Truyện dài Sử thi Ygadary

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Jacob Frye, 28/12/15.

  1. Jacob Frye

    Jacob Frye

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Vị lãnh chúa trẻ, nghèo, tài giỏi Viktorein Arenthais lên đường ra trận để giúp con dân mình không phải chịu quân dịch, tham gia vào cuộc xâm lăng nước láng giềng. Giữa trận chiến trên đà thua cuộc, đồng đội bỏ chạy hoặc chết, vị lãnh chúa một mình đối mặt với chủ tướng của đối phương - một công chúa xinh đẹp đầy kiêu hãnh trong bộ giáp bạc lộng lẫy...

    "Tránh ra! Trong một ngày ta đã phải chiến đấu và giết số người nhiều hơn số ngươi đã từng gặp đấy!" - Viktorein Arenthais

    "Những kẻ gan lì như chàng, ta đã gặp vô số. Họ chiến đấu đến chết chỉ vì lời tuyên thệ mù quáng với vị vua chẳng mang lại cho họ tí gì. Đúng, những kỵ binh Hoàng gia. Có vẻ... chàng là chỉ huy của họ thì phải?" - Emila Flor Drakon
     
    Tinna My and Tĩnh Hạ like this.
  2. Jacob Frye

    Jacob Frye

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 1: Arenthais

    - Chàng khá đấy! Hãy gia nhập cùng ta nhé?

    Vị nữ tướng trẻ trong bộ giáp bạc lấp lánh nói với chàng trai trong bộ binh phục sĩ quan tầm thường. Xung quanh họ, thây xác chất đầy, toàn là những người mặc binh phục giống chàng trai. Vài con quạ đã đánh hơi được bữa đại tiệc, bay lượn lờ bên trên bầu trời nồng nặc mùi máu và tử khí, cất những tiếng kêu như tiếng gọi hồn tang tóc.
    Kẻ thù trước mắt, song tay chàng trai vẫn nắm chặt kiếm. Phía sau vị nữ tướng, mấy chục lính giáp kỵ tay lăm lăm mũi giáo, cung tên chĩa vào chàng. Dưới chân chàng là một đống xác gần hai tá lính mặc giáp hệt như những lính kỵ kia. Chàng trai đứng trên đống xác nhìn xuống kẻ địch bao vây xung quanh, mồ hôi chảy đầy trên mặt, ướt đẫm tấm lưng phía sau, tặc lưỡi.

    Nhớ lại chỉ mới sáng hôm qua…
    - Lãnh chúa Viktorein Arenthais!

    Viên chỉ huy đội mũ sắt, hông đeo kiếm cất tiếng gọi chua chát.

    - Có ta. - Một giọng dõng dạc vang lên cùng một cánh tay giơ cao từ sau hàng lính.

    Một chàng trai trẻ trong bộ áo mũ trùm màu nâu đã sờn cũ đáp lại lời gọi của viên chỉ huy. Xung quanh chàng, những ánh mắt khinh miệt của bọn sĩ quan dõi theo nhưng chàng chẳng hề để tâm. Chàng chính là lãnh chúa Viktorein Arenthais, nhưng người ta hay gọi Thais, và chàng nổi tiếng khắp Deldarad là một lãnh chúa nghèo nhất trong các lãnh chúa (và cũng là trẻ nhất), cai quản thung lũng Arenoth chỉ có vài ngàn người và vài trăm gia súc . Được cái chàng rất quang minh, chính trực, kiêu hãnh và cao quý. Ở đây, chúng ta sẽ gọi chàng theo cách chàng bảo mọi người gọi chàng – Thais. Thais chỉ mới hai lăm tuổi, có vóc dáng ra dáng nam nhi trai tráng, khỏe khoắn, mái tóc đen rất hiếm so với những người Deldarad và gương mặt có thể gọi là bảnh trai. Chàng có tài dụng kiếm, bắn cung rất cừ do cả bẩm sinh lẫn chăm chỉ tập luyện. Chàng còn là một người rất được dân chúng yêu mến vì tấm lòng nhân ái thương dân của mình.

    Cặp ria mép của viên chỉ huy rung rung khi hắn nói, giọng không giấu nổi vẻ khinh khỉnh:

    - Lãnh chúa Arenthais, ngài đích thân đến đầu quân rồi! Sao ngài không bắt vài tên dân đen đến thay? Chỉ tiêu của vùng Arenoth chỉ có một trăm người thôi mà.

    Thais không thèm nhìn mặt hắn, tiến tới cái bàn khai tên và điểm chỉ, thản nhiên đáp:

    - Vùng Arenoth có thể chọn giữa tuyển người hoặc cung cấp lương thảo, hậu cần và cho vị lãnh chúa ra mặt trận làm chỉ huy. Ta cho rằng cung cấp lương thực thì hiệu quả hơn một nhóm nông dân chỉ biết làm ruộng cầm giáo ra tiền tuyến, thế thôi.

    Viên chỉ huy lại nói khích:

    - Thế à, thưa lãnh chúa. Mà tôi nghe nói phụ nữ Arenoth xinh lắm, phải không? Sao ngài không tâu lên với Nhà vua sẽ đem vài c…

    Trong thoáng chốc, một lưỡi kiếm sắc lẻm đã kề sát cổ hắn, thép lạnh làm hắn run lên bần bật. Phía sau lưỡi kiếm, Thais nhìn viên chỉ huy với ánh mắt vô cùng tàn bạo, nói với vẻ đầy sát khí:

    - Thử nói hết câu xem, tên khốn. Ta là một lãnh chúa, và ngươi chỉ là tên lính quèn, nhớ đấy!

    Nói xong, chàng hạ kiếm, tra lại vào vỏ, giọng lại trở lại bình thường:

    - Ta cần một bộ cung tên tốt. Ta sẽ lên tuyến đầu, nếu như các ngươi có không có kế hoạch gì khác cho ta.

    Viên chỉ huy ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt sợ hãi tột cùng, lắp bắp nói:

    - Vâ… vâng thưa ngài. Tướng Gerrand đã bố trí cho ngài chỉ huy một trung đội kỵ binh ở cánh trái.

    - A! Ông chú vẫn còn nhớ đến thằng con bạn mình đây mà! – Thais kêu lên trong thích thú – Nhắn với ngài Gerrand rằng ta rất cảm kích.

    - Vâng, thưa ngài!

    Viên chỉ huy vẫn chưa hết run sợ, dõi theo Thais quay đi, biến mất vào đám đông binh lính.
    Trại nằm ở biên giới phía đông của Deldarad, gần với lãnh thổ Azeroth. Deldarad đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, nhà vua đang mất dần uy tín, và thế là các tên nịnh thần, đứng đầu là tể tướng dâng kế tiến đánh Azeroth, nếu thắng thì cả tình hình kinh tế lẫn uy tín của nha vua đều được cải thiện. Kết quả là triều đình ra lệnh bắt lính khắp toàn đế quốc, tập hợp được lực lượng gần một triệu quân, trong đó có hơn mười ngàn kỵ binh, đứng đầu là Đại tướng Lorence, tiến đánh Azeroth. Trại nơi Thais đang đóng là một trong mười trại trải dài suốt mười lăm cây số dọc biên giới.

    Một trại lính Deldarad thường đồng nghĩa với quy củ, kỷ luật, nhưng với lượng lớn quân số là dân thường bị bắt lính, trại lính này có vẻ lụp xụp, bừa bãi hẳn. Những túp lều dựng bất cẩn nằm san sát nhau nhiều như nấm, đôi chỗ cắm một cột cờ hình hai con rồng xanh đỏ, quốc kỳ Deldarad. Đi dạo một vòng, Thais cảm thấy thất vọng vì tình trạng nơi đây: binh lính thì không có chút sĩ khí, trang bị tạm bợ, lính canh thì bỏ bê hoặc ngủ gật, bọn chỉ huy nhậu nhẹt, đánh bài. Chẳng khác một khu ổ chuột ở thành phố.

    Buổi tối, Thais làm quen với đội của mình, hầu hết đều là lính tinh nhuệ đã thề trung thành với nhà vua, sẵn sàng chiến đấu. Và những quân nhân thì gắn kết với nhau theo kiểu quân nhân, họ với Thais trở nên thân nhau khá nhanh. Chợt có một người xen vào:

    - Thais! Cháu đã lớn thế này rồi!

    Nghe giọng, tất cả binh sĩ đều đứng dậy, đặt tay lên ngực hô:

    - Ngài Gerrand!

    - Được rồi, nghỉ đi các chàng trai!

    Đó là một người đàn ông lực lưỡng, tuổi ngoại tứ tuần, tóc lấm bạc, mang giáp trụ toàn thân, là tướng Gerrand, chỉ huy của trại này. Thais mừng rỡ reo lên:

    - Ây da! Thật là vui được gặp lại bác, Gerrand! Đã lâu rồi, kể từ lần cha cháu mất.

    - Phải, phải. – Ông gật gù – Nghe nói từ đó cháu cai quản Arenoth tốt lắm phải không?

    - Ôi dào, cháu chỉ làm những gì phụ thân dạy thôi!

    - Vậy sao? – Ông cười – À mà con bé Christina chắc cũng đã lớn tướng rồi nhỉ?

    - Christana nhà bác Owen ấy ạ? Vâng, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Bác Owen cứ suốt ngày muốn cháu với cô ấy thành thân, đến là khổ!

    - Chậc! Cháu nói gì mà nghe… phũ thế! Hai đứa thân nhau từ nhỏ, đến với nhau là quá hợp rồi!

    - Bác nghĩ vậy sao? – Thais cười.

    - Ta nghĩ thế đấy! Mà thôi tán phét đủ rồi, ta vừa được cấp trên triệu tập về thị trấn cách đây vài cây số để bàn chiến lược, phải đi ngay đây!

    Và ông quay lại nói với các lính kỵ:

    - Các anh nên mừng rỡ vì phục vụ dưới trướng người này, ngài Viktorein Arenthais đây đã đánh bại lão già này khi mới mười lăm tuổi, và một mình hạ thủ hơn chục tên sơn tặc khi mới mười tám!

    Các kỵ sĩ trầm trồ kinh ngạc, có người vỗ tay tán thưởng, reo hò mừng rỡ. Thais không nói gì, chỉ nhìn quanh và lo lắng bảo:

    - Bác Gerrand, cháu thấy trại này nên được củng cố phòng vệ đấy.

    Vị tướng đặt tay lên vai Thais, cười bảo:

    - Cháu lại lo xa rồi. Trại ta nằm cách biên giới bảy dặm, và muốn tới trại ta phải chạm trán ba trại trước. Ta không nghĩ sẽ có nguy cơ bị đánh úp đâu! Thôi ta đi đây, bảo trọng!

    - Vâng, bác cũng thế.

    Thais đáp lại, hai mày nhíu lại, mặt đăm chiêu, trong lòng vẫn bồn chồn không yên...

    Nửa đêm, khi những con cú bắt đầu cất tiếng kêu...

    Một đêm không trăng đầy u ám, tĩnh mịch. Sao cũng chẳng có nốt. Ánh sáng duy nhất của cả một vùng chỉ là ánh bập bùng của những ngọn đuốc và que củi lách tách của những đám lửa sắp cháy hết. Toàn trại, kể cả những người được giao nhiệm vụ canh gác, đều chìm vào giấc ngủ. Dường như chế độ quân dịch, lối sống khắc khe của binh lính và thức ăn ít ỏi, đạm bạc đã rút hết sinh khí của những con người này, trừ đám chỉ huy có rượu và bài bạc giải sầu thì với những người khốn khổ ấy, giấc ngủ như là thứ quý báu nhất đời.

    Duy chỉ có Thais là không ngủ được.
    Chàng đã mặc sẵn bộ quân phục được cấp, và nó khá là chật, cả chất liệu lẫn đường may đều tệ khiến nó bị bung ra vài chỗ, trông chả có tí gì là sự uy nghiêm của một sĩ quan đứng đầu đội kỵ binh cả. Chàng đánh dạo một vòng quanh trại. Chàng đánh thức một lính canh cổng trại ngủ gục bên cây giáo của mình, khiến anh ta phải xin lỗi rối rít. Thais bảo không sao cả, nếu anh ta cho phép chàng ra ngoài trại, hít thở không khí trong lành, tránh khỏi cái mùi tởm lợm của hàng ngàn con người quyện với mùi bánh mì mốc, sữa thiu và rác bẩn.

    A! Được ra ngoài thiệt là sảng khoái làm sao! Dù là mùi âm ẩm của rừng cây thì cũng tốt hơn nhiều. Và Thais dự định tản bộ chốc lát trong tán rừng trước khi quay về, không quá xa đâu, chỉ trong tầm ánh lửa còn với tới thôi.

    Chợt, có tiếng sột soạt ở lùm cây gần đó. Thais đưa tay lên chuôi kiếm, nói khẽ:

    - Ai đó? Ra mặt đi!

    Từ trong lùm cây, một người lính chậm rãi bước ra, mặt cúi gầm. Trông bộ dạng chắc chắn là lính bị bắt quân dịch, gầy còm, mảnh khảnh, gương mặt hốc hác.

    - Ngươi làm gì ở ngoài trại? Vào giờ này hả? Đào ngũ à?

    Thais nói với một vẻ nghiêm khắc đáng sợ. Người lính co rúm lại, khẩn khoản van xin:

    - Xin ngài tha tội! Tôi là con nhất trong gia đình, mẹ tôi đang phải ở nhà một...

    Một mũi tên từ đằng sau anh ta bay tới, xuyên qua cổ họng khô khan của anh. Người lính đổ gục, máu ứa ra. Một mũi tên nữa bay về phía Thais, nhưng ánh mắt sắc bén cùng với phản xạ nhanh nhạy đã cứu mạng chàng.

    Thais đang cố gắng nhìn trong bóng tối về phía mũi tên bay tới, thì chợt có hàng loạt đốm lửa thắp lên, cùng với tiếng người reo hò, rền vang như sấm.

    Thais quay đầu, quay về trại, la to:

    - Đột kích! Chúng ta đang bị tấn công!
     
    Last edited by a moderator: 28/12/15
    Tinna My and Tĩnh Hạ like this.
  3. phong lưu

    phong lưu Never Give Up Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    63
    Có vẻ hay hóng xem sau
     
    Tinna My thích bài này.
  4. Tập_Bay

    Tập_Bay ( tê mờ )Chịch cả forums( tê mờ ) Tác giả VW

    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    43
    Tem phát ủng hộ thớt :sexy:
     
  5. Jacob Frye

    Jacob Frye

    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3

    Chương 2: Cuộc đột kích trong đêm.

    Thais ngoái đầu lại trong khi đang chạy về doanh trại, những đốm sáng vừa được thắp lên đang từ từ được giương cao lên, hòa cùng với tiến hàng trăm hàng ngàn người reo hò. Chúng càng ngày càng cao, càng ngày càng lại gần, cho đến khi Thais nhận ra chúng là gì, chàng kêu lên:

    - Tên lửa!!!

    Cả trại hỗn loạn hơn bao giờ hết, những người lính bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon lành của mình, cuống cuồng trang bị cho bản thân. Loạt mưa tên nhiều và dày đặc, đến mức nếu không nhanh chóng tìm một vật che chắn sẽ bị biến ngay thành một con nhím tua tủa tên. Và như chưa đủ độ tàn khốc, những mũi tên tẩm dầu với ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt gần như mọi thứ chúng cắm phải, từ lều bạt, khiên gỗ đến con người…

    Quả thật, việc không có mặt trong doanh trại lúc ấy đã cứu sống Thais khỏi loạt mưa tên. Nhưng bây giờ, cuộc chiến mới thật sự bắt đầu. Dầu cho những tiếng la oai oái đầy hoảng loạn, những tiếng kêu thống khổ của những người lính Deldarad có vang tới tận trời xanh, Thais vẫn nghe tiếng vó ngựa của các kỵ binh. Với một cuộc tập kích hay bất kỳ cuộc chiến nào, đây đều là âm thanh của sự tàn sát báo trước. Rồi những tiếng kêu la của những người lính tội nghiệp kia sẽ lại càng to lớn hơn nữa.

    Thais băng qua doanh trại đang rực lửa, vượt qua hàng loạt người bị trúng tên, chết cháy nằm la liệt mà miệng không ngừng tặc lưỡi, chàng cố gắng tìm người chịu trách nhiệm chỉ huy thay cho ngài Gerrand.

    Tiếng vó ngựa đang gần hơn qua mỗi giây.

    Thais tới căn lều chỉ huy bị một mũi tên làm cháy xém mái, chàng xông xộc vào, chẳng để ý đến hai lính gác chặn lại, kêu to:

    - Là ai đang chỉ huy ở đây?

    Chàng chợt sững người khi thấy một người đàn ông trong bộ đồ ngủ sang trọng, nằm chết giữa vũng máu trên giường, tóc tai rũ rượi. Hai mũi tên cắm vào đầu và người ông ta. Thais lại tặc lưỡi, lao ra ngoài.

    Các lính kỵ đã vào đến trại, bắt đầu cuộc thảm sát một chiều chống lại những con người chưa một lần cầm vũ khí. Những lính chính quy cũng cùng chung số phận, sức mạnh của các lính kỵ là tuyệt đối nếu không giao chiến ở các mặt trận mở.

    Cách duy nhất để sống sót là chạy thoát thân…

    Ý nghĩ đó chợt nảy lên trong đầu Thais, nhưng để chạy thoát khỏi những lính kỵ nhanh như vũ bão kia, cần có ngựa.

    Chợt một kỵ sĩ lao tới Thais, tay lăm lăm thanh trường kiếm giơ cao. Thais nhảy qua một bên, tránh cú chém đầy uy lực, chàng bắt lấy ngọn giáo lăn lóc ngay dưới mặt đất, lao tới cùng một tiếng gầm dũng mãnh.

    Phập! Kỵ sĩ bị đánh bật khỏi ngựa, ngọn giáo xuyên thủng lớp giáp mỏng. Nhanh như cắt, Thais leo lên con ngựa vừa mất chủ, mất vài giây để khiến nó không lồng lộng lên nữa. Đeo bên yên ngựa có một bộ cung loại tốt, Thais cúi xuống, gỡ thanh kiếm khỏi tay người kỵ sĩ đã chết, nói:

    - Tôi mượn những thứ này nhé, anh bạn.

    Và Thais đeo thanh kiếm ấy bên hông còn lại, cùng với thanh kiếm của mình.

    Chợt, con ngựa tưởng như đã ngoan ngoãn lại lồng lên, lao vọt đi. Thais bị chúi ra sau, nhưng đã kịp nắm lại dây cương.

    - Này! Mày bị làm sao thế? Ngoan nào! – Thais kêu lên.

    Nhưng con ngựa cứng đầu vẫn chẳng chịu nghe, vẫn cứ phi nước đại và nhảy qua bất kỳ vật cản nào trước mặt nó. Thais đành mặt cho nó chạy, dù gì thì nó cũng đang chạy đúng hướng, với một sức mạnh và vận tốc phi thường.

    - Ê! Một tên định bỏ trốn! Bắt hắn!

    Một lính kỵ đối phương la lên với đồng đội, ngay khi Thais đã ra khỏi doanh trại, đi vào con đường mòn trong rừng. Chàng lại tặc lưỡi, chân siết chặt vào yên, cúi người lấy bộ cung tên.

    Chẳng mấy chốc mà Thais đã ra khỏi những tiếng kêu thảm thiết, để mà chỉ còn lại tiếng vó ngựa, tiếng người truy bắt vang vọng trong cánh rừng yên tĩnh.

    - Bắn hạ hắn!

    Những kỵ sĩ Azeroth kêu lên và đồng loạt buông cương, kéo cung. Lính kỵ của Azeroth luôn tự hào với khả năng vừa bắn cung vừa phi nước đại.

    Ba mũi tên được bắn ra.

    Lính kỵ Azeroth có thể giỏi đấy, nhưng Thais còn giỏi hơn.

    Chàng quay người lại, lách người né hai mũi tên bay đầu, lấy tay bắt lấy mũi tên thứ ba, ngay lập tức bắn trả lại. Mũi tên xuyên qua người kỵ sĩ đi đầu.

    Những lính kỵ trông thấy vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi. Không để phí một giây, Thais lấy hai mũi tên, bắn cùng một lúc, ngay lập tức hạ thêm hai kỵ sĩ nữa.

    - Quái, quái vật! - Một kỵ sĩ kêu lên.

    - Dựng khiên lên! Chúng ta sẽ giáp lá cà với hắn! Chiaaa!

    Nghe rõ mồn một những lời đó, khóe môi của Thais nở một nụ cười. Nếu so sánh thì những lính kỵ mang giáp và khiên thế kia hẳn phải chậm chạp hơn Thais chỉ mặc độc một bộ quân phục vải.

    Chẳng mấy chốc, Thais đã ra khỏi khu rừng, tiến vào một đồng hoang. Chàng mừng rỡ, theo như chàng biết thì ở sau trại chàng, vài dặm nữa là một….

    Tim Thais bị đông cứng như nước đá, mặt đanh lại khi thấy một đạo quân kỵ binh cờ hiệu giăng cao, phấp phơ là cờ Azeroth, tầm vài trăm người ngựa, dàn hàng sẵn.

    Không thể nào! Quân Azeroth có thể vào sâu như thế sao? Mà không một ai biết gì cả! Một cuộc đột kích toàn diện!

    Hẳn đây là đạo quân chuẩn bị cho cuộc đột kích vào trại cuối cùng của quân Deldarad. Hỏng rồi, tiếng vó ngựa và tiếng của những kẻ truy đuổi đã theo gió đánh động đến đạo quân hùng hậu kia. Lần này Thais không tặc lưỡi nữa, chàng nghiến răng. Chàng sẽ phải đột phá qua hàng trăm kỵ sĩ nếu muốn sống sót toàn mạng trở về. Một loạt vài chục mũi tên từ các kỵ sĩ phía trước bắn tới, Thais nhảy khỏi con ngựa, nấp sau một tảng đá to bên đường. Con ngựa bị găm tên, lồng lên rồi ngã quỵ mà chết.

    Tiếng vó ngựa đến từ cả hai phía.

    Tay nắm chặt, răng nghiến ken két, Thais quyết không thể chết được. Chàng còn phải trở về Arenoth.

    Chợt Thais nở một nụ cười. Chàng đang toan tính điều gì sao? Không, chẳng có gì cả, chàng chỉ đang tự cười cái việc mà mình sắp làm.

    Thais đeo cung tên, lên vai, tuốt hai thanh kiếm. Khi toán kỵ sĩ từ phía trước giáp lại gần, Thais leo thoăn thoát lên đỉnh tảng đá, và từ đó, gầm lên một tiếng kêu của một con sư tử dũng mãnh khiến kẻ gạn dạ nhất cũng phải thất kinh. Và từ tảng đá…

    Chàng nhảy lên đội hình hơn mười lính kỵ, như một con thú săn mồi vồ lấy con mồi. Đôi kiếm của chàng đâm xuyên kẻ đầu tiên chàng đáp phải. Trong nháy mắt sau đó, đôi kiếm đã cắt cổ hai kỵ sĩ kế bên.

    Khi các kỵ sĩ đang hoảng loạn trước kẻ thù không sợ chết, Thais tiếp đất, quay người và kiếm, chém ngã những con ngựa xung quanh để tạo thành một rào cản.

    Một đường kiếm lia tới, Thais gạt nó bằng thanh kiếm bên trái và phản công với thanh kiếm bên phải, chém gục kẻ tấn công, chưa đến một phần tư giây.

    Chàng đạp lên xác con ngựa vừa chém, lấy đà lao tới một kỵ sĩ khác, đơn giản như mèo vồ chuột.

    Thais hoàn toàn biết cách để không bị áp đảo về số lượng: chủ động tấn công từng mục tiêu, đánh nhanh diệt gọn, và khi bị tấn công, một kiếm đỡ, một kiếm phản đòn với tốc độ cực nhanh khiến đối phương không kịp trở tay.

    Những kẻ truy đuổi từ phía sau tới cũng chịu chung số phận, bị những đường kiếm nhanh gọn của Thais tiễn về cõi trên, với một tốc độ đáng kinh ngạc.

    Chả mấy chốc, mười sáu lính kỵ đã gục chết dưới chân chàng. Máu loang trên mặt đất, chảy nhỏ giọt trên lưỡi kiếm của chàng.

    Ánh mắt của chàng hiện lên như ánh mắt của một con thú săn mồi hung tợn.

    Những kẻ địch còn trong hàng ngũ kinh hãi nhìn Thais như đang nhìn một con quái vật khát máu. Cả đôi kiếm, bộ áo và gương mặt đều thấm đẫm máu, không giọt nào là của chàng đổ ra.

    Một loạt tên khác được bắn ra, Thais nhanh chóng bắt lấy cái xác của một lính kỵ, dựng lên che chắn rồi lại vứt xuống. Thais nhảy lên một con ngựa còn nguyên vẹn, lao thẳng vào đội hình địch. Chàng lại cười, chưa bao giờ chàng cảm thấy thoải mái đến thế.

    Chợt khi lại gần, Thais mới để ý có những xác lính Azeroth lẫn Deldarad nằm la liệt dưới chân đội hình kỵ binh. Đã có một trận đánh xảy ra ở đây sao?

    Thais đứng thẳng dậy trên lưng ngựa, giữ thăng bằng một cách đáng kinh ngạc, khiến kẻ địch đều phải há hốc mồm sửng sốt. Chàng kéo cung, bắn một mũi tên xuyên thấu về phía tên chỉ huy mặc áo giáp bạc toàn thân.

    Tiếc thay, hắn né được. Thais lại tặc lưỡi.

    Tên chỉ huy ra hiệu cho cả đội hình hàng trăm kỵ sĩ cùng xông lên. Và lúc đó, Thais có cảm giác như đây sẽ là trận chiến cuối cùng của mình. Tim co thắt lại, đập nhanh hơn hẳn, đôi kiếm trên tay trở nên nhẹ bẫng như không.

    “Ít ra thì mình sẽ được lưu truyền, phải không nhỉ?”

    Chàng tự nhủ, sau đó gầm lên một tiếng kêu dũng mãnh.


    Sau cả giờ đồng hồ chiến đấu…

    Sau cả giờ đồng hồ tả xung hữu đột…

    Sau cả giờ đồng hồ chém, giết, chém, giết, né đòn, né tên,…

    Sau vô số lần lưỡi kiếm của Thais vung lên rồi lại hạ xuống…

    Trời đã gần sáng, mặt trời dần ló từ đằng chân trời…

    Thais tự hỏi tại sao chàng vẫn chưa bị hạ gục, tại sao chàng vẫn chẳng biết mệt là gì, dù cơ thể thấm đẫm mồ hôi và máu. Lồng ngực, quả tim chàng hoạt động hết công suất.

    Tại sao cứ vung kiếm là sinh khí của chàng lại tràn đầy?

    Tại sao đôi kiếm của chàng vẫn cứ múa quanh người như một cặp vũ công chuyên nghiệp? Bộ chính chúng có linh hồn riêng, biết tự bay nhảy sao?

    Thais không biết, cũng chẳng cần biết làm gì.

    Chàng chỉ cần biết thây của kẻ địch đang chất như núi sau lưng chàng.

    Nhưng…

    Con người có giới hạn của mình, tay Thais đã run run, đôi kiếm trở nên nặng trịch như hai cây chày giã lúa mì, cổ khô khốc, thở dốc liên tục. Ngay lúc chàng hạ thủ kỵ sĩ thứ một trăm năm mươi bốn, cũng là lúc viên chỉ huy ra lệnh cho tất cả dừng tấn công, lùi lại ra sau.

    Viên chỉ huy tiến tới gần Thais, qua ánh mắt lờ đờ, chàng mới để ý thân hình mảnh khảnh, dù có ở sau bộ áo giáp đi nữa. Trên áo giáp có biểu tưởng gia tộc hoàng gia Azeroth.

    Và khi viên chỉ huy cởi bỏ mũ trụ, một mái tóc dài đen óng tung bay.

    Một gương mặt tuyệt đẹp… dù chỉ là nhìn qua đôi mắt mờ đi vì mồ hôi, máu và kiệt sức.

    “Là một cô gái sao?”, Thais ngạc nhiên, “Ha! Vậy là mình vừa được ngắm một thứ gì đó đẹp đẽ trước khi chết!”

    Vị nữ tướng trẻ cất tiếng gọi:

    - Chàng khá đấy! Hãy gia nhập cùng ta nhé?

    Các kỵ sĩ xung quanh cô đều thất kinh, tay vẫn lăm lăm mũi giáo, cung tên. Họ nói:

    - Công chúa điện hạ! Hắn ta là một tên quái vật, phải giết để phòng trừ hậu họa! Hãy xem hắn hạ thủ hơn trăm đồng đội của chúng tôi mà chỉ bị thương nhẹ ở vai kia kìa!

    “Ô, vậy ra cô ta là công chúa điện hạ của Azeroth sao? Mà mình bị thương ở vai hồi nào, sao không thấy đau nhỉ?”

    Thais quay lại nhìn vai mình, đúng là bị thương thật. Một vết chém không sâu lắm, nhưng máu cứ ứa ra ròng ròng.

    Cô công chúa bỏ ngoài tay lời của những kỵ sĩ, nói với Thais:

    - Ta nhìn vào ánh mắt chàng, một ánh mắt sắc bén của một xạ thủ lão luyện, song lại ánh lên vẻ đức độ, nhân ái hơn người. Giết một người tài giỏi như chàng, ta không nỡ.

    Thở dốc liên tục, Thais cố nói ngắt quãng từng khúc:

    - Vậy… vậy là… hộc… công chúa… hộc…đang bảo tôi… phản quốc… đấy hả?

    Công chúa nở một nụ cười duyên, nói:

    - Những kẻ chiến đấu gan lì như chàng, ta đã gặp vô số. Đúng, những kỵ binh hoàng gia. Họ chiến đấu đến chết chỉ vì lời tuyên thệ một cách mù quáng với Nhà vua chẳng mang lại cho họ tí gì. Có vẻ… chàng là chỉ huy của họ thì phải?

    Thais bật cười ngặt nghẽo, sự kiệt sức như biến đâu mất:

    - Ha! Tôi chẳng tuyên thệ gì với lão già khọm hôn quân ấy cả!

    - Vậy thì gia nhập với ta! Ta sẽ mang đến cho chàng…

    Thais ngẩng cao khuôn mặt dình đầy máu và mồ hôi, gạt mái tóc rối bù ra sau. Ánh mặt trời dần rọi khắp gương mặt chàng. Thais cười khinh khỉnh và cất một giọng đầy cao quý:

    - Thôi, khỏi nói tiếp, công chúa yêu quý ạ, tôi biết đoạn sau rồi! Liệu công chúa có thể mang lại sự hạnh phúc, ấm no cho người dân vùng Arenoth? Tôi là lãnh chúa ở đó, lý do tôi chiến đấu đến bây giờ là vì Arenoth!

    Vừa dứt câu, Thais cảm thấy như đầu óc quay cuồng, và sau đó đổ gục. Chàng đã mất quá nhiều máu do vết thương ở vai.

    “Thế này là chấm dứt rồi sao? Mình sẽ chết sao? Không… Arenoth… A, chí ít thì mình có thể thấy gương mặt của một thiên thần… Là cô công chúa đó sao?”

    Và Thais nhắm mắt, trên miệng nở một nụ cười thanh thản.