Full Thần Tọa

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Tác giả
Hoàng Phủ Kỳ
Thể loại
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Tình trạng
Hoàn thành
Lượt đọc
621
Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu tranh ...
Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi.
Câu truyện kể về một thiếu niên quật khởi từ nghịch cảnh, khoái ý ân cừu, kiên quyết tiến thủ, dũng mãnh tinh tiến, câu chuyện về con đường đi đến Thần Tọa!
Đánh giá: Hoàng Phủ Kỳ là một cái tên quá quen thuộc trong làng truyện kỳ huyễn. Sau thành công của Đại Chu Hoàng Tộc, Hoàng Đại đã tiếp tục sự nghiệp của mình bằng tác phẩm mới:Thần Tọa.
Kết cấu truyện logic hợp lý, nhân vật chính tu luyện từng bước một, cách thức miêu tả chiêu thức, trận đấu rất rõ ràng khiến người đọc có thể tưởng tượng và cảm nhận như bản thân như đang "xem phim" vậy.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 1
Đêm tối như mực, sấm sét ì ầm, mưa tầm mưa tã.


Một quả núi lớn mênh mông, trong bóng đêm như ẩn như hiện. Trên đỉnh núi thoáng hiện một ánh lửa, khi đến gần thì có thể trông thấy một gian đại điện đơn sơ. Bên trong đại điện trống huếch trống hoác, trên tường có đốt mấy ngọn đèn đồng dùng dầu hỏa.


Trong ánh đèn, một thiếu niên đội mũ bạc nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích. Thiếu niên này áng chừng mười sáu, mười bảy tuổi. Thân hình cao dong dỏng, mặt mũi tuấn tú, nhưng sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào.


Khóe môi của hắn khẽ nhếch lên, mày kiếm nhăn tít. Ở trong cơn hôn mê mà hai tay vẫn còn xiết lại thật chặt, tựa hồ như đang phải chịu đựng những cơn đau đến cực độ. Ở trên ngực của hắn dính bê bết những vết máu, nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Hiển nhiên là hắn bị thương không nhẹ.


Chỉ nhìn quần áo trên người thiếu niên này là đủ biết hắn có thân phận phi phàm. Thế nhưng đang phải chịu vết thương nặng như vậy mà bên mình không có đến cả nửa người hầu hạ, cứ cô đơn như vậy bị ném ở trong đại điện, nhìn qua đủ thấy tình cảnh của hắn không tốt.


Hắn cứ nằm như vậy ở trên giường đồng, cả người vẫn không nhúc nhích, hơi thở như có như không. Cũng không biết hắn còn sống hay đã chết.


Ầm ầm!


Đột nhiên, một tia chớp lóe lên xẹt ngang bầu trời, xuyên qua mưa gió rồi giáng xuống trên đỉnh điện. Trong đại điện lập tức có những cơn cuồng phong gào thét. Còn trên giường đồng, thiếu niên vốn vẫn không nhúc nhích thì thân hình đột nhiên cựa quậy một cái. Đúng lúc này, một vệt đỏ ửng bắt đầu lan ra, trên mặt dần dần có một tia huyết sắc.


Lộc cộc!!


Cơ hồ là cùng ngay lúc đó, một tràng tiếng bước chân rõ ràng, xuyên thấu qua làn mưa gió, đang di chuyển về hướng đại điện. Đó là tiếng bước chân của hai người, bước tiến nhanh, hơn nữa khá vững chắc. Ở trong lúc mưa gió như thế này mà mỗi một bước đều cực kỳ ổn định, hiển nhiên là của người đã luyện võ.


Chỉ một hồi sau, hai người này liền đi vào trong đại điện. Một cao một thấp, cùng mặc đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần. Đó là hai tên đệ tử cùng tông phái.


- Thật sự là xúi quẩy! Giữa lúc trời mưa to gió lớn như vậy, lại còn phải chạy tới đây để chữa chạy vết thương cho tên phế vật này.... Cũng không hiểu, tại sao bề trên còn muốn cứu phế vật này. Đường đường là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái mà trình độ võ công lại kém đến như vậy, quả thực chính là trò cười cho tông phái chúng ta. Lần này lại vẫn còn mang đến mối họa như vậy cho tông môn, thật sự là có chết cũng không đáng tiếc.


Tên đệ tử lùn vừa mới tiến vào cửa, sau khi phủi phủi nước mưa bám trên người thì ngắm nhìn thiếu niên trên giường đồng mà thốt ra mấy câu oán hận. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn


- Hắc hắc, ai bảo Tam trưởng lão của chúng ta lại là cô cô của hắn. Nếu như ngươi cũng có người cô cô như vậy, thì cũng có thể nhảy nhót đến thế. Có điều, tiểu tử này cũng chỉ còn đắc ý không được mấy ngày. Nghe nói, các trưởng lão bề trên muốn triệu tập hội nghị, để bàn về phế truất tư cách người thừa kế của hắn. Đến lúc đó, chỉ với công phu mèo quào kia của hắn mà lại chọc vào những mối họa này thì chỉ có một con đường chết.


Tên đệ tử cao đi vào theo sau mở miệng với vẻ mặt đùa cợt.


Tuy nhiên, hai người đều không hề biết, vào lúc bọn họ giở giọng nói những điều này thì hàng mi của thiếu niên trên giường đồng khẽ rung động hai cái, trên mặt hiện lên một vẻ đầy phẫn nộ.


Hai tên đệ tử vẫn cứ nghĩ gì nói nấy, rồi để cái hòm thuốc xuống, lấy từ trong đó ra một ít vải băng bó và dược hoàn.


- Dù sao sớm muộn cũng bị phế, bề trên cũng không cần phải thật sự nghĩ việc cứu hắn, cứ qua loa đại khái băng bó cho hắn đi, cũng không cần phiền toái như vậy.


Hai người tùy ý băng bó cho thiếu niên, động tác thô lỗ, thật giống như bọc một bó củi đun.


- Thôi được rồi. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Mấy người chúng ta là chân chạy, cũng không cần để tâm nhiều như vậy.


Trước sau chỉ chốc lát, trong thời gian cũng không đến cháy nửa nén hương thì hai người liền đã lơ đễnh rời khỏi đại điện.


Tuy nhiên, ngay khi hai người hoàn toàn biến mất ở ngoài điện, thiếu niên vốn vẫn không nhúc nhích đột nhiên chậm rãi đứng thẳng dậy từ trên giường. Một chút dấu vết hôn mê cũng không có.


- Xem ra, chủ nhân của thân thể này đang có tình cảnh khó lo!


Lâm Hi nhìn ra ngoài điện mà nói chậm rãi. Trong đôi mắt sắc sảo hiện lên một tia sáng ngời.


Lâm Hi đã sớm tỉnh lại, chỉ có điều là hắn cũng không hề lên tiếng. Cho dù là ai thì khi phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một thế giới lạ lẫm, hơn nữa lại trong một thân thể xa lạ đều sẽ cảm thấy cực kì khiếp sợ.


Thong dong điềm tĩnh, suy nghĩ cặn kẽ!


Đây một mực là phong cách hành động của Lâm Hi. Trước khi biết rõ ràng tình cảnh của mình, Lâm Hi tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.


Chủ nhân khối thân thể này của Lâm Hi là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái. Phái này rất có danh tiếng ở trong giới các tông phái. Cả môn phái trên dưới có hơn bảy trăm người, cao thủ đông đảo.


Chưởng môn nhân Lâm Hùng là phụ thân của Lâm Hi. Tuy nhiên, năm tháng trước Lâm Hùng một mình tiến vào trong núi để săn bắt mãnh thú, sau đó liền biến mất vô tung. Đến khi lại xuất hiện thì đã là một người chết. Nghe nói là bị yêu thú giết chết.


Thế nhưng Lâm Hi lại biết, đây là sư huynh của phụ thân, Nhị trưởng lão Mạnh Quân gây nên. Mạnh Quân một mực muốn cướp lấy chức chưởng môn, Lâm Hùng còn chưa chết thì lão liền vĩnh viễn vô vọng.


Hiện nay, Lâm Hi chỉ còn lại có một người cô cô Lâm Như Vân, là Tam trưởng lão trong môn phái. Hai người sống nương tựa lẫn nhau.


Lâm Hi thiên tư rất tốt, lúc còn trẻ tuổi đã đạt tới Tôi Thể Kỳ Đệ Tam Trọng. Đáng tiếc, vào lúc mười một tuổi lại đột nhiên bị mắc căn bệnh lạ lùng. Thể chất suy yếu dần, võ đạo từ đó cứ lui bước không tiến rồi trở thành một tên phế nhân.


Trong Ngũ Lôi Phái, cả lúc Lâm Hùng còn sống thì trên dưới cũng đã không có ai coi trọng hắn. Hiện tại lại càng xem hắn không ra gì.


Đã thế cách đây không lâu, Lâm Hi lại còn gây ra một chuyện tai họa:


Hắn lại đi rình Thánh Nữ của Liệt Dương Tông tắm rửa, kết quả chuyện bại lộ, bị chộp nguyên hình.


Liệt Dương Tông có địa vị rất tôn sùng, là tông phái bá chủ, so với Ngũ Lôi Phái thì mạnh hơn rất nhiều. Liệt Dương Thánh Nữ càng có địa vị cao quý, rất được tôn vinh, là tượng trưng của Liệt Dương Tông.


Để xảy ra chuyện như vậy làm liên lụy cả môn phái, không phải là chuyện đùa!
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 2
Các trưởng lão Ngũ Lôi Phái đang chuẩn bị phế bỏ thân phận Thiếu chưởng môn của hắn. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn thì sau đây không lâu, hắn sẽ bị mất đi thân phận Thiếu chưởng môn, hoàn toàn bị biếm làm phàm nhân.


Sau khi Lâm Hi xem xét xong những trí nhớ này thì cũng thổn thức không thôi. Không hề nghi ngờ, tình cảnh hiện tại của hắn có thể nói thập phần không ổn. Hắn mặc dù may mắn tránh được cơn lũ bất ngờ bộc phát ở kiếp trước, chuyển thế trọng sanh rồi thu được khối thân thể này, nhưng mà đồng thời cũng kế thừa những phiền toái của khối thân thể này.


- Khí huyết phù phiếm, gân mạch ảm đạm, can, phế hơi miễn cưỡng. Đây là do trúng độc!


Lâm Hi đặt hai ngón tay lên cổ tay của mình, cảm nhận kĩ lưỡng chỉ chốc lát rồi đưa ra chẩn đoán bệnh.


Đây là một loại độc mạn tính, phi thường bí ẩn, nhưng không thể gạt được Lâm Hi tinh thông kinh mạch.


Lâm Hi cũng không phải "Lâm Hi". Trước khi bị dẫn tới nơi này, hắn là một học sinh cao trung (cấp 3) mười bảy tuổi. Ngoài cái đó ra, hắn còn có một thân phận thần bí khác - là người thừa kế của một gia tộc phi thường cường đại, có truyền thống võ thuật từ xưa.


Tại thế giới ban đầu đó của Lâm Hi, những gia tộc võ thuật truyền thống đã trải qua nhiều thế hệ như vậy đều phi thường bí ẩn. Mặc dù thế giới thay đổi, nhưng trong gia tộc vẫn cứ duy trì truyền thừa từ xưa, tu luyện võ thuật truyền thống chung thân, đồng thời còn phải tinh thông kinh mạch.


Lâm Hi chính là cao thủ về khoản này! Tuy mới chỉ có mười bảy tuổi, nhưng hắn đã là trò giỏi hơn thầy, là con hơn cha.


Dựa theo truyền thống gia tộc, mỗi một thành viên gia đình vào lúc mười lăm tuổi đều phải rời khỏi gia đình, tự lực cánh sinh. Đây là một loại rèn luyện, cũng là một loại khảo nghiệm. Tất cả thành viên lúc rời đi đều là trên người không có đồng nào, hơn nữa cũng không thể tiết lộ thân phận của mình.


Lâm Hi chính là lúc nghỉ hè, lựa chọn đi vào trong núi sâu rừng thẳm rèn luyện, để tôi luyện võ công của mình. Không nghĩ tới, vừa lúc gặp một trận hồng thủy, bị cơn lũ quét bất ngờ ập tới. Lâm Hi vô cùng không may liền bị cuốn đi vào.


Khi đó Lâm Hi cho là chính mình chết chắc rồi. Không nghĩ tới, đến lúc tỉnh lại lần nữa thì đã xuyên qua đến một thế giới lạ lẫm, nhập vào trong thân thể một thiếu niên cùng tuổi xa lạ. Hơn nữa, trong đầu có thêm rất nhiều trí nhớ không thuộc về chính hắn.


...


- Đáng tiếc hắn bị chèn ép sáu năm, bị người mắng là phế vật. Nhưng không biết, bởi vì là đã bị người hạ độc. Thể chất suy yếu, do đó mới làm võ đạo không tiến triển được.


Trong lòng Lâm Hi âm thầm lắc đầu, trào dâng một chút thương hại.


Những lời vừa nãy mà hai tên đệ tử kia đã nói thì hắn cũng nghe được. Đến ngay cả loại đệ tử bình thường nhất đều xem thường hắn, tình cảnh của Lâm Hi có thể nghĩ tệ ra sao.


- Từ giờ trở đi, ta chính là Lâm Hi. Sẽ không còn ai có thể khinh thường ta được nữa. Cũng không ai có thể ám hại được ta nữa!


Lâm Hi nhìn vào chiếc đèn, thấy bóng dáng của chính mình ở trong đó. Trong mắt hiện lên một ánh sáng sắc sảo.


Nói xong những lời này, Lâm Hi khẽ hít vào một hơi rồi lập tức đi xuống giường. Tâm niệm vừa động, hắn lập tức đánh ra bộ quyền pháp hàng đầu.


Từ nhỏ Lâm Hi đã tu luyện võ thuật truyền thống. Hắn biết rõ đối với người bình thường mà nói, phương thức chữa thương tốt nhất là tĩnh dưỡng. Còn đối với Võ Giả mà nói, phương thức nghỉ ngơi tốt nhất chính là luyện quyền.


Quyền pháp Lâm Hi hiện đang sử dụng, chính là một bài quyền hàng đầu gọi là "Tiểu Thiên cương", để tu bổ thân thể.


- Còn may, thân thể phụ này mặc dù suy yếu, đã bị bệnh nặng sáu năm. Nhưng mà nền tảng vững, căn cơ chắc. Nay bắt đầu khôi phục thì cũng sẽ nhanh hơn nhiều.


Trong lúc Lâm Hi đi quyền ra cước, hắn cảm giác được thân thể mới có được này mặc dù suy yếu, nhưng mà căn cốt có lực mạnh mẽ, hiển nhiên là trước đây đã thiết lập được nền tảng thật là tốt. Cùng với việc thi triển quyền pháp, một luồng dược lực từ trong lồng ngực chuyển hóa, tản đi nhập vào tứ chi xương cốt toàn thân.


Lâm Hi cảm giác, huyết khí toàn thân dần dần tràn đầy. Lồng ngực cũng không phải đau đớn như vậy nữa.


- Dược lực mạnh hơn! Dược liệu luyện chế đan dược ở thế giới này, nếu đem so sánh cùng với thế giới trước đây của mình thì mạnh hơn nhiều!


Lâm Hi cảm giác được cỗ dược lực này mà trong lòng âm thầm than thở.


Từ trong trí nhớ hắn biết được, ở thế giới này dược liệu có dược tính phi thường cường đại, hơn nữa dược liệu vô cùng nhiều. Mà thế giới xuất thân của chính mình, Nguyên Khí Thiên Địa mỏng manh không nói, dược liệu cũng vô cùng khó tìm.


Các phương thuốc từ xưa mà gia tộc của Lâm Hi lưu truyền tới nay, có rất nhiều loại chỉ bởi vì không tìm được dược liệu mà không có cách nào khác để luyện chế.


- Không biết ở thế giới này, có thể tìm được dược liệu ta muốn hay không. Để luyện ra vài vị đan dược kia.


Lâm Hi yên lặng thầm nhủ.


Hắn rèn luyện lần này liền kéo dài đến hừng đông.


Bởi vì thân thể suy yếu, vẫn còn chưa khôi phục nên Lâm Hi đều là luyện loại quyền cước chậm, nhưng mặc dù là như vậy thì hiệu quả đã qua phi thường không tệ.


Một đêm luyện quyền làm tinh thần sảng khoái, không có cảm giác mỏi mệt chút nào. Đây là cảm giác mà Lâm Hi chưa bao giờ thấy.


Đây chính là lợi ích lớn nhờ Nguyên Khí Thiên Địa dồi dào. Chỉ luận về điểm này thì thế giới này, so sánh thế giới trước đây của Lâm Hi quả là tốt hơn nhiều lắm!


"Rầm!"


Đúng lúc Lâm Hi vừa thu công luyện quyền thì đột nhiên cánh cửa kêu rầm một tiếng rồi bắn tung ra. Có người dùng chân đạp cửa, tức thì đá văng nó mở ra. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m


Lâm Hi vừa nhướn mày liền ngẩng phắt đầu lên. Hắn chỉ thấy một tên đệ tử trẻ tuổi mặc đạo phục Ngũ Lôi Phái đang bưng mâm cơm đi vào.


Kẻ này thì Lâm Hi nhận ra được, hắn tên là Lý Kiệt. Là một đệ tử trong nhà bếp ở Ngũ Lôi Phái, chuyên môn phụ trách đưa cơm cho các đệ tử trong môn phái. Địa vị trong môn phái là thấp nhất. Vào lúc ăn cơm, phải chờ tới khi các đệ tử khác đều ăn xong rồi bọn họ mới có thể ăn.


Mặc dù chỉ là đệ tử trông coi việc bếp núc, nhưng Lý Kiệt rõ ràng khinh thường Lâm Hi ra mặt.


- Này, phế vật, ăn cơm!


Loại ánh mắt cao cao tại thượng này, phảng phất như hắn mới là chủ nhân. Vừa nói, hắn vừa để mâm cơm trên mặt đất ở trước cửa, đẩy về phía trước rồi xoay người rời đi. Dáng vẻ đó thật giống như là cho chó ăn vậy.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 3
Lâm Hi vừa mới kết thúc luyện quyền, nghe hắn nói thế, trên mặt liền hiện lên một mảng đỏ bừng:


- Đứng lại! Ngươi nói ai là phế vật!


- Ơ! Lá gan không nhỏ a, lại dám lớn lối đối với ta!


Lý Kiệt vốn đã rời ra ngoài cổng, nghe thấy những lời này lập tức lại xoay người lại, trong đôi mắt lộ ra vẻ hài hước mà châm chọc khiêu khích:


- Thì đã sao nào? Ta nói chính là ngươi. Ngươi chính là đồ phế vật! Thế nào, ngươi có thể làm gì được ta? Cắn ta à? Hừ! Thật giống như kẻ bất lực, thế mà vẫn còn coi chính mình là Thiếu chưởng môn!


Xoảng xoảng!


Mâm cơm trên mặt đất đột nhiên bị lĩnh một cú đá bắn đi. Cơm canh đều bị hất tung tóe trên mặt đất. Lý Kiệt nhìn Lâm Hi mà nhe răng cười:


- Đưa cơm cho ngươi, đó là đại gia đã nể mặt mũi ngươi rồi đó. Sao nào, không muốn ăn ư? Vậy thì cũng đừng ăn!


Vừa nói hắn vừa cười khẩy nham hiểm.


Trên mặt Lâm Hi hiện lên một vế đỏ bừng đầy giận dữ. Đến ngay cả một đệ tử đưa cơm có địa vị thấp nhất mà cũng dám làm mất mặt hắn, to mồm lớn lối, đá bay mâm cơm. Tình cảnh của tên Lâm Hi này như thế nào, là điều có thể nghĩ.


Nếu như là Lâm Hi trước đây thì giờ khắc này, nhất định là sợ hãi rụt rè, nhân nhượng. Đây là do tính cách nhát gan của hắn quyết định.


Thực lực quyết định địa vị, bị đè nén sáu năm, ai cũng đều có thể biến thành như vậy.


- Chỉ tiếc, ta không phải hắn!


Lâm Hi nhướng mày, gương mặt đầy vẻ giận dữ rồi chợt quát một tiếng như sấm sét:


- Khá lắm, tên nô tài to gan lớn mật. Ta xem ngươi là gan bọc mỡ heo, dám cưỡi lên trên đầu ta. Ta là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, ngươi là một đầu bếp nho nhỏ mà còn dám phạm thượng. Dựa theo môn quy, phải phế trừ võ công, moi gan móc mật. Ta chỉ cần nói một câu với Hình Luật Các, đến lúc đó để xem ngươi sẽ chết như thế nào!


Lâm Hi gầm lớn một câu này, giọng điệu cực kì nghiêm khắc. Trên người càng là có cỗ khí thế không giận mà uy. Hắn lập tức hiển lộ ra khí thế sắc bén của Thiếu chưởng môn.


Lý Kiệt vốn đã quen với "Phế vật" khúm núm trước kia vẫn luôn để mặc cho người khác đè nén. Nay đột nhiên nhìn thấy Lâm Hi hiển lộ ra một cỗ khí thế sắc bén, tương phản mãnh liệt với lúc trước thì tức thời đều sợ ngây người. Còn tưởng rằng là đang thấy được tổ tông trưởng lão, chưởng môn.


Dù sao trước kia Lâm Hi là người thừa kế của một gia tộc cực lớn có quy củ nghiêm ngặt nên căn bản không cần tận lực mà vẫn tự nhiên hiển hiện ra khí thế của kẻ ngồi trên cao.


Đây là điều mà "Lâm Hi" vốn có đã không chuẩn bị.


Dù sao Lý Kiệt cũng là tên đầu bếp nhỏ, địa vị thấp. Chỉ là thấy Lâm Hi tính tình nhát gan, mềm yếu có thể khinh thường thì mới dám không coi trọng hắn. Lúc này nhìn thấy Lâm Hi bày ra khí thế của Thiếu chưởng môn kia, phô ra tông quy thì lập tức liền bị hù dọa. Mặt liền biến sắc ngày càng xanh mét, cũng không còn ngang ngược như trước đây nữa.


Có điều là quân tử hiếu chiến, tiểu nhân khó chơi. Lý Kiệt vừa mới nghĩ vậy thì sực nhớ ra lời đồn đại trong tông phái, lập tức lại sinh ra ba phần tâm tư.


- Phì... hừ! Ta mà lại bị tiểu tử này hù dọa à. Trưởng lão trong tông sớm đã có bụng muốn loại trừ hắn. Làm sao còn có thể mở miệng nói giúp hắn. Chẳng qua hắn chỉ là khoác một cái da hổ mà thôi, vậy mà lại làm cho ta kinh sợ! Nếu việc này truyền ra bên ngoài, sư huynh đệ trong phái ắt đều sẽ nhạo báng ta!


Lý Kiệt vừa nhớ lại như vậy thì cơn sợ hãi lúc đầu kia liền nhỏ đi rất nhiều. Ngược lại là trong mắt liền sinh ra vài phần khí thế hung ác sắc bén.


- Hay cho ngươi là một tên tiểu tử thúi, lại còn dám hù ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi ăn món đau khổ thật ngon, để mà sau này cũng cố nhớ thật lâu.


Lý Kiệt mắng to.


Trong lòng hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận, chính mình lại bị cái tên quen miệng gọi là phế vật kia nói mấy câu, liền đã bị hoảng hốt.


Hắn nắm chặt hai tay, xiết đến khớp xương kêu rắc rắc. Trong mắt đầy vẻ dữ tợn mà chậm rãi đến gần Lâm Hi. Hắn hạ quyết tâm, phải giáo huấn Lâm Hi một trận đâu vào đấy thì mới dừng lại.


Đệ tử trong nhà bếp mặc dù địa vị thấp kém, nhưng mà võ công mỗi ngày thì cũng được dạy cùng chiêu thức, cùng dạng huấn luyện. Lý Kiệt bởi vì giỏi quan sát nét mặt người khác, thậm chí vẫn còn nịnh bợ mấy vị đệ tử trong môn nên võ công so với đệ tử thông thường cũng mạnh hơn vài phần.


Lâm Hi nhìn Lý Kiệt đang tới gần, trong mắt bỗng chợt lóe sáng.


- Ngươi dám động thủ với ta, đây là tự tìm đau khổ!


Vẻ mặt Lâm Hi điềm tĩnh, bình tĩnh, không hề thấy bối rối chút nào. Hắn vẫn cứ bình tĩnh nhìn Lý Kiệt với vẻ nghiêm nghị.


Lâm Hi điềm tĩnh như vậy, ngược lại khiến cho Lý Kiệt luống cuống.


- Tên tiểu tử này, hôm nay làm sao lại trông khác thường như vậy. Không phải là có chỗ dựa nào đó sao.


Trong lòng Lý Kiệt vừa nhói lên, nhưng lại liền chợt nghĩ thoáng qua:


- Tiểu tử này võ đạo tàn phế đã nhiều năm, lo lắng ban đầu về điểm này đã được quăng sang một bên rồi. Hiện tại lại bị thương, tương đương là đang bị bệnh nặng. Chỉ cần một trận gió đều có thể thổi bay hắn. Làm thế nào mà ta còn sợ hắn.


Lý Kiệt liền quyết định không chịu tin tưởng Lâm Hi có thể đánh thắng được chính mình. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m


Mặc dù trước kia Lâm Hi đã đạt tới trình độ Tôi Thể Kỳ, nhưng nhiều năm tàn phế như vậy thì e rằng là Đệ Nhị Trọng còn không đến. Mà Lý Kiệt đã sớm đạt tu vi Tôi Thể Kỳ Đệ Tam Trọng, hai tay mà kéo liền có thể có được lực lượng hơn một trăm cân. Đến như là một con cọp, hắn đều có thể đánh gục, huống chi Lâm Hi.


- Hắc, tiểu tử thúi, đến bây giờ còn dám hù ta. Đây chính là ngươi tự tìm!


Lý Kiệt cười một tiếng nham hiểm, đột nhiên vung lên một quyền vù vù nện tới ngực Lâm Hi. Đồng thời tung chân đá tới, thuận thế nhằm về hướng eo lưng của Lâm Hi. Đúng là một chiêu quyền pháp "Mãnh Hổ Đạn Thoái" của Ngũ Lôi Phái.


Con cọp vốn ở trên núi, những lúc phi từ trên cao xuống khe, phi thân nhảy xuống, chân phải quét một cái là có thể dẫm nát con mồi dưới chân. Trong lúc vừa tát vừa chụp là có thể đạp vỡ đầu khớp xương của con mồi, làm cho nó muốn chạy đều không chạy được.


Cho nên, con cọp lúc nhảy qua suối chụp con mồi, thường thường chỉ cần một chiêu là thành công, đều không cần đến quá trình truy đuổi gì.


"Mãnh Hổ Đạn Thoái" chính là lấy từ ý tứ này. Lý Kiệt tung ra một chiêu này nếu mà trúng đích, Lâm Hi chỉ sợ mười ngày cũng còn chưa xuống giường được.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 4
- Muốn chết!


Vào lúc quyền pháp của Lý Kiệt sắp nện đến trên người, Lâm Hi đột nhiên hành động. Cả người né sang bên cạnh, vừa tránh được một quyền này của Lý Kiệt, đồng thời một quyền như tia chớp cũng tung ra.


Rắc rắc rắc!


Xương sống Lâm Hi thu lại, toàn thân trông như một cây cung lớn đang căng ra. Từ xương cụt đến xương cổ, xương cốt toàn thân kêu lên rắc rắc, như thể đang rang sao hạt đậu vậy.


Lý Kiệt đánh hụt một quyền, trong lỗ tai nghe thấy có tiếng hự, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng ngược, sởn gai ốc. Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy ngực đau rát, như bị sét đánh. Lập tức bị một cỗ lực lượng đáng sợ đánh bay đi ra ngoài.


"Chuy Kích Tam Liên Thức", đây là chiêu thức Lâm Hi mang theo từ một thế giới khác. Nó có nền tảng võ học cường đại. Nói cho cùng, chính là mượn lực lượng ở xương sống con Đại Long ( rồng). Dồn hết lực lượng toàn thân từ xương cốt ở các vị trí khác nhau trong cơ thể, rồi truyền đến một bộ vị, sau đó đột nhiên bộc phát ra.


Lần bộc phát này có lực vô cùng mãnh liệt, không người nào có thể kháng cự!


Đúng là sức lực của Lâm Hi không bằng Lý Kiệt là không sai, nhưng khi hắn mượn lực lượng của Chuy Kích Tam Liên Thức thì còn vượt xa Lý Kiệt. Nếu như nói lực lượng của Lý Kiệt lớn đến mức có khả năng vật lộn đọ sức với cọp thì một quyền này của Lâm Hi, đã lớn mức có khả năng trực tiếp đánh chết con cọp.


Bất luận là võ công, kiến thức, cùng với kinh nghiệm giao đấu, loại quyền pháp của Lý Kiệt chỉ biết liều mạng chống chọi, chỉ là hạng người thùng rỗng kêu to. So cùng loại võ thuật truyền thống của Lâm Hi, vốn là thực chiến của Võ Giả thế gia xuất thân thì kém không phải chỉ có chút xíu.


- Oa! Khí lực thật lớn!


Lý Kiệt quát to một tiếng "oa", lập tức liền bị đập mạnh vào trên cửa sắt. Các khớp xương trên người kêu lên răng rắc, cũng không biết có bao nhiêu nơi bị bẻ gẫy. Sau đó, hắn ngã nhào nằm lăn trên mặt đất. Từ trong miệng máu chảy ra ồng ộc, trong đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ.


Bị thương mới là hàng thứ yếu, mấu chốt là sự rung động trong lòng kia. Thật giống như rắn muốn ăn cóc, kết quả con cóc biến hóa nhanh chóng đã trở thành một con sư tử, một cước giết chết rắn kia.


Cảm giác hiện tại của Lý Kiệt đúng là như vậy.


- Ta nói rồi,là ngươi tự chuốc vạ vào thân. Đáng tiếc ngươi không tin.


Lâm Hi chắp hai tay sau lưng, đi tới trước cửa sắt mà lạnh lùng nhìn Lý Kiệt:


- Trong dĩ vãng ta không so đo với ngươi, đó là ta khoan hồng độ lượng. Ngươi thật đúng là khinh thường ta không dạy dỗ được ngươi. Lần này coi như cho ngươi một bài học nho nhỏ, nếu lại có lần sau thì một mình ngươi tự đi mà lo liệu.


Lâm Hi vừa nói, lập tức sải bước đi ra ngoài, cũng không thèm để ý đến hắn.


Lý Kiệt miệng nhấp nháy. Hắn cũng muốn hỏi vừa mới rồi Lâm Hi dùng chiêu thức gì. Đó căn bản không phải công phu của Ngũ Lôi Phái. Nhưng rồi nhìn thấy cách thức Lâm Hi đi ra ngoài mà trong lòng phát lạnh, làm sao còn dám hỏi cái gì.


...


Trên núi Ngũ Lôi, kẻ đến người đi.


Lâm Hi đi ở trên con đường đá lên núi. Lúc hắn đi qua có thấy những đệ tử này chỉ trỏ vào hắn. Lỗ tai hắn nhạy bén nên nghe rõ mấy người này đều lén lút cười nhạo. Đều nói hắn làm Thiếu chưởng môn không được vài ngày nữa, tức thì sẽ bị phế truất. Đến lúc đó, chính là xứng đáng với cái danh phế vật.


Lâm Hi nghe được mấy lời này mà trong lòng thầm mỉm cười, hắn không đồng tình. Hắn đâu phải là Lâm Hi trước kia, những người này muốn lấy hắn làm trò cười, vậy đó thập phần là sai.


Lâm Hi cũng không có hứng thú phản bác. Sự thật hơn hẳn hùng biện, chả mấy chốc những người này liền sẽ biết, bọn họ sai quá mức đến đâu.


Hắn cúi đầu, bước đi thong thả, âm thầm nhớ lại tâm sự của mình.


Chuyện của Lý Kiệt đối với Lâm Hi mà nói, chính là một cơ hội để lập uy. Lâm Hi biết, đến khi Lý Kiệt miệng đầy máu me, trọng thương nằm ở cửa được người phát hiện, đối với những kẻ trong môn phái vốn vẫn nhạo báng hắn, cười nhạo hắn, xem thường hắn mà nói, khẳng định là một đòn khiếp sợ.


- Người hiền bị người khinh, ngựa hiền bị người cưỡi. Đối phó những kẻ tiểu nhân này, sẽ là hai bút cùng vẽ. Lấy thân phận đè nén bọn họ, dùng thực lực đánh bọn họ. Sau đó, bọn họ mới có thể thành thật một chút.


Lâm Hi có được tất cả trí nhớ về phias Ngũ Lôi, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Thì ra tình cảnh của Lâm Hi kém như vậy, một vấn đề lớn nhất chính là tính cách của hắn quá mức yếu đuối. Rõ ràng là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, nhưng một chút dáng vẻ của Thiếu chưởng môn cũng không có. truyện được lấy tại TruyenFull.vn


Nho gia nói quân quân thần thần phụ phụ tử tử. Nếu nói là làm Quân Vương thì phải có dáng dấp của Quân Vương. Làm thần tử phải có cung cách của thần tử. Như vậy mới sẽ không bị rối loạn.


Mặc dù Lâm Hi cũng có được cái danh tiếng Thiếu chưởng môn, nhưng vị Thiếu chưởng môn này quả là rất uất ức.


- Việc trừ độc không nên nóng nảy vội vàng, đầu tiên cứ phải giải quyết tai họa trước mắt đã.


Lâm Hi đi trên con đường lát đá xanh ở núi Ngũ Lôi, trong đầu hiện lên từng điều nghiền ngẫm. Hắn là Thiếu chưởng môn, hiện tại chỉ tồn tại trên danh nghĩa - trong thân thể bị người hạ độc, người trong môn phái xem thường hắn, trưởng lão muốn phế bỏ hắn. Ngay cả vị trí Thiếu chưởng môn này cũng không còn được vài ngày. Mà lại còn sẽ dẫn đến một chuyện tai họa.


Lật lại trí nhớ trong đầu, Lâm Hi lập tức hiểu rõ chuyện đã trải qua này:


Thánh Nữ của Liệt Dương Tông đang làm khách tại Ngũ Lôi Phái. Mà "Lâm Hi" lại một mình xông vào trong phòng Thánh Nữ của Liệt Dương Tông, rình xem nàng tắm rửa, rồi bị bắt quả tang ngay tại trận.


Vết thương trên ngực của Lâm Hi, chính là bị Thánh Nữ của Liệt Dương Tông trong cơn phẫn nộ tung ra một cước, thiếu chút nữa đã muốn lấy mạng nhỏ của hắn.


Đường đường Thánh Nữ của Liệt Dương Tông, thánh khiết cao quý, vô cùng được tôn sùng. Lại bị người khác làm nhục sự trong sạch thì chuyện này không phải chuyện đùa. Ngay cả trên dưới Ngũ Lôi Phái, bao gồm tất cả trưởng lão cũng đều bị kinh động.


Cho nên mới muốn triệu tập hội nghị trưởng lão, mới có chuyện muốn huỷ bỏ thân phận Thiếu chưởng môn của Lâm Hi.


Chuyện này đã sớm huyên náo ai ai cũng biết.


Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì địa vị Thiếu chưởng môn này của Lâm Hi cũng không còn được vài ngày. Mà đã không có thân phận Thiếu chưởng môn này phù hộ, chỉ cần dựa vào sự kiện hắn rình coi Thánh Nữ kia, lập tức chính là tử tội!
 

Bình luận facebook

Top Bottom