Quỳnh Anh

Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,569
Reaction score
60
Points
48
Chương 150: Tào Mẫn Tấn Cấp
Tuy đã đến bờ biển nhưng khoảng cách tới phòng thí nghiệm vẫn còn một đoạn.

Hiện tại sắc trời đã tối, nếu tiếp tục đi sẽ gặp nguy hiểm, Vệ Lam để mọi người nghỉ ngơi lại khi biệt thự ven biển.

Trước tận thế là kỳ nghỉ hè cao điểm, bởi vậy phần đông trong khu là Zombie.

Thân ảnh màu đen hướng tới vây lấy đám ‘thịt tươi’ bọn họ

Từng đội từng người phân tán ra dị năng đánh Zombie

Zombie cấp một đã được nghiên cứu kỹ, có ghi chép về quy luật vận động, lại được bán ra rộng rãi nên người bình thường có vũ khí cũng có thể sử dụng sức mình tấn công vào đầu Zombie, với sức một người cũng có thể tiêu diệt được, huống chi là … những dị năng giả tinh anh?

Không bao lâu sau Zombie lân cận bị tiêu diệt hết.

Sau khi đào xong tinh hạch, một đoàn người cẩn thận tiến tới hành lang khu nghỉ.

Tào tiến sĩ dùng tinh thần lực quét một vòng, báo cho Vệ Lam “Bên trong tổng cộng có 35 Zombie”

35 so với 208 căn bản không làm nên cái gì, Vệ Làm cũng không nói thêm gì với mọi người, trực tiếp dẫn đầu đi vào.

Trong khu du lịch, để thuận tiện cho việc ra vào nên bốn phía đều làm bằng cửa thuỷ tinh, ngay cả nóc nhà cũng làm bằng thuỷ tinh, sau khi virus bộc phát, tại đây xảy ra sự kiện giẫm đạp, thuỷ tinh đều bị vỡ đầy đất, vô cùng lộn xộn.

Chỉ trong chốc lát, dị năng giả đã quét sạch Zombie trong hành lang

Bọn họ chỉ tạm thời qua đêm ở đây, cho nên dù máu thịt Zombie đầy trong hành lang cũng không có người đi quản.

208 người nếu nghỉ tại đường lớn qua đêm nhất định là không thể

Vì vậy thống nhất đi vào bên trong

Qua đường lớn dọc theo đường đá nhỏ là lối vào khu biệt thự

Nghỉ hè, chỉ khu phòng là đông, phía biệt thự ít hơn, mỗi căn lại kèm theo bể bơi.

Mỗi đội chọn một biệt thự, từng người vào trong biệt thự đánh Zombie, sau đó dọn nhữn thi thể kía ném vào hồ bơi kéo màn che lại

Đội Tuỳ Tiện cũng chọn lấy một biệt thự ngay chính giữa, gần đường lớn.

Dù sao cũng không qua đêm dài ở đây, vị trí nào cũng thế, chỉ cần giữ khoảng cách với Tào tiến sĩ là được.

Trong biệt thự có năm phòng một sảnh và một phòng bếp.

Hôm nay không có người khác ở đây, độ bảo hộ của phòng ốc cũng tốt, Đường Nhược liền từ không gian lấy đồ ăn để mọi người có được bữa cơm nhà.

Sau khi ăn xong lại lấy ít hoa quả, vừa ăn vừa tiến hành hạng mục giải trí hàng này – mọi người bàn luận về dị năng.

Điền Hải cùng La Tự Cường tấn công, Phan Đại Vĩ cùng Dư Vạn Lý phòng thủ.

Bạch Thất thì phụ trách hướng dẫn Đường Nhược một ít về phương thức công kích.

Dị năng tinh thần lực của Đường Nhược đã có thể hoá ra thật thể, nhưng chiêu số công kích có hạn, chỉ biết ném một ít nước kiểu như ‘ám khí’ mà thôi, cũng không phải loại này không tốt, chỉ là gặp vài Zombie còn có thể đánh được, gặp nhiều thì chiêu này rõ ràng không đỉ.

Tinh thần lực của cô cũng có thể biến ảo giống như hệ băng của Bạch Thất, nếu cũng có thể biến ảo chiêu số dị năng giống như băng sen hay băng kiếm thì cũng rất ổn

Đồng đội bên nhau luyện tập như vậy, thê thảm nhất là Hồ Hạo Thiên.

Anh luyện tập chính là chọc chính mình …

Chọc một đao sau đó để Dương Lê trị cho mình

Trị xong lại chọc một đao

Thời điểm ban đầu còn có chút sợ hãi, hiện tại Hồ Hạo Thiên đã làm được thuận tay rồi.

Chọc rồi lại chọc.

Đau rồi lại hết, đau đến nghiện rồi, ngày nào đó không chọc cho mình hai đao lại không thấy thoải mái.

Thời gian này không cách nào trôi qua bình thường.

Mọi người phân tán ra nơi hẻo lánh bắt đầu luyện tập, nhưng trong chốc lát nghe được tiếng đập cửa.

Cũng may tất cả đều trong đại sảnh, nếu ở trong phòng cũng sẽ không nghe được tiếng đập cửa.

“Là ai nha, lại rảnh rỗi như vậy?” Lưu Binh lầm bầm một tiếng, chạy tới mắt mèo nhìn nhìn, thấy rõ người tới cầm nắm cửa quay đầu nói “Là đội trưởng đội Tầm Mộng, tên Hứa …” Nghĩ nghĩ cũng không nhớ ra được liền nói “Lần trước làm nhiệm vụ nhà máy điện hạt nhân đưa tới thùng nước”

Hồ Hạo Thiên nói “Lại tới đưa nước?”

Lưu Binh nói “Không biết, không nhìn thấy tay”

Hồ Hạo Thiên nói “Mở cửa nha, người đến dù sao cũng là khách, bằng không người ta lại gõ cửa tới sáng”

“Thật sự là rãnh rỗi tới sợ, tận thế rồi, không luyện tập dị năng, không ra cửa đánh Zombie, còn ở nơi này đưa nước, thú vị nha …” Lưu Binh vừa mở cửa vừa nói “Đội trưởng Hứa, buổi tối vui vẻ”

Đối phó mấy người mồm mép, Lưu Binh cũng theo chân Hồ Hạo Thiên học một chút.

Ngoài cửa quả nhiên là Hứa Bân Minh mang theo một thùng nước “Buổi tối vui vẻ” hắn đáp lời, đưa hai thùng nước vào phòng.

Hôm nay lại không thấy Tô Vũ Vi và Đổng Cầm Cầm đi theo.

Cũng không phải Tô Vũ Vi không không muốn tới, chỉ là cô không bỏ tự ái xuống được, hơn nữa cũng sợ Hạ Kiệt thấy cô tới nơi này, cho rằng cô đứng núi này trông núi nọ. Trái lo phải nghĩ, liền đề cho Hứa Bân Minh xách nước tới dò xét.

Đối phương ở đây không có dị năng này, nước lại hiếm, đội của họ lấy việc cung cấp nước làm lý do, có thể hợp tác hoặc xát nhập với đội Tuỳ Tiện.

Đội Tầm Mộng tuy đã tạo thành đội, nhưng bởi vì ít dị năng giả làm cho đẳng cấp và quan hệ của đội khó tăng lên.

Nếu không phải theo chân đội Hạ Kiệt, bọn họ căn bản không có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ phòng thì nghiệm lần này.

Nếu như hiện tại có thể xát nhập với đội Tuỳ Tiện, bằng vào dị năng của Bạch Thất, các đội khác cũng không thể đánh chủ ý gì lên đội Tầm Mộng.

Vốn, tận thế chính là biến tướng của xã hội mạnh được yếu thua.

Cửa còn chưa qua, Hứa Bân Minh liền phát hiện mọi người đang ngồi trong phòng sắc mặt đều không tốt.

Hồ Hạo Thiên chỉ hai thùng nước trên mặt đất nhíu mày “Đội trưởng Hứa, bên đội đó lại hết mì tôm?”

Hứa Bân Minh sững sờ, chưa kịp phản ứng. Tuy trước tận thế hắn chưa từng chính thức đặt chân vào xã hội, nhưng tốt xấu cũng là hội trưởng hội học sinh vài năm, cũng giỏi chuyện nhìn mặt đoán thái độ.

Ý tứ lời nói của Hồ Hạo Thiên cũng rất rõ ràng

Đội Tuỳ Tiện không thiếu nước, ngược lại đội của họ thiếu mì tôm rồi.

Nhìn là thấy, đội của họ có ba người nữ đều là bộ dáng tóc dài sạch sẽ, Hứa Bân Minh cũng biết chính mình thành ô long rồi.

Nếu bọn họ thiếu nước, làm sao ba người con gái đều để tóc dài, sự sạch sẽ của từng người cũng không cần phải nói rồi.

Hắn cười cười xấu hổ “Tôi nghĩ đội của mọi người … có điều nước nhiều một chút cũng tốt, lại không hỏng không phải sao?”

Lượng nước mỗi ngày của dị năng hệ Thuỷ cũng có hạn, bởi vì hạn chế của dị năng, một dị năng giả hệ Thuỷ căn bản không thể đảm bảo lượng nước dùng cho một đội.

Đoàn đội cỡ lớn cần ba tới bốn dị năng giả hệ Thuỷ mới có thể giúp đoàn đội một tuần lễ vừa tắm vừa giặt một lần.

“Cũng đúng, nước nhiều cũng có lúc cần” Hồ Hạo Thiên nói, đưa tay vào trong túi lấy đồ “Có điều về sau đội trưởng Hứa vẫn đừng mang nước tới, tất cả mọi người đều là đồng hương, có khả năng nhất định sẽ giúp đỡ”

Một chủ tịch công ty đã lên sàn cùng một hội trưởng hội học sinh.

Khí thế Hứa Bân Minh trước tận thế đã không thể so với đối phương, hôm nay càng không sánh bằng, thấy người từ chối, đành đưa tay tiếp nhận mì tôm “Hồ đội gần gũi bình dị, thật sự là hình mẫu đội trưởng mẫu mực …”

Đối với những lời vuốt mông ngựa tâng bốc này, Hồ Hạo Thiên cũng không có hứng thú nghe, hiện tại anh chỉ nghĩ đuổi người để nhóm mình tiếp tục luyện tập dị năng mà thôi.

“Đội trưởng Hứa quá khen, kỳ thật sắc trời cũng tối rồi, ngày mai nghe nói còn cần đi đường nũi, không bằng đội trưởng Hứa sớm trở về nghỉ ngơi, một đoàn đội vẫn cần Hứa đội trưởng dẫn dắt …”

Hứa Ban Minh tới là cùng đối phương kết giao, giao lưu thương lượng hợp tác, nào có chịu đi “Không phải, hiện sắc trời còn sớm, tôi cũng không có ngủ sớm …”

Hồ Hạo Thiên mặc kệ hắn, nửa đẩy nửa kéo đem hắn ra cửa.

Vừa vặn cửa cũng không đóng, rất nhanh Hứa Bân Minh không khoẻ bằng Hồ Hạo Thiên bị đẩy ra cửa.

“Hồ đội, hãy nghe tôi nói …”

“Có cái gì ngày mai có thể nói sau …”

“Đội trưởng Hồ chuyện này vô cùng quan trọng …”

“Có quan trọng cũng không thể bằng việc đi ngủ bảo trì thực lực …”

Hai người ở cửa kéo đẩy, bỗng nhiên trông thấy toà biệt tự cuối cùng mở ra, Vệ Lam mang theo đèn điện năng lượng mặt trời ra ngoài.

“Ồ, Vệ thiếu” Hồ Hạo Thiên gọi.

Sở dĩ anh lập tức mở miệng vì anh có thể nhớ rõ, biệt thự đó là chỗ ở của Tào tiến sĩ.

Lúc trước khi bọn họ biết tinh thần lực có thể dò xét, do thám, cố ý dò hỏi Vệ Lam, biết được tinh thần lực của Tào Mẫn có thể dò xét phạm vi 200m, hiện tại cố ý chọn biệt thự này cách xa cô.

Vệ Lam đêm hôm khuya khoắt bị Tào Mẫn đuổi ra?

Không phải tiến sĩ Tào hận không thể nhìn Vệ Lam cả đêm sao?

Khó có được Hồ Hạo Thiên đêm hôm khuya khoắt có thể nhìn thấy chỗ xa hơn 200m

Chủ yếu bởi vì hiện tại đêm tối mênh mông, trong đêm đơn độc một chiếc đèn nhìn quá rõ ràng.

Mà sau khi dị năng giả tấn cấp, các giác quan cũng được nâng cấp.

Trong đêm yên lặng, Hồ Hạo Thiên vừa gọi, Vệ Lam cũng hướng theo âm thanh nhìn qua.

Hồ Hạo Thiên vứt bỏ Hứa Bân Minh lại, bước nhanh qua tìm hiểu tình hình quân địch “Vệ thiếu, thật đúng lúc, chỗ này gặp anh, nhưng … tôi nhớ đây là chỗ ở của tiến sĩ Tào, tiến sĩ Tào có việc gì sao?”

Vệ Lam cầm theo đèn điện, dùng mấy cây đinh sắt đánh rơi mấy con muỗi bên cạnh, cũng không giấu diếm nói “Ờ, giống như là dị năng muốn tấn cấp”

“Dị năng tấn cấp?” Hồ Hạo Thiên giật mình.

Thật sự là đi mòn gót chân tìm không thấy.

Lúc trước bọn họ ngồi một chỗ thảo luận làm sao tìm hiểu tin tức việc tiến sĩ Tào lên cấp, muốn biết diị năng của cô có … càn khôn khác … Hôm nay lại nghe được người muốn tấn cấp

Thời điểm Hồ Hạo Thiên đi tới chỗ Vệ Lam, tinh thần lực của Đường Nhược cũng theo anh ra ngoài rồi.

Hôm nay biết được tin tức Tào Mẫn muốn tấn cấp, cô cũng không giấu diếm, đem chuyện nói cho mọi người trong đoàn xe.

Lưu Binh nói “Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem a”

Nói xong lập tức chạy ra ngoài như cơn gió.

Hồ Hạo Thiên ở bên kia hỏi “Tiến sĩ Tào tấn cấp có biểu hiện thế nào?”

Vệ Lam nghĩ nghĩ, đang định mở miệng, bên kia Lưu Binh đã tới “Làm sao vậy, tiến sĩ Tào làm sao thế?”

Lời nguyên bản Vệ Lam định nói liền nuốt trở lại, nói “Lưu Binh, dường như anh rất quan tâm tới tình hình tiến sĩ Tào?”

Trong ngực Hồ Hạo Thiên nghẹn lại, anh rất muốn đánh cho Lưu Binh một chầu.

Cái này còn không phải đánh rắn động cỏ sao.

Sau đó Vệ Lam thấy mọi người trong đội Tuỳ Tiện đều tới.

Vệ Lam nhìn mọi người, trong mắt hào quang khẽ động “Các người đều muốn tới hỏi Tào Mẫn làm sao?”

Bạch Thất thẳng thắn nói “Có chút hứng thú”

“A” Vệ Lam nói “Vì sao lại hứng thú?”

Bạch Thất nói “Chưa từng thấy qua dị năng tinh thần lực lên cấp, muốn biết một chút”

Cái này có thể xem là một lý do tốt.

Dừng một chút, Bạch Thất nói thêm “Huống hồ tiểu Nhược cùng Tào tiến sĩ còn là bạn bè”

Đường Nhược gật đầu nói tiếp “Đúng, tôi lo lắng cho Tào tiến sĩ”

Đường Nhược không dám sử dụng tinh thần lực để thăm dò vào trong phòng.

Trước kia cô bị Tào Mẫn phát giác dị thường, hiện tại mặc dù mình đã tấn cấp, nhưng tiến sĩ Tào cũng đã tiến bộ.

Nếu đi vào dò xét, khó đảm bảo tiến sĩ Tào không phác giác.

Nhưng hôm nay thấy tình cảnh này, tâm cô lại khó nhịn.

Quả thật muốn biết rõ khi tấn cấp đối phương có bộ dạng đau đầu như muốn nứt ra giống cô không.

Bạch Thất thấy cô mím môi, một bộ dáng tâm sự nặng nề, nắm tay cô thật chặt, cúi đầu nói “Em không cần lo lắng, tiến sĩ Tào chỉ từ từ nhắm mắt lại một lát là lên cấp thôi, không có chuyện gì đâu”

Lời Bạch Thất người khác nghe không có vấn đề gì cả, nhưng Đường Nhược lại nghe ra ý của Bạch Thất: hiện tại tiến sĩ Tào đang nhắm mắt lại thăng cấp, nào có dư thừa tinh lực đi chú ý bên ngoài, cô có thể phóng tinh thần lực đi qua mà không cần lo lắng bị phát hiện, không có vấn đề gì.

Đã được Bạch Thất ám chỉ, Đường Nhược cũng không quá do dự, bắt đầu chậm rãi điều động tinh thần lực … sau đó hướng phòng của Tào Mẫn trong biệt thự đi tới.

Cô không cảm giác được vật chết, nói đúng ra là, tất cả các vật thể trừ vật sống cô đều chỉ cảm nhận được hình thái, nhưng hiện tại cô có thể tinh tường ‘trông thấy’ hoạt động của Tào Mẫn trong phòng.

Cô thấy tiến sĩ Tào đang nhỏ từng giọt chất lỏng vào trong miệng, sau đó nằm xuống trên giường lớn, nhắm mắt lại …

Thấy vật đó Đường Nhược đoán được, đó là năng lượng tinh hạch tinh khiết.

Bên ngoài Đường Nhược vẫn không nhúc nhích quan sát Tào Mẫn tấn cấp dị năng.

Bên kia Hồ Hạo Thiên đang cùng Vệ Lam nói chuyện phiếm.

Đầu tiên đương nhiên là muốn giải thích hành động cũng lời nói dị thường của Lưu Binh mới vừa rồi.

Đối với việc giải thích cái này … vốn cũng không làm khó được Hồ Hạo Thiên, anh lại còn có bản lĩnh hướng lực chú ý của đối phương tới một câu chuyện khác.

Phương pháp này, trước tận thế anh làm luôn luôn hiệu quả.

Hồ Hạo Thiên làm ra vẻ mặt áy náy mỉm cười, nói “Thằng nhóc Lưu Binh này, chủ yếu bản thân còn chưa có tấn cấp dị năng, lại nhìn thấy đội ngũ mọi người đều tấn cấp rồi, vì vậy muốn tấn cấp tới điên rồi, dĩ nhiên muốn biết nhiều thêm một chút tình hình tấn cấp của tiến sĩ Tào …”

Quả nhiên, Vệ Lam cắn câu của anh ‘đội ngũ đều đã tấn cấp’ quay đầu nói với Bạch Thất “Dị năng của anh đã tấn cấp rồi?”

Bạch Thất cười một cách thoải mái “Anh cảm thấy thế nào?”

Vệ Lam nghĩ đến tình cảnh đối chiến hôm qua với Hạ Kiệt, cũng lý giải được nguyên nhân anh có thể nhẹ nhàng áp chế đối phương như vậy “Hấp thu bao nhiêu tinh hạch để lên cấp?”

Bạch Thất cũng không suy nghĩ nói dối “Khoảng 500 viên”

Kỳ thật anh cũng không tính là nói dối, ở kiếp trước, anh xác thực phải cần tới 500 viên tinh hạch mới có thể tấn cấp tới cấp hai.

Vệ Lam lại jỏi “Có cảm giác gì?”

Bạch Thất cũng không dấu giếm, đem tín hiệu khi mình tấn cấp nói ra “Chỉ cảm giác có một lực lượng muốn bạo thể mà ra”

“Đây không phải tín hiệu dị năng bạo động sao?” Vệ Lam nói

Lúc trước anh đã từng thảo luận cùng tiến sĩ Tào về ‘dị năng bạo động’

Cái gọi là dị năng bạo động, tiến sĩ Tào tạm thời định nghĩa là dị năng trong cơ thể xuất hiện yếu tố dị thường, khống chế không nổi, hấp thu cũng không được, trong thân thể xuất hiện hiện tượng tán loạn dị năng.

Tiến sĩ Tào lấy được tinh hạch cấp hai, tự nhiên để lại cho chính mình dùng, nhưng cô cũng không lỗ mãng tới mức không nghiên cứu đã hấp thu.

Cô phát hiện, tinh hạch cấp hai so với cấp một ẩn chứa năng lượng nhiều hơn gấp bội liền pha loãng năng lượng trong đó, rút ra một phần còn lại để cho chính mình hấp thu.

Nhưng sau khi cô hấp thu năng lượng bên trong lại phát hiện mình nhất thời không thể khống chế được dị năng.

Cỗ lực lượng kia luôn luôn tán loạn trong thân thể, muốn phá thân thể mà ra, lại như muốn tìm vật thể nào đó hấp thu nó lại.

Có kinh nghiệm sau nhiều lần thí nghiệm trên các dị năng giả tự nguyện, sau khi hấp thu năng lượng, không phải mỗi người đều có kết quả thuận buồm xuôi gió.

Dị năng, tựa như một cỗ lực lượng, có thể khiến người ta cường đại. Nhưng khi ý chí con người không thể khống chết lực lượng này, sẽ bị nó cắn trả sinh ra bạo động.

Thậm chí khiến người tử vong.
 

Quỳnh Anh

Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,569
Reaction score
60
Points
48
Chương 151: Hai trong một
Edit: Syn
Beta: Sakura
Vệ Lam giải thích lại nội dung mà anh và tiến sĩ Tào đã thảo luận trong phòng, nghe xong mọi người mới bừng hiểu.

Một lát sau, mọi người lại có chút lo lắng: “Ý của anh là, chúng ta có được dị năng nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm?”

Vệ Lam gật đầu: “Bất cứ thứ gì cũng đều có tính chất hai mặt.” Nói xong anh quay đầu nhìn Bạch Thất, “Bạch Ngạn, anh hẳn từng thấy qua bạo động dị năng?”

Hiện tại là đêm khuya, muỗi biến dị ở khắp nơi, Đường Nhược cảm thấy bây giời không phải lúc bộc lộ dị năng của cô: thứ nhất cô đang ở trước mặt Vệ Lam, thứ hai cô cũng cần phải nắm rõ tình hình trong biệt thự, chính vì vậy cô không bao bọc mọi người để tránh muỗi.

Hiện tại mọi người vừa đang nghe giải thích vừa nhanh chóng đập muỗi.

Bạch Thất lấy từ trong ba lô ra bản điện diệt muỗi, để xuống ngay dưới chân Đường Nhược, đứng dậy nói: “Không, tôi chưa từng nhìn thấy.”

Đừng nói ở kiếp này, kiếp trước anh cũng chưa bao giờ thấy qua bạo động dị năng, anh hấp thu tinh thạch muộn hơn người khác, kiếp trước đều toàn nhờ vào tinh thần quật cường mà đánh Zombie để lên cấp dị năng.

Dùng tinh thần mạnh mẽ để lên cấp dị năng sẽ giúp điều khiển dị năng càng thêm ổn định hơn.

Vệ Lam nhìn thấy anh cẩn thận đến nỗi mang theo luôn cả bản điện diệt muỗi, không khỏi thở dài: “Chúng tôi đều có dị năng lại không mười phân vẹn mười bằng vị hôn phu của cô.”

Bạch Thất liếc liếc mắt nhìn anh ta một cái, sau đó ôm Đường Nhược vào lòng đi đến bên cạnh bồn hoa ngồi xuống, ánh mắt nhu hoà: “Phải nói là tôi may mắn mới gặp được cô ấy.”

Cả đời cô đơn, sống lại gặp được cô, tự nhiên sẽ đem tất cả tâm can đối xử tốt với cô.

Nếu không phải là cô thì Bạch Thất cảm thấy đời này mình sống lại đều không có ý nghĩa.

Nếu như sống lại, kết quả vẫn là mình anh đơn độc trong thế giới tận thế này, đến cuối cùng lại cô đơn chết đi.

Sống lại mà như vậy còn có ý nghĩa gì.

Vệ Lam nghe Bạch Thất nói như vậy liền trầm mặc, đưa mắt nhìn về phía biệt thự Tào Mẫn.

Hai người gặp nhau vào đúng thời điểm đúng người quả thật là may mắn.

Tuy nhiên chàng trai trong câu chuyện cổ tích – Vệ Lam đến cuối cũng không qua được vật chất, lợi ích.

Dù sao mọi người cũng đang tập trung lo lắng cho tiến sĩ Tào tiến cấp dị năng, đều ngồi xuống theo Bạch Thất, đợi cô ấy tiến cấp xong.

Phía xa Hứa Bân Minh không phát ra tiếng động, anh đứng yên tại trước cửa ra vào, trong bóng tối, nhìn mọi người, sau đó lại toát ra thần thái vui mừng chạy về phía biệt thự của đội mình.

Anh ta đã biết đến việc người có dị năng có thể lên cấp, hơn nữa Bạch Ngạn lại là dị năng giả cấp hai!

Tin tức này đủ để cho anh ta quay về cùng thành viên trong đoàn thảo luận, nghĩ cách làm thế nào cùng đoàn đội của bọn họ xác nhập lại với nhau.

Đoàn xe đã được nhìn thấy tận mắt Đường Nhược lên cấp dị năng, cho rằng lần này cũng phải chờ cả đêm, vì vậy liền an tâm thoải mái ngồi xuống.

Bạch Thất cũng không có việc gì làm, anh lại không thể quấy nhiễu Đường Nhược, anh ôm vai cô ngồi nghe mọi người trong đoàn xe nói nhảm.

Không bao lâu sau, anh cảm nhận được người Đường Nhược dựa vào người anh cứng đờ. Anh ôm chặt cô cũng không thể ngăn chặn cơn run rẩy, tay cô nằm trong lòng bàn tay anh xuất ra một mảnh mồ hôi.

Bạch Thất ôm Đường Nhược vào trong ngực, ngẩn đầu nhìn thoáng qua biệt thự Tào Mẫn, ánh mắt lập tức rét lạnh.

Phản ứng của Đường Nhược như vậy làm cho anh biết, Tào Mẫn ở bên trong đã thành công lên cấp, nhưng thời gian cô ta lên cấp khác xa Đường Nhược!

“Không thoải mái, chúng ta đi trước.” Bạch Thất đưa tay sờ vào trán cô, trực tiếp bế cô lên, anh quay người từng bước một rời khỏi.

Nếu vẫn còn ở chỗ này, đừng nói là Đường Nhược, đến ngay cả anh sợ cũng không dấu đi tâm trạng lo lắng mà làm ra hành động gì đó.

Hai người vừa khời khỏi, mọi người trong đoàn cũng không ngồi ở đó nữa, Hồ Hạo Thiên nói với Vệ Lam: “Vệ thiếu đã trễ, chúng tôi đi trước.” Mang theo một đoàn người trở về phòng.

Anh biết rõ, Bạch Thất là người luôn cẩn thận, hôm nay trái lại rời đi sớm như vậy, xem ra anh đã nắm được đáp án.

Quả nhiên đoàn đội Tuỳ Tiện vừa mới ly khai không bao lâu, cửa lớn vẫn luôn đóng chặt đã mở ra, tiến sĩ Tào từ bên trong đi ra thần thái khác thường.

Cô nhìn chung quanh một vòng nói: “Vừa rồi tôi cảm thấy ở trước cửa có rất nhiều người nha, hiện tại đâu mất rồi?”

Vệ Lam tiến tới hai bước: “Thăng cấp thành công rồi?”

“Ừ.” Tào Mẫn nhìn anh, cười dịu dàng nói: “Tôi rất cao hứng, anh lo lắng cho tôi, còn vẫn luôn ở đây chờ tôi.”

Tâm tư cô tinh tế, tất nhiên sẽ cảm thấy được sự quan anh của anh.

Vệ Lam sững sờ, lui lại hai bước, thu lại sắc mặt: “Nếu cô đã không có việc gì rồi thì tôi đi trước.”

Tào Mẫn lập tức giữ anh lại, trên mặt cũng không còn bộ dáng tươi cười: “Vệ Lam, anh cứ định về sau đối mặt với tôi như vậy hả?”

Có một số việc , nói thẳng thắng rõ ràng là tốt nhất.

Vệ Lam vẻ mặt hờ hững đứng yên tại chỗ.

Tào Mẫn tiếp tục lên tiếng: “Tôi có thể đợi, nhưng đừng để tôi chờ đợi quá lâu, tôi sợ đến một ngày nào đó tình yêu của tôi dành cho anh sẽ dần dần tàn lụi…”

Vệ Lam đè lại rung động trong lòng, đẩy tay cô ra, không nhanh không chậm nói: “Cho tới bây giờ không ai bắt cô phải chờ đợi cả.”

Tào Mẫn thấy anh muốn rời đi, trong lòng nóng nảy, dùng dị năng thu hút anh: “Anh không muốn biết chi tiết lúc tôi lên cấp hả?”

Bước được vài bước nghe đến lời cô nói quả nhiên anh liền dừng bước.

Im lặng một lát, do dự quay trở lại, anh lắc đầu: “Đã muộn, ngày mai rồi nói sau.”

Ánh mắt của Tào Mẫn vẫn luôn chăm chú nhìn theo bóng lưng anh, nhìn bóng dáng anh khuất dần trong đem tối, mãi lâu sau mới cúi đầu xuống.

Cô nhắm mắt lại, cố gắng đè chua xót trong lòng xuống, khi mở mắt ra dường chưa có phát sinh chuyện gì, cô cũng trở về phòng.

Đã sống nhiều năm đều trải qua như vậy, bây giờ thì có là gì.

Bên này sau khi Bạch Thất mang Đường Nhược trở về, mọi người trong đoàn xe cũng đều trở về phòng.

Lúc trước bọn họ nhìn thấy hành động của Bạch Thất cũng đã đoán được bảy tám phần.

Đứng ở cửa, Phan Hiểu Huyên lo lắng hỏi: “Tiến sĩ Tào đã lên cấp thành công rồi?”

Đường Nhược để Bạch Thất thả cô xuống, cười khổ nói: “Ừ, cô ấy đã cấp hai rồi.”

Phan Hiểu Huyên nói: “Cô ấy là dị năng tinh thần, vì sao lại lên cấp chỉ cần có nửa tiếng thôi? Cô ấy có biểu hiện đau đầu không?”

“Không có, cô ấy cũng thăng cấp giống như mọi người, không có điểm gì khác biệt cả.”

Phan Hiểu Huyên còn rất lo lắng: “Vậy tại sao khi hai người lên cấp lại biểu hiện khác như vậy? ”

Lúc Tào Mẫn thành công thăng cấp dị năng, trong lòng Đường Nhược rất phức tạp.

Sợ hãi, kinh hoàng cùng ùa đến, lan toả khắp cơ thể cô.

Tất cả rất bất an, hỗn loạn..

Cho tới khi Bạch Thất ôm lấy cô, sờ vào trán của cô, nói nhỏ: “Tiểu Nhược, không cần sợ hãi.”

Cảm nhận được hơi ấm và tiếng tim đập của anh, Đường Nhược mới bình phục lại tâm trí.

Cô nghĩ, có thể dị năng của hai người có lẽ chỉ là không giống nhau mà thôi.

Cho dù thật sự dị năng của cô có vấn đề, cô cũng tin rằng, trời sẽ không tuyệt đường người.

Nếu không ông trời sẽ không ban tặng cơ hội sống lại này cho cô.

Hồ Hạo Thiên thấy sắc mặt của Bạch Thất và Đường Nhược không được tốt, mở miệng nói: “Cũng đã trễ rồi, trước cứ về ngủ một giấc đi.” Đi tới vỗ vai hai người, chậm rãi nói: “Không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ quá nhiều, nếu thật sự không ổn, chúng ta sẽ không để cho Đường Nhược sử dụng năng lực là được, như vậy dị năng không tiến bộ cũng không thể thăng cấp nữa.”

Không lên cấp cũng đồng nghĩa với việc không còn đau đầu nữa, không thăng cấp nữa có lẽ đối với cô sẽ tốt hơn.

Cho dù cô không có dị năng, chẳng lẽ Bạch Thất và mọi người trong đoàn xe còn không bảo vệ được mình cô sao.

Bạch Thất gật đầu, không trả lời lại, anh cùng Đường Nhược đi về phòng.

Trong gian phòng không có đèn, chỉ có duy nhất ánh trăng phản chiếu trên mặt hai người họ.

Vừa đóng cửa lại, Bạch Thất nhanh chóng ôm cô vào lòng.

“Bạch Ngạn.” Đường Nhược nghiêng đầu nhìn ánh trăng, nhỏ giọng nói, “Em không sao, anh không cần phải lo lắng, thật sự ông trời đã đối xử với chúng ta không tệ rồi, em tin không phải thăng cấp dị năng có vấn đề, có lẽ chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều.”

Bạch Thất cũng không đáp lời, anh cứ ôm cô như vậy.

Đường Nhược thò tay cũng ôm lại anh: “Huống chi, anh Hồ nói cũng đúng, nếu thật sự có vấn đề, em có thể không cần sử dụng dị năng, anh không được ghét bỏ em vì không có dị năng à nha.”

Bạch Thất cuối cùng cũng mở miệng: “Không đâu.”

Một đêm cứ như vậy trôi qua, đảo mắt đã đến ngày hôm sau.

Sáng sớm mọi người trong đoàn đã có mặt thật sớm ngồi trong phòng khách, thấy Bạch Thất dắt Đường Nhược đi, vẻ mặt của hai người đều đã khôi phục như bình thường, giống như mọi ngày cùng mọi nguời dùng cơm.

Ăn sáng xong, cô đến chỗ tập hợp lại đụng phải Tào Mẫn.

Không chỉ đụng phải nhau mà Đường Nhược và Tào Mẫn đều mặt cùng màu áo.

Kiểu áo hai người mặc đều thắt kiểu bươm bướm.

Có điều nơ của Tào Mẫn màu xanh da trời, còn Đường Nhược lại có nơ màu đỏ thẫm.

Tào Mẫn nhìn thấy Đường Nhược, bước nhanh hai bước, liệc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, cười: “Không ngờ cô cũng thích quần áo của hiệu này nha.”

Đường Nhược cũng thấy kiểu đồ của hai người đang mặc: “Đúng vậy, thật trùng hợp.” Chợt dừng lại một lát, cô nói, “Chúc mừng cô đã thăng cấp thành công.”

Tào Mẫn ra dấu cùng hai người đi chung.

Vừa đi Tào Mẫn vừa nói: “Tôi cũng cám ơn tinh thạch của cô, nếu không có nó thì tôi cũng sẽ không thăng cấp nhanh như vậy.”

Đường Nhược thắc mắc nói: “Không phải cô nói người dị năng cấp một không thể cùng lúc hấp thụ hai tinh thạch hay sao?”

Tào Mẫn gật đầu: “Nhưng cũng có thể tinh luyện rồi lại pha loãng năng lượng bên trong… có điều hấp thụ dị năng như vậy rất nguy hiểm, có thể dẫn đến bạo động dị năng.”

Đường Nhược suy nghĩ nói: “Bạo động dị năng là như thế nào?”

Tào Mẫn suy nghĩ một chút: “Nó giống như dị năng không khống chế được, muốn đi ra ngoài.”

Đường Nhược gật đầu không nói thêm gì nữa, những cái này hôm qua Vệ Lam cũng đã nói qua.

Tào Mẫn nói: “Có chuyện gì sao? Cô từng thấy qua bạo động di năng rồi ?”

Đường Nhược lắc đầu: “Không thấy, nhưng tôi muốn tìm hiểu một chút, tôi sợ bị đau đầu.”

Tào Mẫn cười rộ lên: “Không cần lo lắng, theo chúng tôi quan sát, nếu không đến dị năng cấp bốn thì sẽ không xảy ra bạo động dị năng đâu, hơn nữa bạo động dị năng cũng không làm bị đau đầu.”

Lông mày Đường Nhược khẽ động, không muốn tiếp tục chủ đề dị năng này nữa, nói: “Cô đã là dị năng giả tinh thần cấp hai rồi có thể phát ra kỹ năng công kích zombie ?”

Tào Mẫn lắc đầu: “Không, chỉ tăng thêm phạm vi cảm nhận mà thôi.”

Đường Nhược âm thầm ghi nhớ chỗ dị năng khác nhau của hai người.

Đang nói thì hai người đi đến đại sảng nên tách ra.

Trong phòng Vệ Lam đang tập hợp mọi người lại. Thông báo vị trí của phòng thí nghiệm, nằm dưới chân núi, kế bên còn là biển, là nơi mà chính phủ vẫn chưa khai phá.

Nói xong, Vệ Lam liền ra lệnh mọi người lên đường.

Vì muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, trên đường gặp phải zombie cũng không cần tốn sức đánh.

Thẳng một đường lái xe đụng văng đám zombie.

Cảnh tượng ở bến tàu cùng lúc trước mọi người trong đoàn thấy đã thay đổi.

Đoạn đường dài hai cây số ở bến tàu, ban đầu là đoạn đường bằng phẳng nay lại biến thành núi đá lởm chởm.

“Xoạt! Xoạt!” sóng biển đánh vào đá ngầm, văng lên bọt sóng trắng óng ánh. Bờ biển đã không còn là bãi cát nữa, bây giờ chỉ toàn đá hình thù quái dị nhấp nhô.

Đường Nhược ngồi trong xe nhìn tình cảnh phía trước đường núi uốn lượn: “Vì sao phòng thí nghiệm này lại xây dựng trên cao như vây?”

Vị trí của phòng thí nghiệm trên bản đồ cũng không có đánh dấu, nghe đồn đây chính là phòng nghiên cứu bí mật.

Bạch Thất cũng chưa từng tới đây, cho nên anh rất tập trung lái xe.

Địa hình nơi này rất xấu, mặc dù Điền Hải cũng biết lái xe nhưng mọi người lại không dám đưa cho cậu lái xe dạng đường núi như vậy.

Trừ thay đổi người lái xe là Bạch Thất, hai chiếc xe khác cũng đổi tài xế thành Vệ sĩ Hà và La Tự Cường.

Dù sao, đi đường núi như vậy nếu lỡ rớt xuống thì chỉ có mất mạng.

Phan Hiểu Huyên thò đầu ra bên ngoài, thấy con đường hẹp chỉ vừa cho một chiếc xe chạy, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

Cô “ôi trời!” “ôi trời!” liên tiếp hai tiếng, rụt đầu vào: “Mấy nhà khoa học đều có mấy ý nghĩ kì quái, đường vừa xa lại nguy hiểm như vậy, mỗi ngày đều phải cẩn thận đi tới đi lui không thấy mệt sao?”

Đi như vậy còn kích thích hơn chơi tàu lượn siêu tốc!

Dù sao tàu lượn siêu tốc cũng đã được chính phủ phê chuẩn an toàn đó, mà ở đây tất cả an toàn đều phụ thuộc vào kĩ thuật lái xe nha!

Điền Hải nhìn từ cửa sổ ở ghế lái phụ nhìn ra gầm xe chỉ còn cách mặt đường không quá một thước, lại nhìn qua kế bên là biển sâu, nói: “Bọn họ có lẽ không phải mỗi ngày đều về nhà đâu, trên ti vi không phải vẫn thường hay nói… mấy nhà khoa học thường làm việc bất kể ngày đêm ở phòng thí nghiệm sao!”

Phan Hiểu Huyên nghĩ ngợi: “Cậu nói nghe cũng có lí.”

Ba người đang thảo luận, phía trước đột nhiên “rầm”, chiếc xe chạy phía trước xe họ bị đẩy ra khỏi đường.

Bánh trước của chiếc xe trượt ra bên ngoài, chiếc xe giống như đang lơ lửng trên trung.

Chiếc xe đằng sau có người có dị năng hệ mộc, theo phản xạ không muốn chiếc xe rơi xuống liền sử dụng năng lực nhanh tay lẹ mắt phóng ra dây leo bắt được chiếc xe.

Phía trước tình cảnh lộn xộn, mấy chiếc xe đằng sau cũng rối rít dừng lại.

Mọi người lúc trước đều duy trì khoảng cách các xe với nhau, nên cho dù dừng xe đột ngột cũng không có bị tông vào đuôi xe. Chiếc xe sắp rớt xuống vực cũng được kéo lên.

Vệ Lam thấy tình huống phía trước, liền cầm loa lên tiếng, mọi người xuống xe, nếu có thể thì thu xe về trong không gian.

Mấy người ngồi trong xe đều lập tức bất mãn.

Lúc trước mấy người họ không nắm rõ địa hình ở đây, họ cứ tưởng rằng người sĩ quan này ít ra cũng quen thuộc một tí, nào ngờ được Vệ Lam cũng không biết.

Sắc mặt mọi người hết sức khó coi, phòng thí nghiệm quốc gia này thật chứa đủ thứ bí mật!

Cái nhiệm vụ này đủ khiến mọi người run sợ!

Đừng nói tình hình giao thông, chỉ cần thêm sự việc vừa rồi thôi, mọi người đều cảm thấy hoảng rồi.

Cho nên không có ai làm trái ý của Vệ Lam.

Mới vừa rồi cũng may xe chạy không nhanh, cộng với dị năng hệ Mộc nhanh tay, bằng không thì cái xe này đã bị rơi xuống.

Hiện tại mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền, cần phải tin tưởng chỉ huy là anh.

Tất cả đều xuống xe, dị năng giả hệ Không gian cho xe vào không gian.

Những ai không có đủ không gian trong dị năng, đành để tạm xe ở chỗ này.

Vệ Lam thấy phía sau đã tạm ổn định, anh dẫn đầu chỉ huy mọi người tiến về phía trước.

Tào Mẫn đi theo phía sau anh, giải phóng lực tinh thần cảm nhận tình hình chung quanh xung quanh.
 

Quỳnh Anh

Staff member
Tác giả VW
Bài viết
1,569
Reaction score
60
Points
48
Chương 152: Cơ hội tốt
Bạch Thất nắm tay Đường Nhược theo chân mọi người đi về phía trước.

Mặt biển êm ả, đường chân trời hiện lên ánh sáng đỏ nhạt.

Đưa mắt nhìn về phía xa, ngọn núi đã trở thành một mảnh khô héo, không có gió, cũng không có không khí mát mẻ.

Mọi người bước nhanh lên núi, càng đi lại dần dần chậm lại, đường núi quanh co khiến cho người ta thấy khó chịu bức bối.

Đây gọi là phản ứng khi leo núi cao.

Trên đường liên tục có người phàn nàn, cái phòng thí nghiệm này tại sao lại phải xây dựng ở nơi địa phương quái quỷ như vậy.

Lại quẹo thêm một cái, ở phía trước con đường, đập vào mắt là một bộ xương dê.

Có điều bất thường xảy ra!

Chiếu theo thời tiết hiện nay mà nói, cho dù những con dê ở tận thế …vào ngay ngày đầu tiên đã chết thì cũng không thể nào một miếng thịt cũng không có mà chỉ còn lại bộ xương như vậy được.

Hình ảnh có chút quỷ dị.

Bọn Vệ Lam đi trước tất nhiên cũng đã nhận ra được tình huống này.

Sĩ quan phụ tá của Vệ Lam nhìn thấy cảnh tượng trước đó, vẻ mặt kinh sợ: “Cái này, tại sao chỉ còn lại bộ xương?”

Anh ta vừa dứt lời, Tào Mẫn luôn bình tĩnh lên tiếng: “Coi chừng, có điều bất thường!”

“Điều bất thường?” Vệ Lam cũng gật mình.

Những người ở đằng sau không nhìn thấy xương dê ở phía sau phàn nàn người phía trước tại sao lại dừng lại, đột nhiên ngay lúc đó có người nhìn thấy trên tảng đá ngay cạnh mình có cái gì đó màu đen bò xuống…

Con gián?

Đúng vậy, là gián biển, chúng xếp hàng giống như vẩy cá từ trong bãi đá ngầm chỗ xa xa bò đến đây…

Lần lượt bò vào, tràn đầy dưới mặt đất, sắp không còn kẽ hở, làm cho người ta nhìn thấy mà da đầu run lên.

“Con mẹ nó, cái quỷ gì vây!”

“Thật kinh tởm!”

“Ghê quá!”

“Ah ah ah…, mau mau đập nó đi.”

Trong nhất thời hỗn loạn, thiếu chút nữa có người té xuống biển!

Mấy người có dị năng đánh xa không chút do dự, sử dụng dị năng tiêu diệt gián biển.

Loài vật khủng bố đã vậy còn dày đặc đúng là khiến cho người khác có chút buồn nôn.

Đường Nhược cũng rất ghét loài vật này, hơn nữa do phóng xạ nên con gián có kích thước khổng lồ, càng nhìn càng ghê tởm.

Cô vô ý thức bao bọc một tầng tinh thần lực lên người đồng đội.

Gián biển nhiều đếm không xuể, bò rất nhanh. Đoàn Tuỳ Tiện nhanh chóng tản ra chém giết đám gián.

Phan Hiểu Huyên đang giết gián, cô không có dị năng công kích chỉ có thể lấy từ trong không gian cái xẻng, vừa nhảy tránh vừa đánh.

“Ai a… trời ơi… ghê quá đi!” vừa đánh vừa luôn miệng kêu lên ghê tởm, buồn nôn.

Đường Nhược nhìn cô ấy muốn cười lại cố nhịn xuống, sau đó cô lại giả bộ dùng dị năng hệ Thuỷ phun vào đám gián…

Một đám người mải mê đánh gián lại không ai phát giác Hạ Kiệt ở ngay kế bên hai người cách một quãng không xa.

Ánh mắt gã bình tĩnh, nhưng lại lóe lên ánh sáng sâu khôn lường, khiến cho người khác không cách nào nhìn thấy được cảm xúc bên trong.

Ngay bây giờ chính là cơ hội ra tay tốt nhất!

Gã dần dần tới gần đoàn Tuỳ Tiện.

Con người khi còn sống cũng nên ra mấy quyết định quan trọng, một khi nhát gan thì sẽ không tiến bộ được.

Từ khi xuất hiện tận thế Hạ Kiệt đã hiểu rất rõ đạo lý này, vài lần ngẫu nhiên gã cũng sẽ đánh cược, hơn nữa, bình thường đều sẽ giành phần thắng.

Có lẽ, lần này cũng như vậy!

Phan Hiểu Huyên nhấc một chân lên, hai tay cầm cái xẻng sắp sửa hạ xuống, vào ngay lúc đó Hạ Kiệt phất tay bắn một cái hoả cầu lửa về phía cô.

Hạ Kiệt chọn Phan Hiểu Huyên là có tính toán kĩ từ trước, đầu tiên gã đã tận mắt nhìn thấy Phan Hiểu Huyên thu chiếc xe của đoàn Tuỳ Tiện vào trong không gian, Phan Hiểu Huyên chính là cái nhà kho di động, không có Phan Hiểu Huyên chính là mất tất cả vật dụng cần thiết để sinh tồn!

Thứ hai, Phan Hiểu Huyên và Đường Nhược đứng cách xa mọi người nhất.

Đứng cách vách đá không xa, tựa như chỉ cần lui mấy bước liền rơi xuống.

Hoả cầu nhanh chóng phóng tới trước mặt Phan Hiểu Huyên, ngay lúc đó Phan Hiểu Huyên vẫn còn đang hăng say chiến đấu với đám gián biển, bất ngờ một hoả cầu bỗng xuất hiện đánh về phía cô, Phan Hiểu Huyên không kịp suy nghĩ liền nghiêng người né tránh, lui lại.

Phía sau lại là vách núi không hề có lan can!

“Hiểu Huyên!!!.” Đường Nhược đứng gần Phan Hiểu Huyên nhất, lúc nhìn thấy Phan Hiểu Huyên ngã liền theo bản năng chụp lấy tay cô ấy.

Hai người đều ghét đám gián biển nên đứng rất gần vách vá, Phan Hiểu Huyên quán tính kéo cả Đường Nhược xuống!

“Tiểu Nhược!” Bạch Thất đưa tay bắt lấy Đường Nhược.

Nhưng Đường Nhược và Phan Hiểu Huyên đã rơi xuống vách núi, dù Bạch Thất có ứng biến nhanh nhưng vẫn chậm một bước, tay chụp vào không khí.

Anh nhún người xuống, đi lên phía trước nhảy xuống, không chút do dự, không có bất kì suy nghĩ nào, trực tiếp nhảy xuống dưới!

“Chị!” Điền Hải thấy Phan Hiểu Huyên kéo Đường Nhược đã ngã xuống sườn núi, nháy mắt cùng lúc đưa tay ra với Bạch Thất.

Nhưng cậu và Bạch Thất người ở bên trái người ở bên phải cũng không bắt lấy kịp.

Ngay lúc đó, cậu liền theo đà lướt nhảy xuống.

“Huyên Huyên!” Phan Đại Vĩ cách quá xa, lúc dây leo bay đến đều đã muộn.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, mọi người đều trở tay không kịp.

Chỉ vừa mới chớp mắt, bốn người bọn họ liền biến mất!

Muốn nhìn cũng không thấy rõ chỉ nghe được tiếng vù vù.

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Không biết ai hỏi.

Sau khi nói xong, liền kiểm tra đồng đội của mình, lại tiếp tục đánh gián biển.

Chuyện của người khác đều không can hệ đến mình. Tình hình bây giờ còn hơi đâu mà lo cho chuyện thiên hạ.

Lúc mọi chuyện xả ra, đoàn Tuỳ Tiện đều phân tán ra đánh gián, nghe loáng thoáng Đường Nhược gọi “Hiểu Huyên” nhưng quay lại không thấy đâu, ngay cả Bạch Thất và Điền Hải còn không bắt lấy kịp huống chi bọn họ liền ở cách xa như vậy.

Chờ lúc bọn họ chạy đến vách núi, phía dưới bao la, một bóng người cũng không thấy.

Dương Lê nhìn phía dưới một đám sương, vành mắt lập tức đỏ hoe, cô che miệng run rẩy, nhưng lại không nói lời nào, cô kích động tới nỗi quên luôn cả hô hấp!

Lưu Binh nhìn xuống mặt biển chỉ toàn là đá ngầm với bọt biển, ngơ ngác hỏi: “Có chuyện gì?”

Mới hồi nãy đồng đội còn ở bên cạnh cậu chiến đấu cùng nhau, làm sau lại tự nhiên té xuống dưới?

Tất cả mọi người trong đoàn đều không biết nguyên nhân xảy ra, ai lúc đó cũng lo đánh đuổi gián biển.

Hồ Hạo Thiên giờ phút này trong đầu cũng trông rỗng, một lúc sau mới nắm tay Phan Đại Vĩ: “Lão Phan… chú có thấy tại sao Hiểu Huyên lại té xuống không?”

Phan Đại Vĩ nắm chặt dây leo trong tay, sắc mặt cứng ngắt tái nhợt: “Hình như con bé né cái gì đó.”

Hồ Hạo Thiên chấn động: “Né cái gì?”

Phan Đại Vĩ lắc đầu mang theo vẻ tuyệt vọng: “Không biết.”

Mình vừa rồi đứng cách bọn họ một khoản.

Nếu dị năng của mình mạnh hơn thì có lẽ đã cứu được bốn người bọn họ!
 

Bình luận facebook

Top Bottom