"Mỹ nhân tỷ tỷ cởi ra a, cởi đi"
Hắn giục nàng cởi rèm giường, nhưng tay lại
quấn chặt eo nàng, cố tinh ôm nàng lăn mấy vòng.
"Ngài buông tay ra đã"
Mộ Tịch mặt đỏ phừng phừng, đẩy hắn ra, giữa hai người không có khe hở nào. Tên ngốc này làm nàng tức chết, thật phiền phức.
Tiếng động trong phòng càng lúc càng ám muội. Đám thị vệ đánh mắt nhìn nhau nghi hoặc, Thái tử đang làm gì trong đó mà giường cột kẽo kẹt vậy? Không lẽ. Nghĩ đến đây giơ chân tính đạp cửa.
"Các ngươi làm gì?"
Hứa Vu Thuần xuất hiện, thấy đám lính mặt đen xì, lén lút nhìn ông.
"Điện hạ, ngài ấy bên trong..."
Một tên gãi đầu, ấp úng.
"Điện hạ làm sao?"
Ông nhíu mày hỏi.
"....."
"Tỷ tỷ vẫn chưa cởi được sao, nhanh lên, cái này thít chặt quá, đau a"
"Điện hạ, ngài thả lỏng một chút được không"
"Không được, aaa, tỷ cởi nhanh lên, siết đau quá, chặt quá rồi,aaa"
Tiếng kêu la bên trong vọng ra, Hứa Vu Thuần chut nữa sặc nước miếng. Ông lúng túng phất tay cho đám thị vệ lui, chính mình quanh quẩn ngoài cửa một lát, đánh liều gõ gõ.
"Điện hạ, người có ổn không?"
"Ta không sao, ta đang nằm trên mỹ nhân tỷ tỷ. Chơi rất vui a"
Hăn từ trong phòng đáp vọng ra, trán ông giăng đầy hắc tuyến, quyết định rút lui.
Thái tử là người Hoàng thượng yêu thương nhất, trước sau gì ngày cũng đăng cơ, việc lập hậu cung sớm muộn cũng phải tiến hành. Ông vẫn là không nên can thiệp thì hơn. Dù sao Thái tử cũng là nam nhân trưởng thành. Việc này ông sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng.
________________
Mộ Tịch xoa cái gáy đau mỏi. Nàng hận chết tên đần kia, hại nàng vừa làm nha hoàn vừa kiêm chức bảo mẫu ru ngủ. Cũng may nàng đến từ thế giới hiện đại, chứ bảo một nha hoàn cổ đại mà chung giường với nam nhân thì còn mặt mũi nào mà gả ra.
Dù sao cũng phải giết hắn, cho hắn sống yên mấy ngày nữa coi như ban phát ân đức.
Đứng đợi trước kiệu, vừa thấy nàng, Nam Cung Kỳ Nguyên xán lại tóm ngay cánh tay.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, hôm qua chúng ta ngủ chung thật thích nga. Sau này mỗi ngày tỷ phải ngủ với ta a"
Hắn cố tình nhắc đến chữ "ngủ" mấy lần, Mộ Tịch muốn độn thổ. Xấu hổ nhìn đám người xung quanh, tên ngốc này đúng là gây hoạ, hắn không biết lời nói của một tên ngốc rất dễ gây hiểu lầm sao, khoé miệng nàng run rẩy.
Nàng âm thầm hậm hực, lại không biết có kẻ đang mừng rơn trong bụng. Hắn làm ăn thực có lãi, vừa được ôm nhuyễn ngọc ôn hương ngủ, vừa được trọc ghẹo nàng.
Lời hắn nói ra có lực sát thương thật lớn, đám thị vệ đã nhìn trời nhìn đất, lảng tránh chuyện này, coi như điếc cả đám.
"Ngươi nên đối xử tốt với Thái tử, trở về ta sẽ tâu với bệ hạ, cho ngươi làm nha hoàn thông phòng của ngài"
Hứa Vu Thuần mặt hơi tối, hắng giọng vài cái mới nói hết câu.
Mộ Tịch cảm thấy khí huyết không thông. Nha hoàn thông phòng? Nàng bây giờ chỉ muốn thông não đám người này có được không?
___________________
Ngày kế, họ dừng chân tại Phụng Nhai trấn. Nơi đây so với kinh thành của Nam Cung quốc cũng náo nhiệt không kém.
Mộ Tịch xuống lầu, tiểu nhị đang bưng thức ăn đi về hướng nàng. Nàng né qua một bên tránh. Cách nàng một bước, hắn va vào nàng, đồ trên tay rơi vỡ loảng xoảng. Mộ Tịch vội cúi xuống nhặt đồ.
"Xin lỗi" Nàng nói.
Chưa kịp chạm vào chiếc khay, tên tiểu nhị rất nhanh nhét mấu giấy nhỏ vào tay nàng.
Mộ Tịch giật mình ngẩng đầu nhìn hắn. Nam nhân này tay thô to rắn chắc, ánh mắt quắc lên nhiều sát khí, hẳn là tay cầm kiếm giết người đi. Không phải tiểu nhị bưng bê, xem ra Tam hoàng tử tốn nhiều tâm huyết theo dõi nàng rồi.
Hừ, bọn họ đúng là vận cứt chó, giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho đứa ăn hại như nàng,
"Xin lỗi tiểu thư"
Tên đó bỏ lại một câu, rất nhanh rời đi. Một màn này đã lọt hết vào đôi mắt sắc bén từ căn phòng quý tộc cách đó không xa.
Trong phòng,
"Điện hạ, có cần theo hắn?"
"Giết !"
Nam Cung Kỳ Nguyên nói khẽ, âm thanh phát ra tựa gió thoảng, nhưng lực ảnh hưởng lại rất lớn, thuộc hạ áo đen cạnh hắn rất nhanh biến mất.
_________________
Mộ Tịch về phòng, đọc tờ giấy, vỏn vẹn mấy chữ.
"Canh 5, giờ Dần, canh gà nhà bếp"
Họ muốn nàng hạ độc vào canh? Nếu hắn chết. Tội trạng chẳng phải đổ lên đầu khách điếm sao? Tam hoàng tử này tâm cơ thật thâm độc. Vì hoàng quyền mà không ngại huynh đệ tương tàn.
"Hù!" Nam Cung Kỳ Nguyên đột ngột nhảy ra trước mặt nàng. Mộ Tịch cả kinh vo tờ giấy lại nhét trong tay áo.
"Điện hạ, ngài định doạ chết nô tỳ sao" Nàng vỗ vỗ ngực, trấn an.
"Mỹ nhân tỷ tỷ không ăn trưa sao? Cho tỷ này"
Hắn đưa cho nàng cái bọc giấy thấm dầu. Nàng mở ra, một chiếc đùi gà quay thơm phức.
Mộ Tịch ngạc nhiên nhìn hắn, hắn thế mà lại cho nàng đồ ăn. Nàng kiếp trước mồ côi, sống vất vả nghèo nàn, còn chưa có ai cho đồ ăn bao giờ. Nàng thích nhất chính là đồ ăn.
Sống hai kiếp, hắn là người đầu tiên quan tâm nàng. Mộ Tịch nhìn hắn cảm động, chop mũi cay cay.
"Cảm ơn điện hạ" Nàng cầm đùi gà lên, không khách sáo cắn một miếng. Quá ngon đi.
"Không cần cảm ơn ta, sau này nếu tỷ tỷ muốn ăn, ta sẽ mua cho tỷ hàng ngày"
Nhìn biểu cảm chân thật của nàng, lòng hắn thoã mãn vô cùng. Ngồi bên đưa tay lau mép dính đầy mỡ cho nàng, ánh mắt chốc lát thập phần ôn nhu.
Câu hắn vừa nói khiến nàng xuýt nghẹn đồ ăn, trân trân nhìn hắn, khóc rống lên.
"Huhuhu. Điện hạ, ngài thật tốt, hức, huhu"
Nam Cung Kỳ Nguyên quýnh lên, chân tay rối rắm vội ôm nàng.
"Mỹ nhân tỷ tỷ sao vậy? Gà không ngon sao?"
Hăn chưa dỗ nữ nhân khóc bao giờ, lại là nữ nhân hắn thích, trong lòng quýnh quáng, gấp đến hỏng. Chỉ biết vỗ vỗ nàng. Sau lưng nàng, hắn tự do bộc lộ cảm xúc lo lắng qua ánh mắt mà không bị nàng phát hiện.
Mộ Tịch tâm vẫn coi hắn như đứa trẻ, vừa ăn vừa bôi mỡ ra áo hắn. Khóc lóc giãi bày.
"Ngài thực tốt, ực" Nàng cắn một miếng lớn nữa
"Chưa có ai đối với ta tốt như vậy, chưa ai cho ta thịt bao giờ, hức, ực" Lại cắn một miếng,
Mộ Tịch vừa ăn vừa khóc, vài phút hết veo cái đùi lớn, nước mắt cũng cạn dần. Nàng ăn no, ngủ gục luôn trong lòng hắn.
Nhìn nàng cuộn lại như con mèo. Mặt vẫn nhem nhuốc, hắn muốn phì cười. Nữ nhân của hăn ngốc như vậy.
Hắn đưa tay khẽ vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên mi mắt, rồi bế nàng đặt lên giường.
Mộ Tịch tỉnh dậy đã là buổi tối. Nàng bần thần nhớ lại cảnh ban ngày. Vì chiếc đùi gà này mà nàng thay đổi quyết định giết hắn.
Nàng nghĩ kỹ càng, xuyên qua đây nàng vẫn là nàng, không có người thân. Hà cớ gì phải vì cái tên Tam hoàng tử không máu mủ đó mà giết chết một người vô tội, lại là người đối xử tốt với nàng như vậy. Nàng quyết định trùm áo lên người, lẻn ra khỏi khách điếm.
Phòng bên cạnh,
"Đi theo bảo vệ nàng"
"Dạ, điện hạ yên tâm"
___________________
Mộ Tịch chạy một mạch ra khu chợ, sáng đi qua đây nàng thấy một y quán.
"Đại phu, tôi muốn mua thuốc"
"Cô nương muốn mua thuốc gì"
"Cái này là thuốc gì?"
Nàng chỉ vào loại bột màu trắng trong khay, cái này gần giống với độc dược tên hắc y nhân kia ném cho nàng.
"Cái này lợi tiểu, giúp thanh nhiệt, mát gan, giải độc tố..."
"Tôi lấy cái này!"
Không kiên nhẫn nghe ông quảng cáo hết, nàng trả bạc, cầm thuốc chạy về khách điếm.
____________________
Canh 5. Có người dọn đường, rất nhanh nàng dễ dàng lẻn vào nhà bếp dốc hết lọ dược vào canh. Vừa dốc vừa làm bộ sợ hãi lén nhìn trước sau, người của Tam Hoàng tử hẳn là quanh quẩn đâu đây đi.
Nàng vừa ra khỏi bếp, bóng đen trên nóc nhà cũng bay mất. Sau hắn, còn một bóng đen khác không một tiếng động đuổi theo.
Tai một căn miếu hoang,
"Ngươi cho người truyền tin báo với Hoàng tử, kế hoạch thành công. Nàng ta đã hạ dược"
"Được, ta đi ngay"
Hai tên trao đổi với nhau xong, một tên rất nhanh biến mất. Tên còn lại thở phào nhẹ nhõm. Vừa quay người định đi, cổ họng đã bị một vật sắc bén lướt qua, bỏ mạng tại chỗ.
_______________
"Mỹ nhân tỷ tỷ hôm nay ngồi kiệu với ta nha"
Mới sáng sớm, hắn đã lẽo đẽo chạy theo nàng làm nũng, mè nheo nàng. Có điều, lần này Mộ Tịch lại không cảm thấy phiền, còn cảm thấy vui vui.
"Đa tạ điện hạ, nô tỳ rất biết ơn ngài"
Câu này của nàng là thật, đi đường mấy ngày, chân nàng đau nổi bóng nước luôn rồi. Hôm nay ngồi kiệu thật thích.
Trong kiệu, Nam Cung Kỳ Nguyên luôn miệng bồi nàng nói chuyện, cầm nước cho nàng uống. Bóc nho cho nàng ăn. Mộ Tịch cảm tưởng nàng mới là chủ nhân, còn hắn là đầy tớ vậy.
Kiệu đang đi dừng lại đột ngột. Hai người vén rèm lên nghi hoặc.
"Có chuyện gì? Sao các ngươi lại dừng"
Hứa Vu Thuần quay lại hỏi đám thị vệ.
"Ngài thống linh, thuộc hạ...buồn...tiểu"
Tên lính trẻ tuổi mặt nhăn nhó sắp khóc, hai chân run rẩy mếu máo nói.
Hứa Vu Thuần muốn thổ huyết, tình huống gì
đây? Đường đường là một đám nam nhân lại đứng giữa phố kêu buồn tiểu, còn trưng ra bộ mặt tiểu tức phụ. Trán ông nổi gân xanh. Nhìn qua mấy kẻ khác, tên nào cũng nhăn nhó, mím môi nín nhịn,
"Các ngươi lại làm sao?" Ông gấp, quát lớn.
"Ngài thống lĩnh, chúng thuộc hạ cũng vậy"
Tình huống phát sinh nằm ngoài kiểm soát. Vừa bực bội, vừa xấu hổ. Ông vội nhảy xuống ngựa, gầm lên.
"Các ngươi có phải nam nhân không, còn không mau đi tiếp cho ta"
Hành động của ông doạ cho một tên trong đó tè luôn ra quần, hắn xấu hổ ngồi bêt xuống đấy khóc huhu như đứa trẻ, mấy tên khác thấy vậy, tái cả mặt, đồng loạt ngồi xuống nín tiểu.
"Huhu, ngài thống lĩnh , cứu chúng tôi"
"Các ngươi, các ngươi.."
Tay ông run rẩy chỉ vào họ, mặt đã đỏ gay vì sự tình đáng xấu hổ này.
"Hahaha, mỹ nhân tỷ tỷ, tên này tiểu ra quần nha"
Nam Cung Kỳ Nguyên nhảy từ kiệu xuống cười ha hả như hài đồng. Ngoài miệng vui vẻ như vậy, nhưng trong lòng hắn đã sớm cảm ơn bồ tát ngàn vạn lần, nghĩ đến cái món canh bị nàng hạ thuốc là dành cho hắn lòng hắn lại run rẩy, may mà hôm nay hắn không ăn, nếu không người tiểu ra quần chắc là hắn rồi. Nàng đúng là đại ngốc gây hoạ mà.
Mộ Tịch bị doạ cho há lớn miệng, mắt căng ra tròn vo. Nàng nhảy xuống theo hắn, lăng xăng chạy qua chạy lại.
"Các vị, bình tĩnh, đừng xúc động a, đây là giữa phố đấy"
Nghe nàng nói đang ở giữa phố, đám thị vệ gấp lại càng gấp, ngồi bệt cả xuống ăn vạ không đi.
"Này, này các vị làm gì vậy"
Nàng quýnh lên hỏi. Hứa Vu Thuần nhìn hắn, lại nhìn nàng cầu cứu. Mộ Tịch thấy vậy, quát lớn.
"Tất cả đứng lên, làm theo ta"
Không ai nghe thấy lời nàng.
"Được rồi, các vị không muốn tiểu ra quần thì đứng lên làm theo ta"
Lần này họ răm rắp nghe theo. Nam Cung Kỳ Nguyên linh cảm thấy bất an, mí mắt hắn giật liên tục. Quả đúng như thế, những gì nàng bắt đầu thực hiện khiến hắn muốn thoát xác.
"Tất cả bắt chéo chân, nhớ kẹp chặt, càng chặt càng giữ được lâu"
Đám thị vệ làm theo. Nam Cung Kỳ Nguyên quạ bay ngang đầu, hắn chu môi lên, nhìn nàng mắt long lanh.
"Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta vào kiệu ngồi a"
Hắn phải chuồn gấp, không thể trên phố mà theo nàng diễn trò này được. Chưa quay người đã bị nàng tóm lại.
"Điện hạ, họ bây giờ không đánh xe ngựa được đâu, ngài cứ ở đây cùng nhau giúp họ"
Mặt hắn co quắp. Giúp? Hắn lại đi giúp một đám nam nhân nín tiểu?
"Nào, chúng ta đi tiếp, cố gắng qua khỏi trấn, đến vùng nông thôn là có thể giải quyết"
Nàng phải hi sinh thôi, để họ phát hiện ra nàng bỏ thuốc lợi tiểu vào canh, họ băm nàng ra làm chả viên mất.
"Các vị nhớ, đừng nghĩ đến nơi nhiều nước, sẽ có cảm giác dư thừa, càng mắc tiểu. Hãy nghĩ đến sa mạc"
Trên phố, đoàn người nối đuôi nhau đi hết cả đoạn đường dài, tư thế rất lạ. Mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc. Dân chúng đứng lại xem.
"Mẫu thân, họ làm gì vậy?" Một cậu bé hỏi.
"Chắc họ duyệt binh đấy con"
Phụ nhân bên cạnh xoa đầu cậu bé đáp lại.
Màn "duyệt binh" cứ thế trở nên hoa mỹ, hoành tráng trong mắt người đi đường. Không ai biết đám lính đó đang phải nín tiểu khổ sở cỡ nào.
Bình luận facebook