[review - Tư Vấn] Bạn Gái Cũ Làm Thư Ký

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi saotrucanhduc, 2/11/15.

  1. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    Nguồn vozfrum
    tác giả khathien

    GỬI LỜI CHÀO ĐẾN TOÀN THỂ ANH EM VOZ


    Tôi hiếm khi đọc truyện, chỉ mê tiểu thuyết, thêm cái cũng đã 26 tuổi rồi nên cũng khá bận trong công việc. Tuy nhiên dạo này vô tình vào f145 này, từng đọc sơ qua các truyện được coi là đặc sắc nhất mà các bác trong đây giới thiệu nên cũng “mở mang” được tí. Thật ra đã không yêu đương gì đã 5 năm rồi, mọi cảm xúc dường như chai lì đi, cho đến khi tôi gặp tình huống tréo ngoe này.

    Số là tôi đang làm trong công ty lão Long, anh họ bên ngoại của tôi. Nhớ khi xưa trước khi bước lên máy bay qua Mỹ du học, lão có bảo tôi khi nào về thì giúp lão. Tất nhiên chuyện đó đã định liệu sẵn rồi, lão chỉ dặn dò cho tôi nhớ, càng có hàm ý là qua bên đó cố mà học đi. Và tôi không phụ lòng thật, tôi trở về với tấm bằng Thạc sĩ Kinh tế trong tay.

    Tính ra cũng đã gần 2 năm tôi vào công ty lão, cứ gọi là một công ty có quy mô vì được ông nội lão để lại mà. Lúc đầu vào thì tôi được ngồi vào ngay chức Phó phòng Kinh doanh do lão cố tình để trống, rồi làm được hơn nửa năm thì cũng lên luôn Trưởng phòng Kinh doanh do bác Cương đương nhiệm về nghỉ hưu. Nói chung lúc đầu cũng có vài cá nhân không phục, nhưng dần dà thì tôi cũng cố mà không xảy ra lỗi gì nên họ cũng không thể ý kiến.

    Rồi tháng trước công ty có đợt tuyển một số nhân sự. Kiểu như tôi cũng khá có uy tín, lại được ông anh trọng dụng nên được nằm trong Ban Tuyển dụng. Tất cả mọi việc đều hoàn toàn tốt đẹp nếu vô tình, tôi gặp lại một người.
     
  2. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
  3. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 1

    - Nhanh đi, anh đói vãi. Mà còn mấy người vậy?[​IMG] – Lão Long dựa ghế ngáp dài, tính ông này kiểu ăn nói miễn kiêng nể.

    - 2 người ứng tuyển vào kế toán nữa là hết.

    - Có triển vọng không? Mà số lượng kế toán tuyển đủ chưa? – Tôi cũng vặn người, ngồi từ sáng từ giờ luôn rồi.

    - Còn 1 vị trí thôi, Nguyệt gọi tiếp đi em – Khải, người thứ 3 trong Ban Tuyển dụng, chú ấy nhỏ hơn tôi 1 tuổi, là phó phòng Marketing.

    - Ừ, lẹ, rồi đi ăn luôn. – Lão Long lại hối.

    - Dạ.

    Nguyệt, cô bạn thân của Khải tươi cười rồi ra ngoài gọi. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên gặp tôi hơi sững sờ vì làn da trắng không tì vết của em. Kiểu như không ăn nắng luôn đấy các bác.

    Trong thời gian đợi tôi cúi xuống tranh thủ coi tài liệu mà tên Khải đưa qua.

    Trần Như Trúc? Trần Như Trúc à?... 23 tuổi?[​IMG]

    Kiểm kê một số việc trong quá khứ thì nhìn lên, một cô gái đang đứng trước mặt 3 bọn tôi. Tôi không biết 2 tên bên cạnh tôi đang làm gì, tôi lúc đó chỉ là nhếch môi lên cười.

    - Ch… Chào em![​IMG]

    - Dạ em chào 3 anh.

    - Mời em ngồi.

    - ……………

    Mọi cử chỉ của cô gái đó chưa bao giờ lọt qua khỏi mắt của tôi, tôi công nhận điều đó. Không phải là hạng mê gái đâu, chỉ là muốn nhìn, chỉ là muốn nhìn cô ta thôi.

    - Ừm, em tự giới thiệu… về.. về mình đi.[​IMG]

    Vãi lão Long, lão nói mà cả 2 thằng ngồi kế bên lão hơi bị nhục dùm, thêm em Nguyệt đứng gần đó cũng che miệng cười tế nhị. Chỉ có mỗi cô gái đang ngồi trước bọn tôi vẫn tỏ thái độ điềm nhiên.

    - Vâng anh, em tên Trần Như Trúc, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường X.

    - Em sống ở đâu?[​IMG]

    - ……………..

    - Chắc có liên quan quá sếp – Tên Khải tằng hắng, thật khổ với ông anh họ của tôi mà, mê gái quá.

    - Dạ…

    - Thôi em không cần phải trả lời đâu.

    - Dạ!

    Hay thật nhỉ, trong vòng 4 năm mà cô ta có thể đi học ở một trường đại học trong khi đã từng bỏ thi Đai học năm 18 tuổi, chắc cũng có ý chí lắm đây. Ai truyền động lực cho em thế? Hả cô gái? Nhưng mà…

    - Cao đẳng? Cô đây học hệ cao đẳng ở trường X sao? – Tôi nhìn kĩ lại hồ sơ.

    - Dạ, em vừa định liên t….

    - Xin thứ lỗi, công ty chúng tôi chỉ nhận tuyển vị trí Kế toán ở trình độ Đại học, xin lỗi, phiền cô tìm một công ty khác – Vứt nhẹ cái mớ hồ sơ của cô ta lên mặt bàn, tôi ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt cô nàng rồi nhếch môi cười.

    - Ơ..[​IMG]

    - Ủa? Sao.. sao..[​IMG]

    - ……………….

    - Thật thứ lỗi, cô không phiền chứ? – Cái cười vẫn ở trên môi, tôi có thể nhìn thấy những cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt ấy. Tôi có quyền, và tôi đang thực hiện triệt để cái quyền ấy đây.

    - Dạ, em hiểu rồi – Cô gái mà ông anh tôi nhìn không chớp mắt đứng dậy, khẽ cúi đầu rồi bước vội ra ngoài.

    - Nè [​IMG]– Lão Long sừng sộ - Chú mày làm cái gì vậy hả? Anh chỉ là không tuyển trung cấp thôi mà, nghĩ sao…

    - Em không ngại nói cho chị dâu chuyện nãy giờ anh nhìn bé đó đâu [​IMG]– Tôi cười đểu

    - Chú…. Ra là chú có ý này. Cái đm, gái đẹp mà không nhìn là ngu đó.

    - Thôi thôi 2 anh, còn người cuối cùng, mà là …. ủa, cũng là trình độ cao đẳng luôn. Vậy thôi cứ để trống…

    - Không, kêu người kia vào cho anh[​IMG] – Tôi lia mắt nhìn cô gái đứng gần đó.

    - Hả?[​IMG]

    - Hả?[​IMG]

    - Dạ? – Em Nguyệt ngô nghê nhìn tôi, chắc nãy giờ nghe hết cuộc nói chuyện nên hơi bất ngờ.

    - Anh bảo là kêu người cuối vào đi, hỏi sơ qua rồi nhận luôn.

    - Vãi thằng chết tiệt, mắc cái gì mày đuổi em khi nãy hả?

    - Không thích thôi.[​IMG]

    - Lần này đúng là vãi anh Hải thiệt[​IMG] – Tên Khải nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm.

    Kệ, tôi làm thế có lý do, nếu người tiếp theo này không được thì tự bản thân tôi sẽ đi kiếm về cho công ty người khác chất lượng hơn rất nhiều. Còn việc nhận người con gái khi nãy? Hoang đường!

    _____Dãy phân cách_____

    Đây là acc thằng đệ cho tôi, chứ thật ra nằm vùng voz không hề có nick mấy tháng nay. Tôi phải dành vài chap kể về sự tình trước khi rắc rối bắt đầu, phải nói là bi kịch. Vậy nhé, tới lúc đó sẽ phải nhờ đến các bác rồi.
     
  4. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 2



    Chắc hẳn bất kì ai đọc qua chap 1 đều có thể đoán được cô ta từng có quan hệ với tôi. Đúng là có quan hệ thật, vô cùng mật thiết kìa. 5 năm trước, cái ngày mà cô ta bỏ tôi và bước đi, tôi dường như đã chết lặng. Mà đừng nghĩ tôi tính đàn bà trả thù đời, haha, tôi không đến mức đấy đâu.

    - Thiệt anh cũng không biết nói sao, tự nhiên có nhỏ đẹp thế mà chú từ chối cái một. Đừng có nói là…

    - Không phải vì anh đâu, ok?

    - Chứ vì cái gì?[​IMG]

    - Theo anh làm bên kế toán thì có cần đẹp đẽ hay không?

    - Chú đừng có suy nghĩ vậy, công ty mình… giờ mình đã hiếm gái rồi, có thêm gái đẹp vô lượn qua vài vòng cũng có cái để ngắm, chứ giờ chú nghĩ…

    - Thôi thôi, em không biết, giờ em cũng đã từ chối rồi, ok? Mà đi ăn không?

    - Đi.. đi chứ.[​IMG]

    Nói rồi bọn tôi kéo thêm tên Khải cùng qua quán cơm văn phòng sát công ty dùng bữa, hôm đó nhớ không lầm là gần 1giờ rồi. Đúng là đói meo râu mà.
    Nhưng người đời nói quả không sai, có cái nợ đời thì muốn tránh cũng không được. Vừa bước vào quán thì chúng tôi gặp ngay 2 cô gái, và họ cũng nhận ra bọn tôi vì đơn giản một người là bạn Trúc nào đó, người còn lại là cô gái cuối cùng được nhận vào vị trí kế toán. Đúng là xui quá mà.

    - Ơ, lại gặp 2 em rồi? – Lão Long lại tơm tớp, thật tình tôi rất buồn vì mình là em lão. Cơ mà, vãi… tôi bị bể mánh rồi. Hóa ra 2 người họ là bạn sao?

    - Dạ, mời anh ngồi.

    Trong khi lão Long với tên Khải hí hửng ngồi xuống thì thề là tôi đứng như trời trồng luôn, không biết phải làm gì nữa.

    - Ủa Hải, ngồi xuống đi chớ. [​IMG]

    Tôi cố tình chọn cái góc phải nói là né xa tầm nhìn của cô họ Trần, tôi thừa biết mỗi khi cô ta liếc là người cứ như bị điểm huyệt ấy. Má ơi, sao giống phim quá vậy.

    Cơm đem ra thì cũng cắm đầu mà ăn, hôm đó không biết do miệng tôi hay do bản thân của mấy hột cơm mà tôi ăn éo ngon nổi luôn. Còn 2 tên kia thì ăn như hạm, vừa ăn vừa cười nói với 2 gái mê tơi.

    Ăn được mấy muỗng tôi buông đũa luôn rồi ngồi nhìn 2 cặp kia đang vui vẻ, cảm nhận như mình là một người vô hình. Tên Khải hình như cũng khoái em họ Trần kia lắm, ừ thì, đúng là khi gặp người đó, ai mà không khoái tôi đi đầu xuống đất ngay.

    Và rồi tiệc tàn vào lúc 2h khi ai cũng no say còn tôi đói mờ con mắt nhưng vẫn phải tỏ ra tỉnh táo, có lẽ là báo ứng. Tuy đói nhưng vẫn có thể nhận ra cô nàng vừa mới bị tôi đuổi thẳng cẳng kia đôi khi quay qua nhìn tôi rồi khẽ cong môi cười.

    “Tôi biết cái cười đó của em ý gì, tôi cũng biết em đã nhận ra tôi rồi.”
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Bước ra khỏi cửa thật nhanh, tôi chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại cho đến khi lão Long và tên Khải chạy theo gọi í ới.

    - Hê hê, anh đã có vợ mà vẫn có gái tán đây nè – Lão khoe khi nhìn vô cái điện thoại, coi bộ ngắm nghía dữ lắm.

    - Đừng làm quá, coi chừng chị dâu.

    - Em cũng thấy vậy [​IMG]– Tên Khải vuốt đuôi tôi.

    - Chú mà không nói thì…

    - Em gọi điện liền cho chị ấy luôn, ok?

    - Thôi thôi, anh lạy chú. Anh chỉ là thấy gái đẹp thôi, nhưng thật tình em ấy xin số anh mà.

    - Không quan tâm.

    - Ha ha, thanh niên cứng vồn.

    - Mà anh thấy lạ, sao chú không thích em nó ta, dễ thương là thế, vầy mà đuổi cho được.[​IMG]

    - ……………..

    Về tới công ty thì mọi người cũng chuẩn bị bắt đầu cuộc họp phòng lúc 3h luôn, mém tí là quên hôm nay là thứ 2 rồi. Họp tầm 1 tiếng thì tôi lượn luôn, tự dưng thấy chóng mặt, chắc là do khi nãy chẳng ăn được gì. Vãi trời hành.

    Sau khi lên cơn sốt nằm liệt giường 2 ngày thì mọi chuyện cũng qua, tôi biết người đó sẽ quay lại và tìm tôi, nhưng tôi đã chuẩn bị tốt tinh thần để bài trừ tất cả. Với tôi bây giờ, mọi thứ như là… bát nước đổ đi thì không thể nào vớt vát được gì nữa.

    - Anh, chiều nay đi bar chung với phòng em không?

    - Làm gì? Tự dưng phòng chú lại kêu anh.

    - Thì mấy nữ phòng em mê anh mà, tụi nó cứ kêu em rủ hoài.

    - Thoái thác dùm anh, anh uống không được nhiều đâu. – Tôi xua tay lia lịa.

    - Giúp dùm thằng em đi mà…[​IMG]

    - Chuyện này thì có gì liên quan tới chú đâu.

    - Em mà cứ chối dùm anh thì tụi nó nghĩ em gay quá [​IMG]– Tên Khải vừa nói vừa mếu, haha. Dòm cái nước da trắng hồng với cặp môi đỏ chót đó thì bọn trong phòng chọc nó cũng không có gì là quá đáng [​IMG]. Tôi nghiệp thằng em trai.

    - Mà đi bar?

    - Ừm, đi bar, mà vào không có gì đâu, em biết tính anh nên em mới rủ mà, yên tâm.

    - ……………

    Vâng, biết tính tôi, biết cái kiểu gì mà “nắm cổ” tôi vào ngay cái bar phải nói là loạn con cào cào. Xưa giờ đồng ý là tôi từng đi bar bên Cali nhưng kiểu đi vô uống chơi chơi xong kiếm cớ về sớm, bản thân chưa bao giờ ở trong bar quá 2 tiếng đồng hồ.

    Thế mà… 4 tiếng trôi qua tôi chẳng thể thoát khỏi cái thiên la địa võng của bọn phòng Marketing, tụi nó "chăm sóc" đến nỗi bảo đi toilet cũng có đứa theo canh.
    11h bước khỏi quán bar thì tôi lại tỉnh như sáo, chứ gì nữa, ói mửa các kiểu con đà điểu thì không tỉnh cũng lạ. Thế là leo lên xe lái luôn về nhà, không đợi bọn nó có cơ kéo lại.

    Tưởng khỏe rồi thì gần tới nhà lại buồn ói tiếp, chắc do mùi xe xông lên tận óc. Cố lái về đến trước cửa nhà thì tôi liền bay đến cái cổng cúi đầu xuống thùng rác bằng gỗ mà ụa như chưa từng được ụa, không có gì khổ bằng cái cảnh này mà.

    - Anh có sao không?

    - Không.. không sao? [​IMG]– Tôi vừa ụa vừa quơ tay lia lịa.

    - Tửu lượng của anh vẫn không lên được hả?

    - Im đi bé, anh mày… [​IMG]

    Vừa nói câu đó thì tôi khựng lại, quái con bé Thảo gần nhà làm sao biết được tôi có tửu lượng không cao? Ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thì cả người tôi tê dại khi từ từ quay đầu lại ngước nhìn người đang hơi khom xuống nhìn mình.

    Đù, sao mà….. nhọ thế không biết.[​IMG][​IMG]

    _____Dãy phân cách_____
     
  5. saotrucanhduc

    saotrucanhduc Đẹp Trai Nhất Vietwriter Thành viên BQT Tác giả VW

    Bài viết:
    2,350
    Đã được thích:
    429
    Điểm thành tích:
    83
    CHAP 3



    Đã gần 12h đêm, con đường trước nhà tôi được chiếu sáng bởi ánh đèn đường màu vàng đầy huyền ảo (nói đúng hơn là cái bóng đèn rọi sáng cho nhà tôi hư cứ chớp tắt mấy bữa nay mà thợ điện của phường chúng nó éo thèm đến sửa dùm). Và trong khung cảnh lâu lâu có tiếng chó hú văng vẳng đó có 2 người đang trơ ra nhìn nhau, chưa kịp nói lời nào thì… tôi quay xuống ói tiếp.

    - Nè khăn giấy đây, anh lau đi.

    Nghe mấy tiếng hừ hừ của tôi thì khăn chìa tới tận mặt nhưng chỉ để cách tầm 5cm thôi, tự dưng lòng tôi lại nhói lên một giây.

    - Cám ơn em.

    - ………………

    Nhận khăn từ bàn tay thon nhỏ đó, tôi vẫn đứng quay lưng với người ấy, có cảm giác như tôi muốn lảng tránh, cũng phải, mấy hôm trước mới đá người ta bay ra khỏi công ty một phát đau quá mà.

    - Sao.. em biết nhà anh?

    - Đi theo anh thôi – Cô ấy vừa cười mỉm chi vừa đưa tay lên vuốt tóc, tay còn lại thì mân mê cái túi xách đang mang.

    - Để làm gì?

    - Để biết.

    - ……......

    - …………..

    Lại rơi vào cái khoảng không vô định, khi xưa cũng vậy, giờ lại càng chẳng có gì để mà nói với nhau. À mà có khác, đó là khi xưa bằng cái tình cảm chân thành nhất, tôi đã cố gắng tìm mọi cách đi vào trái tim người con gái đó, còn bây giờ? Có chết tôi cũng không muốn bước vào thêm bất cứ lần nào nữa.

    - Anh sao về trễ vậy? – Cô ấy lên tiếng, phá vỡ sự đi sự im lặng.

    - Đi nhậu với bạn.

    - Ừa, vậy anh vô nhà ngủ đi, mai đi làm nữa đó. Em về nha.

    Dúi một tờ khăn giấy ướt vào tay tôi rồi vẫn nở nụ cười mỉm chi, Trúc vội lái một chiếc xe tay ga dựng gần đó mà chạy thẳng, bỏ lại một thằng dòm theo chẳng biết phải làm gì.

    Ừ, tôi luôn yếu lòng, không, phải nói là luôn mềm lòng… trước cô ấy.

    Nhưng rồi sau cái đêm ấy, người con gái đó không hề xuất hiện trước nhà tôi thêm bất cứ lần nào nữa, tôi đã nghĩ cô ấy nói dối việc đi theo tôi, vì bởi lẽ cô ấy sẽ không hạ lòng tự trọng của mình đến thế đâu. Vậy nếu suy theo hướng đó thì cô ấy chỉ có thể biết nhờ… lão Long.

    Hừ, đúng là thù trong giặc ngoài mà, nối giáo cho giặc hãm hại anh em họ hàng vậy mà coi được.

    Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như vậy thôi chứ tôi cũng không rảnh và rỗi hơi để tra hỏi lão làm gì, công ty thì còn cả đống việc chưa làm, ở đó mà gái với chẳng gú. Với cả gái này cũng không đáng cho tôi quan tâm.

    - Vào đi!

    - Cái đm, sếp tới mà mày không thèm ngước lên chào à?[​IMG][​IMG]

    - Anh có gì thì nói lẹ đi, tí em ra ngoài gặp khách rồi.

    - Khách gì giờ này?

    - 2h người ta ra sân bay rồi, em phải coi kỹ lại hợp đồng để qua công ty ổng ký.

    - Chăm vãi, có chú anh chẳng sợ gì hết, hê hê.[​IMG]

    - Lượn đê, không có gì quan trọng thì để em làm việc.

    - …………..

    - Lượn đê.[​IMG]

    - Mày có nghĩ là sẽ kiếm một em thư ký không?

    - Anh bị điên à? Công việc của em thì cần gì thư ký – Tôi vẫn tiếp tục chúi mũi vào mớ tài liệu, tay thì lật lia lịa.

    - Thì anh thấy chú mày cũng khổ, với lại mình vừa mở rộng làm ăn với mấy công ty Nhật, giờ giấc không có tùy hứng được.

    - Mà nghĩ cũng lạ, sao anh tự dưng liên kết với bên đó làm gì?

    - Thì cũng nể mấy đứa bạn giới thiệu thôi mà.[​IMG]

    - Người Nhật họ tính toán lắm, tính mấy hôm nữa liên lạc được với thằng bạn em bên Canada thì kí hợp đồng với bên đó ngon hơn nhiều.

    - Thôi lỡ rồi, giờ chẳng lẽ hủy hợp đồng. Mà chú phải tuyển thư ký đi, cứ thế này là không được.[​IMG]

    - Thì từ từ, chừng nào hết chịu nổi thì em tuyển, giờ em đi đây.

    Sao tự dưng lại nhắc tới thư ký? Lúc đó tôi ngây thơ lắm, tưởng lão thật lòng lo cho tôi bệnh. À mà không, nếu lo cho tôi bệnh thì cũng chỉ là sợ khó ăn khó nói với mẹ tôi thôi, chứ lão thì nghĩ được tới thằng em này cũng phúc đức ba đời rồi.

    Nói về gia đình tôi một chút.

    Kiểu ba mẹ là công nhân viên chức cả, cũng hy vọng vào tôi lắm. Ngoài ra cũng có thằng em trai đầu đá nữa, lì số 1 Việt Nam.[​IMG]

    Rồi thì lên cấp 3 tôi phải tự xuống Sài Gòn 1 thân 1 mình đi học ở dưới đó, cũng là cách để tiếp cận với đời sớm hơn, có điều việc đó vô tình đã làm tôi không còn cảm giác đam mê bất cứ cái gì nữa.

    Tôi chỉ biết học, học và học. Thế thôi.

    Rồi dăm ba mối tình vắt vai, yêu đương nhăng nhít, thề thốt các kiểu. Nhưng rốt cuộc người tôi cần nhất lại bỏ tôi mà đi.

    Tôi không hối hận vì ngày đó, vì tôi đã làm hết sức mình rồi, có hối cũng là hối sao mình lại đặt tình cảm lên người không đáng như vậy.

    Còn chuyện vì sao không đáng thì từ từ tôi sẽ kể sau nhé.

    _____Dãy phân cách_____

    CÁM ƠN CÁC BÁC ĐÃ ỦNG HỘ!!!
    Không liên quan nhưng từ tối qua đến giờ forum có vẻ chập chờn quá, tôi đăng 2 lần chap 3 mà giờ mới được đây.
     

Chia sẻ trang này