♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
961
Reaction score
116
Points
203
Chương 5: Có thai chưa?
“ Là như thế này,Lục Phu Nhân,hiện nay cô đã mất tích hơn bốn mươi tám tiếng,Lục Tiên Sinh đã báo cảnh sát,giờ mời Bà theo chúng tôi về nhà。” Cảnh Sát nghiêm túc mà nói。

Ồ,lại là Lục Chí Khiêm ,anh được đấy,vợ mất tích,lại nhờ cảnh sát đến tìm,giả sử cô ta đã chết bên ngoài,coi như đã chết rồi,anh ta rốt cuộc hận cô ta đến mức nào ?

Không chống lại được cảnh sát,Khương Thục Đồng đã theo họ quay về。

Lục Chí Khiêm đang ung dung ngồi trên ghế sofa hút thuốc,nhìn thấy Khương Thục Đồng,nói một câu,“ Về rồi sao ? Hai đêm nay cô ngủ ở đâu ? ”

“ Tôi kiếm được việc làm rồi ,thứ hai đi làm。”
“ Tôi không quan tâm cô có đi làm hay không đi làm,ba mẹ tối nay muốn gặp mặt chúng ta 。” Lục Chí Khiêm nhích mày nói với Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng ngơ một hồi,cô ta kết hôn với Lục Chí Khiêm ba mẹ anh ta ngàn lần không vui,chê nhà cô ta là gánh nặng,công xưởng của ba,Lục Chí Khiêm phải tốn rất nhiều vốn mới lắp đầy,tiền trị liệu của mẹ cũng hao tốn không ít。

Đưa Khương Thục Đồng gặp mặt ba mẹ chồng chẳng khác nào đang ép cô ta đi làm chuyện mình không muốn làm vậy y như đang bắt vịt trên kệ,nhưng hôm nay hình như họ có mục đích nào đó,vì cách mẹ chồng đang nhìn chăm chúc vào bụng của Khương Thục đồng “ có thai chưa ? ”

Khương Thục Đồng đỏ mặt, “ chưa có。”

Khương Thục Đồng nhìn sang Lục Chí Khiêm, không có vận động,làm sao mà có ?

Nếu như trước kia rất mong đợi Lục Chí Khiếm lấy cô ta, hiện nay cô ta sớm đã không hy vọng rồi,hai người trong hôn nhân,một khi đã hình thành cục diện nào đó,thì sẽ không thay đổi,cô ta đã nhìn trước được cuộc đời cãi vã với Lục Chí Khiêm rồi。

Trên đường quay về,điện thoại của Khương Thục Đồng reo lên một tiếng,quả nhiên lại là do Ngôn Hỷ gửi qua : “ Lục phu nhân tôi có thai rồi ”,đứa con là của Lục công tử。

Khương Thục Đồng chế giễu cười,cũng đúng lúc lắm,mẹ chồng đang muốn gì người phụ nữ lại có cái đó。

Nhưng nghĩ lại chắc không phải do quan hệ lần trước tại khách sạn mà có thai,không thể nhanh như vậy được。

Một nụ cười mỉa mai trên môi cô,gửi lại tin nhắn cho Ngôn Hy,“ Đã có thai rồi động tác còn lớn như thế,không sợ làm hư thai sao ? ”

“Tôi cũng không muốn,nhưng do chồng cô không nhịn được,ngày nào cũng bắt người ta phải chiều,tôi đâu còn cách nào nữa ? ”

Khương Thục Đồng cũng có thể suy nghĩ ra vẽ mặt quyến rũ lẳng lơ của người mẫu kia。

“ Ly hôn thôi,thứ mà tôi không có,Ngôn Hy đã có,mẹ anh biết được chắc sẻ rất vui mừng ” ,Khương Thục Đồng đưa tin nhắn tới trước mắt cho Lục Chí Khiêm xem。

Sau khi Lục Chí Khiêm đọc xong,cắn chặt đôi môi,“ cô đừng hòng ! Chỉ cần tôi còn sống,cô đừng hòng cũng đừng nghĩ rằng có thế thoát được。

“ Cứ tổn thương với nhau như thế này ? ” Khương Thục đồng hỏi。
“ Đúng,chính là tổn thương vầy vò với nhau。” Lục Chí Khiêm bắt đầu tức giận,mạnh tay đề máy xe,đến một giao lộ anh ta mạnh tay bẻ lái vô lăng。
“ Anh không muốn sống hả ? ” Khương Thục Đồng hét len,lời chưa nói hết xe đã đụng vào cây,cũng may hai người không bị thương。

Chẳng qua chỉ là nổi sợ vô duyên vô cớ,cơn giận của Lục Chí Khiêm chưa nguội,quay qua liền bóp chặt cổ của Khương Thục Đồng, “ tôi bóp chết cô! ”

Tròng đen của Khương Thục Đồng phóng to,cô ta dùng sức mạnh tay nắm chặc tay của Lục Chí Khiêm,lúc này mặt cô đỏ rực,ho không ra,“ Lục Chí Khiêm,tốt nhất anh giết chết tôi。”

Lục Chí Khiêm đột nhiên khóc lên,khóc không thành tiếng,trên mặt có nước mắt。

Khương Thục Đồng đã quên đi sự đau đớn trên người, ngơ ngơ nhìn Lục Chí Khiêm。

Buông tay cô ta ra là khi cảnh sát tới,nhưng trên cổ của Khương Thục Đồng đã có vết dấu đỏ。

Cho nên sáng thứ hai khi đi làm,các đồng nghiệp mới quen biết nói,“ ôi,thứ trên cổ của Thục Đồng là gì vậy ? Chúng tôi không nhìn thấy, gì cũng không nhìn thấy。”

Rõ ràng là vết thương,họ tưởng là dấu vết của sự thân mật。

Đúng lúc hôm nay,Cố Minh Thành cũng đến công ty,nghe nói anh ta có rất nhiều công ty,không hiểu sao anh ta lại đến công ty mà Khương Thục Đồng đang làm việc。

Một lúc sau,điện thoại trên bàn của Khương Thục đồng reo lên,quả nhiên là Cố Minh Thành gọi cho cô ta。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
961
Reaction score
116
Points
203
Chương 6: Không phải rất ân ái sao?
Anh ta giao cho Khương Thục Đồng một xấp hồ sơ,“ Đây là hợp đồng phân chia của Lục Chí Khiêm,lần trước chưa đưa thành công,cô đưa cho anh ta。”

Khương Thục Đồng nhỏ nhẹ nói : “ ừ,được。” Khẩu khí như con mèo Ba Tư。

Đợi khi vừa quay lưng,lại bị Cố Minh Thành gọi lại。

“ Sao vậy ? ”,ánh mắt vô tội nhìn Cố Minh Thành。

“ Mong Lục Phu Nhân lần sau đừng mang những dấu ấn của ‘ Chốn phòng the ’ đến văn phòng。”

Ánh mắt sắc bén của Cố Minh Thành chiếm lấy Khương Ngọc Đồng,lạnh lùng nói。

Giờ đến anh ta cũng hiểu lầm hay sao ? Khương Thục Đồng nhắm mắt lại,nhưng dù sao chuyện xấu của gia đình không nên chuyền ra ngoài,cô ta không nói thêm gì。
Khương Thục Đồng về đến nhà,mang hợp đồng đưa cho Lục Chí Khiêm,Lục Chí Khiêm nghi ngờ,ánh mắt giận dữ nhìn Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng không lý giải。
“ Mấy hôm trước cô ở đâu ? ” Lục Chí Khiêm mang một cử chỉ và vẻ mặt “ Chụp Mũ ” 。
Ánh mắt của Khương Thục Đồng bắt đầu úp mở,“ Tôi ở khách sạn ” 。

“ Ở khách sạn,cô nói dối!Cô rõ ràng đi theo Cố Minh Thành,tôi đã xem được hệ thống giám sát,một nam một nữ,lúc đêm khuya,làm được gì nào ? Anh ta là người đàn ông tạp nham mà cô đã kiếm từ bên ngoài phải không ? Tôi nói hôm đó vì sao cô mời anh ta một ly,anh ta lại cho tôi dự án đó,hai người sớm đã quen biết nhau phải không ? ” Lục Chí Khiêm mạnh tay xô đẩy Khương Thục Đồng,lại do Khương Thục Đồng là phụ nữ,hơi sức yếu。

Hồi xưa tuy Lục Chí Khiêm la mắng Khương Thục Đồng,nói năng không lựa chọn,nhưng Khương Thục Đồng luôn giử các quy tắc ở nhà,cho nên trong tay Lục Chí Khiêm chưa bao giờ nắm được chứng cứ,nhưng hôm nay,anh ta quả nhiên nhìn thấy đoạn video mà Khương Thục Đồng rời đi,nhưng vẫn biết người đó là Cố Minh Thành,điều này khiến Khương Thục Đồng không thoát được,trên mặt nóng bỏng。

Đôi mắt của Lục Chí Khiêm đỏ lên,y như một con sói giận dữ。

“ Đúng,tôi đã đi theo anh ta,tôi đã lên giường với anh ta,hôn nhân của chúng ta,vì sao chỉ có anh có thể lăn nhăn bên ngoài,tôi thì không được ? ” Ánh mắt của Khương Thục Đồng cũng đang phát hỏa,cô ta đã chịu đủ loại hôn nhân chỉ có bề ngoài này,đối với Lục Chí Khiêm cũng bắt từ yêu trở thành hận,“ Nếu đã như thế,vậy thì ly hôn thôi!”

Lục Chí Khiêm ngơ ngơ nhìn Khương Thục Đồng,lúc trước cho dù anh ta la mắng như thế nào,cô ta cũng không cãi lại,nhưng hôm nay,cô ta thành thậtmột câu nói đã lên giường với người đàn khác,khiến cho trái tim của anh ta chìm sâu xuống đáy cốc,cũng như hôm anh ta đụng xe,tâm tạng cũng giống nhau,trong đáy lòng,anh ta rất yêu Khương Thục Đồng,chính vì yêu,cho nên,thế nào anh ta cũng không bỏ qua được chuyện đêm hôm đó。

Anh ta không nói lời nào,vừa đẩy lưng cô ta và rồi đẩy cô ta ra ngoài cửa,Khương Thục Đồng không hề phản khán lại với Lục Chí Khiêm。

Lần này,cũng giống lần trước,cô ta không mang theo gì cả,mặc bộ quần áo ngủ,chân trần。

Cô ta ngồi xổm trước cửa,lưng dựa vào tường,một tay ôm chặt đầu gối,một tay vẽ gì đó trên đất,Lục Chí Khiêm đã đóng cửa,chỉ còn lại một mảnh màu đen。

Thật lòng mà nói,cô ta rất sợ hại,chỉ lát sau,nước mắt tích tắc rơi xuống,mẹ mất sớm,trên đời này,không còn ai thương xót cô ta,cho nên làm con gái,đừng bao giờ làm chuyện sai trái,dù cho đã làm sai,cũng không nên cho chồng hiện nay biết,không thôi sẽ là họa hại suốt cuộc đời。

Nhưng trong lòng Khương Thục Đồng,không hề có nửa phần oán hận Cố Minh Thành,ngược lại,cô ta chỉ oán nhận bản thân,là do bản thân chủ động quyến rũ người ta。

Ngón tay của cô ta vẽ một người nhỏ trên đất,giống như một cô bé không tìm được gia đình。

Trước mắt xuất hiện thêm một đôi chân,giày sáng loáng và bộ áo vest thẳng tắp。

Biệt thự của Lục gia ít có người đến,Khương Thục Đồng không biết là ai。

Theo hướng quần tây từ từ ngẩng đầu,mới nhìn thấy Cố Minh Thành đang đứng trước mặt cô ta。

Hợp đồng cô ta đã đưa cho Lục Chí Khiêm,cô ta không biết anh ta còn đến đây làm gì nữa。

Rõ ràng trên mặt đầy nước mắt,nhưng cô ta cũng lộ ra một nụ cười,nói câu,“ Cố Tổng,sao anh lại đến đây ? ”

Trên mặt vẫn chưa cầm được nước mắt,“ Cành Cạch ” nhiễu xuống đất。

“ Không phải rất ân ái sao ? ” ,Cố Minh Thành cuối đầu,hỏi một câu。

Khương Thục Đồng che cười,vì sao gần đây,cô ta hay làm những chuyện nâng một tãng đá đập vào chân,tự hại mình,“ Chỉ là cãi nhau thôi。”

Cố Minh Thành không nói gì,bấm chuông cửa nhà của Lục Chí Khiêm,cửa được mở ra。
Không biết Cố Minh Thành vô ý,hay là cố tình,anh ta không hoàn toàn đóng cửa lại,để lại một khe hở,ánh sáng trong nhà chiếu ra từ khe hở,Khương Thục Đồng cảm thấy không quá sợ hãi nữa。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
961
Reaction score
116
Points
203
Chương 7: Đã nói những lời không nên nói nào rồi
Đó là một tia nắng ấm ấp,sưởi ấm cho cả thời thanh xuân của Khương Thục Đồng,dù cho mai sao cô gặp nhiều phiền phức,tia nắng đó cũng sẽ xuất hiện trong lòng cô ta,tia nắng này,do Cố Minh Thành cho cô ta。

Khương Thục Đồng có thể nghe được tiếng nói từ trong nhà chuyền ra。

Hai người dường như đang bàn về dự án,Lục Chí khiêm mang tâm trạng bức bình,khẩu khí dĩ nhiên cũng không tốt,nhưng vì địa vị chênh lệch giữa Cố Minh Thành,do ngại mất mặt với địa vị của Cố Minh Thành,anh ta tạm thời không nhắc chuyện đêm đó,trước mặt cấp trên của mình, Khương Thục Đồng cũng không hy vọng anh ta nhắc đến,không thôi,,thật là mất mặt。

Nhưng mà,Lục Chí khiêm dù sao cũng đâu phải người có tính nhẫn nại,anh ta nhanh chóng chuyển sang chủ đề đêm hôm đó。

“ Đêm hôm đó vợ tôi đi cùng anh,có đúng không ? ” Lục Chí khiêm dường như vô tình hỏi。

Cố Minh Thành im lặng rất lâu,rất lâu sau mở miệng,“ Là đêm nào ? ”

Khẩu khí rất bình tỉnh。

Câu trả lời này khiến Khương Thục Đồng ngớ một hồi,họ không ở chung đêm nào cả,sao lại có thể hỏi “ Là đêm nào ” ? Cô ta ở trong phòng anh ta một đêm,nhưng ngày thứ hai cô ta đã dọn đi khách sạn,hơn nữa, đêm đó anh ta cũng rời khỏi,Khương Thục Đồng gấp lại chiếc áo sơ mi của anh ta,và đặt nó trong phòng ngủ。

Bàn tay đang muốn châm thuốc lá hiển nhiên ổn định lại,anh ta lộ ra một vẻ mặt đầy ác miễn cưởng hỏi “ Cố Tổng đã ở với vợ tôi bao nhiêu đêm ? ”

Khương Thục Đồng nghe đến chỗ này,đã không còn nghelọt tai,cô ta từ dưới nhảy lên một cái,vôi vàng chạy đến trước mặt Lục Chí khiêm,dùng sức đẩy anh ta một cái “ Là do hôm đó tôi hơi nóng giận,đã nói dối với anh,anh đừng ở đây cho người ta xem chuyện xấu cuả nhà minh。”

Anh ta nhìn Khương Thục Đồng với một ánh mắt sâu sắc “ Đau lòng rồi sao ? ”

Cố Minh Thành đứng phía sau Khương Thục Đồng,cô ta không nhìn rõ ánh mắt của Cố Minh Thành,đã nghe phía sau chuyền lại một tiếng,“ Đi mang dép vào ! ”

Khương Thục Đồng suy nghĩ rất lâu,mới ý thức được câu nói là Cố Minh Thành đang nói với cô ta,vì cả phòng khách,chỉ có mình cô ta đang chân trần,dưới bàn chân thật sự rất lạnh。

Cô ta đi đến gần cửa,mang dép vào。

Nếu nói xưa kia Lục Chí Khiêm đối với quan hệ giữa Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành,nếu như vẫn chỉ còn suy đoán,vậy hiện nay,anh ta đã có chút cảm giác rồi,quả nhiên ở trước mặt anh ta,bảo Khương Thục Đồng mang dép,sự quan tâm tinh tế này,người làm chồng như anh ta cũng không làm ra được。

Nhưng do ngại với địa vị của Cố Minh Thành,ngại với số vốn của hợp đồng quá lớn,anh ta chỉ “ Hanh ” một tiếng,không nói gì cả。

“Rất rõ ràng,hôm nay không phải lúc bàn công việc,tôi đi trước đây ! ” Cố Minh Thành đứng dậy rồi đi。

“ Tôi tiễn anh。” Suy cho cùng hôm nay cô ta đã kéo theo cấp trên vướng vào trong chuyện,máng tóc qua phía sau tai,mặt cô ta rất đỏ,nhìn Cố Minh Thành nói。

Cố Minh Thành không nói gì,Khương Thục Đồng bước theo ra ngoài,cô ta không chú ý đến Lục Chí Khiêm đang đứng phía sau cô ta đang mang một ánh mắt muốn giết người 。
“ Anh đừng nghe Lục Chí Khiêm nói bậy,anh ta đã xem được hệ thống giám sát hôm đó,biết được tôi đã đi theo anh,nên anh ta đã suy nghĩ nhiều。Khi đó tôi cũng đang tức giận,đã nói một số chuyện không nên nói,cho nên hôm nay anh ta tính sổ trên người anh。” Đã bước tới trước xe của Cố Minh Thành,anh ta không vội lên xe, dựa vào cửa sổ xe,quay lưng nhìn Khương Thục Đồng。
“Ủa,đã nói những gì không nên nói rồi ? ” Khẩu khí của Cố Minh Thành,mang chút trêu đùa,điều nay khiến Khương Thục Đồng không sao chịu nổi。
Khương Thục đồng cúi đầu,có chút xấu hổ,nếu nói cô ta đã nói lên giường với anh ta,chắc chắn không thể nói trước mặt anh ta rồi,Khương Thục đồng thoải mái cười, " Tôi và cố Tổng ở chung chỉ có đêm đó thôi,tôi tin rằng nếu như từ từ giải thích,anh ta sẽ nghe。
“ vậy sao? ” Câu nói này của Cố Minh Thành, có chút khiến Khương Thục Đồng lo lắng。
Khương Thục Đồng gật đầu,“ Ừm,Cố Tổng lái xe cẩn thận ! ”
Cố Minh Thành không nói gì leo lên xe。
Trên đường về nhà, Khương Thục Đồng có chút không hiểu, rõ ràng tối hôm nay anh ta sẽ đến,vì sao lại nhờ cô ta đưa hợp đồng cho Lục Chí Khiêm ?
Về đến nhà,Lục Chí Khiêm đã quay về phòng ngủ, Khương Thục Đồng cũng quay về phòng của mình。
Khương Thục Đồng cứ nghĩ chuyện đến bước này đã êm xuôi,mãi đến ngày thứ hai,đồng nghiệp đang bàn tán về một bài viết được đăng trên mạng。
Một hình ảnh lớn của Khương Thục Đồng,nhiều khi cô sửa soạn ăn mặc như một thân phận “ Phu Nhân ” rất cao nhã,rất phong tình。
Ngoài ra còn có hình ảnh của Cố Minh Thành。
Trên bài viết đó ghi Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng không có liêm sĩ, làm những chuyện tán tận lương tâm。
Câu nói “ Tán Tận Lương Tâm ” này ám chỉ gì,Khương thục đồng đương nhiên hiểu。
Quyến rũ “ Phụ Nữ Có Chông ”。
Cô ta ôm lấy mặt,quá bẩn thỉu,quá đê tiện,cô ta mới đến công ty mấy ngày,không cần nghĩ cũng biết bài đó do ai đăng tải。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
961
Reaction score
116
Points
203
Chương 8: Cô bị sao rồi?
Hôm nay Cố Minh Thành không đến công ty của Khương Thục Đồng,anh ta trăm công ngàn việc,điều này Khương Thục Đồng hiểu。
Suy đi nghĩ lại,Khương Thục đồng gửi cho anh ta một tin nhắn,vì quan hệ công việc,cho nên đã thêm tên cố Minh Thành Chủ Tịch Thịnh Thế vào danh bạ。
“ Cố Tổng,xin lỗi,tôi và Lục Chí Khiêm xưa nay không hoà thuận,anh ta nói bóng nói gió,hay thích dựng chuyện ăn không nói có,xem những người đàn ông bên cạnh tôi đều là gian phu,rất xin lỗi,lần nay đã làm anh đụng đến chuyện không hay。Tôi xin lỗi về nội dung bài viết đăng trên mạng,tôi sẽ kiếm người nhanh chống xoá bỏ ! ” Viết xong tin nhắn,Khương Thục Đồng liền bất an chờ đợi tin nhắn trả lời của Cố Minh Thành。
Có thể Cố Minh Thành nhìn quen phong trần,quen biết sự đời đối với những chuyện tình yêu trai gái,những tin tức nhảm nhí và buồn chán này anh ta không để trong lòng。
Rất lâu sau, tin nhắn của Cố Minh Thành gửi đến: Bài viết đó tôi không xem。
Câu nói này khiến Khương Thục Đồng bị sặc,điều này biểu hiện được cô ta khá tự yêu, chỉ vì một câu nói của Cố Minh Thành mà những sự bất an do bài viết đó đem lại tiêu tan như mây khói,cũng để giải thích sự tự yêu của bản thân,lại giống như chứng minh sự không quan tâm của bản thân cô ta lại vẽ rắn thêm chân nói thêm một câu : À cũng đúng,bản thân mình ngay thẳng,cây ngay không sợ chết đứng。
Cô ta tưởng Cố Minh Thành sẻ không trả lời tin nhắn của mình nữa,ai ngờ Cố Minh Thành lại nhanh chóng trả lởi : Vậy thân không ngay thẳng thì sao?
Câu nói này là ý gì ?
Thân của ai không ngay thẳng ? Là cô ta sao ?
Nhưng những chuyện này,càng nói lại càng không rõ, cứ kệ anh ta đi,Khương Thục Đồng không tiếp tiếp tục nghĩ nữa。
Tối đang trên đường về,cách nhà rất xa,Khương Thục Đồng nghe thấy tiếng la hét trong nhà。
Cô ta không hiểu,đẩy cửa vào nhà,nhìn thấy Lục Chí Khiêm giận dữ lớn tiếng la mắng : Hợp đồng đã ký rồi,nói huỷ la huỷ,anh ta thà chịu đền tiền bồi thường,cũng không cho tôi làm,xem tôi như thằng khờ sao ?
Anh ta liên tục đá những chiếc ghế trong nhà,Khương Thục Đồng ngồi trên ghế sofa,dựa lưng vào tường nhà ngơ ngơ nhìn anh ta。
Lục Chí Khiêm không phải người có tính tình tốt,xưa nay cô ta đã biết rồi。
Nghe tiếng thì thầm của anh ta,Khương Thục Đồng biết,thì ra Cố Minh Thành đã huỷ dự án đó。
Chắc chắn do Cố Minh Thành đã xem nội dung bài viết đó,Khương Thục Đồng cảm thấy Lục Chí Khiêm rất khờ,lại đi làm những chuyện nguy hiểm này。
Chắc Cố Tổng từ trước đã quen biết Lục Chí Khiêm lâu rồi,tuy nhiên đã biết tính tình anh ta như thế này rồi,khi đó tại sao lại đưa cho anh ta dự án đó nữa ?
Lục Chí Khiêm bước qua,nắm chặt cằm của Khương Thục đồng,” Có phải cô nhờ anh ta huỷ dự án đó không ? ”
“ Ai bảo anh đăng tải bài viết đó,anh không có đầu ốc hay sao ? ” Khương Thục Đồng hỏi, rõ ràng đang là thời kỳ hợp tác của hai người,anh làm những chuyện này không phải không có đầu ốc hay sao ?
“ Chẳng lẽ cô và Cố Minh Thành trong sạch sao ? ” Mặt của Khương Thục Đồng và mặt của Lục Chí Khiêm gần ngay trước mắt。
“Anh nhất định phải suy nghĩ vợ anh quan trọng thế nào sao,tôi cũng không còn cách。”
Khương Thục Đồng lạnh lùng nói。
Lục Chí Khiêm buông cô ta ra。
Điện thoại của Khương Thục Đồng reo lên,là ba gọi。
Ba có một công xưởng nhỏ,doanh lợi rất ít,khi mẹ bệnh nặng,lại là thời điểm ba phải đền tiền, là Lục Chí Khiêm đã cứu Khương Gia,cuộc gọi của ba lần này,chẳng qua chỉ là muốn nhờ Lục Chí Khiêm cho mượn ba trăm ngàn。
“ Vay vốn khó lắm,phải có thế chấp đó,ba cái gì cũng không có lấy gì để vay vốn, trái lại ba trăm ngàn đối với Lục Chí Khiêm mà nối không phải là một số lớn,ba đang đợi ba trăm ngàn đó để phát lương,xin vay vốn ít nhất cũng phải đợi mấy tháng。” Ông ta nhìn Khương Thục Đồng nói。
Đúng thật không phải là số tiền lớn,nhưng quan hệ hiện nay với Lục Chí Khiêm。
“ Ai gọi cho cô ? ” Lục Chí Khiêm vẻ mặt mặt giận dữ hỏi。
“ Ba tôi muốn nhờ anh mượn ba trăm ngàn,” Khương Thục Đồng nói,sau khi kết hôn,tổng cộng mượn qua Lục Chí Khiêm hai lần tiền,lần nào Lục Chí Khiêm cũng quăng tiền vào mặt Khương Thục Đồng。
Quả nhiên Lục Chí Khiêm lạnh lùng cười,“ Tôi mới mất đi một dự án,cô nghĩ tôi sẽ cho ba cô mượn sao? ”
Tuy rằng xưa nay quan hệ giữa Lục Chí Khiêm và Khương Thục Đồng không tốt,nhưng trước kia cô ta tiêu tiền như thế nào anh không để ý,nhưng hiện nay vì Cố Minh Thành mà quan hệ giữa hai người đã có cái gai,hiện nay Lục Chí Khiêm đã không dễ dàng cho tiền Khương Thục Đồng。
Khương Thục Đồng cảm giác mình không còn một chút tôn trọng,đôi khi cô ta sẽ mang chuyện buồn trong lòng kể cho ba nghe,nhưng ba chỉ nói,“ Là phụ nữ muốn sự tôn trọng làm gì ? ”
Khương Thục Đồng cắn chặc răng,cô ta cảm thấy cuộc sống của mình mịt mù tăm tối,Lục Chí Khiêm không chịu ly hôn, ba cũng không ủng hộ。
Cho nên sáng dậy,mang theo đôi mắt sưng đỏ đi làm,thang máy đang đến tầng hai,liền có một người bước vào。
Cô ngẩng cao đầu,là Cố Minh Thành,anh ta đang chăm chút nhìn Khương Thục Đồng。
“Cố Tổng。” Khương Thục Đồng chào hỏi với giọng hơi khàn。
Sáng Khương Thục Đồng mới đến làm việc,Cố Minh Thành đã quan sát sung quanh công ty một vòng,chuẩn bị rời đi。
Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng rất lâu,đôi tay bỏ trong túi áo,đứng yên trong thang máy hỏi “ Cô bị sao rồi ? ”
Khương Thục Đồng bước ra thang máy,khi bước ngang qua người anh ta,tay áo cô ta bị kéo lại,lại hỏi “ Cô bị sao rồi ? ”
Cửa thang máy đống lại。
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
961
Reaction score
116
Points
203
Chương 9: Sao cô phải nghĩ tôi háo sắc như thế này?
Thang máy dần dần xuống,bên trong chỉ còn lại Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng không nói gì,nước mắt lại tích tắc rơi xuống,chắc do bị Cố Minh Thành kéo lại,Khương Thục Đồng có chút manh động muốn kể hết những chuyện uất ức trong lòng ra,giọng của Cố Minh Thành nghe rất ôn hoà dịu dàng。

Có vạn ngàn lý do khóc,Khương Thục Đồng cũng không nói rõ vì nguyên nhân gì mà khóc,cô ta không khống chế được bản thân。

“ Có phải vì tôi đã huỷ dự án của Lục Chí Khiêm ? ” Cố Minh Thành một tay bỏ trong túi áo,quay lưng lại hỏi Khương Thục Đồng。

Khương Thục Đồng cảm giác được Cố Minh Thành là một người Sâu sắc tính tình không thể đoán trước được,vì trong mắt của Khương Thục Đồng nghĩ,tính tình anh ta ôn hoà lại có lễ phép,tuy rằng anh to có vẻ mặt cao cao tại thượng,nhưng ít ra anh ta là người dễ tiếp cận,anh ta ít khi nổi nóng,chắc do trên thế gian này điều khiến anh ta để ý không nhiều,có thể làm cho anh ta nổi nóng lại càng ít,xem ra anh ta cũng có phong độ của một quý ông khiêm tốn。

Nhưng một khi có người làm trái ý cuả anh ta,anh ta sẽ không thương xót mà xử lý 。

Anh ta và Lục Chí Khiêm là hai người hoàn toàn khác nhau。

Lục Chí khiêm chỉ biết kêu gào,Cố Minh Thành lại rất kiên quyết và tuyệt tình,chính vì sự kiên quyết và tuyệt tình này kiến Khương Thục Đồng khiếp sợ。

“ không phải,vì đêm qua ba tôi gọi điện lại,ông ta muốn mượn ba trăm ngàn,tôi và Lục Chí Khiêm trở mặt rồi,rất xin lỗi,Cố Tổng,tôi không nên đem cảm xúc không tốt đi làm。” Khương Thục Đồng lau nước mắt。

Về mặt kinh tế cô ta và Lục Chí khiêm đã phân chia rõ ràng,nhờ anh ta mượn tiền là chuyện không thể nào,bản thân cô ta,lại không có một chút tiền tiết kiệm 。

“ Chẳng qua chỉ là ba trăm ngàn。” Cố Minh Thành nhẹ nhàng thì thầm。

Khương Thục Đồng không hiểu câu nói này của anh ta là ý gì,vì thang máy đã xuống tới tầng một,cô ta nghĩ rằng Cố Tổng bước ra thang máy rồi。

“ Hiện nay trên tay tôi không có chi phiếu,tối nay đến nhà tôi lấy。” Cố Minh Thành thân hình phóng thoáng bước đi,chỉ để lại một một cái bóng cho Khương Thục Đồng 。

Khương Thục Đồng ngơ một hồi,nhanh chóng bước ra thang máy,“ Cố Tổng,anh có ý gì ? ”

Cố Minh Thành quay lưng,“ Nhà mà cô từng đi đó,cô nhớ đường chứ,sau khi tan sở,đến tìm tôi。 ”

“ Phải trả giá bằng cách nào ? ” Câu nói này,Khương Thục Đồng ngớ rất lâu,mới hỏi ra được。

Tầng lớp như Cố Minh Thành,thứ gì chưa gặp qua,tuy rằng ba trăm ngàn đối với anh ta mà nói không là gì,nhưng Khương Thục Đồng lại cảm thấy anh ta không thể nào vô cớ mà mượn tiền cho mình,là một phụ nữ,ngoại trừ thân thể,ngoài ra không còn gì cả。

Cố Minh Thành nhìn Khương Thục Đồng với một ánh nhìn kỹ từ trên dưới xuống ,“ Sao cô phải nghĩ tôi háo sắc như thế này ? ”

Khương Thục Đồng cắn đôi môi dưới,có vẻ như Cố Minh Thành đã hiểu ý cô ta ? Cô ta cảm thấy hơi xấu hổ。

“ Nếu như sau này Cố Tổng có việc gì,cần tôi giúp,tôi chắc chắn sẽ giúp hết mình。” Khương Thục Đồng nói 。

Cố Minh Thành không nói gì,sau đó rời đi。

Hình như Cố Minh Thành chưa từng gọi tên cô ta,trừ lần trước gọi cô ta là “ Lục Phu Nhân。”

Chiều nay Khương Thục Đồng phải tăng ca,khi rời khỏi công ty,đã gần tám giờ,cô ta đón xe đến nơi ở của Cố Minh Thành。

Cố Minh Thành đang làm việc trong thư phòng,trong quá trình lấy chi phiếu giữa họ cũng không có chút phúc tạp và mờ ám。

Sau khi lấy chi phiếu,Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành cùng nhau rời khỏi,hai người cùng bước vào trong thang máy。

Trong lòng Khương Thục Đồng có chút lo lắng,nếu như Lục Chí Khiêm có hỏi,trong chuyện này cô ta nên trả lời như thế nào ?

Sau khi ba nhận được tiền,chắc chắn sẽ gọi cho Lục Chí Khiêm,khi đó nhất định chuyện sẽ bị lộ。

Lục Chí Khiêm đã bắt đầu nghi ngờ Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành rồi。

Vì trong lòng suy nghĩ những chuyện này,cho nên,tâm tư của cô ta bắt đầu có chút thay đổi。

Đến khi hai người đã xuống tới dưới lầu,trước mắt tạm thời rơi vào một không gian đen tối。

Cửa lớn của căn hộ được thiết kế bằng cảm ứng giọng nói。

Khi đèn còn sáng,Khương Thục Đồng nói : “ Cố Tổng-- ”

Cố Minh Thành : “ Ừ ” Một tiếng,trên tay anh ta đang xoay chìa khoá xe,phát ra tiếng leng keng。

Vì nghe được câu nói này của Khương Thục Đồng,tay Cố Minh Thành đã dừng ngay việc xoay chìa khoá,lắng nghe cô ta nói。

Không có động tĩnh,đèn cảm ứng tắt đi。

“ Là như thế ” Khương Thục Đồng tiếp tục nói,một cái nhìn vô tình,cô ta liền nhìn thấy vị trí trên cổ tay anh ta。

Sau đó,cô ta không tiếp tục nói chuyện。
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom