phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 150
Hình ảnh động của Lâm Lam trong triển lãm trang sức của dr rất được ưa chuộng, một lần nữa gây được sự chú ý lớn, thần kỳ hơn là bức ảnh này còn được trang web chính thức của dr chia sẻ đồng thời còn tag cả trang web của gc.
Gc vốn dĩ không coi trọng mấy người mẫu nhỏ như vậy, nhưng thấy Lâm Lam mặc bộ trang phục nàng tiên cá bản giới hạn của gc, phối với vòng đá quý của dr, chỉ nhìn ảnh thôi đã thấy đẹp rung động lòng người, thế là người biên tập phụ trách trang web không kềm được mà ấn thích.
Điều này không quan trọng, quan trọng là Lâm Lam- nhân vật đang được mọi người đem ra bàn tán sôi nổi nhất lại một lần nữa leo lên thanh tìm kiếm, hơn nữa còn có liên quan đến siêu mẫu Trần Văn.
Bộ lễ phục này trong nước chỉ có hai bộ, một bộ là phía gc cho Trần Văn mượn để trình diễn, một bộ được Lâm Lam dùng trong buổi triển lãm đá quý.
Đặc biệt là còn được phía bên gc ấn like, điểm khác nhau ở đây đó là Trần Văn và gc đã hợp tác với nhau được hai năm, Lâm Lam nhiều nhất cũng chỉ mặc quần áo của họ mà thôi.
Từ góc độ của những người trong ngành thì thì không thể so sánh được, nhưng dân mạng thì chỉ quan tâm ai mặc đẹp hơn .
Trong khoảng thời gian ngắn trên mạng chia ra thành ba phe, một phe cảm thấy Trần Văn mặc đẹp, một phe cảm thấy Lâm Lam mặc đẹp, phe còn lại thì lại cảm thấy cả hai người mặc đều rất đẹp.
Trong phòng trang điểm nào đó, quản lý của Trần Văn bất mãn lẩm bẩm, “Lại một đứa nữa đục nước béo cò.”
Trần Văn trang nhã, cả người toát lên khí chất của nữ thần, tùy ý đáp lại, “Không cần để tâm.”
Có thảo luận là sẽ có hot, vốn dĩ độ hot của Lâm Lam bị Thịnh Thiên hạ xuống nay lại bắt đầu nóng dần lại, chuyện này khiến Hàn Hinh Nhi rất bực tức.
Vốn dĩ hôm qua Hàn Hinh Nhi ép Lâm Lam mua lễ phục chỉ vì muốn khiến cô mất mặt, từ đó khiến Lâm Lam hiểu rõ cô dù có hot đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ là cái loại không có nền tảng, không thể thay đổi được gì hết.
Nhưng chiếc Black Card của Lâm Lam lại khiến ý định muốn sỉ nhục cô của Hàn Hinh Nhi biến thành tự tát vào mặt mình. Hàn Hinh Nhi vốn đã bực tức nhưng không hề nghĩ rằng bản thân đã để lỡ mất chiếc váy này lại còn giúp Lâm Lam hot trở lại.
“Nếu cô giúp tôi kéo cô ta xuống, tôi có thể suy nghĩ đến việc để cô làm quản lý của tôi.” Sau cơn tức giận, Hàn Hinh Nhi nhìn sang bên cạnh, nói với Chu Vũ- Cái tên chỉ khác tên mẹ cô một chữ, đột nhiên nói với giọng cay độc.
Tinh Thần phá sản, mất đi nơi nương tựa, Chu Vũ lại không có kinh nghiệm gì nhiều, bây giờ muốn tìm một nghề có lương cao thật chẳng dễ dàng gì, vậy nên sau nhiều lần cân nhắc cô quyết định tìm đến Hàn Hinh Nhi.
“Kéo cô ta xuống chẳng phải quá dễ dàng sao, thực ra tôi cũng không vừa mắt cái dáng vẻ tỏ ra thanh cao của cô ta.” Chu vũ và Lâm Lam từng chào hỏi nhau mấy lần, còn chưa thị oai thì đã bị Lâm Lam phản kích lại nhiều lần, trong lòng ôm hận đã lâu, cô và Hàn Hinh Nhi cũng có thể được coi là cùng hội cùng thuyền.
Hàn Hinh Nhi nghe vậy, không có phản ứng quá rõ rệt, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vì đố kỵ mà trở nên cay nghiệt của Chu vũ, cô bất giác nhớ đến mình, có phải mỗi lần nói đến Lâm Lam là cô cũng có biểu cảm giống như vậy?
Trong lòng đột nhiên cảm thấy bực bội, khua khua tay về phía Chu Vũ, “Nếu cô đã tự tin như vậy thì đi làm đi.”
“Vậy chuyện vào Thịnh Thiên…”
“Yên tâm, chỉ cần cô làm tốt chuyện này, tôi sẽ giúp cô trở thành quản lý của tôi, vào làm việc cho Đỉnh Thành.” Hàn Hinh Nhi hứa chắc như đinh đóng cột, tâm trạng vô cùng khó chịu.
“Vậy thì cảm ơn.” Lúc này Chu vũ mới hài lòng rời đi.
Rầm!
Người vừa mới rời khỏi, Hàn Hinh Nhi cáu kỉnh hất đổ chiếc ghế mà chu Vũ vừa ngồi, cầm lấy túi xách của mình rời khỏi phòng rồi lái xe về nhà.
Hôm đó mẹ gọi điện thoại cho cô, Hàn Hinh Nhi từ đầu đến cuối đều không nhấc máy, ngày thứ hai cô biết tin Hàn Đại Tráng ngang nhiên dẫn tình nhân về nhà, cái thằng con riêng kia còn sai bảo mẹ cô như người ở.
Hàn Hinh Nhi ghét nhất cái bộ dạng cam chịu của mẹ, rõ ràng từng là siêu mẫu nổi tiếng một thời nhưng bây giờ lại chọn lựa sống một cuộc sống bị gò ép, còn khiến cô cũng bị khinh bỉ theo.
Càng nghĩ càng tức giận, Hàn Hinh Nhi lái xe về Hàn gia.
Vừa mới vào cửa, chưa thấy mẹ đâu thì đã thấy một đứa nhóc béo mập chết dẫm đang đung đưa cái mô hình mà cô thích nhất, vốn sĩ sắc mặt của Hàn Hinh Nhi đã không tốt nay lại càng khó coi hơn.
“Trả tôi!” Hàn Hinh Nhi tức giận gào lên.
Cậu nhóc béo đang chơi rất vui vẻ đột nhiên bị tiếng hét làm giật mình, buông lỏng tay khiến mô hình phiên bản đầy đủ của siêu anh hùng rơi xuống đất vỡ vụn.
“Mô hình của tao!” Hàn Hinh Nhi hét một một tiếng, đẩy chú nhóc béo ra rồi ôm lấy mô hình ở dưới đất lên, nhưng mọi chuyện có thể là không kịp nữa rồi.
“Cô làm gì thế?” Không đợi Hàn Hinh Nhi tra hỏi cậu nhóc béo, giọng nói chói tai của Khổng Thiến Thiến đã vang lên trước, một tay đẩy Hàn Hinh Nhi ra, ôm lấy con trai của mình.
“Hu woaaaa….oa oa oa… mẹ, cô ta đẩy con….” Cậu nhóc có mẹ bảo vệ, đột nhiên khóc òa lên, một ngón tay bụ bẫm chỉ về phía Hàn Hinh Nhi.
Hàn Hinh Nhi đã sớm biết hai mẹ con này nhưng đây là lần đầu tiên tiếp xúc ở cự ly gần như vậy và cuối cùng cũng đã được gặp “cậu em trai” muốn tranh giành tài sản với mình.
“Đường đường là người lớn mà sao lại đi ức hiếp một đứa bé?” Không Thiến Thiến bế con trai lên, bởi vì một mực muốn bảo vệ con nên giọng nói trở nên gay gắt.
“Bắt nạt nó thì sao?” Hàn Hinh Nhi lườm một cái, hung dữ nhìn Khổng Thiến.
“Cô….”
“Tôi sao nào? Đây là nhà tôi, hoặc là bà ngậm miệng, hoặc là lập tức cút ngay cho tôi!” Để có được mô hình đó Hàn Hinh Nhi đã phải bỏ ra một khoản tiền lớn nhờ bạn đem từ nước ngoài về, cô luôn giữ gìn nó, nhưng bây giờ lại bị đứa con của mụ hồ ly tinh này phá hoại. Có thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này, giọng nói không hề có chút cảm xúc nào.
“Đuổi chúng tôi?” Bị Hàn Hinh Nhi gào lên như vậy, Khổng Thiến ngược lại rất bình tĩnh, bế con trai của mình lên, phủi phủi lớp bụi căn bản không hề tồn tại trên người mình, “Đến bây giờ cô Hàn vẫn không nhận ra sự thật sao? Hàn gia từ đầu đến cuối cần có con trai để thừa kế, con gái chẳng qua chỉ là thứ bỏ đi, đến lúc đó ai đi còn chưa biết đâu!”
“Ti tiện.” Hàn Hinh Nhi cắn răng, miệng gằn ra hai chữ.
“Nói tôi ti tiện, cô và người mẹ kia của cô thì trong sạch đến đâu? Đừng tưởng tôi không biết mẹ cô năm đó làm thế nào để leo lên được vị trí này, còn cả những chuyện dơ bẩn kia của cô nữa, hai ta đừng cười nhạo lẫn nhau nữa, còn về cuối cùng ai là người thắng cuộc thì còn phải xem bản lĩnh của từng người.” Khổng Thiến nói xong liền dắt cậu con trai đang khóc bù lu bù loa lên tầng, liếc thấy Chu Vũ Vi ở góc cầu thang, nhếch môi lên đầy khiêu khích.
Xoảng!
Xoảng một tiếng, Hàn Hinh Nhi tức giận đưa chân giẫm lên đống mô hình đã vỡ vụn, nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của mẹ mình, “Chu Vũ Vi, bà để người khác ức hiếp như vậy sao?”
“Hinh Nhi…”
“Đừng có gọi tôi là Hinh Nhi, tôi không có người mẹ vô dụng như bà. Còn nữa có phải là bà gọi điện cho cô ta đúng không? Sao nào muốn cô ta giúp bà ư? Đừng có nằm mơ nữa, từ lúc bỏ rơi họ vào năm đó bà nên biết rằng bà chỉ có một mình tôi!” Hàn Hinh Nhi gào lên với Chu Vũ Vi, từ lúc sinh ra, vì là con gái nên không được ba yêu quý, mẹ là người duy nhất cô có thể dựa vào nhưng trong lòng bà lúc nào cũng nhớ nhung đứa con khác.
Hàn Hinh Nhi không can tâm, cũng không thể hiểu, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì?
“Hinh Nhi…” Chu Vũ Vi đau lòng khẽ gọi tên con gái, đây là lần đầu tiên bà bắt đầu thực sự cảm thấy có phải bà đã làm sai không, để bảo vệ cái sĩ diện bên ngoài mà bỏ đi sự tôn nghiêm của bản thân, có đáng không?
“Bà yên tâm, tôi sẽ chứng minh cho bà thấy, tôi mới là siêu mẫu thực sự, mới là đứa con gái duy nhất mà bà nên thực sự yêu thương !” Hàn Hinh Nhi cố chấp nói, tư tưởng trọng nam khinh nữ của Hàn gia rất nặng,vậy nên từ nhỏ Hàn Hinh Nhi đã không được ông nội, bà nội, thậm chí là cả ba mình yêu quý, duy chỉ có mẹ là yêu thương cô, nhưng trong lòng bà luôn nhớ đến đứa con khác, điều này khiến Hàn Hinh Nhi từ nhỏ đã có mắt quan sát rất tinh tường cảm thấy thực sự tổn thương.
Cô có thể không quan tâm những người ghét bỏ cô, nhưng không thể không quan tâm người mẹ duy nhất của mình, cô muốn có được trọn vẹn tình yêu của bà, thứ tình yêu, một thứ tình yêu không thể có được.
Thứ tình cảm cố chấp này, được bộ lộ ra một cách rõ ràng nhất kể từ sau khi cô gặp Lâm Lam, cô hận nhưng sâu tận đáy lòng luôn có cảm giác sợ Lâm Lam.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 151
Nhân lúc độ hot của Lâm Lam đang được đẩy lên cao, Thịnh Thiên cũng nhanh chóng đẩy Hàn Hinh Nhi lên, các trang thông tin trên weibo gò ép Lâm Lam, pr cho Hàn Hinh Nhi, lúc thì viết bài về tình bạn lúc thì tìm kiếm xích mích giữa hai người, tóm lại là chỉ cần là nơi có Lâm Lam thì Hàn Hinh Nhi cũng sẽ theo sát bên cạnh.
Vì vậy mà độ hot của Hàn Hinh Nhi cũng không ngừng được đẩy lên cao, tuy phần đa là bị chửi nhưng thời đại internet không quan tâm bạn là fan gì, chỉ cần có fan, có tranh chấp là sẽ hot.
Dựa vào đột hot đang được đẩy lên này, cộng thêm có sự hậu thuẫn của Thịnh Thiên, Hàn Hinh Nhi rất nhanh chóng đã nhận được rất nhiều công việc, sự nghiệp hừng hực đi lên. Ngược lại do không có công ty quản lý nên Lâm Lam không có cách nào để tiến hành kinh doanh chuyên nghiệp như vậy, khiến cho người khác có cảm giác cô đang dậm chân tại chỗ.
Thực tế cũng không khác là bao.
Từ sau khi Lí Húc bị thương, Lâm Lam liền cho thím Vương nghỉ phép một tuần. Một ngày ba bữa đều do cô phụ trách còn chú Trương đảm nhận việc sinh hoạt thường ngày của Lí Húc. Buổi chiều cô tập yoga cùng với coco, buổi tối chạy bộ cùng Diêm Quân Lệnh.
Vì là cuối tuần nên cô và Diêm Quân Lệnh cùng tới bệnh viện thăm ba, thời tiết đẹp thì sẽ chăm sóc vườn hoa, tưới nước cho mấy gốc cải, tiện thể luyện cho Vượng Tài chơi trò ngậm bóng.
Nếu không phải là Tăng Tuyết cứ chốc chốc lại lái Tiểu Lục qua để lải lải bên tai thì Lâm Lam cũng quên mất là mình phải tham dự buổi yến tiệc thời thượng vào cuối tháng.
Nói là buổi dạ yến thời thượng nhưng thực chất lại giống với một buổi party quy mô lớn hơn, không phải thận trọng như những buổi dạ tiệc từ thiện trước đó. Nghe nói buổi tiệc lần này có sự góp mặt của không ít những người có máu mặt, nếu may mắn có thể gặp được quý nhân ở đó, một bước lên trời không phải chuyện khó.
Mục đích lần này của Lâm Lam không hề đơn thuần mà là nhắm tới giải trí Tân Trí.
Tuy việc phỏng vấn rất quan trọng, nhưng nếu Lâm Lam có thể giành được sự chú ý của tổng giám đốc Tân Trí trước thì việc phỏng vấn, kí hợp đồng sẽ không còn khó khăn nữa.
Muốn đi trên con đường này lâu dài thì việc tạo dựng mối quan hệ là vô cùng quan trọng.
Để có được suất tham sự buổi dạ yến này, Tăng Tuyết đã tốn không ít công sức.
Cạnh vườn hoa trong biệt thự.
“Em nhớ rồi.” Tăng tuyết lải nhải bên tai Lâm Lam nhiều đến nỗi cô sắp dơ cả chiếc kéo trong tay lên để dọa người kia.
“Đừng nói miệng không, đến lúc đó em phải tiếp xúc nhiều hơn với tổng giám đốc của Tân Trí, chị nghe nói Tần Sâm cũng xuất thân từ người mẫu , trong nhà lại có truyền thống làm diễn viên nên chắc sẽ không vớ vẩn như Thịnh Thiên.” Đi một ngày đàng học một sàng khôn, lần này ngay cả việc gia đình, tính cách của tổng giám đốc Tân Trí, Tăng Tuyết cũng tra ra một loạt.
“Uhm, em biết rồi.” Nghe Tăng Tuyết tận tình khuyên bảo, Lâm Lam nghiêm túc gật đầu, tay vẫn không ngừng nhổ mấy khóm hoa mới trồng lên.
Tăng Tuyết chán ghét liền bế Vượng Tài lên, “Tiểu Vượng Tài, con thương mẹ nuôi của con chứ? Mẹ ruột con đúng là muốn ta mệt chết a!”
“Gâu gâu....”
“Vẫn là Vượng Tài nhà chúng ta ngoan, hiểu mẹ nuôi.” Tăng Tuyết nói xong, Vượng Tài hướng về phía cô gâu gâu hai tiếng, Tăng Tuyết bỗng chốc cảm thấy Vượng Tài đúng là tri kỷ.
Khóe miệng Lâm Lam giật giật, sau đó nhìn sang người đàn ông đang cau mày bên cạnh, chán ghét khều khều Tăng Tuyết, “Đừng để Vương Tài tới chỗ anh ấy.”
“Chị biết, chị hiểu.” Chăm chỉ chạy tới chạy lui tới quốc tế Đỉnh Thành, Tăng Tuyết cũng phát hiện ra bí mật của đại boss, vậy nên cô ngấm ngầm gật đầu tỏ ý đã hiểu mọi chuyện.
Kết quả là mấy câu nói thầm thầm của hai người khiến Diêm Quân Lệnh càng cảm thấy không vui, “Chú Trương, bế Vượng Tài đi, tôi có chuyện muốn nói với họ.”
“Vâng, cậu chủ.” Chú Trương trước giờ đều luôn tỏ ra cung kính đối với Diêm Quân Lệnh.
Đợi chú Trương ôm Vượng Tài đi, Tăng Tuyết mới háo hức quay sang Diêm Quân Lệnh, đại boss có chuyện muốn nói với hai người bọn cô? Đây là thật sao? Phấn khởi quá đi…
Đối diện với nhan sắc của Diêm Quân Lệnh, Tăng Tuyết vẫn luôn giữ sự nhiệt tình ngay từ ban đầu.
“Diêm tổng, anh có chuyện muốn nói với tôi?” Tuy đã gặp mấy lần nhưng Diêm Quân Lệnh tổng cộng chỉ nói với Tăng Tuyết không quá mười câu, đột nhiên muốn nói chuyện, chắc hẳn không phải chuyện tầm thường.
Diêm Quân Lệnh gật đầu, anh bỏ qua sự nhiệt tình của Tăng Tuyết, mở miệng nói một cách ngắn gọn, “ Với sức của một mình cô thì không thể hoàn thành được nhiều việc như vậy, bất cứ ngành nghệ thuật nào cũng đều có hướng nghiên cứu riêng, nhưng so với việc lãng phí để học những thứ mà mình không giỏi thì chi bằng để người đã biết làm. Sự thành công của một người nghệ sĩ không phải là theo chủ nghĩa cá nhân mà cần phải có một đội ngũ xuất sắc.”
“Ý của tổng giám đốc Diêm là…” Giọng nói của Diêm Quân Lệnh không quá mạnh mẽ nhưng lại khiến Tăng Tuyết căng thẳng hơn bao giờ hết, Lâm Lam ở bên cạnh cũng đang nghe.
“Những người trong tay tôi đều có danh tiếng, không hợp với Lam Lam, nếu cô ấy đã tin tưởng cô thì chi bằng cô đứng ra để xây dựng một đọi ngũ hoàn chỉnh, làm việc có hiệu quả đi, đến lúc đó ngày mà Lâm Lam ra mặt cũng chính là ngày các cô thành công. Hiểu không?” Diêm Quân Lệnh muốn tự mình ra tay nhưng một người mẫu dựa vào xì căng đan và tin đồn để nổi lên, nếu sau lưng lại mọc ra một đội ngũ lớn mạnh thì hiển nhiên sẽ khiến dân mạng nghi ngờ.
Nhưng nếu đội ngũ của Lâm Lam, đều không có danh tiếng gì cả, vậy thì đây là quá trình cả hai cùng thành công, để người mới làm ngược lại sẽ càng dễ có thành quả hơn.
“Tôi hiểu!” Tăng Tuyết không ngốc, Diêm Quân Lệnh không hề vì cô thiếu mối quan hệ mà vứt bỏ cô, thậm chí là thông qua cách này để rèn dũa cô, Tăng Tuyết biết mình đã chọn đúng rồi.
“Uhm.” Diêm Quân Lệnh chỉ uhm nhẹ một tiếng, sau đó đưa một xấp giấy tờ đã sắp xếp xong cho Tăng Tuyết. “Đây đều là một số hoạt động mà Lam Lam có thể tham dự trong nửa năm sau.”
“Đây…” Tăng Tuyết không dám tin là này cả cái này đại boss cũng có thể làm ra được.
Lâm Lam tháo chiếc găng tay dính bùn đất ra, đi về phía trước, con mắt xinh đẹp tràn đầy ngạc nhiên, “Anh làm đống này lúc nào vậy? Nhưng những việc này không khả thi lắm nhỉ?”
“Mưu sự tại nhân.” Nhìn thấy bên trên còn có cả làm người đại diện của dr, Lâm Lam có chút không dám tin. Diêm Quân Lệnh lại chỉ ném cho cô bốn chữ, trong lòng bất giác cảm thấy phấn khích.
Tăng Tuyết vỗ vỗ đầu Lâm Lam, “Diêm tổng đã chọn thì làm sao có vấn đề được, không phải chúng ta cũng đã từng diễn ở buổi lễ ra mắt sản phẩm mới của dr rồi sao? Làm người đại diện chắc chắc là không thành vấn đề!”
“Giành lấy nó đi.” Không phải Lâm Lam không tự tin chỉ là những người mẫu muốn làm đại diện cho dr hay thậm chí là các nghệ sĩ muốn có vị trí này không phải ít, cô lại chẳng có ưu thế gì nổi trội, muốn giành lấy là chuyện vô cùng khó khăn. Mà muốn xuất hiện ở những hoạt động khác trong xấp tài liệu kia cũng rất khó, đặc biệt là cái cuối cùng, giành lấy cơ hội để lên trang bìa một quyển tạp chí hàng đầu trong nước vào tháng 12, đây là chuyện không tưởng.
Chưa nói đến những tạp chí hàng đầu này đều hợp tác với những minh tinh hàng đầu, chỉ nói đến người mẫu thôi thì chắc chắn họ cũng sẽ tìm đến các siêu mẫu, một người mẫu nhỏ như cô sao có thể được người ta cân nhắc? Huống hồ bìa tạp chí tháng mười hai tuy không cạnh tranh ác liệt như tháng 11, nhưng nó cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu.
Điều quan trọng nhất là những biên tập của các tạp chí thời trang lớn từ trước đến nay đều rất kiêu căng, ngoài những người có danh tiếng ra thì chưa từng sử dụng người mới.
“Một chút tự tin cũng không có.” Diêm Quân Lệnh thấy bộ dạng của tiểu nha đầu, phát hiện ra cô chính là một thể mâu thuẫn.
Lúc không nên tự tin thì giống như đốt pháo, chỉ cần khen một cái là lên tận mây xanh, lúc cần tự tin thì lại giống con đà điểu, cụp cái đầu của mình lại.
“Tôi tin tưởng tiểu Lam!” So với sự mơ hồ không tự của Lâm Lam lúc này thì Tăng Tuyết lại hoàn toàn trái ngược, tự tin một cách điên cuồng.
“Vậy em cũng miễn cưỡng tin bản thân mình vậy!”
“Cố lên!”
Lâm Lam nhìn thấy dáng vẻ của Tăng Tuyết, không nhịn được phá lên cười, cô nắm tay thành nắm đấm rồi ngây thơ hét lên, Tăng Tuyết tiến về phía cô rồi chạm nắm đấm vào nhau, sau đó lại dặn dò chuyện dạ tiệc tối mai rồi mới ra khỏi biệt thự Đỉnh Thành.
“Anh có ý định bồi dưỡng chị Tuyết?” Đợi Tăng Tuyết rời đi, Lâm Lam vô tình hỏi.
“Dù là đi đâu, có một đội ngũ mà mình có thể tin tưởng bên cạnh thì mọi chuyện sẽ dễ thành công hơn.” Câu trả lời của Diêm Quân Lệnh cũng coi như là khẳng định cách nghĩ của Lâm Lam.
“Xây dựng một đội ngũ như vậy có khi nào làm khó chị Tuyết quá không….”
“Không làm thì sao biết là không làm được, huống hồ người ở bên cạnh em không chỉ cần có sự thật lòng mà còn phải có năng lực.” Lời nói của Diêm Quân Lệnh tuy tàn khốc nhưng đó là sự thật.
Lâm Lam lấy một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh chân của Diêm Quân Lệnh, không nói thêm câu gì. Cô biết anh nói đúng, mà chị tuyết sẵn lòng đi theo cô chắc hẳn là cũng không muốn cô dậm chân tại chỗ, cô tiến về phía trước, chị Tuyết tất nhiên cũng không tránh khỏi phải làm điều đó.
“Vết thương của Tiểu Lí Tử thế nào rồi? Vẫn chưa tìm thấy hung thủ sao?” Hiếm có được ngày nghỉ, Lâm Lam không muốn nói chuyện công việc nữa, cọ cọ vào chân đùi của người đàn ông, chuyển chủ đề.
“Không có gì đáng lo ngại, tuần này sẽ đưa cậu ta về Bắc Kinh. Đã tìm thấy hai tên hung thủ, còn một tên nữa vẫn đang tiếp tục tìm.” Suy nghĩ đến vấn đề an toàn khoảng thời gian này Lí Húc luôn ở trong biệt thự, được chú Trương và hai người khác mới phái tới chăm sóc, cộng thêm Tiêu Chấn Nhạc cứ chốc chốc lại chay qua đó một chuyến nên cũng không còn gì đáng lo ngại.
Nhưng vẫn chưa tìm thấy tên hung thủ nổ súng cuối cùng, đây là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 152
Thấy sắc mặt của Diêm Quân Lệnh trở nên lạnh lùng, Lâm Lam lập tức im bặt, ngẩng đầu lên nói, “Ông xã…”
“Uhm?” Tuy đã bắt được hai tên nhưng chúng vẫn không biết kẻ đứng sau là ai, chỉ dựa vào suy đoán một chiều chứ hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh chúng có liên quan đến Đồng gia. Cái tên chưa bắt được kia còn phiền phức hơn, sau này lúc nào cũng phải lo lắng về vấn đề an toàn.
Bản thân Diêm Quân Lệnh thì không có vấn đề gì, điều anh để tâm hơn cả là cô gái nhỏ có bị liên lụy không.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, anh đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ gọi một tiếng ông xã giòn tan, phản xạ đầu tiên là uhm một tiếng thì thấy Lâm Lam di chuyển cơ thể, nhân lúc anh nghiêng đầu xuống, nhanh chóng lướt qua môi anh một cái, đặt lên đó một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước nhưng lại mềm mại không ngờ.
Diêm Quân Lệnh đơ người, sau đó ngay lập tức vươn cánh tay dài ra giữ lấy cằm dưới của Lâm Lam, nụ hôn lướt qua khi nãy biến thành nụ hôn kiểu Pháp.
Ánh mặt trời buổi trưa chiếu rọi, vườn hoa hồng tỏa hương thơm ngát, Diêm Quân Lệnh ngồi ở bậc cao, Lâm Lam ngồi bên cạnh chân anh, một người anh tuấn như một vị thần, người kia xinh đẹp như hoa, lúc này đang đắm đuối trao nhau nụ hôn, ngay cả hơi thở cùng quyện vào nhau, nhưng lại không hề khiến cho người khác cảm thấy phản cảm, ngược lại cái đẹp lại đang lan tỏa khắp mọi nơi.
Tách tách!
Đúng vào lúc hai người đang hôn tới mức không nỡ tách rời nhau thì một tiếc tách làm kinh động đến họ. Lâm Lam vội vã đẩy Diêm Quân Lệnh ra, còn Diêm Quân Lệnh lại bất mãn nhìn cái tên Lí Húc đang chống nạng kia.
Diêm Quân Lệnh phát hiện ra kể từ khi bị thương cái tên nhóc này ngày càng không tự giác, tranh giành cơm mà cô gái nhỏ làm cho anh đã đành, nay lại còn dám chụp trộm.
“Đem qua đây.” Cảm xúc trên mặt Diêm Quân Lệnh bỗng chốc tiêu biến, ngữ khí tràn đầy sự uy hiếp.
“Anh cả, em đang ngắm cảnh, không hiểu anh nói gì.” Lí Húc nghểnh cổ lên nói, ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại, trước khi không thể chịu được khí chất bức người của anh cả, anh đăng lên tường wechat của mình. Tấm ảnh đính kèm chính là một màn hôn nhau thắm thiết của Lâm Lam và Diêm Quân Lệnh, với dòng trạng thái là, dưỡng thương còn được bón cẩu lương, xin hãy an ủi.
“Cho cậu mười giây.” Trong ngữ khí của Diêm Quân Lệnh có thể thấy rõ được sự uy hiếp thực sự.
Lí Húc do sự một chút, nắm lấy cây nạng rồi quay đầu đi vào trong nhà, anh không tin là mình đã thành cái bộ dạng này rồi mà anh cả vẫn nhẫn tâm ra tay, nhưng Lí Húc tin rằng bây giờ anh mà qua đó nhất định sẽ rất thảm.
“Ha.” Diêm Quân Lệnh nhìn bóng lưng cuống cuồng của Lí Húc, tên nhóc này đúng là ăn phải gan hùm rồi.
Lâm Lam thấy mình bị chụp trộm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng lên, đặc biệt là nghĩ đến bản thân cô còn chủ động như vậy, càng xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, dứt khoát là giả vờ lướt điện thoại, không quan tâm đến người ông bên cạnh đang bị Lí Húc chống lại, kết quả là lướt đến ảnh mà Lí Húc vừa đăng, khóe miệng cô giật giật, phát hiện ra bên đã dưới có không ít bình luận.
Thẩm Hoằng, mẹ kiếp, cẩu lương được lắm!
Tiêu Chấn Nhạc, Tiểu Lí Tử cậu đến mức phải tranh thức ăn với Vượng Tài rồi ạ?
Lôi ử, anh cả đẹp trai quá, chị dâu cũng xinh!
Thẩm Hoằng mắng Lôi Tử, chuyên đi nịnh hót.
Coco trả lời một cách chua loét, đã ăn ngấy rồi!
Trái lại Linda lo lắng, thức ăn của Vượng Tài còn đủ không?
Lâm Lam bị vây quanh đếm mức toát cả mồ hôi, lẳng lẳng để lại một lời bình luận, kĩ thuật chụp ảnh của trợ lý Lí không tồi.
Lí Húc khiêm tốn trả lời Lâm Lam, mẫu ảnh đẹp.
Giây tiếp theo những người khác đều tập trung chửi mắng Lí Húc là ngụy quân tử, tiện thể giới thiệu cho Lâm Lam biết biệt danh của Lí Húc là Tiểu Lí Tử.
“Phì….” Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Lam nghe thấy biệt danh này của Lí Húc, nhưng cô tưởng rằng chỉ mình Diêm Quân Lệnh gọi như vậy, cô gọi thì có chút quá đáng, không ngờ lại được mọi người giới thiệu cho, trong lòng cảm thấy rất buồn cười, Tiểu Lí Tử sao nghe giống tên của thái giám vậy nhỉ, cô không nhịn được cười ra tiếng.
Diêm Quân Lệnh bị cái tên Lí Húc này quấy rầy nhã hứng, trong lòng vô cùng bất mãn, nhưng đột nhiên nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh cười rất vui vẻ, cúi đầu liếc một cái, đúng lúc nhìn thấy tấm hình kia, anh vươn tay cầm lấy điện thoại của Lâm Lam, đọc đống bình luận sau đó lôi điện thoại của mình ra, lưu tấm ảnh về trước, tiếp theo nhanh chóng gõ bàn phím điện thoại trả lời các bình luận kia, “Trên thế giới có rất nhiều cách chết, nhưng cách thảm nhất có tên là nozuonodie.”
Lí Húc đang trả lời bình luận, đột nhiên nhìn thấy câu nói này, tay anh run lên điện thoại liền rơi xuống dưới đất.
Những người tụ lại hóng hớt nhanh chóng tản đi, ayzo, đang dưng chọc tức anh cả làm chi?
Đến khi Lâm Lam lấy lại được điện thoại thì mọi người đã tản đi rồi, cô bực bội trừng mắt với người đàn ông một cái. Sau đó ung dung quan sát tấm ảnh kia một cách tỉ mỉ, Lâm Lam không thể không thừa nhận một lần nữa đó là kĩ thuật chụp ảnh của Lí Húc thực sự không tồi.
Khung hình đúng lúc có một bông hồng lướt qua, ánh mặt trời chiếu xuống, đậu trên bông hồng và một bên mặt của cô, hàng lông mi rõ nét, góc nghiêng của người đàn ông đang chú tâm có chút gì đó kiên nghị, từ trước đến nay cô không biết rằng khi Diêm Quân Lệnh hôn mình lại nhập tâm như vậy.
Còn Lâm Lam trong hình thì bị một bông hoa hồng che mất khuôn mặt, nhưng vẫn để lộ chiếc cằm và hàng lông mi, tạo nên một vẻ đẹp bí ẩn, khiến người khác không kềm được mà muốn tìm hiểu rõ hơn, bức ảnh đặc biệt sống động.
Lâm Lam đang xem tấm ảnh, Diêm Quân Lệnh cũng vậy, cuối cùng bàn tay bá đạo cài tấm ảnh đó thành màn hình khóa của Lâm Lam, điện thoại của anh cũng cài y hệt như vậy.
Còn về Lí Húc, Diêm Quân Lệnh quyết định nể tình tấm ảnh này thực sự rất đẹp nên tha cho cậu ta một lần.
Ở đằng kia, Lí Húc do bất cẩn nên khiến màn hình điện thoại bị hỏng, lúc này anh vẫn đang phân vân không biết là nên thỉnh tội với anh cả hay là trực tiếp giả bộ vết thương bị tái phát.
Tiếc rằng bất luận là cách nào đi chăng nữa thì anh cũng hết cơ hội rồi, buổi tối hôm đó Tiêu Chấn Nhạc đã dẫn mấy người đến, bí mật đưa anh về Bắc Kinh dưỡng thương. Lí Húc nằm trong xe, không biết là nên vui hay buồn?
Kết quả là Tiêu Chấn Nhạc khinh thường nhìn anh một cái, “ Nhìn cái mặt tuyệt vọng của cậu, yêu anh cả rồi à?”
“Thôi đi, lái xe nhanh chút.” Lí Húc nghe xong câu này bất giác rùng mình, anh ra lệnh cho tài xế lái tăng tốc độ.
……

Ngày hôm sau.
Thím Vương sau một tuần được nghỉ phép đã bắt đầu trở lại công việc, Diêm Quân Lệnh vì chuyện mảnh đất phía đông thành phố tiếp tục vật lộn với chính phủ và Đồng gia, còn Lâm Lam thì dưới sự thúc giục của Tăng Tuyết đang chuẩn bị kĩ càng cho buổi yến tiệc tối nay.
Có một đống lễ phục lần trước Diêm Quân Lệnh tặng, cộng thêm cả trong tủ quần áo, cho dù Lâm lam một tháng thay một lần cũng có thể không mặc trùng lại, chỉ là hôm nay sau khi thử đồ xong Lâm Lam có phát hiện lạ thường.
Ngực và mông của cô hình như tròn hơn, vểnh hơn rồi…
Lâm Lam chụp một tấm ảnh gửi cho Tăng tuyết, Tăng Tuyết đang lái con xe tiểu lục đi tới chỗ cô, nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Lam, theo phản xạ nuốt nước miếng, “Đại boss giỏi quá!”
“Liên quan gì đến anh ấy?” Điều khiến Lâm Lam vui mừng đó là khoảng thời gian này, bản thân dưới sự giám sát của coco việc tập luyện cuối cùng cũng đã nhìn thấy kết quả, nhưng Tăng Tuyết lại hoàn toàn nghĩ lệch sang chiều hướng khác.
“Đương nhiên là có liên quan đến đại boss rồi, anh ấy ngày đêm khổ cực mà.” Nói xong câu này Tăng Tuyết không quên tặng kèm một icon ám muội.
Lâm Lam ngay lập tức cười không ngừng nổi!
Mãi một lúc sau mới ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình rồi trả lời Tăng Tuyết một chữ, cút!
Tăng Tuyết cười khà khà, chiếc xe ngay lập tức đã tới Đỉnh Thành, ai ngờ đang định đi vào thì cô lại nhìn thấy một chiếc xe Ferrari quen thuộc chắn một bên, cô cau mày muốn chạy trốn.
“Hi, cô gái, cười dung tục như thế, muốn đàn ông à?” Thẩm Hoằng từ xa đã nhìn thấy chiếc xe tiểu polo màu xanh của Tăng Tuyết, vốn dĩ muốn đến địa điểm mới để xem thử nhưng cuối cùng anh quyết định không đi nữa, lái xe đến đụng vào một bên xe của Tăng Tuyết, cợt nhả hỏi.
Tăng Tuyết âm thầm khinh bỉ, đây mà là công tử con nhà giàu sao? Sao cô lại cảm thấy Thẩm Hoằng giống một tên vô lại nhỉ?
Không quan tâm đến lời nói cợt nhả của người đàn ông, cô tiếp tục lái xe đi vào Đỉnh Thành, nhưng Thẩm Hoăng quyết không nhường, trực tiếp lái xe chặn ngang trước mặt Tăng tuyết, “Hôm nay tôi quyết không cho cô vào đấy, cô định làm thế nào?”
“Thẩm Hoằng, anh vẫn chê lần trước còn chưa đủ khổ sở à?” Tăng Tuyết tức giận hỏi.
Khóe miệng Thẩm Hoằng giật giật, “Không đủ, hay là chúng ta đổi sang chỗ khác tiếp tục ? Lần này đổi cho cô lên trên….”
“Anh…” Tăng Tuyết có nghĩ thế nào cũng không ngờ người này lại vô sỉ đến vậy, còn cố ý hiểu sai ý của cô.
“Trò lạt mềm buộc chặt này chả thú vị gì cả, mười giờ ở khách sạn Vương Triều, tôi đợi cô.” Nói xong Thẩm Hoằng ném cho Tăng Tuyết một chiếc thẻ phòng, khởi động xe rồi lao vút đi.
“Khốn kiếp!!”
Tăng tuyết phản ứng lại, cô hét lên thật to, thế giới này sao lại có cái thứ vừa tự kiêu lại không biết liêm sỉ này chứ?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 153
Lâm Lam vừa đi xuống lầu liền thấy Tăng Tuyết giận sôi máu lửa, không hiểu chuyện gì “Ai bắt nạt chị Tuyết chúng ta thế này?”
“Ngoài cái tên khốn Thẩm Hoằng còn ai nữa, tám đời rồi làm việc xấu, nên bây giờ mới quen cái tên khốn nạn bỉ ổi như này.” Lâm Lam không hỏi còn ổn, vừa hỏi xong Tăng Tuyết lập tức gầm lên, dọa đến cả Vượng Tài chạy xa trốn.
“Thẩm Hoằng lại bắt nạt gì chị ?” Lâm Lam không biết làm sao, cô phát hiện Thầm Hoằng bình thường làm việc rất hay trêu đùa, nhưng cũng có giới hạn, nhưng cứ đi với chị Tuyết là lại như vậy.
“Suốt ngày khiêu khích bắt nạt chị.” Tăng Tuyết nói, ném thẻ phòng cho Lâm Lam.
Lâm Lam thắc mắc nhìn, biểu tình càng trở nên xấu hổ “Anh ta hẹn chị vào phòng à?”
“Thằng khốn nạn, gặp qua nhiều kẻ khốn nạn rồi, nhưng chưa thấy ai hèn hạ bỉ ổi như vậy !” Tăng Tuyết vừa nhắc đến thở gấp mắng.
“Được rồi, chị Tuyết không tức giận nữa, lát nữa em nói đại Boss xử lý anh ta nhé?” Cho dù thế nào chị Tuyết đều là vì cô mới quen Thẩm Hoằng, vì vậy Lâm Lam cảm thấy chuyện này mình không thể đứng ngoài được.
“Không cần, chị có cách của chị.” Được Lâm Lam an ủi, cơn tức của Tăng Tuyết đã giảm đi một nửa, nhưng cô không định bỏ qua cho Thẩm Hoằng dễ dàng vậy, vào phòng à? Xem hôm nay cô thỏa mãn anh ta thế nào.
Nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Tăng Tuyết, Lâm Lam bỗng chốc rùng mình, lặng lẽ thương xót cho Thầm Hoằng.
Tính cách này của Tăng Tuyết, không chọc giận còn được, còn chọc giận rồi, không biết ai mới là chịu thiệt.
“Đừng chơi xấu nha.” Lâm Lam nhẹ nhàng bổ sung một câu phía sau cho Tăng Tuyết.
“Chị có kích thước của anh ta rồi, cùng lắm làm anh ta liệt dương.”
“Ho ho ho...” Lâm Lam giả vờ như chưa thấy gì.
“Đừng ho nữa, lễ phục chọn xong rồi, chúng ta đi tạo hình thôi. Còn có chị tìm cho em tuyên truyền chuyên nghiệp rồi, là một học tỷ của chị, học vẽ, thẩm mỹ cực tốt, từng phụ trách cho người mỗi tiếng, tay nghề cực điêu luyện, có mai thể riêng của mình rồi, chị đang giới thiệu em cho chị ấy.” Tăng Tuyết buồn nôn Thẩm Hoằng xong, lập tức bỏ ngoài đầu, tập trung vào công việc.
“Được, chị hỏi học tỷ kia bao giờ có thời gian, chúng ta ăn cơm cùng nhau.” Lâm Lam tin rằng người chị Tuyết nhắm đến ắt hẳn không phải là người bình thường.
“Ăn cơm thôi đi, cô ấy không thích lộ mặt, chờ sau khi hoạt động này tốt, lại mời cô ấy nhé.” Mặc dù Tăng Tuyết tin vào năng lực của học tỷ kia, nhưng vẫn phải dùng thực lực thật sự nói chuyện.
“Vâng, vậy chị sắp xếp giúp em.” Lâm Lam nói cầm lấy thẻ công việc lần trước đưa cho Tăng Tuyết “Chị cầm trước cái thẻ này, mật mã là sinh nhật của em, tiền không nhiền lắm, nếu như không ký được hợp đồng, hừm hừm, vậy cùng nhau đi uống gió Tây Bắc nha.”
“Rõ ràng em có chân của đại Boss có thể dựa vào? Chị mới là uống gió Tây Bắc.” Tăng Tuyết phàn nàn, không hề từ chối Lâm Lam. Sau này còn nhiều việc phải chi tiền, cô hiểu ý của Lâm Lam.
“Cũng đúng, em có chân trong mà.” Lâm Lam vặn vẹo thắt lưng, thắt lưng có độ lõm độ lồi rất đẹp, nhưng so với sự khoa trương của Coco không giống, kiểu người như Lâm Lam rất đẹp, vừa hấp dẫn vừa mê người.
Tăng Tuyết nuốt nước bọt “Yêu quái.”
Lâm Lam nhếch nhếch mày khiêu khích nhìn Tăng Tuyết “Hâm mộ không?”
“Chị cũng phải tìm đàn ông mát xa cho chị mới được.” Tăng Tuyets nói xong kiêu ngạo vuốt vuốt mái tóc ngắn đẹp trai của mình, cúi đầu xuống bộ ngực bằng phẳng, nghiến răng nói “Tìm người đàn ông thật mạnh mẽ !”
“Ai...” Lâm Lam uống một ngụm nước,bất giác phun ra, thật không dễ dàng gì phát hiện Tăng Tuyết đang mềm mỏng, nghĩ lại lần nữa dọa chết Vượng Tài, hoảng hổn sủa hai tiếng, lại tiếp tục tìm chỗ trốn.
Lâm Lam chỉ chỉ vào Tăng Tuyết “Chị là nữ du côn !”
Tăng Tuyết cảm thấy vô tội, cô làm sao lại là lưu manh rồi?
Bữa tiệc bắt đầu vào lúc tám giờ, địa điểm là khách sạn Vương Triều.
Lâm Lam và Tăng Tuyết mỗi người lái một polo xanh và đỏ, bắt đầu đi tạo hình, không biết nhà tạo mẫu lúc trước hẹn rồi lại có cuộc hẹn mới, chỉ đành ngồi chờ.
Một tiếng sau người bên trong cuối cùng cũng đi ra, là Hàn Hinh Nhi.
Kẻ thù không hẹn mà gặp, Lâm Lam lần này tin rồi. Mà người đứng cạnh Hàn Hinh Nhi là Chu Vũ, lần trước đã thông đồng với cảnh sát lừa người quản lý.
Chỉ là lúc đó cô vẫn là người quản lý của Lâm Lam.
“Trùng hợp vậy.” Hàn Hinh Nhi trang điểm rất quyến rũ, cô để nhà tạo mẫu làm nổi bật những ưu điểm của mình, cộng thêm chiếc váy màu vàng nhạt như một vũ khí làm nổi bật cực điểm sự nữ tính quyến rũ của cô.
Là người mẫu mới ký hợp hồng với Thành Thiên, yến tiệc thời thượng tối nay đem theo Hàn Hinh Nhi làm người đồng hành, cũng không phải khó khăn gì. Còn về việc tại sao cô phải tìm nhà tạo mẫu để tạo hình, bởi vì Lâm Lam cũng tới.
Lâm Lam nhìn Hàn Hinh Nhi “Ừm, coi như chúng ta chưa gặp.”
Nói xong Lâm Lam kéo Tăng Tuyết rời đi, Tăng Tuyết đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chiến đấu, chỉ thiếu điều lên đấu trường, nhưng giữa chừng bị tắt lửa, khó hiểu nhìn Lâm Lam “Chúng ta chưa đấu mà chịu thua rồi?”
“Đấu cái gì mà đấu, mỗi ngày bị làm phiền vậy, chị không phiền bạn bè trên mạng đều phiền rồi, không chừng cảm thấy chúng ta đây là kết hợp làm phiền. Mà chị cũng không phải ngày đầu tiên biết Hàn Hinh Nhi, cô ta đều đã chuẩn bị hết rồi.” Lâm Lam giải thích cho Lâm Lam nghe xong, liền bước vào trong xe.
Tăng Tuyết không ngốc, tự bước vào xe của mình, thuận tiện nhìn Hàn Hinh Nhi hoàn toàn không có phản ứng gì, khịt khịt mũi “Coi như cô may mắn.”
“Phòng tạo hình, đội hình của Hàn Hinh Nhi đã sắp xếp xong, máy chụp hình cũng tới rồi, Lâm Lam cũng tới rồi, nhưng mọi việc không giống như trò chơi xấu của cô. Có chút mơ hồ đứng trên nền đất nhìn phía xa rõ ràng chỉ là một chiếc polo nhỏ mà lại mang dáng dấp của BMW, một bụng nén giận.
Giống như việc bạn đang nắm trên tay một nắm bông, không làm tổn thương bông, nhưng nắm chặt đến nỗi làm tổn thương bàn tay của bạn, cái gọi là tích tụ này, thực sự khó mà diễn tả bằng lời.
Chu Vũ cũng không liệu tới, cô là nghe ngóng tình hình mới biết Lâm Lam hôm nay đặt nhà tạo mẫu này, còn chưa kịp ra tay, kẻ địch đã chạy rồi?
Hai người nhìn nhau trong ba giây, liền nghe thấy Hàn Hinh Nhi khó chịu nói “Đi thôi, có vẻ như hôm nay thời gian hoạt động ngắn không bắt buộc phải đi cùng nhà tạo mẫu.”
“Vâng, Lỗ tổng đang chờ chị rồi.” Chu Vũ phối hợp trả lời, dường như chưa xảy ra chuyện gì, lập tức rời đi, nhân viên trong phòng tạo hình một mặt ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lẽ nào lời hứa báo đáp ngày trước đều là vô nghĩa sao? Hai vị này có mèo bệnh à? Keo kiệt bủn xỉn còn ra vẻ xa hoa lộng lẫy!
….
Không có nhà tạo mẫu, Tăng Tuyết gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng thời gian này đều có hẹn cả rồi, làm người ta lo lắng chết mất.
“Tiếp theo phải làm gì đây?” Tăng Tuyết đứng trước phòng nhà tạo mẫu, tậm trạng vô cùng lo lắng, đứng lên ngồi xuống bất an vô cùng.
“Không tệ như chị nghĩ đâu, vấn đề cũng chẳng có gì, chúng ta làm được.” Lâm Lam lên xe, mái tóc đen dài được búi gọn lên cao, lấy bút kẻ mày và son môi trong túi đụng mỹ phẩm, một cặp lông mày hơi cong cong, dùng một thỏi son đậm, làn da trắng bóc không cần dùng phấn, mà vẫn phát sáng.
Mà Lâm Lam cằm chì kẻ mày vẽ một đường lông mày nhạt trên khuôn mặt, làm cho khuôn mặt đơn thuần thuần khiết này thêm phần tươi vui phát sáng.
Không tới mười phút liền xong.
Tăng Tuyết sững sờ phát ngốc nhìn Lâm Lam, đến khi Lâm Lam giơ tay vẫy vẫy trước mặt Tăng Tuyết, cô mới tỉnh lại “Đời này ngoài đại Boss, chị chỉ phục em.”
Nói xong hai người nhanh chóng trở về khách sạn, thời gian cách bữa tiệc tối nay không tới mười phút nữa.
Lúc này điện thoại của Lâm Lam lại reng lên, là Diêm Quân Lệnh.
Người đàn ông này nói Lâm Lam ở ngoài khách sạn chờ anh, Lâm Lam không hiểu ý của Diêm Quân Lệnh. Hai phút sau, Diêm Quân Lệnh đưa Trình Phi tới.
“Đây…” Lâm Lam không hiểu ý của Diêm Quân Lệnh.
“Trình Phi không chỉ nhà thiết kế, cũng là một nhà tạo mẫu xuất sắc.” Diêm Quân Lệnh giải thích một câu đơn giản, ánh mắt rơi vào người phụ nữ bé nhỏ của anh, cẩn thận đánh giá, cuối cùng lại nói một câu “Nhưng hình như em không cần rồi.”
Trình Phi là sau buổi trình diễn thời trang lần trước được giám đốc của Đỉnh Thình nhìn trúng, và đã ký hợp đồng làm việc với Trình Phi. Trong thời gian này, Trình Phi được phân phố làm việc của Tấn Thị, nhưng đến tối nay nhận được điện thoại, nói cô đem theo dụng cụ hóa trang, tổng tài hẹn gặp.
Đã làm việc được hơn một tháng, nhưng chưa từng gặp qua vị đại Boss trong truyền thuyết, Trình Phi có loại xúc động không nói nên lời, không ngờ được hơn là người đại Boss đem cô đi gặp lại là Lâm Lam.
So với sự ngạc nhiên của Lâm Lam, Trình Phi càng bàng hoàng kinh ngạc hơn, làm sao có thể?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
chương 154
Trình Phi cả người đều lờ mờ, lần đầu tiên nhìn thấy vị tổng tài trong truyền thuyết này, mới hiểu được cái gì gọi là móc treo quần áo hình người là gì, cái gì gọi là vẻ đẹp trai thật sự, còn có cả người đều toát ra hơi thở của vương giả, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Là một nhà thiết kế thời trang, còn là một người có chút tiếng tăm, Trình Phi đã thấy qua rất nhiều dáng vóc thân hình, không tới ngàn người thì cũng là vài trăm người, nhưng cô tin dáng người của đại Boss trước mặt mình, tuyệt đối là thân hình đẹp nhất cô từng thấy.
Mà giám đốc nói với Trình Phi, cô hôm nay phải tới để tạo hình cho phu nhân của tổng tài, sau khi Trình Phi nhìn thấy tổng tài, cô ôm kỳ vọng vô cùng lớn lao, không biết người phụ nữ như thế nào mới có thể chinh phục được trái tim của một người đàn ông như Diêm Quân Lệnh.
Ngàn vạn lần không ngờ tới, hóa ra lại là người quen.
“Trình thiết kế lại gặp mặt rồi.” Lâm Lam chủ động đưa tay ra, đã điều chỉnh xong trạng thái, đôi môi đỏ quyến rũ, làm trái tim người khác phải rung động.
“Phu…phu nhân của tổng tài.” Trình Phi đã nhìn qua không ít tình cảnh, nhưng khoảng khắc này bị mắc kẹt rồi.
Trình Phi cũng không khách khí, nhanh chóng lấy ra mấy cái kẹp, giúp Lâm Lam cố định búi tóc. Trình Phi phát hiện Lâm Lam rất nhạy cảm với xu thế thời trang, đây là một xúc cảm trời sinh, khiến cho cô có thể trong thời gian gấp rút vội vàng mà vẫn tạo ra được hiệu quả xuất sắc không ngờ.
Đây là kỹ năng sống còn mà tất cả người mẫu xuất sắc và nhà thiết kế giỏi cần phải có.
“Ok.” Trong chưa đầy một phút, Trình Phi đã giúp Lâm Lam sửa lại mái tóc búi gọi gàng, không quá lỏng lẻo cũng không quá chặt, kết hợp với tông đỏ trang điểm, sự hòa quyện dịu dàng giữa duyên dáng và tinh khiết.
Diêm Quân Lệnh nhìn người phụ nữ của mình xuống xe, cô mặc một chiếc váy xếp ly nhỏ, hiện lên sự hoạt bát vui tươi của cô, nhưng phần trên cơ thể kéo căng, nổi bật lên đường cong gợi cảm của cô.
“Khoác cái này lên.” Diêm Quân Lệnh không nặng không nhẹ nói một câu, làm dọa chết mấy người bên cạnh Trình Phi, đại Boss lại làm sao rồi.
Khoảng khắc tiếp theo, một người đàn ông với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo ân cần quấn khăn choàng cho Lâm Lam, cô ngượng ngùng nhìn đám người xung quanh, Diêm Quân Lệnh thúc giục “Tối nay về sớm một chút.”
“Vâng.” Lâm Lam ngoan ngoãn vâng một tiếng, cười ngọt ngào với Diêm Quân Lệnh, rồi vẫy tay chào.
Diêm Quân Lệnh nhìn cô vui vẻ cười, có chút gì đó không nỡ nhìn bánh bao nhỏ nhà mình một thân một mình tiến vào. Lâm Lam vừa bước vào bữa tiệc, Diêm Quân Lệnh liền gọi vào số Linda “Thông báo cho ban tổ chức, tôi tham gia buổi tiệc tối nay.”
“Vâng, để tôi đi sắp xếp.”
“Ừm, Tường Tử không cần tới.” Lâm Lam nói xong dự định đi sắp xếp ngay, liền nghe thấy lão đại không khách khí nói một câu.
Linda đồng cảm sâu sắc với sự kích động của Tưởng Nam Tường, đã biết phải làm thế nào, kính cẩn lễ phép nói với ông chủ, lo lắng sẽ lại xảy ra hiểu lầm “Nếu như bị nhận ra, còn có phu nhân bên kia…”
“Tôi tự mình sắp xếp.” Diêm Quân Lệnh bình than nói, mặc dù Tưởng Nam tường là nhà giám đốc thiết kế của Đỉnh Thịnh, nhưng người gặp qua anh cũng không nhiều, Diêm Quân Lệnh không lo lắng sẽ bị phát hiện, đặc biệt người anh đã chuẩn bị đồng hành với Trình Phi, là nhà thiết kế mời nổi tiếng được sùng bái của Đỉnh Thịnh.
Người thông minh, đều không hỏi nhiều.
“Cho tôi mười phút.” Cúp điện thoại, Diêm Quân Lệnh nói với Trình Phi một câu, xuống xe chờ ở bên ngoài.
Trình Phi từ sớm đã nhận được thông báo tham dự bữa tiệc, vì vậy dù cho tới để giúp tạo hình cho phu nhân của tổng tài, cũng đem theo lễ phục của mình, vừa nghe điện thoại của Diêm Quân Lệnh, lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
Không tới mười phút cửa liền mở ra, Trình Phi không còn là nữ thiết kế nữa, mà là bạn gái của người đàn ông này.
Đi tới bên cạnh Diêm Quân Lệnh, Trình Phi đã đi giày cao gót mười hai phân, mà vẫn chỉ tới bả vai của ông chủ, rất không hợp tí nào. :úc Trình Phi đang ngưỡng mộ vị ông chủ này, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Lam, không dám có có suy nghĩ khác nữa, ngược lại cảm thấy không có áp lực gì lớn lắm, dẫu sao không phải ai cũng có may mắn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này.
Trương Phi cũng nhìn ra, đại Boss là một cuồng vợ phát điên, đột nhiên lại thay thế giám đốc tham dự, khẳng định không phải vì để tham gia bữa tiệc này, mà là để bám đuôi ai đó.
Trình Phi lắc lắc đầu, quả là trong tình yêu nam nữ người ngoài không thể nào hiểu nổi.
Tám giờ, bữa tiệc bắt đầu.
Lâm Lam được LG mời tham gia, vốn là cho rằng cùng giám đốc của LG tham gia. Ngàn vạn lần không nghĩ tới, tổng tài của LG là Cung Vân Hải.
Cũng là lý do câu chuyện trong quảng cáo của cô là nguyên bản.
Lâm Lam lần đầu tiên ở khoảng cách gần thế này nhìn vị tổng tài này, phong độ nho nhã, đem đến cảm giác là người tri thức thời đại xưa, vị giám đốc này rất hài lòng với lần thể hiện này của Lâm Lam, ngay cả thái độ với Lâm Lam cũng thân thiết hơn rất nhiều.
“Nghe nói cô có ý định ký kết hợp với Tân Trí.” Đơn giản giới thiệu, đáy mắt của Cung Vân Hải lóe lên một ánh nhìn, rất nhanh liền biến mất, tùy ý nói một câu.
Lâm Lam gật gật đầu “Tân Trí là một công ty người mẫu, cho dù là ảnh hưởng ở trong nước hay là việc đào tạo người mẫu, đều rất tốt.”
“Tân Trí quả thực không tồi, so với Thành Thiên càng mạnh hơn.” Cung Vân Hải hướng mắt nhìn không xa, nhìn thấy Hàn Hinh Nhi và Lỗ Trấn Hải.
Quan hệ công chúng của Thành Thiên rất mạnh, vậy nên hình tượng của Lỗ Trấn Hải luôn là đứng đắn nghiêm túc, nhưng nội tâm lại cũng biết rõ, Thành Thiên là công ty thuộc sở hữu của Đồng gia, có thể sạch sẽ tới mức nào?
“Vâng.” Lâm Lam không hề hiểu ý nghĩa sâu sắc của Chung Vân Hải, chỉ lúc nghĩ là nghĩ vị này đang nói đến phương diện lớn nhỏ của công ty, vị này mặc dù là một vị lãnh đạo cấp cao, nhưng lại có cảm giác rất thân thiện dễ gần, đem lại cho người khác hảo cảm.
“Đi đến bên kia nhé.” Cũng không giải thích nhiều, Cung Vân Hải nhìn thấy Tần Lâm, nói một câu với Lâm Lam.
Lâm Lam đã từng nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi này của Tấn Trí trên tạp chí, lúc này mới hiểu được ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của Cung Tấn Hải, lòng biết ơn sâu thẳm trong đôi mắt “Cảm ơn Cung tổng.”
“Không cần phải cảm ơn, nhớ kỹ ước định giữa chúng ta, tôi giúp cô, cô giúp LG.” Công Tấn Hải bình thản nói, thời gian và tuổi tác khiến người khác khó nhìn ra đây là một vị doanh nhân, nhưng là một doanh nghiệp đầu tàu của Tấn Thị.
Lâm Lam đột nhiên hiểu ra, chỉ có người đàn ông như này sau khi thành công vẫn nhớ treo ảnh người yêu của mình lên tường.
Còn chuyện tại sao Cung Tấn Hải lại nói vậy, Lâm Lam cũng hiểu rất rõ.
Tăng Tuyết cho rằng để cô tham gia cái bữa tiệc này, đáp ứng LG, lúc Lâm Lam bước lên đỉnh cao, cần phải quay lại để đại diện cho LG. Mặc dù có một động thái lớn ở lần quảng cáo trước, nhưng thương hiệu cũ LG vẫn không thể so sánh với thương hiệu khác ở nước ngoài, minh tinh tiểu tiền như nước ở trong nước mà nói, chỉ có thể duy trì độ hot một thời gian thôi.
Vì vậy giám đốc của LG nhè ra, thật ra là ý của vị tổng tài này là so với lợi ích trước mắt, càng quan tâm về lợi ích lâu dài hơn. Lâm Lam là bước đi táo bạo đầu tiên của vị giám đốc này.
Nếu như có thể thắng, bất luận với LG hay với Lâm Lam cũng trăm phần trăm có lợi mà không có hại gì.
Lâm Lam gật đầu, coi như là đã đồng ý với Cung Tấn Hải, không chỉ vì bên kia có thể đem đến cho cô cái gì, quan trọng hơn là nhân phẩm và sự ủng hộ của ngài doanh nhân này.
Hai người vừa nói chuyện vừa nói chuyện về Tân Trí, ngờ đâu ở cửa vang lên âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, mọi người đều vô thức nhìn vào cửa xem chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Lam cũng tò mò, cũng quay ra nhìn.
Người đứng đầu đánh vào đầu, người nào đang bước đến?
 

Bình luận facebook

Top Bottom