Full Thần Cupid học yêu

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Julius Lester
Thể loại
Tiểu thuyết
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
12
Nguồn
Truyenngan.com
Lượt đọc
1,408
Giới thiệu:

Theo truyền thuyết, thần tình yêu Cupid hay Eros là một chú bé tóc vàng bụ bẫm, kháu khỉnh, có đôi cánh bằng vàng trên lưng, đeo ống tên và một cây cung đều được làm bằng vàng. Những cậu bé mũm mĩm, xinh xắn, tay cầm cây cung và nghịch ngợm bắn lung tung những mũi tên tình yêu của mình vào những người trần gian. Quả là một quyền năng ghê gớm! Nhưng thần Cupid trong câu chuyện này lại là một chàng trai đã trưởng thành. Chàng là vị thần của tình yêu và là vị thần không mệt mỏi trong việc gieo rắc tai họa. Khi chàng rút cây cung và những mũi tên của mình ra thì chẳng có ai được an lành cả. Những đêm không ngủ, những vần thơ ngang trái, sự si mê, sự căm ghét... tất cả phụ thuộc vào những cây cung có những mũi tên bọc vàng hay bọc chì của chàng. Chàng coi việc bắn tên vào trái tim những con người trần gian là một trò chơi. Điều gì có thể vui nhộn hơn thế ?

Cupid đã yêu, không những thế câu chuyện tình này còn vô cùng nổi tiếng và trở thành một điển hình kinh điển của tình yêu thật sự, sự hiện thực hóa cao cả nhất của tâm hồn con người. Chỉ một lần nhìn thấy nàng Psyche (Tâm hồn) xinh đẹp, chàng đã đổ gục trước nàng. Chàng băn khoăn với những cảm xúc mới mẻ của mình, và đã làm trái lời mẹ là nữ thần Tình yêu Venus để kết hôn với nàng. Thế nhưng, thần vẫn chưa biết làm thế nào để yêu nàng Psyche cho đúng nghĩa. Nàng Psyche tội nghiệp cũng vì sắc đẹp của mình mà đắc tội với nữ thần Venus, và nàng đã phải trải qua bao sóng gió mới đến được với người mình yêu. Đó là lý do tại sao Psyche, từ con người trần thế đã thành bất tử, trở thành biểu tượng của linh hồn trên hành trình tìm kiếm lý tưởng của mình.

Hài hước, dí dỏm nhưng sâu sắc từng trải, Julius Lester - người tự nhận đã trải qua nhiều cuộc tình và nhiều lần kết hôn - sẽ đưa ta vào một câu chuyện ít tính thần thoại hơn và gần gũi hơn với những người trần tục chúng ta. Đôi khi chính những người đang yêu cũng chưa chắc hiểu hết được ý nghĩa của cái động từ "yêu" đó. Và ngay cả thần Cupid, người nắm giữ và ban phát tình yêu cũng chưa biết phải yêu như thế nào mới đúng, yêu như thế nào mới thật sự là yêu. Ở đây, một lần nữa chúng ta lại gặp cái đề tài muôn thuở vẫn được bàn luận: mối quan hệ tương hỗ và đối lập của tình yêu thể xác và tình yêu trong tâm hồn. Và người kể chuyện thông minh Julius Lester đã khéo léo tháo gỡ đề tài này để đưa người đọc nhận ra câu chuyện tình yêu của chính mình thông qua mối tình thần tiên của Cupid và nàng Psyche.

Những bạn trẻ mới ở ngưỡng cửa tình yêu và cả những người đã trải qua chuyện tình yêu đều có thể tìm thấy đâu đó trong câu chuyện này hình ảnh của bản thân mình khi đứng trước mê cung tình yêu. Chúng ta có thể đọc truyện một cách nhẹ nhàng, thoải mái nhưng khi gấp cuốn sách lại sẽ cảm thấy một dư vị ngọt ngào mà đắng đót, khiến ta bất giác vừa suy ngẫm vừa mỉm cười vì nhận thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện muôn thuở của Tình Yêu và Tâm Hồn.
 

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Chương 1 - Giới thiệu nàng Psyche
Ngày xửa ngày xưa, khi Thời Gian vẫn còn đang lên dây cót cho chiếc đồng hồ của mình, còn Mặt Trời thì đang cố tìm hiểu xem đâu là hướng đông, đâu là hướng tây, có một vị quốc vương và bà hoàng hậu nọ. Tôi không biết vị vua và bà hoàng hậu này ở vương quốc nào. Câu chuyện không nhắc đến điều đó. Đôi khi, các câu chuyện không hiểu rằng những điều chẳng mấy quan trọng với chúng ta thì lại rất quan trọng với chúng ta.

Chắc là có người vẫn kể câu chuyện đặc biệt này mà không cần đến cái tên cho vương quốc nơi ông vua và bà hoàng hậu ngự trị vì.. Thần Jupiter (thần Zeus tối cao trong thần thoại Hy Lạp) ban phước lành chọ. Tôi nghĩ mình không phải là người kể chuyển giỏi đến thế, bởi vì tôi cần có một cái tên cho quốc vương đó. Tôi đã đặt câu chuyện xem liệu có phiền không nếu tôi đặt cho nơi đó một cái tên. Dường như việc này chẳng có hại gì cả, vì thế tôi sẽ gọi nó là Vương Quốc Bên Bờ Biển Xanh Vĩ Đại.

Câu chuyện cũng không có tên cho ông vua và bà hoàng hậu nọ. Tôi biết họ có tên, nhưng không ai nói với họ rằng , "Có chuyện gì thế, Chuck?" hay "Xem này, Liz", nếu Chuck và Liz là tên của họ. Lần này tôi đồng ý với câu chuyện. Nếu không có ai dùng đến tên của họ, thì không cần có những cái tên ấy trong câu chuyện này . Khi đức vua và bà hoàng hậu gọi nhau, có lẽ họ sẽ giống như bất kỳ cặp vợ chồng nào khác, đức vua sẽ gọi vợ là "Cưng ơi" và "Em yêu", còn hoàng hậu sẽ gọi chồng là "Cặp môi tuyệt vời" hay cái tên nào khác đại loại thế mà chúng ta không cần truy đến cùng làm gì.

Đức vua và bà hoàng hậu có ba người con gái. Tôi biết bạn đang nghĩ gì: những cô con gái này cũng chẳng có tên. Điều đó đúng một phần. Hai trong số ba cô gái hoàn toàn không có tên. Tôi vẫn chưa đi sâu vào câu chuyện, vậy mà ta đã có tới bốn người khiến cho Cơ quan Thuế vụ Quốc gia không thể gửi thư tới cho họ được rồi.

Thế thì, các cô gái cần phải có tên. Câu chuyện này gọi họ là "cô chị" và "cô em". Với tôi như thế là chưa đủ. Hai người chị này nhất định phải có tên. Tôi đang cân nhắc về việc tổ chức cho một cuộc bỏ phiếu để chọn tên cho họ, nhưng e rằng câu chuyện này sẽ phát chán vì phải chờ đợi việc kiểm đếm các lá phiếu mất thôi, nó sẽ bắt xe buýt để đến voivứ một người khác và nguười này sẽ không kể chuyện như cách mà nó đáng được kể, như tôi sắp kể câu chuyện như ccách mà nó đáng được kể, như tôi sắp kể đây. Thé nên tôi sẽ tự đặt tên cho họ vậy. Tôi sẽ gọi một cô là Thomasina, theo tên một co bạn gái mà tôi đã chét mê chết mệt hồi học trung học, nhưng cô ấy lại chẳng mê tôi (bây giờ tôi cá là cô ta đang rất hối tiếc), còn cô kia tôi sẽ gọi là Calla. Tôi không biết liệu trên đời có cái tên nào như thế không, chỉ là nó có vẻ hợp với câu chuyện này.

Thomasia và Calla là hai cô gái lớn và họ rất xinh đẹp. Cả hai đều có mái tóc dài màu vàng nhạt trải xuống tận thắt lưng. Sáng nào họ cũng dậy sớm, ngòi trên chiếc ghế ngoài bao lớn phòng mình, và hai người hầu gái sẽ chải ánh nắng sớm vào mái tóc của họ. Họ sẽ là những người phụ nữ đẹp nhất thế gian nếu không có một người khác-cô em gái của họ.

Tên nàng là Psyche, phát âm giống sigh-key, có nghĩa là "tâm hồn". Nó cũng có nghĩa là "con bướm". Có lẽ một linh hồn trông như thế - mong manh, đầy màu sắc và đẹp đẽ gióng như một con bướm, và có lẽ Pysche dẹp như thế bởi vì người ta có thể thấy tâm hồn nàng hiện rõ trên gương mặt nàng.

Tôi dã cố gắng miêu tả vẻ đẹp của nàng qua ngòi bút, nhưng những con chữ cứ trở nên lộn xộn khi cố sắp xếp bản thân chúng thành những ngôn từ miêu tả một người mà không có từ nào tả được, và cuối cùng chúng dành ngập chìm trong cơn lũ nước mắt vì tuyệt vọng. Tôi ghét phải cố tạo ngôn từ bằng những con chữ ấy vài sau khi đã khóc lóc ỉ ôi, chúng sẽ trở quá ướt át, không thể ở trên trang giấy được nữa. Vậy mà sau câu chuyện này, khi những con chữ đã khô rồi, tôi sẽ thử sắp xếp chúng thành những ngôn từ một lần nữa để các bạn có thể hiểu được dung mạo nàng Psyche trông ra sao. Còn bây giờ, các bạn chỉ cần tin tôi khi tôi nói rằng là người con gái đẹp nhất thế gian này.

Mọi người trong vương quốc nói rằng Psyche phải là một nữ thần bởi vì nàng còn đẹp hơn cả Venus, nữ thần Tình ái, người cho đến nay vẫn là người phụ nữ đẹp nhất của Tạo hóa.

Tiếng tăm về sắc đẹp của Psyche lan khắp thế gian. Chẳng bao lâu, người người từ khắp nơi đổ về đây để được ngắm nhìn Pysche - Rome, Rumania; Lagos, Latvia; Moscow, Mississippi; vịnh Xanh, Ghana; Paris, Ba Lan; Zurich, Zimbabwe.

Hằng ngày, vào lúc bóng người náu mình dưới những bàn chân để trốn ánh mặt trời, những cánh cổng gỗ lớn của hoàng cung được mở rộng, và Psyche ra ngoài đi dạo như thường lệ. Đàn ông, đàn bà, trẻ con và vạn vật đều ngừng việc đang làm để ngắm nhìn nàng. Chim bay ngang qua, thấy Pssyche, quên không vỗ cánh mà rơi xuống đất. Những chú kiến dang tha mảnh vụn thức ăn mà đối với chúng nó to như nước Trung Hoa, cũng không thể nhìn thấy gì khác ở pssyche ngoại trừ một phần mười sáu inch chiếc móng chân cái của nàng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ khiến chúng thất thần trước vẻ đẹp của nàng để rồi dánh rơi cả miếng mồi và chỉ biét nhìn nàng chăm chăm.

Psyche dạo bước dọc theo con đường dãn từ cung điện tới rìa của ngôi làng lớn nhất, không quá xa, sau đó nàng lại quay trở về cung điện và cánh cổng lớn của hoàng cung sẽ đóng lại sau lưng nàng. Nhưng trong khoảng thời gian còn lại trong ngày, cả vương quốc sẽ chẳng làm được việc gì bởi vì mọi người, mọi vật đều ngẩn ngơ nghĩ đến Psyche. Bò không cho sữa, cừu không chịu mọc lông, con gà quên ấp trứng, người bán thịt không giết gia súc, bánh mì và bánh ngọt của bác thợ thì cháy cả trong lò; còn thợ làm nến mụ đến nỗi không thể nhúc nổi sợi bấc vào trong mỡ nến.

Thế thì, điều này chẳng tốt cho nền kinh tế rồi. Kinh té bắt đầu trì trệ, rồi khủng hoảng và cuối cùng rơi vào bế tắc.

Đức vua phải làm gì đó, nếu không nền kinh tế sẽ sụp đổ hoàn toàn. Ngài trăn trở về chuyện này và quyết định rằng, nếu mỗi tháng Psyche chỉ được dạo chơi vào một buổi chiều thì nên kinh tế nước nhà sẽ ổn.

"Con không tán thành việc phụ vương quyêt định con được làm gì và khi nào được làm", Psyche nói với cha.

"Nền kinh té của quốc gia này quan trọng hơn niềm vui của riêng con con đấy", đức vua đáp lại.

Điều đó dã cho bạn thấy ông là một vị vua như thế nào rồi! Ai lại cho rằng nền kinh tế của quốc gia quan trọng hơn cả niềm vui của một người được chứ? Nhưng ông ta là vua mà, và ông ta nói thế nào thì nó phải thế ấy thôi.

Ông ta hẳn đã ngủ gật trong lớp học làm vua khi thầy giáo giảng về quy luật cung cầu. Khi cung của một thứ bị giảm đi trong khi cầu của nó vãn tăng, nó sẽ trở nên đắt giá hơn. Đức vua sẽ phải trả một cái giá rất đắt, bởi vì nhu cầu được nhìn ngắm Psyche sắp bị phá hủy cả quốc vương này.

Chim chóc và côn trùng mang chiếu chỉ của đức vua tới tận cùng bốn phương, một tuần sau, lời của đức vua đã lan đến những nơi cách xa cả vạn dặm đường. Người người và vạn vật rơi vào trạng thái hoang mang, lo lắng vì không còn biết ngày nào, giờ nào nàng Psyche mới đi dạo. Chỉ có một cách để ai cũng có thể chắc chắn được nhìn thấy nàng mà thôi. Cư dân của các quốc vương bắt đầu "gọi báo ốm" để nghỉ việc. Toi biét ngày ấy họ chưa có điện thoại. khi tôi nói họ "gọi báo", ý tôi là họ thò đầu ra ngoài của nhà họ mà hét lên" Tôi bị" cúm răng nanh" nên không thể đi làm được !". Thé rồi họ chuyển đến Vương Quốc Bên Bờ Biển Xanh Vĩ Đại để bất cức khi nào nàng Psyche đi dạo, họ đều có thể ngắm nhìn nàng.

Chẳng bao lâu sa, khắp vương quốc tràn ngập đủ mọi loại người không nói thứ ngôn ngữ này, không biết tập quán và hơn thé, chẳng quan tâm đến quốc gia này. Tất cả những gì họ muốn chỉ là được ngắm nàng Psyche mà thôi. Việc có quá nhiều người đến vương quốc này để gây một sức ép lớn lên cơ sở hạ tầng, có nghĩa là ở đây chẳng có đủ phòng tắm và giấy vệ sinh cho tất cả mọi người. Đức vua vội vàng giải quyết vấn đề đó, mặc dù câu chuyện không nói rõ bằng cách nào. Nhưng tôi có thể nói với bạn điều này: chỉ trong một thời gian ngắn, Shondie - thợ làm xẻng và Tyrone thợ làm giấy vệ sinh đã trở thành những người rất giàu có.

Nhưng ngay cả vấn đề sinh hoạt được khác phục, đức vua và hoàng hậu vẫn còn chuyện để lo lắng. Đó chính là Psyche.
 

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Chương 2 - Sắc đẹp của psyche
Psyche không những xinh đẹp mà còn rất thông minh, koong như hai người chị gái của nàng, những cô nàng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài việc ăn diện. Psyche hay suy nghĩ về những điều quan trọng , chẳng hạn như : Ta là ai? Ý nghĩa của cuộc sống của ta là gì? Mỗi sáng khi nhìn vào gương, nàng lại tự hỏi: "Sức đẹp là gì? Những người khác nhìn thấy điều gì ở ta, mà họ cho rằng ta xinh đẹp?"

Nàng cứ chăm chăm vào ình của mình trong gương và cố gắng ngắm nhìn bản thân như cách những người khác vẫn nhìn nàng. Khong giống hai người chị gái, mái tóc Psyche đen huyền và bóng mượt bời vì mỗi đêm trước khi đi ngủ, nàng thường đứng trên bao lơn, chải ánh đêm vào tóc cho đến khi nó đen ánh lên. Như bao người, Mặt Trời cũng bị mê mẩn bởi sắc đẹp của nàng. Khi nàng ra ngoài, nếu chỉ đi dạo trong vườn thượng uyển Mặt Trời sẽ trải lên da nàng những tia sáng dịu dàng nhất cho tới khi da nàng có màu của cát.

Ngắm mình trong gương, nàng tự hỏi: "Liệu sắc đẹp của mình có phải nằm ở khuôn mặt hình trái tim, đôi mắt lớn và cặp môi đầy đặn hay không. Điều gì khiến một người được người ta thích thú ngắm nhìn, trong khi người khác thì không, còn một gương mặt khác nữa lại chẳng để lại ấn tượng gì cả?"

Cuối cùng, nàng sẽ thở dài và rời khỏi chiếc gương, những câu hỏi của nàng không có lời giải đáp. Nàng không hiểu được sắc đẹp là gì, nhưng nàng biết: là người xinh đẹp khiến nàng cô đơn . Những vương công tử đã tới cung điện cầu hôn Thormasia và Calla, chẳng bao lâu sau , cả hai người họ đều kết hôn và đến sống ở vương quốc bên cạnh.

Nhưng không có chàng trai trẻ tuổi nào đến với Psyche cả. Khi đức vua mở tiệc ở đại sảnh của hoàng cung, ngài thường xếp Psyche ngồi giữa những chàng quý tộc độc thân của các gia đình danh giá nhất, nhưng trước sắc đẹp của nàng, lưỡi của những chàng trai này nặng tựa núi cao. Trong khi với những cô gái trẻ khác, ngôn từ tuôn ra từ những cái lưỡi đó chẳng khác gì giai điệu từ cổ họng của những chú chim đang hót giữa mùa xuân.

Một hôm, Psyche hỏi phụ vương và mẫu hậu của mình: "Thứ gì khiến cho con xinh đẹp thế? Và sắc đẹp là gì ạ?"

Họ không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào, cũng như cái nhìn đau đáu trên gương mặt hay nỗi đau đớn trong giọng nói của con gái mình.

Đức vua cười gượng gạo, vẻ lo lắng. "Những câu hỏi đó phải dành cho nhà hiền triết của chúng ta. Ngày mai, ta sẽ đưa ông đến gặp con. Ông ta sẽ nói cho con biết về sắc đẹp nhiều hơn cả những gì con muốn biết."

"Không đâu, phụ vương. Con đang hỏi phụ vương và mẫu hậu mà"

Giờ đến lượt hoàng hậu nở nụ cười bối rối, lo âu: "Đừng bận tâm tới những câu hỏi không có câu trả lời đó. Con nên mừng vì mình không xấu xí."

Đức vua nhìn những giọt lệ tuôn rơi từ đôi mắt của Psyche và nhận ra là những câu trả lời của ông và hoàng hậu vẫn chưa làm con gái thỏa mãn.

"Có phải con muốn biết những người khác thấy gì khi họ nhìn con phải không?" Ông nói
Psyche gật đầu, vẻ biết ơn vì có lẽ vua cha đã hiểu nàng.

Nhà vua trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nói "Xưa kia, ở vùng núi có một loài lan rất hiếm và đẹp chưa từng thấy. Ông nội của cha từng đưa cha đến bãi đất có loài lan ấy, bởi vì con người ta không thể tìm thấy loài hoa lan đó ở nơi nào khác trên thế gian này. Lúc đó cha chỉ khoảng bảy tuổi, nhưng cha vãn nhớ chuyến đi ấy như thế nó mới xảy ra sáng nay thôi. Vài tháng sau vị thần đã giáng xuống những con bão tố kinh hoàng xuống Bờ Biển Xanh Vĩ Đại. Nước muối mặn từ biển tràn qua đất liền, hủy diệt cây cối và thực vật. Vào mùa xuân năm sau, ông nội và cha trở lại bãi đất ấy. Thánh thần ơi, cơn bão kia đã phủ đầy muối mặn lên mặt đất, khiến cho loài hoa lan ấy không thể nào mọc được. Thế nhưng , mỗi khi mùa xuân cha và đều quay trở lại nơi đó để tìm kiếm nó. Nó đã biến mất, nhưng hồi ức về vẻ đẹp của nó vãn còn được đọng lại trong tâm trí tra suốt bao năm qua. Cha không biết điều gì ở loài hoa lan đó khiến cho nó đẹp đén nhường ấy. Có thể màu sắc hay hình dáng của nó. Hay lẽ là sự kết hợp tạo ra điều còn tuyệt vời hơn hai thứ đó khi chúng đứng riêng rẽ. Cha chỉ có thể nói với con rằng , khi nhìn thấy loài hoa lan đó , cha đã rất sửng sốt , cha cảm thấy cuộc đời mình , dù lúc đó cha mới lên bảy, còn tuyệt vời hơn những điều mà cha đã biết và biết về sau này. Ký ức về loài lan đó vãn tiếp tục mở rộng hơn nữa cuộc sống của cha, vượt qua cả những giới hạn của thể xác và tinh thần". Nhà vua mỉm cười . "Sắc đẹp của con cũng như thế đấy, con gái yêu quý của cha ạ. Đó là một món quà dành cho tất cả những ai có dặc ân được thấy nó. Mọi người ngắm nhìn con và họ cảm thấy hạnh phúc hơn".

Nhưng Psyche không dễ dàng được nguôi ngoai như vậy. "Con nghĩ quả là tuyệt vời khi sắc đẹp của con là một món quà đối với những người khác, nhưng đó không phải là câu trả lời cho thắc mắc của con. Sắc đẹp có ỹ nghĩa gì đói với con chứ? Đó là điều con đang muốn được biết."

"Con đúng là một đứa vô ơn!" Mẫu hậu của nàng quở trách Mẫu hậu của nàng quở trách. "Mọi cô gái trong vương quốc này sẽ làm bất cứ điều gì để có đc sắc đẹp của con đấy.

"Con ước mong sẽ có ngày con có thể cho họ cái sắc đẹp này", Psyche buồn bã đáp lại. "Hãy để một người trogn só họ sống với cuộc sống cô độc này đi."

Thế rồi đức vua, hoàng hậu và nàng công chúa út cũng sa vào một sự im lặng chẳng dễ chịu gì.
 

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Chương 3 - Nữ thần tình ái Venus
Tất cả các vị nam thần và nữ thần sống trên đỉnh Olympus, nơi đó cũng khá giống với mặt đất. ở dấy cũng có sông suối, núi rừng, thung lũng, nhưng không có sa mạc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nơi này là mặt đất nằm ở phía dưới bầu trời còn Olympus nằm ở phía trên bầu trời . Tôi cũng không dám chắc là nó ở nơi nào nhưng tôi biết nó nằm ở phía bắc của nơi này và phía nam của nơi khác.

Tôi sẽ dẫn bạn đi một vòng và chỉ cho bạn thấy tất cả những cung diện, nơi các nam thần và nữ thần sống, nhưng câu chuyện lại bảo rằng chúng ta không có thời gian để làm việc ấy. Một trong những cái khó của người kể chuyện là các câu chuyện có thể rất nóng vội. Khi đến lượt chúng được kể, chúng sẽ rất khó chịu nếu nếu chúng nghĩ rằngbaạn đang quá lê thê, dài dòng. Vì vậy, ta phải khẩn trương ra vùng ngoại ô của đỉnh Olympus để đến cung điện của Venus, nữ thần Tình ái.

Venus sống cách xa cac vị thần khác bởi nữ thần không muốn họ tọc mạch chuyện của mình. Mặc dù đã kết hôn với Vulcan (2), vị thần Thợ rèn, nhung nữ thần không mấy có tài trong việc tuân theo chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Làm sao nàng có thể như thế chứ? Nàng là nữ thần của tình yêu là thứ duy nhất mà nàng chung thủy đến cùng. Neus chồng nàng không hiểu điều đó thì đáng lẽ chàng ta không nên lấy nàng. Ồ, dĩ nhiên, tôi có thể nghe thấy các bạn đang nói rằng nếu Venus biết rõ về mình đến vậy thì nàng nên sống độc thân thì hơn. Tôi sẽ thử giải thích điều đó với các bạn, nhưng câu chuyện này vừa mới bảo tôi rằng tôi sắp lạc đề và nó khoogn có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn đó. Tôi đồng ý. Cách chắc chắn nhất để mắc bệnh đau đầu là cố gắng hiểu những việc các vị nam thần và nữ thần đang làm. Vì vậy hãy bỏ qua thôi, bởi vì tôi không cần một cơn đau đầu đâu.

Cung điện nữ thần Venus được làm bằng màu hồng dịu của ráng chiều và màu trắng ngà rực rỡ của ánh trăng. Nó rất rộng bởi nó phải cung cấp đủ chỗ ở cho tất cả những linh hồn phiêu dạt đến đó. Tầng thứ nhất dành cho Venus và con trai nàng, thần Cupid (3). Họ đã sống trong 2 cánh đối điện nhau của cung điện. Tầng thứ hai sẽ được dành riêng cho linh hồn của những người có trái tim tan nát vì tình yêu, tầng thứ ba dành cho linh hồn của những ai không biết yêu một cách khôn ngoan. (Linh hồn của tôi chắc đã đến đó dưỡng sức không chỉ một lần sau khi cho phép đôi mắt mang trái tim đi đến những nơi mà nó không thuộc về). Tầng thứ tư là đông đúc nhất. Đó là nơi dành cho những linh hồn cô đơn. (Cái này chắc thuộc về người đang cặm cụi gõ lại từng dòng nhật kí của tác giả trong đêm tối)

Thần Venus chẳng làm gì ngoài việc đều đặn tới thăm các đền thở của mình ở dưới mặt đất (Một đền thờ giống như một nhà thờ vậy, trừ việc ở đó không có đàn ống hay đội hợp xướng hát thánh ca) Người trần gian sẽ đến dâng lễ vật lên nữ thần và nàng sẽ lắng nghe những vấn đề rắc rối trong tình yêu của họ. Nữ thần lắng nghe nhiều hay lắng nghe kỹ lưỡng, cẩn thận ra sao, điều đó phụ thuộc vào những thứ bạn dâng tặng nữ thần, và Venus không thích những thứ rẻ tiền đâu. Trứng cá muối, rượu sâm banh hay bất cứ thứ gì được làm từ vảii casơmia sẽ luôn giúp bạn có được sự chú tâm không hề sao nhãng của nữ thần.

Tuy nhiên, gần đây Venus không thấy có chút trứng cá muối, rượu sâm banh hay vải casmơmia nào cả. Người ta không còn đến đền thờ của nàng nữa, và nữ thần không biết vì sao lại thế. Vào buổi chiều đặc biệt hôm ấy, nữ thần sắp biết được lý do đó.

Nàng đang nằm trên một chiếc ghế dài trước thềm cung điện của mình để dược massage. Hàng tuần, Venus dành ra đến sáu ngày tự nuông chiều bản thân. Nàng sẽ được Oizys (4) - nữ thần Đau đớn - xoa bóp và sau đó ngồi trong bồn nước nóng uống sâm banh và ăn những trái dâu tây chín mọng. Tiếp sau đó, nàng sẽ làm móng và làm tóc. Rồi nhà thiết kế trang phục của nàng sẽ mang vào một cái giá treo đầy những chiếc váy dài mới nhất đến từ Oscar de la Olympus, và Venus sẽ thử từng chiếc một. Việc nuông chiều bản thân quả là mệt mỏi, vì thế nàng sẽ chợp mắt một chút và thức dậy đúng vào giờ ăn tối để thưởng thức món bít tết Diane sốt phấn hoa và nho cùng cơm và đậu Hà Lan được phủ mật hoa. Vào ngày thứ bảy trong tuần , Venus ngừng việc làm đẹp và đi đến các nhà thờ để nhận quà cùng sự tám tụng của mọi người. Ít nhất mọi việc cũng từng diễn ra đều đặn như thế.

Thần Vulcanus

Ngày hôm đó, khi Venus bắt đầu mơ màng dưới bàn tay điêu luyện của Oizys, nữ thần Đau đơn khẽ thốt lên "Không biết chuyện gì đang diễn ra ở dưới kia nhỉ?".

Trong số các vị thần, Oizys là vị thần bị thờ ơ nhất. Không có lấy mộ tđền thờ nào xưng tụng nàng. Thậm chí không có bất kỳ câu chuyện nào kể về nàng như kể về thần Jupiter, nữ thần Juno(5), thần Apollo (6) và nữ thần Venus. Nhưng bởi vì các vị thần đều tránh mặt Oizys ngoại trừ lúc họ muốn được xoa bóp, nên nàng ta có rất nhiều thời gian để xem ai đang làm gì với ai và tại sao. Nàng biết về những chuyện xảy ra trên đỉnh Olympus nhiều hơn bất cứ người nào, kể cả thần Mercury (7), vị thần chẳng làm gì ngoài việc đưa tin và mang chuyện ngồi lê đôi mách đi khắp nơi. Vì vậy khi Oizys nói, như thể nàng đang lẩm bẩm với chính mình: "Không biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó nhỉ?", có nghĩa là nàng biết chuyện gì đang xảy ra ở dưới đó. Nàng cũng biết thông tin này sẽ làm Venus bị tổn thương. Nhưng nếu không có sự đau đớn thì cả thần linh lẫn người đều chẳng bao giờ trưởng thành được.

"Chuyện gì đang xảy ra ở đâu kia?" Venus hỏi, vẻ ngái ngủ. "Đau! Đừng bóp vai ta mạnh quá. Ahh! Đúng rồi, tốt hơn rồi đấy." Nàng thở ra một hơn khoan khoái và nhắm mắt lại. "Nàng nói có chuyện gì đấy đang xảy ra phải không?" Nữ thần Tình Yêu hỏi lại vẻ ngái ngủ.

"Ở dưới đó", Oizys lặp lại, chỉ xuống một vương quốc bé tí xíu bên rìa của Bờ Biển Xanh Vĩ Đại. "Tất cả bọn người kia. Trông học có vẻ đang chờ đợi cái gì đó hay ai đó."

Một cách miễn cưỡng, Venus nhổm dậy và nhìn xuống trần gian. Phải mất một lúc nàng mới tìm ra cái Oizys đang chỉ, nhưng rốt cuộc nàng chỉ thấy một đám đông đang xếp hàng hai bên đường. Venus mỉm cười vẻ tiếc nuối. "Đó là việc từng xảy ra mỗi khi ta dạo bước giữa những kẻ phàm trần", nàng thầm nghĩ.

Đám đông náo loạn khi hai cánh cửa mở lớn của cung điện được mở ra. mọi người chen lấn xô đẩy nhau để có chỗ quan sát tốt hơn.

"Vị vua của vương quốc này chắc hẳn rất được yêu quý", Venus thì thầm. Nàng háo hức muốn thấy người đàn ông đã khiến cho dân chúng mến mộ đến thế.

Nhưng người bước ra lại là một cô gái có sắc đẹp không giống với bất kì thứ gì mà nữ thần Venus từng thấy, kể cả bóng phản chiếu trong gương vẫn nhìn lại nữ thần mỗi sáng. Đán đông im lặng đến mức bạn có thể nghe được tiếng màu xanh lá chảy vào trong những chiếc lá non. Một vài người xúc động đến mức ngất xỉu khi nhìn thấy cô gái nọ. Những người khác thì ngây ra nhìn, nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt.

Khi cô gái trẻ bước đi, những cánh hoa tự bứt mình khỏi những bông hoa ven đường và bện thành một vòng hoa, rồi đặt lên mái đầu của nàng ta.

"Ai đó" Venus hỏi, không muốn tin vào điều nàng đang nhìn thấy.

"Ồ, tôi cũng thắc mắc không biết đó có phải là người mà tôi đã nghe thần Chiến tranh Mars(8-) và thần Apollo nói đến hôm trước không." Oizys đột ngột ngừng lại, như thế nàng ta sợ rằngm ình đã nói quá nhiều. Cách đây không lâu, Mars và Venus từng có một cuộc tình đầy say đắm. Khi thần thợ rèn Vulcan biết được chuyện đó, thần đã giăng một cái bẫy phía trên giường của nàng. Vào lần vụng trộm sau đó giữa Venus và Mars, cái bẫy chụp lên người họ. Vulcan đã hô hoán tất cả các vị nam thần, nữ thần đến bắt quả tang cả hai bọn họ đang lõa lồ cùng nhau.

Venus sa sầm mặt mày khi nghe đến người tình trước đây của mình. Mặc dù họ không còn là tình nhân nữa, nhưng nàng không thích cái ý nghĩ rằng chàng ta đã để mắt tới một người đàn bà khác, đặc biệt lại là một kẻ phàm trần.

"Mars và Apollo dã nói chuyện gì ?"

"Ồ, chẳng có gì cả", Oizys khẽ đáp.

"Hãy trả lời ta đi"

"Chẳng có gì cả mà. Chỉ là chuyện đàn ông vẫn nói thôi, người biết họ rồi đấy. những điều họ nói chẳng đáng được nhắc lại đâu."

"Ta sẽ quyết định điều đó đáng hay không đáng nhắc lại. Giờ thì hãy kể cho ta nghe đó là chuyện gì."

Oizys lại thở dài, nhưng cười thầm trong lòng. Cái bẫy nàng sắp đặt cho Venus còn tinh vi hơn cả cái bẫy Vulcan đã làm. "À, họ nói rằng nàng ta đẹp hơn bất cứ nữ thần nào trên đỉnh Olympus này."

Venus giận điên người. "Ai đã nói vậy hả?" Nàng đòi được biết. "Ai trong bọn họ?"

"Là thần Apollo", Oizys nói, giả vờ tỏ vẻ miễn cuowngnx.

"Apollo!" Venus kêu lên. Nàng sẽ rất đau khổ nếu thần Mars là người nói ra câu đó, nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều khi câu nói đó là của thần Apollo bởi vị thần này không thể nói dối.

Nhưng Oizys thì có, vì chính nàng là kẻ đã đặt điều dối trá đó cho Apollo.

"Nàng nghĩ ai là người phụ nữ đẹp nhất trong vũ trụ này?" Venus hỏi.

"Là người, Oizys vội vàng đáp. "Kẻ phàm trần nào có thể sánh với sắc đẹp tuyệt thế của người chứ?"

Thực vậy, kẻ phầm trần nào chứ? Venus lặng lẽ nói. "Tên của.... của sinh vật trên mặt đất nghĩ rằng ả xinh đẹp hơn ta là gì?"

"Nếu tôi không nhớ làm thì Apollo gọi nàng ta là Pysche."

"Psyche!" Venus lặp lại với vẻ ghê tởm. "Hãy để ta yên, Oizys."

"Nhưng tôi vẫn chưa xoa bóp cho người xong mà. Chẳng có điều gì dễ chịu hơn một lượt massage kỹ lưỡng trong lúc này."

"Phải, phải, ta biết, nhưng ta cần được ở một mình. Hãy để ta yên."

Oizys cười thầm, thu nhặt những lọ dầu nhỏ và rời đi.

Venus trở vào trong, một bồn nước nóng được những người hầu đổ đầy đang bốc hơi nghi ngút. Nàng cởi áo, bước vào bồn tắm và ngồi xuống. nàng phải làm điều gì đó với đứa con gái ten Psyche này. phải chăng nó chính là lý do khiến người ta thôi không còn tới thờ phục ở các đền thờ của nàng? Có lẽ bọn người tràn đó đã quên mất nàng xinh đẹp đến thế nào rồi. Nàng sẽ ngay lập tức đến đền thờ của mình là Vương Quốc Bên Bở Biển Xanh Vĩ Đại. Khi bọn chúng thấy nàng, chúng sẽ nhớ ra vẻ đẹp thực sự là thến ào, và sẽ từ bỏ việc nâng niu ca tụng mà không sớm thì muộn cũng sẽ phai tàn.

Khi Venus tắm xong, những người hầu của nàng, ba nữ thần Duyên dáng (9) - Aglaia, Charis và Pasithea - nhanh chóng bước đến với những chiếc khăn tắm được làm từ những con gió nhẹ áp áp của thần Gió Nam. Họ lau khô người cho nàng , mặc cho nàng một chiếc váy dài bằng lụa và casomia màn trắng. Mái tóc suôn dài đen nhánh của nàng được bôi đầu cho tới khi từng sợi sáng bóng lên với vẻ rực rỡ đáng ao ước. Cùng lúc đó, cỗ xe bằngvaàng do những con thiên nga kéo đang đợi nàng trên thảm cỏ mênh mông bên ngoài cung điện. Những nữ thần Duyên dáng giúp Venus lên xe, rồi nàng bay xuống trần gian để giành lại địa vị chính đáng trong trái tim của những kẻ phàm trần.

Khi nữ thần Venus đến ngồi đền thờ của nàng nằm trên sườn đồi bên Bờ Biển Xanh Vĩ Đại, nàng đã choáng váng trước những gì nàng trông thấy. mái dền đang võng xuống; bệ thờ, nơi những kẻ đến dâng lễ từng dùng làm chỗ đặt những món lễ vật dâng lên nàng thì bị sụp cả xuống, phủ đầy bụi và mạng nhện. Sàn cẩm thạch của đền thờ bị che kín dưới những lớp lá úa. Những kẻ trông nom đền thờ đâu cả rồi? Không lẽ chúng cũng đang ở trong đám đông và chờ đợi sự xuất hiện của Pysche?

Trong cơn phẫn nộ, Venus quay lại cỗ xe thiên nga kéo và bay thẳng về con đường lớn, nơi một giờ trước Pssyche đã dạo bước. Mỗi người vẫn đang nấn ná ở đó, chưa muốn rời đi, hy vọng cô gái trẻ sẽ xuất hiện lần nữa. Không ai dể ý tới cỗ xe kéo của nữ thần Venus khi nó đỗ xuống trước cánh cổng lớn của cung điện. Không ai nhận thấyn ữ thần đang bước đi dọc theo con đường lớn. Venus nhìn vào khuôn mặt của những kẻ phàm tục đó, hy vọng thấy một ánh nhìn nhận biết trong mắt họ. Nhưng dù mắt họ vẫn mở, hộ không thể trông thấy Venus bởi họ còn mải mê ngắmn hìn hình cảnh của Psyche đã in hằn trong tâm tưởng họ.

Không thể tiếp tục chịu sự sỉ nhục này lâu hơn, Venus nhanh chóng quay lại đỉnh Olympus, giận dữ hơn bao giờ hết. Nếu nàng không làm điều đó, nàng sẽ thấy mình đi lang thang khắp thế gian và bị người đời thờ ơ. Điều đó đã từng xảy đến với các nam thần và nữ thần không còn được người trần gian tin vào nữa. Nàng đã chứng kiến họ - thần Astarte (10) , nữ thần Isis, thần Osiris (11), thần Marduk (12), thần Gilgamesh (13) - rất nhiều các vị thần cổ đại dạo bước giữa những người phàm trần, mà những kẻ này không nhận ra họ, như thể họ chưa bao giờ tồn tại vậy, nhưng các vị thần lại không thể chết. Nếu như không có ai đó nhận ra sự tồn tại của bạn thì đêìu đó có khác gì đã chết đâu.?

"Nhân danh thần Jupiter, con đag ở đầu hả Cupid?" Nữ thần hét lên.

Nếu có khi nào nàng cần đến cậu con trai của mình, thì đó chính là lúc này đây. Vị thần này biết cách trừng phạt loài người bằng sự ham muốn của tình yêu hơn ai hết. Thực vậy, bản thân nữ thần cũng biết rõ sức mạnh của thứ bùa mê mà Cupid tẩm vào trong những mũi tên của chàng. Nàng vãn còn đâu buồn vì một tình yêu không giống với bất cứ tình yêu nào nàng từng biết hay sẽ bết trong cuộc đời bất tử của mình.

_________

1_ Nữ thần Tình ái Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp,. Tên các vị thàn trong câu chuyện này đều được lấy từ thần thoại La Mã, người La Mã cổ lấy các vị thần trong thần thoại Hy Lạp về để thờ phụng và đặt tên lại cho họ.

2_ Vị thần Thợ rèn Hephaestus trong thàn thoại Hy Lạp, con trai của thần Zeus và nữ thần Hera (cũng có trong phiên bản kể thần là do Hera tự sinh vì tức khí khi thấy Zeus tự sinh ra nữ thần Atena bằng đầu), có hình dáng xấu xí và bị thọt chân nhưng rất tài hoa trong lĩnh vực kim khí. Vị nữ thần Tình yêu quá xinh đẹp nên thần Zeus đã gả nàng cho Hephaestus để ngăn chặn bớt những chuyện đó.

3_ Thần Tình yêu Eros trong thần thoại Hy Lạp, không rõ cha của thần Eros là ai.

4_ Con gái của nữ thần Bóng đêm Nyx, tên vị thần này vẫn được giữ như trong thần thoại Hy Lạp

5_ Nữ thần Hera, vợ của Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Bà là nữ thần của hôn nhân và gia đình.

6_ Vị thần của tự do, sự trung thực, chân lý, vinh quang và chiến thắng, đồng thời là người cai quản nghệ thuật, là vị thần xạ thủ bách phát bách trúng. Apollo. Apollo cũng là vị thần tiên tri và chữa bệnh, cai quản các bệnh tật của người trần. Chỉ Apollo là vị thần duy nhất trong mười hai vị thần quan trọng được giữ nguyên tên như cũ như trong thần thoại Hy Lạp. Là con trai của thần Zeus và nữ thần Leto, anh trai sinh đôi với nữ thần săn bắn Artermis (nữ thần Diana trong thần thoại La Mã).

7_ Thần Hermes trong thần thoại Hy Lạp, vị thần đưa tin và là vị thần của các lái buôn, trộm cắp và người đi du lịch.

8_ Thần chiến tranh Ares trong thần thoại Hy Lạp, con của thần Zeus và Hera, nhưng thần Zeus không ưa đứa con này vì bản tính hiếu chiến.

9_Ba nữ thần của sự quyến rũ, sắc đẹp, tự nhiên sáng tạo và sinh sản trong thần thoại Hy Lạp; Aglaea (Sắc đẹp), Euphrosyne (Vui vẻ) Thalia (Dí dỏm)

10_Vị nữ thần cổ đại trong tôn giáo của vùng Trung Đông và Bắc phi, đại diện cho sự sinh sôi, tình duc và chiến tranh, có nguồn gốc từ nữ thần Ishtar của vùng Mesopotamia, vùng đất nằm giữa 2 con sông Tigris và Euphrates, phía đông Địa Trung Hải.

11_Nữ thần Isis và thần Osiris là hai anh em và cũng là vợ chồng trong tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại.

12_Vị thần cổ đại trong tín ngưỡng vùng Mesopotamia

13_Vị thần của người Sumeri, cũng thuộc vùng Mesopotania xưa. vị thần này được miêu tả là hai phần là thần và một phần là người
 

Tinna My

Lười nhất BQT
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,361
Reaction score
477
Points
83
Chương 4 - Venus và Adonis
Chuyện xảy ra khi Cupid còn nhỏ. Venú đang đến thăm các đền thờ của nàng, nhưng tâm trí lại chẳng tập trung chút nào vào những rắc rối yêu đương của người trần gian. Nàng chỉ mải nghĩ về Cupid, đứa con mà nàng cảm thấy nhớ nhung đến mức nàng không ngờ mình có thể nhớ nó đến thế. Nàng nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ ở dền thờ và vọi vàng quay trở về Olympus bên cậu con trai yêu dấu.

"Mẹ sắp bắt được con rồi", nàng vui vẻ loan báo ngay khi bước qua ngưỡng cửa phòng ngủ của cậu con trai.

Cupid biết điều đó có nghĩa là mẹ sắp sửa cù mình, nên cậu bắt đầu cười rúc rích. Cậu đang ngồi trên giường và vội vã chui xuống dưới tấ mchăn khi thấy mẹ bước về phía mình.

Nhưng đúng lúc Venus tới bên giường nàng vấp phải cây cung của Cupid đang nằm trên sàn nhà. Nữ thần ngã nhào xuống giường và đè lên bao đựng tên mà Cupid vô ý vứt ở đó.

Mẹ đã nhắc nhở cậu không biết bao nhiêu lần.: "Cupid! Hãy treo cây cung và bao đựng tên của con ra sau tủ". Thế nhưng, lại một lần nữa, vị thần bé con quên lời dặn, hay có lẽ cậu cảm thấy không thích làm theo những gì mẹ yêu cầu.

Một mũi tên vàng thò ra khỏi bao dựng tên châm vàolaàn da trên bầu ngực Venus. Nữ thần há hốc miệng vì kinh hãi. Cả nữ thần và Cupid đều biết chuyện gì đã xảy ra. Cupid cười to! Venus muốn tát cho cậu con trai một cái , nhưng chất đọc trên mũi tên khí nàng phải lòng một cách vô vọng với người đầu tiên mà nàng nhìn thấy. Lạy nữ thần Juno, kẻ đó không thể là con trai của nàng được! Nữ thần lập tức che kín mắt, vội vã ra khỏi phòng của Cupid, chạy dọc theo hành lang dài, bước qua lối vào ngăn cách hai cánh cửa cung điện và đi thẳng vào phòng nàng. Ở cánh bên kia của cung điện, tiếng uười của C upid vẫn còn văng vẳng vọng lại tai nàng.

Suốt ba ngày trời, Venus tự nhốt mình trong phòng và không muốn gặp ai cả. Vết thương nhanh chóng liền da, nhưng chất độc trên đầu mũi tên lại hiệu nghiệm hơn nữ thần tưởng. Một ít chất độc còn ngấm trong máu của nàng.

Đinh ninh rằng vết thương của mình đã lành, Venus ra ngoài và nhìn xuống hạ giới để xem có chuyện gì xảy ra trong những ngày nàng tự nhốt mình trong phòng không. Khi nữ thần nhìn thấy người đầu tiên là một thanh niên có vẻ đẹp đáng kinh ngạc và nhanh hơn cả một cái chớp mắt, nàng laaplj tức muốn chàng, cần chàng và không thể chịu được nữ thần sống thiếu chàng. . Nữ thần Tình ái nhận ra khi đã quá muộn rằng: nàng vãn bị nhiễm độc, nhưng nàng chẳng quan tâm nữa. Trong cả cuộc đời bất của của nàng, nàng chưa từng yêu ai như yêu chàng trai mà nàng đang nhìn không chớp mắt này.

Tên chàng là Adonis, và chàng vô cùng đẹp trai, cũng giống như nàng vô cùng xinh đẹp vậy Chàng đang đứng trên đồng cỏ để luyện ném lao thì một cỗ xe bằng vàng do những con thiên nga kéo xuất hiện trên bầu trời. Trước cả khi nữ thần Venus bước về phía chàng, chỉ cần một cá liiếc mắt, chàng đã lập tức yêu nàng, giống như nàng vậy. Làm sao một người phàm tràn có thể kháng cự lại nữ thần Tình ái được chứ?

Venus từng yêu rất nhiều, nhưng tình cảm của nàng dành cho những người đàn ông đó chẳng là gì so với ngọn lửa tình yêu nàng dành cho Adonis. Nàng nhận ra trước đây nàng đã nhầm lẫn tình yêu với sự ham muốn. Nhưng sự ham muốn chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc nuôi dưỡng khoái lạc . Ngay khi sự ham muốn của nàng được thỏa mãn, nàng chẳng còn để ý người nằm cạnh nàng là ai nữa. Thế nhưng với Adonis, sự ham muốn dưc thay thé bằng sự quan tâm sâu sắc và cuồng nhiệt đến sự khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thân và hạnh phúc của người kia.

Adonis thích săn bắn, và Venus vui vẻ cùng người yêu trong ruổi qua những cánh rừng và những ngọn đồi khi chàng rượt đuổi thỏ và hươu nai

Nhưng Adonis bắt dầu thấy chán việc săn bắn những con thú vô hại. Có thử thách gì trong đó chứ? Chàng muốn theo đuổi những con thú to lớn và nguy hiểm hơn kìa, như lợn lời dực, sói, gấu và sư tử, những con vật với hàm răng nhuốm đầy máu của những kẻ đã bị chúng giết và ăn thịt. Nhưng Venus lo sợ thay cho chàng.

"Tình yêu của em. Cơ họi để chàng thể hiện sự dũng cảm la fkhi chàng săn những con thú nhút nhát chạy trốn ngay khi vừa nghe tiếng bước chân chàng. Đừng có đuổi theo những con thú hung dữ không hề biết nao núng trước sự dũng mãnh, gan dạ của con người. Hai cánh tay và đôi chân chàng sao so được với bốn chân tráng kiện và những chiếc răng gớm ghiếc của các con thú dữ đội đó chứ? Em cầu xin chàng. Đừng tỏ ra dũng cảm khi điều đó đồng nghĩa với việc đặt trái tim em bên bờ vực của sự đau khổ. Đừng đặt niềm khao khát muốn chứng minh bản thân của chàng lên trên tình yêu của em. Vẻ đẹp của chàng mê hoặc em, nhưng nó chẳng lay chuyển được trái tim của những con lợn lòi, chó sói, gấu hay sư tử kia đâu".

Adonis miễn cưỡng tôn trọng những mong muốn của người yêu. Nhưng rồi ngày định mệnh cũng đến, khi Venus phải thực hiện những bổn phẩn của một nữ thần, những bổn phẩn mà nàng đã lơ là từ khi yêu và quấn quýt với Adonis.

Ngay khi Venus và cỗ xe thiên nga kéo của nàng bay về trời, Adonis liền đi vào rừng. Thật kỳ lạ, gần như ngay lập tức, một con lợn lòi đực dã đứng sẵn trên con đường mòn như thể chỉ đang chờ đợi một mình chàng mà thôi.Có người nói rằng đó không phải là một con lợi lòi bình thường, mà chính là thần Chiến tranh Mars đã đội lốt con thú nanh nhọn này bởi vì thần ghen tức khi thấy Venus yêu một người khác còn nhiều hơn nàng từng yêu thần. Những người khác lại khăng khăng rằng con lợn lòi đó là thần Thợ rèn Vulcan, một lần nữa nổi giận vì Venus lại đang nhạo báng và coi thường cuộc hôn nhân của họ.

Nhưng có lẽ con lợn lòi đó cũng chỉ là một con lợn lòi bình thường mà thôi. Adonis rất hào hứng và vui mừng khi có cơi hội được thử thách bản thân và khả năng của mình. Chàng phóng mũi lao vào con thú. Hỗi ôi. Mũi lao đâm vào lớp da cứng của con lợn lòi chỉ làm cho nó tức giận chứ không làm nó bị thương. Con thú dùng cặp nanh dài dánh bật mũi lao ra, rồi lồng lên giận dữ, tấn công Adonis.

Đôi chân của một con người sao so được với bốn chân của một con thú dữ? Con lợn lòi dễ dàng đuổi kịp chàng. Adonis thét lên khi cặp nanh nhọn đâm sâu vào cạnh sườn và ngực chàng.

Venus mới đi được nửa đường tới đền thờ của nàng ở Atlantis thì nghe tiếng thét vang đầy kinh hãi mà nàng có thể nhận ra ngay giữa tất cả những khác dưới mặt đất hay trên trên đỉnh Olympus.

"Adonis!" Nàng lập tức cho cỗ xe quay lại. Ngay từ xa, nàng đã trông thấy thân hình của người yêu nằm trên con đường mòn trong rừng, máu tươi bao bọc chàng như thể đó là một chiếc áo choàng. Những con thiên nga chưa kịp hạ cỗ xe xuống mặt đất, Venus đã lao tới bên chàng. Nhưng chàng đã tắt thở.

Nàng ôm chạt người yêu trong lòng, khóc than với Số phận: "Sao người có thể cho phép điều này xảy ra chứ? Nhưng ta sẽ không để người chiến thắng hoàn toàn đâu!"

Nàng tưới rượu tiên lên thần mình đỏ máu đầy khiêu gợi của Adonis. Dòng máu ấy bắt đầu sủi bọt. Thế rồi từ đó bỗng trồi lên một loài hoa có màu đỏ như máu, nhẹ nhàng và mong manh như vết thương đau đớn đang từ từ lành lại. Loài cỏ chân ngỗng, hay còn được biết đến với tên gọi hoa gió, đã được sinh ra như vậy. Cánh của chúng vô cùng yếu ớt, mỗi khi gió thổi đến, chúng sẽ đổ rạp xuống và chết.
Đó là một vật tưởng niệm đáng buồn nhưng thích hợp với chàng Adonis đẹp trai.

Đến tận bây giờ, nỗi đau mất Adonis vẫn nhói lên trong lòng nàng mỗi lần nàng nghĩ đến chàng. Nữ thần dã bị cướp mất đi người yêu dấu, và giờ đây Psyche lại đang lấy đi tình yêu của mọi người dành cho nàng. Nữ thần đã không thê rlamf gì để ngăn chặn cái chết của Adonis, nhưng nàng sẽ khiến cho Psyche phải ước rằng mình không bao giờ được sinh ra trên cõi đời này.
 

Bình luận facebook

Top Bottom