phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 337
Biệt thự Đỗ gia.

Đỗ Nhược quỳ trước mặt cha.

Lần trước Đỗ Kim Minh lại dắt Đỗ Huyên đi xin lỗi Cố Hành Cương, anh đưa hai điều kiện: một, về sau không được tự tiện đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Nhược, bất kể Đỗ Kim Minh có ý gì nhưng người ngoài không thể biết; hai, Đỗ Huyên dọn khỏi nhà, đi đâu anh không cần biết.

Đỗ Kim Minh sợ Cố Minh Thành, sợ Cố gia, nên đồng ý.

Nỗi hận của Đỗ Huyên đành bấm bụng bỏ qua.

Vì Đỗ Huyên đột nhiện bị lạnh nhạt ở Đỗ gia nên Hoắc Đông cũng đối xử tệ với cô.

Anh tới với Đỗ Huyên chẳng qua vì môn đăng hộ đối với Đỗ Kim Minh, nền tảng hôn nhân đa phần vì tài chính, giờ Đỗ Huyên không còn vị thế cũ, về sau tài sản thừa kế nhất định hữu hạn, Hoắc Đông bắt đầu xa cách bạc đãi Đỗ Huyên.

Nên Đỗ Huyên càng hận Đỗ Nhược và Cố Hành Cương.

Việc Cố Hành Cương bị hen suyễn không phải Đỗ Nhược nói với Đỗ Kim Minh, vào một buổi sáng, Cố Hành Cương ở ngoài cửa sổ, không chỉ Đỗ Nhược thấy anh bị hen suyễn nên dần truyền đến tai Đỗ Kim Minh.

“Nhược Nhược, cha không phản đối con, mẹ con cũng mất vì hen suyễn con cũng biết mà, thứ bệnh ấy nhẹ thì không nhẹ, nặng cũng không nặng, lỡ bộc phát sẽ mất mạng!” Đỗ Kim Minh nói với vẻ mặt khó xử, nghi kị.

Cho tới nay, đây là lần ngờ vực duy nhất của ông với mối quan hệ giữa Đỗ Nhược và Cố Hành Cương.

Con trai Đỗ gia bất kể tướng mạo hay tiền đồ hoàn toàn là con rể mà ai cũng mong muốn.

Nhưng Đỗ Nhược là con gái ông, nên dù là người Cố gia ông vẫn dè dặt.

“Con không sợ ư?”

“Con không sợ, con đau lòng, hễ nghĩ đến bộ dạng hen suyễn của anh ấy coi lại đau, nên cha cho con về đi, con không thể không có anh ấy. Khi không biết anh ấy bị hen con đã không thể sống thiếu anh ấy rồi, giờ biết con càng không thể thiếu anh ấy! Con muốn chăm sóc anh!” Đỗ Nhược siết tay.

Nhớ đến việc Cố Hành Cương kêu cô rời đi, suy nghĩ mấy ngày, cô lại thấy buồn khổ.

Đó là lần duy nhất cô và Cố Hành Cương nghiêm túc nói chuyện.

Cũng lần đầu cô thấy dược nội tâm người ấy.

Đỗ Nhược thấy rằng cả đời này sẽ không rời khỏi anh được!

“Con cứ ở nhà bình tĩnh vài ngày rồi về sau tính chuyện trở về.” Đỗ Kim Minh phiền lòng.

Ông biết sẽ đắc tội Cố Minh Thành, nhưng vì hạnh phúc cả đời con gái, đành thôi!

“Nhưng, thưa cha, còn mang thai rồi.” Đỗ Nhược nhắm mắt nói dối.

Gần đây ở với Cố Hành Cương, anh lúc nào cũng có bảo hộ, tuy thời gian anh dài, nhưng vì Đỗ Nhược còn đi học, không muốn tạo gánh nặng cho cô, nên…

Đỗ Kim Minh xoay người lại nhìn Đỗ Nhược!

Đỗ Nhược không sợ hãi nhìn lại.


……
Gọi điện xong, Nam Lịch Viễn hỏi Cố Tam Nhi, “Nhẫn đâu?”

“À.” Cố Tam Nhi có vẻ đuối lý, lấy nhẫn từ túi xách ra đưa tới chỗ Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn nâng ngón tay ngọc ngà của cô lên đeo lại.

“Rộng hay chặt?”

“Vừa rồi, rộng quá sợ rơi!” Cố Tam Nhi cúi đầu nói.

“Về sau không được cởi ra nữa.”

Cố Tam Nhi gật đầu, trong lòng nghĩ không được cởi tức là về sau hai người không cần kết hôn đúng không, cô rõ ràng vẫn không xem anh là chồng tương lai của mình.

Cố Tam Nhi uống hết cốc táo ép, mới hơn 7 giờ, cô lại ăn chút cháo, ăn một cái trứng, vừa khỏi bệnh không ăn được, không thể ăn xong lại ngủ ngay, ngủ cả buổi trời không buồn ngủ nữa.

Cô lấy bài tập toán ra làm.

Toán học vẫn là vấn đề khó khăn của cô.

Cố Tam Nhi ngồi làm bài trong phòng, Nam Lịch Viễn tắm rửa.

Phòng quá to, Cố Tam Nhi không dám đóng cửa, khi Nam Lịch Viễn tắm, cả phòng lặng đến kinh ngạc.

Lại bài toán không biết làm!

Cố Tam Nhi làm các bài tập khác, mấy cái phần kia để lát hỏi Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi nằm nghiêng trên bàn xoay bút.

Sau khi Nam Lịch Viễn tắm xong, anh mặc đồ ngủ lau tóc, từ phòng sách bước tới.

Cố Tam Nhi vừa nhìn đã thấy.

“Anh, vào đây.” Anh nói.

Nam Lịch Viễn nghe rõ nhưng anh vờ không nghe, đi qua luôn.

“Anh không nghe à?” Cố Tam Nhi lại gọi.

“Nói chuyện với ai đó?” Nam Lịch Viễn hỏi.

“Trong phòng này trừ anh ra còn ai!” Cố Tam Nhi có chút bực.

Nam Lịch Viễn lau đầu xong bước vào.

Một tay chống lên bàn, một tay để ở ghế, hệt như tư thế lúc Cố Tam Nhi đang đi ăn hôm bữa.

Khác ở chỗ lần này anh vừa tắm xong, mùi hương đàn ông sảng khoái kiến Cố Tam Nhi có chút đỏ mặt.

“Chỗ này!” Dưới ngọn đèn trắng, Nam Lịch Viễn có thể trông thấy lông mi dài và sóng mũi cao của cô, cô bó tay chỉ bài toán.

Nam Lịch Viễn nhìn, “Theo hai hình quạt tròn cho ra kết luận hình elip, làm đi.”

Nói như chưa nói! Còn kêu làm đi! Đúng là ngang ngược.

Cố Tam Nhi làm không được thì rất xấu hổ nên đành vùi đầu làm.

Cố Tam Nhi buồn ngủ, kêu Nam Lịch Viễn đưa cô đi ngủ.

Trước khi Nam Lịch Viễn đi, anh hôn lên trán cô.

Cố Tam Nhi ngẩn ra.

Đây là lần đầu có người đàn ông khác ngoài cha và anh hai hôn cô.

Nam Lịch Viễn còn chưa tắt đèn, Cố Tam Nhi bỏ hai tay vào trong chăn đang níu chặt, hai mắt kinh ngạc nhìn Nam Lịch Viễn.

“Chưa quen à? Về sau sẽ dần quen, ghiền luôn ấy chứ! Rồi, ngủ đi!” Anh nói xong rời đi.

Nhưng Cố Tam Nhi không ngủ được, trước nay cô chưa từng biết hai chữ mất ngủ viết thế nào.

Hai mắt cô mở to, trong đêm tối, tim cô đập thình thịch.

Ghiền luôn sao?

Ý gì?

Cô chỉ biết giữa nam và nữ có mấy tư thế thôi, nhưng chỉ là nghe nói.

Thực ra, cô không có kiến thức gì về chuyện này.

Cha mẹ cũng chưa dạy cô, ngỡ cô sẽ tự biết.

Đến lúc nào mới quen sâu luôn? Quen thế nào?

Cô lờ mờ nhớ tới lúc ở Mỹ đã từng thấy cả người Nam Lịch Viễn, bao gồm chỗ đó.

Rất to, cô thấy có thể đè bẹp cả mình!

Cố Tam Nhi căng thẳng không thôi.

Thảo nào cha cứ kêu cô mỗi tuần đều về đây ở, muốn để cô và Nam Lịch Viễn nảy sinh tình cảm đây mà.

Nhưng cô mới 19 tuổi, tại sao phải quyết định ngay bây giờ?

Cô không cam lòng, vô cùng không cam lòng!

Tuần sau nhất quyết không về nữa!

Sáng hôm sau, Nam Lịch Viễn vỗ mặt gọi cô dậy, tính đưa cô đi một nơi.

Cô mở mặt nhìn Nam Lịch Viễn, không động đậy.

“Sao thế?” Nam Lịch Viễn nói.

“Anh ở đây sao người ta thay đồ?”

Anh gật nhẹ đầu, một tay đặt lên cằm, khẽ hít sâu rồi bước ra.

Sau khi ra ngoài, một tay anh chống tường, cúi đầu.

Anh biết nếu cứ vậy với Cố Tam Nhi không được, anh không chịu nổi.

Cô càng ngây thơ anh càng chịu không nổi!

Anh hít sâu một hơi.

Lúc anh dậy đã mặc xong quần áo, tây trang thường, anh vốn đã quen phong cách này rồi.

Qua một lúc, Cố Tam Nhi đi ra, cô vừa chải đầu vừa nói, “Mai em lên trường, anh có thể làm cho em sinh tố bắp không? Hoặc nước cam cũng được!”

“Ừ.”

Nam Lịch Viễn dẫn Cố Tam Nhi tới sân bóng chày.

Cố Tam Nhi biết đánh bóng chày nên khi thấy quang cảnh này rất kích động, cô cầm cờ đỏ phẫy phẫy, thổi còi, gào thét, hoàn toàn không để tâm Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn kế bên xem bóng, đúng hơn là xem cô, rất yên tĩnh.

Khi ra khỏi sân, Cố Tam Nhi còn phấn khích nói về trận đấu, cô rất rõ quy tắc trọng tài và thuật ngữ trong làng.

Đây đều là Cố Hành Cương kể cho Nam Lịch Viễn nghe, nên anh cố tình đặt vé.

Lúc sắp tới chỗ đậu xe, Cố Tam Nhi bỗng la lên rồi im bặt, Nam Lịch Viễn cảm thấy phía sau mình đang bị ké lại, anh xoay lại nhìn thì không thấy cô đâu.

Anh thấy một đôi vợ chồng tầm bốn mươi tuổi bước tới, nói với người sau lưng Nam Lịch Viễn, “Trò Cố Niệm Đồng thấy giáo viên là trốn thế à?”

Cố Tam Nhi mới từ sau lưng anh ló ra, cười mỉm chi, “Em không thấy, em chào giáo viên Từ ạ!”

Sau đó cô giới thiệu với Nam Lịch Viễn, “Đây là cô Từ, dạy em môn đổ khuôn vàng bạc!”

Nhưng cô không giới thiệu Nam Lịch Viễn.

Cô Từ biết Cố Tam Nhi đính hôn, việc này đồn khắp trường, ai cũng thắc mắc tại sao Cố Tam tiểu thư còn trẻ thế mà đã quyết định chuyện hôn sự, cô Từ vừa thấy Nam Lịch Viễn và Cố Tam Nhi hai tay mang nhẫn liền hiểu.

Cô Từ cười, “Ra là chồng chưa cưới của trò Cố Niệm Đồng, hai người xứng lắm.”

Rồi bà dắt tay chồng đi.

Nam Lịch Viễn thuận tiện nắm tay Cố Tam Nhi.

Gương mặt Cố Tam Nhi chợt đỏ lên, cô kiên quyết muốn rút tay mình ra, nhưng Nam Lịch Viễn không chịu.

Trước kia, chú Nam có ôm cô, nhưng cái ôm dó thuộc về chú Nam.

Không phải chồng chưa cưới!

Cô không quen.

Cô véo vào lòng bàn tay anh.

Nam Lịch Viễn càng nắm chặt hơn.

Cố Tam Nhi gần như muốn khóc, cô bắt đầu vùng vẫy.

Nhưng Nam Lịch Viễn vừa kéo đã kéo cô vào lòng, giữa ngã tư người qua lại, Cố Tam Nhi gập cánh tay, bị Nam Lịch Viễn ôm chằm lấy, hai mắt hoảng sợ và nhìn Nam Lịch Viễn một cách ngang bướng.

“Cứ phải ép anh mới được à, Tam Nhi?” Chất giọng khàn đặc trầm ngâm pha lẫn đàn ông truyền tới.

“Nếu anh dám bắt nạt em, em sẽ nói với cha!” Cố Tam Nhi ngây thơ nói.

“Cha em gả em cho anh là để anh bắt nạt em đó!” Chất giọng khô khan phát ra từ cổ họng anh thì thầm bên tai cô.

Đây là lần đầu tiên Cố Tam Nhi nghe Nam Lịch Viễn nói giọng đàn ông thế này, không phải chú Nam, là Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi giờ mới hay, chú Nam là một người đàn ông quyến rũ như vậy, khiến tim cô đập liên hồn.

Giữa ngã tư đông người, Nam Lịch Viễn và cô vẫn giữ tư thế đó.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 338
Tuy mặc áo lông nhưng cánh tay Cố Tam Nhi vẫn bị Nam Lịch Viện nắm rất chặt, cô không ngừng vùng ra với biểu cảm rất không vui, Nam Lịch Viễn vẫn không chịu buông mà càng siết hơn.

“Em muốn đi vệ sinh!” Cố Tam Nhi nói.

Nam Lịch Viễn biết giờ không phải lúc, với lại địa điểm cũng không thích hợp.

Cố Tam Nhi chạy như bay, chỗ cánh tay ban nãy bị Nam Lịch Viễn giữ lấy, nhìn thấy rất rõ, thực ra có nhà vệ sinh công cộng, nhưng trước cửa phòng rửa tay, Cố Tam Nhi thấy một taxi liền leo lên xe đi mất.

Từ xa, Nam Lịch Viễn đã thấy nhưng không nói, anh biết bản lĩnh của Cố Tam Nhi là chạy trốn.

Anh không ép cô.

Tuy trên thân thể anh không nhịn nổi, nhưng trong lòng thì có thể.

Cố Tam Nhi trên taxi, cảm giác tê tái ở hai cánh tay như bị điện giật qua, cô trừng to mắt, tưởng đầu tuần sau sẽ không về đây, nhưng giờ xem ra tối nay cũng khỏi về rồi.

Cô chỉ mang theo một chiếc túi sau lưng, cặp sách của mình vẫn ở nhà Nam Lịch Viễn, nghĩ 1 lúc, trong túi trừ bài tập toán cũng không có gì, đa số tiết toán cô có thể đối phó được, dù sao cũng là tiết của Hà Đỉnh.

Kiều Kiều thấy Cố Tam Nhi giờ trở về có chút kì lạ bèn hỏi, Cố Tam Nhi không quan tâm, cô ngồi lên bàn gác đầu lên cánh tay mình.

“Sao thế? Sao về sớm vậy? Có gì à? Tối qua ngủ rồi hả? Không chịu nổi anh ta?” Kiều Kiều vỗ vai Cố Tam Nhi.

Sinh viên đều vậy đấy, không có kinh nghiệm thì nói rất hay, cứ như thật vậy.

“Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi!” Cố Tam Nhi bất lực nói nhỏ.

Kiều Kiều khoanh tay, đứng xa nhìn Cố Tam Nhi, “Mà nói đi cũng phải nói lại, chúng ta xanh non như thế mà bị anh ta đoạt mất thì rất tiếc! Chúng ta muốn gì có nấy, phải tìm người mình thích đúng không nào?”

Cố Tam Nhi không đáp, đầu óc trống rỗng.

Từ tuần trước đến nay, Nam Lịch Viễn phát triển mối quan hệ với cô cực nhanh, tuần trước chỉ mới đưa cô lên phòng ngủ, nay đã hôn rồi, còn kéo tay cô, bắt đầu nói những lời mập mờ…

Trước giờ hình tượng anh trong lòng cô chỉ là chú Nam, giờ đã biến thành người đàn ông Nam Lịch Viễn rồi!

“Tam Nhi, Hề Dao và ông xã cậu có quan hệ gì vậy?” Kiều Kiều hỏi.

“Anh ta không phải ông xã tớ!” Cố Tam Nhi không vui quát, một cô gái 19 tuổi, cuộc đời còn chưa bắt đầu đã tiễn cô vào vòng tay một người đàn ông, Cố Tam Nhi cảm thấy Cố Minh Thành đúng là người cha tồi!

“Nếu cô ta cứ quậy như vậy, cậu đừng có để yên, hay tớ giúp cậu điều tra cô ta?” Kiều Kiều nói bên tai cô.

“Khỏi đi!” Nghe vậy, Cố Tam Nhi lại thấy nhức đầu vì Hề Dao.

“Cũng đúng, điều tra cô ta thì ảnh hưởng tình cảm vợ chồng nhà cậu.”

Cố Tam Nhi tối nay lại tiếp tục mất ngủ một cách đáng sợ, cô cứ nghĩ tới trước cổng sân bóng chày, Nam Lịch Viễn nắm tay cô, thêm tối qua, nụ hôn đặt trên trán cô của anh.

Tối nay Nam Lịch Viễn cũng không ngủ, tuy lúc cô ở bên, không cùng cô làm nhưng cô nằm ở phòng đối diện cũng khiến anh an tâm.

Chỗ ấy trở nên cương cứng khó chịu, đến mức rất muốn bùng cháy, anh luôn nghĩ đến dáng vẻ cô, tưởng tượng cô bên dưới mình sẽ cảnh tượng thế nào?

Anh quyết định nếu cô không đồng ý nữa, anh không chắc là sẽ không gượng ép.

Tuy trước giờ anh vẫn luôn thấy cô là một đóa hoa nhu mì, không thể hái được.

Tối qua anh không ngủ, sáng hôm sau anh thức dậy làm thức uống cho cô.

Sinh tố bắp và cam đều làm.

Anh có chút gì đó không tỉnh táo.

Lúc trái cây nằm trong máy xay, tay anh chống lên bàn bếp, gọi điện cho Thái Thái kêu cô tới nhà anh.

Khi Thái Thái tới, anh đã đóng gói xong thức uống, kêu Thái Thái đưa đồ và cặp sách tới trường Cố Tam Nhi.

“Chủ tịch,, sao anh không tự đưa?” Thái Thái tò mò hỏi.

“Hẳn cô ấy không muốn gặp tôi! Nếu tôi đi sẽ không đưa được.”

Thái Thái vừa đưa con đi học, tiện đường.

Nam Lịch Viễn biết lộ trình mỗi ngày của cô nên mới nhờ.

Ly được bỏ trong túi giữ nhiệt rất cao, Thái Thái không thấy ly có dạng gì.

Lái xe tới trường, cô gọi Cố Niệm Đồng.

Cố Niệm đồng khẽ hỏi, “Anh ta đưa chị tới? Hay chị tự tới?”

Thái Thái cười, “Phu nhân sao thế? Sợ chủ tịch vậy hả? Chủ tịch sáng sớm đã làm thức uống cho em, biết em ngại ngùng, khó hầu hạ nên kêu chị đưa tới đó. Lẽ nào em tính bỏ phí tấm lòng của chủ tịch? Ông xã tốt như vậy chị mơ còn không có, em có rồi lại không giữ! Chậc, so đo sẽ tức chết mà!”

Nói đến mức Cố Tam Nhi mặt trắng mặt đỏ, sao ai cũng bảo Nam Lịch Viễn là ông xã của cô vậy?

Đính hôn thôi có kết hôn đâu.

Cố Tam Nhi vừa dậy, xõa tóc xuống kí túc xá thấy không phải xe của Nam Lịch Viễn thì yên tâm rồi.

Cô cầm lấy ly giữ nhiệt, nói với Thái Thái, “Cám ơn chị Tiểu Thái!”

Tiểu Thái thấy Cố Tam Nhi dịu dàng ngọt ngào như thế, khen, “Chả trách chủ tịch nhà chị thích em như vậy!”

Hả, Cố Tam Nhi ngẩng ra, Nam Lịch Viễn thích cô? Thích kiểu gì?

Trời rất lạnh, Cố Tam Nhi vội vã vào kí túc, hôm nay không có nhiều tiết học nên cô muốn chây lười ở kí túc xá.

Trong kí túc, Kiều Kiều và Bối Vy còn chưa tỉnh.

Cố Tam Nhi lấy ly giữ nhiệt ra.

Chiếc ly màu hồng rất xinh, nhưng dung lượng lớn, trên thân ly còn đính kim cương.

“Ồ, ly tình nhân giới hạn của Swarovski kìa!” Kiều Kiều năm trên giường, nghiêng đầu nhìn ly nước, dù sao cũng con nhà có điều kiện nên Kiều Kiều rất rõ đồ hàng hiệu.

Nhưng Cố Tam Nhi không biết gì về hàng hiệu, càng không hiểu ly tình nhân là gì.

“Gì?” Cố Tam Nhi mở nắp ly, mùi hương bắp thơm lừng xông vào mũi.

Nam Lịch Viễn còn đặc biệt chuẩn bị cả ống hút rất to cho cô.

“Ly con gái cậu dùng, ly con trai của anh ta rồi!” Kiều Kiều nói.

Cố Tam Nhi nhìn ly, trong ấn tượng của mình, Nam Lịch Viễn luôn dùng tách trà rất bình thường, màu đen, nên ly này là anh tiện tay lấy thôi nhỉ?

Đúng thật là Nam Lịch Viễn lấy đại trong bếp!

Lúc lấy ly anh mới nhớ, lúc đính hôn Thái Thái đã tặng cho anh món quà này.

Ly tình nhân của Swarovski.

Anh không hứng thú với chuyện này, nhưng đã lấy ly của nữ ra rồi thì hẳn anh cũng nên xài ly nam?

Nên, hôm nay, lúc Thái Thái tiến vào văn phòng chủ tịch thấy ly mình tặng đặt trên bàn, màu đen trông vô cùng trang nhã.

Dù gì cũng là quà mình tặng được người ta dùng cô cũng thấy ấm lòng.

Thái Thái dần nhớ tới sáng hôm nay đưa thức uống cho phu nhân, nói, “Thì ra là thế!”

“Sao vậy?” Nam Lịch Viễn vùi đầu làm việc.

“Thì ra hai người đã dùng ly tình nhân rồi hả, tiếc là sáng nay tôi không thấy được ly thức uống của cô ấy có phải ly này không.” Thái Thái cười.

“Cô ấy có để tâm đâu!” Nam Lịch Viễn bâng quơ nói.

“Dù vậy cũng có người sẽ nhận ra đây là ly tình nhân thôi.”

Nói thật, Nam Lịch Viễn rất sợ cô biết là ly tình nhân khéo cô vứt luôn!

Trước kia anh thấy đồ tình nhân rất nhảm nhí, thậm chí không buồn nhìn đến.

Nhưng giờ, sau hôm qua Cố Tam Nhi giận dữ bỏ đi, và hiện tại anh và cô dùng cặp ly khiến Nam Lịch Viễn có cảm giác “Cùng uống chung nguồn nước”, thấy rất gần với cô, rất gần…

Kiều Kiều nói với Tam Nhi, “Ông xã đối xử với cậu tốt quá! Nên tớ đoán anh ta giờ vẫn chưa có được cậu, miếng mồi ngon như cậu đây bỏ bao nhiêu tiền cũng đáng mà!”

Cố Tam Nhi đang hút nước bắp dừng lại.

“Đúng rồi, cậu có chồng rồi mà tụi này còn độc thân nè, ngưỡng mộ chết mất!” Bối Vy ngồi trên giường nói.

“Có phải tớ chọn đâu, không muốn tí nào!” Cô uống xong quẳng ly đi.

Lên bàn của mình.

Tiết toán hôm sau, Hà Đỉnh đòi kiểm tra bài tập cuối tuần.

Kiều Kiều quen biết rộng ở Giang Thành, rất nhanh đã biết quan hệ giữa Hề Dao và Nam Lịch Viễn.

Trong tiết toán, Kiều Kiều ngồi phía sau mách lẻo với Cố Tam Nhi.

“Hề Dao theo đuổi ông xã cậu bốn, năm năm mà không được, Hề Dao còn từng nhảy lầu vì ông xã cậu, còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, có lời đồn cô ta còn vì ông xã cậu mà nạo thai…” Kiều Kiều nói.

Kiều Kiều câu nào câu nấy đều là “Ông xã cậu!”

Tức là anh và Hề Dao đã ngủ qua rồi?

Hừ, loại đàn ông này Cố Tam Nhi không thèm.

Cô không phải đóa hoa rẻ tiền!

Hà Đỉnh nhìn hai người sau lưng đang thì thào, thầy giáo đang giảng bài mà học trò thì nói chuyện riêng là điều không tôn trọng nhất.

Hà Đỉnh nổi giận, anh lật xem bài tập của Cố Tam Nhi, gì đây?

Dùng hai hình tròn gộp lại thành elip anh chưa giảng qua, sao cô làm được?

Có thế thấy không phải cô làm, càng buồn cười là cô làm rất lung tung.

“Cố Niệm Đồng…” Hà Đỉnh giận dữ gọi.

“Có!” Cố Niệm Đồng vừa mới thoát khỏi không gian “ông xã cậu” của Kiều Kiều, lỗ tai ong ong toàn là “Ông xã cậu”, cô đứng dậy.

“Bài tập của em ai làm giùm vậy?” Hà Đỉnh trừng mắt nhìn cô.

“Ông xã em!” Cố Tam Nhi không hề nghĩ đã vội đáp.

Tiếp theo, toàn giảng đường cười vang, Kiều Kiều cười to nhất.

Đây là lần ngớ ngẩn nhất trong đời học sinh của Cố Tam Nhi, đối diện tiếng cười của cả lớp, mặt cô đỏ như cà chua.

Lời nói ra như bát nước đổ đi, rút không được.

Hà Đỉnh tức điên người, giỏi lắm, gọi ông xã luôn rồi.

Anh giận dữ lấy điện thoại ra gọi cho Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn đang họp đầu tuần, điện thoại Hà Đỉnh gọi tới, anh lấy làm lạ, Tam Nhi có chuyện gì à?

“Xin hỏi có phải phụ huynh em Cố Niệm Đồng không? Cố Niệm Đồng thừa nhận nhờ ông xã giúp làm bài tập đây, mời anh tới trường một chuyến, 4 giờ chiều nay!” Hà Đỉnh cúp ngay.

Quá mức điên rồ, anh vì Cố Niệm Đồng, từ Havard chạy về Giang Thành, chỉ để nghe cô gọi người khác là ông xã.

Cố Niệm Đồng nghĩ, tiêu rồi, vừa nói không muốn gặp anh nữa, giờ lại kêu anh tới trường? Coi có muối mặt không chứ?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 339
Gương mặt Cố Tam Nhi đầy vẻ tức giận đứng trong văn phòng của Hà Đỉnh.

Cô có một thói quen, chính là trong khi đứng hai tay thường đặt sau lưng.

Hà Đỉnh ngồi đó với dáng vẻ âm mưu đã đạt được mà nhìn Cố Niệm Đồng, hôm nay anh ta muốn khiến cho Nam Lịch Viễn mất hết thể diện.

“Bài tập là chồng em làm giúp em sao?” Hà Đỉnh nói một cách oán hận , lúc nói chuyện với Cố Tam Nhi anh ta vẫn rất tùy ý như lúc hai người còn ở Harvard, hơn nữa hôm nay Hà Đỉnh còn rất tức giận nên ngữ khí càng không tốt.

“Em nói lỡ lời, nói sai rồi!” Cố Tam Nhi nghiêng đầu nói, cô đến trường Đại học Giang Thành liền xem như đã rơi vào tay Hà Đỉnh rồi, cô biết là Hà Đỉnh cố ý muốn làm khó cô, không muốn cô được thoải mái mà.

“Nói sai câu nào chứ? Là nói ‘anh ta là chồng của em’ nói sai rồi, hay là ‘anh ta làm bài tập cho em’ đã nói sai?” Hà Đỉnh chất vấn.


Nghĩ như vậy thì hình như cũng đúng, Cố Tam Nhi hình như không nói sai chỗ nào, nhưng cô lại cảm thấy rất là kỳ lạ.

Bốn giờ.

Nam Lịch Viễn nhanh chóng chạy từ công ty đến, anh mặc một cái áo sơ mi đen, áo khoác ngoài bằng lông dê màu xám sẫm đang được vắt trên cánh tay anh.

Cố Tam Nhi quay lưng về phía anh nên không nhìn thấy.

Lúc anh đi ngang qua cạnh cô liền vươn tay xoa xoa đầu cô, “Lại gây phiền phức cho chồng em rồi?”

Lúc này Cố Tam Nhi mới biết anh đã đến.

Hà Đỉnh trông thấy Nam Lịch Viễn liền tức giận không kiềm chế được.

Anh ta nói với Nam Lịch Viễn, nội dung bài tập Cố Tam Nhi, anh ta căn bản chưa từng giảng qua, với lại bài tập cô làm lại rất lung tung rối loạn.

Nam Lịch Viễn ngồi trên chiếc ghế đặt ở trước mặt Cố Tam Nhi, Cố Tam Nhi đứng nghiêng sau lưng anh.

Nam Lịch Viễn ngẩng đầu nhìn Cố Tam Nhi, Tam Nhi liền nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, không thèm để ý đến anh.

Hà Đỉnh nói với Nam Lịch Viễn rất nhiều việc cả về công lẫn về tư, anh ta đứng trên lập trường của một giáo viên để nói những việc này, bảo Nam Lịch Viễn về sau phải quản giáo Cố Tam Nhi cho tốt.

Nam Lịch Viễn thỉnh thoảng gật gật đầu, đôi lúc lại ngước đầu lên nhìn Cố Tam Nhi.

Do lúc này sự chú ý của Nam Lịch Viễn không đặt trên người Hà Đỉnh, chứ nếu không với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không cho phép Hà Đình ngạo mạn như vậy.

Họp phụ huynh kết thúc, Cố Tam Nhi liền xoay người chuẩn bị đi xuống lầu.


Nam Lịch Viễn suy cho cùng cũng đi nhanh hơn cô, nên hai người đã đụng mặt ở trong thang máy.

Hai người cùng vào chung một thang máy nhưng lại không nói với nhau câu nào.

Sau khi xuống lầu, Cố Tam Nhi nói với Nam Lịch Viễn, “Mang cái ly của anh đi đi!”

Hôm nay là Thứ Ba, ký túc xá nữ mở cửa, con trai cũng có thể đi vào.

Thế có nghĩa là, có lẽ cô đã biết cái ly này là ly tình nhân rồi.

Cố Tam Nhi vốn dĩ đang đi phía trước, nhưng không hiểu sao, lại đổi thành Nam Lịch Viễn đi phía trước, còn Cố Tam Nhi lại đi theo sau anh, đầu cúi thấp mà chầm chậm bước đi.

Anh biết rõ cô đang tức giận vì chuyện xảy ra vào ba hôm trước.

Cố Tam Nhi đặt hai tay sau lưng, cô đi bộ dưới dàn liễu đã rụng trơ trong vườn trường, tầm nhìn ở đây rất tốt, vì vừa có tuyết rơi nên trắng xóa cả một khoảng trời, ngồi trong đình nghỉ chân có thể nhìn thấy được cảnh tuyết cách xa ngoài trăm mét, quả thật đẹp đến mức rung động lòng người.

Bên cạnh đình nghỉ chân có một cái hồ nhân tạo rất đẹp, tuyết rơi trên mặt hồ đã đóng băng cũng là một phong cảnh rất xinh đẹp.

Đây là đợt tuyết đầu tiên trong năm nay.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn cùng nhau đi trong màn tuyết rơi lao xao.

Nam Lịch Viễn nghiêng mắt ngắm nhìn cảnh đẹp này, nhưng thật ra khóe mắt đã nói cho anh biết Cố Tam Nhi ở phía sau anh đang cúi đầu bước đi.

Anh bỗng ngừng lại bước chân, xoay người lại.

Cố Tam Nhi “phịch” một tiếng, đụng đầu vào trước ngực anh, đau đến mức hoa mày chóng mặt.

Cô nhăn nhíu cả mặt mà xoa xoa đầu mình.

“Đụng đau rồi sao?” Nam Lịch Viễn kéo cô vào lòng và xoa đầu cho cô.

Anh vươn một tay ra nắm lấy cánh tay cô, thân hình anh cao lớn nên rất dễ dàng xoa đầu cô, mái tóc của cô rất mềm và suôn mượt.

Nam Lịch Viễn tiện thể hôn nhẹ lên trán cô.

Cố Tam Nhi cắn răng nghiến lợi nhìn anh.

Nam Lịch Viễn nở nụ cười, bộ dáng cô xù lông nhím lên như vậy trông rất đáng yêu.

Anh kéo lấy tay Cố Tam Nhi, đi đến phòng ký túc xá của cô giống như cuối tuần trước.

Cố Tam Nhi biết cô có cố vùng vẫy cũng không có tác dụng gì, vì trước đây cô đã từng giãy giụa một lần, nhưng không những không được mà còn bị anh nắm tay chặt hơn.

Cho nên, lần này cô không muốn lãng phí sức lực nữa.

Bởi vì sau khi tan tiết Toán thì chiều nay không còn tiết học nào khác nữa, Hà Đỉnh tìm Cố Tam Nhi, còn tìm “chồng” của người ta nữa, cho nên Kiều Kiều và Bối Vy hai người đã cùng nhau đi dạo phố.

Đây là lần thứ hai Nam Lịch Viễn bước vào ký túc xá của Cố Tam Nhi.

Vừa bước vào cửa thì cánh cửa đã bị gió thổi đóng lại.

Căn phòng rất rộng lớn, giường của Cố Tam Nhi là tầng dưới nằm ở phía trong cùng, bàn học đặt ở một bên giường.

Cố Tam Nhi đưa cái ly cho Nam Lịch Viễn.

Nam Lịch Viễn ngồi lên giường cô, ngoài ban công còn đang treo áo lót cùng quần lót của Cố Tam Nhi, chính là bộ đồ lót màu tím mà lần trước lúc anh đi cùng cô đến khu mới phát triển đã mua, là mẫu mã của nước ngoài nên rất dễ để nhận ra.

Nam Lịch Viễn thừa nhận, đồ lót của phụ nữ rất có sức hấp dẫn với đàn ông, càng huống hồ chi, thân thể của Cố Tam Nhi anh mong nhớ đã rất lâu rồi, cũng đã làm anh mất đi khả năng kiềm chế rất lâu rồi.

Cố Tam Nhi đưa cái ly cho anh nhưng anh không nhận.

“Trả anh đấy.” Cố Tam Nhi lại đẩy cái ly đến trước mặt anh.

Nam Lịch Viễn bất chợt ôm choàng lấy mông Cố Tam Nhi, khiến cô bất ngờ mất thăng bằng ngã ngồi lên chân anh.

Vì ký túc xá cách âm không tốt, nên cho dù Cố Tam Nhi rất kinh ngạc nhưng cũng không dám phát ra âm thanh nào.

“Anh làm gì đấy?” Cố Tam Nhi muốn đứng dậy khỏi đùi anh nhưng anh không cho, còn dùng tay cách lớp áo mà sờ lên bộ ngực cup 75D của Cố Tam Nhi.

Cảm giác co rúm sợ hãi khi lần đầu bị người khác sờ soạng, cực kỳ xa lạ làm cho cô muốn trốn tránh, nhưng cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân lại khiến cho mặt cô phút chốc đỏ rực, tay cô đẩy đẩy tay anh ra, cảm giác này thật khiến cô muốn bật khóc!

Giống như cô đang bị Nam Lịch Viễn xúc phạm vậy.

Loại cảm xúc mềm mại, no tròn và gắng gượng chịu đựng này khiến cho toàn thân Nam Lịch Viễn nóng rần lên.

Anh đã mong muốn có được thân thể cô từ rất lâu rồi.

Cô càng giãy giụa thì anh lại càng không chịu đựng nổi.

Hô hấp của Nam Lịch Viễn dần dần có chút gấp gáp, anh đè chặt Cố Tam Nhi trên giường và bắt đầu hôn cô.

Anh chìm đắm trong hơi thở ngọt ngào của cô, không cách nào tự thoát ra được, tay anh bắt đầu đưa xuống cởi quần cô ra.

Cố Tam Nhi bị anh hôn không nói ra lời, cô hung hăng cắn vào lưỡi anh.

Đây là nụ hôn đầu của cô, nên cô không hề có kỹ xảo gì và cực kỳ trúc trắc, hành động lỗ mãng của Nam Lịch Viễn khiến cô trừng trừng mắt nhìn anh.

Nhưng Nam Lịch Viễn không thể tiến vào được ---

Vì để cô có thể thả lỏng, anh bắt đầu chuyển qua hôn dái tai và ốc tai của cô.

Anh không ngờ được rằng Cố Tam Nhi lại tệ như vậy, cho dù trong lòng cô có không tình nguyện như thế nào, nhưng cơ thể cô thì lại rất thành thật.

Cũng đã mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Anh quá lớn còn cô lại quá nhỏ, kích thước này căn bản không thể nào hợp lại được.

“Nam Lịch Viễn, em đau ----” Ánh mắt của Cố Tam Nhi tan rã, hô hấp gấp gáp, sắc mặt cô trắng bệch.

Nhưng Nam Lịch Viễn chỉ mới tiến vào được một phần ba ---

Bàn tay cô đặt trên lưng Nam Lịch Viễn đã hung hăng đâm sâu vào và để lại vài vết máu trên người anh.

Cố Tam Nhi bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ được, người đàn ông đang ở trên người cô lúc này đã không còn là chú Nam nữa, mà là Nam Lịch Viễn.

Là một người đàn ông chân chính!

Trông thấy bộ dạng khó chịu của Cố Tam Nhi, Nam Lịch Viễn liền ngừng lại.

Anh biết, Cố Tam Nhi đã cực kỳ căm hận anh rồi!

Anh ôm Cố Tam Nhi lên, đặt cô nằm trên ngực mình, lúc này anh mới nhìn thấy khắp cả giường đều là máu.

Tim anh phút chốc thắt lại, giống như bị người nào đó khoét đi mất một góc.

Cả người Cố Tam Nhi đang run cầm cập, không nói nên lời, Nam Lịch Viễn ôm chặt lấy cô và hôn lên tóc cô.

Suy cho cùng cũng là do anh quá gấp gáp rồi!

Cố Tam Nhi non dại đến mức khiến cho anh phải kinh ngạc, thật trơn bóng nõn nà.

Cố Tam Nhi thật sự rất rất hận người đàn ông này, nhưng cả người cô không còn tí sức lực nào cả vì cô vừa mới đi một vòng tới cửa địa ngục.

Cô cũng nhìn thấy vết máu ở trên giường, nó khiến cô nhìn mà giật mình, cảm thấy thật kinh khủng.

Cô nghĩ rằng cô đã ra máu vì đến tháng, chứ không phải máu của đêm đầu tiên.

Nam Lịch Viễn ôm lấy cô, khản giọng nói, “Về nhà với anh.”

“Tôi không về! Không chỉ hôm nay không về, mà sau này tôi cũng sẽ không về nhà cùng anh.” Sắc mặt Cố Tam Nhi trắng bệch, thanh âm vô lực nhưng lại cực kỳ bình tĩnh dứt khoát.

Nam Lịch Viễn chỉnh sửa lại quần áo giúp cô, và muốn ôm cô đi xuống lầu để lên xe, “Nam Lịch Viễn, nếu như anh dám ôm tôi về nhà anh thì tôi sẽ chết cho anh xem!”

Môi Cố Tam Nhi trắng bệch, căm hận trừng mắt nhìn Nam Lịch Viễn.

Bây giờ cô không gọi anh là chú nữa, bắt đầu từ giờ sẽ không bao giờ gọi anh là chú nữa.

Nam Lịch Viễn là một con sói khoác lên mình chiếc áo giả làm chú cô, anh là con sói muốn làm thịt Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi hiện tại mới nhận ra bộ mặt thật của anh!

Nam Lịch Viễn không nghe theo cô, anh biết điều kiện ở trường không tốt, anh không thể tùy theo ý cô mà để cô ở lại trường như vậy được.

Anh ôm ngang Cố Tam Nhi lên, cũng tiện tay kéo lên chiếc ra giường vươn đầy vết máu kia lên.

Không phải lần đầu tiên quan hệ nào của người con gái đều là tốt đẹp, ít nhất đối với Cố Tam Nhi thì không phải như vậy.

Anh không quan tâm được nhiều như vậy, anh ôm Cố Tam Nhi lên liền đi ra ngoài, tiện tay đóng ầm cửa phòng lại.

“Là tại anh không tốt.” Anh nói với Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi nhắm mắt lại, ngất đi.

Ở dưới lầu anh gặp được hai người Kiều Kiều và Bối Vi vừa đi dạo phố về, Nam Lịch Viễn nói với Kiều Kiều, “Thân thể cô ấy không thoải mái, tôi mang cô ấy về nhà, ngày mai sẽ xin nghỉ phép cho cô ấy!”

Kiều Kiều sững sờ, rõ ràng lúc Cố Tam Nhi học tiết Toán vẫn còn rất khỏe mạnh mà.

Cô ấy không hiểu!

Cố Tam Nhi ngồi vào ghế phụ, cô vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, cho tới lúc gần đến nhà Nam Lịch Viễn thì cô tỉnh lại.

Nhưng cô lại không khóc cũng không ầm ĩ, ánh mắt vẫn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quãng thời gian đẹp nhất của một người con gái đã không còn nữa rồi, nụ hôn đầu và đêm đầu đều đã mất rồi, nhưng lại không hề tốt đẹp chút nào.

Tất cả đều do người đàn ông bên cạnh này ban tặng.

Nam Lịch Viễn lái xe về đến nhà, anh đi sang phía bên kia xe để mở cửa và ôm Cố Tam Nhi ra ngoài.

Cố Tam Nhi muốn giữ khoảng cách với anh, nhưng nửa người dưới của cô cực kỳ đau đớn.

Cô một mực dùng ánh mắt căm hận nhìn Nam Lịch Viễn, Nam Lịch Viễn không nói gì cả.

Suy cho cùng thì chuyện này cũng là do anh có lỗi với cô.

Tay cô đặt sau lưng anh nắm chặt lại, móng tay bấu chặt lấy anh nhưng anh cũng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Vẫn một đường ôm cô lên lầu, đưa cô vào phòng!

Cô đã từng nói muốn tìm đến cái chết, Nam Lịch Viễn biết cô nhất định nói được làm được!

Sau khi đắp chăn lên cho cô, thấy trên trán Cố Tam Nhi vẫn cứ ra mồ hôi, Nam Lịch đi xuống nhà bếp nấu nước gừng đường đỏ cho cô, anh bưng chén đến đưa cho cô, Cô Tam Nhi lại quay đầu đi, “Tôi không uống!”

“Phải để anh quỳ xuống tạ lỗi sao?”Nam Lịch Viễn cũng tức giận.

Anh đã sớm biết bản thân cần phải cho Cố Tam Nhi thời gian để cô có thể đón nhận anh, cô từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, tùy tính, nói được thì sẽ làm được.

Cố Tam Nhi yêu kiều, non nớt của anh!

Vào lúc anh chưa hoàn toàn có được cô thì anh cũng đã mất đi chính mình, ở trước mặt cô anh đã không còn là Nam Lịch Viễn của trước đây nữa rồi.

Có lẽ từ nay về sau, anh cũng sẽ giống như Cố Minh Thành, nếu cô nói cô muốn hái sao thì anh sẽ không dám hái mặt trăng đến đưa cho cô!
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 340
Cố Tam Nhi nhắm mắt, không thèm để ý Nam Lịch Viễn nữa, dần chìm vào giấc ngủ.

Nam Lịch Viễn mấy hôm nay chắc không đi làm được, anh vào phòng mình thay đồ rồi ngồi chăm bên giường Cố Tam Nhi, chân này gác chân nọ.

Anh không kìm được sờ mặt Tam Nhi, ngón tay cái chạm vào cằm Cố Tam Nhi, bốn ngón tay còn lại rờ nhẹ làn da trắng ngần của cô.

Cố Tam Nhi xoay người gọi “mẹ” rồi nước mắt lã chã rơi.

Nam Lịch Viễn lại thấy đau lòng, hôm qua là lỗi của anh đã không khắc chế bản thân, dù không có được cô hoàn toàn, lúc mới bắt đầu thấy cô hoảng hồn, anh đã dừng tay.

Cô mỏng manh dễ vỡ vô cùng, chỉ 1/3 đã hủy hoại cô rồi!

Cố Tam Nhi ngủ đến hôm sau, tôi nay Nam Lịch Viễn ngủ trên giường Cố Tam Nhi, sợ cô nửa đêm thức giấc lại hoảng sợ.

Hình như cô mơ thấy ác mộng thật, rúc hẳn vào lòng Nam Lịch Viễn, cằm anh để lên đầu cô, dịu dàng xoa dịu.

Sáng hôm sau, khi anh thức Cố Tam Nhi còn chưa tỉnh, anh đi làm bữa sáng cho cô.

Lúc bước vào gọi Cố Tam Nhi, cô không còn ở trên giường, cô co chân ngồi ở phía cửa sổ lộng gió, thắt hai bím tóc, thẩn thờ nhìn trời đầy tuyết ngoài khung cửa.

Nam Lịch Viễn bước tới gần cô, đặt đầu cô lên ngực mình.

Cố Tam Nhi không nói, khi cô tỉnh lại đã quyết định, Nam Lịch Viễn, anh không dễ leo lên đầu Cố Niệm Đồng này ngồi đâu!

Nam Lịch Viễn chỉ nghĩ cô không vui.

Hiện giờ, với những cái ôm của Nam Lịch Viễn, Cố Tam Nhi không còn lảng tránh nữa, dù gì hai người cũng có quan hệ thân mật nhất giữa nam nữ rồi, ôm ấp gì đó cô không màng nữa, hoặc nói cô đang tiêm thuốc tê cho Nam Lịch Viễn.

Chỉ có gây tê anh thì kế hoạch của cô mới bắt đầu được.

Nam Lịch Viễn nấu cho Cố Tam Nhi một nồi cháo gà, cháo nhuyễn quả đỏ, sáng sớm cố tình gọi Thái Thái đến để làm bánh lồng hấp cho cô.

Hẳn hôm qua cô từ thiếu nữ trở thành người phụ nữ của anh.

Thái Thái cười, “Chủ tịch quan tâm phu nhân quá, cơ mà hôm nay không phải thứ sáu, sao phu nhân lại về rồi?”

Việc hôm qua Thái Thái không biết, Nam Lịch Viễn không nói.

“Hôm qua giúp em ấy đi họp phụ huynh, sẵn dẫn em ấy về đây.” Nam Lịch Viễn đang xay đậu nành.

Anh quyết định về sau sẽ mời người giúp việc để chăm sóc Cố Tam Nhi.

Từ giờ Cố Tam Nhi muốn sao trên trời, anh sẽ không cho cô ấy mặt trăng, đó là lẽ sống của anh.

Thái Thái vừa nói vừa cười, “Chủ tịch thích làm phụ huynh đến vậy hả? Không đi làm luôn.”

Nam Lịch Viễn cười, làm phụ huynh hay người đàn ông của cô đều rất thích.

Mà giờ anh vẫn không biết hôm qua Cố Tam Nhi bị gì lại kêu anh là ông xã!

Bài tập là ông xã cô làm cho.

Lúc ăn cơm, Thái Thái đã đi, Cố Tam Nhi vừa tỉnh.

Cố Tam Nhi thấy cơm hôm nay rất ngon, vùi đầu ăn, ăn nhiều lắm.

Ăn cơm xong, Nam Lịch Viễn hỏi cô có ổn không, anh dẫn cô ra khu mua sắm mua cho cô rất nhiều socola và sữa bò thượng hạng, trong quá trình đó, Nam Lịch Viễn luôn nắm tay cô, cô không tránh hay vùng vẫy, cứ như đang nắm tay Cố Minh Thành.

Cô còn chưa ý thức được khi bị người này cầm tay có cảm giác an toàn thế nào, như được cha nắm tay vậy, nhưng cô đang chìm sâu vào toan tính của mình nên không để ý.

……
Cố Minh Thành gần đây đang mời người tính toán tình hình đầu tư kinh doanh của Đỗ Kim Minh ở tất cả công ty của ông.

Việc Cố Hành Cương và Đỗ Nhược, Đỗ Huyên biết rồi.

Ngày ấy Đỗ Nhược nói chuyện với cha trong phòng Đỗ Huyên có nghe, Đỗ Huyên muốn làm to lên, to đến mức để Ninh Thành ai cũng biết Cố Hành Cương bị hen suyên, em gái cô không biết liêm sĩ mang thai con anh, kiên quyết quậy tưng bừng để được bên cạnh anh.

Với cái miệng của Đỗ Huyên thêm sự tuyên truyền hết mình, rất mau đã khiến Cố Hành Cương phiền não.

Đỗ Nhược về biệt thự Thanh Sơn của Cố Hành Cương.

Lúc đó Cố Hành Cương đang tại quầy bar nhâm nhi rượu nho.

Thấy Đỗ Nhược cầm đồ đứng trước nhà anh, anh ngẩn ra, Đỗ Nhược mỉm cười bảo mình về rồi.

Cố Hành Cương có chút giọng đặc quánh hỏi, “Nghĩ kĩ rồi à?”

“Ừ!”

Cố Hành Cương từ tốn đến trước mặt Đỗ Nhược, bồng cô lên bước lên lầu, dịu dàng yêu cô.

Lần này không chỉ là yêu, còn có cảm kích.

Cố Hành Cương là người trong cuộc, Đỗ Huyên muốn quậy cứ mặc, ở Ninh Thành ai cũng kính nể anh mà.

Nhưng Cố Minh Thành chịu không được, dù gì bệnh hen của Cố Hành Cương là lỗi của ông, Đỗ Huyên làm như vậy khác gì tát vào mặt ông.

“Muốn leo lên đầu người của Cố gia ngồi! Anh sẽ để Đỗ Kim Minh biết đồ ăn đưa cho chó anh đều có thất bộ đoạn trường tán.” Cố Minh Thành tay siết ly rượu.

Khương Thục Đồng không muốn ông tiếp tục quản lý công ty, bảo đã có Cố Vi Hằng, nhưng Cố Vi Hằng không thể lay chuyển địa vị thái thượng hoàng của Cố Minh Thành, việc đầu tư của Đỗ Kim Minh chỉ có Cố Minh Thành rõ nhất.

Nếu ông muốn ra tay, ắt phải rất tàn nhẫn.

Cố Minh Thành tìm cao thủ thanh lý cổ phần ờ Wall Street tới, ông không tự mình làm vì sợ Đỗ Kim Minh sẽ nói anh gian dối.

Đó chính là Lục Tịnh Viễn!

Cố Minh Thành muốn đánh bại triệt để Đỗ Kim Minh.


……
Cố Tam Nhi mấy hôm nay rất ngoan ngoãn, mới đầu Nam Lịch Viễn cũng không thấy gì, nhưng dần dần anh lại thấy sai sai.

Anh biết thủ đoạn dày vò của Cố Tam Nhi, ví dụ điển hình nhất là lần trước cô trừng trị tên bạn trai ngoại tình của bạn bè cô.

Nên Cố Tam Nhi sau khi ở nhà Nam Lịch Viễn ba ngày, lúc đi học, trong ba ngày đó, Nam Lịch Viễn đều cùng cô ngủ, buổi tối lúc ngủ cô thích quàng cổ anh, hơi thơ ngọt ngào lảng vảng cần cổ anh.

Dù Nam Lịch Viễn có muốn thế nào thì anh vẫn biết giờ không phải lúc.

Ra giường Cố Tam Nhi thất thân đã được anh dọn dẹp, không để cô thấy.

Với lại, mấy hôm nay Cố Tam Nhi không hề tỏ ra gay gắt, theo bộ dạng hôm qua của cô hẳn phải quay lưng với Nam Lịch Viễn rồi.

Sau ba ngày, Cố Tam Nhi đi học, Nam Lịch Viễn kêu người trông coi cô.

Hôm qua video call với cha, Cố Minh Thành đã nói hết chuyện trong nhà cho cô hay.

Cố Tam Nhi hỏi Kiều kiều, “Tớ muốn cậu và Lục sư huynh tiến tới, sao rồi?”

Hỏi với dáng vẻ không mặn mà lắm.

“Đừng nhắc, Lục Tịnh Viễn hoàn toàn không liên lạc, chả biết đi đâu rồi! Chỉ một bữa cơm có gì là thật được?” Kiều Kiều nói.

Ý là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình sao?

“Phải rồi, cậu biết hủy hôn thế nào không? Đính hôn rồi cha tớ không chịu hủy, nhưng tớ muốn.” Cố Tam Nhi hỏi.

Kiều Kiều bước tới trước mặt Cố Tam Nhi, sờ trán cô, “Có bị sốt không? Ông xã tốt vậy tìm đâu ra? Vì sao hủy hôn?”

“Anh ta chọc tớ!”

“Vợ chồng nào chưa từng cãi nhau, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đính hôn không được pháp luật làm chứng, nếu cậu thích người khác thì ai ép được?” Kiều Kiều nói.

Cũng đúng.

Cố Tam Nhi nâng tay nhìn chiếc nhẫn.

Chưa tới một tuần, Cố Tam Nhi đã xin phép về nhà, dù gì cũng sắp nghỉ đông.

Việc cô về Hải Thành không nói với Nam Lịch Viễn, nhưng anh biết.

Nên cô về nhà kiện cáo đó mà.

Nhưng Nam Lịch Viễn nghĩ, cô không đơn giản chỉ là kiện cáo thôi, hoặc nói cô hoàn toàn không muốn kiện cáo.

Cô chỉ muốn trả đũa anh, được, nếu cô muốn chơi anh sẽ chơi cùng.

Khương Thục Đồng hỏi Cố Tam Nhi sao đột nhiên về, Cố Tam Nhi bảo nhớ cha mẹ nên về, cũng sắp nghỉ đông rồi.

Khương Thục Đồng ngày nào cũng kêu người làm nấu cơm ngon cho Cố Tam Nhi.

Thậm chí bà còn lén hỏi Cố Tam Nhi có lên giường với Nam Lịch Viễn chưa?

Cố Tam Nhi đang uống trà gừng, đờ ra một lúc mới nói, “Không có! Cha mẹ sao cứ bắt con gả cho anh ta vậy? Con chưa được 20 tuổi nữa mà anh ta muốn phá hoại đời con rồi?”

Tóm lấy cô và danh chính ngôn thuận dùng bạo lực với cô.

Vừa khéo Cố Minh Thành đi ngang qua, nói, “Sao con chỉ biết để cậu ta phá hoại con sao con không biết phá hủy cậu ta? Ngoài cậu ta ra, con sẽ không tìm được người nào xứng đôi về tài chính vừa xứng về nhân phẩm như thế nữa đâu! Năm sau hai con đi đăng ký đi.”

Lục Tịnh Viễn thỉnh thoảng sẽ tới nhà Cố Minh Thành để báo cáo tình hình thanh lý cổ phần, nói Đỗ Kim Minh đã cảm giác được nên căng thẳng lắm.

“Tôi muốn thấy ông ta căng thẳng, dám động tới tôi tôi sẽ cho ông ta thấy!” Cố Minh Thành ngồi trên sô pha nói.

Cố Tam Nhi biết cha mình vì anh mình, Đỗ Kim Minh đúng là xúi quẩy thật.

Chọc ai không chọc lại chọc cha cô!

Như Nam Lịch Viễn vậy, chọc ai không chọc đi chọc cô.

Nam Lịch Viễn xử lý xong công việc cũng tới Hải Thành, nhà Cố Tam Nhi.

Đây là lần đầu anh tới Cố gia.

Khi anh tới, Cố Tam Nhi không biết.

Anh đứng dưới lầu, Cố Tam Nhi vừa xuống, cô thắt bím tóc rối, mặc đồ ngủ màu trắng từ từ xuống lầu, cảm giác như cô đang được gia đình bảo vệ rất kĩ càng.

Nam Lịch Viễn một mực nhìn cô.

Cố Minh Thành hỏi sao anh tới, anh bảo nhớ Tam Nhi nên tới.

Cố Tam Nhi nghe thấy, ngoảnh đầu đi không buồn nhìn Nam Lịch Viễn.

Được lắm, vốn không tính để anh biết kế hoạch này, chỉ muốn để cha biết thôi, giờ anh tới rồi thì để anh chứng kiến thì uổng cho mấy ngày qua anh đối xử thế kia với tôi à?

“Anh tới à?” Cố Tam Nhi hỏi.

Nam Lịch Viễn nhìn Cố Tam Nhi, anh biết cô đang tính kế gì đó, anh cũng hùa theo để coi cô làm được gì.

“Tới thì ở lại mấy hôm, dù sao nhà này nhiều phòng lắm!” Cố Tam Nhi nói rồi ngồi xuống sô pha dưới nhà.

Khác xa với người hai ngày trước còn ôm anh ngủ.

Cố Minh Thành đã thấy rõ Cố Tam Nhi khác thường, ông kéo Cố Tam Nhi qua một bên hỏi cô thấy Nam Lịch Viễn thế nào.

“Ghét! Hận!”

Ngày xưa Khương Thục Đồng đối với ông cũng vừa công kích vừa căm hận.

Cố Minh Thành yên tâm rồi, ít nhất không tìm lầm người cho cô.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,978
Reaction score
301
Points
83
chương 341
Phòng của Nam Lịch Viễn do tự tay Cố Tam Nhi sắp xếp, cô đang ngồi trong phòng, drap giường cũng đích thân cô xếp, dáng vẻ lom khom dọn giường rất giống một người phụ nữ nhỏ, người vợ nhỏ.

Nam Lịch Viễn đang ở phía sau nhìn cô.

Phòng không nhỏ, thậm chỉ có thể làm một phòng ngủ một phòng khách, máy tính, nôi thất, toilet đều đầy đủ

Sau khi thu dọn xong, Nam Lịch Viễn giơ tay lên mỉm cười véo mặt Cố Tam Nhi, không muốn buông tay.

Cố Tam Nhi ngước lên ánh mắt láu lỉnh nhìn Nam Lịch Viễn một cái, mang ý nghĩa “xin mời ngài vào tổ”. Tổ của Cố Tam Nhi Nam Lịch Viễn rất muốn vào.

Khi cô thiết kế cho bạn trai cùng lớp, anh đã muốn thử xem cảm giác được Cố Tam Nhi thiết kế như thế nào.

Lúc này anh cảm thấy rùng mình.

“Tại sao lúc ở nhà muốn anh ôm ngủ, bây giờ lại không cần hả?” Nam Lịch Viễn khoanh tay nhìn Cố Tam Nhi cười, giọng nói trầm ấm cuốn hút.

Trong nụ cười có sự yêu thương, có kịch hay để xem.

“Anh đừng vội đắc ý! Em sẽ để anh mất cả vợ lẫn binh lính!” Cố Tam Nhi tỏ vẻ đắc ý, cô lướt nhìn vết máu còn ở trên drap giường, có vẻ sửng sốt.

“Bồi thường cho ai hả?” Nam Lịch Viễn hỏi.

Cố Tam Nhi cười, “đương nhiên bồi thường cho cha mẹ em!”

Cô đang chờ một người đến, chỉ có người này đến, chiến lược của cô tuyệt đối không có sai sót.

Mấy ngày nay Cố Tam Nhi ra ngoài tìm bạn học đi chơi.

Cố Minh Thành vì phải đối phó với chuyện của Đỗ Kim Minh, không có thời gian để quản lý cô, hơn nữa Nam Lịch Viễn đã giúp Cố Minh Thành đưa ra kế sách gì đó, thường thấy hai người chụm đầu lại ở trong phòng khách bàn bạc đại sự.

Cố Minh Thành phát hiện Nam Lịch Viễn về khía cạnh nào đó có nét giống ông, chiều cao chiến lược và tầm nhìn chung.

Nếu trước đây ông cảm thấy Nam Lịch Viễn giống ông ở một số khía cạnh nào đó, thì lần này càng phát hiện, quả nhiên có cảm giác tương đồng cảnh ngộ.

Cố Tam Nhi và Nam Lịch Viễn đang ở nhà, ít khi sum họp.

Sáng sớm ngày hôm đó khi ăn sáng, Cố Tam Nhi đã tuyên cha với cả nhà rằng buổi tối cô sẽ dẫn một người về nhà để cho cha mẹ xem!

Không có nói cho Nam Lịch Viễn xem.

Nhưng Nam Lịch Viễn đã nhận ra cô lôi mình đến.

Xem ra vở này cô đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Cố Tam Nhi đã nói với Lục Tịnh Viễn rồi, nhờ anh giúp cô.

Thấy rằng đó là năm dương lịch, mấy ngày nữa Cố Tam Nhi đủ 20 tuổi, cha nhất định sẽ đăng ký cho cô và Nam Lịch Viễn, như vậy cuộc đời cô đã xong.

Nhưng cô không muốn mới 20 tuổi đã gả làm vợ cho người ta, cô còn có rất nhiều kỳ vọng trong tương lai.

Việc này đương nhiên Lục Tịnh Viễn không đồng ý, bởi vì chuyện Cố Tam Nhi đính hôn, cả thế giới đều biết, như vậy anh không phải là người thứ ba sao?

Cố Tam Nhi nói rằng nhà Nam Lịch Viễn bạo hành cô, cha cô còn muốn gả cô cho anh ta, co không chịu nổi.

“Nhà anh ta bạo hành em chỗ nào? Anh thấy da dẻ cậu vẫn hồng hào, cũng không có dấu vết bạo hành nào, hơn nữa, nếu anh ta thực sự bạo hành cô, cha cô biết rõ từng chân tơ kẻ tóc như thế, làm sao có thể gả cô cho anh ta?” Lục Tịnh Viễn khoanh tay.

“Loại người vẻ bề ngoài là con người nhưng hành xử như con chó như thế, sẽ có khuynh hướng bạo lực! Tóm lại em nhất định không kết hôn với anh ta! Nếu anh thực sự không tình nguyện, tối nay anh đi với em. Dù sao anh cũng không phải vai chính!” Cố Tam Nhi ngẩng đầu lên dáng vẻ kiêu ngạo.

Lục Tịnh Viễn lúc ở Harvard biết Cố Tam Nhi nổi danh tinh quái, anh cũng muốn xem coi Cố Tam Nhi rốt cuộc có kế hoạch gì, khiến cha cô thay đổi quyết định, hoặc anh học hỏi cô một chút cũng hay, ít nhất cũng biết chiến lược nhân sinh.

5 giờ tối cả nhà ăn cơm, Cố Tam Nhi luôn đảo mắt nhìn cha mẹ rồi lại nhìn Nam Lịch Viễn.

Dù sao bây giờ trong nhà có 4 người.

“Cha mẹ, lát nữa có khách đến!” Cố Tam Nhi nói.

“Biết rồi!” Cố Minh Thành vốn không bận tâm.

Nam Lịch Viễn cũng tập trung ăn.

Ăn cơm xong, Lục Tịnh Viễn đến.

Cố Minh Thành, Khương Thục Đồng còn có Nam Lịch Viễn đang ngồi ở phòng khách.

Cố Tam Nhi khoác tay Lục Tịnh Viễn, “cha mẹ, người này cha mẹ đã biết, Lục Tịnh Viễn ở harvard là anh em của con. Con rất thích anh ấy. Cho nên, cha...”

Lục Tịnh Viễn luôn im lặng, anh cúi đầu tằn hắn một tiếng.

Nam Lịch Viễn vẫn ngồi ở mép sofa, tay chống cằm.

Người cùng ăn cơm với Cố Tam Nhi lần trước cũng là Lục Tịnh Viễn, cho nên, thích anh ta?

Tuy nhiên Cố Tam Nhi lại không bỏ trứng vào trong cùng một giỏ, lập tức sau đó, có tiếng chuông cửa.

Cô biết, Hề Dao đã đến!

Hề Dao mới là nhân vật chính tối hôm nay.

Nếu chỉ vì cô đã thích người khác, Nam Lịch Viễn bản thân không có lỗi lầm gì. Nhưng cô lại khờ dại đã cho Nam Lịch Viễn trước, rồi sau đó mới đi thích người khác, mới bất thường chứ.

Nếu Nam Lịch Viễn có lỗi thì cha mới thay đổi chủ ý.

Lúc ở Giang Thành, Cố Tam Nhi đã đi tìm Hề Dao.

Lý đo tìm Hề Dao không thể diễn tả tâm trạng như thế nào.

Vòng vòng cuối cùng cô cũng tìm ra chỗ ở của Hề Dao, một căn hộ chung cư rất sạch sẽ.

Hề Dao rất ngạc nhiên việc Cố Tam Nhi đến thăm, cũng có chút thù địch khi đối diện với tình địch.

“Cô rất muốn kết hôn với Nam Lịch Viễn có phải không?” Cố Tam Nhi hỏi.

Hề Dao đứng đó không trả lời.

“Nghe nói cô đã lên giường với anh ấy rồi, còn phá thai một lần, có đúng không?” Cố Tam Nhi tiếp tục nói.

Hề Dao bặm môi, rồi gật đầu.

Sắc mặt Cố Tam Nhi nhăn nhó tức giận, nhưng lúc đó cô không có biết, cô cắn chặt răng, “cô đã từng lên giường với anh ấy, chắc chắn biết trên người anh ấy có đặc điểm gì. Chẳng hạn như vai bên trái anh ấy có một nốt ruồi, chiều dài của anh ấy, mấy cái này cô đều biết chứ?

Tâm trạng Hề Dao vô cùng khó chịu, ngay cả nốt ruồi trên người Nam Lịch Viễn Cố Niệm Đồng cũng biết hết, biết cả chiều dài của anh ấy, nhưng quan hệ giữa hai người nhất định là đã làm chuyện ấy rồi.

Tuy nhiên Cố Niệm Đồng vẫn là nữ sinh năm nhất, Nam Lịch Viễn đã...

Kiềm chế không được sao?

Hề Dao không biết mục đích Cố Tam Nhi đến tìm cô là gì, cô hỏi lại một câu, “Cô muốn làm gì? Đúng là trên vai anh ấy có nốt ruồi, chiều dài của anh ấy...tôi hình dung không được! Tôi với anh ta lên giường thì có ích lợi gì cho cô hả?”

“Đừng hiểu lầm! Cha tôi á, muốn tôi kết hôn với anh ta, nhưng tôi vô cùng không muốn! Có thể nắm giữ Nam Lịch Viễn hay không thì phải xem cô rồi. Đưa wechat của cô cho toi, hôm khác tôi mời cô đến nhà tôi, cô nhất định phải khóc lóc um sùm đòi tự tử ở nhà tôi, nhất định phải cướp Nam Lịch Viễn về cho bằng được! Như vậy nhé.” Cố Tam Nhi nói.

“Thật sao?” Hề Dao nghi ngờ.

Nam Lịch Viễn là đối tượng hàng ngàn cô gái muốn tranh giành, Cố Tam Nhi lại vứt bỏ không thương tiếc, nhưng với vị trí là cô gái được hưởng những điều tốt đẹp từ khi sinh ra thì hoàn toàn khác, Hề Dao quyết định rồi, lần này cô nhất định sẽ làm theo lời Cố Tam Nhi, sẽ cướp Nam Lịch Viễn về từ nhà họ Cố.

Khi Cố Tam Nhi đi ra khỏi nhà Hề Dao còn nói thêm một câu, “À đúng rồi. Quên báo với cô rằng trên vai trái anh ta chẳng có cái nốt ruồi nào cả, toàn thân anh ta từ trên xuống dưới đều nhẵn nhụi, ngoài ra của anh ấy rất dài!”

Nói xong cô đi khỏi.

Để lại Hề Dao một mình từ từ trở nên mặt đỏ tía tai.

Cố Tam Nhi không biết tại sao cô lại dùng cách này để hỏi Hề Dao.

Hơn nữa, những lời cuối cùng cô nói với Hề Dao hoàn toàn là khoác lác.

Nếu đã mang thai con của Nam Lịch Viễn, khi làm chuyện ấy, Nam Lịch Viễn ở phía trên thì chắc chắn sẽ nhìn thấy vai của anh.

Mặc dù chỉ có một lần, dù Cố Tam Nhi sắp ngất đi, nhưng cô vẫn nhớ rõ.

Nếu Hề Dao đã phá thai, chắc chắn đã làm chuyện ấy với anh ta nhiều lần chứ, ngay cả những đặc điểm này đều không biết, phải chăng họ vẫn chưa làm chuyện ấy?

Tin đồn là thất thiệt sao?

Cố Tam Nhi không biết mục đích của hành động này rốt cuộc là gì, có phải là để biết được thông tin Hề Dao và Nam Lịch Viễn vẫn chưa lên giường, hay thực sự muốn cô ta đến nhà mình gây chuyện.

Ngay cả khi anh ấy không lên giường với người phụ nữ khác, thì cũng đã từng như vậy với tôi.

Bên cạnh đó, giá trị của tôi không phải dễ lợi dụng như thế, đợi đấy, sẽ khiến cho anh chết không có chỗ chôn.

Hề Dao đã vào đến cửa nhà họ Cố, hôm nay cô ăn mặc rất quyến rũ.

Cô vừa bước vào liền gọi Nam Lịch Viễn, “Lịch Viễn”.

Nam Lịch Viễn chau mày, liếc nhìn Hề Dao rồi lại nhìn Cố Tam Nhi.

Cố Tam Nhi đang khoanh tay, dáng vẻ như đang xem kịch hay.

Hề Dao hôm nay ăn mặc rất quyến rũ, không trang điểm, cố gắng diễn cho hợp với Nam Lịch Viễn.

Cố Tam Nhi biết tối hôm nay Hề Dao sẽ đến, Lục Tịnh Viễn chỉ là vai phụ, cho nên anh không cần lên tiếng, bởi vì tất cả mọi người đang dồn ánh mắt vào Hề Dao- người phụ nữ từ bên ngoài mới vào.

Loại phụ nữ buông thả, cha mẹ không thể tiếp.

“Tại sao em đến đây?” Nam Lịch Viễn hỏi Hề Dao.

“Lịch Viễn, em...” Hề Dao lấp bấp mở miệng, dù sao cũng đang ở nhà họ Cố danh tiếng lẫy lừng, đang đứng trước mặt vợ chồng Cố Minh Thành.

“Cha mẹ, Nam Lịch Viễn anh ta chơi gái bên ngoài, còn để cô ấy có thai phải đi phá thai! Đàn ông như thế, con không lấy! Con muốn lấy người con lựa chọn.” Cố Tam Nhi cố ý phóng đại ngôn ngữ cơ thể của mình, thể hiện mình rất oan ức, “không tin, cha hỏi người phụ nữ này!”

Cố Minh Thành đã phát hiện ra người phụ nữ này chính là người phụ nữ lần trước cùng với Nam Lịch Viễn đi mua vòng tay.

Ông liếc mắt nhìn Nam Lịch Viễn.

Khương Thục Đồng ngồi không yên, “Cố Minh Thành, hôm nay anh không giải thích rõ với em thì không xong đâu! Tối hôm nay đừng có về phòng ngủ!”

Nói xong giận dữ đi lên lầu.

Cố Tam Nhi dìu mẹ đi lên lầu, lúc bước lên cầu thang, cô còn liếc xuống nhìn Nam Lịch Viễn với khuôn mặt ranh ma láu lỉnh, Nam Lịch Viễn cũng quay đầu lại nhìn co, ánh mắt thể hiện rất rõ, “Dám chơi chồng em hả?”

Vì đây là nhà họ Cố nên Nam Lịch Viễn hoàn toàn bị động.

Lại thêm Hề Dao và Lục Tịnh Viễn.

Cố Minh Thành hít sâu một cái, Lục Tịnh Viễn anh cũng không quan tâm, anh biết đây là mục đích của Cố Tam Nhi cố ý che lỗ tai người khác.

Đây là Hề Dao.

Lần đầu tiên ông gặp mặt, nhưng trong ánh mắt của cô có thể nhìn thấy rõ tình cảm của cô đối với Nam Lịch Viễn.

Thành thật mà nói, người đàn ông ưu tú như Nam Lịch Viễn, có tán gái thậm chí 10 cô hay 8 cô theo đuổi, không lấy làm lạ, năm đó anh chính là vậy.

Nhưng thái độ của Tam Nhi.

“Chuyện gì thế?” Cố Minh Thành chau mày nhìn Nam Lịch Viễn.

Cố Minh Thành lần đầu tiên gặp Hề Dao, không hiểu nguyên do như thế nào, đương nhiên ông cần giải thích!
 

Bình luận facebook

Top Bottom