Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
258,125
Reaction score
645
Points
278
Ảnh bìa
Thể loại
HĐ, Sủng, HE
Tình trạng
Hoàn thành
Số chương
326
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
66,099
Truyện Ông Xã Trở Về Có Yêu Cầu Gì Nào từ Inovel
5 năm trước, anh thì thầm vào tai cô: " em yêu, em là người phụ nữ đầu tiên của tôi, cũng là người phụ nữ cuối cùng. " 5 năm sau, cô quên đi quá khứ trước đây, bị anh giữ lại ở trên tường , đôi mắt mơ màng nhìn anh hỏi : " cưới em nha?". Tuy nhiên, khi giấy chứng nhận kết hôn được chuyển đến nhà, anh lại biến mất không có dấu vết, cô há hốc mồm ngạc nhiên. Tư Á giận dữ trách mắng: " Cậu bị rót bao nhiêu lời đường mật vậy, tự nhiên lại đi gả cho một người không quen biết. " Cô tách ngón tay nói :" Anh ấy rất đẹp nha! " "..."
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
258,125
Reaction score
645
Points
278
Chương 1
 Diệp Bạc Hâm uống say khướt,..., chiếc váy ngắn ôm đùi, vịn vào tường từ từ bước ra khỏi tolet, loạng choạng đi được vài bước, bị đâm vào một bức tường thịt.

 Đôi ủng quân sự màu đen, quân phục màu xanh, thắt lưng bao lấy eo hẹp, nước da màu đồng cổ, yết hầu đập kín đáo .....

 Ánh sáng phác hoạ dáng vẻ cương nghị, rắn rỏi mạnh mẽ như tượng điêu khắc của anh, vầng trán rộng đầy khí phách, đôi mắt sâu thiêu đốt lên hai ngọn lửa.

 Ế!.... Khuôn mặt này sao lại quen thuộc vậy nhỉ?

 Diệp Bạc Hâm nhón mũi chân lên, tiến đến sát mặt anh, hơi thở trộn lẫn với hương rượu vang thổi lên quai hàm có đường nét tuyệt đẹp của người đàn ông.

 Đôi ngươi gợn sóng ánh lên ánh sáng chói mắt, ra sức mở to đồng tử .

 Trong phút chốc bị cô đâm vào, một tay giữ lấy khuỷu tay cô, tay kia ôm lấy eo cô, cô mới không bị đánh bay ra.

 Lúc này, toàn bộ cơ thể cô gắn chặt vào người đàn ông, cô chằm chằm nhìn anh một lúc lâu mới cười ha ha quấn lấy cổ anh.

 " Sao giờ anh.... mới đến, em cứ tưởng..... Anh hôm nay không..... Không đến cơ đấy? "

 Diệp Bạc Hâm quá say, lời nói không rõ ràng, nhưng không gây trở ngại cho việc anh hiểu được lời cô nói. Anh ngả đầu tránh khỏi đôi môi đỏ đang hỗn loạn tiến đến của cô :

 " Sao lại uống nhiều rượu như vậy, đây là nơi em có thể tới sao? "

 Giọng anh dịu dàng từ tốn, lúc này lộ ra một chút giận dữ.

 "Nơi này? " Diệp Bạc Hâm nở nụ cười ngớ ngẩn, hoàn toàn không để ý tới người đàn ông đang tức giận, đôi mắt lấp lánh cong thành trăng lưỡi liềm :

 " Hộp đêm sao? Tại sao em không được tới? Em là nhị tiểu thư nhà họ Diệp, em có tiền, em có tiền thì vì sao không được tới??"

 Tay Diệp Bạc Hâm trượt xuống, nắm lấy cổ áo người kia, trên khuôn mặt đỏ hiện lên một tia giận dữ:

 " Ồ,.... Em hiểu rồi , anh ghét em, ghét em vì em là thiên kim đại tiêu thư, ngu ngốc, phóng túng, càn quấy, còn không biết tự trọng, đến hộp đên ăn chơi trác tán. "

 " Không có"

 " Có! Anh có! "

 Lúc nãy cô còn hung hăng, định hỏi tội, lúc này lại vùi đầu vào ngực anh ta, vai run rẩy một lúc, " Sinh nhật mỗi năm anh đều ở cùng em, nhưng mà năm nay, em chờ a cả một ngày ,anh đến cái bóng cũng không thấy đâu. Sau đó e liền uống rượu, uống rồi uống...... thế là nhìn thấy anh rồi..... "

 "đều tại anh...... " trong lòng cô bất an bắt đầu làm loạn , nắm bàn tay trắng nõn đánh vào lòng ngực anh.

 Lông màh anh hơi nhíu lại, cầm lấy tay cô, ôm lấy vai cô hướng tới bên ngoài :

 " Anh đưa em về "

 Về?

 Vừa nghe câu này, tâm trí của Diệp Bạc Hâm tỉnh táo hơn nhiều.

 Cô lắc lắc đầu, dồn sức đẩy anh ra : "Em không về "

 Anh mất cảnh giác, không kịp tránh, bị cô giãy ra.

 Diệp Bạc Hâm loạng choạng ùi về phía sau, khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nhíu lại,

 "Đồ đáng ghét, anh là ai chứ, cần anh quản sao?

 Diệp Bạc Hâm vội vã đi về phía trước, cổ tay bị anh tóm lại, kéo trở lại, giữ trên tường.

 " Em nói lại lần nữa xem? " sự phẫn nộ kìm nén trong đêm nay bị câu nói này của cô đốt lên.

 Vốn là quyết định từ bỏ rồi, là anh điên rồi mới một đường từ khe núi chạy như bay tới .

 Sáng sớm nay anh vừa kết thúc nhiệm vụ trở về đơn vị, theo quy định của quân đội, cách một ngày sau mới được ra ngoài, kết quả anh thân là lãnh đạo một đội, lại dẫn đầu phá bỏ quy định quân đội.

 Trong hai tuần lễ, tinh thần căng thẳng, hành quân mệt mỏi đến kiệt sức, anh không nghĩ đến nghỉ ngơi, mà chỉ nghĩ hôm nay là sinh nhật cô.

 Còn cô thì sao?

 Uống đến say khướt, ý thức đề phòng cũng không có, nếu hôm nay anh không đến, cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì với cô không?

 Diệp Bạc Hâm bị đụng đau đến cắn răng chịu đựng, ngẩng đầu, khuôn mặt của ang bị bao phủ trong bóng tối. Cô ngây người một lúc, con người nhìn người trước mặt đảo loạn, không suy nghĩ hỏi :

 " Sao anh không thay quân trang lại chạy tới đây rồi vậy? "

  Anh khóc không được cười không xong, anh cùng với mấy ma men này so có gì thú vị a.

 Diệp Bạc Hâm nấc lền mấy cái, nhắm mắt lại, trực tiếp đưa tay ra ôm lấy eo người kia.

 Tư thế của hai người rất mập mờ, Diệp Bạc Hâm bị vây trong vòng tay của anh, anh cúi thấp đầu, đôi chân mảnh khảnh của cô bị anh ép chặt, sát khít không có chút kẽ hở.

 Nhịp tim của cô đập nhanh vô cùng, " bịch, bịch, bịch".... nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

 " Hôm nay là sinh nhật em, em có thể xin anh một nguyện vọng không?

 " Được " Anh không ngần ngại trả lời.

 Diệp Bạc Hâm ngơ ngác một lúc, mỉm cười nhìn anh, thở ra hơi nhạt :

 " thẳng thắn vậy sao! Anh k sợ em muốn lấy mạng của anh à? "

 " Em dám lấy....anh liền đưa. "

 " Em không muốn lấy mạng anh, Em muốn anh cưới em! " Diệp Bạc Hâm lấy dũng khí ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay, đôi mắt mơ màng đầy sự kiên định.

 Anh cau mày, đôi mắt đen sâu dường như nhìn xuyên qua cô, anh nhếch môi, không nói một lời.

 Diệp Bạc Hâm bướng bỉnh nhìn anh, rất lâu không nhận được phản ứng, dôi mắt cô dần dần đầy nước mắt.

 "wow,! Thật là kinh ngạc nha, những năm nay, đến anh Binh cũng chịu không nổi đánh trận này sao? "

 " Anh Binh, chơi rất vui mà. "

 Hai chàng trai từ phía sau đi qua, vừa vừa quay đầu huýt sáo. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào đôi chân thon dài của Diệp Bạc Hâm. Lời nói mập mờ khiến anh chau mày, kéo Diệp Bạc Hâm đi về phía sân thượng. Diệp Bạc Hâm mang giày cao gót bị anh kéo lên sân thượng.

 Dưới lầu xe ngựa như nước, đông nghịt, đèn neon len lỏi rực rỡ cả thành phố. Gió trên sân thượng rất lớn làm mái tóc dài của Diệp Bạc Hâm bay tán loạn.

 " Tỉnh táo chưa? " anh buông tay cổ tay cô ra, ánh mắt ngâm như băng, nhìn cô chằm chằm.

 Diệp Bạc Hâm xoa xoa cánh tay, cô chỉ mặc một chiếc áo voan trắng, không có tay áo, gió trên sân thượng khiến cô cảm thấy lạnh vô cùng. Diệp Bạc Hâm đối diện với ánh mắt sắc bén của anh gật gật đầu.

 " Rất tốt." anh cười lạnh, nghiêng người nắm lấy cằm Diệp Bạc Hâm,

 " tôi là ai? "
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
258,125
Reaction score
645
Points
278
Chương 2
 Khuôn mặt anh từ từ phóng to, Diệp Bạc Hâm trừng to đôi mắt, nghiêm túc nhìn anh, bỗng nhiên......, cười ngốc nghếch, còn thổi vào mặt anh một hơi, :

 " Tập....... Tập Vị Nam, anh là Tập Vị Nam "

 Tập Vị Nam hít một luồng khí đầy lồng ngực, anh không biết nên tức giận hay là nên hạnh phúc nữa. Uống say tới mức này, lại không nhận nhầm anh là người khác , anh có nên cảm ơn cô? Nhưmg mà không ai nói với anh, say rượu sẽ bướng bỉnh như thế này. Diệp Bạc Hâm bĩu môi, một khắc lại làm ra vẻ sắp khóc :

 " Anh cuối cùng có muốn cưới em không vậy? "

 " Đừng làm loạn ! "

 " Em không làm loạn!" Diệp Bạc Hâm bĩu môi.

 " Được rồi, em không làm loạn, giờ em nói cho anh biết , chồng sắp cưới của em phải làm sao? Không phải em rất yêu anh ta sao? "

 Tập Vị Nam luôn luôn bình tĩnh, ngày cả khi bị dí súng vào đầu, mặt vẫn luôn không biến sắc. Lời của Diệp Bạc Hâm mặc dù làm tâm anh hỗn loạn ,nhưng anh hiểu rõ, cô đã được hứa hôn cùng nười khác.

 Lời nói của anh như đâm vào nỗi đau của cô, nụ cười trên mặt cô dần dần mất hẳn:

 " Vị hôn phu chết tiệt, anh ta mỗi ngày đều ôm phụ nữ khác trên báo, còn nói cái gì mà gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ, xem em dễ lừa sao? Còn người đàn bà kia cố làm ra vẻ, anh ta còn ngu ngốc chu cấp cho cô ta, bị cô ta xoay vòng vòng. Diệp Bạc Hâm em vì sao phải chịu đựng anh ta, chịu sự uất ức chứ? "

 " anh ta có thể cùng người phụ nữ khác làm loạn, vì sao em không thể tìm người đàn ông khác cơ chứ. "

 Tập Vị Nam nhìn vào quảng cáo trên màn hình LCD của tòa nhà đối diện, ánh sáng rực rỡ trên đường nét của anh. Giọng của anh rất nhẹ : " vì thế, em muốn lấy hạnh phúc nửa đời sau của mình báo thù anh ta? "

 Diệp Bạc Hâm lùi lại hai bước, vuốt vuốt tóc bên tai, " bỏ đi, anh xem em là lời của người say." cô uất ức như muốn khóc, tâm trạng rối bời. Kéo mở cửa kính ra, cô quay đầu nhìn hình dáng đứng bên lan can, cái mũi hít rồi hít.

  " không sao, Diệp Bạc Hâm em cũng không phải không có anh không được. Vốn dĩ em cho rằng ,anh có chút thích em, xem ra là tự em đa tình rồi "

 Vì sao mắt lại rất cay? Nhất định là ánh sáng quá chói mắt rồi.....đúng....nhất định là vậy. ....

 Diệp Bạc Hâm dụi dụi đôi mắt: " Tập Vị Nam ,em không có tệ vậy đâu, ngoài kia rất nhiều thanh niên tuấn tú, em nhất định sẽ tìm ra người đồng ý cưới em. "

  " Anh.... Ô..... "

  Diệp Bạc Hâm chân trước vừa bước vào ngưỡng cửa, liền bị một bàn tay kéo trở lại. Khuôn mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở nhè nhẹ khiêu khích tâm trí cô. Nụ hôn bá đạo bất ngờ kéo dài, răng cắn lấy môi cô, cô bị đau , mở miệng ra, cái lưỡi mềm mại nồng nhiệt trượt sâu vào trong, dây dưa nhấm nháp lưỡi cô. Cảm thấy một trận tập kích tê dại. Anh thân mật ôm lấy cô, đưa cô ép cô vào bên lan can. Kịch liệt khích thích dục vọng cùa anh lên cao. Máu huyết toàn thân dồn xuống bụng dưới, Diệp Bạc Hâm choáng váng trước nụ hôn đến ngạt thở của anh. Anh ấp úng âm thanh khó chịu, hơi thở anh trở nên nặng nề, lưu luyến rời khỏi đôi môi cô, đôi mắt đen dập tắt ánh sáng yếu ớt.

 " Anh sẽ không để em hối hận, lần này, cho dù chết anh cũng không buông tay nữa. "

 ……..

 Trước cửa câu lạc bộ Kim Đỉnh,một chiếc xe quân dụng việt dã dừng trong một nơi âm u hẻo lánh. Quý Giản Ninh nhấc đôi chân lên, chống trên trước đầu xe, đôi tay ôm lấy đầu run rẩy. Quân phục nhăn nhúm sát khít cơ thể, đôi ủng dính đầy bụi, trong miệng ngậm một điếu thuốc, cà lơ phất phơ nhìn chằm chằm vào cách cửa câu lạc bộ Kim Đỉnh. Vừa nghĩ tới người nào đó giẫm hết ga, dọc đường cuồng phong mù mịt chạy tới,tim gan của anh nhảy " pâng pâng" không ngừng. Nếu không phải muốn xem trò vui, sống chết xin đi theo tới đây,cũng không dám lấy mạng nhỏ ra đặt cược。 Đàn ông a,vừa gặp được phụ nữ ,cứng rắn như thép cũng biến thành mềm nhũng a。 Quý Giản Ninh từ xa đã nhìn thấy một thân quân trang đi tới, trong lòng còn ôm một cô gái. Đôi mắt Quý Giản Ninh loé sáng, nhả điếu thuốc ra, lưu loát xuống xe, một mắt liếc nhìn cô gái trong lòng Tập Vị Nam,cười thô tục :

 “ Ơ ?Mới đó đã xong việc rồi sao? Kha kha….không nghĩ rằng thủ trưởng uy lực dũng mãnh của chúng ta vậy mà lại sớm tước vũ khí xuống đầu hàng rồi nha . Thật làm mất bao nhiêu thể diện của quân nhân chúng ta nha ? ”

 “ Rẽ qua trái ” Quý Giản Ninh vừa nghe khẩu lệnh, nhiều năm phục lệnh khiến anh có phản xạ điều kiện,cơ thể nhanh hơn não rẽ qua khúc cua.

 “A ……” Tập Vị Nam hướng về cái mông đang cong lên tàn nhẫn đạp một phát ,tức khắc âm thanh như lợn bị giết vang lên. Quý Giản Ninh xoa xoa mông,ai oán nhì người đang ngồi phía sau :

 “ Cậu cũng quá tàn nhẫn rồi. ” Chỉ là đùa chút thôi mà,câu cũng không thể lúc nào cũng thể hiện điệu bộ thủ trưởng ấy chứ ,cậu gấp gì chứ?

 Tập Vị Nam đóng của xe lại, tiện tay điều chỉnh độ ấm trong xe, nhàn nhạt nói: “ Tự ý rời bỏ doanh trại ,trở về chịu phạt chạy 20km,chống đẩy 100 cái,phơi nắng 2 tiếng . ”

  “Cái gì!” Quý Giản Ninh hai tay run rẩy,đầu đâm vào vô lăng。 ôi mẹ ơi,thật quá đáng mà ,rõ ràng là lợi dụng công để trả thù riêng a.

 Diệp Bạc Hâm rít lên âm thanh, từ trước ngực Tập Vị Nam chui ra, Tập Vị Nam vỗ vỗ lưng cô. Khuôn mặt cô bị mái tóc che đi, nhưng Quý Giản Ninh trong nháy mắt đã nhận ra cô. Điều chỉnh lại động cơ, bật đèn xi-nhan, chiếc xe nhập vào dòng giao thông. Quý Giản Ninh liếc mắt nhìn hai người phía sau, trêu đùa Tập Vị Nam :

 " tôi còn tưởng cậu vẫn nhẫn nhịn cả đời cơ,tôi còn nghĩ, đến lúc cô ấy kết hôn, tôi sẽ một mình một ngựa tiến vào đấu tranh, cướp người đưa về cho cậu làm áp trại phu nhân, không ngờ rằng cậu lại nhịn không nỗi rồi. Cũng do cậu rộng lượng, đem nữ nhân của mình đưa cho người đàn ông khác chăm sóc tới 5 năm ,giờ thì tốt rồi, thay lòng rồi sao?”

  Nghĩ tới Tập Vị Nam mấy năm nay âm thầm chịu đựng nỗi đau tương tư, Quý Giản Ninh nhịn không được thở dài :

 " Cậu đó, không sợ trời không sợ đất, tại sao lại khăng khăng ngã vào người phụ nữ này chứ ? , tôi nghĩ cậu cả đời này hông có chỗ trở mình được nữa rồi 。”

  Chiếc xe lại mở ra một quãng, Tập Vị Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lạnh lùng :

 " A Ninh, cậu nghĩ cách giữ chân cha tôi, tôi muốn viết báo cáo kết hôn, không được để ông bắt lại。”

 “ Ây ya……” Chiếc xe lắc lư, chút nữa thì đâm phải lan can, Quý Giản Ninh căng thẳng rẽ vào khúc cua. Quý Giản Ninh không hết hoảng hốt, cảm thấy bản thân bị doạ tới bị bệnh tim rồi, không nên đùa như vậy a. Liếc mắt qua gương chiếu hậu :

  " ông già cậu tính tình ương ngạnh, không kém chút nào so với cậu đâu,nếu như ông biết bị cậu gài bẫy, không đánh gãy chân cậu , rút gân cậu không được. "

 " Cậu là đồng phạm, yên tâm, không thiếu phần cậu đâu."
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
258,125
Reaction score
645
Points
278
Chương 3
  Vào giữa tháng Năm, thời tiết ở Bắc Kinh dần dần ấm lên, bên ngoài phòng mặt trời nắng gắt như lửa nóng , trong phòng thì khô hanh.

  Loại thời tiết này là khó khăn nhất, mở điều hòa thì quá lạnh, không mở thì ngột ngạt.

 Thẩm Tư Á mặc chiếc váy dây, cong người nằm trên ghế dài, ăn quà vặt suàn suạt, đôi lúc phát ra âm cười quỷ dị.

  Cửa sổ trên tầng hai đối diện với một cái cây lớn ở sân trong, thỉnh thoảng thổi gió, trái lại cũng không ngột ngạt.

  Căn phòng này là một bảo địa phong thủy, ấm áp vào mùa đông và mát vào mùa hè. Nếu không có Thẩm Tư Á quẫy nhiễu ngồi ăn vặt bên kia, Diệp Bạc Hâm nhất định sẽ vô cùng sảng khoái.

  “ka cha kacha kacha……”

  “ hahaha……thật buồn cười ……”

  Lại là một trận oanh tạc, Diệp Bạc Hâm không chịu nổi nữa , xách cuốn sách đầu giường ném qua.

  “ AA, Thẩm Tư Á chết tiệt, cậu có thể nhỏ tiếng lại chút? Cả vũ trụ đều nghe thấy nụ cười thô tục của cậu rồi. "

 Thẩm Tư Á vừa vặn bị đánh, xoa xoa thái dương, ai oán ngẩng đầu.

 " ya, Diệp Bạc Hâm, cậu thật ác, còn có xu hướng bạo lực, sau này nhất định sẽ không gả đi được."

 Lại ôm lấy đầu lăn lộn một hồi. " vâng, mẹ à, đầu đất, Diệp Bạc Hâm bà cô lớn tuổi không ai muốn cũng rất đáng sợ a"

 Diệp Bạc Hâm vắt chéo chân ngồi trên giường, phía trước đặt một bàn máy tính, cô "pằng" đập lên máy tính.

 Ngoảng mặt hướng Thẩm Tư Á móc móc đầu ngón tay, để lộ ra hàm răng trắng sáng: " cô gái, cậu thành công chọc giận gia rồi, mau tới đây, để gia xem xem có phải ngứa da rồi không?”

 A, cô chỉ mới 25 tuổi, nói cô bà cô già, Thẩm Tư Á cô chán sống rồi.......

  “ A A ……gia thật biết đùa, thiếp mệnh bạc ,đâu dám để gia chiếu cố ” Thẩm Tư Á màn này càng diễn càng phấn khích, càng bày ra bộ dạng cợt nhả trinh nữ phong trần.

 Diệp Bạc Hâm nổi hết da gà, đảo đảo mắt : " nha đầu, đủ rồi a, biết được thì tốt, đừng để ta có cơ hội một chân đá cậu từ lầu hai xuống."

  “ Cắt ,cậu đâu phải bộ dạng đố kị trần trụi vậy chứ" Thẩm Tư Á không ý tốt liếc mắt nhìn ngực Diệp Bạc Hâm.

 Diệp Bạc Hâm đen mặt, cúi đầu.......

 Bộ áo quần rộng che lấp cơ thể, đến một ngọn đồi nhỏ cũng không có, chả trách Thẩm Tư Á luôn lấy cái này đả kích cô.

 Diệp Bạc Hâm lắc đầu thở dài : " ài, hết cách, những người xuất sắc ngực đều cỡ A, không giống như một số người, ngực to nhưng không có não"

  " nha đầu,cậu nói ai ngực to không não hả?”

 Thẩm Tư Á ném đôi dép lê đi, trên tay còn dính mảnh vụn của thức ăn, trực tiếp hướng Diệp Bạc Hâm bổ nhà tới : " đến, tiểu mỹ nhân, để lão gia hôn một cái nào."

 " A..... Thẩm Tư Á! Cậu buông tớ ra, bẩn chết đi được..... " miệng dính đầy dầu mỡ dần dần tiến tới sát khuôn mặt trắng nõn của Diệp Bạc Hâm . Diệp Bạc Hâm bị doạ sợ trốn trong túi ngủ.

 " ha ha ha...…"

 " Tới đây nào, bảo bối, cho cậu xem một tin tức bất ngờ" Thẩm Tư Á trượt mở khoá màn hình di động, lục mở tìm kiếm nóng trên Weibo.

 Cười nham hiểm mở góc bị khuất, kéo..... Kéo..... Lại kéo.....

  Diệp Bạc Hâm cuối cùng cũng để lộ đôi mắt ra, nghi ngờ liếc nhìn Thẩm Tư Á .

 "cậu nhìn tớ làm gì, nhìn vào điện thoại " Thẩm Tư Á đưa điện thoại đến trước mặt cô.

 Dòng thứ ba trên tìm kiếm nóng Weibo , đề mục: Gặp riêng tình nhân của bệnh viện Hạ thiếu gia , Diệp nhị tiểu thư bị đánh mặt.

 Thẩm Tư Á xem trò không nghi ngờ nhiều, vui rạo rực mở lên. Trên mặt báo ,Hạ Dã Nhuận thần sắc lãnh đạm, hai tay dìu cô gái trong bộ đồ bệnh nhân, cô gái nghiêng đầu, hướng phía anh cười ngọt ngào.

 Độ cong trên khoé miệng Diệp Bạc Hâm từ từ tắt dần, ánh mắt trở nên âm u.

 Hạ đại thiếu là đại thiếu gia của nhà họ Hạ nổi tiếng ở Kinh thành - Hạ Dã Nhuận, cũng là vị hôn phu của Diệp Bạc Hâm, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, nói đến tình cảm mấy năm nay, cũng đã đến lúc bàn về chuyện hôn nhân.

 Còn cô gái trong bức ảnh là Lâm Tinh Âm, là bạn học của Hạ Dã Nhuận, hai năm trước Hạ Dã Nhuận bị tai nạn xe, Lâm Tinh Âm đúng lúc ở trên xe, nghe nói đôi mắt kia là do cứu Hạ Dã Nhuận mới bị mù.

 Hạ Dã Nhuận cảm thấy hổ thẹn với Lâm Tinh Âm, luôn nghĩ cách bù đắp cho cô, đáp ứng mọi yêu cầu, bệnh viện, bác sĩ đều là giỏi nhất Kinh thành.

  Cùng là phụ nữ, Diệp Bạc Hâm biết rõ, Lâm Tinh Âm muốn có nhiều hơn nữa, đó là vị trí vợ của thiếu gia Hạ. Nhưng Hạ Dã Nhuận thông minh nhưng lain không hiểu tâm tư của con gái, rõ ràng đã có vợ chưa cưới là cô, còn bị Lâm Tinh Âm dắt mũi.

  Anh không biết cách từ chối, lại cho rằng Diệp Bạc Hâm rộng lượng đến mức nhẫn nhịn để cho chồng sắp cưới của mình suốt ngày cùng phụ nữ khác scandal ầm ĩ , lúc đầu Diệp Bạc Hâm cũng rất tức giận, muốn ra oai phủ đầu, nhưng thái độ của Hạ Dã Nhuận đã khiến cô thất vọng.

 Hạ Dã Nhuận một mực nhận mạnh anh chỉ xem Lâm Tinh Am là em gái, suy cho cùng người ta cũng vì anh mà bị mù , anh không thể bỏ cô mà không lo được.

  Cái quái gì thế, mắt Lâm Tinh Âm bị mù sao không tìm bác sĩ, không gọi người nhà cô tới chăm sóc, mỗi ngày đều dính lấy chồng chưa cưới của người khác, điều này là đúng sao?

 Vì thế, Diệp Bạc Hâm cùng Hạ Dã Nhuận cãi nhau, chiến tranh lạnh.

  Nhưng Hạ Dã Nhuận từ đâgu tơi cuối đều không xử lí được việc này, ngược lại còn kéo cô xuống nước, cô không phải thánh mẫu, không cách nào cùng Hạ Dã Nhuận báo ơn, ai biết được báo rồi báo, liền đưa chồng chưa cưới của mình đặt lên giường người ta không?

  Hôn nhân của cô không thể đem ra đánh cược, trong mắt cô chứa không được hạt cát nào, Hạ Dã Nhuận đã không nỡ chặt hoa đào, vậy cô rút khỏi là được rồi, tác thành cho bọn họ không phải tốt hơn sao?

  “chậc chậc……cậu xem cái cô gái này,bông hoa sen trắng điển hình,kết hợp với hoa cỏ trên tường nhà cậu, quả thật là tuyệt phối a。” Thẩm Tư Á mỉm cười chọc chọc mặt của Lâm Tinh Âm,uể oải nói。

  Diệp Bạc Hâm giành lấy điện thoại của cô, trừng mắt lườm cô : “ Cậu nhìn tớ tốt không được đúng không? Cuối tuần vui vẻ, không cho tớ thêm ấm ức không được. "

 Thẩm Tư Á ôm lấy eo Diệp Bạc Hâm , vuốt nhẹ mái tóc cô: " Bảo bối, dù sao cũng đừng tức giận, tổn hại sức khoẻ nha, nhà ta nhất định ẽ rất đau lòng . Hơn nữa tớ cũng muốn tốt cho cậu mà, để cho cậu biết được bộ mặt thật của anh ta sớm một chút, đau ngắn còn tốt hơn đau dài mà. Cậu nghĩ đi, tên cặn bã Hạ Dã Nhuận kia làm sao mà xứng với cậu chứ? "

 Thuận tiện bẹo đôi má mịn màng trơn nhẵn của Diệp Bạc Hâm " Bảo bối của tớ xinh đẹp như vậy ,tương lai gả đi chắc chắn là một chàng đẹp trai siêu cấp vũ trụ vô địch, Hạ Dã Nhuận chỉ là một sợi lông, chúng ta không quan tâm anh ta, đợi đến ngày mai, chị sẽ giới thiệu cho em một vài anh chàng đẹp trai, từ nước ngoài về, bảo đảm hài lòng."
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
258,125
Reaction score
645
Points
278
Chương 4
 Diệp Bạc Hâm thoát khỏi móng vuốt của Thẩm Tư Á, khinh thường nhìn cô:

 " Được rồi, đồ tốt như vậy, cậu vẫn nên giữ lại từ từ hưởng thụ đi. "

 Diệp Bạc Hâm trèo lên, vuốt lại bộ quần áo nhàu nát, buộc lại mái tóc dài đang xoã, để lộ cổ trắng nõn mịn màng.

  Thẩm Tư Á bĩu môi, nhặt lại chiếc điện thoại bị Diệp Bạc Hâm vứt đầu tủ, liền lướt Weibo nói : " nói thật với cậu, cậu đừng lảng tránh, Hạ Dã Nhuận gia thế, trình độ, tướng mạo đều tốt, chỉ có một thứ không tốt đó là anh ta quá mềm lòng, bất kì một người phụ nữ nào cũng khiến cho anh ta thương hoa tiếc ngọc , kiểu đàn ông này, sau khi kết hôn rất dễ đi sai đường. Không phải nói anh ta sức kiềm chế không tốt, chỉ là bên ngoài rất nhiều phụ nữ thủ đoạn, tuỳ tiện bỏ một viên thuốc, anh ta liền không giữ được bản thân ."

 " Cậu ngiện sạch sẽ nghiêm trọng như vậy, sao có thể dung nạp chuyện này được ? Thay vì đợi đến lúc li hôn, bị mang tiếng là một đời chồng, chi bằng bây giờ hết hi vọng. "

  Diệp Bạc Hâm đang chọn quần áo, nghe những lời cô nói, bỗng nhiên mất hết hứng thú.

  “ Thẩm Tư Á ,chẳng lẽ tớ chưa nói cho cậu biết, tớ không định kết hôn cùng với anh ta?"

  Nực cười ,cùng Hạ Dã Nhuận yêu đương nhiều năm như vậy, hai người còn là thanh mai trúc mã, tính cách anh ta như thế nào, so với Thẩm Tư Á cô còn biết rõ hơn.

  “Cậu nói gì ?" Thẩm Tư Á kích động nhào tới trước mặt Diệp Bạc Hâm

 “ Em yêu a, cậu thật xuất sắc ,cầm lên được thì bỏ xuống được "

  “nhoa. ”

 Một đôi môi đỏ rực in trên má của Diệp Bạc Hâm, Diệp Bạc Hâm giẫm chân, thết lên giận dữ,“cậu thật buồn nôn,bẩn chết đi được .”

  Thẩm Tư Á nhanh như chớp chạy tới cửa, cười hì hì: “ khó chịu sao,khó chịu thì cậu cắn tớ đi ? "

  Diệp Bạc Hâm trừng cô , từ trong ngăn kéo lấy ra một gói giấy, lau đi vết son trên mặt.

  Tức giận nói :“ Thẩm Tư Á, cậu chết chắc rồi 。”

  Thẩm Tư Á rụt cổ lại, kiên quyết chuồn mất.

  Vừa mới mở cửa ,liền nhìn thấy dì Thanh đang đứng ở cửa ,tay đang giơ lên gõ cửa.

  “chào dì Thanh。”

 Thẩm Tư Á khôn khéo chào dì Thanh.

  Dì Thanh là người làm của nhà Diệp Bạc Hâm,15 năm trước, bố mẹ Diệp Bạc Hâm li hôn,mẹ cô - Tô Uyển liền mua căn biệt thự này, dì Thanh từ đó sống và làm giúp việc trong căn biệt thự này.

  Không kể Tô Uyển hay Diệp Bạc Hâm,họ đều tôn trọng dì Thanh.

  Dì Thanh thấy cô có dáng vẻ muốn đi ra ngoài liền hỏi: "“Tư Á à, đây là muốn đi rồi sao? "

 Thẩm Tư Á chột dạ mỉm cười : “ À à ……dạ không có ,là Tư Á biết dì Thanh đang ở ngoài,con liền chạy tới mở cửa mà .”

  Diệp Bạc Hâm thay đồ xong từ trong phòng tắm bước ra, liền nhìn thấy ai đó đang đứng bên giường bóp eo, dường như trên đầu còn bốc lên khói xanh.

  " Này, đại tiểu thư, ai có mắt không tròng lại gây chuyện với cậu sao?

  “Diệp Bạc Hâm!”Thẩm Tư Á đứng chắn trước Diệp Bạc Hâm,nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

  Cái tính này của Thẩm Tư Á , nói gió chính là mưa, thay đổi mặt còn nhanh hơn đổi thời tiết . Diệp Bạc Hâm không để mắt.

  “ Tớ còn chưa tìm cậu tính sổ, cậu ngược lại còn có ý gì đây.”

 Sắc mặt Thẩm Tư Á biến đổi không ngừng, chưa từng thấy nghiêm túc như vậy.

  Diệp Bạc Hâm nhíu mày.

  Xảy ra chuyện gì rồi sao?

  Thẩm Tư Á đặt thứ gì đó trước mắt Diệp Bạc Hâm: “ Đây là cái gì ?”

  Giấy chứng nhận kết hôn ?

  “Này, cậu kết hôn rồi à ?Chuyện này là khi nào ?được lắm nha, giấu rất kỹ. Đối phương là ai ?” Đôi mắt Diệp Bạc Hâm sáng lên , giành lấy cuốn sổ đỏ 。

  Thật không ngờ ,Thẩm Tư Á hành động thật nhanh ,cô không phải ai cũng không chịu sao, sao đột nhiên lại thông suốt rồi?

  Diệp Bạc Hâm tấm tắc,Thẩm Tư Á rất nhanh bị cô chọc nổi khùng.

  “Diệp Bạc Hâm ,ai kết hôn chứ?”

  “ Không phải cậu……”Diệp Bạc Hâm đột ngột dừng lại ,đôi mắt mở tròn xoe.

  Bên phía cô dâu là dòng chữ tên của cô ?

  Bên chú rể?

  Tập……Tập Vị Nam?

  Trời ạ, tên khốn nạn không làm theo lễ nghĩa thông thường, cô bị hãm hại chết rồi.

  “ A A ……” Diệp Bạc Hâm ngẩng đầu,chột dạ mỉm cười , âm thầm giấu cuốn sổ đỏ sau lưng。

  “ Vậy,dì Thanh đã làm xong cơm tối rồi, để lâu sẽ nguội mất,chúmg ta đi ăn cơm đi.……”

 Diệp Bạc Hâm bước chưa được 2 bước đã bị Thẩm Tư Á kéo lại.

  “ Cậu đừng nói chuyện vớ vẩn ,giải thích đi !”

  Giải thích?

  Giải thích cái gì chứ,đến cô còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

  “ Cậu không nói ?không nói đúng không ?vậy tớ đi tìm dì Tô, nói cho dì ấy biết , dì ấy nuôi bắp cải 25 năm, bị một con lợn không biết từ đâu chui rắbt mất rồi.”

  Thẩm Tư Á giành lại cuốn sổ đỏ trong tay Diệp Bạc Hâm,lắc qua lắc lại trước mặt Diệp Bạc Hâm.

 Diệp Bạc Hâm miệng còn lẩm bẩm, bắp cải?lợn?

  Đối với việc này chỉ có giữ Thẩm Tư Á lại rồi nói tiếp, nếu không để mẹ co lão thái hậu biết, cô không bị lột một lớp da mới lạ.

  “ Được rồi, tớ nói, tớ nói, tớ thừa nhận” Diệp Bạc Hâm chặn cửa lại, chết cũng không để Thẩm Tư Á ra ngoài ,nhưng trong lòng lại mắng chửi Tập Vị Nam ngàn vạn lần.

  Người ta gài bẫy cha, Tập Vị Nam khác thường trực tiếp gài bẫy vợ.

  Thẩm Tư Á ngồi trên sô pha , trong tay cầm mạng nhỏ của Diệp Bạc Hâm, Diệp Bạc Hâm cẩn thận từng li từng tí đưa cốc nước nóng tới tay Thẩm Tư Á , đôi mắt đảo tới đảo lui, suy nghĩ không biết nói thế nào.

 Thẩm Tư Á nhấp một ngụm nước ,dập tắt một bụng lửa.

  " Thế người đàn ông kia là ai? Tớ quen câu cũng 10 năm rồi, tại sao lại không biết người này? "

  Diệp Bạc Hâm vặn vặn ngón tay, cúi thấp đầu tới bàn 。

  “ Thật ra……tớ cũng không biết ……anh ta là ai……”

  Ngoài việc chỉ biết anh ta tên Tập Vị Nam, là một quân nhân, tất cả những thứ còn lại đều không biết.
 
Last edited:

Bình luận facebook

Top Bottom