Full PHU QUÂN CA CA, NGƯƠI LÀ ĐỒNG LUYẾN SAO?

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 105: Công khai chỉnh người
Sáng sớm Lãnh Thiên Hạo đã gọi Vân Du dậy. Vân Du ngồi trên giường oán hận nhìn hắn cố chấp không chịu mặc y phục. Hắn lại ra tối hậu thư: “Nàng muốn tự mặc hay ta tới giúp?”

“Ta tự làm lấy.” Vân Du uất ức cầm lấy y phục bước đến sau bình phong thay.

Dùng điểm tâm xong hắn bế nàng bước ra đại môn: “Nàng muốn đi đâu?” Hắn biết nàng sợ nóng sẽ không chịu đi bộ đâu.

“Hầm bang.” Thực sự giờ nàng chỉ muốn đến đó thôi.

Hắn không trả lời liền mang nàng ra ngoài. Hắn mang nàng đi hết nơi này đến nơi nọ lại mua rất nhiều thứ.

Dân chúng cũng sớm biết được liền bàn tán không ngớt lời. Có người mang Dung phi và Vân Du ra so sánh nữa. Có người lại nói chuyện của Lãnh Thiên Hạo năm xưa chỉ là lời đồn linh tinh.

Vân Du len lén quan sát sắc mặt của Lãnh Thiên Hạo thì thấy hắn thản nhiên như không có chuyện gì. Lát sau hắn bế nàng vào tửu lâu bất ngờ lại gặp người quen.

“Thần tham kiến lục Vương gia, Vương phi. Vương gia, Vương phi vạn phúc kim an.”

Lãnh Thiên Hạo điềm đạm: “Vân thượng thư không cần đa lễ.”

Vân Du nhìn chầm chầm vào tên nam nhân trước mặt. Cũng họ Vân như nàng a. Nhưng nàng lại không có ký ức của khổ chủ làm sao nhận ra hắn được.

Lãnh Thiên Hạo cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Du Du, nàng biết ai không?”

Vân Du cực lực lắc đầu. Vân Chương nhíu mày quan sát vị muội muội đã từng là si nhi của mình. Hắn nghe nói nàng đã sớm không còn là si nhi nữa rồi.

Hắn đã từng nâng niu nàng trên tay, lúc trước hễ gặp hắn đều là gọi ca ca nhưng giờ nàng nhìn hắn như người xa lạ. Đôi mắt to tròn kia như không nhận thức được hắn vậy.

“Vương phi đã sáu năm không gặp Vân thượng thư nên nàng mới nhận không ra ngươi. Ngươi sẽ không để bụng chứ?” Lãnh Thiên Hạo lãnh đạm nói. Hắn sớm biết nàng ở Vân phủ sống không tốt. Làm sao biết được Vân Chương đối với nàng thế nào.

Vân Chương rất nhanh thu hồi thần sắc cười: “Vương gia quá lời, thần làm sao có thể trách gia muội. Nàng được gả cho người từ khi còn nhỏ làm sao có thể nhớ hết mọi chuyện được.”

Nhắc đến chuyện này hắn lại đau lòng. Do hắn giữ chức công bộ nên cứ phải đi xa nhà. Lúc nàng bị gả đi hắn đang ở Tế Châu chưa biết sự tình nếu không hắn nhất định trở về ngăn cản. Khi trở về thì chuyện đã rồi nếu không hắn nhất định ngăn lại. Hắn còn nghe hạ nhân báo lại nàng về lại mặt mang theo bay gương vàng mã nữa.

“Du Du, đây là Vân thượng thư Vân Chương đại ca của nàng đấy” Lãnh Thiên Hạo thấp giọng nói.

Vân Du chớp chớp mắt nhìn Vân Chương. Hắn gọi nàng là gia muội cơ đấy. Thật thân thiết như vậy sao? Lệ Chi cũng chưa từng nhắc đến hắn trước mặt nàng.

Vân Chương mở lời đề nghị: “Vương gia, hẹn không bằng ngẫu nhiên gặp. Thần có thể mời ngài đến phủ dùng bữa không?”

Lãnh Thiên Hạo im lặng nhìn Vân Du hồi lâu, thấy nàng không trả lời nên hắn đồng ý. Dù sao hắn cũng chưa từng cùng nàng đến Vân phủ lại mặt.

Thế là ba người ngồi xe ngựa đến Vân phủ. Vân Chương cho thư đồng bên cạnh về báo để mọi người trong phủ có sự chuẩn bị. Vân Du lúc này mới mở miệng nói:

“Ta muốn mang Lệ Chi cùng về.”

Vốn dĩ định là sẽ cho xe ngựa chạy một vòng kinh thành trước sau đó mới đến Vân phủ để kéo dài thời gian cho hạ nhân chuẩn bị chu đáo mọi viện. Nghe Vân Du nói thế nên xe ngựa chạy một vòng đến Ưng gia.

Vân Du chạy xuống xe liền bay thẳng vào trong tìm Lệ Chi. Từ miệng của Lệ Chi nàng biết được Vân Chương vốn đối với mình rất yêu thương. Hắn thường xuyên mang vải vóc và bánh kẹo đến cho nàng. Lại còn lén lút đưa nàng ra phụ dạo nữa.

Sau này hắn biết được nàng bị đám thứ tỷ cướp hết vải vóc hắn liền không đưa đến nữa. Mỗi lần chỉ có bánh kẹo thôi. Hắn thường xuyên xa nhà, có lần đề nghị đưa nàng đi cùng nhưng bị nhị phu nhân phản đối. Vân quốc công lại nhất nhất nghe theo nàng ta nên cũng không có cách đưa nàng đi.

Không ngờ hắn rời đi được hơn một năm nàng lại xuất giá. Lúc đó trong phủ không cho thông báo chuyện này đến Tế Châu nên hắn hoàn toàn không biết gì.

Vân Du nghe xong liền gật gù. Nàng nói với Ưng bá mẫu muốn cùng Lệ Chi về Vân phủ. Ưng bá mẫu nào dám không đồng ý.

Lệ Chi vừa bước lên xe ngựa liền hướng Lãnh Thiên Hạo hành lễ rồi quay sang cười với Vân Chương: “Đại thiếu gia.”

Vân Chương hướng nàng ta thăm hỏi một lượt. Vân Du ngồi nép vào lòng Lãnh Thiên Hạo quan sát hai người kia. Lãnh Thiên Hạo thì thầm vào tai nàng: “Nàng thật không nhớ?”

Vân Du lắc đầu rồi mang chuyện Lệ Chi kể với nàng một lượt nói với hắn. Hắn cũng gật gù không trả lời.

Xe ngựa vừa dừng lại, trên dưới Vân phủ đều run rẩy bước ra đại môn hành lễ. Bọn họ biết được Lãnh Thiên Hạo không quỷ nhan như lời đồn nhưng lại ở biên cương giết địch nhiều năm. Lại nói hắn cưng chiều Vân Du như vậy. Lúc trước bọn họ từng đối với nàng không tốt. Có phải hay không lần này đến chỉnh người.
Sau tiếng miễn lễ Lãnh Thiên Hạo bế nàng ngồi xuống ghế thái sư. Vân Du ôm lấy cổ hắn nhìn đám người Vân gia. Lúc này Vân Kiều, Vân Hạ cũng đã thành thân nên mang theo trượng phu cùng hồi phủ. Vân Khanh cũng cùng tượng phu nhi tử hồi phủ.

Lệ Chi nói với nàng Vân nhị công tử quyết chí đến Yên Châu buôn bán. Hắn còn thề rằng không thành công nhất quyết không trở về. Vân lục công tử vừa sinh ra được vài canh giờ liền ngưng thở không biết lý do.

Nhị phu nhân mỉm cười lấy lòng Lãnh Thiên Hạo: “Vương gia sao không để Vương phi ngồi bên ghế, như vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?”

Lãnh Thiên Hạo phóng đôi mắt phượng đến chỗ nàng ta: “Bổn vương hành sự không cần Vân nhị phu nhân phí tâm.” Âm thanh lạnh lẽo không mang theo nộ khí, nhưng đây được xem là không nộ tự uy.

Nhị phu nhân ê mặt cúi thấp xuống không còn biết nói gì hơn. Vân quốc công nhanh miệng bảo hạ nhân mang trà đến. Lãnh Thiên Hạo đưa tách trà cho nàng rồi nhìn Vân quốc công:

“Bổn vương đột ngột đến phủ bái phỏng không biết có làm phiền đến Vân quốc công hay không?”

Vân quốc công cung kính trả lời: “Vương gia đại giá quan lâm lão thần đón tiếp không chu đáo còn sợ làm Vương gia mất hứng lý nào lại thành phiền.” Lúc nhận được thông báo Lãnh Thiên Hạo sẽ đến bọn họ lo chuẩn bị đến mệt lả người, lý nào lại không phiền.

Lãnh Thiên Hạo hài lòng với câu trả lời liền đưa mắt lướt qua từng người trong phủ: “Lúc Vương phi đến quân doanh bổn vương thấy y phục của nàng không được tốt như các vị phu nhân ở đây đâu. Chưa hết nhìn nàng lúc đó gầy gò xanh xao thật khiến bổn vương đau lòng. Bổn vương còn nghĩ do triều đình cấp không đủ lương bổng cho Vân quốc công nữa kia. Không nghĩ đến nơi đây là trang hoàng nguy nga như vậy, các vị phu nhân lại phấn son vàng mang đầy trên người. Vân quốc công có lời nào cùng bổn vương giải thích không?”

Nhị phu nhân xoắn chặt chiếc khăn trong tay sợ hãi. Lúc trước nghe đồn Lãnh Thiên Hạo không thích nữ nhân. Nàng ta nghĩ Vân Du đến đó một là mất mạng hai là không được nhìn đến nên không chuẩn bị y phục tử tế cho nàng. Đến trang sức cùng toàn đồ rẻ tiền thôi. Chỉ có đồ cười mang đến lục Vương phủ là hoành tráng. Không ngờ chuyện nhỏ như vậy Lãnh Thiên Hạo cũng để ý đến. Nàng ta đưa mắt nhìn Vân quốc công cầu cứu.

Vân quốc công run rẩy chắp tay trả lời: “Hồi Vương gia, xưa nay chất liệu và màu sắc của vải vóc đều để Vương phi tự mình lựa chọn.” Ý hắn đều do do Vân Du không có mắt nhìn không thể trách bọn họ được

Vân Chương đứng một bên nghe mà sinh khí, tay hắn nắm chặt dưới ống tay áo dài. Lúc trước hắn vô tình nghe được nhị phu nhân dọa nàng, nếu nàng mặc sắc sáng nhất định sẽ bị thu dữ đến ăn thịt. Nàng sợ hãi đến xanh mặt liền không dám chọn những màu sáng. Bất quá nếu nói ra cả Vân phủ sẽ đại họa lâm đầu. Hiện nàng được sủng ái như vậy cũng xem như là bù đắp đi.

Lãnh Thiên Hạo nhìn thấy Lệ Chi gật đầu hắn lại nói: “Vậy Vân quốc công đem chất liệu vải còn thua cả cung nữ mang đến cho Vương phi lựa chọn sao?”

Vân quốc công á khẩu nhìn nhị phu nhân. Trước giờ hắn đâu màng đến những chuyện này. Những thứ trong đại hậu trạch đều do nhị phu nhân đích thân xử lý cơ mà.

Nhị phu nhân đứng không vững nha hoàn bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy nàng ta. Lãnh Thiên Hạo nhếch môi hỏi: “Nhị phu nhân làm sao? Bổn vương vẫn chưa hỏi xong, vạn lần đừng ngất đi.”

“Vân quốc công suy nghĩ cũng đã lâu rồi, có phải hay không nên cho bổn vương câu trả lời.” Hắn lại nhìn Vân quốc công, sắc mặt cũng vẫn là không có biểu cảm.

Vân Chương thấy nhị phu nhân bị như vậy cũng không lấy làm lạ. Làm bậy không thể sống. Hắn vốn là con của Lưu di nương nên chuyện của nhị phu nhân hắn đều không có ý kiến.

Mọi người trong tiền thính cúi gầm mặt xuống, tay nắm chặt vì sợ. Vân Du nhìn bọn họ rồi nhìn Lãnh Thiên Hạo: “Ngươi muốn làm gì?”

“Chẳng phải lúc trước nàng bị họ khi dễ sao? Giờ ta đang giúp nàng đấy” Hắn nhỏ giọng sủng nịnh nhìn nàng.

Vân Du nhíu mày nói: “Bọn họ một mực bảo đó là do ta tự chọn, ta lại không thể nào nhớ được.” Nàng cũng đã chỉnh bọn họ rồi. Sau đó cũng chẳng ai dám đắc tội với nàng nữa. Thôi thì cho qua đi.

Nhìn thái độ của nàng hắn biết được nàng cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì nữa: “Chuyện này xem như đến đây thôi. Vương phi cũng không muốn truy cứu.”

Bọn họ nghe được liền quy xuống liên tục dập đầu đa tạ. Lãnh Thiên Hạo lại bảo muốn đến xem nơi ở lúc trước của nàng. Đáng tiếc, nơi đó đã bị nhị phu nhân chiếm làm của riêng. Nàng ta cho người tháo dỡ rồi xây lại nên cũng chẳng thể làm được gì.

Nhìn dáng đi lắc mông của nàng ta Vân Du lại cảm thấy chướng mắt nên nàng cố ý dẫm vào váy khiến nàng ta bổ nhào xuống đất.

Vân quốc công giữ đôi phu thê lại dùng bữa. Đám trượng phu của mấy thứ tỷ kia cũng là quan nên ai cũng tìm cách lôi kéo nịnh nọt Lãnh Thiên Hạo.

Vân Du cố ý thấy Vân Khanh đang uống canh liền chòm người cố tình gắp trật miếng thịt làm bay vào mặt nàng ta. Nàng ta phun cả ngụm canh vào mặt nhị phu nhân đối diện.

Vân Hạ bị Vân Du cố ý vươn chân sang đạp một cái. Nàng lại nghĩ đó là do Vân Kiều bên cạnh đạp mình. Thế là cả hai đạp qua đạp lại rốt cuộc đạp trúng chân của trượng phu nhà mình.

Tên đó la lên một tiếng liền nhận ngay ánh nhìn giết người của nương tử nhà mình rồi im bặt không dám mở miệng.

Vân quốc công ngoài cách giận chó mắng mèo ra thì không thể làm gì hơn. Mỗi lần như thế chỉ biết mắng nữ nhi yêu quý của mình không ý tứ. Lãnh Thiên Hạo biết được do nàng gây ra. Cứ thấy Vân quốc công chuẩn bị mắng người hắn lại kéo nàng đến bên sủng nịnh hôn một cái. Hắn không thể giúp nàng chỉnh người liền cho nàng tùy hứng đi.

Dùng bữa xong, Lãnh Thiên Hạo không muốn lưu lại liền cáo từ. Đưa Lệ Chi về Ưng gia rồi Vân Du nói với Lãnh Thiên Hạo: “Ngươi không cần để ý mấy người ở Vân gia làm gì. Nhưng mà đối với vị ca ca kia không nên lạnh nhạt quá.”

Hắn sủng nịnh kéo lấy chóp mũi của nàng. Vân Du oán hận nắm lấy tay hắn kéo xuống: “Tại sao lúc nào ngươi cũng mang mũi ta ra đùa? Nhỡ lại tẹt thêm thì sao?”

Hắn không trả lời liền nâng cằm nàng lên hướng môi hôn xuống. Vân Du nhanh tay hơn đưa tay nắm lấy hai cánh môi của hắn rồi bật cười ha hả. Lãnh Thiên Hạo đem tay nàng xuống ôm lấy cùng nàng cười.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 106: Đại điển phong phi
Mấy ngày nay Lãnh Thiên Hạo suốt ngày lải nhải bên tai Vân Du về chuyện đại điển phong phi và thọ yến của thái hậu. Nàng nghe lỗ tai bên này, bên tai kia lại bay mất.

Trong cung mang bào phục đến hắn bảo nàng thử nàng cũng chẳng buồn nhìn. Hầm băng bị khóa nàng chạy lòng vòng trong phủ rồi chạy đến thư phòng chơi. Cầm cái ấn được chạm khắc tinh xảo trên bàn, tiện tay ấn vài cái lên giấy rồi để lại chỗ cũ.

Thật không may cái ấn đó lại không ngoan mà rơi xuống đất. Nàng khom người nhặt thì phát hiện có một gương không to không nhỏ ở gướng gầm bàn.

Để ấn lại chỗ cũ nàng mở gương ra xem. Bên trong có rất nhiều cuộn tranh và một cuộn giấy Tuyên Thành được cuộn tròn.

Nàng mở giấy Tuyên Thành ra xem không ngờ đó lại là bức vẽ của nàng. Lúc đó nàng chỉ là muốn chọc hắn tức chết không ngờ hắn lại giữ đến giờ. Cuộn giấy lại để một bên nàng mở tiếp mấy bức họa kia.

Cuộn đầu tiên chính là lúc La Thu Huệ ngồi trên người nàng hôm đại hôn của Tiêu Tử, Hồ Điệp. Cuộn thứ hai là lúc nàng ngồi vắt vẻo trên cây hoài niệm tiền ở hiện đại. Mấy cuộn tiếp theo đều toàn là hình của nàng.

Tên này…vẽ đẹp.

Nàng lần lượt xem hết rồi để lại vị trí cũ. Nàng chạy đến lục trong gương bát bảo của mình. Tất cả những thứ nàng gửi lại Hàng Châu đều được Lãnh Thiên Hàn và Thái Thanh Thúy đem đến. Bên trong còn có sấp thư nàng bỏ quên nữa. Mang thư về phòng nàng giấu dưới nệm rồi tìm Tiêu Vũ.

Không ngờ Tiêu Vũ bị Vương Doãn phạt chép <Tam Tự Kinh> không thể cùng nàng chơi đùa. Lãnh Tâm cùng Hồ Điệp lại tiếp tục mang nhưng thứ phòng the ra đầu độc nàng. Nàng muốn chạy trốn nhưng bọn họ nhất quyết giữ lại.

Hạ nhân đến báo Lãnh Thiên Hạo hồi phủ nàng mượn cớ tìm hắn lỗ tai mới có thể bình an vô sự. Đương nhiên nàng không đi gặp hắn rồi. Dạo này hắn bận việc nên về rất muộn. Nàng trở về sương phòng nằm trên giường đọc mấy lá thư hắn gửi.

Lãnh Thiên Hạo tắm xong trở về phòng thấy nàng nằm sấp trên giường xếp lá thư lại cho vào phong thư. Đó chẳng phải là thư hắn gửi cho nàng sao? Hắn vốn nghĩ là nàng sớm mang đốt hết rồi.

“Nàng đang đọc thư sao?” Hắn ngồi bên giường xoa đầu nàng.

“Ân” Nàng gật đầu.

“Nàng còn giữ bên bây giờ sao?”

Nàng lắc đầu: “Là ngũ ca giữ giúp. Nếu ngũ ca mang cho ta, ta sớm đã đem đốt đi.” Nàng cầm lá thư bị cháy hết một góc nhỏ: “Ta đốt đấy.”

Hắn cũng không giận nàng: “Du Du, ngủ thôi. Mai phải dậy sớm tiến cung đấy.”

———–Phân Cách Tuyến Luna Huang———–

Sáng nay Vân Du khó khăn lắm thuyết phục được bản thân mặc bào phục, cài trâm phượng. Nàng được đám nha hoàn giúp đỡ, bản thân thì lim dim mắt ngủ. Cả người nàng như tăng thêm vài cân vậy. Thật hành xác!

Mất hết hơn một canh giờ để chuẩn bị nàng cuối cùng cũng được thả. Nàng nặng nề lếch thân bước ra khỏi sương phòng. Lãnh Thiên Hạo vừa thấy cửa mở liền quay sang mỉm cười bế nàng lên:

“Du Du hôm nay thật khác.” Lần đầu hắn thấy được tiểu nương tử nhà mình chịu chải tóc cài trâm. Nhưng kiểu lúc trước nàng thường chải hắn còn chưa bao giờ thấy nữ nhân nào chải qua.

Hôm nay hắn cùng nàng mặc một đôi bào phục gấm trắng thêu chỉ ánh kim rất lóa mắt. Thắt lưng bản to cùng màu thêu hoa văn như mây trên trời. Hắn còn có thêm một viên hồng bảo ngọc nữa. Nàng lại phải mang thêm vòng cổ, vòng tai…

Vân Du không trả lời chỉ liên tục thở dài. Hắn phì cười: “Nàng vận đẹp thế phải cười mới khả ái.” Chân hắng đồng thời bước ra tiền thính.

Vân Du giống như người sắp chết một dạng dặn dò di chúc bằng miệng: “Nặng như thế ta làm sao cười nỗi đây. Nếu như lát nữa đầu ta rớt xuống ngươi nhất định phải mang tài sản riêng chôn cùng ta đấy. Nếu người dám ăn bớt đi thứ gì ta làm ma cũng tha cho ngươi.”

Hắn cười ha hả: “Mẫu hậu cùng hoàng hậu trên tóc còn cài nhiều trâm hơn nàng, ta lại không thấy họ bị gì. Là do nàng nghĩ nhiều thôi.”

Vương Doãn thấy nàng liền không nhịn được mà trêu chọc: “Vương phi lần đầu cài trâm hẳn là vui lắm.” Giọng hắn cố ý nâng cao.

Vân Du định phản bác gì đó thì Tiêu Tử nói: “Vương phi như vậy trông rất xinh đẹp”

“Bổn phi bình thường không xinh đẹp sao?” Nàng trả lời Tiêu Tử rồi quay sang hung hăng lườm Vương Doãn.

Sau đó mọi người cùng lên xe ngựa tiến cung. Lãnh Thiên Hạo biết nàng mệt mỏi nên suốt dọc đường đến Kim Loan điện hắn vẫn bế nàng trên tay.

“Nàng có nhớ ta nói những gì không?” Hắn lải nhải mấy ngày trời mà vẫn cảm thấy hình như nàng không nghe được chữ nào cả.

“Có mà. Ta có nghe mà” Vân Du ngó xung quanh xem có người nào mình quen biết không.
“Vậy nàng nhắc lại cho ta xem đi.” Hắn lại nói.

Vân Du cắn môi không trả lời được. Nàng có nghe đâu mà lặp lại chứ. Hắn mỉm cười hôn lên tóc nàng. Hắn sớm biết nàng không lưu tâm rồi.

Do Lãnh Thiên Hàn và Thái Thanh Thúy thành thân ở Hàng Châu nên đại điển phong phi lần kết hợp cả với bái đường luôn. Tên thái giám bên trên đứng đọc chiếu chỉ.

Gì mà hiền lương thục đức, gì mà tài sắc vẹn toàn chứ? Thánh chỉ toàn là phóng đại sự thật thôi. Nàng căn bản không có thứ gì như trong thánh chỉ viết.

Hai đôi uyên ương đứng giữa đại điện cung kính nói: “Tạ hoàng thượng.” Dưới sự chứng kiến của hoàng thượng, hoàng hậu, thái hậu, thái phi và bá quan văn võ lại cầm hồng trù đứng bái đường. Cũng may là không có mũ phượng với hồng cân.

Lễ hoàn Vân Du sung sướng nhấc chân chạy lên chỗ thái hậu. Lãnh Thiên Hạo kéo nàng lại thì thầm bên tai: “Du Du vẫn còn chưa xong đâu.”

Nàng nghe như nhận được tin bão sắp đến vậy, nhất thời tiêu hóa không được. Sau đó cùng nhau bước ra ngoài Kim Loan điện làm cái gì đó. Vân Du căn bản nghe không lọt lỗ tai. Nàng thấy Thái Thanh Thúy làm gì thì nàng làm theo thôi.

Trời nắng thế này mà còn bắt nàng mặc một đống y phục đứng phơi nắm thật là khổ. Ở đây lại không có kem chống nắng nữa chứ. Nàng liên tục cầm khăn lau mồ hôi. Đến giữa trưa đại điển phong phi mới kết thúc.

Thái hậu giữ lại Từ Ninh cung dùng cơm xong mới chịu thả người. Nàng và Lãnh Thiên Hạo về phòng lúc trước hắn dưỡng bệnh. Thực ra chỗ đó thái hậu vốn để cho hắn.

Vân Du ở bên trong bình phong tắm rất lâu. Nàng đắp đủ thứ trái cây lên da để dưỡng lại nhan sắc sớm bị nắng làm đỏ bừng. Lát sau bước ra nàng thấy Lãnh Thiên Hạo ung dung ngồi uống trà.

Hắn thấy nàng bước chân ra cửa liền hỏi: “Nàng đi đâu đấy?”

Vân Du ngây thơ trả lời: “Ta đi tìm ngũ tẩu và Vương phi tỷ tỷ.”

“Vậy thì nàng không cần đi nữa.” Hắn nhập ngụm trà rồi nói lý do: “Các nàng sớm bế quan rồi. Ta nghe nói bọn họ chuẩn bị vì mẫu hậu hiến vũ. Ngay cả Ân nhi và Nguyên nhi cũng sớm được đưa đến chỗ thái phi rồi.”

“Ân.” Vân Du trở về ngồi bên giường “Ngươi không đi tiếp sứ thần sao?”

Không hắn làm Vương gia kiểu gì. Trong khi Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn, Lãnh Thiên Huyền bận rộn với đám sứ thần đến tham dự thọ yến của thái hậu. Hắn lại ngồi đây nhàn nhã uống trà như không phải chuyện của mình.

Do sinh thần của thái hậu lại ở giữa mùa hạ nên rất nóng. Lãnh Thiên Minh không thể tổ chức vào buổi sáng mà chuyển sang buổi tối. Để thái hậu vui vẻ liền tổ chức luôn đại điển phong phi ngay trong một ngày.

Hắn bước đến ngồi bên giường giúp nàng lau tóc: “Nàng nói xem họ muốn gặp ta không?”

Thật ra đám sứ thần kia cũng muốn gặp hắn. Hắn chỉ khách sáo với họ vài câu rồi trở lại với tiểu nương tử của mình. Dù sao hắn dốc sức vì triều đình đã nhiều rồi. Giờ đây liền để bọn họ tự lo lấy đi.

Vân Du bật cười hả hả lăn xuống giường: “Ai bảo ngươi bao nhiêu việc tốt không làm mà lại mang quân đánh người ta. Để giờ người ta không muốn gặp ngươi.”

Hắn lòm còm bò lên người nàng cười mị hoặc: “Du Du!”

Vân Du đen mặt lại đẩy hắn ra rồi ngồi dậy: “Ngươi muốn làm gì?” Tự nhiên trong đầu nàng lại xuất hiện dáng đi kỳ lạ của Lãnh Tâm sau đêm xuân tiêu ngàn vàng mà người ta hay mơ tưởng kia.

Hắn ôm lấy nàng kéo vào lòng ngực của mình: “Nàng nói xem.” Giọng hắn khàn khàn vang bên tai. Không hiểu sao nàng lại ngửi thấy có chút ám muội bên trong.

Vân Du cho bàn tay vào miệng cắn. Hắn muốn ăn nàng sao? Phải làm sao bây giờ? Nàng không muốn đi phá tướng đâu: “Ta muốn ngủ.”

“Tốt” Hắn sảng khoái đáp ứng rồi kéo nàng nằm xuống giường: “Ta cùng nàng ngủ.”

Đến khi Vân Du tỉnh dậy thì không thấy hắn nằm bên mình. Bỗng dưng nàng lại muốn ăn hạt sen. Thế là nàng chỉnh lại tóc tai y phục liền chạy liên trì.

Trời ngả về chiều, nắng cũng dịu đi rất nhiều. Gió chiều mang theo một ít hơi thở của mùa hạ khẽ thổi. Mái tóc tơ mượt mà và vạt váy bay bay lướt theo bước chân của nàng.

Liên trì chỉ chiếm một góc nhỏ của ngự hoa viên nhưng không thể nói là nó không to được. Nàng đảo mắt xung quanh tìm thuyền nhỏ chèo ra bên ngoài. Đáng tiếc chiếc thuyền duy nhất lại bị vứt ở giữa liên trì. Nàng cứ đứng đó tiếc mãi.

Lãnh Thiên Hạo quay về phòng không thấy nàng thì được cung nữ báo nàng đứng ở liên trì. Hắn đến liền thấy nàng đứng đó tầm mắt nhìn xa xa. Hắn bước đến ôm lấy eo nhỏ của nàng:

“Du Du đứng đây làm gì?”

Nàng chỉ ra phía trước: “Ta muốn lấy đài sen.”
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 107: Thân mật
Hắn bế ngang nàng rồi dùng khinh công phi thân ra thuyền nhỏ. Vân Du tròn mắt cười hì hì: “Hóa ra ngươi có lợi như vậy. Biết trước ta đã đến tìm ngươi rồi.”

“Sau này nàng có chuyện gì thì mở miệng nói với ta là được” Hắn đặt nàng xuống thuyền, đợi nàng đứng vững mới buông tay.

Vân Du ngồi xổm xuống với tay lấy ra một hạt sen từ đài sen gần đó lột vỏ: “Ngươi không ăn sao? Ngọt lắm đấy.” Nàng đứng lên đối diện hắn cười tươi tắn nói.

Hắn nhíu mày nhìn nàng: “Thật không?”

Nàng nhìn hắn đầy thương hại. Hắn thật đáng thương đến hạt sen tươi cũng chưa từng được thưởng thức. Thế mà còn dám bảo Vương gia cơ đấy. Không thèm nói với hắn nữa, nàng thưởng thức hại sen đây.

Vừa thấy Vân Du cho hạt sen vào miệng, hắn một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay giữ cằm nàng rồi hướng môi nàng hôn tới. Hắn là muốn đoạt hạt sen trong miệng nàng.

Vân Du không phòng bị nên hạt sen nhanh chóng bị đoạt đi. Lãnh Thiên Hạo nhai hạt sen trong miệng rồi gật gù tán thưởng: “Quả thật rất ngọt.”

Nàng trừng to mắt quát: “Ngươi không có tay sao? Không biết tự lấy sao?” Tên khốn dám đoạt hạt sen của nàng.

“Có” Hắn thản nhiên nhìn nàng đáp: “Tay ta bận ôm nàng rồi.”

Vân Du hừ một tiếng rồi hung hăng đẩy hắn ra. Nàng hái luôn cả đài sen rồi quay lưng lại với hắn. Hắn cao hơn nàng nên đương nhiên thấy rõ hành động của nàng.

Lại ngay thời điểm nàng cho hạt sen vào miệng hắn lại lần nữa ôm lấy nàng. Nhưng lần này không phải đoạt hạt sen mà trực tiếp hôn nàng.

Vân Du trừng mắt nhìn hắn, hắn lại nhắm mắt không nhìn nàng. Vài giây sau Vân Du cũng đáp lại tâm ý của hắn. Hắn nhẹ nhàng xoay người nàng lại ôm chặt lấy không rời.

Vân Du vòng tay lên cao ôm lấy cổ hắn. Lưỡi nàng cùng lưỡi hắn cùng nhau chơi đuổi bắt không biết đến xung quanh nữa. Ngọt ngào len lỏi từng ngóc ngách rồi chạy đến tim.

Ánh hoàng hôn vàng vàng và gió nhè nhẹ thổi. Hai thân ảnh trên chiếc thuyền nhỏ ở giữa liên trì tạo nên khung cảnh rất lãng mạn. Cảnh xuân ấm áp từ họ dần dần lan ra cả liên trì.

Bên bờ hồ Lãnh Thiên Huyền tặc lưỡi: “Lục hoàng huynh thật là, huynh ấy không biết được nhân vật chính của ngày hôm nay không phải huynh ấy sao?”

Lãnh Thiên Hề mỉm cười thán: “Đúng là phu thê đầu giường đánh nhau cuối giường hòa.” Hôm trước nàng nháo một trận to như vậy cơ mà. Nghĩ lại nếu Lãnh Thiên Hàn không nói e rằng sẽ không có được kết quả của ngày hôm nay.

Lãnh Thiên Hàn nhè nhẹ phe phẩy chiếc ngọc phiến trong tay: “Chúng ta mau đi thôi, đừng đứng đây làm bọn họ mất hứng nữa.”

Bọn họ vốn tiếp sứ thần xong liền trở về hoán y phục. không ngờ lại thu ngay màn xuân sắc ở liên trì. Bất quá, bọn họ cũng chúc phúc cho Lãnh Thiên Hạo cùng Vân Du.

Trên thuyền, hai đôi môi dần dần tách ra kéo thành một sợi chỉ bạc. Vân Du và Lãnh Thiên Hạo thở hổn hển nhìn nhau mặt ửng đỏ.

Lãnh Thiên Hạo nhìn đôi môi nhỏ nhắn bị hắn dày vò đến sưng đỏ kia không nhịn được liền tiếp tục hôn đến. Vân Du vừa định mở miệng lại bị môi hắn phủ xuống nuốt hết.

Nàng vòng tay ra sau giữ lấy vai hắn, cả người nàng vô lực ngã hết vào người hắn. Một lúc sau hắn mới rời khỏi môi nàng. Hắn bật cười to bế nàng lên cao như sáu năm trước.

Vân Du ngồi vững trên tay hắn, giữ chặt lấy vai hắn cười tươi tắn đảo mắt nhìn xung quanh, đã rất lâu rồi hắn không bế nàng như vậy.

Âm thanh của hắn truyền đến hỏi: “Du Du, hôm nay nàng vui không?”

Nàng cúi đầu nhìn hắn: “Ân” trán nàng tì sát trán hắn để hai chóp mũi nhẹ nhàng cọ quẹt vào nhau. Nàng biết giờ phút này ý định rời khỏi hắn đã biến mất.

Lãnh Thiên Hạo cũng cao hứng không thôi, một lát sau chuyển thư thế nhanh chóng đem nàng bế ngang: “Du Du, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta mau về chuẩn bị thôi.”

Không để nàng đồng ý hắn phi thân lên bờ rồi mang nàng trở về Từ Ninh cung hoán y phục.

Lát sau cùng nhau đến Bích uyển tham gia yến tiệc. Hành lễ xong nàng được thái hậu gọi lên ngồi cùng. Nàng đương nhiên là không từ chối rồi. Lãnh Thiên Hạo chỉ là Vương gia thôi, sau lưng hắn chỉ có một tảng băng.

Thái hậu lại khác a. Ngoài tảng băng to còn có hai cung nữ bên cạnh cầm quạt to nữa.

Thái hậu nắm lấy tay nàng cười đến híp cả con mắt: “Hôm nay ai gia rất vui.” Thật ra, thái hậu không nói ai cũng thấy được điều này mà.

Thái hậu lại nói tiếp: “Nếu Du Du thông báo hỉ sự thì ai gia còn vui hơn nữa.”

Trán Vân Du rơi xuống vài vạch đen: “Thái hậu, người cũng biết loại chuyện này không thể gấp được đâu.” Thái Thanh Thúy là ví dụ điển hình. Thật đáng sợ!
“Ai gia sợ mình không đợi được” Thái hậu nhẹ nhàng nói nhưng ai nghe cũng cảm thấy tâm nặng trĩu.

“Thái hậu hồng phúc tề thiên nhất định có thể đợi được.” Vân Du nịnh nọt.

Lãnh Thiên Minh quay sang nói: “Lục đệ muội nói đúng. Sao mẫu hậu lại có thể nói những điều không cát lành như vậy chứ. Du Du cũng phải sửa đổi cách xưng hô của mình đi.” Hắn lại quay sang nhắc Vân Du.

Lãnh Thiên Minh nhìn Vân Du cùng không còn cảm thấy giận nữa. Hắn được được nghe Lãnh Thiên Hề và Lãnh Thiên Hàn kể lại. Vân Du còn đòi hưu thư, chiếu phế phi thế mà hoàng hậu chỉ lẳng lặng chấp nhận không nói lời nào. Tuy phi tử của hắn không nhiều nhưng cũng là ủy khuất hoàng hậu. Hắn phải biết trân trọng hoàng hậu hơn.

Thái hậu mỉm cười: “Đúng rồi, ngươi cũng nên gọi ai gia là mẫu hậu.”

“Mẫu hậu” Vân Du phải nặn rất lâu mới mở miệng bật ra hai từ. Thái hậu hài lòng mỉm cười không nói gì nữa.

Lãnh Thiên Minh liên tục cùng Vân Du bắt chuyện nhưng nàng xem như không nghe thấy. Ai bảo hôm đó hắn giúp Lãnh Thiên Hạo làm gì.

Mọi người bên dưới lần lượt chúc thọ và dâng lễ vật cho thái hậu. Lãnh Thiên Hạo sau khi dâng quà liền nói: “Mẫu hậu, thần nhi muốn cùng Du Du hợp tấu tặng mẫu hậu một khúc nhạc.”

Vân Du khép hờ mắt nhìn hắn trong bụng đã sớm mang hắn ra mắng chữi vài lần. Hắn muốn làm gì một mình làm đi, kéo luôn nàng xuống nước làm gì?

Nàng lưu luyến nhìn tảng băng to rồi bước xuống hạ giọng hỏi hắn: “Mấy bài ngươi biết ta không biết. Ngươi một mình tự diễn đi.”

Hắn lại nói: “Nàng hát khúc nhạc lúc hồi kinh mà nàng hát cho ta nghe.” Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết tên khúc nhạc là gì.

Nàng hát cho hắn nghe bao nhiêu bản nhạc rồi. Làm sao nàng biết hắn muốn nói đến bản nào chứ. Thế là nàng ôm đàn tỳ bà đợi hắn thổi tiêu trước nàng mới đàn theo.

Hóa ra là bài này sao? Nàng mấp máy miệng hát theo. Nàng bỗng phát hiện ra ca từ chẳng phải là gần giống với Lãnh Thiên Hạo sao? Nàng hát bài này khác nào vô tình làm tổn thương hắn đâu. Nàng len lén nhìn hắn, thấy hắn cũng nhìn mình trên mặt không có gì khác thường nàng mới yên tâm. Nguyên lại là do nàng nên hắn mới nhớ đến nữ nhân kia a.

Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn sửng người nghe khúc nhạc. Bọn họ cũng đồng loạt nhìn Lãnh Thiên Hạo đang thổi sáo mắt ôn nhu đầy sủng nịnh nhìn về phía của Vân Du.

Bản nhạc kết thúc nàng lại chạy về chỗ của thái hậu ngồi. Đám sứ thần bên dưới biết được nàng là lục Vương phi liền liên tục bàn tán. Đến đây mấy ngày bọn hắn cũng sớm nghe rất nhiều chuyện về nàng cùng Lãnh Thiên Hạo.

Công chúa của Bắc Bình quốc liền hướng thái hậu muốn xem vũ nghệ của nàng. Vân Du lại gợi ý với thái hậu bảo nàng ta nên so với Hà Thủy Liên và thất Vương phi.

Thái Thanh Thúy vốn là thương gia không biết những thứ này nên nàng không điểm tên. Lúc nãy Thái Thanh Thúy cũng không hiến vũ hiến khúc gì. Nàng ta hiến chữ tặng thái hậu một bài thơ.

Bất quá vì một câu “Ai gia chưa từng thấy Du Du hiến vũ, thật mong đợi” của thái hậu mà nàng phải đứng ở giữa Bích uyển. Lúc nãy công chúa Bắc Bình quốc thách thức nàng cùng nàng ta nhảy vũ điệu của Bắc Bình quốc. Nàng liền hoán một bộ y phục của Bắc Bình quốc.

Lãnh Thiên Hạo lo lắng truyền âm đến nói:

“Nàng cần ta giúp nói với mẫu hậu không?” Hắn chưa từng thấy nàng biết múa a. Cho dù lúc trước nàng đã từng học thì e là sớm quên mất rồi. Cả người ca ca yêu thương nàng như vậy nàng cũng quên cơ mà.

Xem thường nàng sao. Hừ! nàng mới không cần: “Ta muốn nghe thử khúc nhạc trước một lần.”

Nhạc của Bắc bình quốc mang theo điệu vui vẻ, khi nhảy động tác phải thật nhanh để khớp với điệu nhạc. Nghe thử kết thúc liền bắt đầu nhảy. Nàng kết hợp điệu nhảy của Mông Cổ và Shuffle ở hiện đại vào.

Váy của Bắc Bình quốc chỉ dài hơn đầu gối một chút. Mọi người có thể nhìn rõ được từng bước nhảy của nàng. Kết quả đương nhiên là nàng thắng rồi. Ở cổ đại hễ cái gì lạ lạ mà đặc sắc liền thắng thôi.

Lãnh Tử Hàm ôm lấy thái phi và thái hậu không chịu rời. Lãnh Tử Nguyên ham chơi, Lãnh Tử Ân ham vui cũng bám lấy thái hậu và thái phi không chịu buông. Lãnh Thiên Hàn và Thái Thanh Thúy bắt buộc phải chuyển đến kinh thành.

Vân Du nghe vậy liền vui sướng bắt chuyện với Lãnh Thiên Hàn. Lúc nãy hắn cùng Lãnh Thiên Hề gọi nàng cũng chẳng thèm để ý. Do nàng còn giận chuyện hôm trước. Nhưng giờ khác rồi, hắn sắp đi Hàng Châu, nàng cũng muốn đi đành ôm chân lớn của hắn vậy.

Lãnh Thiên Minh kéo Lãnh Thiên Hàn, Lãnh Thiên Hề bàn về việc chọn phủ. Lãnh Thiên Hề cũng phải rời khỏi Tử Hoằng cung rồi. Hoàng hậu kéo Thái Thanh Thúy nói chuyện. Thất Vương phi cùng Hà Thủy Liên bận rộn chạy theo hài tử. Lãnh Thiên Huyền, Lãnh Tử Dật bị đám quan lại nếu kéo chuốc rượu.

Vân Du không có gì chơi liền cùng Lãnh Thiên Hạo hồi phủ. Hôm nay nàng mệt rồi nên trên xe ngựa tựa vào lòng ngực của Lãnh Thiên Hạo mềm mỏm nói: “Thật xin lỗi, ta khiến ngươi phiền lòng rồi.”

Lãnh Thiên Hạo hiểu được tiểu nương tử nhà mình muốn nói gì nên cười khẽ ôm lấy nàng: “Không sao, ta có nàng.”

Mắt Vân Du lim dim những vẫn không quên phun ra ý nghĩ trong đầu: “Ngày mai ngũ ca đi Hàng Châu rồi.” Nàng cũng muốn đi.

Bay đến tai của Lãnh Thiên Hạo lại trở thành sự buồn bã. Hắn mím chặt môi hồi lâu mới mở miệng hỏi: “Nàng đối với ngũ ca là như thế nào?”

Phải lấy hết dũng khí hắn mới hỏi được câu đó. Đáng tiếc Vân Du ngủ mất rồi không thể cho hắn câu trả lời hợp ý được.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 108: Thẳng thắng đối mặt
Lãnh Thiên Hàn ở trong cung Vân Du không được triệu kiến nên không thể vào được. Cả buổi sáng nàng cứ đứng ngồi không yên. Biết được Lãnh Thiên Hạo hạ triều đang ngồi ở hoa viên nhỏ trong Thanh Tâm cư uống trà nàng chạy đến.

Thấy hắn suy nghĩ nhập tâm như vậy nàng nhẹ nhàng bước từ phía sau ôm lấy cổ hắn làm nũng: “Phu quân ca ca, ta muốn cùng ngũ ca đi Hàng Châu.”

Hắn vong tay ôm lấy eo nhỏ kéo nàng ngồi lên đùi mình: “Ngũ ca đi Hàng Châu thu dọn xong liền đến kinh thành. Nàng đi theo làm gì.” Giọng hắn có chút không vui.

Vân Du bận rộn nghĩ cách lừa hắn nên không để ý đến chuyện đó: “Đến khi ngũ ca quay lại ta cũng theo huynh ấy quay lại. Ngươi cho ta đi được không?”

“Sẽ không!” Hắn kiên định nói rồi đưa ra hứa hẹn hấp dẫn: “Sau này có cơ hội ta cùng nàng đến đó được không?”

Vân Du cắn môi vẫn giữ lấy chất giọng nhẹ nhàng: “Nhưng bây giờ người ta muốn đi.” Trong lòng nàng lo lắng Lãnh Thiên Hàn sẽ đi mất.

Hạ nhân thông báo Lãnh Thiên Hàn ở bên ngoài đại môn. Vân Du lập tức không nghĩ gì nhiều rời khỏi Lãnh Thiên Hạo ôm váy chạy ra ngoài. Lãnh Thiên Hạo bước nhanh theo nàng.

Lãnh Thiên Hàn cùng Thái Thanh Thúy bước xuống xe ngựa cùng Lãnh Thiên Hạo nói lời tạm biệt. Vân Du nhân lúc Lãnh Thiên Hạo mải mê trò chuyện liền chui lên xe ngồi cùng Lãnh Tử Hàm.

Lãnh Tử Hàm tuy quý chữ như vàng nhưng hễ gặp Vân Du là cứ líu lo ton hót, kể cả chuyện không nên nói hắn cũng mang ra nói luôn.

Lãnh Thiên Hạo bên ngoài gọi: “Du Du, nàng mau xuống xe để ngũ ca, ngũ tẩu khởi hành.”

Vân Du lấy tay che miệng không dám nhúc nhích. Lãnh Tử Hàm chui đầu ra nói: “Lục hoàng thúc” Lãnh Thiên Hạo xoa đầu hắn.

Hắn lại nói: “Lục hoàng thẩm” tay nhỏ của hắn đưa lên lắc lắc. Ý bảo Vân Du không có trong xe.

Thái Thanh Thúy gõ đầu hắn trách: “Tiểu tử nhà ngươi dám gạt lục hoàng thúc.”

Lãnh Thiên Hạo hắng giọng nói: “Hàm nhi mau gọi lục hoàng thẩm. Nếu để bổn vương bắt được thì không vui vẻ thương lượng nữa đâu.” Câu cuối là hắn cố ý nói cho tiểu nương tử của mình nghe.

Vân Du bất đắc dĩ hôn lên gò má mũm mĩm của Lãnh Tử Hàm một cái rồi bước xuống xe ngựa. Ngồi trong lòng Lãnh Thiên Hạo nàng tiếc nuối nhìn xa ngựa rời đi.

“Đều do ngươi cả. Ngươi không cho ta đi.”

Lãnh Thiên Hạo bế nàng về Thanh Tâm cư: “Nàng ở đây cùng ta không vui sao?”

Hắn đưa tách trà lên môi cho nàng uống. Nhấp vài ngụm Vân Du lại tiếp tục trách hắn: “Ta đi cùng ngũ ca cơ mà đâu có bỏ trốn đâu.”

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nâng cằm nàng lên trầm giọng hỏi, đôi mắt ưu thương như hy vọng tiểu nương tử nên hiểu lòng hắn gạt hắn cũng được: “Nàng đối với ngũ ca thế nào?” Hắn làm sao có thể an tâm được.

“Ta thích ngũ ca!” Nàng thẳng thắng đáp lại còn mỉm cười nữa.

Nụ cười và lời nói của nàng như một con dao sắc lẹm đâm vào tim hắn vậy. Hắn nén cảm xúc liền tiếp tục hỏi: “Nàng thật thích ngũ ca?”

“Ân, ngũ ca tuy có lắm điều, hung dữ nhưng ta thích ngũ ca” Nàng ung dung nhìn hắn như cảm thấy có gì đó không đúng liền hỏi: “Ngươi không thích ngũ ca sao?”

Thấy giữa đôi mày kiếm của hắn xuất hiện một chữ xuyên nàng lại nghĩ: Không phải hắn ăn giấm chua chứ?: “Ta thích ngũ ca vì ngũ ca là ngũ ca thôi. Không có ta ngũ ca e ràng vẫn còn đang làm quý tộc độc thân đấy.”

Đôi mày kiếm dần dần giãn ra, hắn lại hỏi: “Tại sao?”

Nàng kể hắn nghe chuyện Lãnh Thiên Hàn làm sao quen biết Thái Thanh Thúy: “Lúc đó ngũ ca còn nghĩ bản thân mình đoạn tụ nữa cơ.”

Lãnh Thiên Hạo bật cười ha hả: “Vậy nàng đối với Dật nhi thế nào?” Nếu hôn sự của Lãnh Thiên Hàn do một tay nàng tác thành thì hắn yên tâm rồi.

“Tử Dật sao? Hắn còn phải gọi ta một tiếng lục hoàng thẩm nữa kia” Nàng đắc ý nói. Hắn so với nàng còn nhỏ tuổi hơn cơ mà. Ý nàng là tuổi ở hiện đại.

Lãnh Thiên Hạo ôm lấy nàng sủng nịnh hỏi: “Vậy tại sao nàng lại không để Dật nhi gọi nàng là hoàng thẩm?” Nghe nàng nói thể tâm hắn quả là nhẹ đi không ít.

“Hắn so với ta còn lớn tuổi hơn nên gọi như vậy nghe lạ tai lắm.” Nàng bĩu môi nói.

Lãnh Thiên Hạo khẽ thở dài rồi hướng tầm mắt ra xa: “Ta so với Dật nhi còn lớn tuổi hơn rất nhiều.” Hắn còn không dám mang nàng ra so nữa.

Nàng ôm lấy cổ hắn cười ngọt ngào: “Tử Dật làm sao so được với phu quân. Phu quân của thiếp oai phong hơn, vững trải hơn, tuấn dật hơn còn có cưng chiều thiếp hơn nữa.” Nàng khẽ chòm người hôn lên môi hắn: “Phu quân thiếp tên Lãnh Thiên Hạo a.”

Lòng hắn ấm áp, ngọt ngào tràn ngập sủng nịnh nhìn nàng: “Nàng nghĩ vậy thật sao?”

“Ân, thiếp chưa bao giờ nghĩ chàng lớn tuổi nhiều hơn so với thiếp cả” Nàng thật chưa bao giờ nghĩ như vậy. Nếu tính theo hiện đại hắn chỉ lớn hơn nàng sáu tuổi thôi.

Hắn cao hứng đem môi nàng dày vò một lúc mới buông tha: “Vậy sao nàng còn muốn hướng ta lấy hưu thư?” Đây là điều hắn nghĩ mãi không ra. Hắn cứ nghĩ nàng tâm không đặt trên người hắn nên mới như vậy. Lúc nãy nghe nàng thừa nhận xong hắn lại tò mò muốn biết.

Vân Du thở dài thường thược nói: “Tại tổ huấn nhà chàng cả đấy. Lúc trước ngũ tẩu không muốn gả cho ngũ ca cũng do nó đấy. Sau này ngũ ca mang chàng ra ngũ tẩu mới đồng ý.”

Hắn phì cười ôm lấy nàng giải thích: “Nàng cũng thấy ngoại trừ hoàng thượng thì các hoàng huynh, hoàng đệ của ta cũng chỉ có một chính phi.”

“Nhưng là…nhưng là bọn họ có hài tử.” Nàng nằng nề nói: “Ta không có.”

“Sau này chúng ta cũng sẽ có.” Hắn chậm rãi nắm lấy tay nàng thâm tình nói. Hắn làm sao biết được nàng giúp Lãnh Thiên Hề thế nào.
Vân Du lại kể hắn nghe chuyện mình ngất xỉu khi thấy Thái Thanh Thúy đau đớn lúc lâm bồn. Nhắc lại người nàng vẫn còn run rẩy.

Lãnh Thiên Hạo nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ giọng nói: “Vậy ta nói với mẫu hậu bản thân vô năng là được.” Lúc trước hắn cùng từng chứng kiến Hồ Điệp lâm bồn thống khổ thế nào. Hắn cũng không muốn nàng phải đau đớn như vậy. Hắn không có con nối dối thái hậu nhất định sẽ tìm cách nhét thêm vài nữ nhân vào phủ. Tốt nhất vẫn là nói dối.

Hắn cũng chẳng muốn tam thê tứ thiếp làm gì. Nhìn tấm gương sáng của phụ hoàng thì hắn đã nản lòng rồi. Lại còn thêm mỗi năm ở biên cương Phó Đức Chính đến kể lể nữa. Nữ nhân vẫn là chỉ nên có một.

Vân Du trân trối nhìn hắn xúc động không thể thốt nên lời. Nam nhân chẳng phải tất xem trọng phương diện kia sao? Hắn lại có thể vì nàng mà nhận trách nhiệm không thuộc về mình.

“Du Du, chúng ta thành thân sáu năm rồi vẫn chưa từng viên phòng.” Hắn cúi người nỉ non bên tai nàng.

Lâu nay hắn vẫn chưa dám đề cập vấn đề này với nàng. Nay hiểu rõ tâm ý của nàng hắn cũng không kiêng kị nữa.

Mặt Vân Du trận đỏ, trận xanh liên tục biến hóa. Nàng một phần xấu hổ một phần sợ. Nàng quyết định nói cùng hắn sự thật.

Lãnh Thiên Hạo giờ đây đâu thấy được sắc của nàng: “Nàng cùng ta làm lễ phu thê được không?”

Hắn nói xong không đợi nàng đồng ý liền hôn lên môi nàng rồi bế nàng vào sương phòng. Chân hắn một cước đá cửa mở ra rồi bến nàng vào trong đặt lên giường.

Nha hoàn bên ngoài thấy vậy liền đóng cửa rồi lẳng lặng rời đi.

Vân Du ôm lấy hắn cùng hắn dây dưa. Đến khi nàng cảm thấy vật nóng cường đại kia đặt ở hoa huyệt liền đẩy hắn ra: “Đừng.”

Lúc đó nàng mới phát hiện y phục của mình từ lúc nào đã rơi đầy đất. Người nàng cùng người hắn hiện áp sát vào nhau không một kẽ hở, không hề có thứ gì ngăn cách. Nàng xấu hổ ôm lấy mặt.

Lãnh Thiên Hạo liền cúi người nhìn nàng lo lắng hỏi: “Du Du, nàng làm sao?” Vừa nãy chẳng phải còn rất tốt sao? Có khi nào nàng lại mắng hắn phi lễ lần nữa không?

Vân Du hít một hơi sâu lấy can đảm kể hắn nghe. Hắn cười khổ gục đầu vào hõm vai của nàng. Có ai mà viên phòng khổ như hắn chưa? Tiểu nương tử của hắn sợ những thứ mà những nữ nhân khác không hề sợ. Thứ những nữ nhân khác sợ tiểu nương tử của hắn lại dũng cảm đối mặt a.

Hắn cắn nhẹ lấy vành tai của nàng nỉ non: “Du Du, đừng sợ. Nếu nàng đau ta sẽ ngừng lại có được không?” Khó khăn lắm mới đến được bước này hắn không muốn lui quân.

Ma xuôi quỷ khiến thế nào nàng lại “Ân” một tiếng đáp ứng hắn. Thừa cơ hội nàng mềm lòng hắn cao hứng gián một trận mua hôn lên khắp người của nàng.

Giọng hắn khàn khàn vang vọng bên tai nàng: “Du Du, ta yêu nàng.” Thắt lưng đồng thời thút mạnh chiếm thành.

Câu yêu thương này hắn vốn đã nói nàng nghe rất nhiều lần mỗi khi trộm hương của nàng. Đến hôm nay nàng mới có thể nghe tận tai.

Vân Du đau đớn la lên một tiếng. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt khả ái đỏ bừng, giọng nàng khẽ run mang theo sự khẩn cầu hướng hắn nói: “Phu quân, thiếp đau.” Móng tay dài được chăm sóc cẩn thận vì đau mà khảm sâu vào trong da thịt hắn.

Hắn đình chỉ mọi hoạt động, tay hắn chậm rãi vuốt ve sống lưng như muốn giúp nàng giảm đau. Hắn hôn lên mắt nàng: “Có ta ở đây đừng sợ. Một chút nữa sẽ không đau.”

Thấy hắn không có ý định rút quân nàng trừng mắt quát to: “Lãnh Thiên Hạo, chàng gạt thiếp” Tuy miệng cứng nhưng nàng cũng chẳng dám phản kháng. Hạ thân như bị xé rách chỉ cần một cứ động nhẹ cũng cảm thấy đau đến tận xương tủy.

“Vi phu nào dám gạt nàng.” Giọng hắn lại vang vọng bên tai nàng.

“Còn dám nói thế sao? Lúc nãy rõ ràng chàng bảo thiếp đau sẽ dừng lại.” Nàng sụt sịt mũi, thúc thích như con mèo nhỏ đang thụ thương cần sự giúp đỡ.

Hắn hôn lên cái môi nhỏ đang mắng người của nàng: “Vi phu thật sự đã dừng lại.”

Vân Du trừng to đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn. Tên hỗn đản này ngay từ đầu đã muốn lừa nàng.

Thấy sắc mặt nàng hòa hoãn hơn hắn lại tiếp tục giúp nàng quên đau đớn bằng trận mưa hôn rồi thắt lưng khẽ động. Mồ hôi trên trán của hắn như châu ngọc từng hạt từng hạt rơi xuống da thịt trắng noãn trên thân thể của nàng.

Đau đớn qua đi, mới mẻ lại đến. Mỗi cử động của hắn đều tạo thành một đợt sóng truyền lên đại não. Nàng không tự chủ được mà khẽ rên: “Phu quân.” Tay cũng ôm chặt lấy hắn.

Lãnh Thiên Hạo trầm giọng nỉ non: “Nương tử, gọi tên ta.”

“Thiên Hạo…….Hạo”

Bên trong phòng ý xuân rã rời, tiếng nữ nhân rên rỉ lâu lâu lại đan xen tiếng gầm nhẹ của nam nhân. Đám hạ nhân đến gọi dùng cơm nghe được cũng không dám làm phiền.

Sau một trận mây mưa hắn chuyển người nằm bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy tránh làm nàng đau đớn: “Nương tử, nàng vất vả rồi.” Hắn hôn nhẹ lên trán nàng.

Vân Du khẽ nhấc tay giúp hắn lau mồ hôi trên trán: “Phu quân cũng vất vả rồi.”

Hắn sủng nịnh đem nàng ôm chặt hơn tuyên bố chủ quyền: “Du Du, nàng là của ta.”

Nàng khẽ cười: “Thiếp vốn là của chàng.” Hắn ăn giấm chua như vậy nàng cũng không nên so đo làm gì. Thôi, nhường cho hắn đi.

Cả hai nhanh chóng tiến vào giấc ngủ. Cả bữa cơm chiều cũng bỏ qua.

Đến khi Vân Du tỉnh giấc đã thấy người mình sớm được lau sạch sẽ, trung y cũng đã mặc lên người. Thấy hắn vẫn nằm bên cạnh nàng liền hỏi: “Hôm nay chàng không thượng triều?”

“Thượng triều với nàng vui hơn.” Hắn xấu xa đáp.

Mặt Vân Du đỏ ửng, bất chấp thân thể đang đau nhức ôm chặt lấy cổ hắn. Nàng xuyên qua như vậy cũng là rất có phúc rồi.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 109: Lục vương phủ rất náo nhiệt
Dạo gần đây, cứ cách ngày là Vân Du bị thái hậu triệu kiến giảng bài <Nối dõi tông đường>. Vân Du hồi phủ liền mang ra kể lể với Lãnh Thiên Hạo. Mỗi lần như thế hắn đều mang nàng lăn lên giường, nàng ngất đến mấy lần hắn mới buông tha.

Rất nhanh Lãnh Thiên Hàn, Thái Thanh Thúy cũng dọn đến kinh thành. Sau khi hạ triều, Lãnh Thiên Hàn, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Huyền nằn nặc đòi đến lục vương phủ làm khách. Lãnh Thiên Minh nghe vậy cũng mượn cớ đến góp vui. Bất đắc dĩ Lãnh Thiên Hạo mang hết về phủ.

Vân Du đang ở một hoa viên nhỏ cách Thanh Tâm cư không xa chơi đánh golf. Hoa viên này Lãnh Thiên Hạo vì nàng mà cho người xây nên. Ở đây chỉ có một mảng cỏ xanh và một bộ bàn ghế, ngoài ra chẳng có gì.

Dạ minh châu chịu lực tác động của gậy liền lăn đi. Đáng tiếc không rơi vào lỗ mà lăn đến chân của ai đó đang bước vào.

Lãnh Thiên Minh cúi người nhặt “quả bóng nhỏ” lên há hốc nhìn Lãnh Thiên Hạo: “Lục đệ, đây là dạ minh châu.”

Vân Du thấy Lãnh Thiên Hạo trở về liền cao hứng chạy đến ôm lấy thắt lưng của hắn: “Phu quân.”

Lãnh Thiên Hạo ôm lấy nàng rồi hướng Lãnh Thiên Minh giải thích: “Du Du bình thường ở trong phủ không có gì để chơi nên thần đệ để nàng tùy hứng.”

“Hoàng thượng ca ca, đây gọi là di phục xuất tuần sao?” Vân Du ngây thơ nói: “Bình thường muội cũng thường chơi như vậy. Hoàng thượng ca ca không nên làm quá như thế.”

Lãnh Thiên Minh trợn to mắt ra nhìn. Cái gì mà không nên làm quá? Nếu hắn không đến đây cũng không biết Lãnh Thiên Hạo mang dạ minh châu cho nàng đem làm bóng mà đánh.

Lãnh Thiên Huyền chép miệng thán: “Lục hoàng huynh thật giàu có. Cả dạ minh châu cũng mang cho nàng chơi.”

Lãnh Thiên Hề thắc mắc liền hỏi: “Du Du mang dạ minh châu làm gì?”

“Đánh tích tẩu.” Vân Du vui vẻ trả lời: “Vương gia ca ca chơi cùng muội không? Trò này vui lắm.”

Lãnh Thiên Hàn sớm đã biết liền khuyên Lãnh Thiên Minh: “Đây là chuyện bình thường của lục vương phủ, hoàng thượng không cần phải kinh hỉ như vậy.” Hắn cùng nàng ở Hàng Châu ba năm còn thấy được nhiều chuyện kinh hách hơn nhiều.

Vân Du hậm hực trừng mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng mát mẻ: “Hoàng thượng ca ca có biết không? Lúc trước muội ở Hàng Châu cùng ngũ ca, ngũ tẩu cải nam trang được muội mời đến phủ chơi. Ngũ ca đã cấp tốc chạy đến…” Giọng nàng kéo dài cười giảo hoạt nhìn Lãnh Thiên Hàn.

Lãnh Thiên Hàn rùng mình liền nói: “Du Du, chỗ ta có một ngàn lượng.” Hắn lấy trong ta áo một tờ ngân phiếu đưa đến trước mặt nàng. Hắn sớm biết nàng đang nói đến sự kiện nào. Thôi thì đem bạc ra giữ miệng nàng vậy.

Vân Du vui vẻ cầm lấy tờ ngân phiếu còn cấp cho hắn ánh mắt tán dương: Ngũ ca thật biết điều.

Lãnh Thiên Huyền hiếu kỳ liền hỏi: “Ngũ hoàng huynh chạy đến đó làm gì?”

Lãnh Thiên Hề cũng tò mò: “Tiếp đến thì sao?”

Lãnh Thiên Hạo sớm được nàng kể cũng giả vờ thúc giục: “Nàng mau kể tiếp đi.”

Lãnh Thiên Minh nhàn nhạt nói: “Lục đệ muội đã nhận bạc rồi làm sao có thể nhớ được sự kiện tiếp theo chứ.” Hắn chậm rãi bước đến bàn ngồi xuống.

Vân Du lườm Lãnh Thiên Minh rồi kể tiếp: “Lúc đó ngũ ca hứa đưa cho muội hai ngàn lượng.”

Lãnh Thiên Hàn tức muốn ngất xỉu: “Ta lúc nào có hứa như thế.”

“A, là muội nhớ nhầm. Thực ra là…..” Vân Du đưa tay lên miệng ngây thơ nói.

“À không, là ta nhớ lầm. Đúng là ta có hứa như vậy” Lãnh Thiên Hàn tiếc nuối đưa cho nàng tờ ngân phiếu sau đó liền chạy đến bên Lãnh Thiên Minh tránh xa nàng. Nếu là còn đứng lại lâu một chút sợ không chỉ là hai ngàn lượng đâu.

Lãnh Thiên Hề khẽ gắp chiết phiến cũng bước đến ngồi xuống. Tuy hắn cũng hiếu kỳ nhưng biết nàng nhận được ngân phiếu sẽ không nói đâu. Thực đáng chết, hắn bỏ lỡ biết bao nhiêu cuộc vui rồi.

Lãnh Thiên Hạo cũng đưa nàng qua bên đó ngồi. Lãnh Thiên Huyền không chịu liền chạy đến hỏi liên tục. Vân Du thản nhiên nói: “Tiểu Huyền Huyền có bao nhiêu bạc? Ngươi trả hơn ngũ ca ta sẽ nói cho người biết.”

Lãnh Thiên Huyền không chịu thua thế là cùng Vân Du đấu khẩu rồi bốn mắt trừng nhau. Bên ngoài thông báo Thái Thanh Thúy, Hà Thủy Liên, thất Vương phi và hài tử của bọn họ đến. Lãnh Thiên Hạo cho người đưa họ vào.

Bọn họ bước vào hành lễ xong, Vân Du nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi hướng thất Vương phi nói: “Thất đệ muội thật vất vả.” Nàng bắt trước ngữ điệu của Lãnh Thiên Hạo.

Thất Vương phi không hiểu liền dịu dàng hỏi lại: “Sao lục hoàng tẩu lại nói như thế?”

Nàng trưng ra bộ dáng đồng cảm: “Thất đệ muội ở kinh thành bận bịu chăm sóc Nguyên nhi thế mà tiểu Huyền Huyền lại vô tâm lập những tám phòng thiếp bên ngoài. Lại còn chuẩn bị thêm phòng thứ chín.”
Lãnh Thiên Huyền gân cổ cãi lại: “Ta lúc nào có tám phòng thiếp” rồi hắn hướng thất Vương phi phân trần: “Nàng đừng tin Du Du. Nàng ta là nói hươu nói vượn cố ý hãm hại ta.” Hắn lúc đó chỉ thuận miệng lấy một con số ra lừa nàng thôi. Không ngờ đây lại thành hại mình.

Vân Du lại nói: “Không chỉ ta mà hoàng thượng ca ca và ngũ ca cũng có nghe a.”

Thất Vương phi tròn mắt nhìn Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hàn như muốn hỏi điều đó có phải thật không? Nàng ta lại mở miệng nói: “Lục hoàng tẩu rõ ràng có nhân chứng chàng còn dám chối cãi nữa sao?”

Lãnh Thiên Minh và Lãnh Thiên Hàn nhìn nhau. Bọn họ thật là có nghe nhưng không phải nghe từ miệng Lãnh Thiên Huyền. Mà là nghe Vân Du mắng chữi còn nguyền rủa Lãnh Thiên Huyền mãi mãi không thể lập thiếp phòng thứ chín.

Thấy bọn họ không giúp mình Vân Du lại cố ý châm dầu vào lửa: “Lúc ở Khởi Hưng thành tiểu Huyền Huyền còn to miệng nói thất đệ muội hiền lương thục đức là hung dữ nữa cơ. Vương gia ca ca và Vương gia phu quân cũng có mặt ở đó. Ta đương nhiên là không có tin rồi. Tiểu Huyền Huyền chỉ biết nói hươu nói vượn thôi.”

Lãnh Thiên Hạo cùng Lãnh Thiên Hề cúi mặt không dám xác nhận sự thật. Bọn họ xác thực là có nghe chính miệng Lãnh Thiên Huyền nói như vậy.

Thất Vương phi yêu kiều cười một cái rồi hướng mọi người xin phép rời đi trong giây lát. Nàng ta nắm tai của Lãnh Thiên Huyền kéo đi nơi nào đó. Trong không gian còn nghe được tiếng của Lãnh Thiên Huyền thống khổ kêu oan uổng.

Lãnh Thiên Minh nhìn theo bóng của Lãnh Thiên Huyền hỏi Vân Du: “Lục đệ muội vì sao lại oan uổng hắn?”

“Do hắn gạt muội trước” Nàng ngồi trên đùi của Lãnh Thiên Hạo ung dung uống trà: “Lại nói chuyện hắn bảo thất đệ muội hung dữ quả là có thật.”

Lãnh Thiên Hề nhếch môi thán: “Đúng là quân tử báo thù mười năm chưa muội.”

Lãnh Thiên Hàn thở dài ôm lấy Lãnh Tử Hàm dặn dò: “Sau này đừng bao giờ chọc phải lục hoàng thẩm có biết chưa?” Hắn còn tiếc nuối hai ngàn lượng cùng đống bảo vật bị hư hại lúc trước đây này.

Lãnh Thiên Hạo nhìn nàng khuyên nhủ: “Nàng mau đến đó giải thích thích đi. Nếu không thất hoàng đệ không biết lại trở thành bộ dạng gì.” Thấy Lãnh Thiên Huyền bị kéo đi không thương tiếc hắn liền cảm thấy tội lỗi thay nương tử của mình.

Vân Du không thèm trả lời hắn. Nàng chỉ chăm chú hôn lấy hôn để hai tờ ngân phiếu thơm tho trên tay thôi.

Thái Thanh Thúy kéo tay Vân Du ra khỏi Lãnh Thiên Hạo: “Du Du, ta muốn ăn món gà mật ong do muội làm. Trù sư trong phủ không ai làm được ngon như muội.”

Đó là điều đương nhiên thôi. Nàng nướng trước mặt nàng ta như vậy mới kích thích được vị giác. Trù sư làm dưới bếp xong mới mang lên làm sao bằng được.

Vân Du lại dặn dò hạ nhân chuẩn bị. Ngoại trừ Lãnh Thiên Hàn và Lãnh Thiên Hạo ra thì đám nam nhân còn lại điều tò mò nhìn nàng.

Lãnh Thiên Minh suýt thổ huyết khi thấy nàng mang cây bút lông to mà năm xưa Lãnh Thiên Hạo cố sống cố chết lấy cho bằng được ra để phết mật ong nước gà.

“Lục đệ, đây là…”

Lãnh Thiên Hàn vội đỡ lời: “Hoàng thượng không nên quá lưu tâm những chuyện nhỏ nhặt của lục vương phủ.”

Lãnh Thiên Hề trố mắt nói: “Lục đệ thật để nàng mang ra chơi.”

Lãnh Thiên Minh hô hấp khó khăn nói: “Đệ không nên chìu nàng như vậy.”

Lãnh Thiên Hàn và Lãnh Thiên Hề đồng thanh: “Thần đệ đã từng khuyên lục đệ đáng tiếc hắn không chịu nghe.”

Lãnh Thiên Hạo ngồi xổm bên cạnh giúp nàng lau mồ hôi rồi miệng mấp máy giải thích: “Lúc đệ đến biên cương có mang theo bên người, không nghĩ đến chiến sự bận rộn không còn thời gian tao nhã như trước nữa nên mãi mà vẫn chưa có cơ hội thử dùng. Khi nàng đến mang ra nướng gà đệ phát hiện thì đã muộn mất rồi đành tặng luôn cho nàng vậy.”

Vân Du nhìn Lãnh Thiên Hề cười nham hiểm: “Vương gia ca ca vẫn còn chưa trả nợ cho muội đâu.”

Hà Thủy Liên một tay nắm lấy tay của Lãnh Tử Ân, một tay ôm lấy Lãnh Thiên Hề xấu hổ không trả lời được gì. Lãnh Thiên Hề đỏ mặt họ khan chữa ngượng: “Muội muốn thế nào?”

Vân Du không trả lời tiếp tục nướng gà. Nàng vốn không nghĩ muốn họ báo đáp đâu. Chỉ là muốn đe dọa một chút thôi. Lãnh Thiên Hạo bênh cạnh luôn miệng hỏi vì sao Lãnh Thiên Hề lại thiếu nợ nàng.

Sau khi bị dụng hình bức cung Lãnh Thiên Huyền cũng được thả trở về cùng mọi người. Tuy mặt dung mạo yêu nghiệt của hắn vẫn được toàn vẹn nhưng bên trong thắt lưng sớm đã bầm tím nhiều chỗ. Thất Vương phi giữ lại cho hắn bộ dạng đẹp đẽ để có sỉ diện thôi.

Vân Du hướng thất Vương phi cười: “Thật đệ muội không cần quan tâm đến tiểu Huyền Huyền làm gì. Đến đây cùng mọi người ăn gà đi.”

Sau đó bọn họ cùng trò chuyện vui vẻ đến tối mới rời đi. Mọi người đều vui vẻ trừ Lãnh Thiên Minh. Hắn trở về cung còn phải xử lý đống tấu chương chất cao như núi.

Lãnh Thiền Hề thấy vậy cũng cảm thấy bản thân may mắn năm đó không giành được đế vị. Nhìn Lãnh Thiên Minh khổ sở còn hắn cùng đám hoàng đệ lại ung dung thế này quả nhiên vẫn là tốt. Năm đó nhất thời hồ đồ muốn làm hoàng đế, cũng may không như nguyện nếu không hiện hắn thật hối hận chết a.
 

Bình luận facebook

Top Bottom