Full ÔNG LÀ NHÂN YÊU, ÔNG SỢ AI ?

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 39: Lão tử ngủ với anh ta đã!!!
16h hơn đi ăn cơm. Hoa Trư bảo sẽ đưa tôi đi đến một hàng ăn vặt nổi tiếng để nếm thử món cá nướng của thành phố L, nhưng rút kinh nghiệm xương máu, lão Thánh vẫn quyết định đưa bọn tôi đi ăn lẩu.

Lúc mở cửa xe, lão tử trịnh trọng hỏi anh ta một câu: “Lão Thánh, lần này chắc không phải ăn buffet 50 đồng một người chứ?”

Anh ta nghiêng đầu, hung hăng giơ ngón giữa vào mặt lão tử.

Đại ca này, thế mà không quên ra hiệu!

Vì giờ đó sớm hơn thời gian ăn cơm bình thường nhiều nên quán khá vắng. Bọn tôi nhanh chóng vào một căn phòng, nhân viên thu dọn gọn gàng rồi chờ bọn tôi gọi món. Lão Thánh hỏi: “Hay gọi 15 cân?”

Lão tử choáng: “Gọi lắm thế làm gì?”

Anh ta đốt thuốc, trịnh trọng nói: “Để em ăn cho no!”

Lão tử lật bàn!

Hoa Trư ngồi bên cạnh, cầm tờ tạp chí thành phố L giới thiệu phong cảnh thành phố ở trong phòng lên xem. Lão Thánh ra ngoài hút thuốc, sau đó lại quay vào: “Hoa Trư, đi chọn cá với anh.”

Hoa Trư bất mãn: “Anh biết chọn mà!”

Anh ta túm lấy Hoa Trư đang dính vào lão tử: “Bảo đi thì đi đi, nói nhiều.”

Dù Trư ra sức giãy dụa thì châu chấu sao có thể đá xe, con bé cứ thế bị lôi đi.

Khụ, thế là trong phòng chỉ còn tôi và Con Vịt.

GM làm chứng, tôi và anh ta đều không phải người nói nhiều. Lão Thánh, anh có ý tốt là không để người thừa lại, có điều anh để lại hai người miệng kín như bưng cũng không ổn đâu.

Lão tử cảm thấy ngại ngại, Con Vịt nâng ấm trà rót trà vào chén cho tôi, hỏi một câu: “Có mệt không?” Lão tử vội đáp: “À? Khỏe lắm.”

Sau đó tiếp tục im lặng.

Con bà nó, lần nào mày gặp người ta cũng nói chuyện ngon lành lắm cơ mà, sao cứ đụng đến tình cảm nam nữ là tịt mít thế này!!!

Bầu không khí im lặng này kéo dài cho đến khi lão tử sắp sửa cào tường thì lão Thánh và Hoa Trư quay lại. Trư cầm theo hai cốc nước ngô, còn lão Thánh mang mấy chai rượu và nhanh chóng ngăn giữa lão tử và Trư, sau đó cắn một miếng rồi nhổ ra, mở chai rượu.

Lão tử thầm ca ngợi kỳ quan: lão Thánh à, anh cứ như vậy thì mấy công ty sản xuất mở rượu có mà đóng cửa hết!

Anh ta rót rượu cho bọn tôi. Lão tử cầm lên nhấp thử một ngụm – là rượu ngon, vào miệng thì ngọt ngào mát lạnh, giữ lại mùi lâu, nhưng nhìn số độ thì lão tử nghĩ rượu này cũng có thể so được với rượu gạo Ngũ Lương 68 độ.

Lão Thánh phóng khoáng giơ chén: “Nào nào nào, mọi người uống một chút. Nhân yêu, lần trước không uống rượu, lần này phải uống bù!”

Lão tử đương nhiên không tin anh ta lại tử tế như thế, nghi ngờ nhấp một ngụm – lão Thánh, chẳng nhẽ anh muốn làm lão tử quá chén à!

Chén của Con Vịt không nhiều lắm, vẫn thấy đáy, cho nên anh ta cũng thoải mái ngửa đầu cạn chén.

“Ôi, nhân yêu, em mím cái môi xinh kia là ý gì? Uống uống nào, uống trước hai chén.” – lão Thánh cứ đưa chén lại đây, đây là chén hai lượng, tôi miễn cưỡng chạm cốc với anh ta. Nồi nước trên bàn bắt đầu sôi, nhân viên bắt đầu bỏ đồ ăn vào.

Lão tử tiện thể nghiêng người nhìn bình rượu, nhìn rồi hộc máu: rượu Bá Vương Hồ Bắc 70 độ!!!Lão Thánh, quên đi, thà đây uống cồn luôn cho rồi…

Lão Thánh cũng cực kỳ nhiệt tình, nhưng uống đến chén thứ ba thì có vẻ cũng hết đỡ nổi, gắp đồ ăn cho Hoa Trư mà cũng suýt rơi ra bàn.

Lão tử thở dài: lão Thánh à, anh không biết làm Con Vịt say dễ hơn làm lão tử say nhiều à…

Con Vịt cũng kệ anh ta, mỉm cười gắp đồ ăn cho bọn tôi, sau đó bát tôi một đống, bát Hoa Trư một đống… lão tử nhìn nụ cười nhẹ nhàng kia mà lòng bắt đầu dậy sóng.

Tục ngữ nói rượu vào lời ra, lão tử lấy chén của anh ta, rót nửa chén, cố gắng dùng giọng thân thiết hết mức có thể: “Con Vịt, chúng ta uống đi?”

Anh cầm chén, gật đầu: “Được.”

Con Vịt uống rượu không ầm ĩ như lão Thánh. Anh thích lẳng lặng uống từng chút một, vẫn để ý gắp đồ ăn cho tôi và Hoa Trư. Tôi quay đầu là thấy lão Thánh đòi chạm cốc, anh xua tay – thôi bỏ đi, lão tử hiểu rồi.

Lần uống rượu này cho tôi biết ít ra có một việc là thật: Con Vịt không giỏi uống rượu. Anh uống một chút mặt đã đỏ ửng.

Tôi cũng không muốn làm quá, hơn nữa số độ rượu này cũng cao, lão tử sợ nhỡ lại trúng độc cồn chết lăn quay ấy chứ.

Vì thế tổng cộng anh chỉ uống có hơn một chén.

Nhưng hơn một chén này xong là lăn ra mặt bàn.

Bởi vì ai cũng uống rượu nên tạm thời xe để lại đây, tôi đi trả tiền ăn. Vốn định trả cả tiền gửi xe qua đêm thì chủ quán bảo quen với lão Thánh nên không cần.

Lúc bọn tôi ra khỏi quán mới hơn 18h nhưng trời đã tối, còn rất lạnh, may mà cơm no rượu say, ra đường cũng thấy đỡ lạnh hơn rất nhiều.

Hoa Trư đi sát lão tử, lão Thánh gọi xe đưa con bé về trường học, sau đó anh ta bảo mình còn phải gặp bạn nên đi trước. Lão tử nhéo anh ta: “Còn Con Vịt?”

Anh ta đẩy Con Vịt vào taxi, sau đó cũng ấn lão tử vào trong xe, đọc địa chỉ cho lái xe rồi bảo lão tử: “Liệu mà làm đi, chọn khách sạn rồi, cứ lấy bừa một phòng là được.”

Con Vịt dựa vào người lão tử trên suốt đường đi. Lần này không phải giả say mà là say thật, người anh còn hơi nóng lên. Lão tử liên tục sờ trán anh, cũng được, đừng uống đến nỗi có chuyện là được rồi.

Xuống xe, lão tử đỡ anh vào thẳng khách sạn, chịu đựng ánh mắt khác thường của mọi người cho đến chỗ lễ tân, chuẩn bị lấy phòng, lúc đưa chứng minh thư thì chợt có ánh sáng lóe lên trong đầu lão tử.

Thật ra tuổi mọi người cũng không còn trẻ nữa. Chúng ta muốn quay lại thời yêu đương “Chàng là gió, thiếp là cát” như dưới ngòi bút của dì Quỳnh Dao nhưng cũng không thể làm được. Huống hồ xưa nay lão tử ghét nhất chuyện dây dưa lằng nhằng, cứ lằng nhà lằng nhằng thì chẳng biết đến bao giờ mới tiến triển được!!!

Dù sao mọi người cũng có ý đó còn gì, vậy lão tử cứ ngủ với anh ta đã!!! (tôi: ôi)

Nghĩ xong, lão tử cầm chứng minh thư, lôi Con Vịt lên tầng 2, vào phòng lão tử. (cảnh này xin hãy tự tưởng tượng: một con sói lôi một con vịt về hang ổ)

Vào phòng, lôi được anh lên giường, nhìn thấy người này toàn mùi rượu, lão tử không thể không thở than:

Nghĩ đến đúng là GM trêu ngươi, lão tử vẫn nghĩ đến món vịt nhúng nước sôi, ai ngờ lại thành vịt ngâm rượu!!!

Lau sơ người, lão tử lột từng món quần áo của Con Vịt xuống trong men rượu ngập tràn.

Đến lúc cởi quần, lòng lão tử vẫn băn khoăn tự hỏi: GM, chắc không phải là một cây kim nhỏ đúng không? (GM: ||||||)
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 40: Trên chiến trường, đạo sĩ pk thầy thuốc so kỹ năng tấn công chiếm đóng
TRÊN CHIẾN TRƯỜNG, ĐẠO SĨ PK THẦY THUỐC SO KỸ NĂNG TẤN CÔNG CHIẾM ĐÓNG

Nói thật là tôi chưa từng cởi quần áo của người khác, đến giờ cũng không ngờ việc cởi đồ người khác lại khó khăn đến vậy (xin lỗi nhé, khi ấy là mùa đông.)

Dù sao dùng hết sức lực thì cuối cùng lão tử cũng lột được anh ấy ra, sau đó nửa ôm nửa kéo vào bồn tắm. Tiếp đó, lão tử xắn tay áo, lấy bông tắm kỳ cọ người kia từ đầu đến chân sạch thật sạch. Khụ, được rồi, dù sao tất cả những thứ này thì không nên xem, này thì không nên sờ, lão tử đều nhìn rồi sờ hết rồi.

Sau đó, lão tử lôi anh ấy ra khỏi bồn, quấn khăn tắm rồi lại kéo lên giường. Dầu tắm của khách sạn này có hương hoa nhài, tắm xong người anh thơm phức, da dẻ lại trắng trẻo hồng hào, nhìn quả là ngon mắt.

Đưa anh lên giường rồi đắp chăn xong thì lão tử cũng mệt phờ râu, quay sang chăm lo cho bản thân.

Lúc lão tử rửa mặt lên giường đã là hơn 20h.

Lão tử vứt khăn tắm, chui vào trong chăn, ờ… sờ miệng, sờ ngực, sờ cánh Con Vịt từ trên xuống dưới một lượt, uhm… dù sao đây cũng là lần đầu tiên lão tử làm việc chột dạ thế này, nghĩ lại… ờ… cũng không được chắc chắn lắm.

Vì thế, sau một hồi suy nghĩ, lão tử quyết định làm việc bịt tai trộm chuông!

Quả nhiên không thể coi thường trí tuệ cổ nhân: phòng tối đen rồi, lúc lão tử lại bò lên giường “tác nghiệp”, cảm thấy hợp lý thoải mái hơn hẳn!

Khi nằm trên người Con Vịt, hôn nhẹ môi anh, hơi thở của anh vẫn còn chút vị say, bờ môi ấm áp và mềm mại, toàn thân hơi nóng lên.

Vừa hôn vừa sờ một lúc thì lão tử phát hiện ra một vấn đề: một mình lão tử thì không làm nổi chuyện gì cả!!!

Lão tử cụt hứng, nằm một bên giường, suy nghĩ sao mình có thể miếng vịt đến mồm còn rơi như thế! Mặc kệ, mai cứ nói với anh là làm rồi, sau đó yêu cầu chịu trách nhiệm!!!

Hừ, đúng thế, cứ thế đi!!!

Lão tử nằm mà ức chế, cuối cùng nghĩ đến các loại tấn công chiếm đóng trên các diễn đàn game đều rất đông người, chỉ có loại công chiếm này là ít người thôi. Ngày nào đó, nhất định lão tử phải soạn bản hướng dẫn công chiếm để lại cho người sau, nói rằng đàn ông say thì không thể làm việc được aaaaaaaaa, các anh em, lần sau nếu không cần thiết thì cứ bỏ thuốc thôi!!!

Ức chế chán chê, lão tử vừa định ngủ thì một đôi tay từ sau lưng vòng qua người.

Hử???

Quay người lại áp vào lồng ngực anh, đôi môi Con Vịt lại gần, lão tử giật mình: “Anh tỉnh khi nào đấy?”

Anh chỉ ôm lão tử vào lòng, giọng nói vẫn bình tĩnh thản nhiên: “Khi em cởi đồ anh.”

Lão tử giận: “Thế sao anh không nói!!!”

Anh cười cười cắn tai lão tử: “Không thể không biết ngượng được.”

Lão tử định nổi cáu thì anh lại nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa nhìn em cởi đồ, thật ra rất là hạnh phúc.”

Lão tử phụt nước, khi đó móng vuốt anh đã chu du trên người lão tử. Ặc… được rồi, lão tử thừa nhận rằng khi hai người không mặc gì áp vào nhau, không nên tiếp tục theo đuổi chủ đề này.

“Từ từ!” – lão tử túm tay anh, chặn lại. Nếu anh đã tỉnh thì có một số điều nên nói cho rõ ràng.

“Ừ.” – Anh cũng dừng tay lại – “Nói.”

“Con Vịt, anh thích em đúng không?” – Đây rõ là điều kiện quan trọng nhất?

“Đúng.”

OK, điều kiện quan trọng nhất đã có.

“Về sau những gì của anh cũng là của em?” (Mỗ: hai tay ôm mặt, được rồi, ý muốn hỏi là sẽ kết hôn nhỉ?)

“Chỉ cần em hỏi, chỉ cần anh có.”

“Chúng ta làm hiệp định ba điều đã.”

“Đầu tiên là em đắp chăn vào, trời lạnh lắm đừng để bị cảm.”

“Nói chuyện chính trước!”

“Con Vịt!”

“Thật ra em chỉ có một yêu cầu.”

“Ừ.”

“Về sau em ở trên.” (làm công)

“Này sao…” – anh vẫn nhẹ nhàng như cũ, tỏ ra hơi lo lắng – “làm như vậy được.”

Dứt lời, xoay người chặn lão tử.

Vì thế, trận PK đọ sức 1:Anh đang say, dù không say đến bất tỉnh nhân sự thì chắc chắn cũng không tỉnh táo như ngày thường, sức khỏe và phản ứng cũng kém đi, vì thế trận đầu, lão tử thắng. Anh kiên trì được ba phần chung thì thua trận.

Lão tử cười nhạo: “Đệch, ra nhanh thế, chưa gì đã xong rồi!”

Anh vẫn mỉm cười dọn dẹp chiến trường: “Lâu lắm không làm, không khác được.”

Anh hổn hển đứng lên khoác áo, tự rót nước uống rồi lại đưa lão tử. Lão tử rút một điếu thuốc ra khỏi bao, châm hút; vừa rít được hai hơi thì Con Vịt cầm lấy.

Tôi chỉ biết lão Thánh nghiện thuốc nặng, không ngờ Con Vịt cũng hút.

Cũng may anh không nghiện lắm, khoác vai lão tử dựa vào đầu giường, hút được nửa điếu thì dập.

Sau đó là lần PK thứ hai.

Lần này anh tấn công mãnh liệt, hơn nữa sức lực của anh cũng không hề giống dáng vẻ nhã nhặn, còn lão tử thì dường như không theo nổi. Đương nhiên bạn cũng nên hiểu rằng từ lúc lão tử lên máy bay lúc 9h đến giờ không hề được nghỉ ngơi thật sự, hơn nữa rượu uống còn 70 độ, tác dụng chậm nhưng mạnh.

Vì thế, hiệp này, anh ở trên, KO lão tử.

Khi đó, toàn người lão tử đầy mồ hôi. Anh đứng lên lấy khăn ấm, dịu dàng nhẹ nhàng lau cho lão tử.

Lúc xong lão tử đã cực kỳ mệt mỏi và buồn ngủ, dựa vào ngực anh. Người anh cũng đẫm mồ hôi nhưng vẫn còn mùi hoa nhài thoang thoảng. Dù có vặt hết lông, anh cũng vẫn cứ là Con Vịt tao nhã.

Nhưng mà lúc lão tử chưa kịp ngủ, anh đã bắt đầu trận chiến thứ 3.

Lúc này lão tử đã phải cố lắm mới ứng chiến được. Tôi nhớ rõ tôi từng post bài về chuyện đạo sĩ tấn công thầy thuốc, nói rằng có hai phương pháp đánh với thầy thuốc: một loại là rút lam hèn hạ, khụ, nghĩa là rút mana đến X tẫn nhân vong!

Còn một loại nữa: phát điên đuổi giết!

Nhưng dù là loại đấu pháp nào thì lão tử cũng không quên ghi chú: thầy thuốc là loại sống dai, hồi máu hồi mana, càng đánh càng hăng; còn đạo sĩ trên chiến trường thì là kẻ chỉ có thể phát uy trong vòng một phút đồng hồ!

Vì thế, khi lần PK thứ ba chấm dứt, Con Vịt đã hoàn toàn thắng lợi, còn khoe bên tai lão tử: “Thầy thuốc chính là phái thể lực bền nhất đất hoang nhé!”

Lão tử là người thức thời, hành tẩu đất hoang đã nhiều năm, là một tay PK già đời, có một điều luôn ghi nhớ: không thể tham lam.

Tham thì thâm, đó chính là định luật của đất hoang.

Vì thế, gặp địch phải thám thính thực lực của đối phương trước, nếu không thể đánh, cứ tránh, nếu không thể đánh, cứ hàng! Khi bạn không có lòng tham, bạn sẽ không coi trọng thắng thua, cũng không quên tự bảo vệ bản thân.

Ví dụ như Lưu Ly Tiên vs. Mạn Đà La, khụ, lại ví như Tô Như Thị vs. Con Vịt.

Vì thế, khi anh đề nghị khởi chiến, lão tử từ bỏ.

“Con Vịt, em mệt lắm. Hôm nay dừng ở đây đi.” – lão tử dụi đầu trong lòng anh, tỏ ra yếu ớt một chút. Vì thế anh lấy khăn lau người cho lão tử, sau đó đứng dậy tắm rửa.

Nghe tiếng nước mơ hồ, lão tử chìm vào giấc ngủ. Khi anh lên giường cũng rất nhẹ nhàng nhưng lão tử là người thính ngủ nên tỉnh ngay.

Tỉnh lại cũng không muốn nói gì, giả vờ ngủ xem tình hình thế nào.

Anh nhẹ nhàng kéo tay lão tử, nằm im lúc lâu, sau đó tự nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.

Trong thế giới của người trưởng thành, tình yêu và tình dục đều là fast food, chỉ có hôn thế này mới khắc ghi trong lòng Tô Như Thị.

Lão tử cứ ngủ thẳng đến sáng thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ngoài trời tuyết rơi, ánh sáng lọt qua tấm rèm dày đặc. Lão tử vừa nhấc đầu thì Con Vịt mở mắt.

Đầu tiên là anh mở to mắt, sau đó tìm di động của bọn tôi và tắt máy, rồi lại tiếp tục lên giường, xua tay ý bảo lão tử ngủ đi đừng dậy.

Rồi kéo lão tử nằm xuống, kệ người ngoài kia.

Thật ra nghĩ lại bọn tôi cũng không biết nhau lắm, dưới ánh sáng ban ngày, lão tử cũng không tự tin như lúc bịt tai trộm chuông tối qua.

Người ngoài cửa gõ nửa ngày thì cũng dần từ bỏ, tôi cũng đoán ra là ai: ngoài lão Thánh và Hoa Trư, làm gì còn ai ăn no rửng mỡ như thế, trời mưa rõ lạnh còn đi gõ cửa khách sạn nhà người ta mãi!!!

Lão tử tiếp tục dựa vào người Con Vịt để ngủ. Anh khởi động máy, hình như gọi bệnh viện, nói bà Vương gì đó chờ hắn quay lại. Anh nói rất nhỏ, tôi nghe không rõ.

Sau đó lại có điện thoại, anh ra ban công nghe.

Cứ thế, lúc lão tử tỉnh lại đã hơn 11h. Anh đang ăn gì đó, không có rượu, có một ấm trà, mặt trà có hoa, hình như để giải rượu.

Có vẻ đạm bạc nhưng lại thích hợp, khiến lão tử cực kỳ thèm.

Lão tử nhấc đũa định gắp thì anh gắp đồ ăn qua, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ăn no một chút, dưỡng sức rồi lại chiến.”

Lão tử cầm đũa mà đơ ra, lệ rơi đầm đìa.

GM, tôi chỉ nói người này xa như đóa hoa đào, gần là đóa hoa cúc, ai ngờ lại là cuống dưa chuột aaaaaaaaaa… lật bàn!
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 41: Tiên ca gặp bố mẹ chồng
Đến giữa trưa lão tử mới khởi động máy, điện thoại gọi đến ầm ầm như có chuyện to tát lắm.

Chú Dương và Tiểu Đường gọi, lão tử nói chuyện mãi, phải chắc chắn mình không bị lừa bán, không bị trói, không lạc đường, không bị tai nạn xe cộ, không bị lừa tiền lừa sắc (quần chúng: chắc không?) thì họ mới cúp điện thoại.

Con Vịt tập trung thu dọn đồ của anh và lão tử, sau đó ra ôm lão tử, hỏi: về nhé?

Lão tử gật đầu, gọi lão Thánh bảo mình đi cùng Con Vịt, anh ta ừ rồi không nói gì thêm.

Theo như tôi biết thì đến thành phố L chỗ Con Vịt chỉ mất 1h40p lái xe.

Con Vịt ở một khu tên Tiểu Hà, quả thực ở cạnh một con sông nhỏ, trong hiếm có. Ven hồ còn có cây liễu chưa đâm chồi, mùa xuân ở đây cũng không đến sớm hơn thành phố S.

Chỗ Con Vịt là khu nhà trọ nhỏ, hai phòng ở một phòng làm việc, một bếp một nhà vệ sinh, cộng thêm một ban công sáng sủa, trên ban công có mấy chậu cây hoa, cũng lịch sự tao nhã như con người anh vậy.

Ừ, lão tử xỏ dép anh đi vào, phát hiện ra có một thứ không chào đón lão tử: một con chó lông vàng.

Liếc mắt nhìn cũng thấy vàng thật vàng thật vàng thật vàng.

Con Vịt vội vàng treo áo của tôi lên móc, nói rằng có hoa quả trong tủ lạnh. Tôi không đi lấy bởi vì vị chó lông vàng này đang ngồi chồm hỗm trong phòng khách, săm soi lão tử.

Hiển nhiên lão tử cũng nhìn nó một chút, ai ngờ làm thế lại khiến nó bất mãn, dựng đứng lông sủa lão tử ầm ĩ. Con Vịt quát nó, nó trợn mắt lên, ra cái vẻ rất kiêu ngạo.

Đương nhiên lúc ấy lão tử không để ý đến nó. Nhìn chung thì mọi người sẽ chọn cách mua đồ ăn ngon lấy lòng nó. Thật ra chó cũng như sói, đều là động vật hoang dã, cần thời gian để tiếp cận với sự việc.

Đương nhiên phương pháp này sẽ do Con Vịt thực hiện, còn lão tử nằm trên sô pha bật TV.

Con Vịt cho quần áo đã thay của lão tử vào máy giặt, đi ra còn gọt một đĩa hoa quả, thậm chí còn hết nói là anh cắt thành hình bông hoa, khụ, được rồi, quả nhiên là một Con Vịt của gia đình!!!

Con chó kia vẫn gầm gừ với lão tử, ra cái vẻ cực kỳ không chào đón. Lão tử lạnh lùng nhìn: nhóc con, phải ra uy với mày, không thì sau này mày sẽ biết thế nào là báng súng chính quyền.

Một người một cẩu nhìn nhau thấy ghét, Con Vịt ngồi lên sô pha. Lão tử dụi dụi, nằm lên đùi anh, anh đưa hoa quả qua sau đó đổi kênh.

Con chó bên dưới cũng bắt đầu ăn, anh thuận tay đặt nó lên ghế, dựa vào đùi phải, vuốt ve lông nó. Con chó liếm tay anh, ra cái vẻ nịnh nọt. Con Vịt vỗ đầu nó: “Ngoan nhé, về sau đây cũng là chủ của mày.”

Ừ, được rồi, xem như phân chia rõ ràng, làm nó đần ra trên ghế.

Một lúc lâu sau, bọn tôi không biết nói gì, lại nói về con chó.

“Con Vịt này, con chó này vàng thế!” Đây là nói thật. Con Vịt đưa một miếng táo qua: “Đúng, thì nó là chó vàng mà, nhưng ngoan lắm.”

“Ôi, thật ra em định nói là chủ nào chó nấy ấy.”

Con Vịt: …

Khi đó lão tử nằm ngửa trên đùi anh, anh từ trên cao hôn xuống, định tuyên chiến PK lần năm thì lão tử từ chối: “Biến, đừng có dùng cái tay bị con chó kia liếm sờ lão tử!”

Anh mỉm cười, vuốt tóc lão tử y như tư thế vuốt lông con chó, đứng dậy mặc áo khoác: “Buổi chiều anh đến bệnh viện, em nghỉ chút đi.”

Lão tử vươn người: “Em đập gì trong này cũng được?”

Anh nhẹ nhàng hôn lên trán lão tử: “Đương nhiên.”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Anh vừa đi, con chó vội vàng nhảy xuống sô pha trợn mắt vênh váo với lão tử. Lão tử đứng lên, kéo ngăn bàn của Con Vịt ra xem. Có lẽ ai học y cũng thế, nhà cửa sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp cũng sạch sẽ gọn gàng.

Có điều ở tủ đầu giường, lão tử lại tìm thấy một vài thứ như búp bê, ná, vòng hoa cho bé gái…

Lão tử thấy hơi hoang mang: trong nhà anh hình như đâu có trẻ con, mấy thứ này để làm gì?

Có điều ná kia đúng là vật dùng cần thiết ở nhà, huấn luyện chó mèo rất tốt.

Lão tử quấn dây thành bốn vòng, thấy chiều dài ok thì ra phòng khách.

Con chó vẫn lườm tôi, gầm gừ với lão tử. Vì thế một tay lão tử cầm cán chữ Y, một tay kéo dây cao su. Đừng trách lão tử, chủ mày đã nói cái gì trong này tao cũng đập được, vậy thì mày cũng thế.

Khụ, thật ra thì đánh chó cũng không phải chuyện gì hay ho mà khoe. Lão tử quyết định bỏ bớt quá trình, đập nó trong góc phòng khách một lúc, cuối cùng con chó bị lão tử hành cho xù hết lông lên, đến lúc sắp phát điên thì nó cũng nhận ra rằng lão tử và nó, ai mới là boss.

Vì thế mới nói không đánh được thì té, té không được thì hàng, dù là con chó cũng hiểu đạo lý này.

Để làm nó hiểu được hoàn toàn “theo tao mày có thịt ăn”, lão tử quyết định làm bữa tối cho nó rồi đập nhẹ một gậy, về sau tao và mày yên ổn.

Dù sao cũng cùng sống dưới một mái nhà, an cư mới lạc nghiệp.

Nằm trên sô pha đến hơn 16h thì cửa mở ra. Lão tử tưởng Con Vịt về, vừa nhấc đầu thì thấy một bà bác tầm năm mươi tuổi bước vào.

Trong chớp mắt, lão tử tưởng mình đang trong một bộ phim kinh dị: Con Vịt, đừng nói quá trưa anh hóa thành một bà già nhé…

Bà bác kia rõ là cũng giật mình, nhìn lão tử lúc lâu, sau đó quay ra nhìn biển số nhà, đờ ra một lúc mới hỏi: “Này bác không vào nhầm nhà chứ?”

Lão tử toát mồ hôi: “Chắc là không ạ.”

Làm gì có chuyện tự nhiên đi nhầm nhà, lại còn dùng chìa khóa nhà mình mở cửa chứ.

Bà bác bình tĩnh lại, thay giày thì thấy Chủy Chủy dựa vào lão tử kêu lên với bác ấy (chắc bà bác cũng không nhận ra đó là tiếng kêu tủi thân đâu), rất ngạc nhiên: “Ngoài Điểm Điểm thì Chủy Chủy cũng không thân với ai đâu! Cháu là ai thế?”Lão tử lọc các thể loại xưng hô có thể một lượt, cuối cùng nghĩ ra được một từ thích hợp: bạn trên mạng.

Cũng may bà bác là người phản ứng nhanh, hiểu chuyện. Nhưng phản ứng của bác này hơi lạ, bạn bảo xem: bình thường người lớn gặp con gái nhà người ta trong phòng con trai mình thì sẽ phản ứng thế nào?

E là cho rằng đứa con gái này không biết xấu hổ?!

Nhưng bà bác lại kêu lên vô cùng thích thú: “Ôi, cháu đúng là bạn gái của Điểm Điểm nhà bác à?! Thằng nhóc này, cắn người cũng chưa từng nói một tiếng! May quá, đây đúng là chuyện may quá! Bác phải gọi cho bố nó mới được!”

Sau đó bà bác lôi di động trong túi mình ra, bắt đầu hào hứng gọi “bố nó”, sau đó gọi cho họ hàng gần xa của “nó”, lão tử hóa đá tại chỗ!

Đầu tiên phải nói liệu tên Con Vịt có phải cái tên kinh khủng Điểm Điểm kia không? Rồi vì sao nghe nói anh có bạn gái, mẹ anh lại hào hứng như động phòng hoa chúc đến nơi rồi, tên lên bảng vàng rồi thế?

Lão tử nhanh chóng phân tích, xác định bốn điều:

“Điểm Điểm” thờ ơ với phụ nữ, ở một mình thành quen, gia đình lo lắng, nói này nọ!

“Điểm Điểm” có bệnh khó nói, phụ nữ không chịu, gia đình lo lắng, nói này nọ!

“Điểm Điểm” trước kia có định hướng giới tính không bình thường,, gia đình lo lắng, nói này nọ!

“Điểm Điểm” trước kia có đối tượng gia đình không hài lòng,, gia đình lo lắng, nói này nọ!

Bốn điều như thế được xác định, mẹ “Điểm Điểm” cũng nói chuyện xong, bắt đầu kéo tay tôi hỏi han ân cần: “Cháu gái tên gì? Sinh năm nào? Quen “Điểm Điểm” nhà bác bao lâu rồi?

Đương nhiên lão tử giao thiệp nhiều, tâng bốc là một thế mạnh, trách nhiệm lừa dối bà bác này đương nhiên phải thực hiện. Hơn nữa người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Trước mắt chưa biết bà bác này có phải mẹ Con Vịt không, với sự nhiệt tình này thì lão tử cũng phải làm bà vui đã.

Vì thế lão tử lập tức ngồi lên ghế, cùng bà nói chuyện trên trời dưới bể.

Bà thích kinh kịch, tôi hát được một đoạn: Hoa nở trên đường như gấm trải trong giấc mộng năm cũ chốn xuân khuê (1). Hôm nay đầu nhà liễu lại xanh, vì sao đi chẳng có tin tức, ngày hải đường nở ta chờ đến tận bây giờ?

Nhưng tài năng có hạn, hát được đoạn này là đủ rồi, bà bác cũng tiện tay múa vài đường.

Ngay lúc chúng tôi sắp cạn chủ đề thì Con Vịt về.

Vừa vào cửa thấy bà bác mặt mũi hồng hào tươi tỉnh, kể chuyện xấu hổ hồi bé của anh hăng say, anh liếc mắt nhìn lão tử, lão tử đọc hiểu được hai ý:

Mẹ anh

Nói chuyện vui nhỉ?

Lão tử gật đầu. Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh tôi: “Mẹ?”

Bà bác xấu xa đứng lên: “Được rồi, bác về nấu cơm đây, buổi tối con dẫn tiểu Tô qua nhé.”

Sau đó vẫy tay với tôi, mặt cười tươi roi rói: “Tiểu Tô thích ăn gì? Bác chạy đi mua.”

Nhiệt tình đến thế này, dù mặt dày như lão tử cũng không đỡ được.

Bà bác đi rồi, Con Vịt ôm lão tử vào phòng, lại khiêu chiến, hơn nữa còn khẽ nói bên tai lão tử: “Lại không chịu bật đỏ à?”

Lão tử đen mặt. Đây không ra tay là nhờn à!

Vì thế hai người chiến đấu hăng say trong phòng, thắng thua ấy à… sao tôi phải nói cho bạn!!!

Xong việc, lão tử định tiến hành “chăm sóc và bảo trì”, anh lại không muốn, lấn lướt: “Dù sao mình cũng sắp cưới rồi, sớm hay muộn cũng thế mà.”

Lão tử lại đẩy anh ra: “Cưới xin tính sau.”

Vì thế anh miễn cưỡng xuống nhà.

Trong thoáng chốc, anh quay lại, cầm thuốc, mang nước lại cho tôi.

Lão tử tựa vào người anh, bắt đầu nghiên cứu tên anh: “Anh tên Điểm Điểm thật à?”

Anh hôn trán tôi, kéo tay tôi, viết tên anh vào lòng bàn tay: Hà. Sau đó nhỏ giọng hỏi: “Còn em?”

Lão tử cũng bắt chước anh viết vào lòng bàn tay anh: Tô Như Thị.

Giọng anh vẫn mềm mại dịu dàng như thế: “Em tin không, lần đầu tiên thấy em, anh cảm thấy đúng là Lưu Ly Tiên trông phải như thế.”

Tôi không biết mình tin hay không, tôi nghĩ điều tôi cần quan tâm là tí tôi phải mặc gì, mang quà gì.

Con Vịt rất bình tĩnh: “Bọn họ không để ý đâu. Em là món quà tốt nhất rồi.”

Lão tử vẫn hơi lo lắng. Ấn tượng lần đầu gặp nhau vẫn rất quan trọng. Hơn nữa, người trẻ gặp người lớn, có tí thành ý vẫn hơn?

Con Vịt ôm eo lão tử: “Em thích gì thì tặng họ cái đó?”

Lão tử quay đầu nhìn anh: “Em thích thẻ game Thiên Hạ.”

Con Vịt: …
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 42: Các bà các cô nhà con vịt
Thảo luận xong xuôi thì đến lúc ra cửa lại muộn mất rồi, lão tử muốn mua gì cũng không kịp nữa. Vì vậy tôi đi với Con Vịt, định bụng để lần sau mua bù.

Nơi này cách chỗ ở của bố mẹ anh không xa, chúng tôi cùng bước đi. Lúc ấy đang tháng 1, trời đã tối, ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên người qua đường phủ thành bóng kéo dài.

Anh đổi áo len màu xám, áo khoác trắng. Thậm chí tôi đã quên mất lần đầu bọn tôi gặp nhau trong trò chơi như thế nào, nhưng không lâu sau, những người này lại trở thành những người quen biết dài lâu.

Đi qua ngã tư đường, dọc theo cây cầu bắc qua sông, gió thổi mặt nước lao xao, mang theo chút hơi thở lạnh lẽo đầu xuân. Tiếng người bán hàng rong bên đường xôn xao ồn ã, người đi đường vội vã mau mau.

Anh đi trước một đoạn rồi bỗng nhiên quay lại nắm tay lão tử. Năm tháng trôi qua, lão tử tưởng mặt mình không còn đỏ được nữa, thế mà khi mười ngón tay đan vào nhau, Tô Như Thị ba mươi tuổi đầu, nhiệt độ cơ thể đã nhuốm màu thời gian, vậy mà lại có lúc động lòng như thưở thanh xuân.

Vì thế trên cây cầu nhỏ lát đá trắng, trong phố xá chạng vạng sầm uất, con người ta bỗng dưng lại có cảm giác như thiên trường địa cửu.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” – Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, giọng nói ôn hòa, tiếng nói rơi vào tai xuyên qua những tiếng động lớn ầm ĩ trên phố. Lão tử thành thật trả lời: “Không có gì, chỉ là tự nhiên cảm thấy như đang yêu.”

Anh mím môi cười, nắm tay lão tử chặt hơn một chút: “Vậy thì chúng ta duy trì loại cảm giác này đến khi 80 tuổi nhé?”

Lão tử ngẩng đầu nhìn: “Vậy nhỡ lão tử sống đến tận 81 tuổi thì sao?”

Con Vịt: “Bóp chết!!!”

|||

Sự thực chứng minh lão tử không mang quà cáp gì là đúng.

Ở nhà bố mẹ anh còn có cả 7 bà thím, 8 bà dì, tận hai mươi mấy người!!! Con Vịt, người thân của anh có mặt còn đông đủ hơn khi chúng ta đánh thành chiến đấy…

Con Vịt kéo lão tử vào nhà, đến chỗ mấy người phụ nữ. Tôi chỉ biết mỗi mẹ Con Vịt, định chào hỏi thì có một người phụ nữ trung niên ra cầm tay lão tử, mọi người vừa gặp lão tử đều tỏ vẻ kiểu: “Nhìn kìa! Máy bay đấy!”

Bà cô này cực kỳ nhiệt tình, vội vàng cầm túi lão tử rồi treo lên. Lão tử nào dám làm phiền bà, tốt xấu gì đó cũng là người lớn tuổi. Vì thế lão tử nhanh chóng qua giúp bà, bà vui mừng cầm tay lão tử: “Tiểu Tô à, cuối cùng cô cũng được thấy ngày này!”

Mọi người hai bên trái phải đều thở hắt ra: “Chị gái, anh rể ơi, hai người giờ yên tâm được rồi…”, “Cuối cùng không cần lo lắng mãi một chuyện nữa…”, “Mỗi chuyện này thôi mà bố với mẹ tốn biết bao công sức đấy…”

Chuyện lạ cảnh lạ, đầu lão tử hiện ra một màn:

Ánh mắt trời gay gắt trên cao, ruộng đồng nứt nẻ, mạ khô, mọi người quần áo tả tơi, lập đàn cầu mưa.

Đột nhiên có một đám mây ngũ sắc xuất hiện, tiên nhạc nổi lên bốn phía, một người mang cây thánh giá sau lưng xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người kinh ngạc, sau đó hoan hô: “Chúa vĩ đại nhân từ của ta, cuối cùng Ngài cũng nghe được lời cầu xin của ta.”

Tôi không biết có phải các bà đang hạn gặp mưa không, thế nhưng lão tử thấy mà sợ, sợ đâm ra nghi ngờ, vì thế lão tử mượn cớ kéo Con Vịt vào WC, chất vấn: “Anh hút thuốc phiện?”

“?” – Anh mờ mịt, sau đó lắc đầu.

Lão tử nghi ngờ rõ rệt: “Từng ngồi tù?”“??” – Anh càng mờ mịt, lắc đầu

Lão tử đen mặt: “Từng giết người?!”

Anh cốc đầu lão tử: “Nghĩ cái gì đấy?”

Vì thế đến lượt lão tử mờ mịt: “Vì sao bố mẹ anh cứ làm như anh không ai thèm lấy thế?”

Bên ngoài, mẹ anh gọi anh. Anh vỗ đầu tôi mạnh hơn, vừa đáp vừa đi ra. Lão tử dựng ngón giữa!

Cuối cùng lão tử cũng ăn xong bữa này trong ánh mắt quan sát tinh tinh của các bà các cô, trong lúc đang trò chuyện với mẹ Con Vịt thì nhận được tin nhắn của lão Thánh: Đừng quên Thế lực chiến!!!

Lão tử đưa máy cho Con Vịt, anh chỉ nhìn rồi khẽ gật đầu.

Ăn cơm xong, mẹ Con Vịt rủ lão tử trò chuyện. Đối với mọi người trong phòng, lão tử quyết tâm cười và cười, cuối cùng mẹ Con Vịt quyết định một mình nói chuyện với lão tử. Nói về thái độ, rõ là càng nói càng yêu.

Lão tử cũng bó tay. Thật ra lão tử không phải dạng người hoa gặp hoa nở, người gặp người thích đâu (mỗ gật đầu khẳng định: đúng rồi, không làm người ta ngại đã là cảm ơn trời đất). Lẽ nào đây là lý thuyết nữ chính vô địch?!

Mẹ Con Vịt hỏi lão tử rất nhiều chuyện, kiểu như ở đâu, đang làm gì, quen Con Vịt thế nào, bố mẹ làm gì. Lúc trả lời nghề nghiệp của bố mẹ, lão tử hơi do dự – nếu như mười năm trước, Tô Như Thị không bốc đồng như vậy, có phải bây giờ bố mẹ tôi cũng sẽ kéo tay Con Vịt hỏi han ân cần thế này?

Lão tử tự cười thầm mình, tiếp tục chủ đề của mẹ Con Vịt. Có những chuyện người trẻ tuổi không thể hiểu rõ được.

Bà cứ nắm tay tôi hàn huyên như vậy. Bàn tay bà có một lớp chai mỏng; có lẽ do tuổi tác nên da hơi khô, áp lên tay tôi thì có vẻ hơi thô ráp. Thật ra tôi rất có cảm tình với bà: bà và tôi tính giống nhau, có gì thì nói, cư xử thẳng thắn dứt khoát, không dài dòng.

Hơn nữa tư tưởng bà cũng tương đối tiến bộ, hợp với tôi hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì thế hai người cứ nói chuyện, chỉ tiếc gặp nhau muộn, bà cứ lôi kéo lão tử hận không thể kết tình chị em.

Ều, đương nhiên là không kết rồi. Con Vịt không thể lấy cô trẻ của anh được.

Sau đó thì sao? Con Vịt giục, nói tôi mới đến từ thành phố S, bận rộn làm việc một ngày đêm, nói bà để tôi về. Trước khi ra khỏi nhà, bà tháo vòng tay ngọc ra – tôi không biết nhiều về ngọc, ngọc nào trong mắt tôi thì cũng là… ngọc mà thôi.

Tôi chỉ có thể đoán đó là vòng ngọc gia truyền, mẹ Con Vịt vội vàng đeo vào cổ tay tôi, sau đó đắc ý vỗ vai tôi: “Về nghỉ ngơi trước đi, mai mẹ nấu canh cho.”

Tôi hóa đá tại chỗ. Mẹ Con Vịt, bác thật mạnh mẽ!!!

Sau đó vuốt ve cái vòng trên cổ tay mình: vòng gia truyền?

Trước khi đi, các bà thím bà cô của anh, mỗi người tặng tôi một cái khăn bông mới.

Lão tử không hiểu, Con Vịt nói rằng đây là phong tục nhà anh: khi người vợ mới ra mắt người nhà, họ hàng đều phải đưa.

Cầm một đống khăn mặt, lão tử lập tức nghĩ tới chiếc giường gấm trắng thêu đêm tân hôn.
 

saotrucanhduc

Đẹp Trai Nhất Vietwriter
Staff member
Tác giả VW
Bài viết
3,447
Reaction score
435
Points
83
Chương 43: Anh sẽ biến em thành người con gái được yêu chiều nhất đời
ANH SẼ BIẾN EM THÀNH NGƯỜI CON GÁI ĐƯỢC YÊU CHIỀU NHẤT ĐỜI

Về đến nhà là 20h30, Con Vịt log in game, vừa lên đã bị lão Thánh cho một bài ca vô hạn.

Lão tử mang cơm cho Chủy Chủy. Có lẽ do mẹ Con Vịt hay qua nên tủ lạnh có rất nhiều đồ đông lạnh, lão tử tiện tay cắt một miếng thịt bò, nấu mỳ cho nó.

Lúc đầu nó hơi chần chừ, sau đó chạy đến. Bây giờ đã tối, có lẽ nó cũng không đói lắm nhưng là chó mà, thấy đồ ăn là hứng thú, ngửi trái ngửi phải chờ nguội.

Con Vịt đi cùng lão Thánh đánh Thai Tử ở Cổ Tế Thai. Trời hơi lạnh, lão tử tắm rửa xong thì lên giường.

Tôi ôm chăn, tựa thành giường, đặt laptop lên hai chân. Bình thường laptop dùng thẻ mạng không dây, đừng nói đến chơi, tốc độ mạng cực kỳ không mê nổi, làm vớ vẩn còn khó khăn nữa là đi Thế lực chiến.

Dù sao cũng chẳng có gì làm, thế là tôi đi khu kỹ năng. Nhớ tới con ngựa của Hoa Trư đến từ Cảnh Đức trấn, lão tử quyết định cho con bé lương ngựa. Vì thế Lưu Ly Tiên đến thành Cửu Lê.

Lúc nhận được đồ Hoa Trư rất vui mừng, hỏi lão tử đang ở đâu. Lão tử xấu xa nói mình đang ở trên giường Con Vịt. Thế là vấn đề này kết thúc.

Khi đó Con Vịt đang đánh Đồ Đằng với lão Thánh. Lão Thánh để anh dẫn người đi theo con đường nhỏ phía sau bọc hậu. Anh đánh được một lúc thì đứng lên bật hệ thống sưởi, quay lại bảo tôi: “Đắp kín chăn vào kẻo lạnh.”

Tôi gật đầu. Anh ngồi xuống máy tính… ờ, chỗ đó tôi cho rằng nên thành bàn trang điểm.

Trước cửa sổ sát đất, anh chăm chú điều khiển ctuuBạn tốtt, Lưu Ly Tiên đứng trước đài chế tác làm đủ loại động tác.

“Con Vịt.” – tôi miễn cưỡng gọi anh.

“Ừ?”

“Lưng anh nhìn từ đây rất hấp dẫn nhé.”

Anh khẽ cười: “Không hấp dẫn bằng em lúc không mặc đồ.”

Thế lực chiến xong, đang gõ nhẹ bàn phím thì Con Vịt tắt máy, đưa dây mạng cho tôi. Ừ, kể ra thì có dây mạng vẫn tốt hơn.

Đổi mạng một cái, log in lại thấy nhanh hơn hẳn. Lão tử mượn đội của lão Thánh, làm mấy nhiệm vụ liên hoàn Đồng Thú, Thi Dữ Tửu. (người có duyên trong đội ngũ, khi làm nhiệm vụ có thể được thưởng thêm kinh nghiệm)

Lúc đi qua Giang Nam Vĩnh Trứ có gặp Mạn Đà La và Tử Điệp tổ đội làm Đồng Thú. Đương nhiên lão tử không hề “sủng hạnh” Tử Điệp MM tiếp vì bây giờ nàng đã biết điều hơn nhiều khi gặp lão tử.

Có điều Mạn Đà La và lão tử vẫn hơi ngứa mắt nhau. Đương nhiên bạn cũng nên hiểu rằng việc tôi giết vợ anh ta làm mất mặt mũi của anh ta kinh khủng, hơn nữa lại còn dễ dàng hơn giết anh ta rất nhiều.

Vì thế chuyện lão tử và anh ta bất hòa là chuyện ai ai cũng biết.

Lúc nãy anh ta không truy tôi. GM, tôi cũng chẳng sợ anh ta truy tôi, tôi chỉ lo là anh ta đang đợi lão tử nhận nhiệm vụ thì lại giở chứng truy thôi!

Thế thì mệt lắm…

Nhưng hình như anh ta không định làm thế, đứng nhìn lão tử một lúc rồi gửi tin nhắn mật:

[Người lạ] Mạn Đà La nói với bạn: tôi chưa từng thấy ai mặc đồ trắng nhìn kỳ quặc như vậy

Lão tử: …

Sau đó lão tử quyết định bộ đồ thời trang trắng này sẽ mặc vào những lúc phù hợp. Chuyện này cũng không liên quan đến mấy ánh mắt bố láo bố toét, quan trọng là…

Mông Hồng Thiên Hạ phát sinh đấu võ mồm với Lang Đồ Đằng:

[Gần] Ôn Như Ngọc: đệch, Tiên ca, ra đây, có gì thì nói với Tiên ca này!!!

[Gần] Nhất Dạ Phong Lưu Đạn Đạn Đông: Tiên ca, chị nói giết người trong Thế lực chiến là bình thường. Đệch, cái đám này lại ở đây mắng chửi người!!!

Quần chúng: cạc cạc cạc cạc

Sau đó, quần chúng tránh ra, Lưu Ly Tiên một thân thời trang lụa trắng thục nữ nhàn tản dịu dàng, váy dài quét đất, bước liên tục đến giữa hai quân, trên đỉnh đầu xuất hiện một loạt chữ trắng:

[Gần] Lưu Ly Tiên: muốn đánh thì đánh luôn giết luôn đi, ở đây lắm mồm làm cái méo gì!!!

Bạn có biết đây là cảnh tượng phá hủy hình ảnh đẹp đẽ của lão tử đến mức nào không!!!

Cuối cùng khi tôi đưa Lưu Ly Tiên qua Đông Hải Chi Tân trồng cây, Con Vịt cũng rửa mặt xong, mặc áo ngủ rồi lên giường, sau đó cũng chẳng biết xấu hổ mà ôm lão tử, nhìn Lưu Ly Tiên trồng cây.

Lão tử chỉnh tư thế dựa vào người anh cho thoải mái: “Con Vịt, anh lên YY hát đi?”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi: “Để làm gì?”

Lão tử chảy nước miếng: “Lão Thánh nói nếu em có thể làm anh hát trên YY, anh ta đưa em hai cái đục.”

Anh thở dài, cười: “Được rồi, xem ra hai cái đục quan trọng hơn.”

Anh bắt đầu log in YY. Lão tử nghĩ vẫn thấy lo lắng nên pm lão Thánh:

[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: không được, nhỡ anh ấy hát anh không đưa thì sao?

[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: em nói phải làm sao?

[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: [nước miếng] anh đưa đây trước một cái đi[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Đù!

Sau đó Con Vịt lên YY hát, kênh YY của Mông Hồng Thiên Hạ đầy người trong nháy mắt.

Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh đó không? Anh tìm tai nghe, một tay ôm lão tử, tựa đầu vào thành giường hát, tiếng hát vang lên trong lồng ngực; giọng anh thấp, trong và sáng, tiếng hát như tiếng suối chảy xuôi.

Lão tử nằm trong lòng anh, tay ôm laptop, nghe tiếng ca vấn vít bên tai.

Vì thế tôi nhớ rất rõ những lời ca đó: “Một mình nắm quyền dưới ánh trăng, đèn đom đóm chiếu sáng nỗi cô đơn. Ký ức từng có lời em nói yêu anh.” (1) Nhớ mang máng hình như đó là một bài hát rất buồn, bài hát rất cũ rồi, cực kỳ cực kỳ yên bình.

Phải nói tôi là loài động vật nông cạn, đêm đó cũng không biết anh cất máy tính đi lúc nào. Hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại của anh làm tỉnh giấc, anh vẫn đi ra ban công nghe, khoảng 10 phút sau thì thay đồ định ra ngoài.

Tôi cũng hơi mệt, hơn 11h rồi.

“Con Vịt, anh đi đâu đấy?” – tôi nhổm dậy. Anh quay lại hôn lên trán tôi trấn an: “Có con của bạn gặp chuyện, anh ra ngoài chút rồi quay lại ngay, nhé?”

Lão tử nhíu mày. Tôi biết xưa nay anh hay chõ mũi vào chuyện của người khác, có điều lúc này có đứa trẻ con gọi điện cho anh thì cũng hơi lạ: “Muộn thế này rồi cũng đi à?”

Anh dịu dàng ôm lão tử một lúc: “Anh đưa đi viện hộ bạn, ngủ trước đi nhé?”

Lão tử nghĩ đứa bé bị ốm, nửa đêm vội vàng đi viện thì chắc cũng không phải chuyện nhỏ, phất tay: “Đi nhanh về nhanh đi!”

Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại nhưng lão tử không ngủ được. Bình thường tôi đang ngủ mà thức giấc thì rất khó ngủ lại.

Tôi đứng lên mặc áo khoác, kiếm điếu thuốc châm, sau đó lại tựa vào giường bật máy tính.

Chủy Chủy đằng kia nghe thấy tiếng động thì chạy lại ngó nghiêng lão tử qua cánh cửa. Lão tử vỗ vỗ giường hỏi xem nó có muốn lên không? Hình như nó nghe chả hiểu.

Lúc log in, Lưu Ly Tiên vẫn đang ở Đông Hải Chi Tân. Lão Thánh cho lão tử pass khố Mông Hồng Thiên Hạ, để lão tử tự lấy hai cái đục, sau đó lão tử phát hiện một chuyện cực kỳ không có gì đáng nói: cả Thiên Hạ đều biết lão tử đang ở cùng Con Vịt.

[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: chưa ngủ à?

[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: à, không ngủ được

[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: Con Vịt đâu?

[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: vừa nghe điện thoại, hình như con ai ốm nên cùng đi viện rồi.

Khoảng hơn 3 phút sau, anh ta cũng rep:

[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: ở đó quen không?

Lão tử cười.

[Bạn tốt] Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: thế giới này, chỗ nào với đây chả như nhau.

Khác nhau chỉ ở điểm đang ở cùng ai thôi.

[Bạn tốt] Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: quen là tốt rồi.

Kết thúc đối thoại. Lão tử nhàm chán, kéo Lưu Ly Tiên đi làm Chu Thường. Lúc ấy Hoa Trư đã logout, lão Thánh đi phụ bản, tôi mượn đội của Chùa. Vừa lúc Chùa không có việc gì làm, cùng làm nhiệm vụ luôn.

Cô nàng này không phải người hóng chuyện, cũng nhờ cái tính này mà tai lão tử mới được yên ổn.

Tôi và cô ấy cùng nhau đến trấn nhỏ Thạch Lâm ở Cửu Lê, cùng lặp đi lặp lại nhiệm vụ Bạch Thủy.

Mãi đến khi Tam Tiên 6 lần, Bổ Thiên cũng 6 lần, Kỳ Vũ cũng 3 lần, cô nàng cũng hỏi một câu:

[Bạn tốt] Chùa nói với bạn: chị không ngủ à?

[Bạn tốt] Bạn nói với Chùa: không sao, cô ngủ trước đi

[Bạn tốt] Chùa nói với bạn: tôi bảo này, chị đang ở cùng Uyên Ương đúng không, sao giờ này vẫn chưa ngủ?

[Bạn tốt] Bạn nói với Chùa: ờ, anh ấy ra ngoài rồi

[Bạn tốt] Chùa nói với bạn: vậy giờ chị làm gì?

[Bạn tốt] Bạn nói với Chùa: đi Yến Khâu, đoạt boss Chinh Điểm.

Sau đó, hai chúng tôi qua Yến Khâu đánh boss Chinh Điểm, lại giết mấy tên cướp, trong lúc đó Thiên Châu rơi một lần, bọn tôi cũng đi kiếm.

Lúc Con Vịt về đã gần 3h sáng. Tôi hỏi đứa bé sao rồi, anh ấy bảo không có việc gì, sau đó lại vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi khi ra còn thuận tay cầm cho tôi cốc nước: “Thích uống gì? Mai anh đặt sữa nhé?”

Lão tử lắc đầu, lại dựa vào người anh: “Uống nước bình thường là được rồi, không cần chiều quá thế.”

Anh cúi xuống hôn tôi, nói nhỏ: “Về sau, anh sẽ biến em thành người con gái được chiều chuộng nhất trên đời.”

Nói xong, hôn lão tử rồi khiêu chiến. Lần này lão tử đồng ý khiêu chiến, có điều Con Vịt à, anh định biến con chó hoang thành một cô vợ nhỏ sao?

1. Đây là lời bài “be my friend” do Hứa Tung 許嵩 hát. Hình như bài này rất nổi tiếng và nhiều người cover, có mấy weibo lấy câu này đặt làm tên rồi stt:v
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom