phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 160
Diêm Quân Lệnh ngồi trong xe thì thấy Lâm Lam dính sát Tô Mộ Bạch, tươi cười chụp ảnh chung, tức giận suýt nữa thì trào máu miệng.
Hạ giọng muốn gọi Lâm Lam, nhưng lại phát hiện có không ít ánh mắt đang tập trung nhìn Lâm Lam và Tô Mộ Bạch nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
Đợi một lúc nghĩ rằng cô bé chụp xong sẽ quay lại, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Diêm Quân lệnh đưa mắt nhìn xung quanh đều không thấy người đâu, cũng không có ở chỗ tiểu hồng, gọi điện thì không nghe máy, lúc này mới gọi cho Lộc Tam, thì nghe nói Lâm Lam tới khách sạn tìm Tăng Tuyết rồi.
“Quỷ rắc rối”. Diêm Quân Lệnh xuống xe, Trình Phi đã được tổng giám Tương đáng thương đưa về rồi.
Diêm Quân Lệnh vừa đi vừa gọi điện cho Lâm Lam, nhưng Lâm Lam lại đang gọi cho Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết đâu?
Lúc chiều bị hành động đáng ghét của Thẩm Hoằng làm nhục, quyết tâm phải trả thù. Cho nên sau khi biết được Thẩm Hoằng tới khách sạn Vương Triều, cô liền từ một app hẹn hò không lành mạnh hẹn một cô gái xấu xí ra ngoài, đồng thời đưa tới phòng tổng thống (phòng siêu vip của khách sạn) của Thẩm Hoằng.
Đây vẫn chưa là gì, Tăng Tuyết còn đưa thêm tiền cho cô gái kia, kêu cô ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Thẩm Hoằng, bản thân lại chuẩn bị lúc then chốt dùng thẻ từ mở cửa chụp trộm, để sau này uy hiếp Thẩm Hoằng, khiến cho tên đàn ông thối tha này về sau đừng quá cao ngạo tự cho mình là đúng nữa, cũng đừng quấy rối cô nữa.
Nhưng đúng lúc cô tận mắt nhìn thấy Thẩm Hoằng đi vào phòng, bên trong sau khi có động tĩnh thì chuẩn bị dùng thẻ mở cửa chụp trộm, đâu có ngờ, vẫn chưa đợi cô mở cửa thì đã bị Thẩm Hoằng bắt lại.
Ngay sau đó Tăng Tuyết bị trói ném trên giường, tuyệt vọng nhìn đại thiếu gia phong lưu quấn độc chiếc khăn tắm trên người, hơn nữa cô gái mà cô thuê, ngay lúc cô bị bắt thì đã bị Thẩm Hoằng đuổi ra ngoài rồi.
Điện thoại không ngừng reo, Tăng tuyết vô thức nhìn qua, mặt lộ rõ nụ cười thản nhiên, “Thẩm thiếu gia, có gì từ từ nói, tiểu Lam của chúng tôi nếu tìm không thấy tôi chắc chắn sẽ rất sốt ruột đấy.”
“Thật sao?” Thẩm Hoằng tỉ mỉ quan sát người nằm trên giường, đúng là ăn phải gan hùm mà, không những dám tính kế với anh, mà còn đang uy hiếp anh nữa.
Tăng Tuyết vội vàng gật đầu , “tiểu Lam không thấy tôi chắc chắn sẽ nói cho boss đại (chỉ Diêm Quân Lệnh) biết, cho dù thế nào thì Thẩm thiếu gia và boss đại là bạn tốt mà, tha cho tôi lần này nhé, sau này gặp mặt vẫn là bạn bè mà.”
Tuy biết như vậy cũng chẳng ích gì, nhưng Tăng tuyết cũng không màng tới thể diện gì nữa, điểm này cô nhất định phải học hỏi Lâm Lam.
“Bạn bè?” Thẩm Hoằng nhay đi nhay lại hai chữ thú vị này, sau đó móc ra ít tiền từ túi quần âu, còn có vài chục đồng lẻ, thậm chí có cả đồng xu, đưa ra trước mặt Tăng Tuyết.
Tăng Tuyết ngây người, tại sao lại thấy có chút quen quen nhỉ? Rồi chợt nhớ ra, lại nhìn Thẩm Hoằng như nhìn thấy ma vậy, “Anh...anh...”
“Anh cái gì?” Thẩm Hoằng nắm chặt đống tiền lẻ trong tay chằm chằm nhìn Tăng Tuyết hỏi, ánh mắt ẩn giấu nỗi tức giận.
Tăng Tuyết run run, xoa xoa lòng bàn tay, nói năng lung tung, “Anh sẽ không dùng chỗ tiền này mua bà cô già chứ? Tôi nói cho anh biết, đừng nói chỗ này, có trăm vạn tệ nghìn vạn tệ tôi cũng không bán đâu!.”
“Đồ cứng miệng, cô cho rằng tôi không bằng chứng tố tội cô sao?” Thẩm Hoằng nhìn cô gái bị trói chặt trên giường còn ăn nói lung tung.
“Tôi hiểu thế nào thì nói như thế đó.” Tăng Tuyết đúng là vừa nãy chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn thấy vết tích trên mấy đồng tiền giấy đó phút chốc đã hiểu ra vấn đề.
Lần trước với Lâm Lam vốn không phải là lần đầu tiên cô tới bule (khách sạn Vương Triều), trước đó là vì hai ca sĩ mà cô quản lý nhảy việc khiến tâm trạng không vui nên tới quán bar giải sầu, cũng không biết uống được bao nhiêu, đợi tỉnh lại thì thấy mình ở trên chiếc giường xa lạ, lúc đó sợ chết khiếp, nghĩ rằng tự mình gọi trai bao, tuy mất đi cái lần đầu tiên cũng rất đau lòng, nhưng vẫn móc hết toàn bộ tài sản trên người ra đặt trên bàn, cũng không quan tâm tên trai bao đang ngủ kia chê ít hay không, cứ thế bỏ đi. Lúc ra khỏi cửa mới phát hiện ra một đồng cũng không dành lại cho mình, thế là đi bộ rất lâu mới tới công ty tìm người mượn tiền bắt taxi về nhà, cho tới nay vẫn không rõ trai bao đó mặt mũi như thế nào.
Cho tới lúc này cô mới nhận ra, “ trai bao’’ tối đó chính là Thẩm thiếu gia.
Tăng tuyết nuốt nước bọt, cố gắng biểu hiện bình tĩnh, chỉ cần đánh chết cũng không nhận, Thẩm Hoằng sẽ không thể chỉ dựa vào mấy thứ đó của cô làm chứng cứ để trả thù cô được!.”
“Không hiểu?” Thẩm Hoằng tiện tay ấn nút điều khiển, chiếc tivi lcd của khách sạn mở ra trong nháy mắt, nhưng lại không phải là chương trình tivi, mà là cảnh Tăng Tuyết che mặt chạy từ trong khách sạn ra.
Phát video xong Thẩm Hoằng nhìn biểu cảm khác lạ của Tăng Tuyết, “vẫn chưa hiểu sao?”
“Lúc đó tôi đã trả tiền rồi.” Tăng Tuyết biết không tránh được nên yếu đuối trả lời.
“Trả tiền rồi?” nếu như Tăng Tuyết không nhắc tới trả tiền thì Thẩm Hoằng còn cân nhắc tha cho người phụ nữ này, không ngờ cô ta không đánh mà khai, gương mặt đẹp trai dịu dàng bỗng chốc biến sắc.
“Anh...anh rốt cuộc muốn sao?” Tăng Tuyết miệng nói như vậy mắt lại nhìn điện thoại, đoán chắc Lâm Lam tới rồi chứ?
“Tôi cho cô hai sự lựa chọn, một là bây giờ gọi điện nói với lâm lam, để bọn họ đừng nhúng tay vào việc này. Hai là hôm nay cô để bọn họ tới, chúng ta đem chuyện tối hôm đó công khai cho mọi người, để họ xem xem?” Thẩm Hoằng với giọng gđiệu không giống như ngày thường mà mang đầy mùi ép người khác.
Tăng Tuyết nổi giận, “anh..” nói được mỗi từ anh, cuối cùng buồn bã thổi tóc mái bay bay nói, “Vậy nếu tôi không nghe điện thoại, anh sẽ bỏ qua tôi chứ?”
“Không nhất định, nhưng cô để bọn họ tới vậy giữa chúng ta chưa xong đâu.” Lại là uy hiếp đằng đằng.
Tăng Tuyết nhìn vào mắt Thẩm Hoằng, biết người đàn ông này tuyệt đối không nói chơi, Lâm Lam có thể bảo vệ cô tối nay, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời được.
“Tôi kêu bọn họ về.” Tăng Tuyết chấp nhận.
....
Lâm Lam tới khách sạn, tiếp tục gọi điện cho Tăng Tuyết, đúng lúc cô muốn lật tung cả khách sạn để tìm , thậm chí chuẩn bị báo cảnh sát thì cuối cùng Tăng Tuyết cũng nghe máy.
“Mụ đàn bà chết tiệt, cô đang ở đâu vậy? Thẩm thiếu gia không làm gì cô chứ? Bây giờ đang ở đâu?” Lâm Lam căng da mặt hỏi dồn dập.
“Anh ta đưa tôi về rồi, cô đừng tìm nữa, vừa rồi trên xe anh ta quá nguy hiểm nên tôi sợ không dám bắt máy, nhưng mà cô yên tâm, bây giờ đang nằm trên giường rồi, còn cô thế nào?” Tăng Tuyết cố gắng hết sức để giọng điệu của mình thoải mái.
“Vẫn ổn, thêm sự hiểu biết, còn có thu hoạch ngoài dự tính, muốn biết không?” Lâm Lam nhìn chữ ký trên túi xách phấn khích hỏi.
“Không muốn, bị...Thẩm thiếu gia kia dọa cho sợ quá , tôi muốn đi tắm cái, ngày mai kể cho cô nghe.” Dứt lời Tăng tuyết cúp điện thoại.
Lâm Lam nghe tiếng tút tút, miệng lẩm bẩm, “Con nhỏ này cúp điện thoại càng ngày càng nhanh.”
Nói xong Lâm Lam chuẩn bị đi về, kết quả vừa quay người thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai cau có, vô thức lùi lại mấy bước, “hei hei, sao anh vẫn chưa về? Đang đợi em à?”
“tâm trạng tốt nhỉ?” Diêm Quân Lệnh đi theo cả một đoạn đường mà cô gái này không phát hiện ra, mới đầu còn nhịn được, sau cùng càng nghĩ càng tức, nét mặt cũng càng khó coi hơn.
“ha ha, có sao?, dường như đúng là rất tốt.” Lâm Lam không biết mình lại chọc giận gì vị đại gia này, nói chuyện cũng không giữ kẽ nữa.
“Ồ, vậy để anh làm em càng tốt hơn, thấy thế nào? “ vừa nghĩ tới vẻ mê trai khi cô gái này nhìn Tô Mộ Bạch, còn mắt đưa mày liếc với tên Tần Sâm kia nữa, thì cảm thấy người nóng ran.
Đúng là bánh bao hư hỏng không chịu nghe lời!
“Hả?” Lâm lam hả một câu, không hiểu ý của người đàn ông lắm.
“Một lát sẽ hiểu thôi.” Diêm Quân Lệnh bỏ lại câu này, đột nhiên bước tới vác Lâm Lam lên, cũng không xuống lầu mà trực tiếp mở cửa phòng khách sạn.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 161
“Diêm Quân Lệnh!” Lâm Lam rất lâu rồi chưa nghe thấy đàn ông này bốc đồng, nhất thời không kịp thích ứng, phút chốc đỏ bừng hai tai.
“Ừm.” Diêm Quân Lệnh ừm tiếng, tháo thắt lưng và áo khoác vứt bừa sang một bên, cơ thể cao 1m9 từ từ kề sát lấy Lâm Lam.
Lâm Lam có thể cảm nhận được sự tức giận của người đàn ông, nhưng không hề sợ rướn người lên trước, “Ông xã, anh đè em đau quá...”
“Đừng có mà giả vờ tội nghiệp.” Kết quả nghiêng cơ thể về phía trước, tay giữ chặt cằm của của Lâm lam, “Em thích Tô Mộ Bạch tới vậy sao?”
“làm gì có? Người mà em thích nhất là ông xã đó!” Lâm Lam coi như hiểu tại sao Diêm Quân Lệnh lại nổi trận lôi đình rồi, nhưng lại không tức giận, mà còn đưa mặt ra nịnh bợ, lúc này Lâm Lam thật không muốn chạm tới sự tôn nghiêm của người đàn ông nhà cô.
“Thật không?”Diêm Quân Lệnh liếc mắt nhìn bộ mặt chân thành của cô gái, dường như không tin lời của Lâm Lam lắm.
Lâm Lam vội vàng gật đầu, “Thật, thật mà.”!
“Ồ”. Trầm giọng ồ một tiếng, Diêm Quân Lệnh rút lấy điện thoại của Lâm Lam, mở khóa rất nhanh, sau đó sáng lên ảnh vừa rồi mà Lâm Lam chụp chung với Tô Mộ Bạch, “ừm”.
“khựa khựa...” Lâm Lam bị hành động này của Diêm Quân Lệnh áp chế, đặc biệt là cô phát hiện tư thế chụp của mình với Tô Mộ Bạch thật không ra làm sao cả, đã vậy còn giơ tay chữ v nữa, toàn là tư thế của mấy cô gái nhỏ tuổi.
Miệng ấp úng, cứng đầu hỏi, “có vấn đề sao?”
“không có.” Diêm Quân Lệnh nhấn mạnh hai từ này, xong cả người nhào về phía Lâm Lam, đè toàn bộ người lên cơ thể khúc nào ra khúc nấy của Lâm Lam.
Lâm Lam bị đè lên, đè rất nặng, miệng thở khó nhọc chống cự, “Ôi...nặng quá, Diêm Quân Lệnh anh đè bẹp em rồi...”
“Thật sao? Bẹp chỗ nào? Anh xem xem.” Dứt lời tay của Diêm Quân lệnh bắt đầu “du lịch” khắp người lâm lam, sau khi thám hiểm ngực cô xong liền nói câu rất tự hào, “cái này là một tay anh nuôi lớn đấy.”
Lâm Lam thẫn thờ sau đó nuốt nước miếng, ngơ ngác nhìn người đàn ông, “sao anh lại lưu manh như vậy?”
“Anh nghĩ em sớm đã quen rồi.” Diêm Quân Lệnh nói xong câu này, liền lột bỏ quần áo của Lâm Lam.
Dọa cho Lâm Lam kinh sợ, “ Đừng anh...bộ này đắt lắm!.”
Tuy hôm nay bộ đồ cô mặc không đắt bằng bộ váy mỹ nhân ngư nhưng giá cũng hơn vạn tệ.
Xoạt!
Lâm lam vừa nói xong thì nghe âm thanh vải bị xé, đau lòng nhăn mặt lại, tức giận mắng, “Anh đúng là phá gia chi tử, váy của em...”
“Thích bộ này như vậy hả?” so với sự đau lòng của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh lại không có chút cảm giác nào, “Vậy lần sau lại mua một bộ.”
Lâm lam vốn dĩ rất đau lòng rồi, lại nghe thấy câu nói nhẹ tựa lông hồng của Diêm Quân Lệnh phút chốc nổi giận, “anh nói nhẹ nhàng nhỉ, một bộ váy mấy vạn tệ, bằng lương cả năm của người bình thường, anh nói xé là xé, anh không thấy đau lòng sau?”
“Anh...” Diêm Quân Lệnh không nghĩ tới vấn đề này.
“Anh tránh ra, em muốn về nhà.” Lâm Lam tức giận đẩy Diêm Quân Lệnh ra, nhưng không đẩy ra được, liền cúi đầu xuống cắn vào cánh tay anh.
“Ối...” Diêm Quân Lệnh bị cắn đau kêu ối một tiếng. Lại nhìn xuống người nằm bên dưới, trong ánh mắt ẩn chứa sự nguy hiểm.
Miệng Lâm Lam vô tình chạm vào môi diêm quân lệnh, ánh mắt bối rối, “Em...u..”
Mới mở miệng muốn giải thích thì anh đã chặn trên môi cô rồi, không có sự dịu dàng lần trước , mà là sự mạnh bạo cưỡng đoạt.
Diêm Quân Lệnh biết cô bé và thế giới của mình không giống nhau, anh cho phép cô bất đồng ý kiến, nhưng không cho phép cô bướng bỉnh muốn đẩy anh ra. Hơn nữa cắn đau như vậy, là đang ghét anh sao?
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Diêm Quân Lệnh đột nhiên xấu đi. lại nghĩ tới vẻ vui sướng của Lâm Lam khi nhìn thấy Tô Mộ Bạch, cô gái nhà anh hình như chưa bao giờ tỏ ra nhiệt tình với anh như vậy.
Diêm Quân Lệnh không vui!.
Nhưng kết quả khi anh không vui chính là lâm lam thành kẻ chịu trận đầu tiên.
Lâm lam bị cưỡng hôn đau đớn, nhìn Diêm Quân Lệnh có chút sợ sệt, liền lùi lại một chút nhưng bị đùi anh kẹp chặt.
Xoạt!
Chiếc váy vốn bị xé rách trước đó tiếp tục bị Diêm Quân Lệnh xé từ đầu, cơ thể Lâm Lam bỗng thoáng lạnh, toàn thân chỉ sót lại nội y, càng xui xẻo hơn, vì muốn mặc váy không lộ vết hằn nên cô mặc chiếc quần lọt khe mỏng tang phối thêm viền ren đen, Lâm Lam gần như trần như nhộng trước mặt Diêm Quân Lệnh.
Làn da trắng sứ mềm mịn, tương phản rõ với làn da vàng ngăm của Diêm Quân Lệnh.
Nhiều lần bị sắc đẹp của cô gái nhỏ này làm mê hoặc, nhưng ngay lúc này Diêm Quân Lệnh vẫn ngạc nhiên, ngây người nhìn cô gái nhỏ dưới thân mình.
Lâm Lam bất giác che ngực, nằm dưới người đàn ông như vậy cô vẫn có chút không quen. Đặc biệt đối diện với ánh mắt cuồng nhiệt của người đàn ông, liền cắn môi hỏi nhỏ, “ông xã...”
“yêu tinh”. Diêm quân lệnh kiềm lòng nhỏ giọng, sau đó lại đè cơ thể to lớn lên người Lâm Lam, không kiềm chế được dục vọng.
“Ui...đau...” Lâm Lam vẫn chưa thích ứng, thì bị làm đau nhỏ giọng kêu lên, nhưng chỉ làm cho người đàn ông mất tự chủ càng thêm mạnh bạo.
Diêm Quân Lệnh cũng không biết bản thân bị sao nữa, ngay lúc này đây chỉ muốn có được cô, để tuyên thệ với người đàn bà ngốc nghếch đáng ghét này cô là của anh, không cho phép ái mộ người đàn ông khác, sùng bái cũng không được.
“Đau quá...Diêm Quân Lệnh đau...” Lâm Lam nắm chặt cánh tay của anh , thậm chí cào ra chút máu, nhưng lại không thể ngăn cản dược hành động thô lỗ ấy.
Đôi mắt to đẹp ngấn lệ, gắng sức muốn cản người đàn ông lại, nhưng chỉ là vô ích.
Cả phòng vang lên âm thanh xấu hổ ấy, ngay cả chiếc giường gỗ hương cũng rung lên.
Cơ thể của lâm lam rung nhịp theo chiếc giường, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó, cô không hiểu lúc trước người đàn ông vẫn dịu dàng đột nhiên trở lên mạnh bạo, là bởi vì vừa nãy cô cắn anh sao?
Nhưng cho dù như vậy anh cũng không nên đối xử với cô như vậy.
Lâm Lam không ngừng chống cự, giọng trong trẻo ngọt ngào dần trở lên khàn lại, không thể khống chế mà ngược lại càng thêm kích động dục vọng của đàn ông.
“Diêm Quân Lệnh anh nhẹ chút, anh cứ như vậy em sẽ hận anh..”
“Em muốn hận anh như thế nào?” Diêm Quân Lệnh không những không dừng lại mà tiếp tục khiêu khích.
Lâm lam cầu xin vô vọng, cơ thể dường như không thể chịu đựng thêm nữa.
“Diêm Quân Lệnh...”
“Ông xã...đau.”
“...”
Cả căn phòng ngoài tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, còn là tiếng cầu xin yếu ớt của cô gái, nhưng Diêm Quân Lệnh dường như không nghe thấy gì, không khí đầy mùi vị ân ái.
Không biết từ lúc nào trên bả vai người đàn ông có thêm vài vết máu, nhưng vẫn không thể ngăn cản được động tác của anh ta.
Giọng của lâm lam càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ biết cắn chặt môi, mặc cho đàn ông ức hiếp thô bạo.
Cho tới khi Diêm Quân Lệnh đột nhiên để ý tới giọng của cô gái càng lúc càng nhỏ, thỏa mãn xong rồi chợt bừng tỉnh, nhỏ giọng gọi, “bánh bao nhỏ...”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 162
Lâm Lam vốn không để ý anh, người đơ như khúc gỗ.
Dục vọng trong người Diêm Quân Lệnh vẫn hừng hực nhưng lại thả lỏng, động tác chậm lại, cúi đầu hôn đôi môi mềm mịn hồng hào của cô, “Em yêu, anh sai rồi...”
Nước mắt ở tròng mắt lâm lam rốt cuộc cũng rơi xuống, giơ cánh tay với những ngón tay thon nhỏ đẩy người đàn ông, “anh đi ra...”
“Anh không đi, không cho phép em để anh đi.” Diêm Quân Lệnh ôm chặt cô vào lòng, thức tỉnh lại ánh mắt đầy hổ thẹn.
Lâm Lam càng thêm ấm ức, giận dỗi, “Em đau..”
“Em yêu không đau, đều là anh sai.” Diêm Quân Lệnh không dám làm gì nữa, cứ thế ôm cô vào lòng.
“vậy anh ra đi...” Lâm Lam nghẹn ngào.
Diêm Quân Lệnh không nhúc nhích, vẫn ôm chặt người vào lòng. Tuy trong lòng hổ thẹn, nhưng bị cơ thể nóng ấm của cô quấn chặt lấy, anh vốn dĩ không ra được, khó chịu vô cùng.
Lâm Lam bị động tác này của diêm quân lệnh làm cho tâm trạng không yên, lại đẩy anh ra vài lần, cuối cùng tức giận chất vấn, “rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Em yêu, anh khó chịu.” Diêm Quân Lệnh nhìn lâm lam đau khổ.
Lâm Lam nhất thời mềm lòng, mắng yêu một câu “cầm thú”, nhân lúc Diêm Quân Lệnh thả lỏng, liền lật mình cưỡi lên người đối phương, mong muốn ngọt ngào, dựa vào cái gì mà anh thỏa mãn một mình chứ?
Hự !
Diêm Quân Lệnh ngây ra một lát liền cười xấu xa hỏi, “em yêu, còn đủ sức không?”
“không còn.” Lâm Lam ghét cái bản chất bộp chộp này của bản thân.
“vậy để anh...”
“Anh...”
Lâm Lam không biết bản thân làm sao có thể chịu được sức mạnh của người đàn ông, chỉ nhớ cô cắn môi cắn lợi, mà động tác của đàn ông càng lúc càng dịu dàng, cho tới khi cô thiếp đi tự lúc nào.
Trong lúc mơ màng Lâm Lam vẫn nghĩ, sẽ cho anh ta một cái tát ngọt ngào, nghĩ cô ngốc thật sao?
Nhưng mà Lâm Lam chỉ nghĩ trong lòng, thực tế không còn sức để tính kế nữa rồi.
Ngày hôm sau.
Lâm Lam tỉnh dậy đã 10 giờ rồi, nhìn thấy không gian hoàn toàn xa lạ, một lát sau mới nhớ ra đang ở nơi nào, nhay nhay mắt thì thấy không mặc gì, nhưng cơ thể sạch sẽ sảng khoái, người đàn ông này cũng coi như có lương tâm, tối qua còn vệ sinh thay cô.
Chỉ là vừa động đậy Lâm Lam đau ‘ui’ một tiếng, khó chịu vặn người xương cốt kêu răng rắc, phần dưới cũng không khá là bao.
“ai yo, lưng của tôi...Diêm Quân Lệnh đồ khốn kiếp!” Lâm Lam nhìn quanh, muốn thay quần áo, nhưng kết quả là lưng đau muốn chết, lại làm nhẹ nhàng, không nhịn được chửi tên đàn ông khốn kiếp kia.
Đợi ra về cũng đã 11 giờ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông.
Tìm trong phòng một lượt, cuối cùng thấy góc đầu giường đè lên một tờ giấy, trên giấy là nét chữ rồng bay phượng múa, “anh có việc phải về bắc Kinh, tỉnh dậy thì kêu Vương Đại đưa em về nhà, đợi anh.”
“Đợi cái đầu anh.” Lâm lam tức giận chửi một câu, quay đầu bước ra ngoài.
May là đàn ông đi rồi, nếu không Lâm Lam tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho anh ta. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy người đã tới cửa lại quay vào, nhặt lấy tờ giất vất trên giường nhét vào túi.
Diêm Quân Lệnh có thói quen mang theo bên người một cây bút mực, là loại bút hero cổ điển, nhưng không có nhiều cơ hội để viết, Lâm Lam thích nét chữ của đàn ông, nhịn không đặng liền nhặt lại.
Chắc chắn không quên thứ gì, lâm lam mới rời khỏi phòng khách sạn.
“ra rồi..ra rồi...”
“quả nhiên là lâm lam”
“đúng là lâm lam thật rồi.”
(tiếng máy ảnh chụp)
Vừa mới mở cửa, một đám phóng viên xông lại phía Lâm Lam, liên tục chụp ảnh.
Lâm Lam nhận ra liền che mặt lại, bước vào nghề giải trí lâu như vậy nhưng cô vẫn chưa quen các phóng viên chụp hình cô, rất gai mắt.
Đợi chụp xong một lượt Lâm Lam nới chính thức nhìn đám phóng viên, “xin hỏi mọi người đây là đang làm cái gì?”
“có người nói Thẩm thiếu gia và cô Lâm qua đêm ở khách sạn, xin hỏi có thật không?”
“cô Lâm có thể mở cửa phòng không?”
“bên trong có phải là Thẩm thiếu gia không?
“xin hỏi cô Lâm và Thẩm thiếu gia rốt cuộc có quan hệ gì?
“...”
Một loạt câu hỏi dồn dập như pháo đạn hướng về Lâm Lam, Lâm Lam lại mờ mịt, sao cô lại có quan hệ với Thẩm Hoằng được chứ?
“xin lỗi, trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm rồi.” Lâm Lam tỉnh táo lại chút, bình tĩnh trả lời.
“hiểu lầm?cô Lâm đừng che giấu nữa, sự thật thắng lời hùng biện.” Có phóng viên muốn bẻ cong sự việc
“đúng vậy, cô Lâm kêu Thẩm thiếu gia ra đây đi!”
“nếu như cô Lam và Thẩm thiếu gia chỉ là yêu đương bình thường, thì cũng đường đường chính chính công khai chứ.?
“cô Lâm...”
Thời gian dài như vậy , Lâm Lam có thể hiểu được bản chất của đám phóng viên này rồi. Cũng không phí lời liền trực tiếp mở cửa, “nếu như hôm nay các người tìm thấy Thẩm thiếu gia trong căn phòng này, vậy chuyện này tôi chịu trách nhiệm, còn nếu như tìm không thấy, tôi hy vọng mỗi vị phóng viên ở đây đều phải xin lỗi tôi!.”
Lâm Lam ánh mắt sắc lẹm nhìn đám đông, vốn dĩ ở thế thượng phong, lúc này tay khoanh trước ngực, có khí chất của một nữ vương mạnh mẽ.
Đám phóng viên đó ngây người, rất muốn vào trong xem thử nhưng lại không dám
“Cô đây cố ý dọa chúng tôi chăng, tối qua có người tận mắt nhìn thấy cô và thẩm thiếu gia đi vào!” nhìn thấy mọi người không dám vào, có một phóng viên nấp ở một góc lớn tiếng.
ồn ào một lúc như vậy, những phóng viên khác cũng cảm thấy lâm lam chỉ là cố ý dọa người, liền bắt Lâm Lam mở cửa, tìm không thấy sẽ xin lỗi.
Lâm lam nhìn một lượt phóng viên, sau đó đứng sang một bên mở cửa cho họ vào.
Đám phóng viên kia trong nháy mắt như đàn ong ùa vào, chưa đầy 5 phút sau tất cả đều ra khỏi phòng, đừng nói là Thẩm thiếu gia mà ngay cả bóng dáng người đàn ông cũng không tìm thấy.
“không biết mọi người có tìm thấy Thẩm thiếu gia không?” Lâm Lam khinh bỉ hỏi.
“nói không chừng đã rời khỏi đây rồi.” Lại có phóng viên giảo biện.
“đúng vậy, nếu không tại sao cô lại ở khách sạn chứ?” cái logic này cũng kỳ lạ thật.
Có thể làm ầm lên thế này chắc chắn có người đứng sau hô ứng.
Lâm Lam cười nhìn đám người này, “thiết nghĩ các vị đã đứng ở đây không tới 3 tiếng thì cũng một hai tiếng rồi nhỉ? Các bạn có nhìn thấy ai đi ra không? Còn nữa, tối qua tôi tham gia dạ tiệc rất mệt nên đã thuê phòng khách sạn ngủ lại, có vấn đề gì sao? Hay là các vị phóng viên đến ngay cả tôi ở hay không ở khách sạn cũng can thiệp? Tôi hiện nay đã nổi tiếng như vậy rồi sao?
Giải đáp một loạt câu hỏi khiến đám đông phóng viên hoàn toàn đỏ mặt, có người biết không moi được tin tức gì liền quay lưng đi, những người khác thấy vậy cũng lần lượt rời đi.
Độ hot của Lâm Lam gần đây rất cao, chỉ cần chụp được cảnh Lâm Lam và Thẩm thiếu gia ở bên nhau, thì tin tức này rất có giá trị, nếu như chỉ có mình Lâm Lam thì vốn dĩ chẳng có giá trị gì.
Nhìn đám phóng viên lần lượt rời đi, tâm trạng Lâm Lam mới dịu xuống chút, không có ai xin lỗi cô, đương nhiên ngay từ lúc đâu cô cũng chẳng hy vọng, lau mồ hôi ở lòng bàn tay rồi đóng lại cửa phòng khách sạn.
Thực ra Lâm Lam vừa rồi rất hồi hộp thấp thỏm, bởi vì không chắc chắn đám phóng viên đó rốt cuộc biết được tin này từ khi nào, đứng trước khách sạn từ khi nào, có chụp được ảnh Diêm Quân Lệnh hay không, may mà nhìn tình hình vừa nãy dường như không có.
Nhưng mà Thẩm Hoằng vẫn ở Vương Triều? Nghĩ tới Tăng Tuyết , Lâm Lam có chút lo lắng mơ hồ.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 163
Bước ra khỏi khách sạn, một cơn gió thổi tới, Lâm Lam chợt nhận thức được sắp đến tháng 11 rồi, còn cô cũng đã tốt nghiệp gần 4 tháng, Trần Lâm Kiệt đã ra đi được hơn 1 tháng.
Trong khoảng thời gian khó khăn đó, chỉ cảm thẩy nó vừa dài đằng đẵng và đầy khó chịu, nhưng sau khi qua đi lại thấy ngày tháng trôi nhanh như chớp.
Cô ngẩng đầu nhìn lại bầu trời u ám, Vương Đại đã lái xe dừng ở bên cạnh.
“Phu nhân, mời lên xe.” Vương Đại vẫn ít nói như bình thường.
Lâm Lam gật đầu, ngồi vào xe: “Đưa tôi đến bệnh viên trước đi.”
“Dạ.”
Vương Đại nhanh chóng khởi động ô tô chạy thẳng tới bệnh viện Vi Ái, tuy trên người cô vẫn thấy đau mỏi, nhưng nghĩ đến thời gian sau sẽ bận rộn hơn nhiều, nên Lâm Lam quyết định đi thăm ba cô trước.
Khách sạn Vương Triều cách Vi Ái không xa, rất nhanh đã đến nơi.
Vào phòng bệnh, Lâm Phúc Sinh mới làm xong thẩm phân máu, giờ đang nằm nghỉ, sắc mặt ông rất kém, Lâm Lam nhìn vào liền thấy thương xót, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ở bên cạnh.
Cho đến khi bác sỹ đến kiểm tra, Lâm Lam mới đi theo ra ngoài.
“Bác sỹ Hà, ba tôi như thế nào rồi?” Lâm Lam từ lúc vào phòng đã thấy tình trạng của ba mình có vẻ không bằng lúc trước, cả trái tim đang hồi hộp co giật lại.
Trước đây Lâm Lam luôn lo lắng tiền chữa trị cho ba không đủ.
Bây giờ cô cuối cùng cũng kiếm được tiền rồi, Diêm Quân Lệnh cũng đủ khả năng giúp đỡ cô, nhưng Lâm Lam lại luôn phải lo lắng sức khỏe của ba rốt cuộc có tốt lại được hay không.
Không có nguồn thận thích hợp, bây giờ đã thành một tâm bệnh của Lâm Lam rồi.
Bác sỹ Hà cũng có chút bất lực lắc lắc đầu: “ Ông Lâm bây giờ sức khỏe không bằng trước rồi, việc thẩm phân máu vỗn dĩ là một việc tiêu hao sức khỏe, những gì làm được chúng tôi đã làm, Lâm tiểu thư cũng đừng buồn quá, khi nào tìm được nguồn thận thích hợp, tôi lập tức thông báo với cô.”
“Nhưng bao giờ mới tìm được nguồn thận thích hợp vậy?” Lâm Lam buồn bã thì thầm.
“Việc này cũng không phải do một bác sỹ có thể giải quyết, nhưng chắc chắn là có hy vọng.” Bác sĩ Hà là bác sĩ chủ trị của Lâm Phúc Sinh, có chút áy náy.
Ba năm nay, Lâm Lam đã vô số lần nghe thấy câu nói này, từ kỳ vọng ban đầu, đến thất vọng và phẫn nộ về sau, còn bây giờ, chỉ còn lại tê dại chấp nhận.
Trái đất này có hơn 7 tỷ nhân khẩu, nhưng lại không có người có thể cứu được ba mình, ngay cả cô cũng vậy, Lâm Lam đã làm xét nghiệm ngay khi Lâm Phúc Sinh mới bị bệnh, nhưng kết quả lại không được như mong muốn.
Lâm Lam cầu mong ba mình có thể mau lấy lại sức khoẻ, nhưng bây giờ cô lại chỉ có thể nhìn bà Minh chấp nhận sự sắp xếp của ông trời một cách khổ sở.
“Nếu không thì để tôi thử xét lại một lần nữa?” Lâm Lam đề nghị, cô là con gái duy nhất của ba, Lâm Lam không hiểu sao thận của mình lại không thích hợp?
“Lâm tiểu thư, cô phải tin tưởng kết quả kiểm tra của bệnh viện, thận của cô không hề khớp với ông Lâm.” Bác sỹ Hà có thể hiểu được lòng hiếu thuận của Lâm Lam, nhưng lại không được cho cô làm theo ý mình.
Một cái thận không thích hợp, không những không cứu nổi Lâm Phúc Sinh, còn làm tăng tốc thời gian tử vong của người bệnh.
Lâm Lam không phải không hiểu việc này, trầm mặc gật đầu, bước ra khỏi văn phòng bác sỹ Hà.
“Hàn Hinh Nhi?” buồn bã đang đi về phòng bệnh Lâm Phúc Sinh, nhưng Lâm Lam lại nhìn thấy một thân hình quen thuộc đi qua mắt, Lâm Lam hạ ý thức gọi thầm một câu, nhưng Hàn Hinh Nhi có vẻ không nghe thấy, cô ta đang đội mũ quàng khăn cổ, ăn mặc cũng rất bảo thủ so với bình thường.
Nếu không phải Lâm Lam đã từng ở cùng với Hàn Hinh Nhi hơn hai năm, cô cũng không thể nhận ra.
Lâm Lam hạ ý thức theo sau, phát hiện Hàn Hinh Nhi đã đi vào khoa phụ sản.
“Khoa phụ sản?” Lâm Lam nhìn vào mấy chữ này, trong lòng có chút chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đi theo vào.
Hàn Hinh Nhi đã bắt đầu kiểm tra ở đằng sau tấm rèm, Lâm Lam có thể nghe thấy nội dung đối thoại trong đó, sắc mặt dần thay đổi, cô cũng không đi, cứ lẳng lặng ngồi chờ.
Mười phút sau, bác sỹ trong này đã đề nghị Hàn Hình Nhi đi làm một lần xét nghiệm thai, xác định lại vị trí thai nhi trong tử cung, rồi mới quyết định có đánh thai hay không. Cuối cùng bác sỹ còn có lòng tốt khuyên cáo, bảo Hàn Hinh Nhi thoát khỏi người đàn ông không thích hợp.
Lâm Lam chưa hiểu được ý của bác sỹ, cho đến khi Hàn Hinh Nhi ra khỏi phòng, khăn quàng cổ chưa kịp quàng lại, trên cổ và vai đều bầm tím, nhìn rất đáng sợ.
“ Hàn Hinh Nhi, cô điên rồi sao?” Lâm Lam đã đoán sớm được tại sao Hàn Hinh Nhi được vào Thịnh Thiên, với lại các tài nguyên hỗ trợ, chắc chắn là cô ta đã làm những chuyện gì rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy bộ dạng Hàn Hinh Nhi bây giờ, Lâm Lam phát hiện mình vẫn không thể chịu được.
"Sao cô lại ở đây? Cô theo dõi tôi ư?” Hàn Hinh Nhi không ngờ Lâm Lam đang ở bên ngoài, lúc đầu còn rất hoảng hốt, giờ đã to tiếng trách móc.
“Cô mặc kệ tôi, bất kể là Thịnh Thiện hay Lô Chấn Hải đều không thích hợp với cô, dừng lại đi, cô tiếp tục thế này sẽ tự hủy bản thân đó.” Lâm Lam đã biết rõ người này sẽ không nghe lời khuyên của mình, nhưng cô vẫn không thể nhịn được.
Tuy Hàn Hinh Nhi phản bội cô, ám hại cô, nhưng Lâm Lam không nhẫn tâm nhìn cuộc sống của Hàn Hinh Nhi sống bi thảm như vậy, cái chết của Trần Lâm Kiệt đã khiến Lâm Lam ngộ ra được rất nhiều điều .
Nhìn vào đôi mắt của Hàn Hinh Nhi, Lâm Lam tựa như đang nhìn một “Lâm Lam” khác, còn mẹ của Hàn Hinh Nhi nữa, đều khiến Lâm Lam phải khuyên nhủ.
“Cô tưởng cô là ai?” Hàn Hinh Nhi quàng chặt lại cổ của mình, chế giễu nhìn Lâm Lam hỏi.
“Tôi cũng là nghĩ tốt cho cô, nếu tôi muốn hại cô, tôi chỉ cần mặc kệ cô, tiếp tục nhìn cô sa ngã như vậy, tiếp tục để cô tự làm hại bản thân, nhưng dù cô ghét tôi đến mấy đi chăng nữa, chúng ta cũng đã từng sống chung nhau hơn hai năm, trước đây tôi cũng thật sự coi cô là chị em. Cho nên, cô dừng tay lại đi, như vậy mọi việc vẫn còn kịp.” Lâm Lam không biết Hàn Hinh Nhi đã phát sinh nhưng chuyện gì rồi, nhưng cô biết con đường của Hàn Hinh Nhi đang càng đi càng lệch, nếu hôm nay không ngăn cản, lần sau không biết Hàn Hinh Nhi sẽ biến thành như nào nữa.
“Đâu cần cô quan tâm, coi tôi là chị em ư? Há hà, không ngờ cô coi tôi là chị em thật, nhưng rất tiếc, tôi chưa bao giờ coi cô là bạn.” Hàn Hinh Nhi nói một cách trái lòng.
Hàn Hinh Nhi với Lâm Lam lần đầu tiên gặp nhau là tại thư viện của trường, lúc đó Hàn Hinh Nhi vẫn chưa phẫu thuật thẩm mĩ, nhưng lại nét mặt rất giống với Lâm Lam, lúc đó hai người thật sự cảm thấy rất kỳ diệu, về sau Lâm Lam giới thiệu Hàn Hinh Nhi choTrần Lâm Kiệt, và giúp Hàn Hinh Nhi ký hợp đồng thành công.
Nhưng rất nhanh, Lâm Lam cũng không biết chuyện về sau lại đột ngột thay đổi, Hàn Hinh Nhi coi Lâm Lam là địch thủ, chỗ nào cũng chống đối với cô, chỉ khao khát được hủy hoại cô mà thôi.
Thậm chí cô đã chỉnh sửa lại khuôn mặt mà rất giống với Lâm Lam, trở thành bộ mặt như bây giờ.
“Bất kể cô có cho tôi là bạn hay không, tôi đều hy vọng cô có thể thoát khỏi Lô Chấn Hải, với lại...... đứa bé là vô tội.” Lâm Lam nói xong đã quay lưng bỏ đi, trong trường hợp thế này, cô nói nhiều thêm cũng chỉ làm kích thích Hàn Hinh Nhi thôi.
“ Đứa bé? Cô nghe thấy rồi?” Hàn Hinh Nhi hoảng sợ.
Lâm Lam gật gật đầu: “ Bảo vệ tốt bản thân đi.”
“ Đồ giả tạo, cô không thấy cô tất buồn nôn hay sao?” Hàn Hinh Nhi bực bội rủa thầm.
“ Tùy cô nghĩ.” Lâm Lam biết nói nhiều cũng vô ích, quay người đi về phòng bệnh của Lâm Phúc Sinh.
Hàn Hinh Nhi nhìn hình bóng sau lưng của Lâm Lam đang xa dần, nắm chặt tay lại, cô thật sự căm ghét bộ mặt luôn tỏ vẻ thánh thiện của Lâm Lam, cô dựa vào đâu để chỉ bảo cuộc sống của mình, cuộc đời của cô chỉ có thể do bản thân Hàn Hinh Nhi tự quyết định.
Nhưng sau khi ra khỏi bệnh viện, Hàn Nhi về chung cư liền cởi áo khoác kín đáo ra, soi gương bôi thuốc, cổ gáy, bờ vai, ngực, thậm chí phần bên trong đùi đều là những vết tụ máu do bị cắn mà tạo nên, còn có vết thương bị roi đánh, nhìn qua là đủ khiến người ta giật mình phát sợ.
Hàn Hinh Nhi đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng cô vẫn liều mạng chịu đựng.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,022
Reaction score
123
Points
9,999
Chương 164
Lâm Lam ở lại với ba đến buổi chiều rồi mới ra khỏi bệnh viện, trong đầu cô không tự chủ nhớ lại vết thương trên cổ, gáy và bờ vai của Hàn Hinh Nhi, có chút nóng lòng không tên.
Ngay lúc này cô lại nhận được cuộc điện thoại của Chu Vũ Vy.
Trên xe, Chu Vũ Vy cũng không có chuyện gì, chỉ nói với Lâm Lam một số chuyện nhỏ nhặt, chốc chốc kể chuyện hồi nhỏ của Hàn Hinh Nhi, lúc sắp xong vẫn dặn dò Lâm Lam phải chăm sóc Hàn Hinh Nhi một chút như mọi khi, nói là nha đầu kia tính tình không tốt, nếu có làm sai thì hãy bỏ qua.

Lâm Lam kiên nhẫn nghe Chu Vũ Vy nói xong, há miệng định bảo bà khuyên nhủ Hàn Hinh Nhi, nhưng cuối cùng cô nuốt lời xuống, tính tình Hàn Hinh Nhi cô cũng thừa biết, nếu cô nói rồi, chắc chắn mọi hậu quả lại rơi vào đầu cô hết.
Sống chết là do số phận, nhưng Lâm Lam chỉ có chút thương xót cho Chu Vũ Vy.
Cúp máy, dựa người vào cửa sổ xe, giờ đã là buổi chiều rồi, ngắm nhìn thành phố đang dần sáng đèn lên, Lâm Lam có một chút tâm trạng cảm thương, thật sự mấy tháng nay đã xảy ra quá nhiều việc, khiến cô cảm giác như đang nằm mơ.
“Vương Đại, chị Tuyết hôm nay có gọi điện đến không?” chiếc xe sắp đến biệt thự, Lâm Lam mới phát hiện Tăng Tuyết hôm nay cả ngày không gọi điện cho mình, có chút nghi hoặc.
Vương Đại lắc lắc đầu: “ Tăng tiểu thư hôm nay không đến.”
“ Oh.” Lâm Lam oh một câu rồi lấy điện thoại ra, phát hiện quả thật không có cuộc gọi nhỡ nào, cuộc gọi nhỡ của Diêm Quân Lệnh cũng không có.
Sâu đáy mắt chớp qua một tia buồn bã người khác khó phát hiện, sau đó cô gọi điện, nhưng là gọi cho Tăng Tuyết.
Nhưng mới gọi sang, một âm thanh robot đã nhắc nhở cô là số đang gọi đã tắt máy, Lâm Lam nhịn không được liền cằn nhằn: “ Bà này hôm nay chạy đi đâu rồi?”
Trong lòng tò mò, lại gọi thêm mấy lần, sau đó đành để lại tin nhắn bảo Tăng Tuyết nhận được tin thì lập tức gọi điện lại cho mình.
Khách Sạn Vương Triều
Tăng Tuyết nằm bệt trong chăn, nhưng ánh mắt sắc bén nhìn vào Thẩm Hoằng đang lười nhác dựa vào sô pha hút thuốc: “ Phải làm thế nào anh mới chịu thả tôi đi hả?”
“Vội vàng đi thế sao?” Thẩm Hoằng thở ra một vòng tròn khói thuốc, dí vào trước mặt Tăng Tuyết, thở nhẹ một hơi khói, Tăng Tuyết đã sặc sụa.
“Khụ khụ... .... Thẩm Hoằng, đồ biến thái này, chúng ta bây giờ coi như xóa sổ rồi, anh còn muốn gì nữa?” Tăng Tuyết đã biết sớm loại đại thiếu gia nhà giàu này không phải là người đàng hoàng, ai ngờ anh ta lại thật sự biến thái như vậy, từ tối qua đã tra tấn cô đến tận bây giờ, nhưng vẫn không chịu thả cô đi.
Trong lòng trào lên một tia hận ý, nhưng vì đang khỏa thân, đành phải nhẫn nhịn.
“ Cũng khá ngon miệng, hời, có hứng thú đi theo anh không?” Thẩm Hoằng liếc khuôn mặt đang cáu gắt của Tăng Tuyết, tóc ngắn toát ra khí chất năng động, nhưng lại không hề mất đi sắc đẹp vốn có của mình, tuy không bằng khí chất và nhan sắc xuất chúng của Lâm Lam, nhưng lại có phong cách riêng đẹp của mình.
Đặc biệt là Thẩm Hoằng rất thích biểu hiện tối qua của người đàn bà này.
“ Anh định bao dưỡng tôi đấy à?” Tăng Tuyết vừa bực vừa thấy buồn cười.
“Nếu cô nghĩ như vậy, thì tôi cũng bó tay.” Thẩm Hoằng xoè hai tay, trên khuôn mặt anh tuấn đó không có một chút nét hổ thẹn nào cả.
Tăng Tuyết rất muốn thưởng cho tên này một cái tát nhưng cuối cùng cô vẫn phải nhẫn nhịn: “ Anh có thể trả lại quần áo cho tôi được không? Những việc khác đợi tôi mặc áo xong rồi tính.”
“ Cô chắc chắn chứ?” Thẩm Hoằng có chút không tin lời của người đàn bà này.
Tăng Tuyết nở nụ cười rất ngọt ngào: “ Cả Tấn Thị này không có hơn mấy triệu cô gái cũng phải có mấy trăm nghìn cô gái muốn cho Thẩm thiểu gia bao dưỡng, tôi cũng là người bình thường, nếu được ở bên cậu Thẩm, cũng có thể bớt đi thời gian ba mươi năm phấn đấu, tội gì tôi không làm?”
“ Cũng biết điều.” Thẩm Hoằng nhìn nụ cười ngây thơ thuần khiết của người con gái này, nói với giọng điệu rất tự đại.
“Chắc chắn rồi, hơn nữa người đàn ông đầu tiên và thứ hai của tôi đều là anh mà.” Tăng Tuyết tiếp tục mỉm cười.
Thẩm Hoằng nghe xong đã thấy mình rất có thành tựu, gọi điện cho trợ lý dặn mang một bộ quần áo size s qua đây.
Tăng Tuyết thở phào một hơi, co gọn lại trong chăn, cô thật sự không hiểu tại sao mình lại lâm vào tình trạng như này, cô chẳng qua là vì tâm trạng không tốt nên mới uống nhiều một tí, nhưng sao lại rơi vào tình huống thế này?
Không bao lâu, quần áo đã có người đưa đến, trợ lý của Thẩm Hoằng hình như đã rất quen thuộc mấy việc như này, không có một chút tò mò, Tăng Tuyết cuối cùng cũng mặc được áo, vết hôn chi chít trên cơ thể mình khiến cô không dám nhìn vào.
Nhưng mà......
Nhìn lại bộ váy nóng bỏng trên người, Tăng Tuyết ngớ người, đây.......
“Tôi có thể lựa chọn thay một chiếc khác được không?” Chui ở phòng vệ sinh hơn 5 phút, cuối cùng Tăng Tuyết mới chịu thò đầu ra hỏi thử một câu.
“ Không ngờ cũng đẹp.” Thẩm Hoằng nhìn vào bộ váy trên người Tăng Tuyết, đã tô đậm một phần nhút nhát và đơn thuần của một tiểu nữ sinh, hoàn toàn không nhận ra được đây là một cô gái 25 tuổi.
“Tôi không thích.” Tăng Tuyết dứt khoát trả lời không cần suy nghĩ thêm, cô cũng chỉ ép mặc váy đồng phục hồi còn là học sinh, sau đó thì không bao giờ mặc lại bộ váy nào nữa, tóc thì cũng càng cắt càng ngắn, bây giờ bảo cô mặc bộ váy này ra ngoài, Tăng Tuyết làm sao mà chấp nhận được.
“Tôi thích.” Thẩm Hoằng lẳng lơ tiếp cận Tăng Tuyết, cười híp mắt.
Tăng Tuyết cắn răng, “ tôi đi trước đây.”
“ đi? Quên mất chúng ta phải bàn chuyện gì rồi à?” Thẩm Hoằng vẫn cà lơ phất phơ như mọi khi, hoàn toàn là một bộ dạng thông thường của một đại thiếu gia nhà giàu.
Tăng Tuyết cười nhếch môi, thuận tay rút về túi của mình, lê bước lùi lại đến chỗ cửa, “ Có gì đáng để bàn đâu.”
“ Cô nói xem?” Thẩm Hoằng nhìn người con gái đang dùng tay che ngực này, nhếch môi cười.
Tăng Tuyết nghe xong câu này, người đã lùi đến cánh cửa, chợt cầm lên bình hoa trang trí ở sảnh trong phòng vứt sang phía Thẩm Hoằng: “ Bao cái ông nội nhà anh, Thẩm Hoằng, anh có biết đây có thể gọi là gì không? Cưỡng hiếp và giam giữ phi pháp, có tin tôi sẽ kiện anh không?”
Rầm!
“ Chết tiệt, mặt này lật nhanh quá, con đàn bà chết tiệt, cô dám nói thêm một câu nữa không?” Thẩm Hoằng tránh khỏi bình hoa, rủa thầm một câu rồi hỏi.
Tăng Tuyết nhân cơ hội lập tức mở cửa chạy thoát, vì cô không dám thật.
Đến bãi đỗ xe khách sạn, lái chiếc xe của mình đạp chân phi nhanh về nhà, cô thật dẫm phải phân chó mới xui thế mức vô tình ngủ với Thẩm Hoằng.
Về đến nhà, Tăng Tuyết muốn nhân lúc cả nhà đang xem TV lén lút từ một bên khác chui vào phòng, ai ngờ mới đi được một nửa, lão gia nhà cô đã mở miệng hỏi: “ Tiểu Tuyết hôm qua sao không về nhà?”
“Hôm qua tham dự bữa tiệc bận quá, con ngủ bên tiểu Lam.”
“Thế hả, sao lại về muộn thế này?” mẹ Tăng Tuyết vừa chuyên chú xem TV vừa hỏi.
“Thì vì công việc bận mà.” Tăng Tuyết sắp tiếp cận đến cửa phòng mình rồi.
“Chị, chi cho em mượn xe chị hai ngày nữa đi.” Còn thiếu vài bước nữa là đến rồi, kết quả con nha đầu Tăng Lệ lại đúng lúc quay người lại hỏi một cách nũng nịu.
Tăng Tuyết dứt khoát từ chối: “ Chị còn phải đi làm......”
“CHỊ !!” Tăng Tuyết mới nói đến một nửa, Tăng Lệ bỗng dưng hét lên một câu, bố mẹ cũng bị giật mình cùng lúc, đánh Tăng Lệ một cái, cằn nhằn hỏi con nha đầu này làm gì đấy, kết quả là khi quay đầu cả nhà ngẩn đơ người lại.
“ Mọi...... mọi người đang làm gì vậy?” Tăng Tuyết bị hoảng sợ bởi biểu cảm trên mặt của cả nhà.
“Chị, chị tối qua đi hẹn hò rồi à?”
“ Tối không về nhà là vì đi với đàn ông?”
“ Mặt mũi người đó như nào?”
Cả nhà ba người đồng thanh hỏi, Tăng Tuyết lúc này chỉ cảm thấy sống không bằng chết.
Nhưng thế này vẫn chưa xong đâu, bố Tăng ra lệnh Tăng Tuyết không được về phòng, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, sau đó nhận tra tấn của cả nhà.
Mẹ Tăng nhìn vào vết hôn đang lộ ra của con gái, trong lòng vừa vui vừa lo lắng, còn bố Tăng vẫn nghiêm túc, có cảm giác như rau củ mình đã chăm sóc bao nhiêu năm giờ bị một con heo nào đấy ăn trộm, còn Tăng Lệ chỉ hóng được đưa chuyện, em này rất tò mò người kỳ quặc như chị gái nhà mình, rốt cuộc là bị người đàn ông như nào hạ gục.
Tăng Tuyết nghiêm trang ngồi xuống, bị tra tấn đến nửa đêm.
Ngày hôm sau, Tăng Tuyết mang đôi mắt gấu trúc xuất hiện trước mặt Lâm Lam, khiến cô bị giật mình, “ Tối qua chị đi trộm gà hả?” “ Em đi trộm gà thì có, chị ngủ không tốt mà thôi.” Tăng Tuyết như bị trúng tim đen cãi lại Lâm Lam, giờ cô đã thay bộ quần áo phong cách như bình thường rồi, ngay cả cổ gáy cũng đang quàng chặt kín lại.
May là cũng sắp vào mùa Đông, nên Lâm Lam cũng không để ý.
“Ngủ không tốt?” Lâm Lam thắc mắc hỏi lại, Tăng Tuyết vội vàng gật gù, Lâm Lam oh một cái rồi nói tiếp, “ Em chuẩn bị đi tham gia sáu buổi diễn tuần hồi do công chúa Saya tổ chức, buổi chiều xuất phát, chị chuẩn bị đi, sáu ngày tiếp theo chúng ta phải chạy sáu thành phố lớn, kết thúc xong còn phải đi tham gia đợt sơ tuyển mùa đông của Tân Trí.”
“Công chúa Saya?” Tăng Tuyết vẫn đang đứng ngoài tình huống.
“Nói thì dài, trên đường em bảo chị biết.” Lâm Lam nhanh chóng trả lời.
Tăng Tuyết gật đầu, ngó mắt vào biệt thự: “Boss đâu?”
“Không biết.”
“Hả? Hai người lại cãi nhau hả?” Tăng Tuyệt giật mình hỏi.
“Không biết.”
“Hả?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom