Full Thế Nào Là Chân Tình?

Thảo luận trong 'Truyện ngôn tình' bắt đầu bởi ♚Hoàng Ngọc♔, 15/10/15.

  1. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    [​IMG]
    Tên gốc
    : Chân ái, hiểu không

    Tác giả: Đông Tẫn Hoan

    Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngắn, HE

    Số chương: 7 chương + vĩ thanh
     
    Last edited by a moderator: 3/11/15
  2. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Chương 1.

    Ký túc xá tắc đèn, lúc Dịch Đình đang chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng "ting" báo tin nhắn từ điện thoại.

    Cầm điện thoại lên nhìn, chỉ có năm từ: "Sáng mai đến ăn sáng."

    Dịch Đình cảm thấy chấn động, trong chớp mắt đã hết buồn ngủ, chỉ cảm thấy dây thần kinh nào đó trong đầu giật giật đau, đúng là tự làm bậy thì không thể sống, cô nợ người nào không nợ, lại hết lần này tới lần khác nợ Tống Vũ, người này đâu có giống những người bình thường, chỉ đáng đời Dịch Đình mỗi ngày bị lăn qua lộn lại...

    Tống Vũ là thần thánh phương nào?

    Người này chính là kẻ có tiếng tăm ở đại học C, sáng hôm đó lúc anh xuất hiện ở nhà ăn số 1 đã gây chấn động kinh hồn, tin tức ở đại học C lan nhanh đến chóng mặt, ngay cả bạn cùng phòng lúc này của an phận mà sống cũng nhanh như chớp chạy về, giọng lớn như sấm rền làm kinh động cả ký túc xá thông báo cho hai kẻ còn đang lười biếng nằm trên giường: "Tin mới, tin mới! Nhà ăn số 1 có trai đẹp đến!"

    Gương mặt của Tống Vũ thật sự không làm thất vọng danh xưng... "trai đẹp", sợ rằng ngay cả thần tượng minh tinh cũng phải thấy thẹn, mũi cao thẳng, mày mắt sáng rõ, đường nét gương mặt như được khắc ra. Căn tin lúc sáng hôm ấy quả thực phải dùng từ "chật như nêm cối" để hình dung, người nối người chen xung quanh nhà ăn khiến hủ đựng đũa cũng bị đẩy ngã hết, nhưng Tống Vũ vẫn mang một bộ dạng như mây như gió, mỉm cười hỏi: "Bạn học, cậu muốn bánh bao hay rau?"

    Đáng tiếc danh tiếng của anh ở đại học C cũng chỉ có một thời gian, nếu như hàng bánh bao xuất hiện một anh đẹp trai bán bánh bao thì bạn có cảm tưởng gì?

    Nếu là Dịch Đình thì cô sẽ đến nhà ăn số 1 mấy lần để mua bánh bao, thuận tiện nhìn trai đẹp để dưỡng mắt coi như căn tin tặng từ thiện. Ý nghĩ này cũng không phải của một mình cô, hàng bánh bao chẳng ai thèm mua bây giờ cứ mỗi sáng sớm lại đông khách ngùn ngụt, trong đó dĩ nhiên là khách hàng nữ chiếm đa số rồi.

    Đi nhiều lần như vậy cuối cùng cũng xảy ra chút khó khăn, hôm đó Dịch Đình mua ba cái bánh bao, Tổng Vũ nhận ba mươi lăm đồng của cô thì cười: "Thật ngại quá, tôi không có đủ tiền để thối lại cho em, nếu không mỗi ngày em tới đây mua bánh bao, tôi sẽ không lấy tiền của em, đến khi dùng hết tiền thối có được không?"

    Dịch Đình vội đến lớp nên cũng không có thời gian chờ thối tiền, cuối cùng phải gật đầu. Từ đó về sau ở nhà ăn thứ nhất có một nữ sinh mua bánh bao không cần phải quẹt thẻ.

    Đừng thấy Tống Vũ cười tao nhã như vậy, Dịch Đình vừa nhìn thì biết người này tuyết đối là đóa hoa độc nhất vô nhị. Tại sao lại nói vậy? Thiếu gia tập đoàn Ngân Thần suốt ngày mặc đồ đầu bếp bị người ta vây lại nhìn, miệng còn lớn tiếng rao "Mau nhìn mau nhìn đi, bánh bao thơm nứt mà chó không thèm quan tâm này" giữa căn tin ồn ào, vậy không phải là động nhất vô nhị à?

    Những người trong trường lại không biết gia cảnh của Tống Vũ, nhưng Dịch Đình thì biết rất rõ, nhớ lại trước đấy, cảm thấy cứ như đang đóng phim vậy...

    Đêm đó vở kịch kết thúc, Dịch Đình đạp xe quay về ký túc, cô tự xưng mình là "anh hùng xa lộ", vừa nghe điện thoại vừa lái xe, không ngờ con mèo hoang lại nhào ra từ bụi cây, cô phải thắng gấp lại, cuối cùng đụng phải chiếc xe xa hoa ở ven đường...

    Đèn đường mờ ảo, Dịch Đình cũng không nhận ra đó là xe hiệu gì, nhưng nhìn sơ cũng biết đó là loại đắt tiền rồi, không biết một lần sơn lại xe phải tốn bao nhiêu. Dịch Đình do dự một lát, cuối cùng cắn răng thầm xin lỗi vị đại gia hay nhà tư bản gì đó, cô thật sự không bồi thường nổi. Đang chuẩn bị đặt chân lên bàn đạp mà chạy thì cửa xe mở ra, người đàn ông ngồi ở ghế lái bước ra: "Này, lẽ nào em định chạy?"

    Lúc ấy Dịch Đình có cảm giác kẻ trộm bị phát hiện vậy, cũng may là phản ứng kịp, xua xua tay nói: "Không có, em định về tìm tờ giấy viết lại số điện thoại thôi."

    Cô thấy thấy đối phương cười khẽ, quay lại nhìn kỹ thì hóa ra là người quen. Dịch Đình cười với anh: "Tống Vũ, anh đổi nghề sang làm tài xế rồi à?"

    "Đây là xe của anh." Tống Vũ nói không chút ngập ngừng.

    Dịch Đình giơ móng vuốt ra vỗ vỗ lên ngực anh: "Em biết anh không phải là người bình thường mà."

    Dịch Đình đã sớm biết Tống Vũ không phải một đầu bếp bán bánh bao, dù sao với khí chất của Tống Vũ đặt ở đâu cũng không phù hợp. Hơn nữa có lần Dịch Đình đi dạo bộ ở khu vườn cách nhà ăn không xa thì trùng hợp nghe thấy Tống Vũ gọi điện thoại, một loạt từ tiếng anh lưu loát được anh thốt ra. Lúc đó Dịch Đình cảm thấy rất xấu hổ. tiếng anh của cô thuộc cấp Sáu, nhưng ngoài việc nghe biết đối phương đang nói tiếng anh thì nội dung của cuộc đối thoại đó cô hoàn toàn không hiểu.

    Chờ anh cúp điện thoại, quay đầu lại thì thấy Dịch Đình, cô mới kinh ngạc nói: "Thật ra anh là tăng sư quét rác ở Thiếu lâm tự trong Thiên long bát bộ phải hông?"

    Anh cười thành tiếng: "Tôi không có xuất gia."

    "Tiếng anh của anh tốt thế, sao lại làm việc ở nhà ăn?"

    Còn không nghe đối phương trả lời, Dịch Đình đã tự chốt đáp án: "Nhất định anh là người bên cục thực phẩm, đang đi hiện trường để thể nghiệm, chẳng trách ban ngày không thấy anh.

    Anh không phản bác, ánh nắng len qua lá cây, từng chút đậu trên mặt anh, bóng cây khẽ đung đưa, thoáng chốc như bức tranh thủy mặc.
     
    10 people like this.
  3. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Chương 2.

    Hơn nữa Dịch Đình làm trầy xe Tống Vũ, anh cũng không hề bắt cô bôi thường, còn lái xe mời cô đi ăn khuya, lúc đo Dịch Đình lại hỏi: "Tống Vũ, sao anh lại tới làm ở nhà ăn?"

    Động tác dùng cơm của Tống Vũ vô cùng tao nhã, cũng không nói nhiều, đại khái là đánh cược với anh họ bị thua, kẻ thua phải đến nhà ăn làm không công hai tháng.

    Xém chút nữa là Dịch Đình bị sặc cơm.

    Đợi đến khi phiếu sửa xe được trợ lý của Tống Vũ đem tới, chân Dịch Đình cũng run rẩy luôn. Cô dụi dụi mắt, đếm hết lần này tới lần khác, xác định là đúng sáu con số thì ngẩng đầu cười giả lả với anh: "Chúng ta quen thân thế này chắc không cần tính toán chi li ha?"

    "Nhưng xe là do em làm trầy mà đúng không?" Anh nói cũng vô cùng nghiêm túc: "Tôi chỉ mới mua nó tháng trước thôi, giờ phải đưa vào tiệm bảo hành, tổn thất này tôi còn chưa tính với em đấy."

    "Em chỉ lỡ chân thôi mà, lúc anh lỡ không có tiền thối bánh bao cho em, em cũng đâu có tính với anh."

    Nói cũng đâu." Tống Vũ nghĩ một lát: "Em giúp tôi một chuyện, việc này coi như cho qua."

    Dịch Đình cũng không thèm hỏi chuyện gì mà gật đầu lia lịa.

    Tống Vũ muốn Dịch Đình làm mối cho anh, đối phương là bạn cùng lớp với Dịch Đình, bạn học có tên gọi như hoa Dạ Lộ. Dạ Lộ là người đẹp mang nét lai Đông - Tây, Tống Vũ nói: "Lúc tôi gặp được cô ấy, tôi cũng biết tại sao tôi muốn đến đại học C rồi."

    "Vì sao?" Dịch Đình hỏi: "Không phải vì thua cược à?"

    Tống Vũ khinh bỉ liếc nhìn cô: "Là vì yêu, là yêu đó, có hiểu không?"

    Dịch Đình không hiểu, cô chỉ biết cô làm trầy chiếc Lamborghini mà Tống Vũ mới mua tháng trước, tiền sửa chữa có đem giết cô cũng chẳng bồi thường thôi. Cô nghĩ nghĩ một lát, thấy việc này rất đơn giản, Tống Vũ dù so cũng là một đại gia dác kim cương hột xoàn lóng la lóng lánh, có tướng mạo, có gia thế, có khi chất, nào có người đẹp nào không yêu anh chứ? Cô vỗ đùi nói: "Quá đơn giản, chỉ cần anh lái chiếc Lamborghini kia tới trước cổng ký túc xá đón người đẹp Dạ Lỗ thì đảm bảo cô ấy sẽ không từ chối."

    Tống Vũ nghiệm mặt, hai ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn: "Thứ tôi muốn là tình cảm thật, em nghe không hiểu à? Tình cảm chân thành với thân phận không liên quan tới nhau, có tiền hay không cũng không quan hệ, tôi muốn dùng tính cách, sức hấp dẫn của mình để lấy lòng của đối phương."

    Trong lòng Dịch Đình khẽ nôn thành một bể, mỗi ngày anh mặc đồ như đầu bếp ở nhà ăn bán bánh bao, người đẹp người ta có khả năng nhìn ra sức hấp dẫn của anh à?

    Anh hùng là phải biểu lộ ra bên ngoài, đương nhiên Dạ Lộ không nhìn ra Tống Vũ độc đáo chỗ nào, lúc Dịch Đình nhắc tới Tống Vũ, mặt Dạ Lộ hiện vẻ coi thường: "Bộ dạng không tệ, nhưng chỉ là một đầu bếp bán bánh bao thì có tương lai à? Chỉ thấy tiếc cho gương mặt thôi."

    Dạ Lộ được công nhận là mỹ nữ, người theo đuổi xếp hàng dài từ nhà ăn số một đến nhà ăn số hai, đương nhiên mắt nhìn phải cao hơn người rồi.

    Dịch Đình nháy mắt ám chỉ: "Cậu nhìn khí chất anh ấy tốt như thế, nhất định thân phận không đơn giản, nói không chừng là cấp trên đưa người xuống thể nghiệm sinh hoạt ở trường."

    "Khí chất tốt?" Dạ Lộ lấy lọ mascara rồi giơ gương lên bắt đầu quét mi: "Nhìn không ra. Cùng lắm chỉ là quản lý quèn thực tập ở công ty ăn uống hạng hai thôi."

    "Đúng vậy, không chừng anh ấy ở hạng một thì sao." Dịch Đình cười xòa nói.

    "Anh ta như thế mà đòi ở cao hơn à?" Dạ Lộ coi thường nói: "Mặt đẹp thì được gì chứ? Lẽ nào anh ta có thể mua được BMW à?"

    Dịch Đình giống như nhân viên bảo hiểm chào hàng, không ngừng nêu ưu điểm của Tống Vũ: "Không chừng là anh ấy có thể mua được thì sao. Tớ nghe thấy anh ấy gọi điện thoại nói bằng tiếng anh đấy, nói vô cùng lưu loát luôn..."

    "Cậu nghe nhầm rồi! Đó là tiếng địa phương đấy." Dạ Lộ không ngừng cười nhạo.

    Dạ Lộ công nhận bộ dạng của Tống Vũ vô cùng đẹp trai, nhưng cô ta không muốn dính dáng gì tới một tên bán bánh bao cả. Dịch Đình vò đầu bức tai trong đau khổ, cô và Tống Vũ đã ký hiệp ước, quan trọng nhất là điều đầu tiên, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được tiết lộ thân phận của Tống Vũ.

    Trước đó khi viết điều này thì Tống Vũ khinh thường nhếch mắt, nhấn mạnh mấy lần: "Là tôi đi tìm tình yêu đích thực, nếu họ chỉ nhìn thấy thân phận với tiền của tôi thì có thể nghiêm túc yêu tôi sao?"

    Dịch Đình chỉ có thể gật đầu thể hiện mình là tiểu nhân đã được khai sáng, ngài là muốn chơi trò hoàng tử giả dạng ăn mày đây mà.

    Dịch Đình tuyệt đối xứng đáng với cái danh bà mai, khuyên đông khuyên tây mãi bạn học Dạ Lộ mới đồng ý tới nhà ăn số một ăn sáng. Lúc Tống Vũ đưa bánh bao cho Dạ Lộ còn bưng ra thêm một tách cafe nóng: "Bạn học này, chúc mừng bạn may mắn trở thành khách hàng thứ mười nghìn của nhà ăn, nhà ăn đặc biệt tặng thêm một tách cafe."

    Nếu như là Dịch Đình thì nhất định vui vẻ nhận lấy rồi. Nhưng mà Dạ Lộ mắt cao hơn đầu thì không như thế, mày liễu khẽ nhướng: "Anh từng thấy cafe ăn cùng bánh bao à? Đừng làm hỏng hương vị cafe chứ."

    Dạ Lộ hẳn là cũng vui sướng, tay cầm tách cafe nóng của Tống Vũ còn dừng ở trên không, Dịch Đình sợ lòng tự trong của Tống đại thiếu gia bị đả kích nên vội vàng nhận lấy: "Em uống, em uống, em thích uống cái này nhất."

    Uống hết tách cafe xuống bụng, lông mày Dịch Đình đã nhăn lại như đít khỉ, ông trời ơi, sao con khổ thế này!

    Nhưng cái khổ này chỉ mới bắt đầu, có câu người ta hay nói thế nào nhỉ, tình yêu được xây dựng trên nền móng của bánh bao, nhưng mà mỹ nhân lại không muốn bánh bao, người ta muốn BMW đó. Người Trung Quốc từng nêu ra ba tiêu chuẩn để kén chọn, ví dụ như "cao suất phú", quan trọng không phải "cao suất", mà là "phú".

    * * *
     
    10 people like this.
  4. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Chương 3.

    Tin nhắn "Sáng mai đến ăn sáng" kia của Tống Vũ khiến Dịch Đình ngủ không ngon, sáng thứ bảy vẫn không thể nướng trên giường, đây tuyệt đối chính là chuyện tàn khốc nhất mà không gì sánh bằng. Đáng tiếc cô không dám có nửa câu oán thán, trời đất bao la chủ nợ là lớn nhất, sáng sớm mai phải bò ra ổ của mình mà đến nhà ăn số một, cười như gió xuân phơi phơi với Tống Vũ mà hỏi: "Ngài có gì sai bảo?"

    Tống Vũ bưng một cái đĩa, vô cùng lưu loát gắp bánh bao cho cô: "Tổng cộng hai hào, từ tiền thối thì em còn lại hai mươi hai hào rưỡi."

    Dịch Đình nghĩ tới bánh bao nhân thịt béo ngậy đầy mỡ, trong lòng lệ chảy thành sông: "Em không thích ăn nhân thịt."

    Tống Vũ liếc mắt nhìn cô, Dịch Đình phiên dịch thành: Con nợ kia, đừng quên em làm trầy xe anh, đại gia lấy đồ ăn sớm cho ngươi mà ngươi còn dám trả năm treo bảy à.

    Dịch Đình run rẩy nhận lấy đĩa bánh bao, không thể không nói chủ của nhà ăn số một vô cùng gian xảo. Từ khi Tống Vũ đến, bánh bao làm càng ngày càng khó ăn, còn tăng thêm hai hào vào ngày mùng một tháng năm. Dịch Đình đã ăn đến phát ngán rồi, tuyên bố không cần lấy lại tiền thừa nữa, kết quả Tống Vũ xém chút phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói: "Em muốn ngăn cản công việc của anh."

    Thứ bảy không có tiết, Dịch Dình ngồi ở nhà ăn cầm hộp sửa đậu nành chờ Tống Vũ hết ca, chín giờ rưỡi thì anh đi tới, đưa cho cô một vé xem phim: "Chuẩn bị chiếu bộ phim hài, em giúp tôi đưa cho Dạ Lộ, nói cô ấy anh mời đi xem phim."

    Dịch Đình nhận phiếu xem phim, vừa nhìn liền há mồm: "Có nhâm không vậy? Anh có thấy ai rủ nữ sinh đi xem phim lúc 11h trưa không?"

    Tống Vũ trừng mắt nhìn cô: "Vé buổi sáng rất rẻ, cũng tiện nữa."

    "Anh còn ngại mấy đồng bạc này à?"

    "Tôi còn phải gian khổ phấn đấu làm tên bán bánh bao ở nhà ăn, làm gì có tiền để lãng phí phô trương như thế?" Tống Vũ cúi người: "Có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm cho đúng hoàn cảnh, thế mới thể hiện được bản chất mộc mạc của tôi."

    Da gà của Dịch Đình rơi lộp độp xuống đất, ngài bị mắc chứng cuồng diễn xuất à?

    Rồi cô cúi đầu nhìn kỹ vé xem phim, mồ hôi Dịch Đình lại lộp độp chảy, bây giờ đã chín rưỡi rồi, anh hẹn người ta mười rưỡi xem phim, anh nghĩ đối phương là nhân viên trong công ty, muốn sai đi là sai đi được à? Anh nên quay về thân phận đại thiếu gia của mình thì hơn, đừng có giả vờ một bên giả làm tên ăn mày đi tìm tình yêu chân thành, một bên lại lên giá như cậu chủ nữa.

    Nhưng mà Dịch Đình nào dám nói, đắc tội với Tống Vũ là vạn kiếp không ngóc đầu lên được. Cô thử thăm dò hỏi: "Nếu cô ấy không đến thì sao?"

    Tống Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói: "Đó là vì người làm mai là em không gắng sức làm việc, nếu cô ấy không đến thì em đến, dù sao hôm nay cũng không có tiết."

    Ném mấy lời này xong, Tống Vũ nghênh ngang leo lên xe máy phóng đi.

    Dịch Đình không tìm thấy Dạ Lộ, điện thoại cũng không gọi được nói gì đến việc đưa vé xem phim? Thật ra vụ tiết kiệm này cũng thật xấu hổ, Dịch Đình dám cá, phải biết Tống Vũ làm như thế thì Dạ Lộ tuyệt đối sẽ không đi.

    Lấy điện thoại muốn gọi cho Tống Vũ để nói một tiếng, cuối cùng di động của người kia tắt máy, Dịch Đình lại nghĩ, sợ đại thiếu gia đứng ở rạp phim chờ nên cô vội vàng chạy đến rạp. Rạp chiếu phim buổi trưa rất vắng, Dịch Đình liếc mắt thì thấy Tống Vũ, anh đã thay đò, mặt trên người bộ đồ thường càng toát ra vẻ lịch sự đẹp trai.

    Tống Vũ cũng thấy cô, oán giận nói: "Có chút chuyện cũng làm không nên."

    Dịch Đình mặc anh trách, cười vô cùng chân chó: "Tổng giám đốc Tống à, ngài bận rộn như vậy, không bằng quay về làm việc đi ha?"

    "Hôm nay là cuối tuần, tôi cũng muốn nghỉ giải lao," Tống Vũ nhấc chân bước tới cửa soát vé, đi mấy bước thì quay lại trừng cô: "Em không đi mua bắp rang đi, phim sắp chiếu rồi."

    Đây cũng không phải lần đầu tiên Tống Vũ đem cô đi cùng, tuần trước Tống Vũ đặt chỗ ở nhà hàng Phỉ Ký, Dịch Đình uyển chuyển nói với Dạ Lộ rằng Tống Vũ muốn mời cô ăn cơm, Dạ Lộ liếc mắt, hừ lạnh một tiếng.

    Dạ Lộ không đi, đến giờ hẹn điện thoại của Dịch Đình vang lên, Tống Vũ ở đầu bên kia gào: "Em làm việc thế nào vậy? Hại tôi ngồi ăn một mình ở Phỉ Ký, mất mặt lắm có biết không hả? Mau đến đây cho đủ người nhanh lên."

    Mất mặt? Ngài ở nhà ăn bị nữ sinh cả trường vây xem như động vật quý hiếm còn không mất mặt, ngồi một mình ở nhà ăn tình nhân ăn cơm thì mất mặt cái quái gì?

    Trong lòng nghĩ thế, Dịch Đình lúc đó vô cùng có tinh thần hiệp nghĩa chạy đến nhà hàng, không có cách này cả, ai bảo cô nợ anh chứ.

    Từ đó về sau, mỗi lần Tống Vũ không hẹn được Dạ Lộ lại bảo Dịch Đình đến, còn vô cùng nghiêm chỉnh nói: "Đây cũng là vì em không làm tốt, tất nhiên em phải phụ trách rồi."

    Dịch Đình cảm thấy bản thân vô cùng oan ức! Cô có muốn đi làm bóng đèn đâu, nhưng đại thiếu gia nhà anh cũng phối hợp còn gì? Nói với anh bao nhiêu lần rồi, Dạ Lộ thích uất kim hương, nhưng mỗi lần tặng thì anh lại tặng hoa hồng trắng; Dạ Lộ không ăn chocolate nhân rượu, anh lại cứ thích tặng hẳn một hộp lớn; Cuối cùng đều là Dịch Đình hưởng hết.

    Có lúc Dịch Đình tức đến nổi điên, mắng anh: "Không tặng chocolate, không tặng hoa hồng trắng, anh đi tìm tình yêu đích thật hay đi làm trò hề thế hả?"

    Anh không chút khách khí nói: "Làm sao tôi biết cô ấy không thích chứ."

    "Em đã nói với anh nhiều lần rồi." Mấy thứ đó Dịch Đình cũng chẳng thiết đem trả lại cho anh nữa.

    "Tôi bận rộn cả ngày như vậy, công ty rồi đến trường học, làm sao nhớ nhiều thế chứ?" Anh cũng tức giận thở mạnh, lấy chocolate nhét vào tay cô: "Cũng đã mua rồi, em giữ lại tự ăn đi."

    Quả thật anh bận rất nhiều việc, sáng sớm mỗi ngày lại tới nhà ăn bán bánh bao, chín giờ rưỡi tan việc lại chạy tới công ty, điểm này thật sự khiến Dịch Đình khâm phục. Nhưng mà chứng dễ quên của anh cũng quá nghiêm trọng rồi, xem phim xong rồi đi ăn cơm trưa, lúc anh chở cô về thì Dịch Đình thấy sau xe máy có một hộp chocolate, cả anh cũng thấy xấu hổ, nhất thời không biết nói gì: "Lấy đi, lấy đi, sau đó nhớ gửi tin nhắn nhắc tôi."

    Trí nhớ này của ngài... sợ là phải dán một tờ ghi nhớ lên người mới may ra là nhớ được...
     
    10 people like this.
  5. ♚Hoàng Ngọc♔

    ♚Hoàng Ngọc♔ ❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕ Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    149,046
    Đã được thích:
    149,135
    Điểm thành tích:
    14,914
    Chương 4.

    Cái chuyện làm mai này, thật sự không có nhiều người có thể kiếm tiền bằng nghề này được, nếu không sao Nguyệt lão có thể làm thần tiên chứ?

    Dịch Đình thăm dò được Dạ Lộ ở thư viện mấy ngày nay để viết luận văn, cô hao hổn tâm trí tìm ngồi trước mặt cô nhắc khéo, chuẩn bị bảo Tống Vũ tới thư viện gặp mặt để gia tăng tình cảm. Kết quả Tống đại thiếu gia tiếc hận nói: "Không may rồi, công ty tôi có việc, không có thời gian đến thư viện."

    Dịch Đình nghe nói cuối tuần Dạ Lộ đi viện hải dương, quyết định mặt dày đi theo, gọi điện thoại cho Tống Vũ bảo anh mau đến, kết quả đợi được món hoa cúc lạnh lẽo. Đại thiếu gia Tống không đến, Dịch Đình gọi điện thoại tới hỏi, Tống Vũ ở đầu bên kia hỏi lớn: "Cái gì? Viện hải dương? Không phải em nói là bảo tàng à? Anh quanh quẩn ở đây mấy vòng cũng không thấy người đâu."

    Dịch Đình tức đến giơ chân, tức giận chạy đến viện bảo tàng mà anh đang đứng, chuẩn bị sẵn sàng để trách mắng anh cho mình leo cây thì Tống Vũ lại hùng hồn khí thế hơn cô: "Hơ, tự em nói sai làm lãng phí cơ hội tốt của tôi, giờ còn không biết xấu hổ nói tôi à."

    Có trời đất làm chứng, cô chắc chắn là mình nói viện hải dương, đại thiếu gia Tống anh có cần phải vô lý đến vô sỉ như vậy không? Chọc phải tên như Tống Vũ, tuyệt đối là vì kiếp trước Dịch Đình làm nhiều chuyện thất đức, nếu cô không có tinh thần kiên cường sét đánh không gãy chỉ sợ đã sớm nôn ra máu mà chết rồi.

    Thời tiết hôm nay vô cùng oi bức, coi như Tống Vũ còn có lương tâm, tối còn mời cô đi ăn tiệc, chờ cô ăn được một lúc rồi anh mới nói: "Cuối tuần tôi muốn mời Dạ Lộ đi chèo thuyền, núi xanh nước biếc, tuyệt đối có thể nuôi dưỡng tình cảm." Anh cười hì hì: "Phiền em cực một chuyến nữa rồi."

    Dịch Đình không ngừng kêu khổ.

    Buổi tối lúc Tống Vũ đưa Dịch Đình về trường, một chiếc Mercedes chạy sát lại, dừng ngay lầu dưới ký túc xá của Dịch Đình, một đôi nam nữ bước xuống xe, đèn đường tuy không sáng nhưng Dịch Đình vẫn thấy rõ cô gái kia là Dạ Lộ. Họ cười nói gì đó, mãi đến khi Dạ Lộ bước vào ký túc thì chiếc Mercedes kia mới phóng đi.

    Dịch Đình thở dài: "Thật ra anh cần gì phải phiền như vậy? Nếu Dạ Lộ biết anh là thiếu gia của tập đoàn Ngân Thần, cô ấy chủ động theo anh còn không kịp."

    "Liêu Dịch Đình, em dám nói thì tôi nhất định sẽ tìm em tính sổ." Tống Vũ mơ hồ phát hỏa, mắt liếc nhìn cô khinh bỉ: "Em có hiểu nào là chân tình không?"

    Dịch Đình thật rất muốn ngẩng mặt lên trời huýt sáo, em không hiểu, sóng não của em và anh căn bản không cùng một đường truyền!

    Đúng là làm mai mối nếu không có tinh thần thép thì không thành công được mà. Cuối cùng Dịch Đình đành mặt dày chạy đến ký túc xá của Dạ Lộ, nói văng nước bọt nào là trời tháng tư đi chèo thuyền rất vui, cuối cùng uyển chuyển bày tỏ cuối tuần muốn mời bạn học Dạ Lộ đi chèo thuyền... Dạ Lộ cười khanh khách: "Còn ai đi cùng?"

    "Tống Vũ." Dịch Đình nói rất nhỏ.

    Ngón tay Dạ Lộ cuốn lọn tóc của mình: "Dịch Đình, chuyện của hai người các cậu cũng đừng kéo tớ theo chứ."

    "Tớ với anh ấy thì có chuyện gì?"

    "Tống Vũ đẹp trai như thế, cậu suốt ngày cùng anh ta khen từ trên trời tới xuống dưới đất, có ai không biết là cậu thích anh ta?" Dạ Lộ cười đến run người: "Mọi người đều thấy cậu tới chỗ anh ta mua bánh bao mà không cần trả tiền, quan hệ của hai người các cậu không cần nói cũng đủ biết rồi."

    "Tớ và anh ấy không phải quan hệ đấy." Dịch Đình đỏ mặt, trừ việc anh không có tiền thối bánh bao cho cô, cô chạy xe làm trầy xe đắt tiền của anh, còn lại thì họ không hề có chút quan hệ gì.

    "Nói láo." Dạ Lộ cười không ngừng: "Mặt cũng đỏ như vậy còn bảo không thích?"

    Mấy bạn học ồn ào, ai cũng đồng ý rằng hai người có gian tình, bị nhiều người oanh tạc một đống suy nghĩ, Dịch Đình cũng không nói gì nữa mà bỏ chạy lấy người.

    Làm mai không được, cuối cùng còn dính một thân đầy máu, Dịch Đình không biết trước kia cô tạo nghiệt gì nữa. Còn Tống Vũ bên kia cũng không chịu buôn tha: "Anh đã đặc biệt làm cho người ta một cái bè trúc, chở mười mấy cây số để đưa tới đây, cuối cùng em không thuyết phục được người ta, bè trúc của anh phải làm sao đây?"

    Dịch Đình cũng không còn sức giải thích, chỉ nghe thấy Tống Vũ nói tiếp: "Dù sao thì cuối tuần cũng phải đi chèo thuyền, không có Dạ Lộ thì em tới chèo cho anh đi."

    Chèo thì chèo, ai sợ ai?
     
    10 people like this.

Chia sẻ trang này