phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 155
Diêm Quân Lệnh mặc một bộ suit màu đen, dáng vóc cao lớn thẳng tắp, mặt đẹp trai góc cạnh như một tác phẩm nghệ thuật của nhà họa sỹ nổi tiếng tạo nên, nhưng vẫn chưa đủ, điều thật sự khiến mọi người xung quanh đều chú ý đến anh là khí chất vương tử, tôn quý không dễ dàng xâm phạm. Ngoại hình vóc dáng khuôn mặt xuất sắc này làm người ta cảm tưởng như có thể đánh bại ngay cả những siêu sao có tiếng nhất.
“Đây là nghệ sỹ của nhà nào ?” Có người thấp giọng hỏi.
“Hình như không phải là nghệ sỹ, không nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh sao? Cô ấy có phải nhà thiết kế Trình Phi của Đỉnh Thịnh không, người đi bên cạnh cô sợ là giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh...”
“Giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh.” Nghe tới câu này, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
“Hèn gì không khí ở đây cường ngạnh vậy, không hổ danh Đỉnh Thịnh là công ty giải trí lớn nhất nhì toàn quốc.” Có người phối hợp nói.
Mọi người cũng nổi lên nghi vấn “Nghe nói giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh vô cùng đẹp trai, thân cao mét chín, nhưng hành động hình như hơi nữ tính, vị trước mắt này không giống chút nào a.”
“Không phải là Tưởng Nam Tường la ai? Người khác cũng không thể nào xuất hiện cùng Trình Phi.” Có người phản bác.
Mọi người không ngừng thắc mắc tám chuyện, mà Diêm Quân Lệnh chỉ lạnh nhạt đảo mắt nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào người Lâm Lam, rất tự nhiên thu vào trong đáy mắt.
Trình Phi nở một nụ cười chuyên nghiệp, mặc dù cố ý chọn trang phục mềm mại dịu dàng, nhưng khí chất ngạo mạn cường đại vẫn như cũ, chỉ là bị Diêm Quân Lệnh chiếm áp, nên không thấy đặc sắc mà thôi.
Ngoại trừ mấy người trong cuộc, những người khác đều kinh ngạc nghe ngóng tin tức của người này.
Vào lúc này, người tổ chức sự kiện Hathaway xuất hiện đây là một người kỳ cựu trong giới thời trang của Vvl, bất luận là trong nước hay ngoài nước địa vị cũng rất cao, danh tiếng ở nước ngoài vô cùng lớn, mỗi năm không biết bao nhiêu minh tinh siêu mẫu muốn chen chân vào Vvl.
Chỉ là theo thời gian tuổi tác cũng lớn dần, Hathaway đã bắt đầu rút lui ra phía hậu trường, mấy năm trước con gái cô đã tiếp quản Vvl, đáng tiếc không thu được thắng lợi gì, năm đầu tiên đã phá vỡ các quy tắc ngầm, sử dụng danh tiếng của tạp chí để làm một số việc xấu, thậm chí số lượng bán ra cũng giảm đi đáng kể.
Hathaway nói là tổ chức bữa tiệc thời trang, nhưng thật ra còn có mục đích khác. Vậy nên khi nhìn thấy Diêm Quân Lệnh xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên, mặc dù đã được Linda nhắc trước, nhưng Hathaway vẫn vô cùng kinh ngạc tiến về phía trước.
Diêm Quân Lệnh chỉ gật đầu, lạnh lùng khiến Trình Phi lúng túng, nhưng cũng phát hiện đại Boss, chỉ với Lâm Lam là khác biệt, với người nào cũng như vậy, bỗng dưng có chút hâm mộ Lâm Lam.
Được người đàn ông như thế này yêu đến cùng là cảm giác gì?
Thu Lâm Lam vào trong ánh mắt, liền nghe tới Cung Vân Hải chọc ghẹo hỏi “Các cô gái trẻ bây giờ đều thích kiểu như này sao ?”
Lâm Lam lúc này mới phát hiện ra mình có chút thất lễ, mặt đỏ bừng, vội vàng lắc lác đầu “Làm sao có thể ?”
Trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không nghĩ vậy, người đàn ông này cũng tới tham dự, làm sao không nói trước với cô một tiếng? Đúng là vừa tự phụ vừa bá đạo, cô làm sao mà thích anh ta.
“Ừm.” Nhìn Lâm Lam, Cung Tấn Hải ừm một tiếng, rồi nghiêm túc nhắc nhở “Người đàn ông như vậy cẩn thận một chút.”
Cung Tấn Hải là tổng tài của Lg, mặc dù rất ít giao du bên ngoài, nhưng vẫn biết Diêm Quân Lệnh. Ông không cho rằng người mẫu không nổi tiếng như Lâm Lam, có thể làm gì được người đàn ông xuất sắc như Diêm Quân Lệnh này.
Ngay cả khi Lâm Lam dường như bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai bên ngoài của người đàn ông này, không thể nào thoát được sự cám dỗ này thì cũng chỉ có thể đứng ngoài mà thôi.
“A?” Lâm Lam quá nhanh miệng, a một tiếng liền hối hận.
“Tự mình lĩnh hội.” Có lẽ Lâm Lam khá giống với người kia của ông, Cung Tấn Hải cũng cảm thấy mình nói nhiều hơn, nhưng chỉ cũng có thể đến đó.
Lâm Lam cũng không hỏi nữa, có thể hay là không có thể, cô cũng là vợ của Diêm Quân Lệnh rồi. Về chuyện sau này, Lâm Lam không muốn nghĩ nhiều, không ai sinh ra liền là nhân vật chính của cuộc sống, không phải ai cũng được hưởng hạnh phúc, những điều này là thông qua nỗ lực giành lấy.
Nếu Diêm Quân Lệnh không buông tay, cô nguyện ý nỗ lực bước lên phía trước sánh vai cùng anh.
“Chào Cung tổng.” Lúc Lâm Lam đang sững người, Tần Sâm bước tới chào hỏi, nhìn thấy Lâm Lam nói “Lâm tiểu thư, không hổ danh là hình tượng của Tấn Thị, người thật còn đẹp hơn ảnh.”
“Cảm ơn Tần tổng.” Lâm Lam hồi tỉnh lại, khách khí cảm ơn.
“Không cần khách khí, đây là lời nói thật.” Tần Sâm khác với những người nắm chức quyền khác, vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, ấm áp như ngọc, ngay cả cả nói chuyện cũng người khác cảm thấy như một cơn gió xuân thổi qua.
Lâm Lam có ấn tượng rất về Tần Sâm.
“Có vẻ người già như tôi phải đi thôi, nhường chỗ cho thanh niên trẻ tuổi.” Thấy hai người nói chuyện ăn ý, Cung Tấn Hải mỉm cười, rồi đi chỗ khác.
Lâm Lam ngại ngùng, nhưng cô hiểu ý của Cung tổng.
Tần Sâm và Cung Tấn Hải hàn huyên một lúc, cũng không ở lại quá lâu, lại nhìn Lâm Lam, mà lại không nói về chuyện công việc, mà chủ đề lại là trang điểm của Lâm Lam ngày hôm nay.
Lâm Lam cũng không trốn tránh, thẳng thắn nói rõ mọi ngóc ngách, nhưng lại giấu đi chuyện của Diêm Quân Lệnh và Trình Phi.
“Hahaha, Lâm tiểu thư thật làm người khác kinh ngạc.” Tần Sâm nghe tới liền vui vẻ cười lớn, phát hiện Lâm Lam và những mô tả trên mạng không giống nhau, mà còn khá thú vị.
Về vấn đề này, Lâm Lam không biết nói gì, nhún nhún vai thể hiện bản thân cũng rất bất lực.
Tần Sâm có qua có lại, cũng nói chuyện thú vị của mình, hai người lần đầu gặp mặt không ngờ lại hợp nhau đến vậy.
Diêm Quân Lệnh đến bữa tiệc này, được Hathaway tiếp đón nồng nhiệt, mấy ngôi sao lớn biết đến anh cũng tỏ ra xum xuê nịnh bợ. Anh đều không để ý, kết quả phát hiện người phụ nữ bé nhỏ nhà mình đang nói chuyện với Tần Sâm, vốn dĩ Diêm Quân Lệnh phải cảm thấy rất vui, nhưng nhìn hai người nói chuyện ăn ý phối hợp như vậy, anh dường như ghen rồi.
Trình Phi bên cạnh nhìn thấy Diêm Quân Lệnh như vậy, tìm đại một lý do đi làm quen những người khác, mặc dù cô rất ngưỡng mộ đại Boss, nhưng người đàn ông này đang bốc mùi dấm này cũng không dám lấy lòng nịnh nọt.
Đặc biệt người này là ông chủ của cô, Trình Phi không muốn bị giận chó đánh mèo.
Chỉ là Trình Phi nghĩ vậy, nhưng có người lại không nghĩ vậy.
Từ khi Diêm Quân Lệnh bước vào đại sảnh Hàn Hinh đã nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, sau đó nghe nói là giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh, kinh ngạc lại thêm phần kinh ngạc.
Nhưng Hàn Hinh Nhi biết người đàn ông này, rõ ràng chỉ là một người đàn ông mặc chiếc áo phông ẻ tiền, làm sao mà trở thanh giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh rồi.
Nhưng cho dù vậy, một giám đốc thời trang cũng không có bao nhiêu tiền để Lâm Lam phung phí? Vậy nên Hàn Hinh Nhi cho rằng Lâm Lam phản bội người chồng này đi tìm người bao dưỡng rồi.
Mà lúc nãy Lâm Lam với lão tổng của LG nói nói cười cười, lại xuất hiện ở bữa tiệc lớn này, không phải dùng thủ đoạn thì là cái gì?
Kiếm đại một cái cớ, Hàn Hinh Nhi rời khỏi Lỗ Tấn Hải, Hàn Hinh Nhi tỏ ra gợi cảm đi đến bên cạnh Diêm Quân Lệnh “Anh có phải là giám đốc thời trang của Đỉnh Thịnh không ?”
“Không phải.” Diêm Quân Lệnh quét ánh mắt nhìn Hàn Hinh Nhi, lạnh lùng trả lời cô hai chữ.
Hàn Hinh một trận cười nhạo báng, người đàn ông này quả nhiên chỉ là một cậu bé nghèo thôi, mặc một bộ suit, đeo một chiếc cavat liền có thể giả vờ làm giám đốc thời trang rồi sao, nhưng khuôn mặt này thật sự vô cùng đẹp trai, cũng rất phong độ, nếu như không giả vờ là giám đốc thời gian của Đỉnh Thịnh, sớm đã bị một đạp đuổi ra ngoài rồi.
“Anh là vì Lâm Lam mà tới à?” Hàn Hinh Nhi cười tiếp tục hỏi.
Diêm Quân Lệnh không nói, nhưng thu từng cử chỉ hành động của Hàn Hinh Nhi vào đáy mắt.
Hàn Hinh Nhi thấy vậy, cho rằng bản thân đoán đúng rồi.
“Tôi khuyên anh tốt nhất là sớm ly hôn với cô ấy đi, đừng nói tôi không nhắc trước, nhìn thấy chưa? Người kia là tổng tài của Tân Trí, người vừa rồi nói nói cười cười với cô ấy lại là tổng tài của LG, có thể bơi trong nhiều người đàn ông như vậy, già trẻ gì cũng ăn, tôi cảm thấy anh sắp bị đội mũ xanh đến nơi rồi.” Hàn Hinh Nhi nói xong, nhếch mép cười, dường như đang trêu ngươi anh.
Nhưng rất tiếc đối thủ của cô là Diêm Quân Lệnh, lạnh lùng nhìn cô “Vậy thì sao ?”
“Anh ... không để ý?”
“Không để ý.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 156
Ba chữ của Diêm Quân Lệnh, khiến Hàn Hinh Nhi nhìn anh như nhìn quái vật: “Vậy cô ta bị đại gia bao dưỡng, một lần tiêu hết ba bốn tỷ anh cũng không để ý?”

“Rất vui mừng.” Diêm Quân Lệnh đương nhiên biết Hàn Hinh Nhi đang nói tới chuyện hôm nào, tuỳ ý nhún vai. Nếu cô vợ nhỏ của anh lần nào cũng yên tâm tiêu tiền của anh, đúng là đến cả ngủ anh cũng tỉnh lại vì vui mừng.

“Anh… Đã nghèo lại còn không có lòng tự tôn, cái thứ gì!” Thái độ của Diêm Quân Lệnh khiến Hàn Hinh Nhi rất tức tối, cô ta vứt lại câu này liền bực tức rời đi.

Diêm Quân Lệnh nhún vai, kết quả nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Tiêu Chấn Nhạc, anh hơi nhíu mày.

“Sao anh lại tới đây?” Tiêu Chấn Nhạc mở miệng hỏi, tuy rằng đã đoán được lí do.

“Câu này nên để tôi hỏi cậu mới đúng.” Diêm Quân Lệnh hỏi ngược lại.

“Em còn tới vì ai được chứ?” Tiêu Chấn Nhạc bất đắc dĩ cười khổ.

Cặp mắt hẹp dài của Diêm Quân Lệnh nhìn theo ánh mắt của Tiêu Chấn Nhạc, là một người có thần thái hơn người – Vân Bích: “Đã nói là cô ta không thích hợp.”

“Vậy chị dâu thì thích hợp anh?” Lần này tới lượt Tiêu Chấn Nhạc hỏi ngược lại.

“Ha.”Diêm Quân Lệnh nghe vậy thì ha một tiếng, nhưng không hỏi thêm gì về việc Tiêu Chấn Nhạc theo đuổi Vân Bích nữa.

Chuyện cảm tình nếu khống chế được, thì không phải cảm tình thật sự nữa.

“Tiểu Lí Tử sao rồi?” Diêm Quân Lệnh thay đổi đề tài, ánh mắt vẫn theo sát hành động của Lâm Lam.

“Trên cơ bản không sao rồi.” Theo ánh mắt của Diêm Quân Lệnh, Tiêu Chấn Nhạc cũng nhìn thấy Lâm Lam.

Trên thế giới này, người có thể khiến Diêm Quân Lệnh ấu trỉ theo tới tận buổi tiệc thời trang này, cũng chỉ có Lâm Lam.

Quả nhiên, tình yêu chẳng có lí lẽ gì đáng nói cả.

“Bảo cậu ấy cứ yên tâm dưỡng thương, không trừ lương.”

“Tiểu Lí Tử nghe được câu này nhất định sẽ cảm động phát khóc.” Tiêu Chấn Nhạc cười xấu xa nói, khác hẳn với hình tượng trong bệnh viện, hơn chút thả lỏng, ít đi cảm giác cương chính truyền thống, khá giống với khí chất nho nhã của Cung Vân Hải, nhưng càng sáng sủa hơn.

“Ừ, tôi sẽ không mua khăn giấy cho cậu ta đâu.” Diêm Quân Lệnh đứng đắn kể chuyện cười, đôi mắt đen lạnh lùng tới mức người khác phải sợ hãi, lúc nãy anh nhìn thấy gì? Bánh bao nhỏ lại cười với Tần Sâm ngọt ngào như vậy.

“Khụ khụ…” Tiêu Chấn Nhạc giật mình không nhẹ, lại nhìn theo ánh mắt của Diêm Quân Lệnh, lông mày cậu nhảy lên, lùi sang một bên, tốt nhất đừng dại gì chọc vào đàn ông đang ghen.

Bên kia.

Lâm Lam và Tần Sâm nói chuyện rất vui vẻ, Tần Sâm cũng chính thức đưa ra lời mời với Lâm Lam, cũng coi như Tân Trí đang bày tỏ thiện ý với Lâm Lam, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Lam thông qua cuộc phỏng vấn sát hạch của Tân Trí.

Chuyện này thuận lợi tới mức Lâm Lam ngơ ngác, bất giác cười càng tươi. Mãi đến khi nhìn thấy người đàn ông nào đó đang ghen tuông, cô nhếch mày, trao đổi danh thiếp với Tần Sâm, chuẩn bị đi trấn an người nào đó.

Nào ngờ mới đi mấy bước lại đụng phải Hàn Hinh Nhi, người vừa bị chặn họng ở chỗ Diêm Quân Lệnh.

“Đến cùng cô đã dùng thủ đoạn gì?” Hàn Hinh Nhi rầm rầm hỏi, nếu không phải cố kỵ trên bữa tiệc này có quá nhiều người nổi danh, chỉ sợ Hàn Hinh Nhi sẽ phải gào lên.

“Tôi không hiểu cô đang nói gì.” Lâm Lam và Hàn Hinh Nhi duy trì một khoảng cách thích hợp, giọng nói khách khí không thể bới móc.

“Cô thật sự đã kết hôn với tên đẹp trai vô dụng kia?” Lúc trước Hàn Hinh Nhi quả thật tin rằng Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam đã kết hôn, nhưng vì thái độ lúc nãy của Diêm Quân Lệnh, cô ta lại bắt đầu thấy hoài nghi.

“Liên quan gì đến cô?” Lâm Lam phát hiện Hàn Hinh Nhi đúng là quan tâm cô quá mức rồi, nếu không sao chuyện gì cũng phải chống đối với cô?

“Nếu đã kết hôn thật, sao anh ta lại không để ý việc cô bị người đàn ông khác bao dưỡng? Hơn nữa còn vung tiền như rác?” Hàn Hinh Nhi không trả lời Lâm Lam mà bức thiết hỏi.

“Chắc là vì…” Lâm Lam đoán chắc chắn Diêm Quân Lệnh đã nói gì đó với Hàn Hinh Nhi, nhìn người đàn ông đứng đằng xa, ánh mắt cô xẹt qua trò đùa, ngưng một lát mới nói: “Anh ấy là tên đẹp trai vô dụng mà tôi nuôi.”

“Lâm Lam…” Hàn Hinh Nhi rõ ràng không thể tin Lâm Lam dám nói ra lời như thế này.

“Chuyện này có gì kì lạ chứ? Tôi đoán người phụ nữ nào cũng muốn nuôi kiểu đàn ông như vậy.” Câu nói nói này đúng là xuất phát từ đáy lòng, chẳng qua người đàn ông như Diêm Quân Lệnh không phải ai cũng có thể bao dưỡng được.

Nghĩ tới đây, Lâm Lam ngầm thề cô nhất định phải kí được hợp đồng với Tân Trí, nhất định phải nổi tiếng, nhất định phải kiếm được tiền, sau đó khoái trá mua quần áo cho anh như khi anh mua cho cô vậy.

Đúng vậy, giấc mộng tương lai của Lâm Lam cô ngoại trừ trở thành siêu mẫu thì còn phải bao dưỡng tổng giám đốc của Đỉnh Thành. Có cái lí tưởng này, Lâm Lam cảm giác ý chí chiến đấu của mình bắt đầu dâng trào.

“Cô…” Hàn Hinh Nhi triệt để bị đánh bại bởi đôi vợ chồng kì lạ này.

“Về sau quan tâm bản thân mình nhiều hơn một chút, cả mẹ của cô nữa, lo cho cuộc sống của người khác ít thôi, không cần thiết, cũng không đáng.” Nhìn bộ dạng ảo não của Hàn Hinh Nhi, Lâm Lam nghĩ tới những lời Chu Vũ Vi từng nói, đột nhiên thấy đồng tình thay cho cô ta, nhất là khi lơ đãng nhìn thấy vết bầm dưới lớp vải trên người Hàn Hinh Nhi.

Tuy rằng Lâm Lam không biết Hàn Hinh Nhi đã dùng thủ đoạn gì để giành được sự ưu ái của Lỗ Trấn Hải, kí ước được với Thịnh Thiên, nhưng có thể tưởng tượng ra được là cũng chẳng dễ dàng gì.

“Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm.” Hàn Hinh Nhi chán ghét dáng vẻ như đang giáo dục mình của Lâm Lam, như kiểu là thân thích gì của cô ta vậy.

“Được thôi.” Lâm Lam bất đắc dĩ, vòng qua Hàn Hinh Nhi, kết quả cô ta không cam tâm, giơ một chân ra vào đúng lúc này, Lâm Lam không kịp tránh, đổ thẳng về phía trước, “a…”

Lâm Lam nhìn sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng, cô kêu lên, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Hàn Hinh Nhi ác độc cong môi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lâm Lam bằng khuôn mặt vô tội cùng sợ hãi, kì thực cô ta đang cười trên nỗi đau của người khác, Lâm Lam đã sắp ngã xuống rồi.

Ngay khi Lâm Lam chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất, một đôi tay đỡ lấy Lâm Lam, ôm cô vào lòng.

Lâm Lam chưa lấy lại được tinh thần, cô không thấy đau đớn như trong tưởng tượng, ngược lại còn ngửi được hương thơm nhẹ nhàng quen thuộc. Lâm Lam mở to mắt, đập vào mắt cô là ánh mắt thích thú của Diêm Quân Lệnh, mặt cô đỏ lên: “Anh buông em ra.”

“Không.” Diêm Quân Lệnh cố tình nói khẽ.

Có không ít ánh mắt của những người xung quanh nhìn về phía bọn họ, khuôn mặt Lâm Lam càng đỏ, cô ngầm véo cánh tay anh.

“Cảm ơn.” Cảm nhận được ánh mắt thăm dò của những người xung quanh, cô cố tình cảm ơn một cách khách sáo, tránh cho bọn họ lại đoán lung tung.

Vốn Hàn Hinh Nhi định đứng xem kịch, lại thấy Lâm Lam được tên đẹp trai vô dụng đó của cô cứu, tâm trạng ngột ngạt khó có thể hình dung được, cô ta còn đang định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt cảnh cáo của Lỗ Trấn Hải, chỉ đành biết điều lui lại, nép vào cạnh người hắn ta.

“Tôi không thích phụ nữ không nghe lời, không biết chuyện.” Lỗ Trấn Hải dùng âm điệu chỉ có hai người nghe được cảnh cáo Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi run lên nhè nhẹ, vội nói: “Tôi biết rồi, giám đốc Lỗ.”

Ngoài miệng nói như vậy, cũng tỏ ra nhu thuận hơn nhiều, nhưng trong lòng cô ta đang vô cùng căm hận. Lúc tên khốn Hoàng Vĩnh An kia giới thiệu Lỗ Trấn Hải cho cô ta chưa từng nói người đàn ông nhìn như chính trực này kì thực là một tên biến thái, thủ đoạn tàn nhẫn có tiếng trong giới.

Tiếc rằng bây giờ cô ta chỉ có thể dựa vào tên Lỗ Trấn Hải này, không có lựa chọn khác.

Hàn Hinh Nhi không cam tâm, càng cảm thấy chướng mắt với bộ dạng thẹn thùng của Lâm Lam.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 157
Lâm Lam rời khỏi lồng ngực của Diêm Quân Lệnh, cô cảm giác được những ánh mắt xung quanh, có thăm dò, có xem thường, cũng có hâm mộ.

Nhưng mọi người vẫn đang đoán người đàn ông cao ta đẹp trai như siêu mẫu này rốt cuộc có thân phận gì là nhiều nhất. Nhất là sau khi Hathaway thể hiện lòng thành, cùng với thái độ mập mờ của Tiêu Chấn Nhạc, khiến thân phận của Diêm Quân Lệnh trở nên kì bí.

Lâm Lam tỏ ra quẫn bách, trên mu bàn tay còn lưu lại nhiệt độ sau khi anh vuốt ve, tai cô đỏ lên, mà Diêm Quân Lệnh còn nhìn cô một cách hứng thú, khiến Lâm Lam chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

“Anh làm gì đấy?” Lâm Lam đè giọng nói.

“Chẳng phải lúc này nên cảm ơn anh à?” Diêm Quân Lệnh nhếch lông mày.

“Mọi người đang nhìn sang đấy.” Lâm Lam cảm thấy tai cô càng ngày càng nóng.

“Nhóc con không có lương tâm.” Thấy phản ứng của bánh bao nhỏ, Diêm Quân Lệnh rất bất mãn.

Lâm Lam xấu hổ, may mà lúc này Cung Vân Hải đã phát hiện bên này có chuyện khác thường, bước tới gần nói cảm ơn thay Lâm Lam một cách tự nhiên, tiếp đó cảm khái: “Giám đốc Diêm cũng có hứng thú với kiểu tiệc tùng này.”

“Giám đốc Cung cũng thế.” Diêm Quân Lệnh thấy vậy không làm khó cô gái nhỏ nhà mình nữa, mà lười nhác nhìn sang vị thương nhân truyền kì của Tấn Thị.

“Ông già như tôi cũng chỉ tới góp vui thôi, sao có thể so với thanh niên các cậu được.” Cung Vân Hải cười nói, đồng thời quay sang nói với Lâm Lam: “Hathaway là nhân vật đứng đầu trong giới thời trang, có cơ hội thì chào hỏi một chút, cứ nói là tôi đưa cô tới.”

“Cảm ơn giám đốc Cung.” Đáy mắt Lâm Lam vui vẻ, cô vội đáp, sau đó cô quăng cho Diêm Quân Lệnh một ánh mắt khiêu khích, rồi đi bắt chuyện với Hathaway.

Trong lòng Diêm Quân Lệnh ngầm a một tiếng, giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Giám đốc Cung tuổi không trẻ, vẫn cứ phong lưu không giảm.”

Chưa tới gần Tiêu Chấn Nhạc đã nghe thấy câu nói ghen tuông này, cậu ấy nhịn cười lựa chọn không chen vào, đứng cách đó tầm nửa mét thảnh thơi xem kịch vui.

“Tiểu Lâm chỉ là con cháu của tôi, giám đốc Diêm đừng hiểu lầm. Tôi thấy tính cách của cô nhóc đó đơn thuần, giám đốc Diêm nể mặt tôi, đừng trêu đùa con bé, coi như tôi nợ giám đốc Diêm một phần tình.” Dù đã đứng tuổi, nhưng khi nói chuyện Cung Vân Hải vẫn rất phong độ, cũng không giận việc Diêm Quân Lệnh châm chọc ông.

“Ò.” Diêm Quân Lệnh lười nhác ò một tiếng, làm cho người ta không hiểu anh có ý gì.

Cung Vân Hải còn định nói gì đó, Tiêu Chấn Nhạc đã vỗ vai ông: “Chú Cung, lâu rồi không gặp.”

“Chấn Nhạc, thằng nhóc nhà cháu ở Tấn Thị sao không nói một tiếng?” Vừa rồi Cung Vân Hải không chú ý tới Tiêu Chấn Nhạc.

“Ở đây có cái hạng mục.” Tiêu Chấn Nhạc mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Diêm Quân Lệnh: “Sếp Diêm, đừng so đo với chú Cung, người một nhà.”

“Ừ.” Diêm Quân Lệnh cũng không định so đo, Cung Vân Hải là người thế nào? Nếu anh không rõ ràng thì sao lại để Lâm Lam đi con đường này.

Tiêu Chấn Nhạc thấy ngạc nhiên khi sếp Diêm lại dễ nói chuyện như vậy. Cậu ấy ung dung trò chuyện về tình hình ba mẹ mình với Cung Vân Hải. Ba của Tiêu Chấn Nhạc và Cung Vân Hải là bạn cũ, ngày đó Đỉnh Thành quay video quảng cáo cho LG cũng là nhờ Tiêu Chấn Nhạc dẫn đường.

Cái giới này kì thực nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ lại rất nhỏ.

Diêm Quân Lệnh cũng không nói nhiều, trừ việc ứng phó một cách lạnh lùng với một số người phụ nữ tiến tới bắt chuyện, ánh mắt luôn dõi theo động tác của cô gái nhỏ nhà mình.

Điều này khiến Cung Vân Hải hiếu kì, ông nhẹ giọng hỏi thăm Tiêu Chấn Nhạc: “Giám đốc Diêm và Tiểu Lâm…”

“Chuyện này chú đừng quan tâm.” Tiêu Chấn Nhạc nói, cười hàm xúc. Cung Vân Hải ngẩn ra, lập tức hiểu rằng Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh biết nhau sợ không phải mới một ngày hai ngày.

Nếu đã vậy, quả thực ông cũng không có tư cách nhúng tay vào, chỉ mong cô nhóc đó may mắn một chút.

Bên kia, Lâm Lam thành công chào hỏi Hathaway, biết cô là người mà Cung Vân Hải giới thiệu nên Hathaway cũng nể mặt, nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Với địa vị hiện nay của Lâm Lam, đúng là không với tới vị đại thần giới thời trang này được, cho dù thành tích của VVL có hạ xuống, thì giờ Lâm Lam cũng chẳng thể bước vào.

Lâm Lam sớm đã chuẩn bị tâm lí nên cũng không ngoài ý muốn. Nhưng vô ý cảm nhận được một ánh mắt đối địch, cô tưởng là Hàn Hinh Nhi mới nhìn sang, thấy là một nữ người mẫu cao gầy đứng cạnh Tần Sâm. Lâm Lam biết cô ta, đó là một người mẫu đang nổi bên Tân Trí.

Trong lòng cảm thấy khó hiểu, cô tưởng đó chỉ là ảo giác, vì vậy không nghĩ nhiều.

Xôn xao…

Đúng lúc này, bên ngoài ồn ảo hẳn lên, ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đổ dồn ra cổng.

Tô Mộ Bạch mặc một bộ vest trắng, anh tuấn như thần tiên, khuôn mặt còn đẹp hơn người con gái đứng bên cạnh, khí chất trác tuyệt, như đạp mây mà tới. Cô gái cạnh anh mặc váy trắng, nếu nhìn một mình cũng là mỹ nhân, nhưng vì người đàn ông bên cạnh quá nổi bật nên lại trở nên có chút bình thường.

Có người trong bữa tiệc hô lên: “Tô Mộ Bạch!”

“Trời ơi, Tô Mộ Bạch!”

“Tô Mộ Bạch tới thật à?”



Cả hội trường rầm rộ hẳn lên. Lâm Lam đứng ngẩn ra, trước đó cô từng thấy Tô Mộ Bạch trên phim, trong ảnh, trong video trên sân khấu, nhưng tất cả đều cách màn hình, cho dù cảm thấy anh ấy rất đẹp trai, đẹp tới mức như yêu tinh, cũng không có cảm giác rung động bằng nhìn thấy người thật.

Một người đàn ông đẹp tới mức này, còn là người à?

“Đẹp quá!” Lâm Lam say mê lẩm bẩm.

Có người mê muội, có người tham lam, Tô Mộ Bạch liếc nhìn đám người này. Anh ấy không thích những bữa tiệc thế này, nhưng hôm nay có người nhờ anh hộ tống công chúa Helen nước Saya tới, để thực hiện kế hoạch tuyên truyền ủng hộ trẻ em vùng núi cùng với VVL.

Điều khác biệt là Helen là vì đất nước của mình, Hathaway là vì cứu tạp chí VVL.

Nhưng chuyện hai người xuất hiện hôm nay chỉ có nội bộ biết, không tung tin ra bên ngoài, vì vậy Lâm Lam mới bất ngờ như vậy, cũng không rõ vì sao những tổng giám đốc của các công ty lớn như Cung Vân Hải, Tần Sâm lại có mặt ở đây.

Thì ra bọn họ chẳng phải tới vì bữa tiệc, mà là vì hai người trước mắt này.

Tô Mộ Bạch vừa tới đã gây ra sự chú ý, Diêm Quân Lệnh liếc nhìn anh ấy, rồi tìm một góc khuất ngồi xuống, tên này gần đây thật rảnh rỗi, làm quen với cả công chúa rồi.

Nhưng vừa nhìn cô gái nhỏ nhà mình, sắc mặt anh thay đổi. Say mê anh đã đành, cô nhóc này còn dám say mê người khác!

Anh giám đốc nào đó rất bất mãn.

Cũng may Lâm Lam say mê còn có hạn độ, thu lại ánh mắt rất nhanh, mới khiến Diêm Quân Lệnh dễ chịu hơn chút. Lúc này Tô Mộ Bạch và công chúa Saya cũng đã đứng trên đài.

Hathaway là người chủ trì, mái tóc bạch kim phối hợp với cách ăn mặc cứng cỏi, cô thong thả cầm lấy micro, đầu tiên là nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của công chúa Saya và Tô Mộ Bạch, tiếp tới là công bố chủ đề chính của bữa tiệc này.

VVL hợp tác với công chúa Saya tổ chức sáu cuộc biểu diễn thời trang, số tiền kiếm được sẽ thành lập quỹ giáo dục cho học sinh nghèo trên toàn thế giới, công chúa Saya sẽ là đại diện tuyên truyền.

Cuối cùng cô kêu gọi những vị khách có mặt quyền tiền, quyên lực, tuyên truyền.

Hathaway vừa dứt lời, cả hội trường lặng im, dường như ai cũng đang suy xét tính khả thi của chuyện này.

Lúc này, công chúa Saya nhận lấy micro, kể lại những câu chuyện sinh động mà cô chứng kiến những năm gần đây trên thế giới, ngôn ngữ khi thì hài hước, khi thì trần ngập lí lẽ, khi lại khiến người ta không kìm được mà rơi lệ.

Tô Mộ Bạch chỉ đứng lẳng lặng bên cạnh công chúa, như đang chờ đợi trong im lặng.

Sau khi công chúa Saya kể xong câu chuyện cuối cùng thì nói: “Các vị yên tâm, số tiền mà mọi người quyên góp cùng toàn bộ số tiền từ việc biểu diễn đều sẽ được gửi tới cho các em nhỏ, điểm này tôi dùng danh dự của công chúa nước Saya để cam đoan.”

“Tôi gia nhập!” Lâm Lam sớm đã bị thần thái của cô gái này hấp dẫn, hội trường còn đang im lặng, cô bỗng giơ tay lên, ứng cử một cách tự hào.

Lao xao, sự yên lặng bị đánh vỡ, tất cả mọi người nhìn về phía cô, lúc này Lâm Lam mới nhận ra sự lỗ mãng của mình, công chúa Saya đứng trên đài cũng mỉm cười gật đầu với Lâm Lam, Tô Mộ Bạch thì liếc nhìn Lâm Lam một cái.

“Ba mươi lăm tỷ.”

Lúc này một giọng nói phá vỡ sự lúng túng.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 158
Dưới cái nhìn của mọi người, người ngồi trong góc khuất là Diêm Quân Lệnh chỉ gật đầu nhẹ, tiếp đó cục diện lập tức náo nhiệt lên.

Buổi dạ tiệc biến thành một cuộc từ thiện.

Tiêu Chấn Nhạc tựa vào sofa: “Chỉ vì để cô gái nhỏ nhà cậu bớt lúng túng, kẻ keo kiệt như cậu cũng chịu bỏ tiền rồi.”

“Nếu tôi keo kiệt, thì cậu đúng là vắt cổ chày ra nước.” Diêm Quân Lệnh phản pháo không chút lưu tình.

Tiêu Chấn Nhạc cũng nhận ra mình đang tự tìm sầu não, phiền muộn nhún vai: “Nhưng sao lần này Tô Mộ Bạch lại ở cạnh công chúa Saya?”

“Quan hệ của nhà họ Tô và nước Saya không phải tầm thường. Tô Mộ Bạch giúp đỡ Helen chẳng có gì là lạ cả.” Điều khiến Diêm Quân Lệnh cảm thấy bất ngờ là lần này ánh mắt của Helen lại dừng ở Tấn Thị, còn mở sáu cuộc biểu diễn, một vốn ngàn lời, chỉ đáng thương bánh bao ngốc nhà anh.

Thế giới này làm gì có nhiều người thiện lương như cô tưởng thế.

Chính trị của Saya vẫn luôn rất loạn, lần quyên góp này quả thực là vì trẻ em của những đất nước nghèo, nhưng cuối cùng đều sẽ trở thành chiến tích cho Helen, thành con bài để cô ta bước lên vị trí cao hơn.

Nếu biết có tuồng kịch này, Diêm Quân Lệnh tuyệt đối sẽ không để cô gái nhỏ nhà anh tham gia.

“Vậy chị dâu?” Tiêu Chấn Nhạc cũng hơi lo lắng.

Diêm Quân Lệnh nhíu mày không nói.

Lúc này không khí của hội trường đã rất sôi động, mọi người tranh nhau quyên góp cho lần từ thiện này. Tất cả mọi người cũng đã hiểu vì sao lần này Hathaway không chỉ mời những minh tinh lớn mà còn mời cả những thương nhân có tiếng như Cung Vân Hải.

Cho dù trong lòng mọi người khó chịu, nhưng Tô Mộ Bạch đã nói công ty quyên góp nhiều nhất sẽ được anh ta đứng ra làm đại diện, hoặc là tham gia đóng phim, đồng thời có cơ hội nhảy cùng với công chúa Saya.

Hathaway nhân cơ hội này còn ngả ra một con bài, mười người quyên tiền nhiều nhất có cơ hội được VVL tuyên truyền.

Không thể không nói điều kiện này khá là hấp dẫn, giá trị thương nghiệp của Tô Mộ Bạch chỉ cần là người có mắt đều nhìn ra được, cộng thêm việc được VVL tuyên truyền, ngang ngửa với quảng cáo hàng trăm tỷ.

Còn về việc nhảy cùng với công chúa Saya, xem thì có vẻ không đáng giá, nhưng lại là ước mơ của những người đàn ông có tiền.

Trong nhất thời, khung cảnh cực kì náo nhiệt, cho tới khi một ông chủ khoáng sản nào đó dùng ba trăm năm mươi tỷ dẫn đầu.

Lâm Lam đứng im tại chỗ trợn mắt há mồm, đã không nghe thấy tiếng nói của người chủ trì nữa rồi. Tới khi cô phát hiện ra ánh điện đều tắt hết, chỉ có cô và công chúa Saya còn đứng trong ánh sáng, cô bối rối hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Đúng lúc này, Tô Mộ Bạch mặc quần áo trắng bước tới trước mặt cô: “Rất cám ơn sự dũng cảm lúc nãy của tiểu thư, xin hỏi tôi có thể nhảy cùng cô một bài không?”

“Tôi… Tôi…”

“Có thể sao?” Lâm Lam sợ phát ngốc rồi.

“Có… Có thể.” Ánh đèn khiến Tô Mộ Bạch càng thêm mị hoặc, Lâm Lam lắp bắp đồng ý.

Đàn ông lại mang nét của phụ nữ, đúng là đẹp tới mê hồn.

Giây lát sau, âm nhạc vang lên. Lâm Lam di chuyển theo động tác của Tô Mộ Bạch, thậm chí cũng không biết mình nhảy thế nào. Công chúa Saya cũng đang ưu nhã nhảy cùng ông chủ khoáng sản kia.

Nghĩ tới việc người ta bỏ ra cả trăm tỷ, cô chỉ nói mỗi một câu, Lâm Lam càng thấy căng thẳng.

“Thả lỏng, đừng căng thẳng, tôi cũng là người.” Cảm nhận được sự hồi hộp của bạn nhảy, Tô Mộ Bạch nhẹ nhàng an ủi.

Giọng nói cực kì say lòng người.

Lâm Lam gật đầu giải thích: “Là do tôi chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như vậy.”

Mặc dù anh nhà cô cũng cực kì đẹp trai, nhưng đó là kiểu đẹp nam tính, mang theo sự hấp dẫn của hormone. Còn Tô Mộ Bạch lại là kiểu đẹp khiến nữ giới cũng phải ghen tỵ.

“A.” Bao năm rồi không nghe được người khác khen đẹp, Tô Mộ Bạch a một tiếng, hiển nhiên có chút không hài lòng.

Lâm Lam vội giải thích: “Tôi không có ý gì khác, ý tôi là…”

“Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?” Thấy Lâm Lam bối rối, Tô Mộ Bạch đột nhiên hỏi.

“Chắc là chưa.” Lâm Lam còn không tự kỉ nghĩ rằng Tô Mộ Bạch từng đọc báo về cô.

“Ò, nhớ ra rồi.” Tô Mộ Bạch bỗng nghĩ tới điều gì nói. Lâm Lam còn định hỏi anh ta nhớ ra cái gì, âm nhạc lại dừng lại.

Tô Mộ Bạch ưu nhã cúi người với Lâm Lam rồi lạnh nhạt lui ra. Saya công chúa cũng đã kết thúc điệu nhảy với ông chủ khoáng sản kia.

Tiếp theo là nhảy tự do. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Lâm Lam đứng vào một góc khuất, lại nhận được lời mời nhảy cùng Tần Sâm.

Lúc này công chúa Saya đang mời người quyên tiền đầu tiên là Diêm Quân Lệnh cùng nhảy. Tô Mộ Bạch nắm tay Vân Bích, Lỗ Trấn Hải ôm lấy eo Hàn Hinh Nhi, Tiêu Chấn Nhạc và Trình Phỉ cũng bước lên sàn nhảy, những người khác cũng lần lượt tham gia, cùng với tiếng nhạc du dương, bữa tiệc thời trang này cuối cùng cũng thú vị hơn chút.

Bữa tiệc trông có vẻ vui vẻ, kì thực ẩn tàng rất nhiều sóng ngầm.

Buổi dạ tiệc tập hợp được gần sáu trăm tỷ, đặt ở bất kì đâu cũng là một con số lớn.

Lâm Lam đương nhiên không hiểu được quy tắc trò chơi, Tần Sâm rất phong độ đặt tay lên vai cô, khen ngợi sự dũng cảm vừa rồi của cô. Nhưng Lâm Lam cũng biết vừa rồi cô có hơi xúc động.

Nhưng được nhảy một bài với Tô Mộ Bạch, trở về cô có thể khoe khoang với Tăng Tuyết.

Đang lúc Lâm Lam nghĩ vậy, người đang khiêu vũ với công chúa Saya lại đột nhiên hỏi Tần Sâm: “Không ngại thay bạn nhảy chứ?”

Tần Sâm và công chúa Saya đều sững người, một lát sau cô công chúa bay nhanh sang phía Tần Sâm, Tần Sâm vội đón lấy cô ấy, buông tay Lâm Lam ra.

Hai đôi nhanh chóng đổi bạn nhảy.

Tô Mộ Bạch đứng cách đó không xa, anh ấy nhíu mày. Vừa rồi còn nghe nói sếp của mình ở đây, không ngờ lại là thật. Nhưng mà vụ gì thế này? Gần đây công ty đang đồn ầm ĩ việc boss vì một người phụ nữ ở Tấn Thị mà chạy tới chi nhánh ở đây, vứt công ty ở Bắc Kinh lại, không phải là người trước mắt này chứ?

Lại liên tưởng tới việc lần trước tin tức mình ở Tấn Thị bị lộ ra hình như cũng liên quan tới cô gái này, đúng là thú vị.

Tuy rằng trên danh nghĩa Tô Mộ Bạch là người của giải trí Đỉnh Thành, nhưng kì thực lại không bị hạn chế bởi Diêm Quân Lệnh, chỉ nhận những buổi biểu diễn, những bộ phim mà mình thích, chưa từng có khúc mắc gì với vị boss này.

Nhưng Tô Mộ Bạch cũng rất kiếu kì, người phụ nữ có thể khiến kiểu đàn ông như Diêm Quân Lệnh động lòng rốt cục có gì hơn người?

Bên kia, Vân Bích cũng nhìn theo ánh mắt của Tô Mộ Bạch: “Có hứng thú với cô ấy?”

“Sếp rất quan tâm cô ấy.” Tô Mộ Bạch khẳng định nói.

Vân Bích nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong văn phòng của Diêm Quân Lệnh: “Chính xác.” Tiếp đó cô cong môi: “Có định giành thử không?”

“Gần đây không rảnh.” Tô Mộ Bạch bất đắc dĩ nhún vai, liếc mắt nhìn vị công chúa rõ ràng rất tức giận lại cố tỏ ra đoan trang kia: “Đại thần mà chú ba nhà anh mời tới, nếu không hầu hạ tốt sẽ bị đánh.”

“Rất đồng tình.” Vân Bích cũng nhìn sang vị công chúa quý phái đài các đó.

“Đừng đồng tình anh, nói tình hình bên kia đi.” Tô Mộ Bạch liếc nhìn Tiêu Chấn Nhạc, anh ta đang khiêu vũ với Trình Phỉ, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn sang bên này.

“Dây dưa không ngừng.” Vân Bích nhíu mày.

“Chắc cũng chỉ có Vân đại tiểu thư mới dám nói cậu Tiêu dây dưa không ngừng.” Ngoài miệng nói thế, nhưng đáy mắt Tô Mộ Bạch lại là sự chế nhạo. Gương mặt xinh đẹp cũng càng thêm mị hoặc vì nụ cười này.

Vân Bích thở dài: “Đời trước anh nhất định là Tô Đát Kỉ.”

“Em cười anh giống phụ nữ?” Tô Mộ Bạch ghét người khác nói anh đàn bà.

“Em đang khen anh.” Vân Bích nhún vai, khoé mắt lại liếc nhìn Tiêu Chấn Nhạc, có lẽ cô nên thẳng thắn với người đàn ông này sớm chút, để anh ta khỏi phải mong ngóng gì.

Tô Mộ Bạch ngột ngạt, cũng chỉ có mình người này dám nói anh ấy như thế.

Còn Diêm Quân Lệnh thì đang ôm chặt lấy eo Lâm Lam khiêu vũ, chặt tới mức Lâm Lam cảm thấy không ổn, cô nhỏ giọng kháng nghị: “Anh đừng ôm chặt vậy.”

“Anh thích chặt.”

Hơ!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 159
Câu nói này của Diêm Quân Lệnh khiến Lâm Lam đứng hình, cũng may không được bao lâu thì âm nhạc dừng lại, Lâm Lam đẩy anh ra né sang một bên. Ai ngờ lại đụng phải ánh mắt của Hàn Hinh Nhi, cô bất đắc dĩ nhún vai.

Hàn Hinh Nhi nghe Lâm Lam phát điên nói tôi gia nhập, đang định chế giễu lại nghe được tên tiểu bạch kiểm mà cô ta coi thường mở miệng quyên ba mươi lăm tỷ, giọng điệu như đang nói bă trăm năm mươi nghìn.

Hàn Hinh Nhi không kịp đề phòng loại kích thích này, nhìn sang Lỗ Trấn Hải theo bản năng, cố gắng hỏi bình tĩnh: “Vị đó là?”

“Nếu tôi không đoán sai, anh ta là tổng giám đốc của giải trính Đỉnh Thành, Diêm Quân Lệnh.” Mặc dù Lỗ Trấn Hải chưa từng gặp trực tiếp Diêm Quân Lệnh, nhưng nhân vật đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp này hắn ta đã nghe nhiều rồi.

Mới bắt đầu Lỗ Trấn Hải cũng không rõ sao vị đại thần này lại xuất hiện ở đây, giờ thấy Tô Mộ Bạch và công chúa Saya mới hiểu ra, dù thế nào Tô Mộ Bạch cũng là nghệ sĩ của Đỉnh Thành, sếp ủng hộ người nổi nhất dưới trướng mình cũng chẳng có gì là lạ.

Nghe Lỗ Trấn Hải nói vậy, Hàn Hinh Nhi đờ đẫn đứng ngẩn ra, toàn thân lạnh toát, sao lại thế được? Tên đẹp trai vô dụng đó là tổng giám đốc của giải trí Đỉnh Thành, là giám đốc của giải trí Đỉnh Thành mà nam nữ trong giới giải trí đều muốn chen vào, là Diêm Vương nắm giữ toàn bộ quyền sinh sát của giới giải trí?

Sao có thể?

“Cô làm sao đấy?” Nhận thấy được sự bất thường của Hàn Hinh Nhi, Lỗ Trấn Hải bất mãn nói.

“Tôi không sao.” Hàn Hinh Nhi cố gắng đề mình tỉnh táo lại, cứng ngắc nói ra ba chữ này.

Lỗ Trấn Hải hàm xúc nhìn Hàn Hinh Nhi: “Muốn làm quen?”

Hàn Hinh Nhi vội lắc đầu, đừng nói tới làm quen, cả đời này cô ta cũng không muốn quen. Nhưng sao cái tên Diêm Quân Lệnh này lại quen tai như thế.

“Tôi mặc kệ cô có tâm tư gì, trước khi ông đây chơi chán, cô ngoan ngoãn vào cho tôi.” Lỗ Trấn Hải đè thấp giọng uy hiếp rất thô tục.

Hàn Hinh Nhi vội tươi cười: “Giám đốc Lỗ nói gì vậy, cả người cả trái tim của Hinh Nhi đều là của ngài.”

Nói xong cô ta còn mập mờ dùng bộ ngực đầy dặn của mình cọ vào thân thể Lỗ Trấn Hải, cảm thấy buồn nôn thay cho chính mình, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Nhân lúc tầm mắt của mọi người đều đặt trên người Tô Mộ Bạch và công chúa Saya, hắn vỗ vào ngực Hàn Hinh Nhi.

Hàn Hinh Nhi phối hợp rên khẽ một tiếng, khiến kẻ nhìn rất chính trực là giám đốc Lỗ này rất hưng phấn, nếu không phải đây là nơi công cộng, chắc hắn đã xử con đàn bà dâm đãng này rồi.

Còn về Hàn Hinh Nhi, trên mặt tuy là cười, nhưng trong lòng lại không thể tin được, tất cả biến thành phẫn nộ. Cô ta không rõ sao Lâm Lam lại may mắn như vậy. Cô ta đã vịn vào cây đại thụ Diêm Quân Lệnh này thế nào? Nhớ lại lúc trước cô ta còn định dùng kế li gián, cùng với phản ứng của Diêm Quân Lệnh, cô ta mới nhận ra mình như một trò hề.

Hàn Hinh Nhi ghen ghét đến phát điên, đã vậy bạch mã hoàng tử của tất cả mọi cô gái còn mời Lâm Lam khiêu vũ.

Mọi thứ khiến Hàn Hinh Nhi không thể chấp nhận được. Giờ khắc này đụng phải ánh mắt của Lâm Lam, cô ta cảm thấy mỗi sợi lông mi của Lâm Lam đều đang cười nhạo mình.

“Vì sao? Vì sao?” Hàn Hinh Nhi không khống chế được hỏi khẽ.

Lâm Lam không biết Hàn Hinh Nhi lại bị cái gì kích thích: “Vì sao cái gì?”

Tiếc là Hàn Hinh Nhi không trả lời cô, mà bị Lỗ Trấn Hải dẫn đi xã giao. Lâm Lam cũng được mời tới mấy bàn phía trước, công chúa Saya đồng ý với sự gia nhập của cô, để Lâm Lam tham gia vào sáu cuộc biểu diễn thời trang.

Kết quả này khiến Lâm Lam kinh ngạc há hốc miệng, thậm chí thái độ của Hathaway đối với cô cũng khách khí hơn nhiều.

Lâm Lam hoàn toàn không ngờ một câu nói vô thức của mình lại có hiệu quả như vậy, từ khi bắt đầu ăn, tới khi kết thúc buổi tiệc, Lâm Lam vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

“Giám đốc Cung, có phải tôi đang nằm mơ không?” Lúc rời khỏi buổi tiệc, Lâm Lam không chắc chắn hỏi.

“Đương nhiên không phải, trong một tháng tới sợ là cô sẽ vất vả đấy, nhưng cũng đừng quên tới Tân Trí phỏng vấn.” Cung Vân Hải không nỡ dập tắt sự hưng phấn của Lâm Lam, kiểu biểu diễn từ thiện thế này, không có tiền thì sẽ vất vả lắm.

Nhưng cô nhóc này có tấm lòng ấy cũng là khó được.

“Tôi sẽ không quên đâu, hôm nay cám ơn giám đốc Cung.” Lâm Lam nói từ đáy lòng, tiếp xúc một buổi tối cô càng thêm cảm thấy Cung Vân Hải là một người đáng được tôn trọng.

So với những thứ khác, Lâm Lam cảm thấy đây mới thật sự là thu hoạch.

Rời khỏi bữa tiệc, Lâm Lam vào Tiểu Hồng nhưng lại không nhìn Tăng Tuyết, cô kì quái gọi điện thoại, không có ai bắt máy.

Điều này càng khiến Lâm Lam lo lắng.

Cô vội gọi hỏi Vương Đại và Lộc Tam, nghe hai người lắp bắp hồi lâu Lâm Lam mới hiểu ra, Tăng Tuyết tìm một cô xấu xí vô cùng đưa tới phòng của Thẩm Hoằng, chạy đi quay trộm rồi bị bắt sống.

“Khụ khụ… Khụ… Vậy giờ chị Tuyết ở đâu?” Nghe xong, Lâm Lam xấu hổ ho nhẹ vài tiếng mới hỏi, chuyện như thế này mà chị Tuyết của chúng ta cũng làm ra được.

“Chắc còn đang bị cậu Thẩm giữ lại.” Lộc Tam trả lời.

Lâm Lam gấp gáp: “Các cậu cũng mặc kệ à?”

“Chúng tôi chỉ phụ trách sự an toàn của cô.” Vương Đại trả lời cứng ngắc, kì thật nguyên nhân là, Tăng Tuyết muốn làm, bọn họ có thể ngăn được sao?

“Các cậu…” Lâm Lam nghẹn lời, cô vội xuống xe, lại thấy Diêm Quân Lệnh đi ra cùng công chúa Saya.

Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là công chúa Saya hình như rất thân thiết với anh nhà cô, cái quỷ gì thế này?

Chẳng lẽ cô công chúa này có ý đồ với Diêm Quân Lệnh?

Lâm Lam nhăn mặt nghĩ, lúc bắt đầu bữa tiệc hình như có người bàn tán, cô công chúa này không chỉ muốn thành lập quỹ giáo dục cho trẻ em nghèo, mà còn đang tìm chân ái.

Nghĩ tới đây Lâm Lam cảnh giác, sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Cách đó không xa.

Công chúa Saya rất nhiệt tình mời Diêm Quân Lệnh: “Giám đốc Diêm, không ngờ hôm nay lại có vinh hạnh trông thấy anh, tôi đại diện cho Saya nói lời cảm ơn chân thành việc anh tỏ lòng nhân ái với các em. Một tuần sau chúng tôi cử hành một nghi thức cám ơn long trọng ở Bắc Kinh, mong rằng giám đốc Diêm có thể góp mặt.”

“Phu nhân nhà tôi gần đây không được khoẻ, tôi sẽ không tham gia nghi thức đó, nhưng sẽ gửi quà mừng tới.” Diêm Quân Lệnh khách khí từ chối, đồng thời cũng cố tình để lộ chuyện mình đã có vợ.

Công chúa Saya sững người: “Giám đốc Diêm có phu nhân rồi? Sao hôm nay không gặp cô ấy?”

“Hy vọng có cơ hội giới thiệu cho công chúa.” Diêm Quân Lệnh trả lời rất trôi chảy.

Đáy mắt Helen lộ vẻ lạc lõng. Cô ngưỡng mộ tên tuổi của Diêm Quân Lệnh đã lâu, từng nhìn thấy phong thái của anh một lần ở New York, tới giờ vẫn khó có thể quên. Vốn hôm nay định đợi sau khi ăn mới xuất hiện, nhưng nhận được tin tức của Hathaway, cô dứt khoát thi hành kế hoạch trước.

Ai ngờ ba năm không gặp, anh lại đã kết hôn rồi.

“Chờ mong lần tới gặp gỡ.” Công chúa Saya khắc chế cảm xúc của mình, ưu nhã nói tạm biệt.

Diêm Quân Lệnh cũng phong độ cúi người nói tạm biệt, nhưng vừa tránh khỏi ánh mắt của công chúa, anh lại đụng phải một cặp mắt ghen tuông khác. Nhưng Diêm Quân Lệnh không bước tới như thường ngày, mà lạnh lùng tới trước xe mình, trực tiếp lên xe… Lên xe…

Lâm Lam ngẩn người đứng tại chỗ, người đàn ông này vừa mới còn cười nói với cô công chúa kia, giờ lại lạnh lùng với cô như thế, mẹ!

Cô tức giận xoay người, không ngờ lại nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, ánh mắt của Lâm Lam tỏ rõ sự sùng bái: “Cậu Tô.”

“Nhìn thấy cô ở đây, tôi thuận tiện tới tạm biệt.” Tô Mộ Bạch mỉm cười nói.

Trái tim của Lâm Lam tan chảy ngay tức khắc, đã đẹp, lại còn dịu dàng thiện lương như thế, Tô Mộ Bạch đúng là người đàn ông hoàn mỹ nhất mà cô từng gặp, từ hôm nay trở đi cô quyết định trở thành fan của anh ấy cùng với chị Tuyết!

“Có thể cho tôi chữ kí không? Bạn của tôi rất thích anh.” Lâm Lam bối rối hồi lâu rồi nói ra câu này.

Tô Mộ Bạch mỉm cười: “Đương nhiên có thể.”

“Cám ơn, cám ơn!” Dứt lời, Lâm Lam quay lưng lại với Tô Mộ Bạch, hai tay nắm vào nhau tạo thành động tác “a”, sau đó lại quay lại nói cám ơn rất đứng đắn.

Tô Mộ Bạch cảm thấy cô nhóc này thật thú vị, hào phóng hỏi cô có cần chụp ảnh không? Lâm Lam gật đầu như giã tỏi.

Trong chiếc xe cách đó không xa, đợi cả nửa ngày không thấy chiếc bánh bao nào đó lên xe, Diêm Quân Lệnh quay lại thì thấy cô nhóc đang tự sướng với Tô Mộ Bạch, anh xù lông ngay lập tức!


Lâm Lam!
 

Bình luận facebook

Top Bottom