Full Theo Đuổi Đến Cùng

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Phiên Chương
Thể loại
Hài, phúc hắc, nữ truy nam, sủng
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
41
Lượt đọc
2,067
Giới thiệu:

Có câu nói, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa.


Nhưng Doãn Sắt muốn theo đuổi Lục Dĩ Trạch, cũng là cách một tầng kim cương!

Ý câu này nghĩa là: Đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn nhủ phải vượt núi, còn khi phụ nữ theo đuổi đàn ông dễ dàng như xé toạc tờ giấy. Và kim cương thì vô cùng cứng nhé.

Chú thích: Đây là một câu chuyện kỳ cục, nữ theo đuổi nam phúc hắc, lại thuận lợi nhận được cưng chiều ngọt ngào.

[ Một phân đoạn tình yêu ]: Sáng sớm, ánh mặt trời hắt vào trong gian phòng, Doãn Sắt nhìn sang Lục Dĩ Trạch đang nằm bên cạnh giả vờ ngủ say.

Doãn (-﹃-): "Nhìn anh bây giờ giống như là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc vậy."

Lục (-﹃-): "Vậy làm phu nhân của tác phẩm nghệ thuật có cảm thấy vinh hạnh không?"

Nội dung: Chuyện tình cán bộ cao cấp, nhẹ nhàng, một bước lên mây

Các yếu tố quan trọng: Nhân vật chính: Doãn Sắt, Lục Dĩ Trạch ┃ Vai phụ: Lục Liên Tiếu, Tiết Hà, Thi Dương, Tần Tử ┃ Cái khác: Cán bộ cao cấp, 1v1, sủng văn, một lòng theo đuổi

======
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
☆ Chương 01
Ban đêm yên tĩnh ở Paris, Pháp, phần lớn mọi người bên trong tòa nhà đã bình yên đi vào giấc ngủ. Tay Doãn Sắt cầm một cây nến lớn, dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt này chăm chú nhìn đồng hồ treo trên tường.

Lúc này là 23 gườ 59 phút ngày 12 tháng 2.

Theo thời gian chuẩn bị đến gần cô càng cầm chặt cây nến hơn, mắt nhìn về phía kim chỉ giây đang từ từ dao động, cuối cùng đếm ngược nhìn nó đi tới ngày 13 tháng 2.

"3, 2, 1. . . . . . Đến!"

Chút ít sáp nến chảy dọc theo thân nến nhỏ xuống, tay có chút nóng, cô kêu đau buông cây nến trong tay xuống, quay đầu lại nhìn căn hộ đã bị cô bán, hiện nay điện nước cũng đã bị cắt hết này, bất đắc dĩ chép miệng.

Bên trong căn phòng tối tăm, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn loáng thoáng ngoài cửa sổ và ánh nến mỏng manh trong phòng khách. Dựa vào những tia ánh sáng ấy, cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gửi tin nhắn cho Thi Dương: "Thu dọn xong chưa?"

Đầu kia rất nhanh đã trả lời lại: "Vẫn còn đang dọn dẹp, buổi sáng ngày mai gặp."

Cô cười ấn vào nút khóa, trên màn hình khóa là hình của một nam sinh lại một lần nữa đập vào mắt cô.

Lục Dĩ Trạch.

Là người cô yêu thích, vội vàng theo đuổi thời niên thiếu.

Không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, tính cả hôm nay, không nhiều không ít vừa đúng năm năm, không bao lâu nữa là cô có thể trở về nước rồi.

Cô vụng trộm nghĩ: Lần này trở về, là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Năm năm sống ở nước Pháp, thật sự là quá đủ rồi. Cô cũng không muốn sống uổng phí thêm một lần năm năm hoặc là nhiều hơn năm năm nữa.

Suy nghĩ một chút vẫn nên mở khóa, ấn lên nút màu đỏ xác định xóa tấm hình khóa kia.

Nhìn hình ảnh của người thiếu niên mình cất giữ trong di dộng năm năm từ từ biến mất, màn hình cũng biến thành khoảng không gian đen kịt, cô cười cười, lầm bầm lầu bầu.

"Tóm lại là muốn nhìn thấy."

Để điện thoại lên trên mặt bàn, cô nghiêng người thổi tắt cây nến, lần mò theo tường từ từ trở lại gian phòng của mình.

**

Lục Dĩ Trạch tỉnh lại từ trong mộng đã là sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ báo thức của điện thoại di động vẫn vang lên không ngừng, anh đưa một cái tay vẫn quấn ở trong chăn ra, cầm lấy di động, híp mắt dùng ngón tay ấn nút tắt đồng hồ báo thức, rời giường.

Lúc này thời gian là 7 giờ ngày 14 tháng 2, cách thời gian anh đi làm vẻn vẹn có một giờ, vẫn đủ thời gian.

Anh nhìn cái ngày kia, mím môi nở nụ cười nhẹ.

Trong trí nhớ của anh vào ngày 13 tháng 2 năm năm trước, anh đang ở phi trường đưa Doãn Sắt đi. Lúc ấy phi trường to như vậy, đi qua đi lại đều là người về hoặc là người đi đều có người đi cùng, chỉ có một mình Doãn Sắt đi ra nước ngoài.

Cô bé kia, người nhà cũng chưa có tới, tự mình kéo rương hành lý cúi đầu đếm ô vuông ở lối vào, chờ đợi thời gian lên máy bay đến, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu lên nhìn người xung quanh.

Khi nhìn thấy Lục Dĩ Trạch đến tiễn lên máy bay thì trên mặt cô bỏ qua vẻ lo lắng, cười híp mắt đi về phía Lục Dĩ Trạch nói: "Bọn họ không đến không sao cả, Lục Dĩ Trạch anh có thể đến tiễn tôi là tốt."

Trên mặt cô gái là nụ cười ấm áp, lúc ấy là tháng hai, gió lạnh cuối đông đầu xuân thổi đến, hình như cũng bị nụ cười của cô sưởi ấm lên.

Chẳng qua là lúc đó Lục Dĩ Trạch nhìn cô nói cái gì, thời gian quá lâu, lâu đến nỗi anh đã lãng quên. Việc duy nhất anh nhớ rõ đó là trước khi lên máy bay Doãn Sắt đã phất phất tay nói với anh: "Lục Dĩ Trạch, năm năm sau chúng ta cùng nhau trải qua lễ tình nhân nhé."

Không ngờ năm năm đã trôi qua nhanh như vậy, nếu như Doãn Sắt nói lời giữ lời thì hẳn là lúc này cô đang trên đường trở về nước rồi.

Anh không tiếp tục suy nghĩ nữa, từ trên giường đứng lên đi vào trong phòng tắm rửa mặt một lúc. Sau khi ăn điểm tâm ở nhà xong, thay âu phục, lái xe đến Thiên Trạch.

**

Bí thư Lưu ngày trước đi theo cha bây giờ cũng đã đến tuổi về hưu, trợ lý mới của Lục Dĩ Trạch - Phương Thành sáng sớm hôm nay đã đi tới phòng trợ lý trình diện.

Trước khi đi lão Lưu còn dặn dò anh một số việc cần lưu ý, Phương Thành đều cầm bút viết từng việc một.

Tám giờ rưỡi, trợ lý mới đi tới phòng làm việc của Lục Dĩ Trạch.

Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Trạch cộng thêm danh hiệu thành viên hội đồng quản trị, Lục Dĩ Trạch lúc này đang ngồi nhìn máy vi tính, không biết bận rộn cái gì bỗng ngẩng đầu lên.

Trong mắt Phương Thành, người đàn ông ngồi ở chỗ đó có một loại cảm giác nói không ra lời, diện mạo có vẻ chỉ lớn hơn mình có hai tuổi, tuy nhiên ở trong dáng vẻ thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc ấy giữa lông mày lại có một loại lão luyện sắc bén âm trầm.

Anh bị ánh mắt này làm cả kinh, lập tức quên mất mình muốn nói gì.

Nhưng mà đã trải qua thời gian dài huấn luyện, năng lực ứng đối của anh rất tốt, ngay lập tức sửa sang lại suy nghĩ, đầu tiên là trực tiếp giới thiệu mình với người lãnh đạo: "Tổng giám đốc, tôi là trọ lý mới đến trình diện Phương Thành."

Lục Dĩ Trạch gật đầu, trực tiếp nói vào trọng điểm: "Trước khi đi bí thư Lưu có nói gì với anh không?"

Phương Thành dừng việc dò xét Lục Dĩ Trạch, suy nghĩ một chút: " Tập đoàn S.Y nước Pháp lập tức sẽ mua một quầy chuyên doanh ở cửa hàng bách hoá Thiên Trạch, nghe nói là sản phẩm cao cấp mới sắp ra đời, đầu tiên là muốn vào Thiên Trạch."

Anh cầm tập hồ sơ hôm qua đã thu thập đầy đủ tư liệu, đặt lên trên bàn của Lục Dĩ Trạch, Lục Dĩ Trạch sau khi xem qua hai lần lại tiếp tục nhìn chằm chằm về phía anh chờ anh nói tiếp.

Phương Thành bị Lục Dĩ Trạch nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên, lại lạnh cóng lần nữa: "Tối hôm nay, tổng giám đốc của S. Y, Thi Dương tiên sinh muốn mời ngài và những người phụ trách của các công ty cao cấp khác cùng đi ăn tối tại khách sạn Rig ở trung tâm thành phố."

Có thể cho rằng Phương Thành đã nói xong, Lục Dĩ Trạch gật đầu một cái, nhìn về phía phần tài liệu kia.

—— Thi Dương, người Pháp gốc Hoa, con trai độc nhất của Thi Minh, người sáng lập ra tập đoàn S.Y nước Pháp.

Xem tới đây Lục Dĩ Trạch phát hiện Phương Thành vẫn như đứng ở chỗ cũ không có ý muốn rời đi, nhìn về phía anh từ từ hỏi "Còn có chuyện gì khác sao?"

Anh gật đầu một cái, nhưng bởi vì không nghĩ ra lại lắc đầu.

Phương Thành vẫn nhớ, hình như còn có một chuyện rất quan trọng bí thư Lưu dặn dò anh nhất định phải nói, thế nhưng anh lại bởi vì quá khẩn trương mà đột nhiên quên mất.

"Không có việc gì, thì mau đi đi." Lục Dĩ Trạch cuối cùng nói.

Phương Thành đi tới cửa chợt nhớ lại câu nói mà bí thư Lưu đã dặn dò, lập tức xoay người nói với cấp trên.

"Tổng giám đốc Lục, tôi nhớ ra rồi."

Lục Dĩ Trạch lại ngẩng đầu lên một lần nữa, lập tức nghe thấy Phương Thành nói.

"Bí thư Lưu dặn tôi nói cho ngài, hôm nay Doãn tiểu thư trở về nước."

Lục Dĩ Trạch vốn đang nhíu mày khi nghe những lời này lập tức buông lỏng xuống, trợ lý mới tới này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh cười.

"Đi làm việc đi."

Khúm núm nói một tiếng "Vâng", Phương Thành đi ra khỏi phòng làm việc của Lục Dĩ Trạch.

 

Thế mà khi Lục Dĩ Trạch đi tới khách sạn Rig, ngồi vào chỗ của mình xong, nhìn Doãn Sắt ngồi đối diện mặt đối mặt với anh trên bàn tròn, anh mới phát hiện kế hoạch của mình sai lầm rồi.

Khuôn mặt cô gái được trang điểm tinh xảo tự nhiên, đôi mắt to và sáng, ánh mắt thoạt nhìn trong veo giống như nước gợn sóng lăn tăn. Mái tóc đen nhánh uốn xoăn nhẹ, dài đến tận hông, khi cười lên cả người có vẻ dịu dàng trang nhã.

Thấy Doãn Sắt như thế, thật sự rất khó so sánh cô với cô nàng tomboy năm năm trước.

—— Lúc ấy cô gái đó tóc ngắn, sôi nổi và to gan, cô ấy còn nói cô tên là Từ Sắt Sắt.

Mà chuyện khiến anh một lần nữa không thể tưởng tượng được là tổng giám đốc S. Y Thi Dương ngồi bên cạnh cô giới thiệu: "Đây là nhà thiết kế nổi tiếng chúng tôi mời tới từ nước Pháp, chuyên gia thiết kế thời trang Doãn Sắt, Doãn tiểu thư, cô ấy sắp phụ trách sản phẩm thiết kế mới nhất của công ty chúng tôi."

Trên mặt anh ta còn mang theo nụ cười, ở trong mắt Lục Dĩ Trạch là vô cùng thoải mái, ngay sau đó Lục Dĩ Trạch liền nghe thấy câu nói mình không muốn nghe nhất: "Đồng thời, Doãn tiểu thư cũng là bạn gái của tôi."

Những người khác đang ngồi cũng nâng ly rượu trên bàn lên chúc phúc cho bọn họ, chỉ có ánh mắt của Lục Dĩ Trạch vẫn nhìn chằm chằm Doãn Sắt ngồi đối diện, ngồi yên bất động.

Ban đầu Doãn Sắt vẫn nhìn về phía Thi Dương, nghiêng đầu lại nhìn thấy ánh mắt của Lục Dĩ Trạch, trong ánh mắt kia tràn đầy không tin và khiêu khích, cho nên cô cười hỏi anh: "Thế nào, tổng giám đốc Lục không chúc phúc cho chúng tôi sao?"

Sau khi Lục Dĩ Trạch nghe xong lắc đầu một cái, trực tiếp đứng lên bưng ly rượu lên uống hết nửa ly rượu đỏ: "Làm sao có thể."

Để ly rượu xuống, anh và mọi người lên tiếng chào hỏi, đi vào nhà vệ sinh.

. . . . . .

Vòi nước cảm ứng vẫn chảy nước rào rào, Lục Dĩ Trạch nhìn Doãn Sắt trong gương đang đứng ở phía sau mình, ngừng rửa tay. Xoay người, nhìn cô.

Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh dài chấm đất, đây là lần đầu tiên Lục Dĩ Trạch nhìn thấy cô mặc váy.

"Năm năm không gặp, Sắt Sắt, em thay đổi rất nhiều."

Nhìn Lục Dĩ Trạch không khác xưa là mấy, Doãn Sắt hồi phục rất nhanh: "Nhưng anh một chút cũng không đổi."

Cô đi tới bên cạnh Lục Dĩ Trạch, để tay ở dưới vòi nước cảm ứng, nước chảy ra có chút lạnh lẽo. Cô làm bộ ra vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh đứng bên cạnh Lục Dĩ Trạch.

"Liên Tiếu nói nó rất nhớ em, mẹ cũng nói nhớ em." Lục Dĩ Trạch nói tiếp.

Doãn Sắt quay đầu đi nhìn về phía anh, khóe miệng thoáng cười: "Nói cách khác, anh cũng không nhớ tôi một chút nào."

Trong đầu xuất hiện cảnh tượng năm năm trước cô vô số lần tỏ tình tất cả đều bị Lục Dĩ Trạch cự tuyệt, lại nghĩ đến hôm nay anh không có chút cảm giác nào khi nghe tin cô hẹn hò với Thi Dương, hơi nổi giận một chút.

"Lục Dĩ Trạch, thế nhưng tôi không nhớ các người một chút nào."

Quả nhiên, tính cách của cô vẫn khó chịu như trước.

Lục Dĩ Trạch cười mà không hề báo trước, đưa tay kéo Doãn Sắt sang, khi cô còn chưa phản ứng kịp vì sao anh lại cười, đã ôm cô vào trong ngực. Lại khi Doãn Sắt còn chưa kịp giãy giụa, đã nghiêng người hôn lên môi cô.

Dịu dàng hôn, phủ lên môi cô chỉ cảm thấy mềm mại và thoải mái. Đây là lần đầu Lục Dĩ Trạch chủ động như vậy, chủ động đến nỗi khiến Doãn Sắt sửng sốt, chỉ lặng lẽ thừa nhận.

Cô trợn tròn mắt nhìn Lục Dĩ Trạch lúc này, anh nhắm mắt xem ra tâm tình không tệ, không biết làm sao tim của mình lại nhảy rất nhanh.

Vốn cho là năm năm đã trôi qua rồi, kiềm chế một chút, thu liễm, bớt phóng túng một chút sẽ tốt hơn rất nhiều, không ngờ một cái hôn của Lục Dĩ Trạch lại làm cho thành lũy của cô hoàn toàn hỏng mất.

Nụ hôn kết thúc, Doãn Sắt thở hổn hển, trên mặt còn hiện lên hồng, Lục Dĩ Trạch ôm cô khẽ cười nói bên tai cô.

"Nhưng mà Sắt Sắt, anh nhớ em lắm."

Ngoài cửa sổ, "Bùm" một tiếng, bắt đầu đốt pháo hoa, trên bầu trời trải rộng đều là trái tim tình yêu màu đỏ, Lục Dĩ Trạch ghé vào tai của nàng bên cạnh lại nhẹ giọng nói một câu.

"Lễ tình nhân vui vẻ."

Doãn Sắt đẩy anh ra, hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lập tức xoay người quay trở về.

Lục Dĩ Trạch vẫn đứng ở chỗ bồn rửa tay, nhìn vào trong gương đôi môi của anh đã bị son của cô dính vào có chút đỏ, rút giấy ra, chậm rãi lau, ý cười trên khóe môi không giảm.

Khi trở lại bàn ăn lần nữa, Doãn Sắt và Thi Dương quả nhiên đã không còn ở đây, nhưng mà liên hoan vẫn tiếp tục.

Lục Dĩ Trạch ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện với những đối tác làm ăn hợp tác sau này, giống như mới vừa rồi không có chuyện gì xảy ra cả.

Tác giả có lời muốn nói: Truyện này lấy cưng chiều làm chủ, sẽ không ngược >< hi vọng các bạn thích.

PS: Bởi vì là lần đầu tiên viết loại truyện kiểu này, cho nên viết lại xóa, xóa lại viết lặp lại mất mấy ngày.

Cho nên nếu như có chỗ nào sai sót, hoan nghênh các vị chỉ ra chỗ sai >< tác giả sẽ cố gắng, cố gắng sửa!
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
☆Chương 02
Năm năm không thấy buổi đêm ở thành phố S, vẫn giống y như ngày trước vậy, thành phố vừa mới lên đèn trên đường phố đều là những đôi tình nhân ôm nhau đi qua đi lại, trong không khí của ngày lễ tình nhân lại càng thêm say mê.

Lúc này, một chiếc xe màu trắng chạy vụt qua phố xá phồn hoa, bên trong xe rất an tĩnh, Doãn Sắt và Thi Dương đã uống một chút rượu đều ngồi ở chỗ ngồi phía sau nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Doãn Sắt dựa đầu lên cửa kính nhìn ra ngoài, rốt cuộc không chịu được yên tính hỏi Thi Dương một câu: "Không nói chuyện làm ăn, cứ đi như thế không làm sao chứ?"

Một hồi lâu sau Thi Dương mới trả lời một câu: "Sắt Sắt, mới vừa rồi ở trong toilet, anh đều nhìn thấy."

Nghe thế Doãn Sắt quay người sang, nhìn Thi Dương ngồi bên cạnh đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không thấy rõ vẻ mặt của anh lúc này, càng không biết anh đang nghĩ cái gì.

Cô nhíu mày, trong lời nói mang theo chút mùi vị khiêu khích và gây hấn: "Nhìn thấy thì làm sao, anh ghen à?"

"Không làm sao cả." Thi Dương mở mắt đối mặt với ánh mắt của Doãn Sắt, phát hiện hễ cứ nhắc tới chuyện có liên quan đến Lục Dĩ Trạch, Doãn Sắt lập tức sẽ chuẩn bị võ trang đầy đủ. Mà thường thường, lúc này, Doãn Sắt trong mắt anh cũng rất là đáng yêu.

Nghĩ tới biểu hiện mới vừa rồi của Lục Dĩ Trạch đối với Doãn Sắt, anh không quên bổ sung thêm một câu, cười nói với Doãn Sắt: "Anh có thể khẳng định bản hợp đồng này, Lục Dĩ Trạch nhất định sẽ ký với anh."

"Bởi vì đây là bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi sao?" Doãn Sắt hỏi.

Thi Dương lắc đầu, bấm nút điều khiển cửa sổ xe, gió lạnh bên ngoài vi vu thổi qua, cũng làm cho anh tỉnh táo hơn nhiều: "Thật ra thì cũng không hẳn là vậy."

Ít nhất Doãn Sắt không nhìn ra ánh mắt và hành động tràn đầy tình cảm chân thành của Lục Dĩ Trạch, anh là một người đàn ông, nhưng mà cũng đã nhìn ra.

. . . . . .

Xe từ từ lái về phía một khu biệt thự yên tĩnh, bảo vệ gác cổng đi về phía xe chào hỏi, yêu cầu trình giấy chứng nhận.

Nhìn ngôi nhà quen thuộc cách đó không xa, cảm xúc ban đầu vốn đang dâng cao đột nhiên có chút trở nên trầm thấp, Doãn Sắt nắm lấy góc tay áo Thi Dương: "Thi Dương, em không muốn về nhà, nếu không thì em dọn đến chỗ ở của anh đi."

Thi Dương trực tiếp gạt tay cô sang một bên, vuốt vuốt tóc Doãn Sắt như thường ngày vô cùng cưng chiều, ý bảo cô không cần bướng bỉnh nữa, lại nghĩ tới cảnh cáo của mẹ Doãn Sắt – Doãn Chi Nhạn đối với mình trước khi đi, lắc đầu nói: "Không được, nếu dì Doãn biết, sẽ giết chết anh mất."

Doãn Sắt thở dài, bỏ tay anh xuống, mượn điện thoại di động, dựa vào trí nhớ bấm số điện thoại nhà, điện thoại thông, năm năm không nghe thấy giọng nói của Hà Vân Chi từ trong điện thoại truyền đến: "Xin chào, xin hỏi là ai vậy?"

Doãn Sắt hắng giọng một cái, nói: "Con là Doãn Sắt, con đã trở về."

Đầu bên kia điện thoại nhất thời yên lặng, sau đó giọn nói của Hà Vân Chi lại vang lên lần nữa: "Sắt Sắt à, tại sao trở về cũng không nói một tiếng, dì ——"

"Ừ, bảo bảo vệ mở cửa đi." Cắt đứt lời Hà Vân Chi còn muốn nói tiếp, sau khi nói xong câu này cô cũng cúp điện thoại luôn.

"Tính khí xấu xa của em, vẫn không hề thay đổi tí nào." Thi Dương nhận lấy điện thoại trong tay Doãn Sắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, người bảo vệ gác cổng phía trước đã nhận được chỉ thị lui về phía sau một hai bước kính lễ với tài xế, thả bọn họ đi vào.

Thấy ngôi nhà càng ngày càng gần, trong đầu Doãn Sắt tất cả đều là cảnh tượng:

Khi cô sáu tuổi cha mẹ ly dị, bởi vì mẹ ra nước ngoài không thể chăm sóc thật tốt cho cô, vậy nên cô đi theo cha. Nhưng mà không được mấy năm cha đã cưới người mẹ kế Hà Vân Chi này. Tuổi Hà Vân Chi cò rất trẻ, sau khi bọn họ cưới được hai năm lập tức sinh được một cậu em trai.

Mất đi sự che chở của mẹ lại bị em trai đoạt mất tình thương yêu của người cha, khi đó cô phản nghịch biết bao nhiêu. Trong trí nhớ của cô, khi còn nhỏ tuổi cô đã tự mình đi đến cửa hiệu cắt tóc, khóc la hét cắt bỏ mái tóc dài đến eo.

Âm thanh tóc rơi xuống đất vô cùng nhỏ nhẹ, bị phóng đại vô số lần trong mắt cô, tay nhỏ bé nắm thật chặt thành quyền. Cũng chính bắt đầu từ khi đó, khi Doãn Sắt còn là Từ Sắt Sắt, cô đã không để mình trông giống một nữ sinh, hơn nữa còn làm mình trông giống một người đàn ông.

Cũng tại đây, một ngày lại một ngày hình thành nên bản tính vô cùng dễ kích động và nhạy cảm, thoạt nhìn thì tính cách của cô là lạc quan phóng thoáng nhưng kì thực ở trong nội tâm lại là người cô độc nhất.

. . . . . .

Xe ngừng lại, Doãn Sắt nhíu mày một cái kéo cửa ra. Mẹ kế Hà Vân Chi đã quấn khăn choàng chờ ở bên ngoài đợi cô về, sau khi thấy xe lái vào lập tức đi tới.

Doãn Sắt từ trong xe đi xuống, đối diện với mắt cô, năm năm không gặp lại kế nữ (con gái riêng của chồng), như biến thành một người hoàn toàn khác xuất hiện trước mặt mình, Hà Vân Chi không thể tin vào mắt mình: "Sắt Sắt ——"

Doãn Sắt lại không để ý tới cô tí nào, lại nói với Thi Dương ngồi ở ghế sau đang chuẩn bị đi một câu "Anh cũng đi vào cùng đi" , đi thẳng vào nhà.

Cha cô, Từ Chấn Phi đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem báo, nhìn thấy con gái vốn muốn nói cái gì, sau đó lại nhìn thấy Thi Dương nên ngừng lại. Từ Chấn Phi ngồi ở chỗ đó nhìn Thi Dương hỏi "Cậu là?"

Thi Dương đi tới bên cạnh Doãn Sắt, trước tiên tự giới thiệu một chút: "Chào bác Từ, cháu là Thi Dương."

Doãn Sắt rất đúng lúc khoác tay lên trên cánh tay Thi Dương, xem ra hai người rất thân mật, cô nhìn cha mình cười nói: "Thi Dương là người bạn trai con quen biết ở nước Pháp, cố ý mang tới cho cha xem."

Thi Dương trước mặt, diện mạo khí phách, anh tuấn bất phàm, xem ra gia cảnh cũng giàu có, chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế của anh cũng cảm thấy anh là một người đáng giá để nương tựa, cho nên Từ Chấn Phi gật đầu một cái bày tỏ sự hài lòng của mình, sau khi nghe câu nói tiếp theo của Doãn Sắt đột nhiên lại thay đổi săc mặt.

"Cha, anh ấy là con trai của bác Thi – Thi Minh Uy."

Đập mạnh tờ báo lên trên mặt bàn, "Bụp" một tiếng, Hà Vân Chi cả kinh không biết chuyện gì xảy ra lui về sau một bước, sau đó lại thấy Từ Chấn Phi từ trên ghế salon đứng lên, đi tới bên cửa sổ.

Thi Dương nhận ra bầu không khí đã thay đổi, nhìn về phía Doãn Sắt, chỉ thấy Doãn Sắt gật đầu với anh một cái, sau khi hiểu ý của cô, anh lễ phép khom mình với bậc trên: "Thời gian đã không còn sớm, hôm nào lại tới thăm hai vị."

Sau khi Thi Dương rời đi, Từ Chấn Phi mới mở miệng: "Sắt Sắt, là con cố ý sao?"

Doãn Sắt nhìn bóng lưng cha hôm nay đã càng lúc càng già nua, khóe miệng cong lên: "Cha, năm năm trước cha đã nói, trừ Lục Dĩ Trạch ai cũng có thể, con đã mang Thi Dương tốt như vậy về, tại sao cha lại càng không hài lòng vậy?"

Từ Chấn Phi vẫn đứng ở phía trước cửa sổ không nói gì như cũ, Doãn Sắt lại dời ánh mắt lên trên người Hà Vân Chi: "Dì Hà, dì cảm thấy Thi Dương như thế nào?"

Hà Vân Chi không nắm rõ tình hình lắm lại bị hỏi đến, lơ mơ gật đầu một cái: "Rất tốt."

"Vậy dì biết tại sao cha con lại phản ứng như thế này không?"

Hà Vân Chi vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn nhưng cái gì cũng không biết, cho nên đối với tất cả những chuyện đột nhiên xảy ra này vô cùng luống cuống.

"Bởi vì sau khi bọn họ ly dị, cha con cưới dì, mà mẹ con lại gả cho Thi Minh Uy."

"Đây chính là lý do."

Sau khi cô nói xong, liền đọc được sự mất mát từ trong ánh mắt của Hà Vân Chi, cười châm biếm kéo hành lý đi về phía phòng của mình, cũng không ngoảnh lại nói thêm một câu nào với hai người đứng trong phòng khách nữa.

**

Ngoài cửa truyền đến tiếng thủy tinh vỡ và tiếng cửa bị đóng lại cái “rầm”, Doãn Sắt biết ý muốn của cô đã đạt được rồi.

Tựa vào cửa phòng mình, cô thở ra một hơi dài, bình phục tâm tình của mình.

Bất đắc dĩ cười cười, nhìn cả căn phòng.

Cách bài biện vẫn giống như năm năm trước, chỉ là bên trong vừa mới được thu dọn cách đây không lâu, cho nên thoạt nhìn không nhiễm một hạt bụi. Trên giường, ga giường vẫn dùng loại hoa văn ô vuông màu trắng, Doãn Sắt ngồi lên.

Mở mặt mã ngăn tủ đầu giường phía dưới ra, nơi đó có một quyển photo album. Đó là một quyển photo album mà năm năm trước cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng cũng không mang theo.

Ở trong đó, hầu như là ghi chép lại tất cả kỷ niệm ba năm học trung học của Doãn Sắt.

Mở trang đầu tiên ra chính là Doãn Sắt khi mới vào trung học, hoặc nói là Từ Sắt Sắt mới vào trung học vẫn còn chưa đổi tên.

Nhìn qua đầu tóc Từ Sắt Sắt giống y như một thằng con trai, mới đầu được các bạn học vô cùng hoan nghênh. Rồi lại bởi vì thích gây sự, rước lấy không ít chuyện, mỗi lần đều ỷ vào việc có một người cha lợi hại xử lý giúp cô, mới có thể tránh khỏi việc bị xử phạt nhiều lần.

Bởi vì có đặc quyền đó lại là người thích gây chuyện, mọi người cũng dần dần kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi) với cô. Mà cô từ từ tập mãi cũng thành thói quen, sau này thấy phản ứng của các bạn học sinh khác cũng coi như không thấy gì.

Từ tấm hình thứ hai tất cả đều là ảnh Doãn Sắt chụp chung với một nữ sinh khác, nữ sinh kia hai tay giơ hình chữ V tươi cười với ống kính, thoạt nhìn rất vui vẻ.

"Liên Tiếu, thật sự rất lâu không gặp." Tay cô mơn trớn những tấm hình kia, nhìn em gái Lục Dĩ Trạch lúc mới mười mấy tuổi trong hình, Lục Liên Tiếu, người bạn duy nhất của cô hồi còn là học sinh.

Trong trí nhớ, cuộc gặp gỡ cặp an hem này cũng là một vở kịch vô cùng hài hước.

Có lẽ là học kỳ hai năm lớp mười, trên đường đi về nhà, khi Từ Sắt Sắt đi ngang qua một người nữ sinh cũng giống cô cả đầu đều bị rắc đầy bụi phấn. Trong khi trách mắng lẩm bẩm mình thật xui xẻo, lại thấy một đám nữ sinh tiến lên trước vây quanh họ, mới biết nữ sinh bên cạnh mình tên là Lục Liên Tiếu.

Khi đó bởi vì Lục Liên Tiếu có một người anh trai nổi tiếng, nữ sinh tìm tới cô nhờ đưa hộ thư tình cho anh trai đếm không xuể, không chịu nổi tình trạng này vào một buổi chiều nào đấy cô ném tất cả thư tình vào thùng rác trước cổng trường học.

Sau khi bị người khác phát hiện dường như là bị nữ sinh toàn trường chèn ép, mà Từ Sắt Sắt cũng bị chèn ép lại còn hay kích động, lúc này lập tức đứng ra giúp đỡ Lục Liên Tiếu.

De dọa tất cả nữ sinh vây quanh hai người bọn cô. Ngày thứ hai, một mình cô góp nhặt mấy thùng phấn viết bụi trong lúc tập thể dục buổi sáng đứng từ trên lầu ném xuống. Còn nhớ rõ lúc đó mình khí phách đứng ở lầu bảy cầm loa nói.

"Lần sau thì không phải là phấn viết bụi đơn giản như vậy đâu, ngay cả a- xít sun-phu-ric, tôi cũng dám giội xuống đấy."

Từ Sắt Sắt và Lục Liên Tiếu cứ như vậy biết được phương thức bị người chỉnh và chỉnh lại người, mặc dù không còn ai dám chọc giận các cô, nhưng mà cũng không còn có nữ sinh nào khác dám đến gần họ.

Quan hệ của họ cũng bởi vì không có người khác tham gia mà càng ngày càng tốt, sau này trong mất tất cả những người không biết rõ mọi chuyện, thân mật giữa hai người bọn họ lại là một nam một nữ, người yêu của nhau. Mà trong mắt những người biết giới tính của Từ Sắt Sắt thì cho là bọn họ tình vững hơn vàng.

Chỉ có các cô tự mình biết, cả tuổi thanh xuân hai người là bạn tốt duy nhất của nhau.

Nhưng mà có lúc thân mật quá ngược lại sẽ càng dẫn đến nhiều hiểu lầm hơn, ví dụ như, bị anh tai của Lục Liên Tiếu - Lục Dĩ Trạch tìm tới cửa nói chuyện yêu sớm.

Đã sớm nghe danh anh trai Lục Liên Tiếu – Lục Dĩ Trạch, nhưng mà Từ Sắt Sắt từ trước đến giờ vô cảm với nam sinh khi đó lại mở to hai mắt nhìn chàng thiếu niên đứng trước mặt.

Thiếu niên nhẹ nhàng đứng đó, áo sơ mi trắng bên dưới là quần dài màu xanh dương, vóc dáng cao hơn mình một cái đầu, đôi mắt trong trẻo có hồn.

Thiếu niên còn dùng bộ mặt phớt tỉnh nói với mình: "Xin cậu chia tay với em gái tôi."

Trong tay còn cầm lon cola xem ra cô không biết phải phản ứng như thế nào, đứng thẳng sững sờ tại chỗ, một lúc lâu sau mới phản ứng kịp trả lời câu hỏi của Dĩ Trạch mở miệng nói: "Tôi...tôi là nữ!"

Thời niên thiếu hai người gặp nhau luôn thú vị như thế, cho tới bây giờ Doãn Sắt cũng không quên được lúc đó mình ngây thơ thế nào.

Dĩ nhiên, còn nhớ rõ câu nói tiếp theo của Lục Dĩ Trạch.

"Là nữ, thì càng phải chia tay với em gái tôi."
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
☆Chương 03
Nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lục Dĩ Trạch lớn hơn mình một tuổi lúc ấy, ngay cả khi nghe anh nói chuyện giọng điệu cũng có vẻ cao cao tại thượng, Từ Sắt Sắt mười sáu tuổi không biết đến tột cùng là vì sao tim mình lại có thể đập loạn thình thịch như vậy.

Lại qua hồi lâu, lâu đến nỗi lon coca trong tay cũng nghiêng đổ ra, theo đường thẳng nhỏ giọt xuống chân cô, cô mới tỉnh lại, hoàn thành việc biểu đạt ý nghĩ của mình: "Anh có, có bị bệnh không! Tôi mới không có, không có hẹn hò với em gái anh!"

Lập tức xoay người, chạy mất.

Đó là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống hoảng loạn vì một người, sau đó khi cô lôi kéo Lục Liên Tiếu nói lên suy nghĩ của mình, câu nói đầu tiên của Lục Liên Tiếu khiến cho cô hoàn toàn tỉnh ngộ. "dien.đàn.lqđ"

"Từ Sắt Sắt, tớ thấy cậu, là thích anh tớ rồi."

. . . . . .

Khi Doãn Sắt tỉnh lại đã là mười giờ sáng, đêm qua, còn chưa lật được mấy tấm ảnh, được một lúc cô đã bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Cả đêm mộng đẹp, trong mộng đều là những ngày tháng vui vẻ của cô và Lục Liên Tiếu trước đây. Cô mỉm cười đóng photo album lại, xuống giường.

Đi tới phòng tắm trong phòng ngủ, soi gương mới phát hiện bởi vì nằm lên photo album nên trên mặt có nhiều vết hằn, đụng vào còn cảm thấy hơi đau, xoa mặt nhìn về phía chậu rửa mặt, phía trên rỗng tuếch, đồ rửa mặt cũng không được chuẩn bị.

Ra khỏi phòng tắm, đẩy cửa phòng ngủ ra muốn xuống lầu tìm Hà Vân Chi hỏi đồ rửa mặt, mới nhìn thấy ngoài cửa có treo một túi đồ màu xanh, bên trong đều là những thứ cô cần đến.

Nghĩ một chút cũng biết là Vân Chi chuẩn bị, còn lưu lại một tờ giấy: "Sắt Sắt, cha con hôm nay đi công tác ở thành phố C, dì đi thăm em trai con học ở trường cấp ba. Hôm nay trong nhà không có ai, con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

Nhìn bốn phía hành lang, quả nhiên trong ngôi nhà to như vậy lại không có bất kỳ ai, Doãn Sắt vo viên tờ giấy trong tay lại, cầm lấy túi đồ quay về phòng của mình rửa mặt.=d.đ,lê.Quý, Đôn]

Mười hai giờ rưỡi trưa, Thi Dương gọi điện thoại tới: "Chênh lệch thời gian sao?"

"Ừ, hôm nay có chuyện gì không?" Doãn Sắt ở trong phòng khách lật cuốn photo album đêm qua vẫn chưa xem xong, chờ đồ ăn mua ngoài đưa đến, lười biếng trả lời điện thoại.

Rốt cuộc cũng lật đến trang cuối cùng, cô khép photo album lại, hình như là nghĩ tới điều gì, giọng nói lại cao hơn 1dB: "Tại sao anh lại biết số điện thoại nhà em?"

Đúng lúc này chuông cửa lại vang lên, có lẽ là đồ ăn mua ngoài đến: "Anh đợi một chút, em ra ngoài lấy đồ ăn đặt mua đã."

"Được." Thi Dương ở đầu bên kia điện thoại chỉ trả lời cô đơn giản có một chữ.

Vậy mà khi mở cửa, Doãn Sắt lại không nghĩ rằng, tay Thi Dương cầm pizza mà cô mua lắc lắc trước mặt cô, cười đi vào.

"Muốn biết số điện thoại nhà bí thư Từ, quá đơn giản." Anh đặt pizza lên trên khay trà trong phòng khách, đi tới ngồi bên cạnh bàn.

Doãn Sắt ngồi trên ghế sa lon, nhanh chóng mở đồ ăn mua ngoài ra, cô đã sớm đói bụng đến không thể tưởng tượng nổi nữa rồi, mặc kệ bên cạnh còn có người bắt đầu ăn như hổ đói.

Thi Dương dựa người vào ghế nhìn Doãn Sắt ăn uống, khai báo sự tình: "Sáng sớm hôm nay anh đã tới đây rồi, bảy giờ rưỡi cha em ra khỏi nhà, nghe nói là phải đến thành phố khác để khảo sát. Dì Hà của em tám giờ rưỡi mới đi, trong tay còn cầm một đống đồ, chắc là đến trường thăm con trai."

Doãn Sắt ăn mấy thứ linh tinh gật đầu một cái, bởi vì trong miệng đều là thức ăn nói không ra lời, chờ Thi Dương tiếp tục.

"Lục Dĩ Trạch đã gọi điện thoại cho anh, nói rằng buổi chiều hôm nay thảo luận hợp đồng."

"Cùng đi sao?" Sau khi anh hỏi xong, nhìn Doãn Sắt, chờ câu trả lời của cô, thuận tiện đưa tới một chén nước.

Doãn Sắt gật đầu một cái, thật lâu mới uống nước nuốt tất cả đồ ăn trong miệng xuống, suy nghĩ một chút lại hỏi: "Nhưng em tới đó làm cái gì?"

"Trấn giữ." Cười đứng lên, đi tới chỗ khay trà, thu hộp pizza mua ngoài bỏ vào trong túi nhựa mang tới, đi ra ngoài cửa nhà họ Từ.

Khi đi tới cửa, quay đầu lại nói với Doãn Sắt: "Cho em mười lăm phút chuẩn bị một chút, anh đứng ở ngoài cửa chờ em."

**

Một giờ mười phút chiều, Doãn Sắt và Thi Dương dừng xe dưới lầu tòa nhà Thiên Trạch.

Doãn Sắt bước xuống từ trong xe trước, để Thi Dương đi đến bãi đậu xe, còn mình ngẩng đầu lên nhìn tòa cao ốc này.di3nd6nlqd

Cả tòa lầu cao trăm mét, gồm ba mươi ba tầng. Mặc dù không là tòa nhà cao nhất thành phố S nhưng cũng là một nơi sang trọng nhất mà tất cả mọi người đều biết. Tự nhiên, mọi người cũng đều biết, tòa nhà này tên là "Thiên Trạch", biết đến nó chỉ trong thời gian ngắn ngủn năm năm.

Nhưng mà ấn tượng sâu nhất trong trí nhớ của Doãn Sắt là khi Lục Liên Tiếu dẫn cô đến xưởng may của nhà họ Lục hồi học lớp 11.

Trong nhà máy nhỏ bé cắt may trang phục quần áo, có nhiều vải vóc màu sắc khác nhau và công nghệ khác nhau, khiến cho cô lần đầu tiên có loại kích động muốn tự mình làm ra một bộ quần áo.

Nhưng cái xưởng đó không quá nửa năm sau bởi vì sách lược thất bại, hơn nữa không có nhà đầu tư quan tâm đứng trên bờ phá sản, khiến nhà họ Luc thiếu một khoản nợ lớn.

Là Doãn Sắt, Lục Liên Tiếu và Lục Dĩ Trạch đã vượt qua thời kỳ khó khăn nhất của nhà họ Lục, nhưng mà cũng từ sau khi vượt qua thời kỳ khó khăn nhất đó, cô bị nhà họ Lục và cha mình ép ra khỏi nước.

"Đang suy nghĩ gì?" Thi Dương đỗ xe xong trở về nhìn Doãn Sắt đang đứng ngẩn người, hỏi.

"Không có gì, đi lên đi." Doãn Sắt hoàn hồn, đi trước tiến vào cửa chính Thiên Trạch.

Bên trong phòng lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa, khu bán hàng bách hóa ở lầu một đang có một sân khấu, hình như sắp diễn ra tiết mục gì đó, nhưng mà ánh mắt của Doãn Sắt chỉ bị hấp dẫn không tới năm giây, đã nghe thấy tiếng Phương Thành chào hỏi trước, quay đầu lại.

"Xin chào tổng giám đốc Thi, chào Doãn tiểu thư, tôi là Phương Thành, trợ lý của tổng giám đốc Lục, xin hai vị đi theo tôi."

Phương Thành dẫn hai người bọn họ tới chỗ thang máy trong khu bách hóa, thang máy đi thẳng lên đến tầng ba mươi mới dừng lại.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Lục Dĩ Trạch đứng ở nơi đó.

Người đàn ông này hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đen thiết kế riêng độc nhất vô nhị, bên trong là áo sơ mi màu trắng, còn đeo một chiếc cà vạt màu đỏ thẫm xem ra khá thoải mái, bên dưới là chiếc quần tây vừa người, trọn bộ trang phục hoàn toàn tôn lên dáng người thon dài của Lục Dĩ Trạch.

Sau khi thấy thang máy mở ra, ánh mắt của anh lập tức dừng trên người Doãn Sắt.

Khác hẳn với Doãn Sắt ngày hôm qua, lúc này cô mặc một chiếc áo khoác ngoài màu cà phê, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu đậm rất tùy ý, giày cao gót độ cao vừa phải, quần bó ống màu đen khiến đôi chân cô càng mảnh khảnh tinh tế.

Doãn Sắt như vậy, mới giống phụ nữ. Quan sát xong rồi, Lục Dĩ Trạch đi lên phía trước, bắt tay với Thi Dương: "Hân hạnh gặp mặt."

Lại để tay ở trước mặt Doãn Sắt, khi Doãn Sắt đặt tay lên tay anh bị anh nắm chặt, anh cũng nói một câu “ Hân hạnh gặp mặt”.

Cùng đi đến phòng họp thảo luận hợp đồng, quá trình vô cùng nhàm chán, Doãn Sắt ngáp cả ngày, nhưng hai người khác lại nói rất nhiệt tình.

"Tên thương hiệu trang phục lấy từ đồng âm với tên của hai mẹ con Doãn Sắt, gọi là ‘ Thi Sắt ’. Quầy chuyên doanh có thể hoàn thành trong khoảng một tuần, một tháng có thể hoàn thiện toàn bộ tất cả các mặt hàng." Thi Dương giới thiệu.

"Quả nhiên là S.Y tốc độ rất cao", Lục Dĩ Trạch nhìn về phía ghế sô pha Doãn Sắt đang ngồi ở cách đó không xa, quay đầu lại nói với Thi Dương, "Thật xin lỗi, tôi có vài lời muốn nói với Doãn tiểu thư."

Thi Dương gật đầu, hoàn toàn tập trung vào bản hợp đồng trước mặt, Lục Dĩ Trạch đứng dậy đi tới trước mặt Doãn Sắt, đưa tay ra lại nắm chặt tay Doãn Sắt một lần nữa.

Lần này thời gian nắm tay dài hơn khi đứng ở cửa thang máy, Lục Dĩ Trạch mới thật sự cảm thấy tay Doãn Sắt quá gầy.

Kéo cô một cái, Doãn Sắt thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, nhào vào trong ngực Lục Dĩ Trạch, sau khi hết kinh ngạc mới nhìn chằm chằm Lục Dĩ Trạch nhỏ giọng nói: "Anh cứ quyến rũ tôi ngay trước mặt bạn trai tôi như vậy sao?"

Lục Dĩ Trạch lại càng nhỏ giọng hơn cười nói: "Đây không phải là quay lưng lại rồi sao?"

Nghe thấy Lục Dĩ Trạch nói chuyện như vậy, Doãn Sắt cười ra tiếng, Thi Dương bị quấy rầy quá mức cũng quay sang nhìn về phía hai người kia.

Lục Dĩ Trạch khôi phục lại nghiêm túc như trước, mỉm cười nói: "Lầu một hôm nay có mở họp báo, chủ yếu là giới thiệu thay cho Thiên Trạch, luckygirl_co nếu như cảm thấy hứng thú thì đi xem đi."

Liếc nhìn Doãn Sắt, phát hiện cô cũng không cảm thấy hứng thú, Lục Dĩ Trạch lại bổ sung một câu nói: "Là họp báo của Liên Tiếu."

Vừa nói xong câu này, không đợi Lục Dĩ Trạch nói hết mọi chuyện, Doãn Sắt đã trừng mắt liếc anh một cái lập tức đi ra khỏi cửa chạy xuống lầu một.

**

Khi đi tới lầu một, sân khấu cho buổi họp báo đã xây dựng xong, cô đứng tại chỗ đi tới đi lui vô số lần, mới nhìn thấy các loại ký giả đang cầm máy ảnh, máy quay phim, micro, laptop đi tới.

Xen lẫn vào bên trong, cũng tìm một vị trí ngồi xuống.

Trình tự của buổi họp báo vô cùng rườm rà, người vây xem cũng rất nhiều. Nếu không phải vì trong vòng năm năm không hề liên lạc với người bạn tốt nhất Lục Liên Tiếu, cô sẽ tình nguyện nghe bọn họ thảo luận hợp đồng ở lầu ba mươi.

Dù sao, ở đó còn có Lục Dĩ Trạch.

Rốt cuộc cũng đến lúc người đại diện ra sân khấu, Doãn Sắt lên tinh thần, nhìn về phía chính giữa sân khấu, lúc này tiếng đèn flash tanh tách vang lên, nhất thời cả khoảng không đều là màu trắng sáng chói, Doãn Sắt hoàn toàn không thể nhìn rõ người trên sân khấu.

Đợi đến sau khi hoàn toàn kết thúc chụp hình, Doãn Sắt mới nhìn thấy Lục Liên Tiếu đứng chính giữa sân khấu.

Lục Liên Tiếu tự tin trang nhã đứng ở nơi đó, mặc một bộ váy bồng bềnh theo phong cách cung đình, thoạt nhìn vừa thanh lịch lại có chút hoạt bát. Tổng thể đều là cảm nhận quen thuộc trong mắt Doãn Sắt, cho nên lúc này khóe miệng cô bất tri bất giác lại nở một nụ cười.

Trong đầu đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng Lục Liên Tiếu nhìn thấy cô, nếu như vẫn là Lục Liên Tiếu trước kia nhất định sẽ phát điên hét to chỉ về phía cô: "Sắt Sắt, cậu thật đáng chết, năm năm, một cuộc điện thoại cũng không có, căn bản không đáng giá làm bạn!"

Hoặc là sẽ vọt thẳng xuống sân khấu ôm cô khóc nháo nói nhớ cô, như vậy mới đúng.

Nhưng dưới sân khấu rất nhiều người ngồi, Lục Liên Tiếu căn bản là không thể nhìn thấy Doãn Sắt ngồi trong biển người đó.

Cô không nóng nảy, năm năm cũng đã nhịn được không đi gặp cô ấy và Lục Dĩ Trạch, cần gì phải quan tâm đến một giờ ngắn ngủi này?

Rốt cuộc tất cả đoạn giới thiệu đã kết thúc, đến phiên ký giả đặt câu hỏi. Lục Dĩ Trạch trước còn đang thảo luận hợp đồng cũng đúng lúc xuất hiện ở buổi họp báo, đứng bên ngoài liếc mắt nhìn một cái lập tức thấy được chỗ Doãn Sắt ngồi.

Sau khi rỉ tai với nhân viên một lúc, anh đi tới bên cạnh Doãn Sắt.

"Thi Dương không đi xuống với anh sao?" Doãn Sắt nhìn xung quanh một chút, không phát hiện bóng dáng của Thi Dương.

Lục Dĩ Trạch còn dùng giọng nói mang chút ý tứ chế nhạo trả lời cô: " ‘Bạn trai’ của em chìm đắm vào công việc rồi, sẽ không quan tâm đến những người xung quanh nữa, lúc này chắc là anh ấy đang cẩn thận nghiên cứu hợp đồng rồi."

Đúng như Lục Dĩ Trạch đã nói, Thi Dương chính là một người cuồng công việc như vậy. Doãn Sắt bĩu môi, tiếp tục theo dõi Lục Liên Tiếu trên sân khấu, khi nghe thấy có thể đặt câu hỏi cô lập tức giơ tay của mình lên.

Vô cùng may mắn, cô là người đầu tiên được gọi.

Cô đứng lên, rốt cuộc cũng đứng đối diện với Lục Liên Tiếu, cười híp mắt hỏi Lục Liên Tiếu một vấn đề: "Lục tiểu thư, có thể hỏi cô một vấn đề riêng tư chứ, xin hỏi người bạn tốt mà cô cảm thấy yêu quý nhất là ai?"

Mới vừa hỏi xong, đã nghe thấy Lục Dĩ Trạch bên cạnh cười "Phốc" một tiếng.

Vậy mà khiến Doãn Sắt cảm thấy không đúng là ánh mắt xa lạ của Lục Liên Tiếu nhìn cô lúc này, không hề giống cố ý giả bộ, mà là người trên sân khấu kia hình như cũng không nhận ra mình.

Có lẽ là bởi vì ngoại hình của cô bây giờ và trước kia quá khác nhau? Cô tự an ủi mình như vậy.

Nhưng cuối cùng cô cũng không nghe được câu nói mà cô muốn nghe nhất, đã giả thiết, đã tưởng tượng trước đó. Lục Liên Tiếu đứng dậy đi xuống sân khấu, đi về phía ngược lại với Doãn Sắt kéo một người lên, đưa cô ấy đến bên cạnh Doãn Sắt.

Vẫn dùng nụ cười dành cho người xa lạ nói với Doãn Sắt: "Là Carrie, chuyên gia thiết kế thời trang của tôi."

"Cô ấy là người bạn đáng giá nhất của tôi nhiều năm qua."
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
149,999
Reaction score
5,482
Points
14,914
☆Chương 04
"Tớ thấy có vẻ như cậu thích anh trai tớ rồi." Lời nói cử Lục Liên Tiếu lại quanh quẩn bên tai cô một lần nữa.

Mới đầu Từ Sắt Sắt cũng không thừa nhận, cho dù Lục Liên Tiếu điên cuồng hỏi thì có đánh chết cô cũng không nói mình có cảm giác với Lục Dĩ Trạch. Nhưng mà rốt cuộc sau hai tuần nghe câu nói đấy, sau không biết bao nhiêu lần suy nghĩ cô cũng thừa nhận tâm ý của mình.

Chỉ vì một cuộc gặp gỡ kỳ quái như vậy mà cô lại thích Lục Dĩ Trạch.

Cô chỉ biết, theo như đồn đãi Lục Dĩ Trạch của trường Nhất Trung ở thành phố S, mặc dù thành tích không phải đứng đầu nhưng cũng là cực tốt, phẩm chất đứng đắn, tính tình ôn hòa. Vả lại bởi vì khuôn mặt siêu đẹp trai nên được rất nhiều nữ sinh yêu thích, nhưng tất cả đều đã bị anh cự tuyệt hết.

Lúc ấy cô nghĩ những cô gái kia xinh đẹp hơn mình rất nhiều cũng còn như vậy, Từ Sắt Sắt cô làm sao có thể thành công được?

Cho nên liên tiếp mấy ngày cô đều ủ rũ cúi đầu, trầm mặc ít nói hơn nhiều, tất cả không qua được mắt quan sát của Lục Liên Tiếu.

"Cậu làm sao vậy, Từ Sắt Sắt?" Túm lấy cánh tay cô, Lục Liên Tiếu bởi vì đã không nhìn lầm tâm tình của Từ Sắt Sắt cho nên xấu xa cười hỏi.

Cô ấp úng nửa ngày, lần đầu tiên trong đời dùng giọng điệu ngượng ngùng của nữ sinh nói với Lục Liên Tiếu: "Liên Tiếu, có lẽ tớ thích anh trai cậu thật rồi. . . . . ."

Trong đầu tất cả đều là hình dáng của người thiếu niên không ai bì nổi kia, đi trên đường nghĩ đến anh, buổi tối đi ngủ bên tai hình như tất cả cũng đều là giọng nói của anh, tuổi mới biết yêu lại có thể nhanh chóng thích một người quái lạ như vậy. dien,D6nLQĐ

"Chuyện này có là cái gì, tớ sẽ giúp cậu" Lục Liên Tiếu mười sáu tuổi cười tươi vỗ vỗ lồng ngực mình, bảo đảm, "Có tớ ra tay, nhất định không có vấn đề."

Sau đó Lục Liên Tiếu đưa tay khoác lên cổ Từ Sắt Sắt nói: "Ai bảo cậu là người bạn tốt quý giá nhất của Lục Liên Tiếu tớ chứ?"

. . . . . .

Hôm nay một câu nói giống như vậy lại từ trong miệng Lục Liên Tiếu nói ra, nhưng mà đối tượng đã thay đổi.

Car¬rie bị Lục Liên Tiếu kéo, mới đầu là cười nhìn Doãn Sắt, nhưng mà sau khi nhìn thấy Lục Dĩ Trạch bên cạnh Doãn Sắt, ánh mắt dừng trên người anh lại lâu hơn.

Doãn Sắt nhìn ánh mắt nóng rực của Car¬rie, tựa như thấy được hình ảnh của mình trước kia, bởi vì khi đó cô cũng nhìn lục Dĩ Trạch như vậy.

Cô đứng tại chỗ cuộn chặt nắm tay, khắc chế tâm tình của mình, cũng giống như Car¬rie nhìn sang phía Lục Dĩ Trạch. Lục Dĩ Trạch đứng bên cạnh coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ mỉm cười gật đầu lên tiếng chào hỏi với các cô.

Lục Liên Tiếu cũng không dừng lại lâu, lôi kéo Car¬rie đi lên chính giữa sân khấu: "Chuyên gia thiết kế thời trang riêng của tôi—— Tần Tử - Car¬rie."

Dưới sân khấu là một tràng tiếng vỗ tay vang dội, Doãn Sắt vẫn đứng tại chỗ nhìn Lục Dĩ Trạch, thật lâu cũng không ngồi xuống.

Cho đến khi các ký giả khác ở sau lưng bị ngăn trở tầm mắt, yêu cầu cô ngồi xuống Lục Dĩ Trạch mới đưa tay ra cứng rắn kéo cô một cái, dùng tay mở nắm đấm của cô ra từng chút từng chút một. phuonganhlqd

Lục Dĩ Trạch nhíu mày nhìn về phía bên cạnh, rồi sau đó lại thấy Lục Dĩ Trạch lấy từ trong túi áo ra một cái bút bi, giữ lấy lòng bàn tay phải của cô, hình như muốn viết cái gì đó vào trong lòng bàn tay ấy.

Một chút cảm giác tê dại truyền đến, Doãn Sắt cũng mất hết kiên nhẫn rút tay ra: "Lục Dĩ Trạch, là anh và Lục Liên Tiếu thông đồng muốn chỉnh tôi đúng không?"

Đứng lên, cô cũng không quan tâm đến Lục Liên Tiếu đang đứng trên sân khấu giới thiệu Tần Tử nữa, chạy thẳng ra bên ngoài hội trường.

Lục Dĩ Trạch thu bút trong tay lại, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cũng đi theo, đứng trước cửa thang máy kéo Doãn Sắt lại: "Có rảnh rỗi ăn chung bữa cơm không, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết.”

"Không rảnh." Hất tay anh ra, cô bấm thang máy muốn lên tầng ba mươi tìm Thi Dương.

"Số điện thoại của em là bao nhiêu?" Lục Dĩ Trạch chắn trước mặt Doãn Sắt, "Hay là đến bây giờ em vân chưa mua điện thoại di động?"

Thấy Doãn Sắt không trả lời, Lục Dĩ Trạch cũng biết, cứng rắn lôi kéo Doãn Sắt đang đứng trước cửa thang máy đến một quầy bán điện thoại di động, chỉ vào mẫu điện thoại được phụ nữ yêu thích nhất trong tủ trưng bày, nói với nhân viên phục vụ: "Màu trắng."

Doãn Sắt lại cúi đầu nhìn bàn tay bị Lục Dĩ Trạch nắm, trong lòng có chút ảo não lại có chút kiềm chế không thể biểu hiện sự kích động ra ngoài.

Ít nhất, từ trước cho tới bây giờ Lục Dĩ Trạch cũng chưa từng nắm tay mình như vậy, hơn nữa còn nắm thật chặt, giống như chỉ sợ một giây kế tiếp cô sẽ rời đi vậy.

Lục Dĩ Trạch lại tiến tới chỉ chỉ chỗ khác, nói cái gì đó vói nhân viên bán hàng, Doãn Sắt cũng không nghe, trong đầu vẫn đang nghĩ ra đủ các nguyên nhân làm cho Lục Dĩ Trạch khác thường như bây giờ.

Có lẽ là cô theo đưởi anh ròng rã suốt bao năm, rốt cuộc bây giờ đã được Lục Dĩ Trạch thích sao?

Sau khi mua xong điện thoại di động, Lục Dĩ Trạch đưa cho Doãn Sắt, Doãn Sắt cũng hỏi anh những nghi ngờ của mình: "Lục Dĩ Trạch, bây giờ anh đối với tôi như vậy là có ý gì?"

Không còn là cậu thanh niên năm năm trước luôn tránh mình còn không kịp kia nữa, một Lục Dĩ Trạch khi thấy cô đi theo anh từ đằng xa đã cố tình tránh né, hiện tại lại cố ý đến gần cô, cố ý chế tạo ra một loại mập mờ, khiến cho cô không thể đoán ra được.

Cô nhìn Lục Dĩ Trạch, có chút mong đợi câu trả lời tiếp theo của anh.

"Chẳng lẽ anh như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?" Lục Dĩ Trạch đặt chiếc điện thoại vừa mới mua xong vào trong tay Doãn Sắt, buông lỏng tay ra sau đó đứng đối diện với cô, hai tay đút vào trong túi.

"Là cái gì?" Bàn tay giấu trong ống tay áo khoác dài đang bấu chặt lại, lúc này cô cảm thấy vô cùng khẩn trương cắn cắn đôi môi mình, trái tim cũng đập rất nhanh.

—— Chỉ cần anh nói anh yêu thích em, em nhất định sẽ bảo Thi Dương cút đi.

Lục Dĩ Trạch lại vòng vèo, đến chết cũng không nói thẳng: "Năm năm trước em nói năm năm sau sẽ trải qua ngày Valentine với anh, cho nên anh đợi em năm năm."

Thật ra thì anh vốn nên nói là "Sắt Sắt, anh cũng yêu em" , thế nhưng những câu nói như vậy anh không có dũng khí nói ra giống như Sắt Sắt luôn giắt bên môi câu “Em yêu anh, Lục Dĩ Trạch.”

Bởi vì câu nói này anh chưa từng nói với bất kỳ ai, cho nên cũng không biết phải nói như thế nào mới tốt.

Vì vậy Doãn Sắt lại tức giận một lần nữa: "Nếu như là vì tình cảm của tôi khi đó, vậy thì bỏ đi."

Xoay người đi về phía thang máy, tay đột nhiên bị Lục Dĩ Trạch lôi kéo, lại quay đầu nhìn anh lần nữa.

Lúc này Lục Dĩ Trạch đứng trước mặt cô lộ ra vẻ mặt rất kỳ quái, hơn nữa còn làm cho người ta có cảm giác anh rất bối rối, tâm trạng của Doãn Sắt vốn đang cảm thấy mất mát lại dấy lên hy vọng, nhìn Lục Dĩ Trạch.

"Sắt Sắt" , dừng lại một chút, nhưng vẫn cố gắng dùng hết dũng khí nói, "Anh ——"

"Tổng giám đốc Lục, thì ra là ngài ở chỗ này." Giọng nói của Phương Thành đột nhiên truyền đến, cắt đứt tất cả.

Lục Dĩ Trạch có chút ảo não rụt tay mình lại, nhìn về phía Phương Thành: "Chuyện gì?"

Phương Thành lại nhìn về phía hai người trước mặt, vẻ mặt hai người đều không tốt, một ánh mắt tràn đầy không vui, ánh mắt còn lại là tràn đầy oán hận không giết được anh để hả giận.

Lúc này Phương Thành mới cảm thấy mình tới không đúng lúc, vội vàng thông báo công việc: "Bên kia nói sắp đến lượt anh lên đọc diễn văn rồi, hiện tại phải đi qua."

Lục Dĩ Trạch gật đầu, bình tĩnh tâm tình, dịu giọng nhìn về phía Doãn Sắt nói: "Em đi lên tìm Thi Dương trước đi, sau khi anh kết thúc mọi chuyện ở đây sẽ đi lên đó, nhất định hôm nay phải đàm phán xong bản hợp đồng này."

**

Khi Doãn Sắt trở lại trước phòng làm việc, Thi Duong vẫn còn đang xem hợp đồng, chỉ có một cái hợp đồng tại sao lại có nhiều khoản mục như vậy, Doãn Sắt vừa tới đã cầm một đống giấy tờ trên bàn lên xem.

"Xem được không?" Một đống giấy kia, vừa nhìn đã thấy những điều khoản cứng nhắc trên giấy khiến người khác hoa mắt váng đầu, cô hỏi Thi Dương.

Thi Dương đứng lên, nhíu mày một cái cầm lấy hợp đồng, nói với Doãn Sắt: "Đừng lộn xộn."

Lại tiếp tục ngồi xuống, xem những phần chưa xem xong, Doãn Sắt gõ bàn một cái nói: "Hợp đồng thật sự quan trọng như vậy sao? Thi Dương, em không bảo anh đến Trung Quốc để ký hợp đồng. Anh không phát hiện, hiện tại Lục Dĩ Trạch hoàn toàn không để anh vào mắt sao!"

"Ừ, quan trọng." Anh lại mở miệng, nhìn Doãn Sắt nói, "Cho nên nói, em lôi kéo anh diễn trò nhưu vậy, giày vò cha mẹ hai nhà là đủ rồi, tại sao còn giày vò cả Lục Dĩ Trạch nữa?"

Anh ại nói tiếp: "Nếu như anh ta tin là thật vậy thì có cái gì tốt cho em không?”

Trong trí nhớ của Thi Dương, lần đầu tiên nghe được cái tên Lục Dĩ Trạch này, là vào mùa xuân bốn năm trước. Khi anh từ Mĩ trở về nhà ở nước Pháp, lần đầu tiên thấy cô con gái của mẹ kế, bởi vì không biết có thêm một người như vậy tồn tại cho nên cũng chuẩn bị thiếu một phần quà tặng.

Tiểu nha đầu kia xem ra cũng không nhỏ hơn mình bao nhiêu, nhưng lại trưởng thành hơn mình rất nhiều. Một mình cô ở trên sân thượng cầm điếu thuốc hút "phì phèo", trong miệng còn lien tục lặp lại lẩm bẩm tên của người đó —— Lục Dĩ Trạch.

Rồi sau đó, anh lôi kéo Doãn Sắt hỏi cô những chuyện đã xảy ra ở Trung Quốc, lại hay nghe thấy cô nói tới một người nhiều nhất cũng chính là anh ta.

"Anh cảm thấy, anh làm như vậy anh ấy sẽ tin tưởng sao?" Doãn Sắt lui về phía sau ngồi vào góc ghế sa lon, mở hộp điện thoại di động, từ bên trong lấy ra chiếc điện thoại mẫu mới, phát hiện một cái vỏ điện thoại di động màu xanh nhạt bên trong, không biết đã chuẩn bị từ lúc nào.

Là màu sắc cô thích nhất, cầm ở trong tay, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Thi Dương nghẹn lời, không nói gì nữa, lại tiếp tục xem hợp đồng, một lát sau anh mới nói: "Lục Dĩ Trạch quả đúng là thông minh, biết ta anh vô cùng quan tâm đến từng điều khoản trong hợp đồng, mỗi một lần ký hợp đồng đều phải cẩn thận xem hợp đồng từ đầu tới đuôi một lần."

"Cho nên, lần này cố ý làm hợp đồng nhiều tờ như vậy, nhiều điều khoản không thỏa đáng như vậy. Mục đích chính là vì kéo dài thời gian, còn hấp dẫn lực chú ý của anh."

"Sắt Sắt, anh chỉ làm theo ý anh ta thôi."

Xem xong một điều khoản cuối cùng, cũng dùng bút ký tên sửa đổi những chỗ mình không hài lòng, Thi Dương ngồi trên ghế chờ Lục Dĩ Trạch trở lại, cả căn phòng an tĩnh có chút kỳ quái.

Lúc này sau khi Doãn Sắt nghịch điện thoại di động chán rồi, nhìn về phía lòng bàn tay của mình nửa ngày không nói tiếng nào.

“Em đang xem cái gì mà xuất thần như vậy?" Thi Dương nghiêng đầu vừa vặn nhìn thấy thế hỏi Doãn Sắt.

Doãn Sắt im lặng không trả lời, vẫn nhìn mình lòng bàn tay của mình bị Lục Dĩ Trạch viết chữ lên.

Thi Dương thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, cũng bởi vì đã xem xong hợp đồng rồi nên cảm thấy có chút nhàm chán, đứng dậy đi tới, có chút ngạc nhiên nhìn qua tay cô, vừa đúng lúc nhìn thấy dòng chữ viết bằng bút bi, hình như là mới vừa viết lên, bởi vì còn có chút ít dấu vết bị lau đi.

Phía trên viết chữ có chút không rõ ràng, một chữ cuối cùng viết được hơn một nửa, đại khái cũng có thể nhận ra.

Thi Dương nhìn bốn chữ cái tiềng Anh trên tay Doãn Sắt đọc lên.

"P. . . . . . T. . . . . . S. . . . . . D. . . . . ."

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong mắt Doãn Sắt cũng đang tràn đầy suy nghĩ.

"PTSD, đây là cái gì?"

Tác giả có lời muốn nói: PTSD là một danh từ trong một bộ phim truyền hình nào đó, tên tiếng Trung có nghĩa là sau khi bị thương ngăn chặn kích thích từ bên ngoài, giống kiểu mất trí nhớ có chọn lọc.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lục Liên Tiếu không nhớ ra Doãn Sắt, cũng là vấn đề lớn nhất đã xảy ra trong quá khứ.

* * *
 

Bình luận facebook

Top Bottom