Full ÔNG XÃ CẦM THÚ KHÔNG ĐÁNG TIN

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Ảnh bìa
Tác giả
Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Thể loại
HĐ, sủng, ngọt (có ngược tâm)
Số chương
178
Lượt đọc
1,526
Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
Truyện : Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin
Tống An Cửu
sinh ra trong gia đình quyền thế nhưng cha mẹ lại ly hôn, không ai quan tâm tới cô, khiến cô tự tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, phá phách, cô lại thích học lại lớp 12 không muốn lên đại học. Cũng vì vậy mặc cho cha mẹ phản đối kịch liệt cô vẫn quyết định kết hôn với Phó Thần Thương một người mà cô không quen biết chỉ mới gặp một lần.Liệu cuộc hôn nhân này sẽ đi tới đâu?

Trích đoạn nhỏ:
(1)

“Cầm thú! Tôi còn là học sinh cấp ba!”

An Cửu, nếu như vậy tôi còn không có phản ứng, đó chính là không bằng cầm thú! Lại nói em già như vậy còn là học sinh cấp ba?”

“Lại! Già! Vậy! Còn! Không! Già! Bằng! Anh!”

(2)

“Hút thuốc lá?”

“Tuyệt đối không có!”

“Vị giác tới nơi tới chốn của tôi còn không mất tác dụng! Tiền tiêu vặt tháng này cắt năm trăm.”

“Tại sao a a a!”

“Uống rượu cắt một ngàn.”

“Anh không phải người!”

“Mắng chửi người một chữ ba trăm.”

“…”

“Nếu như để cho tôi thấy được em đi xem mắt, cắt toàn bộ tiền tiêu vặt, mặt khác bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tôi ba ngàn đồng, không có tiền tôi cũng không ngại dùng thịt bồi thường.”

“…”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 1: Gây họa
Editor: Puck - Diễn đàn

“Vừa đúng ngày mai tổ chức họp phụ huynh, kêu phụ huynh của em cần phải tới đây!”

“Em không có phụ huynh!”

Chủ nhiệm lớp đau đầu không dứt nhìn học sinh có vấn đề ở trước mặt rõ ràng trong nhà có thể tìm quan hệ vào bất cứ một trường đại học nào của thành phố A, lại đổ thừa không chịu đi, cứ thế học lại hai năm lớp mười hai, bây giờ còn chuẩn bị học lại năm thứ ba.”

“Bạn học Tống An Cửu, tôi cũng cần nói một chút với phụ huynh của em!”

Hôm nay đánh giá học phần, hùng hài tử * này lại sáu môn cộng lại là một con số, quả thật đập bể sân của ông. Quan trọng nhất là, hôm nay con bé còn chọc phải một cái sọt lớn.

(*) hùng hài tử: đứa nhỏ nghịch ngợm, xáo trộn mọi thứ, phá hủy và không tuân theo quy tắc

Bối cảnh của cô học sinh này thật sự hơi phức tạp. Trong nhà là nhân vật nổi tiếng của thành phố A, khi còn nhỏ cha mẹ đã ly hôn, hiện giờ mỗi người đều có gia đình riêng, cũng đều vừa sinh đứa bé, ít quản con bé.

Chỉ có điều cũng trách chính con bé thật sự quá phản nghịch, vô pháp vô thiên, không ai quản được.

Chuyện gì không thể làm con bé cố tình đi làm, ví dụ như con bé có sở trường về khoa xã hội, lại cứ chọn khoa tự nhiên; mái tóc dài thẳng đẹp là thế, lại muốn cắt bỏ giống như một tomboy, còn nhuộm thành màu vàng, mặt khác hút thuốc lá say rượu đánh nhau cua trai đẹp, chuyện học sinh xấu làm đều không sót một cái.

“Muốn kêu chính thầy kêu!” Tống An Cửu tỏ vẻ không nhịn được, xoay người rời đi.

Chủ nhiệm lớp vỗ bàn một cái, “Đứng lại, em đây là có thái độ gì! Hôm nay em đánh bạn học Tiết Hạo thành như vậy, đến bây giờ trong năm nay đã bị ghi ba lỗi nặng! Lần này nếu xử lý không tốt, trường học hoàn toàn có thể đuổi học em! Chúng tôi phải cho đối phương một công đạo!”

“Tôi biết rõ trong nhà em có tiền có thế, nhưng người bị em đánh cũng không trêu chọc! Đến lúc đó thật sự náo loạn lên, ai cũng không thể lưu em lại!”

Nét mặt không thèm đếm xỉa tới của Tống An Cửu cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt, cô quả thật cái gì cũng không quan tâm, cũng không quan tâm sự kiện đuổi học này bao nhiêu.

Nhưng mà, cô không muốn rời khỏi trường học. Chỉ có chuyện này không muốn.

Nhưng mà, mới vừa hoàn toàn trở mặt với bên kia, cô tuyệt đối sẽ không trở về yêu cầu bọn họ, cầu xin cũng chỉ có quở trách không phân tốt xấu.

Chủ nhiệm lớp thở dài, “Em cũng nên trưởng thành, chẳng lẽ chuẩn bị cứ không cam chịu cầu tiến như vậy sao?”

Vẻ mặt Tống An Cửu hơi hoảng hốt, trên thế giới này, có lý do để cho cô không cam chịu cầu tiến sao?
Có một người như vậy, khiến cho cô trở nên tốt đẹp, biến thành dáng vẻ người thích sao?

Không có.

Cố gắng nữa lại có ý nghĩa gì?

“Biết rồi.” Tống An Cửu bỏ lại một câu lập lờ nước đôi, xoay người đi ra phòng làm việc.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Sau khi tan học, trở lại căn phòng trống không, phòng cưới của cô.

Ngây ngốc thật lâu mới gọi điện thoại.

“A lô…”

“An Cửu?” Bờ bên kia đại dương, người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia hiển nhiên hơi ngoài ý muốn, không ngờ cô sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình.

“…” Tống An Cửu đột nhiên không biết nên mở miệng như thế nào.

Một tuần trước, cũng chính là vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, cô mới vừa đi cục dân chính lĩnh giấy đăng ký kết hôn với người đàn ông này, ngày đó anh có việc gấp đi nước ngoài công tác, vừa đi chính là một tuần lễ.

Trên thực tế, cô cũng mới chỉ gặp người chồng trên danh nghĩa này có một lần.

Tất cả đều giống như một cơn mơ hoang đường không kiềm chế được.

Lấy thân phận của học sinh lớp mười hai kết hôn với người đàn ông mới quen hơn nữa lớn hơn mình tám tuổi, đây đại khái là một lần phản nghịch long trọng nhất trong cuộc đời của cô.

Mà lý do rất đơn giản, cô hận mọi người phản đối, cô tự nhiên sẽ không từ chối!

Tống Hưng Quốc phản đối, Chu Tĩnh Di phản đối, Lương Giai Giai càng thêm phản đối mãnh liệt, thậm chí tuyệt thực chống lại, huyên náo túi bụi với trong nhà.

Khoảnh khắc khi cô đồng ý người đàn ông kia, trên mặt Lương Giai Giai ùn ùn kéo đến ý hận, nghe cha mẹ chỉ trích chất vấn, có khoái cảm biến thái.

Cô sung sướng tràn trề mà hưởng thụ! Hưởng thụ tư vị sa đọa, hơn nữa sa đọa này còn có thể khiến cho bọn họ cảm thấy khố ở!
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 2: Họp phụ huynh cho bà xã
Editor: Puck - Diễn đàn

“Thế nào?”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông khiến cho cô phục hồi tinh thần lại.

“Anh… Khi nào trở lại?”

“Có chuyện gì sao?”

“Ừ, có chút.” Tống An Cửu không sợ trời không sợ đất lần đầu tiên quẫn bách, cuối cùng vẫn nhắm mắt mở miệng, “Ngày mai tôi họp phụ huynh.”

“Hả?”

Tống An Cửu hơi tức giận, đã nói rõ ràng như vậy còn chưa rõ sao?

“Anh có thể tới họp phụ huynh giúp tôi không!” d.đ.l.q.đ Giống như chịu nhục, cô cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Bà xã mình vừa mới kết hôn kêu anh đi họp phụ huynh giúp, người đàn ông ở đầu điện thoại bên kia trầm mặc thật lâu, hình như thật sự không ngờ tới.

Tổ chức họp phụ huynh cũng không phải chuyện ly kỳ gì, ly kỳ chính là anh lần đầu tiên đi dự họp phụ huynh, không phải cho con của mình, mà là cho bà xã của mình.

Một hồi lâu sau, anh đáp lại: “Có thể.”

Anh lại… Đồng ý?

Gọi số điện thoại chính là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cô vốn không ôm hy vọng gì.

“Mấy giờ?” Anh hỏi.

“Hả?”

“Mấy giờ đi họp?”

“A, hai giờ chiều mai.”

“Biết rồi.”

Ngay sau đó, cô nghe thấy anh ở đầu điện thoại bên kia kêu trợ lý đặt chuyến bay.

“…”

“Còn có việc gì sao?”

“Không có nữa.”

“Ngày mai gặp ở trường học.”

“Ừ.”
Tống An Cửu kinh ngạc cúp điện thoại, trong lòng ít nhiều có chút cảm kích, anh không chỉ đồng ý, còn không hỏi cô vấn đề giống như tại sao không kêu cha mẹ đi họp phụ huynh, trên thực tế anh một câu cũng không hỏi nhiều.

Đột nhiên hơi thấp thỏm, cô còn chưa nói cho anh biét, không chỉ đi họp phụ huynh, cô còn gây họa…

Buổi tối, Tống An Cửu mất ngủ.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Hai giờ chiều ngày hôm sau, Tống An Cửu đến trường học, đợi ở cửa.

Cuộc họp phụ huynh hôm nay chủ yếu vì trao đổi với phụ huynh về vấn đề điề nguyện vọng. Nếu như không phải bởi vì đánh người, cô vốn không cần mời phụ huynh.

Phụ huynh lục tục tới, thấy cô một thân ăn mặc lung tung lộn xộn đều chán ghét nhíu mày.

“Sao Thịnh Cẩn lại có học sinh như vậy?”

“Chắc không phải của Thịnh Cẩn! Có phải của Minh Huy ở bên cạnh không?”

“Có thể đi!”

“Ai nói, con bé chính là học sinh của Thịnh Cẩn, nổi danh treo đuôi xe *, lớp mười hai cũng đã học lại hai năm rồi!”

(*) Treo đuôi xe: ý định ban đầu để treo trang trí ở phía sau xe ngựa, có nghĩa là chân cuối cùng hoặc chân sau, bao gồm cả ý xúc phạm.

“Hả? Thật sao? Sao Thịnh Cẩn lại thu cả người như vậy? Đừng làm hư đứa bé!”

“Là…”

Tống An Cửu dựa nghiêng vào cổng chính, trong miệng còn ngậm điếu thuốc lá, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ với mấy lời này.

Các phụ huynh tụ tập càng lúc càng nhiều, cho đến khi họp phụ huynh bắt đầu, thỉnh thoảng có một hai phụ huynh vội vàng chạy tới.

Thời gian chậm rãi trôi đi, đảo mắt đã qua một giờ.

Trên đường Tống An Cửu gọi điện thoại qua, thông báo tắt máy.

Có lẽ vẫn còn trên máy bay đi.

Hai giờ, ba giờ…

Cuối cùng chờ đợi đến khi họp phụ huynh kết thúc anh vẫn không tới.

Ánh sáng chờ đợi giống như đầu mẩu thuốc lá trong tay mai một từng chút một, lòng thấp thỏm cũng hoàn toàn bình tĩnh lại.

Có lẽ điên rồi, lại có thể biết đi tin tưởng lời một người xa lạ nói…

Cuối cùng, chờ tới là chủ nhiệm lớp, “Rốt cuộc tìm được em, đi vào phòng hiệu trưởng với tôi.”
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 3: Tuyệt vọng
Editor: Puck - Diễn đàn

Trong phòng hiệu trưởng, mẹ Tiết Hạo ngồi trên ghế sa lon, dáng vẻ hưng sư vấn tội.

Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm tất cả đều ở đây, cẩn thận từng ly từng tí cầu xin tha thứ.

“Đây là xảy ra chuyện gì? Đợi một ngày cũng không đợi được một giải thích, con trai của tôi cứ bị đánh không như vậy sao? Bị thương còn ở chỗ đó! Vậy nếu lỡ như sau này có chuyện gì, mấy người ai chịu trách nhiệm được!” Tiết phu nhân vênh váo hung hăng chỉ vào lỗ mũi người mà mắng.

Thấy Tống An Cửu đi vào, càng thêm giận dễ sợ, “Mấy người nhìn dáng vẻ con bé xem, còn giống như một học sinh sao? Lại lưu hạng người như thế ở trường học! Trường học các người có phải quá không chịu trách nhiệm không!”

Nói xong chuyển sang An Cửu, “Thật sự không biết cha mẹ cô dạy cô như thế nào!”

Rất dễ nhận thấy trường học đã sớm liên lạc với người nhà của cô trước, nhưng không ai chịu ra mặt mà thôi, cho nên không thể làm gì khác hơn là dẫn bản thân cô tới chịu đựng cơn tức giận của phụ huynh học sinh bị đánh.

Giáo viên chủ nhiệm lúng túng hỏi, “Vậy… Ngài muốn xử lý như thế nào?”

Tình huống bây giờ thật sự khiến cho ông đau đầu nhức óc, hai phe đều không dễ chọc, nhưng mà nếu như cha mẹ của Tống An Cửu mặc kệ, ông đương nhiên nghiêng về phía bên nhà họ Tiết.

Tiết phu nhân nhìn cô giống như nhìn một thứ gì đó đáng ghét, “Nghe nói năm nay cô ta còn phải tiếp tục học lại? Mặc dù Hạo Hạo của chúng tôi năm nay thi không tệ, nhất định có thể vào trọng điểm, về sau không cần ở chung một hoàn cảnh với hạng người như thế, nhưng tuyệt đối không thể khiến thứ người như thế hại nhiều đứa nhỏ hơn!”

“Dạ dạ, chúng tôi biết, cho dù Tiết phu nhân không nói, chúng tôi cũng chuẩn bị xử lý như vậy, theo quy định của trường học, chúng tôi sẽ khai trừ học bạ của học sinh này. Điểm này không thể nghi ngờ, ngài đại khái có thể yên tâm!”

Đôi môi Tống An Cửu run lên, sắc mặt trắng bệch.

Sắc mặt Tiết phu nhân hơi đổi, “Còn có tiền thuốc thang, phí bồi bổ, phí tổn thất tinh thần… Những thứ này cũng cần trả đi! Quan trọng nhất là, tôi muốn phụ huynh của cô ta mang theo cô ta tự mình tới cửa nói xin lỗi! Nếu không chúng ta lên tòa án, để cho cô ta chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa phải xử phạt nặng! Nếu như tôi nhớ không lầm, cô nhóc này đã trưởng thành đi! Hừ, học lại hai năm, dĩ nhiên trưởng thành!”
Người thành phố A nào không biết nhà họ Tiết và nhà họ Tống là kẻ địch lâu năm trên trường kinh doanh, có cơ hội này, sao có thể không cẩn thận lợi dụng ghê tởm đối phương một phen.

“Chuyện này…” Phó hiệu trưởng khó xử lau mồ hôi, “Bà cũng biết tình hình nhà họ Tống, chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào. Gọi điện thoại qua, người bên kia chỉ nói về sau chuyện của Tống An Cửu không liên quan gì tới bọn họ. Huống chi đứa nhỏ này, cũng thật đáng thương…”

Không liên quan gì tới bọn họ sao?

Tròng mắt Tống An Cửu giống như đầm sâu tĩnh mịch.

“Cô ta đáng thương? Chúng tôi bị đánh không đáng thương ngược lại cô ta đáng thương! Còn nữa, cái gì gọi là mấy người không có cách nào! Chuyện xảy ra ở trường, các người sẽ phải phụ trách liên lạc với phụ huynh của đối phương! Phụ trách giải quyết vấn đề! Các người đây là định trốn tránh trách nhiệm sao?”

“Loại người cặn bã thoái hóa đó…” Đang cúi đầu, Tống An Cửu bật môi cười khẩy, “Cậu ta tự làm tự chịu, tôi nên dùng sức một chút đánh gãy gốc rễ của cậu ta khiến nhà họ Tiết tuyệt hậu mới đúng…”

Từng câu từng chữ, hết sức rõ ràng, hoàn toàn đốt lửa giận của Tiết phu nhân lên.

“Đồ đê tiện mày nói gì…” Trong cơn giận dữ Tiết phu nhân vung tay lên.

Nhưng mà, tay kia lại chậm chạp không rơi xuống.

Đầu tiên rơi vào trong mắt chính là một ống tay áo tinh sảo, sau đó một đôi tay có lực, vững vàng giữ cổ tay Tiết phu nhân lại.

Ngay sau đó là khuôn mặt tuấn tú ngược sáng như đao khắc của đàn ông, trong tròng mắt thoáng qua tia sáng nguy hiểm, vẻ mặt lại lạnh lùng làm cho người ta run sợ.

Anh đứng ở phía sau cô, bàn tay rơi lên đỉnh đầu vàng hoe không chịu nổi của cô vuốt ve, giống như đối xử với vật báu hiếm có, “Xin lỗi, anh tới trễ.”

Đã không nhớ rõ tư vị của nước mắt, nhưng mà, trong chớp nhoáng này, cô lại cảm thấy hốc mắt chua xót.
 

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,097
Reaction score
126
Points
223
Chương 4: Nghịch chuyển
Editor: Puck - Diễn đàn

Bị khí thế của người tới làm cho khựng lại, người trong phòng mất hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại.

“Mày là ai?” Tiết phu nhân thét chói tai.

“Người giám hộ của Tống An Cửu.” Anh cũng không nói ra thân phận chân thật, dù sao bây giờ cô còn đang đi học, nói ra sẽ có ảnh hưởng không quá tốt cho cô.

“Mày tới vừa đúng! Nhà họ Tống mấy người đều giáo dục con cái như thế nào.”

Phó Thần Thương vốn không để ý tới người phụ nữ kêu gào ở đối diện, chỉ hơi cúi đầu hỏi người trong ngực, “An Cửu, tại sao đánh người?”

“…” Cô không muốn nói, bởi vì nói cũng sẽ không có ai tin, sẽ không có ai tin tưởng cô.

“Trả lời.” Giọng điệu của anh cứng rắn.

“Đánh chính là đánh, có gì tốt mà hỏi?” Tiết phu nhân chen miệng, sau đó còn định nói gì nữa, lại bị ánh mắt của Phó Thần Thương bức lui.

“Nói chuyện.” Phó Thần Thương thúc giục.

“… Cậu ta bắt nạt tôi trước.” Tống An Cửu rốt cuộc mở miệng.

Tiết phu nhân kích động nhảy ra, “Đùa gì thế? Chỉ có mày bắt nạt người khác, ai có thể bắt nạt tới mày? Lại nói bị thương chính là Hạo Hạo nhà tao! Bớt vu cáo người đi!”

Phó Thần Thương không biến sắc, tiếp tục hỏi, “Ở đâu?”

“Bãi đậu xe của trường học.”

Lúc này Phó Thần Thương mới hài lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía người phụ trách, “Bãi đậu xe có camera, lấy băng ghi hình ngày hôm đó!”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm bản thân Tống An Cửu.

Không chỉ có người khác xác định không phân rõ tốt xấu cho cô, thậm chí ngay cả chính cô đã thành thói quen, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn chứng minh trong sạch.

“Xem ra tôi không đoán sai, mấy người vốn không biết rõ nguyên nhân hậu quả đã định tội cho người khác. Nếu sự tình đúng như An Cửu nhà tôi nói, tôi hy vọng trường học công khai nói xin lỗi trước toàn trường!”

An Cửu nhà tôi…

Bốn chữ, khiến lòng dạ hung ác của Tống An Cửu chấn động một cái.

Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm lớp đều đã mồ hôi lạnh, lỡ như… Lỡ như Tống An Cửu không nói dối thì phiền toái.
Tiết phu nhân cũng hơi chột dạ, chỉ có điều nghe lời nói vừa rồi của cậu ta không tìm mình gây phiền toái, cho nên vẫn tồn tại một tia may mắn.

Đang bế tắc, một người vội vội vàng vàng đi vào.

Vừa vào tới cửa còn liên tiếp tươi cười, “Phó tiên sinh! Ha ha, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền ngài tự mình ra mặt, yên tâm, tôi sẽ xử lý tất cả.”

Người đến là hiệu trưởng của Thịnh Cẩn, bình thường rất ít khi ra mặt, đều giao cho phó hiệu trưởng xử lý, không nghĩ tới hôm nay lại có thể biết vội vàng chạy tới như vậy.

Ánh mắt Tiết phu nhân nhìn Phó Thần Thương đã hơi sợ hãi, mới vừa rồi đã cảm thấy cậu thanh niên này không tầm thường, chẳng lẽ thật sự có lai lịch lớn?

Người giám hộ? Nhìn cậu thanh niên này rõ ràng có dáng vẻ không lớn lắm…

Không nghe nói tới nhà họ Tống hay bên Chu Tĩnh Di kia có một nhân vật như vậy?

“Không cần, đã đến như vậy rồi, giải quyết ngay bây giờ đi!” Phó Thần Thương hiển nhiên không cho mặt mũi, chuẩn bị truy cứu tới cùng rồi.

Nhìn người phụ nữ của mình bị bắt nạt thành như vậy, sao anh có thể nhẹ nhõm bỏ qua cho bọn họ được.

Cuối cùng vẫn theo yêu cầu của Phó Thần Thương lấy ra băng ghi hình ngày hôm đó, trong băng hình, Tiết Hạo cản đường Tống An Cửu khiêu khích mấy lượt, Tống An Cửu bỏ mặc, định đi, Tiết Hạo lại không cho, bắt đầu động tay động chân, cho đến khi bàn tay Tiết Hạo đưa lên ngực cô, Tống An Cửu mới không thể chịu đựng được nhấc đầu gối lên, hung hăng nện cặp sách lên mặt cậu ta, sau đó một trận quyền đấm cước đá…

Lúng túng trầm mặc kéo dài mười mấy giây.

Phó Thần Thương ôm lấy Tống An Cửu đứng lên, “Hy vọng ngài mai trường học có thể triệu tập tất cả phụ huynh học sinh công khai giải thích chuyện này.”

Hưng sư động chúng như vậy, rõ ràng cố ý muốn bôi xấu Tiết Hạo rồi.

“Pháp luật quy định công dân hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm khi tròn mười sáu tuổi. Tội nói xấu là tù có thời hạn ba năm trở xuống, quản chế hoặc tước đoạt quyền lợi chính trị. Tội dâm ô là tù có thời hạn năm năm trở xuống hoặc tạm giam.” Phó Thần Thương không nhanh không chậm nói, từ vừa rồi xem xong băng ghi hình sắc mặt vẫn lạnh đến dọa người.

“Mày… Mày định làm gì? Chỉ là náo loạn nho nhỏ của tụi nhỏ mà thôi, náo loạn đến trước mặt tòa án có phải thật quá đáng không!” Sắc mặt Tiết phu nhân như màu đất, hoàn toàn quên mới vừa rồi là ai luôn miệng kêu gặp trên tòa án.

“Có lời gì mời nói với luật sư của tôi.”

Phó Thần Thương nói xong chuyển sang mấy vị giáo viên, thái độ khiêm nhường ôn hòa, “Chuyện lần này, An Cửu nhà tôi cũng có lỗi, nếu như không phải bình thường cô ấy không ngoan, các giáo viên cũng sẽ không hiểu lầm. Sau này còn phải phiền các vị chăm sóc nhiều.”

“Đâu có đâu có, là nên làm! Thật ra thì bạn học Tống cũng rất thông minh, chính là không quá cố gắng, tin tưởng chỉ cần có thể tập trung học tập nhất định sẽ có chút triển vọng!” Hiệu trưởng được sủng mà kinh sợ, vội vàng khách khí nói.

Biết ý của lời này không phải truy cứu trường học, hiệu trưởng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng ông biết rõ ràng, cho dù Phó Thần Thương có dáng vẻ không buông xuống, có anh ta bao bọc, trường học cũng tuyệt đối không dám cho Tống An Cửu “Mang giày chật”, nhưng anh ta cố ý làm như vậy, có thể thấy được cô bé này có chút phân lượng với anh ta.

Từ đầu tới cuối Tống An Cửu chỉ núp trong ngực Phó Thần Thương, không nói một lời, nhìn anh ra lệnh vào đâu ra đấy, lật nghiêng cục diện hoàn toàn ngược lại, kéo cô từ trong vũng bùn lên
 

Bình luận facebook

Top Bottom