Truyện ngắn (Tản văn) Tôi về - Mie

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Mie, 17/1/16.

  1. Mie

    Mie Tìm về 1 chốn yên bình

    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    8
    [​IMG]

    Tên bài: Tôi về
    Tác giả: Mie Huyền Phương

    Thể loại: tản văn, gia đình,...​

    Tôi bước chậm trên con đường nhỏ hẹp. Làn gió heo may khẽ thổi nhè nhẹ, gợi lên một cái gì đó miên man và rung động trong tâm hồn. Xóm Xếp bình dị, luống rau của bà Ban vẫn xanh tốt, bãi đất trống ngày nào giờ đã thay bằng một quán cơm xinh xắn với cô chủ quán nhanh nhảu và lịch sự.

    - Hiền, cháu về đấy à? – Tiếng Cô Liên bán bún gọi to

    - Vâng ạ. – Tôi ngoảnh đầu lại cười

    - Gần 10 năm không gặp, cháu lớn thật đấy! Tự về một mình, không có ai đưa đón à?

    - Dạ không. Cháu đi xe đạp.

    - Ghé quán cô ăn không? Mở hàng cho cô cái nào!

    Tôi chỉ cười, lắc đầu nhè nhẹ, đôi chân tiếp tục rảo bước.

    Soạt!

    Gì vậy?

    Tôi cúi xuống nhặt lên, ồ, là một chiếc lá! Lá vàng đầu tiên của mùa thu. Lá của cây bàng gần nhà đây mà. Nó cũng bắt đầu thay áo mới rồi sao! Một vài tia nắng nhảy nhót trên mặt đất. Tôi ngẩng đầu lên. Tán cây rung rinh chào đón:”Cô bé, rốt cuộc cô cũng về rồi.”

    Trái tim phập phồng, bước tới, tôi chạm lên thân cây ram ráp, xù xì, như cảm nhận được chút gì đó hương vị của tuổi thơ. Bất giác, tôi ôm lấy nó, ôm cái thân cây cứng ngắc năm nào mình từng leo trèo. Ngày ấy…

    [​IMG]
    - Hiền ơi, nhìn tao này! - Ngồi vắt vẻo trên thân cây, chị tôi gọi xuống – Mày leo lên đi. Chỗ này thoải mái lắm!

    - Mẹ bảo không được leo mà! – Tôi vùng vằng – Cao lắm!

    - Còn lâu mẹ mới về. Mày không lên là phí một đời. Trèo đi, tao đỡ cho.

    Tôi đứng bần thần, tay mân mê hai gấu áo. Lên hay không đây?Ngước nhìn lên, thấy chị Mai đang ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích, thật là….được, trèo thì trèo! Bám lấy cái cành thấp nhất, tôi cố gắng leo lên.

    - Đưa tay đây. Được rồi, lênnnnn ……oái, mày làm trò gì thế hả??!!!Tính kéo tao ngã hả? oái.!!!

    - Ấ á, cứu em, em tuột…tuột chân!

    - Đồ vô tích sự! Đừng có giãy đành đạch như thế! Rồi, đúng rồi, đặt chân vào đó. Đấy! Cứ thế mà trèo lên, khổ quá! Đừng có bám áo tao! Mày nặng thế!

    - Chị ơi! Cái lá này đẹp ghê cơ! Ối, oái!

    - Giờ này mà mày còn tâm trí ngắm lá hả? Có mỗi trèo cây mà không xong! Đó, rồi! Đưa tay đây tao kéo lên! Hựựựự…..Xong!!!!

    - Phù!

    - Mệt quá! Mày ăn gì nặng thế hả Hiền? – Chị Mai ngồi trên cành thở hổn hển. – Tao cúi xuống kéo mày mà máu dồn hết lên não.

    - Em cũng mệt!

    - Bỏ đi. Mát không? Gió thổi đã quá! – Chị đứng lên, một tay bám vào cành, tay còn lại giang ra.

    - Sướng ghê!

    - Tao đã bảo rồi….Ý! Hình như có tiếng xe máy…Mẹ về đấy, leo xuống đi!

    - Á á, đỡ em xuống với!

    - Khổ giời! Lần sau tao không đỡ đâu, tự trèo đó!

    - Ú! Oái oái oái!

    - Thôi mày ngồi yên đó, lá lòa xòa mẹ không nhìn thấy đâu! Tao vào nhà lấy thang cho mày, giời ơi là giời!

    - Cảm ơn chị yêu! Em yêu chị nhất!

    - Ghê quá đấy!




    [​IMG]


    Bàn tay tôi chạm nhẹ lên một vết trăng trắng còn vương lại trên cành. Đó là sữa tôi từng làm đổ. Giờ không còn trèo cây nữa, lớn rồi mà…dĩ nhiên phải biết đến cái gọi là “xấu hổ”.

    Rẽ qua khúc quanh, cuối phố, một ngôi nhà nhỏ dần hiện ra. Giàn lá mơ bám lên bức tường sơn trắng đã bạc phếch màu thời gian, vấn vít vào nhau , leo lên tận mái nhà. Ngày nhỏ tôi rất thích chạm vào mặt ram ráp mà mềm mịn của chúng, những chiếc lông tơ xinh xắn làm sao.

    Ngôi nhà ấy…nơi tôi sinh ra…

    Ngôi nhà ấy….nơi tôi lớn lên…

    Ngôi nhà ấy…nơi tôi sống một thời thơ ấu…

    Nhà của tôi!

    Lạch cạch!

    Kẹt…

    Tra chìa khóa vào ổ, đẩy cánh cổng đã rỉ sét và đổi sang màu đồng đỏ nghe rin rít, tôi đặt chân vào khoảnh sân nho nhỏ. Vài chỗ trên đất đã rạn nứt. Sau nhiều năm, Chiếc chum nhỏ đựng đầy nước mưa, bọ gậy ngọ nguậy. Tôi không nhớ cái chum ngày xưa dùng để làm gì, nhưng nó cũng đã nằm yên trong góc tường ít nhất chín năm rồi.

    Sau khi gia đình chuyển lên nhà mới, bỏ lại một vài thứ đồ. Và cái tủ chén cũng chịu chung số phận. Bao năm tháng dừng lại nơi đây, lớp bụi đã phủ một tấc dày lên tấm kính và khung gỗ. Hoa văn trên khung đã mờ dần. Trong đó vẫn còn cất một chiếc đĩa nhỏ, giống như đĩa cho em bé hai ba tuổi. Tôi nhấc nó lên, ngắm thật kĩ. Lòng đĩa in hoa văn hình bông sen, nhẹ nhàng, thanh khiết. Hình như đó là chiếc đĩa đựng cháo ngày nhỏ của tôi. Mẹ kể hồi ấy tôi ăn toàn vung vãi ra nhà, không chịu ngồi yên gì cả. Bất giác, tôi mỉm cười. Áp đĩa vào ngực, một điều gì đó dịu ngọt len lỏi trong trái tim. Tuy không còn nhớ gì về những ngày xa xưa ấy, nhưng tôi vẫn có cảm giác thật hoài niệm…

    Luồn tay qua mắt mèo, sau một tiếng “cạch”, cánh cửa gổ bật mở. Tôi bước vào…
     
  2. taidracula

    taidracula Lucifer Thành viên BQT

    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    43
    Hay lắm bạn :smile: đều tay nha :byebye:
     
    Mie thích bài này.

Chia sẻ trang này