SÁU NGÀY ĐỂ YÊU ANH

♚Yura❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Bài viết
151,343
Reaction score
5,528
Points
14,914

NGÀY THỨ BA: OIMEOI, LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TỎ TÌNH

Cuộc sống của Tâm sau chuyến đi bắt đầu trở về nhịp độ bình thường. Chỉ có một cái trên mức bình thường một tý là cái điện thoại liên tục vang lên tít tít báo hiệu tin nhắn đến mà thôi. Nằm dài trên giường nệm trong phòng riêng, nhỏ lăn lộn mấy vòng rồi nằm ngửa ra để thấy cái trần nhà lót gõ bóng loáng. Chiếc điện thoại để bên cạnh gối đang phát ra bản nhạc tiếng Anh đang thịnh hành từ đài FM, cửa sổ được che rèm để tránh cái nắng chói chang giữa trưa. Xen kẽ trong tiếng nhạc là tiếng bíp bíp báo tin nhắn đến. Tâm xoay người, cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn sau đó tanh tách bấm tin trả lời, những câu chuyện nối dài trên trời dưới đất dường như liên tu bất tận không ngưng được.

Anh chàng nhát gái tên Lâm đúng dạng kiểu mẫu sinh viên mà Tâm từng quen biết, khoái bay nhảy, tự do, nhiều bạn bè và mê game. Đối với kinh nghiệm chơi chung với cả đám con trai trên lớp, đứa nào cũng khẳng định nếu mà có làm quen, thì quen với đứa con gái nào hiểu sở thích và có thể bàn về sở thích của tụi nó là toẹt vời nhất, mà sở thích của đám con trai thì có bao nhiêu, chỉ cần nói đúng một vấn đề về sở thích chung là ổn. Tâm cười khúc khích, gì chứ cứ bàn về game là ok.

Y như rằng, cuộc nói chuyện trở nên hứng thú hơn đối với anh chàng kia, nhỏ quăng chiếc điện thoại qua một bên, ngó lên trần nhà đếm ngược thời gian cưa cẩm của mình.

Trưa hôm đó, cô tư lên nhà, hai cô cháu chui vô phòng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, nhỏ kể cho cô Tư nghe về anh chàng Sát gái mà nhát gái được chị Nguyên giới thiệu, hai cô cháu ngồi bàn chuyện đến tận chập tối.

Sau khi ăn cơm xong, đang ngồi nói chuyện thì nhỏ bỗng nhận được một cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ. Nhỏ bắt máy, hỏi hai ba lần đầu bên kia đều im lặng, nhỏ nghi hoặc tắt máy. Ngẫm đi ngẫm lại một lúc, nhỏ cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh Lâm, anh chàng nhát gái.

“Anh vừa gọi cho em đấy à?”

Rất nhanh chóng, anh chàng liền thú nhận là do bạn mình gọi đến để “nghe thử giọng” của nhỏ. Cầm điện thoại nhìn dòng chữ trên màn hình, nhỏ nhếch miệng cười tinh quái, nói gì chứ nhỏ tự tin nhất là về chất giọng của mình, anh Lâm à, tiêu anh rồi.

Tối ngày thứ hai kể từ khi ở Huế về, nhỏ nằm ngủ một mình trong phòng, tiếng đài FM phát ra nho nhỏ với giọng đọc đầy truyền cảm cho chương trình Kể chuyện đêm khuya. Nhỏ rất thích câu truyện đang được phát, dường như là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nói về một cuộc đấu tranh cách mạng thời thế chiến II, nhỏ canh mãi mà vẫn chưa biết được tên của tác phẩm là gì để tìm đọc. Ngay lúc những người tham gia cách mạng bị truy bắt thì tin nhắn đến.

Nhỏ lướt qua tin nhắn, là từ anh Lâm. Nhỏ cười, mấy bữa nay hầu như chỉ nhắn tin cho một mình ổng, thông thường nhỏ đều kết thúc sớm, hôm nay lại nhắn tới lúc nửa đêm, dự là có biến!

Tin nhắn vẫn rất rất bình thường, nhưng Tâm lại nghe mùi ý đồ đen tối trong từng kí tự. Thích thú, nhỏ repl lại cách úp mở. Quả nhiên anh chàng bắt đầu tham gia trò chơi úp mở cùng với nhỏ.

“Anh hỏi em một câu, em cho anh ý kiến nhé?”

“Uhm hm?”

“Em có nghĩ tới chuyện, nếu như em quen thử bạn trai ở Sài Gòn, rồi sau khi lên Sài Gòn có quen thiệt không?”

“Quen với ai mới được chớ?”

“Ờm ví dụ là anh đi?”

“Anh với em không phải đang quen nhau rồi mà?”

“Không ý anh nói là quen kiểu kia cơ?”

“Kiểu kia là kiểu nào cơ? Em với anh đang quen nhau theo kiểu này là kiểu nào?”

“…..”

Tâm cười lăn lộn, mặc dù đã nhìn ra ý định của anh chàng nhưng nhỏ vẫn cố đáp lạp bằng một cách nai tơ ngây thơ tới mức có khi làm đối phương ộc máu. Nhỏ nhẩm đếm lại, tới đêm nay là đúng năm ngày nhắn tin, nhỏ bấm phím tanh tác chúc ngủ ngon rồi tắt FM, cuộn tròn vào trong chăn đánh một giấc thật đẫy cho tới sáng.

Hôm sau là Chủ Nhật, cũng là ngày nghỉ hè cuối cùng của nhỏ. Cả nhà ba người gồm mẹ nhỏ, nhỏ và cô Tư cùng nấu một bữa thịnh soạn. Giữa trưa ăn xong đến căng cả bụng, nhỏ nhường lại ti vi cho cô Tư và mẹ ngồi xem phim Hàn Quốc rồi tót vào trong phòng bật FM nghe nhạc cho dễ ngủ. Anh Lâm lại nhắn tin đến, nhỏ bật lên xem rồi repl ngắn gọn, bẵng đi một hồi không thấy tin reply trả lời, nhỏ vứt luôn điên thoại qua bên gối, nằm kiểu chữ đại rồi thiu thiu ngủ.

Ngay lúc đó thì bỗng nhiên chiếc điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn tới.

Nhỏ càu nhàu mở tin nhắn, hơi bất ngờ rằng đó không phải là tin nhắn trả lời của anh Lâm, mà lại là của chị Nguyên. Đọc xong tin nhắn, Tâm nhếch miệng cười ranh mãnh.

Tin nhắn của chị Nguyên gửi tới một cách đột ngột, là tin nhắn báo kết quả cưa cẩm nhỏ bỏ ra suốt năm ngày qua.

“Em ơi, nó bảo muốn tỏ tình với em kìa mà không biết nói sao hết, em gọi điện cho nó đi”

Nhỏ phá lên cười khanh khách, cái gì thế? Sao lại có chuyện muốn tỏ tình mà không biết nói sao, lại còn phải để người sẽ được tỏ tình gọi điện hỏi. Máu đùa nhây trong nhỏ trỗi dậy, Tâm ngồi bật dậy bấm phím trả lời tin nhắn.

“Chị bảo ảnh gọi điện đi, chứ tự nhiên kêu em gọi làm chi chời”

Tin nhắn gửi đi khá lâu mới được trả lời, có lẽ là do hai ổng bả bàn chuyện với nhau về cách tỏ tình. Điện thoại thông báo tiếng bíp bíp, nhỏ cầm lấy, bấm mở tin nhắn ra rồi nằm lăn ra cười lộn ruột.

“Nó nói không dám gọi em ơi”

Tới bây giờ nhỏ mới thấy được cái sự nhát gái của anh chàng, buồn cười chảy cả nước mắt, nhỏ run run bấm từng kí tự trên bàn phím để trả lời.

“Chị cứ bảo em có người kua sắp đổ rồi, nếu mà không gọi em quen người ta luôn coi có dám gọi không”

Lần này tin nhắn gửi đi, dễ chừng cả nửa tiếng cũng không thấy trả lời. Tâm nằm xuống nệm, nhắm mắt lại để tận hưởng hết cái mát từ quạt máy phả xuống giường. Có lẽ ổng không dám rồi, hoặc là thích rồi để đó trôi đi, giống như những lần tán tỉnh nhau cho vui trên mạng. Dầu gì, nói sao thì nói, một người thì ở Sài Gòn, còn một người ở cách đó 125 cây số, yêu đương thế quái nào được.

Tự dưng Tâm lại nhớ lại lời con em họ nói, “Mày quen thử đi, có người quan tâm chăm sóc cũng vui lắm”, nhỏ nhíu nhíu mày, tự nhớ tới lời mình nói,”mười hai rồi, yêu đương gì được”.

Ngồi nghĩ vớ vẩn một hồi, dần dà nhỏ muốn chìm vào giấc ngủ khi nào không biết. Chiếc điện thoại nằm hờ trong lòng bàn tay dần tuột ra, ấy thế mà ngay lúc tưởng chừng nhỏ sắp có được giấc ngủ đến nơi, thì chiếc điện thoại tý chút đã tuột xuống tấm nệm lại rung lên bần bật.

Dãy số quen thuộc suốt mấy ngày nay với Tâm hiện lên trên màn hình, nhưng không phải báo hiệu tin nhắn tới, mà là một cuộc gọi.

Tâm ngồi bật dậy, ngó vào màn hình há hốc mồm.

“Bỏ mẹ, gọi thiệt hả?”
 

Bình luận facebook

Top Bottom