Thầm Yêu

Phong Lưu

Catch Me If You Can
Bài viết
595,500
Reaction score
1,532
Points
278

Chương 120

Hôm nay, tuyết rơi rất dày trên mặt đường một màu trắng xóa Minh Anh trở mình vì cảm thấy cái lạnh nghi ngút không tài nào ngủ được, cả tay cả chân nó tê cứng cả lên, xoay mình một chút chợt đôi đồng tử còn mớ ngủ liền mở to ngạc nhiên nhìn người nằm cạnh.



Hoàng Long đến từ bao giờ, vào phòng từ lúc nào tại sao nó không hề hay biết, nhìn đôi mắt ngủ say vòng tay ôm trọn lấy nó vào mình rất gần hẳn anh đang ngủ rất say và rất ngon. Mím môi cười mĩm nó xoay nhìn đồng hồ mới chỉ 4 giờ sáng, tuyết vẫn rơi như vậy rất đẹp và thêm hơi ấm từ người nằm cạnh.



“Chân em tê?” Vẫn giọng nói trìu mến quan tâm hỏi han một cách ân cần.



“Anh đến từ lúc nào?” Đôi tay dịu dàng vuốt nhẹ tóc mai phủ xuống gương mặt anh.



Trở mình anh ngồi dậy, nằm lấy đôi chân nó đặt lên mình đồng thời đôi tay xoa bóp nhẹ cho đôi chân mà anh nghĩ rằng nó đang dần đông cứng vì lạnh. Đôi môi anh vẫn vậy, rất điềm tĩnh rất ân cần lại vui vẻ xen lẫn anh đáp “được tầm một tiếng rồi, anh làm phiền bác gái rồi”



“Mẹ sẽ không trách anh đâu” nó phì cười đáp.



Đôi tay anh vẫn liên hồi xoa bóp đều như vậy, cảm giác tê buốt cũng vơi dần đi, cảm giác mệt mỏi bên trong cơ thể cũng vơi đi phân nữa.



Bất chợt, anh hỏi “Minh Anh, em muốn một lễ cưới như thế nào?” Mắt tròn xoe anh nhìn nó tìm câu trả lời.



Tim như trống lễ xuân, đập rộn ràng không ngớt, bản thân không ngừng tự hỏi rằng “lẽ nào anh ấy muốn cầu hôn mình, Hoàng Long hỏi như vậy ý là gì, con người này thật nguy hiểm chắc lại trêu mình đấy thôi!”



Vừa nghĩ hai má lại vừa ửng đỏ cả lên, không thể nào không khiến anh bật cười “em lại nghĩ anh đang trêu em?” Vờ nhíu mày ra vẻ hoài nghi nó.



Bắt trúng tim đen, nó ú ớ không nói được gì chỉ biết rúc vào lòng anh chữa ngượng.



Được đà, anh nào dừng lại “mà vợ anh cũng thông mình đó, em nghĩ gì là đúng y như vậy”.



“Hoàng Long, Anh...” Mặt nó đỏ phừng lên vì ngượng.



Khoảnh khắc ấy bổng dưng như một khung cảnh năm xưa được lập lại, in sâu vào tâm trí anh, khoảnh khắc mà anh tự cho đó là định mệnh của cuộc đời mình.



Hình bóng ấy, con người ấy lúc cô ấy giận nhưng nắng nóng trời hè tuy hậm hực nhưng không khó chịu, một cái bĩu môi cũng đủ làm anh từ bỏ công việc hiện tại mà đáp ứng cho người ấy, một giọt nước mắt vội trên gương mặt ấy cũng khiến anh tê tái xót xa, từng vết thương, những lúc ốm đau đều liền hồi khiến anh đau đớn theo, một nụ cười của người ấy nhưng mùa xuân tràn ngập vào lòng ngực anh, anh chỉ có thế giới khi anh có nó.



Và ngược lại, chính ánh mắt này đã làm nó say đắm từ những phút giây ban đầu, từ những lúc vô tâm vô tình nhưng luôn luôn là người đầu tiên cũng như người cuối cùng xuất hiện và ở bên nó, dù cho đó là lời thầm nguyện trong lòng. Anh như một phép màu rất kì diệu cũng rất đau đớn nhưng là niềm hạnh phúc, vạn lần từ bỏ cũng vạn lần kiên quyết phải nằm thật chặt.



Từng đoạn kí ức cứ ùa ập theo nhau tua lại trong kí ức cả hai, thế giới lớn lắm những tưởng đã lạc nhau muôn đời, dòng người vội qua ai sẽ là người đợi, ai sẽ là người đứng chổ cũ đợi người? Chờ giữa phố xá đông người, chờ cuối góc phố năm nào, qua từng ngày từng tháng từng năm anh đã chờ được, chờ người quay về để không lạc nhau thêm giây phút nào nữa.



Bình minh đến đón ánh nắng sớm mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa, hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng mình cười nói vu vơ bao chuyện qua. Vì tình yêu nó trao anh hết, xin anh đừng khiến tim này mong nhớ, đớn đau thêm bất kì lần nào nữa.



Hãy hứa sẽ mãi bên nhau, ngày vẫn thế ấm áp tiếng nói nụ cười với bao nhiêu buồn vui, chiều buông nắng gió vẫn khẽ hát thì thầm những khúc ca cho tình nhân, làm sao khi con tim nhỏ bé mơ hoài những phút giây ôm lấy nhau, đời như một giấc mơ mãi không tàn vì chúng ta mãi bên nhau...



Lễ đường trong mơ của Zen đã được phu quân chu toàn theo ý cô, phong nền hồng là màu chủ đạo cho bửa tiệc, hệ thống ánh sáng được kết hợp với hoàn toàn một trăm phần trăm là hoa cát tường tươi càng tăng thêm sự ấm áp gần gủi, lung linh hòa lẫn hạnh phúc.



Bàn ăn được trang trí một cách tỉ mĩ theo phong cách châu âu cổ điển đầy sự sang trọng. Khách khứa tham dự đều là những doanh nhân nổi tiếng tại châu á, và một số từ mỹ và úc. Trong phòng chờ lúc này, Zen cứ thế đi đến đi lui không ngừng.



“Zen, em lại cau có nữa rồi” nó buồn cười lắc đầu.



.



“Chị ngó xem, lúc này là lúc nào rồi mà anh ấy còn chưa đến, làm người ta nóng hết cả ruột gan”



“Xem ra có người đang vội lấy chồng đến nơi rồi” nó treo.



“Không nhé, chẳng qua em trai của chị năn nỉ em quá, nghĩ cũng tội em không đồng ý cũng không được” Zen ngẩn mặt trả lời một cách tự tin.



“Chú rể đến rồi khỏi lo, em chuẩn bị xong chưa. Sắp đến giờ rồi đó” dáng người kiều diễm, phóng khoáng của Uyển Nhi không hề thuyên giảm dù cho cô mới vừa sinh xong, quả nhiên câu nói “gái một con trông mòn con mắt” là dành cho cô.



“Uyển Nhi” nó reo mừng chạy đến ôm chằm “chị qua từ khi nào vậy, ôi bé con, chị à nó còn bé thế chị còn bế ẵm sang đến tận đây, chu chu” nó nựng bé cưng trên tay Uyển Nhi.



“Anh Hiển qua được rồi, chị mới sinh xong cơ thể ra gió lạnh có ổn không, em bé nữa” Zen lo lắng hỏi.



“Mấy cái người này, tôi không lo thì thôi các cô lo xa quá. Nhất là cô đó, tươi lên coi” Uyển Nhi nựng yêu Zen.



“Chúng ta cùng nhau selfie một tấm nào”



Mấy ảnh đưa cao, ba cô và một bé lưu lại khoảnh khắc vui vẻ lúc này.



Thời khắc quan trọng với Zen cuối cùng cũng đến khi tiếng nhạc du dương vang lên, bản nhạc Wedding dress rất đổi quen thuộc, cô nhắm mắt hít thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất tiếng vào lễ đường.



Tất cả ánh đèn trong kháng phòng dường như đã tắt hết, chỉ còn những ngọn nén lung linh tỏa sáng ngập tràng không khí đầy ấp sự lãng mạng, Win đứng đó tay cầm hoa thở phù ra, tâm trạng của anh cũng hồi hộp không kém, vài giây nữa thôi cô dâu của anh sẽ tiến vào đi bên cạnh một cách kiêu ngạo kiều diễm.



Tiếng nhạc đột nhiên tắt hẳn, mọi người nhìn nhau bàng hoàng lo ngại có sự cố xảy ra chăng? Nhưng hoàn toàn không phải vậy...



Cánh cửa to lớn mở ra, giọng hát dịu dàng cất lên một cách bất ngờ, tay Zen cầm micro từ từ theo nhịp điệu bài hát tiếng vào lễ đường, một sự bất ngờ nho nhỏ cô muốn dành tặng cho chú rể của mình...



I still hear your voice, when you sleep next to me.



I still feel your touch in my dreams.



Forgive me my weakness, but I don't know why



Without you it's hard to survive.



'Cause everytime we touch, I get this feeling.



And everytime we kiss I swear I can fly.



Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.



Need you by my side.



'Cause everytime we touch, I feel the static.



And everytime we kiss, I reach for the sky.



Can't you hear my heart beat so...



I can't let you go.



Want you in my life...



Win tiến lại gần nắm lấy bàn tay xinh đẹp ấy, bàn tay của vợ anh. Ngân nga từng lời Zen hát anh không khỏi xúc động, môi mấp máy hát theo Zen, hơn ai khác lúc này thật sự anh rất hạnh phúc, vừa trao hoa vừa ôm zen vào lòng nhịp chân theo bài hát, khóe mắt anh rưng rưng giọt lệ đọng lại, lúc này anh muốn hét thật to...



Your arms are my castle, your heart is my sky.



They wipe away tears that I cry.



The good and the bad times, we've been through them all.



You make me rise when I fall.



'Cause everytime we touch, I get this feeling.



And everytime we kiss I swear I can fly.



Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.



Need you by my side.



'Cause everytime we touch, I feel the static.



And everytime we kiss, I reach for the sky.



Can't you hear my heart beat so...



I can't let you go.



Want you in my life.



'Cause everytime we touch, I get this feeling.



And everytime we kiss I swear I can fly.



Can't you feel my heart beat fast, I want this to last.



Need you by my side.



'Cause everytime we touch, I feel the static



Everytime we kiss, I reach for the sky.



Can't you hear my heart beat so...



I can't let you go.



Want you in my life...



Bài hát kết thúc tiếng vỗ tay tràn ngập, tiếng hò reo cũng không ngừng thuyên giảm, ai nấy đều rất ngưỡng mộ cặp đôi này. Sau khi kết thúc lời tuyên thệ giữa đôi lứa, bà của Zen vội lên tranh giành vài lời...



“Xin chào quí quan khách quí, và gia đình xui gia. Trước tiên cho phép tôi lên thay phía nhà gái mạo mụi được đôi điều cần gửi gấm đến cháu rễ của tôi”



“Bà à” Zen ngậm ngùi trước sự trìu mến của bà.



“Cậu Tú à, cái Zen nhà tôi từ nhỏ cha mẹ mất sớm, là một tay tôi nuôi lớn. Nhưng không vì thế mà cháu của ta thua bất kì ai...” Bà hơi nghẹn ngào.



“Không đâu bà à, cháu gái của bà rất là tuyệt vời” Win cười mĩm chen ngang.



“Trước khi nó chào đời, bà luôn mong đó là một đứa cháu trai. Nhưng trời đâu cho ta như ý muốn, ấy thế khi nó chào đời lại rất ngang không hề khóc, bàn tay nhỏ xíu đấy cầm ngón tay ta rồi cười, lòng ta tràn ngập yêu thương”.

“Ta là người bế nó đầu tiên trên tay và lúc ấy ta thầm nguyện trời cao hãy cho con bé xinh đẹp giống mẹ nó và cháu biết đó...”



“Khi nó lớn lên chút nữa, ba mẹ nó qua đời lúc đó chỉ còn hai bà cháu, cái Zen lại còn quá bé ta cứ sợ mình không đủ sức lực để nó dựa dẫm lúc đó ta lại cầu ơn trên để con bé thật mạnh mẽ như một chàng trai vượt qua cơn bão lòng và cháu biết đó trời cao đã thấu lòng ta, ban cho con bé một ý chí rất kiên cường nó không hề khóc yếu đuối, cũng không buông xuôi” bà hít sâu rồi lại nói “nó chạy đến bên giường ôm lấy ta vào bảo rằng” Bà đừng buồn bà đừng khóc cứ dựa vào Zen, Zen sẽ chăm sóc bà, bà phải mạnh mẽ như siêu nhân nha bà “con bé nói với ta như vậy đấy”.



“Rồi khi con bé lớn thêm chút nữa, mọi việc tất cả mọi việc nó dường như cam hết con à. Bóng đèn hư nó thay nó sửa, bà đau nó chăm, học hành cũng không để thua ai rất chăm và rất tuyệt vời, con bé tuy ngang bướng nhưng đổi lại tâm nó rất sáng rất tịnh không hãm hại bao giờ... Và bây giờ nó cũng chỉ thiếu một điều là hạnh phúc ta lại tiếp tục cầu ơn đức trời cao”



Cả phòng vừa xúc động, vừa cười mĩm theo những lời đầy tình yêu thương đó từ bà của Zen.



“Và cháu thấy đó ơn trên lại nghe thấu lòng ta một lần nữa và... Hôm nay ta trao người tuyệt vời mà ta có được và trước lúc đó ta muốn nói với cháu rằng ta và với đức trời cao rất vất vả để tạo ra con bé cho cháu, và ta khuyên cháu vì rất vất vả nên cháu đừng lộn xộn đấy!”



Win gật gù cười lớn, đón nhận bàn tay của Zen được bà trao anh một cách vui vẻ hạnh phúc. Cả kháng phòng cũng vui mừng chúc phúc cho hai người.



Tiệc tùng cùng những bản nhạc lãng mạng vang lên mọi người cùng nhau bắt cặp khiêu vũ, đoàn nhân viên cũng cùng lúc dâng các cao hương mĩ vị lên mâm thưởng thức...



Tiếng nhạc vang to khiến Minh Anh có đôi chút khó chịu, nó muốn ra ngoài ban công hít thở đôi chút mặc cho ngoài trời đang rất lạnh. Đứng trước ban công ngắm cảnh tuyết rơi và bức tranh phong cảnh lúc này làm lòng nó trở nên bùi ngùi nhớ về những ngày tháng ở nơi đất khách quê người.



Bất chợt Hoàng Long từ đâu phía sau tiến lại, nhẹ nhàng khoác chiếc áo lông lên cho nó ân cần, tay phủi tuyết trên ghế ý chỉ nó ngồi xuống...



Tuy bận tiếp khách nhưng anh không khi nào để quên ánh mắt hướng đến nó, thấy nó có sự khó chịu hiện trên khuôn mặt anh liên cuống cuồng đuổi theo ra đến ngoài này, lại bắt quả tang cô gái bé nhỏ của mình đang rất tâm trạng.



8 năm dài trôi qua nó không tin nỗi hôm qua vẫn được ngồi bên cạnh anh, được anh chăm sóc dịu dàng đầy yêu thương như thế. Lúc này cảm xúc cũng trở nên rối loạn không biết là đang vui hay buồn nữa, có chút ngượng ngùng làm hai má nó hây hây ửng hồng cả lên.



Tự nhủ trong lòng nó đổ lỗi cho thời tiếc lạnh nên vậy.



Còn anh, đôi mắt anh lạnh tanh xa xăm suy tư điều gì đó, không mảy may nhìn nó lấy một lần, sự im lặng ấy vẫn là làm cho người ta cảm giác cô đơn lạnh lẽo và rất buồn bả thất vọng. Chính cái sự lạnh lùng đó làm cho người bên cạnh có chút cảm giác rất thân quen và cũng rất xa lạ.



Lúc ấy chẳng hiểu sao, nó lại ngớ ngẩn nghĩ ra một loạt câu hỏi hoang đường “Anh có tìm em như lời đã nói không? Có nhớ em không? Có chờ em không? Và Anh có yêu em không? Còn em thì rất nhớ và yêu anh nhiều lắm” suy nghĩ đó làm trái tim nó thất lại...



Gương mặt ngước nhìn anh, rồi lại xụ xuống như vậy chỉ có Minh Anh mới làm thế, anh hoàn toàn có thể đoán được nó đang nghĩ bậy bạ gì trong đầu, thâm tâm anh cười mĩm với điều ngớ ngẩn vu vơ của nó.



“Nước Anh lạnh lắm phải không em? Em thích tuyết chứ?” Anh trầm ngâm hỏi.



“London không lạnh, chỉ có trái tim con người nguội lạnh” nó nhìn xa xăm trả lời.



“Câu hỏi ở văn phòng lúc ấy, em vẫn muốn nghe câu trả lời chứ?”



Anh nghiêng đầu một góc ba mươi độ sang nhìn nó, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc ẩn dật bên trong. Nó nín thở, lồng ngực dáy lên sự hi vọng vốn có chẳng hiểu sao các dây thần kinh lúc này lại căng lên đến độ như vậy, hai tay đang xen vào nhau ướt đẫm mồ hôi mặt cho trời vẫn tuyết rơi.



“Minh Anh, tôi sẽ không yêu em vì em làm trái tim tôi lỗi đi một nhịp. Tôi sẽ không bên em, vì em không cho tôi lấy một nhịp để quên em, Minh Anh! Em thật nhẫn tâm.”



Những lời nói ấy bóp nghẹn trái tim nó đau thật đau, từng lời anh nói quả không sai từ đầu đến cuối anh luôn là người bảo vệ yêu thương nó nhưng nó lại luôn là người dày vò, cào xé nát trái tim anh khiến anh tổn thương này đến tổn thương khác, vạn lần vẫn là do nó kết cục hôm nay anh trao cũng đừng bất ngờ làm gì vì đó vốn là dĩ nhiên.



“Đó là cái của mày phải trả, sau tất cả Minh Anh à!” Nó thầm nhũ trong tâm.



Anh đứng hẳn dậy, rồi lại đột ngột để một chân khủy dưới nền tuyết một chân tạo một góc chín mươi độ, từ túi áo vest anh lấy ra một hộp vuông nhỏ có chứa chiếc nhẫn kim cương tạo hình rất đơn giản không cầu kì, đưa lên trước mặt đó.



Khóe môi cười rạng rỡ “Anh nói là sẽ chứ không nói là không yêu em đó là câu nghi vấn, Anh dùng cả đời để thương em đó là câu khẩn định. Anh nói là sẽ không chứ không nói không bên em đó là nghi vấn và giờ anh nói em cả đời phải ở bên anh đó là khẩn định, và anh khẩn định rằng em là vợ anh! Minh Anh, mình cưới đi”



Minh Anh không biết nước mắt mình đã lã chã rơi từ khi nào, bộ dạng vừa gật gù theo lời anh vừa khóc vừa cười không ra gì nhưng lại rất vui sướng, chưa khi nào nó bị anh treo mà cảm xúc lẫn lộn đến thế này. Và thế gian này cũng chỉ có Hoàng Long mới bày trò đùa nghịch khiến nó có vạn tiễn xuyên tâm cũng muốn một lòng một dạ theo anh...



Không thấy cặp đôi Long – Anh đâu cả, cả nhóm kéo nhau đi tìm, vừa hay lại chứng kiến được màn cầu hôn này, chứ không đã bỏ lở tiếc nuối đến chết mất thôi. Ai nấy đều hò reo lớn tiếng, cả hai người quay lại nhìn đều không thể che dấu đi được sự ngượng ngùng...



Qua màn cầu hôn, đêm đó khi về nhà nó cũng tặng anh một bất ngờ nho nhỏ. Hơi thở dường như tắt nghẽn, nó nằm cạnh anh thì thào bên tai vài câu “Hoàng Long, chúng ta có con rồi”...



3 năm sau



Leng... Ceng... Đám nhóc mở toan cửa chạy vào khiến chiếc chuông gió tác động mà kêu lên vài tiếng. Chúng nó thấy người phụ nữ đang mãi mê gõ lách cách trên bàn phím chả mảy may có động tĩnh chú ý đến, liền vừa hò reo vừa chạy lại ôm chằm lấy.



Một đứa ôm chằm lấy cổ rồi hôn tới tấp lên mặt, đứa bé hơi một chút thì ôm chặt lấy vòng eo thon đó mà siết chặt như thể sợ biến mất. Đồng thanh cùng nhau nói luyên thuyên đủ thứ “mẹ ơi, mẹ ơi à” “Quyên về rồi nè mẹ” “Quân cũng về với mẹ rồi nè”



Hai đứa nhỏ cứ ôm suýt xoa không cho nó thở, nhưng nó lại vui sướng chứ không hề khó chịu về điều đó, cho đến khi ba chúng đến dùng lời nói nghiêm nghị của mình rồi tách từng đứa ra mới chịu để yên cho mẹ chúng nó.



“Hoàng Quân, Hoàng Quyên đi học về phải nói gì nè” nó khoanh tay trả lời.



“Thưa mẹ đi học về ạ” cả hai nhóc đồng thanh một lượt.



Nó phì cười ôm hai đứa nhỏ vào lòng thơm nhẹ lên môi, anh thì ngán ngẫm lắc đầu. Cũng kể từ lúc đám cưới Zen xong, một năm sau Minh Anh hạ sinh cho anh một cặp long phượng bảo bối thế này, đứa bé gái ra trước bé trai theo sau giọt nước mắt hạnh phúc của anh cũng rơi xuống tại phòng mổ lúc hai đứa bé “oe... Oe...” Cất tiếng khóc chào đời.



Sau khi sinh, Minh Anh đã bàn giao lại tất cả cho ba mình bà Win quản lí, nói đúng ra ước mơ của nó không phải theo đuổi kinh doanh, nó cũng chẳng muốn dài tay lo toan tất. Mọi sóng gió bôn ba đã qua hết giờ đây chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình là trở thành một nhà văn một tác giả viết truyện.



Hoàng Long thừa kế tập đoàn và đặt tổng công ty vẫn tại Việt Nam còn các chi nhánh Mỹ đều giao cho vợ chồng Quốc Huy và Hoàng Nhi quản lí ở cùng cha mẹ bên đó, em trai út lại ở cùng Hoàng Long.



Minh Anh tiếp tục theo đuổi đam mê của mình, nên để tiện cho việc viết lách và tìm cảm hứng tiện thể tạo chút kinh tế nó mở một quán cà phê sách, không lớn lắm nhưng đủ để người ta dừng chân mõi khi mệt mõi, một nơi cho đôi lứa tìm đến lúc hẹn hò. Ban đầu mọi việc thật khó khăn, khi những cuốn truyện nó viết chỉ đăng vài trang mạng chẳng ai quan tâm, tưởng chừng như muốn từ bỏ nhưng nó vẫn kiên trì cho đến lúc này, cuối cùng...



Sau hai năm chăm chỉ miệt mài rèn dủa thành công cũng đã đến, cái tên tác giả Minh Anh rất được giới trẻ thanh thiếu niên săn lùng, qua các trang mạng truyện ngôn tình, tiểu thuyết. Và cuốn truyện Thầm Yêu, nó vừa cho ra đời được nhà xuất bản kí kết và tái bản đã hai lần, bên cạnh đó còn tác phẩm truyện ngắn Dịu Dàng cũng đạt lượt xem rất nhiều trên các trên web...



Uyển Nhi đảm nhiệm việc quản lí PARKSON tại Việt Nam và đang mang thai thêm một tiểu công chúa, Thế Hiển gầy dựng lại công ty cho gia đình và trực tiếp quản lí, cơ ngơi càng ngày càng tiếng tới và hắn ta cũng kiêm một người trông trẻ, một người đàn ông đảm đang của gia đình, mọi việc đều tự ý mình làm không muốn vợ mình phải mệt nhọc phần nhà cửa.



Còn về phía Đăng Khôi, anh kế thừa sự nghiệp của gia đình và cách đây vài tháng anh cũng vừa đính hôn với một cô gái làm nghề sư phạm tuy không hào nhoáng, gia đình cũng vừa mức trung bình không gia thế như cha mẹ anh vẫn hay giới thiệu. Thay vào đó cô gái ấy khá dịu dàng và chu đáo quan tâm đến anh, lại rất được lòng cha mẹ Đăng Khôi tầm một tháng nữa thôi hai người sẽ chính thức về một nhà.



Nhớ không lầm, khi ấy Đăng Khôi dắt cô ấy đến giới thiệu nó đã từng hỏi anh như thế này.



“Anh chắc là yêu cô ấy chứ” nó nghiêng đầu hỏi anh.



“Anh không chắc là nhiều, nhưng không cô ấy thì có thể là ai nữa đây”



Đôi khi tình yêu của một vài người, chỉ cần đơn giản đến vậy thôi. Không nhất định phải là người ta yêu nhất, chỉ cần nhận định được đối phương là một nữa của mình thì bao giông tố cuộc đời có là gì?...



“Minh Anh, em tính ở đây đến tối luôn sao?”



Mãi đùa giỡn với hai nhóc mém tí nó quên luôn cuộc hẹn ngày hôm nay, rỏ ràng lúc chiều còn một hai giục anh đón hai đứa nhỏ về sớm để đến điểm. Nó liền đứng dậy lật đật thu gom đồ cần thiết rồi đi vội.



“Hoàng Long, anh còn đứng đó sao” tiếng nó giục.



Anh cười theo lắc đầu.



Năm nào đến ngày này đều có mưa phùn lắc phắc như vậy làm con người ta muốn vui cũng không vui nỗi. Hoàng Quân, Hoàng Quyên thay ba mẹ đặt hai bông cúc trắng lên nấm mồ cùng thành tâm khấn vái, người con gái yên giấc bên kia. Mọi chuyện trôi qua nhanh quá, thời gian cũng trôi nhanh chỉ còn những kí ức xưa củ là đọng lại giữa bảy con người ở lại.



Đăng Khôi luôn là người đến sau cùng, anh đặt bó hoa quỳnh thật to lên nấm mộ, tiện tay nhổ vài cọng cỏ mọc lưa thưa bên trên.



“Anh qua nhà cô ấy à?” Uyển Nhi hỏi.



Đăng Khôi không nói gì, chỉ cười gật đầu. Năm nào cũng vậy, anh đã dùng tiền mua lại căn nhà của Ngọc Quỳnh lúc trước cứ đến ngày giỗ cô anh lại sang nhà dọn dẹp, tự tay nấu một măm cúng mời người quá cố...



Hôm nay nhiều những kĩ niệm cũ xưa ùa về rất nhiều, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Về đến nhà nó giao bọn trẻ cho anh chăm, còn bản thân thì tùy hứng vào phòng sách lục lọi vài món đồ củ. Con người ở với nhau đâu biết được ngày mai ra sao, cho nên ngày ngày nó đều trân trọng từng giây phút ở bên anh.



Xem vài cuốn hình, rồi vài dăm ba món quà nhỏ, chợt vô tình chiếc USB nhỏ lọt vào tầm mắt nó, thoạt đầu nó nghĩ chắc vài clip và hình ảnh của hai anh em lúc mới sinh. Nên liền bật mấy xem nào hình ảnh vừa xuất hiện trên màn hình, liền bóp nghẹn trái tim nó.



Trước mặt là một vlog của Ngọc Quỳnh, cô ấy còn trang điễm lại kĩ càng chải chuốt.



“Hoàng Long, có lẽ lúc anh xem video này tôi có lẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Có lẽ anh cho tôi điên cũng được, hôm nay tôi bỗng có ý nghĩ muốn giết người anh yêu, và tôi sẽ làm vậy anh đừng hận tôi. Minh Anh và chị cô ta đã lấy hết tất cả những gì tôi có, sự nghiệp tình yêu tôi chẳng còn gì, hôm nay tôi chỉ một dạ muốn một mạng đổi một mạng ha ha ha” Ngọc Quỳnh cười rồ lên như kẻ điên.



“Tôi nói cho anh một bí mật, tôi và Đăng Khôi không thể chấm dứt như thế chúng tôi rỏ ràng có một sự liên kết, một sự liên kết chặt chẽ anh biết không... Ha ha ha... Chúng tôi có con với nhau... Tôi chính tôi đã sinh cho anh ta một công chúa, vậy mà hức... Hức.. Anh biết gì không ngày đêm anh ta chỉ biết có Minh Anh Minh Anh mà thôi, tôi hận cô ta đến thấu xương”



Nghe đến đây nó không tài nào cầm nổi nước mắt lẫn sự xúc động, vừa khóc vừa gào to gọi “Hoàng Long, Hoàng Long”



Nghe tiếng kêu gào từ lầu trên, anh vội vàng chạy lên mặt hai đứa nhỏ ngơ ngác không hiểu gì, mở cửa xong vào anh chạy lại ôm nó, liền trố mắt ngạc nhiên.



“Hoàng Long, anh nghe cho kĩ đây hôm nay nếu như tôi chết đi, con bé sau này sẽ thay tôi trả thù, các người đừng vội sống trong ảo tưởng ha ha ha tôi sẽ không bào giờ tha thứ cho các người không bao giờ...”



Tưởng như clip đã dừng lại ở đó nhưng không, chừng dăm ba phút sau Ngọc QUỳnh lại trở lại tâm trạng cô lúc này càng ngày càng tệ không khác gì một kẻ điên.



Tay cầm ly rượu nhâm nhi vừa khóc vừa cười “không phải, mọi thứ tôi nói lúc nãy không phải như vậy, tôi mệt mỏi quá, Hoàng Long tôi làm gì sai sao, tôi yêu là sai sao. Hoàng Long anh nói đi, anh trả lời giúp tôi được không, cha mẹ gia đình tôi tan nát cả rồi tại sao các người còn ép tôi... Ha ha ha... Bỏ đi bỏ đi tôi không muốn tính toán không tính toán nữa, sao cũng được. Ngọc QUỳnh tôi hôm nay sống là ngày cuối rồi, Hoàng Long chỉ duy nhất còn một điều tôi không yên tâm hức... Hức..”



“Anh biết gì không, tôi đã sinh cho Đăng Khôi một tiểu công chúa, con bé xinh lắm nó giống anh ấy y đúc, nhưng mà... Hức... Hức... Tôi là một người mẹ không tốt, tôi cầu xin anh, một điều tôi cầu xin anh... Hức... Sau khi tôi chết đi anh làm ơn hãy tìm con bé và chăm sóc bảo vệ nó được không? Nếu được xin anh đừng cho con bé biết về người mẹ tồi tệ của nó và cuộc tình đầy mù quáng của mẹ nó, tôi không muốn con bé sống trong căm hờn không có lối ra, hãy để nó được sống những ngày tháng hạnh phúc, rồi tìm một chàng trai yêu nó thật lòng mà trao gửi con bé, nhất định hãy bảo vệ nó đừng để nó tổn thương nhé Hoàng Long, xin anh đấy đừng cho con bé biết gì cả hãy chăm sóc nó như con ruột được chứ? Hiện tại tôi gởi con bé ở một mái ấm maiso tại Úc...” Chưa kịp nói xong Ngọc QUỳnh không đủ tỉnh táo mà vô tình tắt hẳn video...



Nước mắt Minh Anh rới lã chả, nó đau đớn nơi lòng ngực, Ngọc Quỳnh sao lại ngốc nghếch và nhẫn tâm đến vậy, cô ấy dù không yêu mình cũng phải yêu lấy đứa bé đứt ruột sinh ra sao lại để nó bơ vơ như thế, nó cứ thế không ngừng ôm lấy cánh tay anh mà khóc lớn...



Hoàng Long cũng hiểu ra sự tình, sự việc không thể chậm trể anh lấy điện thoại định gọi cho Đăng Khôi lập tức sang Úc tìm đứa bé nhưng nó liền căn ngăn.



“Anh à, đừng gọi” nó cố nén lắc đầu.



Anh lấy làm khó hiểu, đở nó ngồi dậy tra hỏi “tại sao không, cậu ta là cha đứa bé có quyền được biết sự tồn tại của nó”



Nó lấy lại bình tĩnh, trấn an bản thân để giải quyết chuyện lúc này “chỉ vọn vẻn vài tuần nữa anh ấy cưới rồi, nếu có sự xuất hiện của đứa bé liệu cuộc hôn nhân vẫn còn”



“Anh nghĩ Thanh Trúc là một người con gái rất hiểu chuyện có lẽ sẽ không vì đứa bé mà hủy hôn”



“Em biết là như vậy, nhưng bây giờ đứa bé xuất hiện với tính anh Khôi, anh nghĩ anh ấy sẽ thế nào, rồi Thanh Trúc sẽ lỡ thì thanh xuân của cô ấy ai sẽ bù đắp. Suy đi tính lại, chúng ta trước mắt cứ hãy giấu chuyện này đợi mọi chuyện xong xuôi rồi nói với anh ấy chưa muộn” ánh mắt nó tha thiết nhìn anh.



Đến lúc này anh cũng đành chịu thua, lời Minh Anh nói không không có lí nếu giờ biết đến sự tồn tại của đứa trẻ nhất định Đăng Khôi sẽ bỏ mặc tất cả mà tìm đi tìm đứa trẻ.



“Được rồi, anh sẽ lập tức cho người tìm hết các ngõ ngách mái ấm tại Úc, ngày mai chúng ta sang đó tìm đứa trẻ. Em mệt rồi, chúng ta nghĩ ngơi thôi, hai con đang chơi một mình dưới nhà”



Minh Anh cất mọi thứ vào vị trí củ, rồi xuống nhà quay quằn bên hai đứa nhỏ, cả bốn người gia đình sum vầy, tiếng ngập tràn nhưng lòng nó lúc này thì ngập tràn bão tố. Hoàng Long đoán ra ngay, anh liền khoát cánh tay vững chải của mình kéo nó lại, trấn an.



“Dù chuyện gì xảy ra, đều có anh ở đây rồi”...



Cuộc sống này biết bao nhiêu điều bất ngờ khác sẽ xảy ra nữa chưa ai biết được, tương lai là một quảng đường xa và rất dài giống tố vẫn còn đợi mỗi chúng ta phía trước. Nhìn lại những ngày ở hiện tại quay quần bên mái ấm của riêng mình mới chính là hạnh phúc mà ta nên trân trọng nắm giữ ngay trước mắt.



Bên cạnh người mình yêu thương, hằng ngày chăm sóc những người thân bảo vệ yêu thương như thế này là đủ lắm rồi, nó tin ai rồi cũng sẽ có một hạnh phúc riêng cho mình không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, vốn dĩ cuộc sống muôn màu chưa ai biết trước được điều gì...



THE END.
 

Bình luận facebook

Top Bottom