root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 362
Sắp đến tháng sáu, trời vẫn chưa nóng lắm, nhưng cũng không mát mẻ.

Cố Tam Nhi mặc một chiếc áo phông trắng đen, tay áo màu đen, phần trên màu trắng, phía trước in hoạt tiết hoạt hình, ở dưới mặc một chiếc quần jeans bò, thắt lưng mềm mại loại có thể gập lại được, cô thắt tóc thành một bím nhỏ để sang một bên, đeo balô rồi đến công ty Nam Lịch Viễn.

Nếu ai không biết, nói cô là trẻ vị thành niên chắc cũng sẽ có người tin.

Nam Lịch Viễn nói đang đợi Cố Niệm Đồng ở phòng họp.

Anh đang xem nội dung chi tiết của việc sáp nhập công ty trên Power Point, chủ yếu vẫn là Thái Thái làm, anh chỉ nói với Thái Thái những vấn đề chính.

Bởi vì đã nói hai giờ chiều mới mở cuộc họp, bây giờ thời gian vẫn chưa đến, nên bên ngoài có rất nhiều quản lí vẫn chưa tới.

Nam Lịch Viễn ở trong phòng họp đợi, đang xem tài liệu trên máy tính.

Ngón tay lướt trên chuột.

Cố Tam Nhi bước vào.


Nam Lịch Viễn ngước lên nhìn cô một cái.

Cách ăn mặc của cô trước giờ vẫn luôn đơn giản, cho nên, hôm nay cô ăn mặc như thế, anh cũng không nói gì.

Cố Tam Nhi lấy giấy thông báo nộp tiền từ trong túi ra đưa cho Nam Lịch Viễn, “Phí quản lí của nhà chúng ta, phải đóng rồi!”

Nam Lịch Viễn cầm lấy nhìn một cái, quay đầu lại nói với Cố Niệm Đồng, “Em cũng đã nói là nhà chúng ta, tại sao em không đóng?”

“Tiền của em đều là anh cho, em đóng rồi lại phải xin tiền anh, cho nên anh đóng đi.” Cố Niệm Đồng oán hận nói, lại liếc mắt nhìn sang máy tính của Nam Lịch Viễn, “Chiến lược sáp nhập trang sức Nam Đồng, khái niệm thiết kế và kênh bán hàng” thật dài, cảm giác nội dung rất nhiều.

Nam Lịch Viễn dường như nhìn ra cô không thích, nhìn cô một chút, “Đây là cuộc họp, không phải tiệc trà!”

Cố Niệm Đồng cúi đầu, hơi chán nản.

“Trong lòng làm việc của anh có nước ép bắp cho em, đi lấy đi!” Nam Lịch Viễn nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô lại nói thêm một câu.

Cố Niệm Đồng đến phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, trên hành lang nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nghĩ chắc là quản lí cấp cao ở các nơi.

Phòng làm việc của Nam Lịch Viễn, không biết từ lúc nào có thêm một cái máy ép, nước ép bắp ở bên trong vẫn còn ấm, bên cạnh còn có mấy cái ly dùng một lần, Cố Niệm Đồng liếc nhìn, kỳ quái, sao ly nước trong phòng làm việc của Nam Lịch Viễn giống ly chứa nước ép bắp ở trường cô thế,

Đều làm từ nguyên liệu bảo vệ môi trường, không ô nhiễm, cũng không ảnh hưởng đến mùi vị.

Có lẽ chỉ là trùng hợp.

Cố Niệm Đồng cầm một ly đi đến phòng họp.

Đã có một vài người ngồi xuống, đang cúi đầu ghé tai nói chuyện.

Nam Lịch Viễn nhìn thấy Cố Niệm Đồng đi vào, không nói gì, chỉ ra dấu bảo cô ngồi ở một góc phía xa.

Cùng với anh từ xa nhìn lại.

Cố Niệm Đồng ngồi xuống.

Lúc này, người bên cạnh nghiêng qua hỏi Cố Niệm Đồng, “Em gái cũng là người của công ty trang sức sao?”

Cố Niệm Đồng nghĩ nghĩ, lại gật đầu, “Ừm, thực tập sinh!”

“Nhìn em tuổi tác cũng không lớn. Em uống nước trái cây chủ tịch không nói gì em sao?” Người đó lại hỏi.

Cố Niệm Đồng đang hút ống hút, “Không phải cuộc họp vẫn chưa bắt đầu sao, hơn nữa, em là thực tập sinh, Nam tổng chắc sẽ không hà khắc với em vậy đâu!”

“Em có biết nội dung cuộc họp hôm nay là gì không?” Người đó lại hỏi.

“Chắc là sát nhập công ty, phương châm thiết kế và kênh bán hàng.” Cố Niệm Đồng vừa nãy nhìn thấy Power point của Nam Lịch Viễn, đại thể vẫn còn nhớ.

Người đó lại gật đầu, “Thực tập sinh quả nhiên chăm chỉ hơn chúng tôi!”

Lúc này, lại một người nữa bước vào, cười nói với Nam Lịch Viễn, phòng họp vô cùng lớn, nhưng người ít, hơn nữa âm thanh của người đó lại không nhỏ, cho nên nghe rất rõ.

“Nam tổng, nghe nói một thời gian trước cậu đã đăng kí kết hôn rồi, đã xong pháp lí, lúc nào thì có thêm một tiểu Nam tổng đây?” Người đó vẫn đang đứng, đang lấy máy tính bảng và một tài liệu khác từ túi ra.

Cố Tam Nhi nghe thấy lời này, liền bị sặc, ho dữ dội.

Anh chàng bên cạnh liền vỗ lưng giúp Cố Tam Nhi, “Không sao chứ?”

“Không sao!” Cố Tam Nhi ngồi thẳng lại, mặt vẫn còn chút đỏ, cúi đầu tập trung uống nước trái cây, nhưng tai vẫn nghe Nam Lịch Viễn bên kia trả lời.

“Chuyện này có lẽ khó!” Nam Lịch Viễn nói một câu.

“Sao thế?” Người trung niên mập mạp đó vô cùng ngạc nhiên nghiêng đầu về phía Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi vẫn còn nhớ mang máng, lần trước ở Giang Thành trong các quản lí cấp cao được mời đến hình như cô chưa từng thấy người này, cũng có thể ông ta không phải người ở Giang Thành, ông ta không biết Cố Niệm Đồng, càng không biết hiện giờ Cố Niệm Đồng đang ngồi ở phía sau.

“Vợ của tôi...không chịu làm với tôi!” Mắt Nam Lịch Viễn liếc sang Cố Niệm Đồng.

“Vậy Nam tổng chịu đựng nổi sao?” Cái người đó hình như cũng quen biết Nam Lịch Viễn rất nhiều năm rồi, nói chuyện cũng rất không kiêng kị.

“Chịu không nổi!”

Tất cả người trong phòng họp, vốn cũng không có bao nhiêu người, mọi người đều cho rằng đây là chuyện đùa giữa đàn ông với nhau, cười một lúc rồi thôi, lúc này, cái người trung niên mập mạp đó mới nhìn tới góc cuối phòng, còn có một cô bé đang ngồi ở đây, hoảng hốt nói, “Đáng tội, đáng tội! Nói những lời thiếu niên không nên nghe, người ta đã đỏ hết mặt rồi.”

Cố Tam Nhi cúi mặt xuống, não choáng váng, trong lòng nghĩ: Lời của ông ta cuối cùng là đang nói cho ai nghe?

Thái Thái đã vào phòng, bắt đầu cuộc họp.

Thái Thái nhìn thấy Cố Niệm Đồng ngồi ở cuối góc, có điều chủ tịch đã ra ám hiệu với cô, không được để mọi người biết thân phận của Cố Niệm Đồng.

Nam Lịch Viễn từ ghế ngồi đứng lên, đứng trước màn hình chiếu giải thích chi tiết chiến lược phát triển của công ty Nam Đồng, sắp xếp quản lí cấp cao, phương châm thiết kế cùng với các kênh bán hàng.

Nam Lịch Viễn chưa từng học thiết kế trang sức, lần này anh đã thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia và người trong nghành.

Một người một khi đạt đến một trình độ nhất định, không cần nhờ vả người khác giúp đỡ cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện đến giúp đỡ.

Cố Niệm Đồng ngồi trong góc, lưng dựa vào ghế, chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy lúc Nam Lịch Viễn đang họp rất gợi cảm, như anh đã nói, sự gợi cảm của anh không chỉ dừng ở việc rửa bát.

Sự gợi cảm của anh thể hiện lúc anh đang họp, từng bước thực hiện, thể hiện trong chiến lược của anh, nắm chắc đối với thị trường tương lai, đối với thiết kế trang sức, mặc dù anh không phải là người trong nghề, nhưng có rất nhiều quan điểm, cho dù là Cố Tam Nhi nghe được cũng cảm thấy rất mới mẻ.

Một cơn gió từ cửa sổ thổi vào, tóc của anh hơi động đậy, mắt của Cố Niệm Đồng đang nhìn trên mái tóc của anh.

Tóc của anh, vừa cứng vừa thẳng lại vừa đen, giống như con người anh vậy, ý chí kiên định, quyết định việc gì là sẽ không bao giờ buông tay.

Cố Niệm Đồng ôm hai tay trước ngực, thích thú nghe nội dung cuộc họp của anh.

Cô cũng từng theo Cố Minh Thành xem vài cuộc họp, lúc Cố Minh Thành và Nam Lịch Viễn họp, rất không giống nhau, có điều, cái khí chất cao cao tại thượng của tổng tài bá đạo kia thì vẫn thể hiện đặc biệt rõ ràng.

Gió ngoài cửa sổ thổi đến, còn có nắng, ánh nắng đúng lúc chiếu đến chỗ Cố Niệm Đồng, khiến cho Cố Niệm Đồng không mở mắt ra được.

Cô lấy một cặp kính từ trong túi ra, là một cặp kính râm, mặt kính màu hồng, bản thân cô không hề biết nó gợi cảm như thế nào, cô dựa vào chỗ ngồi, không động đậy.

Nam Lịch Viễn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy một Cố Niệm Đồng khác, một Cố Niệm Đồng tâm trí kiên định, ngồi trên ghế không động đậy, đang quan sát nội dung cuộc họp của anh, chỉ là cô đeo một cặp kính như thế, dáng vẻ cứ như đang trêu chọc anh.

Nhưng anh biết cô không cố ý trêu chọc anh, chỉ là cô vô tình mà thôi.

Cái động tác mang kính đó, đột nhiên khiến Nam Lịch Viễn cảm thấy có chút choáng.

“Vị thực tập sinh ở hàng cuối cùng kia có thể bỏ mắt kính ra không, phản quang!” Nam Lịch Viễn hướng về phía sau nói.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía Cố Niệm Đồng, cô mới biết anh đang nói mình.

Gỡ mắt kính xuống, đổi vị trí khác, như vậy mặt trời cũng không chiếu trúng người cô nữa.

Có điều, sao anh biết cô nói với người khác cô là thực tập sinh?

Anh đoán sao? Sao có thể đoán ra trùng hợp với cô nói ra như thế?

Buổi họp kết thúc.

Nam Lịch Viễn lái xe đưa Cố Niệm Đồng đi ăn cơm, động não suốt một buổi chiều, Cố Niệm Đồng đã rất mệt, muốn về nhà sớm chút để ngủ.

Trên đường về nhà.

“Có nhớ không?” Nam Lịch Viễn hỏi.

“Cái gì?” Cố Niệm Đồng không hiểu, “Cháu buồn ngủ rồi, muốn về nhà ngủ.”

“Tôi đoán chắc là không nhớ rồi, chỉ nhớ đến việc ngủ!” Nam Lịch Viễn nói, xe đi rất chậm, dừng ở một chỗ rất tối trên đường, rất ít người, anh tắt đèn xe, Cố Niệm Đồng đã mơ mơ hồ hồ.

Anh ôm Cố Tam Nhi lên người mình, bắt đầu mở thắt lưng của cô.

Cố Niệm Đồng nhớ đến Hề Dao, hỏi, “Chú đã ngủ với Hề Dao chưa? Nếu như đã ngủ với cô ta rồi, cháu rất ghét chú bẩn, cả đời này chú đừng động vào người cháu.”

“Tôi không thích người phụ nữ tính toán, không hề thích.” Nam Lịch Viễn không nói chưa từng ngủ với Hề Dao, chỉ trả lời như thế.

Cố Tam Nhi nghĩ, có lẽ là chưa từng ngủ thật, là Hề Dao cố ý chọc tức cô thôi.

Cố Tam Nhi chưa từng ở bên ngoài làm chuyện này, mặc dù cô thích Nam Lịch Viễn, cũng sẽ không làm ở đây.

Nam Lịch Viễn hạ ghế ngồi của mình xuống, Cố Tam Nhi thật sự cái gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy mặt nóng lên như phát sốt.

Cô đoán có lẽ hôm nay lời nói của người đàn ông trung niên hỏi Nam tổng khi nào có con, đã kích động anh.

Cố Niệm Đồng ở trên, anh ở dưới.

Tay của anh đang vuốt ve lưng của Cố Niệm Đồng, còn có hai trái nho của cô.

Hình như anh vẫn chưa muốn đủ, lại đặt Cố Niệm Đồng ra phía sau xe.

Bởi vì hôm nay trong não Cố Niệm Đồng đã có nhận thức càng sâu đậm hơn đối với sự gợi cảm của Nam Lịch Viễn, cho nên rất phối hợp với anh, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

Lúc về nhà, Cố Niệm Đồng ngủ trong phòng của Nam Lịch Viễn, vốn nghĩ là sẽ làm bên ngoài, vì sợ đợi về đến nhà anh sẽ mất hứng, nhưng vẫn không được, Cố Niệm Đồng trong lúc mơ mơ hồ hồ chịu đựng một lần, gần như sắp ngất đi.

Ngày hôm sau, cô dậy không nổi, là Nam Lịch Viễn kêu cô dậy, đưa cô đến trường.

Nam Lịch Viễn nói buổi chiều anh đến đón cô, cuộc họp đã xong, việc của công ty trang sức tạm thời kết thúc giai đoạn đầu, gần đây anh cũng rãnh, buổi chiều kí túc xá nữ sẽ để cho nam sinh ra vào, anh có thể đến kí túc xá đón cô.

Cố Tam Nhi đồng ý.

Ba giờ chiều hết tiết học, Cố Tam Nhi ở trong kí túc xá nói chuyện với Kiều Kiều và Bối Vi.

“Tam Nhi, cậu làm hòa với chồng rồi à?” Kiều Kiều hỏi.

Cố Niệm Đồng đang xem lại bài hôm nay, trả lời câu được câu chăng.

“Ừ, cũng tạm ổn.” Cô trả lời.

“Cậu có thích chồng cậu không?” Kiều Kiều lại hỏi.

“Thích.”

“Thích tới mức độ nào?”

Cố Tam Nhi nghĩ ngợi, “Rất thích!”

“Là yêu chứ?”

Đúng lúc Nam Lịch Viễn đi đến cửa phòng kí túc xá của cô, cửa không đóng, còn chưa kịp gõ cửa, bên trong đã truyền ra giọng nói của Cố Niệm Đồng.

Cố Niệm Đồng xoay xoay bút, cẩn thận suy nghĩ một lúc, “Không biết. Người ta nói, tìm một người mình yêu, không bằng tìm một người yêu mình, chú đối với tớ rất tốt, có lẽ là thích tớ, điều kiện kinh tế và các mặt khác cũng rất tốt, tính cách cũng không tệ. Là một lựa chọn không tồi.”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 363
Nam Lịch Viễn đứng ở đó, thì ra là bởi vì phù hợp, bởi vì anh đối với cô tốt, anh thích cô, điều kiện kinh tế không tồi...

Chính xác, trên thế gian này khó gặp được người nào thích hợp với cô hơn anh, hơn nữa Cố Minh Thành còn nhìn trúng anh cho Cố Tam Nhi, có lẽ bản thân Cố Tam Nhi cũng cảm thấy vậy, nhưng không mạnh mẽ như thế.

Anh gõ cửa phòng ký túc xá của Cố Tam Nhi.

“Chú Nam, chú đến rồi?” Kiều Kiều nói.

Bởi vì ảnh hưởng từ Cố Tam Nhi nên bây giờ mọi người ở ký túc xá đều gọi Nam Lịch Viễn là “Chú Nam”.

Bàn học của Cố Tam Nhi ở bên trong, nghe thấy Kiều Kiều la lên, cô quay đầu lại, nói, “A, hôm nay chú đến sớm thế! Đợi cháu một chút, cháu làm xong bài này đã.”

Cố Tam Nhi mặc áo thể thao và quần ngắn, chân để ở dưới bàn học, vừa dài vừa thẳng, có lẽ thừa hưởng đôi chân dài của cha cô.

Nghiêm túc làm bài một lúc lâu, mới gom đồ vào balô, nói với Kiều Kiều và Bối Vy, “Tớ đi đây.”

Sau đó, hai tay ôm lấy tay của Nam Lịch Viễn, dựa cả vào người anh, hai người đi xuống lầu, lên xe.

Trên xe, Cố Tam Nhi đưa một tấm vé cho Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn đang lái xe, hỏi, “Gì vậy?”

“Vé xem thi đấu bóng chuyền, chiều thứ sáu là trận chung kết, mỗi người chơi có 5 vé. Cho chú một vé.” Cố Tam Nhi rất phấn khích, như một đứa trẻ muốn đem kho báu của mình tặng cho Nam Lịch Viễn.

“Hôm đó tôi có việc rồi.” Nam Lịch Viễn nói.

Bàn tay đang cầm vé của Cố Tam Nhi đang giơ ra, vẫn chưa thu lại, vô cùng thẹn, cuối cùng cô cũng thu vé về, “Chú không đi thì cháu cho người khác vậy.”

“Cho những ai?” Nam Lịch Viễn hỏi, thật ra chỉ muốn biết trong lòng cô, ai mới là người quan trọng.

“Lục Tịnh Viễn, gần đây thầy ấy ở trường, Kiều Kiều, Bối Vy, còn có một bạn học ở phòng ký túc xá bên cạnh, chính là cái bạn lần trước đưa thiệp ấy, còn một vé cho chú, nếu chú không đi, thì thôi, cháu tặng bừa cho người khác vậy.

Cố Tam Nhi bị Nam Lịch Viễn cự tuyệt, không xuống đài được.

Lúc nhận được tấm vé này người đầu tiên cô nghĩ tới là anh.

Trong lòng Nam Lịch Viễn hiện lên một cái tên: Lục Tịnh Viễn.

“Em chơi ở vị trí nào trên sân?” Nam Lịch Viễn hỏi, giọng điệu khá thoải mái, có lẽ vừa nãy cự tuyệt Cố Tam Nhi, nên bây giờ an ủi một chút.

“Tự do.”

Cố Tam Nhi cao 1m72, so với người bình thường cũng khá cao, có điều, so với những người khác trong đội bóng thì vẫn nhỏ, cho nên đứng ở vị trí “tự do”.

Hôm đó lúc anh đến Đại học Bách khoa nhìn thấy cô đánh bóng chuyền, cũng đã thấy cô đứng ở vị trí “tự do”.

“Chơi tốt nhé!”

“Ừm” Cố Tam Nhi trả lời một tiếng.

Muốn anh đến cổ vũ mình anh lại không đi.

Anh vắng mặt trong những trận đấu như vậy không chỉ một lần, lần trước là trận đấu ở Mỹ, anh không đến, lần này cũng không đến.

Cố Tam Nhi quyết định, chuyện anh không đi, không cần nói với Kiều Kiều và Bối Vy, để tránh họ lại hỏi chuyện hôn nhân của cô và Nam Lịch Viễn, khiến cô không muốn nghe.

Tối nay, anh muốn cô vô cùng hung bạo, Cố Tam Nhi cũng không biết anh bị gì.

Từ lâu đã không còn đau nữa, nên Cố Tam Nhi rất thích làm chuyện này với Nam Lịch Viễn, nhưng có lúc, sức lực của cô không theo nổi, luôn rất muốn ngủ.

Nam Lịch Viễn tiến vào nơi sâu nhất trong người cô như để chứng minh mối quan hệ đặc biệt của hai người.

Động tác rất mạnh mẽ, khiến Cố Tam Nhi có chút choáng, ôm lấy Nam Lịch Viễn khóc nức nở.

Cuối cùng anh cũng ra bên trong Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi ở trong lòng Nam Lịch Viễn nói, “Cháu không thích chú ở trên người cháu phát tiết!”

“Em nhìn ra được gì rồi?” Nam Lịch Viễn hỏi cô.

“Trong lòng chú tức giận, nên ở trên người cháu phát tiết. Cháu biết chú đang giận cháu, nhưng cháu lại không biết chú đang giận cái gì. Cháu không biết mình đã làm gì không đúng.” Cố Tam Nhi nói.

Đúng là một tiểu tình nhân vừa thông minh lại xinh đẹp, Nam Lịch Viễn vuốt ve mái tóc dài của cô, nói, “Đừng hỏi nữa!”

Lần đầu tiên trong đời anh nhận được sự đối xử bất công như vậy, người anh yêu, lại không yêu anh, chỉ là mơ hồ hơi thích anh.

Mấy ngày này tâm trạng của anh không tốt, đến văn phòng làm việc, gọi Thái Thái lên.

Nam Lịch Viễn đưa giấy thông báo thanh toán phí quản lí lần trước Cố Tam Nhi đưa cho anh cho Thái Thái, “Đi thanh toán hóa đơn này, ngoài ra, đến trường học của Tam Nhi lấy một vé xem đấu bóng chuyền, tôi muốn vị trí tốt nhất.”

Thái Thái thấy tâm trạng chủ tịch hôm nay không tốt lắm, liền nói, “Vâng, tôi đi làm ngay.”

Những trận thi đấu này, chỉ là giải đấu nhỏ, hiệu trưởng không cần thiết gửi vé mời cho anh, nhưng nếu anh muốn đi, thì lại là chuyện khác.

Quả nhiên, hiệu trưởng liền cung kính đưa tấm vé có vị trí tốt nhất cho Nam Lịch Viễn, vé ở trong tay người thi đấu, mặc dù cũng là vị trí tốt, nhưng vẫn ở sau bục phát biểu, so với vị trí tốt nhất vẫn kém một chút.

Anh muốn cho Cố Tam Nhi một sự kinh hỉ.

Đêm trước ngày thi đấu, anh hầm súp cho Cố Tam Nhi, để bồi dưỡng thể lực cho cô, ăn rất ngon, sau đó tám giờ liền đi ngủ, không làm chuyện gì khác.

Cố Tam Nhi ngủ trên giường của Nam Lịch Viễn, hiện giờ nếu như không đến ngày đèn đỏ cô đều sẽ ngủ cùng một giường với Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn ngồi trên giường nhìn cô, lông mi dài và cong, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một nắm tay, làn da mềm mại căng mịn, vầng trán cao vừa sáng vừa đẹp, bây giờ tuổi còn nhỏ, vẻ ngoài tinh khiết trong sáng, thêm mấy năm nữa, không biết còn có thể câu dẫn bao nhiêu đàn ông, gia thế lại tốt như vậy, là viên minh châu trên tay Cố Minh Thành.

Cho dù điều kiện của anh có tốt hơn, nhưng dù sao cũng đã qua tuổi ba mươi.

Đây có lẽ là lí do Cố Minh Thành muốn Cố Tam Nhi sớm định chung thân, ông không hy vọng tương lai Cố Tam Nhi giống như Khương Thục Đồng, bị mắc kẹt bởi tình yêu, mệt mỏi vì danh tiếng.

Nam Lịch Viễn vuốt ve tóc của cô ra, trong miệng thầm thì gọi cô, “Tam Nhi.”

Bây giờ cô là Tam Nhi của anh, nhưng rồi sẽ có một ngày, cô sẽ tốt nghiệp, sẽ đi làm, hoặc muốn ra nước ngoài, sẽ gặp được người xuất sắc hơn anh, những người đó, có phải sẽ không quan tâm việc cô đã kết hôn hay chưa.

Hiện giờ hoa vẫn chưa nở, vẫn chưa phải lúc xinh đẹp nhất.

Có lẽ có một ngày, anh sẽ trở thành người qua đường trong cuộc đời của Cố Tam Nhi.

Hôm sau Cố Tam Nhi dậy rất sớm, Nam Lịch Viễn lái xe đưa cô đến trường.

Lúc đang ngồi học Cố Tam Nhi rất căng thẳng, sợ buổi chiều sẽ chơi không tốt.

Buổi trưa lúc thay đồ, cô gửi tin nhắn cho Nam Lịch Viễn, hỏi anh có đến không?

“Buổi chiều có cuộc họp. Em ngoan nhé. Chiều về đưa em đi ăn đồ ngon.”

Cố Tam Nhi hơi thất vọng.

Nam Lịch Viễn không nói với Cố Tam Nhi anh sẽ đến, chỉ vì muốn xem thử, dáng vẻ Cố Tam Nhi nếu anh không ở đó sẽ như thế nào, muốn xem thử dáng vẻ Cố Tam Nhi trước mặt bạn bè sẽ như thế nào.

Nếu như cô biết anh đến, sẽ chú ý đến anh, sẽ không được tự nhiên.

Nam Lịch Viễn mang kính đen bước vào sân vận động, mặc áo sơmi màu xám, trong tay cầm một chai nước suối, đặt xuống bên cạnh mình, ánh mắt nhìn về vị trí trên vé mà Cố Tam Nhi muốn đưa cho anh.

Lục Tịnh Viễn, Kiều Kiều, Bối Vy quả nhiên đều đang ngồi ở đó.

Bọn họ còn cầm một dải băng lớn, bên trên viết: Cố Niệm Đồng, cố lên!

Còn có fans của Cố Niệm Đồng không biết ở đâu ra mà nhiều như thế, đều cầm một tấm biểu ngữ, hét lên: Cố Niệm Đồng, cố lên!

Nam nữ đều có.

Với tuổi của Nam Lịch Viễn, tự nhiên biết có rất nhiều nữ sinh được nữ sinh yêu thích bởi vì họ không đẹp, nhưng nam sinh lại không thích kiểu đó, ngược lại kiểu nữ sinh được nam sinh yêu thích sẽ bị nữ sinh khác bài xích, tẩy chay.

Còn như Cố Tam Nhi, được cả nam sinh và nữ sinh yêu thích, chắc là thiểu số.

Anh ở giữa khán đài, nhìn Cố Tam Nhi ra sân.

Như thường lệ cô mặc một bộ đồ thể thao màu trắng ra sân, tóc ở sau được cột gọn gàng, nở nụ cười ngọt ngào, cũng không biết sức lôi cuốn ở đâu, cô vừa ra sân, bên tai Nam Lịch Viễn liền vang lên tiếng la hét không ngừng, “Cố Niệm Đồng, Cố Niệm Đồng” .

So với họ, dường như anh đã không làm gì cho cô.

Ở hàng cuối cùng có một người đàn ông đang hét, “Cố Niệm Đồng, Cố Niệm Đồng...”

Ánh mắt của Nam Lịch Viễn ở phía sau cặp kính râm, liếc nhìn về phía sau.

“Người ta cũng đâu biết cậu, đừng có hét nữa.”

“Cô ấy không biết tôi, thì tôi không được hét tên cô ấy sao? Thân hình Cố Niệm Đồng đẹp như thế, nghe nói còn có cơ bụng. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn xem!” Nam sinh ở phía trước nói.

Nam Lịch Viễn nghiến răng nghiến lợi.

Nghe thấy người khác có ý đồ với vợ mình, thật không thoải mái.

“Cố Niệm Đồng người ta đã kết hôn rồi. Nghe nói gả cho Nam tổng danh tiếng lừng lẫy của thành phố chúng ta, gia thế cũng tương đương với gia đình cô ấy.”

“Một thiếu nữ hai mươi tuổi phải gả cho một tay hơn ba mươi tuổi, có lẽ là vì lợi ích kinh tế, như thế bọn họ có thể độc chiếm kinh tế cả hai vùng Nam-Bắc rồi. Chỉ tội nghiệp cho Tam Nhi của chúng ta.” Người bên cạnh căm hận bất bình nói.

A!

Nam Lịch Viễn đang tập trung xem Cố Tam Nhi đánh bóng.

Giữa trận nghỉ ngơi, Cố Tam Nhi nhìn về phía hàng của bọn Kiều Kiều, đó là nhóm hậu phương của cô, sau đó cô cười với họ, sau đó còn nắm tay lại thành một quyền, đầu tiên gập từng ngón tay lại thành một, sau đó dựng ngón tay cái lên. Nam Lịch Viễn không hiểu động tác này có nghĩa là gì, không nhịn được cau mày.

Lại nhìn về phía bọn Kiều Kiều, Lục Tịnh Viễn đang đáp trả lại động tác tay giống như của Cố Tam Nhi.

Nam Lịch Viễn lại cau mày.

Trạng thái của Tam Nhi không tồi, đội bóng của cô cũng phối hợp rất tốt, nên cuối cùng là đội cô thắng trận.

Cố Tam Nhi chạy về phía bọn Kiều Kiều ôm lấy bọn họ, còn ôm cả Lục Tịnh Viễn.

Nam Lịch Viễn cứ ngồi tại chỗ nhìn bọn họ.

Một lúc sau, Thái Thái xuất hiện bên cạnh Cố Tam Nhi, cầm theo một bó hoa hồng, nói là chủ tịch tặng cô.

“Chú ấy cũng không đến!” Cố Tam Nhi thất vọng.

“Em xem bên kia!” Thái Thái chỉ về phía chỗ ngồi của Nam Lịch Viễn nói với Cố Tam Nhi.

Ánh mắt Cố Tam Nhi nhìn theo hướng Thái Thái chỉ, nhìn thấy Nam Lịch Viễn mang kính đen đang ngồi ở đó.

“Chú Nam.” Cố Tam Nhi vui mừng ngạc nhiên, chạy về phía Nam Lịch Viễn.

Đến bên cạnh Nam Lịch Viễn, cô không cẩn thận, xém nữa vấp ngã, may nhờ Nam Lịch Viễn đỡ được cô.

Sau đó, Nam Lịch Viễn hôn lên môi cô.

Trước mặt bao nhiêu người trong sân, Nam Lịch Viễn hôn lên môi cô, ôm chặt lấy cô.

Hai nam sinh vừa nãy ở sau bàn luận cũng nhìn thấy, vô cùng xấu hổ, có ý đồ xấu với người ta lại bị chồng người ta bắt được, hai người vội vàng rời đi.

Khuôn mặt Cố Tam Nhi đỏ bừng, ánh mắt sáng rực, “Không phải chú nói không đến sao?”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 364
“Trận đấu của em sao tôi có thể không đến?” Nam Lịch Viễn nói.

Cố Tam Nhi vẫn ở trong lòng anh, ngọ nguậy ngọ nguậy.

Hai người họ cười với nhau, đón nhận ánh mắt nồng nhiệt của nhau, đứng giữa những tiếng ồn ào xung quanh.

Nam Lịch Viễn kéo Cố Tam Nhi đi, đã mệt cả một buổi chiều, anh phải đưa cô đi ăn đồ ngon.

Lên xe.

Nam Lịch Viễn đưa một tập tài liệu cho Cố Tam Nhi. “Xem đi, bài trí thiết kế và xếp đặt nhân viên của công ty em, xem có chỗ nào không vừa ý không?”

Cố Tam Nhi cầm lấy tập tài liệu, xem những lựa chọn cho khái niệm thiết kế, tuyển dụng nhân viên, chi nhánh công ty và quản lí của công ty trang sức Nam Đồng.

Cố Tam Nhi xem rất chăm chú, nhưng có rất nhiều điểm cô vẫn không hiểu.

“Cháu không hiểu. Không xem nữa.”

“Đợi sau khi em tốt nghiệp, sẽ làm việc ở công ty này, sao lại không xem?” Nam Lịch Viễn nói.

Lời này nói ra vô cùng thiên kinh địa nghĩa.

Bởi vì kể từ ngày hôm đó, Nam Lịch Viễn đã quyết định, phải kiểm soát chặt Cố Niệm Đồng, lỡ như sau này cô ấy muốn đi khỏi anh, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cho cô cảm giác nương tựa vào anh, sau khi tốt nghiệp liền ở bên cạnh anh, làm việc ở Nam Đồng.

Cố Tam Nhi nói, “Cũng đúng.”

Lại bắt đầu chăm chú xem tiếp.

Lúc ăn cơm, Cố Tam Nhi đút cho Nam Lịch Viễn một thìa trứng cá muối, sau đó cô vẫn dùng chiếc thìa này tiếp tục ăn cơm, bởi vì dù sao chú Nam cũng đã tặng hoa cho cô, trong lúc cô không biết gì thầm lặng đến xem cô thi đấu, cô muốn dùng cách này thể hiện sự cảm ơn, cũng thể hiện sự thân mật.

Sau khi đút xong cho Nam Lịch Viễn, mặt Cố Tam Nhi cũng đã đỏ bừng, cúi đầu ăn cơm, mắt lại nhìn trộm Nam Lịch Viễn.

“Sao mặt đỏ vậy?” Anh hỏi.

“Lần đầu tiên người ta làm như vậy mà.” Cố Tam Nhi nói.

Nam Lịch Viễn nhếch miệng cười, đặt dao xuống, động tác tự nhiên.

Buổi tối, ở trên giường.

Hôm nay Nam Lịch Viễn rất dịu dàng, không còn hung bạo giống như ngày hôm trước.

Lúc anh tiến vào, Cố Tam Nhi vẫn có chút đau, hai tay cô ôm chặt cổ Nam Lịch Viễn, âm thanh ngân dài, gọi một tiếng, “chú Nam aaa...”

Mềm mại, ngọt ngào, trái tim Nam Lịch Viễn như sắp biến đổi, anh rất muốn phóng túng một lần, nhưng lại sợ làm tổn thương thân thể kiều mị trong lòng, cho nên lần nào cũng vẫn không đủ.

Anh rất muốn được một lần tận hứng với cô.

“Em nên gọi tôi là gì?” Nam Lịch Viễn nói bên tai Cố Tam Nhi.

Anh thổi hơi nóng lên vành tai cô, khiến cô mặt đỏ tim đập nhanh.

Phải gọi là chồng, nhưng cô thực sự gọi không được.

Cứ vậy đi, trong bóng tối, Cố Tam Nhi không lên tiếng.

Nam Lịch Viễn tăng thêm sức lực ở dưới thân.

Buổi sáng hôm sau, Nam Lịch Viễn đang mặc đồ ngủ, ở nhà làm việc, Cố Niệm Đồng đã dậy, ở một bên xem Nam Lịch Viễn đang làm gì.

Nam Lịch Viễn cảm giác bây giờ Cố Tam Nhi đã có chút thay đổi, không còn huênh hoang giống như trước, mà rất nhu mì, gương mặt tươi sáng, có lẽ bản thân cô cũng không phát hiện ra.

“Thứ sáu tuần sau vẫn phải họp sao?” Cố Tam Nhi nhìn thấy mấy ngày này nội dung công việc trên máy tính Nam Lịch Viễn toàn là “Trang sức Nam Đồng”, nên biết hiện giờ anh đang coi trọng dự án này.

“Đúng. Kỹ thuật điện tử anh đã làm hơn mười năm rồi, vẫn đang ổn định! Còn về trang sức dù sao anh cũng không phải người trong ngành.” Nam Lịch Viễn nói.

“Hơn mười năm.” Cố Tam Nhi lặp lại câu đó, lúc đó, cô mới mấy tuổi? Còn chưa đến mười tuổi?

“Sáng nay em phải ôn bài một chút, sắp thi rồi. Buổi trưa ngủ một giấc, buổi chiều chơi với anh, có được không?” Gương mặt Cố Tam Nhi sáng rực rỡ nói.

So với những người cùng tuổi, cô từ sớm đã trải nghiệm cuộc sống vợ chồng.

“Được.”

Cố Tam Nhi cầm một quyển sách, ở bên cạnh ngồi xem, “Còn nữa, nếu em có vấn đề không hiểu, anh phải giải thích cho em, không được phép chơi xấu!”

“Được.” Nam Lịch Viễn cười nói.

Cố Tam Nhi xem một lúc, lại buồn ngủ, nên đi về phòng tiếp tục ngủ.

Cô cởi áo ngoài ra, chỉ mặc đồ trong, áo ngực và quần lọt, thân thể trắng trẻo, được đắp dưới chăn, trước giờ cô vẫn luôn dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ được ngay.

Khoảng nửa tiếng sau Nam Lịch Viễn cũng về lại phòng, sau khi cô về phòng, anh cảm thấy không thể tập trung xem được nữa.

Cố Tam Nhi nằm trên giường, ngủ rất ngon, mái tóc mềm mại đang trải ra trên gối, vai lộ ra, còn lộ cả dây áo, anh đã nhìn thấy quần áo của cô để bên cạnh, cho nên, cô ngủ trưa cũng cởi quần áo sao.

Anh nhẹ nhàng mở chăn của cô ra, hôn nhẹ lên ngực cô.

Não như đang phát sốt, động tác không kiềm chế được mạnh dần lên, có lẽ đã náo loạn đến Cố Niệm Đồng đang ngủ, cô ngâm lên một tiếng, tỉnh dậy.

“Chú Nam.” Cô la lên một tiếng, ân thanh ôn nhu, mềm mại, dù sao cũng vừa mới ngủ dậy, có chút không tỉnh táo

Thanh âm của anh khàn khàn “Ừm” một tiếng.

“Mấy ngày nay Thái Thái phải đi Thụy Sĩ công tác, anh nhờ cô ấy mua vài bộ đồ lót cho em nhé?” Anh vẫn đang hôn nhẹ lên người cô.

“Ừm. Màu trắng, màu hồng nhạt, còn có...” Cố Tam Nhi đang nghĩ tới màu sắc.

“Màu đen.”

“Nhưng cháu không thích màu đen.”

“Anh thích!” vừa nói tay của Nam Lịch Viễn liền đi vào bên trong quần lót của Cố Niệm Đồng.

Cố Tam Nhi khét chặt hai chân lại.

.......

Tuần này, ngày nào Cố Tam Nhi cũng muốn ngủ, cho nên, buổi chiều cô không về nhà Nam Lịch Viễn nữa, thứ nhất mỗi lần về anh đều muốn không ngừng, tinh lực của Cố Tam Nhi vốn đã không tốt, thứ hai, cô không thường xuyên đến trường, nên ngày càng xa cách với bạn bè, cô mới năm nhất mà thôi.

Cha từng nói, quan hệ giữa người với người rất quan trọng, vì chuyện trong nhà giữa hai người mà tổn thất mối quan hệ với mọi người, được không bằng mất, cho nên gần đây Cố Tam Nhi luôn ở trường chăm chỉ học tập.

Thứ sáu, cô đến công ty của Nam Lịch Viễn, cô vẫn còn sợ sẽ gặp phải Hề Dao, trước khi đi luôn nói với Nam Lịch Viễn thời gian cô sẽ đến.

Mỗi lần thấy cô như vậy, Nam Lịch Viễn lại cảm thấy có lỗi với cô.

Là anh không tốt!

Trang phục của Cố Tam Nhi vẫn đơn giản như vậy, vẫn là quần bò trắng, áo phông đỏ trắng không tay, kiểu tóc vẫn như lần trước, nhìn không hề giống “phu nhân của người nào đó”, mà giống một sinh viên hơn.

Lần này Thái Thái đi Thụy Sĩ rồi, không có tham dự, đối với một số người từ xa đến Giang Thành mà nói, họ đều đã quen thuộc với việc mở cuộc họp ở Giang Thành cho nên lần này họ đều đến từ sớm.

Lúc Cố Tam Nhi đến, vẫn ngồi trong góc phòng lần trước, Nam Lịch Viễn vẫn chưa xuất hiện.

Anh chàng đẹp trai lần trước vẫn ngồi bên cạnh cô, đang nói chuyện với Cố Tam Nhi về việc thiết kế trang sức, dù sao đây cũng là chuyên ngành của Cố Tam Nhi, cho nên trò chuyện hết vấn đề này lại đến vấn đề khác, đối với đá thô của các nước như thế nào, đều thuộc nằm lòng.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ.

Chàng trai đó đưa danh thiếp của mình cho Cố Tam Nhi, là giám đốc của một công ty thiết kế, gọi là Vu Tân gì đó.

Nam Lịch Viễn đã đến, bắt đầu cuộc họp, lần họp này, nội dung anh cần trình bày không nhiều, đều là người khác nói.

Anh ôm hai cánh tay, xoay người nhìn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Cố Niệm Đồng.

Tháng sáu rồi, ngoài cửa sổ vậy mà vẫn còn bông liễu*, nhẹ nhàng bay đến rơi trên đầu Cố Tam Nhi.

Bông liễu*: bông tơ mềm nhẹ, bay bổng được.

“Mỹ nữ, trên đầu cô có bông liễu kia!” Vu Tân nói.

“Hả?” Cố Tam Nhi không hiểu.

“Cô đợi một chút.” Vu Tân giơ tay lên, định gỡ xuống hộ Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi nghiêng đầu, cúi xuống.

“Ở trước mặt tôi trêu chọc người của tôi. Chán sống rồi sao?” Trước mặt, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến.

Trong phòng hội nghị lớn như vậy, nghe thấy rất dọa người.

Cố Tam Nhi bị dọa sợ, thế này không giống chú Nam của hôm qua, mà là một vị chủ tịch đang nổi giận.

Cố Tam Nhi không biết, lúc nãy dáng vẻ khi cô cúi đầu xuống thật sự rất ái muội, Vu Tân cũng chỉ muốn giúp cô gỡ bông liễu xuống.

Cố Tam Nhi cắn môi, cúi đầu xuống.

Vu Tân cũng bị dọa sợ đến mức tay run rẩy.

Không ai nghe ra nghĩa khác trong lời nói của Nam Lịch Viễn, đều cho rằng “người của tôi” nghĩa là Cố Tam Nhi là người của tập đoàn Lịch Viễn, chứ không phải người trên giường của anh.

Nhìn như thế nào cũng không ra Cố Tam Nhi và chủ tịch đại nhân là một đôi, một người trẻ tuổi, một người trầm ổn, một người ăn mặc đơn giản, một người âu phục giày da, tuổi tác không tương xứng, cách ăn mặc cũng không tương xứng.

Người đang ở trên thuyết trình Power Point cũng bị dọa sợ run.

Cả một phòng họp, bởi vì câu nói này của Nam Lịch Viễn, mà thời gian như dừng lại ở giây phút đó.

“Tiếp tục.” Nam Lịch Viễn nói với người đang trình bày, ánh mắt lại nhìn Cố Niệm Đồng.

Cuộc họp kết thúc.

Cố Niệm Đồng cứ như học sinh tiểu học đang bị phạt, vô cùng mất mặt.

Người trong phòng họp đều đã đi hết, Nam Lịch Viễn đi về phía cô.

“Anh ta chỉ giúp cháu gỡ bông liễu xuống thôi, sao chú lại làm cháu mất mặt như vậy?” Cố Niệm Đồng đẩy Nam Lịch Viễn ra, sau đó ngồi xuống dưới bàn rơi nước mắt, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng ủy khuất như vậy.

Nam Lịch Viễn để đầu của Cố Niệm Đồng dựa vào lồng ngực anh, đúng lúc điện thoại reo lên, là tổ phụ trách trang sức Nam Đồng, có người hỏi: chủ tịch, nghe nói công ty trang sức sau này sẽ do phu nhân phụ trách, sao trước giờ chưa từng thấy phu nhân đến tham gia cuộc họp ạ?

Nam Lịch Viễn trả lời: hai lần họp, cô ấy đều đến dự.

Mọi người bối rối không hiểu, đột nhiên nhớ ra câu nói vừa nãy của chủ tịch, “Ở trước mặt tôi, trêu chọc người phụ nữ của tôi”, mới hiểu ra chủ tịch đang ám chỉ gì.

Thì ra, chủ tịch đang ghen, hơn nữa, còn là một bình giấm to.

Hai ngày này, Nam Lịch Viễn vẫn đang dỗ Cố Tam Nhi, tính khí tiểu thư thật sự không dễ dỗ, mua đồ, tặng đồ, cái gì cũng không xong.

Hơn nữa, Cố Tam Nhi cự tuyệt làm chuyện đó với Nam Lịch Viễn, nếu anh dám dùng sức mạnh ép cô, cô liền dám “chết cho anh xem”.

Thứ hai, Cố Tam Nhi đến trường, buổi trưa, mẹ cô đến trường.

Lần trước, Cố Minh Thành giả bị bệnh tim, Khương Thục Đồng tin là thật, cho nên đã đồng ý yêu cầu của Cố Minh Thành: sau này bớt lo chuyện của Tam Nhi.

Lần này, bà đến, có mục đích của mình, đúng lúc Thái Thái cũng đến, cô vừa về nước.

Khương Thục Đồng đang ở trong phòng ký túc xá của Cố Niệm Đồng, nhưng, Thái Thái chưa từng gặp Khương Thục Đồng, cho rằng Khương Thục Đồng là một thiếu phụ trẻ tuổi, xem ra còn trẻ hơn cô, cho nên, cũng không chú ý.

“Phu nhân, đồ lót chủ tịch muốn tôi mua ở Thụy Sĩ cho cô đã mang về rồi, cô xem thử đi?” Thái Thái đem đồ lót cho Cố Niệm Đồng xem.

Mặt của Cố Niệm Đồng đỏ bừng.

Lời này có khác gì đang nói với mẹ cô, cả cơ thể cô, đã bị Nam Lịch Viễn nhìn thấy hết, cho nên anh mới biết số đo của cô.
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 365
Thái Thái nhìn thấy có người ngoài ở đây, nên không lấy từng bộ đồ lót ra, trực tiếp đưa túi đồ cho Cố Tam Nhi để buổi tối cô tự thử.

Cố Tam Nhi giới thiệu với Thái Thái, “Mẹ của em.”

Thái Thái bây giờ mới nhận ra, “Thì ra là Cố phu nhân phong hoa tuyệt đại*, từ lâu đã nghe danh người.”

Phong hoa tuyệt đại*: Tài năng và dung mạo đứng đầu.

Khương Thục Đồng lịch sự đáp lời.

Đợi đến lúc Thái Thái rời đi, Khương Thục Đồng gọi Cố Tam Nhi ra ngoài, ở trong quán nước sinh tố bắp đối diện ký túc xá, hai mẹ con ngồi dựa vào tường.

Lúc nãy Khương Thục Đồng chỉ nhìn qua một lần, liền thấy bên trong túi là nội y màu đen, Cố Tam Nhi trước giờ chưa từng mặc đồ đen, vì ai mà mặc như thế, không cần nói cũng biết.

Những thứ lần trước Cố Minh Thành bảo Cố Vi Hằng đem đi đốt, anh vẫn chưa đốt hết toàn bộ, vẫn còn lại một ít, trong thùng rác ở nhà, bên trên có “Nam Lịch Viễn”, có “Hề Dao”, bà cũng biết Cố Minh Thành đã bảo Cố Vi Hằng đi điều tra Nam Lịch Viễn, nhưng Cố Minh Thành vẫn không có động tĩnh gì, Khương Thục Đồng đoán, chắc có lẽ Nam Lịch Viễn không có vấn đề gì lớn, chuyện làm chồng của Cố Tam Nhi không thành vấn đề.

Đồng thời, Khương Thục Đồng cũng dần dần hiểu ra một chuyện, là Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đã ngủ với nhau rồi.

Nam Lịch Viễn lúc trước ở nhà họ Cố hùng hồn tuyên bố đã từng ngủ với một người phụ nữ, có lẽ là Tam Nhi.

Cho nên, Cố Minh Thành mới bảo vệ anh ta như thế.

Lần trước nghe Cố Minh Thành bị bệnh, Khương Thục Đồng liền chạy lên lầu ôm lấy Cố Minh Thành khóc.

“Ngốc ạ, sao lại thích khóc như vậy?” Cố Minh Thành xoa đầu bà.

Thời khắc xoay chuyển, giống như đã quay về những năm đó.

Những ngày cô và anh náo loạn, những ngày bỏ nhà ra đi.

Khương Thục Đồng cảm thấy, nếu như thời gian quay lại, cô nhất định sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên cạnh Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng nói, sau này chuyện của Tam Nhi bà sẽ không lo nữa, bà vốn không muốn hai người lên giường với nhau, nhưng nếu đã lên giường rồi, vậy thì thế đi, bà sẽ thay đổi từ người “cấm đoán” thành người “dẫn lối”.

Biết Nam Lịch Viễn đã ngủ với Tam Nhi, trong lòng Khương Thục Đồng vừa đau, vừa tiếc hận, cảm thấy cải trắng do tự tay mình chăm sóc bao nhiêu năm, không nhiễm bụi trần, cuối cùng lại dâng cho heo ăn mất.

Tâm trạng của Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành không giống nhau, bà không hề cảm thấy Nam Lịch Viễn thuận mắt chút nào, cho dù thế nào, bà đều oán hận thay cho Tam Nhi, hơn nữa, sắp nghỉ hè rồi, Tam Nhi cũng đã kết hôn, theo lí mà nói, phải ở lại Giang Thành với chồng, nhưng Khương Thục Đồng sợ đến lúc đó sẽ có một Tiểu Tam Nhi sớm ra đời, mới hai mươi tuổi mà đã sinh con, lại còn là học sinh, như vậy thật mất mặt.

Cũng vì bà thấy mũi của Nam Lịch Viễn khá giống với Cố Minh Thành, loại đàn ông này, nếu không làm cho ngươi mang thai sinh con thì sẽ không ngừng được, hơn nữa, lần này đến, nhìn Tam Nhi, so với lúc trước không giống lắm, nhất định là đã biết yêu rồi.

Bà không lo Nam Lịch Viễn sẽ ức hiếp Tam Nhi, nếu anh ta dám, Cố Minh Thành sẽ không tha cho anh ta.

Bà sợ Tam Nhi bị mắc kẹt trong tình yêu, nhưng cô cái gì cũng không hiểu.

Hơn nữa, Nam Lịch Viễn đã hơn ba mươi tuổi, nhất định là đã rất muốn có con, nhưng Tam Nhi mới hai mươi tuổi, Khương Thục Đồng không gấp, qua năm năm nữa sinh con cũng không muộn.

“Tam Nhi, con sắp nghỉ hè rồi, mẹ đã giúp con đăng ký một lớp thiết kế trang sức ở Mỹ, ở trong lớp có rất nhiều giáo viên quen biết với mẹ, đây lại là lớp học chuyên sâu, có rất nhiều người muốn đăng ký học mà không được, lớp học này sẽ bắt đầu vào tháng sáu, cho nên, chắc con phải đi trước kì nghỉ hè!” Khương Thục Đồng nói, bà để ý biểu hiện của Cố Tam Nhi.

“A? Như vậy sao.” Quả nhiên, sắc mặt Cố Tam Nhi liền khó coi.

Không phải cô không muốn đi, cô rất thích thiết kế trang sức, nhưng ngày 8 tháng 6 là sinh nhật của chú Nam, cô muốn ở lại chúc mừng sinh nhật anh, sao mẹ lúc nào cũng làm những việc như thế chứ?

“Lớp chuyên sâu lần này do Edward làm chủ nhiệm, nếu bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội nữa đâu!” Khương Thục Đồng khoanh hai tay lại, túi Hermes hơn trăm vạn trên tay rất thu hút người nhìn.

“Giáo sư Edward?” Hai mắt Cố Tam Nhi sáng lên.

“Ừ. Ông ấy không dễ nhận lớp đâu, lần này có lẽ là lần cuối cùng ông ấy nhận lớp, con tự tính đi.”

Khương Thục Đồng biết Cố Tam Nhi luôn xem Edward là thần tượng của mình, từng thề phải học tập theo Edward.

“Bao lâu ạ?” Cố Tam Nhi sợ quá lâu sẽ không gặp được chú Nam của cô.

“Hai tháng.”

Cố Tam Nhi gật gật đầu, dù sao mẹ cũng đã đăng ký giúp cô rồi.

Phòng làm việc của Nam Lịch Viễn.

Thái Thái nói đã đưa đồ cho phu nhân rồi, nhưng Cố phu nhân đang ở đó, phu nhân vẫn chưa thử được.

Nam Lịch Viễn đang viết gì đó liền dừng lại, có lẽ chuyện anh và Cố Tam Nhi đã ngủ với nhau, Khương Thục Đồng đã biết.

Chiều thứ sau, Nam Lịch Viễn đi đón Cố Tam Nhi.

Ở trên xe, Cố Tam Nhi nói đầu tháng sáu cô phải đi Mỹ, tham gia lớp bồi dưỡng của giáo sư Edward.

Nam Lịch Viễn cười, “Xem ra sức hấp dẫn của anh ta còn lớn hơn cả chồng của em!”

Gần đây Nam Lịch Viễn cũng đang học về trang sức, anh đương nhiên biết vị trí của Edward trong ngành.

“Anh cùng em đi Mỹ, thế nào?” Nam Lịch Viễn hỏi.

“Không được đâu. Lần bồi dưỡng này sẽ phong bế hoàn toàn. Chú đi theo cháu, cháu lại không ra ngoài được, cũng không gặp được chú.”

Nam Lịch Viễn không nói gì nữa, thật sự dự định đi theo cô.

Cố Tam Nhi đã quyết định, đến ngày 8 tháng 6, cô sẽ âm thầm quay về, làm sinh nhật cho chú Nam, cho anh một bất ngờ vui vẻ.

Về đến nhà, Cố Tam Nhi nói, đồ lót anh mua cho cô đã thử rồi, rất thoải mái, rất tốt.

“Không mặt cho anh xem sao?” Nam Lịch Viễn hỏi cô.

“Nếu như có ở đây, cháu sẽ mặc cho chú xem, đáng tiếc cháu để ở trường rồi.” Ngữ điệu của cô rất thơ ngây, tuyệt đối không phải dáng vẻ “may quá không có chúng ở đây”.

Biểu hiện làm như thật này của cô khiến Nam Lịch Viễn yêu cô chết mất, rất vô tội, không giả tạo, không kiêu căng.

Cho dù người khác cười cô, cô vẫn làm như rất thật.

Loại cảm giác này, càng giống như đang câu dẫn đàn ông.

“Ở nhà có.”

“Hả?”

“Tổng cộng mua cho em sáu bộ, ở nhà vẫn còn ba bộ. Bây giờ, có thử nữa không?” Nam Lịch Viễn vừa nói, vừa lấy đồ lót ở trong tủ quần áo ra.

Cố Tam Nhi phát hiện, đồ lót anh mua thật gợi tình, toàn là màu đen, còn có ren, không có mút, chỉ có phần bao ở ngoài, phần miếng lót ngực cơ bản là rỗng không.

Cái nơi bị rỗng đó, phô bày làn da trắng như tuyết, tròn đầy, cô hào phóng đứng trước mặt Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn lập tức cảm thấy mỗi bộ phận trên người đều cứng lên, anh liền ôm Cố Tam Nhi vào lòng, thanh âm trong miệng trầm thấp, “Tam Nhi, Tam Nhi, Tam Nhi, anh phải thương em như thế nào mới đủ đây?”

Yêu thương như thế nào cũng không đủ!

Môi của anh bắt đầu ngao du trên người của Cố Tam Nhi, lần này, anh thực sự ở trên người Cố Tam Nhi tận hưởng.

Lúc trước anh luôn sợ sẽ làm bị thương cô, lần này là lần đầu tiên anh mặc sức ở trên người cô.

Từng tiếng ngâm vang gầm thấp như sư tử, khiến Cố Tam Nhi cũng ý loạn tình mê.

Đầu tháng sáu, Cố Tam Nhi xin nghỉ phép ở trường, để đi Mỹ, ngày cô đi, Nam Lịch Viễn đi tiễn cô.

Ngoại trừ thẻ tín dụng, anh còn đưa cho Cố Tam Nhi mười vạn, mặc dù hai tháng này bị phong bế, không cần tiêu tiền, bình thường cô cũng không tiêu bao nhiêu, nhưng dù sao, ở bên ngoài, nhiều tiền vẫn tốt hơn.

Ở sân bay, Cố Tam Nhi ôm cổ Nam Lịch Viễn, hai chân quấn chặt lấy người anh, không muốn rời đi.

“Ngoan nào, Tam Nhi, ngày sau còn dài mà.” Anh nói.

So với lúc Cố Tam Nhi mới biết mình phải đi Mỹ học, tâm trạng của cô vẫn không tốt hơn.

Lúc đó, cô thật sự xem Nam Lịch Viễn là chú Nam của mình, còn bây giờ, anh là chồng cô.

Nước mắt rơi xuống đất, không nỡ rời xa chú Nam.

Sau đó, Cố Tam Nhi cầm lấy hành lí, bước đi, lần nữa bay đến Mỹ.

Nam Lịch Viễn muốn đi cùng cô, nhưng cô lại không cần.

Nam Lịch Viễn đem hết tinh lực dồn vào công việc, Cố Tam Nhi ở Mỹ học chuyên ngành cũng rất bận, thỉnh thoảng mới gọi cho anh một cuộc điện thoại hoặc gửi tin nhắn, chỉ cần anh nhận được tin nhắn của cô liền trả lời ngay lập tức.

Cố Tam Nhi kể với Nam Lịch Viễn những gì cô đã học được ở Mỹ, có tiến bộ thế nào.

Nam Lịch Viễn bảo cô cố lên!

Cuối cùng bên cạnh vẫn thiếu đi một người.

Khoảng thời gian này, Nam Lịch Viễn có đến Mỹ một lần, Cố Tam Nhi đang quay cuồng trong bận rộn cũng cố gắng tìm một chút thời gian rãnh, ra ngoài ăn cơm với Nam Lịch Viễn, xa cách lâu ngày mới gặp lại, Nam Lịch Viễn ôm Cố Tam Nhi xoay một vòng, cô lại đẹp ra nữa rồi.

Cố Tam Nhi cười ngọt ngào.

Không có qua đêm, hai người nói chuyện với nhau suốt hai tiếng đồng hồ, vẫn nói không hết.

Cố Tam Nhi rất vui.

Đến ngày 8 tháng 6 hôm đó.

Nam Lịch Viễn không hề nói với Cố Tam Nhi hôm nay là sinh nhật anh, sợ cô để trong lòng, nhưng lại không thể ra ngoài.

Trước đó Cố Tam Nhi đã nói với bạn học, hôm nay cô phải ra ngoài một chuyến, rất nhanh sẽ quay lại, có chuyện gì thì giúp cô chống đỡ, bạn học đã đồng ý với cô nói, không thành vấn đề.

Bình thường cô rất ít khi trốn học, nhưng lúc cần thiết, không thể không trốn được.

Hôm nay Nam Lịch Viễn ở nhà một mình, có một vài người bạn đã hẹn với anh, buổi tối cùng nhau ra ngoài ăn cơm, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh.

Phòng bao không lớn, anh ngồi ở vị trí bắt mắt nhất, phục vụ đang lên món, nên cửa phòng không đóng.

Vừa nãy Cố Tam Nhi gửi tin nhắn hỏi anh hôm nay sẽ làm gì, anh nói đã ở nhà nguyên một ngày, buổi tối có vài người bạn hẹn anh ra ngoài ăn cơm, nên bây giờ anh đã ra ngoài, không hề nhắc đến chuyện sinh nhật của mình.

Cố Tam Nhi hỏi anh chơi ở đâu, anh nói đang ở phòng bao trong quán bar lớn nhất Giang Thành.

“Chú uống ít thôi!” Cố Tam Nhi dặn dò.

“Biết rồi.”

Nam Lịch Viễn nâng ly với những người ở đó, chén chú chén anh với họ, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ Tam Nhi của anh.

Lúc anh liếc mắt ra phía ngoài cửa, hình như có một thân hình phụ nữ đang đi về phía này, rất giống Tam Nhi.

“Nam tổng nhìn thấy ai vậy?” một người đến hỏi.

“Hình như nhìn thấy Tam Nhi nhà tôi.” Nam Lịch Viễn trả lời, nhưng anh biết, mình chỉ đang nói mớ mà thôi, Tam Nhi hiện giờ đang ở Mỹ.

“Nam tổng nhớ bà xã đến điên rồi!”

Nam Lịch Viễn cười khổ.

Sau khi ăn xong bữa cơm, mọi người đã đi về hết, chỉ còn một mình Nam Lịch Viễn ngồi trên ghế, tâm trạng dù sao cũng không tốt, hôm nay là sinh nhật anh, thế nhưng cô không có ở đây.

Về nhà cũng chỉ có một mình lạnh lẽo.

“Chú Nam!” Một âm thanh truyền đến, người đang đứng ngoài cửa.

Nam Lịch Viễn ngước lên nhìn, nhìn thấy dáng vẻ đang cười hi hi ha ha của Cố Tam Nhi, đang đứng ở đó.

Nam Lịch Viễn không động đậy, nhìn chằm chằm ở cửa, “Anh đã nói mà, Tam Nhi nhà chúng ta về rồi! Thì ra anh không có nhìn nhầm.”

Cố Tam Nhi ngồi trên đùi Nam Lịch Viễn, hai người đang cụng chán với nhau.

Gặp lại chú Nam, Cố Tam Nhi rất muốn khóc, cô mang theo âm thanh sụt sịt nói, “Cháu đã mua cho chú một cái thắt lưng, loại tốt nhất, mẹ cháu cũng mua cho cha cháu, cho nên cha đã bị mẹ chói cả cuộc đời.”

Nam Lịch Viễn hôn lên tai Cố Tam Nhi.

Đời này, anh thật sự không rời xa Cố Tam Nhi được nữa.

“Ừm, sau đó thì sao?’ giọng của Nam Lịch Viễn cũng đã khàn khàn trầm thấp.

“Sau đó, Tam Nhi nhớ Chú Nam, nên hôm nay là sinh nhất chú, Tam Nhi liền trở về.”

Hai người đang thân mật.

Lúc này, ở cửa xuất hiện một người, là Hề Dao, cô nhìn thấy dáng vẻ Nam Lịch Viễn đang ôm chặt lấy Cố Tam Nhi thân mật, nói, “Lịch Viễn, lúc trước sinh nhật của anh đều cùng em trải qua, bây giờ thì sao?”

Cố Tam Nhi bất động, cô nghe thấy âm thanh liền biết người đó là ai.

Chỉ là trong lòng run rẩy, cô hôn lên tai của Nam Lịch Viễn, cảm thấy bản thân vô cùng ủy khuất, phí nhiều công sức như vậy, từ Mỹ chạy về đây, lại đụng trúng cô ta, cô nghẹn ngào nói bên tai anh, “Hôm nay, chú phải xử lí cô ta cho cháu, nếu không xử lí tốt cô ta, Tam Nhi trở về Mỹ rồi, sẽ không bao giờ trở lại nữa!”
 

root

Very handsome
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,616
Reaction score
121
Points
9,999
Chương 366
Trên người của Chú Nam có mùi rượu, mang theo mùi vị của sự gợi cảm.

Động tác của anh ta chậm chạp mà nho nhã, mang theo sự tương tự lâu dài và sự chiều chuộng đối với Cố Tam Nhi.

“Nhớ chồng rồi sao?” Nam Lịch Viễn vén mái tóc của cô ta vào sau tai, tay đặt trên mặt của Cố Tam Nhi.

“Ừa.” Cố Tam Nhi gật đầu.

“Ra ngoài lâu như vậy rồi, vẫn chưa quên được anh sao?” Nam Lịch Viễn luôn nói chuyện với Cố Tam Nhi, trong đôi mắt dường như toàn là tình nghĩa của sự say li bì và dục vọng tình yêu, anh ta rõ ràng không thèm để ý đến Hề Dao, anh ta nhẹ nhàng hôn trên tai của Cố Tam Nhi, “Làm ở đây, có để ý không?”

“Cái gì?” Cố Tam Nhi không hiểu.

Nam Lịch Viễn nói một chữ bên tai của Cố Tam Nhi.

“Không để ý!”

Tuy là Cố Tam Nhi đỏ mặt tiá tái, nơi đây là khách sạn đó, nhưng cô ta biết Hề Dao đang đứng phía sau nhìn, cô ta cũng biết Nam Lịch Viễn cố tình làm cho cô ta xem.

Nam Lịch Viễn chia ra đôi chân của Cô ta, kéo ra quần lót của cô ta.

Vỏn vẹn trong giây lát, tiếng nước, giọng điệu hút hôn của Cô gái nhỏ như Cố Tam Nhi đã vang lên trong cả căn phòng.

Hề Dao nhìn đến trố mắt đẳng đờ, đố kỵ, trái tim vỡ tan.

Không sai, Nam Lịch Viễn đã cho cô ta tiền, yếu cầu cô ta đừng tìm anh ta nữa, nhưng đôi chân trên người của cô ta, cô ta muốn như thế nào cũng được, anh ta không cho đến, cô ta cứ phải đến.

Hề Dao không hề biết chuyện hiện nay Cố Tam Nhi phải đến Mỹ tham gia buổi tập huấn ngắn hạn, cứ tưởng là sinh nhật của Nam Lịch Viễn, hai người chắc chắn sẽ cùng nhau trải qua, mỗi năm trong những giây phút này, sinh nhật của Nam Lịch Viễn, đều là tổ chức tại khách sạn lớn tại Giang Thành cùng bạn bè qua sinh nhật, mỗi năm, cô ta cũng sẽ rất thấp kém mà đến đây, giao tặng phần qùa sinh nhật của bản thân, thì quay về.

Phần quà có tháo ra hay không, Hề Dao không hề biết, bởi vì mỗi lần Nam Lịch Viễn sẽ khinh thường híp lại đôi mắt, ngẩng cao đầu lên tiếp tục nói chuyện với người khác.

Mục đích của Hề Dao vô cùng đơn giản : Cả đời này, dù cho không thể trở thành bà Nam, làm tình nhân hay là vợ nhỏ của Nam Lịch Viễn, cô ta cũng không để ý.

Chỉ cần Nam Lịch Viễn ở bên cạnh cô ta là được rồi.

Hiện nay gây thêm phiền phức cho vợ của anh ta, cũng không tệ.

Mỗi năm dù cho thái độ của anh ta đối với mình không tốt, nhưng cũng không tệ hại như vậy, trước mặt của cô ta, làm tình cùng bà Nam chính hiệu.

Hề Dao không nhìn được nữa, thì quay lưng đi.

Sau người truyền lại một câu nói của Nam Lịch Viễn, “Đóng cửa lại!”

Bước xuống lầu, có người phụ nữ theo ngay phía sau, “Bộp” Thì tát cho Hề Dao một bàn tay.

Hề Dao bị tát đến sưng đỏ lên, hỏi người phụ nữ đó là ai?

“Tôi là người do bà Cố cử đến để theo dõi cô đó, bà Cố nhờ tôi canh chừng cô hai mươi bốn trên hai mươi bốn, nếu như cô dám có chủ ý với Nam tổng, nhờ tôi mỗi giờ báo cáo với bà ta!” Người phụ nữ đó nói.

“Ha, con gái thì làm tình trên lầu với người đàn ông của cô ta, người mẹ thì ở dưới lầu tát người khác một bạn tay. Đúng thật là một gia đình đó!” Nói xong, Hề Dao quay lưng đi.

Bởi vì Khương Thục Đồng cứ tưởng Cố Tam Nhi đi Mỹ rồi, hành tung của Nam Lịch Viễn, bà ta đương nhiên phải nắm cho rõ.

Theo dõi Nam Lịch Viễn, anh ta nhất định sẽ phát hiện, hơn nữa, sẽ nảy sinh lòng phản cảm, cho nên, Khương Thục Đồng thì theo dõi Hề Dao, bảo đảm cô ta không thể tiếp cận Nam Lịch Viễn.

Có thể nói, Khương Thục Đồng làm như vậy, đúng thật là vì Cố Tam Nhi lao tâm lao lực đó.

Nếu như Cố Tam Nhi đã lên giường cùng Nam Lịch Viễn, hơn nữa hiện nay Tam Nhi đã ra nước ngoài, vậy điều bà ta có thể làm, không cho Nam Lịch Viễn tiêm nhiễm đến người phụ nữ khác.

Người phụ nữ theo dõi Hề Dao đã gọi điện thoại cho Khương Thục Đồng, đã nói phản ứng của Hề Dao, Khương Thục Đồng nhăn mày, “Tam Nhi về nước rồi sao?”

Ở khách sạn Giang Thành làm tình với Nam Lịch Viễn!

Ha, đứa con gái này!

Trước đây không phải không đụng đến những người đàn ông sao?

Nhất định là sinh nhật của Nam Lịch Viễn, cô ta lén lén chạy về đây, Khương Thục Đồng thì không biết được, tập huấn nghiêm khắc như vậy, cô ta làm sao chạy về chứ?

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn hai người ở trên lầu, đã quyến luyến rất lâu, Cố Tam Nhi nói đêm nay cô ta phải quay về Mỹ rồi, bên đó điều tra vô cùng chặt chẽ.


“Vậy cũng phải qua hết đêm nay mới đi, tối lắm rồi, anh không yên tâm, hơn nữa, em không có quần lót cũng không đi được!” Cố Tam Nhi vẫn giữ lại tư thế ban đầu, ngồi trên người của Nam Lịch Viễn, trái tim đập rất nhanh.

“Anh vô sỉ đó!” Cố Tam Nhi nói với Nam Lịch Viễn một câu.

“Về nhà ở một đêm, không nở để em đi.” Nam Lịch Viễn hôn trên mặt của Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi cảm thấy nhanh như vậy thì đi rồi, còn có chút cảm giác không đủ, chỉ mặc lại chiếc váy ngắn, bên trong không mặc gì cả, thì bước lên xe của Nam Lịch Viễn.

Vừa về đến nhà, Nam Lịch Viễn đã đè Cố Tam Nhi trên cánh cửa.

Là thực sự rất nhớ cô ta.

Chuyện Cố Tam Nhi trốn học, Khương Thục Đồng rất thấp thỏm, không cần hỏi, hiện nay chắc chắn đang ở chung với Nam Lịch Viễn, không thể nào sinh nhật của Nam Lịch Viễn, cô ta còn quay về ký túc xá.

Chi phí của buổi tập huấn này là trăm mấy ngàn đó, hơn nữa, giáo trình vô cùng quan trọng, Khương Thục Đồng sợ là Cố Tam Nhi sẽ bị người ta rạch tên đi, cho nên, cô ta đã uyển chuyển gọi điện thoại cho Edward, muốn hỏi về tình hình học tập của Cố Tam Nhi.

“Bà là mẹ của học sinh Cố đúng không? Tôi đang muốn tìm bà đó.”

Trong lòng Khương Thục Đồng thấy kỳ lạ, có thể là chuyện Tam Nhi trốn học đã bị thầy phát hiện rồi, đang muốn tìm bà ta sao?

“Đúng! Là tôi, tôi muốn hỏi tình hình học tập của Cố Niệm Đồng thế nào thôi.” Khẩu khí của Khương Thục Đồng tương đối cũng khách sáo, dù sao Edward trong giới trang sức cũng có thân phận và địa vị.

“Nếu như bà có thời gian, tôi hy vọng bà có thể đến New York một chuyến.” Edward nói.

Khương Thục Đồng giật hết cả mình, nhanh chóng gọi Cố Minh Thành qua đây, con gái của mình trốn học, đã đến bước phải mời phụ huynh rồi sao?

Chuyện Cố Niệm Đồng trốn học, Cố Minh Thành vẫn chưa biết, Khương Thục Đồng chuẩn bị lát nữa sẽ nói cho anh ta biết.

“Giáo sư Edward, có thể nói tôi nghe trước chuyện là như thế nào?”

“Cố Niệm Đồng là nhân tài thiết kế trong vạn người chọn một người đó, từ nhỏ đối với trang sức tương đối nhạy cảm, thêm vào đó có năng khiếu thiết kế, lần này tôi mở buổi tập huấn này, cũng hy vọng tìm một học sinh cuối cùng để trở thành đệ tử của tôi. Nghe nói Cố Niêm Đồng ở trường học Giang Thành, cô ta có thể chuyển đến trường học mà tôi đang làm việc, làm trợ thủ của tôi, ngoài ra, bốn năm sau, tốt nghiệp với thân phận nghiên cứu sinh!” Edward nói.

Khương thục Đồng sửng sờ, gần đây tâm trí của cô ta toàn đặt trên chuyện yêu đương của Cố Niệm Đồng, chưa từng nghĩ qua con gái mình lại tài giỏi như vậy.


“Ông đợi tí, tôi sẽ thương lượng với cha của cô ta, lát nữa tôi sẽ trả lời cho ông!”

Cúp máy điện thoại, Khương Thục Đồng vẫn là bộ dạng trố mắt đẳng đờ, sau đó mang nguyên vẹn chuyện Cố Tam Nhi trốn học, điều kiện của giáo sư Edward toàn bộ nói cho Cố Minh Thành biết.

“Đi Mỹ, lại đi bốn năm, anh có hối hận sớm như vậy đã quyết định chuyện hôn nhân của Tam Nhi không?” Khương Thục Đồng hỏi Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành nói một câu, “Quả Nhiên là con gái của Cố Minh Thành tôi. Hổ phụ sinh hổ nữ. Con gái có lòng chân thành như cha, sớm quyết định hôn nhân cũng không sao.”

Khương Thục Đồng trợn mắt nhìn anh ta, “Anh đang khen ngợi Tam Nhi hay sao, hay là đang khen ngợi bản thân anh đó? Em không nghi ngờ Tam Nhi, em chỉ lo tương lai sau này của hai người không xứng đôi, thế giới của Tam Nhi chỉ mới bắt đầu thôi!”

Khương Thục Đồng đã đặt vé máy bay cùng Cố Minh Thành đi mỹ.

Sáng sớm Cố Tam Nhi thức dậy, Nam Lịch Viễn đã đưa cô ta đến sân bay.

Khi Cố Tam Nhi đến trường học, Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đã ở trong trường học rồi.

Khương Thục Đồng đối với chuyện cô ta trốn học, giả vờ như không biết chuyện.

Cố Tam Nhi cũng hàm hồ nói, nói là đêm qua cùng bạn học đã đi một chuyến dã ngoại.

Cũng may không có người vướng mắc trên chuyện này.

Quyết định của Khương Thục Đồng là: Cho Cố Tam Nhi đến Mỹ.

Quyết định của Cố Minh Thành là: Cho Tam Nhi thương lượng với Nam Lịch Viễn.

Dù sao Cố Minh Thành vẫn cảm thấy, đây là khảo nghiệm đối với hai người, anh ta muốn xem Nam Lịch Viễn có phản ứng như thế nào.

Dù sao hiện nay Cố Tam Nhi có điền đơn gì đó, người liên lạc cũng là điền tên chồng: Nam Lịch Viễn.

Anh ta và Khương Thục Đồng đã bị lui về phía sau.

Trong lòng Cố Tam Nhi thấy khó xử, không muốn đến học, nhưng mà theo Edward học thiết kế, là nguyện vọng xưa nay của cô ta.

Sau hai ngày Cố Tam Nhi rời đi, Nam Lịch Viễn cũng đến nước Mỹ, lấy thân phận người trong nhà đến đó.


Nam Lịch Viễn luôn biết được, Cố Tam Nhi không thuộc về Giang Thành, có thể trong tương lai cũng không thuộc về anh ta.

Là con gái của Cố Minh Thành, sự ưu tú của cô ta, Nam Lịch Viễn sớm đã biết được.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn hai người đứng trên thảm cỏ trong trường thiết kế Parsons, Nam Lịch Viễn đã đồng ý yêu cầu đến Mỹ của Cố Tam Nhi, chim ưng hùng mạnh thì phải bay xa, không thể vì lợi ích cá nhân của anh ta, mà làm lỡ Tam Nhi.

Cố Tam Nhi rất muốn khóc.

“Nếu như em đến Mỹ, thì thời gian dài sẽ không gặp được anh rồi, chú Nam ơi!” Cô ta nói.

Tay của Nam Lịch Viễn sờ trên mặt của Cố Tam Nhi, “Anh sẽ đến Mỹ.”

“Nhưng sự nghiệp của anh đều ở Giang Thành, không thể thời gian dài ở lại Mỹ được.”

Nam Lịch Viễn cười nói, “Bốn năm thôi mà, cũng kết hôn rồi, sợ gì chứ?”

Cố Tam Nhi liền ập vào trong lòng của Nam Lịch Viễn, khóc oà lên, sớm biết được sẽ không tham gia buổi tập huấn này rồi.

“Đừng khóc nữa, sau này mỗi tháng anh sẽ đến Mỹ hai lần, tiền mỗi tháng cho em sẽ tăng lên thành trăm ngàn.” Nam Lịch Viễn nói.

Hiện nay Nam Lịch Viễn mới thực sự bắt đầu cảm thấy có nguy cơ.

Anh ta muốn cho Cố Tam Nhi rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ có rất nhiều tiền, cô ta trong cuộc sống nhộn nhịp tại Mỹ, mới nhớ đến anh ta.

Không phải không tin tưởng, chỉ sợ tương lai sau này sẽ có sự thay đổi.

Edward nói, nếu như quyết định đến học, thì phải tranh thủ thời gian làm thủ tục, tháng chín sẽ mở lớp.

Thời gian còn lại của buổi tập huấn, Nam Lịch Viễn không có về nước, luôn bên Mỹ cùng với Cố Tam Nhi.

Thì ra xa cách của anh ta và Cố Tam Nhi không phải tạm thời, mà là lâu dài, có thể sẽ là vĩnh viễn.

Hiện nay anh ta phải nắm bắt lại thời gian bên nhau cùng Tam Nhi.

Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng đã về nước, Cố Tam Nhi tập huấn không thể ra ngoài, có khi có thời gian, hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau dạo phố, giống như các cặp tình nhân vậy, hôn nhau trên phố.

Đang trên đường phố nhộn nhịp của nước ngoài, không ai sẽ chú ý đến họ, chỉ cảm thấy họ là một đôi nam thanh nữ tú rất xứng đôi mà thôi.


Tháng tám, Ken phải kết hôn.

Cố Tam Nhi đã quay về sớm hơn, thủ tục thôi học, Nam Lịch Viễn đã giúp cô ta hoàn thành, hai người không việc gì làm thì sẽ ở lại căn hộ của Nam Lịch Viễn, bỏ mạng làm tình.

Cố Tam Nhi thường hay ôm lại Nam Lịch Viễn thì khóc lên, nói không muốn đi học nữa.

Nam Lịch Viễn an ủi cô ta, “Em mới hai mươi tuổi, cuộc đời chỉ mới bắt đầu mà thôi!”

Thật ra còn có một câu nói, ở trong lòng của Nam Lịch Viễn không có nói ra: Hai mươi tuổi, con đường tình yêu chỉ mới bắt đầu thôi.

Nam Lịch Viễn thường hay nhìn sang cửa sổ, nhớ lại tình cảnh đụng trúng cô gái này, cô ta đeo trên người trái tim của đại dương, bộ dạng muôn vạn chiều chuộng đó, đã lọt vào mắt của anh ta, lọt vào trong trái tim của anh ta, từ nay không thể rời khỏi.

Cô ta gọi anh ta là “Chú Nam”, anh ta giúp cô ta đi họp phụ huynh, anh ta dạy cô ta biết chuyện về nam nữ với nhau, anh ta giúp cô ta ép nước bắp, cho đến hiện nay, cô ta vẫn chưa biết, tiệm nước ép bắp trong trường học là của anh ta.

Hiện nay, đại khái anh ta phải tận tay đưa cô ta rời xa!

Đưa cô ta cao chạy xa bay.
 

Bình luận facebook

Top Bottom