Full PHU QUÂN CA CA, NGƯƠI LÀ ĐỒNG LUYẾN SAO?

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 100: Mùa hạ cũng có ích lắm
Hôm này là ngày đầu của mùa hạ, Vân Du nóng liền không ngủ được chạy ra phòng ăn. Hồ Điệp thấy nàng liền trêu: "Vương phi dậy sớm như vậy có phải không đợi uống trà con dâu?"

"Có phải hay không Tiêu phu nhân cũng là con dâu của lục vương phủ?" Vì Tiêu Tử và Vương Doãn đều không có thân thích. Bọn họ tòng quân Lãnh Thiên Hạo thấy bọn họ có năng lực liền dốc sức đào tạo. Sau đó thì để luôn trong phủ.

Hồ Điệp vội kéo Tiêu Vũ đến: "Tiểu Vũ mau gọi nãi nãi đi."

Tiêu Vũ không hiểu liền hỏi: "Vì sao mẫu thân lại bảo tiểu Vũ gọi Vương phi là nãi nãi?" Ai cũng gọi là Vương phi vì sao bảo hắn gọi nãi nãi?

Vương Doãn dìu Lãnh Tâm bước vào giải thích: "Vì mẫu thân của tiểu Vũ là con dâu của Vương phi." Vương Doãn sau đại hôn nên được nghỉ ba ngày.

Vân Du há hốc nhìn Lãnh Tâm. Sau một đêm xuân đáng giá ngàn vàng lại phá luôn cả tướng đi sao? Xem ra đêm tân hôn nàng bị Lãnh Thiên Hạo đánh đến mông suýt nở hoa cũng còn lời chán. Ích nhất không bị đi phá tướng như nàng ta.

Nam nữ hoan ái tuyệt đối không hề vui vẻ như trong tiểu thuyết ngôn tình thường miêu tả. Không những vậy còn để lại hậu quả cực kỳ khó lường. Nàng âm thầm thề với lòng sau khi hòa ly với Lãnh Thiên Hạo nhất định sẽ không tái giá.

Tiêu Vũ cùng không kém gì nàng, hắn vội lo lắng hỏi: "Tâm cô cô bị làm sao? Mẫu thân mau giúp tâm cô cô bắt mạch đi."

Bọn họ làm sao dám trả lời chứ. Ở đây còn có hai tiểu oa nhi chưa biết chuyện ở đây cơ mà. Hồ Điệp xoa đầu hắn liền chuyển chủ đề: "Tiểu Vũ phải gọi là Vương bá mẫu mới đúng."

Tiêu Vũ gãi đầu ngây ngốc hỏi: "Vì sao lại phải gọi là Vương bá mẫu mà không được gọi là Tâm cô cô? Tại sao phải gọi Vương phi là nãi nãi? Mẫu thân thật khó hiểu."

"Dám nói mẫu thân khó hiểu." Hồ Điệp mỉm cười gõ đầu hắn: "Vì Tâm cô cô gả cho Vương bá bá nên phải gọi là Vương bá mẫu."

Vân Du sợ đến xanh mặt rồi nên không cùng bọn hò bàn tán nữa mà chuyên tâm dùng điểm tâm. Ăn xong vốn định cùng Tiêu Vũ chơi đùa nhưng hắn lại bị lôi đi học mất.

Thế là nàng cùng vài nha hoàn, nô tài trong phủ chơi đá cầu. Rất nhanh cả người nàng ướt sũng như vừa té xuống nước được vớt lên vậy. Nàng trở về viện tắm rửa rồi ngồi trước gương chải tóc.

Tóc quá dài làm nàng chải đến mệt mỏi. Lệ Chi cũng đã xuất giá sẽ không có ai lải nhải bên tai nàng về việc cắt tóc nữa. Thế nên nàng mang kéo cắt đến ngang thắt lưng.

Lãnh Thiên Hạo trở về vừa đẩy cửa vào đã thấy nàng cầm kéo đưa lên tóc. Hắn hốt hoảng hô to: "Du Du, đừng."

Đáng tiếc trễ hết một giây. Vân Du cầm lọn tóc vừa cắt xoắn lại đặt lên bàn rồi tiếp tục chải tóc của mình.

Hắn bước nhanh đến ngồi bên cạnh nàng: "Nàng tại sao lại cắt tóc?"

"Nóng thì cắt thôi." Nàng ung dung trả lời: "Ngươi thích thì tặng cho ngươi đấy."

Lãnh Thiên Hạo tức đến không thở nỗi. Lý nào nàng lại dùng lý do vô lý như vậy. Lại còn bảo tặng hắn nữa chứ. Theo tình hình giữa hắn và nàng hiện nay tặng tóc có nghĩ là ân đoạn nghĩa tuyệt đấy. Nàng không biết chuyện này sao?

Vân Du mặc kệ hắn ngây ngốc ngồi đó nhìn đoạn tóc trên bàn. Nàng chạy đi tìm Hồ Điệp chơi đùa. Hồ Điệp cũng biết nàng cùng Lãnh Thiên Hạo chưa viên phòng liền mang ra giảng cho nàng nghe.

Vân Du nằm dài trên bàn khổ sở không nói nên lời. Mấy chuyện này nàng sớm được trường dạy từ lâu lắm rồi. Giờ xuyên đến đây lại còn nghe nàng ta lải nhải nữa phiền chết được. Chưa kể thấy Lãnh Tâm như vậy nàng đối với chuyện kia nửa phân hứng thú cũng không có.

Hồ Điệp không biết cách nghĩ của tiểu Vương phi nên vẫn tiếp tục tiêu tốn nước bọt, hơi sức cho việc vô bổ.

-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------

Mấy ngày sau Vân Du nóng đến không chịu nỗi nữa liền cho người mang nhuyễn tháp trong kho đến hầm băng rồi bản thân mặc mấy kiện y phục mang theo chăn gối đến hầm băng định cư.

Lãnh Thiên Hạo thượng triều xong hồi phủ không thấy nàng liền hốt hoảng chạy đi tìm. Lát sau được hạ nhân báo nàng ngủ trong hầm băng hắn liền chạy đến. Thấy nàng đang nằm trên nhuyễn tháp hắn không nghĩ ngợi gì nữa chạy đến ôm lấy.

Vân Du khẽ mở mắt nhìn hắn nói: "Lãnh Thiên Hạo, ngươi đã hứa gì với ta? Không nhớ sao?"

Hắn ôm nàng chặt hơn nữa: "Ta nghĩ nàng đi mất, để ta ôm nàng một chút được không?" Giọng hắn lúc này có chút sợ hãi.

Vân Du tuy miệng nói vậy nhưng cũng không muốn hắn buông mình. Ở hầm băng thứ duy nhất nàng cần đó là ấm áp. Mà người của Lãnh Thiên Hạo rất ấm a: "Người của ngươi toàn mồ hôi."

Hắn mỉm cười dùng tay áo lau hết mồ hôi trên trán, khẽ hôn lên gà má ửng hồng vì lạnh của nàng. Mùa hạ rất nóng, triều bào hắn mặc cũng đã sớm ướt sũng lại còn chạy tìm nàng khắp nơi nữa chứ: "Do ta tìm nàng đấy."

Đầu hắn bỗng xuất hiện ý nghĩ có nên chuyển giường đến phòng băng luôn không? Nàng ngoan ngoãn để hắn ôm như vậy cơ mà.

"Ngũ.......ngũ tẩu đến kinh thành rồi. Nàng nhờ ta đưa lại mấy gói đồ cho nàng đấy." Hắn thực muốn nói là ngũ ca cơ. Nhưng bây giờ biết được người trong lòng nàng chính là ngũ ca của hắn. Hắn làm sao dám mở miệng đây.

Vân Du mắt phát sáng mỉm cười: "Ngũ ca đến kinh thành rồi sao?"

Nàng chẳng phải ham bạc sao? Sao lại không nhắc bạc mà nhắc đến ngũ ca? Hắn bất giác xiết nàng thật chặt. Giờ đây hắn chỉ muốn trói nàng bên người để nàng không thể rời xa hắn thôi.

Lát sau hạ nhân thông báo ở trong cung có người đến gặp. Hắn chậm rãi đặt nàng xuống nhuyễn tháp rồi ra ngoài. Không lâu sau cả người mồ hôi chạy vào đánh thức Vân Du.

"Du Du, mẫu hậu gọi chúng ta tiến cung."

Nàng mở mắt ra mệt mỏi nói: "Ta không đi có được không?" Nóng như thế này chiếu phế phi để qua mùa hạ hẵn nói đi. Hiện nàng không muốn nhất chính là bước ra khỏi hầm băng.

"Làm sao có thể chứ. Mẫu hậu đã cho Thẩm công công đến gọi cơ mà." Lãnh Thiên Hạo nhẹ giọng nói với nàng.

Vân Du bĩu môi rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lãnh Thiên Hạo bất đắc dĩ bế nàng bước ra khỏi hầm băng rồi leo lên xe ngựa. Rất nhanh cảm giác lạnh thấu xương đã biến mất. Thay vào đó chính là nóng. Nàng cởi bớt áo choàng và vài kiện y phục ra ngoài, nhăn nhó nói:

"Lãnh Thiên Hạo, vì sao ngươi cứ phải bắt ta đi thế này?"

Hắn mở chiết phiến ra quạt cho nàng: "Đừng động nộ, như vậy sẽ không nóng nữa." Xung quanh hắn cũng cho người đặt sẵn mấu chậu băng trên xe ngựa nữa.

Hai người đến Từ Ninh cung thỉnh an xong liền được ban ngồi. Vân Du bị kéo lên ngồi kế thái hậu. Bất quá lên đó có tảng băng to ở đằng sau sẽ không nóng nữa.

Thái hậu hiền từ cầm tay nàng: "Du Du, ai gia muốn cho ngươi cái này."

Mắt Vân Du sáng lên nhưng nụ cười vừa nở đã đông lại khi thấy cung nữ bưng một chén thuốc đến. Đây là ý gì? Nàng lại chẳng bị bệnh sao lại mang thuốc đến cho nàng?

Lãnh Thiên Hạo định mở miệng nói gì đó thái hậu đã nói trước: "Hạo nhi, ngươi cũng có phần."

Vân Du nhìn xuống thấy cung nữ mang một chung đồ hầm ngon lành đặt trước bàn của hắn. Sao lại bất công như vậy? Nàng phải uống thuốc hắn lại được ăn ngon.
Nàng nuốt nước bọt rồi rụt rè nói với thái hậu: "Thái hậu, Du Du muốn cùng Vương gia phu quân đổi có được không?"

"Không được!" Thái hậu lập tức phản đối: "Thứ đó dành cho nam nhân, thứ này dành cho nữ nhân." Thái hậu lấy chén thuốc đưa cho nàng: "Du Du ngoan, uống hết đi."

Cái gì vậy? Sao giống dụ nàng uống thuốc độc quá. Lãnh Thiên Hạo thấy sắc mặt khó xem của nàng liền lên tiếng giải vây: "Mẫu hậu, dạo này thân thể của nàng không khỏe nên vẫn dùng thuốc. Chỉ là không biết thuốc của nàng dùng với thuốc này có đối kháng với nhau không."

Thái hậu mau chóng đặt chén thuốc xuống nói: "Du Du không khỏe sao?"

Nàng gật đầu hùa theo Lãnh Thiên Hạo. Giờ phút này đây nàng thật cảm kích hắn, thật không uống công nàng giúp hắn bao che gian tình: "Du Du cô phụ tâm ý của thái hậu."

Thái hậu cho người mang chén thuốc đem ban cho phi tử nào đó của Lãnh Thiên Minh: "Ai gia thấy ngươi cùng Hạo nhi thành thân đã lâu nhưng vẫn chưa có tin vui liền bảo thái y kê cho than thuốc. Không ngờ ngươi lại không thể uống."

"Thái hậu, chuyện này không thể gấp được." Đợi nàng lấy xong chiếu phế phi thái hậu cứ việc mang mấy than thuốc đó cho tân vương phi của Lãnh Thiên Hạo dùng đi.

Lãnh Thiên Hạo nghe được tâm trầm không ít. Hắn cùng nàng giờ đây sợ là càng ngày càng xa làm sao nói đến mấy chuyện này được. Nàng còn không cho hắn đụng vào người nữa.

Thế là Vân Du được cho về ngồi bên Lãnh Thiên Hạo. Nàng nhìn Lãnh Thiên Hạo ăn ngon lành mà ôm cái bụng đói ăn trái cây trên bàn. Sao số của nàng lại khổ như thế này cơ chứ?

Bên ngoài thái giám lại nói Lãnh Thiên Hàn cùng Thái Thanh Thúy đến. Mắt Vân Du sáng rỡ quay ra trông ngóng.

Lãnh Thiên Hạo bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Lát nữa gặp ngũ tẩu và Hàm nhi nhất định không được quá thân cận."

"Tại sao chứ?" Nàng chu môi hỏi.

"Nếu nàng muốn mẫu hậu biết ba năm nàng ở Hàng Châu thay vì quân doanh thì muốn làm gì liền tùy ý nàng." Hắn nhàn nhạt nói.

"Ách." Hắn là đang giúp nàng a.

Lãnh Thiên Hàn cùng Thái Thanh Thúy bước vào hành lễ xong cũng được ban ngồi. Lãnh Thiên Hàn nhìn nàng mỉm cười: "Du Du, vẫn khỏe chứ?"

"Sắp chết rồi, nóng như thế này muội làm sao khỏe được." Vân Du lãnh đạm nói.

Thái Thanh Thúy che miệng cười tủm tỉm. Ai mà không biết Vân Du sợ nóng chứ. Mỗi lẫn đến mùa hạ phải cực khổ lắm nàng cùng Lãnh Thiên Hàn mới có thể kéo nàng ta ra khỏi hầm băng cơ mà.

Lãnh Tử Hàm liên tục đòi chạy sang ngồi cùng Vân Du. Thái Thanh Thúy phải vất vả lắm mới kéo hắn về. Thái hậu nhìn thấy lại mỉm cười:

"Hàm nhi còn nhỏ không cần câu nệ tiểu tiết. Hắn muốn đi đâu liền mặc hắn đi."

Thái Thanh Thúy vừa thả lỏng tay hắn đã bò đến chỗ Vân Du. Nàng nhẹ giọng hỏi nó: "Hàm nhi vẫn nhớ ta sao?" Đôi má mũm mĩm bị tay của Vân Du véo đến ửng hồng.

Hắn gật đầu rồi chòm đến lấy chung đồ hầm của Lãnh Thiên Hạo. Lãnh Thiên Hạo lập tức cho cung nữ mang đi rồi đưa cho hắn trái táo: "Hàm nhi ngoan, lục hoàng thúc cho ngươi."

Hắn ngồi trên người Vân Du vui vẻ cầm lấy trái táo để lên miệng. Lúc này Lãnh Thiên Hạo cứ thấy tính ham ăn này rất giống tiểu nương tử nhà mình.

Lãnh Thiên Hàn xấu hổ nói: "Hàm nhi trước giờ xem chữ quý như vàng. Có khi cả ngày hắn cũng không nói một câu. Lục đệ đừng trách hắn."

Lãnh Thiên Hạo cũng điềm đạm trả lời: "Đệ làm sao trách Hàm nhi được."

Nói chuyện một lát thái hậu giữ lại dùng bữa xong liền thả người. Không gặp được Lãnh Thiên Minh chiếu phế phi cũng chưa lấy được. Vân Du cùng Lãnh Thiên Hạo lên xe ngựa hồi phủ.

Nàng im lặng suy nghĩ cách lấy chiếu phế phi cho nhanh. Thái hậu ham muốn có cháu bế như vậy nhất định không tha cho nàng đâu. Đã có tận mấy đưa cháu rồi còn ham hố nữa làm gì không biết.

Lãnh Thiên Hạo im lặng nhìn tiểu nương tử nhà mình. Đúng là có Lãnh Thiên Hàn nàng một mắt cũng không nhìn đến hắn. Lúc này hắn rất muốn hỏi nàng "Du Du, chúng ta không thể như trước sao?".

Về đến phủ nàng tắm xong liền nhấc váy chạy đến hầm băng. Lãnh Thiên Hạo giữ tay nàng nhấc quyết không chịu cho nàng rời đi. Hắn còn bảo khóa cửa hầm băng nữa.

Vân Du ai oán than trời trách đất. Nàng muốn đến Bắc Bình quốc liền ngay lập tức. Dùng bữa xong nàng thay bộ váy ở hiện đại nằm dài trên ghế quý phi như lúc còn ở Hàng Châu.

Lãnh Thiên Hạo phê tấu chương xong trở về thấy nàng như vậy liền hốt hoảng đóng cửa: "Du Du, sao nàng lại mặc như vậy? Nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?"

"Ta nóng." Nàng ai oán lên tiếng, tay không ngừng phe phẩy quạt tròn.

"Nàng nóng thì lên giường nằm chứ." Hắn ngồi xổm xuống bên nàng, cổ họng cũng có chút khô.

Vân Du dùng quạt tròn chỉ vào bên trong: "Thôi đi, bên trong đó cả một ngọn gió cũng không thể lọt vào ngươi bảo ta phải ngủ thế nào đây? Hay là ngươi cho ta đến hầm băng được không?" Vào đó khác nào bước vào có lò nướng đâu.

Hắn đáp phi sở vấn hướng nàng nói: "Ta quạt cho nàng được không?" Nhìn nàng bây giờ những chỗ không nên lộ ra ngoài cũng lộ luôn rồi. Đùi thon, chân thẳng, cổ quyến rũ, cả cánh tay trắng nỏn nữa. Phần ngực cũng lộ ra một chút.

"Ta mới không thèm" Có ma mới tin hắn. Nàng ngủ hắn không cần ngủ sao? Hắn ngủ rồi lấy ai quạt tiếp đây.

Hắn nhíu mày nghiêm giọng ra tối hậu thư: "Nàng muốn tự đi hay để ta bế?"

Vân Du hết cách liền mệt mỏi lếch ra khỏi ghế quý phi rồi lăn lên giường. Lãnh Thiên Hạo nhìn theo bóng lưng nàng thì cổ họng khô khốc, tim còn chút nữa là lọt luôn ra ngoài lồng ngực, hạ thân đại biến, dục hỏa thiêu đốt cả người của hắn. Hắn ngẩng cao đầu cố gắng hít thở như muốn dùng không khí dập lửa vậy.

Hắn tự bê mấy chậu băng đến bên giường rồi nằm xuống quạt cho nàng. Vân Du khó chịu trở người liên tục. Nàng nằm trong làm sao hưởng được hơi lạnh của băng chứ.

"Ngươi để ta đến hầm băng được không?" Vân Du gần như là cầu xin hắn.

Lãnh Thiên Hạo thấy vậy liền đưa tay đến gần nàng quạt mạnh hơn: "Ở đó không tốt đâu, ta quạt mạnh một chút là được."

Vân Du giận dỗi quay lưng về phía hắn nhưng lưng mát còn phía trước lại nóng rất khó chịu. Thế là nàng lại quay mặt về phía hắn. Có tấm chăn to nàng cũng không nhìn thấy mặt hắn cơ mà. Hắn kiên quyết như thế làm gì? Có ích lợi gì cho hắn?

Đến khi ngủ say, người nàng nhích dần đến nơi có gió thế là tấm chăn bị nàng đá sang nơi khác. Nàng cùng hắn lại nằm sát nhau. Do gối của nàng to nên cũng không tính là sát lắm nhưng chí ít cũng không có tấm chăn to ở giữa.

Mỗi khi nàng nóng cử động Lãnh Thiên Hạo lại thức dậy quạt cho nàng. Đến giờ mão hắn thượng triều liền sai hạ nhân mang nhiều băng đặt gần giường cho nàng.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 101: Chân tướng hé lộ
Cứ liền tục như vậy mấy đêm, Lãnh Thiên Hạo ngủ không đủ giấc. Lại còn lúc trước cứ bước ra bước vào hầm băng rồi hạ triều lại dang nắng ra ngoài xe ngựa nên sáng nay thức dậy hắn cảm thấy đầu hơi nhức, thân thể cũng có chút khó chịu.

Thượng triều xong vốn định đi gặp thái y thì bị Lãnh Thiên Minh giữ lại bàn về thọ yến của thái hậu. Chưa nói được bao lâu hắn liền bất tỉnh nhân sự.

Đến khi tỉnh lại đã thấy mình ở Từ Ninh cung. Hắn nâng người ra khỏi giường ôm lấy cái đầu nặng nề trống rỗi đang xoay như chong chóng kia rồi vận y phục hồi phủ.

Thật không may cho hắn thái hậu đến thăm thấy vậy liền trách móc: "Ngươi vừa tỉnh lại đã muốn ly khai sao? Mau mau nằm xuống tiếp tục dưỡng bệnh."

Hắn bất đắc dĩ lại nằm xuống. Thái hậu ngồi bên giường mang thuốc cho hắn: "Ngươi cũng thật là, đã lớn như thế này còn không biết giữ gìn sức khỏe để ai gia lo lắng cho ngươi như vậy. Ngươi có biết ngươi hôn mê ba ngày đã làm ai gia lo lắng đến nhường nào không?"

Hóa ra hắn đã hôn mê ba ngày rồi. Dạo này hắn cứ luôn có cảm giác Vân Du muốn rời khỏi mình, có phải hay không nàng đã rời đi? Tâm hắn lại chua xót một trận, lo lắng một trận. Trời nóng thế này có lẽ nàng không chịu ra khỏi hầm băng đâu. Hắn ở đây cũng không gặp được Tiêu Tử, Vương Doãn làm sao biết được tình hình của nàng đây.

Mắng hắn xong thái hậu mệt mỏi cũng rời đi để hắn nghỉ ngơi thì Lãnh Thiên Hề lại đến: "Lục đệ cảm thấy thế nào rồi?" Do Lãnh Thiên Hạo bị bệnh nên thái hậu không cho phép thái giám hô to gọi nhỏ ở đây. Thế là ai đến cũng không được thông báo bên trong Lãnh Thiên Hạo đều không biết gì.

Hắn cố gắng ngồi dậy: "Tứ ca, đệ không sao?"

Lãnh Thiên Hề nhìn hắn rồi lắc đầu có chút khẩn trương hỏi: "Đệ cùng Du Du không có chuyện gì chứ?" Hôm kia chẳng phải là còn rất tốt sao?

Lãnh Thiên Hạo chớp mắt hai lần không hiểu liền hỏi lại: "Vì sao tứ ca lại hỏi như vậy?"

"Lúc đệ hôn mê ta có nghe đệ bảo nàng đừng rời đi. Cũng may lúc đó thái hậu không có ở đây, nếu không thì thật sự to chuyện." Lãnh Thiên Hề thở dài mở chiết phiến ra phe phẩy.

Phượng quang tối đi, Lãnh Thiên Hạo mím chặt môi không nói lời nào. Quan hệ của nàng và hắn thật sự không thể cứu vãn sao? Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao nàng lại lạnh nhạt xa lánh mình như vậy?

Lãnh Thiên Hề thấy sắc mặt Lãnh Thiên Hạo không tốt liền nhẹ giọng hỏi: "Lục để có biết chuyện chiếu phế phi không?" Có lẽ Vân Du đã nói với Lãnh Thiên Hạo rồi nên mới lo lắng sinh bệnh?

Lãnh Thiên Hạo ngơ ngác hỏi: "Tứ ca và tứ tẩu không phải là..." Hắn cũng không dám nói tiếp. Sao hắn có thể mở miệng nguyền rủa hôn nhân của người khác như vậy chứ. Có lẽ bệnh đến não hỏng rồi.

Hóa ra lục đệ vẫn chưa biết gì. Lãnh Thiên Hề có chút ngẩng người. Hắn có nên nói cho Lãnh Thiên Hạo nghe để đề phòng không?

Lãnh Thiên Hàn vô tình bước vào nghe được liền nhíu mày: "Du Du muốn lấy chiếu phế phi sao?" Hắn đương nhiên biết Vân Du muốn rời đi rồi. Lúc trước còn ở hoa viên của hắn nháo một trận đòi hưu thư cơ mà.

Lãnh Thiên Hề lấy dũng khí nói: "Hôm ở hoa viên Khởi Hưng thành, Du Du có nói với ta về chuyện này. Muội ấy bảo nàng cùng đệ thành thân do bị ép buộc nên..." Vế sau hắn cũng chả dám nói tiếp.

Nhìn sắc mặt của Lãnh Thiên Hạo giờ đây hắn cực hận bản thân vì sao lại nói ra như thế. Đã vậy còn nói lúc Lãnh Thiên Hạo đang bệnh thế này nữa.

"Du Du thật quá đáng." Lãnh Thiên Hàn sinh khí mạnh vỗ ngọc phiến vào tay: "Sao muội ấy lại có thể có suy nghĩ đó chứ?"

Lãnh Thiên Hạo buồn bã không nói một lời đơi mắt ảm đạm dần dần tối đi. Hắn nhớ lại lúc cùng nàng vui vẻ ở biên cương Bắc Bình. Từng việc từng việc hiện rõ trong đầu hắn. Nhớ lúc nàng cười, nàng chỉnh hắn, lúc nàng mắng hắn, nhớ cả nụ hôn ở Khởi Hưng thành nữa. Chẳng lẽ những thứ đó đều là giả sao?

Không, lúc hồi kinh thì không biết nhưng lúc ở biên cương thì hắn cảm nhận rất rõ tâm ý của nàng. Hắn tuyệt đối không thể lầm. Nàng nhất định không phải không có tình cảm với hắn như đã nói.

"Đệ không biết."

Hắn bất lực mang suy nghĩ trong lòng mình kể ra: "Lúc hồi kinh nàng với đệ còn rất vui vẻ. Mấy ngày đệ ở trong cung cũng được báo nàng không xảy ra chuyện gì, nhưng khi đệ tìm được nàng đi lạc hôm cung yến thì thái độ của nàng đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đối xử với đệ như người xa lạ, cứ luôn tránh mặt đệ. Lúc đó đệ chỉ nghĩ nàng nghe lời mẫu hậu nên mới như vậy. Sau này đệ cũng đã cùng mẫu hậu nói rõ nhưng nàng vẫn xem như không thấy đệ. Đệ chẳng biết phải làm sao."

Hắn biết rõ nàng cùng hắn xa cách là lúc đó. Nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận vì hắn không nghĩ ra lý do gì để nàng giận hắn. Hắn chỉ luôn nói với bản thân nàng muốn lấy hưu thư vì giận hắn không đưa nàng đi cùng. Cho dù hắn có làm gì đi nữa nàng cũng chẳng mở lòng chấp nhận.

Lãnh Thiên Hề nhìn Lãnh Thiên Hạo không biết nên nói thế nào. Vì khoảng thời gian đó hắn ở Tử Hoằng cung cũng chẳng biết gì. Cũng không biết hôm gặp Vân Du có phải cung yến không.

Lãnh Thiên Hàn im lặng lắng nghe. Hắn nhíu mày lục trong trí nhớ, những tình tiết này rất quen. Bỗng hắn vỗ mạnh ngọc phiến: "Ta biết rồi."

Lãnh Thiên Hạo cùng Lãnh Thiên Hề sáng mắt đồng loạt quay mạnh đầu, vểnh tai nhìn Lãnh Thiên Hàn như chờ hắn ban phát phúc lành.

Lãnh Thiên Hàn bỗng cảm thấy bản thân rất tội lỗi, hắn chậm rãi kể lại: "Hôm cung yến ta một mình không có gì làm liền ra ngoài hoa viên dạo. Lúc đó......lúc đó có thấy đệ cùng Dung phi..." Hắn bỏ lửng câu đó rồi nhảy sang câu khác: "Không ngờ thấy có người bên phía hồ. Ta nghĩ là tiểu thư nhà nào thấy được liền nhanh chóng chạy đến đe dọa vài câu không ngờ không thấy đâu nữa. Lát sau thấy đệ bế Du Du đến mới biết đó là muội ấy."

Đôi môi trắng bệch của Lãnh Thiên Hạo khẽ kéo lên tạo thành hình trăng khuyết: "Hiểu lầm, nàng là hiểu lầm đệ" Hóa ra nàng nhìn thấy sao. Tại sao nàng lại không nói với hắn? Hắn nghĩ đến nát óc cũng không phát hiện rằng mình chính là tên đầu sỏ làm nàng thay đổi. Hắn làm sao không vui cho được, nếu biết được nàng giận mình vì chuyện gì thì dễ giải quyết rồi.

Lãnh Thiên Hề kinh hỉ khẽ hô: "Đệ cùng phi tử của hoàng thượng......" Thì ra còn nhiều chuyện kinh thiên động địa như vậy mà hắn không biết: "Sau lưng Du Du và hoàng thượng mà đệ lại...làm những chuyện như vậy sao?"

Lãnh Thiên Hạo mang chuyện của mình và Dung phi kể ra. Hắn còn thề thốt: "Đệ cam đoan từ sau khi quyết định đến biên cương đệ cùng Dung phi không có gì cả."
Lãnh Thiên Hàn vỗ vai hắn: "Ta tin đệ. Hôm ở ngự hoa viên ta có nghe đệ cùng hoàng thượng trò chuyện." Sợ bị hiểu nhầm hắn liền bồi thêm câu: "Không phải ta nghe lén đâu, là do đệ và hoàng thượng nói to quá đấy thôi."

"Đa tạ ngũ ca." Lãnh Thiên Hạo xúc động nói. Nếu không có ngũ ca thấy được e là cả đời này hắn cũng không bao giờ biết được sự thật. Vì sao nàng không cùng hắn nói?

Lãnh Thiên Hàn thở dài xong một hơi lại nói: "Chuyện này đã lâu ta cũng sớm quên mất. Lúc đó ta nghĩ đệ cùng muội ấy đã nói rõ nên muội ấy mới ngoan ngoãn để đệ bế trên tay như vậy."

Lãnh Thiên Hạo lắc đầu cười khổ: "Nàng sợ ngã nên mới giữ chặt đệ. Lúc đó nàng nhất quyết đòi Ngô Trọng Kỳ cõng." Hắn còn nhớ nàng cấm hắn gọi tên mình nữa.

"Thật ra còn một chuyện nữa ta nghĩ cũng nên nói đệ biết." Lãnh Thiên Hàn thở dài tiếp tục câu chuyện: "Muội ấy không phải vì đệ không đưa muội ấy đi cùng mới giận dỗi theo ta đến Hàng Châu đâu. Thật ra hôm lục vương phủ tổ chức hôn lễ muội ấy biết ta trở về Hàng Châu đã một mực đòi theo. Ta nghĩ đệ sẽ không đáp ứng cho muội ấy rời đi nên đồng ý. Không ngờ đệ lại phải đến đông nam, ta bất đắc dĩ mang theo muội ấy cùng đến Hàng Châu."

Hóa ra đây chính là lý do Vân Du nhất quyết muốn theo hắn đến Hàng Châu, nhất quyết muốn hòa ly mà không có lý do rõ ràng. Nguyên lai trong lòng nàng giấu vết thương sâu như vậy. Hắn cùng Thái Thanh Thúy ở cùng nàng ba năm mà đến giờ mới phát hiện được a.

Ngưng một chút hắn lại than khổ: "Đệ biết không, muội ấy còn uy hiếp ta nữa. Muội ấy bảo nếu ta dám đem muội ấy trở về lục vương phủ muội ấy sẽ nói với đệ là ta dụ dỗ muội ấy. Ta biết nếu mang muội ấy trở về sẽ không ai giữ được đâu, sợ là còn kinh động đến trong cung nữa. Lúc đó ta còn nghĩ hai năm ở biên cương đệ dạy muội ấy binh pháp nữa cơ."

Nói gì thì nói, nhờ Vân Du đến Hàng Châu hắn mới có thể cùng Thái Thanh Thúy kết bái phu thê nên duyên tần tấn. Giờ lại có Lãnh Tử Hàm nữa. Nếu thời gian có quay trở lại hắn vẫn muốn Vân Du cùng hắn đến Hàng Châu. Dù biết như vậy sẽ ủy khuất lục đệ của mình, nhưng không ủy khuất cũng đã ủy khuất rồi còn gì. Lục đệ a, ngươi tự bảo trọng đi!

Lãnh Thiên Hề bật cười. Hóa ra chỉ có mỗi mình hắn không biết Vân Du lưu manh như vậy. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng nàng dễ bảo cơ đấy. Đến lúc thấy nàng chọc phá Tiêu Tử hắn cũng chỉ nghĩ nàng là tiểu oa nhi. Không ngờ nàng còn có gan uy hiếp Lãnh Thiên Hàn nữa. Không trách được Phó Đức Chính sợ hãi nàng như vậy.

Lãnh Thiên Hạo liền mang chuyện nàng ở quân doanh phá phách một lượt kể ra rồi thanh minh: "Đệ dám thề là đệ không thể dạy bảo được nàng. Nàng vừa đến quân doanh đã ra oai phủ đầu ngày hôm sau cả quân doanh đều lãnh đại bản không ai lọt sổ kể cả đệ. Nếu các huynh thấy được nàng thản nhiên khiêu khích thích khách lại còn tự ý đi lấy tổ ong thì sẽ không tin nàng lúc đó chỉ mới mười tuổi đâu."

Lãnh Thiên Hàn gật đầu đồng ý: "Muội ấy ở cùng ta ba năm, ta đương nhiên hiểu được cảm giác của đệ khi đó. Thậm chí mới tú nương đến dạy cũng không có ít gì." Tài sản của hắn, mặt mũi của hắn sớm bị nàng làm mất hết rồi.

Nhắc đến tú nương Lãnh Thiên Hạo lại cảm thấy áy náy trong lòng liền hướng Lãnh Thiên Hàn nhận lỗi: "Ngũ ca, chuyện trù phòng..."

Lãnh Thiên Hạo còn chưa nói xong đã bị Lãnh Thiên Hàn cắt ngang: "Đệ cũng biết sao?" Lãnh Thiên Hạo thật hiểu tiểu thê tử của mình.

Lãnh Thiên Hề không hiểu gì liền hỏi, Lãnh Thiên Hàn đành mang sự tình kể ra hết một lượt rồi thở dài, lúc kể chuyện tâm cũng là tiếc nuối không ngừng. Nếu biết trước Vân Du to gan như vậy hắn đã không bức ép nàng rồi. Lãnh Thiên Hề bật cười ha hả, cũng may Tử Hoằng cung của hắn vẫn nguyên vẹn không có tổn thất gì.

Lãnh Thiên Hạo sớm đoán trước được nên cực kỳ bình thản thay tiểu nương tử nhận lỗi. Hắn chậm rãi đứng dậy: "Đệ lập tức hồi phủ giải thích cùng nàng." Hy vọng nàng vẫn còn ở trong phủ. Là hắn có lỗi với nàng thế mà hắn lại luôn cho rằng nàng không hiểu lòng hắn. Là hắn để nàng thất vọng rồi.

Lãnh Thiên Hàn vội giữ vai hắn ấn xuống giường: "Đệ không cần đi nữa. Lúc nãy ta ở chỗ thái hậu đến có nghe người cho Thẩm công công triệu muội ấy vào cung rồi. Theo lý chắc cũng sắp đến rồi." Bọn họ trò chuyện cũng đã lâu như vậy rồi cơ mà.

Lãnh Thiên Hạo tâm cũng thả lỏng hơn, nhưng hơi thở nhẹ nhõm còn chưa thở được một nửa thì Lãnh Thiên Hề lại kinh hô: "Không tốt! Có khi nào muội ấy vào cung không đến gặp lục đệ mà gặp hoàng thượng không?"

Lãnh Thiên Hạo trợn to mắt ra, vừa mới thả lỏng hiện tâm hắn lại nặng nề thắt lại rồi. Vạn lần đừng để nàng có suy nghĩ đó: "Có lẽ nàng không chịu rời khỏi hầm băng đâu." Câu này hắn đang tự an ủi mình...

Lãnh Thiên Hàn lại cho rằng: "Lục đệ không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Lãnh Thiên Hề liền nói: "Để ta đến đại môn đón muội ấy." Nói xong hắn liền rời đi.

Lãnh Thiên Hàn đi qua đi lại không yên tâm liền vỗ ngọc phiến vào tay nói: "Đệ ở đây, ta ra ngoài giúp tứ ca. Một mình tứ ca sẽ không đối phó được với Du Du đâu." Hắn cũng bước nhanh ra đại môn.

Lãnh Thiên Hạo ở bên trong suy nghĩ liền thấy không ổn. Nàng lợi hại như vậy cơ mà. Hai vị hoàng huynh của hắn sao có thể là đối thủ của nàng được. Nếu nàng đòi đi hai người đó cũng sẽ không dám giữ tay nàng kéo lại. Vẫn là hắn tự đến đón nàng tốt.

Lúc trước ở Lạc Bảo thành hắn để nàng một mình nàng liền khóc đến sưng cả mắt, bốn năm trước do hắn không đón nàng mới xảy ra chuyện như vậy. Hôm nay nếu hắn không đón nàng e rằng không chỉ là ba năm mà cả đời này hắn cũng đừng mong gặp lại nàng nữa.

Không phải hắn không tin tưởng năng lực của Lãnh Thiên Minh nhưng trong lòng Lãnh Thiên Minh nàng là tiểu đệ muội phi thường thiên chân, thuần khiết. Lỡ nàng dùng một ít tiểu xảo Lãnh Thiên Minh đáp ứng hắn liền mất nàng trong nháy mắt.

Hiện nàng vẫn còn đang hiểu lầm làm sao hắn an tâm cho được. Hắn không muốn lịch sử lặp lại nữa. Thế là hắn chậm rãi mặc y phục rồi bảo hai thái giám bên ngoài đỡ ra đại môn đón nàng. Lần này hắn nhất định giải thích với nàng thật tốt.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 102: Hoàng thượng ca ca, muội muốn…
Không có Lãnh Thiên Hạo, Vân Du thật như được tái sinh vậy. Mỗi ngày nàng làm mưa tạo gió trong hầm băng cũng không ai dám nói gì. Nếu không phải sợ thức ăn nguội sẽ không ngon thì nàng đã mang luôn vào hầm băng luôn rồi.

Mỗi ngày nàng đều ở hầm băng bám rễ. Ngoài trừ cần thiết mới phải lếch thân ra khỏi đó thôi. Thật sự mà nói nàng không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Lãnh Thiên Hạo không hồi phủ nàng cũng chẳng bận tâm.

Tiêu Vũ dạo này theo lão sư học tập, đến tối lại phải học cùng Vương Doãn. Hắn có thời gian là đến tìm nàng khoe thành tích lẫn than vãn bị bắt chép phạt. Hầm băng lạnh nàng buồn ngủ nên cứ ậm ừ khen hắn vài câu rồi đuổi người. Nàng chỉ muốn ngủ thôi.

Bỗng hạ nhân báo Thẩm công công đến. Nàng không buồn lếch thân ra ngoài nên bảo hạ nhân cũng hắn nói chuyện. Có gì thì cứ tìm Lãnh Thiên Hạo đi tìm nàng làm gì. Nghe hạ nhân nói lại mới biết Lãnh Thiên Hạo hôn mê ba ngày bị thái hậu giữ lại Từ Ninh cung. Hiện hắn tỉnh lại liền bảo nàng đến chăm sóc hắn.

Hừ! Ta mới không muốn chăm sóc hắn.

Nàng định bảo thân thể không tốt không thể tiến cung. Nghĩ nghĩ không có Lãnh Thiên Hạo cản trở nàng có thể dễ dàng gặp Lãnh Thiên Minh lấy chiếu phế phi. Thế là nàng cho người bảo Thẩm công công trở về trước nàng chuẩn bị xong sẽ theo sau.

Nàng sợ bị xốc nhiệt nên phải mất một khoảng thời gian làm quen với nhiệt độ rồi mới dám bước ra bên ngoài. Phải giữ sức khỏe thật tốt để đến Bắc Bình quốc làm quý tộc.

Tắm rửa sạch sẽ xong leo lên xe ngựa. Tuy đang mặc đồ mùa hạ mỏng manh mà mồ hôi vẫn tuôn ra như tắm nhưng miệng nàng vẫn cười toe toét. Chút nữa là nàng tự do rồi.

Một tay cầm quạt một tay cầm khăn nhỏ nàng nhảy xuống xe ngựa. Lãnh Thiên Hề nhìn thấy liền đen mặt lại. Lần đầu hắn biết nàng dám nhảy xuống xe ngựa cao như vậy.

Vân Du thấy hắn liền bước đến mỉm cười: “Vương gia ca ca đang đợi người sao?” Nàng đưa tay lên trán nhìn qua nhìn lại như tề thiên đại thánh đang do đường vậy.

“Ta đến đón muội.” Lãnh Thiên Hề lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn nàng.

Vân Du bĩu môi. Nàng mới không cần mấy tên phá đám đón mình đâu: “Vậy chúng ta đi thôi.” Vẫn là đóng tuồng với hắn thôi.

Đến ngự hoa viên Lãnh Thiên Hề thấy nàng cố tình đi sai đường liền ‘tốt bụng’ nhắc nhở: “Du Du rời kinh thành bốn năm liền quên mất đường rồi. Lục đệ ở Từ Ninh cung. Muội đang đi về hướng ngự thư phòng.”

Trời nóng Vân Du rất dễ sinh khí nên không đủ kiên nhẫn cùng hắn đóng tuồng nữa liền hạ vai diễn xuống, nói: “Vương gia ca ca muội muốn đến gặp hoàng thượng ca ca.”

“Muội được thái hậu triệu vào cung để chăm sóc lục đệ.” Lãnh Thiên Hề ung dung nói.

Vân Du định nói gì đó thì Lãnh Thiên Hàn bước đến: “Tứ ca là đang đi đâu?” Hắn giả vờ dựng lên vở tuồng <Tình cờ gặp gỡ>

Lãnh Thiên Hề cũng cùng hắn đóng tuồng: “Ta đón Du Du đến chỗ lục đệ.”

“Thật trùng hợp đệ cũng muốn đến đó, hay là chúng ta cùng đi.” Chân Lãnh Thiên Hàn hướng Vân Du bước đến mặt treo nụ cười.

Không xong, một tên đã khó đối phó rồi bây giờ đến những hai tên. Làm sao có thể an toàn đến chỗ Lãnh Thiên Minh đây. Vân Du đưa ngón cái lên miệng liên tục cắn. Thấy hắn bước gần đến chỗ mình, không nghĩ gì nhiều nàng nâng cao váy dùng hết sức chạy về phía ngự thư phòng.

Lãnh Thiên Hề cùng Lãnh Thiên Hàn làm sao dám chạm vào người nàng. Bọn họ liền thi triển khinh công chặn trước mặt nàng, đồng thanh “Du Du nhầm hướng rồi.”

Vân Du hung hăng dẫm mạnh chân xuống đất: “Ai bảo muội vào cung là muốn gặp Lãnh Thiên Hạo chứ. Muội làm muốn gặp hoàng thượng ca ca. Hai người không giúp được thì đừng cản muội.” Tự do của nàng phải cố gắng nỗ lực mới có được.

“Thái hậu nói a! Thái hậu còn bảo ta đến đón nữa” Lãnh Thiên Hàn mở to mắt ra nói dối.

Vân Du liên tục dùng khăn thấm mồ hôi trên người. Khăn phỏng chừng vắt ra được một chén nước rồi: “Muội muốn gặp hoàng thượng ca ca” Nàng dùng sức hô to cho mọi người nghe thấy chạy đến giúp mình.

Không ngờ lão thiên gia rũ lòng thương liền để Lãnh Thiên Minh bước đến: “Lục đệ muội muốn gặp Trẫm sao?”

Vân Du như được cứu liền nũng nịu gọi: “Hoàng thượng ca ca, muội…”

Lãnh Thiên Hề cùng Lãnh Thiên Hàn lập tức cúi người hô to đánh gãy lời nói của Vân Du: “Thần đệ tham kiến hoàng thượng.”

“Miễn lễ” Lãnh Thiên Minh bật cười: “Trẫm định đến thăm lục đệ. Hẹn nhau không bằng tình cờ gặp mặt, chúng ta cùng đến đó được không?”

“Hoàng thượng ca ca, muội muốn ban thưởng.” Vân Du nói thật nhanh đến nỗi suýt cắn phải lưỡi.

“Tốt!” Lãnh Thiên Minh mỉm cười: “Chúng ta đến thăm lục đệ rồi bàn sau.” Đúng là tiểu đệ muội còn nhỏ, cái gì cũng muốn cho kỳ được.

“Không được!” Vân Du câu có, nhăn mặt nói: “Muội muốn ngay bây giờ.”

“Đệ muội sợ Trẫm nuốt lời?” Hắn nhíu mày nhìn nàng.

Nàng nuốt một ngụm nước bọt. Người ta nói thật đúng gần vua như gần hổ. Nàng phải hảo hảo lấy lòng hắn mới mong lấy được chiếu phế phi:

“Không phải như vậy đâu, muội sợ bản thân mình quên mất.” Giọng nàng lúc này mềm mỏng hơn. Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải cười, tay nàng nắm chặt gấu váy để bớt khẩn trương.

“Trẫm không quên. Đến thăm lục đệ trước, chuyện đó để sau.” Lãnh Thiên Minh nhếch môi khẽ nói.

Không chịu được nữa Vân Du hô to: “Muội muốn….” Tự do của nàng quan trọng hơn Lãnh Thiên Hạo tại sao phải xếp sau hắn chứ?

Lãnh Thiên Hề vội chen ngang: “Hoàng thượng chúng ta đến thăm lục đệ thôi.”

“Muội…”Vân Du không chịu thua liền rống lên.

Lãnh Thiên Hàn to giọng hơn cắt ngang: “Hoàng thượng mời.” Hắn mời đứng sang bên cúi người mời Lãnh Thiên Minh.

Vân Du khí hét: “Muội muốn...”

Lúc này, Lãnh Thiên Hạo được hai thái giám đỡ đến hư nhược hành lễ: “Thần đệ tham kiến hoàng thượng.” Hắn đoán quả không sai, hai hoàng huynh đúng là không chống được nàng.
Lãnh Thiên Minh liền đau lòng nói: “Miễn đi. Đã bệnh ra bộ dáng này rồi còn hành lễ gì nữa.” Hắn đưa hai tay đỡ lấy Lãnh Thiên Hạo.

Lãnh Thiên Hạo cúi chào Lãnh Thiên Hề và Lãnh Thiên Hàn rồi nhìn sang Vân Du: “Du Du, đến đây.” Sắc mặt và môi của hắn trắng bệch, đôi mắt phượng tinh anh cũng bị sự mệt mỏi che lấp.

Vân Du chẳng thèm nhìn hắn đến một mắt, mắt nàng bận nhìn Lãnh Thiên Minh mất rồi: “Hoàng thượng ca ca, muội muốn….”

Lãnh Thiên Hạo sợ nàng nói ra liền vươn tay đến kéo nàng. Do hắn bệnh nên động tác không nhanh cũng không linh hoạt như ngày thường, đầu óc cũng còn hơi choáng váng nữa. Thế là Vân Du nhanh chóng tránh được.

Hắn suýt chút nữa là ngã xuống đất. Cũng may có Lãnh Thiên Hề và Lãnh Thiên Hàn đỡ lấy. Lãnh Thiên Minh tức giận liền mang hai tên thái giám kia ra giũa một trận.

Vân Du nhìn hắn đầy khinh thường. Đã bệnh ra cái bộ dạng này mà vẫn không bỏ được cái tính háo sắc. Lại muốn chiếm tiện nghi của nàng sao? Giờ hắn bày ra bộ dáng này là để cầu lòng thương hại sao? Nàng mới không động lòng.

Cút đến hậu cung tìm Đình nhi của ngươi rồi bày cho nàng ta xem đi.

Đáng tiếc trong lòng nàng lại tồn tại hai loại cảm xúc. Một loại chỉ muốn khiến nàng cảm thấy không đành lòng rồi chạy đến đỡ hắn. Một loại muốn nàng nhẫn tâm vứt bỏ những thứ không thuộc về mình.

Nàng đứng đó cắn chặt môi nhìn hắn, hai tay nắm chặt, móng ghim cả vào thịt. Nàng phải nhẫn tâm. Không nên để hắn xem mình như đồ chơi được. Nàng là người hiện đại không phải con ngốc để đồ cổ như hắn thỏa sức đùa giỡn.

Lãnh Thiên Hạo lấy lại tinh thần cố gắng nâng mi mắt lên nhìn nàng. Hắn thở khó khăn, giọng nói cũng đứt quãng thì thào như người sắp chết: “Du Du, đừng cắn, môi nàng chảy máu rồi.” Hắn đau lòng vươn tay muốn giúp nàng lau vết máu kia.

Lãnh Thiên Minh lại không để ý điều đó, vội trách: “Đệ chạy ra đây làm gì. Mau cùng Trẫm đến Từ Ninh cung.”

Vân Du hừ lạnh rồi ép buộc bản thân không được nhìn hắn. Nàng bước đến bên Lãnh Thiên Minh: “Hoàng thượng ca ca, muội muốn…” Vẫn còn chưa nói hết thì lại bị cắt ngang.

“Các ngươi đứng hết ở đây làm gì?”

Đó là âm thanh được truyền ra từ miệng của thái hậu. Giọng nói mang theo sự tức giận khiến không ai nói được gì.

Biết được Lãnh Thiên Hạo tự ý rời giường thái hậu tức giận liền chạy đến. không ngờ phát hiện ra một đám đứng giữa ngự hoa viên phơi nắng. Tức đến không còn biết phải nói gì nữa. Thế là cả đám theo thái hậu về Từ Ninh cung.

Lãnh Thiên Hạo liên tục nhìn Vân Du như thể muốn nàng đến dìu hắn. Vân Du lại đứng bên thái hậu như thể không thấy cũng không hiểu hắn muốn gì.

Về đến Từ Ninh cung Lãnh Thiên Hạo được đặt cách nằm trên giường. Lãnh Thiên Minh, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn đứng bên cạnh. Thái hậu ngồi trên giường luôn miệng mắng người:

“Ai gia biết ngươi nhớ nàng nên mới cho người triệu nàng tiến cung. Ngươi lại bỏ đi như vậy có phải muốn ai gia tức chết mới vừa lòng không?

“Còn ngươi, hắn là đệ đệ của ngươi. Hắn lại thân còn mang bệnh làm sao có thể cùng ngươi đứng phơi nắng được. Ngươi còn không biết khuyên đệ đệ của mình về nghỉ ngơi sao?”

“……….”

Thế là cứ thay phiên một câu mắng Lãnh Thiên Hạo, một câu mắng Lãnh Thiên Minh cho đến khi không có biết phải mắng thế nào nữa mới thôi.

Sau đó thái hậu lại nhìn Lãnh Thiên Hề và Lãnh Thiên Hàn đứng đó rồi thở dài. Bọn họ không phải hài tử ruột của nàng ta. Nếu quá khắt khe sẽ bị người đời nói linh tinh: “Ai gia không biết phải nói thế nào với các người nữa.” Thái hậu ôm lấy trán liên tục lắc đầu.

Hai người bọn họ thông minh nên đồng thanh nhận tội: “Thần nhi biết sai nguyện chịu phạt.”

Lãnh Thiên Hạo vội nói ra sự thật: “Mẫu hậu, lỗi là của thần nhi. Lúc nãy tứ ca cùng ngũ ca có dặn thần nhi nghỉ ngơi. Do thần nhi gấp gáp không thể trách họ.”

Lãnh Thiên Minh mếu máo nói: “Mẫu hậu, Trẫm bị oan. Trẫm vừa đến không lâu thì lục đệ đã chạy đến, khuyên mãi vẫn không được. Trẫm không biết sự tình.”

Hắn thật sự bị oan mà. Hắn phê tấu chương xong liền định đến thăm Lãnh Thiên Hạo. Không ngờ gặp Vân Du, Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn liền rủ rê đi cùng thôi. Ai nghĩ đến thành ra chuyện lớn thế này đâu.

Vân Du quay lưng lại đưa tay che miệng cười trách phát ra âm thanh. Không ngờ Lãnh Thiên Minh cũng có mặt trẻ con như vậy.

Ba nam nhân kia nhìn vai nàng khẽ run liền biết nàng đang cười. Đều do nàng cả. Nếu nàng không nhất quyết đứng đó đòi ban thưởng thì làm sao bọn họ lại bị mắng.

Vân Du nén cười mang tách trà quỳ bên cạnh nhận lỗi với thái hậu: “Thái hậu, chuyện này là do Du Du bảo hoàng thượng ca ca ban thưởng nhưng không hiểu vì sao Vương gia phu quân lại xuất hiện ở đó.” Mắt nàng long lanh đầy vẻ hối lỗi. Ôm chân lớn của Lãnh Thiên Minh trước lát thương lượng dễ hơn.

Thái hậu thấy biểu hiện của nàng cũng không đành lòng mắng. Vốn định mắng bọ họ xong sẽ đến lượt nàng cơ. Thái hậu nhận lấy tách trà nhấp một ngụm thấm giọng rồi nói: “Tại sao lại đứng ngay ngự hoa viên để xin ban thưởng như thế?”

Vân Du liền trưng ra bộ dáng ủy khuất: “Du Du vốn gặp mặt hoàng thượng ca ca lại quên mất. Hiện nhớ ra liền đến tìm nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy.”

Thái hậu lắc đầu không có cách nào liền nói: “Vậy Du Du muốn thưởng gì? Ai gia thay ngươi làm chủ.” Nàng ta nghĩ Vân Du nhận thưởng xong sẽ an ổn chăm sóc Lãnh Thiên Hạo nên nhận lời.

Lãnh Thiên Hạo liên tục muốn ngồi dậy nhưng lại bị thái hậu ấn xuống giường. Hắn cố gắng mở nhìn nàng. Hắn không muốn cùng nàng hòa ly. Hắn vẫn chưa nói sự thực cho nàng biết. Hắn không cam tâm!

Lãnh Thiên Hề và Lãnh Thiên Hàn nín thở nhìn nhau. Nàng nói ra sẽ thế nào đây? E là thái hậu nổi trận lôi đình chuyện sẽ ngày một xấu đi. Lãnh Thiên Minh nhìn đám đệ đệ cùng tiểu đệ muội của mình, vạn phần không hiểu rõ. Vì sao tiểu đệ muội lại gấp gáp đòi ban thưởng? Mà nàng muốn thưởng cái gì để ba tên để đệ của hắn khẩn trương đến độ không cho nàng nói?

Vân Du mắt sáng lấp lánh như sao trên trời, miệng tươi cười nàng nói: “Du Du muốn gì cũng được sao?” Thái hậu gật đầu đáp ứng: “Thực ra Du Du muốn….” Câu còn chưa dứt Lãnh Thiên Hạo đã ngất xỉu.

Tên hỗn đản này, nàng vẫn còn mấy từ quan trọng chưa nói mà hắn đã xỉu rồi. Sao không cố chịu thêm một chút đi. Lúc nào muốn nói ra cũng bị ngăn ngay từ quan trọng là thế nào nhỉ? Hắn biết được chút gì? Mắt nàng lại không tự chủ nhìn về phía Lãnh Thiên Hề.

Thái y được triệu đến bắt mạch cho hắn. Sau đó nói qua loa vài lời với thái hậu rồi kê vài đơn thuốc rời đi.

Thái hậu nước mắt ngắn, nước mắt dài cầm lấy tay nàng đặt lên tay của Lãnh Thiên Hạo dặn dò đủ điều cũng rời đi. Thế là chiếu phế phi của nàng lại bị Lãnh Thiên Hạo làm trì hoãn.

Lãnh Thiên Minh hiếu thảo đỡ thái hậu về nghỉ ngơi. Vân Du sụt sịt mũi nhìn theo bóng của họ khuất sau cánh cửa mà nghẹn lời không dám phát ra tiếng.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 103: Bát xuất chi điều
Hiện bên trong phòng ngoại trừ Vân Du và Lãnh Thiên Hạo ra thì chỉ còn Lãnh Thiên Hề, Lãnh Thiên Hàn thôi.

Lãnh Thiên Hạo vì không muốn tiểu nương tử nói ra miệng nên vờ ngất xỉu. Cũng may thái hậu lại đặt tay nàng lên tay hắn lên hắn dùng hết sức giữ chặt lấy không chịu buông.

Vân Du nhăn mặt ngồi trên giường kéo mãi mà cũng không lấy tay mình ra được. Tên khốn này là không muốn cho nàng được ban thưởng sao? Nàng sinh khí vỗ mạnh vào tay hắn: “Lãnh Thiên Hạo, ngươi mau buông ta ra. Ta muốn gặp hoàng thượng ca ca.”

Lãnh Thiên Hề ngồi xuống ghế gần giường: “Du Du, muội cùng lục đệ có gì không đúng thì nói cho đúng.”

Lúc này đây có thể trong mắt người khác nàng được xem là đố phụ nhưng hắn thực sự rất khâm phục Vân Du. Lúc trước không biết hắn cho nàng là vô tâm không hiểu chuyện, không ngờ chuyện nàng hiểu còn nhiều hơn cả hắn. Nàng chưa hề vì chuyện này mà cùng Lãnh Thiên Hạo nháo. Nếu là Hà Thủy Liên có lẽ chịu không được mà quyên sinh rồi.

Vân Du vừa cố gắng giật tay vừa khó chịu nói: “Muội cùng hắn không có gì để nói.” Nói cùng hắn để nàng sớm hương tiêu ngọc vẫn sao? Cái bàn đá ở hoa viên chính là cảnh cáo hiệu quả nhất. Nàng mới không ngu như vậy đâu.

Vỗ mãi mà hắn vẫn không chịu buông tay Vân Du liền mang tay hắn liên tục đập mạnh vào cạnh giường. Lãnh Thiên Hề tức giận liền nói: “Du Du, muội có biết làm thế lục đệ sẽ đau không?” Đồng thời, hắn đưa tay chặn lại.

“Thế hắn nắm tay muội chặt thế này có biết muội đau không. Vương gia ca ca mau bảo hắn buông ra đi, nếu không muội sẽ đập mạnh hơn, đập đến khi hắn chịu buông ra mới thôi.” Nàng hừ lạnh nhìn tên hỗn đản đang nằm trên giường. Nói thì là như vậy nhưng nàng cũng không đập tiếp.

Lãnh Thiên Hàn mang ghế đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống: “Du Du lục đệ còn đang bệnh. Xưa nay hắn vốn sức khỏe tốt nay lại bệnh ra bộ dạng này. Theo ta thấy bệnh của lục đệ rất nặng rồi. Nếu đệ ấy không qua khỏi muội cũng chẳng cần lấy hưu thư làm gì.”

Hắn vốn là muốn thử xem Vân Du đối với Lãnh Thiên Hạo thế nào nên mới nói như vậy. Không ngờ phản ứng của nàng lại khiến hắn cực kỳ thất vọng.

“Thật sao?” Vân Du dừng mọi hoạt động lại vui vẻ nhìn Lãnh Thiên Hàn. Nhưng nghĩ qua nghĩ lại cũng thấy không đúng, nàng lại tiếp tục hừ khẽ một tiếng: “Sau này muội chết cũng phải cùng hắn đồng huyệt. Muội mới không muốn đâu.”

Nàng liên tục đánh Lãnh Thiên Hạo: “Lãnh Thiên Hạo, ngươi mau ngồi dậy viết hưu thư cho ta. Ngươi không viết ta viết hưu ngươi.”

Lãnh Thiên Hàn sau khi biết được cũng đối với nàng thập phần ngưỡng mộ. Ở Hàng Châu cùng nàng ba năm hắn chưa bao giờ thấy nàng buồn. Lúc nào miệng nàng cũng tươi cười, sinh khí cũng nhanh đến nhanh đi. Không ngờ trong lòng nàng lại có chuyện khó nói như vậy.

Đổi lại là Thái Thanh Thúy đã sớm nháo một trận thật to rồi. Còn nếu là thất Vương phi sẽ lập tức mang Lãnh Thiên Hạo ra mặc kệ đúng sai đánh cho một trận trước mới nói sau. Thế mà nàng chỉ lẳng lặng đòi hưu thư.

Lãnh Thiên Hạo cố gắng mở mắt nhìn nàng. Hắn muốn để dành hơi sức lát nữa cùng nàng giải thích.

“Luật lệ chưa bao giờ cho phép thê tử hưu trượng phu của mình” Lãnh Thiên Hề nhàn nhạt nhắc nhở nàng: “Nếu muội có viết cũng không được công nhận đâu.”

“A!” Đột nhiên Vân Du cảm thấy bản thân thông minh một thời lại hồ đồ như vậy: “Sao muội lại không nghĩ ra sớm chứ. Muội viết hưu thư giúp hắn hưu mình sau đó để hắn điểm chỉ vào được.” Nàng bật cười tán thưởng sự thông minh của bản thân.

Lãnh Thiên Hàn đem ngọc phiến gõ vào đầu nàng: “Cái đó làm sao mà tính được.” Hắn thực sự xem thường nàng. Cách này nàng cũng nghĩ ra được. Cũng may có bọn hắn ở đây nếu không nàng sớm cầm được hưu thư rồi.

Vân Du ngơ ngác hỏi: “Tại sao không được tính?” Chẳng phải Lãnh Thiên Hạo điểm chỉ là xong sao? Bản án trên công đường cũng được xử như vậy mà.

Lãnh Thiên Hề lập tức chuyển đề tài: “Muội có biết nữ nhân sau khi bị hưu sẽ khổ sở như thế nào không?” Hắn mà còn trả lời nhất định nàng sẽ biết cách đó dùng được.

Sự tập trung của Vân Du lại bị chuyển đến giấc mộng hàng đêm của nàng. Thế là nàng mỉm cười tưới tắn kể hắn nghe: “Ai thì muội không biết chứ nếu muội lấy được hưu thư nhất định có cuộc sống tốt hơn các huynh ở hoàng cung nữa cơ. Đầu tiên muội sẽ đến Bắc Bình quốc, ở đó không nóng không cần đến hầm băng. Sau đó sẽ mua phủ dưỡng sủng nam làm quý tộc độc thân. Hai người nói xem có phải rất tốt không?”

Ở đó không có mùa hạ nóng, không có Lãnh Thiên Hạo. Chiếc mũ xanh trên đầu nàng sẽ tự nhiên biến mất thôi. Nàng vốn không thuộc về nơi này nên đi đâu cũng như vậy thôi.

Lãnh Thiên Hạo tuy đầu óc có choáng váng nhưng hắn vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng muốn cùng hắn hòa ly đến nơi khác mua phủ dưỡng sủng nam. Hắn kích động thở hổn hển, tay cũng dùng sức nhiều hơn nắm lấy tay nàng.

Lãnh Thiên Hàn kinh hô: “Sao muội lại có thể nói như thế? Muội muốn tức chết lục đệ sao?”

Thật là, hắn đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi. Tuyệt đối không được nhắc chuyện mua phủ dưỡng sủng nam thế mà nàng vẫn nhắc. Lại còn nhắc đến trước mặt Lãnh Thiên Hạo đang bệnh nặng mới khổ chứ.

Lãnh Thiên Hề tức giận nói: “Có ta ở đây muội đừng mong lấy được gì cả.” Cho dù nàng có lý do gì thì cũng phải cùng Lãnh Thiên Hạo nói rõ chứ. Đâu cần phải nói đến chuyện lấy chiếu phế phi to chuyện như vậy.

Lãnh Thiên Hàn khép đôi mắt lại nhìn nàng lạnh lùng nói: “Muội nên sớm chết tâm đi.”

Vân Du đánh mãi đến nỗi tay đỏ cả lên mà Lãnh Thiên Hạo vẫn không chịu buông. Lại còn bị Lãnh Thiên Hàn, Lãnh Thiên Hề vô tâm nói như vậy nữa. Nàng tức giận liền hô to:

“Ta muốn gặp hoàng thượng ca ca lấy chiếu phế phi.” Nàng nói như thể muốn cả hoàng cung biết được nàng không muốn gả cho Lãnh Thiên Hạo vậy.

Đúng lúc đó Lãnh Thiên Minh đẩy của bước vào nghe được liền nhíu mày không vui: “Đệ muội muốn gặp Trẫm làm gì?”

Vân Du to gan than nhiên nhắc lại: “Muội muốn lấy chiếu phế phi.”

“Tại sao?” Lãnh Thiên Minh ngồi ở ghế gần đó nói. Nguyên lai là thứ này nên mấy người bọn họ mới đều mang thần sắc cổ quái như vậy.

Vân Du chớp chớp mắt nói: “Vì muội muốn bị hưu.” Ngoài câu này nàng còn biết nói câu nào nữa đây.

“Vậy muội phạm phải điều nào trong thất xuất chi điều?” Hắn thản nhiên hỏi.

Trời ơi, lại là bảy cái điều vớ vẩn đó. Không thích thì ly hôn thôi việc gì phải có lý do chứ. Đúng là huynh đệ ruột thịt có khác. Hỏi cũng y như nhau.

Lãnh Thiên Hàn nhớ lại lúc nàng bịa chuyện mình vi phạm thất xuất chi điều ra liền muốn cười mà nén lại đến đỏ mặt. Lãnh Thiên Hề cùng Lãnh Thiên Minh nhìn hắn như sinh vật lạ. Giờ phút nào rồi còn có thể cười như vậy?

Vân Du nuốt một ngụm nước bọt lén hỏi: “Vậy không vi phạm điều nào liệu có được hưu không?” Hiện có Lãnh Thiên Hàn nha, hắn là người sẽ phá vỡ bảy lý do nàng bịa ra a.

“Không!” Cả ba cùng đồng thanh thản nhiên nói.

Nàng nhăn mặt khó chịu đá đá bục để hài: “Tại sao lại không có bát thất chi điều kia chứ?”

Lãnh Thiên Hề kinh hỉ hỏi lại: “Bát thất chi điều?” Đây lại là thứ gì nha, tiểu đệ muội đúng nhiều trò quỷ quái.“Là phá hoại tài sản của người khác.” Vân Du tốt bụng liền hướng hắn giải thích.

Lãnh Thiên Hàn nghe được liền đen mặt lại: “Muội còn dám nói sao?” Tài sản của hắn a.

“Ngũ tẩu cũng có phần kia mà.” Nàng gân cổ cãi lại.

Lãnh Thiên Hề hả hê nói: “Đáng tiếc lại không có bát xuất chi điều.”

Thấy nàng cắn môi Lãnh Thiên Minh liền đưa hai tay đặt ở đầu gối chuẩn bị tư thế đứng lên: “Nếu không có về sau liền đừng nhắc đến nữa.”

“Khoan, có mà, có mà” Vân Du đang vắt óc suy nghĩ.

Mắt nàng đảo qua nhìn Lãnh Thiên Hạo. Nếu nàng nói mình và Lãnh Thiên Minh bị đội mũ xanh thì liệu trên dưới lục Vương phủ có sao không? Trước đây Lãnh Thiên Hạo đối xử với nàng cũng không tệ. Nàng vì mình mà bán đứng hắn liệu có không phải với lương tâm không?

Nhưng hắn lại mang nàng ra làm trò chơi a. Lãnh Thiên Hạo lại tư thông với phi tử của hoàng thượng nhất định sẽ bị mang đi bêu đầu. Hiện thân phận của nàng lại là Vương phi của hắn nhất định cũng sẽ bị liên lụy. Vẫn là không nên nói.

Từ lúc phát hiện ra chuyện đó lúc nào nhìn vào gương lúc nào cũng thấy mình đang đội mũ xanh. Nói thật hiện nàng còn thấy cái long quan vàng chóe trên đầu Lãnh Thiên Minh đang chuyển lục sắc nữa kìa.

Nàng chớp chớp mắt mấy lần. Hoa mắt, nhất định là lúc nãy phơi nắng nên hoa mắt thôi.

“A.” Nàng vội nói: “Muội nói thật với hoàng thượng ca ca nhé. Thực ra muội lúc trước cùng ngũ ca đi Hàng Châu. Sau này Lãnh Thiên Hạo mới đến đón muội đến quân doanh đấy” Mặt nàng giờ đây cực kỳ đắc ý. Dối trên lừa dưới nhất định bị phạt. Nàng không ngại lôi hết xuống nước đâu. Ai bảo bọn hắn không giúp nàng.

“Trẫm biết.” Lãnh Thiên Minh gật đầu điềm đạm trả lời: “Lúc thấy muội Trẫm đã phát hiện ra. Muội cùng lục đệ ở biên cương Bắc Bình hai năm liền đen nhẻm, lần này ở quân doanh đến bốn năm nhưng trắng hồng thế này. Trẫm hỏi nên lục đệ nói với Trẫm rồi.”

Vân Du hằn hộc lại đưa tay đánh Lãnh Thiên Hạo vài cái: “Lãnh Thiên Hạo đáng ghét, ngươi dám tranh với ta.” Nếu hắn không tranh với nàng e rằng lúc này nàng cầm được chiếu phế phi rồi.

“Trẫm hỏi lục đệ nói làm sao muội lại đánh lục đệ?” Lãnh Thiên Minh nheo mắt hỏi nàng. Nàng thật là vô tâm vô phế, lục đệ thương yêu nàng như vậy kia mà.

“Hoàng thượng ca ca đã biết ta sao lại không trách phạt? Hoàng thượng ca ca mau phạt muội đi” Nàng bày ra vẻ cam tâm nguyện ý chịu phạt.

“Trẫm không nỡ. Nếu phạt thì tự đệ, ngũ đệ, lục đệ và thất hoàng đệ cũng sẽ bị phạt” Lãnh Thiên Minh lắc đầu tỏ vẻ không đành lòng.

“Thế phạt mình muội thôi. Muội giúp họ gánh hết trách nhiệm là được rồi” Nàng nhỏ giọng thương lượng với Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Minh lại nói: “Nếu phạt thì phải mang đến hình bộ. Bên hình bộ cũng sẽ tra ra được chân tướng.” Thực ra thì chuyện của hoàng thất hình bộ nào dám tra nha. Hắn chỉ muốn dọa tiểu đệ muội mà thôi.

Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong Vân Du nộ khí xung thiên quát: “Lúc nãy thái hậu đã hứa với muội rồi. Muội muốn gì cũng được.”

“Nếu mẫu hậu biết được thứ muội muốn thì…” Lãnh Thiên Minh nói chưa hết câu Vân Du đã cao hứng xen vào: “Phế phi.”

“Không.” Lãnh Thiên Minh điềm đạm nói. Suốt ngày muốn phế phi là thế nào? Nàng không biết có rất nhiều nữ nhân muốn gả đến vương phủ sao?

Lãnh Thiên Hạo lúc này mới lên tiếng: “Hoàng thượng thần đệ có chuyện muốn tấu.” Giọng nói của Lãnh Thiên Hạo giờ đây rất yếu ớt. Cứ như cây nến nhỏ ở trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào.

“Chuẩn” Lãnh Thiên Minh nhìn hắn nói. Nếu không giải quyết xong chuyện này Vân Du sẽ tiếp tục nháo. Thôi thì để Lãnh Thiên Hạo nói vậy.

Đột nhiên Vân Du có dự cảm không lành. Nàng nghệt mặt ra nhìn nam nhân đang nằm trên giường. Chuyện của nàng liên quan gì đến hắn mà đòi tấu chứ.

“Thực ra bốn năm trước ở ngự hoa viên…” Lãnh Thiên Hạo chậm rãi mở miệng, nặng nề nâng mắt nhìn nàng như sợ chỉ cần hắn nhắm mắt là nàng biến mất vậy.

Lúc này nàng cắn môi nhìn hắn không dám mở miệng là nàng đang nghĩ có nên vạch trần hắn hay không sao? Tốt, nàng không nói để hắn nói. Hắn không muốn giữa hắn và nàng có thêm chút hiểu lầm nào nữa.

Vân Du vội ngăn lại: “Lãnh Thiên Hạo, ngươi là đang ăn nói linh tinh cái gì?” Trực giác nói cho nàng biết không nên để Lãnh Thiên Hạo tiếp tục nói.

“Du Du, ta biết vì sao nàng giận ta. Là do bốn năm trước.” Lãnh Thiên Hạo liên tục hít thở lấy hơi kể chuyện của mình.

Nàng hô to: “Lãnh Thiên Hạo, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi thì biết gì chứ, ngươi hiểu được ta bao nhiêu. Ngươi căn bản không biết gì về ta, một chút cũng không. Để ta nói cho ngươi biết ta là thấy ngươi chướng mắt nên mới cùng ngươi hòa ly.” Ngực nàng phập phồng, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Lãnh Thiên Hạo nghe được không khỏi đau lòng. Nàng có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy sao?

Lãnh Thiên Minh đen mặt lại lạnh giọng: “Đệ muội có biết mình vừa nói gì không?” Nàng bình thường đâu phải như vậy? Hôm nay đến cùng là vì sao lại sinh khí ăn nói không biết chừng mực?

Mi tâm của Lãnh Thiên Hề xuất hiện một chứ xuyên: “Du Du, sao muội lại nói như thế?”

“Du Du tuyệt đối không được nói như vậy nữa.” Lãnh Thiên Hàn cũng lên tiếng trách.

Giận mất hết lý trí Vân Du không kiêng nể gì nữa: “Muội không cần biết là chuyện gì. Chỉ là muội muốn một là hưu thư, hai là chiếu phế phi.” Đúng là người một nhà chẳng ai bên nàng cả. Cuối cùng cũng là nàng một mình thôi.

“Hôn sự của đệ muội là do Trẫm đích thân tứ hôn. Làm sao có thể nói muốn bỏ là bỏ được” Lãnh Thiên Minh gằng từng chữ.

“Do người tứ hôn liền do người chính tay hủy bỏ đi. Dù sao từ đầu cũng đã là sai lầm rồi.” Vân Du hét to. Bây giờ muốn mang nàng đi chém đầu cũng được. Nàng không sợ gì nữa rồi.

“Trẫm sẽ không hủy bỏ. Muội tự mà suy nghĩ lại sai lầm của mình đi.” Nói xong Lãnh Thiên Minh xoay người bỏ đi.

Lãnh Thiên Hàn nhìn nàng thở dài: “Du Du, muội sai rồi.” Hắn cũng rời đi theo Lãnh Thiên Minh.

Lãnh Thiên Hề nhìn nàng lắc đầu: “Muội không nên cố chấp như vậy.” Dứt lời hắn cũng ra cửa.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
34,160
Reaction score
480
Points
83
Chương 104: Sự thật sáng tỏ
Nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi Vân Du lặng người. Nàng sai? Nàng sai sao? Nàng chỉ muốn tự do, muốn bản thân được hạnh phúc mà là sai sao? Nàng thành toàn cho Lãnh Thiên Hạo là sai sao? Không, nàng không sai. Nếu bọn họ không chịu thì nàng vẫn có thể tự rời đi.

Khi nàng đến được Bắc Bình quốc bọn họ sẽ không có lý do gì đến đó mang nàng trở về nữa. Chỉ là bỏ đi sẽ không thể mang theo quá nhiều bạc và đồ trân quý thôi. Nàng đến đó làm lại từ đầu vậy.

Nàng cúi đầu tiếp tục kéo tay của mình. Lãnh Thiên Hạo dùng chút sức lực cuối cùng kéo nàng nằm lên người hắn rồi ôm chặt lấy nàng.

Cái mũi tẹt đáng thương của nàng đập mạnh xuống lòng ngực rắn chắc của hắn khiến nàng đau đến nước mắt chảy ra.

“Lãnh Thiên Hạo khốn kiếp, tất cả đều do ngươi ca. Nếu mũi ta có bề gì nhất định sẽ lấy mũi ngươi thay vào.” Nàng vừa giãy giụa vừa mắng chửi Lãnh Thiên Hạo.

Lãnh Thiên Hạo ôm nàng chặt hơn: “Du Du, ta lạnh.”

Giọng nói ngắt quãng của hắn làm động tác của nàng dừng lại. Nàng nằm trên người hắn cảm nhận. Người hắn cả rất nóng. Nàng đưa tay sờ lấy trán của hắn. Hắn sốt rồi.

Vẫn biết thương người nhất định sẽ hại mình nhưng nàng thật không đành lòng nhìn thấy hắn như vậy. Nàng liền nhẹ giọng nói:

“Ngươi buông ta ra ta đi gọi thái y được không?”

Mắt hắn lim dim liên tục lắc đầu: “Du Du, ta lạnh. Đừng rời đi. Ta không cần thái y.”

Nàng đỏ mắt nhìn ấm trà trên bàn, hiện nàng đang rất khát: “Ngươi khát không?”

Hắn lắc đầu.

“Ta khát lắm. Ngươi thả tay cho ta uống nước được không?”

Hắn lại lắc đầu.

Nàng bất đắc dĩ hô to: “Bên ngoài có ai không?”

Hắn bị bệnh sinh tính khí của tiểu hài tử còn khó dụ dỗ hơn cả Lãnh Tử Hàm lúc trước nữa. Cứ nằn nặc không chịu buông tha nàng thế này.

Hai tên thái giám lúc nãy sớm được Lãnh Thiên Minh dặn dò mặc kệ Vân Du nháo nên bọn họ xem như không nghe gì.

Thấy không có ai trả lời nàng thở dài tiếp tục nói với Lãnh Thiên Hạo: “Ngươi lạnh sao?”

Hắn lại gật đầu. Nàng giữ chất giọng mềm mỏng dụ dỗ hắn: “Ta đi gọi người rất nhanh sẽ quay lại với ngươi. Chút nữa thái y đến ngươi sẽ không lạnh nữa.”

Hắn lại nói: “Du Du, đừng đi. Ta không lạnh nữa, nàng đừng đi.”

Bị hắn ôm ấp thế này nàng rất khó chịu rất muốn mắng hắn “Ta không phải Đình nhi của ngươi, mau cút đến hậu cung ôm Đình nhi của ngươi đi.” Đã bao nhiêu lần như vậy nàng vẫn không nhẫn tâm phun ra được câu này.

Giờ nàng có dũng khí mắng thì hắn cũng chẳng nghe được. Chưa kể giờ hắn gọi tên nàng có phải gọi tên Dung phi đâu mà có thể mắng như vậy.

Hắn trở người đặt nàng nằm bên cạnh mình ôm chặt. Cả lưng hắn đều ướt sũng mồ hôi. Vân Du bất lực nằm bên hắn. Thời tiết nóng thế này còn bị ôm ấp nữa chẳng khác nào đang ở trong cái lò nướng cả.

Lát sau cung nữ mang thuốc đến, Vân Du liền dặn nàng ta mang nước ấm cho một ít rượu mạnh vào rồi mang ấm trà để trên ghế. Rất nhanh cung nữ đó làm theo ý nàng rồi đóng cửa rời đi.

Vân Du cố gắng nhướng người lấy ấm trà ngửa cổ lên uống rồi nhẹ giọng dụ dỗ hắn: “Lãnh Thiên Hạo, Lãnh Thiên Hạo.”

“Ân!” Hắn nửa tỉnh nửa mê trả lời nàng.

“Ta giúp ngươi cởi y phục được không? Cởi ra rồi ôm sẽ không lạnh nữa.” Nàng thì thầm bên tai hắn như rót mật vậy.

Hắn thả lỏng một tay, nàng giúp hắn cởi hết y phục vứt xuống sàn. Tất nhiên vẫn giữ lại chiếc tiết khố. Nàng giúp hắn nhẹ nhàng lau người.

Hắn lại khẽ rên: “Du Du, ta lạnh.”

“Một chút nữa sẽ không lạnh” Nàng nhỏ giọng nói.

Lau xong nàng dùng chân kéo chăn lại giúp hắn đắp. Lát lại giúp hắn lau người. Cứ lặp đi lặp lại cho đến khi nước nguội hắn.

Nàng thở dốc nhìn hắn, tự lau mồ hôi rồi tự cởi y phục của bản thân ném xuống sàn. Nóng như vậy nàng chỉ chừa lại cái áo yếm và chiếc tiết khố thôi. Do mệt mỏi nàng cũng rất nhanh vào giấc, mặc cho thời tiết nóng lại còn thêm cả “cái lò than” đang ôm chặt lấy nàng bên cạnh.

Thái hậu lo lắng liền đến xem. Không ngờ vừa bước vào phòng đã thấy y phục vứt lung tung dưới sàn. Không nhịn được nhìn lên trên giường liền thấy cánh tay trắng nỏn của Vân Du đặt lên thắt lưng của Lãnh Thiên Hạo. Thái hậu miệng mang ý cười rời đi cũng không quên lẩm bẩm:

“Bệnh đến thế này rồi mà còn…Màn cũng không chịu buông xuống nữa. Thật là...!”

Qua một lúc lâu, Lãnh Thiên Hạo tỉnh giấc chậm rãi mở mắt. Mùi rượu nhàn nhạt phản phức quanh mùi. Hắn nhìn xuống tiểu nương tử đang an giấc trong lòng mình. Nàng biết dùng rượu giúp hắn hạ sốt sao?

Hắn tay hắn giữ lấy vai nàng trở người nàng lại. Chiếc áo yếm gấm trắng mỏng manh làm lộ lên đôi ngực sữa mềm mại của nàng. Hắn chậm rãi xoay người, đưa tay vuốt ve gò má phiếm hồng của nàng. Môi hắn hôn lên ngũ quan rồi đầu lưỡi vươn ra chạm vào vết máu khô trên đôi môi nhỏ nhắn kia.

Vân Du lim dim mắt rồi đưa tay giữ lấy đầu hắn rồi áp trán hắn lên trán nàng. Sau khi biết hắn hạ sốt rồi nàng mới yên tâm thả ra. Nàng mệt mỏi đẩy hắn ra rồi ngồi dậy.

Lãnh Thiên Hạo ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo vào lòng mình: “Du Du, nàng nghe ta nói có được không?”

Vân Du không còn hơi sức để nói với hắn nữa: “Ta muốn hồi phủ.”

Hắn vui vẻ đáp ứng. Biết được lý do khiến nàng giận mình tâm hắn cũng thả lỏng hơn. Có cơ hội hắn sẽ cùng nàng giải thích vậy.

Hắn cùng nàng mặc y phục chỉnh tề rồi hướng thái hậu cáo từ. Hai người leo lên xe ngựa hồi phủ.

Vân Du tắm xong liền tung tăng chuẩn bị đồ đến hầm băng tránh nóng. Lãnh Thiên Hạo tắm ở phòng khác xong bước vào giữ tay nàng lại: “Du Du, nàng đi đâu?”

“Hầm băng” Nàng thản nhiên đáp, tay không quên xếp chăn mang vào. Tất cả cũng do đám hạ nhân cả. Tự dưng lại mang hết đồ của nàng từ hầm băng về đây làm gì?

“Ta cho ngươi khóa cửa mất rồi.” Hắn thản nhiên còn hơn nàng nữa.

Vân Du nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn như muốn mang hắn nghiền thành bột. Hắn đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?

“Du Du, ta bệnh nàng bỏ đi nhỡ tối ta lại phát bệnh thì biết phải làm sao?” Hắn ôn nhu ôm lấy nàng.

“Ngươi không sợ đem bệnh của ngươi lây cho ta sao?” Nàng hô to.

Hắn ngồi xuống giường rồi kéo nàng ngồi lên người mình: “Vậy chúng ta cùng bệnh thôi.” Hắn còn nhe răng cười hì hì nữa thật tức chết nàng.

“Ta nóng lắm, ngươi để ta đến hầm băng đi. Ta hứa với ngươi sẽ không đòi lấy hưu thư, không lấy chiếu phế phi nữa” mà trực tiếp rời đi ngay sau khi mùa hạ kết thúc. Nàng âm thầm bồi thêm vế sau.

“Sẽ không!” Hắn lắc đầu chảm đinh chặt sắt nói: “Ta giúp nàng quạt.”

Hạ nhân mang băng đem vào rồi nhanh chóng bước ra ngoài cùng không quên đóng cửa lại.

Vân Du bất đắc dĩ cùng hắn thỏa thuận, thay cái váy ngắn ở hiện đại rồi lăn lên giường. Nàng ngủ sát bên trong nhưng không lấy chăn chặn giữa.

Lãnh Thiên Hạo nằm bên ngoài quạt cho nàng. Hắn biết rõ nhưng vẫn mở miệng hỏi: “Du Du, nàng đã ngủ chưa?” Cả hai vừa ngủ dậy làm sao có thể ngủ tiếp được.
“Ngủ rồi.” Vân Du giận hờn hung hăng đáp.

Hắn phì cười: “Ta ngủ không được nàng kể chuyện cho ta nghe nhé.” Ngủ rồi mà nàng còn có thể trả lời hắn được sao!

Tên khốn này không nghe nàng bảo là ngủ rồi sao. Không lỗ tai sao? “Ngươi muốn nghe liền tự kể đi.”

Lãnh Thiên Hạo ngồi dậy nói: “Cũng được, nhưng ta kể phải có người nghe đấy.”

Vân Du vẫn quay lưng về phía hắn nhắm mắt lại không hề mở miệng trả lời. Hắn đặt cằm lên cánh tay nàng: “Du Du có còn nghe đấy không?”

“Không!” Nàng hững hờ đáp.

Hắn bế nàng lên đặt vào trong lòng mình rồi xoay người để nàng gần mấy chậu băng to bên giường. Vân Du biết có vùng vẫy cũng không thoát lại còn nóng thêm nữa nên nàng im lặng không nhúc nhích.

Hắn ôm chặt lấy nàng. Nàng mặc ít như vậy hắn cũng chẳng muốn buông tay. Hắn kể cho nàng nghe chuyện của mình cùng một nữ tử quen biết rồi định thân thế nào.

Vân Du ngạc nhiên nhìn hắn. Sao đột nhiên hắn lại kể với nàng những chuyện này? Dù gì cũng ngủ không được liền nghe hắn kể đi.

Nghe xong nàng không nhịn được liền hỏi: “Nữ tử đó là Dung phi sao?”

Hắn gật đầu trong lòng thầm cười to vài trận. Quả nhiên nàng giận hắn chuyện này. Hắn nhìn thái độ tích cực của nàng liền biết bản thân dùng đúng giải dược rồi.

“Sau khi bình loạn ngoại bang xong, phụ hoàng có gọi ta vào thư phòng hỏi chuyện lập tân hoàng nhưng ta từ chối rồi. Ta bận rộn ở trong cung vì đại điển của hoàng thượng vài ngày. Đại điển tổ chức xong nàng ta tìm ta bảo là hứa hôn với hoàng thượng rồi. Tiếp đến phụ hoàng băng hà, ta liền xin ra biên cương.”

Lãnh Thiên Hạo si độn đến nỗi nữ nhân xinh đẹp bên cạnh cũng không phát hiện được. Nếu để hắn làm hoàng đế e là thiên hạ đại loạn mất.

Hóa ra lúc trước thái hậu giúp nàng là vì Dung phi khiến huynh đệ của Lãnh Thiên Hạo bất hòa. Khiến hắn chín năm ở biên cương còn Lãnh Thiên Minh suýt mang danh sủng thiếp diệt thê.

Nàng không những không đồng cảm mà còn chê trách hắn: “Đó là do ngươi thôi. Nếu ngươi chịu làm hoàng đế thì nàng ta cũng sẽ không bỏ ngươi.”

Lãnh Thiên Hạo cười ha hả lay nhẹ mũi nàng: “Ta đối với hoàng vị một chút hứng thú cũng không có.” Vì cái ngôi vị đó hắn đã mất hai vị hoàng huynh rồi.

Vân Du bĩu môi: “Dùng đầu gối cũng đoán ra được nàng ta bỏ ngươi vì ngôi vị hoàng hậu rồi.”

Hắn khẽ cười: “Sau hai năm ở quân doanh ta mới phát hiện điều đó.” Gần ba năm hắn mới ép được bản thân chấp nhận sự thật. Nàng thật thông minh vừa nghe liền biết.

“Hoàng thượng ca ca không biết chuyện của ngươi với nàng ta sao?” Nàng nhớ tiểu Đăng tử có bảo là kinh thành ai cũng mong đại hôn của bọn họ mà.

Lãnh Thiên Hạo lại nói: “Lúc trước nàng ta bảo không nên tiết lộ ra ngoài. Ta nghĩ nàng ta xấu hổ nên đáp ứng. Sau đó hoàng thượng ngỏ tâm ý với nàng ta, nàng ta không biểu lộ là đồng ý cũng không biểu lộ là từ chối. Sau đó ta liền tung một chút sự thật ra để hoàng thượng biết khó mà lui, tránh huynh đệ không vui. Đến khi lập tân đế xong nàng nói với hoàng thượng chuyện của ta và nàng ta là do thiên hạ đồn thổi thôi hoàn toàn không có thật. Lúc đó hoàng thượng mới chấp nhận nàng ta.”

Nếu nàng ta không phải e ngại Lãnh Thiên Hạo là bảo bối tâm can của thái hậu e rằng đã sớm nói hắn si tâm vọng tưởng, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga rồi.

Vân Du vuốt vai hắn an ủi: “Nữ nhân đó không đáng để ngươi vì nàng ta mà phí tâm đâu.”

Hắn ôm lấy nàng khẽ gật đầu: “Ta có nàng liền không nhớ đến nàng ta nữa.” Tay cũng không ngừng vì nàng mà quạt.

Vân Du hung hăng đẩy hắn ra. Tên khốn này đến giờ phút này còn dám mở miệng lừa nàng cơ đấy. Nếu không nhớ thì ở Bảo Lạc thành hắn gọi tên ai? Hôm cung yến của bốn năm trước hắn ôm hôn ai? Nàng tốt bụng an ủi hắn thế mà hắn lại xem nàng là con ngốc mà đùa giỡn.

Nàng nhớ ra gì đó liền hỏi: “Vậy hoàng thượng ca ca thích nàng ta như vậy tại sao không phong hậu?” Nhớ lại nhan sắc của nàng ta, nàng cũng muốn moi hết tim phổi trao cho nàng ta huống hồ làm nam nhân.

“Hoàng thượng có kể với ta. Lúc chuẩn bị lập hậu thì vô tình nàng ta uống say. Hoàng thượng nghe được chính miệng thừa nhận nàng ta đối với ta vẫn còn tình cảm. Vì ta không chịu làm hoàng đế nên mới quyết định như vậy. Hoàng thượng liền không để nàng ta làm hậu mà phong làm quý phi.” Lãnh Thiên Hạo khi kể lại cho nàng nghe cũng không còn cảm thấy đau buồn như trước nữa.

Vân Du đưa tay lên miệng cắn. Lãnh Thiên Minh làm hoàng đế lại lương thiện như vậy. Nếu là nàng, nàng sẽ mang nàng ta biếm làm khất cái chứ không thể để ngồi ở cái ghế quý phi cao quý đó đâu. Thôi đi dù gì cũng là chuyện nhà người ta cùng nàng không liên quan.

Lãnh Thiên Hạo liền lấy tay nàng ra khỏi miệng: “Hôm cung yến ta quả thực có đợi nàng ở đại môn nhưng bị gọi đi mất. Hôm đó nàng ta gọi ta đến bảo nếu ta chịu đón nàng ta về phủ thì hoàng thượng sẽ đồng ý nhưng ta từ chối rồi. Nàng ta lại không chịu liền giữ lấy ta rồi…nàng cũng thấy đấy!”

Hắn nói một tràn thật nhanh để nàng không xen vào được. Ngừng một chút hắn lại tiếp tục câu chuyện: “Ta bất ngờ nên thất thần một lúc sao đó lại đẩy nàng ta ra. Không ngờ nàng lại thấy ngay lúc đó.” Nếu nàng chịu đứng lại xem them một chút thì tốt biết bao nhiêu.

Hắn ôm lấy nàng nỉ non: “Du Du, nếu ngũ ca không phát hiện nàng muốn giấu ta đến bao giờ? Để nàng bốn năm ủy khuất như vậy ta thật đáng trách.”

Nếu lúc đó nàng gọi hắn, nếu lúc đó nàng nháo một trận to thì hắn và nàng cũng không cần hiểu lầm nhiều như vậy. Hắn là một nam nhân mà còn phải chịu đau khổ đến bảy năm. Nàng là nữ nhân thì làm sao chịu nỗi đây. Ba năm ở Hàng Châu nàng phải sống như thế nào?

Hóa ra là nàng hiểu lầm hắn sao? Bất quá nàng không thừa nhận đâu: “Ngươi là đang nói chuyện gì? Sao ta một chút cũng không có ấn tượng?”

Nói thật, nàng chưa từng có ý định kể chuyện này cùng ai cả. Mấy loại chuyện bị đội mũ xanh mất mặt này làm sao dám mở miệng rêu rao ra ngoài chứ.

Lãnh Thiên Hạo thấy nàng không chịu nhận cũng không bức ép nàng. Thái độ của nàng đối với hắn quả thật không khó chịu như lúc nãy nữa: “Sau này nàng có chuyện gì nhất định phải nói cùng ta. Ta biết liền hướng nàng giải thích cặn kẽ.”

Thấy nàng không nói gì hắn liền để chóp mũi tì sát thái dương của nàng: “Du Du, nếu nàng đã không nhớ thì chúng ta bắt đầu lại có được khống?” Giọng hắn nhỏ nhẹ như mật rót vào tai nàng.

Lãnh Thiên Hàn cũng biết chuyện sao? Sao không giấu luôn đi nói ra làm gì không biết nữa. Giờ thì tốt rồi nàng bảy phần đã không muốn rời đi nữa rồi. Nàng cắn chặt răng dùng lý trí thuyết phục bản thân, mặt quay sáng hướng khác tránh hơi thở nóng bỏng của hắn:

“Thật xin lỗi, ngươi viết hưu thư cho ta được không?”

Không phải nàng không có tình cảm với hắn nhưng cái tổ huấn “đáng yêu” của nhà hắn với dáng đi của Lãnh Tâm hôm trước thật khiến nàng sợ a. Nếu thái hậu thấy nàng không hoài thai liền nhét thêm vài con hồ ly tinh vào phủ thì sao! Tốt nhất vẫn là nên rời xa hắn.

Hắn hoảng hốt ôm nàng chặt hơn. Nàng thật là đặt tâm vào người khác rồi sao? Tay hắn ấn tay nàng thật chặt vào lòng ngực của mình: “Du Du, đừng nói như vậy có được không? Lòng ta đau lắm. Nàng muốn gì ta cũng cho nàng, được không?” Hắn dám tự tin nói phủ đệ của mình giàu có hơn cả quốc khố.

Vân Du nhìn hắn đầy khiêu khích: “Ta muốn làm hoàng đế.” Ngươi có dám vì ta mà tạo phản không?

Hắn nên cười hay nên khóc đây. Nàng không muốn làm hoàng hậu mà muốn làm hoàng đế sao? “Tốt, ở đây nàng liền làm hoàng đế.”

Vân Du khép hờ mắt hời hợt nói: “Ở trong phủ đã là gì. Ta muốn cả thiên hạ cơ.”

Hắn vuốt ve gò má của nàng mỉm cười: “Cả hoàng thượng cũng chiều theo nàng cơ mà. Nàng còn hơn cả hoàng đế rồi còn gì.”

Vân Du hừ một tiếng rồi không trả lời nữa. Nếu chiều theo nàng thì lúc nãy nàng đã sớm cầm được chiếu phế phi rồi, đâu còn ngồi đây nghe hắn ôm chuyện xưa tích cũ nữa.

Hắn vùi mặt vào hõm vai của nàng cọ cọ: “Du Du nàng không thích gì ta có thể thay đổi được không?” Thậm chí bắt hắn thay đổi như Lãnh Thiên Hàn cũng được.

Vân Du đẩy hắn ra: “Điểm nào ta cũng không thích ngươi liền thay đổi hết đi. Tốt nhất là trẻ như Tử Dật” Nàng dùng tuổi tác tạo áp lực cho hắn.

Hắn đen mặt lại: “Nàng biết rõ ta không thay đổi chuyện này mà. Thay đổi thử khác có được không?”

Nàng chỉ vào hai cái tay của hắn đang đặt trên eo nhỏ và ôm ngang vai của nàng: “Giống Vương gia ca ca và ngũ ca cũng được. Không được đem ta ôm ấp như thế này.”

Hắn ôm lấy nàng lăn xuống giường kháng nghị: “Không được. Tứ ca, ngũ ca không thể ôm nàng nhưng ta lại không thể. Ta là muốn ôm ấp nương tử của mình.”

Vân Du nhíu mày hỏi: “Ta chẳng thấy Vương gia ca ca và ngũ ca ôm áp thê của họ đâu.” Thật ra là có nha.

Hắn từ chối cho ý kiến: “Ngày mai ta cùng nàng dạo phố được không?” Hắn nghe nói nàng cũng Lãnh Tử Dật và Lãnh Thiên Hàn dạo phố mà hắn thân là phu quân lại chưa từng cùng nàng đi.

Đùa chắc? thời tiết như thế này mà bảo dạo phố khác nào mang nàng đi phơi nắng đâu: “Ta không đi. Ngươi thích thì một mình tự đi đi.”

Hắn không nói gì liền ôm nàng nhắm mắt ngủ. Vân Du cũng không phản kháng nữa.
 

Bình luận facebook

Top Bottom