Thay Chị Lấy Chồng

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
398,682
Reaction score
774
Points
278

CHƯƠNG 198 MA LEM! MA LEM!

CHƯƠNG 198: MA LEM! MA LEM!

Cách gọi ấy dường như giống như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim tôi. Trước đây mặc dù tôi có để ý tướng mạo của mình nhưng từ trước đến nay chưa có ai nói tôi như vậy!

Thực ra tôi đeo khẩu trang, nhưng mũi vẫn lộ ra một ít vết sẹo!

Đứa trẻ đó vừa hét lên, thì những đứa trẻ cùng chơi khác cũng hợp lại, chỉ chỏ vào tôi cười lớn, hét lớn: “Ma lem! Ma lem!”

Cũng không biết bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu!

Những người lớn xung quanh thấy vậy đều xúm lại góp vui, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ tôi.

“Không, không, không phải!” Trong phút chốc tôi rơi vào giữa sự tự ái cực lớn!

Cuối cùng, bố mẹ của những đứa trẻ ấy đi đến, kéo chúng rời khỏi, nhưng lại không một ai xin lỗi tôi!

Lúc đó tôi liền tức giận, xông đến trước mặt mấy người lớn ấy, nhìn họ: “Xin lỗi đi, con của các người làm sai, mau xin lỗi tôi!”

“Oa oa oa, ma lem đuổi đến rồi!”

Một thằng bé trong đó líu ríu hét to!

Mẹ của đứa trẻ đó cũng không nói nó? Bà ta nhìn tôi một cái, cười lạnh nhạt: “Với bộ dạng này của cô đi ra ngoài, tôi còn chưa trách cô doạ con tôi đấy! Cô lại bảo tôi xin lỗi à!”

“Đúng đó!”

Mẹ của một đứa trẻ khác đứng bên cạnh cũng nói theo.

Những đứa trẻ đó cũng nói theo: “Ma lem! Ma lem!”

Cách gọi ấy, thực sự rất tàn nhẫn, tôi đứng một bên, lòng bàn tay chảy mồ hôi, chỉ cách có một bước chân!

“Nhìn thấy chưa, trước nay trẻ con không nói dối, bản thân xấu xí không phải là lỗi của cô, còn đi ra ngoài doạ người chính là lỗi của cô.” Người mẹ ấy không hề cảm thấy con mình làm sai chút nào.

“Mấy người các người hoàn toàn không xứng đáng làm bố mẹ!” Tôi tức giận nói. Nếu là con tôi, tôi nhất định sẽ không dạy nó thành như thế này!

“Cô thì xứng? Cô xấu như vậy, có đàn ông nào muốn cô không? Cô muốn sinh con cũng không sinh được!” Người mẹ ấy làm ầm ĩ lên.

Cuối cùng bên cạnh có người nhìn chướng mắt không chịu nổi nữa: “Sao con người cô lại có thể ăn nói như vậy, con cô giáo dục không tốt, còn nói người khác.”

“Đúng đó, ban nãy con của các người chạy trong chợ, các người cũng không quản, ngã trước mặt người ta, cô gái này còn tốt bụng đỡ nó dậy, con nhà các người liền hét lên bảo người ta là ma lem!”

“Mẹ nào con nấy.”

Trước sự chỉ trích của những người xung quanh, cuối cùng thể diện của mấy bà mẹ ấy cũng không giữ được nữa, thẹn quá hoá giận: “Làm sao? Đã xấu còn không cho người khác nói? Có bản lĩnh thì đừng có xấu đi!”

“Không đúng sao!”

Mấy bà mẹ ấy không có chút hối hận về hành vi của mình.

Còn lúc đó tôi cúi đầu rất thấp, muốn bỏ chạy rồi.

“Người ta xấu xí, nhưng tấm lòng lương thiện, không giống các người, bề ngoài thì giống người nhưng lại không làm việc người làm, không nói tiếng người.”

Bên tai, vang lên giọng nói của đàn ông.

Tôi ngẩng đầu dậy, nhìn thấy người đang nói giúp mình lại là Tô Ngọc Nhiên.

Ông ấy mặc bộ đồ thể thao, tay kéo xe để đồ, bên trong để vài túi rau.

Mặc dù Tô Ngọc Nhiên không còn trẻ, nhưng khí chất không tồi, cộng thêm mẹ của mấy đứa trẻ kia cũng không còn trẻ, nhìn thấy Tô Ngọc Nhiên, đôi mắt lập tức cũng không rời.

Nhưng nghĩ đến ông ấy đang mắng mình, lại mất mặt, kéo con mình đi nói: “Thôi đi.”

Mấy người ấy đang định đi, Tô Ngọc Nhiên nhanh chân đi đến, lấy xe để đồ của mình chắn ngang mấy người phụ nữ ấy nói: “Xin lỗi.”

Vừa nói, vừa lấy ra danh thiếp của mình: “Tôi là luật sư riêng của cô gái này, hành vi tiến hành công kích cá nhân ban nãy của mấy người với cô ấy đã đủ để cấu thành tội phỉ báng...”

“Ông, ông nói hồ đồ gì đấy! Ban nãy chúng tôi cũng không làm gì, ông đừng nói linh tinh!”

Hai bà mẹ ấy vừa nghe thấy điều này liền bị sợ.

Tô Ngọc Nhiên điềm tĩnh chỉ tay về chiếc camera giám sát cách đó không xa: “Đâu đâu trong chợ cũng là camera, cộng thêm những người này làm chứng, các bà muốn phủ nhận cũng không thể!”

Lúc này, lập tức xung quanh có người bày tỏ thái độ: “Phải báo công an không? Chúng tôi làm chứng!”

Mấy bà mẹ đó đã nhận thức ra được tình hình bất ổn, nhưng những đứa trẻ hư lại vẫn không nhận ra.

Chúng cứng cổ nhìn Tô Ngọc Nhiên: “Cô đó chính là ma lem! Người ngợm xấu xí! Doạ chết cháu rồi!”

“Ồ, cháu có thể nói tiếp, như vậy mẹ cháu càng bồi thường thêm nhiều tiền.” Tô Ngọc Nhiên nói thản nhiên.

Vừa nghe Tô Ngọc Nhiên nói như vậy, cuối cùng mẹ của chúng cũng nhận ra không đúng, tát thằng bé một cái: “Con nói bậy cái gì vậy!”

“Oa! Chính là ma lem! Ma lem!”

Đứa trẻ hư vừa thấy mẹ đánh mình liền nằm sõng soài xuống đất, bắt đầu ăn vạ.

Bà mẹ tức đến nỗi khuôn mặt từng vết xanh tím, cũng không dám đắc tội Tô Ngọc Nhiên, vội vàng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, là do chúng tôi không biết dạy con.”

Một người khác cũng nói theo: “Các người đại nhân đại lượng, đừng tính toán với người nhà quê như chúng tôi, về nhà chúng tôi nhất định sẽ quản lí bọn trẻ thật tốt.” Hai người nói xong thì kéo con đi. Mọi người giải tán, tôi mới đến bên cạnh Tô Ngọc Nhiên, cảm kích nói: “Cảm ơn ông, luật sư Tô.”

“Không có gì.” Tô Ngọc Nhiên nhìn khuôn mặt tôi, hơi chau mày: “Mặt cô bị sao vậy? Mới một thời gian không gặp, sao lại bị thương nặng đến vậy...”

“Tôi...”

“Ồ, tôi chỉ quan tâm chút thôi, không muốn nói thì có thể không nói.” Tô Ngọc Nhiên cười.

Tôi gật đầu chỉ nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách sáo, hôm nay Trọng Mạnh trở về, tối nay nó mời tôi đến ăn cơm, tôi gọi thêm vài món ngon, coi như nó thay cô cảm ơn tôi.” Tô Ngọc Nhiên nói xong liền vẫy tay đi.

Lý Trọng Mạnh về nước rồi sao?

Tôi đứng đó nghĩ, thứ trong đầu lại nghĩ tới những lời mà Lý Hào Kiệt nói.

Lý Trọng Mạnh giúp tôi rất nhiều lần, mặc dù mỗi lần đều giống như trùng hợp, nhưng quả thực kết quả là anh ta giúp đỡ tôi.

Vậy thì rốt cuộc anh ta giúp tôi vì cái gì?

Thật sự có lợi ích ở bên trong sao?

Ngày hôm sau, tôi ở nhà viết một tờ note-stick, định dán trước cửa nhà, nhưng lúc tôi thu dọn xong chuẩn bị ra khỏi nhà thì lại do dự.

Sự việc xảy ra hôm qua ở chợ còn rành rành trước mắt, thậm chí tôi không dám ra ngoài, sợ rằng việc của hôm qua sẽ lại xảy ra lần nữa.

Nhưng bây giờ tôi cũng không dám chi tiền đi thẩm mĩ, dẫu sao tôi còn muốn mua nhà...

Do dự một lúc, tôi vẫn ra khỏi nhà.

Lần này khá thuận lợi, dường như không ai chú ý đến khuôn mặt của tôi, hoặc là chú ý đến cũng không nói.

Khi tôi đến “số 01 Vĩnh An”, mới nhớ ra, lúc trước tôi có để thẻ ra vào cho Lâm Tuyền, bản thân tôi ở đây không có thẻ, hoàn toàn không vào được.

Ôm hi vọng, tôi thử nói với bảo vệ, tôi quên mang thẻ rồi.

Vẫn may bảo vệ còn nhớ tôi, liền giúp tôi quẹt thẻ dùng chung.

Tôi lên trên gác, đứng trên căn phòng mà vốn dĩ thuộc về tôi, tôi gõ cửa

Không có ai ra mở cửa.

Cũng đúng, theo như lời Lâm Tuyền nói, làm sao tôi có thể tình cờ gặp được người này ở nhà?

Tôi nhìn xung quanh, rồi cuộn tờ note-stick lại, cẩn thận bọc vào tay đấm cửa, rồi lại dán chặt, rồi mới yên tâm rời khỏi đó.

Tôi vừa đi đến cổng để bắt xe, nhìn thấy một chiếc xe đi đến, dừng trước cửa, hình như người trong xe chuẩn bị xuống xe, tôi vội vàng chạy đến.

Chuẩn bị lên xe mới phát hiện người bên trong là Lý Trọng Mạnh.
 

Bình luận facebook

Top Bottom