Full PHU QUÂN CA CA, NGƯƠI LÀ ĐỒNG LUYẾN SAO?

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 110: Đại kết cục viên mãn
Hôm nay mọi người vui vẻ đến ngủ Vương phủ ăn tân gia. Lãnh Thiên Hàn phải bận rộn tiếp đãi mọi người đến chóng mặt. Thái Thanh Thúy cao hứng tuyên bố tự mình xuống bếp hắn cũng không biết.

Đến khi cả bàn tiệc được bày ra Lãnh Thiên Hàn và Vân Du cùng nhìn nhau rồi đồng loạt ngất đi. Lãnh Thiên Hạo cực lực lo lắng ôm lấy nàng. Lãnh Thiên Minh cấp tốc cho truyền thái y. Mọi người có mặt đều xôn xao.

Lãnh Thiên Huyền là người duy nhất thấy được Lãnh Thiên Hàn liên tục nháy mắt với Lãnh Thiên Hề. Hắn ngây ngô không hiểu mà cao giọng hỏi: “Mắt của ngũ hoàng huynh làm sao lại giật như vậy?”

Không hiểu là hắn ngây thơ khong biết gì hắn là cố tình nữa. Vân Du nhịn không được cũng khẽ run run cười. Lãnh Thiên Hạo đột nhiên bừng tỉnh đạo ngộ liền viện cớ đưa nàng ra ngoài hỏi.

Vân Du kể hắn nghe trù nghệ của Thái Thanh Thúy và khổ sở của mình cùng Lãnh Thiên Hàn. Hắn liền bật cười, ở Hàng Châu vui vẻ như vậy nàng không muốn cùng hắn đến quân doanh cũng là có lý do.

Không lâu sau Lãnh Thiên Minh hiểu được ý của Lãnh Thiên Hàn liền bảo Thái Thanh Thúy chăm sóc trượng phu. Hắn bảo ngự trù làm lại một bàn ăn y như vậy.

Trong suốt buổi tiệc, Thái Thanh Thúy không hề phát hiện mà liên tục bắt chuyện với Lãnh Thiên Hạo. Nàng ta vốn là fan cuồng của hắn nên Lãnh Thiên Hàn sớm bị đá sang một bên.

Cả buổi tiệc kết thúc tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ không ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

———–Phân Cách Tuyến Luna Huang————–

Hoàng thất đến thời điểm hiện tại mãi mà vẫn không có ai báo hỉ khiến thái hậu và thái phi lo lắng không thôi. Hôm nay thái hậu, thái phi quyết định triệu kiến tất cả giảng bài <Khai chi tán diệp>.

Thái Hậu và thái phi thay phiên nhau hao hơi tổn sức làm giáo sư ngồi bên trên thuyết trình.

Nhân vật chính là Vân Du cùng Lãnh Thiên Hạo vì hai người thành thân đến nay vẫn chưa hề có động tĩnh gì. Vân Du nghe nhiều nên cũng đã sớm thuộc nằm lòng. Lãnh Thiên Hạo im lặng ngồi uống trà chung thủy không đáp trả.

Lãnh Thiên Hàn và Thái Thanh Thúy lén nhìn Vân Du cười. Bọn họ biết rõ vì sao Vân Du đến giờ phút này vẫn không hoài thai.

Lãnh Thiên Hề và Hà Thủy Liên cũng nhíu mày nhìn Vân Du. Nàng rõ ràng có thể chỉ họ cách là sao để sinh hài tử làm sao lại không thể tự giúp mình? Chẳng lẽ còn có gì khó nói chăng?

Lãnh Thiên Huyền cùng thất Vương phi vui vẻ cùng nhau cắn hạt dưa như thể không phải chuyện của mình. Dù sao bọn họ cũng đã có Lãnh Tử Nguyên rồi đâu cần gấp gáp làm gì.

Lãnh Thiên Minh cùng hoàng hậu ngồi bên trên cao sớm đã thấy được biểu hiện của từng người. Nhưng cũng không hiểu gì. Đây là thái độ gì nha!

Thái hậu sinh khí khi thấy vẻ mặt thản nhiên của năm đôi uyên ương. Nhất là thái độ dửng dưng của Lãnh Thiên Hạo: “Hạo nhi, ngươi có nghe ai gia và thái phi nói gì không?”

Thái phi ôm trán thở dài thường thược: “Thiên Hạo không thể cho bổn cung một chút phản ứng sao?”

Hắn liền đứng lên cung kính nói: “Hồi mẫu hậu, thái phi, thần nhi…”

Không lẽ hắn định nói ở tại nơi này sao? Vân Du hốt hoảng hô to: “Du Du và Vương gia phu quân sẽ cố gắng. Mẫu hậu cùng thái phi thỉnh an tâm.” Nàng đưa tay kéo hắn ngồi xuống.

Lát sau hai người mệt mỏi nên mọi người được thả ra về. Hồi phủ ngồi trong sương phòng Lãnh Thiên Hạo thắc mắc hỏi nàng: “Vì sao lúc nãy nàng không cho ta nói?”

“Chàng có bệnh sao? Dám ở trước mặt nhiều người nói ra những lời như vậy.” Vân Du trách móc.

Hắn thản nhiên đáp náng: “Nhân cơ hội có mặt đông đủ như vậy ta sớm thừa nhận luôn tránh sau này gặp mặt họ lại hỏi.”

Vân Du thụ sủng nhược kinh, do hắn ngại phiền phức hay là do da mặt của hắn đủ dày? Bất quá, hắn yêu thương nàng như vậy nàng cũng không đành lòng khiến hắn mang tội bất hiếu.

“Phu quân” Nàng ôm lấy cổ hắn ngượng ngùng nói: “Hay là…hay là chúng ta cũng sinh hài tử được không?”

Hắn cúi đầu nhìn nàng: “Nàng không sợ nữa sao?” Tim hắn lúc này đập nhanh hơn vài nhịp rồi.

“Vẫn còn a.” Nàng cắn môi: “Nhưng ta không đành lòng nhìn chàng như vậy.”

Hắn cao hứng ôm nàng lăn trên giường thay cho lời đáp ứng.
————-Phân Cách Tuyến Luna Huang————-

Không lâu sau Vân Du và Lãnh Tâm cùng lúc báo hỉ, nàng dặn hắn không nên để thái hậu và thái phi biết. Theo kinh nghiệm nàng học tập từ Hà Thủy Liên và Thất Vương phi thì khi biết bọn họ hoài thai thái hậu và thái phi cao hứng liền liên tục mang đồ đến tẩm bổ còn cho thái y đến phủ kiểm tra mỗi ngày nữa.

Vân Du từ khi có mang đang trong thời gian kén ăn, Lãnh Thiên Hạo liền nói với thái hậu sức khỏe nàng không tốt không thể tiến cung.

Vân Du liên tục thèm thuồng những món ăn ở hiện đại mà ở đây không cách nào làm được vì nàng không nhớ công thức. Lãnh Thiên Hạo lo lắng không thôi thậm chí còn mượn luôn cả ngự trù trong cung đến mà nàng chỉ ăn được vài ngày là không buồn để ý nữa.

Bản thân có mang nên mỗi ngày nàng đều vận động nhẹ, chú trọng dưỡng nhan. Có thời gian Lãnh Thiên Hạo lại mang nàng xuất phủ dạo chơi. Không thì để nàng cùng đám nữ chơi đùa.

Do nàng chú ý dáng vóc nên đến tháng thứ năm chỉ cần mặc y phục rộng liền không ai nhận ra nàng có mang. Thái hậu lại triệu kiến giảng cho một trận.

Lát sau thái hậu nói: “Ai gia mệt mỏi rồi, các ngươi hồi phủ đi.”

Thấy thái hậu buồn bã nàng liền bước lên đặt tay thái hậu lên bụng mình tinh nghịch hỏi: “Mẫu hậu còn mệt không?”

Thái hậu kinh hỉ xúc động nhẹ nhàng kéo nàng xuống ngồi bên cạnh, nghẹ ngào nói: “Đã bao lâu rồi.”

Nàng nhỏ giọng đáp: “Đã được hơn bốn tháng.”

Lãnh Thiên Hạo lại bị mắng một trận do biết chuyện không báo. Hắn cũng không có biểu cảm gì mà luôn miệng nhận lội.

Vân Du liền nói: “Mẫu hậu không nên trách chàng. Là Du Du không để chàng nói.”

Thái hậu liền ban thưởng một ít đồ rồi thả về phủ. Vân Du bảo thái hậu không cần đưa đồ đến, ở phủ còn rất nhiều. Lãnh Thiên Hạo lại nói trong phủ có Hồ Điệp không cần thỉnh thái y. Thái hậu đều vui vẻ đáp ứng.

Tuy có mang nhưng nàng vẫn rất thích leo cây ngắm cảnh. Đám hạ nhân bị nàng dọa đến tim đập chân run.

Lãnh Thiên Hạo được đặt cách nếu triều đình không có gì quan trọng liền không cần thượng triều. Thế là hắn có rất nhiều thời gian ở cạnh nàng.

Một lần, Vân Du tập những bài tập ở hiện đại dành cho thai phụ. Lãnh Thiên Hạo thấy được liền lo lắng một phen khuyên giải nàng. Đáng tiếc nàng luôn để ngoài tai.

Trong khi Lãnh Tâm luôn bận rộn may y phục cho hài tử sắp trào đời thì Vân Du lại liên tục tân trang nhan sắc. Nàng sợ bị rạn da liền mang mỡ ngựa bôi ngày.

Tiêu Vũ mỗi ngày đến hôn lên bụng của nàng và Lãnh Tâm hỏi rất nhiều câu ngây thơ. Tỉ như sao tiểu hài tử lại ở mãi trong bụng không chịu ra ngoài? Tỉ như khi tiểu hài tử chào đời có chịu chơi cùng hắn không? Tỉ như làm ca ca như hắn phải đối với tiểu hài tử thế nào? Tỉ như hắn bảo muốn có ca ca, tỷ tỷ có được không?

Mỗi lần như vậy đều làm mọi người cười to một trận.

Đến một buổi tối sau khi ăn xong Lãnh Tâm đau bụng liền bị mang đến phòng. Vân Du bỗng sợ hãi cũng chuyển dạ theo.

Thế Lãnh Thiên Hạo cùng Vương Doãn mỗi người một viện đứng ngồi không yên.

Lúc trước Hồ Điệp lâm bồn Vương Doãn thấy Tiêu Tử đứng ngồi không yên liền luôn miệng trêu chọc. Không ngờ đến giờ đây hắn mới hiểu cảm giác này khó chịu đến mức nào.

Lãnh Thiên Hạo vốn muốn cùng vào bên trong nhưng Hồ Điệp căn dặn không được vào tránh làm bà đỡ mất tập trung, xảy ra sơ xuất gì thì không nên. Hắn chỉ biết đi quay đi lại liên tục ngóng vào bên trong.

Lát sau tiếng khóc chào đời của tiểu hài vang lên. Lãnh Tâm sinh được một nam hài. Vân Du lại sinh được một đôi song bào.

Hắn cấp tốc đẩy của bước vào, lướt qua ma ma đang bế hai tiểu hài tử trên tay hắn ngồi bên giường ôm lấy nàng: “Du Du, nàng vất vả rồi.”

Hắn để nàng dựa vào lòng mình, mỗi tay ôm một hài tử: “Nàng nhìn xem, đây là hài tử của chúng ta.”

Vân Du nâng mi mắt lên nhìn hắn mỉm cười. Đôi mắt của hai người giao nhau đầy tình ý. Vì người mình yêu mà thay đổi thực sự làm một chuyện tốt đẹp.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 111: Tranh sủng
Hoàng thất dương thịnh âm suy, thái hậu biết được Vân Du hạ sinh một cặp song nữ liền cao hứng mạnh tay ban thưởng. Thái phi đặt hẳn một đôi ngọc bội. Lãnh Thiên Minh lập tức hạ chỉ phong quận chúa.

Đôi tiểu nữ nhi có lên Lãnh Tử Linh, Lãnh Tử Tinh. Vân Du đặt tên thân mật là Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật. Mọi người ai cũng khen hai nữ nhi đều giống Lãnh Thiên Hạo. Lãnh Thiên Hạo đương nhiên cao hứng đem đôi nữ nhi bảo bối của mình sủng ngất trời.

Năm năm sau, Lãnh Thiên Hạo oai vệ ngồi ở tiền thính, mỗi bên đùi có một tiểu oa nhi khả ái giống nhau y như đúc. Tuy đã ba mươi sáu nhưng vẻ tuấn dật, tiêu sái và khí chất vương giả vẫn rất mị người.

Miệng của hai tiểu oa nhi liên tục hoạt động hết công suất huyên thuyên bên tai hắn.

“Điềm Điềm nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao lúc trước phụ vương lại lấy mẫu phi?”

“Mẫuphi có điểm nào lọt được vào mắt của phụ vương đâu chứ.”

“Người không xinh đẹp như Tiêu bá mẫu.”

“Không thùy mỵ như thất hoàng thẩm.”

“Không ôn nhu, đoan trang như tứ hoàng thẩm.”

“Cũng không dịu dàng như Vương bá mẫu.”

“So với ngũ hoàng thẩm vẫn là hung dữ hơn.”

“……..” Hai tiểu oa nhi liên tục mang Vân Du ra so với hết người này đến người khác.

“Mật Mật, tỷ tỷ nghe Vương bá bá nói hôn sự của phụ vương và mẫu phi là do đích thân đại hoàng bá bá tứ hôn đấy.”

“Ngô bá bá còn nói hoàng nãi nãi cùng có tham gia vào chuyện này.”

“Có phải vì vậy phụ vương mới thú mẫu phi vào cửa không?”

“Tiêu bá bá nói lúc đó mẫu phi chỉ mới có mười tuổi.”

Lãnh Mật Mật khẽ kéo tay áo của Lãnh Thiên Hạo: “Sao phụ vương không nói gì thế?”

“Có phải phụ vương cũng cảm thấy Điềm Điềm cùng muội muội nói đúng lắm phải không?”

“Nhất định là như vậy rồi.”

Lãnh Thiên Hạo bất lực nhìn hai nữ nhi bảo bối của mình cười khổ. Hắn vừa định mở miệng khuyên nhủ thì Vân Du đã hùng hổ bước vào chống hông nói: “Lãnh Thiên Hạo, chàng giỏi lắm. Ba phụ tử các người cư nhiên dám ở đây nói xấu bổn phi.”

Vân Du lại hoài thai nên rất hay ngủ. Ngủ dậy bước ra tiền thính liền thu trọn một màn vào lỗ tai. Hỏi làm sao mà không sinh khí cho được.

Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật vờ sợ hãi, ôm chặt lấy Lãnh Thiên Hạo không buông.

“Phụ vương có thấy không, mẫu phi thật hung dữ.”

“Mật Mật quả thật cảm thấy rất sợ a.”

Lãnh Thiên Hạo ôm lấy hai tiểu bảo bối của mình hướng Vân Du trầm giọng nói: “Du Du, nàng làm Điềm Điềm, Mật Mật sợ rồi.”

Nàng thật muốn thổ huyết mà. Hai tên tiểu yêu tinh kia làm gì mà biết sợ chứ. Bọn chúng chỉ giả vờ trước mặt Lãnh Thiên Hạo tìm sự đồng cảm thôi.

Vân Du cao giọng quát: “Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật, hai ngươi mau leo xuống đây cho bổn phi.” Chỗ đó vốn dĩ là của nàng cơ mà.

Hai tên tiểu yêu tinh kia lại còn khóc lóc, kêu la thống khổ hơn.

“Phụ vương.”

“Ngay cả khuê danh của Mật Mật mẫu thân cũng mang ra gọi luôn rồi. Thật không thục nữ.”

Lãnh Thiên Hạo khẽ thở dài: “Du Du, nàng đang mang thai không nên sinh khí như vậy, không tốt cho hài tử của chúng ta.”

Vân Du tức tối: “Chàng…chàng giỏi lắm. Tối nay đừng về phòng ngủ nữa” Nàng hung hắn quay đi.

Lãnh Thiên Hạo đặt hai nữ nhi bảo bối xuống dặn dò không được chọc tức Vân Du rồi chạy theo dỗ ngọt nàng.

Lãnh Mật Mật nhếch môi hỏi: “Theo tỷ tỷ vì sao phụ vương uy vũ của chúng ta lại sợ mẫu phi như vậy.”

Lãnh Điềm Điềm thản nhiên trả lời: “Nhất định là mẫuphi đem tiểu muội muội trong bụng ra để dọa phụ vương rồi.”

Lãnh Thiên Hạo theo nàng đến Thanh Tâm cư: “Du Du, đừng giận có được không?”

Vân Du đánh vào ngực hắn: “Chàng chỉ biết lo cho hài tử của chàng thôi, đâu có để ý đến ta.”

“Ta chẳng phải là yêu thương nàng nhất sao.” Hắn nhỏ nhẹ bên tai nàng rồi đem môi nàng dày vò một trận.
Lúc này Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật cùng rón rén bước đến. Lãnh Điềm Điềm cao giọng ngây thơ hỏi:

“Phụ Vương cùng mẫu phi là đang làm gì đó?”

Lãnh Thiên Hạo rời khỏi môi của Vân Du rồi dùng mắt ra hiệu cho nữ nhi bảo bối hướng nàng bồi tội.

Lãnh Điềm Điềm cầm lấy tay nàng làm nũng: “Mẫu phi là người đại nhân đại lượng làm sao có thể giận nữ nhi được.”

Lãnh Mật Mật mỉm cười ngọt ngào cầm lấy tay còn lại của nàng: “Vương bá bá thường nói đồng ngôn vô kỵ. Mẫu phi hẳn là không để trong lòng đâu.”

Vân Du đắc ý mắng cho bọn họ một trận. Nàng còn mang tất cả các đức tính cao quý của nữ nhân trên thế giới một lượt kể ra còn tuyên bố những thứ đó nàng đều có.

Lãnh Mật Mật lại sờ lên bụng nàng: “Tiểu muội muội mau chóng ra đây góp sức hai tỷ tỷ tranh sủng cùng mẫu phi đi. Vui lắm.”

“Các ngươi làm sao biết đó là muội muội. Ta nói đây là đệ đệ đấy.” Nàng nói thế thôi cũng không dám chắc được.

Lãnh Điềm Điềm bên cạnh bồi thêm: “Là tiểu muội muội nói cho Điềm Điềm biết a.”

Vân Du tức tối liền nói: “Ta sẽ bảo Tử Dật tứ hôn cho các ngươi. Đợi đến khi các người mười tuổi liền tống hết ra khỏi phủ.”

Lãnh Điềm Điềm mỉm cười nói: “Lúc đó vẫn còn có tiểu muội muội bồi mẫu phi cơ mà.”

“Lãnh Thiên Hạo, sao chàng không có chút phản ứng nào thế?” Nàng lại quay sang lay lay người của Lãnh Thiên Hạo.

Lãnh Thiên Hạo từ đầu chí cuối chỉ mỉm cười. Hắn thật không thể xen được vào câu nào cả.

Lúc này Tiêu Vũ cùng Vương Khang bước đến hành lễ. Tiêu Vũ chậm rãi mở miệng: “Vương phi, xe ngựa đã đợi ở trước cổng. Vương bá bá bảo đưa hai vị quận chúa vào cung gặp sư phó.”

Lãnh Điềm Điềm lập tức bỏ dáng vẻ điêu ngoa mà ngoan hiền hướng Vân Du cùng Lãnh Thiên Hạo làm nũng: “Mẫu phi nói thì phải giữ lời đấy. Nữ nhi muốn gả cho Vũ ca ca.”

Vương Khang được di truyền bộ não hồ ly của Vương Doãn dù mới năm tuổi đã rất sắc sảo: “Điềm Điềm quận chúa xin an tâm, Vương phi nhất ngôn cửu đỉnh.” Hắn vẫn gọi tên thân mật chứ không hề gọi tước phong của Lãnh Điềm Điềm, Lãnh Mật Mật.

Vương Doãn bật cười ha hả bước đến vỗ vai Tiêu Tử bên cạnh: “Lão Tiêu chuẩn bị tinh thần để tiểu Vũ ở rể rồi.”

Tiêu Tử cười như mếu nhìn Lãnh Thiên Hạo. Hắn chỉ có một nam hài thôi làm sao nỡ mang đi ở rể chứ.

Lãnh Mật Mật bĩu môi nói với Vân Du: “Mẫu phi, tỷ tỷ mỗi lần gặp Vũ ca ca liền không có tiền đồ như vậy.” Lãnh Mật Mật sợ nhất là Vương khang. Cho dù là ai nàng cũng có thể mang bạc của họ về phủ còn Vương Khang nàng chẳng bao giờ lấy được trừ khi hắn nguyện ý đưa.

Vân Du gật gù đồng ý. Lãnh Thiên Hạo mỉm cười nhìn Lãnh Điềm Điềm, nữ nhi của hắn chưa gì đã nghĩ đến chuyện xuất giá rồi: “Chuyện này để sau hẳn nói đi.”

Vương Khang lại nói: “Mật Mật quận chúa rất có tiền đồ.” Trên tay hắn lúc lắc cái hà bao màu trắng.

Lãnh Mật Mật nhìn theo cái hà bao đó không hề chớp mắt. Nàng thực muốn mang cái hà bao đó về phòng. Đáng tiếc nó lại ở trên tay Vương Khang đành bấm bụng từ bỏ vậy.

Hồ Điệp cùng Lãnh Tâm bước đến nhắc nhở đám tiểu hài tử mới nhanh chóng chạy đi.

————Phân Cách Tuyến Luna Huang————

Không lâu sau, Vân Du hạ sinh một nam hài tên gọi Lãnh Tử Ly. Tiểu Vương gia lại được khen giống Lãnh Thiên Hạo. Vân Du giận dỗi bỏ về phòng, nàng mang nặng đẻ đau thế mà chẳng có tên nào giống mình, thử hỏi có tức hay không chứ? Lãnh Thiên Hạo lại một phen dỗ ngọt.

Vào một đêm thất tịch, thái hậu tổ chức cung yến ở Bích uyển. Mọi người vui vẻ nào nhiệt. Lãnh Thiên Minh vì muốn phủi bỏ trách nhiệm nên khi Lãnh Tử Dật vừa đủ năng lực hắn liền thoái vị để có thời gian cùng thê tử gia tăng tình cảm lại cùng đám hoàng đệ tiêu dao. Lãnh Tử Dật nay đã lập hậu. Hoàng hậu là người rất đoan trang, hiền thục.

Vương Khang miệng lưỡi trơn tru rất được thái hậu và thái phi yêu thích. Mỗi lần có ban thưởng phần của hắn luôn bằng với tiểu quận chúa.

Lãnh Điềm Điềm bám theo Tiêu Vũ không rời nửa bước. Tiêu Vũ lại rất hiểu chuyện cũng ít nói không như lúc nhỏ nữa. Ngoài phải luyện công với phụ thân hắn còn phải cùng mẫu thân học y thuật rất bận rộn.

Lãnh Mật Mật lại khác. Nàng luôn tìm cách moi bạc từ hoàng huynh của mình. Điều đáng nói ở đây là vị hoàng huynh nào cũng yêu thương tình nguyện đưa hết bạc cho nàng.

Vân Du bế Lãnh Tử Ly ngồi bên Lãnh Thiên Hạo xem vũ khúc. Lãnh Thiên Hạo ôm lấy nàng mỉm cười mãn nguyện. Hắn ở bên tai nàng đọc lên một đoạn.

“Ta sinh nàng chưa sinh

Nàng sinh ta đã già

Ta hận nàng sinh muộn.”

Vân Du nhanh miệng tiếp lời: “Thiếp không hận chàng sinh sớm.”

Lãnh Thiên Hạo nhẹ giọng hỏi: “Vì sao?” Hắn luôn nghĩ nếu hắn cùng nàng không chênh lệch tuổi nhiều như vậy thì quá tốt rồi.

“Vì thiếp thích phu quân như bây giờ.” Vân Du cười khúc khích nép vào lòng Lãnh Thiên Hạo. Hắn ôm lấy nàng chặt hơn một phần, ánh mắt đầy hạnh phúc.

Ánh trăng tròn soi sáng cả Bích uyển như lời chúc phúc viên mãn gửi đến từng người.

<Hoàn toàn bộ>
 

Bình luận facebook

Top Bottom