Hiên Viên? Hiên Viên quốc đã bị diệt vong, vì sao vẫn còn tồn tại sứ giả Hiên Viên?

Khuôn mặt hoàng đế không lộ biểu cảm gì, ánh mắt cũng kinh ngạc chẳng kém các vị đại thần bên dưới. Đương nhiên những người ngạc nhiên ấy không bao gồm Kiều Linh Nhi và Tư Đồ Hiên.

“Ngươi…” Hoàng đế nghẹn lời.

“Hoàng thượng, chính y đã sai thần thiếp tiến cung.” Giọng Hoàng hậu thoáng vẻ bối rối, sự kiêu ngạo vốn dĩ hoàn toàn biến mất. Có lẽ vì sợ Độc Cô Phi, cũng có khi vì lý do khác…

Ánh mắt Độc Cô Phi không hề sợ hãi, ria mép bạc trắng hơi nhếch lên, ánh mắt ông ta chuyển hướng về phía Kiều Linh Nhi, sau mới nghiêm nghị cúi đầu, “Lão thần đến nhận tội.”

Công chúa nói không sai, chỉ cần bách tính an cư lạc nghiệp, vị quân chủ ấy nhất định là người tốt nhất. Dù bây giờ đoạt được thiên hạ thì sao? Nàng ấy không thể quay về, con gái nàng cũng không muốn ngồi vào vị trí kia.

Thôi, âu đành vậy, y cũng mệt mỏi quá rồi.

“Hoàng thượng, thần thiếp là người Hiên Viên, thế nhưng Kiều Linh Nhi cũng là công chúa vong quốc của Hiên Viên!” Hoàng hậu ngẩng đầu nhìn hoàng đế với ánh mắt quật cường.

Mọi người càng khiếp sợ hơn, Kiều Linh Nhi lại là công chúa của Hiên Viên quốc? Năm xưa khi Hiên Viên bị diệt vong, hoàng thất Hiên Viên vốn chẳng còn ai sống sót, vì sao…

Khi Thái hậu nhìn về phía Kiều Linh Nhi, ánh mắt bà thâm trầm như có điều suy nghĩ. Hoàng đế lại nhìn về phía Tư Đồ Hiên, thấy sắc mặt hắn không đổi thì đã hiểu rõ, chỉ e Hiên nhi đã biết thân phận thật của Linh Nhi từ lâu, vì thế chẳng lấy gì làm kinh ngạc.

“Hoàng thượng, dư nghiệt của Hiên Viên ngàn vạn lần không thể giữ lại.” Chúng đại thần đồng thanh khuyên nhủ.

Hiên Viên bị Nam Hạ diệt vong, nếu để người của hoàng thất Hiên Viên lại, có thể coi đó là mối nguy hại cho Nam Hạ!

“Các vị đại nhân cũng cấu kết với Hoàng hậu kia mà, khoan tính đã.” Tư Đồ Hiên miễn cưỡng lên tiếng, ánh mắt cơ trí lướt qua từng người một.

Nỗi sợ hãi bao trùm khuôn mặt các vị đại thần, không ai dám nói thêm nửa lời.

“Hoàng thượng, tất cả những gì thần thiếp làm đều do Độc Cô tướng quân sai khiến, y vì công chúa mà gây ra mọi chuyện. Hoàng thượng, xin người minh xét.” Khí thế của Hoàng hậu mất hẳn, những giọt nước mắt tuôn rơi.

Kiều Linh Nhi thầm thở dài, tính tình Hoàng hậu biến hóa khôn lường, đúng là bi kịch. Qua bao năm, mọi thứ biến thành hư vô trong chớp mắt, thử hỏi sao ả ta chấp nhận được. Thế nhưng có thể khác được ư? Nỗi hận thù năm ấy đã biến ả thành con người hiện tại, sự thay đổi này chỉ e bản thân ả cũng không nhận ra. Sai lầm này không thể tha thứ, ả tính kế ngày đêm, sao có thể tha thứ cho được?

“Ngươi thân là Hoàng hậu lại muốn mưu quyền soán vị, giết hại nhiều người vô tội, tội đáng muôn chết.” Thái hậu uy nghi nói. Mỗi khi nhớ đến Ngọc phi, lòng bà lai đớn đau. Bà vẫn biết Ngọc phi bị kẻ khác ám hại, thế nhưng bao năm vẫn không tìm được chứng cứ, không bắt được hung thủ.

“Không phải thần thiếp, không phải thần thiếp.” Hoàng hậu biện minh trong vô vọng.

“Ngươi có.” Giọng Hải công công từ cửa truyền vào, sau bóng dáng mới xuất hiện, “Nô tài thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an hoàng thượng.”

“Đứng lên đi.” Thái hậu khoát tay.

Sau khi đứng lên, Hải công công cúi đầu cung kính nói, “Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, nô tài có việc bẩm báo.”

“Nói.” Hoàng đế không muốn nhìn Hoàng hậu nữa, sự thất vọng đạt tới đỉnh điểm đã biến thành hận ý.

“Hoàng thượng, lão nô mong hoàng thượng ân chuẩn, cho phép Mộ Dung tiểu thư lên điện.”

“Chuẩn tấu.”

Hoàng hậu nhìn Hải công công với vẻ không dám tin, Mộ Dung Thiên Tình còn sống ư? Y dám lừa dối ả?

Mộ Dung Thiên Tình chống gậy, chậm rãi bước vào. Sau khi dừng bước, nàng ta nói, “Dân nữ thỉnh an Thái hậu nương nương, thỉnh an hoàng thượng.”

Nàng ta vừa định quỳ thì Thái hậu đã lên tiếng ngăn lại, “Miễn lễ.”

“Tạ ơn Thái hậu nương nương.”

“Ngươi là thiên kim của Mộ Dung gia ở Liễu thành?” Ánh mắt hoàng đế lóe lên.”

“Vâng.”

“Vì sao chân ngươi thành ra thế này?” Ánh mắt Thái hậu dừng lại trên đùi phải của nàng ta.

Mộ Dung Thiên Tình liếc nhìn Hải công công, sau mới mỉm cười, “Vì mạng sống.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mặt Thái hậu biến sắc liếc nhìn Hoàng hậu.

“Bẩm Thái hậu nương nương, chuyện là thế này…” Mộ Dung Thiên Tình thuật lại những gì đã xảy ra, sau nàng ta cười mà rằng, “Nếu không nhờ Hải công công hạ thủ lưu tình, chỉ e dân nữ không sống được đến ngày hôm nay, cũng không có cơ hội nói ra sự thật.”

“Ý ngươi là Hoàng hậu vì muốn đoạt khế ước buôn bán mới hại ngươi?” Hoàng thượng lập lại một lần nữa những gì nàng ta nói, sắc mặt ngày càng trầm ngâm.

Nuôi quân cần lương thảo, muốn lương thảo phải có ngân lượng, nắm thương nghiệp trong tay mới có ngân lượng chi dùng. Hoàng hậu muốn có khế ước buôn bán của Mộ Dung gia, hẳn là muốn khống chế kinh tế Nam Hạ, từ đó mới nuôi được binh lực…

“Phải.” Mộ Dung Thiên Tình không hề do dự đáp, “Dân nữ đồng ý với Bát vương gia, muốn lấy lại khế ước giao cho Bát vương gia, thế nhưng Hoàng hậu nương nương lại…”

Sắc mặt Tư Đồ Hách đại biến, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi, “Phụ hoàng, nhi thần…”

Hoàng đế khoát tay tỏ ý không muốn nghe giải thích, “Bây giờ khế ước ấy đang ở đâu?”

“Trong tay nhi thần.” Giọng Tư Đồ Hiên vang lên, Hoàng hậu nhìn hắn đầy ngạc nhiên, ánh mắt hung ác của Tư Đồ Hách hướng về phía Mộ Dung Thiên Tình; nàng ta nói khế ước không nằm trong tay, hóa ra đã giao cho Thất ca tất cả!

Dường như Mộ Dung Thiên Tình không nhận ra ánh mắt độc ác đang nhắm vào mình, nàng ta cúi xuống, “Hoàng thượng, dân nữ sống ở Liễu thành nhiều năm, có nghe danh Thất vương gia là người giỏi kinh thương. Với dáng vẻ hiện tại, dân nữ đã không còn khả năng lo liệu việc buôn bán của Mộ Dung gia, thế nên dân nữ muốn xin hoàng thượng làm chứng, chuyển khế ước buôn bán của Mộ Dung gia sang cho Thất vương gia.”

Sau khi Mộ Dung Thiên Tình lui xuống, Hoàng hậu không còn lời nào để biện minh. Ả là Hoàng hậu, ở vị trí này dù là hoàng đế định tội cũng phải có chứng cứ rõ ràng, bằng cớ xác đáng. Nếu không sẽ chỉ bị phế, biếm vào lãnh cung chứ chưa phải tội chết! Bây giờ Mộ Dung Thiên Tình xuất hiện, xác nhận ả muốn mưu quyền soán vị, hạ độc Hoàng thượng, tráo đổi Thái hậu… Tội chết e khóa thoát.

“Hoàng thượng, lão nô còn một việc muốn bẩm báo.” Hải công công vẫn cúi đầu.

“Nói.”

“Đại hôn của Lưu Vân công chúa và Bát vương gia đã gần kề, thế nhưng Thần vương gia và Lưu Vân công chúa bị bắt cóc giữa đường, mãi vẫn chưa tìm thấy. Mong hoàng thượng lập tức phái người đi tìm, tránh lại sinh hiểu lầm.”

“Không cần.” Tư Đồ Hiên thản nhiên nói.

Hoàng đế nhìn hắn đầy kinh ngạc.

“Thần vương gia và Lưu Vân công chúa đang ở Thất vương phủ, nhi thần đã phái người đi đưa họ vào cung.”

Lúc này hoàng đế mới thở phào, chuyện tiếp theo phải xử lý là Hoàng hậu, “Hoàng hậu, chứng cứ rõ ràng, ngươi còn muốn nói gì không?”

Chết!

Hoàng hậu đã biết kết cục cuối cùng, ả còn có thể nói gì đây?

Ả ngẩng đầu nhìn người vì chung chăn gối quá lâu đã đem lòng yêu mến, “Thần thiếp không còn gì để nói, nếu ông trời muốn ta chết, ta nào dám không theo.”

Tư Đồ Hâm hoảng sợ, miệng lẩm bẩm, “Mẫu hậu, người nhận sai đi có được không?”

Trong điện im phăng phắc, tiếng thì thầm lọt cả vào tai mọi người, riêng chỉ Hoàng hậu bật cười, lạnh lùng đáp, “Nhận sai? Bổn cung không sai!”

“Bổn cung bị ép buộc! Nếu không phải vì ngươi giết chàng, ta đã không nghĩ đến chuyện tiến cung, không nuôi lòng trả thù!” Hoàng hậu chỉ tay về phía Độc Cô Phi, “Ngươi vì muốn đạt mục đích là không từ thủ đoạn, chính ngươi ép ta đến bước đường này, là ngươi sai.”

Ả chỉ về phía Kiều Linh Nhi, “Còn ngươi nữa, nếu không phải vì ngươi, Hiên Viên công chúa, những người vô tội sẽ không phải chết. Vì để ngươi đứng ở vị trí tối cao, bao nhiêu sinh linh vô tội đã ra đi? Ngươi biết chứ?”

Sau đó ả chỉ về Tư Đồ Hiên, “Còn ngươi, nếu không phải vì mẫu phi ngươi, bổn cung đã không phạm sai lầm. Không sai, là bổn cung giết nàng ta, chính bổn cung khiến nàng ta mất mạng, nàng ta đáng chết!”

Tư Đồ Hiên nắm tay thành quyền, đứng dậy với dáng vẻ đằng đằng sát khí. Kiều Linh Nhi sợ hãi, vội vàng bước đến bên hắn, vươn bàn tay nhỏ mềm mại nắm lấy tay hắn.

Bàn tay nhỏ bé trấn an Tư Đồ Hiên, bấy giờ hắn mới bình tĩnh lại. Thế nhưng lãnh khí toát ra đã lan tỏa khắp đại điện.

Hoàng hậu chẳng còn để ý đến mọi thứ, tâm trí ả trống rõng, cuối cùng ả chỉ đến Thái hậu, “Còn ngươi, đừng tưởng rằng mấy năm qua ngươi đối xử tốt với bổn cung, trong lòng ngươi biết rõ mục đích của bổn cung nhưng văn thử thăm dò, ngươi định chờ bổn cung lộ ra sơ hở có phải không? Thế nên mới giả vờ đối xử tốt như thế, khiến bổn cung lơ là phạm sai lầm. Tại bổn cung sơ xuất, tại bổn cung dùng sai người. Ngươi không chết không phải vì mạng ngươi lớn, chỉ tại bổn cung sơ xuất, là tại bổn cung sơ xuất.”

Giọng ả nhỏ dần, hơi thở bất ổn, sau cùng ả ngẩng đầu hướng ánh mắt lạnh lùng về phía hoàng đế. Đột nhiên tay ả khẽ động, lao thẳng về phía hoàng đế, ai nấy đều kêu lên thất thanh…

Kiều Linh Nhi tròn mắt quan sát màn kịch đầy kịch tính diễn ra trước mắt: Tư Đồ Hâm ngã trên đất, máu chảy từ từ. Một con dao sắc nhọn cắm ở ngực…

“Hâm nhi, Hâm nhi…” Hoàng hậu run rẩy lùi về phía sau.

“Người đâu, người đâu.” Thái hậu khẩn trương hô truyền thái y.

Máu tươi chậm rãi chảy, Kiều Linh Nhi run lên vì sợ hãi, dòng máu đỏ tươi kia trắng dần, tất cả như đang biến mất…
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 268
Hoa thắm lá biếc, gió xuân đưa hương hoa nhẹ thoảng giúp Kiều Linh Nhi định thần, ánh mắt nàng lả lướt theo những cánh hoa bay.

Ngày ấy trong điện Càn Khôn, nàng không ngờ Hoàng hậu lại muốn ám sát hoàng thượng, càng không ngờ Tư Đồ Hâm lại đứng ra đỡ nhát dao ấy thay hoàng thượng. Nàng vẫn nhớ dòng máu đỏ tươi ấy, khuôn mặt tái nhợt ấy, ánh mắt buông xuôi ấy.

Sau khi nàng tỉnh lại, mọi thứ đã trở thành quá khứ mịt mờ.

Hoàng hậu mưu quyền soán vị, mưu hại hoàng đế và Thái hậu bị xử tội chết. Về sau vì mọi người cầu xin, có lẽ quan trọng nhất là vì lời khẩn cầu của Tư Đồ Hâm trước khi chết, sau cùng Hoàng hậu chỉ bị biếm vào lãnh cung. Nghe nói ả ta đã phát điên…

Tư Đồ Hách và Tư Đồ Mâu bị đày ra biên ải, cả đời không được quay về kinh thành.

. . .

Ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, lòng nàng chẳng thấy bình yên.

“Tiểu thư, tiểu thư, sao người lại ngây ra thế…” Vân Lam vừa hô vừa chạy lại.

Sắc mặt Kiều Linh Nhi không thay đổi nhưng chỉ vừa nhìn đến, nàng ta đã rụt cổ dạ thưa, “Tiểu thư, là do Thập tam gia nói.”

Thập tam gia? Xem ra ai kia quá rảnh rỗi rồi, có lẽ ai kia chẳng muốn thú thê.

“Sau nay đừng đến gần Thập tam gia nữa.” Kiều Linh Nhi dặn dò.

“Dạ.” Vân Lam ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng một lát sau lại hỏi nguyên do, “Vì sao vậy tiểu thư?”

“Gần chu người đỏ, gần mực thì đen.” Kiều Linh Nhi không giải thích nhiều, nàng chỉ nói vậy để Vân Lam tự tìm hiểu, “Hiên đâu?”

“Thất gia tiến cung rồi ạ.” Vân Lam buột miệng trả lời, trong đầu nàng ta vẫn đang suy nghĩ về câu nói của tiểu thư, “Tiểu thư, câu nói kia có nghĩa thế nào?”

Kiều Linh Nhi liếc nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng khiến nàng ta run rẩy, vô cùng bất đắc dĩ. Chẳng phải đang nói đến Thập tam gia sao? Vì sao tiểu thư lại nhắc đến câu nói kia?

“Ngươi lui xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát, không cho bất kì ai đến quấy rầy.” Kiều Linh Nhi nằm xuống ghế quý phi, thong thả nhắm mắt lại.

Vân Lam thấy nỗi buồn thoáng trên đôi mày phượng, trong lòng không khỏi lo lắng nhưng không dám quầy rầy nhiều.

Vừa đi đến khúc quanh thì va phải Thời Thiến, Vân Lam vội hỏi, “Thời Thiến, ta muốn hỏi cô một chuyện.”

“Nói đi.” Sắc mặt Thời Thiến không biểu lộ cảm xúc, vẫn lạnh lùng như mọi khi.

“À thì, gần chu người đỏ gần mực thì đen, những lời này có nghĩa thế nào?” Vân Lam do dự hỏi.

Thời Thiến nhíu mày, “Vân Lam, cô theo tiểu thư bao lâu rồi?”

“Hơn mười năm…” Sắc mặt của Thời Thiến khiến Vân Lam kinh hãi, dường như nàng ta đã phạm sai lầm, lẽ nào câu nói kia còn có hàm ý khác?

“Tiểu thư nói câu này khi nào?”

“Là khi…” Vân Lam thuật lại chuyện đã xảy ra với vẻ kinh hồn bạt vìa, sau mới hỏi, “Thời Thiến, tiểu thư quở trách ta sao?”

“Tiểu thư bảo cô rời xa Thập tam gia.” Đôi mày THời Thiến nhíu chặt lại, “Khoảng thời gian này cô đừng thân cận với Thập tam gia quá, tâm tình tiểu thư không được tốt.”

Vân Lam hoảng sợ gật đầu, không dám nghi ngờ điều gì.

Từ khi được Thời Thiến nhắc nhở, Vân Lam luôn tâm niệm phải tránh xa Thập tam gia. Thế nhưng khi gặp chuyện, nàng ta vẫn phải gặp, không cách nào thoát thân giống như bây giờ vậy.

“Vân Lam, ngươi đến Dật vương phủ một chuyến, dặn Dật lập tức ra ngoài thành đón Thần vương gia.” Tư Đồ Hiên dặn dò Vân Lam đang dâng trà, mặc nàng ta cúi đầu khổ sở.

Vân Lam không nhúc nhích, đứng chôn chân tại chỗ.

Tư Đồ Hiên ngẩng đầu, nhìn nàng ta với vẻ không hài lòng, “Vì sao còn chưa đi?”

Vân Lam đáp, “Thất gia, tiểu thư muốn nô tỳ rời xa Thập tam gia.” Nếu để tiểu thư biết đích thân nàng ta đến Dật vương phủ tìm Thập tam gia, chỉ e sẽ bị người ghét bỏ.

Tư Đồ Hiên nhíu mày, có chuyện này ư? Nhưng hôm nay Linh Nhi vừa nhắc với hắn chuyện hôn sự của Vân Lam và Dật mà.

“Thất gia, chi bằng để nô tỳ nhờ Thời Thiến, nàng ấy nhanh nhẹn hơn nô tỳ nhiều.” Vân Lam cẩn trọng đề nghị, chỉ sợ bị Thất gia cự tuyệt.

Tư Đồ Hiên nào có tâm trạng để ý đến nàng ta, hắn khoát tay cho nàng ta lui rồi đứng dậy đi về phía Linh Hiên uyển.

Linh Hiên uyển là tên do Vân Lam đặt.

Khi ấy tâm trạng Kiều Linh nhi không được tốt, dù mọi người có làm gì nàng cũng không vui vẻ. Về sau, khi vương phủ sửa sang lại, Vân Lam tươi cười bảo, “Tiểu thư, cung điện mới chi bằng chọn một cái tên mới thật hay.” Lúc ấy Kiều Linh Nhi chẳng để tâm lắm, cứ mặc nàng ta làm theo ý mình. Khi cung điện xây xong, nàng nhìn đến cổng thì không khỏi ngạc nhiên. Vân Lam thì đắc ý nói, “Tiểu thư, người xem cái tên này có phải đầy khí phách không?” Nàng không nhịn được cười, cái tên này đầy khí phách ư? Sau khi nàng mỉm cười mới chợt phát hiện mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm, nam tử đứng bên cạnh thì âu yếm nhìn với vẻ thương yêu, bấy giờ nàng như sực tỉnh, thì ra mình đã bỏ quên quá nhiều điều.

Cố ma ma thấy Tư Đồ Hiên đến, vội vàng ra thỉnh an.

“Linh Nhi đâu?”

“Vương gia, tiểu thư vào cung bầu bạn với Thái hậu nương nương, hôm nay và ngày mai sẽ không quay về phủ.”

Nghe Cố ma ma bẩm báo, Tư Đồ Hiên ngẩn ra, hôm nay và mai không hồi phủ? Nói cách khác là hắn sẽ không được gặp nàng hai ngày?

Không được, chuyện này aso có thể? Trước khi ngủ không nhìn thấy nàng, hắn không thể ngủ được.

Kết quả là vị vương gia nọ vội vã rời phủ.

Cố ma ma còn chưa kịp nói tiếp thì bóng dáng vương gia đã đi xa, bà tự nhủ, “Tiểu thư và Thái hậu đi dâng hương rồi ạ.”

—o0o—

Hoàng tổ mẫu, người gầy đi rồi.” Kiều Linh Nhi nắm tay Thái hậu nói khẽ, cẩn thận bước trên đường núi dốc.

Thật ra đường núi này không khó đi, chỉ có điều bậc thềm trơn trượt dễ ngã nên phải thận trọng.

“Tiểu thư, mấy hôm nay nương nương lo lắng một việc nên ăn chẳng ngon. Nô tỳ khuyên nhủ thế nào cũng không hiệu quả.” Lục Nhu bên cạnh lên tiếng đáp.

Kiều Linh Nhi chớp đôi mắt to tròn, nhìn Hoàng tổ mẫu với vẻ không hiểu.

“Nương nương đang lo người sẽ chạy mất.” Lục Nhu cười tươi giải thích.

Khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, đôi mắt thùy mị liếc nhìn Lục Nhu, “Hoàng tổ mẫu sẽ không lo chuyện nhàm chán ấy đâu. Linh Nhi sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng tổ mẫu, bầu bạn với Hoàng tổ mẫu. Ta thấy không chừng là Lục Nhu muốn xuất giá rồi phải không?”

Lục Nhu hoảng sợ, trừng mắt nhìn tiểu thư, “Tiểu thư, chuyện này tuyệt đối không thể nói bậy.”

“Hoàng tổ mẫu, Linh Nhi có nói bậy không?” Kiều Linh Nhi dẩu cái miệng nhỏ, khuôn mặt đầy oan ức, “Lục Nhu đã đến tuổi xuất giá, Hoàng tổ mẫu, có phải người nên tìm cho Lục Nhu một mối tốt không?”

Lục Nhu rất hối hận, nàng ta thừa biết rằng không nên trêu chọc tiểu thư. Vì muốn làm lão tổ tông vui nên nàng ta mới nhắc đến, không ngờ…

Thái hậu cả cười, “Ừm, cũng đến lúc tìm cho nha đầu này một mối tốt rồi.”

Kiều Linh Nhi mỉm cười đắc ý, “Hoàng tổ mẫu đã chọn được ai chưa ạ?”

Thái hậu cười hỏi, “Linh Nhi nhắc đến chuyện này, lẽ nào Linh Nhi đã chọn được ai?”

Chuyện gì cũng không giấu được đôi mắt thông tuệ của Hoàng tổ mẫu.

“Hoàng tổ mẫu, người xem…” Câu tiếp theo Kiều Linh Nhi thì thầm vào tai Thái hậu. Lúc Nhu vểnh tai nghe nhưng chẳng nghe được gì.

Sau khi hồi cung, Kiều Linh Nhi được báo lại rằng Thất vương gia đang cuống cuồng tìm nàng, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên, “Lẽ nào Hiên muốn đưa tiền cho ta ư?”

Thái hậu bật cười, “Con quỷ nhỏ này, trong mắt lúc nào cũng chỉ có ngân lượng.”

Kiều Linh Nhi nũng nịu đáp, “Hoàng tổ mẫu, người không biết Hiên bắt nạt con thế nào đâu. Vốn dĩ mọi thứ đều do chàng nắm, đợi khi Linh Nhi cần dùng sẽ lấy lại. Thế nhưng không ngờ chàng lại đổi ý, không chịu đưa cho con.”

Có chuyện này sao?

Thái hậu tò mò hỏi, “Hiên nhi vô lý đến thế ư?”

Hi hi, Hoàng tổ mẫu cũng nghĩ là hắn vô lý, nói không chừng có thể lấy lại sổ sách, sau đó nàng có thể tiếp tục cuộc sống phong lưu vui vẻ.

Kiều Linh Nhi giả vờ đau khổ, nói mình chịu thiệt thòi, cuối cùng kết lại rằng, “Hoàng tổ mẫu, người thấy Thất gia có bắt nạt người ta không?”

Thái hậu gật đầu, đồng ý với cách nói của nàng, “Hiên nhi sẽ không đưa ra câu trả lời khác ư? Không chịu buông tay sao?”

Câu trả lời?

Nhắc đến đây, khuôn mặt nhỏ của Kiều Linh Nhi đỏ ửng, nàng chép miệng không nói gì.

Thái hậu nhìn nha đầu nọ với vẻ hoài nghi, vì sao con bé lại không lên tiếng?

“Linh Nhi, bây giờ không còn sớm, chúng ta về phủ thôi.” Tư Đồ Hiên tiến vào thỉnh an, sau đó nhìn cô gái nhỏ bên cạnh Hoàng tổ mẫu với vẻ bất đắc dĩ.

Nào ngờ lời hắn vừa dứt, hai người kia đã nổi giận, Kiều Linh Nhi nói, “Chỉ cần chàng trả lại tất cả mọi thứ cho ta, ta lập tức về phủ.” Sau đó sẽ thu dọn đồ đạc, sau đó sẽ…

Thái hậu đã nhìn ra ẩn ý bên trong, giả vờ ho nhẹ một tiếng, “Hiên nhi, nghe nói con bắt nạt Linh Nhi.”

Tư Đồ Hiên nghiêm túc đáp, “Tuyệt đối không có chuyện này.”

“Con thu giữ hết những thứ của Linh Nhi.” Sắc mặt Thái hậu lạnh băng, thế nhưng bên trong lại rất hài lòng.

Thật đau đầu, Tư Đồ Hiên biết lúc này là cơ hội của hắn, hắn phải nắm thật chặt, “Hoàng tổ mẫu hiểu lầm rồi, tôn nhi nhất định sẽ giao tất cả những gì của Linh Nhi cho nàng. Thế nhưng Linh Nhi chỉ bằng lòng nhận một phần, số còn lại tôn nhi không biết nên xử trí thế nào.”

Vừa nghe đến đây, Thái hậu rất hứng thú, “Linh Nhi từ chối nhận thứ gì?”

Kiều Linh Nhi đứng bật dậy, “Hiên, ta theo chàng về.” Không được, nếu để hắn nói ra thật mất mặt.

Nào ngờ phản ứng của nàng quá muộn, vị vương gia nọ đã nắm lấy cơ hội, tủi thân đáp, “Tôn nhi.”

Thái hậu thoáng ngạc nhiên rồi bật cười.

Kiều Linh Nhi tức giận trừng mắt nhìn Tư Đồ Hiên, sau mới quay sang làm ra vẻ oan ức với Hoàng tổ mẫu, “Hoàng tổ mẫu, lẽ nào từ chối cũng là sai?”

Một lúc lâu sau Thái hậu mời ngừng cười, bà gật đầu, “Linh Nhi, đây là lợi nhuận, nhất định phải nhận.”

Được rồi, nàng thừa nhận, sau khi truyền đạt hết kinh nghiệm buôn bán học được ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng đã trở thành quá khứ.

“Linh Nhi, nàng vẫn muốn từ chối sao?” Tư Đồ Hiên vươn tay ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, khẽ hỏi nhỏ.

Kiều Linh Nhi ngước mắt lên, chạm phải đôi ngươi thân thúy, nàng không đáp nhưng cũng không lắc đầu.

Tư Đồ Hiên nở nụ cười.

Thái hậu mỉm cười, khóe mắt cay cay.

Viên mãn.

—CHÍNH VĂN HOÀN—
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 269: Phiên Ngoại 1: Giọt Nước Mắt
“Gia, trời đã sáng rồi, ngài phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn.” Tiểu Hoàn vừa nhẹ nhàng nhắc nhở vừa khoác tấm áo choàng lên người giúp Tư Đồ Hách.

Từ sau khi Tư Đồ Hách bị đày khỏi kinh, nàng ta được Thái hậu nương nương phái đến đây hầu hạ. Nàng ta không rõ vì sao trước khi rời khỏi kinh, ngài lại xin Thái hậu nương nương hạ chỉ, cho phép ngài hưu tất cả các phi tử. Đáng lý dù ở bất kì đâu, bất kì nơi nào, có người ở bên cạnh vẫn hơn cả, ít ra cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng hiện tại, ngoài mấy kẻ hầu thì nơi đây vắng tanh, nguyên do cũng vì thiếu một nữ chủ nhân.

Song nàng chỉ là một hạ nhân, không có quyền hỏi đến.

Tư Đồ Hách lấy lại tinh thần, nhẹ liếc nhìn nàng ta, “Tiểu Hoàn, ngươi theo ta đã một thời gian, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào?”

Câu hỏi này khiến Tiểu Hoàn choáng váng, nàng ta nào có thể tùy tiện đánh giá chủ tử?

“Gia, ngài, chuyện này…” Tiểu Hoàn nói không nên lời.

Tư Đồ hách chẳng để ý, y xoay người bước đến ngồi lên băng đá trong tiểu đình, ngắm cành mai giữa giá lạnh đằng xa, môi nở một nụ cười.

Trước khi rời kinh, y đã từng hỏi nàng vấn đề này. Khi ấy nàng nhìn y bằng đôi mắt to đượm ý cười nhưng không giấu được sự ghét bỏ, nàng chân thành đáp, “Trong lòng ta, ngài là một kẻ tư lợi, ngài vĩnh viễn không hiểu được người khác muốn gì, vĩnh viễn không hiểu được suy nghĩ trong tim người khác. Ngài chỉ quan tâm bản thân mình muốn gì, bản thân mình nghĩ gì. Người như ngài, nếu không phản tỉnh ắt sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại.”

Sau khi nói xong, nàng lạnh lùng nắm tay Hiên, xoay người bỏ đi.

Y là kẻ tiêu nhân tư lợi, vì thế sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại?

Ha ha ha!

“Ha ha ha…” Tư Đồ Hách không nhịn được cười.

Tiểu Hoàn trông thấy thế không khỏi sợ hãi, nàng ta e dè nhìn y, “Gia, ngài làm sao thế?”

Tư Đồ Hách thu tiếng cười lại, khoát khoát tay, “Ngươi lui xuống đi.”

Tiểu Hoàn không dám nói gì thêm, lặng lẽ lui ra.

Trong lòng nàng, Tư Đồ Hách hắn không đáng một xu, chỉ là kẻ tiểu nhân tư lợi, chỉ là kẻ tiểu nhân biết mình mà không màng đến người khác. Thế nhưng nàng có biết rằng tim y, không rõ từ bao giờ, chỉ có một mình nàng?

Mẫu hậu muốn ép nàng chết, tìm trăm phương nghìn kế hãm hại nàng, nếu y không ngăn cản, liệu nàng có còn sống sót? Nếu y không xưng đế, sao có thể cho nàng cuộc sống sung túc, bình an?

Không sai, qua bao năm tay y vấy không ít máu, y vì mục đích mà tiến về phía trước bất chấp tất cả. Thế nhưng nàng có biết rằng, nếu y không làm vậy, y không thể sống sót.

“Bát ca, huynh đang nghĩ gì vậy?” Tư Đồ Mâu bước vào đình, cất tiếng hỏi.

Tư Đồ Hách xoay người lại, thấy huynh đệ bèn mỉm cười, “Đệ đến rồi à.”

Tư Đồ Mâu gật đầu, tìm một chỗ bên cạnh rồi ngồi xuống, “Trời chuyển lạnh rồi, huynh phải chú ý đến sức khỏe.”

Đầu năm ngoài Bát ca bị bệnh nặng, mùa đông năm nay sau khi Tiểu Hoàn đến bệnh tình mới thuyên giảm. Nếu không điều trị cho tốt, e là không sống quá ba mươi tuổi.

“Vị sư già ấy đã nói rồi, bây giờ ta rất khỏe mạnh, không có gì đáng ngại.” Tư Đồ Hách đáp.

Tư Đồ Mâu không lên tiếng, y hiểu nỗi khổ trong lòng Bát ca. Qua bao năm, Bát ca không ngừng nỗ lực, nào ngờ thất bại trong gang tấc.

“Hôm nay rảnh rỗi thế à?” Trầm mặc một lúc, Tư Đồ Hách bèn hỏi.

“Dặn dò thủ hạ giải quyết việc xong thì không có gì làm, thế nên đệ đến tìm huynh nói chuyện. Bát ca, huynh biết không, không ngờ những người bên cạnh chúng ta đều biết làm ăn, nếu sớm biết thì trước đây…” Giọng Tư Đồ Mâu vốn đang vui vẻ, nay đã lắng lại.

Nếu sớm biết trước thì…

Làm sao mà biết trước được đây?

“Bát ca, huynh có hối hận không?” Đến đây đã một năm, đây là lần đầu tiên Tư Đồ Mâu nhắc đến thất bại năm ấy.

Tư Đồ Hách thoáng sửng sốt rồi mỉm cười, “Hối hận điều gì?”

Trước đây đệ từng nói, chỉ cần chúng ta nắm trong tay con cờ Mộ Dung Thiên Tình, chiếm được bí quyết kinh thương của Mộ Dung gia, nhất định sẽ tốt hơn chỉ lấy khế ước buôn bán. Nếu trước đây chúng ta tự làm, hẳn sẽ ấm no hơn, cũng không kéo dài thời gian như thế, để Thất ca chiếm mất tiên cơ.” Tư Đồ Mâu nhắc lại chẳng chút kiêng kỵ.

Y biết nếu không nhắc lại chuyện năm ấy, mọi khúc mắc sẽ không được giải đáp, vậy có khác nào chúng sẽ mãi mãi tồn tại.

Vốn nghĩ Bát ca sẽ giận, vốn nghĩ Bát ca không muốn nhắc đến sự thất bại năm ấy, vốn nghĩ là Bát ca sẽ đuổi y đi trong giận dữ.

Không ngờ Bát ca chỉ mỉm cười, “Không có chuyện sớm hay muộn.”

Tư Đồ Mâu ngẩn người.

“Chỉ cần có nàng bên cạnh, nhất định Thất ca sẽ thành công.” Nàng là một người rất thông minh!

Y biết nàng có tài kinh thương, hơn nữa với khả năng của Thất ca, hai người họ đã sớm định liệu được mọi việc. Nếu không vì tâm kế của mẫu hậu, hẳn là bọn họ đã ổn định được đại cục.

Nàng, chung quy vẫn là nàng lợi hại.

Nhắc đến nàng, sắc mặt Tư Đồ Mâu chợt thảng thốt, tựa như đang nhìn thấy đôi mắt ngọc ấy, nụ cười tươi như hoa nở ấy.

“Bát ca, trong lòng huynh vẫn luôn nhớ đến nàng, phải không?” Tư Đồ Mâu chợt hỏi.

Tư Đồ Hách nở nụ cười, y quay đầu nhìn Thập đệ, “Bát ca, đệ…”

“Đừng nghĩ là ta không biết, hẳn nàng vốn đã ở trong lòng đệ. Chỉ có điều trong tình cảm lại có trước và sau, người đến trước chiếm được tiên cơ. Chỉ tại ta ngu dại bỏ lỡ.”

Tư Đồ Mâu không biết phải nói gì, Bát ca biết tâm tư của y, vậy còn Thất ca thì sao? Còn nàng, nàng thì sao?”

“Nghe tin từ người trong kinh, bây giờ nàng sống rất tốt, đệ không cần quá bận tâm.” Ánh mắt Tư Đồ Hách nhìn xa xăm, giọng y cũng nhẹ đi nhiều.

Tư Đồ Mâu luống cuống, “bát ca, huynh đừng nghĩ nhiều, thật ra đệ không… Nàng vốn thuộc về huynh.”

“Không thể nói nàng thuộc về ai, nàng vốn là của ta, song ta lại không biết quý trọng, đã mất đi rồi không thể vọng tưởng đoạt được lần thứ hai. Bây giờ chỉ cần nàng vui vẻ là đủ.”

“Thế nhưng huynh vẫn chưa thể quên nàng.”

Tư Đồ Hách ngẩn người, y không quên được nàng ư?

Không, y đã buông tay rồi.

Thế nhưng có thật là vậy không? Nếu đã lơi tay, vì sao khi nghe Thất ca nói kiếp này chỉ lấy một mình nàng, y lại đến gặp Hoàng tổ mẫu xin ý chỉ cho phép hưu tất cả thê thiếp?

“Thật ra Bát ca à, huynh vẫn có thể cướp nàng lại…”

Tiếng Tư Đồ Mâu chưa dứt đã bị Tư Đồ Hách nhìn bằng ánh mắt lạnh như băng, phần phía sau không dám thốt khỏi miệng.

“Những lời như vậy sau này đừng nhắc đến nữa.” Tư Đồ Hách lạnh lùng cảnh cáo, “Nhớ kỹ, những chuyện về nàng sau này không cần nhắc lại.”

Sự ngại ngùng ánh lên trong mắt Tư Đồ Mâu, trong lòng dấy lên nỗi bất an, chuyện kia lẽ nào đến bây giờ Bát ca vẫn chưa hay biết?

“Còn chuyện gì sao?” Thấy Tư Đồ Mâu muốn nói lại thôi, y biết hẳn Thập đệ mình còn điều suy nghĩ, hay là…

“Bát ca, nàng sắp thành thân.” Suy nghĩ mãi, cuối cùng Tư Đồ Mâu cũng phải nói. Có lẽ Bát ca vẫn chưa biết, hoặc có lẽ đã biết nhưng không muốn nhắc đến.

Lãnh y chiếm lấy đôi mắt Tư Đồ Hách, tay y nắm chặt thành quyền, gân xanh cũng nổi rõ.

“Bát ca, huynh không sao chứ?” Tư Đồ Mâu ảo nảo hỏi, nếu huynh ấy biết chuyện mà không nói thì nguyên nhân chỉ có một, hẳn là vì quá đau lòng. Huynh ấy sao có thể…

“Ta và đệ đều không thể hồi kinh, ngày mai cho người đưa lễ vào thành đi.” Một lúc lâu sau Tư Đồ Hách mới thả lỏng người.

Y đã không còn là vương gia cao cao tại thượng, còn nàng lại là Thất vương phi người người yêu mến.

Khoảng cách, quá rõ ràng.

Y không thể xuất hiện, cũng không dám xuất hiện trước mặt nàng. Thế nên đưa lễ đến là đủ.

“Thế nhưng Bát ca…”

Tư Đồ Mâu nói chưa dứt lời, Tư Đồ Hách đã đứng dậy, “Thôi, để ta đích thân đi chọn.”

Nói xong y bước thẳng ra ngoài.

Tư Đồ Mâu ngẩn ngơ hồi lâu, khi bình tĩnh lại đã chẳng thấy bóng dáng Bát ca đâu nữa.

Sau cùng, Tư Đồ Hách chọn một viên ngọc sáng trong suốt, trông chẳng khác nào một giọt nước mắt!

Khi nhìn thấy viên ngọc này, Tư Đồ Mâu rùng minh. Sau đó y lặng lẽ phái người đưa vào kinh, không ý kiến nửa lời.

—o0o—

Ở kinh thành, khi Kiều Linh Nhi nhận được giọt nước mắt này, nàng cũng ngẩn ngơ. Sau khi nghe kẻ dưới bẩm lại, đây là lễ do Tư Đồ Hách gửi đến, nàng càng ngơ ngẩn.

Đã hơn một năm không gặp, không ngờ y lại tặng nàng vật này làm quà mừng.

Bên trong hộp gấm còn có một phong thư, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu, viên ngọc này thay cho nước mắt cả đời nàng hợp lại, từ nay về sau hi vọng chỉ còn nụ cười vui và hạnh phúc.

“Ngài ấy còn nói gì nữa không?” Kiều Linh Nhi gấp lá thư lại, nàng hỏi khẽ.

“Bát vương gia sai nô tài tự tay đưa hộp gấm này cho người, ngoài ra không nói gì thêm.”

“Được rồi, ngươi lui xuống đi.” Kiều Linh Nhi khoát tay, chân mày nàng khẽ nhíu lên.

Vân Lam tiến đến, lo lắng nhìn tiểu thư, “Tiểu thư, Bát vương gia làm vậy là có ý gì?”

Nàng ta không ngờ Bát vương gia lại đưa lễ đến vào lúc này, đại hôn của tiểu thư đã qua rồi còn đâu, bây giờ mới gửi là có ý gì? Hơn nữa nếu là quà mừng hôn lễ, nào có ai lại tặng giọt nước mắt? Bát gia vẫn căm hặn tiểu thư đến thế ư?

“Không có gì, chỉ là một lời chúc phúc mà thôi.” Kiều Linh Nhi thả lại viên ngọc vào hộp gấm, giao cho Vân Lam rồi đứng dậy bước ra ngoài.

“Linh Nhi.” Xa xa, có tiếng gọi vọng lại.
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 270: Phiên Ngoại 2: Tư Thế Khó
Edit: Mèo Nhỏ

Kiều Linh Nhi nhíu mày, liếc nhìn Vân Lam.

Vân Lam chột dạ cúi đầu, tự biết mình đuối lý. Vừa vặn lúc này Thập tam gia đến, vừa vặn gặp được lễ vật do người kia đưa đến cho tiểu thư, tò mò hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nên mới đáp rằng do Bát gia đưa đến. Nàng không ngờ Thập tam gia lại mật báo nhanh như thế!

“Linh Nhi?” Tư Đồ Hiên bước vào, ôm Kiều Linh Nhi vào lòng.

Kiều Linh Nhi lặng lẽ tựa vào lòng hắn, trong lòng nghĩ: Chàng thừa biết không phải ta đang đọc sách, để ta xem xem chàng giả vờ được đến khi nào.

“Sao chàng lại đến đây?” Kiều Linh Nhi hỏi ngược lại, giọng nàng thản nhiên như không hề thấy khuôn mặt đầy tâm sự.

Tư Đồ Hiên chau mày, rũ mi nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, không khỏi bất đắc dĩ. Hắn khẽ mỉm cười: “Nhớ nàng, nên đến thăm nàng một chút.”

“Sớm gặp tối thăm, chàng không thấy phiền sao?”

Giọng điệu này có phần không kiêng nể.

Tim Tư Đồ Hiên đập mạnh, hắn buông nàng ra, hai tay đặt trên vai nàng, ánh mắt đầy nguy hiểm, “Ý của Linh Nhi là nàng phiền lòng vì ta?”

Thế này… Dường như là đang muốn diễn kịch vui.

Vân Lam hiểu ý đem hộp gấm ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Kiều Linh Nhi cười quyến rũ, xoay người ngồi về vị trí cũ, “Phiền chứ, tạm thời chưa đến mức quá phiền, có điều sau này…”

Ánh mắt Tư Đồ Hiên trở nên hung tàn, “Sau này cũng không thể.” Đời này nàng chỉ có thể có hắn, không thể để nàng chán ghét hắn.

Giọng điệu ngang ngược này khiến Kiều Linh Nhi cảm thấy khó chịu, nàng liếc nhìn hắn, thấy được nỗi sợ hãi và bi thương trong đôi mắt ấy, tim nàng thắt lại.

Trong lòng hắn tất cả đều là nàng, chuyện này nàng hiểu rõ. Mặc kệ người khác nói thế nào, ép buộc hắn cưới vợ bé ra sao, hắn đều có cách từ chối, kiên quyết cả đời chỉ cưới một mình nàng. Như vậy là quá đủ rồi, nàng không dám hy vọng nhiều hơn.

“Ta không nói sau này sẽ chán chàng mà.”

Cái miệng nhỏ hồng hồng mím lại, đôi mắt đen sáng lấp lánh, sóng mắt dịu dàng, ra vẻ uất ức.

Tư Đồ Hiên nóng lòng, vội vàng tiến đến vươn tay kéo nàng vào lòng, “Là ta không tốt, ta không nên nghĩ oan cho nàng.”

Thân thể mềm mại trong lòng y run lên, Tư Đồ Hiên tháp thỏm không yên, luống cuống đẩy nàng ra, lau nước mắt cho nàng, định lên tiếng an ủi nàng. Nào ngờ đôi mắt hoa đào kia lại chớp chớp nhìn hắn.

Kiều Linh Nhi thấy hắn như thế bèn nhoẻn cười, nụ cười xinh đẹp, xán lạn không gì sánh được, đôi tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay hắn, dịu dàng nói, “Hiên, ta biết chàng cả đời này sẽ không chán ghét ta, sao ta có thể chán ghét chàng được? Chúng ta là một đôi trời sinh, bất kể ai cũng không thể chia rẽ. Chàng nghĩ xem, vì sao ta không đến nơi khác mà lại đến nơi này, đương nhiên là vì duyên phận của chúng ta, cho nên ta tuyệt nhiên không thể chán ghét chàng. Bởi vì duyên phận là do trời định.”

Không ngờ chiêu dỗ dành của nha đầu Kiều Linh Nhi kia quá cao tay. Người ta vốn đã dấy lên lửa giận, ấy thế mà nàng phẩy tay đã dập tắt. Trong lòng hắn chỉ còn lại sự ngọt ngào, nào đâu thể nổi giận với nàng nữa.

Tư Đồ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhéo chóp mũi nàng, “Nàng đó.”

Kiều Linh Nhi cười tươi làm mặt quỷ với hắn, trông chẳng khác nào tiểu nha đầu chưa lớn khiến Tư Đồ Hiên vừa yêu vừa giận, sau cùng không kìm được vươn tay về phía nàng.

Đương nhiên muốn thực hiện “gia pháp” phải bắt đầu từ “dịu dàng”.

Kiều Linh Nhi bị đối phương ôm quá đột ngột nên hoảng sợ nhìn hắn, yếu thế hỏi, “Chàng định làm gì?”

Ai đó cũng cười đầy ma mị, “Nương tử, nàng nghĩ vi phu muốn làm gì?”

Đôi tay xấu xa lướt dọc theo sống lưng nàng, chẳng khác nào đang làm trò hề trước mặt cô gái nhỏ.

Kiều Linh Nhi nhạy cảm khẽ run lên, nhìn hắn với vẻ đáng thương, “Hiên, bây giờ trời vẫn sáng đấy.”

Tư Đồ Hiên nhíu mày, nghiêm túc gật đầu, “Ừm, ta biết, đa tạ nương tử đã nhắc nhở.”

“Chàng buông ta ra có được không?”

“Ôm nương tử rất thoải mái.”

“Ta nặng lắm, ôm ta chàng sẽ vất vả, chi bằng thả xuống đi.”

Nàng lo lắng cho hắn. Thế nhưng nàng chỉ vài cân, ôm nàng và ôm chăn vốn dĩ chẳng khác nhau.

“Nàng gầy quá, lát nữa ta sẽ dặn dò Cố ma ma chuẩn bị nhiều món bổ dưỡng hơn cho nàng.”

Nghe nói sẽ phải ăn món bổ dưỡng hơn, trong đầu Kiều Linh Nhi lập tức xuất hiện một thân hình nữ nhân mập mạp, khuôn mặt phì như bánh bao, chính là phiên bản khác của nàng.

Nàng khẽ rùng mình, Kiều Linh Nhi vội chặn lại, không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ.

Đại bổ, đại tốt nhưng nàng không thể ăn thứ quá bổ dưỡng, bằng không sẽ rất mập mạp, nàng muốn giữ vóc dáng thon thả này.

“Ta đã béo lắm rồi, chàng xem này, chỗ nào cũng là thịt.” Để chứng minh, nàng ưỡn ngực theo bản năng.

Rủi thay tư thế này lại khiến lửa dục trong lòng ai đó phát tác, đôi mắt đen đanh lại, thâm thúy nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng.

Kiều Linh Nhi cho là lời mình nói rất thuyết phục, nàng lớn lối bồi thêm, “Phải không? Ta đã nói ta rất béo mà, ta thấy chàng mới phải bồi bổ thêm một chút, nếu không sức khỏe suy yếu, Hoàng tổ mẫu sẽ trách ta không chăm sóc tốt cho nàng. Hơn nữa, nam nhân phải có thân thể cường tráng.”

Thấy nàng nghiêm túc, Tư Đồ Hiên không nhịn được cười, nàng đang được nước làm tới đó ư?

Được, vậy ta cứ thể nàng tự nhiên.

Thế nhưng, kế tiếp…

“Chàng làm gì thế?” Cô gái nọ nắm lấy bàn tay trên ngực mình, giọng đầy sợ hãi.

“Để ta xem xem có thật là có thịt hay không.” Ai đó làm ra vẻ thản nhiên.

“Không cần chàng kiểm tra, tự ta biết.”

“Nương tử, nàng nói vậy không đúng rồi. Nàng từng nói, giữa nam nữ rất cần thưởng thức lẫn nhau, như thế mới phát hiện được vẻ đẹp của đối phương. Hôm nay ta phải thưởng thức mẫu thân của con ta, nàng không cho phép, thế này…”

“Thế này thì thế nào?”

“Ta sẽ càng hiếu kỳ, cho nên càng muốn nhìn hơn.”

“…”

“Nương tử, thật ra tình hình sức khỏe phu quân ra sao, nàng nắm rõ nhất. Có điều bây giờ nương tử vẫn chưa rõ, đây là lỗi của vi phu, để bù đắp cho sự thiếu sót này, ta quyết định tự dấn thân, để nương tử được rõ ràng.”

Dứt lời, Kiều Linh Nhi mới phát hiện người nọ đã dán mặt sát về phía nàng.

Ôi, trái tim nhỏ của ta!

Kiều Linh Nhi càng sợ hãi, “Chàng, chàng muốn làm gì? Bây giờ đang là ban ngày đấy.”

Nếu như làm chuyện đó giữa ban ngày ban mặt sẽ bị trời phạt, thế nên tiểu Hiên Hiên của ta ơi, chàng chớ làm loạn.

Nàng bất đắc dĩ treo mình trên người người ta, vì sợ ngã đau mông nên đành ôm chặt cổ ai đó, phần trước ngực được dịu dàng va chạm… Ạch, ra là đã để người ta được lợi từ trước rồi.

“Ai nói ban ngày thì không thể yêu thương mẫu thân của con ta?” Tư Đồ Hiên nói như điều hiển nhiên, tay trái ôm người, tay phải động thủ.

Chỗ mẫn cảm bị xâm phạm, Kiều Linh Nhi run lên, khí thế yếu hắn, “Không chừng sẽ có ai vào, chàng đừng…”

Một mặt nàng muốn phản kháng nhưng người đã mềm nhũn ra, toàn thân không còn sức lực tranh đấu; mặt khác lại nghĩ, sợ muốn chết luôn, treo mình trên người hắn thế này, nếu sơ ý sẽ ngã đau lắm.

“Yên tâm, không có ý của ta, bọn họ không dám vào đâu.” Giọng Tư Đồ Hiên khàn khàn, đôi tay càng lúc càng nhanh.

Tư Đồ Hiên chợt cúi đầu, ánh mắt đậu trên thứ hồng hồng, trắng trắng…

Thấy trước ngực mát mát, Kiều Linh Nhi cả kinh cúi xuống thì phát hiện y phục đã chẳng còn…

“Chàng, chàng đúng là sắc ma.” Kiều Linh Nhi tức đến mắt đỏ hoe.

Tư Đồ Hiên gật đầu thừa nhận, “Phải, ta là sắc ma, thế nhưng nương tử à, ta không nhịn được nữa, nàng cho ta có được không?”

Đôi bàn tay to lớn nới lỏng khiến nàng tụt xuống một chút, nàng vội kêu lên, “Á, đừng buông tay.”

Đôi bàn tay ấy lại giữ nàng lại, song lòng nàng vẫn không yên ổn, bởi vì…

Nóng quá đi mất!

Cách này Kiều Linh Nhi chưa từng thử, độ khó này nàng chưa từng nếm trải, cao trào này nàng chưa từng trải qua.

Sau khi sóng êm biển lặng, Tư Đồ Hiên ôm nàng đặt xuống tháp mềm, hai người dính chặt vào nhau.

Kiều Linh Nhi đã không còn sức lực, nàng để mặc hắn ôm mình, trong lòng thầm oán trách, vì sao tinh lực hắn lại tốt đến thế? Lúc nào cũng là hắn ra sức, khiến nàng mệt mỏi vô cùng, hắn thì như chẳng nhúng tay làm việc gì.

Thật ra thế này đâu thể gọi là làm việc, nàng quá mệt mỏi nên chìm sâu vào giấc ngủ…

Khi tỉnh lại trời đã xẩm tối.

Khuôn mặt mang ý cười mập mờ của Vân Lam nhìn nàng không lên tiếng.

Kiều Linh Nhi đỏ mặt, chỉ cần để ý một chút mọi người sẽ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa khi ấy là ban ngày… Hắn thật có phần quá đáng!

“Tiểu thư, Thất gia dặn dò, sau khi người tỉnh sẽ đi tắm rửa, Thất gia xong việc sẽ về cùng dùng vãn thiện với người.” Vân Lam hiểu tính tiểu thư nên không dám nhiều lời, khẩn trương hầu hạ.

Toàn thân nàng đau nhức, quả nhiên không nên thử những động tác quá khó, lần tiếp theo sẽ khó phối hợp hơn. Hắn được một bước lại lấn tới một bước. Ban ngày làm chuyện đó thì thôi đi, đã thế còn thử nhiều tư thế khó như vậy.

“Chàng đi đâu rồi?”

Câu này là hỏi ai, đương nhiên Vân Lam hiểu, nàng ta mỉm cười đáp, “Thất gia nói phải xử lý một vài việc, không bao lâu sẽ quay trở lại.”

Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, không đáp lại mà bước thẳng về phía thùng nước tắm.

“Ngươi ra ngoài đi.” Kiều Linh Nhi nói.

Vân Lam biết tiểu thư hay xấu hổ, khi tắm rửa cũng không muốn có người khác, nàng ta không nói gì thêm, lập tức bước ra ngoài khép cửa lại.

Khi Tư Đồ Hiên quay về chẳng thấy bóng dáng Kiều Linh Nhi đâu, không khỏi kinh hãi, “Linh Nhi đâu?”

Vân Lam bị dọa sợ, quên bẵng mất chuyện vừa thấy nên cũng lo lắng nói, “Lúc nãy thì tiểu thư đang tắm…”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,935
Reaction score
5,503
Points
14,914
Chương 271: Phiên Ngoại 3: Tin Tức Ngoài Ý Muốn
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Tư Đồ Hiên vội chạy về phòng, Vân Lam cũng hoảng loạn theo.

Đến khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên, Tư Đồ Hiên mới hoàn hồn, lập tức bước về phía nàng.

Vân Lam quan sát tình hình bèn lui xuống chuẩn bị cơm tối.

Cam Hoài báo lại, chưa đến giờ Dậu nàng đã tỉnh, qua giờ Dậu thì tắm trong thùng nước…

“Linh Nhi.” Chân mày hắn nhăn lại, khẩn trương kiểm tra nước tắm, quả nhiên đã nguội lạnh.

Bàn tay to vung lên nắm lấy khăn tắm đã được chuẩn bị, bế người trong thùng nước lên, bọc lại bằng khăn.

Cuối cùng Kiều Linh Nhi cũng tỉnh lại, nhìn nam nhân đang ôm mình bằng đôi mắt mờ sương, giọng nói dịu dàng khàn hẳn, “Chàng đến rồi.”

Trong người hắn lửa dục, lửa giận lẫn lộn, khiến hắn sắp phát điên, hoàn toàn không để ý đến lời nàng, hắn đem nàng lên tháp thượng.

Bầu không khí lạnh như băng khiến Kiều Linh Nhi tỉnh táo hẳn, nàng chớp mắt ngoảnh lại nhìn gương mặt tuấn tú, sao mà đen quá.

Trái tim nhỏ của ta!

“Chàng làm sao vậy?” Dáng vẻ này rất đáng sợ, hắn có biết không nhỉ?

Giọng nói yếu ớt, vẻ mặt đáng thương hoàn toàn không xua được lửa giận trong lòng hắn. Bây giờ đang là mùa đông, dù trong phòng có lò sưởi nhưng ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy rất hại cho sức khỏe. Cơ thể nàng vốn không khỏe khoắn, nay lại xảy ra chuyện này, lỡ có bề gì…

“Hiên, chàng làm sao thế? Ai bắt nạt chàng? Chàng nói đi, ta và chàng cùng khinh bỉ kẻ ấy.” Kiều Linh Nhi lắc lắc cánh tay hắn.

Nào ngờ điều này khiến chiếc khăn tắm choàng lên người nàng rơi xuống.

Cảnh xuân tươi đẹp lồ lộ trước mắt.

Lửa nóng cuồn cuộn trong người Tư Đồ Hiên. Đôi mắt đen vốn dĩ nay càng đen đến dọa người.

Kiều Linh Nhi không ngờ tới hậu quả này, nàng đỏ mặt, luống cuống kéo tấm khăn lên. Nào ngờ càng lo lắng càng vụng về, vốn dĩ chỉ hở một chút, giờ đây càng lộ nhiều hơn.

Nàng ngượng ngùng muốn bật khóc, nam nhân bên cạnh lại khoanh tay đứng nhìn, hơn thế nữa trong mắt còn bùng lên dục hỏa.

Đúng là không có tính người. Cứ giương mắt ra nhìn thế thôi ư?

Trong đầu Kiều Linh Nhi hiện lên suy nghĩ này, đáy lòng sinh oán trách.

Ai kia đợi đến khi nàng oán trách cùng cực mới sực tỉnh, cúi đầu thu lại dục vọng ngọt ngào, bàn tay hắn nóng như than hồng, tựa như sẽ khiến làn da mềm mại của nàng chịu tổn thương.

Kỹ thuật của hắn quá tốt khiến Kiều Linh Nhi quên bẵng suy nghĩ trong đầu, đầu óc nàng trống rỗng, quên cả xấu hổ, quên cả…

“Linh Nhi, Hoàng tổ mẫu gửi thư cho nàng.” Một lúc lâu sau, vị nọ đã thỏa mãn mới khàn giọng nói.

Đôi tay nhỏ bé khựng lại, đôi mắt to trừng lên, “Thật sao, thư đâu? Mau đem đến cho ta xem.”

Đây là mệnh lệnh!

Ai kia lại ôm chặt lấy nàng, bàn tay to lớn lướt trên da nàng, nói: “Hoàng tổ mẫu nói muốn có tằng tôn.”

…Tằng tôn…

Kiều Linh Nhi nhốn nháo, Hoàng tổ mẫu, người thật sự muốn có…

Thấy cô gái nhỏ ngây ra, Tư Đồ Hiên đành ngăn lại lửa dục, vươn tay giúp nàng che lại cảnh xuân, ôm lấy nàng, “Linh Nhi, chúng ta sinh con đi.”

Kiều Linh Nhi không nói gì, nàng cúi thấp đầu.

Tư Đồ Hiên nhìn không rõ ý tứ trong đôi mắt nàng, đương nhiên không hiểu được suy nghĩ của nàng lúc này, hắn nóng lòng nói, “Linh Nhi, ta biết nàng muốn việc kinh thương phát triển hơn, còn muốn…”

Không đợi Tư Đồ Hiên nói xong, Kiều Linh Nhi đã dùng tay bịt miệng hắn, nàng lắc đầu, “Hiên, chuyện này để thuận theo tự nhiên được không?”

Ánh mắt nàng không được tự nhiên, còn thoáng vẻ đau khổ.

Tư Đồ Hiên hiểu.

Hắn lặng lẽ gật đầu.

Đêm đến, Tư Đồ Hiên tìm gặp Cố ma ma.

Cố ma ma nhận ra Thất gia có phần khác thường, đêm nay ngài rất lạnh lùng, thứ cảm giác cổ quái này khiến bà thấy bất an. Thế nhưng bà là người hầu hạ chủ tử lâu năm, khả năng trấn tĩnh đương nhiên mạnh mẽ hơn người, chẳng mấy chốc đã lấy được vẻ thản nhiên vốn có.

“Thất gia, ngài tìm ta?”

Chuyện liên quan đến Linh Nhi, Tư Đồ Hiên không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, “Cố ma ma, bà theo hầu hạ Linh Nhi đã nhiều năm rồi nhỉ.”

“Dạ.” Từ khi Thái hậu nương nương phái bà đến bên cạnh vương phi, bà đã là người của vương phi.

“Bà cũng theo Hoàng tổ mẫu không ít năm nhỉ?”

“Bẩm Thất gia, từ năm mười hai tuổi nô tỳ đã vào cung hầu hạ Thái hậu nương nương.”

“Trong cung bà cũng vào hàng lão nhân, hẳn đã hiểu tính tình ta.” Giọng Tư Đồ Hiên chùng xuống.

Cố ma ma đã lâu không thấy hình ảnh Thất gia đầy tà khí như thế này, bất giác cảm thấy sợ hãi, vội vàng quỳ xuống, “Nếu có điều gì không phải, mong Thất gia nói thẳng.”

“Linh Nhi có tâm sự gì không?”

Thật ra hắn đã lờ mờ đoán ra. Thế nhưng lại sợ mình đã nghĩ quá nhiều.

Cố ma ma sửng sốt, trong lòng bà khẽ run lên, lẽ nào Thất gia đã biết?

“Cố ma ma, bà là người Hoàng tổ mẫu tin tưởng nhất, cũng là người Linh Nhi tín nhiệm nhất. Tấm lòng bà dành cho Linh Nhi, bổn vương hiểu. Thế nhưng nếu Linh Nhi gặp chuyện bất lợi mà bà che giấu, bổn vương sẽ không tha thứ.”

Nói bóng gió chính là, dù Linh Nhi bắt bà giấu giếm nhưng nếu liên quan đến sức khỏe của nàng, tính mạng của nàng, hắn tuyệt đối không tha.

Cố ma ma run lên, đôi mày bà chau lại. Bà biết chuyện này không gạt được ngài, thế nhưng vương phi đã hết mực cầu xin, bà không thể chối từ, lại không muốn trái lệnh nên đã nhận lời. Thế nhưng hôm nay…

“Có gì cứ nói. Bổn vương sẽ tha tội dối gạt cho bà.” Tư Đồ Hiên kháot tay, ý bảo bà ta đứng dậy, sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Cố ma ma biết không thể giấu được nữa, chuyện này vương gia biết có lẽ sẽ tốt hơn, dù sao vương gia giao thiệp rộng, biết đâu sẽ có cách…

“Vương gia, chuyện là thế này…” Cố ma ma thuật lại sự tình.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên ngày càng đen, giọng càng lạnh hơn, “Phát hiện khi nào?”

“Một năm trước.”

Một năm trước, bọn họ vẫn ở kinh thành. Có lần nọ hắn và Linh Nhi đi dạo phố, thấy đứa bé nhà kia rất đáng yêu, nên đã bàn bạc rằng sau khi thành thân sẽ có con. Thế nhưng không hiểu vì sao, hai ngày sau Linh Nhi đột nhiên đề nghị lùi lại hôn sự, nói rằng nàng không muốn thành thân quá nhanh. Hắn không rõ nguyên nhân cụ thể, thế nhưng cũng không muốn làm trái ý nàng, càng không muốn ép buộc nàng. Dù ra sao nàng cũng đã là người của hắn, đời này chỉ có thể là của hắn, thành thân chỉ là hình thức chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Linh Nhi đã không muốn thì cứ để sau. Sau này Hoàng tổ mẫu khuyên lơn mãi, Linh Nhi mới bằng lòng…

“Ta hiểu rồi, bà lui xuống trước đi. Chuyện hôm nay đừng để Linh Nhi biết.” Tư Đồ Hiên phất tay cho Cố ma ma lui xuống.

Cố ma ma cúi đầu bước đi, sau đột nhiên dừng bước, “Thất gia, có chuyện này nô tỳ không biết có nên nói hay không.”

“Nói đi.” Bất kể là chuyện gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến Linh Nhi, hắn đều muốn biết.

“Năm xưa khi vương phi còn nhỏ, khi vừa vào Bát vương phủ, Hoàng hậu đối xử với vương phi rất tốt, thường tặng trái cây cho vương phi. Chỉ có điều Hoàng hậu không cho ai hé răng chuyện này, còn dặn dò kẻ đưa lễ phải nói những thứ này là do Thái hậu nương nương ban cho. Chuyện này nô tỳ tình cờ nghe được, bây giờ mới nhớ ra.

Đôi mắt Tư Đồ Hiên nheo lại, “Ý của bà là, chuyện cơ thể Linh Nhi có vấn đề có liên quan đến ả đàn bà kia?”

Cố ma ma không dám khinh nhờn, “Trước đây từng có một vị đại phu nói rằng, cơ thể vương phi khó mang thai là do sau này mới mắc phải. Thế nhưng các đại phu khác đều nói, cơ thể vương phi là do bẩm sinh mà ra.”

“Vị đại phu kia ở đâu? Ngày mai bà đi tìm người đó đến đây, ta muốn hỏi cho rõ.”

Cố ma ma thưa, “Vương gia, vị đại phu kia ở kinh thành. Mời vị ấy không phải là vấn đề, chỉ có điều vương phi không cho phép nô tỳ nói việc này với ngài, còn gạt cả Thái hậu nương nương.”

Tư Đồ Hiên nhìn bà ta với vẻ không hiểu.

Cố ma ma nói tiếp, “Vương phi biết Thái hậu nương nương muốn có tằng tôn, thế nhưng cơ thể vương phi… Cho nên vương phi cực lực tránh né. Đến Liễu thành lần này có thể vương phi đã có cách. Nhưng xin vương gia thứ cho nô tỳ nhiều lời, vấn đề của vương phi phải nhanh chóng điều trị, nếu không sẽ muộn mất.

Ý của Cố ma ma là muốn bọn họ mau chóng quay về kinh. Dù gì đấy cũng là nơi nhân tài tụ họp, muốn tìm một đại phu tốt cũng đơn giản. Hơn nữa chuyện này là mối thắt trong lòng Linh Nhi, hắn vô tâm bấy lâu, đây là lỗi của hắn!

“Chuẩn bị một chút, ngày mai hồi kinh.” Tư Đồ Hiên dặn dò không chút nghĩ ngợi.

Cố ma ma nở nụ cười, gật đầu, “Dạ.”

Ngày hôm sau, khi Kiều Linh Nhi tỉnh lại phát hiện ra một chuyện rất kì quái, ai nấy đều đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc.

Sau đó khi nàng định ra ngoài, Vân Lam bèn tiến đến, dịu dàng cười bảo, “Tiểu thư, hôm nay chúng ta phải hồi kinh, người mặc áo ấm một chút. Nào, để nô tỳ giúp người thay y phục.”

Kiều Linh Nhi nhộn nhạo không yên.

Bọn họ vừa từ kinh thanh đến đây, sao bây giờ đã lại hồi kinh? Lẽ nào Thất gia thích chạy tới chạy lui?

Kiều Linh Nhi trừng mắt nhìn nam nhân đang bước đến, “Đã xảy ra chuyện gì?”

Vị vương gia bị trừng mắt nọ dụ dỗ nói, “Linh Nhi, ta biết đường đi khó khăn, thế nhưng Hoàng tổ mẫu bị bệnh, ta muốn đưa nàng về thăm người.”

Kết quả là ai đó rất quan tâm Thái hậu lập tức hạ lệnh khởi hành.

Kết quả là đại đội người ngựa hăm hở lên đường.
 

Bình luận facebook

Top Bottom