♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 20: Tiếng súng
Mặc Thiên Vũ bất ngờ cười nhạt một tiếng.
“Vậy sao?”
Nụ cười của Tần Nhược cứng đờ.
Tần Phi nhìn hai người, về phía Mặc Thiên Vũ cô không dám chắc chắn điều gì, cô biết Mặc Thiên Vũ sẽ không tin mình.
Tâm trạng cô trùng xuống.
Không ngờ kế hoạch mà mình tỉ mỉ sắp đặt lại không hề có tác dụng.
“Đương nhiên rồi, Thiên Vũ, em vô cùng yêu anh!”
“Vậy tôi hỏi cô, việc tôi và Tần Phi ly hôn tới bố mẹ tôi cũng không biết, sao cô lại biết?”
Tần Nhược lập tức sững người. Ngay lập tức không biết nói sao, cũng không nói lên lời.
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Nhược, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tối lại.
“Tần Nhược, vừa rồi không phải cô đòi Tần Phi đưa ra bằng chứng sao? Cô ấy không có, không sao, tôi có.”
Mọi người sửng sốt!
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Mặc Thiên Vũ nên giúp Tần Nhược mới đúng chứ? Họ là thanh mai trúc mã mà!
Tần Nhược sửng sốt nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Thiên Vũ, anh đang nói gì vậy? Có phải anh có chứng cứ chị em hãm hại em không?” Tần Nhược có phần ngờ vực..
Mặc Thiên Vũ khẽ mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc điều khiển bấm hướng về màn hình.
Hình ảnh của Tần Phi biến mất, đổi thành hình ảnh rất mờ, có điều mọi người đều nhận ra đó dường như là một đoạn video an ninh.
Trong hình có rất đông người, giống như đang tổ chức sinh nhật, bởi trên bàn có một chiếc bánh sinh nhật rất lớn.
Tiếp theo đó Tần Nhược xuất hiện, cô ta cẩn trọng đổ một gói thuốc vào cốc nước, sau đó cốc nước này được đưa tới tay Mặc Thiên Vũ.
Tất cả mọi người đều sững sờ.
Tuy nhiên dường như vì đây là video an ninh nên hình ảnh không được rõ ràng.
“Không! Đây không phải là tôi! Là Tần Phi!” Tần Nhược chỉ vào Tần Phi nói.
Mặc Thiên Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, ấn tiếp điều khiển từ xa.
Hình ảnh lại tiếp tục xuất hiện, có người đỡ một cô gái vào trong phòng ngủ của Mặc Thiên Vũ, việc này diễn ra đồng thời với việc bỏ thuốc mê.
Điều đó có nghĩa là, người bỏ thuốc mê không phải Tần Phi.
Vì mọi người đều biết Tần Phi lên giường cùng Mặc Thiên Vũ, người được dìu vào phòng của Mặc Thiên Vũ chỉ có thể là Tần Phi.
“Cô còn điều gì muốn nói nữa không?”
Mặc Thiên Vũ lạnh lùng nhìn Tần Nhược.
“Không, không phải vậy đâu! Những hình ảnh này không hề rõ ràng, không thể đoán định đó là em, cho dù không phải là Tần Phi thì cũng là người khác!”
Mặc Thiên Vũ không hề nổi giận.
“Vậy thì tôi sẽ mời nhân chứng ra.”
Thím Trương dụt dè bước ra từ phía sau sân khấu, nhìn thấy Tần Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Thiếu phu nhân, cô vẫn còn sống!”
“Thím Trương? Sao cô lại ở đây?”
“Tôi đến để làm nhân chứng cho cô! Nếu không cả đời này tôi sẽ bị cắn dứt lương tâm!”
Thím Trương chỉ vào Tần Nhược mắng nhiếc: “Chính là cô ta, cô ta đưa cho tôi rất nhiều thuốc trung y, yêu cầu sau mỗi lần thiếu gia tới nhà phải cho thiếu phu nhân uống! Sau này tôi mới biết đó là thuốc tránh thai! Cũng tại tôi quá tham tiền, chồng tôi chân bị tàn tật, cả nhà đều sống dựa vào tôi, là tôi có lỗi với thiếu phu nhân, tôi không nên hại cô ấy!”
Thím Trương hối hận bật khóc.
“Thiếu phu nhân rất tốt, không bao giờ con chúng tôi là người hầu kẻ hạ, ngược lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, thiếu phu nhân thực sự một người tốt!”
“Cô nói linh tinh! Cô vu oan giá họa cho tôi! Đây là bôi nhọ, là vu oan! Tôi sẽ kiện các người ra tòa!” Tần Nhược chỉ vào thím Trương lớn tiếng chửi mắng.
Lúc này tóc cô ta rối tung, đã không còn là hình ảnh của cô dâu nữa.
“Cô vội vàng gì? Vẫn còn người khác nữa, tôi khuyên cô hãy giữ giọng, lát nữa gào thét mất giọng sao có thể đối chất với phía cảnh sát?”
Mặc Thiên Vũ lạnh lùng nói.
Người thứ hai bước vào là bác sỹ Trương.
“Tôi tự nhận bệnh nhân, bị Tần Nhược tiểu thư nắm được điểm yếu, vì thế cô ta uy hiếp tôi, yêu cầu tôi nói với Mặc thiếu gia, Tần Phi tiểu thư tới tìm tôi kiểm tra giới tính thai nhi, trên thực tế tôi chưa từng gặp Tần Phi tiểu thư, cô ấy chưa từng tới tìm tôi.”
Người thứ ba xuất hiện khiến Tần Nhược sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
Đó chính là người mà cô sai đi đẩy Tần Phi xuống sông.
“Tần Nhược tiểu thư cho tôi một khoản tiền, bảo tôi theo dõi Tần Phi tiểu thư, sau đó nhân cơ hội đẩy cô ấy xuống sông, tạo hiện trường Tần Phi tiểu thư tự sát, sau đó cô ta lại cho tôi một khoản tiền để tôi trốn ra nước ngoài, vĩnh viễn không về lại nữa.”
Người đàn ông nói.
Tần Nhược hoàn toàn không thể lên tiếng.
Mọi việc đều chỉ về phía cô ta, cô ta còn bao biện được gì nữa?
“Không, không phải sự thật! Thiên Vũ, anh không hại em đâu, có đúng không? Anh sao vậy? Sao anh lại giúp người đàn bà độc ác này chứ?”
Tần Nhược vừa khóc vừa nhìn Mặc Thiên Vũ.
Mặc Thiên Vũ lạnh lùng mỉm cười, không hề có ý thương cảm.
“Cô nhanh chóng gục ngã thế, tôi còn chưa tặng hết quà cưới cho cô mà.”
Tần Nhược hoảng sợ nhìn Mặc Thiên Vũ.
Lại có một người nữa bước ra từ sau sân khấu, là một người phụ nữ chừng sáu mươi tuổi, rõ ràng Tần Nhược không hề quen biết người này.
“Em không quen biết người này! Em không quen! Anh muốn làm gì vậy?” Tần Nhược lập tức lắc đầu.
“Đương nhiên cô không quen biết, vì khi bà ta làm việc ở nhà họ Tần cô vẫn còn chưa ra đời!”
Mặc Thiên Vũ nhìn người phụ nữ kia, “Hãy nói ra toàn bộ những chuyện cô biết!”
“Tôi là người giúp việc của nhà họ Tần, khoảng hơn hai mươi năm về trước tôi phụ trách chăm sóc Tần phu nhân, không phải Lâm Huệ Chi, là Đỗ Hân Viên, là vợ đầu của Tần lão gia, khi đó, Tần phu nhân đang có mang, phu nhân bị nghén rất dữ dội, Tần lão gia sai người tới tiệm trung y cắt thuốc an thai.”
“Khi đó, thuốc của phu nhân đều do tôi sắc, sau này, Lâm Huệ Chi tìm tới tôi, sai tôi cho thêm một vị thuốc vào trong thuốc sắc hàng ngày, tôi đương nhiên là không đồng ý, nhưng Lâm Huệ Chi bắt cóc con gái của tôi, nói nếu không đồng ý sẽ giết con gái của tôi, vì thế tôi đã đồng ý.”
“Sau này, Tần phu nhân lâm bồn khó sinh băng huyết, đứa trẻ ra đời bà liền bệnh nặng sau đó qua đời, tôi tự trách mình nên cũng rời khỏi nhà họ Tần.”
Người bất ngờ nhất chính là Tần Phi, Tần Phi lao tới túm lấy cổ áo Tần Nhược.
“Là bà ta! Là bà ta đã hại chết mẹ tôi, có đúng không?”
Đây là điều Tần Phi không ngờ tới.
“Buông ra!”
“Tại sao các người lại độc ác tới vậy? Giết mẹ tôi rồi lại giết tôi? Tại sao vậy?” Tần Phi gào lên.
Tần Nhược đẩy mạnh Tần Phi ngã xuống đất.
Vì mới thoát chết sau khi ngã xuống sông, cơ thể Tần Phi vẫn chưa hồi phục, đương nhiên không phải đối thủ của Tần Nhược.
Mặc Thiên Vũ lập tức bước tới đỡ cô dậy, “Không sao chứ?”
Tần Phi không ngờ Mặc Thiên Vũ lại tới đỡ cô, cô vội hất tay Mặc Thiên Vũ ra.
Lúc này, cảnh sát xông vào.
“Tần Nhược, chúng tôi phát hiện cô có liên quan tới một vụ án giết người, hãy đi cùng chúng tôi một chuyến!”
Tần Nhược sợ hãi, hoảng hồn.
Tần Phi mỉm cười, sự thật đã được phơi bày, cô có thể đi khỏi đây rồi.
“Con khốn! Tao phải giết mày!” Tần Nhược gào lên, lao tới bên cảnh sát, bất ngờ giật lấy súng của cảnh sát nhắm về phía Tần Phi!
“Cẩn thận!”
--- Hết ---
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 21: Xin lỗi
Chỉ nghe tiếng súng nổ ‘bùm’ một tiếng.
Lễ đường trở lên hỗn loạn.
“Ha ha..”
Tần Nhược ngẩng đầu cười lớn, cảnh sát lập tức đoạt lại khẩu súng trên tay cô ta, giữ chặt cô ta lại.
“Tiện nhân chết đi! Tiện nhân cuối cùng cũng chết rồi! Thiên Vũ là của tôi! Nhà họ Mặc cũng là của tôi! Tất cả đều là của tôi! Mọi thứ đều là của tôi! Ả tiện nhân đó cuối cùng cũng không thể tranh giành với tôi được! Ha ha ha…”
Tần Phi từ từ mở mắt ra, thấy Mặc Thiên Vũ đang ôm cô vào lòng.
Vòng tay của anh ấm áp và lớn lao, vòng tay cô từng vô số lần mơ tưởng, lúc này cô đang nằm trong vòng tay ấy.
Sau đó cô nhìn thấy Mặc Thiên Vũ mỉm cười.
Nụ cười trong trẻo, rạng rỡ, ấm áp giống như núi băng tan chảy, lại giống như ngọn gió xuân giữa ngày đông.
“Em không sao chứ, Phi Phi?”
Phi Phi, anh gọi cô là Phi Phi?
Tần Phi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đúng lúc cô định lên tiếng thì Mặc Thiên Vũ gục đầu vào lòng cô.
Anh đã chắn phát súng của Tần Nhược!
Bệnh viện.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, y tá hộ lý ra vào liên tục, mọi thứ đều vô cũng hỗn loạn.
Tần Phi dựa vào tường, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh Mặc Thiên Vũ ôm cô vào lòng, thi thoảng cô cũng thấy cảnh tượng đó không chân thực, giống như do cô tự tưởng tượng ra.
Vu Tử Lan đứng ngoài cửa khóc lóc thảm thiết, Mặc Thần cũng đi tới đi lui.
Đột nhiên, Vu Tử Lan nhìn Tần Phi.
“Đều là tại cô! Cô là sao quả tạ! Chỉ cần có cô, nhà tôi chắc chắn không được yên ổn!” Vu Tử Lan vừa nói vừa lao về phía Tần Phi.
Một bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt Tần Phi.
“Bác gái, là Tần Nhược bắn trúng Thiên Vũ, sao bác không đi trách tội Tần Nhược mà ngược lại lại đi trách mắng Tần Phi?” Lâm Mặc Sinh cứ thế đứng chắn trước mặt Tần Phi.
“Mặc Sinh.”
Vu Tử Lan trừng mắt lườm Tần Phi.
“Hôn lễ bị cô ta làm loạn, tôi không trách cô ta thì trách ai?” Vu Tử Lan nổi giận đùng đùng.
“Tần Nhược là một ả đàn bà lòng dạ rắn độc, làm loạn không phải càng tốt sao? Bác gái, con thực sự không hiểu Tần Phi đã làm sai điều gì, cô ấy mãi không có thai, bác cũng biết nguyên nhân tại sao, là nào vẫn còn trách cô ấy sao?”
Lời Lâm Mặc Sinh nói đã nhắc nhở Vu Tử Lan, Vu Tử Lan hổ thẹn quay mặt đi chỗ khác.
Đúng lúc này, bác sỹ bước ra.
“Mặc tiên sinh đã không sao rồi, đạn không trúng chỗ hiểm, hiện đã lấy ra rồi.”
Vu Tử Lan và Mặc Thần đều thở phào.
Mặc Thiên Vũ được đưa về phòng bệnh, Vu Tử Lan và Mặc Thần cũng rời đi.
“Chúng ta đi thôi!” Tần Phi nói.
Lâm Mặc Sinh ngạc nhiên nhìn Tần Phi, “Em không đi thăm sao?”
Tần Phi lắc đầu.
“Em vẫn còn trách cậu ta sao?”
“Tần Nhược và Lâm Huệ Chi đáng căm hận, nhưng nếu Mặc Thiên Vũ không góp phần xô đẩy, con của em có lẽ cùng không bị sảy, đi thôi.”
Tần Phi hít một hơi thật sâu, quay người bước đi.
Lâm Mặc Sinh vội vàng chạy theo.
Một tuần sau.
Biệt thự ngoại thành.
Đây là tài sản của nhà họ Lâm, Lâm Mặc Sinh sau khi cứu Tần Phi từ dưới sông lên liền bố trí cho cô ở đây.
Một chiếc ô tô dừng ở trước cửa, Lâm Mặc Sinh bước xuống khỏi xe, tay xách một số đồ dùng hằng ngày mua cho Tần Phi, anh xách thẳng lên lầu thì thấy Tần Phi đang thu dọn đồ đạc.
“Em muốn đi sao?”
Tần Phi ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc Sinh, sau đó gật đầu.
“Tại sao vậy?” Lâm Mặc Sinh vội bỏ đồ sang một bên, bước vào phòng.
Tần Phi đóng va ly lại, đứng dậy.
“Em không đi ở đây làm gì?”
Lâm Mặc Sinh kéo chặt tay Tần Phi.
“Phi Phi, em biết tình cảm của anh dành cho em, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc! Em đến với sanh có được không? Anh không quan tâm em đã từng kết hôn, cũng không quan tâm em từng sảy thai, chúng ta kết hôn có được không?”
Lâm Mặc Sinh không tiếc biểu lộ tình cảm của mình.
Anh giúp Tần Phi hoàn thành mọi chuyện đều là vì muốn đợi Tần Phi có một ngày sẽ buông xuôi mọi thứ, ở bên cạnh anh.
Tần Phi nhìn ánh mắt chân thành của Lâm Mặc Sinh, cô không hề nghi ngờ việc anh yêu cô.
Cô khẽ rút tay ra.
“Mặc Sinh, em xin lỗi.”
“Anh không cần lời xin lỗi của em, anh muốn em ở bên anh!”
Tần Phi lắc đầu.
“Anh đã cứu mạng em, nếu không có anh em đã chết rồi, vốn dĩ em nên gả cho anh, bất luận anh đưa ra yêu cầu gì em cũng nên đồng ý, nhưng…”
Lâm Mặc Sinh lặng lẽ nhìn Tần Phi.
“Nếu em thực sự đồng ý ở bên anh, như vậy là hại anh, Mặc Sinh, trải qua nhiều chuyện như vậy khiến em càng tỉnh táo, xin lỗi anh, em không yêu anh…”
Lâm Mặc Sinh đau khổ cúi đầu.
“Em yêu Mặc Thiên Vũ, em yêu anh ấy suốt tám năm ròng, em từng cho rằng chỉ cần chúng em ở bên nhau, chỉ cần em yêu anh ấy mọi chuyện sẽ không thành vấn đề, chỉ có điều kết hôn hai năm khiến em nhận ra rằng tình yêu phải xuất phát từ hai phía, nếu như hai người trong hôn nhân, chỉ có một người yêu đơn phương sẽ không thể hạnh phúc được.”
“…”
“Em và Mặc Thiên Vũ chính là ví dụ tốt nhất, hai năm rồi, không phải em chưa từng cố gắng lấy lòng anh ấy, cũng không phải chưa thử gần gũi anh ấy, vậy mà suốt hai năm chúng em chả nói chuyện được mấy câu, cuối cùng chỉ làm tổn thương nhau, cứ như vậy không bằng chia tay.”
Lâm Mặc Sinh lặng lẽ thở dài, “Vậy em có dự định gì?”
“Em muốn thay đổi môi trường sống, quên đi mọi thứ ở đây, quên Mặc Thiên Vũ, bắt đầu cuộc sống mới.”
“Nhưng em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Tần Phi khẽ mỉm cười.
“Anh sẽ gặp được người con gái tốt hơn em. Mặc Sinh, em hi vọng anh đừng yêu đơn phương giống em, em luôn yêu Mặc Thiên Vũ nhưng anh ấy lại yêu người khác, em hi vọng tương lai anh có thể tìm được một người mà anh yêu cô ấy, cô ấy cũng yêu anh.”
Lâm Mặc Sinh nghe cô nói vậy liền cúi đầu.
“Phi Phi, thực ra anh…”
“Sao vậy?”
Mặc Sinh đang đấu tranh nội tâm, anh đấm mạnh một nhát lên tường.
“Anh đã gạt em!”
“Gạt em?”
Tần Phi không hiểu.
“Thiên Vũ cậu ấy yêu em!”
Nụ cười của Tần Phi sững lại, sau đó cô mỉm cười lúng túng.
“Sao có thể vậy được?”
“Là cậu ta nói với anh! Bác Mặc giáo dục cậu ta rất khắt khe, bác ấy luôn cho rằng phụ nữ là công cụ dùng để sinh con nối dõi tông đường, không thể có tình cảm, vì thế Thiên Vũ biết rằng nếu như cậu ta ở bên em, đợi tới khi kết hôn bác Mặc chắc chắn sẽ chia rẽ hai người!”
Tần Phi nghe Lâm Mặc Sinh nói vậy lập tức sững người.
“Vì thế, cậu ấy cố tình giả vờ yêu Tần Nhược, hai nhà Tần, Mặc vốn có hôn ước, bác Mặc nhất định sẽ chia rẽ cậu ta và Tần Nhược, cuối cùng sẽ lấy em!”
“Không… điều này là không thể!”
“Là thật, Phi Phi, anh không gạt em, là chính cậu ta nói với anh như vậy, người cậu ta yêu thực sự là em, việc này chỉ có mình anh biết, anh không nói với em là muốn…”
Lâm Mặc Sinh thở dài.
“Không ngờ em vẫn yêu cậu ta, anh xin lỗi, anh không nên giấu em.”
Bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa.
--- Hết ---
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 22: Không Thể Sinh Con
Hai người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa.
Là ai đây?
Nơi này ngoài Lâm Mặc Sinh ra cũng chỉ có Tống Liên biết.
Nhưng để bảo đảm an toàn, Tống Liên sẽ không tới, hai người cũng chỉ liên hệ qua điện thoại.
Lâm Mặc Sinh bước ra ngoài cửa, nhìn qua mắt mèo, giật nảy mình khi thấy người đứng ngoài cửa.
“Ai vậy?”
Tần Phi cảnh giác hỏi.
“Em tự nhìn đi.”
Lâm Mặc Sinh mở cửa ra.
Mặc Thiên Vũ đứng ngoài cửa, dáng vẻ khá tiều tụy.
“Phi Phi…”
Hai người gặp lại nhau không tránh khỏi bối rối, đặc biệt là Tần Phi vừa mới hay biết người Mặc Thiên Vũ yêu là mình, anh chưa bao giờ yêu Tần Nhược.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, không khí có phần ngột ngạt.
“Anh đi trước, hai người hãy nói chuyện đi.”
Lâm Mặc Sinh nói xong liền đi ra ngoài, còn Mặc Thiên Vũ thì đi vào trong.
Hai người vẫn lặng lẽ không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Tần Phi lên tiếng trước.
“Anh tìm em có việc gì không?”
“Hãy về nhà cùng anh!”
“Về nhà?”
“Đúng vậy, về nhà của chúng ta.”
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi mỉm cười.
Tần Phi quay đầu sang một bên.
“Anh không tới tìm em, em cũng chuẩn bị đi tìm anh, anh hãy dành chút thời gian cùng em làm nốt thủ tục ly hôn, lúc trước em không chịu ly hôn là vì còn bực bội, không muốn Tần Nhược đạt được ý đồ, vì thế mới không ly hôn, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, chúng ta hãy ly hôn, tránh làm lỡ dở lẫn nhau.”
Mặc Thiên Vũ bước tới, hai tay đặt lên vai Tần Phi, quay người cô thẳng lại.
“Em nóng lòng muốn ly hôn với anh vậy sao?”
“Ly hôn lẽ nào không phải quyết định chung của chúng ta sao?” Tần Phi cúi đầu, không dám nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Không, anh đổi ý rồi, anh không muốn ly hôn, Phi Phi, anh xin lỗi, anh nên tin em.”
Khi Mặc Thiên Vũ nói ra lời này, Tần Phi nhất thời không kiềm chế được, nước mắt tuôn trào.
Hai năm rồi!
Cô đã giải thích không biết bao nhiêu lần cũng chỉ đổi lại sự nhạo báng, sỉ nhục của người đàn ông này.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng tin cô.
Tần Phi nghẹn ngào ngẩng đầu lên, “Trước đây khi em giải thích với anh, tại sao anh không tin? Cho tới khi khiến em đau đớn khôn nguôi, cho tới khi con của chúng ta mất rồi anh mới nói với em anh tin em, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi!”
Suy cho cùng, Tần Phi vẫn còn oán giận Mặc Thiên Vũ.
“Anh xin lỗi, là anh không tốt, nhưng nếu em là anh, đứng ở góc đó khi đó em sẽ phải làm sao?”
“…”
“Hai năm trước, mọi người đều cho rằng anh sắp đính hôn với Tần nhược, chỉ có anh là vui mừng, cuối cùng anh đã có thể thể hiện tình yêu cất giữ trong lòng suốt sáu năm, cuối cùng có thể ở bên em, nhưng kết quả…”
Mặc Thiên Vũ dừng lại một lát sau đó nói tiếp: “Em xuất hiện trên giường của anh, chúng ta đã có quan hệ, khi đó mọi thứ đều chỉ về em, em bảo anh phải làm sao, Tần Nhược yêu anh như vậy, sao anh có thể nghi ngờ việc này là do cô ta làm? Nếu đổi lại là em, em có nghi ngờ một người đàn ông yêu em sâu sắc sẽ đưa em lên giường một người đàn ông khác không?”
Tần Phi cúi đầu, phải rồi, chỉ trách khi đó âm mưu của Tần Nhược quá bỉ ổi.
Ai có thể tin cô chứ?
Cô ngoài việc phản bác một cách bất lực ra cũng không biết đi điều tra chân tướng sự việc.
Mặc Thiên Vũ lấy tay lau nước mắt của Tần Phi.
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Phi Phi, anh yêu em suốt tám năm rồi, anh biết em cũng yêu anh suốt tám năm, chúng ta đều yêu đối phương, tại sao lại phải chia tay?”
Tần Phi quay đầu sang một bên.
“Em không yêu anh.”
“Không, em yêu anh, anh đã đọc nhật ký của em!”
Tần Phi lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Xin lỗi, anh đã đọc nhật ký của em, khi đó mọi người đều nghĩ em đã qua đời, anh về lại nhà của chúng ta, tìm thấy nhật ký của em trong thư phòng, anh hiểu được sự thất vọng, sự giày vò, sự đau khổ của em, vì anh cũng đã từng như vậy.”
“Phi Phi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, sẽ không có hiểu lầm, không cần giày vò lẫn nhau, anh xin thể, sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, cho dù sau này cả thế giới không tin em, anh cũng sẽ tin em!”
Trái tim Tần Phi rung động mãnh liệt.
Cô biết, cô vẫn còn yêu Mặc Thiên Vũ.
Khi ở hôn lễ, lúc anh mỉm cười với cô, cô biết mình không thể quên được người đàn ông này.
Chắc đây chính là tình yêu đậm sâu, khắc cốt ghi tâm.
Cô cũng biết, nếu không có Mặc Thiên Vũ cô cũng không thể hạ gục Tần Nhược và Lâm Huệ Chi.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không lựa chọn đi cùng Mặc Thiên Vũ, cô nói sẽ suy nghĩ, sau đó bảo Mặc Thiên Vũ đi về.
Tần Phi cũng không rời khỏi thành phố này, vẫn tiếp tục sống tại căn biệt thự của Lâm Mặc Sinh.
Cô cũng không biết nên đi đâu về đâu.
Từ ngày hôm đó, mỗi sáng khi cô thức dậy lại có một bó hoa cúc rực rỡ đặt trước cửa, trong bó cúc còn có một tấm thiệp.
Một ngày ba bữa cơm của cô đều có người mang tới tận nơi.
Không cần hỏi cũng biết, là Mặc Thiên Vũ làm mọi việc.
Anh không tới quấy rầy Tần Phi mỗi ngày mà cho cô có đủ thời gian để suy nghĩ.
Tại bệnh viện phụ sản.
Tần Phi sốt ruột ngồi đợi trong phòng làm việc của Tống Liên, căng thẳng và lo lắng hơn lần đầu cô mang thai.
Tống Liên cuối cùng cũng bước tới, ngồi xuống đối diện Tần Phi.
“Sao rồi?”
Tống Liên lắc đầu.
Trái tim Tần Phi lập tức trùng xuống.
“Cậu uống thuốc tránh thai suốt hai năm, hơn nữa lại dùng quá liều.”
“Nhưng rất nhiều phụ nữ đều uống thuốc tránh thai mà, sau khi ngừng thuốc, điều dưỡng một thời gian vẫn có con bình thường mà?” Giọng nói của Tần Phi vô cùng gấp gáp.
“Đúng là vậy, nhưng cậu đừng quên cậu đã sảy thai một lần, cơ thể vô cùng suy nhược, lại bị ngâm trong nước sống lạnh giá, điều này dẫn tới cậu bị xuất huyết sau phẫu thuật, khó khăn lắm mới giữ được mạng sống cho cậu, sau đó cậu lại bận rộn báo thù, cơ thể cậu đâu thể kham nổi?”
Tống Liên thở dài, cô cũng không ngờ mới chỉ mấy ngày không gặp Tần Phi, cô ấy người bê bết máu xuất hiện trong phòng phẫu thuật của mình.
Khi đó máu ra nhiều tình hình nguy cấp, quả thực đã thực hiện một số thủ thuật bất lợi, nhưng giữ mạng là quan trọng hơn cả.
Tần Phi chậm rãi cúi đầu, hít một hơi thật sâu.
“Vậy sau này mình sẽ không thể có thai được nữa phải không?”
“Căn cứ theo các chỉ tiêu sức khỏe của cậu hiện tại, có thai là rất khó, cho dù có thai cũng có khả năng sảy thai.”
Nghe vậy, Tần Phi liền hiểu điều Tống Liên muốn nói.
Mặc dù Tống Liên không nói chắc chắn, nhưng cô biết đây chỉ là cách nói uyển chuyển của bác sỹ mà thôi.
Nói như vậy đồng nghĩa với không thể nào.
“Có điều cậu cũng đừng buồn, bây giờ y học phát triển, cậu hãy tĩnh dưỡng vài ba năm, nói không chừng sẽ không sao.”
Tống Liên an ủi.
“Được rồi, mình biết rồi, cậu làm việc đi, Liên Liên, mình về nhà trước đây!”
Tần Phi đứng dậy, chậm rãi bước đi.
Dọc đường đi cô đã suy nghĩ rất nhiều.
--- Hết ---
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 23: Sét đánh
Sở cảnh sát.
Tần Nhược tuyệt vọng ngồi dựa vào tường, đại tiểu thư như cô thực sự không thích môi trường thế này, gây sự suốt mấy ngày cuối cùng cũng dừng lại.
“Tần Nhược, cô được bảo lãnh đợi xét xử, mau ra đi!”
Tần Nhược đứng bật dậy.
“Anh nói sao?”
“Cô được bảo lãnh đợi xét xử, có người tới đón cô, mau ra đi.”
Vì có hàng loạt bằng chứng chưa được điều tra rõ ràng vì thế Tần Nhược có thể được bảo lãnh chờ xét xử.
Tần Nhược được cảnh sát dẫn ra, vừa ra ngoài đã nhìn thấy Mặc Thiên Vũ, khoảnh khắc đó, cô ta rất kinh ngạc!
Cô ta lập tức chạy tới, nhào vào lòng Mặc Thiên Vũ.
“Thiên Vũ, em biết anh vẫn còn yêu em, em biết anh sẽ tới cứu em! Chúng ta có thể kết hôn rồi đúng không?”
Tần Nhược mỉm cười ngây thơ.
Mặc Thiên Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay Tần Nhược ra, cứ thế đi thẳng, Tần Nhược lập tức chạy theo sau, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này, cô rất vui mừng.
Xe chở cô ta ra ngoại thành, vừa xuống xe Tần Nhược phát hiện ra xung quanh không có gì, chỉ có một công xưởng bỏ hoang ở phía xa.
Tần Nhược lo lắng nhìn quanh.
“Thiên Vũ, anh dẫn em tới đây làm gì?”
“Thực hiện lời hứa của cô.” Mặc Thiên Vũ bước về phía công xưởng.
Người phía sau đẩy Tần Nhược một cái, “Đi nhanh lên!”
Họ tới trong công xưởng bỏ hoang, bên trong trống trơn, nói chuyện có thể nghe thấy tiếng vọng.
Mặc Thiên Vũ ngồi trên ghế, bắt chéo chân.
“Thiên Vũ, anh muốn làm gì?” Tần Nhược có phần không hiểu.
“Tôi còn nhớ ở hôn lễ, cô có thề độc, nói rằng nếu như cô làm những việc đó sẽ bị sét đánh, chết không tử tế, còn nói uống nước sặc chết, ăn cơm nghẹn chết, ra ngoài bị xe đâm chết, có đúng không?”
Tần Nhược hốt hoảng nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Đó là vì…”
Mặc Thiên Vũ giơ tay lên ra hiệu Tần Nhược không cần phải nói gì, dù sao anh cũng không muốn nghe.
“Nào, chúng ta hãy giúp Tần tiểu thư một tay.”
Mặc Thiên Vũ vừa hạ lệnh, hai người liền khiêng một bình nước bẩn tới, trong chiếc bình trong suốt là nước đen kịt, mở nắp bình ra, mùi vô cùng khó chịu, khiến người ta buồn nôn.
“Không! Đừng!”
Tần Nhược khiếp sợ muốn bỏ chạy nhưng bị chặn lại.
Hai người lần lượt giữ chặt hai tay cô ta, một người khác bóp miệng cô ta, còn một người nữa đổ nước trong bình vào miệng!
Tần Nhược cố gắng giãy giụa nhưng đồng thời bị mấy người đàn ông giữ chặt, sao cô ta có thể vùng ra được?
Đổ xong một bình nước mọi người mới buông tay.
Tần Nhược nằm bò trên mặt đất, ho liên tục.
Mặc Thiên Vũ cúi đầu nhìn Tần Nhược, “Cô có biết nước này ở đâu không? Là nước sông đấy, khi Phi Phi bị người của cô đẩy xuống sông cũng vùng vậy như vậy đó.”
“Tiếp tục đổ!” Mặc Thiên Vũ thét lên.
Lại một bình nước nữa được đổ vào miệng Tần Nhược, Tần Nhược nằm sấp trên mặt đất ho liên tục, trong miệng toàn mùi bùn đất khiến cô mắc ói.
Tiếp theo đó có người bưng cơm tới.
“Ở đồn cảnh sát chắc chắn không được ăn no, mấy người còn không mau hầu hạ Tần tiểu thư ăn cơm?”
Tần Nhược chưa kịp phản ứng lại bị nhồi hai bát cơm vào miệng.
Cô ta bị giày vò tới kiệt sức, người dính đầy cơm.
“Anh… anh… hành hạ thế đã đủ chưa?”
“Đủ rồi, cô đi đi.” Mặc Thiên Vũ xua tay.
Tần Nhược ngạc nhiên nhìn Mặc Thiên Vũ, kết thúc rồi sao?
Cô ta lẩy bẩy đứng dậy, cho dù trong miệng vẫn sặc mùi hôi thối của bùn đất, trộn lẫn với cơm nhưng cô vẫn muốn bỏ chạy.
Ai ngờ, vừa ra khỏi cửa, một chiếc xe ô tô chạy tới, đâm trực diện vào cô ta, Tần Nhược lăn vài vòng mới dừng lại.
Mặc Thiên Vũ bước tới.
“Xem cô ta chết chưa?”
“Mặc tổng, chưa chết, chúng tôi biết chừng mực, cùng lắm chỉ bị gãy xương thôi.”
“Dẫn cô ta lại đây!”
Hai người đàn ông dẫn Tần Nhược đang thoi thóp tới.
Mặt Tần Nhược bê bết máu, cô ta đâu có thể ngờ ràng vừa bước ra khỏi cửa liền bị xe tông?
“Mặc… Mặc Thiên Vũ, anh giết tôi luôn đi, như thế sẽ nhanh gọn hơn!”
Mặc Thiên Vũ túm cổ áo Tần Nhược.
“Dựa vào đâu mà muốn tôi cho cô được nhanh gọn? Tần Nhược, khi xưa đúng là tôi không nên lợi dụng cô, nhưng tôi cũng đã nghĩ mọi cách để bù đắp cho cô rồi, cô thì sao? Hại Phi Phi, lại hại cả cốt nhục ruột thịt của tôi, nếu tôi để cô chết thế này há chẳng phải dễ chịu cho cô quá sao?”
Mặc Thiên Vũ nghiến răng, anh chỉ muốn lập tức băm vằm Tần Nhược thành muôn ngàn mảnh!
Anh phải báo thù cho con của mình!
“Cô đúng là phúc lớn mạng lớn, uống nước sặc không chết, ăn cơm nghẹn không chết, ra ngoài bị xe tông cũng không chết, không sao, hôm nay có mưa rào sấm sét, cô từng nói bị sét đánh phải không nào?”
Tần Nhược kinh hãi nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Không! Hãy giết tôi đi! Thiên Vũ, coi như tôi xin anh, hãy giết tôi đi!” Tần Nhược thét lên.
Chả mấy chốc, trên trời có một luồng sét đánh xuống, giống như chém đôi nền trời.
“Tần Nhược, ông trời đúng là có mắt, ông ấy biết phải trừng phải những kẻ xấu xa như thế nào, trước đây tôi có một người bạn, cũng bị sét đánh chết, chết rất thê thảm, toàn thân cháy đen thui…”
Tần Nhược sợ hãi lập tức ngã sõng soài xuống đất.
“Không sao, nếu như cô không làm việc gì khuất tất, ông trời sẽ có mắt, không đánh trúng cô đâu.”
Mặc Thiên Vũ hất cằm ra hiệu, hai người đàn ông liền buộc Tần Nhược lên cột điện ở phía xa.
Tần Nhược kêu lên thảm thiết.
Một hồi sau sấm vang chớp giật, Tần Nhược gần như đã hét rách cổ họng!
Sự trừng phạt tốt nhất đối với một con người đó chính là phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng của cô ta.
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Nhược đang ra sức giãy giụa, gào thét ở phía xa, chỉ lạnh lùng cười nhạt.
“Không làm việc khuất tất, không sợ ma gõ cửa.”
Một hồi sau, Tần Nhược không kêu nữa bởi cô ta đã sợ hãi ngất xỉu.
Mặc Thiên Vũ sai người kéo cô ta về.
Hắt lên người Tần Nhược một chậu nước bẩn, Tần Nhược rùng mình tỉnh dậy.
Cô ta nằm bò trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, sợ hãi kinh hồn bạt vía.
“Thiên… Thiên Vũ, anh… giết tôi đi… giết tôi đi, đừng… đừng hành hạ tôi nữa.”
“Được thôi, mấy ngày nữa tôi sẽ cung cấp bằng chứng trong tay cho phía cảnh sát, tội danh của cô sẽ được xác thực, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm hết khả năng để tạo áp lực cho phía tòa án, không để họ phán cô tử hình.”
“…”
“Hãy vào tù làm thiếu phu nhân của cô, tôi nghe nói trong tù có chuột, có gián, những nữ tù nhân bị giam giữ lâu năm cũng rất biến thái, đặc biệt thích bắt nạt những người mới tới, càng là những người trẻ trung xinh đẹp họ càng thích.”
“Giết tôi đi… Giết tôi đi!”
“Ngoài ra, mẹ cô cũng giống như cô, để hai người có thể có bầu bạn, tôi quá nhân từ phải không?”
Đúng lúc này, Mặc Thiên Vũ nhận được tin nhắn của Tần Phi.
“Anh có thời gian không? Tới chỗ em một lát.”
“Anh tới liền.”
Mặc Thiên Vũ liếc nhìn Tần Nhược, “Trông chừng cô ta cẩn thận, đừng để cô ta chết.”
Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền lái xe rời đi, tới thẳng biệt thự ở ngoại ô.
Vừa bước vào cửa Mặc Thiên Vũ đã vội vàng ôm Tần nhược vào lòng.
“Em đồng ý ở lại bên anh rồi phải không?”
--- Hết ---
 
Last edited by a moderator:

♚Tiểu❀Tích♥

♕Mộc mộcღhướng diểu♚❀Tim cậnღkề tim❀
Tác giả VW
Bài viết
1,141
Reaction score
162
Points
223
Chương 24: Không ngủ với anh
Tần Phi không hề nhúc nhích.
Mặc Thiên Vũ dường như cảm nhận được sự bất thường của Tần Phi, từ từ buông cô ra, anh nhìn thấy nét mặt thờ ơ của Tần Phi.
“Sao vậy?”
Tần Phi cố gắng gượng cười với Mặc Thiên Vũ.
“Em đã nghĩ nhiều ngày, vẫn quyết định chúng ta chia tay thôi, như vậy tốt cho cả anh và cả em.”
“Không, anh không ly hôn! Không chia tay! Phi Phi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Mặc Thiên Vũ giữ lấy vai Tần Phi lắc qua lắc lại.
Tần Phi nhẹ nhàng gạt tay anh xuống, bước tới ngồi xuống sofa.
“Hai chúng ta không hợp nhau.”
“Cái gì mà không hợp! Chỉ cần anh yêu em, em vẫn yêu anh, như vậy là hợp rồi!” Mặc Thiên Vũ bước tới bên sofa.
Tần Phi lắc đầu.
“Em không yêu anh nữa rồi.”
“Em nói dối! Nếu em không yêu anh thì đã không suy nghĩ lâu vậy, hôm đó em đã trả lời anh rồi! Rốt cuộc là vì sao? Em hãy nói nguyên nhân thật sự cho anh nghe.”
Tần Phi quay đầu sang một bên.
“Không có nguyên nhân gì cả, chỉ là em không muốn ở bên anh nữa!”
“Phi Phi, anh thừa nhận anh đã sai, anh không nên đối xử với em như vậy, em cho anh một cơ hội có được không? Anh nhất định sẽ đối xử thật tốt với em, nhất định sẽ bù đắp lại toàn bộ, Phi Phi, anh cầu xin em đấy, em nói cho anh biết, anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tần Phi bịt chặt tai lại.
“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!”
“Không, anh nhất định phải nói, anh sẽ không ly hôn đâu, nếu em không chịu tha thứ cho anh anh sẽ cứ đợi mãi, đợi tới khi em tha thứ cho anh thì thôi!”
“Em không thể sinh con được!”
Tần Phi bất ngờ gào lên, sau đó người co ro lại, ôm chặt lấy mình.
Nước mắt giàn dụa tuôn rơi.
Mặc Thiên Vũ sững người.
“Em không thể sinh con được nữa, vì thế chúng ta chia tay đi…”
Tần Phi lau nước mắt trên mặt.
Mặc Thiên Vũ ngồi xuống bên cạnh Tần Phi, một tay ôm lấy vai cô.
“Sao lại như vậy?”
“Hôm đó ngã xuống sông, là ngày thứ năm em vừa làm phẫu thuật sảy thai, vốn dĩ tình hình chưa ổn định, Liên Liên dặn dò em phải nghỉ ngơi, kết quả… Sau đó bị xuất huyết, để giữ mạng, trong quá trình phẫu thuật đã phải sử dụng một số biện pháp thiết yếu.”
Giọng Tần Phi nghẹn ngào.
“Em vừa mới kiểm tra sức khỏe, ý của bác sỹ là rất khó sinh con, nói vậy thực chất đồng nghĩa là không sinh con được nữa, em không thể sinh con cho nhà họ Mặc, còn mẹ anh…”
Tần Phi không nói nữa, cô không phải không biết mẹ chồng cô rất muốn được bế cháu.
“Mẹ anh từng đánh em phải không?”
Tần Phi cúi đầu không nói gì.
“Rất nhiều lần phải không?”
“Đều đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa.”
Mặc Thiên Vũ vuốt nhẹ tóc cô, “Ngốc quá, tại sao em lại nhẫn nhịn mãi vậy, sao không nói cho anh? Khi đó mặc dù anh rất hận em nhưng trước sau em vẫn là người phụ nữ trong trái tim anh, anh sao có thể để người khác động tới em được?”
Tần Phi lắc đầu.
“Chúng ta tranh thủ thời gian đi làm thủ tục đi.”
“Không làm.”
Thái độ của Mặc Thiên Vũ vô cùng kiên quyết.
Tần Phi quay đầu nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Anh đừng ngốc vậy, nếu mẹ anh biết em không sinh con được, chắc chắn sẽ không để chúng ta tiếp tục ở bên nhau, em không muốn anh đứng giữa khó xử, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hãy lý trí hơn một chút có được không?”
“Nếu em thực sự không thể sinh con, vậy thì anh càng không thể ly hôn với em, tất cả những việc này đều do anh gây ra, tội nghiệt của anh anh sẽ tự gánh chịu hậu quả!”
Tần Phi ngạc nhiên nhìn Mặc Thiên Vũ.
“Không thể sinh con cũng không sao, đợi chúng ta chán với cuộc sống riêng của hai người, chúng ta sẽ tới trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, hoặc nhận nuôi mấy đứa cũng được, có được không?”
Tần Phi há hốc miệng, không nói được lời nào.
“Thiên Vũ…”
Mặc Thiên Vũ nở nụ cười dịu dàng, dường như không quan tâm tới vấn đề này.
“Không, ba mẹ anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Em không cần lo phía ba mẹ anh, đừng suy nghĩ gì hết, chỉ cần nói em có đồng ý ở bên anh không?”
Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi với ánh mắt mong đợi.
“Đương nhiên là em đồng ý, nhưng…”
Mặc Thiên Vũ lập tức hôn lên môi cô không cho cô nói tiếp: “Vậy là đủ rồi, không có nhưng gì hết, mọi chuyện còn lại hãy để anh lo, được không?”
Mặc Thiên Vũ buông tay ra.
Tần Phi sững sờ nhìn Mặc Thiên Vũ, khoảnh khắc đó cô không còn khả năng kháng cự nữa.
Cô không thể đánh lừa trái tim mình, cô vẫn yêu sâu đậm người đàn ông trước mặt.
Tám năm rồi, cuối cùng cô cũng đợi được sự dịu dàng của anh, sao cô có thể nhẫn tâm từ bỏ?
Mặc Thiên Vũ ôm Tần Phi vào lòng, hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của nhau.
Như vậy là đủ rồi.
Trời tối dần, bên ngoài sấm vang chớp giật, đã bắt đầu mưa rả rích.
“Mưa rồi, đường ở đây rất khó đi, anh về sớm đi.”
Tần Phi rời khỏi vòng tay của Mặc Thiên Vũ.
“Anh… không mang ô.”
Tần Phi sững người.
Nơi này là ngoại ô, xe dừng bên ngoài cổng biệt thự, xe của Mặc Thiên Vũ cách cổng biệt thự chắc khoảng mười mét, vậy mà cũng cần ô sao?
“Vậy em giúp anh tìm một chiếc.”
Nói xong Tần Phi liền đứng dậy đi vào phòng cất đồ.
Mặc Thiên Vũ vỗ trán.
Một hồi sau, Tần Phi mang ra một chiếc ô đưa cho Mặc Thiên Vũ thật.
“Vậy… anh đi nhé.”
Mặc Thiên Vũ cầm ô bước đi, Tần Phi tiễn anh ra cửa, Mặc Thiên Vũ đang định mở ô thì bất ngờ kêu lên một tiếng.
“Ơ, ô hỏng rồi!”
Tần Phi nhìn ô, đúng là đã hỏng rồi.
“Làm sao đây?” Mặc Thiên Vũ nhìn Tần Phi, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.
Tần Phi nhìn trời mưa bên ngoài, thực ra đâu có mưa lớn, chạy hai bước là tới xe, nhưng cô không thể nào nói thẳng ra như vậy.
“Hay là tối nay anh đừng…”
“Ừ.”
Nói xong, Mặc Thiên Vũ liền quay người đi thẳng vào phòng.
Tần Phi đứng sững tại chỗ, cô còn chưa kịp nói xong! Anh đồng ý có dứt khoát quá chăng?
Bữa tối là do Tần Phi đích thân nấu, cô nấu hai bát mì, Mặc Thiên Vũ ăn rất ngon miệng.
Anh còn nhớ sau khi kết hôn, Tần Phi từng mời anh về nhà ăn cơm nhưng anh chưa ăn một lần nào, không ngờ cô nấu ăn ngon tới vậy.
Buổi tối, Tần Phi lấy trong tủ ra một bộ chăn mền, chuẩn bị đi dọn dẹp phòng khách
Mặc Thiên Vũ đứng ở ngoài cửa phòng khách nhìn theo cô.
“Phòng này trước đây không có người ở, sau khi em tới thì ngủ ở phòng chính, anh ngủ tạm ở đây một đêm.”
Tần Phi vừa trải ga giường, vừa nói.
Dọn dẹp xong, cô bước ra cửa, “Anh ngủ sớm đi!”
Một tay Mặc Thiên Vũ chắn ngang cửa, chặn đường đi của Tần Phi.
“Anh ngủ phòng này, em thì sao?”
“Em ở phòng bên cạnh.”
“Em không ngủ cùng anh sao?” Mặc Thiên Vũ dí dỏm hỏi lại.
Hai má Tần Phi ửng hồng, cô vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, không ngờ Mặc Thiên Vũ lại hỏi thẳng ra như vậy.
Họ là vợ chồng mà!
--- Hết ---
 
Last edited by a moderator:

Bình luận facebook

Top Bottom