Full Săn Nã

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
doithayxx
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
18
Nguồn
https://www.facebook.com/khieuvugiuabaygo/
Lượt đọc
152
Truyện thứ 6 mình viết dưới đây là: Săn nã.
Trước khi viết mình cũng nói luôn:
TOÀN BỘ NỘI DUNG CÂU TRUYỆN DƯỚI ĐÂY ĐỀU DO MÌNH HƯ CẤU VÀ TƯỞNG TƯỢNG, NẾU CÓ BẤT CỨ SỰ KIỆN HAY NHÂN VẬT NÀO GIỐNG HOẶC TƯƠNG TỰ NGOÀI ĐỜI THÌ HOÀN TOÀN LÀ SỰ TRÙNG LẶP NGẪU NHIÊN.
NỘI DUNG CÂU TRUYỆN CHỈ MANG TÍNH GIẢI TRÍ, KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH ĐẢ KÍCH HAY BÔI NHỌ BẤT CỨ CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO.
Anh em vui lòng không tìm kiếm info dưới mọi hình thức nhé.
Cảm ơn anh em nhiều.
P.s: Truyện thì mình cũng đã viết được kha khá. Nên sẽ post mỗi ngày 1 phần. Vui vui thì 1 ngày 2 -3 phần không biết chừng.
Rất mong anh em ủng hộ ạ.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 1
Chắc anh em còn nhớ, trong truyện “yêu người IQ cao" mình có nói là từ bé mình đã chỉ thích chơi với người iq cao, con ngoan trò giỏi cháu ngoan bác hồ thôi. Bạn bè của mình như đã nói thì toàn anh lớp trưởng với chị quản ca cả. Trừ 1 đứa … nhân vật chính trong chuyện mình kể dưới đây.
Thằng này tên là Đức Anh, học cùng mình từ lớp 1 đến lớp 12. Nhưng hầu như mình chẳng bao giờ chơi bơi giao du với nó cả. Vì thằng này thuộc loại học sinh cá biệt trong lớp, trong trường, thậm chí trong cả thành phố. Mà Nam Định thì anh em biết rồi đấy, “trai nam, gái hải" đã là đầu gấu Nam Định thì không phải dạng vừa đâu.

Vốn dĩ nước sông không chạm nước giếng, mình với nó có lẽ chả bao giờ nói chuyện với nhau nếu như không có một lần…
Hồi năm lớp 9, gia đình mình chuyển nhà. Nơi chuyển đến là khu bãi vượt của thành phố. Khu này vốn là khu “xóm nước đen" toàn các thành phần bất hảo. Thanh niên trong xóm mình 10 thằng thì 5-6 thằng nghiện. Mà đã nghiện thì sinh ra trộm cắp, cướp giật trấn lột để có tiền mua thuốc. Được cái thì bọn nó rất biết điều, có trộm cắp, cướp giật ở đâu, chứ ở trong xóm là tuyệt nhiên không. Có lẽ một phần do cái xóm nước đen này nghèo mạt rệp làm éo gì còn cái gì mà sơ múi nhưng chủ yếu là dân trong xóm toàn thành phần bất hảo, chả may động chạm gì là vác dao ra đâm chém ngay, nếu giả mà cứ trộm cắp ở trong xóm có khi phải đổi tên xóm nước đen thành “xóm máu chảy” chứ chả đùa.

Thế nên từ khi chuyển đến thì nhà mình cũng chẳng có mất mát gì, chỉ khổ mỗi mình. Cứ ra đến ngõ là gặp mấy anh ngồi vạ vật, hôm thì cho anh bao thuốc, hôm thì cho anh mấy đồng ra ngồi quán nét … Khổ nhất là cái điệu: Mày chở anh ra chỗ này có việc chút.
Việc éo gì, toàn bắt chở đi mua thuốc. Khu nhà mình mặc dù toàn thành phần bất hảo nhưng không có nhà nào buôn thuốc cả. Muốn mua thuốc các con giời phải chạy qua khu 5 tầng (anh em nào ở NĐ chắc biết), ở đó mới có thuốc.
Lần đầu thì mình run như cầy sấy, chỉ sợ nó trấn xe lấy tiền mua thuốc hay nó mà bị công an tóm thì mình cũng liên luỵ.
Nhưng cũng may, như mình nói ở trên thì bọn này nó đánh đĩ 10 phương vẫn còn để 1 phương lấy chồng. Nghĩa là bọn nó vẫn tuân thủ cái luật bất thành văn là: không trộm cắp cướp giật của người cùng xóm. Chỉ thỉnh thoảng bọn nó có tiền mua thuốc nhưng không có tiền mua kim tiêm thì lại xin mình 5-10 ngàn thôi.
Chuyện về bọn nghiện này thì cũng có lắm cái bi hài, nhưng chắc mình sẽ kể hầu anh em ở một chuyện khác cho đỡ lan man câu chuyện đang kể.
Số là có 1 lần mình cũng chở một anh “y tá" (từ lóng gọi mấy anh tiêm chích trong xóm mình) vào khu 5 tầng mua thuốc. Nhưng đen cho mình là anh “y tá" này lên cơn vật lại éo có đồng nào trong túi. Mà một khi đã lên cơn thì làm éo gì còn luật với lệ gì nữa. Anh y tá lừa để mình chở vào trong một cái ngõ ở khu 5 tầng rồi thì mới nói: Đm, hôm nay anh thiếu tiền, mày cho anh mượn con xe anh cắm, chiều anh chuộc lại rồi mang đến tận nhà mày giả nhé.

Mình thì lâu nay cũng hay chơi với mấy đồng chí này, mặc dù không thân thiết nhưng cũng không còn sợ như đợt đầu mới về. Chơi lâu thấy các đồng chí ấy cũng hiền nên nghe thế cũng ko hốt hoảng mà nói lại: Thôi anh, em có mỗi cái xe đi học, anh cắm của em về bố mẹ em đập chết. Đây em có 3 chục, bố mẹ cho đóng học, anh cầm lấy mà mua thuốc.
Tưởng chịu chi tiền thế là xong, ai ngờ anh y tá gạt đi nói: Anh mà lại thèm lấy mấy chục bạc của mày à, mày cứ cho anh mượn xe đi, anh bảo chiều anh trả là chiều anh trả mà.
Lúc này mình cũng hơi lo, bọn y tá này nói mượn xe thì có nghĩa là trấn, làm éo gì có chuyện trả lại. mà bình thường có bao giờ bọn nó trấn xe người cùng xóm như này đâu nhỉ.
Mình còn đang hoang mang chưa biết làm sao thì đã thấy cái gì lành lạnh dí vào sau lưng, xong nghe anh y tá gằn giọng: Bố mày bảo mượn mày có cho mượn không ?

Thôi xong, đã đến nước này thì còn chống cự sao được, đành chịu mất xe chứ biết làm sao. Nghĩ vậy mình đành xuống, đưa xe cho anh y tá, còn cố vớt vát câu: Anh em trong xóm mà anh làm thế à.
Anh y tá lúc đó mới nhét con dao găm vào thắt lưng rồi nói: Bố mày bảo mượn chứ có lấy của mày đéo đâu.
Xong anh ấy ngồi lên đang chuẩn bị phóng đi thì một thằng từ cái nhà cạnh đó lừ lừ bước ra. Tay nó cầm con dao dài chắc cỡ nửa mét (giờ mình vẫn không biết con dao đó gọi là tông hay là phớ).
Nó cầm con dao chỉ vào anh y tá lạnh lùng nói: Mày để cái xe lại đó.

Lúc đó, nghe giọng, mình nhìn kỹ lại mới nhận ra là thằng Đức Anh. Thực sự cái hình ảnh nó cầm con dao đứng ngược sáng chặn đường anh y tá tạo cho mình ấn tượng mà đến giờ nhớ lại vẫn thấy rất rõ ràng. Cảm giác nó giống Trần Hạo Nam trong phim “Người trong giang hồ” vãi luôn.

Phải nói rõ là lúc đó nó học lớp 9 mới 15-16 tuổi mà khí thế của nó phát ra bức người luôn. Anh y tá cũng đâu phải dạng vừa đâu mà thấy thế cũng líu ríu để xe lại rồi cút thẳng, không dám ho he nửa lời luôn.
Thằng Đức cứ cầm dao đứng đó thêm lúc nữa, chừng chắc chắn là anh y tá đã đi hẳn rồi nó mới lại lừ lừ xách dao vào trong nhà, đóng cửa lại. Không nói với mình câu nào.
Bình thường với những thứ kênh kiêu bố đời như vậy mình chắc chắn éo thèm quan tâm mà phóng xe về nhà luôn, nhưng nó lại là thằng vừa giữ lại cho mình em mini cooper huyền thoại với cả là người lịch sự nên mình dắt xe lại trước cửa nhà nó. Nhòm vào trong nhà, mình thấy nó đang nằm khểnh trên ghế xalong xem phim, thanh ỷ thiên kiếm vứt bên cạnh. Mình nhìn quanh nhà nó 1 lượt và thấy hơi ghen tị. Vào những năm 99 - 2000 mà nhà nó có ti vi, dàn karaoke, tủ lạnh và đặc biệt là em spacy dựng ở góc nhà là thuộc loại thế lực rồi. Mình quay ra nhìn lại em mini cooper suýt bị trấn mà thấy chạnh lòng. …
Mình đang đứng lơ ngơ tự than thân trách phận vì số phận con nhàn nghèo thì giọng thằng Đức Anh kéo mình về thực tại: Mày đừng đó dòm ngó gì nhà tao đấy.
Mình: ờ … Cám ơn mày giúp tao nhé.
Nó: Có gì đâu, tao chỉ ghét thằng nào bố láo trên đất nhà tao thôi.
Mình: Thế hoá ra nhà mày ở đây à.
Nó: … Ờ.
Mình: Nhà mày … nhà mày giàu nhỉ. Giờ tao mới biết đó.
Nó: … Ờ.
Thấy nó trả lời cụt lủn, không có ý định mời mình vào nhà gì cả nên mình hơi bực, lên xe định phóng về nhà. Lúc đón nó lại hỏi: Mày làm xong bài tập về nhà chưa ?
Mình: Xong rồi.
Nó: Cho mượn xem cái.
Mình bình thường vốn tính ke bo, nhất là những gì liên quan đến trí tuệ và chất xám, nhưng chả nhẽ lại từ chối ân nhân vừa giúp đỡ mình. Vậy nên mình lóc cóc đạp xe về nhà mang vở bài tập cho nó mượn.
……..
Sau chuyện đó mình với nó bắt đầu chơi với nhau. Lúc đầu thì vì lợi ích. Mình thì chơi với nó để không bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt, còn nó thì chơi với mình để chép bài, lúc đầu là bài tập về nhà, sau thì cả trong phòng thi mình cũng ném bài cho nó luôn (mình với nó tền cùng vần nên thi cử toàn ngồi cùng phòng).
Lâu dần thành thân, đi đâu nó cũng rủ mình đi cùng. Hồi đó bắt đầu thịnh hành game trên máy tính. Nó là đứa rủ rê mình chơi half life, đế chế. Sau có internet thì chuyển sang chơi MU, GunBound … Chơi với nó lâu mới biết nó có tính cách rất đặc biệt là: nó đã thích cái gì thì phải có bằng được, chơi cái gì thì phải đứng đầu. Như hồi đó, nó với mình cùng chơi half life. Trong khi mình thì chỉ dừng ở mức gà vịt thì nó đã nổi danh khu “hàng đồng" và “Mạc thị Bưởi". Có những trận bắn độ đến 500k/ 1 mạng rồi.

Đến thời MU thì nó cũng trốn học, trốn nhà đi cày MU CNC đứng tóp. Rồi đi “đúp đồ” kiếm tiền rồi.
Tính cách đó cũng ảnh hưởng đến những trận đánh nhau của nó. Mình chưa từng thấy nó lép vế trong bất cứ trận chiến nào. … Nam Định thời của mình vẫn còn nhiều băng nhóm giữa các trường, hay tụ tập chém nhau. Nó thì chả tham gia băng nhóm nào nhưng chả hiểu sao nó rất hay bị chặn đường úp sọt. Mình đi cùng nó nên cũng nhiều lần bị vạ lây. Nhớ có lần mình đang đèo nó về nhà thì bị nhóm 4 thằng chặn đường. Thằng nào cũng cầm tuýp sắt lao vào. Mình thì vứt xe chạy chối chết. Xong 4 thằng kia lao vào đập nó. Mà thế quái nào lúc mình quay lại đã thành nó cầm tuýp rượt 3 thằng (1 thằng thì máu me đầy đầu nằm 1 góc rồi). Còn những vụ đánh nhau lẻ tẻ kiểu đang ngồi trong quán nét có thằng chạy đến gây sự thì nhiều như cơm bữa. Nhưng tất cả bọn nó đều ôm đầu bỏ chạy, chả thằng nào cân được nó cả.
Ở Nam Định hay có kiểu, đánh không được thì chạy về gọi hội, phe nào thua lại gọi hội khác đông hơn. Cứ thế cho đến khi có người đứng ra giảng hoà mới thôi. Nhưng riêng nó mình chưa bao giờ thấy hội nào đứng ra quây cả. Cùng lắm chỉ 4-5 thằng úp sọt là nhiều. Mà giải quyết xong bọn đấy là cũng thôi. Không thấy hội đông hơn nữa. Sau hỏi nó mới biết là bố nó trùm mợ nó khu 5 tầng rồi. Chỉ bọn trẻ trâu không biết gì mới gây sự với nó. Chứ đứa nào có số có má đều phải kiềng mặt nó ra. Thế nên bọn trẻ trâu sau khi bị nó nện cho có chạy về gọi hội. Thì trong hội kiểu gì chả có người biết thân phận của nó. Không bắt đến xin lỗi nó thì thôi chứ ở đó mà trả thù. Cái vụ nó cứu mình khỏi trấn xe cùng là do anh “y tá" biết bố nó nên mới cúp đuôi chạy thẳng chứ làm gì có chuyện anh ấy bỏ qua dễ dàng như vậy.

Sống trong khu 5 tầng - khu giang hồ của Nam Định nên tính cách của nó cũng rất giang hồ: Phóng khoáng và trọng tình nghĩa. Nó ít bạn, nhưng đã chơi với bạn là hết mình và không tính toán.
Mình là một trong số ít bạn của nó, lại thuộc trường hợp đặc biệt là bạn tử tế (vì hầu hết bạn của nó là “người trong ao hồ"). Nó cũng rất hạn chế không để mình bị dính lứu gì đến ân oán giang hồ cả. Nó không bao giờ để mình tham gia đán nhau, giả sử có bị úp sọt thì nó cũng chặn đường để mình chạy trước …
Mình với nó ngày càng thân thiết cho đến một ngày … Mai xuất hiện. (Anh em còn nhớ Mai trong truyện “Yêu người IQ cao" )
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 2
(Từ giờ mình đổi cách xưng hô là tôi cho dễ viết nhé).
Mang tiếng chơi thân với nhau những tôi với thằng Đ.A khác nhau mọi thứ: Nhà nó giàu nứt đố đổ vách cưỡi dream chiến đi chơi, nhà tôi nghèo rớt mùng tơi cưỡi mini cooper đi học . Nó to con đẹp trai, tôi gầy gò ốm yếu. Nó đầu gấu có số có má, tôi thích màu tím sống nội tâm hay khóc thầm.

Nhất là cái khoản gái gú. Nó thì thay người yêu như thay áo, con nào cũng xinh như mộng, hot girl hoa khôi các kiểu. Tôi thì đến tay con gái cũng chưa được sờ đến.

Nghĩ cũng cám cảnh, lần nào lóc cóc đạp xe đến nhà nó đưa vở cho nó chép bài tôi cũng phải đứng ngoài cửa 5-10p nghe tiếng ú ớ từ trong nhà nó phát ra. Hôm nào may mắn mà nó quên đóng hoặc khép hờ cửa sổ thì còn được xem phim cấp 3 miễn phí nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu là làm sao nó có thể tìm ra trong đám nữ sinh cao trung những đứa mới gặp một vài lần mà có thể sẵn sàng chiều nó tới bến như thế. Cũng chính những đứa đó, trong mắt tôi lại là những nữ sinh ngây thơ, kiêu kì, nhận được cái thư tỏ tình là đỏ hết cả mặt … Tôi không hiểu.

Lên năm lớp 11, sau một thời gian xem phim cấp 3 miễn phí ở nhà nó, tôi cũng tìm được đối tượng của riêng mình.
Mối tình đầu của tôi xuất hiện ở một nơi rất ư là nghiêm túc và đứng đắn: thư viện thành phố. Cái nơi mà chỉ có những đứa chăm ngoan học giỏi mới đến thôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị hớp hồn rồi. Em ấy mang nét đặc trưng, điển hình của nữ sinh cấp 3. Áo trắng, tóc dài, ôm cặp trước ngực,đi một mình, đến thư viện mượn sách là chui xuống một góc ngồi học. Ngoan thế cơ mà.
Phải đến tuần thứ 3 kể từ khi gặp nó tôi mới có cơ hội làm quen. Hôm đó tôi đến muộn, các bàn đều đã có người ngồi. Sau khi tăm tia khắp thư viên, tôi ôm cặp hồi hộp bước xuống bàn cuối cùng nơi nó đang ngồi.
Thu hết can đảm tôi nói: Cậu ơi, cho mình ngồi cùng được không, thư viện hết bàn trống rồi.

Nó ngước lên nhìn với anh mắt khó chịu nhưng cũng kéo cặp ngồi xích vào trong nhường chỗ cho tôi.
Ngồi xuống, lấy sách vở ra mà tim tôi đập thình thịch như trống làng. Lần đầu tiên tôi tiếp cận một đứa con gái gần đến thế.
Vừa lật sách tôi vừa liếc sang chỗ nó. Nó cũng đang cầm quyền toán chuyên đề toán 11 giống tôi. Hình như nó đang bí một câu trong bài hình không gian. Haizzz. Mà hình không gian lại đúng tủ của tôi. Cái câu nó bí thực ra phải kẻ thêm hình thì mới giải được. Mà mặt nó cứ đực ra cầm quyền vở xoay tới xoay lui…
Lúc đó mặt tôi nóng bừng bừng, cơ hội rõ ràng thế mà không biết tận dụng thì hối hận cả đời. Tôi nhằm mắt hít thở để lấy lại bình tĩnh. Chừng đã cảm thấy đủ tự tin, tôi mở bừng mắt, quay sang quyết định chỉ bài cho nó thì thấy … nó đã mở cha nó phần bài giải ở cuối sách ra rồi
. Xong nó gật gù có vẻ tâm đắc rồi quay lại kẻ thêm đường vào vở của mình.
Người tôi nóng ran, tay chân bứt rứt, tôi gãi đầu sồn sột vì tiếc. Chắc thấy tôi gãi kinh quá, nó nhìn sang anh mắt nghi ngờ và thiếu thân thiên. Xong nó xích mông, ngồi cách tôi ra thêm chút nữa như sợ chấy rận ở đầu tôi bay sang đầu nó. Khổ thân tôi, ngày nào tôi chả gội đầu chứ ::-(
Tưởng chừng như mối tình mới chớm nở của tôi sẽ sớm lụi tàn theo cái xích mông của em ấy thì cơ hội lại đến.
Sau khi giải xong bài hình học không gian đó, Em ấy lôi ra một tờ giấy và lại cặm cụi ghi ghi chép chép. Tôi liếc sang một lần nữa và mừng húm khi thấy đó là đề thi thử. Đề thi thử thì khả năng cao là không có bài giải trong sách rồi. Kiều gì tôi cũng có cơ hội anh hùng cứu mĩ nhân đây.
Cơ mà con dở hơi đấy lần này nó lại lên đồng, giải bài ầm ầm, nhoắng cái đã chép xong 3-4 mặt giấy rồi. Tôi lại như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng liếc mắt sang và lẩm nhầm cầu khẩn cho em ấy không giải được câu nào đó. Rốt cục thì trời cũng không phụ người hiền. Cuối cùng thì nó lại bị bí ở câu hình không gian. Nó lại xoay xoay quyền vở tới lui mà không tìm ra cách giải. Tôi biết mà, cái loại cứ gặp bài khó lại giở sách giải ra như nó thì còn lâu mới khá được.
)

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi không để mất thời gian nhắm mắt vận nội công nữa. Đợi nó xoay quyền vở đến lần thứ ba tôi đã quay sang nói: Vẽ thêm đường phân giác.
Xong tôi đỏ bừng mặt quay đi vì thấy cái câu nói của mình vừa cụt lủn vừa lạc hết cả giọng.
Mất một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, tôi lại len lén nhìn lại. Có vẻ nó nghe lời tôi nên đang lúi húi kẻ đo đo vẽ vẽ kẻ thêm đường. Cơ mà khổ, cái con ngẫn ngợ này nó nghe tôi kẻ đường phân giác thì cũng kẻ, nhưng nó kẻ phân giác của cái góc đâu đâu ấy. Cái góc cần kẻ thì không kẻ.
Thế nên kẻ xong, loay hoay một hồi vẫn không tìm ra cách giải, nó vứt toẹt quyển vở sang chỗ tôi nói: Tôi kẻ xong rồi đó, có giải được đâu.
Tôi đáp, giọng cố làm ra bình tĩnh: Ko phải góc đấy, góc này cơ mà.
Xong tôi lấy thước kẻ, kẻ thêm đường phân giác mới vào hình, vừa kẻ tay vừa run run.
Kẻ xong tôi đẩy quyển vở về phía nó.
Nó thấy thế liền đẩy lại quyền vở về phía tôi nói: Thôi ông kẻ xong thì làm luôn tôi xem nào.
Haizzz, cái con này đúng thể loại ăn sẵn, đã gợi ý đến thế rồi mà éo chịu động nào. Nghĩ thế chứ bố bảo tôi cũng không dám từ chối nó. Tôi lấy bút nắn nót viết bài giải vào vở nó. Xong tôi lại đẩy lại cho nó.
Nó ngó nghiêng một lúc rồi buồn một câu: Chữ ông xấu mù.
Buông xong câu đó nó thu sách vở lại rồi đi về luôn. Không thèm nói thêm với tôi câu nào.
Vậy là xong. Mối tình đầu của tôi kết thúc chóng vánh ngay lúc chưa bắt đầu.
Chỉ có thế, mà đến mấy hôm sau tôi rơi vào tâm trang thất tình. Chán đời, tôi chả thiết làm gì, cũng chả lên thư viện nữa.
Được đâu cỡ 1 tuần thì bài vở nhiều quá, lại sắp thì “8 tuần" (ngày xưa đi học bọn tôi hay có đợt thi này, không biết anh em bây giờ còn không), tôi lại lóc cóc đạp xe lên thư viện.
Đã xác định dứt tình nên đến thư viên là tôi chui ngay vào 1 bàn trống lôi sách vở ra tập trung học ngay, không thèm ngó nghiêng linh tinh như những lần trước nữa.
Đang say mê với cái sự học thì tôi nghe đánh bịch một tiếng ở bên cạnh. Con nhỏ hôm trước xuất hiện và đặt cái cặp của nó lên mặt bàn tôi. Xong nó hất hàm: Ngồi dịch vào xíu tôi ngồi với.

Chắc mặt tôi lúc đó ngơ ngơ, ngờ nghệch lắm nên nó toét miệng cười nói tiếp: Thế có cho tồi ngồi không để tồi còn đi bàn khác nào.
Tôi lập cập vội vã thu sách vở lại rồi ngồi xích vào bên trong mà lòng vui như mở hội. Còn chưa kịp định thần thì nó đã vứt một tờ đề có mấy câu khoanh tròn bằng bút đỏ trước mặt tồi rồi nói: Giải hộ cái.
Vậy là tội dẹp mợ nó sách vở của mình ra chỗ khác rồi lại lúi húi giải bài cho nó. …..
…………………….
Đấy, mối quan hệ của bọn tôi bắt đầu khó nhọc, vật vã và không công bằng như thế đó. Sau hôm đó, cuộc đời tôi như nở hoa, cuộc sống của tôi như hoá thành thiên đường. Vì mỗi ngày tôi được gặp nó, nai lưng ra giải bài cho nó.
Quen rồi mới biết nó tên là Mai, học cùng trường tôi nhưng học lớp C, (tôi học lớp A). Thực ra tôi với nó cũng chả nói chuyện gì nhiều. Gặp nhau chỉ duy nhất ở thư viện và hầu hết thời gian là tôi làm bài hộ hoặc dạy nó làm bài.
Về cái sự học, tôi thấy nó giống thằng Đ.A như đúc. Không biết những môn khối C của nó thế nào chứ toán, lý hoá, nó ù ù cạc cạc. Làm được bài nào tốt bài nấy, không thì cứ đẩy hết cho tôi làm hộ.
Với tôi đó là quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất của thời học phổ thông. Quãng thời gian đó chỉ kéo dài đâu độ hơn 1 tháng và biến thành địa ngục kể từ khi ….
…………………….
Hôm đó, tôi lên thư viện học cùng nó như mọi khi. Hết giờ, tôi vội vàng thu xếp sách vở đi về vì có hẹn đi bắn half life với thằng Đ.A. Mai thấy tôi về thì nó cũng trả sách về theo. Xuống dưới thì tôi đi ra cổng đợi thằng Đ.A. Mai lấy xe ra đến cổng, thấy tôi vẫn đứng sớ rớ ở đó nó hỏi: Ông đứng đợi bồ à.
Xong nó liếc tôi cười đánh giá: Mà ông thì làm gì có bồ mà đợi.
Đúng lúc đó thì thằng Đ.A phóng em dream chiến “không giỏ bỏ gương" của nó đến. Thấy cái Mai nó chỉ gật đầu chào. Cái Mai lấy tay vén tóc, nhoẻn miệng cười xong cũng gật đầu chào lại.
Lúc đó tôi đã thấy có một dự cảm không lành rồi. Xong trên đường ra quán và suốt cả buổi hôm đó, thằng Đ.A cứ tra khảo tôi về cái Mai làm tôi càng lo hơn. Đến lúc chở tôi về nhà nó mới quay ra hỏi: Mà mày có thích cái Mai không T.A.
Lúc đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại đáp: Điên à, tao có phải loại gái gú như mày đâu.

Thằng Đ.A nheo mắt nhìn tôi xong gật gù: Ờ, thế cũng may, tao không muốn là thằng giật bồ của bạn.
Nói xong nó phóng xe đi luôn. Lúc đó tôi chỉ muốn gào lên với nó rằng: Tao thích Mai, mày không được động đến nó.
Nhưng rốt cục tôi chỉ đứng đực mặt ở đó xong tiu nghỉu bước vào nhà. Suốt buổi tối hôm đó tôi chả làm được gì. Trong lòng cứ thấy lo lắng mông lung. Tôi biết thằng Đ.A hơn tôi mọi mặt.
Nó mà xen vào chuyện này thì thật là rắc rối. Nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn có một niềm tin mong manh, rằng thì là: Mai không phải loại con gái dễ dãi hư hỏng như những đứa cặp với thằng Đ.A trước đây. Nó là tuýp phụ nữ của tôi. Ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Bọn tôi sẽ yêu nhau trong sáng và đợi sau khi đỗ đại học, ra trường đi làm rồi mới cưới ……
Mọi thứ sụp đổ cái rầm khi chiều hôm sau tôi gặp cái Mai trên thư viện. Câu đầu tiên nó hỏi tôi là: Thằng đi xe máy hôm qua là bạn ông hử.
Xong cũng y như chiều qua, cái Mai nó lại tra khảo tôi về thằng Đ.A. Lần này vì lợi ích sát sườn tôi buộc lòng phải dùng mưu hèn kế bẩn.
Tôi kể cho cái Mai biết thằng Đ.A là đứa học hành vớ vẩn, hay tụ tập đánh nhau, chơi bời cá độ .

Nhưng thế éo nào, càng kể cái Mai lại càng có vẻ thích thú nó hơn chứ. Đến giờ gần 30 tuổi đầu, ngồi đúc rút lại tối mới biết: tâm lý của bọn con gái mới lớn. Bọn nó thích mẫu con trai hư hỏng ngang tàng như thằng Đ.A hơn là mẫu chăm ngoan học giỏi như tôi.
Khổ thân tôi. :-(.
………………………………….
Ngay chiều hôm đó, hết giờ học, thằng Đ.A đã đứng đợi tôi dưới cổng thư viện mặc dù hôm đó tôi chả hẹn hò gì nó cả. Đờ mờ, nó đợi cái Mai chứ đợi gì tôi.
Còn cái Mai, nhìn thấy thằng Đ.A mắt đã sáng rực lên xong hết vuốt tóc lại che miệng cười.
Cái thằng tôi đứng ở giữa, nhìn thấy đám mây u ám đang xầm xập kéo tới mà lực bất tòng tâm không thể cản lại được.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 3
Chắc có không ít anh em ở đây đã từng trải qua cảm giác chứng kiến thằng bạn thân nhất và người con gái mình thích yêu nhau.
Đó là quãng thời gian thực sự khó khăn với tôi. Khốn nạn nỗi là 2 đứa đó cũng coi tôi là bạn thân, đi đâu bọn nó cũng ưu ái rủ tôi đi cùng (có mỗi lúc xxx là bọn nó éo cho some thôi (J.k). Vậy là từng ngày tôi phải đau khổ chứng kiến bi kịch của cuộc đời mình.
Nhưng chỉ được 1 thời gian đầu thôi, sau bao nhiêu đêm ôm gối khóc thầm, cuối cùng tôi cũng quyết định không nên tiếp tục mối quan hệ khổ sở này nữa. Tôi tránh gặp mặt 2 đứa nó dần. Tôi không lên thư viện học nữa để khỏi phải gặp Mai. Thằng Đ.A rủ chơi bời lượn lờ tôi cũng kiếm lý do để không đi.
Cứ như vậy quãng độ 1 tháng thì đến một hôm, tối muộn, chuông điện thoại nhà tôi reo. Mẹ tôi nghe máy, sau đó gọi tôi giọng gấp gáp: T.A xuống có bạn gọi này.
Lúc tôi phi từ trên tầng 2 xuống thì mẹ nhìn tôi vẻ nghi ngờ hỏi: Mày làm gì con gái nhà người ta mà nó gọi điện đến khóc khóc mếu mếu vậy. Cứ liệu thần hồn mà yêu đương nhăng nhít.
Tôi trố mặt ngạc nhiên vì sự tự tin của mẹ, sao bà lại nghĩ cái thằng như tôi lại có thể làm khổ con gái nhà người ta cơ chứ. Nhưng tôi cũng cầm máy bất chấp việc mẹ tôi cứ quanh quẩn lau dọn cái bàn đã sạch như ly như lau ở cạnh đó.
Đầu dây bên kia là giọng cái Mai, hoà cùng trong tiếng nấc: Ông có thể gặp tôi bây giờ được không.
Tôi: Bây giờ, bà có biết mấy giờ rồi không. Mà bà có chuyện gì vậy.
Mai: Tôi không biết, nhưng giờ tôi buồn lắm, tôi không biết nói chuyện này với ai cả.
Bất chấp cái lườm cảnh cáo của mẹ, tôi đáp lại: Thôi được rồi, đợi tôi xíu.
Xong, tôi cúp máy và quay ra nói với mẹ: Mẹ con bạn con bị tai nạn, con chạy qua nhà nó xíu mẹ nhé.
Mẹ tôi nghe thế thì sự nghi ngờ nhanh chóng biến mất thay bằng sự lo âu: Vậy à, thảo nào con bé khóc ghê quá, con qua đó luôn đi, xem có gì giúp được bạn không.
Haizzz, lúc đó tôi áy náy với mẹ mình cả mẹ Mai ghê gớm, cơ mà thây kệ, không lấy lý do đó thì còn lâu tôi mới ra khỏi nhà vào giờ giới nghiêm được.
Phóng con mi ni cúp bơ huyền thoại sang nhà Mai, vừa đi tôi vừa suy đoán linh tinh: Có chuyện gì mà Mai lại gọi mình vào giờ này. Chắc không phải … muốn chịch xã giao chứ.
Nói vui thế, chứ lúc đó tôi cũng đoán được, nếu nhà nó có chuyện gì thì nó đã gọi điện cho thằng Đ.A chứ không phải tôi. Nó mà gọi cho tôi thì chỉ có thể là giữa nó với thằng Đ.A có chuyện gì đó thôi.
Nghĩ đến đấy, thằng đàn ông trong tôi tôi gào sung sướng: Zeeeeee, Vậy là mình lại có cơ hội rồi. Nhưng rồi tôi cũng tìm được lý lẽ để dập tắt cái suy nghĩ đê hèn đó lại: Bọn nó là bạn mày, bạn thân mày đó.
Nói thì nói thế, cơ mà suốt quãng đường đi, trong lòng tôi vẫn khấp khởi mừng thầm. (Haizzz, đê tiện quá đi)
……………..
Nhà Mai không ở trong thành phố, mà phải đạp xe qua bên kia cầu Đò Quan. Nghe thì có vẻ xa, nhưng Nam Định vốn dĩ bé tí, nên tôi đạp xe chứng 20p là đến. Tôi cũng đã đến nhà Mai nhiều lần, nhưng chỉ dừng lại ở đầu đường, chưa vào bao giờ. Hôm đó, là lần đầu tiên tôi dừng xe ở trước cửa nhà nó. Đang dáo dác nhìn xung quanh xem gọi nó ra kiều gì thì đã thấy cổng mở, Mai nó đã đứng đó đợi tôi từ trước. Nó mở hé cổng rồi thì thào: Vào đi.
Tôi nhẹ nhàng dắt xe qua cổng. Vào bên trong, tôi há hốc mồm ra ngạc nhiên. Nhà Mai bề thế.
Cái cổng và bức tường xây quanh che đi khuôn viên rộng bạt ngàn như công viên ở nhà nó. Bên trong có 5 cái nhà kiểu biệt thự lùn xây xung quanh một cái hồ nước lớn. Mỗi nhà lại có đồi cỏ, vườn hoa riêng, xong có lối đi nối liền các nhà và lối đi dẫn ra hồ ….
Thật sự tôi rất kém trong cái khoản tả cảnh, (chắc anh em cũng biết nên mong anh em bỏ qua cho). nhưng tóm lại là nhà nó thực sự rất hoành tráng.
Mai rón rén, dẫn tôi vào một ngôi nhà nằm ở rìa ngoài cùng (chắc đó là nhà riêng của Mai). Trong nhà bầy trí đúng kiểu của con gái mới lớn.Đại loại là hoa hoét linh tinh xong có hình thần tượng dán xung quanh. Tôi cũng xin mạn phép vì văn dốt nên không tả chi tiết được.
……..
Mai ngồi xuống giường xong lại thút thít khóc. Tôi từ bé, ngoại trừ con em gái hay khóc nhè ra có bao giờ thấy con gái khóc như này đâu mà lại là người con gái mình đang thích. Tay chân tôi luống cuống, ngồi cũng không dám ngồi, đứng cũng chả dám đứng. Cứ đi đi lại lại, mất một lúc lâu tôi mới gãi đầu hỏi: Có chuyện gì vậy, bà kể tôi nghe.
Cái Mai vẫn cứ khóc, không đáp lời. Tôi kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt nó, nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa: Rốt cục có chuyện gì, nói tôi nghe đi.
Như chỉ chờ có thế, cái Mai oà lên gục đầu vào vai tôi khóc lóc thảm thiết. Tôi bủn rủn hết cả người, bé giờ có bao giờ được gái ôm đâu. Cảm giác lúc đó chả biết là thích hay là sợ nữa, tôi cứ đơ ra một lúc lâu, mặc cho Mai khóc ướt cả một bên áo.
Chừng khóc chán, Mai nó mới vừa nấc vừa mếu kể cho tôi, rằng thì là: Đ.A phũ với nó, lấy lý do là 2 nhà không môn đăng hộ đối. nó thì gia đình trâm anh thế phiệt, Đ.A thì nhà đầu trộm đuôi cướp. Có yêu tiếp cũng không đi đến đâu. Mai nó khóc lóc thuyết phục bao nhiêu, thằng Đ.A cũng kiên quyết không yêu nữa. Đỉnh điểm là hôm nay Mai nó bắt gặp thằng Đ.A dẫn một con khác về nhà và ….
Nghe đến thế, tôi xôi máu lên chửi mắng thằng Đ.A một hồi. Tôi càng chửi thì cái Mai càng khóc to hơn. Lại phải chờ thêm một lúc lâu nữa cái Mai mới nín. Xong nó nói trong tiếng nấc: Nhưng tôi vẫn còn yêu Đ.A, tôi phải làm sao bây giờ.
Tôi nghe câu nói đó của nó mà như có ngàn mũi dao đâm vào tim. Nhưng rồi vẫn phải lựa lời tìm cách an ủi nó. Cơ mà chả ăn thua, cái Mai vẫn cứ khóc suốt. Cuối cùng chừng khóc nhiều quá mệt, nó nằm xuống ghế xalong ngủ lịm đi.
Suốt đêm hôm đó, tôi ngồi ở ghế nhìn nó ngủ, và … không dám làm gì. Đó là lần đầu tiên tôi ở cùng một đứa con gái qua đêm, mà … không làm gì.
………………………….
Sau hôm đó, tôi với Mai trở lại như bình thường, nghĩa là vẫn lên thư viện học cùng, thỉnh thoảng đi chơi. Nhưng tôi biết, Mai nó vẫn còn yêu Đ.A và tôi đơn giản chỉ là một thằng bạn thân, không hơn không kém. Nhiều năm sau, khi nghĩ lại tôi vẫn tự hỏi, nếu đêm hôm đó tôi dám liều lĩnh hơn thì không biết mối quan hệ với tôi với Mai có thay đổi không. Nhưng nói thế thôi, ở tầm tuổi đó, nhất là với một thằng như tôi, có cho vàng cũng không dám làm gì đâu.
Cũng sau hôm đó, cả tôi và Mai đều tránh xa thằng Đ.A. Dù không hỏi Mai, nhưng tôi đoán với thằng Đ.A, Mai cũng như bao nhiêu đứa con gái khác. Nó … chịch được rồi thì sẽ chán và bỏ …
………………………………..
Chuyện giữa tôi và thằng Đ.A không kết thúc như vậy. Tôi tránh mặt nó được mấy tháng, cho đến một hôm.
Đợt đó, gần tết, bọn học sinh trong trường rộ lên phong trào đốt pháo. Nhà trường thì cấm ghê lắm. Phát hiện đứa nào đốt pháo là đuổi học ngay. Lớp tôi thì toàn con trai, nổi tiếng nghịch nhất trường. Cấm thì cấm chứ bọn tôi vẫn tìm cách đốt như thường.
Hôm đó, lớp có thằng mang pháo đến lớp. Tôi thì cũng thuộc dạng ham vui. xong lại nghe mấy thằng khích bác nên tôi nổi máu rút diêm ra châm lửa đốt. Bình thường những thằng khác nó châm lửa rồi vứt xuống sân trường cho nổ. Làm vậy mấy ông giám thị mới không biết lớp nào đốt. Tôi thì hôm đó vừa run vừa thiếu kinh nghiệm nên đốt xong vứt luôn ra trước cửa lớp.Pháo nổ xong thì lão giám thị cũng vừa lúc giám thị xuất hiện. Lão bắt cả lớp đứng lên và tra xem thằng nào đốt pháo. Lớp tôi thì vốn dĩ đoàn kết với tuân thủ “luật im lặng" nên không thằng nào chỉ điểm cả. Cơ mà đến lúc lão giám thị mặt đỏ phừng phừng tuyên bố nếu không khai thì lão hạ hạnh kiểm cả lớp với báo công an xuống thì có một số thằng bắt đầu run. Xong thì rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi vẻ trách móc, khó chịu. Tôi biết là nếu mình không đứng ra nhận thì cũng sẽ có thằng đứng ra chỉ điểm. Nhưng nếu mà dính phốt này thì đuổi học là cái chắc. Nghĩ đến cái viễn cảnh đó, tôi lạnh xương sống. Mồ hôi toát ra như tắm.
Ở trên lão giám thị quát: Tôi đếm đến 3 mà không anh chị nào đứng ra nhận thì đừng trách tôi là ác.
Xong lão từ từ đếm: Một … Hai …
Một thằng đầu to mắt cận đã giơ tay nói: Dạ em biết ai đốt pháo ạ.
Lão giám thị hỏi: Ai ?
Dạ em ạ….
Thằng Đ.A đột nhiên bước ra nói ….
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,731
Reaction score
317
Points
83
Chương 4
Cả lớp quay lại trố mắt nhìn thằng Đ.A. Việc nó đứng ra nhận tội tất nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng cũng không đứa nào ý kiến ý cò gì. Bọn nó chỉ cần 1 thằng đứng ra nhận để mọi việc không tồi tệ hơn. Với lại trong lớp thằng Đ.A cũng chả thân với ai nên việc nó sống chết chả ai can dự.
Thằng Đ.A lập tức được lão giám thị hộ tống lên phòng giám hiệu. Nó vừa đi thì cả lớp quay ra xì xào bàn tán. Đứa nào cũng khẳng định chắc nịch là quả này thằng Đ.A bị đuổi học như mấy đứa lớp khác từng bị phát hiện đốt pháo. Hơn nữa thì thằng này còn nằm trong sổ đen của nhà trường vì đánh nhau quậy phá rồi. Sao mà thoát được. Bàn tán chán thì bọn nó quay qua nhìn tôi với ánh mắt trách mọc, cả coi thường nữa.
Haizzzz, chả cần bọn nó nói thì tôi cũng đã thấy ê chệ lắm rồi. Nhưng lúc đó quả thực tôi không đủ cản đảm để đứng ra nhận tội. Cứ nghĩ đến việc bị đuổi học là tôi lạnh hết cả người.
Suốt buổi hôm đó tôi không thấy thằng Đ.A quay lại lớp nữa. Đến cuối giờ tôi nhờ thằng lớp trưởng đi cùng gặp lão giám thị hỏi xem tình hình thằng Đ.A sao.
Lão giám thị trường tôi thì cũng như bao lão giám thị khác, tức là rất căm ghét học sinh. Như kiểu khát vọng cả đời của mấy lão ấy là đuổi hết được học sinh ra khỏi trường vậy. Thế nên, lúc gặp tôi và thằng lớp trưởng, lão ấy cười man dại mà rằng: Thằng mất dậy ấy chắc chắn là bị đuổi học nhé. Ở cái trường này không có loại đầu trộm đuôi cướp như nó.
Haizzzz
Tôi mang sự ân hận và mặc cảm tội lỗi đó về nhà và gọi điện kể cho cái Mai nghe. Bố khỉ, con bạn thân mà tôi đã từng bất chấp đêm tối chạy tới an ủi, giờ quay ra chửi mắng tôi ngày được. Nó nói tôi là thằng hèn, thằng ném đá dấu tay. Xong quay ra chửi tôi ngu vì là tôi vốn là con ngoan trò giỏi, có bị bắt về tội đốt pháo thì cùng lắm chỉ bị đình chỉ 1 vài tuần. Còn thằng Đ.A mặt đầy tiền án, chán đầy tiền sự thì kiểu gì chả bị đuổi học.
Đờ mờ. Đang hối hận và mang mặc cảm tội lỗi với thằng Đ.A, tự nhiên bị cái Mai chửi, tôi lại quay sang thù thằng Đ.A như trước. Ai khiến nó làm anh hùng cứu mỹ nhân à nhầm mỹ nam làm gì để bây giờ tôi bị ăn chửi chứ. Xong tôi nghĩ, thằng Đ.A bị đuổi học như vậy là đáng, đáng lắm … Haizzzz Đúng là gái gú làm mù con mắt mà.
Cay cú lúc đấy thôi, chứ đến chiều nghĩ lại tôi vẫn biết mình có lỗi với thằng Đ.A nhiều lắm. Bởi vậy nên tôi lóc cóc phi xe đến nhà nó.
Tôi còn tưởng nó đang vật vã đau khổ mà chui trong góc nhà gặm nhấm nỗi ân hận vì đã cứu thằng bạn bỏ mẹ là tôi chứ. Ai dè đến nơi, thấy nhà nó đóng cổng, tôi dòm qua cửa số… đã thấy thằng con rời đang ôm ấp vuốt ve một em trên ghế xalong rồi. Bố khỉ.
Không muốn đứng ngoài xem phim cấp 3. Tôi đập cửa gọi nó. Mất chừng một lúc, (áng chừng để con kia chỉnh đốn lại trang phục), thằng Đ.A mới mở cửa thò đầu ra. Thấy tôi, nó cười hì hì rồi mở cổng cho tôi vào.
Vào trong nhà thì thấy con kia đã trang phục chỉnh tề ngồi ngay ngắn coi tivi. Thằng Đ.A hất hàm bảo: Em về đi, anh nói chuyện với thằng bạn tí.
Con kia nghe thế thì cũng éo dám cãi câu nào, lủi thủi ra dắt xe về luôn. (Đờ mờ, nhìn nó cũng rõ ngon chớ).
Xong, thằng Đ.A quay qua tôi nói: Lâu lắm rồi mày mới vác xác đến đây nhỉ. Đi solo vài trận để chế không. Anh vẫn chấp chú shang như đợt trước nhé.
Tôi lắp bắp: Thế còn vụ … sáng nay …
Đ.A: Này, mày đừng nói đến đây cảm ơn tao nhé. Thằng điên. Căn bản dạo này tao đang chán học nên nhân tiện vụ này để được đường đường chính chính nghỉ mấy tuần thôi.
Tôi: Làm gì có chuyện nghỉ mấy tuần, Không đuổi học mới là lạ.
Đ.A: Mày yên tâm, bố tao đóng góp cho cái trường đó hơi bị nhiều. Thách cả nhà bọn nó cũng không dám đuổi tao đâu.
Lúc đó tôi mới yên tâm được chút, vì lẽ không đuổi học là được rồi. Còn việc đình chỉ thì với thằng Đ.A đúng là chuyện vui chứ chả phải chuyện buồn.
Tôi: Dù sao thì cũng phải cảm ơn mày.
Đ.A: Mày cứ như thằng nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi ấy, có mỗi cái chuyện đốt pháo mà tái mét cả mặt. Thế bây giờ có làm tí “chế" không. Tao giờ tỉ phú thời gian rồi.
Tôi: Đm, bố sợ mày chắc. Chơi thì chơi. Mà éo chơi chọc ngựa dò đời 2 đâu đấy.
Mấy tháng không gặp mà chả hiểu sao tôi vẫn thấy thân thiết với nó thế, chả thấy ngại ngùng gì cả.
Tôi với thằng Đ.A vừa dắt con dream chiến ra khỏi cổng thì cái Mai lò dò tới. Thấy bọn tôi đang vui hơn hớn, cái Mai trố mắt ngạc nhiên xong hỏi tôi: Có gì mà vui vậy, không phải ông lừa tôi vụ đuổi học đấy chứ.
Tôi chưa kịp trả lời thì thằng Đ.A đá xen vào: Lừa đào gì, anh sắp được đuổi học thật đấy. Thế nên mới vui thế này. Thôi giờ bọn anh phải đi liên hoan ăn mừng tí. Hôm khác gặp nhé.
Nói xong nó nổ máy xe quay qua tôi bảo: Đi nhanh mày.
Tôi nhìn cái Mai với anh mắt ái ngại nhưng cũng leo lên xe theo thằng Đ.A phóng vút đi bỏ mặc cái Mai đứng chưng hửng ở đó.
 

Bình luận facebook

Top Bottom