♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 10: Đêm hôm đó, có đau không?
Sự yên tịnh dưới căn hộ đó khiến Khương Thục Đồng nghe được nhịp đập của trái tim mình。
Bởi vì cô ta thấy được trên tay của Cố Minh Thành đang đeo chiếc đồng hồ rất lớn,mặt kính rất lớn,phát sáng trong màng đêm,Khương Thục Đồng chưa thấy qua loại đồng hồ này,đến nỗi một chữ cái nhỏ cũng có thể hiện rõ。
Vứt bỏ tất cả suy nghĩ ,đầu ốc cô ta chợt nghĩ thoáng ra。
Cố Minh Thành thấy cô ta đứng lại, liền hỏi,“ Còn không về ? Tôi đưa cô về nhà。”
Khương Thục Đồng nhìn chăm chút vào chiếc đồng hồ đó,tất cả đều quên hết,chỉ có điều không nhớ là Cố Minh Thành lại là người đàn ông đầu tiên của cô ta。
Người có loại đồng hồ này chắc rất ít ,nhưng chớp mắt,rất nhiều điểm mù trong đầu ốc từ từ trở nên rõ ràng, vì sao Cố Minh Thành nói : “ Thì ra là Lục phu nhân” ,y như đã gặp qua cô ta,vì sao Cố Minh Thành từng hỏi “ Thích đeo cổ của đàn ông sao ? ”
Vì trước đây cô ta đã đeo qua cổ của anh ta。
Khương Thục Đồng cảm thấy mặt đỏ tía tai, có vẻ ngơ ngơ hỏi,“ Cố tổng,người đàn ông đêm đó là anh sao ?
Rất lâu sau,Cố Minh Thành nói,“ Tôi cứ nghĩ cô sẽ nhớ。Thì ra tôi và đêm đó cũng như nhau,cũng tan biến trong đầu ốc của Lục phu nhân。
Quả nhiên là anh ta。
Đêm hôm đó, cô ta là người phụ nữ của anh ta ,trước khi kết hôn nữa tháng。
Chỉ là trong đêm hôm đó,Khương Thục Đồng không nhìn rõ biểu tình của anh ta, uống rượu say li bì,cũng quên luôn。
Khương Thục Đồng cảm thấy xấu hổ,bất đắc dĩ muốn tìm một cái hang chui vào。
Thế giới này lớn biết bao, nhưng cô ta lại lên giường với một người không nên lên giường。
Lần trước,cô ta cởi bỏ quần áo trần truồng đứng trước mặt anh ta, anh ta nghĩ rằng cô ta “ Quyến Rũ” Anh ta,lại vô tình làm viêc tại công ty của anh ta, anh ta lại nghĩ rằng cô ta “ Quyến Rũ” anh ta,cảm giác như cô ta luôn muốn quyến rũ anh ta。
Nhưng thật lòng cô ta không làm như thế。
Đôi tay Khương Thục Đồng ôm mặt。
“ Có đau không ? ” Cố Minh Thành hỏi, một ngón tay nhích cằm của Khương Thục Đồng lên,cô ta bị ép nhìn anh ta。
Trong ánh mắt anh ta có một sự dịu dàng khiến Khương Thục Đồng mãi sau vẫn không hiểu, chỉ có thể quan sát trên mặt anh ta,từ từ mặt cô ta đỏ lên。
“ Cái gì ? ” Câu nói này của Khương Thục Đồng từ trong cuống họng chen ra,mang chút run rẩy。
"Đêm hôm đó。"
Khương Thục Đồng không trả lời,quay lưng bỏ chạy。
Trên xe taxi, chuyện đêm hôm đó chớp choáng lại rất rõ ràng,vốn dĩ Cố Minh Thành trong đầu ốc cô ta là một hình ảnh mơ hồ,trái lại đêm hôm đó đã tắt đèn,cô ta thật lòng không nhớ。
Nhưng sau khi biết người đó là Cố Minh Thành,anh ta lại chìm sâu vào đầu ốc cô ta không thể nào quên đi,anh ta rất mạnh mẽ,vì cô ta đã uống say,cũng rất cuồng nhiệt,chuyện có chảy máu hay không cô ta không còn nhớ,chỉ nhớ là thật sự rất đau,dù sao đó cũng là lần đầu tiên của cô ta,Cố Minh Thành đẩy vào rất nhiều lần nhưng cũng không đẩy vào được。
----
Trước tiên Khương Thục Đồng đã đến nhà của ba, đưa tời chi phiếu cho ba,còn nói lúc này cô ta và Lục Chí Khiêm cãi nhau,dặn dò ba đừng gọi điện cho Lục Chí Khiêm,tránh trường hợp anh ta nổi nóng。
Ba thấy tiền mắt liền mở to ra,đối với những dặn dò của Khương Thục Đồng chỉ biết vâng vâng dạ dạ。
Về đến nhà,Lục Chí Khiêm Chưa về,Khương Thục Đồng liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi,từ khi kết hôn,họ luôn ở riêng。
Nhưng sao vẫn ngủ không được,sau khi tắt đèn,cảnh tượng đêm đó y như bộ phim vậy,trong đầu ốc của cô ta từng màng từng màng từ từ chiếu lại,mãi đến khi mặt cô ta đỏ hồng y như một thiếu nữ đang trong thời kỳ yêu đương 。
Cho đến nay,Cố Minh Thành là người đàn ông đầu tiên của cô ta,cũng chỉ duy nhất một người。
Đêm nay,Lục Chí Khiêm khi nào về cô ta cũng không biết,sáng dậy khi cô ta đi làm,anh ta vẫn đang ngủ。
Chuyện không ngờ là,sáng nay Cố Minh Thành quả nhiên đến công ty。
Giống như vừa đi vừa gọi điện thoại。
“ Là tôi。”
“ Là tôi rồi sao? ”
“ Nếu Lục Tổng không thể giải quyết được sự khó khăn cho ba vợ,tôi ra tay trợ giúp,sao hôm nay anh lại đến hỏi tội tôi ? ”
Tiếng nói của Cố Minh Thành mang chút khiêu khích,nhưng khẩu khí đó nghe vào lại đặt biệt thoải mái,nhưng lại không hoà hợp,giống như anh ta xưa nay đối phó những chuyện này,đã trở thành thói quen。
Anh ta đi ngang qua phòng làm việc cưa Khương Thục Đồng, rồi bước vào phòng làm viêc của mình。
Khương Thục Đồng lại nhăn mày,trong lòng lén lén sốt ruột,đêm qua vì chuyện của chiếc đồng hồ dạ quang khiến cô ta quá chấn động,đã quên rằng nên “ Ghép khẩu cung ” với Cố Minh Thành,nhất định là sau khi cô ta đưa tờ chi phiếu cho ba,ba lại gọi cho Lục Chí Khiêm nói cám ơn,Lục Chí Khiêm chắc chắn nghĩ rằng,người mượn tiền cho ba là Cố Minh Thành。
Khương Thục Đồng không biết tiếp theo sau cô ta sẽ gặp chuyện gì。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 11: Anh ta rất lợi hại sao?
Tuy nhiên,về đến nhà,nhìn xung quanh nhà chỉ là một màng hỗn loạn,ghế sofa không gọn gàng,y như đã trải qua một trận “ Hỗn chiến。”
Trên “ Sàn ” nhà ,Khương Thục Đồng còn phát hiện một cọng tóc,được duỗi và nhượm qua,màu tóc của Khương Thục Đồng xưa nay là màu đen, cho nên,không thể nào là của cô ta 。
Mại mại nhớ,mẫu tóc này là của Ngôn Hy,ha,cuối cùng cũng đem người phụ nữ đó về nhà rồi。
Tuy rằng cô ta chưa từng với Lục Chí Khiêm có qua những cử chỉ thân mật,nhưng bắt được bằng chứng gian tình của Lục Chí Khiêm,khiến cô ta cảm giác được mình cũng có chút thành tựu,sau đó cô ta đi vào nhà vệ sinh,quả nhiên,trong thùng rác,phát hiện được mấy cái bao cao su 。
Cũng không biết có chút kiêng kị với cô ta。
Lục Chí Khiêm ngồi lặng lẽ trên ghế sofa hút thuốc,Khương Thục Đồng muốn đi ngủ,anh ta đã gọi lại cô ta : “ Ngày mai trả ba trăm ngàn đó cho Cố Minh Thành,chồng cô không muốn nợ tiền anh ta ! ”
Sau đó quăng tờ chi phiếu đến trước mặt Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng ngơ ngác,dù sao giữa họ vẫn có tờ giấy kết hôn,không quan tâm cô ta nghĩ như thế nào,trong mắt người ngoài,họ vẫn là ngươi một nhà,thiếu tiền anh ta còn hơn thiếu tiền người ngoài。

“ Cám Ơn ” Khương Thục Đồng nói,quay lưng đang muốn về phòng。

“ Sao cô không hỏi hôm nay đã xảy ra chuyện gì ? ” Giọng nói của Lục chí Khiêm từ phía sau chuyền lại。

“ Nếu tôi hỏi,Có làm được gì không ? ”

Lục Chí Khiêm không nói thêm gì nữa。

Sáng mai , khi Khương Thục Đồng trả tờ chi phiếu cho Cố Minh Thành,đang là bữa trưa,đúng lúc đang là giờ ăn cơm 。

Cố Minh Thành đương nhiên mời Khương Thục Đồng cùng ăn cơm trưa。

Nếu lúc trước ánh mắt Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành tỏ vẻ tự nhiên,nhưng hiện nay thế nào cô ta cũng không tỏ ra vẻ tự nhiên được。

Dù sao ,người trước mắt,là người đàn ông đầu tiên của cô ta ,vả lại ,giữa hai người ,sau đó lại xảy ra nhiều chuyện ám muội,cho nên ,vừa nghĩ đến anh ta,trái tim của Khương Thục Đồng lại đập rất nhanh ,vả lại,trong lòng còn có một chút cảm giác “ Xấu hổ ” đang lan tràn。

Từ nhỏ tới lớn,cô ta chưa từng tỏ ra vẻ xấu hổ trước mặt người đàn ông nào 。

Không muốn với Cố Minh Thành có quá nhiều giao lưu và dính líu,nhưng không sao hiểu nỗi,giao lưu và dính líu lại nhiều như vậy。

“ Không cần sao ? ” Cố Minh Thành đang nhìn chăm chút vào tờ chi phiếu。

“ Ừm ,cám ơn Cố Tổng。 ” Khương Thục Đồng cuối đầu xuống ,máng tóc ra phía sau tai。

“ Ăn cơm chưa ? ” Cố Minh Thành tiếp tục hỏi,ánh mắt của anh ta không giống anh mắt rụt rè của Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên,rồi lại lắc đầu 。

Cố Minh Thành nhìn thấy vẻ mặt đỏ mặt của cô ta,liền nói,: “ Đi thôi,mời cô ăn cơm。 ”
“ Tôi -- ” Khương Thục Đồng bản thân muốn từ trối。

“ Không đi sao ? Chủ Tịch mời cấp dưới ăn cơm,cấp dưới làm giá quá 。” Cố Minh Thành tuỳ tiện nhờ người đem tờ chi phiếu tới phòng làm việc,dường như ba trăm ngàn kia trong lòng anh ta không là gì cả 。

Khương Thục Đồng mỉm cười,nếu không đi,lại cảm thấy quá cố ý,vả lại trong văn phòng làm việc người qua người lại,đang là giờ mọi người ăn cơm trưa,cô ta và Chủ Tịch đứng ngay giữa văn phòng,khiến người ta chú ý。

Sau đó,cô ta theo sau Cố Minh Thành,xuống tầng hầm lấy xe。

Cố Minh Thanh ăn có bữa cơm,cũng phải lái xe đi。

Khương Thục Đồng không biết trước đó anh ta đã đặt sẵn quán ăn,hay là sợ ăn gần nơi làm việc,gặp được đồng nghiệp,thì có chút ngại ngùng,dù sao nơi ăn cơm ở khá xa,Khương Thục Đồng cảm thấy có chút không yên tâm。

Giống như cô ta đang vụng trộm với Chủ Tịch,không cho người ta gặp được,dù sao cô ta cũng đã kết hôn,nhưng đối với chuyện nhà của Chủ Tịch,cô ta cũng không biết rõ,đang rồi trên xe,nhưng ánh mắt cô ta luôn nhìn ra hướng ngoài。

Điện thoại reo lên,là một số điện thoại lạ,vừa bắt máy,bên đó lại chuyền lại giọng nói của Ngôn Hy。

“ Cô nhanh chóng ly hôn với anh ta,hôm qua tôi đến nhà cô,cô biết không ? ” Lúc này Ngôn Hy cũng đang rất nôn nóng。

Cô ta hiện nay đang muốn nhanh chóng lên ngôi 。

Khương Thục Đồng cười, “ Nếu cô có thể thuyết phục được Lục Chí Khiêm,như vậy là quá tốt,tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi,tôi muốn ly hôn,nhưng anh ta không chịu,cô không thuyết phục được anh ta,lại đến làm phiền tôi,cô phiền phức quá đi ! ”

Sau đó không đợi Ngôn Hy trả lời,Cô ta đã cúp máy,cảm thấy tức giân,sau đó mắt đỏ ửng lên。

“ Hôm qua,anh ta đem người phụ nữ bên ngoài về nhà,đã làm gì cũng không cần tôi nói。Khương Thục Đồng nói,là do thực sự không tìm được ngừơi để kể ,giấu trong lòng lại càng khó chịu 。

Cố Minh Thành nghiêng đầu qua nhìn sang cô ta,sau đó hỏi : “ Anh ta rất lợi hại sao ? ”

“ Cái gì ? ” Khương Thục Đồng không hiểu,nghiêng đầu nhìn sang Cố Minh Thành đang ngồi kế bên cạnh。

Đúng lúc này Cố Minh Thành cũng nghiêng đầu qua,ánh mắt của hai người nhìn thẳng vào nhau。

“ Trên giường ”,Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng nói 。

Khương Thục Đồng tuyệt đối không suy nghĩ tới,cấp trên của cô ta,sẽ nói chuyện này trước mặt cô ta。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 12: Anh ta lợi hại hay là tôi lợi hại?
Nếu là người ngoài ,cô ta sẽ nghĩ người đó đang trêu ghẹo cô ta,nhưng vẻ mặt của Cố Minh Thành khi hỏi câu này tỏ ra vẻ đương nhiên,giống như vấn đề này anh ta chắc chắn phải biết 。

Khương Thục Đồng mở to mắt nhìn anh ta,chiêu trò này,cô ta không đoán trước được,cũng không biết phải trả lời như thế nào。

Dường như Cố Minh Thành rất hài lòng về biểu tình này của cô ta,quay mặt qua lại hỏi : “ Anh ta lợi hại hay tôi lợi hại ? ”

Trái tim của Khương Thục Đồng đập “ Đùng” “ Đùng ”

Đây là ý gì ?

Ngang nhiên hỏi một phụ nữ có chồng trên chuyện giường chiếu chồng cô ta lợi hại,hay là anh ta lợi hại。

“ Tôi không biết。” Khương Thục Đồng quay mặt nhìn ra ngoài hướng của sổ。

Cô ta xưa nay cũng không biết,cũng chưa từng ném qua mùi vị trên giường với Lục Chí Khiêm。

Cố Minh Thành không nói gì thêm,cứ yên tịnh như vậy đến quán ăn,trong lúc ăn cơm,một câu cũng không nói,Cô Minh Thành cứ nhìn chăm chút vào sắc mặt của Khương Thục Đồng,nhưng mà,cô ta cứ cuối đầu ăn cơm,không để mắt tới anh ta。

Ăn cơm xong,Cố Minh Thành nói,có người bạn sinh nhật ,anh ta không biết lựa chọn quà,nhờ Khương Thục Đồng đi mua cùng anh ta。

Khương Thục Đồng nhìn đồng hồ đeo trên tay,giờ ăn trưa của họ là một tiếng rưỡi,hiện giờ là mười hai giờ năm mươi phút,tuy rằng giờ ăn trưa không nghiêm khắc,nhưng cô ta giờ đang trong thời kỳ thử việc,đến trễ rốt cuộc cũng không tốt,vả lại,chọn quà rốt tốn thời gian,không có thời gian bốn mươi phút hoặc một tiếng chắc chắn chọn không được。
“ Tôi trễ giờ làm rồi。” Đứng trước quán ăn,Khương Thục Đồng nhăn mày nói。

“ Tôi xin nghỉ phép giúp cô。” Cố Minh Thành quả nhiên lấy điện thoại lên,rồi xin nghỉ phép giúp cô ta。

Khương Thục Đồng cảm thấy hoang mang, “ Cố Tổng,xin đừng,anh xin nghỉ phép giúp tôi chuyện đó là sao ? Tôi tự xin nghỉ được rồi。”

Chủ Tịch xin nghỉ phép giúp cô ta,mọi người sẽ nghĩ quan hệ của họ ám muội như thế nào。

Cố Minh Thành vì địa vị cao cao tại thượng của mình, nên không nghĩ đến cảm xúc của người khác sao ? Hay la anh ta cố tình nói như vậy ?

Khương Thục Đồng không nói gì,gọi điện cho chủ quản phòng thiết kế báo là trưa nay có chút công chuyện,phải trễ xíu mới đến công ty được,chủ quản phòng thiết kế cũng đồng ý。

Hai người đang dạo trong trung tâm thương mại,vì Cố Minh Thành nhờ Khương Thục Đồng chọn mua quà sinh nhật,vậy cô ta đương nhiên phải hỏi người sinh nhật là ai,điều này liên quan đến việc chọn mua quà。

“ Quan hệ gần gũi không ? ” Khương Thục Đồng vừa hỏi,vừa nghiêng đầu nhìn những đồ vật trong trung tâm thương mại。

“ Không gần gũi lắm,chỉ là đối tác trong kinh doanh。Khoảng năm mươi tuổi。” Đôi tay Cố Minh Thành để sau lưng,từ từ đi theo Khương Thục Đồng 。

Đúng lúc,họ đi tới trước quầy trưng bày sứ thủy tỉnh của thương hiệu “ Rodin ” ,Khương Thục Đồng dừng lại。

Xưa nay cô ta thích loại sứ thuỷ tinh này,óng ánh trong suốt,vả lại ,xưa nay những sứ thuỷ tinh của thương hiệu “ Rodin ” tác phẩm và thủ công đều là số một,giá cả với Cố minh Thành mà nói,giá cả cũng hợp lý,Khương Thục Đồng từng nhiều lần xem qua những sứ thuỷ tinh của thương hiệu “ Rodin ” ,nhưng vì giá cả quá đắc tiền,nên cô ta chưa từng mua 。

Ba trăm ngàn đối với Cố Minh Thành mà nói cũng không là gì,mấy ngàn đồng đối với anh ta cũng không đáng giá bao nhiêu。

Khương Thục Đồng từ từ nhìn,chọn được một bộ trà thuỷ tinh,người khoảng năm mươi tuổi ,chắc sẽ thích uống trà,hai ngàn tám,dù sao anh ta cũng có tiền,sẽ không để ý giá tiền。

“ Bộ này thế nào ? ” Vì cô ta thích,cho nên ,trên mặt cô ta lộ ra một nụ cười tươi tắn 。

Cố Minh Thanh nhìn cô ta mấy lần,cũng hỏi qua giá cả,sau đó trực tiếp cà thẻ。

“ Cô thích loại đồ này sao ? ” Cố Minh Thành hỏi Khương Thục Đồng。

“ Ừm,thường thấy trên mạng,giá cả đối với tôi mà nói,vẫn còn quá đắc,nhưng đối với anh mà nói,lại không giống nhau。 ” Khương Thục Đồng ít khi nói đùa như thế này。

Cố Minh Thành cất giữ lại bộ trà,sau đó rời đi。

Anh ta chở Khương Thục Đồng đến dưới lầu công ty,lái xe rời đi,cũng may không ai để ý Khương Thục Đồng hôm nay đến trễ。

Tối về đến nhà,Lục Chí Khiêm đang hút thuốc。

Cảm thấy tâm trạng của Lục Chí Khiêm dạo này rất buồn。

“ Sắp đến sinh nhật của ba rồi,cô nghĩ xem tặng gì cho ông ta 。” Lục Chí Khiêm nhìn Khương Thục Đồng nói。

Chọn quà đúng không phải là sở trường của đàn ông sao ? Cũng do phụ nữ lựa chọn。

Khương Thục Đồng có chút ngớ,đây là năm đầu tiên cô ta kết hôn với Lục Chí Khiêm,cũng chưa từng mua qua quà sinh nhật cho ba chồng,cũng chưa từng chọn qua lễ vật gì。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 13: Bộ trà giống y như nhau
Ba chồng năm nay sáu năm ba tuổi,chắc không phải người mà Cố Minh Thành tính tặng qùa chứ。Cố Minh Thành từng nói người sắp sinh nhật khoảng năm mươi tuổi,tầng lớp và thân phận như Cố Minh Thành,người quen biết rất nhiều mới đúng,hơn nữa,Cố Minh Thành và ba chồng xưa nay cũng không nhiều giao tiếp。

“ Anh muốn mua cho ba quà khoảng bao nhiêu tiền,giá cả bao nhiêu ? ” Khương Thục Đồng vừa cởi áo len,vừa hỏi Lục Chí Khiêm。

“ Ngoài tiền bữa tiệc tôi lo,tôi còn mua cho ba một cái bánh kem,muốn mua phần quà khoảng hai ba ngàn。” Thái độ của Lục Chí Khiêm bỗng dưng trở nên dịu dàng。

Vậy dễ làm rồi,dù sao hôm nay cô ta mới chọn được phần quà sinh nhật tặng cho người khác,vậy mua thêm một bộ là được rồi,dù sao cô ta phải đi làm,không có nhiều thời gian đi dạo phố。

“ Ngày mai tôi đi mua,” Bằng lòng mà nói,dù cho người của Lục Gia đối xử với cô ta như thế nào,ít ra cô ta cảm thấy cũng đã đáng với lòng mình。

Lục Chí Khiêm đưa thẻ cho cô ta,hiện nay tài chính của hai người đã phân chia rõ ràng。

Mai sáng,Khương Thục Đồng đã mua về cho Lục Chí Khiêm bộ trà đó,Lục Chí Khiêm cũng không xem đó là gì ?

Cuối tháng mười,là ngày sinh nhật của ba chồng Khương Thục Đồng,Lục Chí Khiêm và Khương Thục Đồng hai người cùng nhau đi。

Khi Lục Chí Khiêm mang bộ trà đó tặng cho ba,trên mặt họ lộ ra vẻ rất vui mừng,người biết xem hàng,đều nhận ra điểm tốt của bộ trà này,liền kêu người cất giữ lại。

Ngôi nhà mà ba mẹ Lục Chí Khiêm hiện đang ở thuộc dạng nhà trệt,nhưng giá đất tại Hải Thành này là tất đất tất vàng,cũng được xem là rất đắc,những món ăn của hôm nay,là do Lục Chí Khiêm mời được những đầu bếp số một từ trên mạng về,mời họ về nhà nấu 。

Một lát sau,có người nói : “ Cố Tổng đã đến。”

Khương Thục Đồng nhăn mày,trái tim bắt đầu đập đùng đùng,hôm đó anh ta không nói là tặng quà sinh nhật cho ba chồng mình,còn có bộ trà giống y như nhau với bộ của Lục Chí Khiêm 。

Quà giống nhau không đáng sợ,việc đáng sợ là,cả hai phần quà đều do cô ta chọn,cô ta có chút lo lắng。

Ông Lục đối với sự có mặt của Cố Minh Thành biểu hiện vẻ mặt vừa kinh hoàng vừa sợ hãi,người trong bữa tiệc không nhiều,ông ta đứng dậy từ chiếc ghế nanmu ,vẻ mặt không dám tin hỏi : “ Cố--Cố Tổng tới rồi sao ? ”

Trong lúc trò chuyện,Cố Minh Thành khoắc trên người bộ áo vest màu sắc xám,liền bước vào,Khương Thục Đồng luôn đứng ở nơi không bắt mắt,hy vọng anh ta không nhìn thấy mình,vả lại,lúc nãy Khương Thục Đồng liếc nhìn anh ta một cái,đã biết đồ anh ta đang cầm trên tay là bộ trà đó 。

Thôi xong rồi !

Cố Minh Thành chắc không biết cô ta cũng đã chuẩn bị một bộ y như bộ của anh ta,dù sao ba chồng đã cất giữ rồi。

Ông Lục đến bắt tay với Cố Minh Thành, “ Cố Tổng,chẳng qua chỉ là tiệc sinh nhật,anh quả nhiên đã đến。 ”

Lục Chí Khiêm bỏ tay vào túi, một vẻ mặt khinh thường。

“ Chuyện nên làm mà。” Dưới trường hợp đó,ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người của Cố Minh Thành,Khương Thục Đồng mới cảm giác được,giọng nói của Cố Minh Thành thật sự rất hay,trầm ấm,chính chắn và rất bình tĩnh。

Còn nhớ Lục Chí Khiêm từng nhắc đến,anh ta khoảng ba mươi tuổi,nhưng một khi anh ta đã đến,hướng nhìn trong nhà này đã thay đổi hoàn toàn,giống như ai nấy cũng đang xem vẻ mặt của Cố Mình thành mà hành sự。

Cố Minh Thành lấy bộ trà ra。

Ông Lục nhìn thấy bộ trà,cũng khá hiếu kỳ,liền nói : “ Cách chọn lựa của Cố Tổng và con trai tôi khá giống nhau,quả nhiên đã chọn hai bộ trà giống y như nhau。 ”

Trái tim của Khương Thục Đồng đã hoàn toàn lạnh lẽo,cô ta cứ tưởng bộ trà của Lục Chí Khiêm đã cất lên,nhưng không ngờ ba chồng lại nói ra mấy câu này。

Cố Minh Thành là người rất tinh anh,chắc chắn biết được hai bộ trà này đều do Khương thục Đồng lựa chọn。

Biểu tình trên mặt của Cố Minh Thành không thay đổi nhiều,“ Đại khái cách chọn lựa của tôi và Lục Tổng giống nhau,đây là vinh hạnh của tôi。”

Ông Lục nghe không hiểu những từ ẩn giấu trong câu nói, liền cười ha ha,suy cho cùng ánh mắt quyết đoán của Lục Chi Khiêm có thể sánh bằng ánh mắt của Cố Minh Thành,đây là vinh hạnh rất lớn。

Khương Thục Đồng đang đứng cạnh Lục Chi Khiêm,nghe được tiếng anh ta đang cắn chặt răng,ánh mắt độc ác của anh ta đang nhìn Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng cũng biết,đây chỉ là sự khởi đầu。

Cố Minh Thành ngồi vào bàn tiệc。

Hôm nay còn đến thêm một vị khách mà mọi người đều không nghĩ đến – Ngôn Hy。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 14: Hai người phát triển đến bước nào rồi?
Việc cô ta đến bữa tiệc khiến sắc mặt của Lục Chí Khiêm thay đổi,quả nhiên cô ta đến bữa tiệc cũng không phải chủ ý của Lục Chí Khiêm。

Sắc mặt của Khương Thục Đồng xanh xao,trên tay luôn bưng một cái ly trà,ánh mắt vô tình nhìn sang Cố Minh Thành,nhưng anh ta hầu như không để ý cô ta。

Hôm nay trái tim của Khương Thục Đồng,đúng thật là đang rang trên lò nướng,chuyện này chưa giải quyết xong lại xuất hiện chuyện khác 。

Ông Lục hầu như đã nghe qua chuyện của Lục Chí Khiêm và Ngôn Hy,nhưng mà,họ luôn nghĩ rằng Ngôn Hy là phụ nữ bên ngoài của Lục Chí Khiêm,hôm nay người phụ nữ này đến đây,họ đều không chào đón。

Nhưng Ngôn Hy không đem chuyện này để trong lòng,cô ta đã chuẩn bị cho Ông Lục một tẩu hút thuốc thuỷ tinh,bình thường ông Lục hay hút thuốc。

Những người trong bữa tiệc,đều đang nín thở,đang đợi chuyện hay của hôm nay。

Quả nhiên,Ngôn Hy nói : “ Chú,Thím,con đã có thai,lúc trước con đã nói với Chí Khiêm,nhưng anh ta nói sợ ba mẹ của anh ta,con đang nghĩ,khi chào đời đứa bé này đương nhiên không thể không có ba 。”

Bàn tay của cô ta sờ vào bụng dưới。

“ Lục Gia không chào đón cô ! ” Bà Lục nhìn Ngôn Hy nói,trước mặt Khương Thục Đồng,họ phải tỏ ra vẻ lập trường của ba mẹ chồng 。

Nhưng,Khương Thục Đồng không có con cái,điều đó cũng là sự thật。

Sắc mặt của Lục Chí Khiêm cũng trở nên như sắt đá,anh ta nhìn Ngôn Hy ,mang giọng điệu khàn và nói ,: “ Cút đi ! ”

Ngôn Hy nhất thời cảm thâý mất cả mặt,cô ta cảm thấy mình đã mang thai rồi,ít ra Lục Chí Khiêm cũng nên đứng về phía cô ta chứ。
Mọi người thấy Lục Gia thấy xảy ra những chuyện này,đều trở nên không vui và quay về。

Khương Thục Đồng cảm thấy cô ta ngồi ngay chỗ đó,cũng trở nên ngại ngùng,liền chạy đi tiễn khách 。

Lục Chí Khiêm nhìn chăm chút vào bối cảnh của Khương Thục Đồng 。

Cố Minh Thành khi đi ngang qua người Khương Thục Đồng,liền nói : “ Đem quà như nhau,tặng cho hai người đàn ông khác nhau, tâm tư của Lục Phu Nhân rốt cuộc là suy nghĩ như thế nào。 ”

Khương Thục Đồng đứng đó,hôm nay Ngôn Hy đã làm cô ta tức giận,Cố Minh Thành lại đến đây chế giễu cô ta,cảm giác tủi thân,lạnh lẽo,cô ta cắn chặt đôi môi dưới,cô ta cúi đầu nói : “ Kinh tế của chồng tôi chỉ có nhiêu đó,quà của anh ta,do tôi tận tâm chọn lựa,vừa nghĩ được cảm xúc của anh ta,lại nghĩ được sở thích của ba chồng,là do tôi lựa chọn cho anh ta trước,tôi sợ chọn lựa quà sinh nhật sẽ làm trễ giờ đi làm,nên tuỳ tiện chọn cho Cố Tổng bộ trà kia,những chuyện bữa kia nói ,do tôi tuỳ tiện nói đó,Cố Tổng có ý kiến sao ? Còn nữa,tôi không biết bữa tiệc mừng thọ của bà chồng tôi Cố tổng sẽ đến。 ”

Cố Minh Thành lạnh lùng hanh một tiếng ,rồi quay đi。

Khương Thục Đồng cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, trái tim của cô ta như đang rơi xuống,nhưng phải đối mặt với những khách đang quay về,cô ta cũng phải mạnh mẽ miễn cưỡng cười。

Khương Thục Đồng tưởng rằng vì hai món quà hôm nay,Lục Chí Khiêm sẽ cãi nhau với cô ta ,nhưng lại không có,trên xe anh ta luôn im lặng,rất lâu sau,mới hỏi “ Cô và Cố Minh Thành,đã phát triển tới bước nào rồi ? ” 。

Sắc mặt của Khương Thục Đồng trở nên nhợt nhạt ,rất lâu sau, cô ta mới nói : “ Tôi chỉ là cấp dưới của anh ta,không phát triển gì hết。 ”

Lục Chí Khiêm không nói thêm gì,đoạn thời gian này tính tình của anh ta cũng rất tốt không có nổi nóng,khiến Khương Thục Đồng càng ngày càng không hiểu rõ anh ta。

Nhưng không lâu sau,công ty của Lục Chí Khiêm gặp phải sự cố,gần đây đã tiếp nhận một công trình,lại bị công ty khác khởi kiện,Lục Chí Khiêm đang phải đối mặt với một số tiền bồi thương lớn。

Vốn dĩ Khương Thục Đồng đối với công ty của Lục Chí Khiêm không quan tâm,họ chỉ là hai người đang sống chung một nhà thôi,nhưng có một lần,cô ta nghe thấy Lục Chí Khiêm gọi điện thoại,mới biết , thì ra công ty khởi kiện Lục Chí Khiêm,lại là công ty con của công ty Cố Minh Thành ,hơn nữa,tuy rằng Lục Chí Khiêm nhận được đơn triệu tập của toà án,nếu như phía Khởi kiện chịu bãi nại,anh ta cũng có thể bình an bước qua sóng gió này。
Ba của Khương Thục Đồng đã biết được chuyện này,ông ta nhờ Khương Thục Đồng nhất định phải đi cầu xin nguyên cáo,ông ta biết Khương Thục Đồng là cấp dưới của Cố Minh Thành,nhờ họ đừng khởi kiện,dù sao Lục Chí Khiêm cũng giúp cho Khương Gia rất nhiều,không thôi,ông ta sẽ không nhận Khương Thục Đồng làm con gái。

Điều này khiến Khương Thục Đồng cảm thấy rất đau khổ,không biết phải làm như thế nào 。

“ Con có biết,nếu như Lục Chí Khiêm thua kiện, phải đối mặt với số tiền bồi thường là bao nhiêu không ? ” Ông Khương cũng là người trong kinh doanh,đối với những chuyện này ông ta rất hiểu rõ,không như Khương Thục Đồng hỏi gì cũng không biết。
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom