OnGoing Sau khi ly hôn là bảo vật

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,794
Reaction score
5,493
Points
14,914
Ảnh bìa
Tác giả
Trúc Mộng Hề
Thể loại
HĐ, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
69
Lượt đọc
743
Giới thiệu
Tiêu Tĩnh nghĩ, trong cuộc đời người phụ nữ có hai việc quan trong nhất, đó là kết hôn cùng sinh con. Hai việc này cô đều đã trải qua, nên nếu có thêm việc ly hôn nữa, thì sẽ thật viên mãn. diedanlequydon.com

Lúc Chu Quân đưa giấy thỏa thuận ly hôn đến, Tiêu Tĩnh cực kỳ dứt khoát nói ra điều kiện, “Xe, phòng ốc, công ty tất cả đều thuộc về anh, tiền gửi cố định trong ngân hàng chúng ta mỗi người một nữa, còn con thì thuộc về tôi. Nếu anh đồng ý thì chúng ta lập tức ly hôn, nếu không đồng ý, tôi ra tòa kiện anh tội ngoại tình.”

Chu Quân nói: “Tiêu Tĩnh, chúng ta kết hôn mười năm, anh thật sự nghi ngờ em là một người vô tâm, trước kia em có từng yêu anh sao?”

Tiêu Tĩnh xì mũi coi thường, tiểu tam cũng đã nuôi, cô còn yêu anh ta hay không thì có ý nghĩa gì chứ, làm như cô mới là người làm chuyện có lỗi với anh ta vậy.

…………..

Lý Hiểu là ông chủ kiêm bác sĩ phòng khám nha khoa, ba mươi lăm tuổi, trong mắt người khác anh là một người đàn ông nho nhã chững chạc, đối xử với mọi người hòa nhã, sự nghiệp thành công, là người chồng hoàn mĩ trong mắt những người phụ nữ độc thân.

Trong mắt của Tiêu Tĩnh, Lý Hiểu là người đàn ông tam quan bất chính
, mắt nhìn có vấn đề.

Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan.

Trong mắt Lý Hiểu, Tiêu Tình là người phụ nữ không tim không phổi, lười muốn chết.

Hai người vốn không có bất cứ quan hệ gì, lại bất ngờ xảy ra quan hệ, sau đó lại xảy ra chuyện khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Lý Hiểu nói: “Anh thích dáng vẻ không để ý chút nào của em, anh chỉ muốn cưng chiều em, bên cạnh em, cho em tất cả những thứ tốt nhất.”

Tiêu Tĩnh nói: “Sức quyến rũ quá lớn, không thể giải thích được.”
 

♚Hoàng Ngọc♔

❀๖ۣۜWo♫๖ۣۜAi♫๖ۣۜNi❀๖ۣۜINever♈๖ۣۜCry♀Cross♕
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
150,794
Reaction score
5,493
Points
14,914
Giới thiệu
NO.1

“Mẹ có biết cha vì sao lại muốn ra ngoài tìm tiểu tam không, là bởi vì mẹ quá lười, chưa bao giờ chú ý chăm sóc dáng vẻ bên ngoài của mình. Nhìn suốt mười năm như vậy cũng đã đủ chán rồi, con cho mẹ biết, nếu mẹ cứ tiếp tục như thế, thì vẫn sẽ bị vứt bỏ mà thôi.”

Tiêu Tĩnh liếc mắt xem thường, đây là cách một đứa con nói chuyện với mẹ nó sao, “Yên tâm đi, mẹ không chuẩn bị tái hôn, con không cần phải lo lắng cha ghẻ ngược đãi mình đâu.”

“Ai lo lắng chuyện này chứ. . . . . .” Con trai vỗ bàn, “Con nhất định phải tìm một người đàn ông khác gả mẹ ra ngoài.

NO.2

Thang máy trong cửa hàng đột nhiên bị hư, Lý Hiểu cùng Tiêu Tĩnh bị kẹt lại trong đó.

Lý Hiểu nói: "Cô đạp lên lưng tôi, leo lên cái khe nhỏ đó gọi người đến cứu chúng ta đi.”

Tiêu Tĩnh nhìn xuống váy ngắn của mình, “Anh cởi quần ra cho tôi mặc vào, chờ tôi leo ra được sẽ cởi trả lại anh. . . . . . Nếu không thì tôi không làm, đã vậy chúng ta cứ ngủ luôn ở đây thôi.”

Lý Hiểu nhìn thang máy, sau đó cởi quần xuống đưa cho Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh vừa mới xỏ chân vào được một ống quần thì đúng lúc đó thang máy khôi phục hoạt động bình thường. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, rất nhiều người đứng ở bên ngoài, Lý Hiểu chỉ mặc quần lót, Tiêu Tĩnh mới mặc quần được một nửa…
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,870
Reaction score
443
Points
83
Chương 1
Thời điểm Chu Quân nói ly hôn, Tiêu Tĩnh rất bình tĩnh, có lẽ là do cô đã sớm có dự cảm từ trước, cho nên cô bình thản nhìn người đàn ông đã làm chồng mình suốt mười năm, đưa ra điều kiện.

“Xe, phòng ốc, công ty tất cả đều thuộc về anh, tiền gửi cố định trong ngân hàng chúng ta mỗi người một nửa, còn con thì thuộc về tôi, nếu anh đồng ý thì chúng ta lập tức ly hôn, nếu không đồng ý, tôi sẽ ra tòa kiện anh tội ngoại tình.”

Chu Quân đau lòng nhìn Tiêu Tĩnh, : “Tiêu Tĩnh, chúng ta kết hôn mười năm, anh thật sự nghi ngờ em chính là một người vô tâm, em có từng yêu anh sao?”

Tiêu Tĩnh lạnh nhạt nhìn quần áo của Quỳnh Dao mua cho Chu Quân được mặc trên người. Tiểu tam cũng đã nuôi, cô còn yêu anh ta hay không thì có ý nghĩa gì chứ, làm như cô mới là người làm chuyện có lỗi với anh ta vậy.Lấy phải một người không chung thủy trong hôn nhân, cô thấy thật ghê tởm.

"Điều kiện của tôi anh có đồng ý hay không thì nói ngay đi, muốn ly hôn thì làm cho sớm, đừng ở chỗ này dùng dằn nữa. Cẩn thận bụng người mới của anh to ra, về sau truyền ra ngoài anh cũng khó mà nhìn mặt người khác."

Chu Quân muốn nói lại thôi, điều kiện của Tiêu Tĩnh không tính là quá đáng. Trong nhà và những gì đáng giá nhất cô cũng đã nhường lại cho anh. Phòng ốc và công ty Tiêu Tĩnh cũng không muốn, tiền gửi cố định ngân hàng chỉ hơn 1 triệu, mỗi người một nửa thì Tiêu Tĩnh cũng nhận không quá 50 đến 60 vạn. Công ty anh mỗi tháng là có thể kiếm được trăm vạn, chỉ là tiền bạc cũng đè ép không có quay vòng ra ngoài. Về phần đứa bé, anh lại cảm thấy thầm mừng trong lòng, Quỳnh Dao đã nói trước, tuyệt đối không làm mẹ ghẻ, nếu như vậy, đứa bé đi theo mẹ ruột sẽ tốt hơn đi với mình.

"Cứ như vậy đi. Anh đồng ý để con đi theo em, nhưng tiền gửi ngân hàng anh không cần, toàn bộ cho em. Hai ngày nữa anh sẽ quay vòng vốn, điều động một chút tiền trong công ty, gom đủ hai trăm vạn. Em không nên cự tuyệt, những thứ này không phải đưa cho em, là cho con trai, về sau con đi theo em, không thể để nó bị uất ức, nuôi con không phải là chuyện dễ dàng gì, những thứ này coi như là tiền nuôi dưỡng con đi, cũng coi như là một chút tâm ý của người làm cha như anh.”

"Xem ra anh rất hào phóng, vậy thì tôi phải cám ơn anh rồi." Tiêu Tĩnh cười như không cười nhìn Chu Quân. Nếu không phải cô tốt bụng, để cho anh ta có lỗi mà vẫn được lợi, thì làm sao anh ta có thể hào phóng như vậy?

"Mặc dù chúng ta không thể làm vợ chồng, nhưng anh hi vọng chúng ta vẫn là bạn bè. Về sau nếu em có chuyện gì có thể gọi điện cho anh, chỉ cần anh có thể giải quyết, nhất định anh sẽ giúp em."

"Vậy thì đành làm khó người có tình có nghĩa như anh rồi. Đã vậy, sau này nếu có việc gì tôi sẽ không khách khí với anh. Tiền gửi ngân hàng anh nguyện ý cho tôi, tôi sẽ thu nhận. Không cần chờ mấy ngày nữa, chúng ta hôm nay làm thủ tục luôn đi, bên trong không đủ hai trăm vạn, mấy ngày nữa anh có thể chuyển qua thẻ cho tôi là tốt rồi, cái này tôi có thể tin được ở anh."

". . . . . . Được."

Trước kia kết hôn tốn thời gian một ngày, nhưng ly hôn chỉ mất mấy phút là xong, giấy hôn thú đã biến thành giấy chứng nhận ly hôn. Như trong dự liệu của Tiêu Tĩnh, nên một chút cô cũng không thấy đau lòng. Nhưng nếu nói một chút buồn bực cũng không có, đó là không thể nào, dù sao lúc trước cùng Chu Quân kết hôn anh ta chỉ có hai bàn tay trắng, thế nhưng lúc ly hôn, anh ta lại có không ít tài sản. Bởi vì cô chính là bộ quần áo miễn phí như mọi người thường nói, chính cái cảm giác, thật vất vả đem một người đàn ông nuôi cho béo mập, kết quả lại để cho người khác cướp mất.

Nhìn lại khuôn mặt vừa mới đau khổ của Chu Quân, còn chưa ra khỏi cục dân chánh, thì đã gọi điện thông báo cho tiểu tam của mình, giọng nói dịu dàng gấp trăm lần so với thời gian năm năm cô và anh ta yêu nhau. Người đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi, vậy mà cũng không cảm thấy chán. Tiêu Tĩnh cảm thấy có thể là do buổi sáng ăn quá nhiều, khiến bao tử bị đau, người đàn ông phụ bạc như vậy, sớm nên quăng đi, không nên vì một chút tiền dơ bẩn mà làm mình bị uất ức cả đời, điều đó hoàn toàn không cần thiết. Hai người phụ nữ cùng chung một chồng, cô càng làm không được.

Không thèm để ý đến Chu Quân, Tiêu Tĩnh một mình lái xe về nhà, Chu Quân đối với hôn nhân không chung thủy khiến cô cảm thấy buồn nôn. Ly hôn xong cô lại cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Có lẽ anh ta nói đúng, mình quả thật không có tâm, kết hôn mười năm, Chu Quân đã chán ghét cuộc sống an bình, làm sao cô còn thích cuộc hôn nhân này đây?

Nhìn xung quanh căn nhà đã ở bao năm nay, năm đó sau khi cô và Chu Quân kết hôn đi vay tiền khắp nơi để mua được tầng chót của Duplex. Sau này lại kiên trì mua vé số, Chu Quân lại gặp vận may, tức thì trúng ngay giải đặc biệt, chẳng những trả sạch hết nợ nần, còn từ chức tự mình mở công ty. Mấy năm này vận khí Chu Quân không tệ, mọi chuyện đều thuận lợi, công ty ngày càng phát triển, điều kiện kinh tế trong nhà cũng dần ổn định, nhìn thấy cuộc sống ngày càng tốt hơn, Tiêu Tĩnh mặc dù cảm thấy hôn nhân không thú vị, nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới những việc làm sai trái trong hôn nhân, ngược lại Chu Quân lại làm chuyện ngoài dự đoán của cô.

Trong cuộc đời người phụ nữ, không có được mấy chuyện trọng đại, kết hôn sống chết cô đều đã trải qua, hiện tại ly hôn cô cũng đã làm, có thể nói cả cuộc đời này thật viên mãn, không có gì đặc biệt để tưởng nhớ, về sau sẽ cùng con sống thật tốt, ít nhất cũng tốt hơn người chồng phụ bạc kia.

Tiêu Tĩnh là người đặc biệt, dễ thích ứng được mọi hoàn cảnh, mặc dù cô và chồng tự do yêu đương rồi kết hôn, nhưng thời điểm Chu Quân theo đuổi cô, cô chỉ cảm thấy việc yêu đương cũng không tệ, vì vậy liền đồng ý cho anh ta theo đuổi. Sau lại kết hôn, Chu Quân thậm chí chưa từng cầu hôn với cô, chỉ là cô không cẩn thận mang thai, hai bên cha mẹ đều nói phải làm hôn lễ. Vì vậy, vừa tốt nghiệp đại học, cô liền đi đăng kí kết hôn, sau đó không tới hai tháng đứa bé ra đời.

Mặc dù hai người bên nhau có chút tùy ý, nhưng Tiêu Tĩnh nghĩ là cô sẽ cùng Chu Quân sống như vậy với nhau cả đời. Cô cho rằng mình và Chu Quân đã đạt được nhận thức chung, không nói hoạn nạn có nhau, ít nhất cũng có thể tương kính như tân sống qua cả đời. Có thể Chu Quân cũng đã từng ôm tư tưởng như cô, nhưng thôi, đàn ông mà, khi tiền nhiều hơn, thứ hấp dẫn cũng nhiều hơn, không có mấy người có thể ngăn cản được. Tiêu Tĩnh nhớ đã từng nghe một câu nói: “Đừng tưởng rằng khi gả cho một người đàn ông nghèo thì anh ta sẽ cảm kích cô, sẽ đối xử tốt với cô gấp bội. Có thể anh ta cho rằng cô không tìm được ai tốt hơn, đến khi anh ta có tiền, chỉ có một số ít là sẽ đem tiền về cho người phụ nữ trong gia đình. Nhìn thử những ông chú kia đi, bao nhiêu người vợ đã cùng bọn họ đồng cam cộng khổ, nhưng mấy ai có thể hạnh phúc và người đàn ông của họ không vướng phải tiểu tam tiểu tứ, đó chỉ là số ít.”

Tiêu Tĩnh thừa nhận, vấn đề của chồng mình, chính cô cũng phải có trách nhiệm, nếu như không phải là bởi vì cô lười, lười làm cho mình xinh đẹp, chẳng muốn đi gặp bạn bè của chồng, chẳng muốn đi tham gia những buổi họp mặt của chồng, chẳng muốn đi cho chồng thể diện, lười phải thể hiện cùng anh ta, có lẽ giữa bọn họ sẽ không chia cách nhanh như vậy.

Nhưng nghĩ thông suốt là một chuyện, có chấp nhận hay không là một chuyện khác. Tình cảm của hai người xảy ra vấn đề, mỗi người đều có trách nhiệm, cô nghĩ thông suốt, cho nên không tranh cãi với anh ta, chỉ là không thể tiếp nhận sự thật. Nên khi anh ta lựa chọn ly hôn, cô không dùng công phu sư tử ngoạm tranh đoạt tài sản với anh ta, một mặt vì cô lười nói xin lỗi vì cũng có một phần trách nhiệm, mặt khác, là chẳng muốn tranh giành. Được rồi, cô chính là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.

Hiện tại đã ly hôn, vậy cô sẽ không cần dính dáng gì đến chồng trước nữa rồi. Tiêu Tĩnh rất dứt khoát, từ sau khi ly hôn với Chu Quân thì bọn họ nhất định đã trở thành người xa lạ, gì mà sau khi ly hôn vẫn là bạn bè, chỉ là lời nói trên lý thuyết thôi. Dù sao Tiêu Tĩnh cũng không muốn dính dáng gì đến Chu Quân nữa. Về nhà cầm hộ khẩu cùng thẻ căn cước chạy thẳng đến cục dân chính. Cô vốn là người của thành phố Z, sau đó chuyển đến thành phố S học cùng trường với Chu Quân. Sau khi kết hôn, cô cũng chuyển hộ khẩu đến nhà anh ta, bây giờ đã ly hôn nên phải đem hộ khẩu chuyển về nhà mẹ đẻ. Con trai theo mình, nên phải về nhà mẹ để đi học, cho nên hộ khẩu của con và việc chuyển trường nhất định phải làm. Cô không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa vội vàng như bây giờ, làm xong thủ tục liên quan, Tiêu Tĩnh trực tiếp đến trường học đón con.

"Con trai, về nhà thôi."

"Mẹ, sao mẹ lại vội vã gọi con về vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Con cô là một cậu bé mập mạp, nhưng đầu óc còn linh hoạt hơn nhiều so với tay chân, vừa thấy Tiêu Tĩnh gấp gáp đem mình về nhà, cậu đoán nhất định là đã xảy ra chuyện rồi.

"Đúng vậy, con trai, mẹ chính thức thông báo cho con...tâm nguyện muốn được đổi họ của con, đã có thể đạt được." Tiêu Tĩnh vỗ vai cậu, nghiêm túc nói. Cuộc đời này của cậu có hai tâm nguyện lớn nhất, một là đổi tên, hai là sửa họ, theo lời nói của cậu, chỉ cần thực hiện được một trong hai, cậu sẽ không tiếc nuối gì nữa.

Con trai cô có một cái tên rất nghệ sĩ, gọi là Chi Ca, đáng tiếc cha của cậu họ Chu, vì vậy khi đứng chung một chỗ gọi là Chu Chi Ca. Ban đầu khi đặt tên cho con, Tiêu Tĩnh chỉ lo hai chữ phía sau, cảm thấy mình đặc biệt có tài. Kết quả khi ghi tên cậu vào hộ khẩu, lại nhớ đến việc chơi chữ, cô mới bất tri bất giác nghĩ tới một bài hát gọi là [ Heo chi ca]. Từ lúc cậu hiểu chuyện, cậu luôn ghét bỏ cái tên của mình, yêu cầu cô sửa họ hoặc đổi tên.

Tiêu Tĩnh lại cảm thấy chơi chữ như vậy thật vui, hai chữ Chi Ca nghe cũng rất nghệ thuật, kiên trì không thay đổi, hơn nữa còn buông lời, trừ phi cô và cha cậu ly hôn, nếu không trước khi đến tuổi vị thành niên cậu đừng mơ tưởng đổi tên họ. Vì vậy, khi nghe được Tiêu Tĩnh nói như vậy, Chu Chi Ca suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được.

"Mẹ và cha con ly hôn?"

"Bingo, đáp đúng rồi." Tiêu Tĩnh gật đầu, "Tiêu Chi Ca, tên như thế này không tệ đi, theo họ mẹ rất dễ nghe."

"Không đúng, mẹ không phải bị kích động quá chứ?" Chu Chi Ca, không đúng, tên mới thay là Tiêu Chi Ca nhìn mẹ, ly hôn mà vẫn vui mừng như vậy, "Chẳng lẽ là do kích động quá độ, mẹ, có muốn con dẫn mẹ đi bệnh viện xem một chút không?"

Tiêu Tĩnh: ". . . . . ."

"Tại sao mẹ và cha ly hôn?" Thấy Tiêu Tĩnh không nói lời nào, bổng chốc yên lặng, Tiêu Chi Ca hỏi.

"Có một dì, sẽ sinh cho cha con một em trai hoặc em gái." Tiêu Tĩnh vỗ đầu Tiêu Chi Ca, "Xét theo pháp luật mà nói, cha con chỉ có thể cưới một người vợ, cho nên, mẹ con không thể làm gì khác hơn là cho cha con cùng người mới được vui vẻ, thành toàn cho họ.”

"Con đã hiểu." Mặc dù Tiêu Chi Ca chỉ mới tám tuổi, nhưng Tiêu Tĩnh đã đề xướng ‘giáo dục dành cho người lớn’, chưa bao giờ coi cậu như đứa bé, có chuyện gì cũng sẽ thương lượng với cậu, thỉnh thoảng còn xem phim truyền hình với cậu, loại tiểu tam như thế rất tiêu biểu, cậu rất quen thuộc. Cho nên, mặc dù cha cậu gia nhập đội ngũ những kẻ phụ bạc, nhưng Tiêu Chi Ca cũng vẫn biểu đạt lập trường của mình.

"Mẹ, mặc kệ mẹ đi đâu, con cũng sẽ theo mẹ.”

"Bé con ngoan, mẹ quả nhiên không có sinh lầm con." Tiêu Tĩnh vui vẻ ôm con trai, cô biết, cậu nhất định sẽ ủng hộ quyết định của mình. Mẹ con cô là một thể, tâm linh tương thông, khó khăn gì cũng không thể đánh bại bọn họ. Về đến nhà, Tiêu Tĩnh đưa cậu vào phòng của cậu.

"Bé con, con tự mình thu thập đồ đạc của bản thân, vứt những thứ không vừa ý đi, lát nữa mẹ sẽ tới xách.”

"Vâng." Tiêu Chi Ca gật đầu một cái.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,870
Reaction score
443
Points
83
Chương 2
Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn thu thập đồ dùng của mình, Tiêu Tĩnh cũng trở về phòng bắt đầu dọn dẹp. Nếu đồ nào cô thấy thích thì đem đi, còn không thích thì trực tiếp ném ra phòng khách. Bắt đầu từ bây giờ, phòng này đã không còn thuộc về mình, đồ của cô cùng con trai, một thứ cũng sẽ không để lại. Nếu như không cần, thà rằng ném vào thùng rác cũng sẽ không để ở nơi này.

Sau hai giờ, đóng gói xong, cô đi đến cửa đưa cho nhân viên chuyển đồ 100 tệ, nhờ anh ta giúp một tay đem những thứ không cần nữa ném ra sau nhà. Sau đó chuyển lần lượt từng thùng, hành lý bao lớn bao nhỏ, túi lớn, tổng cộng có hơn mười túi. Nhân viên chuyển phát đã đem những cái cuối cùng đi, chỉ còn sót lại một cái chalo, bên trong chứa nhiều đồ vật đáng giá nhất của cô, trong đó có laptop, ví tiền, đồ trang sức, còn có quỹ đầu tư, các loại cổ phiếu. Thật ra thì cô cũng có chút hẹp hòi. Mấy năm này mặc dù cô không có ra ngoài đi làm, nhưng cũng biết một ít việc đầu tư. Mặc dù cô không chuyên nghiệp, nhưng hơn ở chổ vận may cũng không tệ. Mà việc đầu tư này cô cũng không nói cho Chu Quân biết, nếu không, khi anh ta biết giá trị của chúng, thì sẽ không dễ dàng chia cho cô một phần nào.

"Mẹ. . . . . ."

"Có chuyện gì?"

"Chúng ta cứ như vậy mà đi sao?"

"Nếu không thì làm thế nào đây?"

“Sao con lại có cảm giác mình rất thê thảm. Mẹ thật ra nhìn chúng ta giống như là bị vứt đi vậy.”

"Tiểu mập mạp, con đừng nói mình thê thảm đến vậy, mẹ không có một chút cảm giác bị vứt bỏ nào.Thật đó, ly hôn, mẹ còn cảm thấy rất vui mừng."

"Thật sao?"

"Đúng đúng."

"Thôi rồi, mẹ, mẹ không phải người bình thường, có ai bị vứt bỏ mà còn cười được. Bệnh thần kinh à, con thấy cha nhiều tiền như vậy, sao mẹ không lấy nhiều một chút, mà lại chỉ cần tiền gửi ngân hàng? Còn công ty thì sao, một nữa là thuộc về mẹ, tại sao mẹ cũng không cần? Dù sao con cũng là con của cha, mẹ không cần thì cho con là được, làm như vậy đã cho người khác chiếm tiện nghi rồi.”

"Tiểu quỷ này, con có biết đối với mẹ mà nói, tài sản lớn nhất chính là con hay không!”

". . . . . . Mẹ không cần như vậy nha, người ta sẽ xấu hổ đó. Còn nữa, lúc thì kêu tiểu mập mạp lúc lại kêu tiểu quỷ, mẹ không cần kêu loạn tên tuổi con…, tên Tiêu Chi Ca dễ nghe như vậy, không thể lãng phí, về sao phải gọi tên của con… con đã là học sinh tiểu học rồi.”

“Mặc dù tên Tiêu Chi Ca so với Chu Chi Ca nghe dễ nghe hơn, nhưng con trai à, mẹ cảm thấy thân hình của con thích hợp với họ Chu ( heo ) hơn, mà không phải là họ Tiêu ( tiểu = nhỏ )."

". . . . . . Mẹ!"

Cùng con trai đùa giỡn, một chút khó chịu lúc ly hôn rất nhanh đã bị Tiêu Tĩnh ném tới chín tầng mây. Có điều tuy không có một người đàn ông bên cạnh, nhưng chỉ cần có bé con ở bên cô thì mọi thứ đều tốt đẹp rồi.

Từ thành phố S đến thành phố Z chỉ cần nửa giờ bay, Tiêu Tĩnh dự định mua vé máy bay khởi hành lúc 6h10. Cứ nghĩ rằng chưa đến tám giờ là có thể đến sân bay của thành phố Z. Ai ngờ sau khi cô cùng bé xét vé lên máy bay, máy bay lại bị hoãn lại, phải ngồi đợi gần hai giờ đồng hồ. Mãi cho đến lúc tất cả hành khách đều lên tiếng kháng nghị, suýt nữa thì đã đi đánh người, máy bay mới chậm chạp cất cánh. Vì vậy, khi cô đến được thành phố Z, thì đã hơn mười giờ đêm rồi, xe buýt ở sân bay cũng không còn. Mặc dù trong sân bay còn có tàu riêng, nhưng có lẽ chuyến tàu đi đến nhà cô đã khởi hành vài phút trước rồi, mà chuyến tàu này cách hai giờ mới có một chuyến. Có nghĩa là nếu như muốn ở đây chờ chuyến tàu kế tiếp, thì phải ngồi ngây ngốc ở sân bay hai tiếng đồng hồ.

Hơn nữa tàu chạy tương đối chậm, nhà cô lại ở trong trung tâm thành phố, về đến nhà cũng khoảng nửa tiếng. Tiêu Tĩnh nghĩ đến phải ngồi xe lâu như vậy, đã cảm thấy chịu không nổi, quả quyết kéo con trai đi ra ngoài khu xe taxi chờ. Cho dù thời gian cũng giống nhau, nhưng ít nhất xe taxi ngồi cũng thoải mái hơn nhiều, Tiêu Tĩnh nghĩ như vậy.

Khoảng thời gian này đồng thời có mấy chuyến bay hạ cánh, phần lớn mọi người không muốn chờ tàu trong sân bay, mà trực tiếp đi đến điểm xe taxi. May mắn là những người tài xế taxi kia đều có kinh nghiệm, biết hiện tại ở sân bay tương đối nhiều người, cho nên rất nhiều tài xế đã lái xe trống đến chờ khách. Tiêu Tĩnh dẫn theo con trai xếp hàng rất lâu, nhìn từng chiếc xe giống nhau, thay phiên nhau chạy đến. Cũng may, vẫn còn xe cho cô. Nhìn từng chiếc xe taxi được lái đi, cô cùng con di chuyển từ từ về phía trước. Hơn mười phút sau, đã đến phiên cô, cũng may cô là người ngồi trên chiếc xe taxi cuối cùng.

Xem ra, vận may của cô cũng không tệ, Tiêu Tĩnh vui vẻ nắm lấy tay con chạy về phía chiếc xe taxi, “Bé con, xem ra chúng ta cũng rất may mắn nha, đi thôi, về nhà.”

Khi ly hôn cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn rời đi thôi. Việc đầu tiên, Tiêu Tĩnh muốn trở về nhà, nhưng khi đã đến trước cửa, cô lại có cảm giác lo sợ, mặc dù cách lần trước cô trở về nhà chỉ hơn nữa năm.

Tiêu Chi Ca bị Tiêu Tĩnh nắm tay đứng ngoài cửa nhà của ông bà ngoài, nhìn Tiêu Tĩnh nghi hoặc, “Mẹ, tại sao chúng ta không gõ cửa? Chúng ta đã đứng đây nữa giờ rồi.”

“Mẹ đang suy nghĩ, mẹ ly hôn như vậy, không biết ông ngoại, bà ngoại của con sẽ phản ứng như thế nào?” Tiêu Tĩnh thở dài, năm đó khi cô khăng khăng muốn gả cho Chu Quân, mẹ đã khóc rất nhiều. Bây giờ đã ly hôn rồi, có phải hay không sẽ mắng cô tự làm tự chịu?

“Nhưng chúng ta chúng không thể đứng ở đây mãi được, chân của con cũng mỏi rồi.” Tiêu Chi Ca kháng nghị nói.

“Chỉ đứng mới một chút mà đã mỏi, con thật vô dụng, về sau phải vận động nhiều một chút.” Tiêu Tĩnh nghiêm trang dạy dỗ con, thừa dịp bé không để ý mà nhúc nhích chân một chút, thật ra thì cô cũng rất mỏi.

Tiêu Chi Ca nghe vậy liếc mắt khinh thường cô, mặc dù bé không hiểu được nội tâm của Tiêu Tĩnh, nhưng bé quyết định không ngu ngốc cùng Tiêu Tĩnh đứng trước cửa nữa, nhân lúc cô không chú ý, lập tức đưa tay ấn chuông cửa, ‘Leng keng, leng keng……’

Hành lang yên tĩnh bổng nhiên vang lên tiếng chuông cửa, làm Tiêu Tĩnh sợ hết hồn, trợn mắt nhìn bé một cái, sau đó chỉ kịp nặn ra khuôn mặt tươi cười, cánh cửa đã mở ra, khuôn mặt hiền từ của cha Tiêu xuất hiện trước mắt.

Không nghĩ tới trễ như thế này mà con gái cùng cháu trai vốn dĩ đang ở thành phố S xa xôi lại xuất hiện ở đây bấm chuông cửa nhà mình. Đến người bình thường luôn bĩnh tĩnh như cha Tiêu cũng không nhịn được sững sờ, “Tiểu Tĩnh, Chi Ca?”

"Cha!" Tự cho là mình rất kiên cường, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của cha, giọng nói của Tiêu Tĩnh bổng dưng nghẹn ngào, cất lên một tiếng, lại không nói nên lời.

"Tiểu Tĩnh, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Cha Tiêu bị dọa giật mình.

"Ông ngoại, mẹ cùng cha đã ly hôn." Tiêu Chi Ca nhanh chóng mở miệng.

"Cái gì!" Cha Tiêu cùng mẹ Tiêu vừa mới ra xem ai đến nhà trễ như vậy đồng thời ngạc nhiên mở miệng.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
5,870
Reaction score
443
Points
83
Chương 3
Editor:Mèo Băng

"Mau vào trước hãy nói." Sau giây phút giật mình, cha Tiêu phản ứng đầu tiên, vội vàng đưa con gái cùng cháu ngoại vào nhà. Mẹ Tiêu thì lôi kéo con mình xoay trái xoay phải quan sát toàn bộ, nhìn xem cô có bị thương hay không. Cha Tiêu đem nước cho bọn họ uống…, sau đó ngăn lại hành động của vợ mình.

"Bà à, bà đừng kích động như vậy, hãy để cho con nó nói, Tiểu Tĩnh, đã xảy ra chuyện gì, đang êm đẹp, tại sao muốn ly hôn liền ly hôn?”.

"Con. . . . . ." Tiêu Tĩnh chỉ nói được một chữ đã không nói lên được chữ thứ hai, cô không biết tại sao, khi nhìn thấy cha mẹ, trong lòng giống như có muôn vàn uất ức, nước mắt bất tri bất giác lại chảy ra.

"Oa ~~~" Nhìn thấy con mình khóc thương tâm như vậy, theo trực giác của bà nhất định cô đã chịu ủy khuất rất lớn, nhất thời tự trách mình năm đó đã không đủ cứng rắn, nếu không con của bà cũng sẽ không gả đi xa như vậy, kết quả bị người khác khi dễ mà nhà mẹ đẻ cũng không hay biết. Nghĩ đi nghĩ lại bà không khỏi thấy xót xa trong lòng, bật khóc, tiếng khóc so với Tiêu Tĩnh còn lớn hơn.

“Bà xã, bà khóc cái gì?” Cha Tiêu vỗ trán, năm nay bà ấy cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi, cảm xúc còn giống trẻ con như vậy.

“Con gái yêu của chúng ta bị người ta khi dễ mà tôi còn không biết, từ nhỏ nó đã mạnh mẽ, chưa từng khóc, hiện tại lại khóc. Như vậy không phải đã chịu nhìu uất ức sao, sao tôi có thể không đau lòng được chứ, làm sao có thể không khóc đây?” Mẹ Tiêu khóc đến nước mắt nước mũi tèm nhem, giống như một đứa trẻ.

“Con gái à, con nói cho mẹ biết, Chu Quân đã khi dễ con như thế nào, mẹ sẽ đi báo thù cho con. Nó đối với con ra sao, mẹ sẽ trả lại cho nó gấp mười lần như vậy, mẹ muốn cho nó biết vì sao bông hoa lại có màu đỏ!”.

"Phốc. . . . . ." Vốn đang cảm thấy rất uất ức nhưng khi Tiêu Tĩnh nhìn thấy dáng vẻ của mẹ như vậy, nhất thời uất ức không nổi nữa, mẹ Tiêu đi đến nơi nào đều mang lại tiếng cười. Người vốn cần an ủi là cô, kết quả hiện tại phải đến dỗ dành mẹ.

"Mẹ, đừng khóc, không phải chỉ là một người đàn ông thôi sao, trên đời này nhiều nhất chính là đàn ông, người này không tốt thì cứ vứt đi, không đáng giá để mình phải tự làm khổ bản thân.”

"Tại sao con có thể nói như vậy, tình yêu là cao thượng nhất, thuần khiết nhất." Mẹ Tiêu là người luôn ủng hộ tình yêu trong sáng, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai vấy bẩn tình yêu, “Mặc kệ trên đời này có bao nhiêu người đàn ông ưu tú, mẹ vĩnh viễn chỉ có một mình cha của con, nếu như trên thế giới chỉ còn lại một người đàn ông, mà người kia không phải cha của con, mẹ tình nguyện sống cô độc đến chết, chứ tuyệt đối sẽ không chọn người đàn ông kia.”

Trong bộ dạng mẹ như một dũng sĩ hung hãn bảo vệ tình yêu của mình, nhìn lại cha không nói lời nào đưa ánh mắt cảm động nhìn bà,Tiêu Tĩnh nhìn cảnh này trong sâu thẳm như bị kích thích, có chút rung động vuốt ngực mình.

"Cha, mẹ, con có chút mệt, muốn đi nghỉ ngơi."

"Phòng của con vẫn luôn được dọn dẹp, con trở về phòng đi nghỉ đi. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần trở lại là tốt rồi, nơi này vĩnh viễn đều là nhà của con." Cha Tiêu sờ đầu con gái, "Ngủ một giấc, ngày mai sẽ là một ngày mới."

"Vâng." Tiêu Tĩnh gật đầu, có một người thông minh, lớn lên đẹp trai lại dịu dàng là một người đàn ông tốt của Cố gia là cha của mình cũng không phải là một chuyện tốt. Từ nhỏ lấy cha để so sánh, không thể trách cô đối với những người đàn ông khác không có cảm giác. Thực sự nếu đem họ so sánh với cha cô thì chênh lệch quá xa. Nên với tính cái lười biếng này của cô, nếu không, cũng sẽ không cùng Chu Quân trãi qua mười năm.

Tự mình trở về phòng, cách bày biện trang trí vẫn như cũ, tự dưng sinh ra cảm giác thân thiết. Hôm nay đã giày vò cả ngày, đúng thật mệt mỏi, bình thường luôn mất ngủ, nhưng hôm nay vừa nằm xuống giường, không tới mấy phúc đã đi gặp Chu công rồi.

Ở phòng khách, thấy con đã vào phòng, cha Tiêu mới hỏi cháu trai mình chuyện gì đã xảy ra, đừng nghĩ cháu ông còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất thông minh, tư tưởng chính chắn, rất giống ông khi còn bé, vì vậy trong lòng cha Tiêu cực kì thích cháu ngoại đáng yêu này.

Tiêu Chi Ca đem những chuyện mình biết đầu đuôi ngọn ngành kể hết cho ông bà ngoại. Thoải mái biến tâm tình của mẹ Tiêu chuyển thành tức giận, nếu cha Tiêu không ngăn cản, thì có lẽ mẹ Tiêu đã lập tức mua vé máy bay đi đến thành phố S đánh cái thằng con rễ phụ bạc kia một trận.

"Chi Ca, cháu có đói bụng hay không, có muốn ông bà chuẩn bị đồ ăn khuya cho cháu không?” Cha Tiêu cùng mẹ Tiêu kết hôn nhiều năm như vậy, biết rõ làm sao để dời đi sự chú ý của vợ.

Quả nhiên, khi nghe được cha Cha Tiêu nói như vậy, đôi mắt mẹ Mẹ Tiêu lập tức phát sáng lên nhìn cháu ngoại, làm ra động tác của Tạp Oa Y, "Đúng vậy, tiểu Chi Ca, cháu nhất định là đói bụng rồi đúng không, ông bà yêu thương cháu nhất, tại sao có thể để cháu đói được, cháu chờ một chút, bà lập tức chuẩn bị một bữa tiệc lớn cho cháu.”

Bởi vì mẹ Tiêu vốn có dáng dấp của Tạp Oa Y, cộng thêm được bảo dưỡng kĩ, khi đi trên đường căn bản là không nhìn ra được tuổi thật của bà. Thậm chí thường có những người đàn ông trẻ tuổi gọi điện làm quen. Vì vậy khi bà làm ra động tác của Tạp Oa Y, trong mắt hai người đàn ông một lớn một nhỏ, chẳng những không cảm thấy giật mình, ngược lại còn cảm thấy vui tai vui mắt.

Nhìn bà ngoại nhún nhảy một cái chạy về phòng bếp, Tiêu Chi Ca cảm thán lần thứ N, khi nào mới thấy được mẹ mình làm ra động tác vui tai vui mắt như vậy?

Cẩn thận nhìn lại Tiêu Tĩnh cùng mẹ Tiêu, thật ra thì khuôn mặt hai người rất giống nhau. Nhưng đáng tiếc chính là Tiêu Tĩnh rất lười, không thích làm đẹp cho mình, tính tình thì hướng nội giống cha Tiêu. Cho nên khi hai người đứng chung một chỗ, từng bị người khác nói mẹ Tiêu là em còn Tiêu Tĩnh lại là chị.

Cái người không tim không phổi đi gặp Chu công kia căn bản không biết trong long con trai. Mẹ Tiêu bận rộn hơn nữa giờ cũng đã chuẩn bị xong bữa ăn khuya tình yêu. Bánh mì nướng được đặt trên một cái dĩa lớn với rau xà lách, bên cạnh là moojt chén mì sợi phía trên là trứng trần nước sôi. Đem một khay cơm tình yêu ra khỏi phòng bếp.

"Đến đây, bà ngoại đã chuẩn bị xong bữa cơm tình yêu cho cháu rồi, tiểu Chi Ca, có phải đã lâu rồi không được ăn thức ăn bà ngoại làm có đúng không, cháu còn nhớ hương vị thức ăn của bà không, mau đến ăn đi."

Tiêu Chi Ca giương mắt nhìn cái khay trên tay bà, nuốt một ngụm nước bọt, mặc dù bình thường cậu ăn khá nhiều, nhưng khi nhìn đến lượng thức ăn mẹ Tiêu chuẩn bị lượng nếu để cho cậu ăn hết toàn bộ, cậu nghĩ, mình sẽ ăn rất no, ngẩng đầu gương mặt khả ái nhìn bà ngoại, Tiêu Chi Ca yếu ớt hỏi:

"Bà ngoại, bữa ăn khuya này có phải……phong phú quá không?"

"Phong phú sao, bà còn cảm thấy nó đơn điệu chứ, bà ngoại không kịp chuẩn bị, nếu sớm gọi điện cho bà thì bà sẽ làm tốt hơn. Không sao đâu tiểu Chi Ca, cháu ăn đi, hôm nay đành ăn tạm vậy. Bắt đầu từ ngày mai, bà ngoại đảm bảo, mỗi ngày trừ ba bữa cơm phong phú, bà ngoại còn chuẩn bị bữa ăn khuya tình yêu." Mẹ Tiêu cảm thấy nấu cơm cha người mình yêu thương là chuyện vô cùng hạnh phúc, giờ phút này bà đột nhiên nghĩ, con gái ly hôn thật ra cũng không phải là chuyện gì xấu, còn mang theo cháu ngoại trở về, ngày sau con gái cùng cháu ngoại không phải ngày ngày có thể ăn thức ăn mình nấu rồi sao?

Nghĩ như vậy, tinh thần mẹ Tiêu hăng hái hẳng lên, thúc giục cháu bà mau ăn, sau đó vào bếp đem phần cơm còn lại đi đến phòng của con gái. . . . . .
 

Bình luận facebook

Top Bottom