phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 15: Trong Họa Có Phúc
Đây là lần đầu Kiều Tâm Duy bị cấp trên phê bình như vậy, bây giờ cô cũng rất bối rối. Đưa nhầm bản dự án, đó là một sai lầm không thể chấp nhận được.

Cô cúi đầu, mấy hôm nay cô làm gì cũng không xong, bây giờ còn phạm lỗi gây tổn thất lớn cho công ty, có xin lỗi cũng chẳng làm được gì.

“Sếp Nguyễn, tôi... tôi có thể làm gì để đền bù không ạ?”

Nguyễn Tấn không muốn mắng cô, nhưng anh giận vì không rèn thép thành sắt được, đành thở dài nói: “Đền bù kiểu gì, mau cầm dự án đến đây, tới Mỹ Liên giải thích với tôi, hi vọng là có thể cứu vãn được”

“Dạ dạ dạ, vâng”

Kiều Tâm Duy nghe còn hi vọng thì lập tức chạy ra ngoài. Cô bị cửa đẩy vào trong đụng lên đầu, cửa gỗ rắn chắc đập phải khiến cô kêu lên choáng váng.


Là trợ lý Mã Khải Hàng của Nguyễn Tấn, hình như anh ta có chuyện gấp cần hỏi.

“Làm gì mà vội vội vàng vàng thế?”

Nguyễn Tấn đỡ Kiều Tâm Duy theo bản năng, cau mày: “Va mạnh đấy, có cần đến bệnh viện không?”

Mã Khải Hàng cũng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi có chuyện gấp” Kiều Tâm Duy lắc đầu: “Không sao, không sao, tôi đi lấy bản dự án”

“Không vội” Mã Khải Hàng vội nói: “Sếp Nguyễn, lúc nãy tôi nhận được tin tức, Tổng Giám đốc Mã của Mỹ Liên vừa bị mời lên Cục Công an, còn cả ba Phó Giám đốc và một số lãnh đạo cấp cao cũng bị mời lên đồn hết”

“Cái gì? Xảy ra chuyện gì à?” Nguyễn Tấn ngạc nhiên.

“Mấy hôm trước, hệ thống định vị xảy ra trục trặc lúc quân đội đang diễn tập khiến hai máy bay chiến đấu đâm vào nhau, hai phi công chết ngay tại chỗ. Theo báo cáo là do sản phẩm của Mỹ Liên có vấn đề, nghi ngờ là ăn bớt nguyên liệu, sử dụng hàng nhái. Chuyện bị lộ, Mỹ Liên đứng nơi đầu ngọn sóng, hơn nữa các công ty cung cấp máy móc linh kiện cho Mỹ Liên cũng bị kiểm tra. Lần tham ô này rất nghiêm trọng, còn dính đến quân đội nên Chính phủ tra xét rất gắt. May mà hôm nay không kí hợp đồng với họ”

Đầu Kiểu Tâm Duy vẫn còn choáng váng, cô mơ mơ màng màng: “Trợ lý Mã, là thật à? Nếu vậy.”

“Đúng rồi, chính xác trăm phần trăm, tin đăng đầy trên mạng, sếp Nguyễn, chúng ta cũng nên cảm ơn Kiều Tâm Duy đã phạm phải sai lầm.”

Nguyễn Tân không biết phải nói gì, cơn giận lúc nãy trỗi dậy sai rồi, anh lúng túng nhìn Kiều Tâm Duy.

Kiều Tâm Duy biết không thể để anh nhận sai được, cấp trên luôn đúng mà. Cô cười cười, vừa ôm trán vừa bảo: “Sao có thể cảm ơn tới chứ? Chuyện này là do tôi làm sai, chẳng qua mèo mù vớ cá rán thôi. Sếp Nguyễn, sau này tôi sẽ cẩn thận hơn, không phạm vào lỗi này nữa.”

Nguyễn Tấn không tiện nói gì trước mặt trợ lý, gật đầu bảo: “Ừ, vậy cô ra ngoài đi, có cần đến bệnh viện không?”

“Không cần, không cần đâu.”

“Thế nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì đi bệnh viện ngay đấy.”

“Vâng ạ?

Kiều Tâm Duy im lặng rời khỏi văn phòng của Nguyễn Tấn, ngơ ngơ ngác ngác cả ngày, cô vẫn chưa thoát khỏi cái vụ lên voi xuống chó kia.

Lúc này, cô không biết chuyện liên quan đến Mỹ Liên đang nổi trên mạng có liên quan đến Giang Hạo.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 16: Bí Mật Nhỏ Của Cấp Trên
Vì có chuyện vui nên không khí trong phòng làm việc cũng rất tốt, Nguyễn Tân cầm tách trà, nghiêng người dựa vào bệ cửa sổ. Cửa sổ thủy tinh này có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài lại không thấy bên

trong, anh lẳng lặng nhìn Kiều Tâm Duy đang xử lý vết thương trên trán, ánh mắt chan chứa tình cảm và quan tâm.

Lần đầu gặp Kiều Tâm Duy ở đợt tuyển nhân viên, anh chọn có một phần vì thành tích tốt, còn đa phần là vì đôi mắt trong suốt sinh động đã làm nảy mầm một chút tình cảm. Tiếc là khi đó cô đã có Kỷ Tiểu Hải ở bên.

Vận mệnh trêu ngươi, sự phản bội của Kỷ Tiểu Hải làm tất cả đồng nghiệp tức giận thay, ngay cả anh cũng thế. Thế nhưng anh không thể làm gì vì thân phận cấp trên của mình. Anh không muốn quấy rối lúc cô còn đang đau lòng khó chịu, không muốn thừa dịp mà nhảy vào, thế cho nên anh không dám mạo hiểm làm gì cả.

Thời gian là liều thuốc tốt có thể trị liệu mọi thứ, bây giờ anh đã chắc chắn tình cảm của mình dành cho cô, anh nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc làm chút chuyện gì đó rồi.

Lần va chạm này không phải là nhẹ, trán bị rách da và còn chảy máu nữa. Mặc dù vết thương không lớn nhưng rất đau, nhìn cái trán sưng vù là biết không nhẹ rồi. Cô lấy kẹp kẹp tóc mái lại, trong đáng yêu hơn khi để lộ vầng trán.


Mã Khải Hàng xin lỗi, không chỉ chấm trà nhận sai mà còn chủ động xuống lầu mua băng cá nhân, còn đồng ý giúp cố lấy cơm trưa một tuần, nhẫn nhịn chịu khó vô cùng:

“Trợ lý Mã, anh bất cẩn quá, nếu như cái trán xinh đẹp của Tâm Duy để lại sẹo thì sao tìm bạn trai được đây?” Đây chỉ là lời nói đùa của Văn Thanh.

Mã Khải Hàng mặt dày bảo: “Nếu có sẹo thì tôi sẽ chịu trách nhiệm”

Mọi người bật cười, Vân Thanh độc mồm độc miệng cũng pha trò: “Đi chết đi, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng có mơ nữa”

Kiều Tâm Duy dán băng cá nhân lên vết thương rồi đóng gương nhỏ lại: “Được rồi được rồi, tôi không sao, vết thương nhỏ này không để lại sẹo đầu, thư ký Mã đi làm việc đi”

Mã Khải Hàng tận dụng cơ hội nói: “Tâm Duy, để bày tỏ lòng áy náy, hôm nay tôi đưa cô về”

“Hả..” Kiều Tâm Duy nhìn bộ dạng chân thành của anh ta, lập tức kéo Vân Thanh ra làm bia đỡ đạn: “Không cần đầu, hôm nay tôi có hẹn đi mua sắm với Vân Thanh rồi, đúng không Vân Thanh?”

Vân Thanh hiểu ý nên gật đầu, Mã Khải Hàng đành phải bỏ cuộc.

****

Chuyện Mỹ Liên gây xôn xao dư luận được các giới chú ý liên tục, trận diễn tập của quân đội trở thành chiến trường giết người, hai mạng người và hai máy bay chiến đấu. Ngoài nguyên nhân ăn bớt nguyên vật liệu ra thì còn có việc lén lút cấu kết với bên ngoài, sợ là chuyện này còn dính dáng với những quan chức cấp cao khác, không đơn giản như bề nổi.

Giang Hạo thân là cấp trên, thế nên cũng bị dính vào chuyện này.

Nguyễn Tấn vừa lái xe vừa gọi điện: “Hạo, cậu không sao đấy chứ? Tắt máy ba ngày không liên lạc được rồi, chúng tôi rất lo cho cậu”

“Không sao, chuyện này sắp tra xong rồi, Vương Trạch đã tự thú” Giọng của Giang Hạo có phần nặng nề.

“Phó thủ trưởng Vương? Trời ạ, lá gan của ông ta to thật đấy, dám kiếm lợi riêng trong vũ khí thật”

“Đúng vậy, chúng tôi cũng không ngờ lại là ông ta, Đảng viên hai mươi năm, lần này không chỉ tương lai của ông ta, mà tương lai con cháu ông ta cũng xong luôn rồi.”

“Cậu không sao thì tốt rồi, chúng tôi suýt nữa thì ký hợp đồng với Mỹ Liên, may là chưa xong” Lúc này, Nguyễn Tân đã lái xe ra khỏi gara, thấy Kiều Tâm Duy đang đi trên đường thì cúp máy: “Hạo, không nói nữa, tôi có chút chuyện, đợi cậu ra thì tụ họp một bữa.”

“Ok.”
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 17: Sẽ Có Người Tốt Hơn
Trạm tàu điện ngầm ở gần công ty, chính vì vậy nên vỉa hè luôn đông đúc khi đến giờ tan làm. Kiều Tâm Duy đi chầm chậm, cô đã quá quen với chuyện này rồi nên không có ý bước nhanh hơn, dù sao bây giờ ở trạm tàu điện ngầm cũng rất đông.

Gió thu thổi, cây ngô đồng bên đường rì rào, đang là mùa lá rụng, từng chiếc lá lửng lơ giữa không trung rồi rơi xuống bên đường.

Đang đi giữa chừng thì thấy một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt: “Kiểu Tâm Duy” Là Nguyễn Tấn, anh vừa lái xe vừa vẫy tay với cô: “Mau lên xe đi, chỗ này không đỗ lại lâu được.”

Kiều Tâm Duy hơi do dự, nhìn cảnh sát giao thông ở đối diện thổi còi xe của Nguyễn Tấn, cổ vội vàng ngồi lên.

“Sếp Nguyễn cần tôi làm gì à?”

Nguyễn Tấn nhìn trán cô một lát, vì có tóc mái che khuất nên khi nhìn xa sẽ không thấy băng cá nhân, nhưng khi tới gần thì lại rất rõ: “Trời lạnh, vết thương lâu lành, lúc tắm phải chú ý đấy, đừng để đựng nước”

“Haha, cảm ơn sếp Nguyễn đã quan tâm, không sao đâu ạ. Anh tìm tôi có chuyện gì không?” Cô hỏi lại.

“Một cô gái dán băng cá nhân đi trên đường nổi bật lắm, tôi đưa cô về. Dù sao đây cũng là lỗi của tôi, cũng phải cảm ơn cô thay công ty nữa.”

Kiều Tâm Duy bất ngờ: “Sếp Nguyễn, tôi không nhận nổi những lời này của anh đâu, gần đây tôi có vài chuyện cá nhân nên gây sơ sót trong công việc, đấy là lỗi của tôi, chẳng qua lần này may mắn nên mới như thế thôi”


So với giọng nói quy củ của cô thì ngữ điệu của Nguyễn Tấn có vẻ dịu dàng hơn nhiều, anh thở dài, nhìn cổ với ánh mắt chan chứa tình cảm: “Tôi biết cô đang buồn chuyện Kỷ Tiểu Hải, con người mà, ai cũng có quá khứ, chuyện qua rồi thì đừng nghĩ nhiều nữa, cô tốt như thế, chắc chắn ông trời sẽ sắp xếp cho cô một nhân duyên tốt hơn.”

Kiều Tâm Duy nổi hết cả da gà, Nguyễn Tấn hiểu lầm thật rồi, thế nhưng cô lại chẳng biết phải giải thích làm sao. Cô bây giờ vẫn chưa thể đối diện với chuyện mình đã kết hôn, sau đó ông chồng mới cưới này lại biến biệt tăm chẳng chút tăm hơi nào

“Sao? Không tin à?” Nguyễn Tấn cười, lúc này anh không còn dáng vẻ của cấp trên chút nào.

“Không phải.” Kiểu Tâm Duy lúng túng, nói khẽ: “Hôm nay tâm trạng của sếp Nguyễn có vẻ rất tốt, thì ra bình thường anh lại bình dị gần gũi như vậy.”

Nguyễn Tấn bật cười, vừa lái xe vừa nói: “Cô đừng hở chút là sếp sếp nữa, không lẽ tôi nghiêm khắc đến thế à?”

“Không có, nhưng sếp là cấp trên, chúng tôi thấy sếp là sẽ căng thẳng, đây là chuyện đương nhiên rồi”

“Còn sếp?”

Kiều Tâm Duy bị anh chọc cười, che miệng nói: “Ngại quá, tôi quen rồi, anh đừng để ý”

Đoạn đường này cứ đi một lát thì phải dùng một hồi, giao thông thủ đô đúng là rất khó chịu, nhưng hôm nay lại khác, có vẻ như thời gian cũng trôi qua nhanh hơn bình thường.

Kiều Tâm Duy chỉ đường, Nguyễn Tấn lái xe tới cửa tiểu khu, thế nhưng anh lại chẳng muốn cho cô xuống xe chút nào. Do dự một lát, anh gọi với cô lại: “Kiều Tâm Duy, ngày mai có hẹn không?”

“Không, sao thế ạ?”

Nguyễn Tấn cười bí ẩn: “Không có gì đâu... Nhớ kỹ lời tối, cô là một cô gái tốt, chỉ là đánh mất một người không hợp mình thôi, ông trời sẽ xếp cho cô nhân duyên tốt hơn”

Kiều Tâm Duy đứng đờ người, trước giờ chưa từng có ai nói với cô như vậy cả, nhưng hôm nay lại do Nguyễn Tấn lại nói tới hai lần. Cô nhìn Nguyễn Tấn đang ngồi trong xe, cảm thấy nụ cười lúc này của anh rất hiền hòa, hoàn toàn không giống khi làm việc. Cô cảm thấy biết ơn vì anh đã cổ vũ và trao cho có chút ấm áp trong lúc đau lòng này: “Ừ, tôi nhớ rồi, cảm ơn sếp Nguyễn”

Kiều Tâm Duy cúi đầu đi về phía nhà mình, một người là Giang Hạo đã mất tích, một người là Cảnh Thượng theo đuổi cô sát sao, cô cảm thấy rất phiền, vừa đi vừa thở dài.

Đột nhiên, một bóng người cao to xuất hiện, kéo chặt tay cô.

“A, ai thế?” Kiều Tâm Duy hét lên theo bản năng, ngẩng đầu thì phát hiện đó là Giang Hạo, cố khó chịu hỏi: “Sao lại là anh? Mới xuất hiện đã dọa người rồi, tôi còn tưởng anh hối hận vì đã đăng ký kết hôn với tôi đấy.”

Giang Hạo kéo tay cô hỏi: “Sao em lại tắt điện thoại??”

“Không tắt mà.” Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra xem, màn hình đen thui: “A, hết pin rồi... Tôi còn chưa nói anh đâu đấy, anh tắt máy cả ngày là sao hả? Nếu hối hận thì chúng ta có thể ly hôn ngay, ai sợ ai chứ, dù sao cũng chẳng có tình cảm gì với nhau?

Giang Hạo không giận vì những lời không suy nghĩ này, có điều khi thấy gương mặt giận dữ của cô, trên trán lại có thêm miếng băng cá nhân, anh cảm thấy cô bây giờ đáng yêu như một con sóc nhỏ, làm anh muốn xoa đầu.

“Trong quân đội có việc, mấy hôm nay tôi không ra được, vừa xong thì đã về tìm em còn gì?” Giang Hạo vừa ôm vừa nhìn cô với ánh mắt chân thành.

Lần này có hai phi công hy sinh, một người là Phó Đoàn trưởng cùng anh sống chết bao năm, một người là đội viên anh dạy dỗ mấy năm trời, lần này vốn chỉ là một lần diễn tập bình thường thế nên anh không có mặt ở đó. Lúc anh đến, hai thi thể đã được đưa ra, trông rất thê thảm, sau đó người thân của họ đến, khóc đến thế lương.

Anh cũng bị điều đó làm cho cảm động, mạng của họ là của đất nước, không ai dám đảm bảo mình có thể sống sót trở về khi đặt chân lên chiến trường làm nhiệm vụ. Cậu lính mới lên cấp kia chỉ vừa hai mươi sáu tuổi, cô vợ mới cưới ôm bộ thi thể không hoàn chỉnh của cậu khóc gào, một cô gái yếu đuối lại không hề sợ sệt khi nhìn thấy những hình ảnh đáng sợ đó.

Lúc ấy Giang Hạo thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó anh gặp chuyện như vậy, ba mẹ anh cũng có đau lòng như thế không? Còn Kiểu Tâm Dạy nữa, cổ có khóc như cô gái kia không?

Đây là những gì mà anh đã học được trong mấy ngày nay, nhưng Kiều Tâm Duy lại không biết, cô chỉ biết ông chồng mới cưới này của mình vừa kết hôn xong thì bỏ cô mà đi biệt tích ba ngày không liên lạc được. Cố chất vấn: “Có chuyện gì thì có thể nói với tôi mà. Tôi cũng sẽ lo lắng, cũng sẽ nghĩ lung tung, tôi không hiểu cuộc sống của anh, nếu anh xảy ra chuyện gì thì tôi phải đi tìm anh thế nào đây?”.

Giang Hạo hơi động lòng, anh vươn tay ôm cô vào lòng: “Tôi không sao, tôi bình an trở về rồi còn gì... Em nghe nhé, đây là công việc của tôi, em đừng hỏi quá nhiều, nếu tôi ra ngoài thì em không cần đi tìm, không có tin gì nghĩa là tôi vẫn còn an toàn, biết chưa?”

Kiều Tâm Duy lắc đầu đẩy anh ra, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, cô phản bác: “Tôi không biết, anh đang làm cái công việc quái gì thế? Rốt cuộc là anh làm cái gì? Tại sao còn khó khăn hơn cả nhân viên bình thường vậy?
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 18: Chưa Chuẩn Bị Tinh Thần Làm Chị Dâu Trong Quân Đội
Gương mặt buồn bã của Giang Hạo xuất hiện một nụ cười: “Ha ha, phải, so với công việc của tôi thì nhân viên bình thường quá ổn định bình yên rồi. Kiểu Tâm Duy, Văn Thanh không nói tôi làm gì khi giới thiệu tối với em à?”

“Thủ trưởng?” Kiều Tâm Duy nhìn anh từ trên xuống trước: “Hừ, tổ trưởng đội bảo an khu nhà tôi cũng gọi là tổ trưởng, trong hội của mẹ tôi cũng có một thủ trưởng của đội quét rác nữa đó.”

“Ha ha.” Giang Hạo cười vui vẻ, gương mặt buồn bã của anh bị câu nói này đánh cho bay biến, cuối cùng cũng có một cô gái đồng ý gả cho anh không phải vì thân phận và địa vị.

“Anh cười cái gì?”

“Em yên tâm, tôi có công việc đàng hoàng, lương bổng cũng kha khá, có thể nuôi em được”

“Vậy à? Xem như Vấn Thanh có lương tâm, không bán đứng tôi”



Giang Hạo nhìn vết thương được dán băng cá nhân trên trán cô, cái này rất nổi bật, anh không thể bỏ qua được: “Trán em bị sao vậy?”

Kiều Tâm Duy bị anh nhìn đến mức ngại ngùng, cô gái nào cũng muốn giữ hình tượng của mình thật tốt trước mặt người khác phái, huống chi người đàn ông này còn là chồng mới cưới. Cô cúi đầu, che nó lại: “Đụng đầu ở công ty, không sao?

Giang Hạo giả vờ nghiêm túc nói: “Đây cũng được tính là tai nạn lao động, tôi tìm Nguyễn Tân nói chuyện, bảo anh ta cho em mấy ngày nghỉ”

“Ôi đừng mà, chỉ là chuyện cỏn con thôi, tôi không muốn gây sự chú ý vậy đâu.”

“Được rồi, thế tôi đưa em về nhà, tiện thể chào hỏi ba mẹ vợ luôn”

“ y, đừng...” Kiều Tâm Duy ngăn lại, lúng túng: “Chuyện chúng ta đăng ký kết hôn ấy, tôi... tôi chưa nói với ai hết, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ không đồng ý người không đáng tin như anh đâu, vừa đăng ký kết hôn xong đã biến mất. Tôi đang tìm cơ hội để nói với họ, cho họ chuẩn bị tâm lý trước đã

Giang Hạo gật gù: “Vậy cũng được, hôm nay tôi đến vội, chưa chuẩn bị được gì. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng, tôi thật sự rất đáng tin, cứ kéo dài quá thì em chờ đấy”

Nói xong, điện thoại Giang Hạo vang lên, anh cau mày khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Kiều Tâm Duy rất sợ mỗi khi thấy anh cau mày, lần trước vừa cau mày một cái thì biến mất, lần này chắc không vậy đâu ha:

“Alo, mẹ ạ... Không có gì, con về rồi... Vâng, được, về rồi nói” Giang Hạo cúp máy, Lâm Thái m luôn hỏi về chuyện Vương Trạch tự thú, bên cạnh còn có tiếng quát của Giang Chí Trung bảo bà lắm chuyện, anh không muốn nói nhiều về chuyện này cho lắm.

“Anh mau về đi” Kiều Tâm Duy vội nói: “Mặc dù chúng ta là vợ chồng hợp pháp, nhưng có vài chuyện phải đi từng bước một, bây giờ chúng ta ai về nhà nấy, người nào ôm mẹ người đó ngủ, ok?”

“Ok” Bây giờ chỉ đành vậy thôi.

Hai người vội tách ra sau lần gặp mặt ngắn ngủi, không có luyến tiếc, không có chẳng đành, chỉ là thân thiết hơn màn chào hỏi của hai người bạn bình thường thôi.

Đã ba ngày rồi, nên tỉnh táo thì cũng đã tỉnh táo, cần suy nghĩ thì cũng đã suy nghĩ. Kiều Tâm Duy nhìn đuôi xe đang đi xa của Giang Hạo, cô chợt thấy rất hối hận, dù cho có gấp đến thế nào thì cũng không nên chạy theo người ta đăng ký mà chẳng hỏi rõ ràng.

Theo ý của Giang Hạo, sau này anh cũng có thể biến mất bất cứ lúc nào, một câu “quân lệnh như núi” của anh có thể làm cô im ngay, một câu “bảo vệ đất nước” có thể khiến anh vứt bỏ gia đình nhỏ bất cứ khi nào. Không không không, đây không phải là cuộc sống mà cô muốn, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần để làm quân tẩu đầu.
 

phong lưu

Kiss The Rain
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
4,615
Reaction score
315
Points
83
Chương 19: Không Phải Ai Cũng Có Thể
Hôm sau, Mã Khải Hàng vui vẻ đi từ văn phòng của Nguyễn Tấn, tuyên bố: “Tối nay Tổng giám đốc Nguyễn

mời đi tiệc đứng và hát KTV

Tiếng hoan hô tràn ngập phòng làm việc. Cũng phải thôi, vì hạng mục với Mỹ Liên mà mọi người phải gấp rút làm việc cả mấy tháng trời, ngay cả cuối tuần cũng phải tăng ca luôn, ai ngờ Mỹ Liên lại xảy ra chuyện, những cố gắng của họ gần như đổ sông đổ bể.

Mã Khải Hàng nói tiếp: “Tổng Giám đốc Nguyễn bảo, một là thời gian này mọi người đã cực khổ rồi, tối nay cứ chơi vui vẻ; thứ hai là chúc mừng chúng ta tránh được một kiếp nạn. Suyt... phải khiêm tốn vào, đừng để người khác bảo mình cười trên nỗi đau của họ. Ai không đi thì báo tối, lát nữa tôi phải đặt chỗ”

Nguyễn Tân đứng trong phòng Tổng Giám đốc nhìn cả văn phòng bên ngoài náo nhiệt, xem ra quyết định khao

mọi người là đúng. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng lại chỗ Kiều Tâm Duy, so với Vân Thanh hoạt bát múa may loạn xạ, thì Kiều Tâm Duy trong tỉnh táo hơn nhiều.

Nguyễn Tấn thấy cô ngẩn người, anh nghĩ thầm: Có phải cô vẫn buồn vì chuyện của Kỷ Tiểu Hải không? Cô là người lạc quan, kiên cường thế mà, cho dù có đau đớn vì bị phản bội đi chăng nữa, anh tin cô sẽ dứt được khỏi nỗi đau đó, cô đáng được yêu thương.

Sau vài lượt rượu, mọi người không còn vẻ nghiêm túc khi làm việc nữa mà bung xõa hết mình. Kiều Tâm Duy vào công ty đã được hơn nửa năm, đây là lần đầu cô phát hiện cuộc sống sau khi tan làm có thể đặc sắc đến thế này, một số đồng nghiệp không thích giao tiếp cũng lắm chuyện như vậy.

“Alo, chồng à, em ở Tiền Quỹ” Vân Thanh cầm điện thoại nói to: “Hả? Anh nói gì? Em không nghe rõ, anh nói lại đi.”

“Không được, khó lắm mới được Nguyễn Tấn khao một chầu, mọi người đang chơi vui lắm, hai người chơi với nhau đi.”

“Phiền chết được, em biết rồi biết rồi, sau khi tan tiệc sẽ gọi cho anh, anh cũng nhớ đó, đi đâu cũng được nhưng không thể tới mấy chỗ đồi trụy đầu, rồi rồi, bye nhé?

Kiều Tâm Duy ngồi cạnh nhìn Vân Thanh cúp điện thoại, hâm mộ nói: “Chồng cậu tốt thật, cậu làm gì cũng để ý

Vân Thanh cười cười: “Đương nhiên rồi, nếu dám nhớ thương người khác mình sẽ đá hắn, giống như cậu đá Kỷ Tiểu Hải vậy.” Biết mình nói sai, cô vội chuyển đề tài: “Anh ấy đang đi với Giang Hạo, gọi hỏi xem Nguyễn Tân đang làm gì, chắc anh ta không nghe điện thoại, bây giờ không thể thả Nguyễn Tân đi được”

Nói rồi, Vân Thanh cầm một chai bia lên tham gia cuộc vui: “Chơi nói thật hay mạo hiểm hả? Tôi cũng muốn chơi”

Kiều Tâm Duy nghe thấy tên Giang Hạo thì cũng người, cảm tưởng khi nghe tin chồng mình đang làm gì từ miệng người khác vừa buồn cười cũng vừa đáng thương. Nhìn hai cái miệng nhỏ ngọt ngào của Văn Thanh và Trần Kính Nghiệp, cô phát hiện sự kích động nhất thời đã hại mình hại người rồi.

Không phải ai cũng có thể cưới trong chớp mắt như vậy.

“Haha, Tổng Giám đốc Nguyễn thua rồi” Tiếu Mật quyến rũ vén phần tóc gợn sóng của mình, cười híp mắt: “Tổng Giám đốc Nguyễn, ngại quá, tôi không cố ý đầu, tôi không ngờ miệng chai lại xoay về phía anh.”

Các đồng nghiệp hay gọi Tiếu Mật là “Tiểu Mật Mật, cô ấy không chỉ có vóc dáng mê người mà ngay cả nụ cười và giọng nói cũng rất ngọt ngào. Hơn thế nữa, trình độ tự kỷ của cô nàng cũng đã vượt qua những người bình thường, dưới cái nhìn của cô nàng, tất cả đàn ông độc thân trong văn phòng đều yêu thầm cô ấy, kể cả người đàn ông độc thân Nguyễn Tấn này.

Tửu lượng của Nguyễn Tấn cũng khá tốt, thế nhưng bị các đồng nghiệp ép uống quá nhiều, anh tự giác nói: “Không sao, lần này tôi chọn mạo hiểm” Không muốn uống rượu thì chọn nói thật là được
 

Bình luận facebook

Top Bottom