OnGoing Ông Xã Hợp Đồng

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Ảnh bìa
Thể loại
Ngôn Tình,Sủng Ngot ,HĐ
Tình trạng
Đang viết
Nguồn
Inovel
Lượt đọc
52,817
Truyện Ông Xã Hợp Đồng từ Inovel ( Cập Nhật Hằng Ngày )
Ly hôn rồi kết hôn ngay trong cùng ngày, chắc chắn Vạn tố Y là người đầu tiên! Đối tượng kết hôn chớp nhoáng này là nhân vật huyền thoại Mạnh Kiều Dịch! Sau khi kết hôn với Mạnh Kiều Dịch, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi, đúng kiểu vịt hóa thiên nga. Khi cô lột bỏ lớp vỏ xấu xí bên ngoài, vẻ xinh đẹp liền lộ ra, chồng cũ nói: Người đó thật giống vợ cũ của tôi! Nhưng cô ấy không xinh đẹp như vậy, cô ấy thật quyến rũ! Đám đông nhiều chuyện nói: Họ kết hôn giả đấy, Mạnh Kiều Dịch không thích phụ nữ. Mạnh Kiều Dịch liếc nhìn đám đông: Bây giờ thì thích rồi, gặp được cô ấy mới biết thế nào gọi là mùi đàn bà...
 
Last edited:

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 1
671.
Quán café dưới tầng vương quốc thẩm mỹ Carlin, Vạn Tố Y lặng lẽ ngồi chờ chồng mình là Lương Dần đến.

Sáng nay, cô bị đuổi việc khỏi vương quốc thẩm mỹ Carlin, thiên kim tiểu thư của tổng giám đốc công ty kiêm cấp trên của cô – Lý Nhược Hàm đứng trước mặt cô dõng dạc tuyên bố: “Cô biết tại sao cô làm việc xuất sắc mà tôi lúc nào cũng nhằm vào cô không?”

“Nói thật cho cô biết, ba năm nay Lương Dần không chạm vào cô, không phải là anh ấy tin lời bác gái nói mệnh của cô xấu, hai người phải chia phòng ba năm. Mà là vì người anh ấy yêu là tôi, nhưng tôi có nỗi khổ riêng không thể lấy anh ấy, nhưng trên danh nghĩa anh ấy vẫn phải tuyên bố mình đã có vợ, thế nên mới lấy cô, bây giờ vấn đề giữa chúng tôi đã giải quyết xong rồi, cô cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.” Lý Nhược Hàm vừa tàn nhẫn vừa đắc ý nói cho Vạn Tố Y biết những sự thật này.

Tay chân Vạn Tố Y lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lý Nhược Hàm.

“Không tin sao? Vậy cô cứ đợi xem hôm nay Lương Dần có đề cập đến chuyện ly hôn với cô không.” Lý Nhược Hàm vênh cằm kiêu ngạo, ngón tay gõ xuống mặt bàn nói: “Để cô sống cuộc sống giàu sang ba năm là hời cho cô rồi, nhưng ngay hôm nay cô hãy mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi.”

Chỉ nửa ngày, Lương Dần liền hẹn Vạn Tố Y nói chuyện.

Lúc này Lương Dần xuất hiện ở cửa quán café, trực tiếp đến ngồi ở đối diện Vạn Tố Y.

“Tố Y, chúng ta sống rầy rà đã ba năm rồi, đã đến lúc mở ra cho hôn nhân của chúng ta một khởi đầu mới rồi.” Sau khi Lương Dần ngồi xuống, ngón trỏ của hai tay đan xen đặt trên đầu mũi, vừa thành khẩn vừa khó xử nói với cô.

Vạn Tố Y bình tĩnh nhìn Lương Dần, hắn như vậy, mỗi biểu cảm đối với cô mà nói đều vô cùng giả dối, cô ngắt lời hắn, nói: “Chúng ta ly hôn đi.”

Lương Dần chấn động, đôi mắt điềm tĩnh không dám tin Vạn Tố Y có thể nói ra những lời này.

“Anh không cần nhìn tôi như vậy, trong mắt anh, anh cho rằng tôi không thể sống thiếu anh, nhưng thật ra không phải.” Vạn Tố Y cười nhạt, cầm ly cà phê trên bàn uống một ngụm, vị đắng liền tràn ra khóe môi: “Kết hôn là anh đề xuất, ly hôn để tôi nói, rất công bằng.”

Lương Dần không ngờ Vạn Tố Y sẽ chủ động đề nghị ly hôn,, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái, chậm rãi nói: “Vậy được, có thời gian chúng ta làm thủ tục ly hôn đi cho xong, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, coi như phí bồi thường.”

“Được, vậy ngày mai chúng ta gặp ở Cục dân chính.” Vạn Tố Y sờ túi xách của mình, nét mặt không chút đau buồn đứng dậy, đi được vài bước rồi quay lại: “Anh nói anh muốn bồi thường cho tôi?”

“Đúng vậy, cô nói một cái giá đi.” Thấy cô chủ động đòi tiền, trong lòng Lương Dần lại cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Vạn Tố Y mỉm cười, không quan tâm đến vẻ mặt của Lương Dần, đoạt lấy cốc café trong tay Lương Dần hất vào mặt hắn: “So với bồi thường bằng tiền, tôi muốn cho anh cái này hơn, trong ba năm qua cảm ơn anh.”

Bất ngờ bị hất cốc café ấm vào mặt, Lương Dần nhếch nhác đứng dậy lau mặt, đợi đến khi anh ta nhíu mày nhìn, Vạn Tố Y đã biến mất.

Trời không thành toàn cho những chuyện tốt đẹp, mưa to đột nhiên ập đến.

Vạn Tố Y ra khỏi quán café, sức lực toàn thân như bị rút sạch, đến sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Bước chân của cô không dừng, cứ đi nhanh về phía trước, vành mắt sớm đã đỏ lên.

Trong dòng người tan làm vội vã, không có ai chú ý đến một cô gái không có ô khóc thảm hại đến mức nào.

Thế mà lúc này, một chiếc siêu xe dừng ngay trước mặt cô, chắn ngang đường đi của cô. Một người đàn ông mặc vest đen xuống xe, tay cầm một chiếc ô màu đen đến đứng bên cạnh cô.

Trong chiếc siêu xe, cửa kính ghế sau hạ xuống, một gương mặt hoàn hảo sâu thẳm như dao của một người đàn ông lộ ra sau cửa kính, anh nghiêng cằm nhìn Vạn Tố Y, nhăn mày nhàn nhạt nói một câu: “Có muốn kết hôn không?”

Một người đàn ông như vậy có thể mê hoặc trêu chọc bất kì người phụ nữ nào, nhưng không mê hoặc nổi Vạn Tố Y lúc này. Bây giờ Vạn Tố Y chẳng có tâm tình gì, chuyện có kỳ lạ hơn nữa cũng không thể khơi dậy hứng thú của cô, cô cười mỉa mai nhìn người đàn ông đó : “Nhìn đẹp trai, lái xe xịn, anh cho rằng người khác không có cách nào cự tuyệt sao? Đồ lưu manh giàu có!”

Nói xong, Vạn Tố Y vuốt khuôn mặt không biết là nước mưa hay nước mắt, tiếp tục đi về phía trước, trợ lý nam đang che ô cho Vạn Tố Y kinh hãi, hít một hơi nhìn sắc mặt của Boss đang ngồi trong xe: “Boss, tôi đi ngăn cô ấy lại…”

Đắc tội Mạnh Kiều Dịch rồi mà còn muốn chạy sao? Nằm mơ.

“Không cần.”

Đúng lúc trợ lý nam đang đinh đuổi theo, Mạnh Kiều Dịch lên tiếng. Ánh mắt anh xuyên qua cửa kính dõi theo bóng lưng gầy yếu của Vạn Tố Y, cười lưu manh: “Cô ấy sẽ đồng ý thôi.”

Vạn Tố Y và Lương Dần sắp ly hôn rồi, không thể về Lương gia được nữa. Vạn Tố Y dùng số tiền còn lại trong người thuê một phòng nghỉ. Cô buồn bã đến mệt mỏi, chỉ một ngủ một giấc ngon lành, nhưng Vạn Nhân Mật đã đoạn tuyệt quan hệ với Vạn Tố Y đột nhiên lại gọi điện thoại đến.

“Mẹ…” Nghe điện thoại của Vạn Nhân Mật, Vạn Tố Y hơi lo lắng, lúc đầu cô vì khăng khăng muốn lấy Lương Dần mà chọc giận bố mẹ, mấy năm nay bố mẹ hầu như không chủ động gọi điện thoại cho cô.

Trong điện thoại, Vạn Nhân Mật thở dài một hơi: “Con sắp ly hôn rồi à?”

“Sao mẹ biết?” Hôm nay Vạn Tố Y vừa mới nói chuyên với Lương Dần, sao Vạn Nhân Mật lại biết được?

“Con đừng quan tâm mẹ làm sao lại biết, mẹ chỉ muốn nói với con, lúc trước con cứ khăng khăng đòi lấy tên họ Lương kia, bố mẹ rất không vui. Từ nhỏ con đã không biết khó thì sẽ không quay đầu, chúng ta cái gì cũng theo ý con, cả chuyện hôn nhân đại sự cũng do con tự chủ động, kết quả ra sao nào?” Vạn Nhân Mật nhắc đến chuyện ba năm trước vẫn rất tức giận: “Lần này, con nghe lời bố mẹ, bố mẹ đã sắp xếp cho con một người thích hợp để kết hôn, hai mươi tháng năm này con đi đăng kí đi.”

Vạn Tố Y từ đầu đến giờ không nói gì kinh hãi: “Mẹ, mẹ nói gì cơ? Để con tái hôn sao?”

“Nếu con còn nhận bố mẹ, thì hãy nghe lời đi đăng kí đi, mẹ nhìn người không sai đâu. Rốt cuộc phải làm thế nào, con tự quyết định đi nhé!”

“Mẹ, mẹ..”

Đang lúc Vạn Tố Y muốn tranh luận thì điện thoại đã cúp máy rồi.

Cô và Lương Dần hẹn nhau hai mươi tháng năm đi ly hôn, bây giờ bố mẹ lại thay cô hẹn hai mươi tháng năm đi kết hôn, cuộc đời cô đúng là vi diệu.

Trong tất cả các buổi hẹn hò của cô và Lương Dần, chỉ có đúng hai lần hắn không đến muộn, một lần là nói chuyện ly hôn, một lần là làm thủ tục ly hôn.

Hai mươi tháng năm, Vạn Tố Y và Lương Dần dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong thủ tục ly hôn. Sau khi ra khỏi Cục dân chính, Lương Dần nói với Vạn Tố Y: “Đi đâu, tôi đưa cô đi.”

“Không cần, tôi còn có việc ở đây.” Vạn Tố Y đứng ở cổng Cục dân chính không đi.

Lương Dần không hiểu hỏi: “Cô ở đây có việc gì? Cô không có nhà cũng chẳng có xe, cần làm giấy tờ gì ở đây?”

Vạn Tố Y nghiêng đầu nhìn hắn, đối mặt với sự khinh miệt của hắn, tạt một chậu nước lạnh vào hắn: “Đăng kí kết hôn.”

Nụ cười trên mặt Lương Dần biến mất: “Cô đùa tôi chắc?”

“Hai mươi tháng năm thích hợp nhất để kết hôn còn gì?” Vạn Tố Y nhún vai, nụ cười vừa thoải mái vừa tự nhiên.

Lương Dần tự nhiên cảm thấy cô không phải đang đùa, mà là thật !

Đúng lúc Lương Dần đang muốn mở miệng hỏi, một giọng nói trầm thấp lành lạnh vang lên bên cạnh hai người: “Xin lỗi, tôi đến muộn rồi sao?”

Giọng nói của người đàn ông xa lạ hướng về phía bọn họ, Lương Dần thuận thế quay đầu lại nhìn.

Người đàn ông đang đi về phía họ tướng mạo rất đẹp trai, khóe miệng nở nụ cười vô lại, từ xa đã có thể cảm nhận được khí chất của anh ta. Anh ta mặc bộ vest cao quý, thể hiện rõ phong thái phi phàm, dáng người anh ta rất cao, ít nhất phải từ 1m85 trở lên, anh ta đi từng bước vững vàng lại gần, thu được ánh mắt đầy thiện cảm của các cô gái xung quanh.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 2
672.
Nhìn người đàn ông đang đi tới, Vạn Tố Y ngẩn người, anh ta không phải là tên lưu manh giàu có hỏi cô “có muốn kết hôn không” đó chứ!

“Đợi lâu chưa?” Mạnh Kiều Dịch đi vượt qua Lương Dần, trực tiếp ôm lấy bả vai của Vạn Tố Y.

Lương Dần nhìn hành động vô cùng thân thiết của hai người, trán liền nổi gân xanh: “Vạn Tố Y! Chuyện này là thế nào? Đây là lí do cô muốn ly hôn với tôi sao?”

Vạn Tố Y nãy giờ vẫn đang kinh ngạc hoàn hồn, nghe thấy Lương Dần nói thì cười mỉa mai: “Anh muốn ly hôn, tôi thành toàn cho anh, sao phải cần nhiều lí do thế.”

Sắc mặt Lương Dần vô cùng khó coi, lúc mới đầu Vạn Tố Y đề cập đến chuyện ly hôn thì trong lòng hắn đã cảm thấy không thoải mái rồi, đã thế cô còn lập tức tìm người mới, việc này khiến cho Lương Dần càng không thoải mái, cảm giác giống như là Vạn Tố Y đá hắn vậy!

Mạnh Kiều Dịch nghiêng mắt nhìn Lương Dần một cái, không kiên nhẫn nói: “Anh chắn đường tôi rồi, thời gian của tôi anh không đền nổi đâu.”

Lương Dần bị coi thường, hắn bước lên trước bắt lấy Vạn Tố Y, người đàn ông nâng cánh tay cản hắn lại: “Tôn trọng vợ tôi một chút.”

Tay Lương Dần cứng đờ lại, vỏn vẹn chỉ trong một tiếng, người vợ mà hắn vứt bỏ như giày rách lại trở thành bảo vật trong tay người khác, đã không còn quan hệ gì với hắn nữa rồi.

Vạn Tố Y không nói gì, thậm chí còn không thèm nhìn Lương Dần. Cô và Mạnh Kiều Dịch cùng nhau đi vào Cục dân chính, Lương Dần vẫn đợi ở ngoài, hắn muốn xem xem, hai người này có kết hôn thật hay không!

Nửa tiếng sau, Vạn Tố Y và Mạnh Kiều Dịch từ bên trong đi ra ngoài, trong tay cầm hai bản giấy chứng nhận kết hôn. Vạn Tố Y vẫn còn hơi thất thần vì cái tên trên giấy chứng nhận kết hôn.

Trên giấy chứng nhận kết hôn trừ in tên của cô ra, còn có một cái tên sét đánh ngang tai khác – Mạnh Kiều Dịch.

Cả thành phố A này, người vừa giàu có vừa tên là Mạnh Kiều Dịch chỉ có một! Tổng giám đốc của tập đoàn Đại Hưng nổi tiếng xa gần! Trong truyền thuyết, tất cả các phú hào cộng lại cũng không bằng một mình Mạnh Kiều Dịch.

Lương Dần nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn trên tay Vạn Tố Y, lồng ngực quặn đau, hắn lạnh lùng cười đi về sau: “Được lắm, Vạn Tố Y, cô giỏi lắm.”

Nói xong, Lương Dần tức giận quay người lên xe.

Vạn Tố Y nhìn giấy chứng nhận ly hôn và kết hôn trong tay, vừa xoắn xuýt vừa nghi ngờ nhìn anh: “Anh là Mạnh Kiều Dịch? Mạnh Kiều Dịch ở tập đoàn Đại Hưng?”

Mạnh Kiều Dịch nhíu mày, bộ dáng nghiêng đầu nhìn vô cùng đẹp trai: “ Nghe có vẻ vợ tôi đã biết tôi rồi nhỉ.”

Nói nhảm, cả thành phố A này có ai không biết đại danh của anh sao?

“Anh…là, là người mà mẹ tôi muốn tôi kết hôn cùng?” Vạn Tố Y vô cùng nghi ngờ bản thân đã kết hôn nhầm đối tượng, mẹ cô sao có thể quen biết Mạnh Kiều Dịch chứ?

Mạnh Kiều Dịch có vóc dáng cao lớn nhìn Vạn Tố Y thấp hơn mình một nửa đang nói chuyện rất không thoải mái, anh hơi khom lưng kề sát vào Vạn Tố Y, nhìn rõ vẻ mặt của cô, nghi ngờ lên tiếng: “Mẹ vợ chưa nói cho em biết tên của tôi sao?”

“Chưa.” Vạn Tố Y trả lời vô cùng dứt khoát, không để ý đến xưng hô của Mạnh Kiều Dịch với Vạn Nhân Mật.

Vạn Tố Y mà biết đó là Mạnh Kiều Dịch, chắc sẽ vô cùng kinh ngạc, không dám đến mất.

Khuôn mặt hoàn hảo của Mạnh Kiều Dịch cách cô rất gần, khóe môi nở nụ cười không đứng đắn: “Có vẻ thân phận của tôi đã dọa vợ tôi rồi, nhưng không sao, em có thể dần dần làm quen với ông chồng lưu manh lại giàu có như tôi.”

“…” Khóe miệng Vạn Tố Y giật giật, xem ra Mạnh Kiều Dịch thù rất dai, vẫn còn nhớ cách xưng hô của cô với anh ta ngày hôm qua.

Nói xong, Mạnh Kiều Dịch giơ tay xoa đầu cô, nụ cười lưu manh vẫn không giảm:” Đi thôi, cô vợ nhỏ của tôi.”

Mạnh Kiều Dịch đứng thẳng người, bước ra ngoài hai bước, một chiếc siêu xe lập tức phóng qua, dừng lại ngay trước mặt anh. Mạnh Kiều Dịch không thấy Vạn Tố Y đâu, quay đầu ngờ vực nhíu mày nhìn cô, giơ tay về phía cô: “Qua đây.”

Vạn Tố Y chầm chậm đi tới, nhìn bàn tay vẫn đang giơ ra. Sự nghi ngờ trên khuôn mặt vẫn chưa tiêu tan: “Anh Mạnh, rốt cuộc anh có mục đích gì?”

“Chẳng lẽ em nghĩ tôi đến Cục dân chính để diễn kịch cùng em sao?” Mạnh Kiều Dịch cười nhạt, bàn tay đang giơ chuẩn xác nắm lấy tay của Vạn Tố Y: “Tôi không có rảnh như vậy, bà Mạnh ạ.”

“Anh thật sự kết hôn cùng tôi?” Vạn Tố Y nhíu mày, dường như đã bước vào một ngõ cụt không lối thoát vậy.
Mạnh Kiều Dịch huơ huơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay: “Có pháp luật làm chứng, sao có thể là giả được.”

Vạn Tố Y im lặng, tạm thời không có vấn đề gì cả, theo Mạnh Kiều Dịch lên xe.

Mạnh Kiều Dịch và Vạn Tố Y ngồi ghế sau, trên xe trừ tài xế ra thì còn có người đàn ông hôm cô giúp cô che ô đang ngồi ở ghế phụ. Cô nhìn anh ta, ngại ngùng gật đầu.

“Chào phu nhân.” Anh ta lập tức gật đầu cung kính với cô:” Khoảng thời gian này tôi sẽ giúp cô giải quyết những phiền phức không đáng có.”

“Cảm ơn.” Vạn Tố Y cứng nhắc nói, dù cô cũng không biết phiền phức không đáng có rốt cuộc là đang chỉ việc gì.

Từ lúc lên xe, Mạnh Kiều Dich vẫn luôn nắm lấy tay cô, chưa buông ra. Vạn Tố Y đã thử rút tay ra, nhưng còn chưa thành công đã phải từ bỏ rồi.

Xe chạy thẳng một đường, Vạn Tố Y nghiêng đầu hỏi: “Đây là đi đâu thế?”

“Về nhà, về nhà của chúng ta.” Một tay Mạnh Kiều Dịch đặt đằng sau ghế ngồi của Vạn Tố Y, cố ý nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”.

Vạn Tố Y vô cùng nghi ngờ người đàn ông này, nhưng cô đã kết hôn với anh theo ý bố mẹ, bọn họ là quan hệ vợ chồng hợp pháp, cho dù anh ta nêu ra bất cứ yêu cầu nào, cô đều không có cách nào cự tuyệt. Nhưng mà, trước khi đi cùng anh ta, cô còn có một việc: “Tôi phải thu dọn hành lý đã.”

Mạnh Kiều Dịch gật đầu, bàn tay đang đặt ở phía sau Vạn Tố Y khẽ gõ vài cái, hành động tùy ý, tuy anh vẫn chưa chạm vào Vạn Tố Y, nhưng anh luôn cho cô cảm giác cô đã nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Người đàn ông này vô cùng mạnh mẽ, anh dường như biết tất cả về cô, cô còn chưa nói cho anh địa chỉ, xe đã trực tiếp dừng ở cổng Lương gia.

“Tôi đi chút rồi về.” Vạn Tố Y mở cửa xe, nhanh chóng xuống xe.

Cô ở Lương gia ba năm, vậy mà đến cái chìa khóa nhà của Lương gia cũng không có. Cô đi đến cổng Lương gia nhấn chuông, nghe thấy tiếng Mạnh Kiều Dịch xuống xe đằng sau lưng. Vừa quay đầu cái, Mạnh Kiều Dịch đã đứng cạnh cô, khóe miệng nhếch lên: “Chuyện này sao có thể để em một mình đối mặt được?”

Vạn Tố Y mở miệng, còn chưa kip nói gì thì mẹ của Lương Dần – Tào Lan đã mở cửa. Nhìn thấy Vạn Tố Y, khuôn mặt đang tươi cười bỗng trở thành ghét bỏ: “Cô và con trai tôi đã ly hôn rồi, sao cô còn đến đây?”

“Tôi đến lấy hành lý của tôi.” Vạn Tố Y nhìn thẳng vào Tào Lan nói.

“Hành lý của cô? Ha ha, đồ để ở nhà chúng tôi thì đều là của Lương gia chúng tôi! Làm gì có đồ của cô?” Tào Lan lạnh lùng cười nhìn Vạn Tố Y, ánh mắt khinh miệt: “Gồm cả cô, cũng chỉ là đồ mà Lương gia chúng tôi vứt đi mà thôi, rác bị vứt đi chạy đến đây đòi đồ, tôi đúng là lần đầu tiên thấy đấy.”

Lời của Tào Lan vừa dứt, ánh mắt nhìn sang Mạnh Kiều Dịch, trên môi Mạnh Kiều Dịch vẫn nở nụ cười, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm, điều này khiến cho Tào Lan mới ý thức được mà lùi hai bước, vẻ mặt sững sờ.
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 3
673.
Mạnh Kiều Dịch ngước mắt lên căm hận nhìn Tào Lan: “Thứ thực sự nên bị ném đi là bà kìa.”

Tào Lan bị ánh mắt của Mạnh Kiều Dịch dọa lùi lại phía sau, lập tức va vào cánh cửa. “Cậu muốn làm gì? Cậu dám làm loạn thì đừng có trách tôi khách khí!”

“Thứ đồ bẩn thỉu tôi chưa bao giờ phải động tay vào.” Khóe môi công lên, người toát ra đầy tà khí: “Ngôi nhà thuê này sẽ có một ngày phải trả lại, tôi sẽ cho các người ba ngày để chuyển đi.”

Tào Lan sững sờ, sợ hãi nuốt nước bọt và kiên quyết phản bác: “Đây là nhà của Lương gia chúng tôi, dựa vào cái gì mà kêu chúng tôi chuyển đi là chúng tôi liền phải chuyển?”

Mạnh Kiều Dịch nhún vai và dùng ánh mắt ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý lập tức cầm văn kiện đến nói với Tào Lan: “Xin lỗi, nhà của bà đã được cho thuê, quyền sở hữu bất động sản của ngồi nhà đang ở đây, trong vòng ba ngày bà phải chuyển ra ngoài, hoặc chúng ta chỉ có thể gặp nhau trên tòa án.”

Tào Lan nhìn chằm chằm vào những thứ trong tay trợ lý, bà không hiểu điều này, bà khăng khăng rằng ngôi nhà là của Lương gia.

Vạn Tố Y cau mày nhìn Mạnh Kiều Dịch. Cô nghĩ người đàn ông này có phải là quá kiêu ngạo rồi?

Cô nhìn anh, Mạnh Kiều Dịch vừa cúi đầu liền bắt gặp ánh mắt của cô. nhướn mày nở nụ cười thật dịu dàng và đắc ý: “Vợ của anh, em được bảo vệ 100% nhé!”.

“Còn cần hành lý không?” Mạnh Kiều Dịch không cho Vạn Tố Y cơ hội trả lời, có vài phần như đang đùa giỡn rồi bóp cằm cô hỏi.

Vạn Tố Y gật đầu: “Tất nhiên là cần.”

“Chu Hầu, cậu nghe thấy chưa?” Tay anh vẫn không tha cho cho chiếc cằm của Vạn Tố Y, đôi mắt anh nhìn cô và liếc nhìn trợ lý.

Người trợ lý lập tức lui xuống, đưa tài xế đi vào Lương gia.

Tào Lan bắt đầu hoảng: “Các người làm gì vậy?”

Tào Lan không thể ngăn hai người đã bước vào phòng khách liền hét lên: “Các người như vậy là phạm pháp, các người ra ngoài cho tôi!.”

Chu Hầu nhắm thẳng mục tiêu đi vào phòng khách và lấy hành lý.

Lương Dần và Lý Nhược Hàm trong phòng đọc sách nghe thấy động tĩnh nên chạy ra, Chu Hầu lúc đó đã rời khỏi và mang hành lý của Vạn Tố Y ra ngoài cửa.

Lương Dần và Lý Nhược Hàm đi đến cửa thì nhìn thấy Mạnh Kiều Dịch đang dịu dàng nắm lấy cằm nhỏ của Vạn Tố Y. Nhỏ giọng nói gì đó, không khí giữa hai người họ có gì đó mờ ám.

Vạn Tố Y không hề có ý né tránh bàn tay của Mạnh Kiều Dịch, cô nghe thấy chuyển động bên trên, cằm liền rời khỏi lòng bàn tay của anh.

Ngón tay của Mạnh Kiều Dịch vừa nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ của cô, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, khóe môi có vài phần không nỡ.

Điều rất lạ là anh luôn tránh tiếp xúc với phụ nữ, nhưng đối với cô anh lại không có chút tình cảm bài xích nào.

Ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thẳng vào Mạnh Kiều Dịch, anh cảm nhận được đây chính là ánh mắt căm thù của Lương Dần dành cho anh.

“Vạn Tố Y, cô đang cố tình chọc tức tôi phải không?” Những đường gân xanh trên trán của Lương Dần đột nhiên nổi lên, và bàn tay siết chặt hai vai Vạn Tố Y.

Vạn Tố Y nhìn Lý Nhược Hàm đắc ý bên cạnh Lương Dần cười khẩy trả lời: “Chúng ta có quan hệ gì, tôi chọc tức anh? Anh tự mình đa tình rồi.”

Trong ba năm qua, cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho hắn. Cô không muốn trở thành kẻ ngốc nữa. Vết thương quá đau, cô phải đem chuyện này tẩy cho sạch sẽ.

“Dần à, họ nói họ muốn đuổi chúng ta đi và còn nói đây không phải nhà của chúng ta!”. Tào Lan lập tức nắm lấy cánh tay của Lương Dần và phàn nàn.

Lời của Tào Lan làm Lương Dần cau mày, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ tức giận và xen lẫn ngạc nhiên. Hắn rất kì lạ mà nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y: “Cô nói cô không cần tài sản, vậy mà giờ cô mở miệng đòi nhà?”

Vạn Tố Y không nói, Mạnh Kiều Dịch trở thành người nói thay cho Vạn Tố Y, hai tay anh đút trong túi quần, cơ thể anh to cao, khiến anh có phần kiêu ngạo: “Thứ gì là đồ của anh được gọi là phân chia tài sản, không phải đồ của anh thì được gọi là thu hồi.”

Mạnh Kiều Dịch vừa dứt lời, Chu Hầu một lần nữa đưa tài liệu cho Lương Dần: “Giấy tờ và quyền sở hữu nhà đều ở đây, trong vòng ba ngày các người phải chuyển đi.”

Lương Dần nhìn những thứ trước mặt mình, lông mày nhăn lại chặt hơn. Hắn ngạc nhiên khi thấy người đàn ông bên cạnh Vạn Tố Y rốt cuộc là thế nào? Ngay cả căn nhà thuê anh cũng biết.

Lương Dần thân thể trị giá ngàn vàng, khi hắn ta mới chuyển đến đây mọi người đều nghĩ đó là ngôi nhà anh ta mua. Chỉ có anh ta và người vợ đầu của anh ta – Lý Nhược Tình biết rằng ngôi nhà này được thuê. Lý Nhược Tình đã qua đời, chỉ có mình Lương Dần biết chuyện này.

Anh ta rốt cuộc là ai? Trong một ngày có thể biết rõ mọi chuyện và mua lại được căn biệt thự này. Không ai trong toàn thành phố A có bản lĩnh và sự giàu có như vậy.

Lý Nhược hàm cũng nhìn thấy giấy tờ về quyền sở hữu, kinh ngạc nhìn Vạn Tố y: “Tố Y, cô vì để trả thù anh Dần, nên đã làm gải rồi đến đây gạt anh dần chứ gì? Loại hành vi này là phạm pháp đấy.”

Tào Lan nghe thấy điều này, giống như thể bà ta hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong chốc lát xuống giọng nói: “Vạn Tố Y, thì ra cô tìm những kẻ này đến đây để đóng kịch à! Cô nghĩ vài tên giống như bọn lưu mạnh này tôi sẽ tin sao?”

Lương Dần biết rõ chân tướng sự việc nhưng chần chừ không nói gì. Hắn ta đang xem nên đối phó thế nào với kẻ bên cạnh Vạn Tố Y.

Chu Hầu cũng nhìn Mạnh Kiều Dịch một cái, đợi anh phân phó.

Nụ cười trên khuôn mặt Mạnh Kiều Dịch rất dễ chịu. Anh nhìn Chu Hầu và nói: “Cậu còn đợi cái gì?”

Chu Hầu ngay lập tức cúi đầu, gọi điện thoại.

Năm phút sau, trong khu biệt thự này, tất cả bảo vệ đều tới.

Tào Lan thấy những người này đến, như thể thấy vị cứu tinh: “Sao giờ các anh mới đến, đuổi những người này ra ngoài cho tôi! Họ xâm nhập nhà riêng, chúng tôi không quen họ!”

Vạn Tố y dường như cũng hiểu sai, lo lắng nhìn Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch không hề vội vàng, trên môi anh còn nở nụ cười.

“Bà Tào, bà hiểu lầm rồi.” Đội trưởng an ninh không hề khách sáo nhìn thẳng vào Tào Lan nói: “Chúng tôi tới đây là để mời bà rời đi! Hôm nay, các người phải rời khỏi đây.”

Lý Nhược Hàm và Tào Lan ngây người, ánh mắt ngây ngốc. Tào Lan không dám tin liền lớn tiếng: “Các người nói gì? Mời chúng tôi đi? Là bọn họ đột nhập bất hợp pháp vào nhà của chúng tôi.”

“Ông chủ, ở đây giao cho tôi.” Đội trưởng bảo an căn bản không nghe thấy lời của Tào Lan, rất cung kính cúi người nói chuyện với Mạnh Kiều Dịch.

Mạnh Kiều Dịch khẽ gật đầu, một tay nắm lấy cánh tay Vạn Tố Y, cúi xuống bên cạnh cô hỏi: “Vừa lòng em chưa?”

Vạn Tố Y đối diện với ánh mắt của anh, dường như đang hỏi anh, anh đã làm tất cả những điều này chỉ để làm cô hài lòng?

Mạnh Kiều Dịch thực sự hiểu, đã cho cô một ánh nhìn chắc chắn. Vạn Tố Y nhẹ nhàng thốt lên hai từ: “Hài lòng.”

Mạnh Kiều Dịch nhận được câu trả lời của cô, liếc nhìn đội trưởng bảo an nói: “Giao cho anh đấy.”

Đội trưởng bảo an nhanh chóng trả lời: “Ngài cứ yên tâm, trong ngày hôm nay tôi sẽ dọn sạch nhà giúp ngài.”

“Vạn Tố Y, cô nghĩ rằng cô có thể tìm thấy một kẻ giúp đỡ vừa giàu có vừa quyền thế là có thể không coi ai ra gì ư! Hôm nay, tôi xem ai dám di chuyển?!”. Lý Nhược Hàm khó chịu nhìn Vạn Tố Y, làm sao có thể chịu để cho Vạn Tố y lấn áp, cô ta là nhị tiểu thư nhà họ Lý, cô ta không tin ai dám động vào cô ta!

Đang nhìn chiếc xe rời đi, Mạnh Kiều dịch nghe thấy những lời này, liền quay lại đáp lời Lý Nhược Hàm: “Đầu tiên, tôi không phải là người trợ giúp cho cô ấy, tôi là chồng cô ấy. Thứ hai, làm thế nào tôi có thể giúp cô ấy một cách tùy tiện? Thứ ba, cô nhìn xem bọn họ có dám động vào cô không!”

Nói xong, Mạnh Kiều Dịch vươn tay về phía Vạn Tố Y, lại làm như vậy...Lần này Vạn Tố Y quyết định đưa tay mình qua...
 

Phong Lưu

Try My Best
Bài viết
248,584
Reaction score
639
Points
278
Chương 4
674.
Lý Nhược hàm nhìn thấy ánh mắt trống rỗng, thấy Mạnh Kiều Dịch dẫn Vạn Tố Y lên xe, thì chịu sự đả kích không nhỏ.

Người đàn ông lái xe Maybach 62S...Chiếc xe đi mất ngay trước mắt, Lý Nhược Hàm trong lòng hơi hoảng, mối quan hệ của Vạn Tố Y với người đàn ông không bình thường này là như thế nào?

Làm sao có thể...Vạn Tố Y bình thường như vậy, làm sao có thể sống tốt hơn khi đã rời khỏi Lương Dần chứ! Vạn Tố Y sống càng sung sướng, Lý Nhược hàm càng không cam lòng!

Sau khi lên xe, đôi mắt của Vạn Tố Y hơi đỏ, ánh mắt của Mạnh Kiều dịch liếc nhìn cô. nghe có vẻ bình tĩnh và giọng nói trầm ấm như nhắc nhở cô: “Chuyện xấu đã qua, nó không đáng để em phải buồn.”

“Ừ.” Vạn Tố Y trả lời nhanh gọn, ngay cả sự ngạc nhiên cũng không có. Khiến Mạnh Kiều Dịch phải quay lại và nhìn cô, cô đối với Mạnh Kiều Dịch mà nói không hề hiểu rõ, xem ra không phải chỉ có đơn giản như vậy.

Mọi thứ về nhà họ Lương đối với Tố Y mà nói đã kết thúc rồi, và cô không nên buồn vì điều đó. Cô hít một hơi thật sâu và cố gắng chuyển hướng sự cố gắng của mình.

Trên đường đi, cả hai đều không nói gì, còn Vạn Tố Y thì rất mất tự nhiên. Bầu không khí trong xe khiến Vạn Tố Y cảm thấy vô cùng mắc cỡ, sự chú ý của cô đã chuyển sang vấn đề đang chờ trước mắt.

Cô nên đối diện với nó thế nào? Cô sẽ ở đâu tối nay? Cô nên giới thiệu bản thân với gia đình anh như thế nào?

Những vấn đề này lấp đầy đầu của Vạn Tố Y. Thời gian trôi đi, cô đã rất lo lắng hồi hộp, và cô đã không nhận ra rằng chiếc xe đã dừng lại.

“Đến rồi.” Mạnh Kiều Dịch tháo dây an toàn và nhắc nhở cô.

Vạn Tố Y lấy lại tinh thần, bối rối tháo dây an toàn. Dây an toàn chặt quá, cô cúi đầu một lúc lâu và không mở nó ra được. Mạnh Kiều Dịch đã xuống xe, không đợi cô, mở cửa bên cạnh ấn cửa và mỉm cười đầy nham hiểm: ‘Không thể mở? Hay em muốn tôi giúp em?”

“Không mở được.” Mạnh Kiều Dịch mỉm cười và cúi người, Vạn Tố Y có chút mắc cỡ. Hai tay sạch sẽ và móng tay được cắt tỉa gọn gàng tháo nút dây an taofn. Vì chuyển động này hai người rất gần nhau, Vạn Tố Y có thể ngưi rthaasy mùi hương sảng khoái của cơ thể anh, loại người sạch sẽ này không thể không ngửi.

Mạnh Kiều Dịch tập trung mở dây an toàn cho cô. cô không nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người đã quá gần: “Xong rồi.”

“Dạ”.

Anh nói xong, Vạn Tố Y vô thức ngẩng đầu lên, Mạnh Kiều Dịch nhìn vào khuôn mặt cô, bốn con mắt chạm nhau. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ là vài milimet, và chúng gần như chạm nhau.

Hai cặp mắt nhìn vào mặt nhau và đối phương nghĩ gì đều không thể che giấu. ánh mắt hai người chuyển hướng, Vạn Tố Y trở lên bối rối. Hai tay đặt trên đùi không dám di chuyển, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ra vẻ bình tĩnh. Nhưng trước mặt Mạnh Kiều Dịch, lại không che giấu nổi sự căng thẳng.

Mạnh Kiều Dịch đang đứng thẳng, tay phải nắm chặt ho một tiếng: “Đi vào thôi!” Vạn Tố Y gật đầu cẩn thận bước xuống xe. Bước xuống xe, cô cẩn thận nhìn xung quanh.

Nơi Vạn Tố Y dừng lại không giống như một gara, nó giống như một khu vườn, xung quanh đều là cây cỏ và các loại hoa, trước mắt là cả một cảnh sắc với màu xanh của cây cối. Căn nhà này không giống trong thành phố, trong thành phố không khí không tuyệt như vậy.

Mạnh Kiều Dịch thấy Vạn Tố Y đang đưa mắt đánh giá xung quang, tùy tiện hỏi một câu: “Ngày mai cuối tuần có phải đi làm không?”

“Ừm, không.” Đang chuyên tâm quan sát bỗng bừng tỉnh trả lời anh.

“Vậy ngày mai anh sẽ đưa em đi thăm thú nói này, hôm nay muộn rồi.” Mạnh Kiều Dịch một tay ra lệnh cho cô: “Đi thôi!”

Vạn Tố Y bước theo bước chân của anh. Anh phải mất mười phút đi từ đây đến cổng chính. Trong mười phút, mọi thứ mà Vạn Tố Y nhìn thấy có thể mô tả như một lâu đài.

Họ đi trên con đường được bao quanh bởi các loại cây cỏ mà Vạn Tố Y cũng nhìn thấy trong thảm cỏ ở đài phun nước kiểu Tây. Cách đài phun nước không xa là một cái đình được quấn bằng dây leo. Có những chiếc bàn và ghế được chạm khắc bằng rễ cây, và phía sau là một vườn cây. Vạn Tố Y mơ hồ như nhìn thấy trên cổng có đề hai chữ “Quả Viên”. Tiếp tục đi về phía trước,c ó một cái ao nhỏ được bao quanh bởi các tảng đá cuội.

Vạn Tố Y chỉ nhìn về một phía, nên cổ cảu cô hơi đau. Cô không xem nữa mà quay lại và đi theo Mạnh Kiều Dịch.

Nói tóm lại, nơi này chỉ có thể dùng hai từ “hào hoa” để hình dung. Nhà Lương Dần trong mắt bạn bè cô đã là một gia đình giàu có, nhưng bây giờ đối với những thứ trước mặt cô đây thì không thể so bì được.

Mạnh Kiều Dịch nghiêng người nhìn sang, Vạn Tố Y bình tĩnh nhìn theo ánh mắt anh, đôi môi anh nở nụ cười. Cô không tò mò về mọi thứ này, hay là muốn người khác tò mò về cô đối với cuộc sống tương lai, Mạnh Kiều Dịch vẫn đang mong chờ.

Hai người bước vào phòng khách, ngay lập tức có một dì đặt dép dưới chân, Vạn Tố Y cúi đầu cảm ơn. Mạnh Kiều Dịch cởi áo ngoài, gọi hầu nam từ trong phòng treo đồ đi ra.

Vạn Tố Y nhìn thấy chàng trai cầm chiếc áo sạch sẽ của Mạnh Kiều Dịch, không biết pahir xưng hô sao với người này. Người hầu nam ấy thay Mạnh Kiều Dịch mặc y phục. Đôi mắt của Vạn Tố Y lướt qua giữa hai người họ, ánh mắt như đang tưởng tượng gì đó.

Mạnh Kiều Dịch chú ý đến đôi mắt của cô, nhưng anh ấy mỉm cười và không giải thích. Rồi mở miệng giới thiệu: “Đây là Tôn Ích, chủ yếu chịu trách nhiệm về y phục trong nhà. Vừa rồi là dì Vinh, hôm nay vừa đến sẽ chăm sóc cho cuộc sống của em.”

“....”

Sau khi nghe lời giới thiệu, Vạn Tố Y lặng lẽ nhìn Mạnh Kiều Dịch đầy vẻ kỳ quái.

Ở nhà này, từ người quản gia đến người quản lý quần áo dường như đều là đàn ông, chỉ có dì Vinh là phụ nữ, mới đến hôm nay...

Hay là Mạnh Kiều Dịch có sở thích kỳ lạ nào, mà có rất nhiều đàn ông trong nhà? Hơn nữa...nhìn dáng vẻ họ đều rất đẹp, sáng lạn và hợp khẩu vị.

Vạn Tố Y không thể không nhìn Tôn Ích. Tôn Ích nở một nụ cười thân thiện, cô mỉm cười và thu tầm mắt lại. Mạnh Kiều Dịch nhịn cười và suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng anh nhanh chóng nuốt tiếng cười lại, nói với dì Vinh: “dì Vinh, tôi bảo dì sắp xếp phòng, dì đã sắp xếp chưa?”

“Vâng thưa ngài, tất cả đã xong.” Dì Vinh cung kính trả lời.

Mạnh Kiều Dịch gật đầu hài lòng, và nói với Vạn Tố Y bên cạnh: “Hôm nay trễ rồi, nghỉ ngơi sớm, cái khác để mai nói.”

“Cái này...” Vạn Tố Y thấy Mạnh Kiều Dịch muốn đi, mau chóng nói với Mạnh Kiều Dịch, “Chúng ta không phải đi gặp người lớn sao?” Cô đã ở đây rồi chẳng chào hỏi gì cả, vừa đến liền đi nghỉ ngơi luôn, thực sự quá thất lễ.

Mạnh Kiều Dịch nhìn Vạn Tố Y cười: “Không cần, họ không sống ở đây, hai ngày nữa tôi sẽ đưa em trở về nhà cũ chào hỏi sau.”

“Chúc ngủ ngon.” Mạnh Kiều Dịch nói xong, trực tiếp nói chúc ngủ ngon với cô rồi đi thẳng lên lầu.

Tôn Ích cầm quần áo để vào phòng treo đồ, Mạnh Kiều Dịch đột nhiên dừng lại và nói với cậu: “Tôn Ích, em đến phòng của anh.”

“Tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đi xem phòng.” Dì Vinh lúc này cũng đi tới bên cạnh Tố y nói.

Vạn Tố Y cố gắng kìm nén con thim khỏi kinh ngạc, ngây ngốc trả lời dì Vinh: “Dạ”

Nghe xong, cô vẫn phải tiêu hóa và tiêu hóa...

Một người đàn ông sống một mình trong một ngôi nhà lớn như vậy! Không có phụ nữ xung quanh, tất cả đều là đàn ông? Vừa rồi, Mạnh Kiều dịch còn kêu Tôn Ích vào phòng anh, vào...vào phòng!
 

Bình luận facebook

Top Bottom