Truyện dài [REVIEW] Em đang ở thời nhà Trần các thím ạ !

Thảo luận trong 'Truyện sáng tác' bắt đầu bởi Lô Sơ, 25/9/15.

  1. Lô Sơ

    Lô Sơ

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tác phẩm: Em đang ở thời nhà Trần
    Tác giả: Lô Sơ
    Thể loại: Tự truyện
    Độ tuổi: 15+
    Đầu tiên xin tự gạch em vì cái nhan đề [​IMG] và nói 1 câu: "các thím cố gắng tin".
    Khúc dạo đầu: em đang type cái này trong bụi tre làng ở cái làng nào đấy em hỏi 1 người đi đường thì chỉ biết là đang ở thời Trần, chưa kịp hỏi rõ thì nó phóng mất tiêu, làm như gặp quái vật. Mà chả hiểu sao cái điện thoại em về tới đây mà pin cứ 100%, với hình như viettel 3g nó phủ sóng về cả quá khứ hay sao lên voz vẫn vô tư khoảng 1gb/s [​IMG] . Em xin thêm câu nói bất hủ của đa số các thánh gió: "em không có gió máy gì nhá, tin hay không tùy các thím, không thích thì [​IMG] " [​IMG]
    Muỗi nhiều quá các thím ạ, để em tìm đi vào làng hỏi thăm với kiếm chỗ ngủ đã. Lý do tại sao em lọt về đây thì để mai em trình bày. Em mồ côi từ nhỏ, chả có gia đình, cái duy nhất em lo là con gấu của em không ai lo. Thím nào tốt bụng lo giúp em với, cứ liên hệ với hoa hậu Kỳ Cục kêu bạn thân ai nấy lo của em, nó nhờ anh chăm sóc em. Em cảm ơn nhiều. [​IMG]
    Thôi giờ để đi tìm chỗ trú thân ổn định đã, aizz
     
    Last edited by a moderator: 27/9/15
  2. Lô Sơ

    Lô Sơ

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Last edited by a moderator: 25/9/15
  3. Lô Sơ

    Lô Sơ

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Chào mọi người ở thời hiện đại, bây giờ em đã kiếm được chỗ ngủ ổn định, là chuồng bò của người ta. Muỗi nhiều vãi ra, bò kêu kế bên nữa nhưng vẫn gắng type đây ạ
    Đầu tiên em xin kể cái lý do lạc về cái thời loạn luân nổi tiếng này. Số là hôm qua em onl voz cả ngày, hè rảnh rỗi em muốn tìm một cái thớt gì đó thật hay để hóng hớt. Mà thế éo nào toàn là trên trời dưới đất, em lùng sục cả 20 thớt mà 19 thớt là chả có gì hay, đa số toàn gió là gió, gió quá nhiều, gió mạnh 69 giật cấp 96. Em bực quá, nói:
    -Chả có gì thú vị, kịch bản củ rích. Thủ dâm tinh thầb thì làm cho lạ, chứ có cái tay làm hoài éo biết chán à. ĐM, GIÓ
    Vâng, lúc đó em đang đi hóng cảnh trên núi thì một cơn gió mạnh cấp 69 thổi ngang quá cuốn em đi mất. Đến lúc đang thấy nằm bên bụi tre to thì đã xa cmn thế giới này. Cho em xin hận gió của các vozer cái, định mệnh wind of vozer. Sẵn em cũng gửi lời nhắn nhủ các thím cứ chia sẻ tâm sự thoải mái, chỉ cần nó thật dù hay dở ra sao vẫn có người đón nhận, đừng có gió bão vào lỡ may thím nào lại bị gió của các thánh gió thổi bay về quá khứ thì tội. May là thời Trần chứ đệch mà về thời khỉ đột là tụi nó ăn sống em luôn đấy.
    Thật sự thì em cũng hoang mang lắm , đang ở trên núi hay ho mà thế nào lại cái vèo xuống sông suối tre trúc thế này. Vừa tỉnh dậy thì ngay buổi tối, nhìn quanh quẩn coi đang ở cái nơi nào. Đang lơ mơ thì thấy một người mang đồ kì dị, như đóng phim. Em bay ra chặn đường giao lưu:
    -Cho hỏi ở đây là đâu ạ?
    Nó nhìn em như thú vật, với ánh mắt sợ sệt, em gắng uy hiếp:
    -Lãnh đạo là ai? Nói nhanh
    -Trần...Trần Trịnh Trọng...
    Chưa kịp gì hết thì thằng đó chạy mất dép nhưng lúc đó em cũng ngệch mặt ra, thế éo nào Trần Trịnh Trọng, giỏi lắm cũng éo biết em đang ở đâu cái thời Trần mà có vua họ Trần lạ hoắc thế này. Đọc cũng nhiều truyện xuyên không của dân tung cuốc, thế nào mà mình lại lọt vào cái trò này. Ơ mà nghĩ lại:
    -Theo lịch sử thời Trần nó đâu có nói tiếng giống mình, đây là cái thời gì đây, hoang mang quá.
    Kiểm tra coi bên cạnh còn những gì, vâng, còn cái điện thoại, cái ví tiền, cái bật lửa và con dao bấm đem theo thủ thân lỡ gặp nguy hiểm hồi trước. Cầm điện thoại thử thì tin nhắn hay gọi điện đều không được, không làm gì được nhưng lên voz vẫn được, đúng gió của vozer nó có khác. Bần thần lên kể cho các thím chuyện lạ này. Sau đó đi men theo con đường, đi được một lúc thì thấy có nhà cửa, ánh lửa lập lòe. Mừng thầm:
    -Có làng là có chỗ ngủ, quất
    Bon chen chạy vô, quan sát coi nhà nào to bự là gõ cửa mà sao nhà nào cũng nhỏ xíu thế này. Thôi đành gõ cửa đại một nhà, tối rồi chắc đi ngủ mà hơi lâu mới thấy ra mở cửa. Một phụ nữ trạc bốn mươi mặt hiền lành, em cười hết sức thân thiện:
    -Chào chị, hôm nay em lỡ đường, giờ trễ quá không biết dừng chân ở đâu, chị có thể cho em ngủ nhờ một đêm được không ạ?
    Đợi bà chị mở miệng, nói tiếng giống thằng lúc nãy thì được chứ tiếng khác là bỏ mẹ. Chợt chị nói:
    -Chú ở đâu đến mà ăn bận kì lạ vậy? Nhà tôi bố nó đi rừng chưa về, ở nhà còn 3 mẹ con, không thể cho người lạ vào được.
    Mình đơ mặt ra, năn nỉ:
    -Chị có thể cho em một nơi nào nằm nghĩ được rồi ạ.
    -Nhà tôi có cái chuồng bò, chú có thể nằm trên đống rơm đấy, còn không thì chú đi nhà khác.
    Em thì nghĩ có nơi năm là được rồi, đi nhà khác biết được chỗ nào hay không. Em nói:
    -Dạ không sao ạ, chỉ cần có chỗ nghĩ đêm nay là được rồi.
    -Thế thì chú đi theo tôi.
    Vậy là bà chị dẫn em đi lui phía sau nhà, vườn tược chả có gì thấy mỗi cái chuồng bò với bốn con kêu ồn ào vãi. Bà chị nói:
    -Đây này, chú em cứ lót rơm rồi nằm.
    -Dạ vâng.
    Em cười mà lòng nghĩ *đệch, xem mình như thằng canh bò đây mà*. Bà chị đi vô nhà còn em thì phải phủ rơm cho dày rồi nằm, lũ bò còn cười khinh em, làm em phải chửi chúng. Nghĩ đến số phận éo le cuộc đời, nhà cửa có không ở được phải lưu lạc nơi này, nhọ. Đang nằn thì có thằng nhỏ đi ra với quả đầu ba chỏm ngộ nghĩnh, cầm theo tấm chăn rách vài chỗ, nó nói:
    -Cái này là của bố em, má kêu mang ra cho anh chứ trời lạnh lắm.
    Em thấy nhỏ dễ thương quá, tính hỏi có dầu ăn không mà thôi, haha. Em nói:
    -Cho anh cảm ơn, em vào ngủ đi.
    -Dạ vâng.
    Thằng cu cũng ngoan, dân thời này hiếu khách vãi ra, nó chào rồi vào nhà. Em nằm nghĩ tí rồi móc điện thoại ra kể cho mấy thím một tí, chứ giờ em cũng mệt rồi, em ngủ để mai đón ngày mới đã.
     
  4. Lô Sơ

    Lô Sơ

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nay tình hình ở thời hiện đại sao rồi mấy thím, chứ ở cái làng này nắng gió quá ạ.
    Sáng nay ngủ với lũ bò dậy mà chả thấy chúng đâu, k biết tụi nó có làm gì em rồi quất bò truy phong k.
    Đang lơ ngơ thì thấy một chú nhìn trẻ lắm, cao to đen hôi, k biết phải sao thì chú mở lời:
    -Chú em ngủ dậy rồi à?
    Em đang mớ ngủ vẫn lễ phép:
    -Dạ vâng. Anh là...
    -Tôi là chủ nhà, mới đi rừng lúc ban nãy, nghe má tụi nhỏ kể rồi.
    Em cũng tỏ ra ngại vô cùng, khi vô chuồng bò người ta ngủ chứ k vô nhà. Đang làm duyên thì chú nói:
    -Chú em vô nhà uống trà, sẵn má tụi nhỏ vừa luộc mấy củ khoai ăn cho nóng.
    Cười cười gật gật tính hỏi chỗ nào đánh răng thì chợt nhớ, haha. Vô nhà ngồi ở cái sạp có cái ấm trà vs một ít khoai thì chỉ thấy bà chị, em đành giao thông vs ông chú. Nói qua một tí về lần giao thông này, em thì kể ra một số chuyện gió máy rằng: em đến từ một vùng xa cmn xôi, gia đình bị cướp một mình em chạy trốn lang thang tới nơi này, than vãn là k biết đi về đâu, lạ nước lạ cái lấy cái gì để sống, éo le cuộc tình.
    Riêng e là vậy, còn e cũng tìm hiểu được đây là làng Gió, *định mệnh có thím nào bị gió của vozer thổi về đây hay sao mà tối qua đã biết tên làng rồi* thuộc xã Hấu Cư, lộ Vi Cứ Lơ. Cái thời này là thời nhà Trần, ông vua lạ hoắc nào tên là Trần Trịnh Trọng. Vâng, em nghi là cái thời này là cái thời nào chứ định mệnh lịch sử Việt làm éo gì có cái ông vua cái làng xã nào nó hư cấu vãi thế này. Thôi chẳng quan tâm tới, ở đâu thì kệ mợ, kiếm đường sống cái đã.
    Than vãn một hồi thấy ông chồng đi lui sau nhà mình thì đói vl nên ăn khoai nhiều vãi ra. Lúc sau thì ông chú đi lên, nói:
    -Hoàn cảnh của chú em cũng đáng thương, chú em nhìn nhà tôi đi, cũng chẳng có gì.
    -Dạ, em biết
    -Giờ chú em cũng chẳng có nơi nào để đi, thôi thì cứ ở lại đây trước...
    Em nghe thì mừng như lượm được vàng, nhưng cũng tỏ vẻ:
    -Dạ nhà mình đã thế này, em ở lại sợ...
    -Chú em nghe tôi nói đã, chú em cứ ở lại đây rồi đi rừng với tôi xem như có anh có em giúp đỡ nhau. Lâu sau chú em thấy ở đâu tốt hơn thì cứ việc đi, nhà tôi đơn giản thế này thôi.
    Em lần này là mừng thầm, khỏi lo nơi ở rồi, em vẫn ngại:
    -Dạ, còn...
    Ý em là bà chị với mấy đứa con, tụi nó mà coi em như osin là vl luôn. Ông chú nói:
    -À k sao, tôi đã bàn với má tụi nhỏ rồi. Còn tụi nhỏ 2 chị em dẫn bò đi từ lúc sáng, chắc cũng sắp về rồi. Chú em cứ yên tâm.
    Em công nhận dân quê giờ hiếu khách vãi, lạ hoắc mà tin tưởng cho ở lại như người trong nhà. Em nói:
    -Dạ vâng, vậy thì em làm phiền anh chị nhà. Em sẽ cố gắng phụ giúp anh chị ạ
    -Chú e cứ thoải mái như người nhà, hồi trước tôi cũng mồ côi từ nhỏ rồi cũng nhờ người tốt giúp mới có ngày nay.
    -Dạ vâng.
    Hai anh em bàn chuyện một hồi thì nghe tiếng bò, chắc lũ nhỏ chăn bò về rồi đây. Em chợt nghĩ mai mốt đi chăn bò thiệt là hài vl. Đang uống miếng trà thì chợt nghe tiếng:
    -Thưa bố con mới về.
    Đệch, đang uống mà mém sặc, giọng ngọt thế lày. Quay lại thì vâng, Tấm trong truyện đang xuất cmn hiện trước mặt e, thiệt chứ em éo biết Tấm ra sao, tưởng tượng.
    Cơ mà con bé này xênh lênh láng máng nước, chắc ở thời mình dân chúng gọi là hotgirl chăn bò quá. Chắc tại mới thấy gái thời này, mang đồ ngộ ngộ nên có cảm giác nó thế. Ông chú gật gù:
    -Ừ, à mà đây là anh Phong, sau này anh sẽ ở nhà mình.
    Em cười tươi ra mắt gái, gái thì bẽn lẽn nhìn cute thế , chào em một tiếng hay vãi, rồi vọt mẹ nó lui sau nhà, đúng chất gái quê xưa nhể. Nghe ông chú nói cái làng Gió này đa số toàn kì nhân dị sĩ người rừng, đi đâu làm gì phải cẩn thận k thì mang họa. Em chả biết ra sao chứ em sợ cái thời này lắm, lỡ nay mà ăn cái đồ long đao vào đầu hay đang rong chơi mà mũi tên lạc nó găm cmn vào tim thì bỏ mẹ.
    Hàn huyên xong rồi thì ông anh đưa cho bộ quần áo thời đấy mặc chứ quần áo này quá dị. Rồi kéo đi ra suối bắt cá, k biết có nhiều k chứ như thời mình bắt đời nào mới ăn được. Ổng dẫn em đi vòng vèo một hồi thì tới, mấy thím à, suối to nước trong lắm, cảnh này mà chụp hình là khỏi chê. Chợt nhớ k biết máy có chụp được k, cầm ra tự sướng phát ôi thì vẫn được, mừng quá. Cơ mà định post cho mấy thím mà giờ mạng chỉ lên mỗi voz được thôi làm sao up ảnh nhỉ, có ai chỉ em k?
    Trở lại, suối mát vl, em vừa bước xuống thì định mệnh xém đạp trúng con cá, nhìn màu là biết cá nhiều rồi. Ông chú nói:
    -Đây là suối Ảo, cá ở khúc này nhiều lắm, dân ở làng lâu lâu vẫn hay ra đây bắt cá.
    Và..
     
  5. Lô Sơ

    Lô Sơ

    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đang lăn quăn chả biết mấy con cá này bắt sao, trước kia toàn câu thôi, thấy ông chú tay k bắt cá thiệt là vl. K biết ổng thời này có bắt cá 2 3 tay giỏi k nữa? [​IMG]
    Thôi mệt vãi, để ông chú lội bắt, em đi phá, nghĩ chả biết ở đây có nàng nào tắm tiên như trong phim k nữa? [​IMG] Cơ mà đang mới nghĩ thì định mệnh nghe tiếng chửi mắng:
    -Tránh ra, tránh ra, hôm nay k ai được tới con suối này.
    Đang ngơ ngác thì giật mình vì ở đâu lù lù ra vài thằng lính cầm giáo mác như phim. Ông chú vội xách giỏ cá chạy đến:
    -Về thôi, k ở lại đây được rồi.
    Em tò mò:
    -Bọn họ là ai vậy?
    -Công tử nhà họ Trần đang ở đây, chắc chú em mới tới k biết rõ. Lúc trước nhà họ Trần ở xã này cũng chỉ là một nhà quan bình thường, nhưng kể từ sau khi con gái lớn của họ được vào cung làm vợ thái tử thì họ trở nên hóng hách ra, k sợ gì cả.
    Em nghe thì thấy cái kiểu quen quen, coi phim thì thấy mấy thằng kia hay ra tay nghĩa cmn hiệp trừng trị. Cơ mà định mệnh em éo có gì cả, võ công được vài thế như ông địa trồng chuối, tề thiên lượm đào, bát giới đẩy xe rùa...xài trên giường chứ ngoài đời cho chết à? [​IMG]
    Thôi thì ngậm đắng, quân tử báo thù kiếp sau chưa muộn. Cũng phải coi coi cái bản mặt thằng lol đó ra sao để còn trả thù, lén lén nhìn thì thấy một thằng chắc bằng tuổi em, nhìn mặt cũng sáng sủa cả ngày sủa. Nó đang ngồi trên cái ghế, quay mặt ra hướng suối, ăn trái cây như dân chết đói, bên cạnh có 3 gái đang phục vụ nó. Đang tò mò thì bỗng choáng váng, nghe giọng:
    -Ngươi làm cái ở đây, lén lút có ý đồ gì?
    Nhìn thấy cái mũi giáo chỉa vào người e sợ vãi ra, ú ớ chả biết nói gì. Ông chú ở phía trước vội vã chạy lại:
    -Các vị quan binh, đây đây là một người bà con xa của tôi mới đến, k hiểu phép tắc, mong các vị thứ tội.
    Một thằng nói lại:
    -Nhìn kẻ này rất lạ, k biết có mưu đồ gì, để ta bẩm với công tử đã, ông k muốn bị bắt luôn thì tránh ra.
    Lúc đó thiệt là nhục nhã muôn phần, thằng lính kia đi vô phía trong bẩm báo rồi đi ra lại nói:
    -Công tử kêu giải hắn vào
    Vâng, e bị kéo đi như một con chó, tụi nó quăng em quỳ xuống trước mặt thằng công tử kia. Nó vừa cạp cạp nhai nhai vừa hỏi:
    -Ngươi là ai, sao lại lấp ló nhìn ta, lẽ nào...
    Lẽ nào ngươi nghĩ ta muốn giao thông với cái thứ như ngươi, kinh tởm. E nghĩ thế chứ cũng coi phim, cũng biết, chịu nhục nói:
    -Dạ bẩm công tử, tôi ở phương ca đến thăm một vị bà con nơi này. Lúc trước đã từng nghe danh tiếng công tử thần sắc phi phàm, uy nghiêm đạo mạo đã vậy đức tính vô cùng tốt. Nên hôm nay hay tin công tử xuất hiện nơi đây thật là một dịp may hiếm có nên tôi mới cả gan nhìn trộm ạ.
    Khả năng nịnh nọt vẫn có chút ít, phải xài thôi chứ nói bậy k khéo ăn nguyên mũi giáo là headshot luôn. Thằng công tử ngu ngu nghe thế cười khoái chí, vừa cười vừa ăn vừa nói:
    -Được, được, ngươi nói rất hay..ta..ta..rất..
    Đang nói tới nửa chừng thì mặt nó tái xanh lại, đổ gục xuống, bọn con gái với mấy thằng lính hốt hoảng:
    -Công tử..công tử..
    E thì éo care, cơ mà nhìn cái trái bị cắn dở là biết nó bị mắc nghẹn do cười mà cắm cmn miếng to quá. Tội nghiệp, thôi thì bỏ qua thù hận, học dược vài năm mà cái này k cấp cứu cho nó được thì nhục quá, vội vã la lớn:
    -Ta là đại phu, tránh ra để ta..
    Xưng đại phu nghe sướng vãi ra, hiên ngang bước đến, thằng công tử nó tắc khí quản thở éo được nên bất tỉnh mẹ rồi, em nói:
    -Nhanh nhanh, để công tử nằm nghiêng lại.
    Em vội một tay ấn lưỡi nó xuống, tay còn lại dùng khuỷu tay vỗ vào phần giữa 2 xương bả vai vài cái. Ngay lập tức nó phun ra cái miếng mà làm nó bị nghẹn. Một lúc sau sắc mặt nó tốt hơn, nó tỉnh lại thì bọn kia mừng vl ra. Chứ định mệnh nó mà chết chắc tụi này một là bỏ xử hai là đi theo nó luôn. Công nhận thằng này ác ác vậy chứ cũng biết ơn nghĩa, nó nói:
    -Ai, ai đã cứu ta..
    E định giơ tay nhận thưởng cơ mà lố quá, ra vẻ khiêm tốn im lặng để cho mấy thằng lính nói. Đợi mãi thì tụi nó mới nói xong, thằng công tử vội vã cung kính với em:
    -Đa ta ân nhân đã cứu mạng.
    E mừng ra mặt nhưng lại làm màu, xua tay:
    -K có gì, làm phước giúp người thôi.
    -Đâu được, cái mạng này là do ân nhân người cứu lấy, ta đâu có thể quên.
    Em thì đợi nó ban thưởng vàng bạc gì đấy nên giả ấp úng chưa biết nói sao. Nó lại nói:
    -Hay là xin mời ân nhân về nhà tôi, để tôi có thể đền ơn cứu mạng cho ân nhân.
    Nghe sướng vãi cơ mà còn nhà ông chú thì sao, đâu có thể có trăng quên đèn được. Với lại em cũng muốn vàng bạc gì đấy hơn [​IMG] nên em..
     

Chia sẻ trang này