SÁU NGÀY ĐỂ YÊU ANH

♚Yu❀Vietwriter♥

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Smod
Editor
Tác giả VW
Messages
151,515
Reaction score
5,573
Points
14,914

NGÀY THỨ NHẤT: THỜI ĐẠI NÀY AI CŨNG CẦN CÓ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG HẾT (2)

Sáng hôm sau, bên trong cửa kính xe bám đầy bụi bẩn, nhỏ với vẻ mặt không lấy gì là vui vẻ cho lắm, ngó quang cảnh quen thuộc lùi dần lại phía sau để bước vào “cơn ác mộng với các môn khoa học tự nhiên” sắp tới.

Hơn ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, cuối cùng thì hai mẹ con Tâm cũng đã đến nơi. Ngước lên nhìn tòa chung cư cũ kĩ với những bậc thang xi măng đã lở vỡ một số chỗ, suốt ba tháng tới nhỏ sẽ chôn chân ở đây và ngập đầu trong mớ công thức Toán Lý Hóa. Đi dọc theo hành lang tầng hai, đếm độ hai căn hộ thì Tâm nhìn thấy số nhà của anh trai. Tâm có tất cả ba người anh, anh đầu là anh Quân đã lập gia đình được hơn hai năm. Hai anh còn lại là anh Chính và anh Tư (tên thật của ảnh là Nghĩa, nhưng ở nhà ai cũng kêu là Tư heo, mặc dù nhỏ nhìn ảnh ốm nhom ốm nhách). Trước đây sau khi anh Quân kiếm được việc làm đầu tiên ở Sài Gòn, mạ đã mua lại một căn hộ ở khu chung cư Thanh Đa này, sau đó khi anh Quân cưới vợ thì ảnh lại mua thêm một căn hộ ở đối diện căn hộ cũ, cũng là chỗ mà nhỏ sẽ ở suốt ba tháng tới.

Ra đón cả hai là chị của người ba đã mất của nhỏ, cô Tư. Cô Tư là người chăm sóc nhỏ từ hồi ba nhỏ mất, khi nhỏ mới chừng hai tháng tuổi, cho tới bây giờ. Không cần nói cũng biết, cô Tư ở đây là để chăm nhỏ lúc học hè.

Căn hộ nhỏ mới xây được hơn năm, còn vương mùi của gạch vữa chưa phai. Dọc căn phòng là những ô vuông đen trắng lồi lõm tạo những khoảng trống trưng bày, căn hộ có hai phòng, phòng hướng ban công là phòng ngủ của hai vợ chồng anh đầu, phòng còn lại vừa để đồ đạc linh tinh, vừa là phòng ngủ của cô Tư. Căn hộ không lớn mấy nhưng khá tươm tất, một gia đình bốn năm người vẫn sống thoải mái được. Tâm sẽ ngủ ở bên nhà đối diện, tức là căn nhà mua trước đây. Dù không tươm tất bằng nhưng nhỏ lại cảm thấy thoải mái hơn.

Đi xe từ sớm nhưng khi đến nơi cũng đã hơn mười một giờ, cả ba người cùng nấu ăn những món đơn giản rồi ăn loa qua một chút, mẹ nhỏ ngồi nói chuyện phiếm với cô Tư trong khi nhỏ ngồi cuộn mình trên võng xem ti vi. Cô Tư bảo, khoảng hai giờ chiều mấy đứa sinh viên được thuê sẽ tới gặp, sẵn xếp lịch học luôn.

Độ chừng một giờ hơn thì mẹ quyết định đi về, nhà dưới bỏ không, còn đợt hụi cuối chưa thu hết, chẳng ngồi lâu được. Sau khi mẹ đi rồi, căn hộ bỗng trở nên rộng rãi hơn hẳn, cô Tư lôi hạt dưa ra cắn, tay với lấy remote ti vi chuyển sang kênh truyền hình ưa thích.

Bốn người được thuê đến dạy có tới ba người là nữ, một anh dạy Lý là nam. Lịch học được xếp kín mít từ đầu tuần tới cuối tuần, chỉ dôi ra mỗi Chủ Nhật nghỉ ngơi. Tâm sẽ học từ sáng tới chiều, lần lượt bốn môn học Anh Toán Lý Hóa xen kẽ nhau. Giờ học đầu là tiếng Anh bắt đầu vào thứ hai tuần tới. Cả bốn anh chị, đều là sinh viên năm hai năm ba, gương mặt ai nấy đều sáng sủa và ăn mặc gọn gàng. Trong đó nhỏ ấn tượng nhất là chị dạy Anh văn tên Nguyên, vốn là dân gốc Sài Gòn từ nhỏ nhưng không giống như những gì được miêu tả về gái Sài Gòn mà Tâm đọc được trong báo đài. Gương mặt hơi tròn, dáng người tươm tất, ăn mặc cũng rất giản dị gọn gàng. Chị Nguyên nói chuyện lễ độ và ngoan ngoãn, cô Tư đối thoại trông cũng rất hài lòng. Một chị khác dạy Toán, dáng người có vẻ khắc khổ hơn, nhìn vào là biết dân ngoại tỉnh chăm chỉ, trông chị có vẻ rất gấp rút, nói chuyện rành mạch rõ ràng nhưng không tạo cho người khác cảm giác thân thiện cho mấy. Một chị khác tên Nhung dạy Hóa, trông khá mũm mỉm và thấp bé, nhưng miệng lúc nào cũng cười, nói chuyện lại khá có duyên. Anh trai duy nhất còn lại lại cao dong dỏng, trong số bốn người đến dạy, một mình anh học năm cuối ở một trường đại học chuyên ngành kĩ thuật, nhưng nhỏ thấy anh có vẻ hợp với ngành kinh tế hơn dựa trên sự linh hoạt và khả năng giao tiếp của mình.

Đánh giá qua một lượt những người sẽ đến dạy mình, Tâm tựan ủi bản thân có lẽ ba tháng tới sẽ không quá vật vã như mình tưởng tượng. Ngước lên nhìn lịch treo tường, hôm nay là thứ Sáu, vẫn còn hai ngày nữa trước khi lên đoạn đầu đài, Tâm liền tận dụng chút thời gian ít ỏi còn lại, hỏi anh Chính (anh thứ hai trong gia đình) có thể chở nhỏ qua thăm con Lùn được không.

Con Lùn tên thật là Hồng Nhật, là đứa em họ bằng tuổi với Tâm. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đến gần cuối cấp ll thì thân hơn, cuối tuần nào nhỏ cũng lóc cóc đạp xe vô nhà nó ngủ lại. Hai đứa nằm nói chuyện trên trời dưới đất, về những thứ từ nhân vật trong manga đến những rắc rối trong mối quan hệ bạn bè. Đến năm lớp Mười thì Lùn chuyển lên Sài Gòn học cấp III, từ đó hai đứa cũng ít liên lạc hơn hẳn.

Anh Chính vò lấy cái đầu rối bù của mình, cố ép cho những chỏm tóc không vểnh lên về mọi phía rồi kêu nhỏ mang mũ bảo hiểm xuống nhà xe đợi trước.

Đường phố Sài Gòn bao giờ cũng vậy, ngập tràn ánh sáng. Dù nhiều lần nhìn thấy những ngọn đèn lấp đầy không gian xóa tan luôn cả bóng tối, Tâm vẫn cảm thấy không thích chút nào. Quá xô bồ và vội vã.

Con Lùn ở chung nhà với ông bà nội nó ở quận 3, căn nhà tầm trung phải đi sâu vào trong con hẻm nhỏ. Ngôi nhà này ngày trước cũng đã cưu mang hai người anh đầu của Tâm, có thể nói, ông bà nội của con Lùn cũng là ông bà nội của bốn anh em nhà nhỏ vậy.

Anh Chính thả nó ngay đầu hẻm rồi tót đi ngay, không quên dặn khi nào muốn về thì dùng điện thoại gọi cho anh, anh mới tới đón được. Tâm gật gật đầu, đưa lại mũ bảo hiểm rồi quay người theo trí nhớ lần mò trong con hẻm nhỏ đi vào nhà ông bà nội.

Chị em nhà con Lùn gọi ông bà nội là Nội, anh em nhà Tâm cũng gọi ông bà nội là Nội. Dù hai bên chỉ là thông gia nhưng tình thân cũng như ruột thịt, ông bà nội cưng hai đứa cháu của mình như nào thì cũng thương lũ anh em của nhỏ như thế.

Vừa ló mặt ở đầu sân là bà nội đã nhận ra ngay nó, con Lùn từ nhà trong chạy ra lôi tọt nó vào phòng, sau mấy câu hỏi thăm thì Lùn rủ nó chạy xe đạp ra trường Marie Curie của nó mua trà sữa uống.

Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, Tâm phải cố gắng lắm mới luồn lách qua được mấy dòng xe lũ lượt qua lại, ào ào trong guồng quay tấp nập chẳng bao giờ ngưng nghỉ.

Hai đứa ghé vào một quán trà sữa mua hai ly trà, rồi dựng xe trước cổng trường ngồi xuống nhâm nhi từng chút một. Con Lùn bắt đầu kể về bạn trai của nó, một thằng tên Lương hay Lượng gì đó quen từ đầu năm mà nó hay nhắc tới trong những bức thư gửi về. Tâm ngồi bên cạnh lắng nghe những rắc rối mà con em họ mình gặp phải, thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Gió có thổi qua một chút, nhưng có lẽ do không gian đã chật ních hơi người nên hơi lạnh của gió cũng chẳng mang chút đe dọa gì. Tâm ngồi chồm hổm, tay tựa trên đầu gối, tóc rủ xuống vai do nghiêng đầu nói chuyện với con Lùn, nghe nó kể về những kỉ niệm thú vị trong mối quan hệ Bạn trai bạn gái.

– Mày cũng thử quen đi, có người quan tâm chăm sóc cũng thích lắm.

Con Lùn nói, hai mắt phản chiếu ánh đèn từ xa, nhìn long lanh như sao trời.

– Thôi. Tâm lắc đầu – Tao không có ý định, với lại mười hai rồi, ai biết quen được bao lâu.

-Ờ.

Con Lùn đưa ly trà sữa lên miệng hút rột rột, mắt nó nhìn đâu đó khoảng không phía trước.

-Nói chứ tao cũng không biết kéo dài được không. Nói quen quen vậy thôi chứ cũng giống như thân hơn bạn thân một tẹo.

Con Lùn ngắt quãng một lát, rồi quay qua cười hề hề.

-Thôi kệ nó, tới đâu thì tới.

-Ừa.

Nhỏ gật đầu, tương lai mà, ai biết được gì đâu.
 

Bình luận facebook

Top Bottom