Full PHU QUÂN CA CA, NGƯƠI LÀ ĐỒNG LUYẾN SAO?

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Ảnh bìa
Tác giả
Luna Huang
Thể loại
XK, CĐ
Số chương
111
Lượt đọc
965
Cô do học quá nhiều, kiệt sức mà xuyên qua nhập vào thân xác của tiểu thư sắp được gả ra ngoài.

Đối tượng kết hôn lại là nhân vật đầy tai tiếng của kinh thành.

Cuối cùng cuộc sống của cô sẽ ra sao?
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 1: Ta xuyên qua rồi
Mùi gì lạ vậy? Ta nhớ phòng ta dùng tinh dầu hoa oải hương cơ mà.

Lim dim đôi mắt mới phát hiện được điều kỳ lạ. Phòng của nàng thuê nội thất trắng sao màu này có vẻ giống như chocolate.

Nàng cố gắng mở mắt ra.

Cảnh trước mắt mờ mịt dần dần hiện ra rõ nét.

Trần gỗ nha,

Rèm trắng nhè nhẹ bay nha,

Bên cạnh còn có tiếng khóc nức: "Tiểu thư, người tỉnh".

Nàng nhìn về phía phát ra giọng nói. Một cô nương chừng mười bốn, mười lăm mắt đỏ hoe lao vào ôm nàng: "Tốt quá tiểu thư tỉnh rồi."

"Người đâu, mang tiểu thư thay giá y cho kịp giờ lành" Giọng uy nghiêm của nam nhân nào đó vang lên. Ngữ điệu dứt khoác như đại boss ra lệnh cho cấp dưới.

Nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy có người đến đem y phục của nàng lột sạch sẽ. Sau đó thay bằng bộ y phục đỏ. Tiếp đến có vài người kéo nàng đến bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ.

Cũng cùng thời điểm đó một giọng nữ nũng nịu vang lên: "Lão gia, tiểu thất là si nhi như thế nào lại biết được dùng độc dược tự sát. Nhất định là do con nha đầu này" Tay chỉ vào cô nương ôm nàng ban nãy.

"Lão gia, nhị phu nhân nô tì...nô tì...." Cô nương đó tức khắc quỳ xuống hướng nam nhân và nữ nhân đó khóc lóc kêu oan.

Nữ nhân được gọi là nhị phu nhân đi đến ra sức cấu, nhéo vào người tiểu nha hoàn: "Ngươi còn không nhận? Là ai đem thuốc độc vào phòng? Ngươi muốn hại chết Vân gia phải không?"

Là hại chết Vân gia không phải là hại chết thất tiểu thư Vân gia. Nghe là biết nữ nhân đó chỉ muốn bảo vệ mình.

"Ngươi mau giúp tiểu thư hóa trang đi đừng để Ngô tướng quân và Phó giám quân đợi lâu" Nam nhân được gọi là lão gia chỉ vào cô nương đang quỳ lại quay sang nắm tay nhị phu nhân kéo về vỗ vỗ ánh mắt dịu dàng: "Mặc kệ như thế nào hôm nay là ngày đại hỉ, tiểu thất cũng đã tỉnh, mọi chuyện không nên truy cứu nữa."

Nam nhân đó lại quát to: "Các người nghe đây chuyện hôm nay không được để lộ ra ngoài. Nếu ta phát hiện ra kẻ nào bép xép liền dùng loạn côn đánh chết. Nghe rõ chưa?"

"DẠ RÕ" Trăm miệng một lời.

Nàng còn ngơ ngáo, ngây thơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lại bị người kéo qua, đẩy lại làm cho choáng váng đầu: không lẽ đây gọi là xuyên không trong tiểu thuyết sao? Không đúng, không đúng.

Nàng từ từ hồi tưởng lại lúc nãy nàng đang học bài mệt mỏi gục xuống bàn một chút mở mắt ra đã thành như vậy rồi. Nhất định là mơ rồi, phải, chắc chắn là nằm mộng thôi. Nàng mở to miệng tùy tiện kéo tay một người nào đó cắn thật mạnh.

"A..." Tiếng của người bị cắn hét thất thanh. Đám người đang đứng xung quanh nàng lập tức tản ra.
Mơ mà cũng biết đau sao? Không lẽ.... xong rồi, tương lai tươi sáng của ta: Nàng cứng đờ cả người. Nàng thầm cầu nguyện hy vọng các tiền bối xuyên không phù hộ, độ trì cho nàng bình an qua kiếp này.

"Lão gia, người xem, tiểu thất không chỉ ngốc mà còn bị điên nữa" Nữ nhân kéo tay nam nhân mắt hướng về nàng chứa đầy khinh thường.

"Các người nhanh tay một chút" Nam nhân được gọi là lão gia giơ tay chỉ trỏ mồm liên tục đóng mở: "Hóa trang tùy tiện là được, mũ phượng mới quan trọng, mau đội hồng cân lên".

Hồng cân vừa phủ lên che khuất tầm mắt của nàng. Có người đã kéo nàng ra khỏi phòng. Dưới hồng cân nàng nghe được vài giọng nữ mỉa mai, móc méo bên tai:

"Vân Du, hy vọng người toàn mạng hồi kinh."

"Thất muội muội, tỷ muốn được vinh hạnh như muội cũng không được."

"Nhị tỷ tỷ thật là, đã thành thân rồi còn ganh tị với thất muội muội nữa sao. "

"Vinh dự này chỉ có mỗi mình thất muội muội có phúc hưởng thôi. Tỷ muội chúng ta bạc phúc làm sao sánh được với thất muội muội."

"Chắc chắc Vương gia sẽ hảo hảo chăm sóc muội muội" Bốn chữ "hảo hảo chăm sóc" được người gọi là tứ tỷ tỷ đó đặc biệt nhấn mạnh.

"Tứ Tỷ tỷ, muội nghe nói lục Vương gia rất lãnh huyết, tính tình thất thường lại giết người không chớp mắt nha."

"Ngũ muội muội, nói thế nào thì thất muội muội cũng là thê tử của Vương gia."

"Hai muội đừng dọa thất muội muội nữa. Thất muội muội, tỷ nghe nói Vương gia rất soái nha. Vài vết sẹo trên mặt cũng không làm mất vẻ anh tuấn của Vương gia nha."

".........."

Vân Du thầm mắng chữi trong lòng một hơi: Tốt như vậy, vinh hạnh như vậy sao các ngươi không gả cho hắn đi. Một lũ vịt trời ngu si, dốt nát...... ta chữi tục ( lượt bớt vài trăm từ)

Âm thanh châm chọc của đám nữ nhân liên tục vang bên tai, Vân Du rất muốn phản ứng lại nhưng bản thân mới xuyên qua cơ thể vẫn chưa hồi phục. Hai tay còn bị người ta giữ chặt nên đành nhịn xuống vậy. Vân Du mím chặt môi: nhẫn, ta nhẫn. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Bộ giá y nàng đang mặc cực kì nặng nề. Trên người nàng hiện tại biết bao nhiêu kiện y phục. Kiện ngoài cùng là nặng nhất, nó được thêu hoa, kết ngọc trai.... Làm bước chân của nàng chậm hơn nhiều so với bình thường.

Ra đến đại môn Vân Du bước vào kiệu hoa yên vị bên ngoài vang lên vài âm thanh khách sáo tâng qua bốc lại của ai đó. Bên trong kiệu, Vân Du nghe mà buồn nôn, gì mà ái nữ tâm can, gì dốc sức vì quốc gia là vinh hạnh. Hứ! ta phi.

Âm thanh "cáo từ" phát ra, kiệu hoa liền được nhấc lên. Pháo nổ, tiếng kèn, chiêng lần lượt vang lên náo nhiệt khắp nẻo đường.

-----------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 2: Xuất giá kéo dài gần hai tháng
Vân Du ngồi trong kiệu hoa tay kéo hồng cân, tay tháo mũ phượng nhớ lại những chuyện lúc nãy rồi xâu lại với nhau. Nàng cũng đoán ra một phần của sự việc rồi chỉ là chưa nắm rõ phải đợi có cơ hội tìm hiểu sau.

Ai bảo ngồi kiệu là sướng nhỉ, vừa ngột ngạt vừa nhức đầu, khó chịu chết được. Vân Du không ngừng phe phẩy biến tay áo dài thành chiết phiến. Mặc một đống y phục, đội khăn, đeo cả đống vàng, trân châu lên, đầu nặng, thân nóng ai mà chịu nỗi. Hèn gì chả có đồng chí xuyên không nào chịu ngoan ngoãn thành thân.

Vân Du vén rèm lên, bị một cánh tay mập mạp bên ngoài ngăn cản: "Ai dô, tân nương tử làm sao có thể lộ mặt ra ngoài được" Thập phần chắc chắn là hỉ nương rồi.

Bên này không được ta vén bên kia: Vân Du lẩm nhẩm rồi đưa tay vén bên rèm còn lại.

"Tiểu thư, không được" Lại một cánh tay kéo chiếc rèm xuống.

Ở tù cũng được tự do quan sát cảnh vật xung quanh mà: Vân Du điên tiết hét to: "TA ĐÓI".

"Vương phi thỉnh kiên nhẫn chúng ta sắp đến trạm dừng chân" Bên ngoài có một âm thanh truyền đến làm Vân Du càng khó chịu hơn.

Sắp, sắp, sắp, cái sắp của các ngươi biết đến khi nào?

Một bên rèm được vén lên, cánh tay nhỏ cầm theo chiếc màn thầu đưa vào: "Tiểu thư, người ăn lót dạ trước".

Vân Du như thấy vàng vội bắt lấy cái màn thầu rồi quay đầu dùng ánh mắt long lanh nhất có thể nhìn khuôn mặt của tiểu nha hoàn bên ngoài mỉm cười tỏ vẻ biết ơn. Có lẽ cỗ thân thể này ngày thường cũng hay tùy hứng như vậy nên tiểu nha hoàn bên ngoài không ngạc nhiên chút nào.

"Lệ Chi biết thể nào người cũng đói bụng nên đã ngầm chuẩn bị trước đó" Lệ chi vừa cười vừa giải thích: "Tiểu thư ăn chầm chậm thôi kẻo nghẹn" Rồi lại kéo rèm xuống.

Không biết có đồng chí xuyên không nào làm tân nương được ăn như nàng không nhỉ? Bình thường sẽ là tân nương tử không được ăn, như vậy sẽ không tốt như thế nào nàng được ăn nhỉ? Chẳng lẽ do nàng là si nhi nên được đãi ngộ đặc biệt sao? Mặc kệ, sao cũng được no là được. Vân Du vui vẻ gặm nhắm cái màn thầu trên tay.

Nếu có ai hỏi nàng: "Tại sao không tìm cách trở về hiện đại mà lại chấp nhận số phận thế kia?"

Nàng sẽ tự tin trả lời: "Ta ngu lắm mới tìm cách quay lại. Ở hiện đại bây giờ xác của nàng có lẽ đã được an táng rồi. Tự sát quay về khác nào muốn sớm gặp Diêm Vương gia đâu."

"Dừng kiệu, mọi người nghỉ ngơi một chút"

Sau tiếng hô to của nam nhân kiệu được đặt xuống: "Thỉnh Vương phi vào trại nghỉ ngơi" Nam nhân một thân áo giáp chấp tay cúi người hành lễ trước kiệu.

Cửa kiệu mở ra hỉ nương và Lệ Chi đỡ Vân Du ra khỏi kiệu.

"Tiểu thư sao người lại tháo lôi hết mũ phượng, hồng cân xuống thế này" Lệ Chi để hỉ nương đỡ Vân Du, bản thân chạy vào trong kiệu đem đống linh tinh bị Vân Du vất lại đem trở ra.
Vân Du nhìn thẳng mặt nam tử trước mặt quát: "không được gọi ta là Vương phi. Ta và Vương gia nhà các người vẫn chưa bái đường." Biết đâu tên Vương gia đó không thích nàng liền đem nàng tống trở về Vân phủ thì sao.

"Vâng" Nam tử cung kính hành lễ lần nữa rồi ngước mặt lên ánh mắt thoáng qua biểu lộ sự ngạc nhiên, miệng vẫn chưa kịp khép lại.

Sớm muộn cũng thành chủ tử hắn tốt nhất không nên đắt tội. Nhưng không gọi Vương phi thì biết gọi là gì đây? Thật biết làm khó hắn.

Vân Du nhìn nét mặt vị nam tử này đoán: có lẽ hắn thấy đầu mình không đội mũ phượng và hồng cân nên mới ngạc nhiên như vậy: "Nhìn gì? Chưa gặp qua mỹ nhân sao? Ngươi tên gì?"

"Mạc tướng Ngô Trọng Kỳ, tham kiến Vương phi" Ngô Trọng Kỳ mép môi giật giật. Hắn không thể tin được người trước mắt là Vương phi tương lai: "Mời Vương phi vào trại nghỉ ngơi chút lại lên đường."

Hừ! Dám xem lời của mình như gió thoảng bên tai. Nàng cũng lười biếng lặp lại nên mặc kệ hắn nói nhảm.

Vân Du hướng ánh nhìn theo tay Ngô Trọng Kỳ thấy ven đường là những lều trại lớn nhỏ. Không lẽ cổ đại cũng thịnh hành picnic: nàng bắt đầu thấy hứng thú với thế giới này rồi nha.

Nhìn về phía sau, ngoài đoàn đón dâu còn có đoàn bộ binh và kỵ binh nha. Hơi bị oai, coi bộ hôn lễ này rất được hoàng thất xem trọng.

Kỳ lạ thật không phải rước nàng đến Vương phủ sao? Sao lại đem nàng ra ngoài thành, lại là cái địa phương hoang vu không bóng người thế này? Chẳng lẽ Vương phủ ở ngoại ô? Không phải tên Vương gia đó không muốn thành thân nên hủy thi diệt tích chứ? Vân Du nhìn trước ngó sau cũng không thấy bóng dáng tân lang.

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không ổn Vân Du không nhịn được vừa sốt ruột hỏi Ngô Trọng Kỳ vừa hướng đến lều trại mà bước: "Vương gia đâu? Sao không thấy?"

"Hồi Vương phi, Vương gia đợi người ở doanh trại"

Nhìn sắc mặt Vân Du, Ngô Trọng Kỳ đoán được vài phần: "Doanh trại có việc gấp Vương gia không thể đích thân đến đón người nên ngài cử mạc tướng đến đón Vương phi. Những liều trại này do Vương gia phái người chuẩn bị sợ người đi đường xa vất vả."

Xem ra hắn cũng chu đáo, tuy không đến đón nàng những cũng có thể tạm chấp nhận được. Có thể làm bằng hữu sau hôn nhân nha: "Khi nào đến doanh trại?"

"Hồi Vương phi, bình thường khoảng hơn một tháng là đến hiện chúng ta vừa đi vừa nghỉ như vậy phỏng chừng gần hai tháng mới đến."

Nghe xong câu đó Vân Du muốn ngất: "Đa tạ. Ngươi cũng nghỉ ngơi đi" Không đợi Ngô Trọng Kỳ nói lời khách sáo nào nữa, Vân Du sải bước nhanh đến lều.

-------------Phân Cách Tuyến Luna Huang----------------
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 3: Lý lịch của Vân Du
Vân Du được hỉ nương dìu vào lều lớn nghỉ ngơi theo sau là Lệ Chi

Lệ Chi vừa đi đến định giúp Vân Du đội lại mũ phượng liền bị kéo lại ngồi kế bên nàng. Lệ Chi hốt hoảng: Sao hôm nay tiểu thư phản ứng nhanh vậy? Nàng chưa kịp mở miệng hỏi thì Vân Du đã đi trước một bước:

"Ta lạ lắm phải không?" Thấy Lệ Chị gật đầu Vân Du nói tiếp: "Nhờ gói thuốc độc đó ta hết ngốc rồi" Dứt lời nàng quan sát sắc mặt của Lệ Chi: người cổ đại có thật sự ngốc như trên TV hay chiếu không ta?

Lệ Chi rân rân nước mắt nắm tay Vân Du: "Thật sao tiểu thư? Người thật hết ngốc? Thuốc độc làm sao chữa ngốc được?"

"Đúng, thuốc độc không thể chữa ngốc nhưng nó lại đưa ta đến chỗ Diêm Vương gia dạo, được người chữa bệnh tự nhiên hết ngốc" Sợ Lệ Chi không tin Vân Du bồi thêm: "Ngươi không tin liền có thể khảo ta".

Lệ Chi bán tín bán nghi nhưng nàng lại không hỏi thêm gì nữa chỉ nhìn Vân Du chằm chằm. Vân Du được dịp điều tra lý lịch của cỗ thân thể và địa phương này.

Theo lời của Lệ Chi thì đây là Huyễn Thần hoàng triều, niên hiệu Thuận An năm thứ 7. Lão cha của thân thể này vốn là hộ vệ của tri huyện huyện Hà Xuân, Yên Châu. Do có công hộ quốc bảo vệ tiên hoàng nên được thăng làm quan lục phẩm. Về sau phò tá đại Vương gia Lãnh Thiên Minh kế thừa hoàng vị nên được phong làm quốc công là trọng thần hai triều. Sau khi thăng quan tiến chức lão cha của Vân Du đón mẫu thân nàng lên kinh cùng hưởng phú quý. Nói thì là vậy nhưng khi mẫu thân Vân Du đến thì trong phủ đã có nhị phu nhân, các vị di nương và một đám tiểu thư, thiếu gia rồi.

Lệ Chi bốn tuổi được mẫu thân Vân Du nhặt về làm cho nhũ mẫu làm con nuôi. Mẫu thân Vân Du mang thai được khoảng tám tháng trượt chân ngã rồi khó sinh mà qua đời. Để lại Vân Du cho nhũ mẫu chăm sóc. Lão cha Vân Du sợ miệng lưỡi thiên hạ nên không dám thăng nhị phu nhân lên làm chính thê, nhưng trong phủ không ai không biết nhị phu nhân chính là đương gia chủ mẫu.

Thật ra không ai biết rằng hắn đón thê tử ở quê lên là vì muốn có tiếng thơm của người đời thôi. Dù gì cũng là người vợ tào khan của mình. Đón lên không sủng ai biết. Biết rồi thì làm được gì hắn.

Lý lịch của "Vân Du": Do sinh non nên trở thành si nhi, tính đến đây nàng chỉ mới mười tuổi. Từ nhỏ đã có Lệ Chi bầu bạn và được nhũ mẫu chăm sóc. Lão cha chưa từng dòm ngó đến nàng. Mẫu thân Vân Du là chính thê nên nàng nghiễm nhiên giữ được vị trí đích nữ Vân gia. Ngoài thân phận đích nữ nàng chả có gì cả. Mọi người trong phủ ai cũng khi dễ nàng nhưng cũng không dám quá phận. Biết được chuyện này, lão cha nàng cũng mắt nhắm mắt mở chả thèm đả động đến. Tính tình Vân Du rất đặt biệt ngoại trừ ngồi một chỗ ngẩn người, lâu lâu cười cười ra thì chỉ khi đói hoặc muốn làm gì mới mở miệng nói chuyện. Nhưng nàng không hề sợ người lạ, gặp người lạ nàng liền hướng họ cười.

Hóa ra việc nàng ngồi yên bất động trên giường lúc sáng là thói quen hằng ngày nên chả ai bận tâm. Nghĩ đến đây Vân Du chợt cảm thấy không biết đây là phúc hay họa nữa. Nếu lúc đó nàng dùng vũ lực thì sao nhỉ?

Lệ Chi vừa nghe nàng hết ngốc liền tin ngay là do nàng huyên thuyên nhiều hơn bình thường đây mà. Nàng day day hai bên thái dương thầm than khổ.

Về phần hôn sự: Lục Vương gia Lãnh Thiên Hạo và hoàng đế Lãnh Thiên Minh là con ruột của thái hậu mà thái hậu lại thiên vị Lãnh Thiên Hạo ra mặt. Sau khi Lãnh Thiên Minh đăng cơ không lâu tiên hoàng băng hà Lãnh Thiên Hạo xin ra biên cương trấn quốc chưa hề quay về. Thái hậu lo lắng cho hôn sự của Lãnh Thiên Hạo nên nhiều lần gửi thư ra biên cương hối thúc nhưng Lãnh Thiên Hạo nhất mực từ chối. Sau cùng thái hậu ra tối hậu thư kiên quyết nếu Lãnh Thiên Hạo không chịu thành thân liền quyên sinh. Lãnh Thiên Hạo chấp nhận thỏa thuận với điều kiện kiện nội trong ba ngày bất kể là ai hắn cũng sẽ thành thân nếu không tìm được người sau này đừng ai nhắc đến vấn đề này nữa. Nhận được tín hiệu tốt Lãnh Thiên Minh và thái hậu liền biến hôn sự của Lãnh Thiên Hạo thành bài toán khó cho văn võ bá quan và các phi tần. Lại một lần nữa lão cha nàng hành hiệp trượng nghĩa để xứng đáng với danh hiệu quốc công, hiến đích nữ Vân gia Vân Du nàng cho Lãnh Thiên Hạo vi phi.

Cũng chính vì điều này nhũ mẫu mấy lần đến vang xin lão cha Vân Du đều không được đáp ứng nhũ mẫu quỳ ngoài mưa mang bệnh qua đời.

Nghe đến đây Vân Du thắc mắc: Lãnh Thiên Hạo mắc bệnh nan y hay truyền nhiễm sao không ai dám thành thân cùng hắn? Chẳng phải làm Vương phi liền chim sẻ hóa phượng hoàng sao?

Lệ Chi giải thích: Lục Vương gia Lãnh Thiên Hạo tuy anh dũng, thiện chiến được dân chúng trong thiên hạ ca ngợi nhưng nghe đâu ở biên cương đánh giặt nhiều năm, giết người không chớp mắt, tính tình quái gở, chán ghét nữ nhân, giận lên liền giết người,..... Lúc cùng các vị Vương gia khác tranh đoạt hoàng vị Lãnh Thiên Hạo từng bị thương trên mặt. Từ tuấn mỹ liền biến thành quỷ nhan nên các thiên kim tiểu thư người đăng ký tuyển tú, người nhanh chóng tìm người phối hôn hoặc giả bệnh các kiểu. Nhà thường dân thì khỏi phải nhắc đến làm sao xứng với hoàng thất đây.

Tóm lại nghe Lệ Chi miêu tả Vân Du liên tưởng đến quái vật Minotaur chứ không người. Còn có tin đồn Lãnh Thiên Hạo ở biên cương nhiều năm đã sớm trở thành đoạn tụ.

Tên này nhiều tin đồn xấu xa như thế ruồi còn không thèm đừng nói chi ong bướm. Chính vì những tin đồn này hắn mới dám ra điều kiện đó với thái hậu. Hành động lão cha nàng vừa lấy lòng thái hậu, hoàng thượng vừa tống khứ được trái bom nổ chậm như nàng. Lại có thân càng thêm thân với hoàng thất. Nhất tiễn hạ tam điêu, quả cao chiêu. Giờ lão cha nàng hẳn đang cảm thấy bản thân may mắn vì không phế đi ngôi vị đích nữ của nàng đi.

Vân Du lại hỏi: "Hoàng thượng cũng phải biết ta chỉ mới mười tuổi. Khoan! Chẳng lẽ hoàng thượng không biết ta là si nhi? Vân quốc công làm vậy khác nào phạm thượng đâu."

"Hoàng thượng đương nhiên biết, thời hạn Vương gia đưa ra chỉ có ba ngày, lại nói những tin đồn đối với Vương gia rất bất lợi, không đại thần nào tình nguyện để nữ nhi mình mạo hiểm. Hoàng thượng đăng cơ không lâu càng không muốn mang danh hôn quân. Hoàng thượng và thái hậu cũng đã tìm đủ cách ngăn chặn tin đồn nhưng không những không ngăn được mà còn lan rộng và ác liệt hơn. Khi biết được lão gia nguyện ý gả tiểu thư còn là đích nữ, hoàng thượng lập tức ban chiếu tứ hôn tại Kim Loan điện. Việc người là si nhi lão gia ra ra lệnh không ai được truyền ra ngoài nên không ai biết việc này. Lão gia nói chỉ cần không để tiểu thư tiếp xúc người lạ sẽ không ai phát hiện. Vương gia lại bị đồn ghét nữ nhân nên chắc chắn sẽ không để ý đến người, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường sẽ an ổn một đời bình an" Nói xong một hơi dài Lệ Chi ngưng chút lại nói tiếp: "Kỳ thực, Lệ Chi cảm thấy tiểu thư người xuất giá cũng tốt sẽ không còn ai dám khi dễ người nữa. May mắn thay tiểu thư người ngay cả si ngốc cũng hết, Lệ Chi thật cao hứng nha."

"Tốt, thế ngươi liền xuất giá thay ta, thế nào?" Nàng giật lấy chiết phiến trên tay Lệ Chi ra lệnh: "Ta muốn thay y phục khác. Ngươi lấy kiện nào mỏng mỏng, nóng chết ta rồi."

"Tiểu thư người làm sao có thể thay giá y ra được" Lệ Chi hốt hoảng.

"Chúng phải gần hai tháng mới đến chỗ con quái vật đó nếu còn không thay ra chưa đến nơi ta đã quy tiên. Đến lúc đó để ngươi thay ta xuất giá" Vừa nói Vân Du vừa lấy tóc búi lên dùng trâm cố định. Thật ra nàng định búi củ tỏi cho đẹp nhưng không tìm được dải băng cột tóc.

"Quái vật nào vậy tiểu thư?" Lệ Chi ngơ ngác nhìn Vân Du hỏi.

"Lãnh Thiên Hạo" Ba chữ ngăn gọn, súc tích vừa phun ra từ đôi môi nhỏ liền bị Lệ Chi nhào lên dùng tay che lại.

"Tiểu thư, người như thế nào nói Vương gia là........" Hai từ "quái vật" Lệ Chi cũng chẳng dám nói liền chuyển đề tài: "Hôm nay là ngày đại hôn tiểu thư không được nhắc đến chết chốc, đó là điềm không cát lợi."

"Chẳng phải người vừa nói đó sao?" Nàng dùng tay gỡ tay Lệ Chi Xuống rồi tự cởi giá y trên người xuống: "Đại hôn của ta kéo dài đến gần hai tháng. Còn không mau lấy y phục cho ta."

"Ân" Dứt lời Lệ Chi phóng nhanh ra khỏi lều.

Vân Du đứng nhìn cảm thấy tức cười. Hôn sự kéo dài đến mấy tháng đúng như tên gọi đại hôn nha. Xuất giá bái đường kết hợp tuần trăng mật ở quân doanh vừa có lãng mạn vừa có mạo hiểm, thật thú vị, rất có ý nghĩa. Ngẫm lại như lời Lệ Chi nói càng lúc nàng càng tò mò về Lãnh Thiên Hạo. Vân Du nhếch mép, hai tay chống cằm hy vọng tương lai có nhiều trò để chơi.

Có điều chắc chắn rằng Lãnh Thiên Hạo không để ý hôn sự này lại chẳng biết Vương phi tương là nha đầu mười tuổi. Chả trách Ngô Trọng Kỳ nhìn nàng ngạc nhiên như vậy. Thật làm người ta mong chờ vẻ mặt của Lãnh Thiên Hạo nha.
Lệ Chi tay cầm y phục đỏ đi vào giúp nàng thay. Kiểu tay chân bị phế này thật làm Vân Du cảm thấy khó chịu nhưng bản thân không biết mặc nha, lại không biết thứ tự của y phục nữa nên đành phó mặc cho Lệ Chi tùy ý vậy. Điều này thật sự là nỗi sỉ nhục lớn dành cho kẻ sắp vào đại học như nàng.

"Tên Vương gia đó ghê gớm như vậy ngươi không sợ sao? Sao lại dám theo ta xuất giá?" Vân Du tò mò muốn biết.

"Lệ Chi lúc đầu cũng rất sợ nha nhưng không muốn rời xa tiểu thư" Nàng cầm áo khoác lên người Vân Du miệng không ngừng đóng mở: "Sau này, Lệ Chi nghĩ đó cũng chỉ là tin đồn. Huống hồ đã có bao nhiêu người từng gặp Vương gia. Biết đâu như lão gia nói Vương gia không để ý chúng ta vậy liền không sợ nữa."

Nha đầu này xem ra cũng có đầu óc không như mấy tiểu thư thiên kim học cho nhiều vào chữ nghĩa chèn lấn chất xám. Nếu nhũ nương cũng thông suốt được như Lệ Chi thì đâu cần bỏ mạng oan uổng. Nghĩ đến đây nàng lại thở dài tiếc thay cho một người không quen biết vì chủ tử hy sinh.

Hỏi ra mới biết Lệ Chi cũng được mẫu thân Vân Du và nhũ nương dạy nữ công gia chánh. Lúc nhặt Lệ Chi về mẫu thân nàng đang hoài thai rất thích ăn Lệ Chi nên lấy đó làm tên.

"Ta làm sao ăn phải thuốc độc?" Nàng tò mò muốn biết nguyên nhân cái chết của cổ thân thể này.

Mặt Lệ Chi xanh xao: "Tất cả điều do Lệ Chi bất cẩn. Suýt chút nữa hại tiểu thư mất mạng" Tay nàng liên tục vả vào mặt mình

Vân Du bước đến ngăn tay nàng lại: "Chẳng phải giờ ta đã bình an rồi sao? Đừng tự trách mình nữa" Cổ thân thể này chắc giờ cũng đã về thế giới bên kia đoàn tụ với mẫu thân,nhũ nương rồi. Việc nàng cần làm là vì nàng ta sống thật tốt.

Lệ Chi nước mắt tuôn rơi kể lại: "Viện của chúng ta từ khi nương mất không được quét tước Lệ Chi một mình làm không xuể nên có rất nhiều chuột. Gói thuốc đó là do Lệ Chi đem về để diệt chuột. Đổ thuốc vào bánh đem đến ổ chuột liền bị nhị phu nhân gọi đi, quên mất dặn tiểu thư đừng ăn. Thế là...."

Ra là vậy! Hóa ra là do tham ăn mà mất mạng: "Ta chẳng những bình an mà còn hết ngốc, ngươi không công không tội. Chuyện này cứ vậy, đừng nhắc lại nữa"

Vân Du chỉ vào đống đồ mới bị nàng vứt ra: "Mấy thứ này đem giặt sạch đi, khi nào gần đến nơi sẽ mặc vào."

"Tiểu thư, Vương gia chuẩn bị cho người rất nhiều giá y để thay dọc đường, Vương gia thật chu đáo." Lệ Chi tiếp tục giúp nàng chỉnh sửa y phục luôn miệng khen ngợi Lãnh Thiên Hạo

Gọi là giá y nhưng những bộ đó toàn màu đỏ trơn, không hề thêu họa tiết. Chỉ để Vân Du thay dọc đường thôi. Như bộ nàng đang mặc trên người vậy. Sau khi đến quân doanh nàng cũng không mặc nữa.

"Hắn muốn ta mặc giá y mỗi ngày sao? Đúng dư tiền mà" Hai tay chống hông hét to: "Chê tiền nhiều liền đưa lão nương giúp tiêu bớt. Đúng là tên lãnh huyết không biết yêu tiền mến bạc. "

Nàng thầm thương cho số phận bản thân ở kiếp trước. Nàng chắt chiu từng đồng từng bạc mà xuyên qua gặp ngay tên phá của.

"Khụ khụ" Ngô Trọng Kỳ ở bên ngoài hẳn đã nghe nhất thanh nhị sở nhưng không dám ý kiến "Vương phi, chúng ta có thể tiếp tục lên đường."

Con mắt to tròn của Vân Du khép lại hơn phân nửa hướng phía cửa lười biếng đáp: "Ta ra ngay đây" Tên này đúng là không có lỗ tai mà. Mới nãy chẳng phải đã dặn hắn không được gọi Vương phi sao? Vân Du cũng lười nhắc lại nên mặc kệ hắn muốn gọi gì thì gọi.

"Ngô Tướng Quân, ngài nên bảo bọn kia đừng thổi kèn, khua chiêng nữa, vừa hao hơi tổn sức mà rừng núi hoang vu thế này chả ai nghe đâu. Hay tính lôi kéo sơn tặc đến cướp."

Ngô Trọng Kỳ thi lễ "vâng" cáo từ xong quay người đi làm theo phân phó của nàng.

Cả đoàn tiếp tục lên đường. Lần này nàng vừa ngồi kiệu vừa trò chuyện với Lệ Chi suốt chặn. Có lúc nàng cùng mọi người đi bộ, mệt lại leo lên kiệu ngồi chơi. Ngô Trọng Kỳ cùng Phó Đức Chính khuyên mãi không xong nên để nàng tùy hứng.

Kì thực, đi bộ tốt cho sức khỏe. Kiếp trước nàng vừa phí tiền tập gym vừa năng nổ theo chân cô bạn thân học Shuffle và judo nên sức khỏe rất tốt, thân hình cực chuẩn.

Còn thân thể này thật khiến người khác ngao ngán, gió chỉ cần thổi mạnh một chút là bay luôn không chừng. Không những gần gò, xanh xao mà còn hay bệnh nữa chứ. Chắc từ khi nhũ nương qua đời nàng và Lệ Chi đều bị khi dễ nhiều hơn. Vân Du liếc qua nhìn Lệ Chi rồi lắc đầu thở dài: nàng ta cũng không hơn mình là mấy.

Xuyên suốt đoạn đường Vân Du hỏi chuyện của Lãnh Thiên Hạo điều được Phó Đức Chính cùng Ngô Trọng Kỳ vẽ hoa thêm lá tâng bốc hắn như thần tiên sống. Lệ Chi và hỉ nương dần dần cũng sinh lòng ngưỡng mộ lúc nào không hay. Nhìn mặt hai nàng si ngốc hâm mộ thật rất không có tiền đồ.

Hỉ nương và Lệ Chi thay phiên nhau khai thác thông tin từ miệng của Ngô Trọng Kỳ. Phó Đức Chính lâu lâu mới xen vào được một câu, còn lại toàn Ngô Trọng Kỳ tự biên tự diễn. Theo như lời của hai tên fan cuồng thì những đồn về Lãnh Thiên Hạo không đúng sự thật Vân Du thấy lời hai tên này mới không đáng tin.

Chí ít mấy người bọn họ để chọc phá cũng đỡ nhàm chán hơn. Tỉ như việc giữa đêm Vân Du chơi trò mất tích hại họ một phen hồn vía lên mây, tỉ như lúc nghỉ ngơi nàng dùng con rắn chết quấn cổ mình rồi để bọn họ nát óc nghĩ phương pháp giải cứu, tỉ như việc nàng bắt sâu bọ thả lên người hỉ nương thấy hỉ nương nhảy nhót la hét nàng thật cao hứng. Ai bảo nàng ta cứ liên tục nói quy tắc này nội quy nọ làm gì. Dần dần những từ ngữ khách sáo, lễ nghi quân thần, kiên dè chủ tớ cũng được bãi bỏ. Chỉ duy nhất cái mác Vương phi họ nhất quyết không chịu sửa. Thôi, như vậy cũng coi như có tiến bộ rồi.

Kỳ lạ là bọn học tuyệt nhiên không ai dám nhắc về tuổi tác của nàng.

----------------Phân Cách Tuyến Luna Huang--------------

Đứa con tinh thần đầu tay đã lên sóng được ba chap rồi. Bên Wattpad sreach không ra nên view không cao. Bên DDLQD view và cmt động viên cũng không ít.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 4: Ra oai phủ đầu
Suốt hành trình dài, luôn được thời tiết ủng hộ. Không khí rất dễ chịu, không nắng to, không gió lớn cũng chẳng có mưa. Vân Du tha hồ ung dung thả bộ ngắm cảnh đẹp cùng hỉ nương, Lệ Chi. Lại cùng Ngô Trọng Kỳ, Phó Đức Chính tán gẫu.

Mỗi ngày dừng lại nghỉ chân hai lần vào buổi trưa và buổi chiều tối. Bất quá dịch vụ vô cùng tốt a. Muốn ăn món gì liền nói với trù sư một tiếng. Vân Du đặt cách cho hỉ nương và Lệ Chi cùng nàng dùng cơm, tắm rửa. Còn đám nam nhân cứ sông suối thẳng tiến.

Tháng ngày vui vẻ trên đường nhanh chóng qua đi, rất nhanh đến được biên cương Bắc Bình.

Ngô Trọng Kỳ uy nghiêm ngồi trên chiến mã giơ tay ra hiệu, miệng hô to với đoàn người: "Dừng lại, tất cả nghỉ ngơi"

Vân Du được hỉ nương và Lệ Chi đưa ra khỏi kiệu hoa. Vân Du nghĩ thầm: "Đúng là không có phương tiện di chuyển nào bằng được đôi chân của bản thân cả." Kiêu hoa cứ nhấp nhô theo nhịp bước của kiệu phu làm nàng say xẩm của mặt mày.

Phó Đức Chính bước đến nói với nàng: "Vương phi nên hoán giá y" Ám chỉ sắp đến quân doanh.

Bất đắc dĩ Vân Du cụp mi, thở dài. Ngô Trọng Kỳ không hiểu bộ dáng lúc này của nàng liền mở miệng hỏi: "Đại hôn phải vui vẻ tại sao Vương phi lại thở dài?" Theo hắn thì ai lấy được Vương gia nhà hắn hẳn là rất có phúc khí mới đúng.

"Mặc mấy kiện y phục, đầu đội nhiều thứ lại mang cả hồng cân, ngươi nói xem ta có thế vui như thế nào được đây" Đám nam nhân này không bao giờ hiểu được nỗi khổ của nữ nhân. Y phục tân lang của bọn họ nhẹ long hồng vậy, cả cái mũ cũng nhẹ tênh.

Phó Đức Chính kinh hỉ nói: "Vương phi mũ phượng là do đích thân thái hậu sai người có tay nghề giỏi nhất kinh thành thiết kế. Người nên cảm thấy cao hứng mới phải. Trong thiên hạ không phải ai cũng có vinh hạnh này đâu" Mũ phượng của nàng chỉ kém hoàng hậu một chút thôi.

Vân Du bực bội trong lòng liền lườm Phó Đức Chính: "Nếu đã là như vậy bổn phi liền ban vinh dự này cho giám quân đại nhân" Nàng quay sang Lệ Chi ra lệnh: "Lệ Chi, mau đem mũ phượng cho Phó giám quân"

Phó Đức Chính thụ sủng nhược kinh, miệng chỉ bật được mỗi một câu: "Vương phi chớ đùa" rồi im bặt.

Hắn thật sự không biết phải mở miệng nói như thế nào nữa. Trán và lưng của hắn thấm đẫm mồ hôi. Sau gần hai tháng dài hắn thật sự rất sợ vị tiểu Vương phi này. Nếu lát nữa Vương gia không sủng nàng thì hắn dễ xử sự hơn. Bất quá hiện tại vẫn chưa nói được gì.

Ngô Trọng Kỳ thấy không khí căng thằng liền giúp Phó Đức Chính giải vây: "Vương phi thời gian không còn sớm"

Vân Du cụp mi mắt xuống buồn bã nói: "Ta biết rồi" chân đồng thời bước đến lều. Nàng không còn tâm trạng đôi co cùng bọn hắn nữa.

Mọi người đồng loạt lén thở dài. Cũng may tiểu Vương phi không tiếp tục nháo nếu không bọn họ thật sự chỉ có thể giúp Phó Đức Chính cầu bình an.

------------Phân Cách Tuyến Luna Huang------------

Trời ngả về chiều, cuối cùng cũng đến quân doanh. Hỉ nương là người vui vẻ nhất. Nàng ta bị Vân Du chỉnh nhiều thứ hai sau Phó Đức Chính nên khi đến quân doanh nàng ta nhanh mồm cao giọng nói: "Thỉnh Vương gia đá kiệu hoa"

Nếu nàng nhớ không nhầm thì tập tục đá kiệu hoa này mang ý nghĩa bảo nàng dâu mới về phải ngoan ngoan cúi đầu trước nhà chồng. Cái gì cũng phải nhất nhất nghe theo trượng phu.

Hừ! Dám ra oai phủ đầu với nàng cơ đấy. Người có thể khi dễ được ta vẫn còn chưa ra đời đâu. Các người đợi đấy cho lão nương. Tay nàng nhanh chóng phủ hồng cân lên đầu rồi ngồi ngay ngắn trong kiệu.

Kiệu hoa khẽ run. Bên ngoài mọi người ồn ào, náo nhiệt ai cũng muốn nhanh nhanh thấy vị tân Vương phi.

Hỉ nương lại vui vẻ vẫy vẫy cái khăn hồng mỏng manh trên tay cao hứng nói: "Thỉnh Vương phi bước xuống kiệu"

Người bên trong kiệu hoa không hề động đậy. Người hỉ nương ướt đẫm mồ hôi, tay nàng ta nắm chặt khăn tay khẽ lau trán. Không phải chứ, nàng phá suốt dọc đường cũng đã đành bây giờ lại không chịu bước ra khỏi kiệu hoa. Nàng ta lại hô to lần nữa:

"Thỉnh Vương phi bước xuống kiệu"

Bên ngoài đám binh sĩ bắt đầu nhốn nháo. Lãnh Thiên Hạo đen mặt tay nắm chặt thành quyền. Nàng làm vậy là có ý tứ gì? Nàng không muốn thành thân hắn cũng không muốn mà. Nếu như vậy phải hợp tác với nhau một chút chứ.

Lãnh Thiên Hạo tự biết rõ cái tin đồn kia nên hắn thập phần khẳng định tân nương tử của mình không muốn cùng hắn thành thân.

Hỉ nương run rẩy tay vén màn kiệu hoa miệng đồng thời mấp máy: "Thỉnh Vương phi bước xuống kiệu"

Cửa kiệu được vén lên nàng ta thở phào nhẹ nhõm. Tân nương tử vẫn còn ngay ngắn ngồi trong kiệu hoa. Nàng ta thật sự sợ Vân Du sẽ hóa không khí bốc hơi bay đi mất.

Bên trong kiệu truyền ra một âm thanh trong trẻo mềm mại như nước nhưng câu từ lại khí thế khiến người nghe rụng rời tim gan: "Bảo Vương gia đến đón ta xuống kiệu"

Lãnh Thiên Hạo mặt đến đến độ không còn có thể đen hơn được nữa. Lý nào bắt hắn hạ mình như vậy. Uy phong của hắn từ đâu mà có như thế nào có thể đế nữ nhân này làm mất được. Sau này làm sao đứng trước ba quân đây.

"Không xuống kiệu liền không thành thân nữa" Hắn phất tay áo tân lang màu đỏ xoay người tiêu sái quay đi.

Bên trong kiệu âm thanh trong trẻo lại lần nữa được truyền ra ngăn cản bước chân của hắn: "Phó giám quân, Ngô tướng quân hai làm chứng cho ta nha. Là Vương gia bảo không thành thân nữa không phải ta nha. Chúng ta mau mau hồi kinh thôi tránh làm Vương gia mất hứng"

Trong lòng Vân Du lúc này tâm nở rộ như hoa. Không thành thân nàng liền tự do. Hồi kinh sẽ hô phong hoán vũ trong Vân phủ. Có thể giống tiểu thuyết viết chỉnh di nương, đánh đám thứ tỷ đanh đá điêu ngoa kia, làm bẻ mặt Vân quốc công nữa không chừng.
Lãnh Thiên Hạo nghe được liền không dám bước nữa. Nói vậy khác nào bảo hắn kháng chỉ đâu. Tuy kháng chỉ cũng không bị trừng phạt gì nhưng ở trước mặt ba quân mà thất tín thì sau này mặt mũi của hắn biết vứt đi nơi nào.

Nghĩ nghĩ liền cảm thấy dù sao nàng cũng là thê tử của hắn. Bái đường xong liền tiễn nàng hồi kinh, sau này không bao giờ gặp lại nữa.

Lãnh Thiên Hạo quay người lại từng bước ung dung đi đến kiệu hoa không nói một lời đưa tay vào trong kiệu.

Vân Du nhìn thấy bàn tay to kèm theo ống tay áo dài màu đỏ liền biết đó là tân lang. Hắn có thành ý như vậy cũng đã hạ mình lắm rồi, nàng không nên tiếp tục làm khó hắn. Nàng vui vẻ đặt tay mình vào tay hắn nhấc váy bước ra khỏi kiệu hoa.

Đây là lần đầu tiên trong hai kiếp làm người nàng nắm tay nam nhân. Đôi bàn tay to chai sạn, thô ráp do cầm binh khí nhiều năm làm sống lưng nàng có chút lạnh. Bàn tay nhỏ của nàng bất giác nắm lấy bàn tay to kia đạo lúc có mạnh hơn lúc nãy.

Kinh hỉ vừa qua đi lại một kinh hỉ khác kéo đến khi nhìn thấy tân nương bước ra khỏi kiệu. Đến cả Lãnh Thiên Hạo cũng sững sờ.

Đùa sao? Đây là Vương phi của hắn sao? Tại sao lại............?

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh như thể không tin tưởng. Có thể Ngô Trọng Kỳ cũng Phó Đức Chính muốn trêu hắn nên đã đem Vương phi thật dấu đi đâu mất. Hắn phải mau chóng tìm lại thôi.

Tìm hết vẫn không thấy Vương phi thật đâu. Lãnh Thiên Hạo lại thấy được sắc mặt bình thản như không của Phó Đức Chính và Ngô Trọng Kỳ nhìn mình như thể nói: Vương gia, người nhận mệnh đi.

Hắn nhìn lại tiểu Vương phi trước mặt. Nàng chỉ đứng đến thắt lưng của hắn. Hắn hiện cũng đã hai mươi bốn tuổi rồi. Nàng đoán chừng cũng chỉ chín, mười tuổi thôi. Đến cùng hắn đã tạo nghiệp gì lại gặp tình cảnh oái oăn như thế này?

Lần này hắn thật sự khóc không ra nước mắt nữa rồi. Mẫu hậu và hoàng huynh là muốn hắn làm phu quân hay là phụ thân của tiểu oa nhi này đây?

Lý nào lại đem một tiểu oa nhi miệng còn hôi sữa cho hắn vi phi chứ? Hắn nên làm thế nào? Có nên bái đường không? Lời hắn đã nói làm sao có thể nuốt được. Chính miệng hắn bảo bất kể là ai hắn cũng chịu thành thân cơ mà.

Giờ phút này đây hắn thật sự muốn sấm sét một đường hướng hắn đánh chết đi. Như vậy hắn sẽ không cần khó khăn như vậy.

Vân Du cảm nhận được bầu không khí quái lạ liền cao hứng không ngừng. Nàng biết trước kết quả sẽ làm như thế này cơ mà. Đáng đời! ai bảo hắn không chú tâm vào hôn sự này cơ chứ. Nếu hắn lưu tâm hơn nàng nhất định không bị gả đi khi mới mười tuổi như thế này. Tự do của nàng, lẽ sống của nàng.

Nàng thật sự rất muốn thấy sắc mặt của Lãnh Thiên Hạo lúc này a. Không có camera quả thật bất tiện mà!

Hỉ nương cảm thấy không ổn liền tách tay nhỏ của Vân Du ra khỏi tay to của Lãnh Thiên Hạo rồi dúi cho nàng một đầu của hồng trù. Nàng thuận tay lại dúi cái cùi táo vào tay hỉ nướng.

Hỉ nương nhận được cái cùi táo mặt liền trắng bệch cắt không còn huyết sắc gì nữa. Lúc nãy trước khi nàng bước vào kiệu hoa đã dặn đi dặn lại là không được ăn sao? Bây giờ cái cùi táo này là có ý gì?

Vân Du lại vui vẻ một phen. Trong kiệu hoa cầm được đồ ăn mà không ăn sẽ bị người đời trêu là ngu dốt. Nghĩ vậy nàng liền nhắm nháp quả táo suốt dọc đường.

Lệ Chi luôn miệng hỏi nàng đang ăn gì. Đương nhiên nàng đâu có ngu mà nói với nàng ta là đang ăn quả táo hỉ nương đưa cho. Lệ Chi và hỉ nương lúc nào cũng quy quy củ củ làm nàng chán chết được.

"Vương gia, Vương phi mau mau vào bái đường cho kịp giờ lành." Hỉ nương nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nặn ra một nụ cười hết sức giả dối.

Sau sự kiện dúi hồng trù kia Lãnh Thiên Hạo cứ như bị tạc tượng không hề phản ứng gì. Hắn vẫn còn bận nhìn tiểu oa nhi đang mặc giá y kia không hề chớp mắt.

Bên dưới lớp hồng cân, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã xuất hiện những hạt mồ hôi to như hạt đậu hoa hoa lệ lệ rơi xuống mặt cỏ dưới chân.

Giá y vài kiện, đầu mang vàng vài cân khiến nàng cảm thấy khó chịu. Hiện Vân Du chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi « Cực Hình » này. Nàng bực bội gằn từng từ:

"Bây giờ có bái đường hay là không?" Âm thanh lúc này không còn êm ái dễ nghe như lúc nãy nữa.

Phó Đức Chính mồ hôi lại lần nữa tuôn rơi. Nhìn sắc mặt không tốt của Lãnh Thiên Hạo, hắn tự biết mình phải hảo hảo chuẩn bị tinh thần lát nữa chịu tra tấn rồi.

Rốt cuộc cũng bước vào bên trong bái đường. Đôi phu thê chệnh lệch tuổi tác kia cầm hai đầu hồng trù làm lễ bái đường dưới sự chứng kiến của mọi người trong quân doanh.

Lễ hoàn Vân Du được Lệ Chi, hỉ nương mỗi người dìu một bên đưa đến tân phòng. Phía sau lưng nàng còn vang lên chất giọng khàn khàn của Lãnh Thiên Hạo.

"Hôm nay là đại hôn của bổn vương, ba quân thoải mái chè chén."

Sau đó là tiếng đám binh tướng thi nhau chúc mừng hắn và tiếng cười đùa sảng khoái đan xen tiếng cạn chén.
 

Bình luận facebook

Top Bottom