[Review] Nhật Kí Tuổi Học Trò

Messages
33
Reaction score
20
Points
8
Em chào chị.
//
Nghe tin anh lẹo gay đi nhập ngũ bỏ lại f145 chắc các thím cũng buồn như em nhể :-(( nhưng mà em còn buồn hơn nhiều, bởi vì sao? Em tiếc cho cái tiểu đội nào mà có thím lẹo, đã phải đi rồi lại còn vào cùng đội với gay nữa :sexy: em rất quan ngại cho tem ass của các thím ấy :haha: thôi không sao ! Sớm muộn gì cũng bị ấy mà :gach:
//






Về lại vấn đề chính: nay đang giờ ra chơi thì bỗng có một nàng tiên giáng trần bước tới gần lớp và tui cùng 2 đứa đồng râm đã phát hiện ra đó chỉ là cô thực tập năm lớp 10, lần này cũng thực tập nên về lại lớp tui chơi :smile:. Vừa đặt chân vào lớp, bọn con gái hùa vào nói chuyện: nào thì son này màu gì, đẹp không?... đúng là hội con gái ^:smile:^ bà này tên Diệu cũng không xinh lắm, hơi hơi thôi :big_smile: nhưng mà sống ảo thôi rồi, fb Diệu dịu dàng của bà ấy đầy rẫy ảnh selfie stt tâm trạng các kiểu nên tui unfollow luôn :gach:


Thăm hỏi xong thì hết chuyện nói nên đi về. Trong những tiếng "em chào cô!!" phât ra từ mồm tụi bạn, bà cô trẻ bước đi với vẻ mặt oai phong :sogood: nhưng chỉ trong vòng 1 nốt nhạc.. à nhầm, 1 câu nói, tui đã khiến cho cô ấy đổi ngay sắc mặt từ :matrix: -> :oh: -> :plaster:

Các thím biết sao hông? Chắc không rồi, để tui kể cho. Cụ thể là:


- em chào cô !!!! -tụi bạn nó chào kèm với vẻ mặt đáng yêu nhất của tụi nó :sogood:


- ừ, cô đi nhá.. -bà ấy đáp lại ngọt không kém.


- dạ, em chào "CHỊ" :gach: -tui phát biểu 1 câu mà khiến bà chị đổi sắc mặt luôn :rofl:


Ngay sau đó là ánh mắt "dịu dàng" của chị ấy. Nhìn chị lúc đó nguy hiểm vỡi, kiểu muốn dụ dỗ tui vậy :pudency: tui chỉ muốn nói là chị vẫn còn trẻ lắm mà :shame: không thích thì thui, kệ chị :smile:...
 
Messages
33
Reaction score
20
Points
8
Ngày đông của mùa hè.. //2018
Bất đắc dĩ nó vào vai tài xế đưa con nhỏ N.Linh đi thăm thú Mộc Châu – nơi nó sinh sống và đang tận hưởng kì nghỉ hè bên cạnh bố mẹ… Cũng chỉ vì thằng Hiếu mà nó phải dẫn con nhỏ đi, vì chính thằng Hiếu- nói với con nhỏ đó là nó ở Mc đấy chứ -_- hừmm. Nói là dẫn đi chứ nó có biết chỗ mọe nào ở MC này đâu. Từ ngày còn là học sinh cấp 2-3 ở đây thì nó cũng chả mấy khi đi cùng bọn bạn bè đến mấy quán ăn uống hay cafe gì cả.. Ngồi trên con xe đưa nó đi loanh quanh con đường mà nó vẫn thường hay đi học.. chưa kịp dừng trước một quán nào đó thì nó đã vội xua tay đi chỗ khác ==” đm khó ưa vãi – nó nghĩ bụng. Sau một hồi lượn đường thì con nhỏ L nói với nó là muốn đi ăn quẩy… nó thì biết mẹ chỗ nào đâu. Đành liều đi thử vào một quán, gọi đĩa quẩy ra mất đâu gần 30p thì nó cũng xuất hiện trên bàn kèm theo 2 bát nước chấm. Ngồi ăn từng cái quẩy, vừa ăn vừa nói mấy thứ linh tinh. Con nhỏ hỏi nó là yêu PA mà giấu kĩ thế, rồi yêu lâu chưa? Từ bao giờ? Sao ngày trước tao cứ nghĩ mày thích chị Sâu Răng cơ. Nó cười trừ, yêu PA từ 2 tháng trước mà giờ con này nó mới biết. Chẳng muốn nói năng gì nhiều nên nó cũng chỉ ngồi ăn rồi nhìn đường. Con nhỏ L ngồi kể gì về học hành, về thằng Hiếu, anh Tăng gì đó mà nó cũng không mấy quan tâm lắm, duy nhất có một câu mà nó phải để ý.

- “mày đi với tao thế này có nói cho PA biết không?” - Con L hỏi.

- tao chưa nói. – tất nhiên sẽ là chưa rồi, vì nó đã hứa là sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì cả mà, tối về nó sẽ kể với em.

Không khí lại như cũ, tập trung ăn thôi. Ngồi một hồi thì đĩa cũng còn 1 cái, con L bảo nó ăn nốt đi vì trên tay đang ăn dở 1 cái. Okie nó cầm lên gặm nốt, L thì nó xong trước nên hỏi chỗ rửa tay gì đó rồi đi vào bên trong. Nó đang ngồi nhâm nhi, lúc sau đi vào toan trả tiền thì con L đi ra kéo nó đi luôn, chắc trả luôn phần nó rồi- nó nghĩ bụng. Dắt xe ra rồi nó rịn ga đi tiếp.. con nhỏ đòi đi quán café. Okie nó đồng ý rồi đi thẳng, sau vài phút đi trên đường thì nó dừng trước 1 quán quen ( nói là quen chứ thực ra nó đã vào đây 1 lần chứ éo đâu nhiều :canny: ) chưa kịp dừng hẳn xe con nhỏ lại hô đi tiếp.. :brick: wtf? Không hiểu lắm. Nó vít ga đi tiếp, một đoạn tới thị trấn thì con nhỏ hỏi có cây ATM nào không để nó rút tiền. Dừng lại trước một cây của Agribank không được nên nó đành quay lại chỗ BIDv phía sau. Đang đứng ngoài chờ thì nhận ra đồng hồ chỉ đã 5h hơn… Nó đi từ lúc hơn 4h, đã 1 tiếng rồi cơ à, nó vỗ cửa bảo đi về thôi vì nó phải đi về. Con L hậm hực nhưng mà nó cũng nói cho về bằng được. Xong xuôi về đến nhà cũng gần 6h kém.


Về tới nhà, nó dong xe đi mua bao gạo về nấu cơm vì lúc sáng không còn chút gạo nào trong thùng cả. Lôi con phone ra, nhắn cho em vài tin. Em khoe đã biết bơi rồi :]) mừng cho nó, vì chả mấy nó sẽ được em dạy bơi cho này :byebye: Em đang ở quê nên có vẻ khá là bận bịu thì phải, nó nhắn tin toàn không rep được ngay á. Nó hiểu nên cũng chỉ gọi hoặc nhắn lúc rồi thôi, vì em không rep ngay được. Nhắn vài tin xong 2 đứa đều phải đi nấu cơm. Nhà nó thì chắc không ai không biết, cái truyền thống cơm nước muộn đã có từ muôn đời nay. Phải đến 8h 8 rưỡi thì nó mới ăn xong, cơm nước xong đâu phải được nghỉ ngơi gì đâu. Cơm rượu 1 đống phải làm ( 2 cái xoong 100 chứ ít đâu :-(( ) Dỡ 1 xoong ra đợi nó nguội, nó bốc phone lên nhắn tin cho em yêu. Xoay quanh cái việc nó không về sớm được như dự tính, mẹ nó nói ở lại tầm mùng 4-5 rồi mới về ấy. Túm váy lại là buồn :sad: vì không được về sớm với em. Nhớ em quá rồi, nhớ phát điên mất.. Bằng chứng là bữa giờ nó toàn mơ thấy em, đi chơi, xem phim này, nó không nhớ rõ là phim gì nhưng có vẻ kinh dị lắm. Em sợ nên bấu tay nó thâm lại mấy vết cơ mà :smile: Nhưng nghĩ lại càng buồn hơn.. Từ ngày yêu nhau đến giờ, nó với em chủ yếu toàn là đi ra hồ thôi, có đi quán nước gần nhà em vài lần ( Aroi coffe – quảng cáo tí :sexy: ) Chưa một lần đi coi phim với em. Tự nhủ lòng là khi tới về HN nhất định phải đi xem 1 lần :boss:

Lan man quá, quay lại chủ đề… nói chuyện 1 xíu thì nó kể cho em là con nhỏ NL lên MC và nó dẫn con đó đi cho biết MC như nào -_- Nghĩ lại nó mới thấy ngu, nhưng không phải lúc đó, ít nhất lúc đó nó không nghĩ như vậy :flame: không nói chắc em đã không buồn nó. Nhưng nó luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì mà. : pudency:


- À NL nó lên MC này á.
Nay anh dẫn nó đi linh tinh.

- Ai

- Ngọc Linh á

-
Hông vui

- Gì đâu á. Anh đi có chút xíu rồi về này, kiểu cho biết thế nào là MC thôi ấy

-
Em bận chút.

... Thế là nó biết chuyện gì xảy ra rồi đó :go:. Nó hỏi thì em nói là bận việc clb nên nó cũng không nhắn thêm nữa :-s . Nói với em đi đọc sách, lát xong thì bảo anh.. rồi em seen và đi đâu luôn :tire: Nói vậy chứ tầm này đọc sách thì vào thế nào được. Chắc chắc là ghen rồi :sad: Lúc nói với em thì nó đâu có nghĩ là sẽ ra như này đâu, hic hic.


Một lúc sau thì nó nhắn tin cho em tiếp, em nói em chưa xong. Okie nó đợi em, -khi nào xong thì bảo anh- nó rep. Đáp lại là vài tin nhắn của em với thông điệp -Em biết rồi. :sweat: Lúc đó nó chẳng biết phải làm sao nữa. Ngồi đợi tiếp thôi chứ làm gì được đây, không nghĩ được gì hết nên ngồi im lặng đợi em.

[…]

“Ngốc? Anh thử đặt mình vào em một chút đi
Anh thấy sao”

[…]
“Em biết rồi

Bỏ qua đi

Em hơi mệt

Em đi ngủ trước

Anh ngủ sau nha

Ngủ ngon”


Từng ấy chữ đủ để nó hiểu chuyện gì xảy ra, tuy rằng em nói em không ghen hay giận nó khi nó hỏi. Trong đầu nó lúc này rối lắm, bởi vì khi trong hoàn cảnh như này không ai có thể giữ được bình tĩnh cả, ít nhất là em của nó lúc này. Vậy nên cũng chẳng thể nói gì thêm, những lúc thế này nó cũng chỉ muốn đi ngủ.. đi ngủ để không phải suy nghĩ, đi ngủ để có thể không cảm thấy gì cả, bởi vì một khi nó ngủ say thì chỉ có trời sập mới làm nó thức dậy được.

Em nói đi ngủ nhưng đèn vẫn xanh sáng.. nó hiểu là em vẫn chưa ngủ. Nó cũng vậy, nó vẫn thức và đang suy nghĩ nhiều lắm, nó nghĩ rất nhiều.. Nhưng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa. Rối như tơ vòng, nghĩ một lúc thì nó ngủ luôn lúc nào không hay…
 
Messages
33
Reaction score
20
Points
8
Xin lỗi...
...
Buổi sáng hôm sau nó thức dậy sau vài tràng gọi như chửi té tát của mẹ nó… Lết cái thân dậy nhìn đồng hồ cũng gần 7h. Vươn vai một hồi rồi dọn sạch đống chăn màn gối lại, gấp gọn gàng mọi thứ đã trở thành thói quen của nó. Còn nhớ ngày trước nó dậy muộn nên nhờ bà chị gấp hộ nó đống chăn màn để nó đi học vội, mà chỉ sau đó được đâu vài phút thì tự tay nó lên dở tung đống đó ra rồi gấp lại. Với cái lý do củ chuối của nó nói là: “ Nhìn gấp chả chuẩn gì cả, bỏ ra gấp lại cho đúng. Lần sau chả thèm nhờ nữa” :amazed: Chẳng biết nó học từ đâu ra cái tính đấy nữa.. có thể là từ ông anh đẹp trai nhì hệ mặt trời của nó. Ổng với nó giống nhau nhiều thứ lắm, nhắc mới nhớ cái lần dọn rửa đồ ở nhà. Hôm đó, vừa làm đậu xong nên ổng được phân công dọn đồ phụ mẹ. Vì bận gì đó nên mẹ rửa hộ vài cái, lúc sau ổng đi ra mà thấy mấy cái đồ mẹ vừa rửa có mấy vết còn hơi bẩn, ông anh nó bỏ hết xuống rửa lại bằng sạch :gach: xong còn nói mẹ nó nữa :boss: Nó cũng nể phục anh nó vài phần :what:

Vác cái bộ xương di động của nó ra sân tính làm vài vòng thể dục mà trời mưa. Mưa đúng kiểu mùa đông ấy, nó thấy lạnh và trống trải. Ngày hôm nay ngủ nó mơ nhưng không thấy gì cả, chỉ toàn là một màu đen, Giống như mây trời lúc này. Nó lấy 1 hơi thổi tung hết những hạt mưa bay ngang qua trước mặt nó rồi lặng lẹ đi vào trong vscn -_-. Cả buổi sáng nó quay quanh mình đều là phụ việc bố mẹ nó. Nhà nó làm hàng đổ buôn cho người ta nên khá là bận, điện thoại từ những người khách gọi đến cách nhau và tạo thành từng nhịp từng nhịp.

Bận là thế nhưng nó không quên nhắn tin cho em.. để xem rằng em đã lên đến nơi một cách an toàn hay không. Nó cố tỏ ra như không có chuyện gì nhưng dường như trái ngược lại đó thì vẫn giữ trong em một cách nào đó, em vẫn giận nó, nó biết mà.

Biết được em đã đến phòng, có mệt. Chắc mệt nhiều lắm đấy.. vì thường thì mọi lần em sẽ nói với nó là buồn ngủ thôi chứ không mệt như lần này. Nó cũng chỉ biết nhắc em ăn uống thôi.. vì trong nó bây giờ vẫn rồi lắm. Sau đó thì nó chỉ biết im lặng. Vì không biết nó nên nói gì lúc này, liệu em có gắt lên với nó, hay em sẽ rep tin nhắn của nó một cách kiểu cho có…

Bẫng đi một thời gian cũng hết buổi trưa, nó vẫn đang nghĩ. Nó bắt đầu thấy sợ :sad: Nó không phải sợ em giận nó, cũng không phải sợ em như nó nghĩ.. Nó sợ chính bản thân nó, nó thấy mình thật đáng sợ. Bởi vì chính nó trước đây, đã từng có một thời gian nó im lặng đến đáng sợ như vậy. Chính nó đã làm tổn thương một người con gái, cũng chính vì sự im lặng đáng sợ đó. Nó sợ rằng nếu nó cứ như thế này thì liệu rằng nó có còn giữ nổi được em không. Hay lại… chỉ đến đó.

Xin lỗi Thư, người con gái nó đã làm tổn thương. Có lẽ giờ cô ấy cũng đã khác rồi, không còn nhớ đến nó là ai nữa, nhưng có vẻ nó đã gián tiếp tạo ra một màn chắn hay ít nhất là một chiếc vỏ bọc cho Thư. Bắt đầu từ đâu nhỉ.. Thư, một người con gái đã từng quen nó hơn 1 năm trời, đã có những phút giây đi cùng nhau, xem phim cùng nhau, đi ăn ở những quán ven đường vỉa hè cùng nhau, hay thậm chí là đi lạc để rồi 2 đứa cùng nhau kêu trời và rồi đi tìm lối ra.. cho dù khoảng cách của 2 người lúc đó khá là xa… Mỗi lần nó với Thư gặp nhau là nó phải đi mất 2 tiếng đồng hồ để qua đó, có những lần gọi điện đến hơn 2h sáng, có nhưng lần Thư ghen, có những lần đi chơi về muộn không còn xe bus để về. Đã có những câu nói “Thư thích Lực”… Nhưng để rồi.. Nó đã ra đi trong im lặng, cho dù tình cảm Thư dành cho nó là rất nhiều. Nó không nghĩ nó sẽ có thể yêu Thư, để nó yêu một ai đó hẳn rất khó. Chính vì thế nó đã chọn cách im lặng đến đáng sợ. Những tin nhắn, những cuộc gọi đến, nhưng nó đều không nghe, xem nhưng không rep, nó vẫn dõi theo story của Thư trên Instagram.. nhưng nó im lặng. Thư chắc hẳn sẽ khóc, tổn thương nhiều chứ. Nó biết nhưng nó đã chọn rồi. Nó là một người không thích nói xin lỗi và cảm ơn những người thân quen của nó… Nó chọn rời đi như vậy.

“[…]

They say nothing lasts forever
We're only here today
Love is now or never
Bring me far away…”

Vài câu hát vặng vặng trong nó..Một khi đã yêu thì nó sẽ yêu hết mình, hoặc là sẽ không bao giờ cả. Một lần này, nếu Thư đọc được, Lực xin lỗi Thư, Thư sẽ có một người con trai khác tốt hơn để yêu thương Thư. Bây giờ Thư cũng tốt hơn rồi chứ đúng không? :smile: Lực biết, hãy như thế nhé.
Chúng ta có duyên gặp nhau, nhưng không có phận để đến được với nhau… Tạm biệt,.. đến và đi một cách lạ lùng.



Bất giác nó nhớ đến em của nó, nó còn nhớ như khắc in lần em hát bài Lạ lùng buổi tối ở lần nấu Cháo…

“Chiều lặng im nghe gió đung đưa cây
như là bao nỗi nhớ cuốn Anh trôi về đâu
Này gió đừng hát
và mang nỗi nhớ chạy đi
Quên âu lo quên hết suy tư một đời
Mưa trong Anh sẽ vơi
nhưng đôi môi đang vấn vương
Chỉ tình cờ nhìn Em
rồi mang theo những cơn đau thét gào “


Nốt dòng này thôi, nó sẽ không im lặng thêm bất cứ giây phút nào nữa. Bởi vì nó cần em. Nó không muốn vì mấy cái chuyện linh tinh vớ vẩn mà làm xa cách em và nó. Nó còn yêu em nhiều lắm. Không thể im lặng như thế này nữa….
 

boss

Đào Hoa, Đa Tài, Dài 20cm
Messages
502
Reaction score
279
Points
93
Boss có mặt, động viên tinh thần, k ra chap tao ban nhé :v
 

Bình luận facebook

Top Bottom